Những ngày tháng giả làm bạn trai của hotboy trường – Chương 63-65

    Thuộc truyện: Những ngày tháng giả làm bạn trai của hotboy trường

    Chương 63: Chỉ thích cậu

    Sự ghen tị khiến cho Thích Phong trở nên hung dữ. Hắn thầm nghĩ, kể cả trước kia hai người bọn họ có quen nhau thì hiện giờ Lăng Khả cũng chỉ thuộc về một mình hắn!

    Nhưng không ngờ, ngay sau đó Lăng Khả lại chẳng hề do dự mà nói “không được”. Cậu ấy còn bảo, gặp mình trước cả gặp anh trai.

    Thích Phong nán lại nghe thêm trong chốc lát. Lúc này, hắn mới nhớ ra, đúng là hắn có gặp một bé trai cùng tuổi khi đi thi dương cầm vào kỳ nghỉ hè một năm nào đó. Đối phương để lại ấn tượng rất tốt trong lòng hắn. Còn nhớ, hồi ấy, khi hắn hỏi Lăng Khả có thích dương cầm hay không, Lăng Khả đã đáp là “không thích”… Đó là lần đầu tiên hắn gặp một người kiên trì làm thật tốt một việc mình không thích. Nếu đổi lại là hắn, chắc chắn hắn sẽ không bỏ công sức ra luyện tập. Vì thế cho nên, hắn cảm thấy Lăng Khả vô cùng lợi hại.

    Hắn ghi số QQ của mình vào sách nhạc của đối phương, song tên kia mãi không chịu kết bạn với mình.

    Loading...

    Dần dà, hắn cũng quên bẵng mất.

    Làm sao hắn có thể ngờ, chẳng những Lăng Khả đã kết bạn QQ với hắn, mà còn để ý hắn nhiều năm như vậy…

    Thật sự là không thể nào tin được!

    Khi Lăng Khả nói chuyện với anh trai, giọng cậu rất nhẹ, có lẽ là không muốn để người thứ ba biết được. Nhưng Thích Phong vẫn nghe không sót một từ nào.

    Hắn nhìn về phía người yêu đang giật mình kinh hãi, chậm rãi đi tới ghế sa lông…

    — Cho nên, từ lần gặp mặt đầu tiên sau khi vào đại học, cậu đã nhận ra tôi rồi?

    — Rốt cuộc thì cậu thích tôi từ lúc nào?

    — Trước khi chính thức hẹn hò, cậu vẫn luôn giả vờ giả vịt?

    Thích Phong ngồi xuống bên người Lăng Khả, si ngốc mà nhìn cậu. Rất nhiều nghi vấn quanh quẩn trong lòng, nhưng đến cuối cùng, hắn chỉ hỏi duy nhất một câu: “Sao cậu lại có thể nhịn không nói cho tôi biết được?”

    Lăng Khả im lặng. Lúc này cậu đã hoàn toàn choáng váng.

    Dù đã quyết định sẽ nói chuyện này cho Thích Phong nghe, nhưng chắc chắn cậu sẽ tìm lí do để thoái thác. Có lẽ là cậu sẽ nói vòng vo một chút, hòng chừa cho mình vài phần tôn nghiêm và quyền chủ động…

    “Thích Phong…” Lăng Khả nhìn người bên cạnh. Ngay lúc cậu bật ra cái tên này, Thích Phong bỗng giữ chặt gáy cậu mà hôn — ngay trước mặt anh trai của hắn.

    Thích Phong không muốn nghe Lăng Khả giải thích. Hắn chẳng muốn biết cái gì cả.

    Vì nghĩ hắn đã quên mất mình, nên Lăng Khả mới hờn dỗi rồi vờ như không quen biết hắn. Người này vốn rất kiêu ngạo mà.

    Thích Dự liếc nhìn một màn cay mắt trước mặt, thầm tặc lưỡi ở trong lòng: chậc, còn công khai khẳng định chủ quyền… Nghĩ anh sẽ cướp người của mày sao?

    Đương nhiên Lăng Khả không muốn làm những chuyện mất thể diện như thế ở trước mặt người xa lạ. Thích Dự nhìn ra cậu đang phản kháng. Nhưng những gì người này vừa nói, đến kẻ ngoài cuộc như hắn nghe xong còn thấy động lòng, huống chi là thằng em dại khờ si ngốc kia. Thích Phong không trực tiếp bổ nhào lên cũng xem như khách sáo lắm rồi.

    … Ầy ầy, mà Lăng Khả bị hôn trong chốc lát cũng dần thuận theo…

    Không, nếu nói thuận theo, không bằng nói cậu ta đang bao dung cho sự tùy hứng của em trai hắn.

    Lăng Khả vươn một tay ôm cổ Thích Phong, nhẹ nhàng ve vuốt, giống như đang trấn an cảm xúc hỗn loạn của đối phương.

    Thích Dự cười cười, cầm tách trà lên, vừa thưởng thức, vừa tiếp tục vây xem.

    Chỉ là, nhìn thằng em trai giống mình như đúc đang hôn một người cùng giới, thật giống như đang nhìn mình làm gay, cảm giác có phần quái dị.

    Thích Phong hôn Lăng Khả một lúc lâu nhưng vẫn không thấy anh trai tránh đi chỗ khác, đành buông người yêu ra, trừng mắt với ông anh mình: “Anh còn ngồi đây làm gì?”

    Thích Dự thả lỏng bờ vai: “Chẳng phải mày muốn hôn cho anh nhìn à?”

    Thích Phong & Lăng Khả: “…”

    Thích Phong xấu hổ, buồn bực nói: “Về sau không được nói mấy lời kỳ quái với Lăng Khả nữa!”

    Thích Dự đặt tách trà xuống, nhướng mày: “Cái này khó mà hứa chắc được. Hiếm lắm mới có một người có thể phân biệt chúng ta, anh sẽ thường xuyên giúp mày kiểm chứng tình cảm của cậu ấy.”

    Lăng Khả: “… …” Người này… thật đáng sợ!

    “Này! ! !” Thích Phong tức đến muốn phát nổ. Hắn căng thẳng nắm chặt tay Lăng Khả. Dù biết có lẽ anh mình chỉ nói đùa thôi, song hắn vẫn không nhịn được cảm giác muốn mắng đối phương một trận.

    Đúng vào lúc ấy, Khương Oánh từ trên lầu đi xuống. Cô cất tiếng đánh vỡ bầu không khí giương cung bạt kiếm trong phòng: “Đều ở đây cả à?”

    Thích Dự đáp lời, đứng lên nhường chỗ cho mẹ mình. Khương Oánh liếc thấy Thích Phong và Lăng Khả đang nắm tay nhau, cười cười, hỏi: “Làm hòa chưa? Sao thế? Sợ Lăng Khả nhận lầm anh trai con à?”

    Thích Phong & Lăng Khả: “…”

    Thích Dự cũng cười, nói: “Mẹ, Lăng Khả nhận ra được.”

    Khương Oánh kinh ngạc: “Nhận ra?”

    Thích Dự: “Vâng, ban nãy con đi mở cửa cho cậu ấy. Vừa liếc mắt một cái, cậu ấy đã nhận ra con không phải Tiểu Phong.”

