Nhiên dạ – Chương 14

    1054

    Thuộc truyện: Nhiên dạ

    “Ngươi đã sớm biết?” Ngoan ngoãn để hắn ôm về Lãm Nguyệt cung.

    “Cái gì?” Ôn hoà trả lời.

    “Mặt ta không có chuyện gì.” Ta bất mãn.

    “Ân. Là lúc ngươi không còn sợ trẫm đụng chạm mới có tâm tư chú ý.” Đã quên hắn là cáo già. Lúc trước là có thể cho ta giả ngây giả dại nhiều năm như vậy mà không vạch trần. Ta sao lại bi thảm như vậy a! Gặp được một phụ thân khôn khéo như vậy!

    ” Tức giận? Bị ngươi lừa lâu như vậy trẫm còn không tức giận, ngươi tức cái gì.” Ngồi bên giường, lấy tay chọc chọc cái miệng chu ra của ta.

    “Vậy tại sao không nói?” Rõ ràng xem ta như khỉ đùa giỡn mà!

    “Ngươi không muốn cho trẫm biết, trẫm coi như không biết. Trẫm, không hề bức ngươi.”

    “Lẫm……” Nước mắt mơ hồ che đi tầm mắt.

    “Ta nghĩ, ngươi lại không tin ta, lại không cần ta…… Vừa rồi ta rất sợ.” Ôm cổ hắn, đem mặt chôn vào lòng hắn, không muốn cho hắn nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của ta.

    “Sao có thể? Trẫm đã sai một lần, sẽ không sai lần thứ hai. Ngoan! Đừng khóc, ân? Trẫm đau lòng.” Lẫm nâng đầu ta lên, thương tiếc lau.

    “Ân…” Hít hít cái mũi, cho hắn một cái mỉm cười ngọt ngào thật to.

    “Bất quá, trẫm chưa nói không phạt ngươi.” Nhìn hắn cười như vậy chỉ biết ta lại xui xẻo.

    “Không cần!” Nhảy lên muốn chạy lại không thành công. Lại một lần bất đắc dĩ. Ta sẽ không bao giờ chạy thành công.

    “Không cần là không được úc! Ngươi lừa trẫm lâu như vậy mà, hay là Dạ nhi sợ?” Rõ ràng là khích tướng!

    “Được rồi! Ngươi muốn thế nào thì như thế nào!” Sợ ngươi a!

    “Ngươi có biết trẫm muốn cái gì, tự mình làm.” Gì? Không phải đâu. Sao lại là loại trừng phạt này a?

    “Đổi cái được không?” Ta đáng thương như vậy nhìn hắn.

    “Ngươi cứ nói đi?” Ai oán nhìn hắn, làm ta ôm hy vọng sẽ chết a! Cọ cọ xát xát nâng môi lên dán vào môi hắn, nhìn hắn trong mắt ý cười càng đậm, dục vọng càng sâu, chỉ biết ta sẽ không sống khá giả mà. Phụ thân a! Ta hiện tại hảo nhớ những ngày có ngươi a!

    Cố gắng hồi tưởng lại lúc Lẫm hôn ta, nghĩ không ra a. Cố nhớ lại… hình như phải liếm. Vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm môi hắn, sau đó thì sao? Ngay tại lúc ta cực lực hồi tưởng, Lẫm đột nhiên mở miệng, làm cái lưỡi đang công tác của ta tiến vào miệng trong hắn như vậy.

    “Ân…” Cảm thấy hắn đảo khách thành chủ, ta thoáng thở nhẹ ra.

    “A, tiểu Dạ nhi, hôm nay ngươi không làm trẫm vừa lòng là không thông quan được đâu a. Đây là sự trừng phạt của trẫm.” Không phải chứ!

    “Nhưng, chính là ta không biết làm!” Ta chơi xấu.

    “Không sao cả, Dạ nhi rất thông minh, trẫm giáo ngươi.” Ta không cần thông minh a! Cảm nhận được tay Lẫm di chuyển trên người ta, đến chung quanh tiểu cúc huyệt mới dừng lại. Như có như không nhẹ nhàng vuốt ve làm ta bất mãn lắc lắc thân mình.

    “A…” Lẫm ở ta bên tai cười nhẹ. Bất mãn trừng mắt hắn, nhưng màn sương trong mắt lại làm giảm đi uy lực.

    “Muốn?” Thanh âm mang theo thật sâu dục vọng lại xuất hiện.

