Những ngày lão công minh hôn bắt tôi đào mộ – Chương 25-27

    Thuộc truyện: Những ngày lão công minh hôn bắt tôi đào mộ

    Chương 25: Đó là áp trại phu nhân sao?

    Nữ quỷ về lại trên tường, hồn phách Giang Phàm cũng không về đầy đủ.

    Gã cả người đều ngơ ngác, chỉ số thông minh tuột xuống như một đứa trẻ bốn, năm tuổi.

    “Anh của anh đâu?” Lục Du hỏi gã.

    Giang Phàm ngẩn người, sau đó chỉ bức tường đá bên kia, cắn môi nói: “Anh hai của em bị hoa ăn rồi…”

    Bị hoa ăn?

    Lục Du không hiểu nổi động từ này.

    Thấy hỏi Giang Phàm cũng không được tin tức hữu dụng gì, Lục Du cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với gã nữa.

    “Anh ơi…” Giang Phàm quỳ trên mặt đất, ôm chân Lục Du không cho đi, “Hoa hoa ăn thịt người, em sợ…”

    Một tên đàn ông vai năm tấc rộng thân mười thước cao, quần áo không chỉnh tề mà ôm chân Lục Du, nhìn thế nào cũng thấy giống tên bội tình bạc nghĩa đang bị người ta quấn lấy.

    Lục Du muốn rút chân lại mà không sao rút được. Giang Phàm vốn là một tên cao to, ngốc đi một cái khí lực lại càng lớn hơn.

    “Anh buông tay trước được không?” Lục Du hạ giọng, nửa dụ nửa lôi.

    Đôi mắt Giang Phàm trông mong nhìn Lục Du, còn khuyến mãi thêm nước mắt nữa: “Anh có thể đừng bỏ em lại đây một mình được không anh ơi?”

    Má nó, một thằng đàn ông cao lớn như vậy mà sao phiền dữ vậy trời.

    Lục Du không kiên nhẫn xoa xoa gáy chính mình một phen, liếm liếm môi nói: “Không bỏ, tôi dẫn anh theo.”

    Giang Phàm nghe xong lời này thì chần chờ một lát, sau thấy Lục Du trừng mắt liền lập tức buông tay. Gã lui lại trong gốc giống như một cô vợ nhỏ, yếu đuối nhìn Lục Du: “Anh đừng bỏ lại em nha.”

    Lục Du cạn lời, chỉ quần áo trên đất bảo gã mặt vào. Bằng trí nhớ mơ hồ của mình, Giang Phàm cuối cùng cũng đem đống quần áo hỗn độn trên đất mặc vào người.

    Vốn đội ngũ một người một quỷ, giờ bỗng nhiên gia nhập thêm một kẻ ngốc, Lục Du cảm thấy có chút buồn bực. May mà Giang Phàm tuy rằng ngốc nhưng vẫn còn ký ức lúc trước. Lúc Lục Du hỏi về Cao Hán, Giang Phàm liền chỉ bức tường đá bên kia, giọng run rẩy: “Đi xuyên qua, bị hoa ăn…”

    Tường đá cứng như vậy, đi xuyên qua kiểu gì.

    Lục Du chỉ nghĩ là đầu óc Giang Phàm bị phá hư cho nên nói những lời vô căn cứ mà thôi. Thấy Lục Du không tin mình, Giang Phàm lập tức giận dỗi. Hắn chạy tới phía trước, đưa tay chọt vào bức tường đá, miệng lẩm bẩm: “Anh coi, tường đá cũng ăn thịt người…”

    Lục Du ngẩng đầu, quả nhiên thấy toàn bộ cánh tay của Giang Phàm đều biến mất.

    “Có thể là chất liệu đá này đặt biệt.” Thẩm Kỳ Niên cho ra một kết luận mà bất kỳ ai có mắt cũng thấy được, đi theo Lục Du cố gắng thể hiện độ tồn tại của mình.

    Lục Du đương nhiên cũng có thể đoán như vậy. Cậu nhảy xuống khe rãnh, bước nhanh qua phía bức tường đá.

    Giang Phàm còn đang chơi với bức tường, đầu tiên là bước vào trong, sau đó lại bước ra ngoài: “Anh coi em đi vào nè… Anh coi em lại đi ra nè…”

    Ngốc X!

    Lục Du không thể hiểu nổi, một kẻ khôn khéo như vậy, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà biến thành tên thiểu năng trí tuệ thế này. Cậu quay đầu lại trao đổi ánh mắt với Thẩm Kỳ Niên một cái, Thẩm Kỳ Niên gật gật đầu bước vào trước.

    Chờ tới lúc Thẩm Kỳ Niên ló đầu ra nói có thể vào, lúc này Lục Du mới chui vào.

    Nói đến chất liệu tường đá kia thì đúng thật là kỳ quái. Bên ngoài nhìn thì thấy cứng rắn, nhưng vươn tay chạm vào lại thấy nó mềm nhũn như đậu hũ. Nếu dùng sức chọt vào bên trong thì lại phát hiện đá kia giống như nước mà chảy xuống thân thể của mình.

    Lục Du chui ra khỏi tường đá, thấy bên đây chỉ lộ một cánh tay của Giang Phàm. Cậu bất đắc dĩ vươn tay kéo người qua.

    Hoàn toàn tương phản với bên kia bức tường, bên này thoạt nhìn giống như một khu rừng rậm nguyên sinh chưa được khai phá. Cây cối xanh mướt, sinh trưởng che cả trời.

    Lục Du nhịn không được vươn tay chọt chọt ngực Thẩm Kỳ Niên: “Mộ này nhà của anh thiết kế cũng nguyên sinh quá rồi đó.”

    Thẩm Kỳ Niên cúi đầu nhìn ngón tay thon gầy của Lục Du, thanh thanh cổ họng nói: “Cũng đâu phải anh thiết kế, anh cũng đâu biết đâu…”

    Lục Du nhìn cảnh quan rừng rậm trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên đầu, thật sự không hiểu nổi vì sao không có mặt trời chiếu sáng mà thực vật vẫn có thể sinh trưởng và phát triển như vậy, cũng không hiểu nổi vì sao trong mộ địa mà ánh sáng lại gay gắt như thế.

    Đèn pin đang phát sáng trong này hoàn toàn có thể nói là vô dụng. Lục Du tắt đèn pin để lại vào túi, rút ra một cái xẻng quân sự nắm chặt trong tay để phòng thân.

    Từ lúc bước vào đây Giang Phàm liền bắt đầu phát run, hai tay vòng lên che đầu, không dám ngẩng đầu lên. “Hoa… Ăn thịt người…”

    Lục Du bước lên nắm lấy tay Giang Phàm, nhìn thẳng vào mắt gã mà hỏi: “Anh nói hoa ăn thịt người ở đâu?”

    Giang Pham chỉ mặt đất, sau đó lại chỉ lên trời, cuối cùng thì vung tay lung tung, giãy giụa bỏ chạy về phía bức tường đá ban nãy: “Em không biết, bọn họ sẽ ăn thịt người đó…”

    Chớp mắt một cái, Giang Phàm đã chạy biến sang bên kia không xuất hiện lại nữa.

    Thẩm Kỳ Niên nhìn thoáng qua thăm dò một chút rồi sau đó lại hỏi Lục Du: “Làm sao bây giờ?”

    “Mặc kệ hắn.” Lục Du cầm xẻng quân sự để trước người, nhìn một đám cây cối trước mặt, lòng rối rắm không biết có nên đi vào mạo hiểm hay không. Ngay lúc cậu đang chần chờ, trong rừng cây bỗng nhiên vang lên tiếng súng cùng với âm thanh cầu cứu: “Cứu mạng!”

    Nếu là người khác, Lục Du có thể mặc kệ, nhưng mà âm thanh này lại là tiếng của Cao Hán. Lục Du cùng với Thẩm Kỳ Niên liếc nhìn nhau, miệng mắng “đệt” một tiếng, cuối cùng vẫn cầm chặt xẻng quốc phòng xông lên phía trước.

    Cảm giác đi xuyên qua rừng cây cũng không tốt lắm. Gai góc, nhánh cây gì đó đều sẽ quẹt một đường trên phần da thịt bị lộ ra của Lục Du. Hai tay của Lục Du đều chằng chịt vết xước, rướm máu. Nhưng mà hiện tại Lục Du cũng không để ý cái này, chỉ hy vọng tốc độ của mình nhanh hơn, nhanh hơn một chút nữa.

