Nô lệ – Chương 21

    1491

    Thuộc truyện: Nô lệ

    Chương 21: Bản đồ

    *Lâm Hải xưng với Hàn ( anh – em – mức độ xưng không phân biệt danh vị, và vì cả hai người đều là Omega, )

    Leo sau khi nhận tin truyền hẹn gặp của Lix, liền một thân áo chùm dài sải bước tiến về phía bãi xe. Lix một thân bụi tuyết đã đứng chờ sẵn, ngay cánh cửa xe bật mở:

    – Tam Vương Tước, mời người đi theo ta.

    – Được.

    Chiếc xe dời đi, một tên cảnh vệ lái xe, phía ghế sau, Lix đưa cho Leo một tờ bản đồ chằng chịt những đường ra đa vẽ nối.

    Sau nhiều ngày giả bệnh không thể tiếp khách, Omega được gài gắm vào đã ” bị” loại ra khỏi trại, và như cũ, bị đưa lên xe vứt bỏ.

    Leo nhìn vào tờ bản đồ kín mít những vạch đỏ, nhíu mày, ngẩng lên nhìn Lix, Lix đương nhiên hiểu được, chắc nịch từng chữ, chỉ tay lên bản đồ:

    – Những chiếc xe đã chia ra làm rất nhiều hướng, đổi đường cho nhau, Omega trên chiếc xe đó cũng đã bị tráo hai ba lần xe, Sóng ra đa không dò được ngắt quãng nhiều lần, Khi cảnh vệ bám tới nơi đều là những sa mạc cát mênh mông hoặc hẻm đá cụt. Hoàn toàn mất tích dấu vết.

    Leo hơi sửng sốt, lừa ngắt được những sóng định vị qua những ngọn núi cao hoặc ngoài vùng phủ, địa hình cần phải được nghiên cứu vô cùng tỉ mỉ, hơn nữa, chắc chắn cũng không phải ngày một ngày hai gì, việc đổi chéo xe cho nhau nhiều lần, e rằng cũng là sự đề phòng có tính toán chặt chẽ.

    Lix tiếp lời:

    – Omega đó vẫn còn sống!, sáng nay đã cố gắng nhiễu sóng truyền tin đi, bên phía cảnh vệ mới có thể dò tìm ra vị trí.

    Lix chỉ tay lên bản đồ:

    – Nơi khoanh tròn này chính là thung lũng dược của Mộc gia.

    – Mộc gia?

    – Đúng vậy. Là Mộc gia. Mộc Gia vì không có Alpha nam nhận Hầu Tước, chỉ có một Alpha nữ cai quản tất cả, tên là Mộc Trà. Chính là người chúng ta đã gặp qua lúc tới Ngô Tộc.

    – Mộc Gia không nhận Hầu Tước, không có trong danh sách những Gia tộc quản chế. Vì thế vùng thung lũng dược kia suốt bấy nhiêu năm vốn không ai để ý tới.

    – Việc quan trọng nhất bây giờ, chính là tìm cho được Omega kia, chỉ cần tìm thấy được, tất cả mọi chuyện sẽ ngay lập tức sáng tỏ.

    Lời nói ra mang theo một phần day dứt, một phần sốt sắng, mười phần yêu chiều thương xót.

    Ta biết, ta đã biết, Hàn, các Omega đó sẽ không chết..

    Ta chắc chắn ánh mắt ấy, đôi tay ấy, và cả bờ ngực ấy, không thể nào là một kẻ khát máu được.

    Hàn… Ta tin tưởng ngươi.

    Ngập trong lòng những mảnh vỡ như bụi thủy tinh găm lại đầy ngực, không thể gỡ ra, chỉ có thể theo từng chút không khí hít vào mà đau đớn.

    Tại sao ta lại không nhận ra sớm hơn?, để ngươi chịu dày vò suốt những ngày uống nước tuyết ngoài bãi đá, suýt chôn vùi đi cả sinh mệnh nhỏ bé ấy.

    Hàn, ta sai rồi.

    Sau này, ta nhất định bảo vệ ngươi, bảo vệ mầm nhỏ.