    “Phải…” Lẫm mỗi một lần nhẹ nhàng chạm vào đều cho ta không nhỏ kích thích, rồi lại không không chịu xâm nhập.

    “Vậy chính mình đến.” Nói xong ngay cả động tác chạm nhẹ cũng dừng lại. Khi dễ người ta mà! Nhìn trong mắt hắn chứa ý cười rõ ràng còn ánh lên ác lang, gì chứ còn có chờ a! Ách… Ta thừa nhận ta là muốn tìm bất mãn là được! Nhìn hắn xác thực định không hề nghĩ muốn cử động nữa, rốt cục theo mệnh mà đến bên cạnh hắn. Hẳn là cởi y phục trước thì phải? Thật mất máu cùng sức lực mới có thể cởi bỏ được Long bào trên người hắn. Cổ đại làm gì mặc y phục phiền toái đến vậy a! Hiện đại tốt hơn rồi, một cái khóa kéo giải quyết vấn đề. Sau đó nhìn phân thân hắn đến ngẩn ngẩn. Không phải chứ, lớn như vậy… sao vào được a?! Nuốt nuốt nước miếng, có thể tạm thời không làm không? Thấy ta có ý đồ lùi bước Lẫm nhanh tay lẹ mắt ôm ta lên đùi.

    “Muốn chạy? Quá muộn rồi Dạ nhi.” Đã nói hắn không nói chuyện tốt mà, ta khóc không ra nước mắt a. Nhìn mắt Lẫm ý bảo tiếp tục, ta cắn răng một cái nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, kiên trì ngồi lên hỏa nhiệt của hắn. Cố gắng làm bản thân thả lỏng, từng chút nhét vào thứ với ta mà nói là quá lớn kia, tinh tường cảm nhận nó dưới sự có gắng của ta mà chậm rãi tiến vào chỗ sâu trong trong thân thể.

    “Ô…” Cả đầu đầy mồ hôi mới tiến vào hai phần ba, thực sự làm không được rồi!

    “Lẫm… Ta biết sai rồi! Ngươi tới được không…” Mở ánh mắt rưng rưng cầu cứu nhìn hắn.

    “Biết sai rồi sao” Ánh mắt Lẫm như nhiệt hỏa nhìn ta chăm chú.

    “Ân!”

    “Về sau còn có dám lừa trẫm nữa hay không?”

    “Không dám!” Cố chết lắc đầu, động tác này lại khiến thân mình vặn vẹo, ma xát vật cứng của hắn trong cơ thể ta, cảm giác tê dại tự nhiên sinh ra.

    “Vậy lần này trẫm tha cho ngươi.” Nói xong đã lấy tay đặt lên thắt lưng ta ấn mạnh một cái. Không hề dự báo xâm nhập vào tận cùng, cũng vừa lúc chạm vào đỉnh của ta.

    “Nha!” Ta thét chói tai. Quá lớn kích thích làm ta nháy mắt đạt tới cao trào. Thân mình mềm nhũn ngã vào trong lòng của hắn sức lực chậm chạp mất hết.

    “Xem ra vừa rồi Dạ nhi rất vừa lòng a!” Lẫm xấu xa nói.

    “Ngươi… Ngươi là cố ý! Ô! Ngươi khi dễ ta! Ta không bao giờ … nữa để ý ngươi!” Vì cái gì luôn bị hắn nắm giữ? Ta mới không cần!

    “Thật sự?” Cảm thấy thứ trong cơ thể lại khẽ chuyển, dũng đạo mẫn cảm lập tức đáp lại.

    “Thật… Thật sự!” Khí hư trả lời hắn.

    “Xác định?” Lúc này cũng không phải là khẽ chạm. Mới vừa qua cao trào thân mình sao có thể ngăn cản sự công kích của hắn.

    “Xác thực… Xác thực… A! A… Xác thực… Ân…” Khoái cảm như sóng trào sớm làm ta nói không nên lời.

    “Dạ nhi vừa rồi rất hài lòng, trẫm còn chưa có bắt đầu mà!” Mãnh lực tiến nhập vào cơ thể ta, làm ta lại thét chói tai một trận.

    “A! A! Sâu quá… Chậm… Chậm một chút a… Ân…” Như trước ngồi trên người hắn, tùy ý hắn *** vào càng sâu hơn. Hai tay chỉ có thể ôm chặt cổ hắn để phòng bản thân ngã xuống.

    “Còn sớm mà, Dạ nhi. Tối nay còn rất dài…” Lẫm tốc độ lại nhanh hơn, sau khi ta lần nữa đạt đến cao trào lần đầu tiên thứ cực nóng của hắn đổ vào cơ thể ta.

