Những ngày tháng giả làm bạn trai của hotboy trường – Chương 68-69

    Thuộc truyện: Những ngày tháng giả làm bạn trai của hotboy trường

    Chương 68: Họp lớp (Phần 1)

    Kỳ nghỉ hè năm nhất Đại học, bạn bè phổ thông của Lăng Khả tổ chức họp lớp. Lớp trưởng lớp cậu gọi điện thoại mời cậu tham gia.

    Bình thường nhìn Lăng Khả rất ngầu, nhưng cũng không đến mức kém hòa nhập, nhận được thông báo, cậu liền quyết định sẽ đi.

    Mọi người tụ họp trong một nhà hàng gần trường phổ thông lúc trước, đặt một phòng riêng bàn đôi cho khoảng hơn hai mươi mấy người.

    Lăng Khả chẳng những là nam sinh đẹp trai nhất lớp năm nào, mà còn là người thi đỗ Đại học với số điểm cao nhất trong bọn. Vì lẽ đó, hiển nhiên cậu rất được hoan nghênh. Vừa đến nơi, cậu đã bị kéo tới bàn tụ tập nhiều nữ sinh nhất.

    Môi trường ở trường phổ thông trọng điểm cực kỳ nghiêm khắc. Lúc trước mọi người chỉ chuyên chú học hành, rất ít nói tới chuyện yêu đương trai gái. Hiện giờ lên đại học, tất cả đều nhiệt tình sáng sủa hơn nhiều.

    Vài người đứng ra khởi xướng, lôi kéo những người khác kể chuyện thú vị ở trường Đại học của mình, đặc biệt là những người học ở tỉnh xa. Một đám thi nhau thảo luận về hương vị ẩm thực ở nhiều nơi, cũng như tình huống bạn bè ở nhiều chỗ, lại hóng xem lớp trung học năm nào có đôi đôi lứa lứa gì không.

    Một nữ sinh thấy Lăng Khả chỉ cúi đầu ăn cơm, cả buổi chẳng nói nổi một lời, liền chủ động hỏi chuyện cậu: “Lăng Khả, cậu ở Đại học F thế nào?”

    Lăng Khả: “Rất tốt.”

    Mắt thấy có người chuyển lực chú ý lên người Lăng Khả, các bạn học cũng sôi nổi quay đầu lại, nhanh chóng nắm bắt thời cơ: “Lăng Khả, cậu có bạn gái không?”

    Lăng Khả: “Ặc, không…”

    “Nghe nói cơm ở canteen của Đại học F rất ngon, có phải không? Trước đây còn có một tin đồn, nói trường trung học của chúng ta có một thần đồng, năm đó đã được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa rồi, thế mà vừa được đàn anh dắt tới Đại học F ăn cơm, liền quyết định thi vào Đại học F!”

    “Ha ha, câu chuyện này tôi cũng từng được nghe. Lăng Khả, mau nói cho chúng tôi biết đi, canteen Đại học F thật sự ngon đến vậy à?”

    Lăng Khả chưa ăn ở các trường khác bao giờ, cũng không thể nào so sánh. Song đồ ăn thức uống ở canteen Đại học F đúng là phong phú cực kỳ. Hơn nữa, bên ngoài cửa Nam trường học cũng có rất nhiều hàng quán. Đến nay, cậu và Thích Phong cũng chưa thưởng thức được bao nhiêu.

    Có điều, suy nghĩ trong đầu cậu là thế, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại chỉ có một câu: “Tôi thấy cũng được.”

    Trong nháy mắt, hưng trí bừng bừng của đám nữ sinh bị xẹp như bóng xì hơi. Bọn họ căn bản không biết phải nói chuyện với Lăng Khả tiếp như thế nào.

    Một nữ sinh không nhịn được nói: “Lăng Khả, sao cậu vẫn cool ngầu như vậy chứ!”

    Lăng Khả: “…”

    Trong tình huống này, Lăng Khả không thể nào mở miệng. Vì thế nên đám nữ sinh lại quay ra bàn tán với nhau.

    Có người nói: “Hình như trước đây tôi từng đọc tin do một bạn học lớp 12/3 cũng thi vào Đại học F đăng trên mạng xã hội, nghe đâu bây giờ Lăng Khả còn là hotboy của cả một khoa cơ!”

