Home Đam Mỹ Núi Có Hồ Ni – Chương 12: Tắm rửa

    Núi Có Hồ Ni – Chương 12: Tắm rửa

    Thuộc truyện: Núi Có Hồ Ni

    Liên Vũ hoá thân thành khủng long bạo chúa, Thập Cửu thành thật ngay lập tức.

    Run run rẩy rẩy buông tay xuống, lấy lòng bắt lấy tay Liên Vũ, nhắm tịt mắt lại.

    Liên Vũ: “…”

    Tắm rửa thôi mà, có cần thấy chết không sờn như thế này không?

    Nhớ tới dáng vẻ vùng vẫy loạn xị của Thập Cửu khi rơi xuống nước ban nãy, Liên Vũ hỏi: “Cậu sợ nước?”

    “Ừa!!” Thập Cửu gật đầu mạnh thật mạnh, vừa mở mắt ra, lại bị nước xịt vào lắc đầu quầy quậy, miệng phát ra tiếng phun nước “phì phì”.

    Liên Vũ vặn nhỏ lực nước đi, đè Thập Cửu lại, nói: “Không chìm chết đâu, cậu thành thật chút, tôi sẽ tắm cho cậu nhanh thôi.”

    “… Ừa…”

    Liên Vũ nhấn đầu Thập Cửu xuống, ra hiệu cho cậu cúi đầu, lấy dầu gội từ trên giá, ấn một ít ra tay, xoa xoa tạo bọt trên đầu Thập Cửu, có bọt trắng rơi xuống đất, Thập Cửu tò mò chạm vào.

    “Nhắm mắt!” Liên Vũ vội vàng nhắc nhở.

    Chậm rồi, bọt xà phòng chảy theo thái dương rơi vào mắt Thập Cửu, cảm giác đau xót như kim châm lan ra hốc mắt.

    Thập Cửu giãy dụa: “Đau!”

    “Đau chết cậu luôn đi!” Liên Vũ tức đến nổ phổi, nhưng nói thì nói thế, vẫn cố gắng giữ hai tay Thập Cửu, dùng nước rửa mắt cho cậu.

    “Đừng nhúc nhích, dội trôi đi là được… Đừng nhúc nhích! Tôi nói cậu đừng nhúc nhích! Ngoan! Đừng nhúc nhích được không??”

    “Không!” Thập Cửu liều mạng lui về sau, càng nhiều bọt xà phòng chui từ khoé mắt vào hốc mắt.

    Cậu ngúng nguẩy đầu không ngừng, muốn trốn khỏi dòng nước đang xối xả đập vào, trượt trên mặt đất trơn tuồn tuột đá bay một cái dép ra ngoài, gót chân không khống chế được sượt về phía trước, cả người ngã ngửa ra sau!

    Trong tích tắc mất thăng bằng ấy, một dòng điện từ xương đuôi lủi thẳng lên da đầu, Thập Cửu muốn lật người dùng bốn chân chạm đất theo bản năng. Liên Vũ bị cậu đạp lui hai nước, mắt thấy cậu sắp bay thẳng vào bồn tắm phía sau, dưới tình huống nguy cấp vội vàng ném vòi hoa sen đi, xông lên phía trước kéo cánh tay cậu lại. Nhưng trên người cậu phủ một lớp bọt xà phòng, tay trơn không giữ được. Tay Liên Vũ tuột xuống vai cậu, đành phải nhào tới trước cuốn chặt lấy eo của cậu…

    Liên Tâm đang ở trong phòng khách nghe “Phịch” một tiếng, tiếp đó là tiếng kim loại va chạm vào nhau, sau đó là tiếng chửi mắng và tiếng nước ào ào truyền ra từ phòng tắm.

    Nhóc thả đồ trên tay xuống, đi đến cửa phòng tắm, gõ gõ cửa, nói: “Anh hai? Xảy ra chuyện gì vậy?”

    Trong phòng tắm, Liên Vũ và Thập Cửu toàn thân trần trụi ngã dúi dụi một chỗ.

    Thập Cửu cưỡi lên hông Liên Vũ, tiếp tục dụi đôi mắt đỏ rực. Một tay Liên Vũ nâng khuỷu tay bên kia, đau nhức tê dại khiến ngũ quan của hắn vặn vẹo.

    Xảy ra chuyện lớn rồi!

    “Anh hai? Anh sao rồi? Anh bị ngã à?”

    Một trận rối loạn. Mấy chục giây sau, cơn tê dại kia mới trôi qua. Liên Vũ mệt tim vô cùng nằm thừ trên đất, uể oải nói: “Không có chuyện gì.

