Những ngày lão công minh hôn bắt tôi đào mộ – Chương 10-15

    Thuộc truyện: Những ngày lão công minh hôn bắt tôi đào mộ

    Chương 10: Có ẩn tình khác

    Tôn phu nhân…

    Lâm Xuân Mỹ luôn cảm thấy cái xưng hô phu nhân này nghe cũ xì như mấy tiểu tư sản thời xưa, nghe có chút ê răng. Ngoại trừ hai vợ chồng trí thức nhà học Lục kia, sẽ không còn ai dùng mấy từ ngữ cải lương như vậy mà gọi bà ta.

    Lúc hai vợ chồng họ đến Phố Tây, mọi người ở đây đều ngạc nhiên. Ở phố Tây toàn là nhà cửa do tổ tiên để lại, chỉ có hai vợ chồng họ Lục ra tay mua luôn một căn nhà lớn. Mọi người cũng chỉ gọi bọn họ là Lục tiên sinh, Lục phu nhân chứ ngoài ra thì không biết gì nhiều hơn.

    Hai người lớn lên đều dễ nhìn, khí chất cũng không giống mấy kẻ nhà giàu mới nổi. Ai chào hỏi bọn họ, bọn họ đều lễ phép đáp lại. Nhưng nếu tò mò chuyện trong nhà, hai người họ đều là lảng tránh không nói.

    Càng thần bí càng khiến người ta tò mò. Lai lịch, quê quán, bối cảnh gia đình của họ bị hàng xóm nghị luận không ít. Lâm Xuân Mỹ đương nhiên cũng chú ý tới họ.

    Bà ta luôn tự hỏi vì cái gì mà Lục phu nhân lại tốt số như vậy. Tìm được ông chồng đẹp trai, chăm vợ lại có tiền, không những vậy còn sinh được con trai. Đúng là, đồng nhân bất đồng mệnh. (cùng là người nhưng số mệnh khác nhau)

    Lúc đó Tôn Tiền đang cho vay nặng lãi, Lâm Xuân Mỹ cũng giúp đỡ gã. Lúc ấy thấy một con dê béo này tự đưa mình đến cửa, không làm thịt thì đâu phải tính cách của hai người nữa. Tôn Tiền lên kế hoạch, tính toán đủ đường cuối cùng cũng lừa gạt đến căn nhà của Lục tiên sinh.

    Sau đó không lâu, Lục tiên sinh lái xe đưa Lục phu nhân đi tái khám. Phanh xe xảy ra vấn đề, tông trúng vào một chiếc xe tải, hai người chết ngay lúc đó…

    “Tôn phu nhân, bà đang nghĩ gì vậy?”

    ‘Tôn Tiền’ cầm văn kiện trên bàn nâng cằm Lâm Xuân Mỹ lên: “Có phải cảm thấy thực có lỗi với chúng tôi không?”

    Lâm Xuân Mỹ trong nháy mắt hỏng mất rồi, gào khóc: “Tôi không cố ý hại mấy người…”

    ‘Tôn Tiền’ nghe xong tiền căn hậu quả (đại ý là toàn bộ câu chuyện từ nguyên nhân đến kết quả) liền sửng sốt, chân tướng là như vậy sao? [Chân tướng? Chân tướng gì? Sao t không thấy chân tướng gì cả?]

    Chẳng qua vì ghen tị nên đi huỷ diệt cuộc đời của người khác.

    Người so với quỷ quả thật còn đáng sợ hơn nhiều.

    “Tôn phu nhân.” ‘Tôn Tiền lướt đến phía trước, bởi vì bị người khác nhập nên nguyên bản khuôn mặt đầy mỡ thoạt nhìn lại mang theo vài phần thanh lãnh ngạo khí. “Tiếp theo bà liền làm theo lời tôi nói, hiểu không?”

    Lâm Xuân Mỹ trố mắt gật đầu: “Dạ, Lục tiên sinh…”

    Lúc Thẩm Kỳ Niên từ trong phòng bay ra, tất cả quỷ đứng ở cửa đều đang mỏi mắt trông chờ.

    Lục Du tiến lên trước, cẩn thận quan sát sắc mặt của Thẩm Kỳ Niên một chút, không nhìn ra được gì cả.

    “Nhiệm vụ thế nào?”

    Ánh mắt Thẩm Kỳ Niên phức tạp liếc nhìn Lục Du một cái: “Ngày mai cậu sẽ biết.”

    Nhóm du quỷ bên cạnh nghe thấy vậy liền biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Bọn họ hiểu được, đương nhiên Lục Du cũng hiểu được.

    Lục Du vỗ vỗ tay, triệu tập chúng quỷ lại nói: “Tôi mua nhang thơm cũng nến tốt nhất về mời mọi người ăn. Còn thù lao, tôi sẽ đem giấy tiền vàng mả đốt cho mọi người ha! Mấy ngày nay mọi người vất vả rồi!”

    “Không vất vả, không vất vả, chơi vui lắm…”

    “Lục tiên sinh, lần sau còn có mấy mối làm ăn kiểu này, nhất định phải tới tìm chúng tôi nha…”

    “Đúng đó đúng đó, nói tới làm chuyện ma quái, chúng tôi là chuyên nghiệp nhất!”

    Nhóm du quỷ cứ ngươi một câu ta một câu mà cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, Lục Du nhìn bọn họ mỉm cười.

    Cười cười một hồi liền phát hiện những gương mặt trước mắt ngày càng mơ hồ, Lục Du chưa kịp suy nghĩ cẩn thận cả người đã lâm vào hôn mê…

    Ngày hôm sau, Lục Du tỉnh lại trên giường của mình. Tay chân cậu có chút bủn rủn vô lực, đầu cũng có chút đau lại trì độn một hồi. Cố gắng nhớ lại, Lục Du chỉ nhớ nổi mình chờ Thẩm Kỳ Niên đi ra xong thì hôn mê luôn. Còn sau đó xảy ra chuyện gì, cậu làm sao về được nhà, một chút ấn tượng cậu cũng không có.

    Lục Du muốn tìm Thẩm Kỳ Niên để hỏi cho rõ ràng. Mới từ trong phòng ngủ đi ra liền thấy lão Trương cùng với Tiểu Tả quy củ ngồi trên ghế salon, không nói tiếng nào.

    Trên người lão Trương mặc áo cà sa, đeo phật châu, trong tay còn cầm cuốn kinh Kim Can.

    Tiểu Tả thì mặc đạo bào, cầm phất trần, phía sau còn đeo một cây kiếm gỗ đào.

    “Ăn mặc màu mè như vậy, hai người đi cosplay hả?” Lục Du nhún vai, tỏ vẻ hoài nghi với khiếu thẩm mỹ của hai người bọn họ. Lục Du vừa nói chuyện vừa đi qua tủ lạnh lấy sữa trong tủ ra uống.

    Lão Trương với Tiểu Tả vừa thấy Lục Du liền như được sống lại. Bọn họ cười cười với Lục Du, đưa tay vẫy vẫy cậu: “Buổi sáng tốt lành. Giữa bọn anh với Thẩm tiên sinh hình như có chút xíu hiểu lầm, cậu có thể nói cho bọn anh biết Thẩm tiên sinh đang ở đâu không…”

    “Đang ngồi ngay đối diện hai người kìa.” Lục Du không hiểu lý do, chỉ chỉ một cái sô pha. “Còn đang nhìn mấy người mà cười kìa!”

    Đệt mịa!

    Phật châu trong tay lão Trương run rẩy kịch liệt, lão cười gượng với cái sô pha rỗng tuếch: “Thẩm tiên sinh, đây thật sự là hiểu lầm thôi. Ngài đại nhân có đại lượng (là người lớn thì rộng lượng), đừng so đo với chúng tôi nha?”

    Lục Du đi tới, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Thẩm Kỳ Niên, hướng hai người kia hất hất cằm: “Xảy ra chuyện gì?”

    Thẩm Kỳ Niên cũng cũng nhếch cằm, tầm mắt dừng lại bộ đồ trên người lão Trương với Tiểu Tả: “Cũng không có gì, chỉ là rạng sáng ba giờ không ngủ được nên chạy tới bắt quỷ.”

    Lão Trương với Tiểu Tả không nhìn thấy Thẩm Kỳ Niên, cũng không nghe được những gì hắn nói. Lục Du vừa mở miệng nói, lão Trương liền tưởng hỏi mình nên vội vàng nói vanh vách ra…

    Thì ra hôm đó lão Trương cùng Tiểu Tả sau khi ra ngoài cũng không có chạy trốn đi đâu hết. Nghĩa khí huynh đệ làm bọn họ cảm thấy mình nhất định phải giúp Lục Du. Nếu như không tận mắt chứng kiến những sự việc không thể giải thích được, có lẽ bọn họ còn cho rằng Lục Du đang nói giỡn hoặc thần kinh có vấn đề rồi.

    Thế nhưng sau khi kín đáo quan sát, bọn họ phát hiện hình như Lục Du có thể thấy quỷ…

    Làm gì có người nào bình thường lại nói chuyện với không khí.

    Đối phó người bọn họ còn làm được, chứ đối phó quỷ bọn họ chẳng có cái kinh nghiệm khỉ khô gì hết.

    Lão Trương so sánh giá cả một hơi, cuối cùng mua mấy món đồ trừ tà của Phật giáo, Đạo giáo trên Taobao…

    Không phải chỉ là một tên quỷ vừa mới chết sao, bọn họ là hai thằng đàn ông hơn nữa còn có một đống pháp khí, chắc chắn trấn trụ được. Hai người tự cho là chuẩn bị chu toàn vạn phần liền về nhà.

    Lão Trương lấy từ trong túi ra một chai nước mắt trâu, đổ ra tay xoa lung tung lên mắt rồi ném chai cho Tiểu Tả: “Hồi nữa thấy quỷ đừng có sợ quá, lúc trước hắn cũng là người thôi, không có gì ghê gớm hết.”

    Tiểu Tả có chút bất đắc dĩ nói: “Em ổn mà, nhưng mà Trương ca ơi, móng lừa đen (*) với bánh bao chắc là mùi vị khác nhau mà phải không…”

    (*) móng lừa đen: hình như là mấy đồ vật trừ tà.

    1793318074

    Lão Trương vốn cho rằng mình đang gặm bánh bao, Tiểu Tả nói lão mới phát hiện mình đang gặm móng chân lừa.

    Lão lấy pháp khí ra ôm trước ngực, tim muốn dừng đập hét lớn: “Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, Hoàng Hà đang gào thét…”

    (Một câu hát trong China people’s volunteer amy. Lên gg tìm được cái tên này đã cảm thấy vô cùng may mắn a. Không hiểu sao tác giả lựa mấy bài cũ đến không thể cũ hơn được nữa. Link: https://www.youtube.com/watch?v=0hpxXhE4Tp0)

    Tay lão Trương run rẩy dữ dội, tra mãi mà chìa khoá không vô được ổ khoá. Ngay lúc lão đang tự xướng ca cổ vũ chính mình, cửa bỗng nhiên kẽo kẹt mở ra từ bên trong. Lão Trương giật mình kinh hãi, quăng luôn cái móng lừa đen lẫn cái bánh bao ra đằng sau. Đợi nửa ngày lại không nghe được động tĩnh gì trong nhà hết.

