Home Đam Mỹ Núi Có Hồ Ni – Chương 14: Hôn hôn

    Núi Có Hồ Ni – Chương 14: Hôn hôn

    Thuộc truyện: Núi Có Hồ Ni

    Nếu sức lực của Liên Vũ nhẹ đi một chút, Thập Cửu không ngại để cho hắn sờ sờ cằm.

    Nhưng lúc này lòng bàn tay Liên Vũ đặt ở cổ họng cậu, cậu cảm thấy khó thở, mạch máu dưới da đầu căng đau, quả thực không hề dễ chịu.

    “Ưm…”

    Mặt Thập Cửu lộ vẻ thống khổ giãy dụa cái cổ, phát ra âm thanh nghẹn ngào. Cậu có trăm phần trăm tín nhiệm với Liên Vũ, động tác giãy dụa cũng không rõ ràng, so với giãy dụa, càng giống một loại yếu thế, nũng nịu hơn.

    Liên Vũ: “… Cậu đừng cự nự nữa!”

    Thập Cửu đỡ lấy tay của hắn, tủi thân nói: “Liên Vũ… Khó chịu…”

    Liên Vũ bất bình trong lòng: Cậu nói khó chịu thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu à? Tôi nói tôi khó chịu cậu có tha cho tôi không?

    Nhưng mà dù sao hắn cũng không phải đồ đần, không có đặc quyền làm nũng giận lẫy như đồ đần. Khi chạm phải ánh mắt ướt sũng của Thập Cửu, ngay lập tức hắn cảm thấy mình là ma quỷ tội ác tày trời, ra tay với một bé thỏ trắng trói gà không chặt!

    Không —— Ánh mắt hắn chần chừ mấy hồi ở đuôi mắt xếch lên và vòng eo đang vô thức vặn vẹo của Thập Cửu, kiên định rút ngắn lỗ tai và kéo dài cái mũi của chú thỏ trong đầu —— Phải nói là tiểu hồ ly mới đúng.

    Liên Vũ kinh ngạc vì mình thế mà lại tưởng tượng quái đản ái muội như thế, âm thầm đuổi thứ lông xù mềm mượt đó ra khỏi não, nhìn chằm chằm Thập Cửu từ trên xuống, giảm bớt lực trên tay, âm thanh lạnh lùng nói: “Đừng dùng chiêu này với tôi, vô dụng thôi, hiểu chưa?”

    Vành mắt Thập Cửu đỏ bừng “ưm” một tiếng, chuyển giọng, như điềm báo nức nở đến nơi.

    “Không cho phép khóc!” Liên Vũ tranh thủ thời gian thương lượng, “Tôi có thể thả cậu ra, cậu đừng có nhào lên nữa biết chưa?”

    Thập Cửu: “Ưm…”

    Như một chú chó con nghẹn ngào dưới trời mưa to.

    “… Đang hỏi cậu đấy!”

    Liên Vũ định nghiêm nghị một tý, ai ngờ lông mi dày rậm như cánh quạt nhỏ của Thập Cửu run lẩy bẩy, thấy thế đáy lòng hắn cũng nhói lên một cái, lời gay gắt sắp bật ra khỏi miệng ngay lập tức giảm bớt mấy phần.

    Mũi Thập Cửu nhanh chóng hít hít. Cho tới nay những gì cậu làm không phù hợp với hành vi của người bình thường, lúc nào cũng bất ngờ “tập kích” Liên Vũ, nhưng tổng thể mà nói thì cũng dịu dàng ngoan ngoãn, Liên Vũ yêu cầu gì cậu cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo. Nhưng lần này, cậu nằm ngửa, ánh mắt rưng rưng nhìn Liên Vũ mấy giây, rồi quật cường nghiêng đầu đi.

    —— Có nhiều thứ, thực chất đã khắc vào trong xương.

    Đối với phương thức lấy lòng người mình thích, đã truyền thừa lại từ trăm ngàn năm không biết đã trải qua bao nhiêu đời, cậu có một loại trực giác thiên tính.

    Mỗi một hồ ly vừa sinh ra đã biết thích nhân loại là như thế nào.

    Mặc dù nguyên văn của Tiểu Bạch Hồ là “câu dẫn”, Thập Cửu không hiểu ý nghĩ của câu dẫn cho lắm — Cậu hay bỏ đàn ra sống riêng cũng quá là tham ngủ, có khi tỉnh ngủ lại cây cối bên ngoài đã điêu tàn qua mấy độ, bởi vậy đã bỏ qua quá nhiều lớp dạy học của các tiền bối. Khi nghe thấy câu nói này lần đầu tiên, cậu còn tưởng rằng hồ ly nào trưởng thành cũng sẽ dẫn một nhân loại về, kết quả là bị Tiểu Bạch Hồ cười nhạo rất lâu —— Nhưng những hình ảnh cổ xưa được di truyền đời đời khiến cậu mông lung ý thức được, điều này đại biểu cho một loại quan hệ cực kỳ thân mật.

