Những ngày tháng giả làm bạn trai của hotboy trường – Chương 70-74

    Thuộc truyện: Những ngày tháng giả làm bạn trai của hotboy trường

    Chương 70: Phiên ngoại 3 (Phần 1)

    Sau khi kỳ nghỉ hè của năm nhất Đại học bắt đầu, Lăng Khả đúng hẹn tới đài truyền hình thực tập. Cậu đảm nhiệm vai trò trợ lý của Khương Oánh.

    Mới đầu, cậu còn khờ dại cho rằng, thực tập chỉ là tìm hiểu tình hình công tác của các phòng ban trong đài truyền hình một chút thôi. Cho nên, nội dung công việc sẽ tương đối nhẹ nhàng. Hơn nữa, Khương Oánh lại là mẹ của Thích Phong, hẳn là cậu sẽ được chăm sóc tương đối đặc biệt.

    Thế nhưng, Lăng Khả hoàn toàn không ngờ tới, đúng là Khương Oánh “chăm sóc cậu vô cùng đặc biệt”, chỉ là sự đặc biệt này lại không giống tưởng tượng của cậu một chút nào.

    Bởi vì chương trình Tài chính và Kinh tế mà Khương Oánh làm MC có tính chất thời cuộc, cần phải phát sóng trực tiếp mỗi ngày. Vì thế cho nên, buổi sáng ngày đầu thực tập, cô đã yêu cầu Lăng Khả phải có mặt ở đài truyền hình vào lúc sáu giờ, toàn bộ hành trình cậu cũng phải đi theo.

    Ở đài truyền hình, Khương Oánh có trợ lý chính thức. Người này tên là Đổng Hạm, là sinh viên tốt nghiệp Đại học Truyền hình chính quy. Đổng Hạm đã đi theo Khương Oánh khoảng một năm rồi.

    “Tiểu Đổng, đây là Lăng Khả, sinh viên khoa Báo chí trường Đại học F. Về sau, mỗi dịp nghỉ đông và nghỉ hè, cậu ấy sẽ thực tập ở đây. Chị không có nhiều thời gian nên em hãy hướng dẫn cho cậu ấy, có việc cần làm cứ để cậu ấy san sẻ bớt cho.” Khương Oánh giới thiệu qua loa cho hai người quen biết, sau đó liền vào phòng hóa trang để chuẩn bị ghi hình.

    Đổng Hạm bận đến sứt đầu mẻ trán. Vừa thấy có người giúp đỡ, cô liền vui sướng không thôi, nhanh chóng giao việc cho Lăng Khả: “Giúp chị kiểm tra tin tức đi, nửa tiếng nữa chị Khương phải dùng rồi. Chờ khi đèn phòng ghi hình sáng lên, em hãy đi gọi hai tách cà phê, không đường, không sữa…”

    Còn đang mơ màng chưa kịp phản ứng, Lăng Khả đã bị cuốn vào tiết tấu làm việc vô cùng gấp rút. Thật vất vả đợi đến giờ ăn trưa, lúc này cậu mới được ngồi xuống nghỉ ngơi cho lại sức.

    Đổng Hạm dẫn Lăng Khả tới canteen của đài truyền hình, thuận tiện giới thiệu cho cậu về môi trường làm việc của mình. Xong đâu đấy, cô lại thần bí hỏi Lăng Khả: “Này, bé đẹp trai, em có quan hệ gì với chị Khương vậy?”

    Trong chốc lát, Lăng Khả chợt thấy 囧.

    Đổng Hạm là sinh viên mới tốt nghiệp, không lớn hơn cậu bao nhiêu, nhưng Khương Oánh giữ gìn nhan sắc rất tốt, người trẻ tuổi trong đài truyền hình đều gọi cô là “chị”, hiển nhiên không có vấn đề gì. Song cậu lại là bạn trai của con trai Khương Oánh. Nếu nói thật mối quan hệ dây mơ rễ má này ra, chỉ e vai vế sẽ loạn lên hết cả.

    Bên này Lăng Khả đang rối rắm không biết trả lời sao, bên kia Đổng Hạm lại mở miệng: “Chị rất ít gặp sinh viên đến chỗ này thực tập, nhất là được trực tiếp đi theo chị Khương. Có phải cậu có ô dù không hả?”

    Lăng Khả xấu hổ gật gật đầu… Cứ xem là vậy đi.

    Đổng Hạm cười cười với cậu, nháy mắt nói: “Không sao, dù có chị cũng không xem thường cậu. Sống trong cái xã hội này, quan hệ cũng là một loại thực lực mà. Hơn nữa, chị Khương là người rất công bằng, vào thì không khó, nhưng con đường tương lai vẫn phải do cậu tự bước chân đi.”

    Lăng Khả nhẹ nhàng thở ra. May là đối phương không cố gặng hỏi quan hệ giữa mình và Khương Oánh.

    Ăn được một nửa bữa cơm, Lăng Khả liền thấy Thích Phong gọi điện thoại tới. Cậu bắt máy, nhỏ giọng nói với người ở đầu bên kia: “Bận lắm, giờ đang ăn cơm, có gì lên WeChat nói.”

    Vốn dĩ Thích Phong cũng muốn đến đài truyền hình để thực tập cùng Lăng Khả. Nhưng người dưới tay Khương Oánh đã đủ rồi, lôi tới nhiều sẽ hơi phiền toái. Huống hồ bọn họ còn là mẹ con, chung quy cũng cần tránh né. Một khi Thích Phong muốn đi thực tập, cô sẽ sắp xếp cho hắn tới một bộ phận khác trong đài truyền hình.

    Sau khi đi nghe ngóng một hồi, Thích Phong liền phát hiện, nếu sang bộ phận khác cơ bản là hắn không có cơ hội chạm mặt cùng Lăng Khả. Đã thế chẳng bằng không đi, ở nhà nghiên cứu dựng phim và quay phim bằng thiết bị UAV (1) cho rồi. Vì thế, Khương Oánh liền nhờ một chuyên viên dựng phim của tổ hậu kỳ lên mạng hướng dẫn trực tuyến cho hắn.

    Lăng Khả cúp điện thoại. Đổng Hạm liền quay sang hóng hớt: “Ai thế? Bạn gái à?”

    Lăng Khả sửng sốt, hơi ngại ngùng mà gật gật đầu.

    Đổng Hạm hâm mộ nói: “Thật tốt, tranh thủ nói chuyện luôn đi, tý nữa vào làm chẳng có thời gian đâu.”

    Khi ấy, Lăng Khả còn chưa hiểu hết được ý nghĩa của lời này.

    Sau khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, Lăng Khả bị Khương Oánh gọi tới văn phòng. Chẳng biết Khương Oánh tìm được mấy quyển sách nhập môn Kinh tế – Tài chính ở đâu, lúc đưa cho cậu, còn yêu cầu cậu phải đọc xong trong một tuần.

    Lăng Khả ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trước kia cậu chưa từng tiếp xúc với Tài chính – Kinh tế chuyên nghiệp, làm tin tức còn phải học cả những thứ này sao?

    Khương Oánh thấy cậu hơi do dự, khum tay ôm lấy thân tách trà, hỏi: “Sao? Sợ đọc không hiểu à?”

    Lăng Khả kém nhất chính là chịu kích tướng, lập tức lắc đầu: “Không ạ.”

    Khương Oánh cười cười, rất vừa lòng với phản ứng của cậu. Cô lại giải thích thêm: “Cô biết con đang nghĩ gì. Thật ra, khi mới tốt nghiệp, cô cũng không có nhiều kiến thức về Kinh tế – Tài chính. Nhưng chúng ta làm người dẫn chương trình, cấp trên cho làm chuyên mục nào, phải tìm hiểu về lĩnh vực của chuyên mục đó, bất kể là âm nhạc, chính trị, hay là quân sự… Mấy thứ này thầy cô sẽ không dạy chúng ta, nếu không tự học sẽ bị người khác cướp công đoạt việc.”

    Lăng Khả như có điều suy nghĩ mà “dạ” một tiếng.

    Khương Oánh lại cổ vũ cậu: “Con có thể thi vào Đại học F, cô rất tin tưởng chỉ số thông minh cũng như khả năng học tập của con. Ngành tin tức này, học càng nhiều thì càng vỡ ra được nhiều kiến thức. Nếu con theo cô, cứ tìm hiểu ngành Kinh tế – Tài chính trước đi, học hỏi lúc nào cũng có lợi cả.”

    Lăng Khả vốn có cá tính rất mạnh, được Khương Oánh khích lệ một phen, bỗng toàn thân chứa đầy động lực. Cậu ôm lấy chồng sách, định bụng rời đi.

    Thấy vậy, Khương Oánh lập tức gọi cậu lại: “Con đi đâu?”

    Lăng Khả: “Đọc sách ạ.”

    Khương Oánh nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc, cười nói: “Sách này là để con xem sau khi tan làm, buổi chiều còn có việc.”

    Lăng Khả: “…”

    Trong mười hai tiếng đồng hồ từ sáu giờ sáng đến sáu giờ chiều, Lăng Khả bận đến quay như chong chóng.

    Sau khi tan tầm, Khương Oánh hỏi có phải cậu định về nhà không. Lăng Khả đáp phải.

