Home Đam Mỹ Nhất Võng Khuynh Tâm – Chương 58

    Nhất Võng Khuynh Tâm – Chương 58

    Thuộc truyện: Nhất Võng Khuynh Tâm

    Fiez đương nhiên còn nhớ Toby đã từng nói với mình: Khi cậu đang cố vùng vẫy thoát khỏi tiết tấu trong tính toán của Claude, nói không chừng cậu lại đang rơi vào trong tiết tấu của anh ta.

    .

    Một khi đã như vậy, Fiez cũng quyết định bỏ qua cố chấp giành lại nhịp độ trận đấu của mình, dù sao thì Fiez cũng là một tuyển thủ có năng lực thích ứng tiết tấu trận đấu khá nhanh. Lực tạt bóng của Claude tương đối lớn, Fiez chạy nhanh đới đỡ bóng, cậu biết một bóng này cũng không phải là sát chiêu của Claude, quả nhiên khi bóng bay qua ngang tai y, y đã nhanh chóng vọt tới điểm bóng rơi đập thẳng qua bên người Fiez, Fiez đoán chắc là Claude đã đoán trước mình sẽ dùng cú đánh trái tay gọt bóng trở lại, cậu cũng không hề thay đổi phương thức dự định của mình, gọt bóng trái tay đưa bóng qua lưới, Claude lại đập bóng ra phía sau Fiez, Fiez lùi nhanh về sau, bật lên dùng cú smash, bóng này dừng ở đường biên trên phía bên phải Claude, y chạy tới điểm bóng rơi đập trở lại, lúc này Fiez cũng đã đến vị trí gần điểm bóng rơi chờ đợi.

    Đúng vậy, Claude có thể đoán được đường bóng của Fiez rồi phán đoán đủ kiểu phản đập lại, nhưng trong nháy mắt đường bóng mà Fiez đánh ra lại khiến Claude chỉ có thể dùng một cách duy nhất đập lại, Fiez lại tiến lên bỏ nhỏ, làm Claude phải đổi sang một chiến thuật khác. Fiez vẫn cẩn thận duy trì tình huống như thế, tuy nhiên, Claude lại nhanh chóng kiềm kẹp Fiez gắt gao, khiến cả hai đều bước vào thế chân vạc, set này kéo dài cho tới ván tie-break, ngay khi điểm số nghiêng về phía Fiez, tay Fiez như run lên.

    Bình tĩnh…bình tĩnh lại, đây mới chỉ là điểm số chênh lệch lúc đầu chứ không phải là điểm quyết định.

    Fiez dùng tốc độ cao phát bóng qua lưới, lực bóng quay về của Claude cũng cực mạnh, chỉ cần mình không để lộ một chút sơ hở nào, như vậy Claude sẽ không tìm thấy cơ hội. Fiez di chuyển tới điểm bóng rơi, nhướn mi lên nhìn thấy Claude hơi nghiêng người về sau, nếu như bóng này đánh thẳng vào đường biên dưới của y có lẽ y sẽ có cơ hội, không phải y đã sẵn sàng rồi sao? Fiez đập bóng trở qua phía bên phải đường biên của Claude, sau đó nhanh chóng chạy trở vào chính giữa, ở vị trí này này bất kể là Claude đập bóng lên đường biên hay tạt bóng sát qua người thì cậu cũng đều có lợi, ha ha, quả nhiên không hổ là Claude, thế nhưng lại tạt bóng xuống đường biên ngang! Fiez nhanh chóng lao tới điểm rơi bóng, một bóng này nhất định phải đập xuống đường biên ngang của y, nếu không y sẽ đập bóng trở lên phía trước, cậu sẽ không đuổi theo kịp, Fiez tạt bóng mạnh qua, bóng lướt qua đỉnh đầu Claude, Fiez cố gắng nắm bắt thời gian, chạy nhanh về phía trước, Claude cũng bật lên, ngay khi bóng còn chưa đạt tới độ cao tối đa đã đập trở qua, mà nghênh đón y chính là Fiez đã có mặt ngay phía trước tung ra một cú bỏ nhỏ cực kì xinh đẹp, Claude muốn chạy lên cứu bóng, nhưng lúc này bóng cũng đã rơi xuống đất, bật ra xa, vợt bóng không cách nào chạm vào nó.

    Fiez thở ra một hơi, cậu đã giành được một set từ trong tay Claude.

    Ở trên khán đài Toby nhìn cậu làm động tác tán thưởng, Juliano ngồi kế cũng làm một tư thế ôm quyền khâm phục.

