Nô lệ – Chương 7

    1755

    Thuộc truyện: Nô lệ

    chương 7: Lâm Hải.

    Leo sờ lên vết đập bầm tím một mảnh trên gáy, vẫn như không thể tin nổi.

    Đôi mắt xanh thẳm chìm xuống, cả người thả nghiêng trên ghế tựa.

    Chút nhói đau nơi cổ một lần lại một lần khiến Leo không thể phủ nhận.

    Tất cả chuyện ấy.. là thật…

    Làn da nóng hổi từng giọt mồ hôi, chiếc cần cổ trơn nhẵn, hai hạt ngọc dựng cao mời gọi, ngọt như búp non, làn da mượt như suối lại không hề ẻo lả.

    Hậu huyệt mấp máy, xoắn gọn bao bọc dương v*t thô lớn không rời, dâm dịch tí tách nhỏ xuống hai bên đùi, chảy dọc xuống cẳng chân thon dài.

    Tất cả rất vừa tay, không quá nhu mềm, lại không quá thô ráp…

    Cảm xúc tuyệt vời đến mức mê muội.

    Mùi hương cỏ tươi mát như vừa hiện ra vương vất nơi chóp mũi…

    Leo xòe rộng ngón tay, vuốt từng đường như miêu tả lại một dáng vóc lả lơi trên nệm salanh mát lạnh.

    – ———-

    Vị bác sĩ cao cấp được mời đến từ phía bệnh viện chuyên dành cho Alpha, theo bước chân Lix tiến tới. Cúi chào xong cũng vội vàng muốn tới khám chiếc cổ cho Leo. Vậy nhưng lại bị ra hiệu ngồi xuống.

    Vị bác sĩ đảo bước chân, trở ngược về phía chiếc nệm da cách chỗ ghế tựa dài của Leo một đoạn.

    – Ngươi chính là người đã làm xét nghiệm và báo cáo Phermone cho ta?

    Vị bác sĩ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đĩnh đạc đáp lại:

    – Tam Vương Tước, đúng vậy. Phermone của ngài là một loại Phermone Alpha vô cùng đặc biệt và nổi trội.

    Leo nhấn từng chữ:

    – Ngươi đã khẳng định, nó có thể kháng lại được cả chất dẫn dụ tương thích đến 70%?

    Lời nói rắn rỏi mang theo nét nhấn cường đại, đôi mắt một màu xanh thẳm xoáy sâu vào gương mặt, khiến vị bác sĩ đã đứng tuổi vẫn phải đôi chút luống cuống:

    – Đúng vậy, khả năng kiểm soát Phermone qua kết quả bài test mức độ tương thích của ngài đã được ghi chép rất rõ ràng.

    – Nói như thế, tỷ lệ tương thích phải trên 70% mới có thể khiến ta mất kiểm soát?

    – Trên lý thuyết thì là đúng như vậy.

    Leo nhíu mày:

    – Trên lý thuyết?

    – Kỳ thực việc mất kiểm soát còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, ví dụ như tình cảm, ham muốn, điều kiện, chất xúc tác, người kia có rơi vào kỳ phát tình hay không..

    – Nếu chưa từng gặp người đó trước đây?, ngay cả tên cũng không biết thì sao?

    Vị bác sĩ bắt đầu vã mồ hôi:

    – Nếu vừa gặp đã không thể kiểm soát, cái này chỉ có thể là định mệnh,

    – Nhưng,

    Vị bác sĩ trăn trối nhìn Leo:

    – Cái này, rất hiếm khi có. Cặp có tỷ lệ tương thích cao nhất hiện bệnh viện ghi nhận được là 82%, tất cả lãnh thổ từ trước tới nay mới chỉ có 3 trường hợp.

    Leo nghiêng mình ngồi dậy:

    – Có cách nào kiểm soát không?

    – Đối với các cặp định mệnh, cách tốt nhất là mau chóng hình thành liên kết để ổn định lại lượng Phermone,..Bằng không…

    – Thì sao?

    – Bằng không, nói cho đơn giản một chút, là hễ gặp đối phương, lập tức phát tình.

    Leo nhăn mặt, khó chấp nhận nổi, tiến tới tóm lấy cổ áo vị bác sĩ:

    – Ngươi vừa nói gì?