    Thật vất vả mới chạy tới được hiện trường, tới rồi ngược lại Lục Du liền dừng bước.

    “Chết tiệt, cái quỷ gì đây?” Ôn nhã như Thẩm Kỳ Niên mà cũng không nhịn được chửi bậy một câu.

    Lục Du lại càng là há hốc mồm, nhất thời không biết nói gì cho phải.

    Trước mặt hai người xuất hiện hai gốc thực vật kỳ quái, là loại cây có cái túi thật lớn, hình dạng trông như cây nắp ấm. Thế nhưng ngoại trừ cái túi to ra, hai gốc cây nắp ấm này còn có vô cùng nhiều dây leo xung quanh, luôn nhúc nhích.

    Trong đó có một gốc nắp ấm đang lung lay dây leo mang theo một người muốn đem tới cái túi của mình, thoạt nhìn có vẻ giống kiểu bế công chúa. Lục Du nuốt nước miếng một cái: “Đây là đang tìm áp trại phu nhân cho mình sao?”

    Thẩm Kỳ Niên lắc đầu: “Nhìn không giống áp trại mà giống áp dạ dày hơn.”

    Cây nắp ấm còn lại giống như nấc một cái, phun ra một chiếc giày sau đó liền bất động, giống như là tiến vào giấc ngủ ngắn.

    Đây là lần đầu tiên Lục Du chứng kiến tình huống ăn thịt người, thế nên giờ phút này, cậu hoàn toàn quên mất phản ứng.

    “Cứu mạng…” Người đàn ông bị cây nắp ấm quấn vẫn còn đang vùng vẫy giãy chết, nhưng lúc này đây, sức lực của hắn trước mặt cây nắp ấm thật sự quá nhỏ bé, không đáng kể.

    Chính tiếng “cứu mạng” này đã gọi hồn Lục Du về. Cậu đến đây là muốn tìm Cao Hán, còn chần chờ nữa là người cũng bị nuốt luôn rồi.

    “Tao đệt cả nhà mày!” Lục Du cầm xẻng quân sự vung lên hướng về phía đám dây leo của cây nắp ấm mà dùng sức chặt xuống. Xẻng quân sự sắc bén, Lục Du lại dùng lực lớn, thật sự đã chặt đứt được dây leo của nó.

    Cây nắp ấm bị đau co lại, theo bản năng buông lỏng những dây leo khác. Cao Hán bị ném xuống đất không nhẹ, Lục Du nhanh chóng chạy tới đỡ hắn, tầm mắt cảnh giác nhìn cây nắp ấm: “Anh Cao, anh sao rồi?”

    Lúc này Cao Hán trông chật vật không chịu nổi, khắp người đều là vết thương. Quần áo bị xé rách, da thịt bên trong đều bị dây leo cứa ra máu. Thế nhưng Cao Hán hoàn toàn không để ý mấy vất thương này, trong lòng tràn ngập niềm vui sống sót sau tai nạn. Hắn mượn lực của Lục Du mà giãy dụa đứng lên, nhìn hai gốc cây nắp ấm kia, lòng vẫn còn sợ hãi: “Chúng ta mau rời khỏi đây, chúng nó ăn thịt người…”

    Cao Hán còn chưa dứt lời, gốc cây bị Lục Du chặt bị thương đã nhanh chóng hồi phục tinh thần. Dây leo của nó uốn uốn éo éo hướng về phía Lục Du.

    “Đệt!” Lục Du rút một con dao quân sự dài từ giày ra đưa cho Cao Hán: “Bảo vệ tốt chính mình!”

    Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc một dây leo quấn lên chân Lục Du thì cậu cũng đã vung xẻng lên chặt xuống. Đoạn dây leo bị xẻng chặt đứt rơi xuống đấy vẫn còn ngoe nguẩy, mấy dây khác lại tiếp tục tấn công.

    May mà tốc độ của Lục Du cũng nhanh, nhưng cũng phải điên cuồng chống chọi với đám dây leo chằng chịt này. Lục Du không cẩn thận một cái lập tức bị một sợi dây quấn chặt lấy một chân, bị kéo lê trên mặt đất.

    Trời ơi!

    Cây nắp ấm kéo đi cực nhanh, Lục Du còn chưa kịp phản ứng đã bị nó trói chặt tay chân kéo đến trước cái túi.

    Cao Hán muốn giúp đỡ cậu thế nhưng chính hắn còn khó bảo toàn.

    “Thẩm Kỳ Niên, tôi thao cả nhà anh!” Ngay tại lúc cây nắp ấm mở cái nắp ra muốn húp trọn Lục Du, Lục Du nhịn không được mở miệng mắng.

    Nếu đầu óc cậu không bị nước vào mà đáp ứng Thẩm Kỳ Niên đến đây đào mộ, nói không chừng hiện giờ còn đang ở thành đông hút xì gà, chơi bời phong lưu đó!

    Ngay thời điểm Lục Du nghĩ chuyện đầu tiên phải làm sau khi thành quỷ đó là đánh Thẩm Kỳ Niên một trận tơi bời thì bỗng nhiên cây nắp ấm dừng động tác lại.

    Lục Du mở mắt ra mới thấy, không biết từ lúc nào mà Thẩm Kỳ Niên đã đi tới chắn trước mặt mình.

    Nói đến cũng thiệt kỳ quái. Gốc cây nắp ấm kia chậm rãi khép cái nắp lại, vừa không buông dây leo ra cũng không có động tác gì khác.

    Lục Du trố mắt nhìn, rút tay đang cầm cái xẻng quân sự ra nện một cái trên nắp của nó.

    “Ông nội mày!”

    Bị giãy, cây nắp ấm lập tức mở cái nắp ra, nhưng không biết vì cái gì khi đối diện Thẩm Kỳ Niên lại ngoan ngoãn khép lại.

    “Biến ông nội mày đi!” Lục Du lại nện lên cái nắp một cái nữa.

    Cây nắp ấm lập tức muốn mở ra phản kích, nhưng đối diện Thẩm Kỳ Niên lại lúng túng hạ xuống.

    “Xem đây!” Lục Du chiếm được tiện nghi liền không khách khí, cẩm xẻng công nghiệp hướng tới cái nắp của nó đập rồi lại đập rồi lại đập.

    Cây nắp ấm muốn ăn nhưng không thể ăn, mở nắp rồi đóng nắp mấy chục lần, cuối cùng giống như bị ăn hiếp mà run run uỷ khuất.

    Lục Du nhân cơ hội liền chặt đứt dây leo trên người, co gối lại mà vù vù rơi xuống đất. Thẩm Kỳ Niên thấy vậy muốn đi đến dìu cậu, nhưng mà Thẩm Kỳ Niên vừa đi, cây nắp ấm liền nhúc nhích.

    “Anh đừng có lại đây!” Lục Du lắc đầu với Thẩm Kỳ Niên, bảo hắn bay ở đó ổn định gia hoả ăn thịt người này trước.

    Thẩm Kỳ Niên không động đậy, cây nắp ấm cũng không động đậy theo.

    Lục Du xoay người bốn phía tìm kiếm, cuối cùng tìm được gốc rễ của nắp ấm, lập tức không chút do dự xúc một cái.

    Cây nắp ấm phát ra tiếng kêu rên thống khổ, cái túi thật lớn nhanh chóng khô quắt héo rũ.

    Lúc này Lục Du mới thở ra một hơi, bước tới vỗ vỗ vai Thẩm Kỳ Niên: “Người anh em, nhan sắc anh đúng là chim sa cá lặn, uy chấn thực nhân hoa. Hành động này đúng là 666 nha!” (raw 这波操作666啊, t thật sự không hiểu nha, t chém đại đó)(t thấy thiên hạ đồn 666 là đỉnh đỉnh đỉnh nha)

    Đến lúc này mà còn đùa.

    Thẩm Kỳ Niên kiểm tra trước sau cho Lục Du một lần, mới lo lắng hỏi: “Em có bị thương không?”