    “Vì sao còn chưa tỉnh?” Thanh âm trầm thấp không chút độ ấm vang lên bên người, nói chuyện hảo lãnh.

    “Hoàng Thượng, này… Ngũ hoàng tử chính là quá mức mệt nhọc, chỉ cần ngủ đủ rồi tự nhiên liền tỉnh.” Da? Thanh âm quen tai a… A! Là Tần bá bá nha. Thật sự là đã lâu cũng chưa đi tìm hắn chơi, đều là Lẫm sai.

    “Ngủ ba ngày còn chưa đủ?” Nhiệt độ lại thấp hơn. Người vừa tỉnh ngủ sợ lạnh ngươi có biết hay không a!

    “Ách… Này… Sợ là mệt nhọc quá độ mới…” Tần bá bá ngươi thật sự là thần y a! Ngang với nghĩa phụ luôn, quả thật là mệt nhọc quá độ a! Đêm hôm đó thật sự là sắp lấy mạng ta. Mệt như vậy mới ngủ có ba ngày? Sao không phải ba mươi ngày? Nhìn ngươi về sau còn dám đối xử với ta như vậy không! Nhiệt độ trong phòng vẫn liên tục dưới 00, hại ta càng ngày càng lui vào trong, vẫn không chút hiệu quả.

    Không cam không nguyện mở mắt ra nhìn Lẫm ngồi bên giường vẻ mặt xanh mét lại chứa nồng đậm lo lắng, câu nói đầu tiên chính là: “Lạnh quá.” Lẫm thở ra, phất tay cho các thái y đi xuống. Ta mới nhìn rõ nguyên lai trong phòng người đông nghìn nghịt, cơ hồ tất cả đều là thái y. Trách không được ta nghĩ chỉ có Tần bá bá một mình, hóa ra là chỉ có lão nhân gia hắn mới dám nói chuyện a! Xem đám thái y này run rẩy bắt đầu chân tay nghiêng ngả lảo đảo tông cửa xông ra, thật đáng thương a!

    “Ngủ đủ rồi?”Lẫm dùng chăn quấn chặt ta ôm vào trong ngực.

    “Ân, không sai biệt lắm.” Ngáp một cái lui vào trong lòng của hắn.

    “Về sau trẫm sẽ không để ngươi mệt mỏi như vậy.”

    “Thật sự?”Ánh mắt tỏa sáng ngẩng đầu.

    “Ân.”Trầm mặc nửa ngày lại chen thêm một câu: “Ngủ một ngày là đủ rồi, ba ngày, lâu lắm.”A? Ý của ngươi là về sau sẽ không làm ta mệt mỏi ngủ ba ngày nữa, chỉ hướng trình độ ngủ một ngày mà làm? Nhìn thấy Lẫm cười tán dương, ta, ta, ta không cần tỉnh lại!

    “Lan nhi a ~ phụ thân rất nhớ ngươi a!”Buổi chiều, một mình ngồi bên cửa sổ ai thán bản thân không biết nhìn người, liền bị một con gấu nháy đến ôm lấy. Thanh âm này trước kia sao ta không cảm thấy dễ nghe như thế? Vươn tay ôm lấy phụ thân, ta cũng gào lên.

    “Phụ thân a! Lan nhi cũng giống người a! Sao giờ người mới trở về a! Lan nhi chờ thật khổ a!”

    “Lan nhi a! Phụ thân cũng không muốn a! Đây là do phụ thân Nãi Du muốn nhắn nhủ lời cuối cùng a! Bằng không phụ thân sao có thể để ngươi ở lại bên cạnh tên hỗn cầu kia lâu như vậy a!”

    “Gì? Giao đãi cuối cùng?” Đẩy phụ thân sang một bên, chạy đến nghĩa phụ đi theo sau phụ thân đến, nhìn trái nhìn phải.

    “Nghĩa phụ, Nãi Du đâu? Nó…” Sẽ không cùng phụ thân nó thủ mộ đúng không!

    “Không có việc gì, chính là bồi phụ thân nó quay về tuyết sơn.” Đặt chén trà xuống, nghĩa phụ kéo ta đến trước mặt, cao thấp đánh giá một phen.

    “Sao lại gầy đi rồi?”

    “Nhất định là tên chết tiệt kia ngược đãi Lan nhi nhà ta! Lan nhi a ~ phụ thân nhất định lấy lại công đạo cho ngươi!” Đẩy bàn tay bạch tuộc của phụ thân quấn trên người ta, ta lo lắng nhìn về phía nghĩa phụ.

