Nô lệ – Chương 17

    1615

    Thuộc truyện: Nô lệ

    Chương 17: Bỉ ổi

    Bãi đá,

    Chiếc xe phủ rèm sang trọng bậc nhất đã chờ sẵn bên ngoài, trên nóc bám đầy bọt tuyết, nhưng đã là một lúc lâu, người vẫn mãi không thấy bước tới.

    Trong căn lều tồi tàn,

    Leo cau mày nhìn đăm tới gương mặt gầy thương kia:

    – Ngươi nói cái gì?!

    – Ta sẽ không về cùng với người.

    – Một Omega như ngươi, lại dám từ chối ta?

    Hàn nhìn thẳng đối diện vào đôi mắt xanh thẳm:

    – Tam Vương Tước, xóa bỏ liên kết đi.

    Một câu là nói ” xóa bỏ liên kết ” thứ định mệnh trăm năm mới gặp ấy, như vậy mà lại buột ra thản nhiên khỏi khuôn miệng kia, tới mức dường như chẳng đáng một đồng xu lẻ!

    Leo không hiểu nổi, cảm giác chua chát dâng ngập trong lòng mình giờ đây là cái gì nữa, gần như gầm lên:

    – Ngươi muốn tiền bạc, ta cho ngươi, ngươi muốn sống xa xỉ như thế nào, ta đều có thể cho ngươi!

    – Chẳng phải suốt ngần ấy năm ngươi giả làm Alpha, cũng chỉ vì mấy thứ đó sao?

    – Ngô Hàn ngươi còn cần cái gì?! Chỉ cần ngươi dám nói! Ta đều đáp ứng!.

    Gương mặt một màu lạnh nhạt, Hàn quay sóng lưng gầy tới thê lương đối lại phía Leo:

    – Tam Vương Tước. Người về đi.

    Trong lòng run nẩy lên một cái, Leo siết chặt cổ tay Hàn đến đỏ thành vệt, nghiến răng:

    – Là kẻ nào mới hôm qua còn cầu xin ta làm tới mê sảng?

    – Là kẻ nào mới hôm qua còn vùi trong ngực ta mà ôm ấp?

    – Ngô Hàn!

    – Ngươi có phải điên rồi không?

    Hàn khẽ nhắm mắt, mầm cỏ nhỏ trong bụng như chịu xúc cảm nặng nề, cuộn người một cái.

    – Đúng vậy, là chính ta ti tiện hèn mọn,

    – Là chính ta đã cầu xin dục vọng từ người.

    – Ta không có cách nào có thể chống lại bản năng của một Omega,

    – Nhưng ta sẽ tự quyết định sống chết của chính mình.

    – …..

    – Tam Vương Tước, người đừng quên, Omega không thể mang thai con của Tước tộc.

    – Ta thà chết vùi xác ở nơi này, cũng phải giữ lại bằng được đứa nhỏ.

    Leo sững người.

    Lý do, là như vậy.

    Omega không thể mang thai giống nòi của Tước tộc..

    Hắn sợ mất đi mầm dưỡng kia ư?

    Leo bật lời:

    – Ta sẽ bảo vệ ngươi, bảo vệ cả con của chúng ta!

    Hàn hít sâu một ngụm khí lớn, một lúc mới có thể nghẹn thành từng dòng nhỏ chắc nịch:

    – Tam Vương Tước, người có dám vì mầm nhỏ này mà chống đối lại tất cả hay không?

    – Tước tộc?

    – Chủ Tước?

    – Hay những luật lệ tàn khốc mà chính Gia tộc người đã định ra?

    – ……

    Tấm lưng Hàn run rẩy, nước mắt không tự chủ trào ra. Đương nhiên, là không thể.

    Đừng nói phải đánh đổi chỉ vì một mầm dưỡng nhỏ, mà e rằng ngay cả hàng ngàn mạng sống ngoài kia, cũng không thể.

    Đúng không?.

    Nếu ta không phải là một Omega, nếu ta thực sự là một Alpha của Ngô tộc.. thì.. nào có ngày hôm nay?!