    Khương Oánh: “Lợi hại nha, đến mẹ còn thường xuyên nhận lầm hai anh em con đấy.”

    Thích Dự: “Nhưng mà năm năm trước cậu ấy lại không nhận ra, cậu ấy tưởng con là Tiểu Phong.”

    Khương Oánh buồn bực: “Năm năm trước?”

    Mồ hôi Lăng Khả vã ra như mưa. Cậu cảm thấy chột dạ vì lời nói dối lúc trước của mình.

    Thế nhưng Khương Oánh nghe Thích Dự kể đoạn chuyện xưa kia, cũng không trách cứ gì Lăng Khả. Cô còn ôm cánh tay cười mãi không ngừng: “Mẹ cứ bảo sao lại quen mặt đến thế, thì ra Lăng Khả rất có duyên với nhà chúng ta nha.”

    Sau đó, cô lại quay sang hỏi Lăng Khả: “Cô vẫn thấy rất kỳ quái, tại sao lúc ấy con lại rút lui? Chẳng phải biểu hiện của con rất tốt à?”

    Thích Dự nhanh miệng giải thích một câu: “Cậu ấy tưởng con là Thích Phong, nghĩ con đã quên cậu ấy, nên mới hờn dỗi cố tình thay đổi nhạc khúc giữa chừng, đúng không?”

    Lăng Khả gian nan thừa nhận: “Ừm, khi đó tính cách của tôi không tốt lắm, nếu không…” Dừng một chút, cậu cũng chẳng biết nên xưng hô với Thích Dự thế nào, liền nói đại: “Nếu không phải khả năng ứng biến của cậu tốt, giúp tôi phối nhạc kịp thời, có lẽ chỉ có mình tôi biểu diễn thôi.”

    Đúng vậy, thời điểm kích động qua đi, tuy cậu rất ảo não vì bị “lãng quên”, nhưng phần nhiều chính là cảm thấy không cam lòng vì thua kém trong khi phối hợp.

    Khương Oánh gật đầu: “Thì ra là như vậy.”

    Thích Dự mỉm cười, nói: “Cũng vì cậu chọn nhạc rất khéo, hai bản sonate kia tôi đều từng tập luyện với Tiểu Phong, nếu đổi thành bản khác, rất có thể sẽ không phối hợp được.”

    Nghe xong lời này, Thích Phong lại nổi cơn ghen. Hắn nắm tay Lăng Khả chặt hơn, đồng thời nghiến răng nghiến lợi nói với anh trai mình: “Chuyện đó, đúng là rất cảm ơn anh.”

    Thích Dự thản nhiên đáp: “Không cần khách sáo, xem như giúp đỡ em dâu thôi mà.”

    Thích Phong & Lăng Khả: “…”

    Bọn họ bị hai tiếng “em dâu” này làm cho giật mình một chút. Lăng Khả bị choáng đến toàn thân nổi kín da gà. Mà Thích Phong lại tương đối thích thú…

    Nhưng hắn còn không thích đủ ba giây, đã chợt nghe Thích Dự cười nói với Lăng Khả: “Về sau cậu cũng có thể gọi tôi là anh hai.”

    Lăng Khả: “…” Cái cách xưng hô này, hình như cậu đã từng dùng để gọi Thích Phong lúc ở trên giường…

    Thích Phong: “…” Về sau tuyệt đối không thể để Lăng Khả gọi mình là “anh hai” khi lăn giường được! ! !

    ***

    Ăn cơm chiều xong, Thích Phong vội vã kéo Lăng Khả vào phòng mình, trực tiếp đẩy cậu xuống giường… đè lên.

    Lúc ăn cơm, Lăng Khả luôn trong tình trạng mất tập trung, chỉ cần đối diện với ánh mắt của hắn là lập tức né tránh đi.

    Đây là lần đầu Thích Phong nhìn thấy người kia thẹn thùng ra mặt như vậy… Biểu cảm của đối phương đáng yêu đến mức hắn chỉ hận không thể bỏ dở bữa cơm mà kéo cậu vào phòng.

    Thích Phong cúi đầu hôn lên môi Lăng Khả. Trong lúc triền miên kịch liệt, dường như bên tai hắn không ngừng vang vọng lời thừa nhận thẳng thắn của Lăng Khả ở trước mặt anh trai.

    Nghĩ đến tên này đã thích mình nhiều năm như vậy, Thích Phong liền nổi nóng…

    Vì sao lại gạt tôi suốt bấy lâu? Để tôi hệt như thằng ngốc miệt mài toan toan tính tính, để tôi tự giày vò vì tưởng mình yêu đơn phương, rồi cuối cùng lại hả hê đắc ý vì tưởng bẻ cong được cậu… Thật là ngu hết sức!

    Thích Phong hôn trong chốc lát, liền chống tay, từ trên cao nhìn xuống người yêu đang hoảng hốt mà không có chỗ trốn ở dưới thân, nói: “Tốt nhất là cậu nên thẳng thắn với tôi một lần đi, nếu không tôi sẽ thật sự tức giận và phớt lờ cậu đó.”

    Lăng Khả bị bộ dáng nghiêm túc hiếm thấy của Thích Phong dọa sợ, mới nghe đối phương bảo sẽ giận, cậu đã vội vã nói: “Tôi không cố ý lừa gạt cậu…”

    Thích Phong: “Cậu bắt đầu để ý tôi từ bao giờ?”

    Lăng Khả: “Sau khi đàn được một năm, tôi mới nhìn thấy ID QQ cậu viết trong sách nhạc, sau đó tôi liền kết bạn với cậu.”

    Thích Phong: “Đã kết bạn với tôi rồi, sao không nói chuyện với tôi?”

    Lăng Khả há miệng thở dốc, chẳng lẽ cậu phải nói năm đó mình thấy Thích Phong toàn thân lấp lánh kim cương nên xấu hổ không dám nói chuyện? Mất thể diện quá rồi…

    Cậu quay đầu đi, không dám nhìn vào mắt Thích Phong, nhưng lại bị đối phương trực tiếp nắm cằm vặn lại.

    “Nói mau.” Thích Phong cúi đầu cắn nhẹ một cái lên môi cậu. Hắn vô cùng nôn nóng, chắc chắn muốn làm sáng tỏ vấn đề ngay đêm nay.

    Lăng Khả cảm thấy mặt mình rất nóng, có lẽ đã ở trong tình trạng mặt đỏ tai hồng… cái gì cũng không giấu được. Cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn co rúm lại.

    “Tôi…” Lăng Khả nhắm mắt, nói: “Bởi vì khi đó tôi đã thích cậu rồi…”

    Lăng Khả cũng chẳng biết mình thích đối phương từ bao giờ, nhưng nếu “để ý” chính là bắt đầu thích, vậy cứ cho là thích đi… Chỉ cần Thích Phong thấy vui là được.

    Quả nhiên Thích Phong mừng rỡ như điên, nhưng vẫn cố kìm nén không thể hiện ra ngoài. Hắn còn giả vờ hung dữ hỏi thêm: “Khi đó đã thích rồi? Cậu thích tôi ở chỗ nào?”