    “Tiểu Tả, có nhìn thấy cái gì không?”

    Tiểu Tả lắc đầu: “Tối thui, không nhìn thấy được cái gì hết.”

    Hồi sau, hai người đành phải sờ soạng trong bóng tối mà bước vô nhà.

    Thẩm Kỳ Niên an vị ở phòng khách, nhìn bọn họ “thi pháp” khắp căn phòng hình tứ giác. Có lúc hắn nổi ý xấu muốn chơi đùa liền ném quả táo hoặc vỗ vỗ vai bọn họ…

    Làm quỷ thật sự quá nhàm chán, lâu lâu kiếm trò để chơi cho qua thời gian cũng không tồi nha.

    Lục Du nhìn đôi mắt đen xì của hai người bọn họ, trong nhất thời cảm thấy không còn gì để nói. Lẽ ra bạn bè quan tâm mình như vậy, cậu phải cảm động lắm mới phải. Nhưng mà nghe bọn họ nói một đống chuyện ngốc X như vậy, Lục Du lại nhịn không được hoài nghi rằng: Bạn bè của mình thật sự có thể ngu được như vậy luôn?

    “Được rồi, được rồi, đem đống quần áo này đi thay ra rồi đi ngủ đi.”

    Mệt mỏi hơn nửa ngày, lão Trương với Tiểu Tả tất nhiên không phản đối ý kiến này, bọn họ khoát khoát tay tạm biệt với cái sô pha đối diện. Lục Du thật bất đắc dĩ chỉ ra ban công: “Bây giờ hắn đang ở đằng đó.”

    Quào, bay cũng nhanh quá đi.

    Lão Trương với Tiểu Tả giật giật khoé miệng, lủi về phòng mình nhanh như một cơn gió.

    Lục Du bước tới ban công, cùng đứng sóng vai với Thẩm Kỳ Niên.

    Mặt trời hôm nay đặc biệt chói chang, Thẩm Kỳ Niên đang đứng chỗ bóng của bức màn cửa. Hắn không chịu nổi ánh sáng mãnh liệt như vậy.

    Lục Du thì lại đang đứng dưới ánh mặt trời, nắng chiếu trên người ấm áp dễ chịu khiến người ta cảm thấy thả lỏng.

    “Hôm qua sao tôi về nhà được?”

    Thẩm Kỳ Niên im lặng một chút, sau đó nói mơ hồ: “Thì cứ như vậy mà về.”

    Như vậy về là làm sao về?

    Lục Du quay đầu lại nhìn Thẩm Kỳ Niên, trong ánh mắt mang theo chút tò mò tìm tòi: “Hửm?”

    Thẩm Kỳ Niên liếm liếm môi, thanh thanh cổ họng xong mới giơ tay ra: “Anh cứ như vậy ôm em về.” (Mạn phép đổi xưng hô của Thẩm thiếu)

    Lục Du rũ mắt xuống nhìn tư thế hai tay của Thẩm Kỳ Niên, trong lòng có chút không ổn: “Anh làm vầy là… ôm công chúa?”

    Thẩm Kỳ Niên gật đầu: “Ừm.”

    “Anh cứ như vậy ôm tôi từ phố Tây đi đường cái về nhà?”

    “Không phải đi về mà là bay về.” Thẩm Kỳ Niên cực kỳ nghiêm túc sửa lời. “Đi bộ phí thời gian lắm, anh bay rất nhanh…”

    Lục Du cảm thấy đầu càng lúc càng đau…

    Cho nên đây là cậu một thằng đàn ông, cứ vậy bay trên đường cái vào lúc nửa đêm, bay từ phía Tây thành phố về phía Đông thành phố. Nếu như bị mấy cơ quan có liên quan gì đó phát hiện, chắc chắn sẽ bị bắt lại nghiên cứu một phen a.

    Lục Du muốn nói rất nhiều, nhưng mà bây giờ cái gì cũng không nói ra được. Cậu dùng sức ấn ấn huyệt thái dương, thở dài hỏi: “Tại sao tôi bị ngất vậy? Sức khoẻ tôi đó giờ vẫn luôn tốt, có phải có liên quan tới anh không?”

    Thẩm Kỳ Niên nghe tới đây thì mất tự nhiên, giơ tay lên kéo kéo tấm màn cửa.

    Lục Du bước tới, đưa tay nắm cổ áo hắn, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt của hắn: “Anh nói coi, có phải liên quan tới anh không?”

    Thẩm Kỳ Niên nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay cậu ý bảo cậu buông ra.

    Lục Du nhếch cằm, mắt sáng như đuốc: “Là tại vì anh đúng không?”

    Thẩm Kỳ Niên nhếch miệng, giống như đã đưa ra một quyết định gì đó. Hắn thuận thế kéo Lục Du, nhắm mắt lại liền hôn lên. (thực ra câu này là nhắm mắt tim đập hôn lên nhưng anh là quỷ a, tim đập cái méo thế nào được?)

    Nha, anh lấy anh ra trả cho em nè.

    Chương 11: F4 đào mộ

    Có lần thứ nhất liền có lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ có lần thứ ba.

    Đây là lần thứ ba Lục Du bị đàn ông gặm miệng.

    Cậu đẩy Thẩm Kỳ Niên ra, tay nắm thành quyền vung qua muốn đánh hắn. Nhưng mà mới vừa vung tay lên liền cảm thấy choáng váng, bất đắc dĩ buông xuống.

    “Anh có bệnh hả? Tự nhiên thổi khí vô miệng tôi?”

    “Anh muốn đem dương khí trả lại cho em mà.” Thẩm Kỳ Niên càng nói càng nhỏ. “Em bị anh hút dương khí hai lần, thân thể đương nhiên phải yếu hơn bình thường nhiều rồi. Huống chi mấy bữa nay em còn ở chung với một đám quỷ. Tuy rằng bọn họ không có ý muốn hại em nhưng mà người với quỷ ở chung một thời gian dài đương nhiên phải bị ảnh hưởng…”

    Thẩm Kỳ Niên cằn nhằn nói một đống, Lục Du đầu óc choáng váng nghe được đứt quãng nhưng cũng hiểu đại khái.

    “Vậy sao anh nói trả dương khí cho tôi mà hiện tại tôi lại càng choáng váng hơn?”

    Thẩm Kỳ Niên hổ thẹn cúi đầu: “Nhân tính nói anh phải trả cho em, quỷ tính lại nói anh phải hút em. Anh không khống chế được mình a…”

    Cái biện pháp hút hút này hình như cũng không được cho lắm. Lục Du bình tĩnh lại liền bắt đầu tự hỏi, còn có biện pháp nào mà làm cho Thẩm Kỳ Niên không cần hút khí cũng có thể xuất hiện không.

    Giống như cảm ứng được suy nghĩ của Lục Du, Thẩm Kỳ Niên nói: “Kỳ thật anh có một cái biện pháp có thể hiện thân…”

    “Biện pháp gì?”

    Khuôn mặt Thẩm Kỳ Niên ẩn dưới bóng của bức màn, đôi mắt hoa đào sáng lên trông hết sức sinh động: “Để anh thượng em…” (chỗ này thượng có nghĩa khác thượng kia kia nha, câu này Thẩm thiếu gia muốn nói ‘thượng ngươi thân’ nghĩa là nhập vô bạn nhỏ Du nha)

    “Phanh!”

    Thẩm Kỳ Niên chưa dứt lời, Lục Du đã một đấm vung qua. Thẩm Kỳ Niên không chuẩn bị trước, lập tức bị một đấm đánh trúng.

    Lục Du nhịn lâu rồi, nghe nói như thế đương nhiên không nín được nữa: “Tôi cho anh biết nha Thẩm thiếu gia, tôi không có hứng thú với đàn ông. Anh hai lần ba lượt quấy rầy tôi thì cũng thôi đi, bây giờ vậy mà còn dám muốn… quả thật là xấu xa mà!”

    Thẩm Kỳ Niên ôm quai hàm, mặt ngây thơ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn không phải chỉ muốn đề nghị nhập cái hồn thôi sao, vầy là sao a?

    Lục Du không muốn cùng hắn nhiều lời vô nghĩa, chỉ muốn kiếm gì đó ăn để lấy lại chút sức lực.

    Theo những thông tin trên mạng, Thẩm Kỳ Niên mấy năm nay vẫn luôn tận lực trong việc phát triển sự nghiệp, chuyện tình cảm không hề có chút tin tức nào. Hiện tại Lục Du xem ra tư liệu trên mạng đó rõ ràng không đúng nha. Tuy nói rằng không có bạn gái, nhưng ai có thể đảm bảo là không có bạn trai đâu? Cảm thấy tên này gay gay, về sau nhất định phải cẩn thận chút.

    Thẩm Kỳ Niên cũng không biết trong mắt Lục Du tính hướng của mình đã có vấn đề. Hắn quay đầu nhìn đồng hồ, trong lòng nhẩm tính hiệu suất làm việc của bên kia, có chút đồng tình nhìn về phía Lục Du.

    Đến 9 giờ, có hai người cảnh sát đến gõ cửa.

    “Xin hỏi có chuyện gì không?”

    Vị cảnh sát lớn tuổi mở miệng: “Anh là Lục Du đúng không?”

    Lục Du gật đầu: “Phải.”

    “Lục tiên sinh là như vầy, trong cục chúng tôi nhận được một lời tự thú, trong đó có hai sự kiện liên quan đến ba mẹ của anh. Chúng tôi muốn mời anh phối hợp điều tra, không biết anh có tiện theo chúng tôi về cục một chuyến không?”

    Tự thú?

    Lục Du trố mắt, nhưng cuối cùng cũng thống khoái đồng ý. “Đi thôi.”

    Cậu cũng muốn biết hai sự kiện có liên quan đến ba mẹ mình là gì.

    Lúc lão Trương với Tiểu Tả thức dậy đã là 4 giờ chiều, Lục Du vẫn chưa về. Không có Lục Du ở nhà, cả phòng im ắng, không ai dám mở miệng trước.

    Lúc Lục Du vào cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh lão Trương với Tiểu Tả quy củ ngồi trên salon, không khác gì buổi sáng.

    Vừa thấy Lục Du trở về, bọn họ liền dùng ánh mắt hỏi Thẩm Kỳ Niên đâu. Vẻ mặt Lục Du thản nhiên, giống như có tâm sự lại giống như không có.

    “Tôi đi nghỉ ngơi.” Lục Du chỉ chỉ vị trí bên cạnh lão Trương xong liền đi thẳng về phòng.