    Bây giờ Liên Vũ không cho cậu thân cận, cũng không tiếp nhận sự lấy lòng của cậu, sao cậu có thể đồng ý chứ?

    “….”

    Liên Vũ sững sờ, ý gì đây?

    Hắn bị một đồ đần không thèm nhìn rồi?

    “Cậu không phục?”

    “Không!” Thập Cửu mạnh miệng.

    Liên Vũ siết chặt tay, định bức Thập Cửu đi vào khuôn khổ, ai ngờ thế mà tiểu hồ ly này thật sự đối chọi với hắn, nói gì cũng không chịu nhả ra!

    Lật trời rồi!

    Hắn thô lỗ xoay mặt của Thập Cửu qua, chỉ thấy một đôi mắt hơi khép của Thập Cửu, nước mắt từng giọt từng giọt trào ra ngoài, một khuôn mặt nhỏ xíu trắng nõn nhăn nhíu vào như lá rụng mùa thu, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đang thương.

    Liên Vũ vụt buông tay ra, “Tôi…”

    Không gian rộng lớn bên ngoài bỗng sáng rực lên, một tiếng sấm vang như tiếng núi lở nổ ra!

    Thập Cửu thét lên sợ hãi, vụt cái lủi đầu vào trong ngực Liên Vũ, “Liên Vũ!”

    Liên Vũ bắt lại hai cánh tay của cậu, nắm bằng một tay, đẩy người ra, dụ dỗ từng bước: “Cậu đồng ý sau này không được tuỳ tiện hôn tôi nữa, tôi sẽ ôm cậu.”

    “Không! Em không!” Thập Cửu vừa khóc vừa hít mũi, hoảng sợ lắc đầu, thê thảm như ai vừa đánh cậu một trận không bằng.

    Ấn đường Liên Vũ nhíu thành một đường thẳng, một cái tay nâng lên lại hạ xuống, tới tới lui lui mất lần, hai người tý hon lý trí và tình cảm mày gọi tao mắng đả nhau trăm trận đất trời mù mịt.

    Không thể nghi ngờ, sự ỷ lại của Thập Cửu đối với hắn đã vượt qua mức bình thường, đánh không đi mắng không lùi, khiến hắn không biết phải chống đỡ thế nào.

    Bất kể là hắn lạnh lùng trừng mắt ra sao, nói lời ác độc ra sao, Thập Cửu vẫn cố chấp dính vào hắn. Hắn có thể không cần cân nhắc hậu quả, cũng không cần phỏng đoán ý nghĩ của Thập Cửu, tuỳ ý trêu chọc, tuỳ ý khước từ. Giả sử hắn có sở thích tội ác gì đó, thậm chí có thể dễ dàng phá huỷ cái người ngây thơ yếu ớt này.

    Nhưng vừa vặn là bởi vì làm được, nên hắn mới không muốn làm.

    Bỗng nhiên Liên Vũ ý thức được, thế mà hắn lại kiếm được cảm giác an toàn có thể nói là ác liệt, trên người một đồ đần độn không giống người bình thường.

    Nháy mắt đó, cáu kỉnh, phẫn nộ, tất cả đều tắt lửa.

    Thậm chí còn sinh ra chút nhu tình hiếm thấy.

    Cửa sổ bị nước mưa đập vào rung lên cành cạch, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhụt chí ôm lấy Thập Cửu đangg run lẩy bẩy, từng chút từng chút vỗ nhẹ sau lưng cậu, dỗ dành: “Được rồi, đừng khóc nữa. Nghe lời nào, tôi ôm em.”

    “Lừa đảo! Anh, lừa đảo!” Đồng tử Thập Cửu rung động lên án.

    Nhóc này khá là không dễ lừa, Liên Vũ đành phải nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho Thập Cửu, nói: “Không lừa em, không phải tôi đang ôm em đây rồi à? Chúng ta thương lượng nhé, em có thể đừng khóc nữa không, em khóc đến nỗi đầu tôi cũng đau rồi.”

    “Hôn!”

    “Được rồi, hôn.” Liên Vũ rướn người về phía trước, hôn một cái qua loa lên trán Thập Cửu.

    “Không!” Thập Cửu hơi quýnh lên, ôm cổ Liên Vũ mượn lực sáp lại.

