Những ngày lão công minh hôn bắt tôi đào mộ – Chương 7-9

    Thuộc truyện: Những ngày lão công minh hôn bắt tôi đào mộ

    Chương 7: Tôi hợp tác với anh

    Lục Du lái xe suốt ba giờ chạy từ phía nội thành phía đông đến ngoại ô phía tây.

    So với phía đông thì phía tây rõ ràng kém phát triển hơn rất nhiều.

    Lục Du dừng xe ở phía ngoài Tây Môn, lấy vali từ ghế phó lái bước xuống xe. Lão Trương đứng trên đường, tháo kính râm nhìn con đường ổ gà ổ voi đầy rẫy, chung quanh là mấy ngôi nhà kiểu cũ, nhịn không được nói: “Anh nói này A Lục, cậu thật sự sẽ dùng sáu trăm vạn mua căn nhà tồi tàn giống như vậy hả?”

    Lục Du hoàn toàn không bị lão Trương ảnh hưởng, cho dù nhà ở đã mất nóc thủng vách với cậu cũng sẽ có cảm giác rất thân thiết mà thôi.

    Tiểu Tả đứng một bên mở miệng: “Em có cảm giác giá cả có chút cao.”

    “Đi thôi.”

    Lục Du không nói gì thêm, thái độ cũng đủ thể hiện hết thảy rồi. Lão Trương nhướng mày với Tiểu Tả, hai người trao đổi ánh mắt đã hiểu rõ xong liền đi theo.

    Lục Du đi đến ngã tư đường, nhìn tiệm gội đầu cùng với tiệm đồ ăn vặt Sa Huyện đều cảm thấy thật quen thuộc. Đây là nơi cậu đã sống trong hơn mười năm, là nơi chứa đựng những ký ức ấm áp nhất trong suốt 23 năm cuộc đời của cậu. Mặc dù đã rời khỏi đây gần mười năm, nhưng nơi này đối với Lục Du vĩnh viễn chính là nhà của mình.

    Ba người quần áo ngăn nắp xuất hiện tại một ngã tư nhếch nhác khá là đáng chú ý, thỉnh thoảng có người quay đầu phóng tới ánh mắt đánh giá.

    Lục Du hoàn toàn không thèm để ý mấy chuyện này. Cậu vẫn đi đường khoan khoái, khoé miệng luôn nhếch lên, thoạt nhìn tâm tình vô cùng tốt.

    Lục Du xách vali đi tới nhà số 77 đường phố Tây, một toà nhà lớn độc lập.

    Trên cửa là một cái khoá sắt rỉ sét, phía trên đóng không ít bụi bặm. Lục Du lấy điện thoại di động ra gọi, sau đó đợi gần nửa tiếng mới thấy chủ nhà hiện tại lững thững đi tới.

    Chủ nhà là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, mặc một bộ đồ hàng hiệu hoa hoè hoa sói, miệng ngậm điếu thuốc. Trên mặt gã ngoại trừ mang theo vẻ từng trải phong sương còn mang theo một tia giảo hoạt, thoạt nhìn không phải dạng người dễ ở chung.

    Tay Lục Du nắm vali siết chặt nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười: “Chú Tôn.”

    Năm đó mẹ Lục Du sinh bệnh, ba cậu cần tiền gấp nên đã đi vay nặng lãi. Lãi chồng lãi không ngừng tăng lên, cuối cùng đành phải bồi thường bằng căn nhà đang ở. Ba Lục an ủi Lục Du, nói rằng chờ mẹ Lục hết bệnh rồi kiếm tiền mua lại nhà. Nào ngờ một vụ tai nan xe cộ cứ vậy mà huỷ đi một gia đình.

    Lục Du mồ côi cha mẹ, nhà cũng thành của người khác.

    Lục Du muốn mua lại nhà cũ không phải chỉ một lần, lần nào Tôn Tiền cũng nói tính theo giá thị trường. Thế nhưng, lương tăng vĩnh viễn không bằng giá hàng hoá, giá nhà đất mấy năm nay đã bị đẩy lên tới trời rồi.

    Nếu không phải thật sự không có biện pháp khác, Lục Du cũng không đến mức đi làm mấy loại “làm ăn” này.

    Bất quá lần này cậu thật sự đã kiếm đủ sáu trăm vạn, một đồng cũng không thừa không thiếu.

    “Chậc chậc, chú còn tưởng là ai.” Tôn Tiền phun một đám khói, liếc mắt cao thấp mà đánh giá Lục Du, sau đó bĩu môi nói: “Xem ra mấy năm nay con cũng sống cũng không tồi ha. Đi thôi, thím của con bảo con vào nhà ngồi chơi một chút đó.”

    Khi nói chuyện, Tôn Tiền liếc mắt nhìn lão Trương cùng với Tiểu Tả. Lục Du thấy thế liền giới thiệu: “Chú Tôn, bọn họ là bạn của tôi.”

    “À.” Tôn Tiền nhẹ xuỳ một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Nói ra mới biết là bạn của con, không nói còn tưởng là con dẫn theo hai vị vệ sĩ đó.”

    Lão Trương cà lơ phất phơ hoàn toàn không đem mấy lời nói này để trong lòng. Còn Tiểu Tả đang cầm di động cúi đầu chơi game, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

    Hai người đều không để ý, Lục Du cũng không nói gì tiếp. Tôn Tiền ném điếu thuốc xuống đất, nhấc chân dí dí một chút, nói với Lục Du: “Đi thôi.”