    Biết được Thẩm Kỳ Niên đang an vị ngồi bên cạnh mình, lão Trương bỗng chốc ngay thắt lưng, hướng qua bên cạnh dịch một chút, quay sang có ý đồ cho Thẩm Kỳ Niên một nụ cười hảo hữu. Nhưng bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua, cái lạnh rợn người vốn tích tụ bên cạnh bỗng nhiên không thấy đâu nữa.

    Xem ra là đi rồi.

    Còn chưa đợi lão Trương lau mồ hôi lạnh, Tiểu Tả ngồi cạnh lão đã vỗ vỗ: “Anh có phát hiện hồi nãy vẻ mặt của Lục ca kỳ quái lắm không?”

    “Cái gì mà kỳ quái lắm không?” Lão Trương nhún vai, “Cả ngày ở cùng quỷ, sắc mặt có thể tốt mới gọi là lạ.”

    Bên kia, Lục Du đã buồn rầu ngã xuống giường mình.

    Tin tức nhận được hôm nay rất nhiều, cậu cần phải cẩn thận xử lý một chút.

    Không phải chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ba mẹ mình còn có ẩn tình, nhưng mà Lục Du chưa bao giờ nghĩ tới người kia sẽ như tâm thần, mất trí như vậy mà cắt tay tự sát…

    Nếu không có chuyện ngoài ý muốn kia, cuộc đời của Lục Du đã hoàn toàn khác.

    Cậu ngã xuống giường, nội tâm có chút mờ mịt.

    Nhà bây giờ đã lấy về, sau này phải làm gì đây?

    Lục Du ngẩng đầu nhìn qua bàn học bên kia, trên đó là một tấm ảnh chụp đã ố vàng. May mà còn ảnh chụp nên Lục Du mới không quên đi bộ dạng của ba mẹ.

    Trong phòng truyền đến tiếng động va chạm rất nhỏ, Lục Du quay đầu lại liền thấy Thẩm Kỳ Niên đứng đó, bộ dáng muốn nói lại thôi.

    “Anh tối qua đã biết rồi đúng không?”

    Thẩm Kỳ Niên gật đầu: “Ừm, là anh bắt bọn họ đi tự thú.”

    Lục Du im lặng một lúc mới mở miệng nói: “Cảm ơn anh.”

    Người này lần đầu tiên đối với mình khách khí như vậy khiến cho Thẩm Kỳ Niên ngược lại cảm thấy có chút không thích ứng. Hắn thanh thanh cổ họng định nói chuyện. Lục Du vùi đầu vô gối đã mở miệng trước: “Tôi không sao, không cần an ủi tôi.”

    “Ách…” Thẩm Kỳ Niên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thành thực nói: “Anh không định an ủi em, anh chỉ muốn hỏi em định lúc nào thì đi tìm thi thể dùm anh.”

    Lục Du bị nghẹn một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Kỳ Niên: “Anh yên tâm, tôi đã nói thì sẽ giữ lời.”

    “Ừ ừ.” Hai tay Thẩm Kỳ Niên chắp lại, “Anh đây an tâm.”

    Ngay lúc Lục Du cho rằng hắn muốn đi ra ngoài, Thẩm Kỳ Niên lại nhẹ nhàng bay lại đây, giơ tay lên, dịu dàng vuốt tóc Lục Du. Tóc Lục Du mềm mềm lại mượt mà, vuốt rất thuận tay.

    Lục Du nhíu mày: “Anh làm gì đó?”

    Thẩm Kỳ Niên cực kỳ nghiêm trang chững chạc nói: “Vuốt tóc.” Qua một lát lại bổ sung thêm, “An ủi em.”

    “Nhanh lăn ra ngoài.” Lục Du nhấc chân muốn đá Thẩm Kỳ Niên.

    Thấy Lục Du không nhận tình, Thẩm Kỳ Niên xoa xoa cổ của mình, không hiểu gì hết mà xuyên tường ra ngoài…

    Thẩm tam thiếu lần đầu tiên hạ mình an ủi người ta, không ngờ tới người này vậy mà không nhận tình, thật sự là không chừa chút mặt mũi nào.

    Trong phòng, Lục Du lung tung xoa xoa tóc mình, nắm gối đầu ném về phía hướng mà Thẩm Kỳ Niên đi…

    Tên gay chết tiệt, động tay động chân, chúa ơi!

    Vừa tới tám giờ tối, Lục Du sốt ruột đi vào phòng khách mở họp.

    Lục Du mở một file PPT mà cậu gấp gấp làm ra, đem đèn trong phòng tắt bớt, trên màn ảnh bốn chữ đặc biệt to tướng xuất hiện: “Kế hoạch đào mộ”.

    “Khụ…” Lão Trương vội vàng bưng ly nước lên uống nhằm ngăn chặn cơn ho, thanh thanh cổ họng nói: “Bây giờ pháp luật càng ngày càng nghiêm, trộm mộ là phạm pháp đó…”

    “Mẹ, ai đi trộm mộ với ông.” Lục Du lôi bút laser ra chỉ trên màn hình, tiếp tục nói: “Mục đích hành động lần này của chúng ta rất rõ ràng, đó là tìm ra thân thể của Thẩm tam thiếu.”

    “Thi thể của Thẩm tam thiếu?” Lão Trương không hiểu, nói: “Thi thể thiếu gia nhà họ Thẩm không phải trong nghĩa trang Thẩm gia sao?”

    Loại thế gia giống như này cơ bản đều có phong thuỷ bảo địa (khối đất có phong thuỷ tốt) của nhà mình dùng để an táng người trong họ. Người càng giàu có càng để ý mấy chuyện này kia. Thẩm gia đương nhiên cũng không ngoại lệ.

    Nghe nói nghĩa trang Thẩm gia nằm trên một ngọn núi cách tổ trạch Thẩm gia không xa, có người chuyên môn trông coi, nếu không có thiết bị, căn bản là không tìm được.

    Những vấn đề lão Trương nói cũng chính là những vấn đề mà Lục Du lo lắng trước mắt.

    Phải biết, Thẩm Kỳ Niên là con cháu mà Thẩm gia thương yêu nhất. Nếu không cũng đã chẳng tổ chức minh hôn gì đó cho hắn. Muốn trách là phải trách Thẩm Kỳ Niên ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. (??? Sao câu này với câu trước không thấy liên kết gì hết vậy?). Kí ức của hắn chỉ dừng lại tại một đêm mình đi ngủ, sau đó lúc tỉnh lại thì linh hồn nhỏ bé đã ở tổ trạch Thẩm gia rồi.

    Đối với việc mình chết, Thẩm Kỳ Niên vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Càng làm cho hắn nghĩ không ra chính là trong quan tài của hắn trống rỗng…

    Không có thi thể cũng không có tro cốt, toàn bộ trống rỗng.

    Thẩm Kỳ Niên nhìn chính mình bị “hạ táng”, hắn nghĩ không ra, nếu như bản thân thật sự đã chết, vậy thi thể của hắn đâu rồi?

    Không còn chỗ nào để đi, Thẩm Kỳ Niên đành tạm thời sống tạm bên trong bài vị của mình. Lão quản gia ôm bài vị của hắn rơi lệ nói là tổ chức cho hắn một đám cưới âm. Tuy rằng ảnh chụp cô dâu trông có chút thô, nhưng mà đám cưới xong, cũng coi như Thẩm Kỳ Niên đã có gia đình.

    Thẩm Kỳ Niên muốn kháng nghị, nhưng mà linh hồn bỗng dưng giống như bị bài vị phong ấn. Hắn cố gắng làm cho bài vị nhúc nhích, muốn làm cho lão quản gia phát hiện ra sự tồn tại của mình.

    Nếu là người bình thường nhìn thấy loại tình huống này nhất định sợ chết rồi, thế nhưng lão quản gia lại hoàn toàn không thèm để ý, chỉ đem bài vị để sang một bên, sau đó ném lại một câu: “Tôi biết thiếu gia không cam lòng, nhưng cậu ráng một chút đi, không chừng kết hôn xong có thể có thay đổi.”

    Lão quản gia ném lại những lời này xong liền run rẩy đi ra ngoài, để lại Thẩm Kỳ Niên càng thêm hoang mang.

    Hắn liền ở trong bài vị chờ rồi lại chờ, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy “cô dâu” của mình ôm gà bái đường, bị “cô dâu” ôm đi động phòng.

    Những chuyện sau đó Lục Du đều biết.

    Lục Du đem những chuyện Thẩm Kỳ Niên nói kể đại khái lại cho lão Trương với Tiểu Tả nghe. Cậu còn cố ý lược bỏ mấy đoạn mà mình bị hút dương khí kia đi.

    Thẩm Kỳ Niên đứng ở một bên nhắc nhở cậu: “Em còn chưa giải thích tại sao em nhìn thấy anh mà.”

    “Im miệng!” Lục Du liếc Thẩm Kỳ Niên, có chút không kiên nhẫn.

    Lão Trương thực sắc bén bắt lấy trọng điểm, giơ tay hỏi: “Lão Đại, nếu Thẩm tam thiếu là quỷ, cậu thông qua phương thức nào mà nhìn thấy hắn vậy?”

    Cái này…

    Lục Du lắc đầu tỏ vẻ mình không còn cách nào khác, nói: “Để tôi bảo hắn biểu diễn trực tiếp tại hiện trường cho ông coi.”

    Lục Du nói xong liền vung tay lên, chỉ huy Thẩm Kỳ Niên đi hút lão Trương.

    Thẩm Kỳ Niên bĩu mỗi, rất không tình nguyện. Lục Du trừng hắn, hắn liền ngoan ngoãn bay qua.

    Lão Trương hút hút mũi, còn đang nghiêm túc chờ xem biểu diễn.

    Trái tim Thẩm Kỳ Niên nặng nề, cuối cùng vẫn là buông tha, quay đầu về phía Lục Du, đáng thương nói: “Anh thật sự không thể xuống miệng được.”

    Vậy con mẹ nó sao anh lại có thể xuống miệng với lão tử?

    Lục Du có chút không kiên nhẫn nhưng cũng không cách nào đi miễn cưỡng. Cuối cùng, Lục Du đành vỗ bàn một cái, tuyên bố “F4 đào mộ” chính thức được thành lập.

    Chương 12: Xin chào

    Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi.

    Lão Trương cùng Tiểu Tả nói nghĩa khí, Lục Du cũng sẽ không làm bọn họ uổng công. Vào đêm “F4 đào mộ” được thành lập, Lục Du đã hứa hẹn, không cần biết lần này có thành công hay không đều sẽ trả cho bọn họ thù lao là môt trăm vạn.

    Một trăm vạn, đây cũng không phải là một con số nhỏ.

    Sau khi tan họp, Thẩm Kỳ Niên bay tới phòng ngủ của Lục Du, trên mặt hiện lên chút khó xử.

    Lục Du đang cởi nút áo chuẩn bị đi tắm, quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Kỳ Niên liền khép áo lại, vẻ mặt ghét bỏ: “Tối thui không ngủ bay tới đây làm chi?”