    Nhìn như rất bình tĩnh, kỳ thật trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

    Tôi sẽ cố gắng, Juliano, tính cả phần của anh.

    Lúc đổi sân, Fiez thấy Claude hơi cúi đầu, thật rất khó nhìn thấy biểu tình như vậy trên người một người đầy tự tin như y, cũng không phải là nổi giận mà là đang âm thầm quyết tâm.

    Sau khi vào trận, Fiez cảm thấy bản thân phải chịu áp lực trước nay chưa từng có, mỗi một bóng đều phải tính toán thật cẩn thận, nếu không sẽ khiến Claude bắt được sơ hở. Thần kinh của cậu trở nên mẫn cảm vô cùng, đập bóng, tạt bóng, gọt bóng, bật lên cao, đường bóng đánh trả phải biến hóa liên tục và trong sự biến hóa đó phải tìm ra được yếu điểm đột phá, hoặc là bị đối thủ đột phá.

    Đây là Claude, Fiez cảm thấy mình có thể đánh trả lại mỗi một bóng của y, thậm chí còn có thể giành được ưu thế, tuy nhiên bất kể là giao tranh như thế nào, cậu cũng vẫn như trước không thể rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người.

    Mệt mỏi quá…Thật sự mệt mỏi quá…

    Không phải về mặt thể năng mà là về phía thần kinh.

    Những đường bóng đập trở lại của Claude luôn kéo dài không dứt, Fiez cảm thấy dường như mình đang bị vây vào thế bị động, khi cậu không ngừng muốn nhân cơ hội tiến lên, thì điểm số cậu mất đi lại càng nhiều. Quả thật cậu rất muốn buông lơi cho những toan tính, hoàn toàn làm theo cảm giác của mình. Ở set thứ ba, Fiez cảm thấy chính mình như hỏng mất, điểm số hiện thời đã nghiêng về phía Claude.

    Dù sao set này cũng không thể cứu kịp nữa, cứ như vậy đi, Fiez nuốt nuốt nước bọt.

    Tâm trí của cậu như thoát ly khỏi não bộ, trước mắt bỗng hiện lên đám đông đang khiêu vũ, hơn mười chai Champagne bắn vào không trung, đối diện là Juliano đang kéo cậu sát vào người, cúi người, nói khẽ vào tai,

    “Giữa tôi và cậu, chỉ còn kém một bước này nữa thôi!”

    Chỉ còn một bước nữa…Vậy sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế chứ?

    Vì thế trong khi mọi người đang khẩn trương đến toát mồ hôi hột, Fiez lại lần lượt đánh trả lại các đường bóng của Claude, số điểm chênh lệch cũng bắt đầu được rút ngắn, lúc này Fiez cũng ý thức được, Claude ở phần lưới đối diện cũng không vì thế mà mất đi kiên nhẫn.

    Đúng vậy, để có thể bước lên đỉnh cao khiến người ta phải ngửa mắt nhìn lên như thế, trước đó Claude cũng đã từng bị đánh bại ở rất nhiều trận đấu.

    Quan sát y, Fiez, Claude có thể khiến cậu học được rất nhiều thứ.

    Giống như cách y dùng cú tạt bóng qua sát bên người đến điều động đối thủ, cách gọt bóng cùng bỏ nhỏ khiến đối phương ở cách lưới rất xa không kịp đập bóng trở lại còn cả cái cách phối hợp các động tác cơ thể đánh lừa đối phương khiến đối phương tưởng y không cứu kịp bóng.

    Dần dần, Fiez cảm thấy dường như mình đã bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích đối thủ một cách rất tự nhiên.

    Tuy rằng set này cậu vẫn thua, nhưng từ 5:1 đuổi tới 7: 5 thì cũng không đến nỗi tệ.

    Đến set cuối cùng, đây cũng là set quyết thắng của Claude, tuy là y luôn dẫn đầu, nhưng Fiez cũng không cam yếu thế, luôn bám sát theo. Tỉ số 1:2…2:3…3:4…

    Trận đấu này khiến cho người ta có cảm giác như hai tuyển thủ có cùng thực lực đang giằng co nhau. Claude bị Fiez gắt gao bám lấy khiến cho cả người mỏi nhừ ra, mà lúc này Fiez lại rất bình tĩnh, nhìn chăm chú vào từng động tác của Claude, ngay cả những cử động nhỏ như xoay khuỷu tay, nghiêng người đều rơi vào trong mắt giúp cậu phán đoán đòn kế tiếp của y sẽ là đường bóng thế nào, rơi ở đâu. Tuy Claude không để lộ chút sơ hở nào nhưng Fiez cũng đã học được cách vào những thời điểm bất ngờ giúp y tạo ra sơ hở. Điểm số bắt đầu lên tới năm đều.

