Home Đam Mỹ Nhất Võng Khuynh Tâm – Chương 57

    Nhất Võng Khuynh Tâm – Chương 57

    Thuộc truyện: Nhất Võng Khuynh Tâm

    Sáng sớm thức dậy, Fiez tiếp tục nghiên cứu trận đấu của Claude và Pals.

    .

    Nói thật, Fiez không thể không bội phục năng lực phân tích của Toby, y cũng không trực tiếp chỉ ra những đặc điểm trong kĩ thuật của Claude mà bảo Fiez cẩn thận quan sát nguyên nhân Pals mất bóng, đặt biệt là lúc di chuyển cùng với khi đập bóng trái tay sẽ sinh nhiều sơ hở dẫn đến nhiều nguyên nhân gây mất bóng khác. Đây là chuyện mà không phải một tuyển thủ trẻ như Fiez có thể tự mình Full trong một hai ngày, nhưng Toby lại làm được, và có lẽ cũng chỉ có mình y mới làm được.

    Nhìn vào băng ghi hình, Toby cũng nhắc tới, “Fiez, về mặt kĩ thuật thì những gì tôi có thể dạy cho cậu quả thật là có hạn, bởi vì kĩ thuật của cậu hiện giờ cũng đã khá hoàn thiện rồi, không có điểm nào có thể trở thành nhược điểm của cậu cả. Điều mà cậu cần chính là cùng những tuyển thủ đỉnh cao thi đấu để tăng thêm độ linh cảm đường bóng và kinh nghiệm cho bản thân. Qua trận đấu của cậu cùng Manse Rine cho thấy lực cánh tay và cổ tay của cậu cũng không thua gì anh ta, nhưng nguyên nhân khiến lực bóng anh ta đập ra mạnh hơn cậu là bởi vì lúc đánh anh ta đã nghiêng người về phía trước, cánh tay và khuỷu tay tạo thành lực bẩy khá lớn, nhưng cũng không phải chỉ có sức của cánh tay, mà là sức của cả toàn thân cũng được dồn vào vợt. Cũng giống như lúc cậu học cách phát bóng của tôi, tôi hy vọng cậu có thể học được cách phản đập của Manse Rine, có thể sử dụng hết toàn bộ sức lực của cả cơ thể!”

    Xem xong băng ghi hình, Fiez nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh lúc mình cùng Claude giao bóng, Juliano ở một bên từ lúc bắt đầu xem trận đấu trên băng ghi hình tới giờ, vẫn luôn im lặng.

    Cho đến giữa trưa, bụng của Fiez giống như chiếc đồng hồ báo giờ vô cùng chính xác lại réo lên inh ỏi, Juliano vuốt nhẹ lên mái tóc Fiez, ý bảo cậu ra ngoài ăn cơm.

    Ánh mặt trời chiếu thẳng vào con suối giả chảy róc rách trong hồ phát ra ánh sáng rực rỡ, trên con đường đá không ít những đôi tình nhân trẻ tuổi mười ngón tay đan xen vào nhau, làn váy theo động tác bay lên, mấy nam nữ mặc lễ phục màu đen ở trong đám đông lặng lẽ kéo lên những cung bậc từ chiếc vĩ cầm.

    Bọn họ đi ngang qua một quảng trường nhỏ, thấy những vị khách du lịch đang cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, điều bất ngờ là những việc tưởng chừng như đơn giản như thế lại tỏa ra một hơi thở nghệ thuật thật tự nhiên. Fiez đứng một bên xem đến ngẩn người, cậu biết trên thế giới này ngoài tennis ra vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp, chính là bản thân cậu không chịu bỏ ra thời gian để thưởng thức mà thôi.

    Trên khuôn mặt cả nam lẫn nữ ở đó đều toát ra nụ cười say đắm, thỉnh thoảng còn ngửi thấy hương vị của Champagne lẫn vào trong không khí, là một buổi lễ rót rượu Champagne! Fiez đang muốn quay đầu lại hỏi Juliano xem có thể dừng lại xem hay không, lại phát hiện Juliano đang đứng cách đó không xa mua chả nướng và hot dog trên một quầy hàng lưu động.