    Lòng dạ Thẩm Kỳ Niên đều đặt ở trên số tiền thù lao ban nãy.

    Hắn lắc lắc thân thể bay lên, rối rắm hồi lâu mới mở miệng nói: “Anh tới là muốn nói với em về chuyện tiền thù lao một trăm vạn kia. Nếu bình tĩnh mà xem xét thì mỗi người một trăm vạn quả thật không nhiều, nhưng mà em cũng biết tình huống hiện tại của anh rồi đó. Anh tạm thời không có khả năng lấy ra ba trăm vạn tiền mặt… Anh đến là muốn hỏi, tiền này sao mà đưa ra đây?”

    Lục Du buông tay ra, kéo khăn tắm trùm đầu: “Tôi còn tưởng chuyện gì. Hai trăm vạn của lão Trương với Tiểu Tả anh không cần lo, tiền đó tôi trả.”

    Thẩm Kỳ Niên còn đang cố gắng nhớ lại mấy tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của mình, nghe vậy liền ngẩng đầu trố mắt: “Hả?”

    Lục Du rũ tay xuống, thở hắt một hơi nói: “Nhà của ba mẹ tôi được trả về cho tôi, anh cũng đã tốn không ít công. Tiền tôi kiếm được vốn là muốn mua lại nhà, nếu bây giờ nhà đã có, vậy tôi không cần thiết ôm số tiền này mãi không buông.”

    Dù sao đây cũng không phải khoản thu đàng hoàng, Lục Du đối với số tiền này cũng không đặc biệt coi trọng.

    Thẩm Kỳ Niên hoàn toàn há hốc mồm, cảm thấy Lục Du trước mặt đây cùng với Lục Du mà mình biết lúc đầu hoàn toàn là hai người khác nhau.

    Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như hắn chưa từng chân chính hiểu biết về Lục Du.

    Thấy Thẩm Kỳ Niên nhìn chằm chằm mình mà ngẩn người, Lục Du theo ánh mắt của hắn nhìn xuống liền thấy khoảng ngực bóng loáng của mình.

    Xuống chút nữa chính là cơ bụng.

    Xuống chút nữa chính là…

    “Đi ra ngoài, đi ra ngoài, mau chóng biến ra ngoài…”

    Lục Du quật khăn tắm xua Thẩm Kỳ Niên ra cửa…

    Cái tên gay chết tiệt, lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của mình.

    Thẩm Kỳ Niên bị Lục Du đuổi ra ngoài có chút ngơ ngác không hiểu. Hắn một mình lơ lửng trong phòng khách ngẩn người, lão Trương đã xem TV, Tiểu Tả thì đang chơi game. Hai người kia đều không nhìn thấy hắn, Thẩm Kỳ Niên lướt qua lướt lại một hồi thì bắt đầu thấy chán, cuối cũng vẫn nhịn không được lại xuyên tường vào tìm Lục Du.

    Người ta tự xuất tiền túi ra giúp mình, dù sao cũng phải nói câu cảm ơn.

    Hôm qua Lục Du bị hút dương khí, hôm nay lại trải qua đủ thứ chuyện, thân thể đã mệt mỏi không chịu nổi.

    Lúc nước ấm chảy lên người, Lục Du đầu tiên là cảm thấy có chút nóng, sau lại cảm thấy có chút sảng khoái. Lỗ chân lông toàn bộ được mở ra, nước ấm chảy xuôi theo thân thể, bọt xà phòng cũng cọ rớt mệt mỏi mấy ngày nay.

    Lục Du hừ hừ một bài hát, chà chà dầu gội trên đầu, bọt chảy xuống cổ, thoải mái vô cùng.

    Ngay lúc Lục Du vươn tay lấy cục xà phòng, một người khác liền cầm xà phòng đưa cho cậu.

    Lục Du cầm xà phòng, theo bản năng nói một tiếng cảm ơn.

    Chờ tới lúc lấy lại tinh thần liền mở mắt ra, nhìn theo cái tay trắng nõn kia liền thấy được khuôn mặt dễ nhìn của Thẩm Kỳ Niên.

    Hơi nước ngập phòng như tạo nên một tầng tiên khí cho Thẩm Kỳ Niên.

    Lục Du nhìn hắn sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn, tức giận hỏi: “Tại sao anh lại vào đây?”

    Thẩm Kỳ Niên ôn hoà cười cười với Lục Du, vẻ mặt trịnh trọng nói cảm ơn: “Anh muốn đến đây nói một tiếng cảm ơn với em, còn muốn nói cho em biết anh sẽ không để em bỏ tiền ra đâu. Ở nước ngoài anh còn mấy cái tài khoản, bên trong còn có không ít tiền…”

    Thẩm Kỳ Niên hưng phấn kể cho Lục Du nghe về mấy tài khoản nước ngoài của mình, rất có xu hướng đem biên niên sử của mấy cái tài khoản đó ra kể một lượt.

    Lục Du nhìn Thẩm Kỳ Niên, cảm thấy thật sự không còn lời gì để nói, chọn lúc người ta tắm rửa mà chui vào để nói cái này, ai mà biết được tên này rốt cuộc là một tên thần kinh thô hay là đang dụng tâm kín đáo.

    Lục Du ném xà phòng sang một bên, chỉ tay ra cửa bảo Thẩm Kỳ Niên mau chóng ra ngoài.

    Lần thứ hai bị đuổi ra, Thẩm thiếu gia thực hoang mang, nhưng hắn vẫn tôn trọng ý kiến của cậu, bay ra bên ngoài chờ.

    Lục Du thầm phun tào Thẩm Kỳ Niên trong lòng, không để ý dưới chân. Vừa bước, chân trợt một cái, thắt lưng không cẩn thận bị đụng vào bồn rửa tay.

    Shhh…

    Lục Du bị đau hít một hơi, trong lòng càng cảm thấy bất đắc dĩ với Thẩm Kỳ Niên…

    Thật sự cảm thấy từ lúc gặp người này liền không có chuyện gì tốt đẹp hết.

    Lúc Lục Du đỡ thắt lưng bước ra, Thẩm Kỳ Niên đang đứng chổng ngược trên trần nhà suy tư. Lục Du vừa bước ra liền thấy cái đầu chổng ngược kỳ quá này, bị doạ hết hồn liền muốn mắng chửi người: “Anh có thể giống người chút được không hả? Cho dù là quỷ thì ở nhà tui cũng ráng giả bộ cho giống người chút đi chứ?”

    Thẩm Kỳ Niên vội vàng lộn người lại, nháy mắt mấy cái với Lục Du: “Em nói gì cũng đúng.”

    Thấy Thẩm Kỳ Niên ánh mắt “chứa đầy tình ý” nhìn mình, Lục Du muốn nổi một thân da gà da vịt. Cậu đỡ thắt lưng vừa bị đụng đau của mình, đưa tay chỉ ra cửa nói: “Đây là lần thứ ba tôi nói trong đêm nay, mời anh đi ra ngoài, có thể đừng quấy rầy tôi không?”

    Thẩm Kỳ Niên là một đại thiếu gia, chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Phần lớn người khác đều là lấy lòng hoặc nịnh hót hắn, chỉ có Lục Du là không giống…

    Cho dù là ghét bỏ hắn cũng là không giống người thường.

    Thẩm Kỳ Niên xoay người định đi xuyên tường, nhớ tới Lục Du nói muốn hắn giống người, hắn liền quyết định đi đường cửa.

    Vừa tới trước cửa, Thẩm Kỳ Niên không nhịn được quay đầu lại nhìn Lục Du một cái, sau đó liền nhíu mày…

    Lúc đó Lục Du đang đỡ thắt lưng bị đụng đau của mình chậm rãi đi lại giường.

    Thẩm Kỳ Niên không biết sao lại nghĩ đến một thứ…

    Thận hư, sau khi mệt nhọc quá độ mà tạo thành…

    Hắn vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn với Lục Du, nhưng mà bất hạnh là lại không nghĩ ra được phải mua lễ vật gì cho tốt.

    Ngay đêm nay, trong lòng Thẩm Kỳ Niên rốt cuộc đã chọn được một món.

    Cửa mở rồi đóng lại, Lục Du quay đầu lại đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Kỳ Niên nữa. Cậu lau khô tóc sau đó ngã đầu nằm trên giường…

    Chỉ là một cái mộ thôi mà, chả có gì ghê gớm.

    Chờ tới lúc đến tổ trạch Thẩm gia ở Tây Bắc chấm dứt, tiễn bước vị thiếu gia này đi xong liền không còn vấn đề gì nữa.

    Lục Du nhìn trần nhà, không biết lúc nào thì ngủ thiếp đi.

    Sáng sớm hôm sau, người trong nhà đều bị nhân viên chuyển phát nhanh đánh thức. Buổi sáng tám giờ đã có người gõ cửa, lúc lão Trương mở cửa còn tưởng là có ai kêu điểm tâm bên ngoài giao tới.

    “Xin hỏi đây có phải nhà của Lục Du tiên sinh không?”

    Lão Trương gật đầu một cái, anh chàng chuyển phát nhanh liền đưa một cái thùng thật lớn vào sau đó cười nói: “Đây là bưu kiện của Lục Du tiên sinh, mời ký nhận.”

    Đó là một cái thùng đặc biệt bự, bên trong chắc nịt, đừng đầy, không biết là cái gì.

    Lúc Lục Du đi ra, lão Trương với Tiểu Tả lập tức đón tiếp cậu nói: “A Lục, bưu kiện chuyển phát nhanh của cậu nè.”

    “Ai gửi?” Lục Du lấy sữa trong tầng giữ tươi của tủ lạnh ra rót vào ly, ngửa đầu ra uống.

    Lão Trương bên kia còn chưa nói, bên đây Thẩm Kỳ Niên đã bay tới: “Là anh tỉ mỉ chuẩn bị quà cho em đó. Nhưng mà cá nhân anh cảm thấy, em nên mở nó ra lúc một mình thì tốt hơn.”

    Lão Trương bên kia cũng mở miệng: “Không biết nữa, không mấy mở ra coi đi?”

    Thẩm Kỳ Niên lắc đầu với Lục Du, Lục Du lại không để bụng: “Mở đi.”

    Lão Trương tay chân lưu loát lập tức mở thùng chuyển phát nhanh. Lão nhìn thoáng qua đồ vật bên trong, sau đó cười hì hì lên tiếng: “Ai da, thật sự là không ngờ nha…”

    Tiểu Tả cũng chồm lên nhìn thoáng qua một cái, sau đó lại nhìn Lục Du, vẻ mặt có chút phức tạp.

    Lục Du tổng cảm thấy có chút không ổn. Cậu quay đầu hỏi Thẩm Kỳ Niên: “Rốt cuộc anh mua cái gì vậy?”