    Ánh mắt đó như vừa thoáng cười..

    Leo..

    Leo..

    Ngươi xem.. mầm nhỏ lại đạp ta rồi…

    ==========

    Sau khuôn vườn thống lĩnh.

    Lâm Hải theo lời của một người hầu, cũng kéo bước chân khỏi ngoài khung cửa.

    Vuốt tay lên đầu chóp lá xanh bị tuyết phủ, ngọn lá rung nhẹ, rơi tan bọt tuyết, lộ ra đầu búp xanh mởn run rẩy nhè nhẹ,

    Mùi tuyết tan nhàn nhạt vương đầu chóp mũi.

    Thứ mùi ấy, là mùi của chính bản thân mình, khi xưa.

    Quá khứ của một Omega nô lệ, dày đặc những vết roi tình, dày đặc đều là nước mắt.

    Khi xác định là một Omega, Lâm Hải vẫn còn được cha mẹ mình vương chút tội nghiệp mà không bán vào nơi bẩn thỉu ấy, làn da trắng mượt, mái tóc dài đen nhánh mềm như tơ. Những mong được một Alpha thích mắt mà đưa về làm sủng.

    Vậy nhưng khi cơn phát tình đầu tiên hướng đến, lại là mùi của tuyết tan,.

    Mùi của tuyết tan?

    Còn gì nhạt nhẽo hơn như thế?. Còn gì vô dụng hơn như thế?

    Đáng lý, phải là mùi của hoa thơm, mùi của mật ngọt.

    Hết rồi, hết thật rồi!

    Chút thương tình kia cũng không còn nữa, tiếng nức nở kia cũng không thể động tâm những dòng máu mủ.

    Bị chà đạp, bị cưỡng hiếp, nếu như…. Không có đôi tay ấy, dang ra, đón lấy.

    Đón tay lấy những lọn tuyết kia, để từng chút tuyết tan trong lòng bàn tay nhỏ, mượn hơi ấm người mà nhỏ xuống tí tách.

    Hàn, em thực sự rất nhớ anh.

    Một người hầu nhìn thấy cảnh này, liền tiến tới, phủ lên người Lâm Hải một chiếc áo choàng.

    – Xin người đừng để nhiễm lạnh.

    – Thống lĩnh Lix đã dặn dò qua, nhất định phải chăm sóc người.

    Lâm Hải thu tay lại.
    Một lời của Lix, liền lưu lại nơi này. Dường như đã là quen thuộc rồi, Lix thậm chí còn để cho Lâm Hải tự do ra vào chính phòng ngủ của mình, ở bên cạnh mình, cùng ăn, cùng ngủ.

    Đối với một sủng nhân xuất thân từ Omega nô lệ hèn kém nhất, đây có lẽ chính là mơ ước lớn và hạnh phúc nhất.

    Vậy nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì, ánh mắt dành cho Lix, vẫn chỉ là trống trải như chính đoạn tuyến thể kia đã bị cắt phăng vứt bỏ.

    Tuyết tan hay không tan, gió đong tới đây mùi vị gì, em không còn biết nữa.

    Hàn…

    – ———-

    Tiếng bước chân xôn xao băng qua những dãy hành lang ngang chéo,

    Ngay lối phủ mòn rải rác đá lẫn tuyết này, những người hầu mang theo xích sắt phát ra từng tiếng leng keng.

    Lâm Hải được người hầu của chính mình vội vàng kéo lánh sang một bên nhường bước, dẫu vẫn còn cách cả một đoạn xa.

    Lâm Hải nhìn tới.

    Một Alpha nữ cao hơn hẳn những đám Beta xung quanh, khua đôi chân dài trong làn áo lông cừu trắng muốt,

    Dựa vào huy hiệu nhìn qua, còn có mấy người cảnh vệ bên phía Chủ Tước theo sau.

    Người hầu đứng bên thấy ánh mắt Lâm Hải liên vội vàng giật ống tay người:

    – Xin người mau cúi xuống,

    Như hiểu được sự khó hiểu của Lâm Hải, vị người hầu nhỏ giọng:

    – Đó là Ely, là Alpha có địa vị rất cao, chỉ có điều tính tình không được tốt cho lắm, người tốt nhất nên giữ khoảng cách một chút.