    “Quay về tuyết sơn, làm gì?” Tuyết sơn, nhà của Tuyết lang, không phải chuyện quan trọng tuyệt không quay về. Lúc này trở về, vì sao?

    “Không cần lo lắng, Lan nhi. Chính là phụ thân Nãi Du không muốn nán lại bên ngoài nữa, nên quay về Tuyết sơn, mãi không ra.”

    “là vì bạn lữ (người yêu) đã chết sao, không có còn gì để quyến luyến sao?”Nhớ lại cuộc sống hai năm nay của chúng nó, ánh mắt tối lại.

    “Lan nhi! Phụ thân nói qua, đây là lựa chọn của chúng nó. Là chọn lựa dù phải trả giá bằng sinh mệnh cũng phải làm. Cũng là sứ mệnh của chúng nó. Này hết thảy, không phải tại ngươi.” Phụ thân đem ta kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt đầu ta.

    “Nhưng ta lại khổ sở. Ta sẽ không quên tình cảnh khi đó, sẽ không quên nguyên nhân biến thành như vậy, sẽ không quên tội ác của bản thân.” Ta nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói.

    “Cho nên, Lan nhi, Nãi Du là trách nhiệm của ngươi, phụ thân nó phó thác nó cho ngươi, ngươi phải chiếu cố nó cả đời, xem như bồi thường. Đây là tâm nguyện cuối cùng của phụ thân nó.” Nghĩa phụ lau đi những giọt lệ tràn ra khóe mắt ta.

    “Hảo. Ta vốn cũng định như thế, huống chi là tâm nguyện cuối cùng của phụ thân Nãi Du…” Chôn vào lòng phụ thân, tùy ý để sự áy náy cùng cảm kích nuốt lấy bản thân.

    “Được rồi được rồi! Mấy ngày nữa Nãi Du sẽ trở lại, ngươi không thể để nó nhìn thấy bộ dạng hiện tại của ngươi ô! Nó sẽ lo lắng đó.” Phụ thân thành thật trầm mặc một hồi sau lại bắt đầu đùa giỡn nói. Thật sự là phá hư không khí.

    “Ân. Đúng rồi, phụ thân!” Ta mãnh mẽ ngẩng đầu, thiếu chút nữa đụng đầu vào ông, mệt ông tránh mau như vậy.

    “A?” Phụ thân bị ta làm hoảng sợ.

    “Ta phải về nhà!” Ta quyết định, ta muốn quay về Độc Y Cốc! Làm Lẫm không thể khi dễ ta được nữa! Hừ hừ ~

    “Cái… Cái gì?” Phụ thân thật đúng là bị dọa không nhẹ.

    “Ta nói, ta, phải, về, nhà!” Oán hận từng chữ từng chữ nói xong, ta cũng không tin Lẫm làm gì được.

    “Lan nhi, phát sinh chuyện gì?” Nghĩa phụ kéo ta ra khỏi lòng của phụ thân đang si ngốc, lo lắng nhìn ta.

    “Không… Không có gì!” Mặt đỏ nói. Cũng không thể nói là vì Lẫm luôn làm ta mệt đến nổi không thể rời khỏi giường mới đi.

    “Chính là muốn trở về thôi!”

    “Lan nhi!” Phụ thân quát to một tiếng, bị gọi ta lập tức trốn sau lưng phụ thân.

    “Chuyện… Chuyện gì…” Từ sau lưng nghĩa phụ ló đầu ra nhìn phụ thân âm tình bất định, hơi sợ.

    “Có phải Cổ Yên Lẫm khi dễ ngươi!”

    “Ách… có thể xem như vậy…” Ở trên giường.

    “Khiến ngươi thương tâm?”

    “Ách… Hẳn là…” Không có đi… Phụ thân ngươi sao lại không nghe ta nói cho hết lời… Nhìn phương hướng đã không còn ai, ta thì thào tự nói.

    “Lẫm… Tự cầu nhiều phúc…”

    “Không phải thật sự muốn trở về đúng không.” Nghĩa phụ còn ngồi lại định thần nhàn nhã thưởng thức trà. Hảo định lực, bội phục!