    “Không” Lục Du lúc nói chuyện dư quang nhìn về phía gốc nắp ấm còn lại, chỉ thấy cái túi lớn kia còn đang co bóp. Nghĩ tới người vừa bị nuốt, Lục Du đánh ra chủ ý. Cậu cầm xẻng quân sự đi tìm gốc của cây nắp ấm chặt đứt nó sau đó nhanh chóng tới xé cái túi ra xem, không chừng người còn sống thì sao.

    Chương 26: Hành động gì đây?

    Cây nắp ấm phát triển cao lớn, phần túi cũng rất dày.

    Lục Du lấy cây dao quân sự từ chỗ Cao Hán, dùng sức rạch mở túi nắp ấm, sau đó liền thấy có người từ bên trong lăn ra. Đại khái là do thời gian bị nuốt không lâu lắm nên người này vẫn còn sống.

    Thế nhưng bị cây nắp ấm nuốt vào bụng, bị dịch tiêu hoá của nó ăn mòn nên phần da thịt bị lộ bên ngoài toàn bộ đã bị đốt bỏng. Ngay cả quần áo cũng bị ăn mòn không ít. Người đàn ông thống khổ lăn lộn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết khàn khàn.

    Lục Du nhìn không ra diện mạo của người này, nhưng mà không cần Cao Hán nói, nhìn quần áo thôi Lục Du cũng biết là ai rồi. Tới bây giờ, rốt cuộc Lục Du cũng hiểu Giang Phàm nói “anh của em bị hoa ăn” là có ý gì rồi.

    Bị một cây nắp ấm lớn như vậy nuốt vào cũng, lại không phải là bị hoa ăn sao.

    Thấy trong tay gã còn cầm súng, Lục Du lập tức dùng chân đá ra xa sau đó nói với Cao Hán: “Nơi này rất cổ quái, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi.”

    Cao Hán sớm đã bị nơi nay doạ muốn bệnh tim luôn rồi, nghe vậy đương nhiên là đồng ý.

    “Người kia…”

    Cao Hán chỉ là buổi tối đi vệ sinh thôi, không ngờ tới sẽ bị hai người kia chỉa súng uy hiếp bắt hắn lên núi. Lúc nãy ở trong mộ, người này rõ ràng đã động sát tâm, nếu không phải đụng trúng gốc nắp ấm ăn thịt người này, Cao Hán bây giờ không biết sẽ ra sao nữa.

    “Cứu tôi…” Tên Giang Đào đã hoàn toàn không nhận ra nổi vươn tay muốn kéo chân Lục Du, Lục Du lập tức lùi về phía sau. Lúc Giang Đào nói chuyện luôn ho khan, hơn nữa càng ho càng dữ.

    Con người luôn phải trả giá cho những hành động của mình.

    Lục Du không muốn nói lời vô nghĩa với Giang Đào. Súng đã bị ăn mòn không ra hình dạng, Lục Du dùng xẻng quân sự gạt khẩu súng ra xa xa sau đó chuẩn bị chôn nó. Ngay tại thời điểm Lục Du chuẩn bị đào hố chôn khẩu súng, cách đó không xa bỗng có tiếng người kêu gào thảm thiết cùng với tiếng súng truyền đến.

    “Ở đây còn còn người khác…” Trên đùi Cao Hán vẫn đang chảy máu, thế nhưng hiện tại hình như hắn đã quên đi đau đớn trên cơ thể, chỉ cảm thấy nơi này vô cùng nguy hiểm.

    “Ừ, chúng ta đi.” Lục Du không chút do dự quyết định.

    Thế nhưng bỗng nhiên có một tiếng động rất lớn, mặt đất bỗng dưng rung động, phập phồng, vật đổi sao dời.

    “Các người đứng lại!” Một tiếng súng vang lên, tiếp theo đó liền xuất hiện một tên mặt sẹo. (Ôhôhô, người qua đường Giáp mà t nói xuất hiện rồi đây này)

    Người này nhìn qua chỉ khoảng ba mươi tuổi, thân hình tinh tráng, vóc người rất cao, ngũ quan lại đẹp, thế nhưng bị vết sẹo uốn lượn trên mặt kia phá huỷ hết cả mỹ quan.

    Tên mặt sẹo nã một phát súng tại mặt đất cạnh chân Lục Du, Lục Du đương nhiên không dám động đậy. Theo sau tên mặt sẹo là một đám người, có người bị đứt mất cánh tay đang kêu gào thảm thiết, có người thì vẻ mặt bi thống mà khiêng huynh đệ của mình, còn có người thì trực tiếp chết trên lưng người anh em.

    “Đại ca, hình như không có đuổi theo.”

    Mặt thẹo vẫn cau đôi mày không buông lỏng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn Giang Đào đang không ngừng ho khan, lại nhìn tiếp qua hai người còn lại. Hắn chớp mắt một cái, ánh mắt âm trầm dừng lại trên mặt nạ phòng độc của Lục Du.

    “Gỡ xuống, cho tao thấy mặt mày.”

    Trong lòng Lục Du thầm mắng cả họ nhà hắn, tâm không cam tình không nguyện mà gỡ mặt nạ xuống. Bị người ta chỉ súng vô người, không muốn tháo cũng không được. Cậu nhìn Thẩm Kỳ Niên bên kia đang bay tới bên cạnh tên mặt sẹo, sau đó chậm rãi đưa tay lên làm bộ như muốn tháo mặt nạ xuống.

    “Nhanh lên, còn ở đó meo meo chít chít gì nữa!” Mặt sẹo rõ ràng có chút không kiên nhẫn, tên lâu la phía sau lập tức xông lên muốn động thủ.

    “Đệt.” Lục Du thầm mắng một tiếng, tay đặt lên mặt nạ. Lục Du nhìn những tên hung thần ác sát này một cái, trong đầu rất nhanh nghĩ kế.

    Trong mộ này cổ quái, nếu tháo mặt nạ xuống không chừng bị cái gì thì sao. Chờ người khác đánh mình còn không bằng chính mình tiên hạ thủ vi cường. (đánh trước giành được lợi thế)

    Khoảng cách hai bên chỉ khoảng mười mét, vấn đề bây giờ là làm sao để dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết một đám người sau đó thì chạy trốn.

    Thẩm Kỳ Niên bay loanh quanh đám người kia một vòng, cuối cùng quyết đoán. Chỉ mình Lục Du cùng hắn thì không thể nào đối phó được đám người kia. Tự mình mạo hiểm động thủ chi bằng để cho bọn họ chó cắn chó. (lục đục nội bộ)

    Thẩm Kỳ Niên vừa nghĩ vậy liền tuỳ tiện tìm một tiểu đệ sau đó kéo tay gã hướng về phía mặt sẹo. Không chờ tên tiểu đệ kịp phản ứng, một tiếng súng bỗng dưng vang lên.

    “Đệt, đứa nào nổ súng?”

    Mặt sẹo không phòng bị, thình lình bị người ta nổ súng bắn dưới chân một phát đương nhiên bình tĩnh không nổi.

    Tên tiểu đệ cầm súng trong tay, miệng mếu máo muốn khóc luôn rồi: “Đại ca, không phải em cố ý đâu! Không phải em nổ súng, là người khác cầm tay em bắn á…”

    Tên tiểu đệ vừa nói chuyện lại vừa hướng về phía mặt đất gần chân mặt sẹo nả thêm một phát súng. Mặt sẹo chỉ súng bắn một phát vào tay tên tiểu đệ, tiếng kêu rên lập tức vang lên. Tay tên tiểu đệ rũ xuống, đương nhiên không thể nào nả súng tiếp.

    Nòng súng của mặt sẹo chỉ vào đầu tên tiểu đệ hồi lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ mà buông xuống. Ngay lúc hắn mới xoay người bỗng nhiên lại vang lên một tiếng súng. Lần này đổi lại là tay sai đắc lực của hắn bắn, tên kia cũng lắc đầu nói không phải mình làm, đồng thời lại bắn về phía chân hắn lần nữa.

    Ngôi mộ này có quỷ quái.

    Từ lúc mới bước vào mộ trong lòng mặt sẹo đã có chuẩn bị. Chỉ là trăm triệu lần cũng không ngờ tới, với bản lĩnh tổ truyền cùng với trang bị hoàn mỹ như vậy, dẫn theo nhiều anh em xuống như vậy, cuối cùng lại tổn hao hết phân nửa. Nhưng mà mẹ nó tức nhất chính là, thương vong tổn thất lớn như vậy mà mộ ở nơi nào còn không tìm được.