    Lăng Khả: “Tôi để ý Qzone của cậu…”

    Thích Phong trợn tròn con mắt, sợ run mất một giây đồng hồ, kinh ngạc hỏi: “Cái Qzone Phong の Dự kia?”

    Lăng Khả “ừ” một tiếng, không rõ vì sao Thích Phong lại có vẻ mặt này.

    Khuôn mặt điển trai của Thích Phong hơi vặn vẹo, hắn dùng hai tay ôm đầu cậu, kêu lên: “Đó là Qzone tôi dùng chung với anh trai! Bên trong không chỉ có ảnh của một mình tôi!!!”

    Lăng Khả ngất. Đầu cậu như bị một tia sấm sét đánh trúng, toàn thân trên dưới nhanh chóng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Cậu cuống lên, hỏi: “Tôi… tôi chỉ chú ý Qzone của cậu hồi cấp hai, sau khi cậu có WeChat, tôi liền kết bạn với WeChat của cậu. WeChat chỉ là của một mình cậu chứ?”

    “WeChat là của mình tôi.” Giọng điệu của Thích Phong dịu đi một chút. Chuyện này hắn đã tra ra được, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng đáng sợ. Hắn ghen tuông: “Cho nên rốt cuộc người cậu thích cũng không phải là tôi?”

    Lăng Khả muốn trấn an Thích Phong, vội vàng ôm cổ hắn, liều mạng bày tỏ: “Thích cậu, thích cậu, chỉ thích cậu…”

    Trái tim Thích Phong liên tục tăng tốc. Khi Lăng Khả nói thích hắn lần thứ ba, hắn đã không chịu nổi nữa, lập tức cúi đầu ra sức hôn lên môi cậu.

    — Biết được nhiều bí mật “thú vị” như vậy, làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho người này?

    Lăng Khả đón nhận nụ hôn như mưa rền gió dữ của người yêu, lại miên man nghĩ, không biết trong những tấm hình mình dùng để quay tay năm nào, có tấm nào là của anh trai Thích Phong không… Tóm lại, bất kể như thế nào, đoạn lịch sử dùng ảnh thẩm du đầy đen tối này, có chết cậu cũng không nói với Thích Phong!

    Chương 64: Định mệnh

    Trái tim Thích Phong liên tục đập tăng tốc. Khi Lăng Khả nói ra tiếng “thích” lần thứ ba, hắn liền không chịu nổi nữa, cúi đầu ra sức hôn lên môi cậu.

    Vừa hôn, Thích Phong vừa đưa bộ phận đã cứng ngắc của mình, cách quần cọ nhẹ vào người Lăng Khả, cho cậu cảm nhận được khao khát của mình.

    “Đêm nay tôi sẽ làm cậu phải khóc lên…” Thích Phong thấp giọng thì thầm vào tai Lăng Khả.

    — Biết được nhiều bí mật “thú vị” như vậy, hắn sao có thể buông tha cho người này một cách dễ dàng?

    Thời điểm bị Thích Phong nâng cao chân, xâm nhập vào từ chính diện, quần áo trên người Lăng Khả còn chưa cởi hết. Áo len bị vén lên cao, phần eo cậu vì tư thế khó khăn này mà hơi run rẩy.

    Thích Phong làm rất nhanh, không để ý đến cảm giác của Lăng Khả, vừa vào đã bắt đầu đâm đâm rút rút, mỗi một lần đều tấn công vào vị trí sâu nhất trong cơ thể đối phương.

    Lăng Khả đón nhận thế công như mưa rền gió dữ của người phía trên. Cậu cảm thấy mình như một nhánh lục bình dập dờn trên mặt nước, mặc kệ sóng xô gió đẩy.

    Nhưng cậu nghĩ, bất kể thế nào, mình cũng không đến mức bị làm phát khóc… Cậu không phải là Thích Phong.

    Thích Phong nhanh chóng lên đỉnh. Nhưng làm một lần căn bản không thể khiến tâm tình phập phồng của hắn ổn định lại. Hắn thay “áo mưa”, đỡ bộ phận đã bắn một lần song vẫn cứng đến phát đau của mình, xâm nhập vào thân thể đã được khai phá của Lăng Khả một lần nữa.

    Lúc này đây, Thích Phong làm chậm hơn rất nhiều. Hắn như dùng nước ấm nấu ếch mà ma sát, nghiền ép vách thịt bên trong cơ thể Lăng Khả, nghe cậu phát ra những tiếng rên rỉ khó nhịn, vừa xấu hổ lại vừa động tình bằng giọng mũi.

    Chọt rồi lại chọt, cuối cùng Thích Phong mới giống như tỉnh lại, dừng động tác rút ra đâm vào, nói với Lăng Khả: “Tôi biết cậu còn có một cái WeChat khác, cũng biết trước đó cậu vẫn luôn dối gạt tôi.”

    Lăng Khả giật mình, đây chính là lí do Thích Phong chiến tranh lạnh với mình? Cậu hiểu bản thân đuối lý, thấp giọng nhận lỗi theo bản năng: “Thật xin lỗi…”

    Thích Phong lại bảo: “Tôi không cần cậu xin lỗi… Tôi muốn cậu nói cậu yêu tôi.”

    Trong lỗ tai Lăng Khả vang lên từng trận o o, trái tim như bị một cái búa lớn nện vào.

    Thích Phong dùng sức đẩy mạnh một cái, thúc giục: “Nói đi.”

    “Tôi… tôi yêu cậu…” Lăng Khả thốt ra.

    Thích Phong lại đâm thêm một cái: “Tiếp tục.”

    “… Tôi yêu cậu.” Lăng Khả giơ tay che mắt, song lại bị Thích Phong kéo tay đặt lên đỉnh đầu.

    Hắn buộc cậu phải đối diện với mình.: “Nữa đi.”

    “Tôi yêu cậu… A… yêu cậu…”

    Mỗi tiếng yêu được nói ra, Thích Phong sẽ đẩy mạnh hông một cái, tựa như đang “thưởng” cho người dưới thân.

    Lăng Khả lặp lại lời “yêu” trong vô thức. Hai má nóng như sắp bốc cháy đến nơi. Càng nói, cậu càng không thể phân biệt mình đang bị ép buộc, hay đang thật lòng muốn biểu đạt hết tâm tư.

    +++++

    Ỷ vào việc mình đã bắn một lần, Thích Phong không kiêng nể gì mà giày vò Lăng Khả đang ở trạng thái lửa nóng thiêu đốt toàn thân. Hắn không chạm vào bộ phận đã ngẩng cao đầu của cậu, cũng chẳng cho cậu tự chạm vào.

    Loại kích thích này căn bản không thể khiến cho Lăng Khả đạt tới cao trào. Theo khoái cảm không ngừng tích lũy, Lăng Khả cũng vì sắp đến giới hạn mà toi đời rồi.

    Bỗng nhiên, Thích Phong vươn tay sờ nhẹ phía trước của Lăng Khả. Ngay sau đó, lý trí của Lăng Khả lập tức biến mất hoàn toàn. Cậu thốt lên: “Tôi yêu cậu, Thích Phong… Thật sự rất yêu cậu… Chỉ vì tôi muốn có được cậu nên mới lừa gạt cậu thôi… Nhanh cho tôi…” Lăng Khả lắc đầu cầu xin trong mờ mịt, giọng nói còn mang theo vài tiếng nức nở, miệng thì vô thức thì thầm lời yêu.