    “Cậu rất muốn xem phải không?” Juliano đặt cơm trưa vào trong tay Fiez.

    Fiez ngẩn người một chút rồi nở nụ cười. Hai thiếu niên ngồi trên quảng trường vừa ăn chả nướng, uống cà phê giá rẻ, vừa xem vũ điệu tăng-go, bên người Fiez còn có một Juliano đang từ từ thưởng thức món chả, lúc này trong lòng Fiez bỗng cảm thấy như đã thỏa mãn rồi.

    Ăn xong, hai người vẫn ngồi đó xem cho đến khi vũ điệu kết thúc, đôi chiến thắng sẽ nhận được một  cặp Champagne lâu năm cộng với một số tiền thưởng cũng không cao lắm. Sau đó người dẫn chương trình hô lên một câu: “Mọi người mau cùng đến đây đi!”

    Không ít người đi đường cùng du khách đã bị bầu không khí ở đó cuốn hút vào, bất kể bên cạnh là bạn bè hay là tình nhân cũng đều nắm tay khiêu vũ hòa lẫn trong tiếng nhạc, những động tác, những âm thanh khác nhau nhưng lúc này lại hòa vào nhau một cách kì lạ.

    Fiez ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nhìn động tác khiêu vũ có chút buồn cười của mọi người, nở nụ cười, sau đó cảm thấy tay trái của mình bị độ ấm của một người khác bao trùm, quay đầu lại, Juliano khẽ nói với cậu: “Cùng nhau đi!” Fiez cảm giác mình bị kéo nhẹ lên, hòa vào trong đám đông.

    Tiếng nhạc phát ra từ vĩ cầm không biết khi nào thì biến thành bài “Chỉ còn một bước nữa”, Fiez có chút ngượng ngùng cùng sợ hãi bị người khác nhìn thấy cậu đang thân mật với Juliano, lúc này Juliano lại kéo cậu lại, ôm sát vào lòng, nói khẽ vào tai cậu: “Giữa chúng ta…”

    Lễ rót rượu tiến vào cao trào, hơn mười chai Champagne được khui ra cùng lúc, âm thanh “bang bang” vang lên giống như pháo hoa, làm ù cả tai Fiez.

    “Juliano! Vừa rồi anh nói gì?” Fiez hỏi lớn lên.

    Bên cạnh, không ít người bị Champagne bắn vào người ướt đẫm, cười vang cả lên.

    Juliano dựa sát vào Fiez, đôi môi nhanh chóng chạm vào môi Fiez, nhanh đến nỗi làm cho người ta không phản ứng kịp, mặc dù chỉ trong tít tắt nhưng xúc cảm mềm nhẹ đó tựa hồ vẫn còn lưu luyến trong tâm trí của Fiez.

    Fiez nghĩ mình hẳn là nên làm theo thói quen, thủ thế đập anh ta một trận, nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại ngây ra để Juliano tùy ý nắm lấy tay mình, rất lâu, rất lâu, lâu đến như thiên trường địa cửu.

    Đêm đó, Juliano không có “An ủi” hay “Quấy rầy” Fiez, nhưng cậu vẫn ngủ rất ngon, ngon đến không giống như một đêm trước trận chung kết giải đấu Grand Slam.

    Chín giờ rưỡi sáng hôm sau, Fiez tạm biệt Juliano, đeo túi vợt bước vào sân thi đấu, hai người không nói gì, Juliano chỉ ngâm khẽ khúc nhạc ở quảng trường ngày hôm qua.

    Âm thanh trầm thấp nhưng lại tao nhã, chỉ còn một bước nữa.

    Claude đứng ở đối diện nở nụ cười chín chắn.

    “Fiez, tôi sẽ không để cậu thắng được tôi!” Ngữ khí bình tĩnh, không có chút ý tứ khiêu khích hay khinh thường gì.

    Fiez nở nụ cười đáp lại: “Vậy hãy để tôi xem bản lĩnh của anh đi!”

    Trận đấu bắt đầu, Claude phát bóng trước.