    Thẩm Kỳ Niên êm giọng trả lời: “Bởi vì anh mà em bị khí hư. Anh muốn mua cho em mấy món ăn bồi bổ lại. Vừa vặn hôm qua thấy em đỡ thắt lưng cho nên anh liền mua cho em thuốc bổ thận.” Thẩm Kỳ Niên nói tới đây liền nở nụ cười xán lạn, “Em khoẻ anh cũng khoẻ.”

    Chương 13: Bay về phía tây bắc</p

    Bởi vì mấy hộp thuốc bổ thận mà Lục Du bị lão Trương với Tiểu Tả cười vô mặt rất lâu.

    “Thật là Thẩm Kỳ Niên mua!”

    “Không phải anh nói cậu đâu, nhưng mà muốn viện cớ thì cũng phải tìm cái lý do tương đối thuyết phục đi chớ. Tam thiếu người ta là quỷ, cần thuốc bổ thận làm gì a.” Lão Trương không đồng ý lắc đầu, vỗ vỗ vai Lục Du nói: “Nói thiệt đi lão Lục, giữa anh em chúng ta có cái gì cần phải giấu diếm chớ.”

    “Thật sự không phải tôi…” Lục Du nháy mắt đen mặt.

    Tay lão Trương lại đánh mấy cái vào vai Lục Du: “Ai da ai da, đừng nóng giận, đàn ông về phương diện này có chút vấn đề không phải rất bình thường sao? Ngẫu nhiên không được thật ra cũng đâu có gì…”

    Lục Du nhấc chân đá vào mông lão Trương một cái, lạnh mặt nói: “Ông còn nói như vậy nữa, lão tử sẽ cho ông thử coi lão tử có được không!”

    Lão Trương bưng mông mình, cười: “Đừng, anh đây khó có loại khẩu vị nặng này.”

    Tiểu Tả đang cúi đầu cười, Lục Du bỗng nhiên hỏi nhóc: “Tiểu Tả, em đặt vé máy bay chưa?”

    Tiểu Tả gật gật đầu: “Đặt trưa mai rồi Lục ca.”

    “Ừ, đều đi thu xếp hành lí đi, ngày mai chúng ta đúng giờ xuất phát.” Lục Du nói xong lời này liền trở về phòng, thoáng nhìn qua thùng thuốc bổ thận kia mặt liền biến đen. Cậu lạnh mặt nhìn Thẩm Kỳ Niên, giống như muốn dùng ánh mắt đục thủng một cái lỗ thiệt bự trên người đối phương.

    Thẩm Kỳ Niên không tự chủ được giơ tay xoa xoa mặt, có chút chột dạ mà rũ mắt xuống.

    Lục Du hừ lạnh một tiếng, phân phó Thẩm Kỳ Niên: “Anh, ôm vào đây.”

    Thẩm Kỳ Niên mới đầu là hếch cằm lên muốn cự tuyệt, thế nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lục Du liền lúng túng. Cuối cùng, hắn khom lưng xuống ôm lấy thùng thuốc bổ thận kia, ngoan ngoãn đi theo Lục Du về phòng ngủ.

    Lão Trương với Tiểu Tả tận mắt thất thùng bổ thận kia bay lên, sắc mặt hai người đều biến đổi.

    “Tiểu Tả, cậu cũng không nhìn thấy hắn sao?”

    Tiểu Tả gật đầu, không nhìn thấy.

    Lão Trương nhìn chằm chằm hướng bọn họ đi, bộ dáng như có điều suy nghĩ.

    Tiểu Tả nghiêng đầu nhìn chỉ thấy trên mặt lão Trương xuất hiện nụ cười cổ quái, nhịn không được mở miệng hỏi: “Trương ca, anh đang nghĩ cái gì vậy?”

    Lão Trương chậc một tiếng, sờ sờ cằm: “Anh đang nghĩ nếu mang theo Thẩm tam thiếu đi sòng bạc giúp anh nhìn bài, chắc chắn thắng không ít đâu.”

    Lục Du đứng cạnh cửa, chờ Thẩm Kỳ Niên vừa vào liền “phanh” một tiếng đóng cửa lại.

    Thẩm Kỳ Niên mớ vừa đem thuốc bổ thận để xuống đã bị Lục Du xông lên kéo cổ áo: “Anh có ý tứ gì?”

    Thẩm Kỳ Niên kéo kéo tay Lục Du, ý bảo cậu không cần bạo lực vậy đâu. Tay Thẩm Kỳ Niên lạnh lẽo như nước đá, Lục Du cảm thấy mu bàn tay bị hắn đụng có cảm giác như bị rắn nhỏ bò qua. Lục Du dị ứng, lập tức ghét bỏ mà buông tay ra.

    Thẩm Kỳ Niên kéo kéo chỉnh lý lại quần áo của mình, bộ dạng không chút hoang mang rối loạn làm Lục Du ghét đến mức muốn đấm hắn một cái.

    Rất tiếc là mấy cái ý nghĩ đó của Lục Du, Thẩm Kỳ Niên hoàn toàn không biết.

    Hắn chỉ vào thùng thuốc bổ thận mà ôn hoà nói với Lục Du là: “Em dạo này có phải cảm thấy thân thể hơi lạnh, tay chân mềm nhũn vô lực, đi xuy xuy tần suất hơi nhiều không?”

    “Thúi lắm!” Lục Du vẻ mặt tức giận, hận không thể lấy kim ra khâu cái miệng của Thẩm Kỳ Niên lại.

    Thẩm Kỳ Niên bước về phía Lục Du hai bước, vịn bả vai của Lục Du, nói lời thấm thía: “Anh thật sự là muốn tốt cho em thôi. Em cũng biết vì sao mà bây giờ thân thể em lại yếu như vậy mà, là bởi vì một phần dương khí của em bị anh lấy xài. Dương khí hư thì thân thể em sẽ yếu, mà tại sao yếu, là tại vì thận dương hư đó. Cho nên, uống chút thuốc bổ thận bồi bổ lại, em khoẻ anh cũng tốt không phải sao?”

    Một tay của Lục Du giơ lên vỗ vỗ cánh tay của Thẩm Kỳ Niên đang khoát trên vai mình: “Vậy sao anh không nghỉ hút dương khí của tôi đi?”

    Thẩm Kỳ Niên thở dài: “Em nghĩ anh muốn hút sao? Chỉ có hút dương khí của em thì em mới có thể nhìn thấy anh, nếu anh không hút, giờ em căn bản đâu có thấy anh.”

    “Tôi cũng không có muốn nhìn thấy anh, cảm ơn.” Lục Du lãnh đạm đáp lời.

    “Anh biết, nhưng mà chúng ta còn phải hợp tác cần mặt đối mặt mới được.” Lúc Thẩm Kỳ Niên nói tới đây liền không tự chủ được nhớ lại lúc mình còn sống.

    Khi đó hắn được người ta truy phủng, có bao giờ phải cúi đầu thấp kém mà cầu người khác đâu. Nhưng mà người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. (đại ý là đang cần cầu cạnh người ta thì phải cúi đầu)

    Nghĩ như vậy, Thẩm Kỳ Niên lại nói với Lục Du: “Em yên tâm, sau này anh ba ngày sẽ hút một lần. Tới khi hợp tác kết thúc, anh sẽ không làm những chuyện này nữa.”

    Ba ngày?

    Lục Du nhẩm tính lại coi lần trước bị hút là ngày nào, lập tức bụm kín miệng mình lại: “Anh không phải lại muốn gặm miệng tôi đi?”

    Thẩm Kỳ Niên nhún nhún vai, vẻ mặt không biết làm thế nào: “Anh cũng không muốn, nhưng mà hôm nay nếu anh không hút em, lần trước hút liền lãng phí. Em yên tâm, phân lượng anh hút sẽ từ từ giảm bớt.” (hút em nghe như kiểu húp trọn em đi nhở)

    Lục Du vừa muốn mở miệng cự tuyệt liền phát hiện thân thể của mình không thể cử động được. Thẩm Kỳ Niên lướt đến đối diện với đôi mắt trừng thiệt lớn của Lục Du. Hắn giơ tay lên che mắt Lục Du lại, an ủi cậu mà nói: “Em yên tâm, rất nhanh là kết thúc rồi.”

    Môi Thẩm Kỳ Niên dán lên miệng Lục Du, đầu lưỡi liền trượt đi vào. Miệng Lục Du bị hôn vừa có chút đau lại có chút ngứa, trong đầu còn có chút hỗn độn.

    Lúc Thẩm Kỳ Niên rời đi, đầu óc của Lục Du mới khôi phục lại tỉnh táo. Thẩm Kỳ Niên rất săn sóc mà đưa tay chà chà môi cho Lục Du, mỉm cười nói: “Kỳ thật cảm giác cũng không phải rất tệ đúng không?”

    Cơ thể Lục Du vừa lấy lại được cảm giác liền muốn đánh Thẩm Kỳ Niên, nhưng mà đối phương sớm đã đề phòng, thanh thản nhẹ nhàng mà bay ra ngoài.

    Lúc tới gần cửa, Thẩm Kỳ Niên còn không quên quay đầu lại dặn dò Lục Du: “Đừng quên bổ thận!”

    Bổ cái đầu anh á!!

    Lục Du muốn mở miệng mắng chửi người, sau lại tự nghẹn trở về. Quay đầu lại vô ý nhìn vào gương, cảm thấy môi mình đỏ bừng còn hơi sưng nữa. Nhớ tới cảm giác bị hút vừa rồi, Lục Du cảm thấy…

    Bị hút cũng rất không ổn.

    Càng không ổn chính là lần này lúc bị hút vậy mà lại có chút thích thích…

    Má ơi!

    Loại cảm giác này thật sự đáng sợ!

    Lục Du tắm rửa xong đi ra cúi đầu liền nhìn thấy đầu giường đặt một ly nước với một gói thuốc bổ thận đã mở. Không cần nghĩ cũng biết là kiệt tác của ai. Lục du mắng thầm vài câu trong lòng sau đó ngã xuống giường.

    Lúc vươn tay qua định tắt đèn, Lục Du nhìn thoáng qua thấy gói thuốc bổ thận, thấp giọng nói một câu: “Đệch”. Cuối cùng Lục Du vẫn là uống thuốc bổ thận xong mới đi ngủ. Không phải cậu không được mà là cảm giác toàn thân vô lực thật sự rất khó chịu.

    Một đêm không mộng mị tới tận bình minh.

    Lục Du ngáp một cái, từ trên giường ngồi dậy chỉ cảm thấy ánh nắng thịnh, tâm tình cũng rất tốt.

    Lục Du đánh răng xong, đang súc miệng, Thẩm Kỳ Niên ló đầu ra từ cửa phòng tắm: “Sớm a, hôm nay có phải cảm giác tốt hơn nhiều không?”

    “Khụ khụ!” Lục Du sặc một cái, sắc mặt ửng đỏ, “Lần sau trước khi vào làm ơn có thể gõ cửa dùm cái được không?”

    Thẩm Kỳ Niên cười khẽ, đưa tay lên gõ ba cái: “Sớm a, hôm này có phải cảm giác tốt hơn nhiều không?”