    – Dạ.. cũng có thể sử dụng thuốc.. thuốc ức chế liều cao. Nhưng, cái này cũng không làm giảm bao nhiêu đợt sóng kích tình, bởi vốn dĩ những cặp đôi như vậy sinh ra đã là dành cho nhau!

    Đôi vành mắt kia đã cáu đỏ, vị bác sĩ hai chân cũng bị túm tới sắp nhấc khỏi mặt đất, ho khan vài tiếng,

    Lix tiến tới, gỡ tay Leo ra khỏi, vị bác sĩ vội vàng theo chân Lix, khuất sau cánh cửa.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ ABO dmh tại đam mỹ dammydmh.com

    Leo thả phịch người,

    Đôi mắt hằn lại.

    Rút cuộc, ngươi là ai?.

    Leo vuốt huyệt thái dương.

    Anh không thể ngờ nổi, trên đời này, thực sự tồn tại cái thứ gọi là định mệnh, càng không thể ngờ nổi.. như vậy mà lại không thể kiểm soát đến nỗi điên rồ mà mở kết, còn thiếu chút thì đánh dấu kẻ đó…

    Lix trở lại phòng, lên tiếng:

    – Tam Vương Tước, người có lệnh gì không?

    Leo một lúc mới hẹp đôi mắt nhìn lên:

    – Đưa kẻ đó tới đây, bố trí một gian phòng của cảnh vệ.

    – Ta muốn gặp hắn.

    Lix cúi đầu, nhận lệnh lui ra ngoài.

    Leo siết chặt nắm tay. Cũng chỉ là một Omega, ta không tin, không thể chế ngự được ngươi.

    =========

    Hàn chưa tỉnh,

    Hậu huyệt lần đầu chịu cơn kích tình điên dại sau ngần ấy năm ức chế, liền bị điên cuồng đâm rút tới mở ra sản đạo, cộng thêm việc tinh dịch nóng chảy kia bị kết đóng đau đớn, thương tổn là không tránh khỏi.

    Diệp Mẫn thể trạng yếu đã được đưa về nghỉ ngơi. Trong gian phòng chìm ngập mùi dẫn dụ chưa tan, chỉ còn lại ba người.

    Mộc Trà tiêm một mũi giảm đau xong liền nhường chỗ cho Lâm Hải lau rửa.

    Nhìn hậu huyệt sưng thẫm có phần rách nhỏ, Lâm Hải đau đớn chấm từng chút nhẹ nhàng, cắn chặt khóe môi.

    – Lâm Hải.

    Mộc Trà cất tiếng.

    Lâm Hải lau dọn xong, vắt chiếc khăn đặt sang một bên, lưu luyến không muốn rời giường.

    – Lâm Hải.

    Lâm Hải bất đắc dĩ nghe tiếng lần thứ hai này, mới bước xuống.

    Mộc Trà không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:

    – Ngươi yêu Hàn?

    Lâm Hải hơi giật mình, nhưng một lúc đã lấy lại vẻ chua chát:

    – Người nhận ra rồi sao?

    – Đúng. Ta yêu Hàn.

    – Ta thật buồn cười đúng không?. Ta không những cũng là một Omega, lại là một Omega đã cắt đi tuyến thể. Nhưng đến chính ta cũng không hiểu cảm giác này của mình…

    – Chỉ là.. ta…

    Mộc Trà yên lặng, nghe từng tiếng nấc vang lên ngắt quãng của Lâm Hải, một lúc, mới có thể bật giọng:

    – Nếu ngươi yêu Hàn, ta muốn cầu xin ngươi một việc.

    Lâm Hải ngẩng mặt, Mộc Trà chân thành bắt lấy hai tay của Lâm Hải:

    – Hãy cứu nó.

    – Mộc Trà… người…

    – Kẻ đó chắc chắn sẽ quay lại. Với nồng độ Phermone mà hắn phát ra trong đêm đó, ngay cả một Alpha như ta cũng bị át chế rất nhiều, chứng tỏ độ tương thích giữa hai người họ rất cao.