    Những người ở đây trong lòng đều phủ một tầng sợ hãi. Tên huynh đệ kia tay vẫn cầm súng, không có cử động gì khác nhưng nòng súng vẫn nhắm ngay mặt sẹo, không biết lúc nào sẽ cướp cò.

    “Lão Đại, anh bắn chết em đi! Kiếp sau chúng ta lại làm anh em!” Tên kia nói một câu, lại bắn về phía chân mặt sẹo một phát.

    Mặt sẹo vừa tức vừa vội. Anh em của mình hắn biết rõ, khẳng định sẽ không nả súng về phía mình. Nếu không phải người mình làm, vậy thì chỉ có thể là quỷ.

    “Tiền bối, lần này đã đắc tội! Chúng tôi cũng đã tổn hại nhiều người như vậy rồi, hy vọng tiền bối tha cho chúng tôi một mạng, chúng tôi lập tức rời đi.” Mặt sẹo ngửa đầu nhìn lên không trung rống to một câu.

    Lúc Cao Hán còn đang há hốc miệng nhìn, Lục Du đã lặng lẽ kéo hắn lui về phía sau. Lục Du nhìn về phía Thẩm Kỳ Niên bên kia đang biểu diễn, lần đầu tiên cảm thấy tên quỷ này cuối cùng cũng có chút hữu dụng.

    Sau khi mặt sẹo rống xong, trong mộ thất nhất thời lâm vào tình trạng im lặng quỷ dị. Bởi vậy tiếng ho khan của Giang Đào cũng trở nên đặc biệt rõ ràng. Người khác không để ý nhưng không biết sao Lục Du lại liếc nhìn về phía gã một cái. Chỉ một cái liếc này, Lục Du liền nhìn thấy cổ quái.

    Lúc này, Giang Đào cả người đều đã hoàn toàn thay đổi, nằm cuộn mình lại như con tôm luộc. Gã ho khan kịch liệt, hoàn toàn không thể nào khống chế nổi.

    Mặt sẹo tâm phiền ý loạn liền nổ súng bắn Giang Đào hai phát. Giang Đào run rẩy hai cái sau đó thì bất động.

    Hai mắt Lục Du có chút nóng lên, không thể nói rõ là phẫn nộ hay là bi ai. Đây là lần đầu tiên có người ở trước mặt cậu giết người, cho dù người đó xấu xa cỡ nào thì đó cũng là một mạng người.

    “Lão Đại, bọn họ muốn chạy!” Lúc này, có người bỗng chú ý tới Lục Du và Cao Hán. Lập tức hơn mười khẩu súng chỉ về phía Lục Du bên đây.

    Lần này Thẩm Kỳ Niên chạy tới bên người một tên anh em đứng gần mặt sẹo, cầm tay gã chỉ xuống đất nổ một loạt súng.

    “Đi!” Thấy Cao Hán còn đang ngẩn người, Lục Du lập tức rống lên một tiếng sau đó lôi người chạy ra ngoài.

    Ngay lúc đang hỗn loạn như vậy, Giang Đào đang nằm trên đất bỗng nhiên co rúm, oặt ẹo đứng lên. Thân thể gã như một con rối đã bị rút sạch xương, chậm rãi đứng lên từ chút từ chút một.

    “Quỷ a!” Có người nhát gan, chịu không nổi, bắt đầu bắn điên cuồng về phía Giang Đào.

    Bị bắn liên tục, lực lớn như vậy đụng vào chỉ làm Giang Đào ngửa ra sau, kỳ quái chính là gã không ngã xuống. Đương nhiên đây không phải là do thắt lưng gã tốt mới vậy mà dường như trong thân thể gã có gì đó chống lại tác dụng của lực.

    Lúc này Lục Du đã vọt được tới tường đá lúc trước, ngay lúc muốn đi ra ngoài, Lục Du nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua.

    Lúc này tầm mắt mọi người đều tập trung trên người Giang Đào. Mà Giang Đào thì như một con búp bê vải rách nát, trên người vỡ nát lỗ chỗ trông thập phần khủng bố.

    Thế nhưng thân thể khủng bố thế nào cũng không khủng bố bằng hình ảnh kế tiếp.

    Lục Du thấy Giang Đào càng lúc càng ngửa người ra sau, ưỡn bụng lên như thể có gì đó muốn phá kén mà ra. Cuối cùng, trong bụng Giang Đào thật sự nứt ra bay ra một đám bươm bướm. (đậu má, t sợ lỗ, tưởng tượng hoy là muốn chớt rồi nè) (t cũng nổi da gà nè)

    Tiếp sau đó chúng nó liên tiếp từ trong bụng Giang Đào, trong mắt, trong miệng, thậm chí là từ những miệng vết thương mà bay ra. Đó là một đám bướm xinh đẹp, đôi cánh màu lam sáng, trông như một đám linh hồn sinh vật tinh thuần. Chúng nó xoay quanh trên không trung, tạo nên một bức tranh vòng xoáy kỳ diệu loé sáng.

    Mặt sẹo lấy lại tinh thần, không để ý đám bướm nữa, ngược lại chỉa súng về phía Lục Du bên này. Bất kể như thế nào cũng không thể để hai kẻ đã nhìn thấy gương mặt thật của mình sống sót ra ngoài.

    Cao Hán trừng lớn hai mắt, miệng hô cẩn thận sau đó nhào về phía Lục Du. Đạn găm vào trên cánh tay Cao Hán phát ra một âm thanh trầm đục.

    “Anh Cao!” Lục Du lấy lại tinh thần, lập tức đỡ Cao Hán. Nếu không phải Cao Hán đẩy mình ra, như vậy hiện tại viên đạn kia nhất định đang an vị trên người Lục Du.

    Cao Hán đau đến đổ mồ hôi lạnh, chỉ có thể cắn môi lắc lắc đầu với Lục Du.

    Mặt sẹo đang còn muốn nổ súng tiếp thì bỗng nhiên thấy đám bươm bướm kia bắt đầu bay tứ tán ra mọi phía.

    Bề ngoài càng xinh đẹp, bên trong càng âm độc.

    Lục Du vĩnh viễn không quên được hình ảnh lúc đó, cả một bầy bướm ùa lên một người. Một người đang êm đẹp như vậy, bị cả bầy bướm bao vây, trong thời gian nháy mắt, chỉ còn dư lại nội tạng và xương khô.

    Tiếng súng cùng tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp mộ địa, Lục Du cố nén cảm giác buồn nôn, đỡ Cao Hán xông ra ngoài.

    Ở bên ngoài Giang Phàm còn đang líu lo ca hát cái gì đó, thấy Lục Du liền cười ngây ngô: “Hoa ăn anh trai… Hoa ăn anh trai…”

    Thấy Giang Phàm muốn đi vào trong tường đá, Lục Du lập tức kéo cổ áo gã lại rống: “Đây là anh trai của anh nè, lại cõng hắn mau lên!”

    Giang Phàm liếc nhìn Cao Hán một cái sau đó ngây ngốc gật đầu ngồi xổm xuống: “Anh ơi lên đi!”

    Lúc Thẩm Kỳ Niên đi ra sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lục Du không cần hỏi cũng biết bên trong là thảm trạng ra sao. Cậu không nói lời nào, chỉ lôi kéo tay Thẩm Kỳ Niên đi ra ngoài.

    Mọi người theo đường cũ chạy trở về. Thời điểm nhìn thấy Tiểu Tả, Lục Du cuối cùng cũng yên tâm ngất đi…

    Chương 27: Do min joon – Shi

    Lục Du tỉnh lại trong bệnh viện

    Mở mắt ra chỉ thấy chung quanh là một màu trắng. Cậu giãy dụa muốn ngồi dậy, cảm thấy đầu đau dữ dội.

    “Anh Lục tỉnh rồi!”

    “Lão Lục, cậu thấy sao rồi?”

    Đối diện với hai gương mặt quen thuộc này, Lục Du không khỏi có chút hốt hoảng. Ký ức trong nhất thời giống như bị đứt đoạn, trên mặt Lục Du có chút mờ mịt. Cậu theo bản năng nhìn xung quanh, giống như đang tìm người nào đó.