    Lục Du liếc mắt một cái xem thường, trong lòng thầm mắng một câu ‘shit’.

    Thẩm Kỳ Niên đã sớm tập quen với thái độ Lục Du đối với mình, cũng không để trong lòng. Hắn chỉ chỉ bên ngoài nhắc nhở Lục Du: “Thuốc hôm nay anh cũng chẩn bị cho em rồi đó, nhớ dùng theo đợt trị liệu nha!”

    Ai thèm trị liệu!

    Lục Du vừa định nói linh tinh cùng Thẩm Kỳ Niên thì hắn đã lắc mình một cái không thấy tăm hơi. Lục Du rửa sạch mặt, ngước nhìn chính mình trong gương, rõ ràng so với hai ngày trước có tinh thần hơn nhiều.

    Không lẽ mình thật sự bị thận hư?

    Lục Du nắm chặt tay, cố gắng kiên trì một chút, tiễn bước vị đại gia kia đi là tốt rồi.

    Tiểu Tả đặt vé máy bay lúc giữa trưa mười hai giờ. Mọi người muốn mười giờ tới sân bay đến mới chín giờ đã rời khỏi nhà.

    Vì để qua cổng an ninh nhanh chút nên đồ vật mọi người mang theo cũng không nhiều lắm. Chỉ đơn giản có vài bộ quần áo với một số thiết bị tất yếu.

    Lục Du nhớ rõ ràng lúc mình sắp xếp hành lý chỉ bỏ vô quần áo tiện tay lấy. Nhưng mà đến lúc nhân viên kiểm an moi từ trong vali của cậu ra một đống thuốc bổ thận, cả người Lục Du bị vây trong trạng thái cuồng hoá.

    Thẩm Kỳ Niên đã sớm nhẹ nhàng bay qua cổng an ninh, đứng ở bên trong vẫy vẫy tay với Lục Du. Lục Du cố gắng xem nhẹ tầm mắt mà người khác đặt trên người mình, trong lòng thầm tính toán nên xử lý vị thiếu gia này như thế nào mới hả giận được.

    Cho tới lúc ngồi lên máy bay rồi, Lục Du vẫn không nói một câu nào với Thẩm Kỳ Niên. Thẩm Kỳ Niên đương nhiên biết đối phương tức giận cái gì. Hắn đứng phía sau Lục Du nhìn bóng lưng của cậu, khoé miệng nhẹ nhàng kéo lên.

    Chuyến bay từ Tây Bắc về có rất ít người, nhưng trên máy bay bay tới đó thì lại có rất nhiều người. Cơ bản chỗ ngồi đều đầy.

    Bởi vì chỉ có ba người có giấy căn cước nên Tiểu Tả đương nhiên cũng chỉ có thể đặt ba chỗ ngồi. Thẩm Kỳ Niên đứng ở lối đi nhỏ, thỉnh thoảng nghiêng người tránh né những hành khách khác.

    Lục Du khoé miệng nhếch lên khoái trá, thoạt nhìn tâm tình có vẻ không tồi.

    Ngay lúc Lục Du muốn thắt dây an toàn, một bóng đen bỗng nhiên áp xuống.

    “Anh làm gì đó?” Lục Du đẩy Thẩm Kỳ Niên đang ngồi trên người mình một phen, hận không thể mở cửa máy bay ra đá tên này xuống.

    Thẩm Kỳ Niên ngồi ở trên đùi Lục Du, tao nhã xắn tay áo: “Em không nghe tiếp viên hàng không nói sao, máy bay sắp cất cánh, hành khách đều nên trở về chỗ ngồi.”

    “Lăn, tự mình đi kiếm cái ghế đi, đừng có đến đè lão tử.”

    Thẩm Kỳ Niên thò người ra nhìn khắp cabin xong lại vững vàng ngồi tiếp: “Mấy cái ghế khác đều đã có người hoặc có quỷ cả rồi,vẫn là chỗ này thích hợp với anh nhất.”

    Lục Du đẩy Thẩm Kỳ Niên, vừa định mắng hắn bỗng nhiên sững sờ tại chỗ…

    Chỗ khác đều đã có người hoặc có quỷ…

    Tiểu Tả đặt chỗ lần này là khoang thương nhân, tương đối rộng lớn hơn nhiều. Lục Du không hiểu sao bỗng nhớ tới người mẹ trẻ cùng cô con gái nhỏ lần trước. Cậu theo bản năng quay đầu lại liền thấy một cô bé mặc một cái váy hồng nhạt đang chạy về phía bên này.

    Máy bay đang chạy trên đường băng, nhưng mà cũng không có ai đến ngăn cản hành vi chạy lung tung của cô bé. Không ai nói gì bởi vì nguyên nhân đơn giản là người khác không nhìn thấy cô bé.

    Cô nhóc ôm trong lòng một con thú nhồi bông, chạy tới chạy lui trên lối đi. Lúc ngang qua chỗ Lục Du, cô bé bỗng nhiên dừng bước. Cô nhóc lớn lên thật đáng yêu, khuôn mặt trắng trắng tròn tròn, đôi mắt đen bóng.

    Bé nghiêng đầu tò mò nhìn Lục Du chằm chằm, bỗng nhiên vỗ tay nói: “Í, là chú lần trước nè!”

    Lục Du quay mặt đi làm bộ không nhìn thấy cô bé. Cô nhóc lắc lư trước mặt Lục Du một hồi lâu, thấy Lục Du không phản ứng mới thấp giọng nói một câu: “Thì ra không có nhìn thấy sao?”

    Cô bé xoay người muốn đi, máy bay ngay lúc này liền cất cánh bay lên không. Cô nhóc vì quán tính liền lung lay sắp ngã, Lục Du lập lức vươn tay muốn đỡ nhóc.

    “Chú quả nhiên…” cô bé cúi đầu nhìn tay của Lục Du, sau đó giương mắt cười khanh khách, “thấy được con…”

    Chương 14: Thần khí đào mộ

    So với quỷ trưởng thành, quỷ trẻ con lệ khí còn nặng hơn chút. Bọn chúng không có bất cứ khái niệm gì về quy tắc hết, làm việc gì cũng tuỳ hứng.

    Cô nhóc nhìn Lục Du cười, thần sắc quỷ dị: “Chú, ở lại chơi với con nha.” Tiểu quỷ chiêu hồn cũng mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần thích liền làm.

    Thẩm Kỳ Niên vừa muốn tiến lên ngăn lại đã thấy Lục Du ra tay trước. Cậu đặt hai tay trên vai cô bé xoay người nhóc sang chỗ khác, miệng không kiên nhẫn nói: “Máy bay đã bay rồi, đừng có ở đây quậy, đi đi đi, trở về tìm mẹ con đi.”

    Cô bé nhất thời không kịp phản ứng, đầu quay một trăm tám mươi độ lại nhìn Lục Du: “Chú không sợ con sao?” (Ở đây là chỉ có cái đầu quay 180o, thân thể không quay lại nha, tức là cái mặt đang cùng hướng với cái lưng đó đa, mời tưởng tượng nha).

    “Nhanh đi tìm mẹ con đi, con nít nhà ai mà nhiều lời vô nghĩa vậy chứ.” Lục Du không kiên nhẫn khoát khoát tay, sau đó rút tờ báo giũ ra đọc.

    Cô nhóc lại không đi mà bay lên phía trước: “Con rất lợi hại đó…”

    Lục Du nâng mắt liếc nhìn gương mặt xanh lét của cô nhóc một cái sau đó chỉ chỉ Thẩm Kỳ Niên bên cạnh nói: “Đừng quậy, chú này là người đánh con nít đó.”

    Cô nhóc ngửa đầu lên liền đối diện với ánh mắt của Thẩm Kỳ Niên, vẻ mặt đối phương lãnh đạm, vừa nhìn là biết không dễ chọc. Lục Du nói xong liền không phản ứng nhóc nữa, cuối cùng cô bé vẫn là ngượng ngùng rời đi.

    Thẩm Kỳ Niên tựa vào bên cạnh chỗ ngồi của Lục Du, mở miệng nói: “Em thật sự không sợ cô bé sao?”

    Tầm mắt của Lục Du vẫn không rời khỏi tờ báo: “Đều đã từng là người, không có gì đáng sợ.”

    Thẩm Kỳ Niên nhìn nửa bên mặt của Lục Du, vẻ mặt hắn đăm chiêu như có điều suy nghĩ.

    Máy bay cất cánh không được bao lâu, tiếp viên hàng không đã đi phát cơm trưa.

    Lúc Lục Du cúi đầu ăn cơm, khoé mắt thoáng thấy một cặp chân nhỏ, cậu để đũa xuống nhìn cô bé, ý hỏi sao nhóc lại đến nữa.

    Cô nhóc mím môi, thoáng có chút co quắp. Hai tay cô bé xoắn xoắn, nhìn Lục Du lấy lòng: “Chú ơi, chú có thể chơi với con một lúc được không?”

    Lục Du lắc đầu: “Xin lỗi, chú không thích con nít.”

    Cô bé ngồi xổm ở lối đi, hai tay chống má, mặt mũi bụ bẫm thoạt nhìn thật ngây thơ: “Chú không chơi với con cũng được, chỉ cần đừng đuổi con đi thôi. Ngoài chú ra không có ai nhìn thấy con hết, con thật sự chán lắm.”

    Cô bé mặc bộ váy nhỏ hồng nhạt, trên đầu cài một cái nơ con bướm cũng màu hồng, thoạt nhìn giống một con búp bê xinh xắn. Toàn thân cô bé chỗ duy nhất không bình thường chính là chân…

    Trên cặp chân kia thương tích chất chồng, không có giày.

    Cô bé cứ chân trần như vậy mà ngồi xổm trên sàn, ngửa mắt trông mong nhìn Lục Du.

    Không cần hứa hẹn gì với quỷ. Đây là Thẩm Kỳ Niên đã dạy Lục Du.

    Lục Du không nói đồng ý, cũng không nói không, chỉ điều chỉnh lưng ghế dựa vào đó nhắm mắt dưỡng thần.

    Thẩm Kỳ Niên cũng nhàm chán, ngồi xổm xuống cùng cô nhóc tâm sự.

    “Con ở trong này bao lâu rồi?”

    Cô bé lắc đâu: “Không nhớ nữa, hình như đã lâu lắm rồi.”

    “Vì sao không rời đi?”

    Cô nhóc ngẩng đầu, đưa tay nhỏ lên gãi gãi đầu, bộ dạng mờ mịt: “Con cũng không biết nữa, mẹ nói chờ đến lúc tới nơi, ba ba sẽ đến đón bọn con.”

    Có lẽ ba bẽ quả thật đã từng chờ đợi đón máy bay, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà bọn họ vĩnh viễn cũng không đến được điểm đến.

