Home Đam Mỹ Nụ Hôn Của Quỷ (Version Tfboys) – Chương 20: Sinh nhật

    Nụ Hôn Của Quỷ (Version Tfboys) – Chương 20: Sinh nhật

    Thuộc truyện: Nụ Hôn Của Quỷ (Version Tfboys)

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    – 20/03: Nhóm ra mắt ca khúc mới “Sủng Ái”.

    Chủ nhật, ngày 24 tháng 4 năm 2016

    Bước từng bước nhẹ trên con đường trải đầy lá vàng, hai cái bóng in hằn lên mặt đường bởi cái nắng chiều nhàn nhạt.Khung cảnh sẽ thật hữu tình nếu như không có sự xuất hiện của hai tên vệ sĩ ở sau lưng.

    Xem ra, hai chàng trai rất không tự nhiên. Vương Tuấn Khải nhíu mày, lâu lâu còn quay lại nhìn hai tên vệ sĩ như muốn cảnh cáo: “Cẩn thận các người. Kì đà.”

    Không biết từ lúc nào, cả hai đã đứng trước căn chung cư của Vương Nguyên mới chuyển đến. Vương Tuấn Khải tiếc nuối nhìn cậu, anh cầm lấy bàn tay cậu, miệng nở nụ cười tươi rói, nói:

    “Tạm biệt.”

    Vương Nguyên gật đầu, cười một cái rồi bước vào nhà. Trước khi đóng cửa, cậu còn quay lại nhìn anh, nháy mắt ‘đưa tình’.

    “À, từ từ.”

    Như nhớ ra chuyện gì đó, Tuấn Khải vội vàng chạy đến, chặn cửa lại. Cũng vì vậy mà bàn tay của anh bị kẹt, sưng đỏ lên. Vương Nguyên xót xa nắm lấy bàn tay anh, cẩn thận quan sát.

    “Tôi không sao. Em đừng lo.”

    Bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu, anh mỉm cười hạnh phúc. Anh nhanh chóng thu tay lại, mỉm cười trấn an cậu. Vết thương nhỏ này, đối với anh có là gì. Trước đây, anh đã chịu hàng ngàn vết thương lớn, đã sớm được miễn dịch rồi.

    “Anh có chuyện gì sao? Sao phải gấp gáp vậy. Làm tay bị thương rồi.”

    “Em lo cho tôi sao?”

    Tuấn Khải cười nham nhở, giống như một tên côn đồ.

    “Ai thèm lo cho anh. Dở hơi.”

    Vương Nguyên cau mày, thật muốn đấm một phát vào cái bản mặt khó ưa của anh. Một ngày anh không chọc tức cậu chắc anh ăn không ngon nhỉ. Mà nghĩ lại, những lúc anh chọc cậu, anh cũng rất đẹp trai.

    Aisss…Vương Nguyên, mày nghĩ cái gì vậy?

    “Tóm lại là anh gọi tôi có việc gì?”

    Vương Nguyên thực sự muốn nổi điên rồi.

    “Chỉ muốn nói với em là ‘ngủ ngon’ thôi!”

    Tuấn Khải trả lời tỉnh bơ. Lúc nói câu này, anh còn nháy mắt, cười tươi làm lộ ra hai chiếc răng khểnh cực đáng yêu.

    Máu nóng dồn lên đầu, Vương Nguyên thực sự chỉ muốn cho anh một đá bay về tới nhà luôn cho rồi. Tức chết cậu mà. Sao anh cứ ám cậu mãi vậy. Mới mấy phút trước, cậu còn cảm động, định nói lời cảm ơn vì buổi đi chơi hôm nay. Cũng may, cậu chưa có nói ra.

    “Anh biến ngay trước khi tôi đưa anh sang đảo khỉ.”

    Vương Nguyên liếc xéo, nghiến răng ken két.

    “Haha… Không đùa với em nữa. Tôi về đây.”

    Anh đã đi khá xa, nhưng cái điệu cười đắc ý kia còn luẩn quẩn trong tâm trí cậu. Có lẽ, ông trời đang rất hối hận vì đã tạo ra một tên không bình thường như ‘Vương Tuấn Khải’.

