Home Đam Mỹ Nịnh Thần – Chương 52

    Nịnh Thần – Chương 52

    Thuộc truyện: Nịnh Thần

    Động tình

    Khói đen nương theo chiều gió bay về phía Hắc Phong trại, rất nhanh liền nghe hàng loạt tiếng động lớn xen lẫn với tiếng người la hét rên rỉ từ bên trong truyền ra. Dược hiệu của loại thuốc tẩm vào củi có vẻ rất mãnh liệt, vì vậy những người ở đối diện còn chưa kịp phản kháng đã lục tục ngã xuống đất, vài người võ công thâm hậu liền dốc hết sức lực liều mạng muốn chạy ra khỏi sơn trại, thế nhưng bên ngoài đã có một hàng cung tiễn thủ chờ sẵn bắn hạ những kẻ đó. Nhìn thấy tình hình như vậy bọn khấu phỉ đã hoàn toàn luống cuống chân tay, bất quá thực sự căn bản không có sức đánh trả, lại còn rất nhanh chóng bị khói hun đến hôn mê bất tỉnh, kế hoạch đến đây xem như đã đại công cáo thành.

    Sau khi khói đặt dần dần tán đi, những binh sĩ đã được quân y cho dùng giải dược lần lượt dùng bè gỗ qua sông tiến vào Hắc Phong trại, số thổi phỉ bắt được có hơn hai trăm người, ngoại trừ một số ý đồ trốn chạy bị cung tiễn thủ bắn hạ hoặc ngã vào trong nước chết đuối, những người còn lại đều bị bắt sống. Trận đánh này quả thực đánh vô cùng thoải mái, không ai bị thương lại có thể bắt sống đại bộ phận kẻ đich, quả thực có thể nói là kế hoạch hoàn mỹ.

    Những khấu phỉ bị bắt giữ đều dùng dây thừng trói lại thành một chuỗi, lần lượt áp giải về phủ nha Cảnh Nguyên. Binh sĩ mang theo chia làm hai đường, một đường phụ trách áp giải, số còn lại tiến vào lục soát Hắc Phong trại, cố gắng tìm được mạm mối quan hệ giữa Hắc Phong trại và bọn hắc y nhân lần trước.

    “Tam gia, người không đi qua xem một chút sao?” Tư Đồ Bích ngồi trong xe ngựa vén rèm cửa sổ, có chút nhàn nhã hỏi người cũng đồng dạng rãnh rỗi cưỡi ngựa bên cạnh cửa sổ kia.

    “Có cái gì đáng xem?” Quân Thụy hạ mi nhìn y lại nhìn ra ngoài một hồi, đột nhiên cười cười tung người xuống ngựa bước nhanh vào trong xe.

    “Bệ… Bệ hạ… Ngươi…” Tư Đồ Bích có chút hoảng hốt lùi về phía sau một chút, thế nhưng lập tức cảm giác được mình hành động như vậy có chút thất thố, liền ngồi thẳng người, buông lỏng thần thái nhìn Quân Thụy: “Bệ hạ làm cái gì vậy? Người xuất thân võ tướng, không ngờ lại chạy đến tranh giành cái xe ngựa dành cho thương bệnh binh như vi thần, người làm thế không sợ bị… Ngô…”

    Tư Đồ Bích còn chưa dứt lời đã bị Quân Thụy lấn tới, bàn tay của hắn choàng ngang qua cái hông mảnh khảnh ấn Tư Đồ Bích ngã vào thùng xe, dùng một nụ hôn sâu ngăn chặn câu nói kế tiếp của y. Thế nhưng Tư Đồ Bích vẫn không cam lòng, một bên cố gắng vùng vẫy, một bên trắc trở nói: “Bệ… Bệ hạ… ngô… không… ngô ngô… không sợ bị… ách… bị… ngô… bị thủ hạ… bên ngoài… cười nhạo sao… ngô ngô… Đau…” (Đến giờ phút này anh vẫn còn khiêu khích người ta cho được. Em phục)

    Vốn là lời nói châm chọc khiêu khích vì một nụ hôn lại biến thành rên rỉ đứt quảng, điều này làm cho Quân Thụy cảm giác được buồn cười. Miệng của Tư Đồ Bích quả thực rất độc, vì vậy Quân Thụy chỉ cần vừa nghe y mở miệng, lại nhìn thấy biểu tình châm chọc kia liền hận không thể ngăn chặn cái miệng của y lại. Bất quá bộ dạng bị chặn miệng của Tư Đồ Bích lại rất đáng yêu, đặc biệt vẻ mặt không cam tâm tình nguyện, muốn tránh mà không tránh được kia luôn làm ngực Quân Thụy cảm thấy ngứa ngáy (Một S, một M, đúng là tuyệt phối. Còn ai M, ai S thì tùy hoàn cảnh, tùy cách nhìn, tui vô can nha)

    “Bệ hạ… người… người đè lên vết thương của thần rồi… Đau,..” Tư Đồ Bích tràn đầy bất mãn, chau mày giãy dụa, thế nhưng gương mặt tái nhợt không biết từ lúc nào đã đỏ ửng lên, ngay cả đôi môi trắng bệch cũng đã trở nên ướt át tiên diễm, thật sự nét mặt này cũng với khí thế bất mãn y cố tình biểu hiện hoàn toàn không chút tương xứng.