    “Tôi không thấy điều ấy có gì đáng để bất ngờ cả. Trai trường tôi còn chẳng sánh được với Lăng Khả của chúng ta. Nếu cậu ấy thi vào trường tôi, chắc chắn sẽ trở thành hotboy trường!”

    Lăng Khả bị lời nói của bọn họ làm cho xấu hổ. Cậu thầm nghĩ ở trong lòng: phải gặp được Thích Phong mấy cô gái này mới biết thế nào là “hotboy” thực sự. Cậu thì có là gì đâu, cũng chỉ thường thường bậc trung thôi.

    Đang lúc mọi người vui vẻ chuyện trò, một nữ sinh bỗng bước vào phòng ăn. Kế tiếp, một trận hoan hô liền vang lên, mọi người hứng khởi gọi tên cô nàng: “Tưởng Diệc San! Tưởng Diệc San đến rồi!”

    Tưởng Diệc San vốn là Bí thư của lớp Lăng Khả, đồng thời còn tham gia công tác ở hội Học sinh. Cô gái này có thể xem như “người của giới truyền thông”, quan hệ xã hội cực tốt, mà đầu óc cũng vượt trội hơn người.

    Cô thi vào một trường đại học không tồi, thậm chí còn là một trường nổi tiếng ở thành phố khác. Trong số các bạn học, trừ Lăng Khả ra thì cô là người phát triển mạnh mẽ nhất.

    Tưởng Diệc San trực tiếp bảo phục vụ mang thêm một cái ghế tới bàn Lăng Khả đang ngồi. Câu nói đầu tiên của cô, dĩ nhiên là nói với cậu: “Đã lâu không gặp rồi, Lăng Khả!”

    Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người đều cười rộ lên, như là nhìn thấu tâm tư của Tưởng Diệc San.

    Chuyện này cũng rất bình thường. Thời trung học, Tưởng Diệc San đã vài lần tỏ ra ân cần với Lăng Khả. Đáng tiếc, chẳng biết vì đối phương là đầu gỗ hay thật sự không hiểu phong tình mà cứ đối đãi với cô hệt như với những người xung quanh khác. Dần dà, Tưởng Diệc San cũng liền bỏ qua ý định tấn công.

    Thực ra, Lăng Khả biết rõ Tưởng Diệc San từng có ý với mình. Cậu chính là cố ý giữ khoảng cách với đối phương.

    Một năm không gặp, Tưởng Diệc San lại lên tiếng chào hỏi mình đầu tiên, Lăng Khả tương đối căng thẳng. Song cậu vẫn tỉnh bơ gật đầu với cô, khách sáo nói: “Đã lâu không gặp.”

    Tưởng Diệc San ngồi xuống, tự nhiên xin nhận phạt một chén rượu vì đã đến muộn. Uống xong, cô lại hiếu kỳ hỏi: “Các cậu vừa nói gì đấy, sao tôi nghe như đang tám về Lăng Khả vậy?”

    Một nữ sinh nói đùa: “Chúng tôi đang nói, bây giờ Lăng Khả đã là hotboy trường của Đại học F rồi!”

    Lăng Khả lập tức thanh minh: “Tôi không phải hotboy trường.”

    Nữ sinh kia ngạc nhiên: “Hả? Không phải hotboy trường?”

    Lăng Khả đang nghĩ nên giải thích thế nào thì Tưởng Diệc San đã đi trước một bước: “À, hotboy trường của Đại học F, tôi biết, tên là Thích Phong có phải không?”

    Rất nhiều người chưa từng nghe nói tới Thích Phong, hiếu kỳ hỏi: “Thích Phong là ai? Tưởng Diệc San, làm sao cậu biết?”

    Tưởng Diệc San cười cười: “Video ghi lại cuộc thi âm nhạc ở Đại học F được đăng trên diễn đàn trường tôi. Lúc ấy, tôi cũng xem một chút.” Dứt lời, cô trực tiếp mở điện thoại ra, tìm ảnh chụp của Thích Phong cho mọi người nhìn thử.

    “Oa, thật sự quá đẹp trai! Lăng Khả của chúng ta không bằng được!”

    “Nếu đây là hotboy trường Đại học F thì tôi cũng tâm phục khẩu phục…”

    “A a, tôi biết người này. Có phải trước kia cậu ta học ở trường Quốc tế Đức Âm không? Một bạn học hồi cấp hai của tôi cũng từng cho tôi xem ảnh!”