    “Cần em giúp một tay không?” Liên Tâm hỏi.

    Liên Vũ nhìn chằm chằm nóc nhà bị hơi nước mịt mù che phủ, bắt đầu nhớ lại quá khứ 23 năm cuộc đời của mình—— Rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì, mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ?

    Vì hắn không dòm ngó tới chó Lục Uyển nuôi, hay là vì hắn luôn luôn mặc kệ những con mèo hoang đi theo hắn?

    Nói cũng lạ, hắn chưa bao giờ yêu thích động vật nhỏ, nhưng bất kể là Alaska Lục Uyển nuôi hay là mấy con mèo vàng béo ú suốt ngày quanh quẩn ngoài phòng làm việc, đều thích quấn quýt hắn.

    Cho nên đây là trừng phạt dành cho sự khuyết tật tình yêu của hắn? —— Dùng một đồ đần khó trị hơn chó chó mèo mèo gấp vạn lần tới xử hắn…

    “Mày thì có thể giúp tao được cái gì?”

    Liên Tâm ở bên ngoài cắn môi, nghĩ nghĩ, đáp: “Anh hai, em có thể đi rửa rau giúp anh không?”

    “… Tuỳ mày.”

    Liên Vũ chống sàn phòng tắm ngồi dậy. Thập Cửu trượt từ hông hắn xuống đùi, sợ mất thăng bằng, lại nhào tới phía trước quấn lấy cổ Liên Vũ.

    Có lẽ biết mình đã gây hoạ, Thập Cửu chịu đựng hốc mắt bỏng rát, hé một mắt ra, nhút nhát ngẩng đầu lên nhìn Liên Vũ, ngập ngừng gọi hắn: “Liên Vũ…”

    “Bảo cậu đứng im, cậu càng nhúc nhích. Bây giờ giả vờ đáng thương thì được tích sự gì?”

    Liên Vũ bị giày vò đến nỗi không có cách nào khác — Không thì phải làm sao, người thì cũng đã dẫn vào cửa, chả lẽ lại ném ra ngoài?

    Thở dài lần thứ mấy trong vòng một ngày cũng không biết nữa, vươn tay tắt nước đi, vớt lấy vòi hoa sen rũ ở một bên, giữ lấy mặt Thập Cửu nói: “Mắt vẫn đau đúng không? Tôi để mức nước nhỏ rồi, lần này đừng có động đậy, biết chưa?”

    —— Bằng không hắn sợ mình không nhịn được sẽ dùng ống dây sắt của vòi hoa sen ghìm đồ đần này nghẻo tại chỗ.

    Thập Cửu dùng một con mắt liếc nhìn cái đĩa tròn cổ quái đang phun ra dòng nước, sợ hãi rụt rè gật gật đầu.

    “Được rồi… Lại đây.”

    Liên Vũ tới gần hơn, lấy tay vốc một ít nước, tưới từng chút từng chút lên mắt Thập Cửu, dỗ dành: “Xả một tẹo, một tẹo là ổn… Dịch lại đây, nháy mắt mấy cái xem… Cảm thấy thế nào?”

    Cảm giác bỏng rát đâm nhói bớt dần, thay vào đó là cảm giác chua xót, tròng mắt như thể được phủ vải lanh lên xoa bóp, nước mắt chảy ra khỏi khoé mắt không ngừng được.

    “Chua!”

    Liên Vũ lôi ra một vạn phần kiên nhẫn, đề phòng Thập Cửu lùi ra sau, một tay vỗ về sau lưng cậu, “Xả thêm lần nữa.”

    “Ừa…”

    “… Ổn chưa?”

    Thập Cửu thử thăm dò nháy mắt mấy cái, “Ừa!”

    “Ổn rồi thì đứng lên.”

    Thập Cửu chống vai Liên Vũ bò dậy, thân thể mới gượng dậy được một mẩu, trượt chân đánh bịch một cái, lại ngã trở về. Cậu vội vàng thử vùng vẫy lần nữa, ma sát một hồi, Liên Vũ cảm thấy trên đùi mình có một thứ cứng rắn chọc vào.

    “…” Liên Vũ giật cả mình, không tin nổi mà cúi đầu nhìn, sắc mặt vất vả lắm mới dịu xuống lại xoạch cái biến thành đen sì, “Cậu đừng cựa quậy nữa!”