    Cậu bực bội đóng cửa lại, dậm chân đi vào nhà. Lúc nãy cậu điên rồi mới lo cho anh. Cậu điên thật rồi!!!

    …………………….

    Gục mặt trên chiếc bàn học quen thuộc, Vương Nguyên mệt mỏi lăn vào giấc ngủ. Đêm qua, cái tên mặt than Vương Tuấn Khải liên tiếp gọi điện, nhắn tin cho cậu làm cậu mất ngủ nguyên một đêm. Cũng chính vì vậy mà sáng nay cậu đi học muộn, còn ngủ gật trong lớp rồi bị thầy phạt nữa chứ. Hận chết anh.

    Ngay lúc này, cậu thực sự cần một giấc ngủ. Đã sắp gần đền mộng đẹp thì có cánh tay nào đó lay lay bả vai cậu. Thực muốn nổi điên mà. Định không thèm để ý đến nhưng cánh tay ấy không có ý dừng lại.

    Cậu tức giận bật người dậy, không thèm nhìn mặt kẻ đó, đứng lên, lớn tiếng quát tháo:

    “Cái tên chết bầm nào dám phá giấc ngủ của ông? Có để cho người ta ngủ không hả? Tôi mệt lắm rồi. Xin đừng làm phiền tôi.”

    “Nguyên Nguyên? Cậu mất ngủ sao? Mắt cứ như con gấu trúc ấy.”

    Bị Vương Nguyên quát, Chí Hoành ấm ức. Nhưng nhìn thấy bộ dàng thê thảm của Nguyên, cậu lại lo lắng hỏi.

    Nhận thấy thái độ quá đáng của mình, Vương Nguyên cười một cách gượng gạo, trả lời:

    “Mình không sao. Xin lỗi vì nổi giận với cậu. Mà có chuyện gì sao?”

    “À, lát nữa, cậu về nhà Thiên Thiên nhé, chúng mình có việc cần bàn. Rất quan trọng.”

    Chí Hoành cẩn thận dặn dò.

    Vẻ mặt của Chí Hoành xem ra rất nghiêm trọng. Là việc gì mà lại có thể khiến Hoành lo lắng như vậy?

    “Có chuyện gì sao?”

    Vương Nguyên cau mày, khó hiểu hỏi.

    “Lát nữa sẽ biết.”

    Hoành cười bí hiểm. Nói xong, cậu quay lên, tiếp tục chăm chú vào đống bài tập mà lão Đặng phân phó.

    Mặc dù rất thắc mắc nhưng vì cơn buồn ngủ ập đến, Vương Nguyên lại chẳng còn tâm trạng nghĩ ngợi nhiều, cậu nhanh chóng ngồi xuống, rồi đi vào giấc ngủ.

    Cảm thấy có gì đó không đúng, Vương Nguyên ngước mặt lên, nhìn qua chỗ trống bên cạnh mình. Vương Tuấn Khải vắng học, đúng là chuyện lạ. Chẳng phải ông nội của anh rất khó sao?

    Chính mắt cậu nhìn thấy Vương đại tướng quân gọi anh dậy đi học bằng mọi cách, vậy mà hôm nay, anh lại không có đến lớp.

    “Hoành Hoành, Tuấn Khải đâu?”

    Nguyên Nguyên dùng tay khều khều Hoành đang chăm chú làm bài ở bàn trên, hỏi:

    “Tớ không biết.”

    Hoành lắc đầu. Đại ca tính khí thất thường, mặc dù cậu là em của anh những cũng không thể nào nắm bắt tâm lí của anh được.

    “Ờ.”

    Cuối cùng, giờ tan học cũng đã đến, các học sinh háo hức lên xe trở về nhà. Riêng Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Chí Hoành lại tụ tập vào một góc trong lớp học, bàn tán:

    “Thiên Thiên, tại sao đại ca không đi học? Anh ấy trốn sao? Ông ngoại mà biết được thì anh ấy sẽ chết không đẹp mắt.”

    Chí Hoành là người đầu tiên lên tiếng. Câu cuối cùng, cậu còn cố ý nhấn mạnh để tăng thêm phần nghiêm trọng cho sự việc.