    Định mệnh khiến trái tim ta cũng biết đau biết đớn, biết ham muốn gần gũi, biết nhớ biết thương Alpha của chính mình..

    Nhưng, sự thật này, vốn, là không thể chối bỏ.

    Tước tộc, trong đó.. có cả người nữa, Leo. Lại chính là cái lý do khiến con của ta suýt thì trôi đi mất…

    Chua chát lắm.. ta, nào còn sự lựa chọn nào khác đây?

    Từng khắc trôi qua. Nặng trĩu.

    Cuối cùng, thì vẫn phải bật lên thành lời,

    – Chỉ cần, người xóa bỏ đi liên kết này, ta sẽ lập tức cắt đi tuyến thể.

    – Sau này, giữa hai ta. Không còn quan hệ gì. Người cũng sẽ không phải vì thứ định mệnh ấy mà lo lắng nữa.

    – Còn ta. Ta có thể giữ lại đứa nhỏ, cho riêng mình.

    Không còn quan hệ gì?

    Cắt bỏ đi tuyến thể?

    Leo sững người, đôi mắt dán lại trên vết răng trên cổ Hàn

    Nơi ấy, có một thứ gọi là sự liên kết, về thân xác, và cả linh hồn.
    Thế thì tại sao ngay bây giờ, ngay bây giờ đây, lại không thể?!

    Đã là đến gần như thế, đôi bàn tay còn nắm chắc lấy cổ tay người.

    Vì cái gì mà không thể?

    Lời mầm nhỏ trong giấc mơ phút chốc như dội lại bên tai,

    ” Alpha mạnh nhất thì sao? Tam Vương Tước thì sao?, đến ngay cả Omega của mình, mầm dưỡng nhỏ của mình, còn không bảo vệ được.. ”

    Hình ảnh mới chỉ cách đây vài hôm thôi… thân hình gầy guộc đẫm máu,

    Đôi chân chằng chịt vết thương khẽ co lên, giữa cửa ngục sinh tử vẫn còn cố gượng để giữ lại mầm dưỡng nhỏ.

    Đôi bàn tay đầy vết cắt rớm da thịt..

    Ngươi là người thế nào cũng được, ta không biết, cũng không cần biết nữa.

    Chỉ là, ta không thể mất đi ngươi!

    Cái cảm giác mất đi ngươi, mất đi mầm dưỡng ấy.. nó đau nhói như ai vừa đâm một dao bạc xuyên thấu giữa tim ta..

    Suốt hai tháng, đúng vậy, suốt hai tháng qua..

    Ta, không một ngày quên đi mùi cỏ tươi vương vất…

    Leo chậm sức kéo tay, siết chắc lại đôi bờ vai đang run lên kia, ép gương mặt Hàn lại gần, soi đôi mắt xanh thẳm của mình lên những giọt nước mắt đang tràn ra từ khóe mi đã đủ đau đủ xót.

    – Hàn, Tin ta.

    – Ta nhất định bảo vệ ngươi, bảo vệ con.. của hai chúng ta.

    – …..

    Đôi mắt mờ sương rồi, qua tầng nước nhỏ, lắc đầu.

    – Leo… người về đi.

    Về sao?

    Hàn,

    Ngươi không tin ta?!

    Thế nhưng, ta nhất định khiến ngươi tin tưởng ta!

    – ——-

    Mùi ca cao nồng đậm tỏa ra tràn trề theo cái ôm ấm áp,

    Gì đây.. Hàn trừng mắt nhìn Leo khó tin nổi,

    Một Tam Vương Tước danh vị trọng vọng như thế mà lại thả Phermone kích tình cậu ngay lúc này sao?!

    Hàn theo bản năng, run rẩy đôi chân, một lát đã không đứng vững nổi, cau mày:

    – Người mau thu lại Phermone!

    Leo cười rộng rãi, một đường bế phốc lấy Hàn trên tay, ôm gọn:

    – Ngươi chẳng phải muốn ta về sao?

    – Ta chỉ là mang Omega của ta về cùng, có gì không đúng?!