    Nhà của Tôn Tiền rõ ràng tốt hơn ngôi nhà vừa nãy rất nhiều, là một căn nhà lầu ba tầng, trang hoàng không thể nói là xa hoa nhưng cũng coi như không tệ.

    Mấy người bọn họ vừa vào cửa đã thấy một người phụ nữ trung niên mập mạp bước ra tiếp đón. Khuôn mặt này đối với Lục Du hoàn toàn không xa lạ, đây là vợ của Tôn Tiền, Lâm Xuân Mỹ.

    Lâm Xuân Mỹ vừa thấy Lục Du liền cười, kéo tay Lục Du nói: “Ai da, mau cho thím nhìn con một chút coi. Nhiều năm không gặp, Tiểu Lục bây giờ có tiền đồ rồi nha. A! Hai vị này là đồng sự mà Tiểu Lục nói trong điện thoại phải không, mau vào ngồi chơi.”

    Trên mặt Lục Du là thản nhiên nhưng trong lòng cảm thấy thật châm chọc…

    Qua nhiều năm như vậy rồi mà hai người vẫn dối trá y như trước.

    Lâm Xuân Mỹ lôi kéo Lục Du trò chuyện về cuộc sống, muốn tỏ vẻ tình cảm một chút. Lục Du lại không muốn nhẫn nại diễn trò với bọn họ. Cậu không có uống nước cũng không ăn hoa quả, vừa ngồi xuống là đi vào thẳng vấn đề: “Chú Tôn, thím Tôn, tôi mang tiền đến rồi, hôm nay chúng ta đi sang tên luôn đi.”

    “Con thật sự đem theo sáu trăm vạn?” Ánh mắt Tôn Tiền như có như không mà liếc qua vali, lão Trương thấy thế lập tức mở ra…

    Một vali đầy tiền, đỏ rực, nhìn khả quan vô cùng.

    Ánh mắt Tôn Tiền sáng lên. Gã đứng dậy cầm hai cọc tiền trong vali ra lật một phen, thật sự đều là tiền.

    “Chú Tôn, ký hợp đồng xong, tiền này là của hai người.”

    Tôn Tiền vừa muốn mở miệng, Lâm Xuân Mỹ đã giành nói: “Vốn là tiền trao cháo múc thanh toán xong. Nhưng Tiểu Lục à, hiện tại chỉ sợ sáu trăm vạn là không đủ…”

    “Thím có ý gì?”

    Lâm Xuân Mỹ vẻ mặt dữ tợn, cười rộ lên càng là mười phần dân chợ búa: “Con mấy năm nay đều ở bên ngoài nên chắc là không biết, khu chúng ta sắp bị giải toả rồi. Nghe nói tiền bồi thường phải hơn một ngàn vạn lận. Nhưng mà con đừng có lo, thím với chú con còn chưa có ký tên đồng ý bồi thường đâu! Thím biết con còn muốn mua lại căn nhà cũ kia, chúng ta dù sao cũng là hàng xóm cũ, dù sao cũng có thể thương lượng lại mà, đúng không?”

    Con ngươi đen bóng của Lục Du dừng lại trên mặt của Lâm Xuân Mỹ, trong ánh mắt mang theo khí tràng rét lạnh.

    Lâm Xuân Mỹ bị Lục Du nhìn đến mức có chút hoảng sợ, sau lại nghĩ Lục Du trước giờ nhút nhát thì không còn cảm thấy đáng sợ nữa. Bà ta để tay lên gối, ngay cả cười giả tạo cũng lười: “Cậu xem, tôi đây hảo tâm cho cậu một cơ hội, cậu còn coi tôi như kẻ thù. Nào, cậu muốn mua lại nhà hay không, không thì tôi đi bán cho nhà đầu tư.”

    Lục Du nhếch miệng, mắt nhìn thẳng vào bà ta nói: “Bà muốn bao nhiêu tiền?”

    Trên mặt Lâm Xuân Mỹ không tự chủ được lộ ra chút đắc ý: “Thêm ba trăm vạn. Đưa tôi chín trăm vạn, nhà là của cậu.”

    “Phụt…” Lão Trương phun ra một họng nước, hắng giọng lại liền nói: “Cái nhà cũ nát như vậy mà chín trăm vạn, mấy người sao không đi ăn cướp đi? Ai mà không biết mấy người cho vay nặng lãi, buổi tối không sợ quỷ tới tìm sao…”

    “Mày nói ai cho vay nặng lãi? Bọn tao là công dân lương thiện, cho mượn tiền thôi hiểu không?” Tôn Tiền làm bộ muốn đuổi người. “Muốn mua thì mua, không mua thì biến.”

    “A ha, lão tử đang nóng tính lắm nha!” Lão Trương xắn tay áo muốn đứng dậy, Lục Du lập tức nắm lấy tay áo lão, sau đó quay đầu nhìn hai người kia nói: “Chín trăm vạn, không được đổi nữa.”

    Lâm Xuân Mỹ lập tức gật đầu: “Đương nhiên. Nhưng mà mày phải nhanh lên nha, bọn tao chỉ chờ mày một tháng thôi đó.”