    “Về nhà, anh sẽ kể cho.”

    Thiên Tỉ cẩn trọng trả lời. Xem ra việc này không đơn giản.

    “Kể? Việc gì? Liên quan đến việc Khải nghỉ học sao?”

    Vương Nguyên nhíu mày. Thật khó hiểu.

    “Đúng vậy. Chúng ta về nhà đã.”

    Nói rồi, cả ba cùng nhau lên xe và trở về biệt thự của Thiên Tỉ. Ngồi trê ghế sa lon sang trọng, Vương Nguyên hồi hộp nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Cậu thực lo cho Tuấn Khải,tại sao lại biến mất không dấu vết như vậy chứ?

    “Hai người uống nước đi.”

    Đặt hai ly cam ép trên bàn, Thiên Tỉ mỉm cười.

    “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

    Vương Nguyên sốt ruột đến lo lắng luôn rồi. Thiên Tỉ cứ thần thần bí bí thực khiến cậu đau tim.

    “Hôm nay là sinh nhật của đại ca.”

    Thiên Tỉ cười tươi, lộ ra hai cái đồng điếu thật đẹp. Chí Hoành ngẩn người lại, anh thực rất đẹp.

    “Hả? Sinh nhật?”

    Vương Nguyên ngạc nhiên mở trọng mắt. Thì ra, hôm này là sinh nhật của tên mặt than. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc anh biến mất. Chẳng lẽ, cứ mỗi năm, đến sinh nhật là anh được ông nội cho nghĩ học một ngày sao? Thật nực cười.

    “Đúng vậy. Hôm nay là sinh nhật đại ca, cũng là ngày gia đình anh ấy tan nát.”

    Chí Hoành gật đầu, lúc nói câu sau, ánh mắt cậu chùn xuống, xem ra mọi chuyện thực sự rất rắc rối.

    Vương Nguyên hoảng sợ hết nhìn Thiên Tỉ rồi quay sang nhìn Hoành. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Sao cậu không hiểu gì hết vậy? Ngày gia đình Khải tan nát? Tóm lại là chuyện gì đnag xảy ra? Hàng ngàn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Thực đau đầu.

    “Ngày 21 tháng 9 năm 1999, hôm đó, trời trong, mây xanh, đại ca cất tiếng khóc đầu tiên ở thành phố Trùng Khánh. Anh sinh ra trong niềm vui sướng của ba mẹ.

    Những đến ngày 21 tháng 9 của 5 năm sau, lúc cả gia đình anh ấy đang vui vẻ bên chiếc bánh sinh nhật thì một đám người xông vào, phá tan viễn cảnh hạnh phúc ấy.

    Nhìn ba mẹ nằm trên vũng máu, anh như hoàn toàn gục ngã. Cũng may, ông ngoại là Vương đại tướng quân kịp thời đến đón anh đi.

    Trở về thành S, ông ngoại đã giúp anh ấy chữa lành vết thương ở tim, cho anh một cuộc sống mới. Đến ngày này hàng năm, anh luôn luôn trở về Trùng Khánh, quỳ trước mộ ba mẹ mình từ sáng đến tối rồi sau đó lại quay về thành S như chưa có chuyện gì xảy ra.

    Nhưng thực sự, lúc anh quay về, chúng tớ nhìn thấy mắt anh sưng lên, tròng mắt đỏ hoe, bàn tay phải đẫm máu. Môi bị răng cắn đến thâm tím.

    Dù biết anh đang tự trách bản thân mình không cứu được ba mẹ. Nhưng chúng tớ không thể làm gì hơn. Chỉ có thể âm thầm nhìn anh đau khổ. Ông ngoại đã rất nhiều lần khuyên anh những anh vẫn vậy.”

    Chí Hoành kể lại trong nước mắt. Miệng cậu cười nhưng nước mắt vẫn tuôn như suối. khải ca của cậu chính là đáng thương như vậy. Có lẽ những kí ức xưa vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí anh. Không cách nào có thể quên được.

    “Sinh nhật của anh, chứng kiến ba mẹ, từng người, từng người mất đi. Anh không cách nào chịu được. Sinh nhật là ngày dỗ ba mẹ, thật nực cười.”