    “Trời ạ, đẹp trai quá, không biết cậu ấy có bạn gái chưa!”

    “Nếu Lăng Khả quen biết thì có thể nhờ cậu ấy giới thiệu một lần…”

    “Ha ha, trai đẹp lồng lộn đến vậy có khả năng để ý tới cậu sao?”

    Có người đoạt lấy điện thoại của Tưởng Diệc San, giơ về phía Lăng Khả, hưng phấn hỏi thăm: “Lăng Khả, cậu có biết người này không?”

    Trên trán Lăng Khả rớt xuống một đống vạch đen. Sao cậu có thể không biết cho được: Thích Phong chẳng những là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng ký túc của cậu, mà còn là bạn trai cậu. Đêm qua bọn họ còn ôm nhau ngủ. Hai tiếng trước, người nào đó còn bám dính lấy cậu như kẹo cao su, chẳng chịu tách rời.

    Thích Phong là “người nổi tiếng”. Hiện giờ, mạng internet lại phát triển mạnh đến như vậy. Thích Phong lại thích đăng ảnh lên mạng xã hội, có vài cái truyền ra bên ngoài cũng thực bình thường. Song, khi Lăng Khả mắt mở trừng trừng nhìn một đám nữ sinh hoàn toàn không liên quan chém gió về hắn, cậu vẫn không nhịn được mà nổi cơn ghen.

    Đúng vào lúc ấy, Tưởng Diệc San chợt cất điện thoại đi, cười nói: “Không phải tôi muốn dội nước lạnh lên đầu các cậu, nhưng hình như Thích Phong là gay nha!”

    Đám nữ sinh giật mình: “Thật hay giả đấy? ?”

    Tưởng Diệc San nhướng cao lông mày: “Thật mà, tôi nghe nói, cậu ta còn có cả bạn trai rồi.”

    Lăng Khả cảm thấy lưng mình toát ra một tầng mồ hôi lạnh…

    Nhưng khi nói những lời này, Tưởng Diệc San không nhìn vào Lăng Khả, có vẻ như cũng chẳng ám chỉ điều gì.

    Dù vậy, cậu nói của cô cũng đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Ngay cả đám nữ sinh ngồi bàn bên cạnh cũng nhao nhao góp lời, sôi nổi cung cấp hàng loạt tin vỉa hè mà mình hóng hớt được.

    Mấy phút đồng hồ trước, bọn họ còn hồn nhiên bảo không biết Thích Phong, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại vài lần đã kể chuyện sinh động như thật, mặt mày cũng hớn hở đến thực rõ ràng… Cái gì mà nam nữ đều xơi tuốt, một chân đạp tới n chiếc thuyền, hẹn hò dăm ba cô bạn gái học trường danh tiếng, có không ít bạn gay ngon nghẻ đứng xếp hàng, vợ chưa cưới là tiểu thư gia giáo này kia… Nói chung là, đầy đủ hết!

    Lăng Khả nghe mà chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối. Thấy mọi người chém gió thành bão về Thích Phong, cậu không khỏi nhớ tới một sự kiện tương tự đã từng trải qua thời trung học.

    Nhưng lần đó là cậu chủ động thả mồi dẫn cá, còn từng tin vào những lời đồn đại kia… Ôi chao, quả nhiên nhẹ dạ cả tin là không tốt.

    Đáng thương cho Thích Phong ngây thơ khờ dại. Có lẽ hắn cũng không biết, ở trong mắt người ngoài mình lại cầm thú đến như vậy.

    Lăng Khả lặng lẽ thắp một ngọn nến tinh thần cho Thích Phong. Đúng lúc này, điện thoại của cậu rung lên một cái.

    Cậu mở ra xem, quả nhiên là “Thích-yêu tinh bám người-Phong” nhắn tin qua: “Khả Khả, tôi tới nhé.”

    Lăng Khả giật nảy mình: “Cậu tới làm gì?”

    Thích Phong: “Tôi tới đón cậu. Chẳng phải đã hẹn xế chiều sẽ đi gặp bạn của tôi sao. Bọn họ đều đang ở phòng hát rồi, chỉ chờ chúng ta thôi.”

    Lăng Khả: “Tôi ăn xong sẽ tự đến, cậu đừng tới đây.”

    Thích Phong: “Nhưng tôi đã đến trước nhà hàng mà cậu bảo rồi.”