    Bọn họ ôm ấp mong ước được xuống máy bay lúc còn sống, cứ vậy theo chuyến bay một lần lại một lần bay đi. Bọn họ đang chờ đợi người đón máy bay, chính là người đón vĩnh viễn cũng không đợi được bọn họ.

    Cô nhóc cúi đầu nghịch váy của chính mình, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Thẩm Kỳ Niên: “Chú, vì sao chú không rời đi?”

    Thẩm Kỳ Niên dừng lại một chút, theo bản năng liền nhìn qua Lục Du. Lần này vừa nhấc đầu liền vừa vặn đối diện với đôi mắt đen bóng của Lục Du.

    Hai người một lớn một nhỏ nói chuyện cũng không có tận lưc tránh đi ai, Lục Du tự nhiên cũng nghe được. Lúc hai mắt đối diện, Lục Du làm bộ như vô ý dời tầm mắt đi.

    Thẩm Kỳ Niên rũ mắt xuống, nói nhẹ nhàng với cô bé: “Chú làm mất một vật rất quan trọng, nhờ chú này giúp chú tìm. Chờ đến lúc tìm thấy rồi tự nhiên sẽ rời đi.”

    Cô bé có cái hiểu cái không, nháy mắt mấy cái, nửa ngày mới nói: “Hy vọng chú mau chóng tìm được.”

    Như vậy thì không cần phải dừng chân lại trên thế giới này nữa, không cần phải lặp đi lặp lại một lần rồi lại một lần những sự việc trước kia, cuối cùng cũng không cần phải chính mình cũng không biết mình ở lại là vì cái gì.

    Thẩm Kỳ Niên nhìn hai bím tóc của cô bé, nhất thời không biết phải nói gì cho tốt.

    “Cảm ơn chú nói chuyện với con.” Cô bé đứng lên, nở một nụ cười với bọn họ, “Con phải trở về tìm mẹ rồi…”

    Đúng lúc này, máy bay bỗng nhiên rung lắc dữ dội.

    “Máy bay gặp phải thời tiết xấu nên sinh ra xóc nảy…” Loa phát thanh truyền đến giọng nói không nhanh không chậm giải thích, tất cả mọi người ngồi tại chỗ của chính mình, cũng không có ai kinh hoảng.

    Nhưng mà cô nhóc lại không như vậy.

    Bé bịt chặt hai lỗ tai mình mà thét lên, trong âm thanh còn mang theo tiếng khóc nức nở.

    Đây chính là một loại sợ hãi mà quá khứ đã lưu lại, lưu thẳng đến linh hồn.

    Thân thể nho nhỏ của cô bé đang run rẩy kịch liệt, tiếng thét chói tai không ngừng.

    Rất sợ, thật sự rất đáng sợ…

    Ngay lúc cảm xúc của cô bé sắp hỏng mất, một đôi tay ấm áp bỗng nhiên áp lên bàn tay của bé, giúp bé che kín lỗ tai. Cô bé chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy Lục Du lắc lắc đầu với mình: “Yên tâm đi, không có chuyện gì hết.”

    Miệng Lục Du đang nhai kẹo cao su, thoạt nhìn có vẻ cà lơ phất phơ. Thái độ của cậu đối với cô bé cũng không nhiệt tình, trên mặt còn có chút xấu xa. Thế nhưng chính cái ông chú thoạt nhìn không đứng đắn này lại làm cho bé yên tĩnh trở lại.

    “Đừng la hét nữa, làm cho chú đau đầu.” Lúc Lục Du buông tay ra còn thuận tiện xoa xoa đầu cô bé, “Đi đi, trở lại tìm mẹ con đi.”

    Cô nhóc nhìn Lục Du, mắt đỏ hoe, nước mắt theo khuôn mặt xoạch xoạch lăn xuống.

    Quỷ cũng sẽ rơi lệ?

    Trong lòng Lục Du còn đang nghi hoặc, cô nhóc bỗng nhiên kéo tay Lục Du qua. Một giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay của Lục Du lập tức biến thành một hạt châu trong suốt lấp lánh.

    “Chú, cho chú cái này.” Cô nhóc nhìn cậu cười cười, xoay người chạy mất.

    “Đây là cái gì?” Lục Du nghiêng đầu thỉnh giáo Thẩm Kỳ Niên.

    “Quỷ nhãn lệ” (Nước mắt của quỷ, để nguyên nghe cho hay) Thẩm Kỳ Niên hé miệng cười cười. “Cho em thì em cất kỹ đi, về sau sẽ có tác dụng.”

    Lục Du nhướng nhướng mày, tiện tay bỏ luôn vào túi áo.

    “Khụ khụ… Lão Lục, lão Lục ơi!”

    Lục Du lấy lại tinh thần, chợt nghe có người gọi mình.

    Lão Trương đưa tay bám vào ghế, thần sắc có chút xấu hổ: “Cậu lại đọc kịch bản nữa rồi!” Nói xong lão Trương liền quay sang hành khách chung quanh cười xin lỗi, nói: “Bạn tôi là diễn viên, công tác yêu cầu thôi, ha ha ha…”

    Trong toàn bộ cabin cũng chỉ có mình Lục Du có thể nhìn thấy quỷ. Cậu nói chuyện với quỷ là thật, nhưng trong mắt người khác, từ đầu tới cuối cậu đều đang lầm bầm lầu bầu, lời nói, ngôn ngữ tay chân cùng với vẻ mặt cũng như đang nói chuyện thật sự với ai đó.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại linh dị thần quái tại đam mỹ hoàn DMH dammyoan.com

    Nhìn sao cũng thấy kỳ quái.

    Lục Du kịp phản ứng, lập tức cười cười xin lỗi mọi người sau đó tựa lưng vào ghế dựa.

    Lần sau nhất định phải chú ý những ngưỡi xung quanh, nếu không lại trở thành chướng ngại tâm lý cho người ta thì biết làm thế nào.

    Hơn ba tiếng sau, rốt cuộc máy bay cũng vững vàng đáp xuống sân bay thành phố Tân An.

    Lúc Lục Du xuống máy bay muốn lên xe, quay đầu lại liền nhìn thấy cô bé cùng mẹ đang đứng ở cửa hầm vẫy vẫy tay với mình. Tầm mắt của Lục Du dừng lại trên chân của cô nhóc, tâm khẽ động, sau đó liền xoay người ngồi lên xe.

    Từ sân bay đi ra, ba người một quỷ đón xe đi đến một biệt viện. Nơi này cách tổ trạch Thẩm gia khoảng năm trăm mét, hoàn cảnh hợp lòng người, giao thông cũng tương đối thuận tiện.

    Muốn đào mộ đương nhiên cần có thiết bị.

    Lão Trương vỗ ngực với Lục Du, nổ rằng mình có người quen ở Tân An, thiết bị gì cũng có hết.

    Vừa mới dọn dẹp hành lý xong không bao lâu, bạn của lão Trương đã gọi điện thoại tới.

    Nhận điện thoại xong, lão Trương lập tức mang theo bọn Lục Du đi đến hậu viện, vừa đi vừa nói: “Bạn của anh nói, hắn đã chuẩn bị cho chúng ta thần khí đào mộ rồi…”

    Trong lúc nói chuyện, ba người một quỷ đã đi tới hậu viện.

    Chờ đến khi thấy rõ đồ vật trong viện, lão Trương bỗng nhiên không nói ra được tiếng nào nữa.

    Lục Du nhìn thần khí trong viện hừ một tiếng, cười như không cười hỏi lão Trương: “Vậy ra, ông tính chuẩn bị lái cái xe cẩu này đi đào mộ hả?”

    Chương 15: Tôi sợ

    Lục Du chưa từng đi đào mộ.

    Nhưng dù gì thì đối với dụng cụ cũng biết ít nhiều.

    Cho dù không có xẻng Lạc Dương, xẻng quân sự gì đó, tốt xấu gì cho cái xẻng đào đất bình thường cũng được đi.

    Lão Trương nói bạn mình có chuyên môn cùng đất giao tiếp, đối với mấy cái đào đào này là hiểu biết nhất.

    Bọn Lục Du theo bản năng liền cho rằng vị này là một người trong nghề, còn là một cao thủ.

    Nhưng mà tới khi nhìn thấy cái xe cẩu kia, tất cả mọi người đều choáng váng…

    Vậy ra, cái gọi là chuyên môn cùng đất giao tiếp chính là lấy xe cẩu kia cạp đất sao?

    Lão Trương cũng không nghĩ tới cái thần khí mà tên bạn kia nói lại là chiếc xe cẩu. Lão nhìn huy hiệu màu cao đẳng kỹ thuật Lam Tường dán trên xe cẩu, trong đầu không nhịn được tự tuần hoàn phát một đoạn trong quảng cáo “Kỹ thuật xe cẩu nhà ai mạnh”.

    Lục Du quay đầu lại nhìn lão Trương: “Lão Trương, ông nói thật coi, bạn ông có phải tốt nghiệp từ cao đẳng kỹ thuật Lam Tường không?”

    Lão Trương gật đầu: “Phải, ông nội hắn, còn có ba của hắn cũng đều đi ra từ Lam Tường. Bất quá anh cũng nghe nói tổ tiên bọn họ đúng là thổ phu tử (ai đọc đạo mộ chắc biết, thổ phu tử là tên khoa học của mấy tên trộm mộ) làm loại chuyện đó đó… Anh nói với bằng hữu là muốn động thổ tìm chút đồ vật. Khụ khụ, hình như hắn có chút hiểu lầm với lời nói của anh…”

    Lão Trương vừa định giải thích một chút, chợt nghe Lục Du ở một bên cảm khái: “May mà người bạn này của ông không phải tốt nghiệp trường Tân Đông Phương.” (Tân Đông Phương (New Oriental Group) kiểu một trường dạy đủ thứ, không hiểu sao nói tới nó tác giả lại nói tới sạn nấu ăn, t không hiểu gì cả.)

    Lão Trương không rõ lý do: “Tân Đông Phương thì làm sao?”

    Lục Du làm một cái động tác điên cuồng, nhếch miệng nói: “Tôi sợ chúng ta phải lấy sạn ra để đào mộ đó mà.”

    Lão Trương xấu hổ, người bạn trong miệng hắn kia cuối cũng cũng tới.

    “Con ngựa này xài đặc biệt tiện dụng, xúc một cái cam đoan mộ phần gì cũng đều lấy lên được.”

    Bạn của lão Trương tên là Cao Hán, người cũng như tên, là một tên cao cao tráng tráng hán tử. (là một thằng đàn ông cao lớn đô con, để nguyên hán việt mới thấy dính dáng với tên nhoé)

    Cao Hán là người nhiệt tình trong sáng, thực dễ làm cho người ta sinh ra hảo cảm.

    Đối với thần khí đào mộ này, Lục Du tạm thời không muốn đánh giá gì hết. Cậu bắt tay cùng Cao Hán, đơn giản hàn huyên vài câu sau đó liền hỏi: “Anh Cao, ở đây anh có công cụ nào bình thường chút không?”