    Khương Oánh cười cười, nói: “Con có thể cân nhắc về nhà cùng cô luôn. Như vậy thì từ thứ hai đến thứ sáu con có thể đi làm với cô, cũng không cần vội vã bắt xe điện ngầm vào sáng sớm, buổi tối đọc sách không hiểu còn có thể sang hỏi cô… Hơn nữa, nếu con tới nhà cô ở, chắc chắn Thích Phong sẽ rất vui.”

    Nghe xong những lời này, Lăng Khả không khỏi vui sướng trong lòng, tuy nhiên ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh: “Con… sẽ bàn bạc với ba mẹ một chút.”

    Đêm đó, Lăng Khả liền nói với ba mẹ chuyện này.

    Ban đầu, ba Lăng mẹ Lăng không biết Thích Phong là con trai của Khương Oánh. Nhưng Lăng Khả vô cùng thẳng thắn, còn nói cơ hội này là nhờ hắn nên mới có được.

    Chuyện tốt nhường ấy rơi xuống đầu, ba Lăng mẹ Lăng vui còn không kịp, sao lại ngăn cản được. Bọn họ đều chỉ hận không thể tự tới nhà Khương Oánh, cảm ơn đối phương đã giúp đỡ con mình.

    Ba Lăng xoa xoa hai bàn tay, nói: “Nếu con tới nhà người ta ở, liệu có gây phiền hà gì hay không?”

    Lăng Khả: “Hẳn là không, MC Khương đã ly hôn từ rất lâu rồi, trong nhà chỉ có cô ấy và con trai. Nếu con đến đó thì sẽ ở cùng với Thích Phong.”

    Ba Lăng trở nên kích động: “Gì? Ly hôn? Chuyện khi nào?”

    Lăng Khả: “Lâu lắm rồi, từ khi Thích Phong học tiểu học.”

    Ba Lăng: “À, nhiều năm như vậy cô ấy vẫn không tái hôn sao?”

    Lăng Khả: “Vâng.”

    Mẹ Lăng cạn lời: “Ôi dào, ông là người đã có gia đình, quan tâm tình trạng hôn nhân của người ta để làm chi?”

    Ba Lăng cười ngượng một chút, lại nói: “Ài, dù sao cũng là nữ thần của tôi, tôi quan tâm một chút thôi mà… Tôi cam đoan là tôi không có suy nghĩ quá phận nào cả! Chẳng phải bà cũng hâm mộ cái gã Phí Tường nào đó hay sao!”

    Mẹ Lăng liếc mắt nhìn ông, cười đùa thêm vài câu nữa. Xong đâu đấy, bà quay sang cảm thán với con trai: “Cha con hai người cũng rất có duyên với MC Khương, một đằng là fan trung thành, một đằng là bạn học cùng lớp của con trai nhà người ta. Nói không chừng về sau còn có cơ hội ăn chung một bàn nữa đấy.”

    Vừa nghe nói thế, ba Lăng lại kích động hẳn lên, quay sang dặn dò con trai mình: “À, Lăng Khả, con phải giữ quan hệ tốt với Thích Phong đấy. Đúng rồi, ở nhà người ta phải để ý lễ nghĩa, quy củ, không được sơ suất. Phải tranh thủ tạo ấn tượng tốt với MC Khương!”

    Lăng Khả “dạ” một tiếng, trong lòng không khỏi thét gào: nếu con nói cho hai người biết, con và con trai người ta đang yêu nhau, liệu hai người có còn dặn dò như thế này không…

    Chương 71: Phiên ngoại 3 (Phần 2)

    Lăng Khả đi theo Khương Oánh, bắt đầu những tháng ngày thực tập bận đến tối tăm mặt mũi. Dù đã tới ở trong nhà Thích Phong, song cậu cũng chẳng rảnh rang hơn được chút nào, ngược lại còn thêm kiệt sức vì bị Thích Phong quấy rầy sau cả ngày bận rộn. Tình trạng ấy khiến cậu tiêu hao gần như toàn bộ sức lực thể chất lẫn tinh thần.

    Bởi vì thời gian làm việc cùng với Khương Oánh càng lúc càng nhiều, cho nên ngoài việc hỗ trợ chuyên môn, Lăng Khả còn giúp cô mua quà sáng, pha cà phê, chuẩn bị thuốc đau dạ dày, vân vân và vân vân…

    Mà trong quá trình ấy, Khương Oánh cũng ngày một tin tưởng và đánh giá cao năng lực của Lăng Khả hơn. Cậu làm việc vô cùng nghiêm túc, hiếu học, cần cù, thông minh, hơn nữa tính cách còn điềm tĩnh, không kiêu ngạo, không nóng nảy —— Gặp được một cấp dưới như vậy, có lãnh đạo nào không thích đâu?

    Chạng vạng ngày hôm nay, trời đổ mưa to. Khương Oánh chở Lăng Khả về nhà. Sau khi xuống xe, Lăng Khả tự động bung dù che cho cô. Tuy quãng đường chỉ là một khoảng sân ngắn ngủi, nhưng cậu vẫn bị ướt khá nhiều.

    Thấy vậy, Thích Phong vừa xót xa lại vừa buồn bực. Sự ai oán tích tụ nhiều ngày cộng thêm sự kiện hôm nay khiến hắn bùng nổ ngay trong nháy mắt: “Mẹ! Rốt cuộc thì Lăng Khả là bạn trai của ai! Tự mẹ không chịu đi tìm đối tượng, cả ngày chỉ biết bắt nạt vợ của con!”

    Khương Oánh & Lăng Khả: “…”

    Lăng Khả bị câu nói ngốc nghếch của Thích Phong làm cho vô cùng 囧… Tên đần độn này, tại sao còn ghen với cả mẹ mình? Cậu ân cần như vậy là vì ai hả? Chẳng lẽ không phải để lấy lòng mẹ chồng tương lai sao!

    Khi hiểu được ý tứ trong lời nói của con trai, Khương Oánh cũng không nhịn được cảm thấy buồn cười. Cô vừa cười vừa mắng: “Thằng nhóc này, săn sóc người ta đến mức bắt đầu ăn cây táo rào cây sung rồi đấy!”

    Từ xưa tới nay, mẹ chồng – nàng dâu vốn là oan gia. Dù Khương Oánh rất thích Lăng Khả, nhưng bị con trai nói thế, cô vẫn không khỏi muốn đùa giỡn hắn vài câu.

    Quả nhiên Thích Phong vội la lên: “Rào táo rào sung cái gì!”

    Khương Oánh nhướng mày: “Mẹ nhờ vả bạn trai của con một chút thì làm sao? Mẹ bắt nạt nó hay là để nó chịu ấm ức, hả?”

    Thích Phong cứng họng không biết phải nói gì.

    Hắn vốn là một người con hiếu thảo, rất ít khi cãi lại mẹ mình. Hiện giờ, chẳng qua là vì không được Lăng Khả chú ý nên hắn mới bất bình đôi chút. Kết quả, sau khi nói được vài câu, hắn đã bại trận hoàn toàn, chỉ biết bực tức mà thúc giục Lăng Khả lên lầu thay quần áo.

    Lên tới phòng ngủ, Thích Phong cầm một cái khăn mặt trực tiếp ụp lên đầu Lăng Khả từ phía sau, lớn tiếng nói: “Có muốn tắm trước không, mắc mưa lại ngồi điều hòa, cẩn thận cảm lạnh.”

    Lăng Khả: “Không sao, thể chất tôi không kém đến vậy, đi mưa vài giây thôi mà.”

    Thích Phong: “Cả người cậu đều ướt đẫm kìa!”

    Lăng Khả cười cười, kéo khăn mặt xuống, quay lưng về phía Thích Phong rồi bắt đầu cởi cái áo Polo thấm đẫm nước mưa trên người mình: “Giúp tôi tìm một cái áo, tôi thay tạm ra đã…” Nói đến đây, cậu thoáng quay đầu. Chỉ thấy Thích Phong đang nhìn mình như hổ đói rình mồi. Ngay lập tức, hai má cậu nóng bừng lên. Mà Thích Phong cũng nhanh chóng bổ nhào tới ôm cậu vào lòng.

    Người nào đó vội vàng hôn hôn hít hít như thể đã đói bụng ba ngày ba đêm. Lăng Khả nhanh chóng dí cái khăn mặt vừa mới kéo xuống vào mặt của đối phương, nói: “Làm gì đấy! Mẹ cậu còn ở dưới lầu chờ chúng ta xuống ăn cơm kìa…”

    Thích Phong bĩu môi, oán giận xoay người đi tìm áo.

    “Quần áo cậu mang tới đều giặt hết rồi!”

    “… Hả? Chưa khô à?” Lăng Khả quá bận, mỗi tuần chỉ bớt thời gian về nhà một chuyến, không mang theo nhiều quần áo.

    “Chẳng phải hôm nay mưa to sao.” Thích Phong lấy một cái áo T shirt cỡ to ở trong tủ quần áo của mình ra, ném cho Lăng Khả. Lăng Khả cũng chẳng để ý nhiều, trực tiếp thay ra.

    Hai người xuống lầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Khương Oánh lại bảo lát nữa Lăng Khả hãy tới phòng làm việc của cô, còn nói buổi tối muốn giảng cho cậu về sức ảnh hưởng của Chính trị tới Kinh tế và thị trường Chứng khoán.