    – ………….

    – Người…

    – Ta không muốn đi! Ta không phải Omega của người! Buông ta xuống!

    Leo dừng chân, chạm lên bụng Hàn:

    – Ngươi không chịu về, ta sẽ không ép. Nhưng, ta đây chính là đem mầm dưỡng nhỏ của ta về!

    – …. Người…!!!

    Hàn trên tay, giật lấy vạt áo Leo, một mực giãy dụa yếu ớt, bên má nhuốm hồng:

    – Bỉ ổi…

    – Mau thu Phermone lại..

    Leo vừa bước tới cửa liền vén áo choàng lông trắng muốt phủ trùm lên thân Hàn.

    Dưới lớp áo, ngón tay dài luồn thẳng vào vạt quần, vuốt ve bờ mông căng mịn, Hàn giật nảy người lên, suýt một chút thì mắng ra tiếng.

    Leo liếm một bên khóe môi nhìn Hàn đầy tà mị:

    – Nếu ngươi còn dám mắng ta là bỉ ổi, ta sẽ đem ngón tay của ta nhét vào thực sâu thực sâu.

    – Còn nếu ngươi dám giãy dụa nữa, ta sẽ dùng côn th*t của ta, đem ngươi làm ngay ở đây.

    Leo bước từng bước, ngón tay trên bờ mông trần trụi tham lam tiến tới gần bên khe rãnh, nơi hậu huyệt có chút ẩm, miết một đường.

    Hàn lập tức cả người cứng đờ, biết rõ kẻ trước mặt không nói chơi, phút chốc đến cả thở cũng không dám thở mạnh..

    Bỉ ổi!

    Quả thực quá bỉ ổi!

    Ngươi cũng xứng là Tam Vương Tước Sói bạc sao?

    Ngươi… lưu manh cũng không bằng!

    Những lời này, cũng đành nghẹn lại trong lòng., môi mím chặt.

    Xung quanh, cảnh vệ dàn thành một rào, phía xa kia là cả đám nô lệ bị xua lại thành vòng, ngồi co cụm dưới một chân vạt lều dựng tạm.

    Bước chân Leo bình thản nhởn nhơ, vừa ung dung bước, vừa sung sướng thưởng thức biểu tình trên mặt Hàn,

    Đám cảnh vệ nửa nhìn nửa không cái cảnh bế ẵm này, khiến Hàn xấu hổ tới mức không làm sao được, đành miễn cưỡng vùi mái tóc đen mềm vào ngực Leo, giấu đi khuôn mặt mình.

    Leo cười bật ra một tiếng khe khẽ, dọa cho Lix mặt liệt cũng phải hơi gãi gãi mũi.

    – —–

    Cảnh đẹp như thế, lại chẳng tiếp diễn được bao lâu.

    Cả một đám nô lệ quanh năm nuốt gió cát, uống tuyết lạnh, nhìn thấy Alpha là đều đếm mạng mình còn lại được mấy ngày, vậy mà giờ đây như ăn phải gan hùm mật gấu, tất cả một dải vùng lên, dùng những con dao mài đá, trấn lại mấy tên phó bãi, tiếng xiềng xích vang lên nền tuyết,

    Leng keng,

    Bông tuyết mài ra, vương đầy những lớp quần gai thô bụi bặm.

    Một đoạn đinh tai, nhằm thẳng hướng Leo hướng tới.

    Cảnh vệ lập tức dàn hàng bọc lót phía trước, loạt súng cũng như ngay cùng đó giương ra, hướng về phía những bước chân tồi tàn.

    – Khoan đã!

    Hàn như quên đi cơn phát tình nhè nhẹ, quên đi tất cả sự ngại ngùng bối rối từ ngón tay đang vờn đùa kia, giãy người khỏi, đứng xuống kéo chặt lấy vạt áo Leo, đôi mắt tha thiết khẩn xin:

    – Đừng bắn, xin người chuẩn lệnh.

    Đôi mắt Leo có phần khó hiểu, thế nhưng giọng nói vẫn thuận theo đó mà cất lên:

    – Hạ súng.

