Ở trước mặt boss mạt thế xoát thẻ 363 ngày – Chương 11-20

    Thuộc truyện: Ở trước mặt boss mạt thế xoát thẻ 363 ngày

    Chương 11

    “Hôm nay ta gặp một gã khốn nạn, hắn đẩy ta vào chỗ chết, ta sẽ đích thân bắt hắn phải trả giá đắt”

    “Trưa nay ta ăn mì sốt Zha Jiang Mian, không biết ngươi có thích ăn không…”

    Như thường ngày, Trương Tri Âm bắt đầu cằn nhằn một mình xem như đó là cuộc sống của mình ở hiện thực, sau đó lại suy nghĩ kế hoạch sinh tồn.

    Ở Tuyệt Long Cỗ, từ level 50 trở lên mới có thể ra ngoài. Mà với trình độ của hắn ở đó bây giờ dựa vào đánh quái thăng cấp không phải dễ, trong game trình độ và trang bị không đủ, Trương Tri Âm chỉ muốn mặc thần giáp mà tung hoành một trận.

    Trong (Minh Thiên) có một đẳng cấp mà toàn bộ thuộc tính lẫn trang bị đều là thần, gọi là “Người cứu thế”

    Mặc thần giáp là có thể thăng cấp, có thể tùy ý điều chỉnh thuộc tính nhân vật. Hiện nay trong game người có cấp cao nhất là đạt đến level 80, nếu muốn thăng cấp trang bị của level 80, không tính đến thất bại thì một lần ít nhất cũng phải mất 3 vạn đồng, nhưng lại được trang bị đẳng cấp cao nhất. Mà để thu thập đủ trang bị sơ cấp cũng phải mất hai ngàn đồng, giá trên thị trường là 1888 đồng.

    Trương Tri Âm nhìn số tiến của mình, lại nạp thêm 3000 đồng.

    Hắn ngày nào cũng cơm no áo ấm, không bao giờ đói bụng, cũng không có dự định mua nhà hay xe, lại càng chưa có ý định tìm bạn gái.

    Đem tiền tiêu vào game cũng giống như tiêu vào bạn gái vậy. Nhìn Boss, Trương Tri Âm lặng lẽ suy nghĩ.

    Trước khi đi ngủ, hắn mua một hộp sô cô la tặng cho y, không quên nói: “Đừng ăn vào buổi tối, sẽ bị sâu răng”

    ______________________

    Sau khi tỉnh dậy ở Minh Thiên, việc đầu tiên Trương Tri Âm làm là mở thương thành, quả nhiên có thấy bán trang phục sơ cấp giá 1888 đồng.

    Trang phục gồm có áo cánh, giày, áo choàng, dây chuyền, nhẫn, trang sức, mỗi một linh kiện đều có một tên đặc biệt. Bộ này nổi tiếng không chỉ vì sở hữu thuộc tính tốt, mà còn là vì thiết kế vô cùng tinh xảo, đẹp mắt.

    Ví dụ như riêng phần trang sức có 13 mũi kim bạc, gọi là “Mặt nạ tận thế”, đồ trang sức của nam làm bằng da màu đen gọi là “Bảo vệ tận thế”, áo giáp bạc cùng áo choàng dài màu đen gọi là “Vinh quang”

    Trang phục dùng màu đen làm chủ, trong game nếu có bộ sau còn có thể đeo thẻ bài bạc ánh quang.

    Người bán hàng nhanh nhảu, vừa thấy người mua trả tiền luôn liền đem đồ gửi qua hệ thống đến tay khách hàng.

    Trương Tri Âm thấy trang bị từ trên trời rơi xuống lạc cạch trên mặt đất.

    Có một bản giới thiệu, đây đều là đồ độc nhất vô nhị mang ma lực bí ẩn, chỗ nào cũng phủ ánh kim, cầm lên còn có thể đập chết người. Hắn nhanh chóng trốn qua một bên, ngó xung quanh không thấy ai liền chạy ra thu hàng.

    Người bán hàng nhận được tiền rất nhiệt tình, còn nhắc hắn: “Nếu ngươi cần vật liệu nâng cấp trang bị có thể tìm đến ta, ta sẽ cho ngươi giá ưu đãi ~”

    Trương Tri Âm nhìn trang bị hiện lên ám khí như muốn giết người, im lặng một phút, cuối cùng thu trang bị, hắn vui vì trong bộ này không có “Vòng”.

    Thực ra hắn cũng có chút sai lầm, trang phục có dây chuyền và vòng đều là chất liệu da màu đen, cũng không quá khoa trương. Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn chỉ đeo đồng hồ cùng bùa hộ mệnh mà ông ngoại cho, chừng đó điều kiện đủ để hắn khó có thể chịu đựng – đặc biệt, trang phục bao gồm giày cao đến đầu gối, Trương Tri Âm thề rằng đời này không có ý định đi đôi giày dài như vậy!

    Nhưng hắn vẫn vui mừng vì đã không chọn bộ “Tự do”. Trọn bộ trang phục tràn ngập ánh kim loại của giáp, trong game bộ trang phục này khá thịnh hành.

    Nhưng hiệu suất lại cực thấp, chỉ là khác linh kiện bình thường nên cho dù có tiền cũng không mua được giấy chứng nhận. Sau đó người chơi cùng nhau kháng nghị, phía công ty mới đổi nó thành linh kiện đặc thù, không có nó cũng không ảnh hưởng đến thuộc tính trang phục, còn có thể khiến thuộc tính trang phục tăng lên hai bậc.

    Sau khi mặc toàn bộ trang bị, Trương Tri Âm mới phát hiện “Quang minh” không biết đã rơi ở chỗ nào.

    Hắn lọ mọ trong sơn động tối tăm, cuối cùng cũng thấy nó sáng lên trong hộp nhỏ màu bạc.

    Là một người cẩu thả, Trương Tri Âm không để ý đến nhẫn nhìn như thế nào, chỉ biết là nó màu bạc, trạm khắc tinh xảo. Nên hắn cũng không biết chiếc nhẫn này không thuộc trang phục hắn mặc trên người mà là một chiếc nhẫn đơn giản, vòng trong có khắc một dòng chữ nhỏ – “Hãy đồng ý yêu ta, Y”

    Mà chiếc nhẫn này có thuộc tính đặc biệt là có thể thay đổi hình dạng, phát huy thuộc tính một cách hiệu quả, một khi đã đeo vào thì không thể tháo ra.

    Chương 12

    Trương Tri Âm hài lòng đeo nhẫn vào, cảm thấy sức mạnh tăng lên rõ rệt, trang phục này thật là thần kỳ, mặc vào sau một giây biến thành siêu nhân.

    Chỉ có một điều không đúng.. Hiện tại mang bộ giáp bạc này quá dọa người rồi. Ở nơi khỉ ho cò gáy này còn được, còn nếu như quay lại doanh trạị? Một thân mang giáp giá 1888 đồng chẳng lẽ không gây sự chú ý?

    Suy nghĩ một hồi, Trương Tri Âm thấy bảng đạo cụ hiện ra, hiện rồi hiện, bên trái cũng có, tám phía đều thấy…

    Trương Tri Âm hồi hộp mở ra.

    Bên trong sảnh buôn bán có khu “Vật phẩm hot”, bên trong có đủ loại quần áo thời trang.

    Nếu là người đã từng chơi thì sẽ không thấy có gì lạ với mục “Thời trang”, nếu như mặc cái này vào là có thể ẩn giấu trang bị bên trong.

    Trương Tri Âm không do dự chọn một bộ bình thường nhất là một thân áo trắng cùng giày vải. Đồ vật nhận lấy mới phát hiện kích cỡ vô cùng to, nhưng khi mặc vào lại tự động co lại vừa vặn trên người. Sau khi mặc không còn thấy được giáp bạc nữa.

    Khôi phục bộ dạng bình thường xong Trương Tri Âm mới thở phào nhẹ nhõm, thấy ảo ảnh trên mặt nước, bây giờ thực sự kinh hãi

    Trên áo của hắn có dòng chữ “Ta yêu Y mười ngàn năm” cùng hai cái mặt đỏ ửng! Mặt bên kia lại có dòng chữ “Y đồng ý yêu lâu dài”, như vậy là ý gì?!

    Rõ ràng là đạo cụ theo hệ thống, tại sao lại có thể như vậy…

    Công ty game cho ra loại thời trang này là theo ý kiến số đông, người chơi đa phần là thanh thiếu niên nên yêu thích nhân vật phản diện rất nhiều.

    Trương Tri Âm cảm thấy nếu mặc bộ này ra ngoài đường sẽ bị người ta đánh chết, đi ra ngoài là hù chết người ta.

    Nhưng hiện tại bốn bề vắng lặng, Trương Tri Âm cũng không muốn mua lại, bộ đồ này có hiệu lực trong vòng một tháng, mà trong thời gian này chưa chắn hắn đã thoát ra khỏi Tuyệt Long Cốc.

    Trương Tri Âm bắt đầu kế hoạch đánh quái để thăng cấp.

    Ở trong Minh Thiên, có thuận lợi là có thể tự chế bẫy, nhưng trong này quái lại tinh ranh hơn rất nhiều…

    Có trang phục hậu thuẫn, Trương Tri Âm không phí sức để nâng một tảng đá lớn, tốc độ cũng tăng lên không ít. Hắn trốn ở khu an toàn, dùng tiểu cầu băng của mình đánh lén có thể dễ dàng đối phó với quái, canh chừng, đánh du kích, nếu như thấy khó đối phó thì nhanh chóng chạy vào khu an toàn.

    Ỷ vào trang phục cao cấp có thể tăng HP, tăng lên lực phòng thủ, Trương Tri Âm thử sức với hai con quái – thỏ và chuột.

    Nhưng chuột lại thuộc một quần thể, đánh chết một con thì cả một đàn kéo đến, Trương Tri Âm vội vàng chạy vào khu an toàn.

    Thủy khắc hỏa, làm hệ “Băng” không phát huy tác dụng, trong Minh Thiên hệ “Kim” tăng thêm trọ giúp cho hệ “Băng”, muốn khống chế hệ “Hỏa” phải tăng thêm một bậc.

    Chuột và thỏ đều là hệ lửa, trong Tuyệt Long Cốc là tiểu quái cấp thấp nhất, tỷ lệ vật phẩm rơi sẽ cao hơn, cho nên thỏ và chuột sau khi bị Trương Tri Âm giết chết liền rơi tinh hạch hệ “Hỏa”.

