Home Đam Mỹ Núi Có Hồ Ni – Chương 20: Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ

    Núi Có Hồ Ni – Chương 20: Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ

    Thuộc truyện: Núi Có Hồ Ni

    Điện áp trên núi không ổn định cho lắm, mỗi khi tối đến cũng là lúc cao điểm dùng điện, đèn điện lúc sáng lúc tối chập chờn, như cây nến leo lắt không ngừng trong gió, nhưng ít ra vẫn kéo dài được hơi tàn.

    Sớm không cúp muộn không cúp, cứ cố tình đến lúc này mới tắt ngúm.

    Dưới núi chó đang sủa loạn thành một nùi, trong biệt viện trên sườn núi cũng không kém là bao.

    —– Thân dưới Liên Vũ cứng ngắc, dục vọng nóng bỏng sôi trào trong đầu vẫn chưa lắng lại, ngoài hành lang đã truyền đến tiếng bước chân.

    Chốc lát sau, cửa phòng bị gõ vang, tiếng Liên Tâm vang lên ngoài cửa: “Anh hai, hình như bị cúp điện.”

    Ánh trăng luồn từ cửa sổ mở toang rải vào trong phòng, sau khi mắt thích ứng được với bóng tối, hình dáng đồ đạc trong phòng dần dần lộ ra.

    Con ngươi Thập Cửu rất sáng, phát huy thiên tính của chủng tộc trong bóng đêm, chuẩn xác không lầm ôm lấy Liên Vũ.

    “Sao vậy? Liên Vũ?”

    Đối với chuyện sắp sửa phát sinh, Thập Cửu không phải là không có linh cảm. Nhưng cái gọi là linh cảm cũng chỉ là một ít mô tả trừu tượng và hình ảnh mơ hồ. Cậu không nhớ nổi là từng nghe ở đâu, từng thấy ở đâu. Có lẽ đây là chuyện duy nhất trên thế giới sung sướng hơn việc hôn mà Tiểu Bạch Hồ từng nói.

    Cậu không biết mấu chốt ở đây là gì, chỉ có thể dựa vào trực giác trong thiên tính để thúc đẩy tình ái nồng nàn triền miên, giao toàn quyền chủ động cho Liên Vũ.

    Liên Vũ cảm thấy khí áp trong đầu sắp sửa vọt thẳng lên, nện một quyền lên giường. Liên Tâm ở ngoài cửa run bắn lên, đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi, chợt nghe Liên Vũ ở bên trong hỏi: “Sợ tối không?”

    Liên Tâm bèn đáp ngay: “Không sợ!”

    Liên Vũ khoá chặt cái tay đang không ngừng mò mẫm của Thập Cửu đè xuống giường, nghiến răng ngiến lợi nói: “Tao đã ngủ rồi. Trong phòng chứa đồ có nến, muốn dùng thì tự đi lấy. Thành thật ở trong phòng, cấm chạy loạn ra ngoài. Sáng mai tìm người đến xem thử.”

    “Biết rồi ạ, anh hai!”

    Kính lọc u mê anh trai đã tự động biến những lời khô khan như máy móc của Liên Vũ thành ngữ điệu ân cần dịu dàng, Liên Tâm sờ lần vách tường hành lang bước về phía trước hai bước, lại quay đầu hỏi: “Anh hai, em đi tìm nến đây, anh có cần không?”

    Trong phòng yên tĩnh cả buổi, thình lình truyền đến một tiếng rên, trong đau đớn lại mang theo âm cuối vui sướng. Nghe có vẻ là giọng Thập Cửu, Liên Tâm nghĩ: Là anh hai không cẩn thận đạp phải anh ấy à?

    Hồi lâu sau, thanh âm kiềm nén của Liên Vũ mới truyền tới, “Không cần.”