    Thích Phong giơ cờ kháng nghị lần thứ hai: “Mẹ, mẹ không thể thả Lăng Khả một ngày à?”

    Khương Oánh đang trượt ipad xem tin tức. Nghe thế, cô liền ngẩng đầu lên, nói: “Chẳng phải mỗi tuần đều cho nó một ngày tự do sao?”

    Thích Phong: “Như thế làm sao đủ được. Hiện giờ chúng con đang nghỉ hè, dù là thực tập cũng không nên lao lực đến như vậy!”

    Khương Oánh uống một ngụm trà hỗ trợ tiêu hóa, thản nhiên rót canh gà tâm linh vào đầu hai đứa con mình: “Cuộc sống này rất công bằng, khổ trước thì sướng sau, cho nên phải tranh thủ khi còn trẻ. Ngược lại, nếu bây giờ nhàn hạ thì nửa đời sau sẽ vất vả thôi… Hiện giờ, tuy đang nghỉ hè nhưng hai đứa vẫn ở nhà, vừa vặn buổi tối có thời gian để mẹ hướng dẫn cho Lăng Khả. Ai biết mai kia có còn cơ hội hay không?” Nói xong, cô lại quay đầu nhìn Lăng Khả, ân cần dụ dỗ: “Thời cơ ở ngay trước mặt, phải nắm cho chắc. Lăng Khả, con thấy có phải không? Lười biếng như Thích Phong là trăm triệu lần không nên.”

    Lăng Khả: “…”

    Dứt lời, cô lại liếc nhìn Thích Phong một cái, cười cười, nói: “Bạn trai của con cầu tiến như vậy, con lại không chịu vươn lên, có phải về sau định để người ta nuôi mình hay không?”

    Thích Phong câm nín trước khả năng ăn nói vô cùng sắc bén của mẹ mình, căm giận đặt chén trà xuống rồi bỏ về phòng.

    Lăng Khả nhíu mày, hơi lo lắng cho tâm tình của hắn.

    Thấy vậy, Khương Oánh liền lên tiếng: “Không cần để ý đến nó. Từ nhỏ đến lớn, nó chẳng bao giờ giận dỗi được quá nửa ngày, lát nữa là lại bình thường thôi.”

    Nghe Khương Oánh nói vậy, Lăng Khả lại càng lo lắng. Tính tình Thích Phong rất tốt, cậu biết. Nhưng cậu vẫn cảm thấy khi Khương Oánh dùng cậu để quở trách Thích Phong, hắn tương đối đáng thương.

    Buổi tối, Lăng Khả không yên lòng. Khương Oánh cũng nhận ra được. Vì thế, cô tỉnh bơ bảo đối phương về phòng nghỉ ngơi sớm.

    Khi về phòng, Lăng Khả liền phát hiện Thích Phong đang chơi DotA một mình. Nghe thấy tiếng cậu bước vào, hắn cũng chẳng hề quay đầu lại.

    Thấy đối phương chơi quá say mê, Lăng Khả cũng không quấy rầy mà vào nhà vệ sinh tắm rửa trước. Đến lúc cậu trở ra, người kia đã tắt game, ngồi trên ghế với vẻ mặt vô cùng chán nản.

    Lăng Khả vừa lau tóc vừa hỏi: “Sao rồi?”

    Thích Phong đứng lên, một tay kéo cậu vào trong ngực, để vành tai mái tóc hai người chạm nhau, hoàn toàn không muốn buông ra.

    Lăng Khả bị hành động có phần nũng nịu của hắn làm cho buồn cười. Cậu xoa đầu đối phương, hỏi: “Cậu ghen với mẹ mình à?”

    Thích Phong càng ra sức vùi mặt vào cổ Lăng Khả, hít mùi hương thơm mát trên người cậu, đồng thời đoạt lấy cái khăn giúp cậu lau tóc.

    Lăng Khả cảm thấy vô cùng thoải mái, ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực Thích Phong. Thích Phong vừa lau vừa nói: “Vất vả cho cậu rồi…”

    Lăng Khả ngẩn người, trong phút chốc không phản ứng kịp.

    Thích Phong tiếp lời: “Có phải mẹ tôi rất khó chiều không?”

    Lăng Khả bật cười, đáp: “Mẹ cậu rất tốt với tôi.”

    Tay Thích Phong thoáng dừng một chút.

    Lăng Khả sợ sự tồn tại của mình tạo ra mâu thuẫn giữa Thích Phong và Khương Oánh, lại giải thích thêm một vài câu: “Nếu tôi không phải là bạn trai của cậu, liệu mẹ cậu có hao tâm tổn trí như vậy hay không? Mẹ cậu làm việc cả ngày, cũng mệt mỏi lắm, tối về lại không được nghỉ ngơi, còn tranh thủ dạy dỗ cho tôi, tôi biết ơn còn không hết đấy.”

    Thích Phong im lặng, nhưng động tác trên tay lại nhẹ đi rất nhiều.

    Lăng Khả nắm lấy tay hắn, dặn dò: “Cậu cũng đừng bất hòa với mẹ vì tôi, tôi sẽ áy náy.”

    “Biết rồi…” Thích Phong ghé sát lại, hôn lên má Lăng Khả một cái, lại nói: “Nếu cậu cảm thấy quá vất vả, lại ngại mở miệng nói với mẹ, vậy cứ bảo tôi một tiếng, tôi sẽ bảo mẹ cho cậu nghỉ ngơi.”

    Lăng Khả: “Không cần nghỉ ngơi đâu.”

    Thích Phong nhíu mày: “Sao lại không cần?”

    Lăng Khả: “Tôi cảm thấy cường độ học tập như bây giờ vẫn ổn, mệt thì có mệt, nhưng cũng chịu đựng được.”

    Thích Phong vỗ nhẹ lên má Lăng Khả: “Có phải lúc nào cậu cũng liều mạng như vậy hay không?”

    Lăng Khả: “… Hả?”

    “Chính là ra sức phấn đấu, nỗ lực làm đến mức tốt nhất… Giờ tôi mới phát hiện, cậu rất giống mẹ tôi. Bà ấy cũng là người nghiện công việc, chưa bao giờ biết đến hai chữ nghỉ ngơi, cứ như thể chỉ cần dừng lại là sẽ lãng phí thời gian vậy.” Thích Phong cảm thấy khó lòng lý giải được lối tư duy này: “Lúc nào cũng để thần kinh ở trong trạng thái căng thẳng, không mệt mỏi sao? Cái gì cũng vừa phải thôi, làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi thư giãn chứ.”

    Lăng Khả bị những lời này của Thích Phong làm cho hơi mờ mịt.

    Thích Phong lại nói tiếp: “Tôi cho rằng, bất kể học tập hay công tác, đều có mục đích là khiến cuộc sống dễ chịu hơn, chứ không phải để đẩy bản thân tới bờ vực thẳm.”

    Lăng Khả: “…”

    Thích Phong thở dài: “Thôi, tôi không nói nữa, tránh cho cậu và mẹ tôi lại nghĩ tôi muốn khuyên cậu lười.”

    Dứt lời, hắn lập tức hôn lên môi Lăng Khả, hưởng thụ ban đêm chỉ thuộc về mình…

    Một tiếng sau, Lăng Khả bủn rủn dựa đầu vào vai của Thích Phong. Trong óc cậu lại vang lên những lời đối phương đã nói khi nãy một lần nữa.

    Không phải cậu không xúc động…

    Trước đó, cậu vẫn luôn cho rằng Thích Phong oán giận đều vì không nhận được đầy đủ sự quan tâm.

    Cũng như lối suy nghĩ của Khương Oánh, Lăng Khả cảm thấy hành động tranh giành người yêu của Thích Phong tương đối trẻ con. Cuộc sống này cần phải va chạm và nỗ lực mới có giá trị. Cậu xuất thân từ một gia đình hết sức bình thường, không được sống trong nhung lụa từ tấm bé, cũng không có chỗ dựa vững chắc cho tương lai giống Thích Phong, nên cậu càng phải cố gắng. Có thế, cậu mới đủ năng lực để đứng bên cạnh hắn.

    Nhưng hiện giờ cậu phát hiện, có lẽ mình đã sai rồi.

    Mặc dù Thích Phong oán giận cũng có phần vì cảm thấy cô đơn, nhưng đa phần là do hắn quan tâm đến cậu. Mà cậu, chẳng những xem nhẹ tấm lòng của hắn, ngược lại còn khuyên hắn thông cảm cho cậu và Khương Oánh.

    Không phải Thích Phong không thấu hiểu, không thông cảm. Mà là hắn không ủng hộ cách sống này thôi.

    Cẩn thận nghĩ lại, cách mà Khương Oánh đánh giá về Thích Phong cũng không chính xác. Tuy Thích Phong ham chơi, nhưng hắn cũng không phải loại lười biếng. Học tập và giải trí, bản thân hắn phân chia rất khá. Thành tích chuyên ngành của hắn không tệ, nhưng ngoài giờ học thì hắn nghiên cứu rất nhiều thứ Lăng Khả vẫn luôn cảm thấy không có ý nghĩa gì, ví dụ như sáng tác, nhảy nhót, đua xe này nọ linh tinh… Mấy hôm trước, hắn còn mua một cái máy nhảy Audition về, định rủ Lăng Khả chơi cùng.