    Khi hấp thu tinh hạch hệ “Băng” chỉ tăng thêm chút ít sức mạnh, nhưng có còn hơn không, sau khi lui về khu an toàn Trương Tri Âm đem hai viên tinh hạch thăng cấp hệ “Băng” dị năng. Hiện tại hắn rất cần tăng thêm sức mạnh, so với tinh chuẩn dị năng thật sự là quá vô bổ, cho nên việc này tạm thời bị gác lại.

    Hắn ngồi nghỉ ngơi ở cửa sơn động, tiện tay nghịch cành cỏ bên cạnh, sau khi đứng lên phát hiện là dược thảo quý trong game – Tuyệt Long thảo. Tuyệt Long Cốc trong Minh Thiên có thể coi là một kho thảo dược, mà khi còn chơi game, chỗ này rất lũng loạn, Trương Tri Âm không có cơ hội đến chỗ này đánh quái hay hái thuốc.

    Hiện tại có cơ hội tốt như thế, lại không có việc gì làm, Trương Tri Âm mở thương thành mua bộ quyển (Bách khoa toàn thư thảo dược), lại mua thêm một lò thuốc và thêm không gian trong túi.

    Ở đây đã là ngày thứ ba, Trương Tri Âm ăn một bát mì mua ở trong thương thành phần đạo cụ tăng thuộc tính, sau khi ăn no liền ra ngoài săn quái.

    Hệ “Băng” đã lên cấp một, ngoại trừ tiểu cầu băng ở ngoài vẫn làm giảm tốc độ, cho nên hắn quyết định khiêu chiến quái lớn hơn – một con thằn lằn mang hệ hỏa.

    Độ công kích đều giống hai con trước, chỉ cần chú ý không đụng phải quả cầu lửa nó nhỏ ra, nhưng sức phòng thủ của nó rất tốt. Trương Tri Âm dùng tiểu băng cầu đánh cùng nó đến giữa trưa cuối cùng đánh nó sống dở chết dở. Thấy chiến thắng trong tầm tay, Trương Tri Âm lao lên, nhanh chóng đánh phủ đầu.

    Ngay lúc này, ánh sáng lóe lên, con thằn lằn biến mất.

    Một nam tử thân áo đen xuấ hiện, tay hơi động, con thằn lằn đã không thấy đâu, có lẽ đã bị bắt mất.

    Suy nghĩ đầu tiên của Trương Tri Âm là: “Cướp quái!!!”. Miệng cũng hét ra như thế.

    Nam nhân kia nghe thấy quay lại, lạnh lùng nhìn hắn.

    Trương Tri Âm cứng người, hắn biết người này.

    Nhưng đối phương lại không biết hắn.

    Dưới chướng boss có ba người, Úc Hỏa hệ “Hỏa”, Raton hệ “Lôi” cùng một người nữa vẫn chưa biết.

    Trong nội dung game, người chơi trong liên minh Vân Thiên đang chiến với Úc Hỏa, mỗi lần vượt qua sẽ đạt được ưu thế, nếu Úc Hỏa bị đánh thua, Raton sẽ tiếp viện, im lặng thả sấm sét, đánh bại liên minh Vân Thiên.

    Trước mắt Trương Tri Âm bây giờ chính là Raton, ít nói, không giảng đạo lý. Không thuộc về thế lực phản diện, nhưng khi thuộc liên minh Vân Thiên cảm thấy mình không hợp.

    Raton nhìn Trương Tri Âm, mắt lóe lên lãnh ý, vừa định giơ tay lên gọi sấm sét đột nhiên nhìn thấy y phục trên người hắn.

    [Ta yêu Y mười ngàn năm]

    Là bằng hữu.

    Raton thu lại sát ý.

    Trương Tri Âm thấy tay Raton giơ lên, biết đó là chiêu thức mở đầu.

    Đang chuẩn bị ngửa cổ lên xem, đột nhiên thấy Raton hạ tay xuống, nhanh chóng tiến về phía mình, nắm lấy tay mình mà lắc lắc, nghiêm túc nói: “Xin chào, ta là Raton, cần sự trợ giúp sao?”

    Trương Tri Âm sợ đến choáng váng, vội vàng lắc đầu.

    Raton nhíu mày.

    Trước mắt thấy vị đại ca có chút tức giận, não Trương Tri Âm lập tức phân tích xong, lập tức la lớn: “Có có có, làm phiền huynh nói với Boss là ta yêu ngài ấy”

    Raton liếc Trương Tri Âm, rồi liếc xuống y phục liền đáp ứng: “Được, ngươi tên gì?”

    Trương Tri Âm cảm giác như mình sắp chết, Raton không giết hắn thì hắn nên nhanh chóng.

    Nuốt lệ trong lòng, Trương Tri Âm khí phách nói: “Ta tên là Trương Tri Âm”

    Chương 13

    Raton gật đầu, nhanh chóng biến mất trước mặt Trương Tri Âm.

    Boss trang bị cho tay sai đạo cụ không gian, khiến họ có thể di chuyển nhanh chóng từ nơi này đến nơi khác.

    Chỉ cần nghĩ đến việc trong thế giới này Boss là một người sống sờ sờ mà không phải hình ảnh 3d trong game suốt ngày đứng yên, Trương Tri Âm chỉ muốn đập đầu tự vẫn.

    Hắn cảm thấy mình không thể sống trong thế giới này lâu hơn được nữa

    Trương Tri Âm lững thững đi về hang núi, ngồi cuộn lại trong yên lặng, suy nghĩ, vừa mới tới thế giới này, lại chỉ là một người bình thường liền tỏ tình với Boss, có phải là…không nên đúng không?

    Trương Tri Âm không nghĩ đến việc khi mình trở về thế giới thực. Vẫn là ăn sáng, đi làm, ăn trưa, tiếp tục công việc, tan làm, về nhà.

    Nhận được điện thoại của Đại Giáp

    “Này Tri Âm, buổi tối tớ và mấy người bạn ăn cơm, cậu có muốn tham gia không? Tớ còn có mấy người bạn học là nữ”

    Trương Tri Âm dừng một giây, suy nghĩ một chút, lập tức nói: “Không, dạo này tớ khá bận”

    Đi ra ngoài ăn cơm rồi nói chuyện ít nhất cũng phải đến mười giờ mới có thể về nhà, dọn dẹp xong liền ngủ, không có thời gian thỉnh an Boss.

    “Cậu thì bận cái gì?!” Đại Giáp ngạc nhiên, nói to “Công việc của cậu có thể bận được sao, tớ nói cho cậu nghe Trương Tri Âm, cậu đừng có mà hiền lành để người khác lo cho cậu, cậu không ra ngoài, vậy còn muốn tìm bạn gái để kết hôn không?! Cậu nghĩ mình mới mười tám tuổi hả?!”

    Đại Giáp tính khí nóng nảy, Trương Tri Âm biết hắn sốt ruột thay mình, nhưng vẫn không chịu được để điện thoại cách tai 30 cm, năm giây sau để lại gần, bình tĩnh nói: “Không, tớ phải về nhà thăm Boss”

    Lý do vô cùng đầy đủ, giọng nói vô cùng dõng dạc và có vẻ rất chính đáng.

    Đại Giáp đầu bên kia muốn thổ huyết mà chết.

    Trương Tri Âm về nhà, tiện mua một túi bánh bao coi như bữa tối, mang bát đũa đến cạnh máy tính bắt đầu ăn.

    Phòng thực nghiệm mờ tối, nam nhân trong truyền thuyết đã tạo ra cơn đại nạn cho nhân loại trong mắt Trương Tri Âm vẫn vô cùng điềm tĩnh và tốt đẹp.

    Ăn một cái bánh bao, bắt đầu gõ chữ.

    “Thuộc hạ của ngươi thật đáng sợ, ta còn tưởng là hắn muốn giết ta. Hắn còn cướp con thằn lằn ta chuẩn bị giết. Chính là Raton”

    “Ta lỡ nhờ Raton chuyển lời đến rằng ta thích ngươi…Ngươi đừng tức giận, cũng đừng đánh ta”

    “Ta có thể tặng quà bồi thường, ngươi thích cái gì?”

    Trương Tri Âm mở cửa hàng đạp cụ phần quà tặng, bởi trong game thường là nhân vật nam tặng cho nhân vật nữ cho nên vật phẩm cũng mang hình dáng mà phái nữ yêu thích, ví dụ như là hoa hồng có buộc ruy băng, hộp sô cô la hình trái tim màu hồng nhạt, nhẫn thủy tinh,…

    Việc Trương Tri Âm muốn lấy lòng Ân Niệm với việc theo đuổi một cô gái cũng không khác nhau. Hắn tặng hoa và sô cô la, không ngại mà đứng trước mặt tỏ tình, ôm, thậm chí hôn, nhưng chỉ vì nghĩ rằng mình làm cái gì đối phương cũng không biết. Chỉ cần nghĩ đến trong thế giới kia Y là một người sống sờ sờ, hắn lo lắng sợ muốn chết, ăn ngủ không yên, chỉ có thể khi trở về thế giới thực dùng hành động ảo trong game tìm đến Y để an ủi.

    Mỗi ngày đều tặng hoa và sô cô la, lần này cũng tặng như vậy sẽ giống như là không có thành ý.

    Cuối cùng Trương Tri Âm chọn một con gấu bông.

    Hắn cũng không biết Y thích gì, hoặc là thân là một Boss phản diện Y không thích những thứ có vẻ ngoài ngọt ngào.

    Nhưng Trương Tri Âm thấy nét mặt của con gấu kia khá giống mình, đem tặng cho Boss chắc chắn là thể hiện đủ thành ý đi?

    Mang theo suy nghĩ miên man, Trương Tri Âm đi vào mộng đẹp. Dựa theo cốt truyện của (Minh Thiên) với thực lực của hắn hiện tại, chắc chắn sẽ không dễ dàng gặp được Boss nên cũng không cần cân nhắc đến hậu quả.

    _______________

    Thế giới bên trong Minh Thiên, Ân Niệm chậm rãi vuốt ve con hổ nhỏ trong tay, sau đó nâng lên, đem nó lại gần má, nhắm mắt lại, để lộ ra một nụ cười.

    Không ai biết, cặp mắt kia trong nháy mắt lại trở nên đầy sát khí như địa ngục.

    Hắn muốn ngay lập tức được gặp Tri Âm.

    Muốn nắm tay, ôm vào trong ngực.

    Raton là một người có năng lực mạnh nhưng vẫn khá bận, đương nhiên cũng không rảnh chạy đến cạnh Boss nói có người tên Trương Tri Âm nhờ chuyển lời rằng hắn yêu ngài.

    Kết quả hai ngày sau bị Boss gọi đến.

    Y như thường lệ giao cho hắn nhiệm vụ, nhưng vẫn chưa bảo hắn lui.