    – ….

    Tiếng leng keng dọc hành lang từ biệt vườn của Thống lĩnh xuyên tới những căn phòng dài phía Nam, vừa khuất dần, vị người hầu không dưng thở dài một hơi, buột miệng:

    – Chắc là vì vị Omega có mùi cỏ tươi đó rồi!

    – Cũng thật tội nghiệp, không biết sẽ ra sao?

    Lâm Hải vừa nghe qua ba chữ” mùi cỏ tươi “,trái tim nảy lên một nhịp mãnh liệt.

    Khuôn mặt vô hồn suốt ba tháng bỗng một thoáng như lột bỏ, vội vàng túm lại người hầu:

    – Ngươi nói, bên phía dãy lâu đài kia, có Omega mang mùi cỏ tươi?

    Vị người hầu giật nảy cả mình. Chăm sóc cho người trước mặt bao nhiêu tháng trời, đây là lần đầu tiên thấy biểu cảm hốt hoảng như thế trên gương mặt kia, vội vàng muốn dấu diếm lỡ lời:

    – Không, ta không biết gì cả..

    Việc Omega bên phía Tam Vương Tước như thế nào, mang mùi gì, trông như thế nào, hay đến cả tên cũng đều được bưng kín. Nếu lỡ có nghe thấy, có nhìn thấy, thì cũng không được phép mở miệng.

    Thế nhưng thái độ luống cuống của người hầu lại càng khiến lòng Lâm Hải như sôi lên.

    Mùi cỏ tươi,

    Dãy lâu đài ấy.. chính là nơi ở của Tam Vương Tước.

    Như vậy.. Ngô Hàn?

    Anh có thể nào.. có thể nào… vẫn còn sống hay không?!

    Người hầu dám phản lời chủ, không kín miệng được, có lẽ cả đời không cần phải nghĩ tới việc nói chuyện được nữa, thế nên vội vàng mà muốn rời đi,

    – Ta thực sự không biết gì, không biết gì cả!

    Lâm Hải không kịp suy nghĩ thêm nữa, liền với lấy một tảng đá nhọn trong tầm tay, dùng hết sức lực kéo người hầu kia vào một góc khuất,

    Mảnh đá nhọn đặt ngay trên cổ mình, đôi vành mắt ép chặt lên gương mặt của người hầu kia:

    – Nói!

    – Nói ra tất cả những gì ngươi nghe được, nếu không, ta liền chết ở đây, mang ngươi theo bồi mạng!

    Người hầu run lên bần bật:

    – Lâm Hải, người người.. khoan, bỏ nó xuống đã.

    – Ngươi nói đi! Rút cuộc Omega kia là ai?!

    – Ta nói, được rồi, ta nói.. bỏ xuống đã.

    Vị người hầu giữa tuyết lạnh mà run tới đổ cả mồ hôi, lẩy bẩy không thành lời:

    – Ta nghe mấy người hầu bên phía Nam nói lại, cách đây vài tháng, Tam Vương Tước từ bãi đá nhặt về một sủng nhân, là một Omega có mùi cỏ tươi, yêu chiều vô cùng, thậm chí còn tặng cả một chiếc áo choàng lông cừu quý giá,

    – Tiểu thư Ely kia, là sủng nhân trước đây, luôn miệng tự cho rằng sẽ trở thành Phu Nhân của Tam Vương Tước, vậy mà.. từ ngày đó tới giờ, đều không được gọi tới nữa. Còn có người nhìn thấy, tiểu thư đó bị Tam Vương Tước vả miệng.. nên..

    – Có lẽ.. có lẽ…

    Lâm Hải sốt ruột:

    – Nói mau!

    Vị người hầu bất đắc dĩ, nhìn tới ngọn đá nhọn áp sát cần cổ kia, lắp bắp:

    – Sáng nay, Tam Vương Tước rời đi từ sớm.. có lẽ.. như người thấy, tiểu thư Ely kia, chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cho Omega đó rồi.