    Nếu như nói, Lăng Khả và Khương Oánh theo đuổi một cuộc sống đầy tranh đua thì cái mà Thích Phong theo đuổi, có lẽ là vui vẻ và hưởng thụ.

    Lăng Khả suy nghĩ rất nhiều. Cậu đưa mắt nhìn người đã ngủ say ở bên cạnh mình, dịu dàng sờ lên mặt hắn, trong lòng âm thầm đưa ra một quyết định.

    Giờ tan tầm ngày hôm sau, Lăng Khả ngồi trên ô tô của Khương Oánh, lấy hết dũng khí nói: “Cô Khương, con muốn nói với cô một chuyện.”

    Ngoài giờ làm việc, Khương Oánh bảo Lăng Khả cứ gọi mình là cô.

    “Chuyện gì?” Cô hỏi.

    Lăng Khả: “Con nghĩ, có lẽ hết tháng này con sẽ không đi thực tập nữa.”

    Khương Oánh cười hỏi: “Sao thế? Mệt à?”

    Lăng Khả: “Không phải, con muốn dành nhiều thời gian cho Thích Phong hơn.”

    Khương Oánh sửng sốt: “Thích Phong yêu cầu?”

    Lăng Khả lắc đầu: “Là quyết định của con.”

    Chương 72: Phiên ngoại 3 (Phần 3)

    Khương Oánh cảm thấy rất tò mò vì bỗng dưng Lăng Khả lại có ý định này. Bởi vì sau một tháng ở chung, cô biết Lăng Khả không phải loại người để ý đến những chuyện cỏn con như vậy. Đối phương có sự cầu tiến và dã tâm mà một thanh niên nên có, cũng có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với bản thân. Đây chính là điểm khiến Khương Oánh yêu thích.

    Vì thế cho nên, khi Lăng Khả nói “tự mình quyết định”, Khương Oánh vẫn không tin tưởng lắm. Cô cứ cho rằng, Thích Phong là người giựt giây ở đằng sau.

    Khương Oánh ra vẻ “cái gì cũng hiểu”, cười nói: “Nói cho cô nghe suy nghĩ của con đi.”

    Lăng Khả trầm ngâm trong chớp mắt rồi mới lên tiếng: “Từ nhỏ đến lớn, con luôn có thói quen nhìn về phía trước, một mực mưu tính cho tương lai của mình. Đặc biệt, con rất muốn hoàn thành nhiệm vụ và tiếp nhận những thử thách mới. Nhưng bên cạnh đó, con đã xem nhẹ cảm giác của mình. Trước đây con không thấy điều này có vấn đề gì, bởi vì con luôn như vậy mà vẫn có thành tích tốt trong quá trình học tập. Nhưng sau khi ở bên cạnh Thích Phong, con mới phát hiện, quan điểm thời gian của cậu ấy hoàn toàn khác biệt. Cậu ấy chú trọng hiện tại hơn rất nhiều. Như thế có nghĩa là, tương lai trong mắt con đồng hạng với thực tại trong mắt cậu ấy. Với cậu ấy mà nói, cảm giác khi chúng con ở bên nhau bây giờ, rất có thể là trạng thái thường xuyên của hai đứa trong tương lai…”

    Thích Phong từng oán giận cách sống của mẹ mình, Lăng Khả vẫn nhớ. Những lời ấy cho thấy thái độ của hắn một cách rất rõ ràng. Song, Thích Phong và mẹ có quan hệ huyết thống, cho nên bọn họ không thể tách rời, còn bạn trai thì sao đây?

    So với quan hệ máu mủ ruột già thì tình yêu quá mức mong manh. Huống hồ bọn họ còn là người yêu đồng giới. Chắc chắn Thích Phong sẽ không muốn có một người bạn trai nghiện công việc, phải không?

    “Con để cậu ấy cô đơn một lần, có thể cậu ấy sẽ chỉ buồn bực đôi chút. Nhưng nếu chuyện đó tiếp diễn dài lâu, buồn bực sẽ tích lũy không ngừng, cho đến một ngày cậu ấy không thể chịu nổi và cảm thấy chúng con không hợp nhau… Hiện giờ cả hai đang ở trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, Thích Phong sẽ bao dung con. Tuy nhiên, con không muốn lợi dụng sự tốt tính và tình cảm hết sức chân thành của cậu ấy, để cậu ấy phải nhượng bộ không giới hạn.”

    Nói tới đây, Lăng Khả liền nhìn sang Khương Oánh vẫn luôn im lặng. Cậu nói: “Cô Khương, con rất biết ơn vì cô đã bồi dưỡng cho con. Thế nhưng, con hy vọng có thể đi cùng Thích Phong xa thật là xa. Vì thế cho nên, con phải điều chỉnh quan điểm thời gian của mình, phải biết nhượng bộ một chút…”

    Khương Oánh nhìn cậu bằng một ánh mắt thẫn thờ. Cô hoàn toàn không biết phải nói gì nữa cả.

    Những lời Lăng Khả nói hôm nay khiến cô vô cùng xúc động, cũng làm lòng cô chấn động không thôi. Trong phút chốc, cô bỗng nhớ tới cuộc hôn nhân thất bại hơn mười năm trước của mình.

    Ban đầu cũng là những ngày tháng ngọt ngào quấn quýt, sau đó ai nấy đều dốc sức cho sự nghiệp của mình, vì thế mà quan hệ dần trở nên không hòa hợp…

    Công tác ở đài truyền hình bận rộn. Khoảng thời gian cô mới đi làm, một ngày lên sóng trực tiếp đến ba lần, hối hả từ sáu giờ sáng đến chín giờ tối là chuyện thường như cơm bữa. Thích Nguyên Thành cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Là nhân vật có máu mặt ở chốn thương trường, ông cứ bay đến bay đi khắp mọi quốc gia trên thế giới.

    Một tháng hai người không gặp nhau nổi đến một lần. Cô còn thường xuyên từ chối bữa tối trong ánh nến mà đối phương tỉ mỉ chuẩn bị vì phải tăng ca.

    Hai người bọn họ cãi vã vì bận rộn không chỉ một lần. Thích Nguyên Thành chân thành đề nghị cô vứt bỏ sự nghiệp của mình, còn nói: “Oánh Oánh, anh có khả năng nuôi em, em hoàn toàn không cần sống bon chen như vậy. Anh chỉ hy vọng em có nhiều thời gian ở bên anh và các con hơn”. Nhưng cô nghe không lọt. Khi ấy, sự nghiệp của cô đang lên, cho nên cô hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của Thích Nguyên Thành —— Vì sao lại yêu cầu tôi vứt bỏ sự nghiệp để chăm lo cho gia đình, mà không phải là anh?

    Đúng là sự nghiệp của Thích Nguyên Thành rất lớn, nhưng cô cũng không cam lòng làm một người phụ nữ nội trợ trong nhà.

    Cứ thế, hai con người kiêu ngạo, chẳng một ai chịu nhún nhường, cuối cùng chỉ có thể đi đến bước ly hôn.

    Mười năm nay, hỏi cô có từng hối hận hay không ư?

    Đương nhiên là có.

    Đó là người đàn ông cô yêu nhất và duy nhất trong cuộc đời này. Mỗi khi đêm đến, cô cũng hy vọng có người ở bên bầu bạn, cùng cô chia sẻ mỏi mệt hoặc hân hoan cô gặp được trong ngày.

    Nghe Thích Dự nói, lúc rảnh rỗi Nguyên Thành cũng tham gia vài cuộc xã giao rồi gặp dịp thì chơi. Nhưng mười năm qua đi, đối phương vẫn không đi bước nữa, mà cũng chẳng có một người bạn gái cố định nào.

    Có đôi khi cô nghĩ, nếu đã như vậy thì vì sao năm đó còn muốn ly hôn. Dù một năm chỉ được gặp nhau có một lần, so ra vẫn tốt hơn ly biệt mà, có phải không?

    Nhưng Khương Oánh là người có tự tôn có kiêu ngạo. Hiện giờ cô lại là người dẫn chương trình hàng đầu của địa phương, hiển nhiên sẽ không cúi đầu trước.

    Lúc này đây, nghe Lăng Khả nói chuyện, Khương Oánh mới thấy như được gột rửa cả linh hồn.

    Cô thầm cười khổ ở trong lòng. Sống ngót nghét năm chục năm, kinh nghiệm phong phú, sự nghiệp thành công, nhưng trên phương diện tình cảm, cô lại chẳng bằng một cậu nhóc vừa qua hai mươi tuổi.

    Thấy Khương Oánh im lặng thật lâu, Lăng Khả cho rằng đối phương không bằng lòng với lời lẽ của mình. Cậu nắm chặt bàn tay, trong lòng không khỏi bất an, thấp thỏm.

    Khương Oánh nhanh chóng lấy lại tinh thần, vươn tay xoa đầu cậu, chỉ nói đúng ba tiếng: “Đứa trẻ ngoan.”

    —— Nếu năm đó cô có được một nửa trí tuệ của Lăng Khả, có lẽ đã chẳng rơi vào kết cục gia đình tan nát như hiện giờ, phải không?