    Raton chỉ có thể đứng ở một bên chờ, xem Boss còn suy tính gì, cũng không dám lên tiếng làm phiền.

    Cuối cùng, Ân Niệm lên tiếng trước.

    Hắn lạnh lùng nói: “Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?”

    Raton: “…” Hắn thực sự là không có gì muốn nói với Boss..?

    Ân Niệm liếc mắt nhìn hắn, nói rõ hơn: “Có người nào nhờ ngươi chuyển lời cho ta?”

    Raton nhanh chóng nhớ lại, đúng mấy ngày trước có một người dáng vẻ kỳ quái nhờ chuyển lời thổ lộ với Boss.

    Câu nói này làm sao mà chuyển…

    Raton mông lung, đột nhiên nhớ mình còn có việc phải làm.

    Hắn suy nghĩ một chút, nói thẳng: “Một người xưng Trương Tri Âm nhờ thần nói rằng hắn yêu ngài”

    Ân Niệm không giấu được, khóe miệng nhếch lên “Nói chi tiết một chút”

    Raton khựng lại, nhớ lại một cách chi tiết:

    “Thần nói ‘Chào, ta là Raton, cần trợ giúp sao?’

    Hắn nói ‘Có, làm phiền huynh chuyển lời tới đại Boss, ta yêu ngài’ ”

    “Không phải”, Ân Niệm lại một lần nữa yêu cầu, “Từ chỗ ngươi gặp cậu ta, tỉ mỉ chút”

    Raton ức muốn chết, nhưng trước mặt là đại Boss, không thể không tuân theo, chỉ có thể bắt đầu kể từng chút một:

    “Thần đi Tuyệt Long Cốc kiếm tinh hạch con thằn lằn hệ hỏa để chữa thương cho Úc Hỏa, sau khi đánh chết phát hiện ra Trương Tri Âm ở đó. Thần vốn định đánh hắn, nhưng phát hiện y phục của hắn có dòng chữ ‘Ta yêu Y mười ngàn năm’…”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ mạt thế tại dammydmh.com

    Y hơi cười, thế nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất, nhìn Raton hoài nghi.

    Ân Niệm nghiêm mặt nói: “Không được làm hại cậu ta, cũng không được cướp đồ của cậu ấy”

    Mệnh lệnh của Boss, không cần biết nguyên nhân là gì, chỉ cần nhớ rõ.

    Raton nhận lệnh, cũng không nói ra suy nghĩ gì, lại càng không hỏi Trương Tri Âm là ai.

    Cùng lắm âm thầm suy nghĩ thôi, hắn cũng không đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra.

    Ân Niệm nhìn hắn, ra hiệu cho hắn tiếp tục kể.

    “Thần nhìn qua y phục hắn đoán là bằng hữu, liền tiến đến bắt tay…”

    Ân Niệm bổ sung “Không được chạm vào cậu ta”

    Raton: “…”

    __________________

    Trương Tri Âm tỉnh lại trong Minh Thiên, phát hiện nơi cửa động có nhiều xác thằn lằn.

    Chẳng lẽ thằn lằn cảm thấy vô vọng lại muốn dâng mình tạo phúc cho nhân loại nên tự sát tập thể?

    Trương Tri Âm khó hiểu, nhưng hắn rất vui vẻ lấy tinh hạch ra, thằn lằn có thể dùng làm vật liệu.

    Chương 14

    Ngày mai có hoạt động nhận thưởng, chỉ cần tiêu vào thương thành ít nhất 100 đồng là có thể tham dự. Một tuần Trương Tri Âm tiêu tiền đương nhiên là hơn 100.

    Vừa thu dọn xong thi thể ba con thằn lằn, một bên tạo lò để luyện thuốc.

    Trương Tri Âm rảnh rỗi, mở thương thành ra nhận thưởng.

    Hoạt động này trước đây Trương Tri Âm cũng từng tham gia trong game, nhà sản xuất nói rằng sẽ có tỷ lệ nhận được thần thú có dị năng thần bí, nhưng hầu hết người chơi đều nhận được đạo cụ hoặc dược phẩm.

    Lần này cũng chưa có ai nhận được cực phẩm, hẵn cũng chỉ nhận được một thú sơ cấp.

    Trong (Minh Thiên) cũng có thú nuôi, đồng thời cũng có phương pháp bắt thú.

    Thú nuôi bao gồm năm loại [thú sơ cấp], [thú trung cấp], [thú cao cấp], [thú đặc biệt] và [thần thú], cấp sủng vật không giống nhau nên tang thi cũng không dễ bị bắt. Một số loại thú không chỉ có sức mạnh cao mà còn có thể trở thành thú cưỡi. Thậm chí còn có thể lai tạo. Nhưng mà thú sơ cấp chỉ là một con thỏ có dị năng sơ đẳng.

    Phương pháp sử dụng rất đơn giản, người chơi chỉ cần ở một nơi nào đó bật đạo cụ lên, trong vòng năm phút là có hệ thống thông báo “Bắt giữu thành công” hoặc “Bắt giữu thất bại”, cũng có thể kiểm tra xem mình bắt được con gì.

    Nếu như ở Tuyệt Long Cốc tiến hành bắt thú, đương nhiên thú bắt được cũng là quái của Tuyệt Long Cốc. Trương Tri Âm ở nơi toàn thú cao cấp này cơ bản là không thể bắt được, cũng không hi vọng gì, đem chức năng thú nuôi này nghiên cứu nửa ngày – đây không phải ở trong game, sử dụng cái này không đơn giản như vậy.

    Kết quả không biết đụng phải cái gì, bộ chọn thú đột nhiên bay ra.

    Bay ra ngoài…

    Trương Tri Âm ngơ ngác nhìn, thầm nghĩ không hổ là cực phẩm đạo cụ thương thành, thật không bình thường.

    Sau năm phút, bộ chọn thú gắp được một con mèo nhỏ.

    Mặc dù là “gắp” nhưng xem như con mèo không đau, cũng giống như được mèo mẹ ngậm vào mang đi, hai mắt mở to, bất an nhìn xung quanh, kêu không ngừng. Nó còn nhỏ, sẽ không kêu tiếng meo meo, chỉ có thể ngơ ngác phát ra tiếng gầm gừ.

    Con mèo đặt trên đùi Trương Tri Âm, lông màu trắng, chân ngắn ngủn, không ngồi im mà đi tới đi lui, liên tục gầm gừ, không lâu sau nằm úp trên y phục có đề chữ “Ta yêu Boss mười ngàn năm”

    Trương Tri Âm nhanh chóng nhấc nó lên, nhìn vào đôi mắt màu lam của của nó.

    Con mèo nhỏ cảm thấy không thoải mái, bất mãn “Gào gừ”, còn không có răng nanh, một chút đáng sợ cũng không có.

    Trương Tri Âm ôm trọn nó trong lòng bàn tay mình, thực sự thấy nó còn không to bằng bàn tay.

    Hắn không phải là người yêu động vật, nhưng ông ngoại ngày trước đều cưu mang những con vật nhỏ như chó mèo. Có thể nói là mưa dầm thấm đất, chỉ cần nghĩ đến ông ngoại là hắn liền không còn cách nào khác mà nhận con mèo nhỏ đáng thương không có chút năng lực nào.

    Con mèo nhìn qua rất đẹp, long trắng muốt, chỉ có một túm long màu xanh xám trên trán. Nó nằm trên tay Trương Tri Âm, an phận mà co người vào ngủ ngon lành.

    Chỉ có vẻ bề ngoài đáng yêu đẹp đẽ còn chả có gì, tại thời thế này chắc chắn là sống không lâu.

    Boss cũng rất đẹp, nhưng lại nắm giữ, ép buộc năng lực mọi người.

    Trương Tri Âm thở dài, quyết định nuôi nó. Trước hết phải đặt cho nó một cái tên.

    Hiện tại không có gợi ý đặt tên, Trương Tri Âm quyết định đi từ góc độ khoa học, chọn cho mèo nhỏ một cái tên có thể dọa lui quân địch.

    “Vân Liệt Thiên?” Trương Tri Âm lắc đầu, Vân liệt Thiên là thủ lĩnh đầu tiên của liên minh Vân Thiên, sau đó truyền cho con Trai là Vân Sở. Vân Liệt Thiên có dị năng hệ lôi rất lợi hại, nhưng lại khó điều chỉnh tốc độ, cái này cũng không phải điều tốt đẹp gì.

    Thử qua mấy cái tên Trương Tri Âm đều không hài lòng, cuối cùng hắn vỗ đùi, nói: “Ngươi nên tên là ‘Con trai của Y’ đi, quá tốt, bất kể là tang thi hay mọi người đều không dám động vào”

    Con mèo bị hắn làm giật mình, quay đầu nhìn hắn: “Ngao?”

    Vừa mới nói xong câu đó Trương Tri Âm đã tỉnh lại ở trên giường.

    Điện thoại bên tai nhấp nháy, giọng nữ ca sĩ khan khan tràn ngập khắp phòng.

    Hắn bị tiếng điện thoại đánh thức, Trương Tri Âm vò đầu cầm lấy điện thoại, tiện mắt nhìn thời gian – mới mười một giờ rưỡi, hắn còn chưa ngủ được nửa tiếng.

    Người gọi là sếp của hắn, nói rằng ngày thứ hai có cuộc họp.

    Hiện nay ban đêm nhiều trò giải trí khác nhau, Video games đều đễ như ăn cháo; ngoài ra còn có nhiều người ngày đêm học hành hoặc làm việc, người trẻ tuổi tự sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp ý như Trương Tri Âm thật hiếm thấy.

    Trương Tri Âm cúp điện thoại, không ngủ được nữa, lại lên chơi game.

    Vừa nhìn thấy mặt Ân Niệm, sự hào hứng đặt tên cho mèo nhỏ lập tức biến mất. Hắn nghĩ lại, có phải việc mình làm là không đúng?

    Vì vậy Trương Tri Âm lập tức thú tội: “Y, xin lỗi ta không xin phép ngươi liền gán cho ngươi một đứa con trai. Không phải, là ta đặt tên cho thú nuôi của ta là ‘Con trai Y’ …”

    “Có thể ngươi không thích, nhưng ta không có ý nói ngươi là cha của mèo nhỏ, nếu ngươi không đồng ý ta lập tức đổi thành ‘Con trai Trương Tri Âm’, ta không ngại đổi lại tên”

    Suy nghĩ một chút, Trương Tri Âm thấy như vậy là mất đi ý nghĩ ban đầu “Vừa nói tên là không ai dám đụng vào”, dù sao hắn cũng chỉ là vô danh tiểu tốt, chưa nói đến “Con trai Trương Tri Âm”, bản thân Trương Tri Âm đã là vô dụng.