    Không biết từ lúc nào, mặt Thập Cửu bị hơi nước hun đỏ, thân dưới kìm nén như bị siết chặt, căng đến mức khó chịu. Liên Vũ không cho cậu động đậy, cậu bèn ngoan ngoãn dừng lại. Nhưng không có động tác lớn, còn động tác nhỏ thì không ngừng chút nào —— Lúc này cậu vẫn ngồi trên người Liên Vũ, vô thức uốn éo người, cố gắng cọ vào thứ gì đó để làm dịu đi căng trướng trống rỗng.

    “Liên Vũ … Khó chịu…” Cậu bất lực nhìn về phía Liên Vũ.

    Không khí ngưng đọng, trong phòng tắm lặng ngắt như tờ, chỉ có mấy dòng nước phụt ra từ vòi hoa sen rơi xuống đất, phát ra những âm thanh vụn vặt không đáng kể.

    Liên Vũ: “…”

    Từ bấy đến giờ, hắn chưa từng cho rằng đồ đần này là người bình thường, càng không ngờ thế mà cậu lại có nhu cầu sinh lý.

    Tình huống bây giờ là sao? Đây là ánh mắt gì?

    “… Cậu muốn tôi giúp cậu?”

    Nói lời này ra, chính hắn còn thấy huyền huyễn.

    Thập Cửu lại như bắt được cọng cỏ cứu mạng, một đôi con ngươi đẫm nước bị khát vọng nóng bỏng lấp đầy, nắm lấy tay Liên Vũ nói: “Giúp…”

    “Đệt mợ!” Liên Vũ mắng một tiếng, nói: “Không phải cậu điên thì chính là tôi điên rồi. Cậu tỉnh táo một chút đi, trước tiên đứng lên!”

    ” Liên Vũ…”

    Giọng nói mang âm mũi nỉ non tiến vào lỗ tai Liên Vũ.

    Một khi nhìn đồ đần này là một tên con trai bình thường có nhu cầu sinh lý, hắn không thể không vứt bỏ quan niệm coi Thập Cửu là thú cưng như lúc trước, một lần nữa dùng cách đối xử với người bình thường để xem xét lại người này.

    Ánh mắt hắn quét từ trên mặt Thập Cửu xuống dưới —— Lúc trước không chú ý, bây giờ Liên Vũ mới phát hiện ra, tuy Thập Cửu hơi gầy, bờ vai hẹp, eo càng mảnh mai, một đôi chân thon dài thẳng tắp, nhưng nơi nên có thịt thì không ít chút nào. Toàn thân từ trên xuống dưới non mịn, màu da trắng nõn bị phen giày vò vừa rồi nhiễm lên chút hồng phơn phớt.

    Liên Vũ vẫn cho rằng một tia mị hoặc mà hắn nhìn thấy trên mặt Thập Cửu vào lần đầu nhìn thấy cậu là mình nhìn lầm, vậy mà lúc này Thập Cửu cau mày lại, khoé mắt phiếm đỏ xếch lên, lại có mấy phần lẳng lơ câu mất hồn người…

    “Liên Vũ… Giúp em…” Thập Cửu khó nhịn thúc giục.

    Trên lý trí, Liên Vũ kháng cự —— Hắn nhặt được một đồ đần, vừa giúp đồ đần tắm rửa xong xuôi, thế mà đồ đần này còn muốn hắn cung cấp dịch vụ an ủi —— Hắn bị điên mới chịu đồng ý.

    Trên thực tế, hắn lại như bị mê hoặc, vươn bàn tay khung xương rõ ràng tới chỗ giữa hai người, cầm lấy hạ thể Thập Cửu.

    Lòng bàn tay hắn hơi nhúc nhích một chút, ngay lập tức Thập Cửu sợ hãi mềm oặt lên người hắn.

    “A…”

    Không nói rõ được là yêu thích hay chán ghét, có lẽ càng nhiều hơn là một loại xúc động hiếu kỳ. Liên Vũ không muốn tự hỏi quá nhiều, một tay hắn giam Thập Cửu vào trong ngực, một tay khác nhanh chóng tuốt, mặt lạnh te nghe tiếng rên rỉ thở gấp không hề che giấu bên tai.

    Trong phòng tắm dần dần dâng lên một luồng hương vị dính người, bản thân Liên Vũ ở trong đó, không hề phát hiện ra, chỉ là bỗng nhiên cắn chặt răng, nhắm mắt lại. Sau đó cam chịu đè eo Thập Cửu lại, áp hạ thể đã cương cứng của mình vào cùng một chỗ.

    Thuộc truyện: Núi Có Hồ Ni