    Lăng Khả: “…”

    Thích Phong: “Tôi đang đỗ xe, cậu ngồi ở bàn bao nhiêu, lát nữa tôi lên, thuận tiện gặp mặt bạn bè của cậu một chút.”

    Lăng Khả: “Đừng! Tôi xuống ngay bây giờ, cậu cứ ở dưới lầu chờ tôi là được!”

    Đọc dòng tin này của Lăng Khả, Thích Phong chợt nhướng mày, cảm thấy khó chịu theo bản năng.

    Hắn không được mọi người ưa thích hay là như thế nào? Có gì mà Lăng Khả phải tỏ ra căng thẳng đến vậy? Chẳng lẽ trên bàn cơm đã xảy ra chuyện gì, ví dụ như Lăng Khả được tỏ tình linh tinh này nọ… Cũng không phải là không thể. Lăng Khả đẹp trai lại ưu tú thế, ai dám đảm bảo trong đám bạn nữ thời trung học không có người nào thầm mến cậu ấy đây!

    Tưởng tượng một chút, Thích Phong liền cảm thấy cực kỳ khó chịu: đờ mờ, hắn nhất định phải lộ mặt, cho bọn họ biết Lăng Khả là người của ai.

    Hừ!

    Chương 69: Họp lớp (Phần 2)

    Thực ra cũng sắp ăn uống xong rồi, chẳng qua mọi người chuyện trò còn chưa đã, xem ra trong chốc lát cũng không đứng dậy được.

    Lăng Khả đang định xin phép ra về trước thì Tưởng Diệc San bất ngờ nhìn sang phía cậu, hỏi: “Lăng Khả, tôi nghe nói, hình như Thích Phong cũng học khoa Báo chí ở Đại học F giống như cậu, cậu không biết cậu ta sao?”

    Có một nữ sinh nói chen vào: “Ầy, Lăng Khả cool ngầu như vậy, dù có biết cũng chẳng thân thuộc gì đâu!”

    Lăng Khả há miệng muốn nói, song nghe người ta bảo thế lại tiếp tục ngậm mồm —— Được rồi, xem ra có người còn hiểu cậu hơn cả bản thân cậu, cũng coi như đỡ mất công giải thích.

    Thế nhưng, vì sự kiện bất ngờ đó mà Lăng Khả đã để lỡ thời cơ xin ra về.

    Ngay khi cậu đang cân nhắc xem có nên nhắn tin cho Thích Phong, bảo hắn chờ mình thêm mười lăm phút nữa hay không thì một nữ phục vụ đẩy cửa bước vào, nói với người ở trong phòng: “Có một anh đẹp trai tới tìm người.”

    Lăng Khả nghiêng đầu. Sau đó, cậu liền thừ người ra một lúc.

    Chỉ thấy Thích Phong hai tay đút túi đừng cạnh cửa, quét mắt nhìn vào bên trong.

    Trên thực tế, không riêng gì Lăng Khả mà một phòng đầy người đều hoàn toàn choáng váng, đồng loạt nhìn về phía anh đẹp trai tới chói mù con mắt ở ngoài kia…

    Bọn họ chưa từng nhìn thấy Thích Phong, chỉ vừa xem ảnh đối phương qua điện thoại của Tưởng Diệc San, cho nên trong phút chốc cũng không dám gộp người này và nhân vật mình vừa chém gió vào làm một

    Thích Phong lộ ra một nụ cười vô cùng xán lạn, lên tiếng chào hỏi mọi người ở trong phòng: “Hi~!” Sau đó, hắn dừng tầm mắt trên mặt Lăng Khả, nói: “Tôi đến tìm Lăng Khả.”

    “Cậu…” Lăng Khả luống cuống đứng lên: “Sao cậu lại lên đây?”

    Thích Phong mặt không đỏ tim không loạn, nói: “Chẳng phải chúng ta đã hẹn một giờ rưỡi sẽ gặp ở dưới lầu sao? Hiện tại đã sắp hai giờ. Tôi nhắn tin cậu lại không trả lời nên tôi tưởng cậu gặp lại bạn bè vui quá rồi uống hơi nhiều. Cho nên, tôi mới lên xem thử.”

    Lăng Khả nghe một đống lời bậy bạ của hắn, khóe miệng run rẩy, ngoài im lặng ra thì cũng chẳng biết phải nói gì.