    Vì vậy hắn liền ỷ vào việc đối phương không có phản ứng, ngượng ngùng thương lượng: “Nếu không…, ta vẫn muốn mượn tên ngươi, ta không có ác ý nên sẽ đặt là ‘Con trai Y và Trương Tri Âm’?”

    “Ngươi không phản đối là đồng ý?”

    Trương Tri Âm này thật xấu tính, bạn bè và đồng nghiệp còn thấy hắn là một người đàng hoàng đáng tin cậy. Hắn nói thầm tên mèo nhỏ chợt thấy ý nghĩa khác, cười ngây ngô trước máy tính, cũng không biết nguyên nhân gì mua một hộp sô cô la đặt trước mặt Boss.

    Thứ cảm xúc này thật khó diễn tả bằng lời, một chút gì nhỏ bé liên quan đến người kia cũng đủ khiến hắn vui vẻ.

    Tự cho rằng Ân Niệm cũng như vậy, Trương Tri Âm hài lòng tắt máy tính tiếp tục ngủ.

    Mở mắt ra thấy mèo nhỏ nằm úp trên tay

    Trương Tri Âm trịnh trọng tuyên bố: “Ngươi sẽ đổi tên, đổi thành ‘Con trai Y và Trương Tri Âm’ ”

    Nhưng cái tên này có chút dài, Trương Tri Âm liền đặt cho mèo nhỏ cái tên viết tắ – Ân Tiểu Tưởng.

    Bởi trong thế giới này còn có một từ, gọi là “Tưởng niệm”.

    Chương 15

    Hôm sau Trương Tri Âm tiếp tục ra ngoài đánh quái luyện cấp. Hắn không dám để Ân Tiểu Tưởng một mình ở trong động mà đi ra ngoài, vì vậy để nó trong túi quần đem theo, vòng quang khu an toàn dặn dò nó: “Không được đi ra khỏi phạm vi này, biết chưa?”

    Mèo nhỏ không biết có hiểu hay không, nằm gọn trong túi Trương Tri Âm mà ngủ, đôi mắt híp thành một đường chỉ, chỉ thò ra hai móng vuốt nhỏ, mỗi lần Trương Tri Âm bước lại quơ quơ xung quanh.

    Trương Tri Âm chán nản nhìn nó, không hiểu sao lại để một con mèo làm con nuôi mình.

    Lẩm bẩm nói: “Coi như ngươi là con trai ta, ngươi lại còn có người cha lợi hại như vậy…”

    Chán nản nghĩ tới trong thế giới này Boss chắc chắn là không biết mình, đương nhiên sẽ không biết mèo nhỏ.

    Gần đây Trương Tri Âm đã tiến bộ hơn nhiều, bây giờ đã có thể khiêu chiến bò hoặc dê. Đánh một chưởng dê liền chết, dê lại là hệ “Băng” nên rất tốt để hắn thăng cấp dị năng. Trương Tri Âm mua một đĩa cà với một bát cơm, dựa vào vách đá bắt đầu ăn. Ăn gần xong rồi mới nhớ đến trong túi mình còn mèo nhỏ.

    Ân Tiểu Tưởng tự động bò ra ngoài, đứng trên tay Trương Tri Âm, nhìn vào bát cơm trên tay hắn.

    Trương Tri Âm sững sờ một chút, vuốt ve nó: “ Ngươi là mèo, không ăn được cà và cơm”. Thực ra hắn cũng không biết nó có thể ăn được những thứ này hay không.

    Ân Tiểu Tường gừ một tiếng, ngậm ngót tay út của Trương Tri Âm, bắt đầu mút.

    Mặt Trương Tri Âm tối sầm: Tên tiểu tử này không phải vừa mới cai sữa chứ?

    Hắn nhanh chóng rút ngón tay út ra, tìm trợ giúp ở đạo cụ vạn năng thương thành.

    Quả nhiên có bán thức ăn cho thú nuôi. Mọi thứ đều là hàng cao cấp, khi ăn thức ăn này thú nuôi lớn lên sẽ có thuộc tính tốt, có tỷ lệ nhận dị năng tốt cao hơn. Thức ăn của mèo là cá cùng sữa bò.

    Trương Tri Âm không quan tâm đến khoa học, cho rằng đạo cụ thương thành cái gì cũng tốt.

    Hắn nhanh chóng mua, Ân Tiểu Tưởng vừa thấy liền nhào tới bắt đầu ăn.

    Sau khi ăn xong nó kêu không ngừng, Trương Tri Âm lo lắng đặt nó lên lòng bàn tay. Quả nhiên thương thành cho quá nhiều sữa bò.

    Ân Tiểu Tưởng kêu một trận, đứng trên tay Trương Tri Âm, đột nhiên há miệng, ói ra trên tay Trương Tri Âm một cục đá.

    Trương Tri Âm: “…”

    Mèo nhỏ dĩ nhiên giống hắn cũng mang hệ “băng”. Chủ tớ cùng dị năng có thể tăng thêm thuộc tính lẫn nhau.

    Trương Tri Âm mở to hai mắt, rồi lại cười cười vuốt ve mèo nhỏ.

    Qua gần một tháng, Trương Tri Âm có thể không tốn sức đánh dê, tiểu băng cầu cũng có thể biến thành bộ răng cưa tròn to, vô cùng sắc bén.

    Hắn rõ ràng thấy được mình càng ngày càng mạnh, cả người nhìn có sức sống. Ở thế giới hiện thực ai cũng cười hỏi hắn có phải là gặp chuyện tốt gì không. Đáng tiếc việc này không thể cho người khác biết, nếu như nói cho Đại Giáp và Đại Ất thì cũng sẽ bị bọn họ nói rằng mình bị ảo game.

    Nhưng còn có một người có thể nghe hắn lải nhải – Boss

    Trương Tri Âm nóng lòng bật game, bắt đầu “nói” với y

    “Tiểu Tưởng rất ngoan, lại còn có dị năng hệ ‘Băng’ ”

    “Nhưng nó lại quấn lấy ta, mỗi ngày đều cọ cọ vào ngực, đi đâu cũng không rời, có lúc còn muốn ăn cơm, không có liền mút ngón tay, dường như rất giống trẻ con…”

    “Ta đã có thể giết dê biến dị dễ dàng, lần này ta dự định sẽ khiêu chiến dê đầu đàn, ta đã phát hiện ra hang ổ của nó rồi. Nó là tiểu Boss yếu nhất Tuyệt Long Cốc, mà dù sao vẫn là Boss, vẫn là hệ “Băng”, tinh hạch của nó sẽ giúp ta thăng cấp rất tốt…”

    Lần này, khi đi ngủ, Trương Tri Âm thấy một sự háo hức trước nay chưa từng có. Lần dầu tiên hắn thấy cảnh chém giết chân thực bên trong, cảm nhận được sự thích thú khi chơi game. (Minh Thiên) là do Đại Giáp rủ hắn chơi, sau đó Đại Giáp không chơi nữa, Trương Tri Âm vì Boss mà vẫn tiếp tục chơi, thậm chí chơi đến mức không gì không biết.

    Trương Tri Âm dần dần ngủ say.

    Cùng lúc đó, Raton nhận được một nhiệm vụ khó có thể diễn tả bằng lời – Trương Tri Âm có nuôi một con mèo, lén bắt đi, mang về căn cứ, chăm sóc tốt một ngày rồi mang trở lại.

    Raton: “…”. Hắn đã hoàn toàn không theo kịp ý nghĩ của Boss.

    Chương 16

    Nói đến chuyện Raton nhận được nhiệm vụ bí mật từ Boss – bắt mèo nhỏ của Trương Tri Âm về nuôi dưỡng một ngày, buổi tối lặng lẽ mang nó trở về.

    Vấn đề chính là không để nó bị thương

    Raton tay chân luống cuống nhìn mèo nhỏ mềm nhũn ở rong tay, không biết làm thế nào cho đúng.

    Mèo nhỏ không yên phận nhìn chằm chằm hắn, không ngừng ói ra nước đá.

    Mông Tạp Lập không biết từ đâu chui ra, thấy trong tay hắn có mèo nhỏ khoa tay múa chân hỏi: “Ta có thể sờ nó không?”. Tâm trạng giống như là một thiếu nữ vậy, lại cùng cái mũ trùm kín nửa mặt, Raton không thể nhìn rõ hắn.

    Mông Tạp Lập là một nhân vật rất bí ẩn, điều đó thể hiện rõ ở y phục hắn mặc.

    Hắn cao chưa tới 1m60, cả người mặc một áo choàng đen, mũ trùm đầu che khuất nửa khuôn mặt chỉ hở ra cái cằm, ỷ mình có dị năng không gian mà bay giữa không trung, thoắt ẩn thoắt hiện như ma trơi.

    Hắn không nói lời nào, không thể thấy thế giới bên ngoài. Boss cũng không thể chữa mù cho hắn bởi nó là do dị năng của hắn sinh ra, nếu muốn chữa khỏi phải phế bỏ dị năng.

    Raton cũng không vì thế mà khinh thường hắn.

    Mông Tạp Lập nắm giữ dị năng không gian và dị năng tinh thần. Thông qua thần lực có thể thấy mọi việc xảy ra trong phạm vi trăm dặm, còn có thể dùng thần lực thần giao cách cảm với mọi vật. Nhưng Mông Tạp Lập lại cứng đầu chỉ ra hiệu bằng tay với Raton.

    Boss không quản chuyện của họ, đạo cụ không gian của Raton đều à do Mông Tạp Lập luyện thành.

    Raton đưa tay ra: “Ngươi sờ đi”

    Mông Tạp Lập vừa mới chạm vào, Ân Tiểu Tưởng liền phun ra nước đá.

    Nhưng Mông Tạp Lập vẫn vui vẻ, ra dấu tay nói: “Nó có tên không? Ngươi thấy cái tên Tiểu Bạch thế nào?”

    Raton nghiêm mặt nhìn hắn, chưa kịp nói thì một thanh âm lạnh lẽo truyền đến

    “Nó có tên”

    Boss mặc y phục đơn giản dựa ở cửa, nhìn chăm chú vào mèo nhỏ trên tay Raton.

    Cả Raton và Úc Hỏa đều ngây người.

    Một lúc sau, Mông Tạp Lập không nhịn được đánh bạo khoa tay múa chân: “Nó tên gì?”