    “Một tháng kiếm ba trăm vạn? Mấy người tính đi cướp ngân hàng…”

    “Lão Trương, đi!” Lục Du đứng lên, tay nắm chặt, nói: “Được, hy vọng mấy người nói lời thì giữ lấy lời.”

    “Cái này là đương nhiên!” Tôn Tiền vừa mới mở miệng liền nhìn thấy lão Trương kéo vali đi. “Ê, tiền đó để đây làm tiền đặt cọc trước đi. Tiểu Du không lẽ con còn không tin chú sao?”

    Lục Du đi lên phía trước. Hiện tại cậu so với người đàn ông này đã cao hơn chừng một cái đầu rồi. Lục Du rút hai cọc tiền bị Tôn Tiền lấy hồi nãy ra ném trở lại vào vali, từng chữ từng chữ nói: “Phải, tôi không tin được ông.”

    Nhìn ba người xách vali ra cửa, trong lòng Tôn Tiền rất ngứa ngáy: “Sáu trăm vạn cũng không ít, bán cũng được rồi. Dù sao nhà kia nhìn âm trầm quá, cho thuê cũng không được…”

    Lâm Xuân Mỹ mắng ông chồng của mình: “Ông thiệt ngu xuẩn. Nếu nó có thể kiếm được sáu trăm vạn, vậy cũng có thể kiếm được chín trăm vạn. Sáu trăm vạn với chín trăm vạn, thằng ngu cũng biết phải làm sao.”

    Trong lòng Tôn Tiền vẫn cảm thấy không được ổn: “Bà cũng biết là nhà đầu tư còn đang khảo sát thôi, có giải toả không còn không có nói rõ, lỡ không có giải toả mà Lục Du cũng không mua rồi sao?”

    “Ông nhìn nó vậy thấy nó sẽ không mua sao? Thằng này là một đứa trọng tình nghĩ, suy nghĩ giống y chang thằng cha nó. Ông cứ chờ mà coi, nhất định nó sẽ đem tiền quay lại…”

    Trên đường trở về, lão Trương càng nghĩ càng giận: “Anh tự nhận là bản thân đã đủ không biết xấu hổ rồi, không nghĩ tới thiên hạ còn có người có thể so với anh thiếu sĩ diện hơn nữa! Anh nói nè lão Lục, hai người kia rõ ràng là muốn lừa gạt cậu! Anh nói, không mấy đừng mua nữa, còn không thì tìm mấy người dạy cho bọn họ một bài học?”

    Lục Du đang lái xe, liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn phía sau: “Đừng có mà con mẹ nó nói bậy, bây giờ là xã hội pháp trị, đừng cả ngày nói mấy chuyện như vậy.” Cảnh cáo lão Trương xong, Lục Du nói với Tiểu Tả: “Tiểu Tả, cậu điều tra thử xem phố Tây có kế hoạch giải toả không.”

    Tiểu Tả gật gật đầu, moi từ ba lô ra một cái laptop sau đó chuyên chú gõ bàn phím.

    Lão Trương sốt ruột: “Một tháng, trừ khi gặp thần tài nếu không chúng ta tìm đâu ra ba trăm vạn cho bọn họ?”

    “Ba trặm vạn hả?” Lục Du nắm chặt tay lái, trong lòng tính toán: “Tôi sẽ làm cho bọn họ tự mình dâng ra căn nhà…”

    Vào lúc Lục Du vào cửa, Thẩm Kỳ Niên đang ở trong phòng bay tới bay lui. Vừa thấy Lục Du, Thẩm Kỳ Niên trong nháy mắt đáp xuống, giả bộ chính mình đang bước đi: “Ở nhà một mình có hơi chán nên tôi liền đứng lên hoạt động một chút. Cậu đừng hối tôi, chờ lúc mặt trời lặn tôi tự nhiên sẽ rời đi…”

    “Không cần đi.” Lục Du vươn tay về phía Thẩm Kỳ Niên. “Anh giúp tôi một việc, tôi sẽ giúp lại anh.”

    Thẩm Kỳ Niên đầu tiên là sửng sốt thất thần, lúc sau kịp phản ứng lập tức bắt tay Lục Du: “Thành giao.”

    Chương 8: Tôi tìm vài người giúp đỡ anh

    “A Lục, cậu có ổn không?”

    Lão Trương lắc lắc tay trước mắt Lục Du, lòng thầm nghĩ không phải thằng nhóc này chịu kích thích quá độ nên không bình thường rồi đó chứ.

    “Cậu nghe anh nói nè, mọi chuyện đều luôn có biện pháp để giải quyết. Nếu cậu muốn căn nhà kia, anh giúp cậu tìm biện pháp.”

    Lâm Hựu Tả cũng ở một bên khuyên nhủ: “Đúng vậy đó Lục ca. Có chuyện gì thì ba người chúng ta thương lượng một chút khẳng định sẽ nghĩ ra biện pháp. Anh đừng lo lắng cũng đừng suy nghĩ miên man a.”

    Lục Du còn chưa hiểu chuyện gì, Thẩm Kỳ Niên đã chạy quanh lão Trương và Lâm Hựu Tả hai vòng rồi.

    “Bọn họ không nhìn thấy tôi.”

    Lúc này Lục Du mới nhớ ra, trừ mình thì những người khác đều không nhìn thấy Thẩm Kỳ Niên.