    – Ngươi còn nghe được những gì? Omega đó, tên gọi, ngươi mau nói cho ta..

    Người hầu cố gắng rối trí nhớ lại:

    – Ta không nhớ lắm.. tên.. tên chỉ có một chữ, hình như, Tam Vương Tước gọi hắn.. là Hàn.

    Lâm Hải chết sững người, trên đời, sẽ không có sự trùng hợp nào ngẫu nhiên đến thế.. đúng không?

    Hàn..

    Hàn…

    Đúng là anh ư?

    Từng tiếng vang lên từ đoạn dây xích sắt kia mới chỉ vừa ngang qua…

    Không được!. Phải cứu anh ấy!

    Lâm Hải cố gắng trấn an, đem tay đặt lên vòm ngực đang nghẹn thở kia…

    Vớt lấy chút lý trí còn sót lại mà suy nghĩ…

    Súng… Trong phòng Lix có súng…

    Đôi mắt đầy hoảng loạn, lao đi,

    Kẻ người hầu cũng vội vã bám theo, nhìn Lâm Hải đã quen thuộc mọi nơi, từ trong ngăn bàn kéo ra một đầu súng ngắn,

    Với tay lấy một huy hiệu bài, hướng về phía kẻ hầu đang ra sức khuyên ngăn kia:

    – Ngươi, mau thay đổi quần áo cho ta.

    Vị người hầu nuốt khan cả nước bọt, sợ sệt:

    – Lâm Hải người.. cái này.. không thể được!

    – Lấy trộm súng của thống lĩnh là tội chết!

    – Lấy trộm huy hiệu bài cũng là tội chết..

    – Người.. người..

    Lâm Hải chua xót:

    – Coi như, ta cầu ngươi.

    ========

    Lâm Hải từng bước đi rồi,

    Người hầu kia phải vuốt ngực hai ba lần, mới có thể liều mạng lấy máy truyền tin trên bàn. Run rẩy gửi đi.

    Phía bên kia đầu truyền.

    Chiếc xe chở Leo và Lix lập tức ngược đầu quay lại,

    Rẽ tuyết ngang trời.

    ========

    Phòng Tam Vương Tước.

    Trời đã bớt lạnh,

    Đáng lý thì Hàn cũng không cần phải khoác những chiếc áo trùm dài xuống dưới chân như thế.

    Nhưng chiếc bụng gần năm tháng đã mẩy lên rõ rệt. Thực khó che dấu dưới lớp áo thông thường.

    Hàn không trách Leo.

    Cẩn thận từng chút dấu diếm cũng đã là hết sức có thể, nếu để phát hiện ra, dẫu gì, vẫn còn Chủ Tước và Phu Nhân Chủ Tước kia. E rằng có hết sức bảo vệ, Leo cũng không thể làm gì khác hơn.

    Vậy nên, trước hết việc giữ cho mầm dưỡng nhỏ được an toàn sinh ra, mới là điều quan trọng nhất.

    Vuốt lên từng nét trên chiếc áo choàng lông cừu, Hàn khe khẽ cười.

    Người nào đó kia, lại nói rằng đây chính là món quà hẹn ước, nhất định một mực ủ Hàn như thế, nhất định không để một ngón tay Hàn chạm ra ngoài trời.

    Hẹn ước gì kia chứ..

    – ———-

    Tiếng xiềng xích lạnh giá theo từng bước chân người dồn dập kéo tới,

    Hàn giật mình, theo phản xạ hướng ra ngoài cửa.

    Một Alpha nữ nét mặt sắc sảo, nước da bánh mật cùng những lọn tóc xoăn dài, vừa bước qua đầu cửa nhìn thấy Hàn đã lập tức lớn giọng:

    – Một kẻ hèn mọn như ngươi mà cũng xứng mặc chiếc áo choàng đó?!

    Mi tâm Hàn chau lại thành một đường sửng sốt,

    Đôi tay không tự chủ, men xuống thành bụng..

    Không…

    Thuộc truyện: Nô lệ