    Đám cảnh vệ không dám không nghe, một mặt hạ súng, một mặt vờn roi.

    Những người nô lệ đã có mấy kẻ chạy tới nơi, vội vàng quỳ sụp xuống phía chân Lix đứng chặn một đoạn phía trước:

    – Xin người tha cho cậu ấy,

    – Là cậu ấy đã cứu chúng ta,

    – Chính là Omega ấy.. đã thách đấu để bảo vệ ta, cho chúng ta có nước ngọt, cho chúng ta có đủ lương khô.

    Một kẻ trẻ tuổi dập đầu thật sâu, tuyết lẫn trong đám tóc rối bung, vành mắt cáu đỏ:

    – Là cậu ấy đã cứu cha ta, là cậu ấy đã lấy mạng ra đổi cho cha ta..

    – Ta xin người, ta xin người.

    Hàn lách qua đám cảnh vệ, đỡ một người già cả lên trước, lo lắng:

    – Đứng dậy đi, mau trở lại,

    – Ta không sao cả. Tam Vương Tước sẽ không hại ta.

    – Mau, đi đi.

    Hàn lo lắng là đương nhiên, nô lệ phạm tội, nếu bất kỳ một họng súng nào bật đạn, chết một hay mười người, đều như nhau. Họ đến đây, vốn đã là không còn tên còn tuổi cả rồi.

    Người nô lệ già, cứ như thế vừa quỳ vừa ôm lấy Hàn, phía sau lộn xộn một đám người vừa cười vừa khóc..

    – Ta đã tưởng ngươi sẽ chết rồi,

    – Một Omega như ngươi sao có thể làm những chuyện liều mạng như vậy?

    – Ta đã già rồi, ta chết là tốt hơn ngươi.

    Chết tốt hơn?

    Cũng sinh là một mạng người.

    Làm gì có ai trên đời này, chết mà lại tốt hơn người khác?

    Vậy nhưng lăm le những ngọn roi quật trong tay,

    Một tên cảnh vệ đã vụt lên lưng một người hơi sấn tới, tiếng kêu vang lên, Hàn vội vàng xua tay:

    – Về đi

    – Mau

    – Về đi…

    Đám nô lệ sau khi xác định Hàn có lẽ đã an toàn, bắt đầu tản về phía lều bạt.

    – ———

    Trên xe,

    Leo nhíu mày thành một rãnh nhỏ giữa trán, đảo đôi mắt về phía Lix đang cầm bánh lái.

    Lix nhìn về phía gương chiếu, khẽ gật đầu, như một câu trả lời xác nhận.

    Suốt mấy ngày qua, từ khi tới đây đều là vội vàng lo lắng, đều là một mực ủ trên thân mình một khắc không rời.

    Nô lệ đều bị giam quây thành góc rất xa, một lời nói đều không lọt tới được. Thế nên Leo thực sự lại không thể tin nổi được rằng những vết thương kia là do thách đấu mà thành.

    Ngón tay đang bám trên vai Hàn bên ghế, khẽ run lên một cái, siết chặt thêm một cái, dằn giọng:

    – Ngươi rõ ràng biết đang mang thai con của ta!

    – Ngươi lại dám thách đấu?! Nếu như..

    – Ngươi..

    Hàn không nói một lời , đôi mắt xa xăm nhìn về phía bãi đá khuất dần

    Chỉ hi vọng, mạng ta suýt mất đi, sẽ không uổng.

    Chỉ hi vọng Sing có thể sớm trưởng thành, cậu ấy là người tốt.

    Chỉ hi vọng những người nô lệ mạt hạng tận cùng nhất. Có thể sống, mà đừng như đã chết.

    Leo một lúc vẫn không thấy người trả lời. Gừm trong cổ họng vài tiếng, tự thân xích lại gần bên:

    – Dựa đầu vào vai ta.

    Hàn lạnh nhạt hướng phía trước:

    – Ta không mỏi,

    – Không mỏi cũng phải dựa!

    – ???!!!!!

    Thuộc truyện: Nô lệ