    Thích Phong cúi người, cắn mạnh lên vành tai cậu, khàn giọng đáp: “Tôi cũng yêu cậu. Ngay lần đầu gặp cậu ở trường đại học, tôi đã trúng tiếng sét ái tình…”

    Lăng Khả vốn cho rằng mình có thể chịu được, không ngờ khi nghe thấy câu nói kia, tuyến lệ liền như bị mất khống chế mà trào nước mắt.

    Cậu khóc.

    Mặc kệ “tiếng sét ái tình” mà người kia nói là thật hay giả, giờ phút này, cậu cũng đã hoàn toàn sa vào mảnh lưới tình của Thích Phong.

    Thích Phong cúi đầu ngậm lấy môi Lăng Khả. Hắn đẩy nhanh động tác nửa người dưới, đồng thời vươn tay vuốt ve đằng trước của cậu, đưa cậu đạt đến cao trào.

    +++++

    Ngày kế, Lăng Khả tỉnh dậy trong vòng tay của Thích Phong. Đối phương ôm cậu chặt như ôm một con búp bê cỡ bự. Hắn đặt cằm vào hõm vai cậu, dùng cánh tay quấn lấy thân thể cậu, chân cũng gác lên luôn.

    Biết Thích Phong bám người, nhưng cái tư thế như sợ nửa đêm mình sẽ bỏ chạy này vẫn khiến Lăng Khả cảm thấy chẳng biết phải làm sao.

    Cậu cựa quậy, Thích Phong cũng tỉnh lại. Hắn mơ màng ngẩng mặt lên hôn môi cậu một cái.

    Lăng Khả bị ăn mất một miếng lưỡi, lại nhớ những chuyện đã xảy ra vào tối qua, vừa xấu hổ, vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa pha lẫn một chút không dám tin. Cậu hỏi Thích Phong: “Cậu yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên thật à?”

    Thích Phong cười cười: “Còn nhớ cuộc hẹn đi chơi Tết Dương lịch của chúng ta không? Những câu hỏi Sở Song Song đặt ra, tôi đều trả lời vô cùng nghiêm túc.”

    Lăng Khả cảm thấy tê tê trong lòng, lại hỏi: “Đã vậy sao cậu còn bảo tôi giả làm bạn trai của cậu, chuyện là như thế nào?”

    Thích Phong nhéo nhẹ đầu mũi cậu: “Khi đó tôi đang lập kế hoạch dụ dỗ cậu, tôi tưởng cậu là trai thẳng.”

    Lăng Khả: “… Ngay từ đầu cậu đã không thẳng?”

    “Cứ coi là vậy đi. Dù sao thì cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng có cảm giác đặc biệt với cô gái nào cả.” Thích Phong dừng một chút, lại tiếp lời: “Về phần con trai, khiến tôi có xúc động sinh lý, cũng chỉ một mình cậu thôi.”

    Lăng Khả: “…”

    Đệt… Thế này là thế nào? Hai tên gay bọn họ giả làm trai thẳng trước mặt nhau, còn rủ nhau chơi cái gì mà bạn trai giả?

    Lăng Khả không biết phải biểu đặt mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình ra sao. Song, biết được điều này, cậu lại có cảm giác kiên định như thể bụi trần lắng đọng. Cậu không cần phải chột dạ vì lỡ “bẻ cong” Thích Phong, cũng không cần bất an vì khả năng Thích Phong hối hận.

    Bởi vì, trong mối quan hệ này, Thích Phong là bên chủ động theo đuổi. Chẳng qua là hắn vô tình nhắm phải một người thầm mến hắn đã nhiều năm thôi… Điều ấy khiến cho niềm hạnh phúc của Lăng Khả càng tự nhiên hơn bao giờ hết.

    “Vậy, hôm diễn ra cuộc thi hát ở trường, những lời cậu nói trên sân khấu…”

    “Cũng là nói với cậu.” Thích Phong nghiêm túc nhìn Lăng Khả, ra vẻ ấm ức mà chất vấn: “Vậy sao hôm đó cậu lại hôn tôi ngay trước mặt Hứa Quân Trúc? Cậu ghen thật à?”

    Ngoài một tiếng “Ừ”, Lăng Khả còn có thể nói cái gì đây?

    Hai người ý mật tình nồng, thật lòng thật dạ tâm sự với nhau. Bọn họ nghĩ thầm, có lẽ đây chính là “định mệnh” đi.

    Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nói: “Kiểm tra phòng, kiểm tra phòng…”

    Thích Phong biến sắc, một phen kéo chăn quấn chặt Lăng Khả lại, ngay cả mặt cậu cũng không cho lộ ra ngoài. Hắn quay đầu về nơi phát ra âm thanh, quát : “Anh lên cơn gì đấy?”

    Lăng Khả rúc ở trong chăn, nghe Thích Dự vừa cười vừa nói: “Cả đêm anh ngủ không ngon, chỉ nghe tiếng hai đứa lăn qua lộn lại ở bên này, mày nói xem anh lên cơn gì?”

    Trong nháy mắt, Lăng Khả cảm thấy nóng ran từ đỉnh đầu đến gót chân. Cậu đã không còn mặt mũi để gặp người khác nữa.

    Thích Phong mắng: “Con mẹ nó, không phải do anh mới về nước, còn chênh lệch múi giờ chưa điều chỉnh lại được, nên buổi tối ngủ không yên à!”

    Thích Dự nhìn thoáng qua cái người đang được Thích Phong che che giấu giấu, hỏi: “Làm gì mà mày quấn cậu ấy thành như vậy? Không sợ cậu ấy ngạt chết hả?”

    Lăng Khả: “…! !” Tôi không ngạt! Tôi rất ổn, cảm ơn!

    Thích Phong cuống đến độ nhảy bổ xuống giường để đuổi người: “Anh mau đi ra ngoài cho em!”

    Thích Dự hoảng sợ: “Đệt, ban ngày ban mặt, quần cũng không mặc, đúng là đồi phong bại tục…”

    Sau một tiếng đóng cửa thật mạnh, tiếng cười càng lúc càng xa của Thích Dự liền bị ngăn cách hoàn toàn.

    Thích Phong lại chui vào ổ chăn, lột phần chăn che kín đầu Lăng Khả ra, ôm lấy cổ cậu, hừ một tiếng rồi nói: “Đừng để ý đến tên điên kia, tôi thấy chẳng qua anh ấy ghen tị với chúng ta thôi!”

    Lăng Khả im lặng một lúc lâu, mới cất tiếng hỏi: “Vì sao lúc trước cậu lại dùng chung QQ với anh mình?”

    Thích Phong giải thích: “Lúc còn nhỏ, anh tôi không chơi QQ, chỉ thỉnh thoảng dùng nó để liên hệ với bạn học, nên anh ấy kết bạn luôn bằng QQ của tôi. Sau này anh ấy lại ra nước ngoài. Vì để tôi có thể xem ảnh chụp của anh ấy, nên trực tiếp đăng ảnh vào album trên Qzone. Đối với chúng tôi, album Qzone giống như một cái ổ cứng dùng chung vậy.”