    “Anh Trương, sao em cảm thấy hình như anh Lục có cái gì đó là lạ? Có phải là bị mất trí nhớ rồi không?” Tiểu Tả lo lắng nhìn Lục Du.

    Lão Trương đưa tay ra trước mặt Lục Du lắc lắc, có chút không yên lòng nói: “Lão Lục ơi, cậu đừng có doạ anh nhe! Có phải là cảm thấy không khoẻ chỗ nào không?”

    Lục Du bị chọc cho thấy phiền, nâng mắt nhìn lão Trương, khàn khàn giọng nói: “Sao tôi lại ở đây?”

    Thật sự mất trí nhớ?

    Chấn động não?

    Lão Trương với Tiểu Tả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng là lão Trương hạ thấp giọng nói nhỏ với Lục Du: “Hai ngày trước cậu xuống mộ, sau khi đi lên thì hôn mê…”

    Xuống mộ?

    Đầu Lục Du bỗng nhiên đau đớn. Sắc mặt cậu thống khổ, muốn đưa tay lên ôm đầu mới phát hiện tay mình bị thương. Lúc không chú ý thì không sao, giờ thấy được rồi, tay Lục Du cũng bắt đầu đau theo.

    “Mau đi gọi bác sĩ!” Tiểu Tả nhấn nút gọi trên đầu giường mà không thấy có người chạy lại đây, không chờ lão Trương nói xong đã đứng dậy chạy ra ngoài.

    Bác sĩ nhanh chóng vào cửa, đầu tiên là kiểm tra ánh mắt và tình trạng cơ thể cơ bản của Lục Du, sau đó mới mở miệng giải thích tình trạng hiện tại của Lục Du: “Lúc người bệnh vừa vào viện chúng tôi kiểm tra phát hiện trong não của bệnh nhân có điểm đen không rõ ràng lắm, thế nhưng đến khi kiểm tra kỹ thì lại không có nữa. Không loại trừ khả năng bệnh nhân não bộ có vấn đề, thế nên tôi yêu cầu nên tiếp tục theo dõi. Còn về phần người bệnh hiện tại có hiện tượng mất một phần trí nhớ có lẽ là do bị thương va chạm gây chấn động não nhẹ gây nên. Nằm viện quan sát vài ngày, nếu như không có vấn đề gì lớn thì có thể xuất viện.”

    Bác sĩ cằn nhằn nói một đống, Tiểu Tả với lão Trương đứng một bên nghiêm túc vừa nghe vừa gật gù, Lục Du càng lúc càng cảm thấy không chân thật.

    Cậu luôn cảm thấy dường như mình đã quên mất một cái gì đó rất quan trọng, thế nhưng đó là cái gì, trong nhất thời cậu không nghĩ ra được.

    Bác sĩ đi rồi, lão Trương liền đem mấy chuyện xảy ra trước đây kể đơn giản lại một lần cho Lục Du. Lục Du càng nghe càng thấy ảo tung chảo, thậm chí còn không nhịn được mà cười nhạo một tiếng: “Mấy người không phải đang viết kịch bản phim viễn tưởng đó chớ?”

    Nam quỷ cái gì chứ, nghe thôi là thấy xạo bà cố rồi.

    Lão Trương vỗ ngực, chỉ còn thiếu nước chỉ tay lên trời mà thề: “Thiệt đó, lão công minh hôn của cậu thật sự đi ra náo loạn tùm lum lên… Anh lúc trước cũng có gặp qua rồi!”

    Lão công minh hôn?

    Lục Du bĩu môi: “Vậy giờ hắn đâu?”

    Lão Trương nhún vai: “Dương khí của anh được bổ sung lại rồi nên không nhìn thấy quỷ nữa. Không chừng bây giờ hắn đang đứng kế bên giường cậu nhìn cậu đó!”

    Lục Du theo bản năng nhìn thoáng qua bên giường mình, trống rỗng.

    “Được rồi, nói không chừng là bị ảo giác tạm thời thôi.” Lục Du vẫn không muốn tin vào thần quỷ gì đó đâu. Cậu bước xuống giường muốn đi nhà vệ sinh.

    Mấy bữa nay truyền không biết bao nhiêu nước biển rồi, cảm thấy bàng quang căng thẳng, gấp muốn chết rồi.

    Cảm thấy kim truyền trên tay vướng víu, Lục Du tiện tay tháo luôn ra.

    “Lục ca, anh…” Tiểu Tả thấy vậy muốn khuyên nhủ.

    “Không có chuyện gì đâu.” Tay phải của Lục Du đè lên tay trái, xác định là không có gì bất tiện lúc này mới chống thành giường muốn xuống giường. Chân Lục Du còn chưa có chạm đất, chợt nghe “răng rắc” một tiếng, cạnh giường hoàn hảo vậy mà bị đè cong vèo.

    “Mẹ nó, cái giường gì mà dỏm òm vậy nè.” Lão Trương nhịn không được phun tào một câu, nói cái gì mà bệnh viện tuyến ba cái gì cũng tệ hại.

    Lục Du bị lão nói đến đầu cũng đau, chỉ nói một tiếng sau đó đứng dậy đi nhà vệ sinh.

    Lúc hộ lý bị kêu đến luôn miệng nói xin lỗi, thông cảm, chờ tới lúc nhìn thấy cái giường lại không nhịn được há hốc mồm…

    Giường bệnh viện là đặt mua thống nhất, toàn làm bằng kim loại, cho nên vốn rất chắc chắn. Một cái giường cỡ đó, làm sao có thể nói cong liền cong?

    Mọi người bên ngoài đang vội vàng đổi giường, Lục Du đã đi vệ sinh xong, đang nhấn nút xả nước sau đó phát hiện nút nhấn xuống xong rồi thì không trồi lên được nữa. Lục Du nhíu mày nhớ tới lời lão Trương nói, một cái bệnh viện tuyến ba mà cơ sở vật chất sao chất lượng lại kém dữ vậy.

    Nước trong bồn cầu dâng lên một hồi lâu cuối cùng cũng dừng lại, thế nhưng cái nút xả nước là bị hư rồi.

    Đầu Lục Du vẫn rất đau, quay người bước đi không quay đầu nhìn lại. Lục Du đi tới bồn rửa tay vặn vòi nước, chụm tay hứng nước hất lên rửa mặt một phen sau đó ngẩng đầu. Người con trai trong gương có một khuôn mặt đẹp trai, dễ nhìn, tuy rằng trên mặt đã mọc chút râu còn chưa cạo. Bọt nước theo sườn mặt Lục Du chảy xuống, chảy qua cằm nhỏ xuống bồn rửa tay. Khuôn mặt người trong gương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, bỗng nhiên một bóng đen chợt loé qua khoé mắt Lục Du rồi lập tức biến mất. Muốn nhìn kỹ lại, bóng đen liền đảo mắt đã không thấy rồi.

    Lục Du cũng không nghĩ nhiều, lau mặt một phen liền vặn tắt vòi nước. “Rầm rầm…” Vòi nước lên tiếng trả lời cậu mà gãy lìa, nước lập tức bắn tung toé.

    Lục Du nhìn vòi nước trong tay mình, trong lúc nhất thời cảm thấy cạn lời, cậu thật sự không hề dùng sức mà.

    Hộ lý lại nhanh chóng gọi người đến tiếp tục sửa chữa. Lục Du ra khỏi phòng bệnh liền đòi làm thủ tục xuất viện. Lục Du ở phòng một giường, bệnh viện vốn thiếu giường thế nên bác sĩ thấy Lục Du kiên quyết đòi xuất viện cũng không giữ lại, chỉ nói là định kỳ phải đến tái khám.

    Ba người nhanh chóng thu thập đồ đạc xong thì liền xuất viện. Lúc Tiểu Tả xuống bãi đậu xe để lấy xe thì Lục Du với lão Trương đứng bên đường chờ. Bệnh viện này cũng là một bệnh viện đã được xây dựng cũng mấy chục năm, vị trí ở nơi phố xá sầm uất. Chuyện bên ngoài bệnh viện mà xe cộ qua lại ầm ĩ đã bị người ta lên án rất nhiều lần, thế nhưng chuyện quy hoạch lại cũng đâu phải chuyện dễ dàng.