    … Cái gì mà một rưỡi, cái gì mà nhắn tin không trả lời, căn bản là không có, được chứ!

    Tưởng Diệc San nhiệt tình hỏi: “Lăng Khả, ai vậy? Bạn của cậu à?”

    Lăng Khả đang định giới thiệu đây là bạn Đại học của mình, lại chợt nghe Thích Phong chủ động nói: “Xin lỗi đã quấy rầy mọi người, tôi là bạn trai của Lăng Khả – Thích Phong.”

    Trong nháy mắt, hiện trường chìm vào… mộng mị! ! !

    “! ! ! ! !” Lăng Khả sợ đến tim cũng nhảy ra ngoài. Tên điên này muốn làm cái gì đây! ?

    Có một nam sinh kịp thời phản ứng, cứng ngắc nói: “À, có cần gọi phục vụ kê thêm ghế hay không? Cậu vào ngồi chơi tý nhé.”

    Lăng Khả vội nói: “Không cần, buổi chiều chúng tôi còn có việc. Hôm nay tôi xin phép đi trước… Thật ngại quá, hẹn lần sau gặp nhé.” Dứt lời, cậu liền ra hiệu cho lớp trưởng rồi kéo Thích Phong đi về.

    Mọi người trong phòng còn chìm vào một mảnh lặng im quái dị. Mãi đến khi một nữ sinh yếu ớt cất tiếng hỏi: “Thích Phong này… là Thích Phong mà chúng ta vừa nói tới hay sao?”

    “Ặc, hình như là thế… OMG, người thật còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều!”

    “Mà cậu ta vừa nói cái gì, cậu ta là… bạn trai… Lăng Khả? Tôi không nghe lầm đấy chứ?”

    “Cậu không nghe lầm đâu…”

    Các nữ sinh thi nhau kêu lên thảm thiết, ôm mặt ra vẻ hoàn toàn không dám tin.

    “Xong rồi, xong rồi, bọn mình đào hết gốc rễ nhà người ta lên như vậy, về sau Lăng Khả sẽ bất mãn đó nha!”

    “Lăng Khả cũng không chịu giải thích mà…”

    “Gặp loại chuyện này còn có thể nói thế nào hả? Cậu thử bị người ta giáp mặt nói bạn trai cậu đang một chân đạp mấy cái thuyền xem?”

    “Cái mà tôi tương đối để ý, chính là Lăng Khả thế mà lại là gay?”

    “Đúng là Lăng Khả chưa bao giờ qua lại thân thiết với con gái…”

    Đương nhiên Lăng Khả đang chạy trối chết nên không được chứng kiến phản ứng của đám bạn học mình.

    Khi lên xe cùng với Thích Phong, cậu vẫn đang trong trạng thái mặt đỏ tưng bừng: “Cậu đúng là không ngại làm lớn chuyện!”

    Khóe miệng Thích Phong cong lên thành một nụ cười thực xấu xa. Hắn dùng một tay đẩy cần số, chậm rãi khởi động xe.

    Sau khi bình tĩnh lại, Lăng Khả lại không nhịn được cười. Cậu biết Thích Phong cố ý nói vậy. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, Thích Phong dám công khai mối quan hệ này, cũng chứng tỏ hắn kiên định với phần tình cảm hiện giờ đi.

    Thích Phong liếc nhìn Lăng Khả, cười hỏi: “Không giận tôi à?”

    Lăng Khả không đáp mà hỏi ngược lại: “Cậu có biết trước khi cậu xuất hiện, bạn bè tôi đang tám về chuyện gì không?”

    Thích Phong: “Làm sao tôi biết được.”

    Lăng Khả kể lại hàng loạt tin vịt đám con gái vừa nói cho Thích Phong nghe.

    Nghe xong, hắn chỉ biết dở khóc dở cười, cảm thán: “Ôi, đám người kia sao lại xấu xa như vậy. Dù bọn họ cảm thấy không xứng với tôi vì tôi quá đẹp trai cũng không thể bôi nhọ tôi như thế được. Cả nụ hôn đầu lẫn đêm đầu của tôi đều trao cho một mình cậu đó!”

    Lăng Khả: “…”

    Người nào đó bận oán trách mà còn không quên tự kỷ một phen, Lăng Khả cũng bó tay rồi.

    Thích Phong lại hỏi Lăng Khả: “Sau này cậu đi họp lớp thế nào? Có xấu hổ không?”