    Claude quả nhiên là một thiên tài “Săn người”, đường bóng biến hóa rất nhanh, làm cho Fiez cảm thấy có chút khống chế không được, khó có thể đạt được điểm rơi bóng chính xác như bình thường. So với Toby, Claude càng am hiểu việc điều tiết nhịp độ trong trận đấu hơn, trong lúc di chuyển tới lui thường tạo ra nhiều sơ hở để y tấn công vào. Tuy rằng liên tục mất điểm, nhưng Fiez cũng không nôn nóng, thỉnh thoảng lại bất ngờ tung về phía Claude một đường bóng vô cùng hóc búa, khiến Claude không thể nào đón được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Nhưng như vậy cũng không thể bù lại số điểm đã mất, tỉ số 3:6, Fiez thua ngay set đầu.

    Không cần gấp, không cần phải cố chấp thoát khỏi cái bẫy của Claude, bởi vì cái bẫy của y không giống như Flavor, bẫy rất tự nhiên, nếu như vậy, mình cũng nên tự nhiên mà đáp lại.

    Đến set thứ hai, Fiez phát bóng, cậu cũng không sử dụng đường bóng nhanh như chớp của mình, chỉ đánh bóng vào đường giữa sân, Claude cơ hồ không hề phán đoán mà đã chạy nhanh tới, xem ra y rất hiểu năng lực khống chế bóng của Fiez. Bóng rơi bên chân trái Fiez, đây là tình huống mà Fiez đã tưởng tượng trước đó rất nhiều lần, Fiez cũng không đập lại bằng khả năng gọt bóng như mọi khi vẫn làm, mà nhanh chóng lùi về phải hai bước, từ trái tay chuyển thành thuận tay, đánh ra một đường bóng sát bên người, Claude không thể không lùi lại, người nghiêng ra sau một tí, tạt bóng trở lên đường biên trên. Fiez lập tức chạy lên, đập bóng qua lưới, mặc dù Claude có nghĩ tới trường hợp Fiez sẽ đuổi kịp một bóng này, nhưng lại không ngờ lại nhanh đến thế, bóng Claude đập lại còn chưa kịp rơi xuống, Fiez đã bật lên tung một cú smash. Đuổi tới điểm bóng rơi, trong lòng Claude vẫn còn đang toát mồ hôi lạnh, không ngờ tốc độ cùng độ cao của cú smash này lại vượt ra ngoài dự đoán của mọi người như thế, tuy là tiếp được bóng, nhưng cũng không đập trở qua lưới được. Claude thầm thở dài một hơi, đúng là một đường bóng nguy hiểm nha. Tuy nhiên, theo như lời Toby đã nói, lúc đập bóng nếu mượn được độ cong của cơ thể sẽ nâng được rất nhiều mặt đặc biệt là có thể giảm đi những bước chân dư thừa. Tuy rằng tính ổn định không cao, nhưng đối với tuyển thủ có năng lực phối hợp tốt các bộ phận trên cơ thể như Fiez mà nói, đúng là càng làm cho đường bóng của cậu phát huy đến mức tối đa hơn.

    Một lúc sau, Fiez thử khống chế lực tay của mình, Claude là một tuyển thủ rất giỏi quan sát, y đương nhiên biết lực bóng quay lại của Fiez tăng lên là vì nguyên nhân gì, cho nên ngẫu nhiên Fiez sẽ phối hợp đường bóng với độ nghiêng của cơ thể, nhưng chủ yếu dùng sức của khuỷu tay nhiều hơn, khiến lực bóng đập trở qua giảm lại, cũng làm cho Claude khó đoán được hướng bóng tới, đương nhiên cách này đôi khi cũng sẽ xảy ra tình huống vô cùng xấu hổ là bóng không qua khỏi lưới. Lúc này Fiez tạm dẫn đầu với tỉ số 2:1, nhưng cậu cũng hiểu với năng lực của Claude sẽ rất nhanh thích ứng được, cho nên ở trên sân đấu mà dùng những kĩ thuật chưa được tập luyện nhiều như thế này cũng không phải là hành động sáng suốt.

    Thuộc truyện: Nhất Võng Khuynh Tâm