    Lăng Khả nghe được tiếng kia, tảng đá đè nặng trong lòng cũng lập tức tan biến mất.

    Cậu thấp giọng nói: “Cô Khương, cô hãy yên tâm, dù dành thời gian cho chuyện tình cảm nhưng con cũng sẽ không hạ thấp yêu cầu đối với bản thân mình. Nếu có khúc mắc về chuyên môn, con sẽ tới hỏi cô. Con mong… cô đừng thất vọng về con.”

    “Đồ ngốc, đừng có đoán mò.” Khương Oánh nở nụ cười, lại không nhịn được mà xoa xoa đầu cậu.

    Đừng nói là thất vọng, ngược lại, cô còn phải cảm ơn vì Lăng Khả đã cho cô một bài học nữa kìa.

    Nụ cười của Khương Oánh mang theo một sự dịu dàng trước nay chưa từng có. Đây không phải nụ cười của người đi trước dành cho thế hệ tương lai, cũng không phải nụ cười cấp trên dành cho cấp dưới, mà là một nụ cười đầy từ ái của mẹ đối với con trai… Điều ấy khiến cho Lăng Khả cảm thấy ấm áp vô cùng.

    Cậu thầm nghĩ, thì ra nụ cười của Thích Phong là di truyền từ mẹ. Độ cong khóe miệng của hai người giống hệt như nhau.

    Về tới nhà, Thích Phong và Em Gái Tuyết đều ra cửa chào đón bọn họ.

    Bữa cơm tối ngày hôm ấy, Lăng Khả không nhắc tới chuyện kết thúc thực tập vào cuối tháng này. Khương Oánh cũng không chủ động nói ra.

    Mãi đến khi cả hai lên lầu, không biết Lăng Khả nói gì với Thích Phong mà trên lầu bỗng truyền tới một tiếng reo hò đầy hưng phấn. Ngay sau đó, Thích Phong chạy ra đầu cầu thang, hô lên với mẹ mình rằng: “Cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ!”

    Khương Oánh: “…”

    Cô lắc đầu, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

    Đúng vào lúc ấy, điện thoại trong nhà bỗng đổ chuông. Khương Oánh nhìn qua, phát hiện đầu số nước ngoài quen thuộc, tưởng là Thích Dự nên trực tiếp nói: “Tiểu Dự”. Kết quả, người ở đầu dây bên kia im lặng khoảng hai giây, mới lên tiếng: “Là tôi.”

    Khu vực phụ trách kiêu ngạo trong não bộ của Khương Oánh lập tức được khởi động. Cô giả vờ dùng giọng điệu khách sáo chuẩn mực như lúc lên hình, nói: “Ồ, buổi tối tốt lành, sao lại rảnh rỗi mà gọi điện tới?”

    Không sai, người ở đầu kia điện thoại chính là Thích Nguyên Thành – chồng cũ của Khương Oánh.

    Thích Nguyên Thành đi thẳng vào vấn đề: “Nghe Thích Dự nói, Tiểu Phong có bạn trai?”

    Khương Oánh: “Nó có bạn trai gần nửa năm rồi, thông tin của anh chậm chạp quá.”

    Thích Nguyên Thành: “…”

    Khương Oánh: “Anh để tâm lắm à?”

    Thích Nguyên Thành: “Đương nhiên, nó là con trai của tôi… Có bạn trai là thế nào? Thời kỳ phản nghịch sao? Có phải chúng ta nên bàn bạc về chuyện giáo dục con cái một chút hay không?”

    Khương Oánh cười nói: “Ha ha, trên điện thoại có cái gì để mà bàn bạc. Nếu anh để tâm thì tự về mà xem.”

    Thích Nguyên Thành: “… Gần đây tôi không có thời gian.”

    Khương Oánh: “Không sao cả, trong thời gian sắp tới, tôi thấy Thích Phong không có ý định chia tay với cậu nhóc kia đâu, anh có thể từ từ hẵng về cũng được.”

    Thích Nguyên Thành: “… …”

    Khương Oánh cúp điện thoại, liếc mắt nhìn lên trên lầu rồi cười một cái. Cô thầm nghĩ, ly hôn cũng ly rồi, Thích Phong đâu cần nối dòng nối dõi cho họ Thích nhà anh nữa, anh căng thẳng như vậy làm gì? Dù sao thì cậu “con dâu” này tôi cũng nhận rồi, nếu muốn gây chuyện với chúng nó, phải qua được cửa của tôi.

    Chương 73: Phiên ngoại 3 (Phần 4)

    Đúng là Thích Nguyên Thành đã bớt thời gian và gạt bỏ trăm công nghìn việc để về nước.

    Ba mẹ ly hôn khi Thích Phong con nhỏ. Khi ấy, ba Thích còn lừa hắn để đưa Thích Dự đi. Chuyện này đã khiến Thích Phong mâu thuẫn với ba rất nhiều. Mặt khác, ba Thích bận lo chuyện làm ăn, hiếm khi về nước, dần dà, tình cảm giữa hai ba con cũng nhạt phai. Bình thường, mọi giao lưu giữa hai người đều thông qua Thích Dự.

    Tuy nhiên, Thích Nguyên Thành vẫn khá để tâm tới chuyện Thích Phong “đi nhầm đường”. Dù sao thì để một đứa nhỏ thiếu thốn tình thương của người cha cả chục năm trời, ai có lương tâm cũng thấy áy náy và muốn bù đắp thôi.

    Lần này trở về, Thích Nguyên Thành định nói chuyện tử tế với con trai. Nào ngờ, vì Lăng Khả đã nghỉ thực tập nên Thích Phong liền kích động dẫn người yêu tới thảo nguyên ở Nội Mông chơi.

    Trên bàn cơm, Thích Nguyên Thành buồn bực nói: “Sao em không nói trước với tôi về chuyện Thích Phong đi du lịch?”

    Khương Oánh cười khẽ một tiếng: “Anh là cha, không tự đi hỏi con trai xem nó có muốn gặp anh hay không, còn trách ngược lại tôi là thế nào đây?”

    Thích Nguyên Thành câm nín. Đúng là ông không có tư cách quở trách Khương Oánh. Thật lâu không giao lưu với Thích Phong, ông cũng lo lần trở về này sẽ khiến đối phương phản cảm, nên mới không hề đánh tiếng trước.

    Khương Oánh khuyên nhủ: “Thôi được rồi, Thích Phong không còn là đứa trẻ, nó biết mình đang làm gì. Anh đã bớt thời gian về nước, hay là kể với tôi về những năm tháng đã qua của anh với Tiểu Dự đi… Nó vẫn thường nói, nhưng chưa bao giờ nghe anh chính miệng kể ra.”

    Thích Nguyên Thành ngẩn người, nhìn về phía người vợ cũ không gặp đã mười năm nhưng bộ dáng vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu. Trong phút chốc, lòng ông bỗng mềm nhũn ra. Ông uống một ngụm rượu vang, cười nói: “Mấy năm nay à…”

    Khương Oánh kiên nhẫn lắng nghe. Thời gian như quay về thời điểm bọn họ vừa mới ở bên nhau vậy.

    Khi ấy, cô không bận, cũng không liên tục nhìn đồng hồ khi cả hai ở cạnh nhau như thể ở cùng đối phương một giây cũng là lãng phí…

    Bọn họ nói chuyện vô cùng vui vẻ. Khương Oánh là một người phụ nữ sâu sắc và hiểu biết, Thích Nguyên Thành cảm thấy dường như cô còn hấp dẫn hơn cả trước đây.

    Nhưng lần này, ông không thể ở lại trong nước quá lâu, ba ngày sau đã phải về Mỹ.

    Trước khi rời đi, Khương Oánh tự tới tiễn chân chồng cũ.

    Thích Nguyên Thành cảm động không thôi. Tại sân bay, ông không được nhịn mà nói: “Khi nào em có thời gian, hãy đến chỗ anh chơi, nhân tiện gặp mặt Tiểu Dự.”

    Khi nói lời này, Thích Nguyên Thành không ôm ấp hy vọng gì. Người dẫn chương trình thời sự ngày nào cũng phải ghi hình, gần như cả năm cũng không được nghỉ. Cho nên căn bản Khương Oánh không bao giờ rảnh.

    Nào ngờ Khương Oánh lại đồng ý, còn nói: “Được đấy, nhiều năm như vậy mà em cũng chưa có cơ hội ra nước ngoài đâu. Chờ sang năm trợ lý của em tiếp nhận một phần công việc, em sẽ xin nghỉ đông rồi ra nước ngoài chơi.”

    Thích Nguyên Thành hoàn toàn không dám tin. Hơn nữa, mãi đến khi an vị trên máy bay, ông mới kịp phản ứng, lần này ông về vốn là vì chuyện của Thích Phong, nhưng ba ngày nay chưa từng đề cập tới vấn đề này với Khương Oánh…

    Sau khi về Mĩ, Thích Nguyên Thành thử gọi điện thoại cho Thích Phong, hỏi về chuyện tình cảm của hắn. Trong lúc lời qua tiếng lại, chẳng biết đã nói nặng lời ở chỗ nào, khiến Thích Phong kích động bật lại một câu “ba quản con làm gì” rồi lập tức cúp điện thoại.