    Tiếng bước chân dần dần đi xa. Liên Vũ hơi nhổm dậy, buông bờ môi Thập Cửu ra, rốt cuộc tiếng kêu rên không đè nén được nữa, từng tiếng từng tiếng tràn ra khỏi miệng Thập Cửu, “Liên Vũ…”

    “Nhỏ giọng chút đi!”

    Liên Vũ vội vã cắt ngang tiếng rên rỉ của Thập Cửu, gập một chân cậu lại đè lên ngực, một tay khác khuếch trương đè nhấn trong cơ thể cậu. Đầu ngón tay luồn vào, dưới sự nghiền mài, kem dưỡng trên tay tan ra trong người Thập Cửu. Nơi vốn dĩ khô khốc căng chặt dần dần có thể tiếp nhận và co dãn.

    Dưới ánh trăng, thân thể Thập Cửu trắng đến phát sáng, như loài dây leo màu trắng, kèm theo tiếng rên rỉ thẳng thắn, mềm mại không xương, giãy dụa, dây dưa…

    Không đúng, tình huống này không đúng.

    Liên Vũ nhắm chặt mắt, lắc đầu thật mạnh —— Cơn xúc động ào tới quá nhanh, phòng tuyến tâm lý sụp đổ quá dễ dàng.

    Cơn xúc động ào tới quá nhanh, phòng tuyến tâm lý sụp đổ quá dễ dàng.

    Thập Cửu có hiểu thật không? Thân là một đứa con trai, cậu thật sự biết ý nghĩa của chuyện này không?

    Nếu như…

    Hỗn loạn trong đầu được một ý tưởng không biết tên rọi ra một tia sáng, không đợi hắn nghĩ rõ ràng, bỗng nhiên Thập Cửu ưỡn ưỡn eo, dùng âm mũi “A” một tiếng, vừa tủi thân vừa bất lực giãy dụa nhổm dậy dán sát vào Liên Vũ.

    Người cậu đã bị dục vọng thiêu đốt đến nỗi toát ra một lớp mồ hôi mỏng, trong không khí càng lúc càng nóng ướt dính dấp này, mang theo tiếng nghẹn ngào cầu khẩn: “Liên Vũ, em khó chịu…”

    Thân dưới như có nhịp tim đập dồn, ham muốn sắp nổ tung xông thẳng lên trán, như miếng thịt bị ném vào chảo dầu sôi, nhanh chóng biến đổi màu sắc xoay tròn trong tiếng dầu nổ văng ra ầm ầm.

    Trong cơn thèm muốn bùng cháy xuyên suốt cả người, Liên Vũ – có thể nói là thô bạo, kéo Thập Cửu đè xuống dưới thân, mãnh liệt vặn bung hai đùi cậu gạt sang hai bên, con ciu đè lên cửa hang đã được khai phá đến độ mềm mại, chậm rãi kiên định đâm vào trong ——

    Cút con mẹ lý trí nhà hắn đi. Hôm nay mà không trừng trị nhóc hồ ly này biết tay, hắn thề không phải họ Liên!

    Cùng lắm thì sau này hắn nuôi nhóc hồ ly. Một cục nhỏ như vậy, mang đi đâu làm gì cũng không phải chuyện to tát, lại đỡ bị Liên Nhạc nói bóng nói gió thúc giục tìm đối tượng.

    “A…” Thập Cửu không hiểu ra sao, hít vào một hơi, hô hấp nghẹn căng, như một sợi tơ có thể đứt phựt bất cứ lúc nào, bất giác siết chặt lấy thân thể.

    Trong bóng tối, Liên Vũ không nhìn thấy vẻ mặt của Thập Cửu, nhưng theo sự luồn sâu của hắn, cơn kích thích vì được bao bọc siết chặt, từ chỗ thân dưới đang đâm rút, nhanh chóng truyền đến trung khu thần kinh, khoái cảm bừng bừng thiêu đốt như lửa nóng thúc giục hắn mạnh mẽ nhấp hông ưỡn eo, nhồi toàn bộ ngập vào lỗ sau của Thập Cửu.