    “Là muốn trở về thôi! Cũng muốn đến những nơi khác a!” Dù sao cũng cần ở lại đây, sớm muộn gì cũng chết.”Xem ra Hoàng Thượng rất đau ngươi a! Đau đến ngươi mức ngươi phải chạy trốn.” Nghĩa phụ, ngươi không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta được không, cũng không phải bắt kẻ thông *** a….. kéo kéo y phục, làm bản thân nghiêm một chút.

    “Nghĩa phụ a! Ngươi có cần nói trắng ra như vậy không?” Nhìn nghĩa phụ cười cười, thật sự là buồn bực.

    “Ta nói, Lan nhi phải cùng chúng ta trở về! Ngươi dựa vào gì mà nói không được!”

    “Trẫm nói không được thì là không được, đừng mơ tưởng.” Hai người này tranh cãi đến tận đây khi nào vậy? Bất quá hình như là phụ thân đuổi theo Lẫm tới.

    “Ta quản ngươi là ai! Lan nhi là nhà ta, ta định đoạt!”

    “Tựa hồ ta mới là sinh phụ của y.”

    “Ô! Ngươi cũng biết a! Vậy ngươi còn khiến y thương tâm!”

    “Phốc!” Ta cùng nghĩa phụ đồng thời phun ra trà trong miệng, lẫn nhau liếc mắt một cái, trừ bỏ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Nghĩa phụ, ta đồng tình ngươi.

    “Khiến y thương tâm?” Gân xanh mạch máu của Lẫm đều sắp nổ.

    “Đúng!” Phụ thân ngươi còn không nhìn rõ tình hình a! Trở mình xem thường, một lần nữa rót trà cho nghĩa phụ cùng bản thân, tiếp tục xem cuộc vui.

    “Ai nói?” Thanh âm lạnh quá, lại bắt đầu hành trình đến Nam cực.

    “Lan nhi chính miệng nói!”

    “Khụ… Khụ…” Sặc chết ta. Nghĩa phụ nhanh chóng giúp ta vỗ lưng thuận khí, kết quả vẫn là nước mắt nước mũi cùng chảy.

    “Dạ nhi?” Lẫm nguy hiểm nhìn ta.

    “Khụ… Đừng… Đừng nhìn ta… Ta chưa nói.” Vừa tốt được một chút, ta cực lực thoát khỏi hiềm nghi.

    “Lan nhi, ngươi sợ hắn cái gì. Không phải ngươi mới vừa chính miệng nói với phụ thân sao.” Phụ thân a! Người muốn hại chết ta sao?

    “Ta không có!” Kiên quyết phủ nhận, không phải ta không phát hiện vẻ mặt của Lẫm in rõ”Chỉ cần ta nói đúng nhất định sẽ chết”. Lại nói ta vốn không nói.

    “Vậy sao ta hỏi có phải hắn làm ngươi thương tâm hay không, ngươi nói phải!” Phụ thân không cam lòng nói.

    “Phụ thân…” Ta không nói gì.

    “Ta nói hẳn là… Không có. Là lão nhân gia người không nghe hết liền chạy đi, ta có thể làm gì sao a?” Ta thật vô tội nhìn hắn.

    “Không có khả năng!” Phụ thân vẫn là không chịu tin tưởng.

    “Vậy sao ngươi muốn về Độc Y Cốc?”

    “Ta nhớ nhà không được sao a? Còn có Nãi Du! Có thể sớm một chút nhìn thấy nó!” Lý do đủ đầy đủ rồi! Bất quá đối với Lẫm mà nói tựa hồ không đủ a. Ta lui lui lui, lui đến sau lưng nghĩa phụ.

    “Hoàng Thượng, cho Lan nhi cùng chúng ta về một chuyến đi.”

    “Không được!” Không cần nhìn chằm chằm ta như vậy, ta sẽ nghĩ ngươi muốn đem ta lột sống.

    “Ngươi cho là ngươi ngăn được chúng ta?” Phụ thân làm một bộ biểu tình nhất định đưa ta về.

    “Người đâu!” Lẫm đột nhiên trầm giọng nói.

    “Hoàng Thượng.” Lại là tên thái giám kia a! Lại quên chỉnh hắn.

    ” Cho người nhìn nghĩ Lãm Nguyệt cung này. Ngay cả ruồi bọ cũng không được bay ra.”

    “Vâng, Hoàng Thượng.” Nói xong, thật sâu liếc mắt ta một cái bỏ đi. Kết quả, một khắc đồng hồ không đến đã bị bao lại chật như nêm cối. Chính là, Lẫm a! Phụ thân ta biết dụng độc a, ngươi không sợ hắn có người sợ a!

    Thuộc truyện: Nhiên dạ