    Thích Nguyên Thành oán giận gọi về cho vợ cũ: “Em xem nó nói cái gì kìa, anh không thể quản nó hay sao? Nó cũng hai mươi tuổi rồi, sao còn như nít ranh vậy!”

    Khương Oánh vui sướng khi người gặp họa nói: “Trách ai bây giờ đây? Về mặt pháp lý nó không thuộc quyền giám hộ của anh, hiện giờ nó đã thành niên, dù đứng trên lập trường nào thì anh cũng không thể quản nó.”

    Thích Nguyên Thành: “…”

    Khương Oánh lại nói: “Chẳng phải giờ anh là công dân nước Mỹ sao, ở Mĩ cũng cho phép hôn nhân đồng tính rồi, sao anh còn bảo thủ đến vậy?”

    Thích Nguyên Thành: “Đây là vấn đề đồng tính luyến ái à! ? Anh là sợ Thích Phong dùng bản thân và hôn nhân của mình để giận dỗi với gia đình và cha mẹ.”

    Khương Oánh hơi kinh ngạc. Cô thấp giọng hỏi: “Anh… hối hận về chuyện chúng ta đã ly hôn đấy à?”

    Thích Nguyên Thành: “…”

    Thích Nguyên Thành: “Đúng, anh hối hận vì chúng ta chia tay khiến con cái phải gánh chịu sự đả kích không đáng có để rồi lầm đường lạc lối.”

    Khương Oánh im lặng thật lâu, sau mới nói: “Nguyên Thành… Thích Phong sống rất tốt. Nó thích một người phù hợp, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười. Tiểu Dự rất xuất sắc, trưởng thành điềm tĩnh giống hệt anh. Vì thế cho nên, anh không cần lo lắng cho bọn chúng.”

    Thích Nguyên Thành hừ lạnh một tiếng: “Vậy ý của em là anh tự ngộ nhận, tự suy diễn, tự đa tình?”

    Khương Oánh cười nhạt một chút, nói: “Không, em cũng hối hận, nhưng em hối hận vì đã để mất anh.”

    Thích Nguyên Thành: “…”

    ***

    Kỳ nghỉ hè năm thứ nhất Đại học, Lăng Khả dùng tiền lương thực tập để đi núi Trường Bạch, thảo nguyên Mông Cổ với Thích Phong.

    Kỳ nghỉ hè năm thứ hai Đại học, Lăng Khả dùng học bổng để đi Thanh Hải, Tây Tạng với Thích Phong.

    Kỳ nghỉ hè năm thứ ba Đại học, ba của Thích Phong cho hắn tiền để đưa Lăng Khả sang Mĩ tham gia lễ tái hôn của ông và Khương Oánh…

    Lần đầu tiên ra nước ngoài, Lăng Khả ngồi máy bay khoang hạng nhất. Sau khi đến Mĩ, cậu được đón tiếp bởi chiếc Maserati hào nhoáng và được đưa tới khu biệt thự cao cấp của ba Thích Phong ở New York…

    Thích Dự vô cùng hoan nghênh hai người bọn họ. Tuy nhiên, Thích Phong lại rất kháng cự sự nhiệt tình này. Vừa vào cửa, hắn đã giấu Lăng Khả ở sau lưng mình.

    Thích Dự xấu xa mà dọa hắn: “Sợ anh cướp bạn trai của mày đến vậy?”

    Thích Phong hừ một tiếng, quen đường kéo Lăng Khả vào phòng của mình ở trên lầu.

    Thích Nguyên Thành cũng giống như Khương Oánh, đều bố trí phòng riêng cho hai đứa con ở nhà mình. Dường như từ đầu đến cuối, họ đều cảm thấy cả gia đình sẽ cùng chung sống lần thứ hai, hoàn toàn không có chỗ cho bất cứ kẻ lạ mặt nào xâm chiếm.

    Tuy nhiên, Thích Phong không thích đồ ăn ngoại quốc lắm. Hơn nữa, quan hệ của hắn và ba cũng không quá tốt, cho nên lần gần nhất hắn ở gian phòng này đã là quá khứ xa xôi.

    Mọi thứ trong phòng vẫn y như lúc Thích Phong rời đi. Điều ấy khiến hắn có cảm giác xuyên qua thời không vô cùng kỳ diệu: “Wow, gian phòng này vẫn luôn không có người vào ở sao?”

    Thích Dự ôm cánh tay dựa vào cạnh cửa nói: “Mày muốn cho ai tới ở? Trong nhà có hai phòng trống, khách đến cũng ở bên đó cả thôi.”

    Thích Phong nằm vật xuống giường: “Đây là nước Mĩ cơ mà, anh không mời bạn học phổ thông và đại học tới nhà mở tiệc hay nhạc hội gì đó hả?”

    Thích Dự: “Anh đây không thích náo nhiệt như mày… Cũng không thích đưa người khác về nhà.”

    Thích Phong: “Xì, anh thích làm loạn ở bên ngoài cứ việc nói thẳng ra đi.”

    Thích Dự: “…”

    Thích Phong ngồi dậy, vỗ vỗ mặt giường: “Lăng Khả, cậu vào đi chứ, đứng ngoài cửa làm gì, buổi tối ở cùng với tôi.”

    Lăng Khả đang định đẩy hành lý vào thì chợt nghe Thích Dự nói: “Anne cũng chuẩn bị phòng cho cậu rồi, cậu có thể độc chiếm một gian phòng dành cho khách.” Anne là quản gia nhà Thích Dự mời từ Philippines về.

    Lăng Khả bỗng chẳng biết nên lựa chọn thế nào. Nếu nói “Không sao, tôi sẽ ở cùng Thích Phong”, liệu có khiến người khác nghĩ cậu bám Thích Phong quá hay không?

    Thích Dự thấy đối phương đang do dự, cười như không cười mà bổ sung thêm một câu: “Hoặc là… ngủ cùng tôi cũng được, phòng tôi ở ngay bên cạnh, giường rộng hơn so với bên này nhiều.”

    Hắm vừa dứt lời, một cái gối đã bay tới, kèm theo một tiếng “cút” của Thích Phong.

    Lăng Khả: “…”

    Thích Phong nhảy dựng lên khỏi giường, cầm tay Lăng Khả kéo vào phòng. Cánh cửa khép lại, ngăn tiếng cười sang sảng của Thích Dự ở bên ngoài.

    Bọn họ đến trước khi hôn lễ của ba me Thích Phong cử hành khoảng một tuần. Giai đoạn chuẩn bị bọn họ không cần góp sức, cho nên ngày nào Thích Dự cũng lái xe đưa cả bọn đi chơi. Hắn tự phong cho mình cái danh hiệu hướng dẫn viên du lịch.

    Ba người tới công viên Trung tâm (1), tòa nhà Empire State (2), đảo Ellis (3), ngồi du thuyền ngắm cảnh, đi xem tượng Nữ thần Tự do…

    (1) Công viên Trung tâm là một công viên công cộng ở trung tâm Manhattan thuộc Thành phố New York, Hoa Kỳ.

    (2) Tòa nhà Empire State là một tòa nhà 102 tầng tại giao điểm của Đại lộ 5 và Phố 34 Wall Street Thành phố New York, Hoa Kỳ.

    (3) Đảo Ellis ở vịnh Thượng New York là cửa ngõ đón nhận hàng triệu người nhập cư vào Hoa Kỳ từ 1892 cho đến 1954, khiến nó từng là trạm kiểm soát nhập cư nhộn nhịp nhất nước Mỹ.

    Ngoài việc mở mang tầm mắt, ngày ngày Lăng Khả còn được nghe hai anh em nhà này đấu võ mồm với nhau. Nội dung của những cuộc tranh cãi trải dài từ nền Chính trị, Ngoại giao, Quy hoạch Thành thị của hai đất nước cho đến việc ai diễn xiếc xe đạp tốt hơn. Nói chung là, cái gì cũng có thể trở thành đề tài cho hai người kia tranh luận không ngừng nghỉ.

    Thỉnh thoảng Lăng Khả cũng nghe được những đoạn tranh cãi rất có trình độ của hai người, nhưng đôi khi cậu lại cảm thấy bọn họ cực kỳ giống hai tên thiểu năng trí tuệ.

    Ví dụ như trên đường, Thích Phong cảm thấy hứng thú với xe của Thích Dự, nên mới quấn lấy đối phương đòi lái thử: “Để em lái một lát đi, anh chỉ đường cho em.”

    Thích Dự: “Không được.”

    Thích Phong: “Vì sao?”

    Thích Dự: “Mày không có bằng lái Mĩ.”

    Thích Phong: “Anh đừng dọa em, hồi ở trong nước em đã tìm hiểu rồi, bằng lái bình thường cũng được!”

    Thích Dự: “Vẫn không được, mày lái không an toàn.”

    Thích Phong: “Thúi lắm! Từ hồi tốt nghiệp phổ thông em đã thi bằng, thâm niên đã ba năm rồi đấy!”

    Thích Dự liếc hắn một cái: “Mày có biết ở Mĩ bao nhiêu tuổi là có thể lái xe không? Không gạt mày, mười bảy tuổi anh đã có bằng lái tạm thời.”

    Thích Phong giận dỗi nói: “Hơn em có một năm thôi, giỏi lắm đấy chắc!”