    Cậu trừng mắt liếc Thẩm Kỳ Niên một cái, sau đó bước lại vỗ vỗ vai lão Trương và Tiểu Tả, nói: “Mấy người yên tâm, tôi không sao. Đúng rồi, Tiểu Tả cậu tra được gì chưa?”

    Ngày nay, kế hoạch khai phá đô thị cũng không phải bí mật gì. Lâm Hựu Tả tra ra rất nhanh mấy kế hoạch quy hoạch giải toả trong mấy năm tới. Phố Tây bên kia cũng không xuất hiện.

    “Lục ca, bọn họ quả nhiên là lừa gạt anh.”

    Lão Trương nổi nóng: “Mấy năm nay, cậu vì muốn bọn họ giữ lại nhà, trước sau đã đưa tiền đặt cọc chắc không ít hơn mười vạn đúng không? Hơn nữa ba mẹ cậu năm đó cũng là bị lừa thảm…”

    Lục Du nhả một vòng khói, trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng.

    Tiền bảo hiểm năm đó của ba mẹ để lại căn bản không đủ trả nợ. Năm đó Lục Du đem ba vạn đến cửa, hai người bọn họ nhận lấy, nói có thể giữ phòng lại giúp cậu.

    Ba mẹ bảo hộ Lục Du rất kỹ, cho nên khi người vừa mất, Lục Du phải đối mặt không chỉ có bi thương mà còn có nhân tính đáng ghê tởm.

    Lúc còn nhỏ, thân thể Lục Du hơi kém, ai nhìn thấy cũng muốn khi dễ một phen. Ngoại trừ lão Trương ra, tất cả bọn trẻ con đồng lứa trong ngõ nhỏ để chỉ trỏ cậu nói cậu khắc chết cha mẹ.

    Con nít thì biết gì mà nói chứ, còn không phải là người lớn trước mặt nói với bọn nhỏ không được chơi chung với mấy đứa ất ơ đâu đó.

    Về sau Lục Du thay đổi rồi, nắm tay càng lúc càng cứng rắn, tự nhiên không còn ai dám nói bậy bạ nữa.

    Năm mười hai tuổi, lớp học của Lục Du đổi chủ nhiệm. Người khác đều nói đứa nhỏ Lục Du này đã hỏng rồi, chỉ có thầy chủ nhiệm lớn tuổi gần về hưu không buông bỏ cậu, giúp cậu đến trường.

    Lục Du đủ thông minh, thành tích cũng tốt, cuối cùng cũng không có phụ lòng tốt của thầy chủ nhiệm.

    Nhiều năm qua, ước mong lớn nhất của cậu chính là mua lại căn nhà đã từng thuộc về chính mình. Nhưng mà Tôn Tiền đã nhận định Lục Du chính là một cái máy ATM rồi, bởi vậy mới có vụ mỗi lần tới là mỗi lần tăng giá.

    Qua nhiều năm như vậy, Tôn gia lại tăng giá lần nữa.

    Cũng đã kéo dài năm năm rồi.

    Lão Trương nhìn Lục Du rồi thở dài, vừa định mở miệng an ủi cậu nhóc trẻ tuổi gặp khó khăn này, bỗng nhiên bị Lâm Hựu Tả kéo tay áo.

    “Trương ca…”

    “Cái gì?”

    Lâm Hựu Tả đưa tay chỉa chỉa về phía bàn trà bên kia, sắc mặt không được tốt lắm. Lão Trương nhìn theo hướng cậu nhóc chỉ qua, lập tức choáng váng.

    Bàn trà bên kia rõ ràng một bóng người cũng không có nhưng giữa không trung lại lơ lửng một cái tách trà.

    Lão Trương muốn xác định coi có phải mình nhìn lầm rồi không, hung hăng dụi dụi mắt một phen rồi nhìn lại lần nữa…

    Lần này không còn một cái tách bay nữa, hai cái tách đang bay qua bay lại trên bàn trà.

    Giữa mùa hè nóng bức, lão Trương sợ run cả người. Lão vươn tay chọt Lục Du.

    “Làm sao vậy?” Lục Du ngẩng đầu nhìn lão Trương, lão Trương lại không nói tiếng nào, chỉ run run duỗi ngón tay chỉ chỉ bên kia ý bảo Lục Du nhìn.

    Lục Du quay sang liền nhìn thấy Thẩm Kỳ Niên, người kia đang cầm hai cái tách trên bàn chơi đùa.

    Thấy lão Trương với Tiểu Tả sợ hãi, Thẩm Kỳ Niên còn cố ý đem hai cái tách cụng nhau cồm cộp, chơi vui đến quên trời đất.

    Ấu trĩ!

    “Đừng có quậy!” Lục Du không kiên nhẫn nói.

    Lão Trương với Tiểu Tả đồng thời cùng lắc đầu: “Tôi/Em đâu có quậy…”

    Lục Du khoát tay: “Không phải nói hai người.” Cậu quay sang hất hất cằm với Thẩm Kỳ Niên, nói lần nữa: “Ê, nói anh đó, đừng có quậy nữa.”

    Lục Du vừa dứt lời, hai cái tách kia lập tức bình bình ổn ổn bay trở lại mặt bàn.

    Lão Trương với Tiểu Tả ngạc nhiên, nhịn không được hô một tiếng. Bọn họ không nhìn thấy cái gì ở đó hết, nhưng mà càng là những thứ mình không biết lại càng làm người ta cảm thấy khủng bố.