    Claude ấn ấn thái dương, gõ nhẹ vợt vào tay, đây là động tác mà Toby thường hay làm, sau đó cắn chặt răng, tiếp tấu của trận đấu cũng trở nên vội vã hơn. Một cú phát bóng tốc độ cao được đánh ra, thị giác của Fiez cũng bắt đầu phát huy hết khả năng, kết hợp với não bộ đưa ra kết quả phân tích trong chớp nhoáng, cơ thể cũng theo đó mà phản ứng, nhưng ngay khi cậu đập trở lại, Claude đã nhanh chóng đập trở qua bằng một cú gọt bóng sát bên người, Fiez đập bóng qua bên trái Claude, Claude cũng lập tức đập bóng lên đường biên ngang phía bên phải Fiez, Fiez chạy tới điểm rơi bóng tạt bóng lại, bóng còn chưa kịp rơi xuống đất, Claude đã vung vợt bỏ nhỏ ngay trước lưới.

    Quá nhanh…

    Thiếu chút nữa Fiez đã quên, trên lưng cậu là đoạn đường tiến vào chung kết bị đứt quãng của Juliano, nhưng trên lưng của Claude cũng đang mang theo cả giấc mộng tennis của Toby. Lại tiến vào ván tie-bteak, Fiez cẩn thận đánh trả, nhưng lại khó mà ngăn cản được sự cố chấp thắng thua của Claude.

    Một bóng đó, Fiez đã dùng hết toàn bộ sức lực đánh ra, Claude lại dùng hết sức lực đuổi theo, cũng giống như Toby ngày đó, bóng bay qua sát bên lưới, Fiez nhanh chóng đáp lại bằng cú bỏ nhỏ, Claude lại dùng vợt móc bóng lên, Fiez đuổi theo, bóng rơi xuống đường biên, xoay tròn.

    Claude quỳ rạp trên mặt đất, vợt tennis trên tay vẫn như trước bị y dùng hết sức nắm thật chặt, gian nan đứng lên, khi nghe trọng tài tuyên bố tên quán quân đã chiến thắng ở giải đấu Roland Garros, trên khuôn mặt y hiện đầy nét vui mừng.

    Fiez ngơ ngác đứng trơ ra tại điểm rơi bóng, rốt cuộc sao lại như thế? Là may mắn hay là thực lực, trong lúc cơ thể hoàn toàn không giữ được cân bằng mà vẫn có thể đập bóng rơi đúng vào đường biên?

    Ở đằng xa, Claude đã đi đến khán đài, Toby như không thể chờ đợi được nữa, tựa vào lan can vỗ tay chúc mừng trong tiếng hoan hô của mọi người.

    Thật sự…Vẫn còn kém một bước nữa…

    Fiez quay đầu lại, thấy Juliano đang ở trên khán đài nhìn mình, cậu thật muốn chạy nhanh qua bên đó, nhưng không hiểu sao bước chân cứ nặng nề.

    Juliano nhảy từ trên khán đài xuống, đi tới, ôm Fiez vào lòng.

    “Xin lỗi…Tôi thua rồi!”

    “Không sao cả! 3:6, 7:5, 5:7, 5:7, cậu đã khiến Claude cảm nhận được cái gì là sức cùng lực kiệt!”

    “Juliano, còn nhớ “Chỉ còn một bước” không? Nhưng một bước này dường như rất khó vượt qua…”

    “Không sao, tôi sẽ đi cùng cậu, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua!”

    Đêm hôm đó, trên bìa tờ “Hồi Kích” là hình ảnh Claude cùng Toby vỗ tay hoan nghênh và ảnh chụp Juliano ôm lấy Fiez, tuy trên tiêu đề là đang tán dương tình hữu nghị giữa các tuyển thủ với nhau, nhưng lại khiến cho người biết rõ nội tình – Mathilde đang cầm tạp chí nhếch miệng cười thầm, tuy nhiên cũng không thể phủ nhận, hình ảnh đó chân thật đến mức làm cho người xem cũng cảm thấy từng đốt ngón tay như đang nóng rần lên.

    Thuộc truyện: Nhất Võng Khuynh Tâm