    “Tên đầy đủ là ‘Con trai Y và Trương Tri Âm’, gọi tắt là Ân Tiểu Tưởng, gọi Tiểu Tưởng cũng được”. Hiếm khi thấy Boss nói dài như vậy tuy trên mặt vẫn không biểu cảm gì.

    Bị gọi tên nhiều lần, Ân Tiểu Tưởng nhìn về phía Y mà gầm gừ.

    Mộng Tạp Lập lập tức rụt tay đang vuốt mèo nhỏ lại, cũng không dám hỏi gì nữa.

    Tay Raton đang bế Ân Tiểu Tưởng cũng run lên.

    Lần đầu tiên tên của Trương Tri Âm đặt cho nó phát huy uy lực.

    Ân Niệm tiếp lời: “Chăm sóc nó cho thật tốt, ta có chuyện phải đi một chuyến. Nó uống sữa tươi, chỉ ăn cá mà răng không dài, cá nhất định phải nấu thành canh, buổi tối nhất định phải tắm”. Nói xong liền rời đi, không quan tâm đến phản ứng của đám thuộc hạ.

    Raton và Mộng Tạp Lập nhìn chằm chằm mèo nhỏ, thật sự không tin nó là con của Boss.

    Ân Tiểu Tưởng vẫn không biết điều mà liên tục ói ra nước đá.

    Mông Tạp Lập đứng ngơ trước mặt nó, qua nửa ngày rồi mới đánh bạo đặt tay lên người nó.

    Ân Tiểu Tưởng nhe cái lợi màu hồng gầm gừ hắn.

    Mộng Tạp Lập bị dọa bỏ chạy.

    __________________

    Trương Tri Âm tỉnh dậy, quơ tay không thấy Ân Tiểu Tưởng ở bên cạnh mình. Hắn bị dọa đến tỉnh cả ngủ.

    Ân Tiểu Tưởng bình thường đều nằm ngủ trên cổ hắn, hơn nữa lại còn ngủ nướng, mỗi sáng đều không rời giường, đến khi bị bỏ vào trong túi vẫn nhắm hai mắt, đây là lần đầu không nhìn thấy nó.

    Trương Tri Âm tìm trong động một vòng không thấy, nhanh chóng đi ra ngoài tìm, cuối cùng phát hiện ngồi ở cạnh suối nhỏ, nhìn rất ảo não, cả người tỏa ra khí lạnh.

    Tiểu Tưởng nhà ta tuy nhỏ nhưng cũng có tâm sự mà. Trương Tri Âm nghĩ như vậy

    Hắn đến gần mới phát hiện lông ở mông bị ướt.

    Trương Tri Âm từ đó đọc ra được sự lo lắng “Làm sao mang bộ dạng ướt nhẹp này về gặp Trương Tri Âm đây”

    Hắn vì vậy mà cười thầm, nghĩ trí tưởng tượng của mình vẫn rất phong phú.

    Sau đó nhanh chóng tiến tới, ôm mèo nhỏ vào ngực, xoa đầu nói: “Ngoan, đừng buồn nữa, dù ngươi ra sao ta vẫn yêu ngươi”

    Bị Trương Tri Âm ôm bất ngờ, mèo nhỏ đơ người trong chốc lát. Nghe hắn nói như vậy đôi mắt xanh lam chớp chớp, cọ mặt vào tay hắn. Dường như chưa vừa lòng, nó lăn qua lăn lại trên cánh tay Trương Tri Âm, dùng lông của mình xoa xoa vào ngực Trương Tri Âm, chợt ngẩng đầu liếc hắn một cái, thấy không nói gì liền yên lòng tiếp tục cọ. Dáng người nho nhỏ, thật giống làm nũng.

    Trương Tri Âm thấy lạ, vỗ vỗ nói: “Ngươi làm sao vậy?”. Đồng thời đưa tay sờ sờ mông nó, cười nói: “Chỗ bị ướt đã khô rồi”

    Mèo nhỏ lập tức quay đầu lại, dùng hai con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm vào hắn vẻ hiên ngang.

    Trương Tri Âm bật cười, lấy ngón tay búng đầu nó: “Tiểu tử”

    Mèo nhỏ lập tức thu mình, co vào ngực Trương Tri Âm, lộ ra đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào hắn.

    Thật giống như nhìn thấy sinh vật lạ.

    Trương Tri Âm đem nó về động để bên cạnh chân mình, bắt đầu lên kế hoạch khiêu chiến dê đầu đàn. Cần chuẩn bị thuốc tăng HP cao cấp, còn phải có một găng tay hệ “Băng” mua ở thương thành.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ mạt thế tại dammydmh.com

    Gọi là găng tay nhưng thực ra nó là vũ khí, có thể hỗ trợ cho dị năng, đồng thời tăng phòng ngự, có thể nói là trang bị tốt bậc thấp nhất. Hệ thống vũ khí của Minh Thiên rất phong phú, đủ các loại vũ khí như vũ khí nóng, vũ khí lạnh, …

    Trương Tri Âm chuẩn bị đeo găng tay, mèo nhỏ đột nhiên lon ton chạy tới, thè lưỡi, liếm nhẹ đầu ngón tay trỏ.

    Trương Tri Âm không để ý đến nó, Ân Tiểu Tưởng thích liếm ngón tay hắn không phải là lạ.

    Mèo nhỏ thấy hắn không phản ứng liền chuyển sang ngón giữa, sau đó lại chuyển sang ngón đeo nhẫn. Cuối cùng lập tức ngậm nửa ngõn tay trỏ, cắn nhẹ.

    Trương Tri Âm bất đắc dĩ nâng nó lên: “Tiểu Tưởng, đừng nghịch”

    Mèo nhỏ ủy khuất nhìn hắn, xem ra rất oan ức.

    “Ngoan, chúng ta đi đánh tiểu Boss, ngươi phải ngoan đừng nghịch”. Trương Tri Âm đem nó nhét vào trong túi, chuẩn bị đi.

    Mèo nhỏ không cam tâm ra sức bò ra ngoài, nhanh chóng leo lên vai, sau đó nhảy vào tròn áo Trương Tri Âm, hai móng vuốt nhỏ níu cổ áo thò đầu ra ngoài, ngước lên nhìn Trương Tri Âm.

    Trương Tri Âm cúi đầu xuống có thể nhìn thấy cái đầu nhỏ của nó.

    Hắn nhanh chóng lấy mèo nhỏ ra, bỏ lại túi quần, vỗ đầu: “Nơi này mới là chỗ của ngươi, ngoan ngoãn đi”

    Ba giấy sau mèo nhỏ lại chui vào áo

    Đây là tạo phản sao!?

    Trương Tri Âm hít một hơi, cuối cùng bất lực, đành để mèo nhỏ làm theo ý mình.

    Đôi mắt màu xanh lam có ý cười, mèo nhỏ cố gắng vươn lên, khẽ liếm lên cổ Trương Tri Âm.

    Trương Tri Âm chỉ có thể đầu hàng mặc cho nó liếm, bất đắc dĩ: “Bây giờ cứ liếm cho đã đi, lát đánh quái phải nghe lời ta”

    Con mèo gừ một tiếng, rồi bị chính mình dọa đột nhiên im bặt, khéo léo giương lên móng vuốt.

    Trương Tri Âm xoa xoa đệm thịt của nó, cười nói: “Đã kí khế ước”.

    Chương 17

    Dê đầu đàn chiều nào cũng lên sườn núi phía Bắc ăn cỏ.

    Trương Tri Âm đến sớm mai phục, mèo nhỏ vùi ở trong áo, cọ đi cọ lại nhưng ngoan ngoãn không phát ra tiếng.

    Trương Tri Âm sờ túm lông sau gáy trấn an nó.

    Dê thủ lĩnh quả nhiên xuất hiện như mọi ngày, nó ăn rất kĩ càng, cũng rất cảnh giác, hai sừng dựng đứng, xung quanh có màn sương mù – đó chính là dị năng của nó.

    Trương Tri Âm tập trung, nhận lấy cơ hội, híp mắt lại, ném lưỡi cưa ra, lao thẳng tới bụng con dê.

    Dê đầu nhận thức được nguy hiểm, thở ra một hơi lạnh, trên bụng xuất hiện một lớp băng. Giáp cùng lưỡi cưa chạm vào nhau liền vỡ vụn, nhưng một giây sau lại kết tụ lại thành một mũi giáo nhỏ hơn, cứng hơn đâm thẳng vào bụng dê.

    Đây là kĩ năng mới Trương Tri Âm mới lĩnh ngộ – điều khiển băng.

    Dê đầu đàn bị thương liền tức giận, kêu lên một tiếng, cử động đột nhiên chậm lại, xung quanh xuất hiện một lớp sương lạnh. Trương Tri Âm cảm thấy mình dường như cũng trở nên chậm chạp, độ ngưng tụ của tiểu băng cầu cũng chậm lại.

    Hắn cau mày lấy ra thuốc tăng nội lực, thấy trong người ấm lên.

    Động tác nhỏ cũng làm dê đầu đàn chú ý.

    Tai nó giật giật, đôi mắt lóe lên, hướng về phía Trương Tri Âm.

    Chưa kịp hình dung ra chuyện gì, cặp móng cứng như thép của nó đã đặt trên đầu Trương Tri Âm, chuẩn bị đạp.

    Trương Tri Âm chỉ kịp ném tiểu băng cầu ra, đánh chúng con dê mới có thời gian chạy thoát.

    Nhưng hắn đã đánh giá thấp tốc độ của dê đầu đàn.

    Cả hai đều là hệ “Băng”, đều tấn công từ xa, tốc độ của dê đầu đàn lại nhanh hơn một bậc, là tiểu boss, đòn tấn công của nó cũng không thể so sánh với Trương Tri Âm. Mà đáng sợ nhất là bây giờ đang đối mặt hiện thực, không phải chỉ nhìn nhân vật qua màn hình đứng ở Thượng Đế đánh tiểu boss, mà là mặt đối mặt, liều mạng chiến đấu. Quái cũng không phải là dữ liệu tạo thành, mà là thực, Trương Tri Âm khó có thể địch lại.

    Trương Tri Âm đành dựa vào thuốc tăng máu mới đối đầu được với dê đầu đàn. Nhưng thể lực giảm xuống rất nhanh, hắn bây giờ không muốn giết nó nữa, chỉ hi vọng có thể chạy về khu an toàn một cách thuận lợi.

    Hắn xoay người lại, bắn ra ba phiến băng, một trúng hai trượt, Nhưng lúc này tốc độ của nó lại tăng lên gấp đôi, một bước lao tới, hai con mắt lóe lên lao thẳng tới ngực Trương Tri Âm!