    Thích Dự: “Giỏi chứ, sao nào!”

    Thích Phong: “Đệt! Vậy mà anh cũng chỉ là một con chó độc thân!”

    Thích Dự: “…”

    Vài giây sau, Thích Dự nhìn vào kính chiếu hậu, cười tủm tỉm nói: “Lăng Khả, buổi tối tôi đưa cậu tới một quán bar nhé, không đưa Thích Phong đi cùng!”

    Trán Thích Phong nổi đầy gân xanh. Hắn gào lên: “Con mẹ nó, có phải anh muốn chết rồi không!”

    Lăng Khả đen mặt, thầm nghĩ, hai người cãi nhau đừng lôi tôi vào có được không? Tôi chỉ muốn lẳng lặng ngồi ăn “bơ” ở đằng sau thôi.

    Chương 74: Phiên ngoại 3 (Phần 5) – Chương cuối

    Vài ngày trôi qua, hôn lễ đã cận kề. Khương Oánh vốn định mời trợ lý của mình là Đổng Hạm tới làm phù dâu. Đáng tiếc, sau khi tiếp nhận công việc của cô, Đổng Hạm bận đến không ngóc đầu lên được, chỉ đành nuốt lệ gửi lời chúc phúc từ bờ bên kia của Đại dương.

    Không còn cách nào khác, nhiệm vụ này liền rơi xuống đầu Lăng Khả.

    Biết tin, Lăng Khả khiếp sợ nói: “Sao ạ? Phù dâu?”

    Đang mặc thử áo cưới, Khương Oánh gật đầu mỉm cười: “Đúng vậy.”

    Thích Phong ở bên cạnh nổi nóng: “Mẹ, mẹ không đùa đấy chứ, Lăng Khả là con trai!”

    Khương Oánh nhướng mày: “Mẹ biết, con trai thì làm sao, chẳng phải mẹ đã đặt làm tây trang màu trắng theo số đo của Lăng Khả đấy à?”

    Nửa tháng trước, Khương Oánh gọi người thiết kế đến lấy số đo của Lăng Khả, nói muốn may ba bộ lễ phục để cậu và anh em Thích Phong mặc khi tham dự đám cưới ở Mĩ. Sau khi quan sát từ đầu đến chân cậu một lượt, Khương Oánh tự quyết định chọn màu trắng.

    Lăng Khả vốn tưởng trong hôn lễ của người phương Tây, mọi người đều mặc đồ trắng. Mãi đến buổi tối trước hôm lễ cưới được cử hành, cậu mới biết, lễ phục của Thích Dự và Thích Phong đều là màu đen, chỉ mình cậu mặc đồ trắng thôi.

    Lúc ở trên giường, Thích Phong còn đùa với cậu. Hắn nói có lẽ mẹ muốn hắn và Lăng Khả nhìn giống một đôi, nên mới cố tình chọn cho cậu màu trắng. Khi đó, Thích Phong hưng phấn tới hai ngày liền, như thể người sắp kết hôn là mình và Lăng Khả, chứ không phải là ba và mẹ.

    Nhưng tất cả mọi người đều không thể ngờ, Khương Oánh làm vậy là vì muốn Lăng Khả làm phù dâu cho mình —— Cô ngồi ở vị trí hiện tại của Đổng Hạm mấy chục năm, làm sao có thể không biết chuyện đối phương không thoát thân ra được!

    Lăng Khả vừa mộng mị lại vừa lo lắng: “Con… Việc này… con sợ là không được?”

    Tham dự hôn lễ lần này có rất nhiều họ hàng là nữ, còn có bạn học và bạn cũ của Khương Oánh nữa. Song, cô và Thích Nguyên Thành đã ngần ấy tuổi, bạn bè đều là người đã kết hôn, chẳng những không còn là “con gái”, mà đến cháu gái cũng có rồi, hiển nhiên không thích hợp để làm phù dâu.

    Khương Oánh nở nụ cười, nói: “Sao lại không được? Con là bạn trai của con trai cô, theo lý thì con chính là con dâu của nhà họ Thích. Thích Dự không có bạn gái, con và Tiểu Phong cũng chưa thành hôn. Người có tư cách làm phù dâu cho cô nhất chính là con đó.”

    Lăng Khả run rẩy khóe miệng… Con… con dâu?

    Khương Oánh cổ vũ cậu: “Được rồi, Tiểu Khả, sự bình tĩnh của con vẫn luôn là ưu điểm mà cô thích nhất. Chỉ là đưa cô một đoạn đường ngắn thôi, cô tin con có thể làm tốt.”

    Nghe đến đây, Thích Phong hoàn toàn bị mẹ mình thuyết phục. Có lẽ được hai tiếng “con dâu” lấy lòng, nên giờ phút này hắn còn vui sướng khi người gặp họa mà hùa theo: “Đúng! Đúng! Khả Khả cố lên!”

    Lăng Khả liếc xéo Thích Phong một cái, hoàn toàn bó tay trước hai mẹ con nọ. Cuối cùng, cậu đành miễn cưỡng tiếp nhận cái vị trí “hạnh phúc” đến khiến người ta phải đau ku này.

    Hôn lễ được tổ chức ở một dinh thự địa phương. Tuy rất có tiếng trên thương trường, thậm chí còn sở hữu gia tài bạc triệu, nhưng Thích Nguyên Thành làm người vô cùng khiêm nhường và kín đáo.

    Lại thêm việc Khương Oánh là người dẫn chương trình có tiếng ở trong nước, vì không muốn thu hút dư luận quá nhiều, nên hai người lựa chọn địa điểm vô cùng cẩn thận.

    Trang trại được chọn không phải hạng nổi tiếng, nhưng bên trong có bạt ngàn cỏ xanh, bên cạnh còn có một giáo đường Thiên Chúa nho nhỏ. Nếu được trang hoàng tỉ mỉ, nó sẽ trở thành một địa điểm tổ chức hôn lễ thích hợp đến không thể hợp hơn.

    Vì bị Khương Oánh bắt đi làm “phù dâu”, nên đêm trước ngày hôn lễ được tổ chức, Lăng Khả cũng phải tách khỏi Thích Phong.

    Toàn bộ hành trình hôm sau, cậu đều đi theo xe của cô dâu. Đến ngoài cổng giáo đường, Lăng Khả cẩn thận đỡ Khương Oánh xuống xe. Trong tiếng hoan hô của tất cả mọi người, cậu để cô dâu khoác tay rồi cùng bước vào lễ đường.

    Thời điểm nhìn thấy Thích Phong đang đứng cạnh Thích Nguyên Thành ở trong lễ đường, Lăng Khả bỗng dưng có cảm giác như… mình và Thích Phong đang thật sự cử hành hôn lễ.

    Thích Dự cũng đứng ngay bên cạnh trong tư tế hai tay đút túi quần. Mặc dù anh em bọn họ giống nhau như đúc, song chỉ cần liếc mắt một cái, Lăng Khả đã nhận ra được Thích Phong —— Ở giữa lễ đường đông đúc, người kia cũng đang căng thẳng đến luống cuống cả tay chân như cậu. Hắn hoàn toàn khác với một Thích Dự cực kỳ thoải mái tự nhiên.

    Lăng Khả đặt tay Khương Oánh lên tay của Thích Nguyên Thành. Sau đó, người đàn ông có vài phần tương tự Thích Phong kia thấp giọng nói “Cảm ơn” với cậu.

    Kế tiếp, Thích Phong vội vàng bước tới dắt Lăng Khả rời đi.

    Hai người ngồi xuống vị trí còn trống ở hàng ghế trên cùng, nhưng Thích Phong không hề buông tay Lăng Khả. Ở chỗ này, bọn họ có thể nghe thấy Thích Nguyên Thành và Khương Oánh tuyên thệ.

    Chủ hôn là một người đàn ông người Hoa chừng sáu mươi tuổi. Có lẽ ông là bạn của Thích Nguyên Thành.

    Ông giới thiệu sơ qua về hai mươi năm tan tan hợp hợp của cô dâu chú rể, cảm khái và chúc phúc cho kết quả gương vỡ lại lành của hai người. Cuối cùng, ông nói: “Chú rể Thích Nguyên Thành, anh có đồng ý cưới cô Khương Oánh làm vợ một lần nữa hay không?”

    “Có, tôi đồng ý.”

    Nghe được lời nói của Thích Nguyên Thành, Thích Phong không khỏi xiết chặt bàn tay đang nắm tay Lăng Khả, như đang nói với cậu một câu “Tôi đồng ý”.

    Kế tiếp, chủ hôn lại nhìn về phía Khương Oánh: “Cô dâu Khương Oánh, cô có đồng ý gả cho chồng trước của mình là anh Thích Nguyên Thành một lần nữa hay không?”

    “Có…” Khương Oánh cười như hoa nở giữa ngày xuân, cả khuôn mặt chứa chan hạnh phúc: “Tôi đồng ý.”

    Lăng Khả cũng nhéo nhẹ bàn tay của Thích Phong.

    —— Có, tôi đồng ý.

    ***

    Ba mẹ kết hôn lại khiến Thích Phong vui vẻ vô cùng. Suốt hè năm nay, hắn lúc nào cũng cười ngây ngô hệt như Em Gái Tuyết.