    “Thì ra là vậy.”

    Ánh mắt Vương Nguyên hiện lên tia đau lòng. Hóa ra,trong lòng anh lại có tảng đá nặng đến như vậy. Nếu là cậu, cậu đã sớm buông tay mất rồi. Ý chí kiên cường của anh khiến cậu phục sát đất.

    “Vậy không thể mở sinh nhật cho anh ấy được rồi.”

    “Vào năm anh ấy 15 tuổi, Vương lão gia, ba tôi, bác Chí Kiên, Hoành và tôi đã mở sinh nhật cho anh ấy. Nhưng lúc đó, anh ấy rất giận, giận đến mức phá tan mọi thứ.

    Anh như một con quỷ, điên cuồng tự làm đau bản thân mình. Cho đến khi, chúng tôi theo anh về Trùng Khánh, đứng trước mộ ba mẹ anh, cơn giận của anh như bị dập tắt từ khi nhìn thấy ba mẹ của mình. Anh chỉ lẳng lặng khóc, nước mắt trong suốt rơi trên hai tấm hình.

    Máu ở bàn tay của anh không ngừng chảy ra. Máu và nước mắt hòa quyện vào nhau. Chúng tôi xót xa nhìn anh mà chẳng thể làm gì hơn. Cứ như vậy, đến ngày này mỗi năm, chúng tôi chẳng dám nhắc đến hai từ ‘sinh nhật’ trước mặt anh nữa.”

    Nhớ lại đoạn kí ức đó, Thiên Tỉ đau lòng nhắm mắt lại. Anh sợ khi anh mở mắt ra, nước mắt của anh sẽ không tự chủ được mà rơi xuống.

    Vương Nguyên gật gù. Xem ra, sinh nhật chính là điều tối kị của anh rồi.

    Không gian rơi vào tĩnh lặng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Cho đến khi, Thiên Tỉ trầm giọng nói tiếp:

    “Nhưng từ khi gặp cậu, những điều cấm kị của anh ấy dần dần được phá vỡ. Dường như chỉ có cậu mới có thể cảm hóa được thú tính của anh ấy. Xin cậu hãy giúp anh ấy. Chúng tôi thực không muốn nhìn anh ấy cứ mãi ôm lấy bi thương như vậy.”

    “Tôi…Tôi sao? Sao có thể.”

    “Cậu có thể.”

    Thiên Tỉ cùng Chí Hoành kiên định nhìn Vương Nguyên. Chắc chắn Vương Nguyên chính là ngoại lệ duy nhất của Tuấn Khải. Bởi vì, từ trước đến nay, chưa một ai có đủ dũng khí phá vỡ từ luật lệ này sang luật lệ khác của anh, chỉ có cậu là to gan, lớn mật đến vậy.

    Vì thế, Hoành và Thiên tin chắc, Vương Nguyên chính là người sẽ giúp Tuấn Khải chữa lành vết sẹo đau đớn này.

    “Nhưng,…”

    Vương Nguyên có vẻ hơi do dự. Thiên Tỉ liền ngắt đứt lời của Nguyên:

    “Không nhưng nhị gì cả. Quyết định vậy đi. Chúng ta cùng nhau đến Trùng Khánh.”

    HẾT CHƯƠNG 20

    – Hé lu, cho Quái Nhi tâm sự vài lời nhé, ngắn thôi.

    – Sắp tới đây Tiểu Quái phải thi học kì, không ra chap thường xuyên cho các tình yêu được. Mong mọi người thông cảm nhé.

    – Quái hứa sẽ trở lại vào một thời gian sớm nhất, sẽ cố gắng vận dùng cái đầu to mà ít chất xám này để viết lên những chương truyện tuyệt vời nhất. Mong các tình yêu to bự của Quái ủng hộ.

    – Lời cuối: Ai rãnh cmt chúc Quái thi tốt đi ạ. Hỳ… Có lời chúc của đọc giả thân yêu, Tiểu Quái nhất định sẽ đạt điểm cao mà… Pờ li, chúc đi… *chấm nước mắt*. :’

    Thuộc truyện: Nụ Hôn Của Quỷ (Version Tfboys)