    “Liên… Liên Vũ!” Giọng Thập Cửu biến đổi.

    Liên Vũ cắn răng, từ sâu trong cổ họng tràn ra một tiếng than thở: “Hờ…”

    Hắn đè người xuống, một tay siết lấy bả vai Thập Cửu, không ngừng dồn lực lên tay để phân tán từng đợt khoái cảm truyền đến sau khi bị Thập Cửu ngậm lấy hoàn toàn, thở hổn hển trầm thấp nói: “Thả lỏng, thả lỏng đi em…”

    Thập Cửu không thấy đau nhức cho lắm, mà trái lại trong nháy mắt bị tiến vào đó, cậu có thể thấy rõ những hình ảnh đã khắc sâu vào trí nhớ, như tấm gương bị hơi nước che phủ trong phòng tắm, theo nhịp điệu không thể khắc chế của Liên Vũ, dần dần lộ ra diện mạo chân thực.

    —— Mỗi một hồ ly vừa sinh ra đã biết làm thế nào để quyến rũ loài người.

    Cho đến giờ phút này, Thập Cửu mới thấu hiểu ý nghĩa câu nói kia của Tiểu Bạch Hồ.

    Thân thể bị xỏ xuyên đâm thọc liên tục gần như sắp cháy rụi, mà theo bản năng của cậu vẫn biết phải làm thế nào để lấy lòng Liên Vũ, phải làm thế nào để Liên Vũ càng thêm thô bạo chiếm lấy, nhồi đầy, thậm chí là nghiền nát cậu.

    Sau cơn căng đau ngắn ngủi, cảm giác nóng ướt tê dại và trống rỗng không ngừng bành trướng trong người. Nếu nói đó là sự trống rỗng trong các giác quan, không bằng nói là sự lo lắng trên tâm lý.

    Hai tay Thập Cửu bắt lấy cánh tay đang bấu lấy đùi cậu của Liên Vũ, khó nhịn vặn vẹo vòng eo, run rẩy nâng mông lên hứng lấy từng đợt giáng xuống mãnh liệt của Liên Vũ.

    “Đệt!” Cơn sướng khiến Liên Vũ không nhịn được mắng tục một câu.

    Hắn gần như là nhấc eo Thập Cửu rời khỏi giường, tàn nhẫn nhồi vào lỗ sau vừa mềm vừa chặt hết lần này đến lần khác. Con ciu ứa ra dịch thể trơn nhớt trong sự ma sát mãnh liệt, hoà trộn với hỗn hợp kem dưỡng tay tan chảy và mật dịch tiết ra bên trong đường hầm, phát ra tiếng nước nhóc nhách trong những đợt va đập chọc thẳng vào chỗ sâu nhất.

    Lầy lội, căng mịn, ấm áp, mút liếm mềm mại…

    Trên lưng Liên Vũ toát ra mồ hôi nóng bừng bừng, gầm nhẹ một tiếng cấu lấy eo Thập Cửu, rút ra đút vào kịch liệt.

    Tay Thập Cửu bị văng ra xa, siết lấy một nắm hư không trên giường, cơn sướng như dời núi lấp biển đá nặng cuồng lăn đến từ chỗ tiếp xúc với Liên Vũ chạy qua lưng vọt lên đỉnh đầu cậu, kèm theo từng mảnh từng mảnh tê dại và run rẩy.

    Cậu nhịn không được run bắn lên, thanh âm cũng run lẩy bẩy, thành thật bộc lộ cảm nhận của bản thân: “Liên… Liên Vũ… Tuyệt quá… A! A… Thoải mái…”

    Thoải mái, là từ vựng cao cấp mấy ngày gần đây cậu mới học được từ Liên Tâm, nhưng hoàn toàn không đủ để hình dung cảm giác hiện tại.