    Cừ thật, lái chiếc xe cẩu đó lên núi, không phải là nói rõ cho người ta biết mình đến đây là làm cái gì sao?

    “Cái khác cũng có, nhưng mà bộ cái này không tiện hả?” Cao Hán trên mặt tươi cười, thoạt nhìn hàm hậu nhưng thực ra trong lòng đã hiểu rõ. Hắn nắm tay Lục Du, dùng chút lực kéo người qua bên này sau đó thấp giọng nói: “Bọn anh đều là công dân lương thiện nhiệt tình tuân thủ theo pháp luật, mấy việc trái pháp luật anh không làm cũng sẽ không giúp người khác làm đâu.”

    “Tôi thích kết giao với bằng hữu như vậy!” Lục Du nói, trở tay nắm chặt tay Cao Hán, vẻ mặt hiểu rõ, “Kỳ thật, anh Cao anh cũng biết đó, trộm mộ là chuyện rơi đầu, là chuyện tổn hại lợi ích quốc gia nhân dân. Nhưng mà đào mộ nhiều nhất chỉ là một chuyện thiếu đạo đức, nó cũng không liên quan tới lợi ích hấp dẫn nào hết, anh nói có đúng không?”

    (ý ở đâu Lục Du nói là đào mộ chứ không trộm gì trong đó nên chỉ coi là thiếu đạo đức chứ không có lợi ích gì cả)

    Thời hiện đại, tiền tài đều là sống không xài chết cũng không mang theo được. Cho dù là những nhân vật gia tài bạc triệu, biệt thự (bản gốc là thủ phủ)đầy đất, tài sản cũng là để con cháu thừa kế hoặc đem đi quyên từ thiện cả, đâu có ai đem chôn theo mình để mời gọi trộm đến.

    Lục Du vừa nói thế, Cao Hắn trong nháy mắt cũng hiểu rõ.

    Phải ha, đây cũng đâu phải cổ mộ gì đâu.

    Đào mộ là một chuyện thiếu đạo đức, nhưng mình cũng chỉ là bán một cái nhân tình chứ nào có phải chính mình đi đào. Chủ mộ có về tìm cũng không tìm đến mình đâu.

    Thái độ Cao Hán lập tức thay đổi, hắn dẫn Lục Du đi tới một cái kho hàng. Cái kho hàng kia nhìn bên ngoài không chút thu hút, nhưng đừng coi thường, bên trong đúng thật là đầy đủ đồ nghề hết.

    Lục Du cầm một cái xẻng Lạc Dương lên thử thử một chút, sau đó ném sang một bên. Không phải cậu không biết xài mà là mộ của Thẩm Kỳ Niên cũng chỉ là một cái mộ nhỏ, dùng cái xẻng đơn giản cùng với cuốc là có thể đào được rồi.

    Đại khái chọn lựa công cụ một hồi, sau đó mấy người Lục Du liền đi vào nông trại của Cao Hán.

    Nói là nông trại nhưng ngoại trừ bên ngoài là sân thì trong nhà cũng không tệ.

    Cơm đã nấu xong.

    Gà là mấy con nuôi thả trong vườn, muốn ăn thì cứ tuỳ tiện bắt, cắt tiết nhổ lông, bỏ nội tạng là có thể nấu.

    Nấm toàn mấy cây phì lớn mọc trên núi, hai nhóc con của Cao Hán cầm giỏ trúc lên núi một chút là có thể hái không ít.

    Bếp lò là bếp đất, chảo là chảo thiết.

    Cái bếp đại khái cao cỡ nửa người, bên kia là một cái giường gạch. (Người TQ ở quê hay làm gường gạch kế bế bếp lò để khi đốt lò sẽ làm ấm giường luôn, như lò sưởi, tối ngủ không bị lạnh)

    Lục Du không muốn là phiền Cao Hán thêm nữa, tự mình xắn tay áo lên đi nấu cơm. Lão Trương phụ trách nhóm lửa, thêm củi, Lục Du thì kiêm chức đầu bếp.

    Hành lá rửa sạch cắt nhỏ, gừng, tỏi băm bỏ rồi phi thơm. Cho đậu phộng vào chảo, sau đó là gừng vả tỏi lúc nãy, tiếp theo là gà đã cắt thành khối. Rượu, gia vị, nước tương, muối cho vào chảo, sau đó đảo đều, rán một cho vừa chín thì thêm nước vào bắt đầu nấu canh. Thêm miến với nấm mèo vào sau cùng, mùi thơm cũng bắt đầu toả ra.

    TiểuTả xung phong nhận việc canh giữ nồi, thêm nước linh tinh các thứ.

    Tới khi Lục Du quay đầu lại liền thấy mọi thứ vung vãi khắp nơi. Nước trong chảo tràn ra ngoài tùm lum, căn bản là chẳng ra cái gì hết.

    Cậu đá Tiểu Tả sang một bên, lại xắn tay áo lên, đảo đồ lại, thêm chút nước vào chảo.

    (haha chém, t chém hết đấy)

    Bận bịu xong xuôi, Lục Du mới có thời gian lau mồ hôi. Lúc này hoàn hồn lại mới phát hiện không thấy Thẩm Kỳ Niên đâu.

    “Mấy người thấy Thẩm Kỳ Niên đâu không?” Lục Du vừa hỏi xong liền kịp phản ứng, lời này hỏi thiệt dư thừa.

    Quả nhiên, lão Trương với Tiểu Tả vẻ mặt đều mờ mịt: “Bọn này căn bản có nhìn thấy hắn đâu.”

    Kỳ quái, người này rốt cuộc là đã đi đâu rồi?

    Lục Du tự trấn an mình là phải bình tĩnh, cẩn thận nghĩ lại sự tình trên đường đến đây.

    Hình như từ lúc chọn công cụ thì Thẩm Kỳ Niên không còn bên cạnh nữa. Sớm hơn một chút, hình như lúc mới vào sân liền không thấy bóng dáng hắn rồi.

    Không lẽ là bỏ đi sao

    Mặc dù là quỷ chứ không phải người nhưng mà lần này đến đây tất cả đều là vì hắn đó. Chánh chủ muốn bỏ đi, vậy còn đào mộ cái rắm gì nữa.

    Lục Du nghĩ nghĩ, cởi bỏ tạp dề trên người, nói với lão Trương và Tiểu Tả: “Hai người canh lửa đi, tôi đi tìm hắn chút.”

    “Được.”

    Lục Du đi dọc theo con đường lúc nãy, một đường đi xuống vừa đi vừa gọi Thẩm Kỳ Niên.

    Ngay lúc cậu đang nghĩ có phải là Thẩm Kỳ Niên đã về tổ trạch Thẩm gia rồi hay không thì chợt phát hiện ngoài sân, dưới tàng cây có một bóng dáng co cụm ngồi dưới đó.

    Cậu bước tới, vỗ vỗ bả vai Thẩm Kỳ Niên, hỏi: “Anh ở đây làm gì vậy? Sao không đi vào trong?”

    Sau khi nghe được tiếng nói quen thuộc, Thẩm Kỳ Niên lập tức đứng bật dậy, dùng cả hai tay ôm chầm lấy Lục Du.

    Thân thể hắn không ngừng run rẩy, lông mi dày khẽ chớp như một cánh quạt nhỏ. Đầu hắn chôn sâu vào hõm vai của Lục Du, cất tiếng uỷ khuất, rầu rĩ: “Sao giờ em mới đến?”

    Nếu là một em gái ngực bự mà ôm lấy mình như vậy, Lục Du còn có thể không ngần ngại vươn tay ôm lấy một cái.

    Thế nhưng một thằng đàn ông nũng nịu như vậy…

    Lục Du giơ tay lên, dùng hai ngón tay nắm lấy cổ áo của Thẩm Kỳ Niên kéo hắn ra.

    Thẩm Kỳ Niên ánh mắt xao động còn muốn tiến lên ôm tiếp, Lục Du lập tức giết trước một bước: “Đứng yên đó đừng nhúc nhích, ít chiếm tiện nghi của lão tử đi.”

    Lục Du đưa tay vuốt vuốt cổ mình một phen, nhếch cằm hỏi Thẩm Kỳ Niên: “Nói nghe chút coi chuyện gì xảy ra rồi?”

    Thẩm Kỳ Niên bước tới hai bước: “Hồi nãy anh vừa gặp một thứ vô cùng đáng sợ…”

    Hử?

    “Là cái gì?”

    Hai tay Thẩm Kỳ Niên khoanh lại, tự chà xát lên nhau như muốn vuốt phẳng da gà da vịt trên đó, vẻ mặt hắn cực mất tự nhiên, như là nhớ đến thứ gì vô cùng đáng sợ: “Cái thứ kia thật sự đáng sợ, mà ngay cả tên của nó cũng đáng sợ. A a a a, càng nghĩ càng thấy đáng sợ!”

    Thần thái của Thẩm Kỳ Niên không giống giả bộ.

    Lúc này sắc trời đã dần tối, trong núi yên tĩnh. Núi rừng xa xa ẩn hiện trong ánh sáng hôn ám, giống như che giấu ác quỷ mãnh thú.

    Chẳng lẽ, thật sự có cái gì đó rất đáng sợ đang ở gần đây sao?

    Trong lòng Lục Du bất giác đề phòng, cậu nhìn bốn phía, chậm rãi dịch về phía Thẩm Kỳ Niên.

    “Cái thứ đó bây giờ còn ở đây không?”

    Thẩm Kỳ Niên lướt tới, kéo tay áo Lục Du, trốn ở phía sau lưng cậu: “Còn, mới nãy anh còn thấy nó.”

    “Anh miêu tả vẻ ngoài của nó cho tôi chút coi…”

    Thẩm Kỳ Niên nghe vậy lập tức sợ run người, hắn phòng bị mà nhìn bốn phía, bỗng nhiên đề cao âm lượng la lên: “Chúng nó đến, đến kìa!”

    Trên người không có công cụ để phòng thân, Lục Du nhìn chung quanh bốn phía, sau đó lập tức chộp hai cục đá ở ven đường lên, cảnh giác nhìn về phía trước.

    Gần…

    Đang lại gần…

    Chờ đến hình bóng phía trước xuất hiện xong, nhìn Thẩm Kỳ Niên giống như đã chết tới nơi: “A a a, thật sự quá đáng sợ!” Hắn nhảy chồm lên người Lục Du, giống như một sợi dây chuyền to tướng đeo dính lấy cổ Lục Du, “Cứu tôi, cứu tôi với…”

    Lục Du bị hắn hoảng hốt kêu gào đến mức không còn kiên nhẫn, cậu nhìn hai còn gà đang càng ngày càng chạy lại gần, vứt bỏ hai cục đá trong tay.

    Đường đường là đại thiếu gia Thẩm gia, vậy mà sợ hai con gà?!

    Anh xác định là anh không phải đang giỡn mặt tôi hả?!

    Thuộc truyện: Những ngày lão công minh hôn bắt tôi đào mộ