    Lão Trương đứng bên cạnh nói liên miên đủ chuyện mâu thuẫn về việc quy hoạch thành phố, Lục Du lơ đãng nghe, không để ý cũng không tiếp lời.

    “Đúng rồi, lão Cao bên kia cũng không có việc gì rồi.”

    “Lão Cao là ai?” Lục Du không hiểu hỏi lại.

    “Thì chính là người đã chắn đạn dùm cậu, Cao Hán đó, bạn của anh nè…” Lão Trương vừa nói chuyện vừa không quên lấy điện thoại trong túi ra mở ảnh chụp cho Lục Du xem. Đó là tấm ảnh Cao Hán chụp cho vợ hắn xem trước khi phẫu thuật, hắn đang hướng về phía ống kính giơ hai ngón tay.

    Lục Du nhìn tấm ảnh tới ngây người, thật sự không nhớ ra nổi người kia là ai.

    Lão Trương cũng không miễn cưỡng, chỉ nói: “Chỉ là cho cậu xem vậy thôi, cậu chỉ cần biết hắn không có chuyện gì là được rồi.”

    Lục Du gật đầu, tầm mắt hướng ra xa không biết là đang suy nghĩ cái gì.

    Lúc này là thời gian tan học, từng nhóm học sinh tiểu học đầu đội mũ vàng đang xếp hàng, theo sự hướng dẫn của cô giáo, từng nhóc từng nhóc đi trên đường.

    Đến chỗ qua đường, cô giáo dẫn đám nhóc đứng đợi đèn đỏ. Lúc đèn bắt đầu xanh, cả đám mới bắt đầu sang đường. Nhóm bạn nhỏ rộn ràng nhốn nháo, thoạt nhìn đặc biệt hoạt bát.

    Lục Du nhìn bọn nhỏ, khoé miệng không nhịn được kéo lên. Thế nhưng lúc cậu chuyển tầm mắt sang bên cạnh lập tức phát hiện từ trên sườn núi có một chiếc xe tải đang trượt xuống. Trên xe tải chất đầy hàng hoá, tài xế thì lại không có ở trên xe.

    Cô giáo cùng với mấy bạn nhỏ tiểu học không hề phát hiện, vẫn đang xếp hàng đi tới.

    Bởi vì trượt dốc, khối lượng hàng hoá trên xe lại rất lớn, quán tính làm cho vận tốc trượt của xe tải càng lúc càng lớn. Không ít người ở trên đường phát hiện kêu lên, ùn ùn nhìn về phía bọn nhỏ đang ở giữa đường. Thế nhưng vận tốc của xe thật sự quá nhanh, tới lúc cô giáo cùng bọn nhỏ phát hiện thì chiếc xe đã đến ngay trước mặt.

    “Tránh ra!” Lục Du kêu to.

    Bọn nhỏ cũng hét to, cô giáo theo bản năng đẩy mấy đứa nhỏ bên người ra. Thế nhưng học sinh nhiều như vậy, căn bản là không thể cứu tất cả. Cô giáo tuyệt vọng, ôm ba đứa trẻ cuối cùng vào lòng, xoay người đưa lưng về phía chiếc xe, muốn dùng chính thân thể của mình để ngăn cản tổn thương cho mấy đứa nhỏ.

    Thảm kịch sắp phát sinh.

    Vẻ mặt lão Trương kinh hoàng không chịu nổi, lão chưa kịp phản ứng thì Lục Du bên cạnh đã xông ra ngoài. Lão Trương mở mắt trừng trừng nhìn Lục Du vượt qua mấy chướng ngại vật trên đường phóng tới giữa đường cái, có vẻ muốn dùng lực của chính mình để dừng lại chiếc xe tải kia.

    Người thanh niên cao gầy kia cứ như vậy mà nghĩa vô phản cố (thấy việc nghĩa không từ)xông ra ngoài, không quay đầu lại. Cái thân thể kia của cậu đem so với một chiếc xe tải chở đầy hàng hoá thật sự là thảm không nỡ nhìn.

    Châu chấu đá xe, đây là điên thiệt rồi đúng không!

    “Lão Lục!” Lão Trương gào khàn cả giọng, thống khổ mà nhắm nghiền cả hai mắt. Lão không dám nhìn, cũng không thể nhìn. Lão không thể nào tưởng tượng được anh em tốt của mình bị xe tải nghiền qua rồi thì sẽ ra cái thảm trạng cỡ nào nữa.

    Nhà vừa mới mua về được, Lục Du thậm chí còn chưa kịp dọn vào ở.

    Rất thảm, thật sự rất thảm…

    Lúc lão Trương đang nghĩ bậy nghĩ bạ trong đầu, bốn phía bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay rào rào cùng với tiếng hoan hô rân trời.

    Hai tay lão Trương bịt kín mắt từ từ thăm dò mà tách ra hai ngón, từ khe hở nhìn ra bên ngoài.

    Không có máu tươi cũng không có thi thể thì càng không có cái gì mà thảm kịch đẫm máu.

    Tầm mắt mọi người đều tập trung trên người của thanh niên đang đứng giữa đường cái.

    Cậu đang đứng che trước người của cô giáo cùng mấy đứa trẻ, vươn tay đẩy đầu xe, buộc chiếc xe phải từ từ dừng lại. Thậm chí lão Trương còn nhìn thấy hai tay của Lục Du đều đã lún sâu vào đầu xe rồi kìa!

    Cái này là cần phải có sức lực tới cỡ nào mới có thể làm được vậy a.

    Cô nhóc ở bên cạnh ngơ ngác vỗ tay, trong mắt bắt đầu dâng lên cuồng nhiệt: “Do Min Joon – shi.”

    (Cảnh này có quen không? Chính là cảnh cụ cứu mợ lúc mợ còn nhỏ nha nha nha)

    Giỡn chơi cái gì vậy má?

    Lão Trương ngu người luôn rồi, bị người bên cạnh đùn đẩy đụng trúng mới nhớ tới phải hỏi thăm coi Lục Du có bị cái gì hay không.

    Bên người Lục Du sớm đã vây kín một đống người, trên mặt tất cả mọi người ở đó đều tràn đầy vẻ thân thiết, sùng bái cùng với vẻ không thể tin nổi.

    Lão Trương còn chưa đi tới được chỗ Lục Du, xung quanh đã bắt đầu có người lấy di động ra chụp ảnh, post Weibo, tán phét với bạn bè. Bọn họ đã nhìn thấy một siêu anh hùng được sinh ra, thế nhưng vị anh hùng này hình như đang xuất thần rồi nè.

    Lúc xe tải trượt xuống tới, Lục Du căn bản là chả nghĩ ngợi gì cả.

    Cả đám kia vẫn chỉ là bọn nhóc tì…

    Nếu có thể cản chiếc xe đó lại thì tốt quá rồi…

    Lục Du chỉ nghĩ có vậy, và cũng chỉ làm như vậy mà thôi. Thậm chí trước khi đầu óc của cậu quyết định thì thân thể đã hành động trước rồi.

    Lục Du rút hai tay ra khỏi xe, phát hiện trên xe in hai cái dấu tay của cậu. Cậu vô cùng áp lực mà nhìn hai tay của mình, trong lòng đã loạn thành một đống.

    Sống sót sau tai nạn, cô giáo lập tức chạy đến trước mặt Lục Du luôn miệng nói cảm ơn. Cả đám nhóc con kia vây kín lấy Lục Du, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

    “Chú ơi, chú là siêu nhân phải không ạ?” Một bé trai trông khoẻ mạnh, kháu khỉnh bày tư thế bay lên với Lục Du mà hỏi. “Chính là Superman trong phim nổi tiếng thiệt là nổi tiếng luôn á.”

    Lục Du sờ cái đầu nhỏ của nhóc, nhếch miệng nói: “Chú chỉ là một người bình thường thôi.”

    “Nhưng mà chú đã chặn lại chiếc xe tải lớn độc ác, chú đã cứu tụi con mà.”

    “Người thường cũng có thể làm anh hùng, anh hùng cũng là người thường mà thôi.”

    Thấy mọi người tụ tập lại đây càng ngày càng nhiều, Lục Du tìm được lão Trương liền lập tức rời khỏi nơi đó.