    Liên Vũ vươn tay che miệng Thập Cửu, thấy mắt Thập Cửu hiện lên sương mù, nghiễm nhiên là dáng vẻ rưng rưng sắp khóc, vội nói: “Đừng khóc! Hôn, hôn thế này!”

    Hắn chậm rãi bỏ tay ra, không ngừng kiến thiết tâm lý —— Thập Cửu hôn hắn và hắn hôn Thập Cửu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, thanh niên nhìn nhau hợp gu rồi phát sinh này nọ chẳng qua là chuyện thường ở huyện. Vấn đề là … Thập Cửu là con trai, lại là một tên ngốc…

    Đệt mợ, tuốt cũng tuốt rồi, còn sợ hôn một tý à? Cũng không phải chưa từng hôn!

    Liên Vũ mím môi đụng một cái lên môi Thập Cửu, ngay lập tức lùi lại, kéo chăn phủ lên đầu Thập Cửu, cứng mặt nói: “Được rồi đó.”

    Thập Cửu uốn qua uốn lại giãy dụa trong chăn, lăn lộn cố chấp trèo lên người Liên Vũ. Nhất thời Liên Vũ thất thần, để cậu chui từ trong chăn ra.

    Dáng vẻ thê thảm vừa rồi như thể chưa từng tồn tại, Thập Cửu dán cả người đu lên Liên Vũ, Liên Vũ ngầm đồng ý một cái là bắt đầu kế hoạch  lấy lòng hắn.

    Dạo này Liên Vũ đấu đá với đám người trên mạng, đã rất lâu không giải toả, hai mươi ba hai mươi tư tuổi là thời điểm tinh lực tràn đầy, bị Thập Cửu hết hôn hít lại sờ lần, gắng hết sức áp chế, nhưng vẫn khó tránh khỏi việc thân thể nóng ran lên.

    Hắn đau khổ nhìn nóc nhà, nhẫn nhịn chịu đựng Thập Cửu hôn lung tung không tìm được trọng điểm. Chỉ cảm thấy sống nhiều năm như vậy,  lần đầu tiên chật vật như thế này, như đang bị…

    Má nó, hắn mắng một tiếng, vặn người một cái, vị trí giữa hai người đảo lộn.

    Liên Vũ chống trên người Thập Cửu, kiềm chế hô hấp, khàn giọng nói: “Đây mới gọi là hôn, học tập một chút.”

    Nói xong, nâng cằm Thập Cửu lên, chặn lấy bờ môi của cậu.

    Đó là một nụ hôn tràn ngập hormone giống đực, không hề dịu dàng, thậm chí có thể gọi là thô bạo, hoàn toàn cướp đoạt, chiếm giữ.

    Đầu gối Liên Vũ đè vào giữa hai chân Thập Cửu, nghiêng người đè lên thân Thập Cửu, một tay chống lên vai cậu, uốn cong, tay kia cố định cằm của cậu. Cơ bắp sau lưng, sau cổ căng lên, nhấm nháp bờ môi vừa mềm mại vừa no đủ trong miệng, sau đó câu lấy đầu lưỡi Thập Cửu mút vào, quấn quýt dây dưa, như mưa to ngoài cửa sổ, quét sạch triệt để người dưới thân…

    Không biết đã qua bao lâu, Thập Cửu khó thở giãy dụa, một tay Liên Vũ nâng gáy cậu lên, không cho cậu mảy may một tý khe hở nào.

    Mãi cho đến khi cậu rên rỉ khẩn cầu, hắn mới nặng nề nút lấy lưỡi cậu một cái, lui ra khỏi miệng cậu.

    Tiếng thở hào hển vang lên bên tai, Liên Vũ thuận theo khoé môi cậu hôn một đường đến gáy, ấn xuống mấy cái dấu đỏ, khắc chế cố dừng lại, chống người lên, đáy mắt âm trầm hỏi: “Đủ chưa?”

    Ánh mắt Thập Cửu tan rã thở hổn hển, một đôi mắt đen láy dần dần khôi phục thần thái, mấy giây sau đột nhiên chống người dậy ôm lấy cổ Liên Vũ, hào hứng nói: “Thích, lắm! Thích lắm!”

    Cần cổ trắng nõn gần ngay trước mắt, Liên Vũ cắn một cái lên chỗ giao nhau giữa cổ và vai Thập Cửu. Thập Cửu kêu một tiếng co rụt vai lại.

    Một lát sau, hắn mới buông Thập Cửu ra.

    “Em… Thật sự là không sợ chết.”

    Thuộc truyện: Núi Có Hồ Ni