    Lăng Khả cảm thấy hơi kỳ lạ: “Thế sao không ai phát hiện ra các cậu là hai người?”

    Thích Phong đỏ mặt lên, đáp: “Tôi nói cậu sẽ cười tôi.”

    Gốc rễ của Lăng Khả còn bị đào bới tứ tung, làm sao cậu dám chê cười hắn: “Cậu cũng biết lịch sử đen tối của tôi rồi mà…”

    Thích Phong nhíu mày: “Thích tôi chính là lịch sử đen tối của cậu?”

    “Không phải…” Bị hôn một cái, Lăng Khả mới được mở miệng một lần nữa: “Đó coi như là bí mật đi, cậu biết tất cả bí mật của tôi rồi.” Cậu nhéo nhéo vành tai của Thích Phong, làm bộ dùng ánh mắt đáng thương yêu cầu đối phương thẳng thắn.

    Quả nhiên Thích Phong phải chịu thua, giải thích: “Ngoài album ra, anh tôi không dùng tính năng nào khác cả, cũng không xem tin nhắn người khác gửi tới cho tôi. Có một lần anh ấy đăng ảnh học kiếm thuật ở Mỹ lên Qzone, bạn bè ở Đức Âm cứ tưởng là tôi, thi nhau bình luận mấy câu kiểu “Quào, Thích Phong cái gì cũng biết”… Điều ấy khiến lòng ham hư vinh của tôi được thỏa mãn. Vì thế cho nên, tôi luôn không giải thích ảnh nào là tôi, ảnh nào không phải là tôi. Chuyện này chỉ có một mình Thẩm Nhạc Triết biết. Vì muốn giữ bí mật, tôi còn dặn dò cậu ta không được nói với ai…”

    Lăng Khả giật giật khóe mắt. Lúc ấy cậu cũng bị những tấm ảnh kia lừa gạt, cảm thấy Thích Phong đúng là vô địch thiên hạ. Cuối cùng, hóa ra anh trai hắn mới là Thần.

    “Này.” Thích Phong quan sát vẻ mặt của Lăng Khả, lo lắng hỏi: “Trước kia cậu cũng theo dõi Qzone của tôi đúng không? Có phải cũng đã hiểu lầm?”

    “Ừ.” Lăng Khả sờ sờ cái mũi, không dám phủ nhận. Xem ra cậu phải sàng lọc những tấm hình đã lưu lúc trước một lượt…

    Tuy nhiên, Lăng Khả cảm thấy, thời cấp hai Thích Phong chỉ có thể xem như một nhóc shota. Bề ngoài của hắn lúc ấy có thể thu hút nữ sinh, nhưng đối với một gay như cậu thì vẫn chưa đủ quyến rũ đâu.

    Bắt đầu từ cấp ba, ngoại hình của Thích Phong mới thăng lên đến đỉnh. Tới bây giờ, hắn vẫn luôn đạt tiêu chuẩn “có thể bắn hormone giống đực bất cứ lúc nào”, khiến Lăng Khả không sao chống cự được.

    Thích Phong tự làm tự chịu, cũng không thể oán trách gì Lăng Khả. Nhớ đến chuyện Thích Dự bảo sẽ “giúp thăm dò” vào hôm qua, hắn bất an mà ôm Lăng Khả vào trong ngực, nói: “Khả Khả, nếu anh tôi đóng giả tôi để lừa cậu, cậu có thể vượt qua được thử thách ấy không?”

    Vành tai Lăng Khả run lên, trái tim thì bang bang đập loạn… Nhưng… nhưng cậu còn có thể nói gì?

    “Tôi… sẽ cố hết sức.” Rất khó để đưa ra lời hứa hẹn. Thích Phong và Thích Dự quá giống nhau. Lúc trước xem hình, cậu còn liên tục nhận lầm. Hôm qua có thể nhận ra, Lăng Khả cũng chẳng biết là nhờ may mắn hay dựa vào trực giác chính xác nữa.

    Càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, Thích Phong chống nửa người dậy, nói: “Không được, tôi phải làm dấu hiệu riêng của mình để đảm bảo cậu có thể nhận ra. Hay là tôi đi bấm lỗ tai?”

    Lăng Khả: “Hả?”

    Thích Phong: “Như vậy cậu lập tức có thể phân biệt hai chúng tôi rồi!”

    Không ai hiểu được sự bất an và lo lắng của Thích Phong. Hai người giống nhau như đúc, chẳng khác nào bọn họ chỉ có thể dùng bản chất con người để hấp dẫn người yêu… Nhưng trong lòng Thích Phong, anh trai ưu tú như vậy, nếu đối phương muốn cướp Lăng Khả đi, hắn thật sự cảm thấy mình không có cơ hội thắng!

    Tuy anh hắn sẽ không đê tiện như vậy, nhưng hắn sợ Lăng Khả không đủ kiên định.

    Hắn rất trân trọng phần tình cảm này, không muốn dùng bất cứ yếu tố nào để thử thách nó, càng không muốn tâm tư Lăng Khả bị xáo trộn.

    Thích Phong lập tức kéo Lăng Khả rời giường mặc quần áo. Hai người xuống lầu ăn điểm tâm, xong lại trốn Thích Dự như trốn cướp mà đi ra khỏi cửa.

    Đến cửa hàng khuyên tai, Thích Phong nhờ tư vấn một hồi, sau đó ngồi xuống một cách hiên ngang lẫm liệt.

    Thích Phong sợ đau. Súng bắn lỗ tai vừa bấm xuống, nước mắt hắn đã lưng tròng. Xong việc, hắn đỏ mắt nhìn Lăng Khả, vẻ mặt chính là “hãy an ủi tôi đi”.

    Lăng Khả khẽ động trong lòng, nói với nhân viên cửa hàng: “Tôi cũng bấm một lỗ.”

    Thích Phong ngẩn người. Lăng Khả cúi đầu, nhỏ giọng bảo: “Cậu một lỗ tôi một lỗ, về sau còn có thể mua khuyên tai tình nhân.”

    Thích Phong cảm động không thôi, xoay người đi sang bên cạnh mua một đôi khuyên tai kim cương nhỏ. Đợi Lăng Khả bấm xong, hai người cùng đeo lên.

    Thấy bọn họ mang theo hai cái tai đỏ hỏn trở về, Thích Dự bỗng chốc dở khóc dở cười. Hắn hỏi: “Hai đứa phải làm đến mức này sao? Hôm qua anh nói đùa thôi.”

    Buổi chiều, ba người ngồi nói chuyện xem TV cùng với nhau. Thích Dự thừa dịp em trai đi toilet, quay sang nói với Lăng Khả: “Thằng em này của tôi hơi bị ngây thơ, lại còn rất bám người, cậu bao dung nó một chút nhé.”

    Lăng Khả lắc đầu: “Tôi thích cậu ấy như vậy.”

    Thích Dự gật gật đầu: “Có thể nhìn ra, cậu rất thích nó.”

    Lăng Khả: “…”

    Thích Dự nhìn vào cái tai vừa bấm khuyên của cậu, dịu dàng hỏi: “Cái tai, có đau không?”