    Lăng Khả bất đắc dĩ nói: “Bị cậu quậy như thế, có lẽ sau này tôi cũng chẳng dám đi họp lớp nữa.”

    Lúc này Thích Phong mới áy náy nói: “Xin lỗi…”

    Lăng Khả lại an ủi hắn: “Không sao, thời trung học tôi cũng chẳng giao lưu nhiều, cảm giác họp lớp chỉ để nghe mọi người tự thổi phồng bản thân thôi. Tôi không có gì để nói, không đi cũng chẳng sao.”

    Nghe xong lời ấy, Thích Phong lại quay sang oán trách đối phương: “Thật quá lạnh lùng.”

    Lăng Khả nhún nhún vai, bày ra bộ dáng “tôi chính là kẻ bạc tình thế đấy”, khiến cho Thích Phong vừa hận vừa yêu.

    ***

    Đến quán karaoke, Thích Phong đỗ xe vào bãi xong liền đưa Lăng Khả lên lầu.

    Đây là lần đầu Lăng Khả gặp bạn của Thích Phong, khó tránh có hơi căng thẳng: “Mấy người?”

    “Năm, sáu người thôi, đều là bạn học của tôi ở Đức Âm.” Thích Phong trấn an người bên cạnh: “Đừng lo, Thẩm Nhạc Triết, Lý Khải Tinh, Triệu Tư cậu đều biết cả rồi, không phải sao? Trước đây bọn họ từng chơi game cùng với chúng ta đấy.”

    Thích Phong tìm được phòng hát. Vừa mở cửa ra, hai người đã bị một trận ồn ào làm cho choáng váng.

    Thích Phong sợ Lăng Khả căng thẳng, liền nắm chặt lấy tay cậu. Hành động ấy càng khiến đám người đang hóng kịch vui hứng khởi tru lên.

    Thích Phong lớn tiếng đàn áp bạn bè mình: “Nào nào nào, chúng mày đủ chưa, quậy nữa là tao dẫn người đi về à!”

    Triệu Tư kêu lên: “Đừng, tao đặt phòng cả buổi chiều đấy, đến đây ngồi đi!” Nói xong, hắn nhường vị trí trung tâm nhất cho Thích Phong và Lăng Khả.

    Sau khi ngồi xuống, Thích Phong phát hiện đám bạn cứ nhìn chằm chằm vào Lăng Khả, ngại ngùng nói: “Chúng mày cũng biết rồi phải không…”

    Lý Khải Tinh cười cười: “Mày có bị ngu không, tính cách của Quận chúa như thế nào? Mày còn hy vọng cô ấy ngậm miệng như hũ nút? Quan hệ giữa mày và Lăng Khả đã sớm trở thành bí mật công khai trong nhóm bạn học Đức Âm ở nước ngoài rồi!”

    Thích Phong cười cười, lắc đầu. Hắn cũng không có ý định giấu diếm. Giơ tay đặt nhẹ lên vai Lăng Khả, hắn nói: “Vậy thì, xin chính thức giới thiệu một chút, đây là bạn trai tao, Lăng Khả. Chúng mày đối xử với tao thế nào, về sau cũng phải đối xử cậu ấy như vậy, phải cho tao nhiều thể diện vào.”

    Nghe được cái xưng hô “bạn trai” này, trong đám bạn lại có người tuôn ra một tràng cười quái dị, khiến Lăng Khả xấu hổ muốn tìm lỗ chui vào…

    Thẩm Nhạc Triết ngồi bên cạnh thì hết sức nghiêm túc nói: “Sao lại đối xử với mày thế nào thì liền đối xử với cậu ấy như thế? Phong Tử, mày nói thật đấy à? Tao với mày kề vai sát cánh, mày cũng cho phép tao kề vai sát cánh với Lăng Khả? Khi còn nhỏ tao với mày từng nắm truym nhau, giờ mày đồng ý để tao với bạn trai mày…”

    Thích Phong cười mắng: “Cút!”

    Một đám người cười vang. Triệu Tư cũng đùa cợt theo: “Nói thật, mày come out tao cũng chẳng ngạc nghiên, cái khiến tao không ngờ được chính là, đối tượng của mày lại không phải Thẩm Nhạc Triết!”

    Thẩm Nhạc Triết ra vẻ đau lòng: “Ôi, có người mới liền quên tình cũ!”