    “Cái đó… A Lục, chúng ta có khách sao?”

    Lục Du gật đầu: “Ừ, là Thẩm tam thiếu.”

    “Hả?” Lão Trương hoảng hốt, trong lòng chìm xuống, quay sang bàn trà bên kia miễn cưỡng kéo khoé miệng cười cười đồng thời nhỏ giọng hỏi Lục Du: “Hắn ở đây bao lâu rồi?”

    Lục Du nghĩ một chút rồi nói: “Rạng sáng là vào nhà, lúc hơn sáu giờ anh ta cũng thấy mấy người chui vào nhà đi ngủ đó.”

    Chuyện này có chút vi diệu, lão Trương với Tiểu Tả nhất thời đều khó có thể tiếp thu được.

    Tiểu Tả đứng lên trước, nói là có hẹn với bạn trên mạng đi hack cái gì đó.

    Lão Trương cũng vô cùng lo lắng moi điện thoại ra: “Alo… Mẹ hả, mẹ tới nhà ga rồi sao? Được được được, mẹ đứng ở cửa đừng có đi đâu, con chạy qua đón mẹ liền!”

    Lão Trương cầm điện thoại, nhún vai nói với Lục Du và Thẩm Kỳ Niên lão không thấy: “Ai da, mẹ tôi đến thăm tôi, không quen đường xá, tôi đi đón bà trước nha.”

    Lão Trương với Tiểu Tả bỏ chạy, còn nói tối không về.

    Lúc ra gần tới cửa, lão Trương còn cầm di động áp lên tai làm bộ nghe điện thoại: “Mẹ ơi, mẹ đừng có gấp, con ra liền…”

    “Em có phải là người mà anh yêu nhất hay không…” Lão Trương đang nói chuyện, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên.

    “Vì sao anh không nói lời nào…” Trong phòng khách yên tĩnh quỷ dị, chỉ có tiếng chuông di động của lão Trương vẫn luôn vang.

    (Chuông điện thoại của lão Trương là bài “Em có phải người anh yêu nhất”. Link đây: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/co-phai-em-la-nguoi-anh-yeu-nhat-khong-truong-quan.gO7br9QiE1.html)

    Tiểu Tả kéo hai cái, lão Trương nhanh chóng cùng cậu nhóc chạy biến.

    Thẩm Kỳ Niên nháy mắt mấy cái: “Vừa nãy là chuông điện thoại đúng không?”

    Lục Du buông thõng hai tay: “Mặc kệ nó!”

    Nếu đã muốn hợp tác thì không thể thiếu điều kiện hợp tác rồi. Mục tiêu của hai người đều rất rõ ràng. Lục Du muốn nhà, Thẩm Kỳ Niên muốn thi thể của mình.

    “Cái gì? Cậu muốn tôi đi nhát ma?” Thẩm Kỳ Niên nghe xong liền lắc đầu. “Không được, loại hành vi này rất hạ thấp thân phận. Chỉ có hơn ba trăm vạn thôi mà, tôi bù cho cậu là được rồi.”

    Nói nghe dễ lắm..

    Lục Du nhếch môi, chìa tay về phía Thẩm Kỳ Niên.

    Thẩm Kỳ Niên kỳ quái: “Cái gì?”

    “Xin tiền đó, ba trăm vạn.”

    Trên mặt Thẩm Kỳ Niên có chút không vui: “Tôi có tiền.”

    “Ừ.” Lục Du gật đầu. “Cho nên tiền đâu?”

    Thẩm Kỳ Niên trầm mặc một hồi: “Cậu cũng biết tình huống của tôi hiện tại rồi đó, thân thể tôi hiện tại cũng bị mất nên trên người tạm thời không có nhiều tiền như vậy. Nhưng mà cậu yên tâm, tôi còn tiền tiết kiệm trong…”

    “Muốn tìm thi thể không?”

    “Muốn.”

    “Có thể moi ra ba trăm vạn không?”

    “Tạm thời không có nhiều tiền như vậy…”

    “Còn muốn tìm được thi thể không?”

    “Đương nhiên là muốn.”

    “Muốn đi nhát ma không?”

    “… Nhát, tôi đi nhát còn không được sao?”

    Lấy được đáp án mà bản thân muốn, Lục Du vừa lòng gật gật đầu.

    Thẩm Kỳ Niên lướt lướt tới phía trước, ngồi trước mặt Lục Du, vẻ mặt có chút khó xử: “Nhưng mà tôi không có kinh nghiệm gì trong việc này…”

    Lục Du gật đầu: “Không sao hết, anh không có, người khác có.”

    Thẩm Kỳ Niên không rõ: “Có ý gì?”

    Lục Du mỉm cười: “Ý là muốn tìm vài người tới giúp anh đó.”

    Chương 9: Tôi đi nhát ma

    Trời vừa sụp tối, lão Trương với Tiểu Tả liền gọi điện thoại nói là buổi tối không về. Lúc nói chuyện còn không quên hỏi bóng hỏi gió Lục Du sao rồi.

    Lục Du cúp điện thoại, thấy Thẩm Kỳ Niên bay tới trước mặt mình hồi nào: “Cậu nói tìm người giúp đỡ là hai người bọn họ sao?”