    Không khí trên xe yên tĩnh vô cùng quỷ dị.

    Lục Du ngồi ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, lão Trương ngồi ở ghế phó lái quay đầu nhìn chằm chằm vào Lục Du.

    Tiểu Tả cảm thấy không khí giữa hai người này có gì đó quái quái. Nhóc nhướng mày liếc lão Trương một cái, không nhịn nổi thì thầm: “Anh Trương, anh hôm nay trông quái quái…”

    Lão Trương ừ một tiếng, lấy lại tinh thần, hỏi: “Anh quái chỗ nào chứ?”

    Tiểu Tả đánh tay lái, quẹo qua một khúc rẽ, thành thực biểu đạt ý kiến của mình: “Anh vừa lên xe thì liền nhìn anh Lục chằm chằm luôn, không phải tự nhiên anh cong rồi đó chứ…”

    “Mẹ chú. Ông đây mới không có cong!” Lão Trương trừng mắt nhìn Tiểu Tả sau đó lại nghiêng đầu tiếp tục nhìn Lục Du.

    Lục Du bị người ta nhìn chăm chú như vậy đương nhiên cũng có cảm giác. Cậu mở mắt ra nhìn lão Trương: “Chuyện gì?”

    Lão Trương lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu: “Cậu có chỗ nào không thoải mái hay không?”

    “Không có.”

    “Không thể nào.” Va chạm với một chiếc xe tải, lực lớn như vậy, làm sao có thể không bị gì chứ.

    Thấy vẻ mặt lão Trương không tin, Lục Du cũng lười giải thích. Cậu nhắm mắt tựa vào lưng ghế phía sau, trong lòng thực ra cũng suy nghĩ những chuyện không khác gì lão Trương.

    Giường bị đè hư…

    Bồn cầu bị nhấn hư…

    Vòi nước bị vặt rụng…

    Xe tải bị cản lại…

    Từ lúc cậu tỉnh lại tới giờ, liên tiếp xảy ra một loạt chuyện kỳ quái. Mấy chuyện trước còn có thể nói là tại bệnh viện cơ sở vật chất không tốt, thế nhưng xe tải thì phải nói thế nào?

    Lục Du nghĩ ngợi, rồi lại mở to mắt ra nhìn hai tay của mình. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, vẫn đẹp vậy nha. Thế nhưng cũng chính đôi tay này, lại mang theo sức lực phi thường, làm Lục Du cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

    Lúc về tới nhà, Lục Du vươn tay đẩy mở cửa xe.

    Có lẽ đây là do suy nghĩ quá chú tâm, cũng có lẽ là lúc đẩy cửa có hơi dùng sức. Một phen đẩy tay kia của Lục Du, toàn bộ cánh cửa xe bị đẩy rớt ra luôn.

    Cả ba người bao gồm cả Lục Du đều sợ ngu người…

    Lục Du vậy mà đẩy rụng cửa xe…

    Rụng…

    Lão Trương vừa rồi đã chứng kiến cảnh Lục Du mạnh mẽ đẩy chiếc xe tải, bây giờ lại nhìn thấy Lục Du đẩy rớt cửa xe cũng không còn giật mình quá như lúc trước nữa.

    So ra, Tiểu Tả mới thật sự là bị doạ cho chết khiếp. Tay nhóc còn đang đặt dên dây an toàn, hoàn toàn quên mất chuyện mở nó ra. Miệng nhóc há hốc như chữ O, nửa ngày sau mới hoàn hồn, nuốt nước miếng hỏi: “Anh Lục, anh vẫn ổn chứ hả?”

    Ổn sao?

    Lục Du đương nhiên là ổn rồi, không ổn là cái xe kìa.

    Đối với hiện tượng phản khoa học này, Lục Du tạm thời không có chút manh mối nào hết. Cậu hít sâu một hơi, có chút áy náy mà nói: “Tôi có hơi mệt, đi nghỉ trước đây. Xe thì nhờ hai người vậy.”

    Tiểu Tả ngơ ngác gật đầu: “À à, được mà.”

    Lục Du bước từ trong xe xuống đất, lấy chìa khoá ra chuẩn bị mở cửa. Tới lúc cầm đến tay nắm, Lục Du mới nhớ là cần phải nhẹ tay một chút.

    Thế nhưng đã muộn rồi.

    Cậu nhìn tay nắm cửa trong tay, khoé môi giật giật, cạn lời. Lục Du lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Tiểu Tả, lúc mở màn hình điện thoại thì tận lực nhẹ nhàng: “Alo, nhóc Tả, lúc về nhớ mua một cái tay nắm cửa nhe. Ừ, là cái tay nắm cửa chính…”

    Lục Du vào nhà, ngay cả đi đường cũng là nhè nhẹ không dám dùng sức. Cho tới lúc nằm ở trên giường, Lục Du mới có thể thở phào nhẹ nhõm…

    Rất kỳ lạ, thật sự kỳ lạ.

    Ký ức của cậu dừng lại lúc lão Trương kêu cậu nhận vụ minh hôn. Lúc đó, Lục Du chỉ nghĩ làm xong vụ này rồi thì mua lại nhà mình.

    Thế nhưng nhắm mắt rồi mở mắt một cái, thế giới lập tức thay đổi rồi.

    Minh hôn cũng kết rồi, nhà cũng đứng tên cậu rồi.

    Cậu mất đi một phần ký ức, sau đó thì có sức mạnh vô địch…

    Mọi việc thật sự đều rất kỳ quái.

    Lục Du từ trên giường ngồi dậy, không dám chống tay lên giường nữa. Cậu rút tập tài liệu trên bàn xuống, mở ra liền thấy ảnh chụp đối tượng minh hôn của mình.

    “Thẩm Kỳ Niên…” Lục Du nhìn khuôn mặt kia, không tự chủ được mở miệng gọi cái tên này.

    Đúng lúc này, một cơn gió lạnh mạnh mẽ thổi quét từ bên ngoài vào. Có cái gì đó từ ngoài cửa ào vào, ôm lấy eo Lục Du, hôn lên miệng cậu.

    Lục Du theo bản năng muốn đẩy người ra, thế nhưng vươn tay lại không chạm được bất cứ thứ gì.

    Có cái gì đó mút lấy môi cậu, hút khí một ngụm lại một ngụm.

    Cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng, trong đầu Lục Du giống như lật mở từng trang sách hiện lên một đống hình ảnh.

    Chờ đến lúc thứ kia rời khỏi miệng mình, Lục Du rốt cuộc mở miệng nói một câu: “Gay chết tiệt!”

    Phải, cậu nhớ lại người này rồi.

    Đúng hơn là, cậu nhớ lại tên quỷ này rồi.

    Lục Du lau miệng một phen, nhìn Thẩm Kỳ Niên hất cằm: “Trước đó anh đi đâu?”

    Thẩm Kỳ Niên thở dài, bộ dáng đáng thương: “Anh còn có thể đi đâu nữa, không phải bị nhốt trong cổ mộ sao…”

    Lục Du khiêng Cao Hán ra khỏi mộ địa liền hôn mê bất tỉnh, Thẩm Kỳ Niên vốn muốn đi theo. Thế nhưng không biết bị cái gì cản lại ở nơi đó. Bị nhốt trong mộ địa, Thẩm Kỳ Niên cũng không còn gì để nói, thế nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào đi nữa cũng không phá tan được lớp rào cản đó.

    “Anh còn tưởng em sẽ lập tức xuống dưới tìm anh, ai mà ngờ để anh chờ lâu như vậy…” Lúc nói mấy lời này, trông Thẩm Kỳ Niên oan ức cực kỳ, cứ như cô vợ nhỏ bị người ta vứt bỏ vậy đó.

    Lục Du nhìn hắn nhíu mày, sau đó nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước liền giơ chân đá Thẩm Kỳ Niên: “Đệt cả họ nhà anh, chuyện trước đó tôi còn chưa tính sổ với anh đâu đó. Tại anh mà ông đây thiếu chút nữa đã chết trong mộ rồi…”

    Thẩm Kỳ Niên lắc mình trốn: “Sao lại nói là tại anh được chứ? Anh cũng đâu có cho em xuống cái mộ đó đâu…”

    Hai người đang chuẩn bị đánh nhau tới nơi, bỗng nhiên có người ấn chuông cửa. Lục Du bỏ Thẩm Kỳ Niên lại đi ra mở cửa, Thẩm Kỳ Niên thấy thế lập tức theo sau. Nhìn qua mắt mèo, Lục Du nhìn thấy một người đàn ông trung niên anh tuấn. Người này mới nhìn qua liền thấy có chút quen mắt, thế nhưng Lục Du xác định chính mình chưa từng gặp qua người này.