    Trương Tri Âm hai tay để trước ngực, một bức tường băng mỏng xuất hiện – đây là kỹ năng của găng tay.

    Nhưng chỉ cản được một giây mà thôi.

    Trên tường băng lập tức xuất hiện vết nứt hình mạng nhện, vỡ vụn ra, móng vuốt sắc bén đặt trên vai trái Trương Tri Âm.

    Máu phun ra, một lớp băng nhanh chóng phủ lên miệng vết thương, bên kia da hiện màu xanh tím như bị lạnh – dê đầu đàn gây nên hai vết thương một lúc.

    Trương Tri Âm lần này cũng bị húc ngã trên mặt đất.

    Mắt của hắn vẻ đau đớn cũng như một chút tức giận

    Một luồng khí đột nhiên tràn ra khiến người ta ngột ngạt.

    Trương Tri Âm đau đầu chóng mặt quay đầu nhìn bốn phía nhưng không phát hiện ra cái gì, con dê cũng cảm thấy nguy hiểm, lặng lẽ lui về, cào móng xuống đất, biến ra bộ giáp bao bọc lấy thân mình.

    Mèo nhỏ dường như cũng không chịu được liền chui ra ngoài, mắt lóe lên tia hung dữ. Nó mở miệng ra, phun ra tiểu băng cầu, tiểu băng cầu lập tức to ra, lao tới phía con dê đầu đàn.

    Con dê cố tránh nhưng vẫn bị băng cầu va vào trực diện.

    Phút chốc không thấy băng cầu, mà không chỉ dừng lại ở đó.

    Lúc bị tập kích, thân thể nó nhanh chóng tạo ra một lớp băng, không quá ba mươi giây, khi nó đứng trước mặt Trương Tri Âm thì đã hoàn toàn là một con dê băng. Sau khi nhận một đòn, băng nứt thành từng mảnh, vỡ vụn rơi xuống đất, tan ra.

    Một khối tinh hạch màu xanh lam lăn đến chân Trương Tri Âm – là tinh hạch của con dê đầu đàn.

    Trương Tri Âm cúi người, một tay nhặt tinh hạch, một tay cầm mèo nhỏ lên, giơ lên trước mặt nhìn nó.

    Mèo nhỏ có vẻ bất mãn nhìn hắn.

    Trương Tri Âm bỏ nó vào trong áo, mèo nhỏ bám vào cổ áo, dùng đầu của mình cọ vào cổ hắn, giống như lập được đại công vậy.

    Khi quay về hang động thì trời đã tối. Sau khi chiến đấu ác liệt Trương Tri Âm tốn nhiều thể lực, hắn ăn cơm, nhìn thấy mèo nhỏ sững sờ nhìn vào bát canh cá và sữa bò, không thèm há miệng.

    Không muốn ăn? Không ngon? Ăn kiêng?

    Trương Tri Âm nhíu mày, đi tới cạnh nó: “Ngươi phải ăn thật ngon, như vậy mới lớn nhanh”

    Mèo nhỏ nhìn hắn, không phản ứng gì.

    Trương Tri Âm hết cách, đổ một ít sữa bò ra tay, đưa ra trước mặt nó: “Ăn một ít đi, được không?”

    Mèo nhỏ nhìn hắn, liền nghiêng đầu nhìn một chút sữa bò trong tay hắn, giống như đang nghĩ gì, sau một lúc liền đi tới trước tay Trương Tri Âm, lè lưỡi liếm láp.

    Buổi tối, Trướng Tri Âm lười biếng nằm trên đất kiểm lại số đồ của mình, mèo nhỏ lăn qua lăn lại trên người hắn đến chán, muốn gây sự chú ý của hắn thỉnh thoảng đánh lên mặt hắn. Thời gian trôi qua, càng ngày càng quấn quýt.

    Trương Tri Âm để ý đến, vuốt lông nó.

    Mèo nhỏ ủy khuất nhìn hắn, dùng cổ cọ lên cằm hắn.

    “Được” Trương Tri Âm bất lực, xoa lưng nó “Ngươi giỏi nhất, yêu ngươi nhất, ngoan đi”

    Mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm xuống.

    Trương Tri Âm phát hiện mình chỉ còn hơn 300 đồng, xài tiền như nước, cứ tiếp tục như vậy không ổn, hắn phải kiếm tiền mới được.

    Nhưng kiếm tiền kiểu gì vẫn cần suy nghĩ một chút.

    Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra, Trương Tri Âm dần đi vào giấc ngủ.

    Mèo nhỏ yên lặng, nhẹ nhàng nhảy từ trên người hắn xuống, bò lên mặt hắn. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trương Tri Âm.

    Đêm dần khuya.

    Một cơn gió thổi qua, sơn động xuất hiện một nam nhân, ôm trong tay một con mèo trắng ngủ ngon lành.

    Hắn nhìn thấy con mèo kia giống y hệt con trong tay mình liền sửng sốt.

    Con mèo kia hài lòng, lén lút liếm lên môi Trương Tri Âm, con mắt màu xanh lam toát ra tia thỏa mãn. Cảm nhận được luồng khí khác thường liền trở nên cảnh giác, cặp mắt không chút gì là thân thiện tập trung lên người đến, nhìn thấy nam nhân kia xuất hiện liền dịu đi, biến thành bộ dạng lười biếng.

    Bị mèo nhìn chằm chằm Raton lập tức quay người, nói nhỏ: “Thần không nhìn thấy gì hết”

    Mèo không để ý đến hắn, nhảy từ trên người Trương Tri Âm xuống, bước chân hiên ngang rời đi, ánh trăng cùng bóng đêm phủ xuống, dần dần mờ ảo, cuối cùng biến thành một mỹ nam nhân khó có thể lại gần. Vạt áo trắng không vương bụi bay lên, khuôn mặt hắn bình tĩnh, con mèo vừa nãy làm nũng thật không giống hắn.

    Lạnh lùng

    Hắn quay đầu nhìn Trương Tri Âm đang ngủ say, không quan tâm tới thuộc hạ của mình, cánh tay hơi nhấc lên, nhanh chóng biến mất trong không gian, không để lại vết tích gì, tựa như chưa từng xuất hiện.

    Chờ Boss đi rồi Raton mới nhanh chóng rón rén đặt mèo con trong tay mình cạnh gáy Trương Tri Âm.

    Ngày hôm sau trời xanh mây trắng.

    Trương Tri Âm để Ân Tiểu Tưởng vào trong áo mình như hôm qua, kết quả Ân Tiểu Tưởng giãy dụa, nhảy xuống đất, liền bò vào túi quần Trương Tri Âm.

    Trương Tri Âm bất đắc dĩ sờ sờ mặt nó: “Mỗi ngày đều có một trò”

    Ân Tiểu Tưởng: “Ngao?”

    Chương 18

    Trương Tri Âm hấp thụ tinh hạch của con dê đầu đàn, hiệu quả vô cùng, hệ Băng lập tức tăng lên cấp hai, chỉ thiếu một chút nữa là lên cấp ba. Hắn thở dài, với tiến độ này, chờ hệ Băng tăng lên cấp năm mới có thể ra khỏi Tuyệt Long Cốc.

    Hôm nay nắng chói chang, trời trong xanh. Nhưng dị năng của Trương Tri Âm lại là hệ Băng, càng mưa tuyết càng có lợi, ánh nắng chói chang làm suy yếu năng lực của hắn.

    Hắn nhìn trời, quyết định nghỉ ngơi một ngày, ở trong sơn động luyện thuốc.

    Hệ thống y dược trong (Minh Thiên) hay đổi mới nhưng lại vô cùng hãm mãi người người chơi. Trong game, thương nhân chỉ có thể mua được dược phẩm phổ thông “Thuốc nội lực” và “Thuốc chữa vết thương”, chỉ có thể chữa được ngoại thương và thêm chút máu, hơn nữa hiệu quả chậm, nếu đánh quái dùng cũng như không. Có người chơi phản ánh:“ Cho nên tỷ lệ thương vong mới có thể cao như vậy, vậy có được hay không?”

    Mà nếu như tất cả đều như vậy thì trò này không thể chơi nổi.

    Cho nên, tại thương thành có thể dùng nhân dân tệ mua được dược phẩm bổ máu có hiệu quả nhanh, thương thành thống nhất cho nó vào loại “Linh đan dược”. Thứ hai, người chơi có thể học kỹ năng luyện dược. Kỹ năng này chia làm hai loại, một loại là có thể trong game học “Luyện dược khoa học”, mà chỉ có thể chế được dược phẩm phổ thông, chỉ có ở đẳng cấp cao mới có thể nghiên cứu ra được cực phẩm hoặc làm tăng tác dụng của dược phẩm. Một loại kia là “Luyện dược kì diệu”, dược luyện ra đều thuộc hàng cao cấp, tuy khi mới bắt đầu hiệu quả không cao như trực tiếp mua từ thương thành nhưng so với loại một vẫn là tốt hơn nhiều.

    Đại Giáp ngày trước học đại học y, hắn bị (Minh Thiên) làm cho tức muốn khóc, cuối cùng bỏ không chơi nữa. Hắn thấy hệ thống này trong (Minh Thiên) chính là miệt thị khoa học, vi phạm đến quan điểm phát triển khoa học, nhưng về sau mới phát hiện khi (Minh Thiên) mới phát hành đã gắn mác “huyền huyễn”

    Trương Tri Âm mua (Luyện dược bách khoa toàn thư), trực tiếp học (Luyện dược diệu kì). Hắn trước đây không để ý luyện tập chế thuốc bổ máu câp thấp nhất, kỹ năng luyện dược cũng tăng lên cấp hai.

    Lấy ra những vật đã tích lũy được, phân loại những cái tốt ra, xem Bách khoa toàn thư để xem có thể chế ra thuốc gì, thấy bên cạnh là một đống thứ không thể dùng để chế thuốc, ví dụ như da thằn lằn. Da thằn lằn là để chế ra giáp hệ Lửa, bởi nó chỉ có ở Tuyệt Long Cốc, mà Tuyệt Long Cốc lại là nơi không phải ai cũng có thể vào được, cho nên giá da thằn lằn được bán rất cao.

    Trương Tri Âm định đem những đồ này trự tiếp ném vào phòng giao dịch, đột nhiên nghĩ lại, nghĩ đến cách tốt hơn.

    Không bằng trực tiếp mở cửa hàng.

    Tại thương thành có thể thuê cửa hàng, tiền thuê một tháng là năm mươi đồng, nhận được năm mươi chỗ bày vật phẩm, nếu như muốn mở rộng phải trả thêm tiền. Sau đó thương thành không thu thêm phí thủ tục nữa, chỉ sau khi mua bán xòn thu lại 1%, có thể lựa chọn hợp lí.