    Lục Du lắc đầu: “Đương nhiên không phải, chuyện ma quỷ đương nhiên phải tìm ma quỷ.”

    Thẩm Kỳ Niên nhìn Lục Du, trong lòng suy đoán: “Cậu không phải là muốn tìm mấy cái bên ngoài đường kia đâu hả?”

    Lục Du gật đầu: “Không sai.”

    Thẩm Kỳ Niên khoanh hai tay, bật cười: “Cậu điên rồi hả? Nghĩ sao mà muốn đi giao dịch với quỷ.”

    Lục Du ánh mắt cao thấp liếc nhìn Thẩm Kỳ Niên một cái, nhếch miệng nói: “Anh cũng đâu phải người.”

    Thẩm Kỳ Niên hơi rụt lại, lướt lướt về phía trước: “Tôi với bọn họ đâu có giống…”

    Chỗ nào không giống?

    “Không phải là chỉ đi nhát ma thôi sao? Tự tôi có thể làm được.” Thẩm Kỳ Niên nhếch cằm, bộ dáng giống như đã lên kế hoạch trước hết rồi.

    Lục Du không thèm để ý đến hắn, cầm lấy điều khiển từ xa mở TV. Từ giờ tới rạng sáng còn khoảng bốn tiếng, phải tìm gì đó giết thời gian mới được nha.

    Thẩm Kỳ Niên ngồi đối diện với Lục Du, đôi mắt trông mong nhìn theo cậu, ý đồ muốn khuyên cậu thay đổi chủ ý.

    Lục Du lại không muốn cùng Thẩm Kỳ Niên tốn nhiều nước bọt chuyện này.

    Trên mạng nói Thẩm Kỳ Niên cao lãnh, tao nhã, anh tuấn, lại còn là quý tộc có khí chất, kim cương Vương lão ngũ a.

    Nhưng mà trước mặt Lục Du, Thẩm Kỳ Niên ngoại trừ có khuôn mặt đẹp ra, cái khác hoàn toàn là cách biệt một trời một vực với những gì trên mạng đưa tin a.

    Kim đồng hồ chỉ đến mười hai giờ, Thẩm Kỳ Niên vẫn còn nói lảm nhảm. Lục Du đưa tay bịt kín miệng hắn, làm cho hắn im lặng.

    Nói tới cũng thấy kỳ quái, chỉ cần Thẩm Kỳ Niên không phòng bị, Lục Du liền có thể chạm vào hắn.

    Đối với việc này, Thẩm Kỳ Niên bày tỏ, đại khái là vì Lục Du chuyển dương khí nên thu được phúc lợi này. Còn Lục Du đối với loại phúc lợi này hiển nhiên chẳng có chút thích thú nào hết.

    Tiếng cười nói bên ngoài ngày càng gần, Lục Du không thèm tốn công ở trong này nháo loạn với Thẩm Kỳ Niên. Cậu nhét một tờ Mao gia gia trong áo ra để phòng ngừa vạn nhất.

    Hít sâu một hơi chuẩn bị tâm lý xong, Lục Du mở cửa liền xông ra ngoài.

    Đám du quỷ kia vừa vặn đang đi tới trước cửa nhà của Lục Du, mặt đối mặt, kẻ sợ hãi ngược lại là mấy con quỷ.

    Trông thấm nhóm đối tượng mà mình muốn chiêu mộ, Lục Du vội vàng mở miệng gọi bọn họ lại: “Đừng đi, chỗ tôi có vụ làm ăn muốn hợp tác với mấy người nè.”

    Đám quỷ kia ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng đẩy một tên ra làm đại biểu.

    “Làm ăn gì?” Bởi vì lâu lắm rồi không cùng người thường nói chuyện nên giọng của tên quỷ này có chút trúc trắc.

    Tới hôm nay Lục Du mới biết, quỷ so với quỷ, giọng nói cũng khác nhau lớn lắm nha. Như giọng của Thẩm Kỳ Niên là loại nghe như trên thu âm, như mấy ông MC radio đêm khuya. Còn như mấy tên quỷ phổ thông này, ngược tại âm thanh nghe như tiếng tín hiệu bị nhiễu, rè rè, lại có chút chói tai.

    Lục Du cố không so đo hơn thua này kia. Cậu vẫy tay với tên quỷ kia, từ trong túi moi ra một xấp nhân dân tệ.

    Nhóm quỷ vốn đang tụ tập lại đây trong nháy mắt tan đàn xẻ nghé chạy trốn. Tên quỷ giọng rè rè kia căng cổ họng lên gào: “Tụi tui chỉ là đi dạo phố đơn thuần thôi mà, đâu có hại người đâu. Vì sao lại đối xử với tụi tui như vậy…”

    Lục Du lúc này mới nhớ là quỷ đối với mấy tờ nhân dân tệ cũng không giống người.

    “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi.” Lục Du vội vàng đem tiền nhét lại vào túi, cười cười đối với bọn họ giải thích, “Thật ra tôi vốn muốn nói là nếu các người chịu hợp tác với tôi, tôi sẽ trả thù lao cho mấy người.”

    “Hợp tác làm sao?” Một tên quỷ đánh bạo hỏi một câu.

    Lục Du kéo khoé miệng cười cười: “Đơn giản lắm, tôi muốn mấy người đi với tôi đến một chỗ…”

    ……….