    Mọi người: “Ha ha ha ha ha…”

    Thích Phong kéo Lăng Khả sát lại gần mình, cầm mic đưa cho cậu, nói sang chuyện khác: “Có muốn hát không?”

    Lăng Khả liên tục xua tay: “Tôi không hát được.” Bình thường, đến nói cậu cũng lười huống chi là ca hát. Vì thế cho nên, cậu liền từ chối hành động có khả năng tự bôi nhọ mình một cách vô cùng quyết đoán.

    Thích Phong chỉ vào list nhạc, hỏi: “Vậy cậu muốn nghe bài gì, tôi hát cho cậu nghe.”

    Lăng Khả: “…”

    Mọi người bị mấy câu nói buồn nôn của Thích Phong làm cho nổi cả da gà. Một đám vuốt vuốt cánh tay, kêu la oai oái.

    Mà Thích-ngốc bạch ngọt-Phong đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt cũng chẳng thèm bận tâm đến bọn họ. Hắn chọn mấy bản tình ca, ôm micro hát thật chân thành, còn thường xuyên quay ra nhìn Lăng Khả.

    Mắt mọi người cay đến muốn rơi lệ… Ngay cả Lăng Khả cũng không chịu nổi, quay đầu nói chuyện với bạn bè của Thích Phong.

    Có vài người tò mò về chuyện Thích Phong và Lăng Khả ở bên nhau, nên mở miệng hỏi han một chút. Nhưng trong mắt người ngoài, Lăng Khả vô cùng hờ hững, mọi người chẳng hỏi ra được cái gì. Hàn huyên đôi ba cậu, cả đám lại bắt đầu bàn tán về đống đào hoa thối nát của Thích Phong.

    Lý Khải Tinh nói: “Tôi thấy lần này Quận chúa hết hy vọng hoàn toàn rồi, nhưng không rõ Công chúa ra sao nhỉ?”

    Lăng Khả hỏi: “Công chúa là ai?”

    Triệu Tư cười, nói: “Sở Song Song, cậu có biết không? Cũng là một trong số những người yêu đơn phương Thích Phong đấy!”

    Thích Phong thấy đống tin vịt về mình lại sắp được khơi lên, nhanh chóng mở miệng dập tắt: “Lăng Khả gặp rồi.” Sau đó hắn còn kể qua loa về cuộc hẹn của bốn người vào dịp Tết Dương lịch.

    Lý Khải Tinh không thể tin được, nói: “Đệt mợ, còn có chuyện này? Sao hai người họ không vả chết mày nhỉ?”

    Thích Phong: “Đâu ra, người ta rất thức thời, nào có khốn nạn như chúng mày hả.”

    Thẩm Nhạc Triết: “Ặc, cũng chỉ có cái thằng ngu như mày mới thấy bọn họ đơn thuần lương thiện. Nói cho mày nghe, nữ sinh Đức Âm thầm thích mày chẳng có ai là động vật ăn cỏ cả!”

    Lăng Khả không khỏi nhớ tới cô gái đòi mua đồ dùng của Thích Phong ngày trước, không nhịn được mà gật gật đầu.

    Thích Phong sợ Lăng Khả lo lắng, vội hỏi: “Chúng mày đừng nói chuyện không đâu. Giờ tao đã come out rồi, bọn họ còn có thể làm gì tao?”

    “Nói cũng đúng, Hứa Quân Trúc kiêu ngạo như vậy, lần này chắc chắn là rút lui một cách đường hoàng. Công chúa cũng là người rộng rãi, có thể yên tâm.” Sau cùng, Thẩm Nhạc Triết cũng ra mặt nói một câu công bằng.

    Lăng Khả tò mò: “Vì sao lại gọi Sở Song Song là “Công chúa”?”

    Nhắc đến vấn đề này, mọi người đều hăng hái hẳn lên. Một người chủ động giải thích: “Một lần, Đức Âm tổ chức lễ hội Văn hóa, lớp chúng tôi diễn vở “Công chúa Bạch Tuyết” bằng tiếng Anh, Sở Song Song thủ vai Công chúa, cho nên biệt danh liền là Công chúa.”

    “Ồ…” Lăng Khả nhìn về phía Thích Phong: “Vậy cậu diễn cái gì? Chú lùn à?”