    Lăng Khả: “…” Vì sao cậu lại có cảm giác như Thích Dự đang trêu ghẹo mình nhỉ? Cậu cả nghĩ quá chăng? Hay là ngoại hình và giọng nói quá giống Thích Phong kia khiến cậu nảy sinh cảm giác mờ ám quái dị?

    Lăng Khả hạ thấp tầm mắt, đáp: “Vẫn… vẫn ổn.”

    Thích Dự: “Hình như cậu rất căng thẳng?”

    Lăng Khả: “Không phải đâu…”

    Thích Dự cười cười: “Cậu đừng cảnh giác như vậy, tôi không có hứng thú với con trai.”

    Lăng Khả nhẹ nhàng thở ra: “Ồ.”

    Không ngờ sau khi nói câu kia, Thích Dự lại liếc cậu một cái, cười mà như không cười, nói: “Nhưng em trai thích cậu, nên tôi cũng sẽ thích cậu.”

    Lăng Khả: “… …”

    Quả nhiên cậu cần phải tránh xa Thích Dự một chút! ! !

    Tối hôm đó, sau khi ăn cơm, Thích Phong và Lăng Khả liền quay về trường học.

    Thích Dự ở trong nước khoảng một tuần. Sau đó, bọn họ gặp mặt thêm một lần nữa tại sân bay quốc tế của thành phố. Thích Phong rối rắm cả đêm, cuối cùng vẫn quyết định đưa Lăng Khả đi cùng.

    Trước khi rời đi, Thích Dự mời bọn họ tới Mĩ, còn nháy mắt với Lăng Khả một cái, thần bí nói: “Đúng rồi, sau khi trở về sẽ gửi socola cho cậu, đã đồng ý với cậu rồi mà.”

    Thích Phong ghen tuông mà nổi bão ngay tại trận: “Socola gì?”

    Lăng Khả bối rối xua tay: “Tôi không biết, trước đó anh cậu không hề nói với tôi…”

    Thích Phong: “Có phải cậu lén trao đổi phương thức liên lạc với anh của tôi không?”

    Lăng Khả: “Không có!”

    Để chứng minh sự trong sạch của mình, Lăng Khả còn ngoan ngoãn nộp điện thoại di động cho người nọ kiểm tra.

    Nhưng chẳng biết Thích Phong mở được cái gì, trợn tròn con mắt, nói: “Vì sao điện thoại của cậu lại lưu nhiều ảnh tôi như vậy?”

    Lăng Khả: “…”

    Nhìn đôi tình nhân bé nhỏ loạn lên chỉ vì một câu nói của mình, Thích Dự cười đến không khép được miệng.

    Nhưng hắn biết, sau khi ghen tị qua đi, bọn họ sẽ nhanh chóng tỉnh táo lại, phát hiện ra đây là quỷ kế của mình thì lại càng ân ái thêm.

    Thấy em trai có bạn trai ngập tràn sức sống như vậy, rốt cuộc Thích Dự cũng thả lỏng tâm tình, kéo hành lý rời đi.

    Chương 65: Kết thúc chính văn

    Chuyện Thích Phong và Lăng Khả cùng bấm lỗ tai, đeo khuyên tai cặp nhanh chóng bị phát hiện. Thậm chí ảnh chụp minh chứng cho tin tức này còn bị tung lên diễn đàn trường. Trong phút chốc, sự kiện ấy đã trở thành đề tài được bàn tán vô cùng sôi nổi.

    Bình luận 1: “Không biết có ai phát hiện hotboy trường cùng hotboy khoa Báo chí đều bấm lỗ tai, còn đeo hai cái khuyên giống hệt nhau không?”

    Bình luận 2: “Có. Đệt mợ, ngày đó tôi thấy họ sóng vai đứng mua cơm ở canteen, còn quay sang mỉm cười với nhau. Con mẹ nó, mắt tôi muốn mù luôn!”

    Bình luận 3: “Ặc, thật ra mấy ngày nghỉ đầu tiên của học kỳ trước, tôi còn thấy hai người bọn họ đi cửa Tây thuê phòng…”

    Bình luận 4: “Mic đâu! Máy quay đâu! Thím bên trên! Mời thím kể rõ đầu đuôi sự việc!”

    Bình luận 5: “Mờ ám như vậy, tôi thật sự hoài nghi không biết bọn họ có phải một đôi không…”

    Bình luận 6: “Một ngày nào đó, nếu bọn họ công khai come out, có lẽ tôi cũng chẳng hề ngạc nhiên.”

    Bình luận 7: “Từ từ, các bác bên trên cho em hỏi, chẳng lẽ bọn họ không phải một đôi à? Em vẫn luôn cho rằng bọn họ thật sự là một đôi đó!”

    Về sự việc này, cũng có nhiều người quen giáp mặt hỏi thăm bọn họ, ví dụ như trưởng ban Biên tập của diễn đàn trường Tề Thu Nhị và các bạn bè trong hội Sinh viên của Thích Phong. Song, phản ứng của bọn họ cũng chẳng khác gì hồi còn bị trêu chọc, dù có thừa nhận “Đúng vậy, chúng tôi là một đôi”, có lẽ một số người vẫn nghĩ là họ đang nói đùa.

    Mãi cho đến một ngày tháng tư, nữ sinh tên Tô Di Huyên, người từng tặng hoa và gấu bông cho Lăng Khả bỗng xuất hiện một lần nữa.

    Lăng Khả vốn tưởng đối phương đã biết khó mà lui, nhưng không ngờ cô lại càng đánh càng hăng hái.

    Lần này, Tô Di Huyên như đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Cô không trốn tránh hoặc là bỏ chạy nữa, ngược lại còn một mình vọt tới ngay trước mặt của Lăng Khả.

    Lúc ấy, Lăng Khả vừa tan lớp. Hàng trăm sinh viên vừa ra khỏi phòng học đã thấy một màn như vậy liền tự động quây thành một vòng tròn, vây xem trong hứng khởi.

    Tô Di Huyên ôm hoa trong tay, run rẩy nói lời yêu với Lăng Khả.

    Tâm tình của Lăng Khả vô cùng phức tạp. Vì ngại đến mặt mũi của đối phương, cậu định kéo Tô Di Huyên ra một chỗ vắng người để nói chuyện rõ ràng. Không ngờ, đúng lúc ấy Thích Phong lại bất chấp quần chúng vây xem, ghì chặt gáy cậu mà hôn tới!

    Khán giả xung quanh nghẹn họng nhìn trân trối, che miệng hút khí không thôi. Đến Lăng Khả cũng có thể cảm thấy được bọn họ đang vô cùng choáng váng!

    Hôn xong, Thích Phong liền cầm lấy bàn tay của người yêu đang đờ đẫn ở bên cạnh, nói với Tô Di Huyên rằng: “Cảm ơn cậu đã yêu thích Lăng Khả, nhưng cậu ấy có bạn trai rồi.”

    Kế tiếp, hắn dắt tay người của mình, ung dung rời khỏi đám đông. Trong nháy mắt, phía sau vang lên một trận “ồ”, tiếng huýt sáo cùng tiếng hoan hô cũng kéo dài mãi không thấy dứt.