    – Nếu để bên Chủ Tước biết, Omega đó, là Hàn. Thì hàng trăm mạng người nhà họ Ngô sẽ chìm trong biển máu. Một Omega giả danh Alpha, cai trị dòng tộc, nhận Hầu Tước, ngươi nghĩ xem? Chủ Tước sẽ tha cho chúng ta sao?

    – Ngày hôm qua, trời quá tối, tên cảnh vệ kia lại đang trong cơn kích tình mãnh liệt, chắc chắn chỉ có thể dựa vào mùi dẫn dụ để đến, ta tin chắc, hắn không nhận được mặt người.

    – Bản thân ngươi đã cắt đi tuyến thể, không có mùi. Nếu như sử dụng nước hương mùi cỏ tươi như của Hàn, chắc chắn không có vấn đề gì..

    Lâm Hải không ngập ngừng:

    – Ta đồng ý.

    – Bất cứ điều gì, để cứu Hàn, ta đều đồng ý.

    Mộc Trà gượng giọng:

    – Chỉ là.. mùi cỏ tươi ấy, không thể sử dụng lâu dài.. ngươi.. rất có thể sẽ sớm bị lộ..

    Mở khóe mắt đã đỏ au, Lâm Hải mỉm cười:

    – Người yên tâm, ta sẽ chết, trước khi lộ tẩy.

    – Chỉ là.. ta xin người, có thể để ta ở lại bên Hàn đêm nay.. được không?

    Mộc Trà khép đôi mi, quay đi,

    Từ xa nhìn song cửa khép dần.

    – Lâm Hải, xin lỗi ngươi.

    =======

    Lâm Hải cởi từng cúc áo chậm rãi trên người, vươn đôi chân trần bước đến trên giường, áp cả gương mặt mình lên bờ ngực của Hàn.

    – Hàn..

    – Anh nghe thấy không?

    – Em yêu anh, rất yêu anh. Yêu anh bất chấp rằng.. hai chúng ta thân thể hoàn toàn giống nhau.

    – Yêu anh bất chấp rằng, chúng ta không hề có một phần trăm nào tương thích.

    – Anh có biết không? Dù thân phận thấp kém tới mức không thể trở thành bạn đời của anh…

    – Suốt bấy nhiêu năm. Nhìn anh, ngắm anh, nói chuyện với anh, ăn cùng một bữa cơm với anh.

    – Ngần ấy là đủ rồi…

    – Hôm nay… em muốn làm người của anh, một lần thôi…

    Lâm Hải kéo chiếc chăn sang bên cạnh, đưa gương mặt xuống gần dương v*t mềm mại của Hàn, đặt trọn vẹn tất cả trong khuôn miệng, mút xuống.

    Hàn chưa vượt qua hoàn toàn cơn kích tình, chịu kích thích như vậy, dương v*t nhỏ liền theo bản năng đứng dậy.

    Hàn mở rộng hậu huyệt chật hẹp của chính mình, ngồi xuống, nuốt lấy dương v*t hồng hào kia.

    – Hàn…

    – Hàn….

    Những cú nhấp hông tràn đầy nước mắt và đau đớn.

    Trong cái thế giới chỉ chia thành dục vọng, tương thích, mùi Phermone, cấp bậc này, cám ơn anh đã cho em biết thứ gì mà từ xa xưa vẫn gọi tên là tình yêu.

    Dẫu là, yêu, một người không nên yêu.

    Em.. đã hiểu rồi..

    =======

    Cơn mơ miên man đưa Lâm Hải về gần mười năm về trước,

    Lâm Hải là một Omega nô lệ, bị Alpha cưỡng bức đến mang thai một cặp song sinh.

    Chủ trại đã đánh đập và ép cậu uống thuốc xổ.

    Hàn vươn tay ra đón lấy cậu.

    Nhận rằng cặp song sinh đó là của chính mình.

    Anh không giống những kẻ khác, đều nói nô lệ là bẩn thỉu.

    Anh ôm lấy những đứa trẻ dính đầy bụi bẩn.

    Anh không ăn những thứ trái cây mọng nước, san bát cơm của mình cùng với tất cả những người ở Hải Đường để họ có thể ấm bụng hơn.

    Hàn..

    Hàn..

    Em yêu anh như thế, như thế..

    Nên.. anh phải sống cho thật tốt, có được không?

    Thuộc truyện: Nô lệ