Nô lệ – Chương 22

    1384

    Thuộc truyện: Nô lệ

    Chương 22: Vĩnh viễn

    Suốt mấy tháng qua, Leo chưa từng một lần gọi qua, Ely sốt sắng tới phát khóc.

    Chỉ là nghĩ nếu một lần rồi lại một lần đem người hầu hạ tới sảng khoái, với vóc dáng và địa vị của mình, nhất định Tam Vương Tước sẽ có một ngày động tâm mở kết gieo giống.

    Vậy nhưng, sự thật lại là như thế nào? Từ ngày đưa tên Omega ti tiện đó về, Leo đến một cái liếc mắt cũng chán ghét đưa tới!

    Lẽ nào, một Alpha quyền quý như cô, lại không có cách nào trị được một tên nô lệ?

    Chỉ cần giết hắn, mọi chuyện sẽ kết thúc. Leo nhất định sẽ quay trở về bên cô.

    Thế nhưng, tường nơi này không xây bằng thép, lại chắc hơn thép,

    Vòng tay Alpha Sói bạc mạnh mẽ lan tỏa dày đặc khí tức bảo vệ Omega nhỏ nhoi của mình, khiến cho bất cứ tên sát thủ nào cũng đều phải chùn bước lùi lại.

    Nếu, không sớm nắm ra điểm yếu của tên Omega ấy, thì thực sự đến hành lang của lâu đài phía Nam này, Ely cũng không thể đường hoàng mà bước vào.

    Tóm lấy mấy kẻ hầu hạ.

    Tra tấn đến không ra hình dáng con người

    Cuối cùng cũng biết được cái bí mật động trời ấy.

    Hàn. Ngươi lại dám lờ đi quy định của Tước tộc.

    Cả gan mang trong mình nòi giống của Tam Vương Tước?

    Đôi môi dày dặn cong lên một độ rợn người.

    Hôm nay, chính tay ta sẽ đưa cha con ngươi xuống địa ngục.

    ==========

    Cánh cửa phòng đập toang,

    Ely đưa mắt nhìn một thân phủ trong làn lông cừu quý giá mềm mượt.

    Văng roi từng bước tiến lại gần.

    – Tên nô lệ hèn mọn, cuối cùng, ngươi cũng có ngày này!

    Tiếng kim loại thị uy đập xuống nền phòng rát bỏng,

    Dưới lớp áo khoác, bàn tay đặt nơi vòm bụng run nhẹ, Hàn cố gắng trấn tĩnh, lạnh giọng:

    – Đây là phòng của Tam Vương Tước, bất kỳ ai không có lệnh, không được vào.

    Ely nghe một tiếng này, lòng chính là hận tới mức không thể lập tức giết chết Hàn ngay tức khắc.

    – Câm mồm!

    – Nơi này đến lượt ngươi mở miệng sao?!

    Gương mặt trấn định, đôi mắt không hoảng đối diện sâu với mùi lúa mạch đã ngập kín khắp phòng, vờn quanh đe dọa.

    – Ta chính là sủng nhân yêu thích nhất của Tam Vương Tước, ngươi dẫu có là Alpha, cũng không có quyền đụng tới.

    Ely hằn sâu đôi mắt.

    – Được lắm!

    – Cứng giọng lắm!

    – Để ta xem xem, ngươi còn nói thêm được bao lâu!

    Tiếng roi vút giơ cao trên không trung, lại bị Hàn lập tức nắm chắc lại :

    – Ngươi nhìn lại cho rõ, nếu ngươi vô cớ hại ta, Tam Vương Tước sẽ tha cho ngươi sao?

    Ely cười bật lên một tiếng ha hả,

    – Vô cớ hại người?

    – Ngươi quên mất rằng, kẻ có miệng, ắt sẽ có ngày không chịu nổi đòn roi tra tấn, mà nói ra sao? .Để ta nói cho ngươi biết, không có một kẻ nào có thể cứng miệng trước Ely này!

    – Ngươi đã bại lộ rồi!. Một Omega lại dám mang thai con của Tước tộc?!

    – Thứ trong bụng ngươi chính là mầm nghiệt!

    – Ta chính là nhận được lệnh của Chủ Tước, đem cảnh vệ tới lột thứ mầm nghiệt đó ra!

    Hàn phút chốc không thể nói ra thành lời…

    Đã là cố gắng dấu kín đến như vậy, cẩn thận đến như vậy..