    Vào giây phút đó, Tạ Kỳ Bảo thần kinh thô mới hiểu cái câu “tiêu thụ nội bộ” của Cao Tuấn Phi có ý nghĩa gì!

    Không đến nửa ngày, chuyện Thích Phong hôn Lăng Khả trước mặt mọi người nhằm khẳng định thân phận bạn trai của bản thân đã truyền ra khắp trường, thậm chí còn thành chủ đề hot của diễn đàn trường nữa.

    Lăng Khả vô cùng bực bội: “Sao cậu có thể làm ra loại chuyện này!”

    Thích Phong đáp rất đúng lý hợp tình: “Tôi làm gì? Tôi không thể hôn cậu à? Chẳng phải khi nhìn thấy Hứa Quân Trúc, cậu không thèm nói hai lời đã lập tức hôn tôi đó sao?”

    Lăng Khả cứng lưỡi: “Cậu…!”

    Thích Phong nổi cơn ghen: “Chẳng lẽ cậu còn xót xa nữ sinh kia?”

    Lăng Khả đè nén lửa giận trong lòng, nói vòng về chuyện lúc trước: “Khi đó tôi làm như vậy là vì xung quanh chỉ có ba người chúng ta. Nhưng hôm nay, trước mặt nhiều người như vậy… cậu nghĩ tôi không cần mặt mũi nữa à? Tôi đã trưởng thành rồi, loại chuyện thế này tôi tự có khả năng xử lý.”

    Thích Phong buồn bực: “Được rồi! Là tôi sai, là tôi nhất thời kích động!”

    Thấy mặt người kia như phải chịu ấm ức bằng trời, Lăng Khả lại mềm lòng. Cậu cũng hiểu, Thích Phong để ý đến mình cho nên mới nóng nảy.

    Thở dài một tiếng, Lăng Khả nói: “Tôi không trách cậu… Chỉ là tôi cảm thấy nữ sinh kia tương đối cố chấp, cậu làm như vậy có phải kích thích quá lớn đến cô ấy hay không?”

    Thích Phong dựng thẳng lông mày, ghen tuông nói: “Quả nhiên là cậu xót cô ta!”

    Lăng Khả run run khóe miệng: “Làm gì có…”

    Thích Phong: “Đối phó với loại nữ sinh như vậy, tôi cảm thấy hôn cậu một cái còn hiệu quả hơn việc cậu giải thích ngàn lời, cậu có tin không? Cậu nói đi, cô ta đẹp à? Cô ta nổi tiếng à? Cô ta hiểu cậu à? Tôi là hotboy trường đấy! Thua dưới tay tôi vẫn vô cùng vinh dự, cậu hiểu chưa? Hơn nữa, tôi hôn cậu không phải để kích thích cô ta, mà là để mọi người chuyển lực chú ý lên người chúng ta. Tôi cho cô ta đủ thể diện rồi, còn chưa đủ chu đáo à?”

    Lăng Khả bị một chuỗi ngụy biện của Thích Phong làm cho á khẩu. Lần đầu cậu gặp được một người tự kỷ đến đường đường chính chính thế này.

    Thích Phong phun hết một hồi, lại căng thẳng nhìn Lăng Khả: “Sao cậu không nói gì?”

    Lăng Khả còn có thể nói cái gì, chỉ đành dở khóc dở cười mà bảo: “Cậu thật là trẻ con.”

    Nghe được lời này, Thích Phong liền biết người kia đã không còn giận nữa. Vì được yêu thương mà sinh kiêu ngạo, hắn vênh mặt nói: “Tôi trẻ con đấy, làm sao, cậu không thích tôi à?”

    Lăng Khả: “…”

    Từ khi biết Lăng Khả thích mình sáu năm, Thích Phong cứ như nắm chắc được cậu, dần dần bộc lộ bản tính, càng ngày càng bá đạo. Biết Lăng Khả ăn mềm không ăn cứng, nên mỗi lần người kia tức giận hắn đều làm nũng, giả vờ đáng yêu, còn ỷ vào vóc người mình đẹp, giá trị nhan sắc của mình cao mà quyến rũ đối phương nữa. Tóm lại, tất cả các kỹ năng thay nhau ra trận, nếu vẫn không được thì trực tiếp vật ngã đối phương xuống giường, kiểu gì hắn cũng có cách khiến cho Lăng Khả phải tước vũ khí đầu hàng triệt để.

    Lăng Khả cũng chẳng biết phải làm sao, ai bảo cậu tự giơ tóc cho người ta nắm. Một tháng trước, Thích Phong mở album trên điện thoại di động của cậu ra, không may là trong đó có lẫn bốn, năm tấm ảnh của Thích Dự. Chỉ vì sự kiện này mà ngày hôm sau, Lăng Khả không thể xuống giường. Hơn nữa, Thích Phong cũng không hết giận, còn mượn cái cớ ấy để bắt nạt cậu thêm ít lâu.

    ***

    Vài ngày nữa là tới tháng năm, hai lễ tình nhân đặc biệt của giới trẻ Trung Quốc – 520, 521 – sắp đến rồi.

    Đây là lễ tình nhân thứ hai kể từ khi Thích Phong và Lăng Khả chính thức hẹn hò. Lần đầu chính là 14 tháng 2, cũng là ngày Thích Phong lái xe tới nhà Lăng Khả vào dịp nghỉ đông lúc trước. Hôm ấy hai người vào quán cà phê, gọi hai cốc nước và một cái bánh ngọt nho nhỏ, ăn mừng đơn giản vô cùng.

    Lần này không thể qua loa như vậy nữa. Thích Phong đã bắt tay vào chuẩn bị từ rất sớm, hưng phấn như chờ cải cách kinh tế bùng nổ vậy.

    Thấy đối phương coi trọng lễ tình nhân đến thế, Lăng Khả cũng vắt óc suy nghĩ xem nên tặng cái gì cho hắn.

    Ngày 20 tháng 5, sau khi kết thúc giờ học, hai người liền về “tổ ấm” của mình. Thích Phong đã trang hoàng lại nơi đây một lần nữa. Buổi tối, hắn còn tự mình xuống bếp nấu cho Lăng Khả một bàn đồ ăn.

    Bởi vì không có nhiều cơ hội luyện tập, bàn đồ ăn này trông qua không khác bữa sáng là bao nhiêu. Thế nhưng có thể khiến đại thiếu gia Thích Phong xắn tay áo nấu cơm cho mình, Lăng Khả đã rất cảm động rồi.

    Lúc ăn cơm, Thích Phong nhân cơ hội tặng hoa, tặng quà cho Lăng Khả. Quà của hắn là một khuyên tai tình nhân, được đặt làm riêng theo yêu cầu.

    Ăn uống xong xuôi, Thích Phong ôm hôn Lăng Khả, nói không ít lời ngon tiếng ngọt. Bọn họ còn cùng tắm rửa, đồng thời giúp đối phương xoa bóp mát xa… Nói chung qua quy trình tình nhân tiêu chuẩn, một bước cũng không hề thiếu!