    Vị trí nhà số 77 Phố Tây tương đối có chút không tốt, lại thêm chủ nhà chết nên nhiều năm qua như vậy vẫn không bán đi được.

    Tôn Tiền châm một điếu thuốc, càng nghĩ càng cảm thấy lo: “Bà nói coi tên nhóc con họ Lục kia thật sự có thể đem tiền đến không?”

    Lâm Xuân Mỹ đưa tay chỉ chỉ vào đầu ông chồng: “Sao giờ mà ông còn nghĩ mấy cái chuyện vô dụng này hả? Tôi không phải nói rồi sao, bây giờ chúng ta chỉ cần nghĩ coi tiền tới tay thì phải xài như thế nào đi.”

    Tôn Tiền phun ra một vòng khói, trong lòng có chút không chắc chắn: “Tôi vẫn làm cảm thấy trong lòng không chắc lắm, cái nhà kia luôn cho tôi cảm giác âm trầm…”

    Lâm Xuân Mỹ liền cười: “Một thằng đàn ông như ông sao suốt ngày nghĩ mấy chuyện này? Tuy rằng lúc đó có dùng chút thủ đoạn, nhưng hiện tại nhà không phải đứng dưới tên chúng ta sao? Dù sao không có lương tâm cũng không sợ quỷ gõ cửa…”

    “Thôi đi,” Tôn Tiền nhíu mày, “Sao trong lòng bà không có chút xíu lo lắng gì hết vậy? Người ta bằng tuổi tôi đã có cháu ôm, tôi đến con trai còn không có…”

    Lâm Xuân Mỹ nổi máu: “Bộ con trai một mình tôi sinh được chắc? Bản thân ông không được còn ở đây oán ai?”

    Hai người đang cãi ỏm tỏi, một trận gió bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ lùa vào.

    “Lão Tôn, ông có phát hiện không, hồi nãy hình như có chút lạnh?” Lâm Xuân Mỹ hắt hơi một cái, tầm mắt theo bản năng liếc nhìn về phía cửa sổ bên kia.

    Tôn Tiền rõ ràng cũng có cảm giác như vậy, gã nghiêm mặt nói với Lâm Xuân Mỹ: “Nhiệt độ xuống, lạnh không phải bình thường sao? Nhanh đi tắm rồi đi ngủ đi.”

    Đêm nay, Tôn Tiền cùng Lâm Xuân Mỹ ngủ không được an ổn.

    Cơ hồ cả đêm bọn họ đều bị bóng đè. Đại gia một tên lại đến một tên, giống như là xếp hàng chơi giường lắc vậy, ở trên người bọn họ nhún nhảy đến vui vẻ vô cùng.

    Một nam quỷ đứng ở cửa nhà chỉ huy trật tự: “Chính mình đè mấy lần thì tự nhớ ghi sổ nha, nữa chúng ta sẽ tính theo sản lượng mà nhận tiền lương.”

    Bên kia, Lục Du dẫn Thẩm Kỳ Niên cùng một đàn quỷ khác ra ngoài phố Tây. Thẩm Kỳ Niên bày ra vẻ mặt cao lãnh với tên quỷ kia. Lục Du nhướng mày với hắn sau đó hỏi đám quỷ: “Mấy chuyện tôi vừa nói mấy người nhớ kỹ hết chưa?”

    “Nhớ kỹ rồi, tiểu ca anh yên tâm, mấy vụ nhát ma này tụi tui chuyên nghiệp lắm.”

    Nhóm du quỷ nhiệt tình trả lời Lục Du, tỏ vẻ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn.

    Lục Du vừa lòng gật gật đầu, nhíu mày đến trước mắt Thẩm Kỳ Niên đang mang vẻ không tình nguyện: “Lần hành động này mà không thành công, chuyện hợp tác của chúng ta cũng dừng lại tại đây.”

    Thẩm Kỳ Niên xoay xoay cổ, xắn cổ tay áo lên, tao nhã cười: “Trong từ điển của tôi không có hai chữ thất bại.”

    Đêm đó, trong Phố Tây truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết.

    Không ít người dân tỏ vẻ, âm thanh đó là từ toà nhà đã bị vứt đi thật lâu kia truyền đến.

    Bởi vì cửa nhà luôn khoá nên truyền thuyết về nó nhiều vô số kể. Mọi người đều nói những cái kia trong nhà bởi vì phải chịu uỷ khuất nên mãi không chịu đi. Uỷ khuất này do ai làm, tự nhiên không cần phải nói cũng biết.

    Lúc trước Tôn Tiền cho vay nặng lãi, người chịu thiệt trước mặt gã cũng không phải ít. Lúc đó, pháp luật chưa hoàn thiện như bây giờ, người bị hại cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

    Bây giờ xã hội tân tiến rồi, Tôn Tiền liền nhanh chóng biến thành công ty cho vay nặng lãi thành cái gì mà mượn tiền dân gian. Đổi thang không đổi thuốc (ý chỉ đổi bề ngoài như bên trong vẫn như cũ), vẫn như trước lừa không ít người.

    Bây giờ không như lúc trước, mọi người đối với Tôn Tiền ngoài xem thường ra thì không còn sợ hãi gã ta nhiều nữa.

    Bọn họ cử người đại diện qua nhà muốn khuyên nhủ Tôn Tiền đem nhà kia huỷ đi. Nhưng vừa gặp hai vợ chồng Tôn Tiền, câu đầu tiên người kia nói lại là: “Mấy người bị ma nhập sao?”