    Thân hình tản ra hormone giống đực mãnh liệt đè nghiến lấy cậu, điên cuồng thọc rút, ma sát bạo lực, gần như không cho cậu cơ hội thở dốc, liên tiếp không ngừng công kích vào thần kinh vách trong sắp tê liệt. Một điểm cổ quái nào đó bị va chạm thật lực, phút chốc trống rỗng mênh mang, sau đó kêu gào ầm ĩ.

    Nơi sâu nhất có ham muốn cắn nuốt vô hạn bị húc ủi mãnh liệt, khoái cảm bộc phát quăng cậu lên tận mây xanh, đầu óc rỗng tuếch, chỉ còn biết tiếp nhận trọn vẹn, thần phục trọn vẹn…

    Lỗ nhỏ phía sau đang ngậm lấy con ciu co rút không theo quy luật, có chất lỏng ấm áp rơi vào cánh tay Liên Vũ, hắn dồn sức đâm rỗng đường hầm chặt hẹp bót chặt của Thập Cửu, không ngừng khám phá bên trong cơ thể cậu.

    “A… Ha aaa…”

    Tiếng da thịt va vào nhau bành bạch chồng chất, trùng khớp với tiếng mưa chẳng biết rơi tự lúc nào ngoài cửa sổ. Hai thân thể cuồng nhiệt quấn riết rúc vào nhau.

    Liên Vũ nhanh chóng ưỡn vòng eo khỏe khoắn, liên tục thọc sâu bản thân mình vào cơ thể người đang nức nở hổn hển không ngớt dưới thân.

    Mưa ngoài cửa sổ càng rơi càng lớn, kéo theo tiếng rào rào trong đêm khuya thăm thẳm, liên tục cọ rửa dục vọng bành trướng tràn trề đang trào ra, che đậy đi tiếng rên rỉ đang dần dần trở nên dồn dập cao vút dưới bầu trời đen kịt.

    “Liên Vũ…”

    Hai chân Thập Cửu quấn trên lưng Liên Vũ, thanh âm bị khoái cảm nghiền ép đến nỗi vỡ nát bất kham.

    Cậu bị làm đến mức như nhũn ra, phát sốt, nước mắt sinh lý chảy xuống mặt bị Liên Vũ liếm láp không sót lại gì, ngay sau đó môi lưỡi cũng nếm được một ít mặn chát, tiếng rên rỉ biến thành âm thanh kiềm nén nghẹn ứ: “Ưm… Ưm… Ắc… Ưm ưm ưm ——!!!”

    Trong thân thể bị một trận đâm thọc bừa bãi như mưa rền gió dữ. Bỗng nhiên Thập Cửu điên cuồng giãy dụa, liều mạng lắc đầu như muốn tránh môi lưỡi của Liên Vũ và những va chạm càng lúc càng điên cuồng.

    Liên Vũ đè nghiến lấy cả người cậu, ngậm lấy môi lưỡi cậu cướp đoạt cắn xé, rốt cuộc chịu chống người dậy khi giãy dụa của Thập Cửu yếu ớt dần, nhưng động tác ở thân dưới càng thêm hung mãnh, ngang ngược!

    “A… A… Liên Vũ… Không… Chậm… A A A A A A ——“

    Liên Vũ siết chặt lấy Thập Cửu đâm chọc dữ dội mấy chục cái, cuối cùng thọc một cái nặng nề vào trong, đột nhiên gồng cứng, bắn hết dịch thể nóng bỏng vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Thập Cửu.

    Hết chương 20.

    Tác giả có lời muốn nói: Không biết xoã cho lắm, chỉ có thể như này thôi.

    : Cíu… H văn là những niềm đau…

    Người quen có đi qua thì … Đây là nhân cách thứ hai của mị edit! Đừng trêu, quạo lên đánh người đó ~ 〒▽〒

    Thuộc truyện: Núi Có Hồ Ni