    Thẩm Kỳ Niên cũng bay lại nhìn, nhìn xong liền nói một câu: “Tào Tháo đến.”

    Lục Du trợn mắt: “Cái gì?”

    Thẩm Kỳ Niên liếc nhìn Lục Du từ trên xuống dưới một lượt, buông xuôi hai tay nói: “Em không phải ồn ào đòi đệt cả họ nhà anh sao, họ hàng nhà anh đến rồi.”

    Người đứng ngoài cửa không phải ai khác, chính là người nhà Thẩm Kỳ Niên, đương gia của Thẩm gia, Thẩm Chính Nam.

    Lục Du mở cửa ra nhìn người giàu nhất Hoa Quốc này, lễ phép cười cười với người tới: “Chào ngài, xin hỏi có chuyện gì không?” (mùi teenfic thoang thoảng đâu đây)

    Thẩm Chính Nam đưa danh thiếp cho Lục Du, đâu tiên là tự giới thiệu sau đó mới mang lên gương mặt mỉm cười: “Lục tiên sinh, có tiện cho ta đi vào để nói chuyện không?”

    “Mời vào.” Lục Du vội vàng kéo cửa mở, thình lình kéo nó ra khỏi bản lề luôn.

    Thấy Thẩm Chính Nam nhìn mình, Lục Du xấu hổ cười cười, gãi gãi mũi giải thích: “Cửa không tốt lắm, nên sửa rồi ha ha…”

    Thẩm Chính Nam nhún vai, chầm chậm bước vào nhà. Lục Du lấy cửa chặn lại chỗ cũ, nghĩ chờ người đi rồi thì sửa lại.

    Thẩm Chính Nam ngồi trên ghế salon, cả người thon dài, thoạt nhìn vô cùng khí chất.

    Nếu so tuổi, người bác này của Thẩm Kỳ Niên còn lớn hơn ba của hắn rất nhiều. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là nhìn bề ngoài thì bác cả của Thẩm Kỳ Niên bảo dưỡng tốt lắm, năm tháng lưu lại trên người ông ta chỉ có mị lực càng lúc càng tăng chứ không có nhiều dấu vết thời gian.

    Lục Du lấy cho Thẩm Chính Nam một chai nước khoáng, Thẩm Chính Nam gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, mời Lục Du cũng ngồi xuống.

    Thẩm Kỳ Niên ngồi bên cạnh Lục Du nhìn bác cả nhà hắn, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở Lục Du: “Đây là một lão hồ ly, em đừng để bị ông ấy gạt đó.”

    Lục Du trên mặt vẫn mang tươi cười, thoạt nhìn như không có chuyện gì cả.

    “Không biết Thẩm tiên sinh đến đây là để…?”

    Thẩm Chính Nam vẻ mặt vân đạm phong khinh, ánh mắt nhìn Lục Du lại không giận mà tự uy: “Lục tiên sinh từng tiến vào nghĩa trang của chúng ta đúng không?”

    Lục Du gật đầu “Đúng, là vì đi cứu bạn của tôi. A, hình như còn gặp được một bọn trộm mộ, bạn của tôi có báo cảnh sát. Xin hỏi đã bắt được chưa?”

    Thẩm Chính Nam lắc đầu: “Còn chưa bắt được, nếu không ta cũng không đến đây làm phiền Lục tiên sinh.”

    “Làm phiền tôi? Là có ý gì?”

    “Nói ra chắc Lục tiên sinh cũng biết, mộ địa trong nhà chúng ta có giá trị khác hẳn với mộ của nhà người khác. Cảnh sát bên kia cũng không tiện, thế nhưng nếu không tìm được bọn trộm mộ, chúng ta lại sợ quấy rầy sự an nghỉ của tổ tiên. Người ta nói, trăm điều thiện, hiếu đi đầu, vì muốn tổ tiên yên giấc, ta chỉ có thể mặt dày mày dạn đến đây nhờ Lục tiên sinh giúp cho một việc.”

    Lục Du bên ngoài cười nhưng trong không cười: “Việc gì?”

    Thẩm Chính Nam nhìn Lục Du, mặt mày đầy ý cười, trịnh trọng nói rằng: “Ta muốn nhờ Lục tiên sinh giúp chúng ta tìm bọn trộm mộ kia, những chuyện còn lại chúng ta sẽ tự xử lý.”

    Bọn trộm mộ kia?

    Trong nháy mắt, trong đầu Lục Du hiện ra hình ảnh một đám bươm bướm xanh, nghĩ đến hình ảnh máu me kia, Lục Du chỉ lắc đầu: “Không dám gạt Thẩm tiên sinh, bọn họ có lẽ đã vì hành vi của chính mình mà trả giá đắt rồi…”

    Thẩm Chính Nam lắc đầu: “Không phải toàn bộ, có người đã thoát được mộ địa còn lấy đi đồ vật mà Thẩm gia bảo hộ nữa. Ta hy vọng Lục tiên sinh có thể giúp ta mau chóng đem người này tìm về quy án.”

    Lục Du lắc đầu: “Tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, không có năng lực tham gia những chuyện như vậy. Thẩm tiên sinh hoặc là đi tìm cảnh sát, hoặc là tự mình tìm phương pháp khác, không cần uổng phí thời gian trên người của tôi đâu.”

    Thẩm Chính Nam rút từ trong túi áo ra một tờ chi phiếu đặt lên bàn trà, mặt trên của tờ chi phiếu không ghi số.

    “Chỉ cần Lục tiên sinh đồng ý, mọi chuyện đều có thể thương lượng.”

    Lục Du vẫn cự tuyệt như trước: “Thẩm tiên sinh thật sự là xem trọng tôi rồi, tôi đã nói rõ rồi. Ngài đại nhân đại lượng đừng cùng tiểu nhân vật như tôi đây nói mấy chuyện đó nữa.”

    Thẩm Chính Nam đứng lên, chỉnh lại vạt áo một cách bình tĩnh. Ông ta nhìn Lục Du, cũng không nói gì nhiều nữa, chỉ để lại một câu: “Trên danh thiếp có số điện thoại của ta, nếu Lục tiên sinh đổi ý có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào. Dù sao,…” Thẩm Chính Nam nhìn Lục Du lại nhìn thoáng qua Thẩm Kỳ Niên bên cạnh, ý vị sâu xa nói, “Lục tiên sinh cũng là người đã bái đường với cháu của ta, mặt ngoài cũng coi như là một nửa người Thẩm gia rồi đúng không.”

    Cái gì?

    Lục Du nhảy dựng, nhìn kỹ Thẩm Chính Nam: “Thẩm tiên sinh nói gì vậy, tôi không hiểu lắm?”

    “Lục tiên sinh thông minh như vậy, hẳn là biết ta đang nói cái gì. Thời gian không còn sớm nữa, ta chờ điện thoại của cậu.” Thẩm Chính Nam nói xong mấy lời này liền khí độ nhẹ nhàng rời đi.

    Lúc đi tới cửa nhìn thoáng qua cánh cửa bị Lục Du kéo rụng, quay đầu lại hỏi Lục Du một tiếng: “Lục tiên sinh, không tiễn khách ra cửa sao?”

    Tiễn tiễn tiễn, tiễn cái đầu ông á!

    Trong lòng Lục Du có một trăm lần không tình nguyện vẫn phải bước nhanh tới dọn cửa, lễ phép nói tạm biệt với Thẩm Chính Nam.

    Chờ tới lúc người đi rồi, Lục Du buông cánh cửa xuống, quay đầu lại liền hỏi Thẩm Kỳ Niên “Ổng có thể nhìn thấy anh hả?”

    Thẩm Kỳ Niên có chút chần chừ: “Chắc là không thể đâu… Chắc vậy, anh cũng không biết nữa…”

    Thuộc truyện: Những ngày lão công minh hôn bắt tôi đào mộ