    Thích Phong vừa uống ngụm nước ép trái cây, nghe xong thì giận đến suýt phun phì phì: “Cậu coi thường bạn trai mình như vậy à? Sao tôi có thể diễn chú lùn? Diễn chú lùn là bọn họ.” Hắn dùng ngón tay chỉ hết cả đám bạn ở trong phòng, rồi lại kiêu ngạo nói: “Đương nhiên là tôi diễn Hoàng tử!”

    Một đám người nghiến răng nghiến lợi, nhân cơ hội ồ ạt tấn công: “Đúng vậy, đúng vậy, Thích Phong diễn Hoàng tử, còn kiss Công chúa một cái nữa kìa!”

    Thích Phong hoảng sợ, lập tức giải thích: “Không hôn thật đâu, chỉ là giả vờ! Giả vờ thôi!”

    Mọi người chỉ vào Thích Phong, nghiêm túc nói: “Thúi lắm! Là hôn thật!”

    Thích Phong bị oan uổng, quả thực khó có thể giãi bày: “Không phải, tôi không hôn!”

    Lăng Khả nhìn bên này rồi lại ngó bên kia, cuối cùng tặng cho Thích Phong một tiếng “Ồ…” vô cùng sâu sắc.

    Thích Phong: “Khả Khả!” QAQ

    Lăng Khả nhịn cười đến mức nội thương. Xem ra đám bạn của Thích Phong cũng được hưởng những pha tự kỷ của hắn. Nhưng dám nói đùa như vậy, hẳn là bọn họ vô cùng thân thiết với nhau.

    Thế này còn chưa đủ, bọn họ lại tiếp tục đào hố hãm hại Thích Phong: “Đúng rồi Thích Phong, chuyện Dương Tuyết Quân mày xử lý xong chưa?”

    Lăng Khả ngỡ ngàng: “Dương Tuyết Quân là ai?”

    Đám người kia vui sướng khi người gặp họa, nói: “Vợ chưa cưới của Thích Phong đóóóóó!”

    Lăng Khả ném cho người nọ một ánh mắt sắc như dao, tỏ vẻ bản thân đang vô cùng kinh hãi: “Cậu thật sự có vợ chưa cưới?”

    Thích Phong: “Không phải! Khả Khả, cậu nghe tôi nói. Cô ta thích anh tôi, không phải tôi đâu! Tốt nghiệp tiểu học xong cô ta liền đi Mĩ, nhiều năm nay chúng tôi không hề liên lạc với nhau!”

    Lăng Khả nửa tin nửa ngờ: “Ồ…”

    Thẩm Nhạc Triết cũng thêm mắm dặm muối vào: “Ha ha ha, hồi tiểu học chẳng phải mày nói muốn kết hôn cùng cô ấy sao?”

    Thích Phong kêu lên: “Nhưng cô ta có trăng quên đèn, đã chuyển sang thích anh tao!”

    Lăng Khả: “…”

    Nói xong, Thích Phong lập tức cầm tay Lăng Khả, tỏ ra cực kỳ tội nghiệp: “Cậu phải tin tưởng tôi!”

    Một đám ôm bụng cười đến quặn ruột. Ai mà ngờ được, sau khi yêu đương, Thích Phong liền trở thành một thằng “sợ vợ” đâu. Bị hắn dùng giá trị nhan sắc ức hiếp lâu như vậy, cuối cùng bọn họ cũng có dịp gỡ gạc lại rồi!

    Buổi tối Thích Phong mời cơm. Cả đám người liền vui vẻ tới nửa đêm mới ai về nhà nấy.

    Trước khi chia tay, Lăng Khả trao đổi WeChat với vài người bạn của Thích Phong.

    Đêm đó, cậu liền nhận được tin nhắn của Thẩm Nhạc Triết ——

    “À này, bạn Lăng, chuyện chúng tôi nói về Thích Phong ở phòng hát hôm nay, đều là đùa cho vui thôi, cậu đừng tưởng thật. Thích Phong thực sự rất đơn thuần.”

    Lăng Khả: “Ừ, tôi biết. [mỉm cười]”

    Cậu cất điện thoại di động đi, liếc mắt nhìn Thích Phong vừa mới bước ra từ trong phòng tắm, nheo mắt lại, nói: “Nào, nghiêm túc giải thích với tôi về chuyện vợ chưa cưới đi.”

    Thích Phong: “…”

    Thuộc truyện: Những ngày tháng giả làm bạn trai của hotboy trường