    …Việc ta mang thai.. cuối cùng.. cũng đã lộ rồi….

    Đôi chân dường như không trụ vững.. con của ta…

    Ely nắm lấy cằm Hàn, nặng từng chữ:

    – Thứ mạt hạng như ngươi chỉ dựa vào bò lên giường của Tam Vương Tước, mà lại dám đối đầu cùng ta?

    – Còn muốn sinh thứ súc nghiệt đó ra?

    – Ta khinh!

    Ely hất hàm, đám cảnh vệ lập tức tiến vào.

    – Giữ lấy nó!.

    Hàn nhìn tới những tên cảnh vệ vừa xông đến, theo bản năng lùi người lại một bước,

    Thực sự, là huy hiệu của Chủ Tước…

    Hai bên tay bị giữ chặt lại, đáy mắt dâng tràn lên sự đau xót khó tin.

    Ely giật tay, chiếc áo choàng bung mở, rớt xuống đất

    Trên một thân mảnh khảnh, nơi vòm bụng đã lộ rõ, mầm dưỡng nhỏ nhận được chút lạnh từ bên ngoài, cuộn người, uốn lên.
    Hàn vô thức giãy dụa, muốn chạm tay tới, nhưng không được…

    Ely vung roi.

    – Vút…

    – Quỳ xuống!

    Năm nhát liên tiếp theo lời rít từ khuôn miệng kia, quật thẳng lên đầu gối Hàn.

    Đau buốt,

    Một tiếng roi đưa gió lại quật tới,

    Hàn cố gắng đưa vai hứng đòn, che chở mầm nhỏ nơi bụng kia…

    Máu lập tức ăn rướm vai.

    – Ngươi muốn lưu lại?

    – Đừng hòng!

    – A….

    Ely nghiến răng, dồn hết giận dữ điên cuồng xuống dưới những ngọn roi điên dại.

    Từng vết, từng vết roi lớn đã xé rách chiếc áo lót ấm phía trong, để lộ ra hai bờ vai đầy những hằn máu đỏ, Hàn vẫn cắn chặt môi, cố gắng che đi chiếc bụng đã bắt đầu quặn lên từng cơn nhức nhối..

    Gần hai mươi vết roi đã hạ, như thế vẫn chưa có một vệt nào nơi bụng,

    Ely trừng mắt, lớn giọng quát lên với hai tên cảnh vệ:

    – Giữ nó cho chắc!

    – Chủ Tước đã có lệnh, lột bỏ mầm nghiệt kia!

    Hai tên cảnh vệ siết chặt lại gốc tay, tóm lấy tóc, dựng ép Hàn hướng bụng về phía trước…

    Cái gì là liêm sỉ, cái gì là nhục nhã đây?

    Không cần nữa..ta không cần nữa…

    Hàn đưa đôi mắt đầy đau thương, vô hạn và bất lực.

    Chất giọng đã nhuốm bọt máu khẩn thiết cầu xin…

    – Ta sẽ rời đi..

    – Ta sẽ rời đi..

    – Xin ngươi lưu lại đứa nhỏ..

    – Nó không có lỗi..

    – Ta cầu xin ngươi..

    – Cầu xin ngươi…

    Ely cười vang thành tiếng, gấp đôi chiếc roi, ấn lên bụng Hàn.

    – Yên tâm đi, ngươi, và cả mầm nghiệt đó!

    – Đều phải chết!

    – Vút!

    Tiếng roi quật qua,

    Một mảng áo lót nơi bụng lập tức rách toang, vết máu đượm rốn.

    Mầm dưỡng nhỏ đau đớn đạp tung như nhắc nhở..

    Đừng làm thương con.. con ở đây, rất ngoan, rất ngoan..

    Giọt nước mắt trên gương mặt kia.

    Rơi xuống.

    Là,

    Ta có lỗi với con,

    Bất lực rồi..

    Hết sức lực rồi, không giãy dụa được nữa…

    Còn nỗi đau nào hơn thế này? Nỗi đau là xé gan xé thịt, phải giương chính đôi mắt của mình lên, nhìn thứ máu mủ ruột rà còn chưa một ngày thấy ánh sáng, từng chút từng chút bị quật nát tới trôi ra…

    Trên đôi mắt Hàn, một lần thứ hai, khóc bật ra những máu…

    Đời này, sai lầm lớn nhất của ta, chính là được sinh ra lại trở thành một Omega yếu đuối.