    “Nói bậy bạ cái gì đó.” Tôn Tiền không kiên nhẫn phất phất tay. “Yêu ma quỷ quái gì đó muốn đến cứ việc đến. Lúc còn sống lão tử còn không sợ, chết rồi lão tử càng không sợ!”

    Người ta đã nói như vậy rồi, những người kia cũng không thể nói gì hơn nữa.

    Lúc đi về ngang qua căn nhà số 77 Phố Tây, mọi người đều nhủ thầm, oan có đầu, nợ có chủ, mấy vị đừng có tìm sai người nha.

    Nói đến cũng lạ, từ đó về sau mấy gia đình chung quanh ngủ nghê cũng an ổn. Không có mấy chuyện quấy nhiễu nửa đêm, cũng không có sự kiện ma quái đáng sợ nào diễn ra nữa.

    Nhà người khác đều tốt, chỉ có nhà Tôn Tiền là không tốt chỗ nào cho được.

    Liên tiếp bị ma đè ba ngày, Tôn Tiền cùng Lâm Xuân Mỹ chịu không nổi, chạy tới chùa Nam Sơn thỉnh pháp khí về.

    Đêm đó nhóm du quỷ cũng muốn vào làm tiếp nhưng vừa tới cửa liền thấy trong ngoài nhà đều có kim quang lấp lánh. Tới gần liền bị bỏng linh hồn. Cho dù bọn họ muốn vào cũng không vào được a.

    Lục Du dường như sớm đã đoán trước được tình huống này, cậu tiến lên vỗ vỗ bả vai Thẩm Kỳ Niên: “Mấy bữa nay anh đều không có đi nhát đúng không?”

    Thẩm Kỳ Niên xị mặt: “Tôi không đi nhát, không phải có bọn họ rồi sao?”

    Lục Du gật đầu: “Vậy anh theo bọn họ học hỏi nhiều ngày rồi, hẳn là học được làm sao để đi nhát ma rồi đúng không. Bọn họ bây giờ không thể đi vào được, chỉ có anh khi còn sống mỗi ngày tiếp xúc với pháp khí nên sẽ không bị mấy loại đồ cấp bậc thấp này ảnh hưởng, cho nên tối nay trông cậy hết vào anh.”

    Mấy tên quỷ khác nhìn Thẩm Kỳ Niên với cặp mắt tràn đầy chờ mong: “Anh em, trông cậy vào anh đó.”

    “Chúng ta cố gắng lâu như vậy, thành bại là nhìn vào lần này đó.”

    “Cố lên, cậu giỏi nhất!”

    Giữa tiếng hò hét trợ uy của cả đám quỷ, Thẩm Kỳ Niên vuốt vuốt tóc, nhẹ giọng nói với Lục Du: “Anh muốn đi náo loạn.”

    “Đi đi.”

    “Anh thật sự muốn đi náo loạn.”

    “Ừ, thành công liền giúp anh tìm thi thể. Không thành công…”

    Thẩm Kỳ Niên run run rẩy rẩy chỉnh áo, trên mặt biểu hiện tàn nhẫn: “Anh nói rồi, trong từ điển của anh không có hai chữ thất bại!”

    Tôn Tiền và Lâm Xuân mỹ run cầm cập ngồi trên giường. Xung quanh bọn họ là các loại vòng xuyến, trên tay còn cầm một cái tượng phật…

    Có Đông có Tây, xem ra là có chuẩn bị kỹ càng.

    “Ông xã, ông nói coi bọn họ tối nay có tới nữa không?”

    Tôn Tiền lau mồ hôi trên trán nói: “Chắc là vào không được đâu.”

    Trong phòng ngọn đèn bỗng nhiên chớp tắt liên tục, bức mành cửa va chạm vào nha phát ra tiếng vang thanh thuý.

    Lâm Xuân Mỹ hướng về phía Tôn Tiền hét chói tai: “Tới rồi, tới rồi!”

    Tôn Tiền vốn trong lòng đang rất khẩn trương, bị Lâm Xuân Mỹ nháo loạn càng thêm bối rối. Gã đưa tay tát Lâm Xuân Mỹ một cái: “Chỉ là mạng điện có chút không ổn định thôi…”

    Bỗng nhiên đèn trong phòng đồng loạt tắt phụt hết, Lâm Xuân Mỹ càng hét dữ hơn. Chờ tới lúc bà ta nơm nớp lo sợ ngẩng đầu liền phát hiện ông chồng của mình không biết từ lúc nào đã chạy qua ghế salon ngồi.

    Hai tay giao nhau, sống lưng thẳng tắp, người này cũng ông chồng trong ấn tượng của bà ta hoàn toàn không giống.

    Giờ phút này, “Tôn Tiền” giống như vừa mới phát hiện sự tồn tại của bà ta, gã chậm rãi ngẩng đầu lên. Khoé mạng gã mang theo tia cười, trong đôi mắt hiện lên nét quỷ dị. Gã vẫn luôn nhìn Lâm Xuân Mỹ cười cười một lúc, cuối cùng mới hỏi: “Tôn phu nhân, bà còn nhớ tôi là ai không?”

    Thuộc truyện: Những ngày lão công minh hôn bắt tôi đào mộ