    “Đến đây.” Quân Thụy tâm tình vô cùng tốt nâng Tư Đồ Bích dậy, cẩn thận thay đổi tư thế để không chạm vào vết thường của y, thế nhưng vẫn không chút an phận, tiếp tục gặm cắn bờ môi ướt át kia, hai bàn tay cũng nơi nơi chạy loạn, tư thế ngồi bây giờ thậm chí càng để hắn giở trò dễ dàng hơn một ít.

    “Vết thương còn đau không?” Quân Thụy nhẹ nhàng vuốt ve vành tai của Tư Đồ Bích, gương mặt của hai người tựa sát vào nhau, khi nói chuyện làn môi không ngừng ma sát, nói xong một câu Quân Thụy liền xấu xa cắn Tư Đồ Bích một ngụm, chọc cho Tư Đồ Bích nơi nơi trốn tránh, bộ dạng thật sự vô cùng đáng yêu.

    “Đau!” Tư Đồ Bích căm giận trả lời một câu, thế nhưng bởi vì vòng tay của Quân Thụy siết rất chặt nên y căn bản không thể nhúc nhích được, chỉ đành buông tha giãy dụa. Ngoài miệng tuy rằng kêu “đau” nhưng thân thể lại thập phần thả lỏng.

    “A Bích, ngày mai ta sẽ khởi hành về kinh.” Quân Thụy đột nhiên nói, những lời này vừa nói ra, Tư Đồ Bích cũng lập tức an tĩnh lại, hai người đều không nói lời nào, khắp cả không gian chỉ còn tiếng hít thở mơ hồ cùng với sự huyên náo bên ngoài xe vọng lại. Loại yên tĩnh này khiến lòng người bất tri bất giác cũng mềm mại đi một ít.

    Quân Thụy nhẹ nhàng xoay người của Tư Đồ Bích lại để y nhìn thẳng vào mình, sau đó chậm rãi hôn lên trán rồi khắp cả cả gương mặt y, động tác mềm mại dịu dàng giống như đang an ủi một con thú non dễ bị hoảng sợ. Qua hơn nữa ngày Quân Thụy mới tiếp tục nói: “A Bích, sau khi ta đi ngươi phải ở lại Cảnh Nguyên ngoan ngoãn dưỡng thương. Thế cục gần đây không mấy rõ ràng, những người muốn ám sát ta hình như cũng đã để ý đến ngươi, vì vậy nghìn vạn lần không nên chạy loạn khắp nơi, đợi đến khi thân thể của ngươi tốt lên rồi, ngươi có muốn về thăm nhà một chút cũng được, lúc đó ta sẽ cử người theo hộ tống. Nếu ngươi muốn rước mẫu thân vào trong kinh phụng dưỡng cũng được, cứ viết một bức thư cho ta, ta liền tống cho Tư Đồ gia một tờ mật chỉ, sẽ không ai dám làm khó dễ mẫu tử hai người nữa, biết không? “

    Quân Thụy cảm thấy Tư Đồ Bích trong lòng hơi giật mình cứng lại, chốc lát sau liền yên tĩnh thả lỏng, cẩn thận dò xét tựa lên người mình, ngay cả hô hấp cũng mang theo hơi hướm dè dặt. Quân Thụy thở dài nói tiếp: “Ta đã nghĩ qua, có thể đón mẫu thân ngươi đến kinh thành sống với ngươi. Thái y đều nói ngươi suy nghĩ quá nhiều, thân thể vì thế mà mệt mỏi, có mẫu thân ở bên cạnh ngươi sẽ không phải suy nghĩ lung tung nữa. Còn những chuyện khác ngươi không cần lo đến, ở kinh thành có ta, không ai dám làm khó dễ mẫu tử hai người. “

    Tư Đồ Bích không cử động, Quân Thụy cũng không nói tiếp, chỉ chốc lát sau liền có một vị võ tướng đến bên xe ngựa nhẹ giọng bẩm báo: “Tam gia, khấu phỉ đã áp giải đi hết, người lục soát sơn trại cũng đã trở về, theo hồi báo bên trong không phát hiện thứ khả nghi. Có thể đám khấu phỉ này không có liên hệ với nhóm hắc y nhân kia, chẳng qua chỉ là ác bá một phương mà thôi.”