    Trương Tri Âm lập tức làm ngay, đau khổ nộp năm mươi nguyên, thành lập một gian hàng tên [Vật kiệu giá phải chăng, dược phẩm], đem những vật liệu mình không cần đến bỏ vào, dược phẩm không dùng tới cũng ném vào tuy không có ai mua, mà năm mươi chỗ cũng là để trống khá nhiều, chi bằng để vào chiếm bớt không gian.

    Sau đó tiếp tục nghiên cứu chế thuốc. Ở cấp bậc này luyện thuốc cơ bản cũng vô dụng, luyện ra cũng chỉ là một khối vuông (占地方). Nhưng Trương Tri Âm lại phát hiện ra một phương thuốc hữu dụng – [Đan dược trưởng thành sủng vật], giới thiệu vật phẩm chỉ có một câu: Giúp sủng vật trưởng thành khỏe mạnh.

    Trương Tri Âm nhớ tới mèo nhỏ hay nghịch tiểu băng cầu, nhưng đáng tiếc Ân Tiểu Tưởng chỉ có thể phun ra nước đá, cũng không sử dụng được chiêu thức như tiểu cầu.

    Ánh mắt toát lên âm mưu, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ân Tiểu Tưởng: “Hay ngươi thử xem?”

    Ân tiểu Tưởng theo bản năng lùi ra sau: “Ngao…Ô?”

    __________________

    Cùng lúc đó Ân Niệm trong căn cứ.

    Mông Tạp Lập lượn lờ xung quanh: “…”

    Hắn tưởng tới đây có thể thấy mèo nhỏ, nhưng Boss chỉ để nó ở căn cứ một ngày, sau liền sai Raton mang trả…

    Raton vỗ vai hắn: “Đợi đến khi nào Boss muốn đến gặp tình nhân thì ngươi có thể gặp lại mèo nhỏ”

    Mông Tạp Lập: “…” Đáng ghét, sao Boss không trực tiếp ở đấy luôn đi

    Một giây sau, hai người phát hiện mình bị khống chế, không thể cử động cũng như nói được.

    Bọn họ chỉ có thể nhìn nhau – Xem ra Boss đang tức giận

    Có một Boss lợi hại thật phiền

    ________________

    Trương Tri Âm đột nhiên ý thức được thực tế. Ở trong game, từ nơi này chạy đến nơi kia sẽ không qua năm phút, nhưng thế giới này lại không phải vậy.

    Tuyệt Long Cốc bốn phía tính ra cũng phải năm trăm km, muốn đi từ đầu này sang đầu kia ngựa chạy không ngừng nghỉ cũng phải gần mười ngày. Hơn nữa quái vật phân bố rộng lớn, phía Đông cũng chính là nơi Trương Tri Âm đang đứng là nơi cấp quái vật tương đối thấp, trong game là khoảng level 30, càng đi về hướng Tây quái vật cấp càng cao, cao nhất là level 80, như vậy đã là cấp cao nhất của người chơi trong game, ở phía Tây còn có một cửa bí mật mà người chơi đều ngóng nhưng chưa từng mở ra – phó bản lịch sử level 90.

    Lần trước khi thăm dò bản đồ (Minh Thiên), phát hiện phía Tây Tuyệt Long Cốc “Tử Vong Cốc Địa”, bên trong toàn những tang thi cao cấp, trình độ của người chơi bây giờ khó có thể sống sót trong đó. Hơn nữa bản đồ phía Tây còn chưa mở, mà nghe nói, Tử Vong Cốc Địa phía Tây chính là căn cứ bí mật của Boss.

    Phía Đông Tuyệt Long Cốc là một bãi quái level 20 “Làng chài cách biệt với thế giới”, tất cả người trong thôn đều biến thành tang thi, tuy không lợi hại nhưng như tên của nó, đây là một làng chài cách biệt với thế giới bên ngoài, ở đó không có điểm truyền tống, Trương Tri Âm đến đó cũng vô dụng.

    Cái Trương Tri Âm chú ý đến chính là phía Bắc Tuyệt Long Cốc, nơi đó là một nơi hoang dã, có thể tìm được căn cứ của người sống sót.

    Như vậy Trương Tri Âm nhất định phải rời khỏi khu an toàn, bắt đầu từ bây giờ hướng đến phía Bắc.

    Trương Tri Âm xoa đầu Ân Tiểu Tưởng: “Tiểu Tưởng, có sợ không?”

    Mèo nhỏ còn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm hờ “Ngao” một tiếng.

    Trương Tri Âm cười cười, vui vẻ bế mèo nhỏ. Trời sinh là người ở chung với động vật, ở một mình lâu sẽ thấy khó chịu.

    Bởi vậy, Trương Tri Âm mang theo mèo ngốc, tiến lên đánh quái để thăng cấp, hái thuốc chế thuốc, cũng mua bán kiếm tiền.

    Mười ngày sau, khi hắn bị chuông báo thức đánh thức, tiếp tục ở thế giới hiện thực đi làm, trong Minh Thiên dị năng hệ Băng đã lên cấp ba, dị năng tinh chuẩn đã lên cấp hai.

    Dị năng lên tới cấp ba sẽ có cơ hội thức tỉnh dị năng giả thứ nhất. Lần này vận may của Trương Tri Âm rất tốt, sau khi thức tỉnh được liệt vào “Kỹ năng Vương Giả” “Đông Dung” chính là kĩ năng mèo nhỏ đã sử dụng để đánh dê đầu đàn ngày trước. Nhưng trình độ của nó còn tương đối thấp, chỉ có thể đóng băng cũng như hòa tan một phần nhỏ đối thủ.

    Gian hàng của hắn đã bán ra khoảng hơn 80 đồng, tất cả đều đã bán hết sạch, ít nhất kiếm lại được tiền thuê.

    Sau đó lại phát hiện tin tức mới trên diễn đàn.

    Phó bản trong (Minh Thiên) chia làm phổ thông, tin anh, ba tầng sử thi, gần nhất là một phó bản tinh anh trung bình, bên trong không chỉ có cơ hội rơi xuống cực phẩm mà còn có thể rơi xuống “Thời trang”, đạo cụ tăng độ thân mật, đạo cụ thú nuôi,… nên mỗi ngày đều có nhóm xoát phó bản này.

    Bên trong phó bản có boss mang dị năng giả hệ Hỏa. mà lại là độc, nếu trúng phải sẽ hôn mê, cử động chậm chạp cùng hàng loạt thương tổn khác, đến phó bản này thật không dễ, thường sẽ bị tiêu diệt. Nhưng sau đó người ta phát hiện còn có một đan dược có thể triệt tiêu hỏa độc gọi là “Đan hạ hỏa”, trong lúc đan dược còn đang cháy hàng, nguyên liệu của nó là móng của báo tuyết ở Tuyệt Long Cốc mà nơi này lại rất nguy hiểm nên dẫn đến số lượng không đủ, giá cả quá cao, người chơi lại lần nữa ai oán, lại kêu lên diễn đàn.

    Lúc đó, mọi người cùng nhau thương lượng

    Tối đó Trương Tri Âm vừa về tới nhà liền mở game, nhanh chóng chạy tới chỗ Boss ôm lấy hắn, liên tiếp sử dụng động tác hôn môi, sau khi bình tĩnh liền mua hộp sô cô la tặng hắn.

    Hắn liếc nhìn đạo cụ thương thành, cười cười đánh chữ nói: “Chờ đến khi ta làm ăn phát đạt sẽ mua cho ngươi chiếc nhẫn thủy tinh”

    Trong mục quà tặng, chiếc nhẫn thủy tinh xoay tròn tỏa ra ánh hào quang.

    Đây là vật ở trong game để thực hiện lễ cưới giữa nhân vật nam và nhân vật nữ, nhưng cho dù là vậy thì người mua nhẫn cũng không nhiều.

    Trương Tri Âm tự cảm thấy mình thật ngốc.

    Chỉ cần thấy được mặt của Boss là muốn cười, có tin tốt sẽ nói cho y đầu tiên, chính mình cũng không giữ gì mà dâng toàn bộ cho hắn.

    Cho dù biết rõ người trước mắt chỉ là một hình ảnh 3D, một dữ liệu nhưng vẫn không kìm lòng được, dần dần coi hắn là người yêu.

    Nhưng Ân Niệm, ngươi có biết không?

    Trương Tri Âm tắt máy tính, nhắm hai mắt, cười thương tâm.

    Hắn thực sự rất sợ ở trong thế giới Minh Thiên kia nhìn thấy Boss bằng xương bằng thịt.

    Hắn sợ khi nhìn thấy, Ân Niệm không phải là của hắn.

    Chương 19

    Chỗ của báo tuyết cách chỗ nghỉ chân của Trương Tri Âm không xa, cho nên vừa đến hắn liền chuẩn bị đồ đạc, xem xét Ân Tiểu Tưởng rồi tới thẳng đó.

    Báo tuyết là loài thụ động nhưng lại sống theo bầy đàn, nếu đánh một con cả đàn sẽ kéo đến.

    Đến sào huyệt báo tuyết, Trương Tri Âm ngơ ngác.

    Là quái thụ động, một đàn hơn hai mươi con không con nào để ý đến hắn mà chơi đùa, thỉnh thoảng có mọt hai con tò mò nhìn hắn. Thân chúng trắng như tuyết, trên tai lại có màu xanh nhàn nhạt, cái đầu lớn hơn thân một chút, là một quái vô cùng đẹp.

    Không giống trong game, những con vật này không giống địch, Trương Tri Âm không nỡ xuống tay.

    Bởi chúng rất giống Tiểu Tưởng nhà mình.

    Hắn đứng ngơ gần hai phút, một lúc nghĩ đến sự việc trên diễn đàn, lúc sau lại nghĩ đến chiếc nhẫn trong thương thành, sau nữa lại nghĩ đến Y, cuối cùng thở dài, quay người chuẩn bị đi.

    Đi được năm bước thấy ống quần bên trái có gì đó kéo xuống.

    Hắn cúi đầu nhìn, thấy Ân Tiểu Tưởng dùng móng vuốt nhỏ bám lấy ống quần hắn, miệng cũng cắn, cố gắng leo lên. Là vì mèo nhỏ ôm ống quần làm hắn không đi được, nó khá nhỏ nhẹ nên khi bám lấy ống quần Trương Tri Âm cũng chỉ có chút cảm giác.

    “…” Trương Tri Âm nhìn mèo ngốc, lùi về chỗ cũ, ngồi xuống giơ Ân Tiểu Tưởng Lên.

    “Lại làm sao?”