    Đời này, ân hận lớn nhất của ta, chính là không bảo vệ được con.

    Máu trên vai , trên bụng, bắn ra nhuốm đỏ một mảnh áo lông cừu bên cạnh,

    Ely cười hẹp một đường nhìn nơi chiếc bụng đã in tới chục vết roi, nhẩn nha nhìn từng nét phập phồng trộn lẫn máu thịt.

    Dưới nơi ấy, là một sinh linh chỉ còn lại từng mạch thoi thóp.

    Quẳng chiếc roi sang một bên,

    Rút từ lưng quần ra một con dao nhỏ, giơ ra trước mặt Hàn:

    – Ta sẽ từ từ, từ từ, dùng chiếc dao này, rạch nó ra thành từng đoạn.

    – Để xem sau này, còn kẻ nào dám mơ tưởng tới Tam Vương Tước của ta?

    Ngọn dao vừa chạm tới nền bụng kia,

    Ngoài cửa liền có tiếng vọng vào.

    – Tiểu thư Ely, có người của phủ Thống Lĩnh tới truyền tin.

    Ely cười nửa miệng, đút lại con dao vào túi da.

    – Cho vào.

    – =========

    Lâm Hải vừa bước vào phòng, mùi cỏ tươi trộn đầy máu tanh thoát ra từ cơ thể đã gục xuống kia…

    Là Hàn…

    Không dừng được nữa,

    Bao nhiêu chua xót, thương nhớ, dồn lại thời khắc này.

    Trong khóe mắt, đôi ngươi lạnh cứng như không còn tiêu cự.

    Lâm Hải tiến lại vừa gần, rút súng, nhằm thẳng ngực Ely:

    – Thả người.

    – …..!

    Không ai có thể ngờ được, một tên hầu lại có trong tay khẩu súng kia, vậy nên phút chốc im lặng như tờ.

    Hàn ngoảnh lên..

    Lâm Hải!

    Là em ấy…

    Lâm Hải?!

    Tiếng vọng yếu ớt..

    Em ấy chưa chết, chưa chết….

    – Pằng!

    Tiếng súng vang lên, ngay sát đầu vai hạ xuống

    Ely hét lên một tiếng thê thảm, máy trên đầu vai phọt đầy gương mặt Lâm Hải, tạo thành tia.

    Lâm Hải điên cuồng tóm chặt lấy mái tóc xoăn kia, ấn sát ngọn súng ngay đầu Ely:

    – Ta nói thả người!

    Ely mặt trắng bệnh, khí thế của một Alpha đều rơi vỡ hết cả, mùi lúa mạch phút chốc tan loãng.

    – Thả.. thả người…

    Hai tên cảnh vệ rút lại tay.

    Hàn lập tức ngã gục xuống đất.

    Giương đôi mắt đầy máu trải về phía Lâm Hải.

    Lâm Hải.. cảm ơn ngươi.

    Thế nhưng, là, thực sự không gượng dậy được nữa.

    Thực sự đã kiệt sức.

    Đôi mắt mờ mịt, bóng tối phủ kín.

    Dưới hậu huyệt, máu chảy thành dòng, bào thai nhỏ rút cục không chịu nổi những vết roi vụt kia.

    Theo cơn co thắt điên loạn, trôi ra ngoài…

    Vĩnh viễn, mất đi.

    Không…..

    Đôi mắt trắng dã vô hồn.

    Lâm Hải bóp cò.

    Một tiếng vang xé óc, Ely chết không kịp nhắm mắt.

    Mấy tên cảnh vệ vội vàng rút súng,

    Lâm Hải không quản một vết thủng nơi bụng kia, hay một vết thủng ngay bắp đùi.

    Trả lại từng viên, từng viên.

    Bầu trời, giữa trưa giăng hoàng hôn màu máu.

    Lâm Hải nửa sống nửa chết,

    Ôm trên tay Ngô Hàn, một nửa chết, một nửa sống.

    Bào thai nhỏ ai oán, ai khóc than?

    Nhịp đập kia không còn nữa, vĩnh viễn không còn nữa…

    Có nghe thấy không? Lời hứa sẽ bảo vệ lấy ta?

    Chỉ vì mệnh cha hắn là một Omega hèn kém nhất.

    Leo…

    Vương Tước của ta, Alpha của ta..

    Ngươi, có nghe thấy tiếng khóc này không?

    Thuộc truyện: Nô lệ