    “Đã biết, thu binh trở về thôi.” Quân Thụy ra lệnh. Những lúc như thế này hắn luôn luôn lãnh tĩnh mà quyết đoán, Tư Đồ Bích nhịn không được ngẩng đầu nhìn một cái

    “Nhìn cái gì?” Quân Thụy đột nhiên cúi đầu đối diện với Tư Đồ Bích, đôi mắt mở to mang theo ý trêu đùa nhìn y.

    “Bệ hạ, ngay cả việc vi thần nhìn cái gì cũng muốn quản sao?” Tư Đồ Bích phản bác. Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng y liền cảm thấy hối hận, bởi vì Quân Thụy đã nhanh chóng áp sát người qua tiếp tục náo loạn trên môi y một phen.

    “A Bích, ngươi còn dám dùng loại này khẩu khí này nói chuyện với ta, cẩn thận ta không khách khí với ngươi nữa!” Quân Thụy hung hăng mắng một câu, cánh tay nâng mông của Tư Đồ Bích đặt lên trên nhuyễn *** lại cẩn thận không để va chạm vào vết thương trên lưng y, rồi bản thân cũng song song nằm nghiêng xuống bên cạnh. Quân Thụy hoàn toàn không thèm để ý đến sự phản kháng yếu ớt của Tư Đồ Bích, bàn tay không ngừng sờ loạn trên thân thể y, thậm chí còn lần đến tháo gỡ y kết1, lần vào nơi da thịt non mịn kia mà tàn sát bừa bãi.

    “Bệ hạ… người … chưa từng… nghĩ đến sao…” Tư Đồ Bích giãy dụa, muốn lôi bàn tay của Quân Thụy ở trước ngực mình ra, thế nhưng lại bởi vì vai đang bị thương nên trên tay không có đủ lực, chỉ có thể vừa thở dốc vừa nói chuyện, cố gắng dùng việc khác dời đi sự chú ý của Quân Thụy.

    “Nghĩ đến việc gì?” Quân Thụy càng đẩy nhanh động tác cởi y phục của Tư Đồ Bích, thoăt một cái liền đem y phục của y đẩy ra đến khuỷu ta, lại cúi đầu cắn lên nơi da thịt trắng nõn vừa mới lộ ra, răng lưỡi không ngừng điện thoại về phía hai điểm hồng nhạt nào đó trên ngực Tư Đồ Bích.

    “Ngô…suy… suy nghĩ về Hắc Phong trại… Ách… Hắc Phong trại và… và hắc y nhân… Ừ…” Đầu óc của Tư Đồ Bích gần như đã có chút hỗn loạn, lời nói cũng không rõ ràng. Y dù sao cũng là người không thông tình sự, trước giờ chỉ cùng Quân Thụy có loại quan hệ này, vì vậy phản ứng của thân thể vô cùng ngây ngô và nhạy cảm. Bất quá hoàn hảo bởi vì y ngây ngô, nên trước giờ vẫn không hiểu cách che giấu dục vọng của thân thể này, việc đó khiến Quân Thụy tương đối cảm thấy vui mừng.

    “Bọn họ không có liên quan gì.” Quân Thụy hời hợt trả lời, khóe miệng mang theo tiếu ý, bàn tay cũng tùy ý trượt dọc theo viền hông của y xuống bên dưới, cảm giác như có như không này thật sự làm cho người ta vừa yêu vừa hận mà.

    “Nếu… ngô… Hắc Phong trại… ư… chỉ là khấu phỉ bình thường… ách… không… không nên… Không nên đụng…” Tư Đồ Bích vốn đang nói chuyện đứng đắn, thế nhưng bàn tay của Quân Thụy đã du ngoạn đến địa phương yếu đuối nhất của y, bàn tay vô sỉ kia còn không ngừng vuốt ve vât nhỏ đã nửa ngẩng đầu của y, khiến trong đầu của Tư Đồ Bích hiện giờ giống như đang muốn nổ tung, một cảm giác khoái trá kỳ lạ khiến y hầu như không kềm nổi mà kêu lên.

    “Ngươi nói tiếp. Ta nghe.” Quân Thụy tiến tới hôn gò má của y, lại chậm rãi dẫn đường cho bàn tay của y luồn vào y phục mình, nhìn thấy gương mặt của Tư Đồ Bích thoắt cái đã đỏ như tôm luộc, không ngừng giãy dụa muốn giấu mặt vào nhuyễn ***. Quân Thụy nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: “Ngươi nói đi, ta nghe đây.”