    Đến khi lên giường, Thích Phong mới phát hiện Lăng Khả vẫn không ý kiến ý cò gì. Bỗng nhiên hắn nảy sinh tâm lý chênh lệch như mực nước của lòng sông và mặt biển, mất tự nhiên nói: “Tốt xấu gì cũng là lễ tình nhân, cậu không tặng tôi cái gì à?”

    Lăng Khả không nói lời nào, chỉ đưa tay lên, bắt đầu cởi cúc áo sơmi của mình.

    Thích Phong còn tưởng Lăng Khả định dùng bản thân để làm quà tặng, nhất thời cảm thấy không có gì mới mẻ cả. Nhưng hắn ngẫm lại, bình thường Lăng Khả vô cùng nguyên tắc, dù bọn họ đã tỏ lòng nhau, song đối phương cũng rất hiếm khi chủ động cầu hoan. Cho nên Thích Phong liền đón nhận. Hắn là người dễ thỏa mãn, chỉ cần được ở bên cạnh người yêu thì hắn đã vui vẻ rồi.

    Thế nhưng, theo động tác cởi áo của Lăng Khả, Thích Phong mới chầm chậm phát hiện ra, bên dưới xương quai xanh của đối phương có một phiến lá phong màu đỏ. Ở giữa chiếc lá còn có một chữ “Phong”.

    “Cậu… đi xăm mình?” Thích Phong khiếp sợ.

    “Ừ.” Ánh mắt Lăng Khả hơi lập lòe, dường như cậu đang rất là xấu hổ.

    Xăm tên người yêu lên ngực — Đây có lẽ là hành động “phi truyền thống” nhất mà cậu từng làm trong cuộc đời này.

    Thích Phong vươn tay sờ sờ hình xăm trên thân người nọ, run giọng hỏi: “Xăm khi nào? Có đau không?”

    Lăng Khả cúi đầu, đáp: “Tuần trước, không đau, đã bong vảy rồi…”

    Giọng điệu của cậu hết sức tự nhiên, giống như đang nói một chuyện rất đỗi nhẹ nhàng. Nhưng càng như vậy, hiệu quả đối với Thích Phong lại càng trí mạng.

    Thích Phong ôm cổ Lăng Khả, tình yêu ngập tràn nhanh chóng tuôn trào: “Khả Khả, chúng ta ở bên nhau cả đời đi!”

    Lăng Khả giật mình, cười ra thành tiếng, nói: “Đừng hứa hẹn lâu như vậy, vui vẻ trước mắt là tốt rồi…”

    Thích Phong buông cổ cậu ra, nắm chặt hai vai cậu, vội vã la lên: “Cậu là kẻ ngốc sao? Trên ngực cậu có tên tôi, vậy mà còn muốn ở bên người khác?”

    Lăng Khả ngẩn người: “Đâu ra…”

    Thích Phong: “Vậy cậu nói “vui vẻ trước mắt” là có ý gì, chỉ muốn tạm bợ qua ngày thôi sao?”

    Lăng Khả cạn lời, đưa tay xoa xoa đầu hắn, nói: “Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ không muốn cậu có gánh nặng tâm lý vì hình xăm này… Chúng ta vui vẻ thì cứ ở bên nhau, nếu ngày nào đó không vui…”

    “Stop!” Thích Phong cắt lời: “Tôi sẽ không để cậu không vui!”

    Lăng Khả cười cười, không tranh luận cùng Thích Phong nữa.

    “Vĩnh viễn ở bên nhau” là suy nghĩ của trẻ con. Chẳng trách Thích Dự lại bảo em trai mình ngây thơ, ấu trĩ. Nhưng có thể có được một phần tình cảm dại khờ như vậy, chẳng phải là hạnh phúc lắm sao? Chỉ mong quan hệ của bọn họ được như Thích Phong hứa hẹn, kéo dài đến hết cả cuộc đời.

    Hai người tình nồng ý mật một đêm, còn thử nghiệm một vài tư thế mới.

    Chưa đến chín giờ sáng ngày hôm sau, bên ngoài bỗng vang lên một trận tiếng đập cửa. Thích Phong đang nằm vật trên giường không khỏi bực mình: “Ai vậy…”

    Ngoài người nhà của hắn, không một ai biết địa chỉ căn hộ này. Chắc không phải mẹ hắn tới kiểm tra phòng đấy chứ?

    Thích Phong lười biếng mà đứng dậy đi ra mở cửa. Vậy mà lại là người giao hàng chuyển phát nhanh.

    “Xin hỏi cậu Lăng, Lăng Khả có ở đây không?”

    “Ặc, có, chuyện gì?”

    “Có một kiện hàng từ nước ngoài gửi tới cho cậu Lăng, yêu cầu giao đến địa chỉ này vào sáng sớm hôm nay, cậu Lăng phải ký nhận.”

    Thích Phong tự ý nhận hàng. Sau đó hắn hỏi Lăng Khả có thể mở ra xem không. Tối qua Lăng Khả bị giày vò suốt một đêm, mí mắt cũng chẳng nâng lên được, đáp trong mơ màng: “Cậu mở đi.”

    Kết quả, sau khi mở hàng, Thích Phong liền đen mặt!

    “Khả Khả! Vì sao anh tôi lại gửi socola cho cậu! Sao anh ấy biết hôm nay chúng ta ở chỗ này! !”

    “Hả?” Lăng Khả bừng tỉnh từ trong cơn mơ: “Cái gì? Tôi không biết…”

    Thực ra trên hộp socola còn dán một tờ giấy, viết “Chúc em trai ngốc và em dâu có một lễ tình nhân vui vẻ”. Đây vốn là một món quà hết sức bình thường, nhưng trong cơn ghen, Thích Phong đã hoàn toàn đánh mất lý trí.

    “Cậu… cậu làm gì…” Còn chưa kịp phản ứng, Lăng Khả đã bị Thích Phong đè xuống giường mà chụp ảnh xương quai xanh của cậu.

    “Gửi ảnh cho anh tôi xem, a a a, tức chết tôi mà, rốt cuộc anh ta muốn làm gì!” Người nào đó hệt như con mèo xù lông, hùng hùng hổ hổ gửi ảnh đi, xong lại xoay người đè Lăng Khả xuống.

    Lăng Khả bị hôn đến đầu váng mắt hoa. Không biết vì sao cậu lại như hiểu được việc làm của Thích Dự. Có lẽ đối phương muốn để Thích Phong ý thức được nguy cơ mà càng thêm trân trọng mình? Lại có lẽ, hắn muốn cho mình nhiều cơ hội vỗ về Thích Phong vốn thiếu thốn tình thương hơn?

    Cậu cười thầm một tiếng, vươn tay ôm lấy đầu Thích Phong, mơ mơ màng màng mà hôn đáp lại.

    Ánh nắng tháng năm xuyên qua tấm rèm lụa mỏng, chiếu tới chăn gối mềm mại ở trên giường.

    Những ngày tháng giả làm bạn trai hotboy trường của Lăng Khả đã kết thúc. Nhưng cuộc sống đại học ngọt ngào của cậu, dường như chỉ vừa mới bắt đầu.

    【Kết thúc chính văn】

    Thuộc truyện: Những ngày tháng giả làm bạn trai của hotboy trường