    Sau khi về nước không lâu, Thích Phong liền lấy được băng ghi hình và ảnh chụp hôn lễ của ba mẹ. Hắn phát hiện, trong đó có rất nhiều ảnh chụp của mình và Lăng Khả, còn có cả ảnh Lăng Khả đỡ tay mẹ hắn bước vào lễ đường. Hắn đắc ý không gì sánh được, nhanh tay đăng vài tấm lên mạng xã hội!

    Trước đó rất lâu, Lăng Khả đã từng dặn Thích Phong không được đăng tin về hai người lên mạng, để tránh ba mẹ cậu hoài nghi. Song lần này chẳng những Thích Phong lỡ tay, mà mẹ Lăng còn tặng cho bọn hắn một cái like!

    Lăng Khả nhìn thấy cái like kia, cả người như muốn phát nổ. Thế mà mẹ cậu lại chẳng có chút phản ứng gì?

    Một trong số những tấm ảnh được đăng trên mạng xã hội là ảnh chụp cậu đang nắm tay của Thích Phong! Hai người còn mặc lễ phục một đen một trắng! Thần kinh phải thô đến mức nào thì mẹ cậu mới cảm thấy con trai mình không có vấn đề đây! ?

    Lăng Khả cảm thấy hơi kỳ quái, đồng thời cũng chột dạ không thôi. Nói chung là, càng nghĩ cậu lại càng bất an.

    Sau khi do dự vài ngày, Lăng Khả cảm thấy mình và Thích Phong đã hòa hợp đến mức này, nếu cứ tiếp tục dối gạt người nhà cũng không tốt lắm. Cho nên, cậu liền quyết định ngả bài với ba mẹ của mình.

    Thích Phong thấp thỏm hỏi: “Nếu bọn họ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau thì phải làm sao?”

    Lăng Khả trấn an hắn: “Không sao, bọn họ vẫn rất tôn trọng ý kiến của tôi… Chỉ cần tôi mở miệng, nói mình thích con trai từ hồi cấp hai cho bọn họ nghe, nhất định họ có thể thông cảm.”

    Tuy nói vậy, song trong lòng Lăng Khả vẫn chất đầy tâm sự.

    Thích Phong lại nói: “Tôi đi cùng với cậu.”

    Lăng Khả: “Không cần, come out là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu. Dù không có cậu, tôi cũng phải đối mặt một mình.”

    Thích Phong biết một khi Lăng Khả đã quyết định chuyện gì thì hoàn toàn không cho người khác cơ hội thương lượng, nên cũng không kiên trì đòi đi theo nữa.

    Lăng Khả lại làm chuẩn bị tư tưởng thêm vài ngày rồi mới về nhà trong lo lắng. Thế nhưng, ngoài ý muốn chính là, khi cậu kể chuyện mình đang hẹn hò với Thích Phong ra, ba mẹ Lăng lại khá là bình tĩnh.

    “Ba mẹ đã biết rồi.” Mẹ Lăng nhìn cậu một cái, thở dài, nhẹ nhàng kể hết mọi chuyện.

    Thì ra ba tháng trước, Thích Nguyên Thành và Khương Oánh đã âm thầm hẹn gặp bọn họ một lần.

    Việc Khương Oánh ra mặt mời cơm khiến cho ba mẹ Lăng vô cùng kinh hãi vì được ưu ái. Khương Oánh bồi dưỡng Lăng Khả tận tâm như thế, làm cha mẹ, đáng lẽ bọn họ mới phải là người mời cô ăn cơm. Hơn nữa khi dùng bữa, Thích Nguyên Thành và Khương Oánh còn rất nhiệt tình, không hề làm cao dù là một chút.

    Lăng Khả không nghĩ ăn một bữa cơm có thể khiến ba mẹ vốn khá bảo thủ của mình chấp nhận sự thật cậu đang hẹn hò với Thích Phong. Chắc chắn Khương Oánh và Thích Nguyên Thành phải nói thêm điều gì đó.

    “Ặc…” Khi Lăng Khả chuẩn bị lên tiếng, mẹ Lăng lại nói: “Ông Thích cho ba mẹ năm trăm vạn, nói là để cảm ơn con đã khai thông tư tưởng cho ông ấy và MC Khương, khiến cho bọn họ có thể quay lại với nhau.”

    Lăng Khả kinh ngạc không thôi: “Năm… năm trăm vạn! ! !”

    Mẹ Lăng: “Đúng vậy, con nghĩ xem, nhiều tiền như vậy… Ba mẹ vô cùng sợ hãi, liên tục nói không cần, nhưng MC Khương nhất định bắt ba mẹ phải cầm. Cô ấy còn nói đây chỉ là một chút tấm lòng, về sau con và Thích Phong ở với nhau, hai nhà sẽ thành thông gia, còn có nhiều hơn nữa…”

    Lăng Khả: “…” Cho nên ba mẹ cậu chính là bắt người tay ngắn, cắn người mềm miệng? Năm trăm vạn liền bán luôn mình?

    Tiếp đó, ba Lăng cũng lên tiếng: “Ba mẹ nghe đến thông gia gì gì đó, mới đầu cũng không hiểu, sau đó ông Thích lại giải thích với ba mẹ rằng đồng tính luyến ái là hợp pháp ở nước Mĩ. Nếu con và Thích Phong thương nhau, muốn ở bên nhau lâu dài, hoàn toàn không cần lo lắng đến chuyện tương lai, bọn họ sẽ trải sẵn đường cho hai đứa…”

    Mẹ Lăng: “Mẹ và ba con nghe mà choáng váng không thôi. Vốn tưởng bọn họ đang nói đùa. Sau nghĩ lại mới thấy, từ nhỏ đến lớn con đều không tâm sự với ba mẹ, có lẽ là vì sợ ba mẹ… không hiểu được con.”

    Lăng Khả không ho he một tiếng nào. Cậu cau mày, bày ra bộ dáng lạnh lùng xa cách cực khó nói chuyện.

    Ba Lăng lại nói: “MC Khương còn bảo, bây giờ khoa học kỹ thuật rất tân tiến, nếu con và Thích Phong ở bên nhau, muốn có con cũng không thành vấn đề, có thể thụ tinh trong ống nghiệm, cũng có thể để đứa nhỏ theo họ Lăng…”

    Lăng Khả: “…” Đệt! Ngay cả chuyện con cái bọn họ cũng nghĩ đến rồi? Lăng Khả cảm thấy tam quan hoàn toàn sụp đổ!

    Sau khi nói chuyện với ba mẹ, Lăng Khả cảm thấy toàn thân tê liệt, không còn bất cứ cảm giác gì.

    Dựa theo kịch bản bình thường, khi Khương Oánh và Thích Nguyên Thành tới tìm ba mẹ cậu, hẳn là ba mẹ cậu nên ném tiền vào mặt đối phương và tặng kèm một câu “đừng mơ”, không phải à? Tại sao mọi chuyện lại như thế này được chứ!

    Lăng Khả đang chìm trong những suy nghĩ mơ hồ, bỗng nhiên Thích Phong gọi điện thoại tới. Đối phương vội vàng hỏi: “Thế nào rồi?”

    Lăng Khả tưởng tượng người ở đầu kia điện thoại là một thanh niên có gia đình trọn vẹn, tình yêu tươi đẹp, thậm chí bố mẹ còn âm thầm giúp bạn trai hắn come out, thật sự không thể không cảm khái một câu: “Chúc mừng cậu, anh chàng tốt số!”

    Thích Phong: “… Bọn họ đồng ý rồi?”

    Phản ứng của đối phương không có kích động như Lăng Khả tưởng tượng. Điều ấy khiến cậu không khỏi nhíu mày, hoài nghi hỏi: “Có phải… cậu biết chuyện gì hay không?”

    Thích Phong: “…”

    Lăng Khả nghiến răng: “Ảnh chụp trên mạng xã hội là cậu cố ý đăng lên hả?”

    Thích Phong: “Khả Khả! Tôi sai rồi! Khi thỏa thuận giả làm bạn trai, chẳng phải tôi vẫn nợ cậu một lần giúp đỡ đó sao… Trước đó, mỗi lần nhắc đến chuyện come out cậu đều có vẻ vô cùng phiền não. Vì thế tôi mới đi nhờ ba tôi… Trên phương diện đàm phán, ông ấy rất trâu bò, hẳn là, hẳn là sẽ không để ba mẹ cậu làm khó cậu. Huống hồ chẳng phải cậu đã nói ba cậu là fan của mẹ tôi đó à? Mẹ tôi còn tặng rất nhiều ảnh chụp có chữ kí cho ba cậu nữa! A không đúng, là ba chúng ta, ba chúng ta… Khả Khả, cậu ngàn vạn lần đừng nóng giận…”

    Lăng Khả nhắm mắt lại, không hiểu sao lại cảm thấy, vì có được Thích Phong nên mình mới là người tốt số hàng thật giá thật đi.

    “Đừng nói nữa, tốt nhất là bây giờ cậu xuất hiện ở trước mặt tôi, ngay lập tức.” Lăng Khả ra lệnh vào điện thoại, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó lòng che giấu được.

    “… Rõ!”

    — HẾT TRUYỆN —

    Thuộc truyện: Những ngày tháng giả làm bạn trai của hotboy trường