    “Ngô… nếu… nếu bọn chúng là… ách… khấu phỉ bình thường…ư… quan phủ Cảnh Nguyên… ách… làm sao lại… ư… ư… không đủ khả năng tiêu diệt bọn chúng… á… không… không nên… chậm một chút… ừ…” Tư Đồ Bích lại bắt đầu rên rỉ, thanh âm nhỏ như muỗi kêu còn mặt thì không khác tôm luộc là mấy, Quân Thụy bắt lấy môi của y, nuốt lấy câu nói kế tiếp vào miệng mình, sau đó lại dùng lưỡi liên tục công chiếm thật sâu trong miệng y, động tác trên tay cũng tăng nhanh, tay còn lại không ngừng dẫn đường cho Tư Đồ Bích chạm vào cái thứ nóng hổi bên dưới của mình, hô hấp của hai người càng ngày càng trầm trọng.

    “Sau đó thì sao?” Quân Thụy thở hổn hển vuốt ve môi của Tư Đồ Bích, giọng nói thì thầm như đang nỉ non lời tình ái, tình cảnh lúc này quả thực vô cùng hương diễm. Bên ngoài xe ngựa không ngừng vọng vào tiếng bước đều của binh sĩ hành quân, quả thực chính là khí thế nghiêm túc bức người, bên trong lại là một phong cảnh hương diễm chẳng mấy ai ngờ đến, đắc biệt cái cảm giác kích động mãnh liệt này trước giờ Tư Đồ Bích vẫn chưa từng cảm nhận qua, y gần như không còn khống chế được chính mình, tiếng rên rỉ thỏa mãn cũng suýt nữa không kềm chế được. Thế nhưng Tư Đồ Bích từ nhỏ đã được giáo dục trong một đại gia tộc coi trọng lễ nghi, y thủy chung vẫn không thể vượt qua cái rào cản lễ giáo kia để làm chuyện khiến người mất mặt như vậy, y chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn kềm chế bản thân, bất tri bất giác lại hồ đồ đến nổi để Quân Thụy nhắm mũi dẫn đi, hỏi gì đáp đó, biểu tình như thế thật sự chọc Quân Thụy nhịn cười đến suýt thụ nội thương.

    “Vì vậy… ư… có thể cho rằng… Bệ hạ rời kinh… ách… là… ngô… là có người trù hoạch… lừa… lừa bệ hạ… Sau đó… ngô… ừ…ư a…” Lời nói của Tư Đồ Bích đã trở nên có chút không thể nắm bắt, nửa câu sau gần như đã bị hàng loạt tiếng rên rỉ thay thế, chân cũng bắt đầu nhẹ nhàng giãy dụa cố gắng né tránh bàn tay của Quân Thụy, thế nhưng thân thể đã hoàn toàn chìm đắm vào trong cảm giác vui sướng cực hạn này, không những đầu óc không được thanh tỉnh, ngay cả thân thể cũng đã mềm nhũn không còn chút sức lực nào.

    “Gạt ta rời cung, sau đó ở kinh thành phá rối, đúng không?” Quân Thụy cũng rất hưng phấn, hắn trực tiếp dùng chân gác lên đùi Tư Đồ Bích ngăn chặn cử động giãy dụa của y. Nhìn đối phương hai mắt mê ly thất thần, Quân Thụy nhị không được hôn lên trán y một cái, rồi ồm chặt người vào ngực, nhẹ giọng nói: “A Bích, đừng lộn xộn, bên ngoài có rất nhiều người, cẩn thận bị bọn họ nghe xong được…”

    Những lời này vừa nói ra Tư Đồ Bích quả nhiên an phận hơn rất nhiều, thế nhưng tiếng rên rỉ vẫn như cũ không ngừng tràn ra từ miệng y. Quân Thụy cúi đầu nhìn thấy Tư Đồ Bích đang cắn chặt môi, trong lòng có chút không vui liền áp sát vào muốt lấy những tiếng rên rỉ kia vào trong bụng.

    “Ách… Ừ…” Tư Đồ Bích cử động vài cái, thân thể kịch liệt run rẩy, bàn tay của Quân Thụy lập tức cảm nhận được một luồn dịch thể nóng hổi, hắn lập tức nắm chặt bàn tay của Tư Đồ Bích đang đặt trên vật nóng bỏng của mình điên cuồng di chuyển, chỉ chốc lát sau Quân Thụy cũng hừ lên một tiếng, một cỗ vị đạo *** mỹ cấp tốc dâng lên trong không khí.

    ————————————

    1/ Y kết: nút buộc quần áo. Quần áo ngày xưa không có nút hay dây kéo như bây giờ, người xưa dùng nút buộc để cố định những mối quần áo.

    Published by: ổ mèo lười

    đơn giản là lười Xem các bài viết của ổ mèo lười

    Categories Cổ trang, Nịnh thần – Địch Khôi (Hoàn)Để lại bình luận

    Thuộc truyện: Nịnh Thần