    Ân Tiểu Tưởng xoay người lại, nhìn vào đàn báo tuyết.

    Trương Tri Âm cảm nhận được mèo nhỏ truyền ra một làn sóng cảm.

    Còn chưa kịp kinh ngạc, đàn báo lúc trước nô đùa đột nhiên dừng chân, bước lại chỗ hắn, ngồi xuống, đồng thời ngửa đầu lên nhìn … Ân Tiểu Tưởng.

    Ân Tiểu Tưởng liếm liếm lòng bàn tay Trương Tri Âm, ngẩng mặt tự đắc “Ngao” một tiếng.

    Tiểu Tưởng mang hệ song dị năng? Trương Tri Âm chăm chăm nhìn nó, đoán mò. Dị năng tinh thần của nó cũng không mạnh lắm, nhưng nó cùng chủng loại với báo tuyết, có chút ít huyết thống cho nên có thể dễ dàng áp chế chúng.

    Nội dung trong (Minh Thiên) cũng xuất hiện nhiều thứ huyền ảo nên mới thấy loại áp chế quái này. Trước đây Trương Tri Âm đi làm nhiệm vụ đánh khỉ biến dị, không cẩn thận đánh phải một con khỉ vàng tinh anh, kết quả con này chỉ huy hơn hai mươi con khỉ xám phổ thông đuổi hắn về điểm hồi sinh.

    Trương Tri Âm vẫn luôn cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến bị một đám khỉ đánh, không nghĩ tới hôm nay mình cũng gặp điều tương tự.

    Nhìn đàn báo ngơ ngác ngồi giống học sinh tiểu học, Trương Tri Âm nảy ra một ý.

    Hắn chỉ ham tiền, không muốn sát hại tính mệnh.

    Trương Tri Âm lấy ra một con dao nhỏ sắc bén, bước nhanh lên phía trước, ngồi trước mặt một con báo, bắt đầu cắt đi móng vuốt.

    Con báo kêu lên một tiếng sợ hãi giống như sắp chết. Nhưng tiếp tục ngồi im ở đó mà không trốn đi.

    Trương Tri Âm đột nhiên dừng lại, móng vuốt là vũ khí của nó, cắt mất móng vuốt với giết nó không quá khác nhau.

    Lúc này con báo đầu đàn đột nhiên chuyển động, nó kêu lên một tiếng như mèo kêu, đi tới phía Trương Tri Âm nhưng không bày ra tư thế tấn công.

    Nó lấy đuôi lướt qua người Trương Tri Âm, sau đó xoay mông bỏ đi, đi hai bước liền quay lại nhìn hắn.

    Trương Tri Âm biết ý, vội vàng đi theo.

    Báo đầu đàn dẫn Trương Tri Âm vào sào huyệt, chỉ vào nơi có ổ nhỏ. Một bên là lông con báo cởi ra, vẫn còn tỏa ra ánh huỳnh quang vô cùng đẹp, còn một bên là móng vuốt bị rụng xuống.

    Con báo nhìn Trương Tri Âm, kêu hai tiếng, vẻ mặt phóng khoáng ý nói: “Cứ lấy đi, đừng khách sáo, cám ơn ngươi đã đến dọn dẹp”

    _____________________

    Trương Tri Âm khẳng định không thể chế được nhiều đan hạ hỏa đến như vậy nên để lại một ít móng vuốt, số còn lại bán ở gian hàng của mình. Bày liên tiếp năm mươi chỗ trống, dự tính bán ra một phần mười.

    Cũng may sever trong (Minh Thiên) không hạn chế số lượng giao dịch, nhưng hắn sẽ không bán quá nhiều.

    Kết quả vừa mới bày hàng liền nhận được một đống lời hỏi mua, hỏi mua nhiều có được ưu đãi không, hỏi hắn có bao nhiêu hàng. Trong đó có một tin đến từ một người nào đó

    “Mười đồng một chiếc, có bao nhiêu bán bấy nhiêu, có bán không?”

    Ý nghĩ đầu tiên của Trương Tri Âm là có thể mua nhẫn rồi.

    Chương 20

    Người mua hàng là một người rất nổi tiếng, gần như trong Sever nào của (Minh Thiên cũng có đóng quân, ở nơi Trương Tri Âm hiện tại cũng rất có thế lực. Mua hàng cũng không lằng nhằng, lập tức giao dịch cùng Trương Tri Âm, còn dặn là nếu có thêm phải bán cho họ đầu tiên.

    Trương Tri Âm nhìn con số năm ngàn đồng, tay run run kích động.

    Cứ như vậy, vốn lúc lúc trước bỏ ra làm ăn giờ đã hồi hết.

    Trương Tri Âm sau khi bán hết liền đem long báo tuyết ra bán. Tuy không hút hàng bằng móng báo nhưng dùng nó có thể làm ra giáp hệ Thủy hoặc hệ Băng, cho nên các cô nương cũng tới hỏi mưa rất nhiều. Không có gì khó khăn, chẳng bao lâu nữa sẽ có một số tiền nhỏ.

    Sau đó hắn bắt đầu lấy lò thuốc ra chế thuốc, lúc trước chế ra được đan trưởng thành của thú nuôi, lần này hắn luyện đan hạ hỏa tỷ lệ thành công đã đạt đến 70-80%. Luyện hai mươi bình nữa rồi đem chúng bán ở gian hàng, nghỉ ngơi một lúc rồi gấp rút lên đường.

    Hắn tính toán, tuy rằng thời gian không có bao lâu nhưng hiện tại đã ở đây hơn nửa năm, bây giờ ra khỏi Tuyệt Long Cốc vừa kịp lúc đên nội dung liên minh Vân Thiên có hỗn chiến của các thế lực lớn. Hắn cũng không biết ở trong này trong bao lâu nhưng nếu cứ ở đây không thể hòa nhập với con người, mà nếu muốn sống tốt ở trên xã hội, tốt nhất lúc này nên gia nhập một liên minh có sức mạnh, đợi đến khi liên minh được thành lập, chỉ cần luôn cố gắng là có thể trở thành nòng cốt. Sau… Như trong game có NPC Lạp Phong đi tới đỉnh cao của loài người?

    Bắt đầu rời khỏi khu an toàn hướng đến lỗ thủng ở Tuyệt Long Cốc, vừa đi vừa chém giết quái, vừa hấp thụ tinh hạch, hiện tại dị năng của hắn dã lên tới cấp ba gần cấp bốn, chỉ cần giết hai con quái nữa là có thể thăng cấp, có giáp “Cứu thế” hỗ trợ, đến khi ra khỏi có thể sẽ đạt đến cấp năm.

    Lần này khi trở lại hiện thực Trương Tri Âm tìm hiểu dữ liệu game, liên minh Vân Thiên được thành lập khi thủ lĩnh Vân Liệt Thiên đột phá lên cấp bảy, đã là cao thủ số hai trong nhân loại, như vậy thực lực của hắn có thể xếp ở hàng trung hoặc cao cấp.

    Trong nháy mắt, Trương Tri Âm hoàn toàn quên người mình yêu là Boss cuối phản diện trong truyền thuyết.

    Sau mười ngày, hệ Băng đã lên cấp bốn, tinh chuẩn dị năng đã lên hai cấp, Trương Tri Âm sờ sờ túi quần: “Yên tâm, ta sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi ngươi, không thì sẽ cho người khác ăn thịt ngươi”

    Ân Tiểu Tưởng: “Gào gừ”

    “Mà có người nói thịt mèo rất khó ăn?” Trương Tri Âm xoa gáy nó.

    Ân Tiểu Tưởng giấu mình sâu trong túi.

    Nhưng cũng thật kì lạ, ở đây đã hơn nửa năm nhưng không thấy nó lớn lên, vẫn là hình dạng như lần đầu gặp.

    Trương Tri Âm thở dài, nhấc nó ra, nghiêm túc nói: “Không nói chuyện buồn chết mất”

    ___________________

    Căn cứ Vũ Lâm diện tích không lớn, nhân khẩu cũng không quá một ngàn người, mỗi phòng đều giống nhau, thiết kế cũ nát xập xệ, chỉ cần một vài con tang thi cao cấp là có thể phá nơi này.

    Bởi vì xung quanh trống trải, số tang thi không nhiều, đẳng cấp cũng không cao nên mới có thể trụ vững đến bây giờ.

    Mỗi căn cứ tranh đấu nỗ lực chiếm đoạt đối phương về phe mình, chỉ có thủ lĩnh căn cứ Vũ Lâm tính toán quy hàng.

    Hôm nay bỗng có một nam nhân trẻ tuổi xuất hiện một mình ở cửa.

    Lúc đó đã xế chiều, bóng của hắn trải dài trên mặt đất.

    Nam nhân vẻ mặt mệt mỏi nhưng sắc thái ôn hòa, mặc một y phục đơn giản, con mèo nhỏ trong túi quần hiếu kỳ nhìn xung quanh.

    Hắn hướng về lính canh cửa: “Ta có thể gia nhập căn cứ không?”

    Lúc đó không ai nghĩ rằng tình cảnh này rất lâu sau đó sẽ được tái hiện lại.

    Dưới ngòi bút của nghệ nhân, khuôn mặt nam nhân mơ hồ, bóng trải dài phía sau lưng, trong túi còn có một con mèo nhỏ. Nam nhân trong truyền thuyết đứng ở cửa căn cứ Vũ Lâm nhẹ giơ tay phải, không hề có một tiếng động.

    Bọn họ gọi sự kiện này là “Chúa cứu thế giáng lâm”

    Thủ vệ căn cứ Vũ Lâm cũng bởi vậy mà được gọi là chiêu mộ quân số một.

    Mà lúc đó, thủ vệ lại không hề biết rằng mình mai sau thành truyền thuyết nên lười biếng ngáp một cái, theo quy định trả lời nói: “Có, qua kia kiểm tra là có thể”

    Trương Tri Âm liền đi kiểm tra dị năng, rồi sau đó được phân đến một phòng trống, mà điều kiện kém hơn nhiều so với ký túc xá ở đại học, nghe nói đây là ưu đãi cho người mang dị năng giả.

    Hắn trải chăn ra, để người ngã trên giường. Dựa theo bản đồ, ra khỏi Tuyệt Long Cốc đi không lâu sẽ nhìn thấy một căn cứ nhỏ. Nhưng hắn lại quên thời gian ở hiện tại với trong game không giống nhau, lẽ ra nên tìm được một căn cứ địa phương, giờ hắn đi đã lâu mới tìm được căn cứ tồi tàn này.

    May mà trong người vẫn còn có đạo cụ thương thành mang.

    Nghỉ ngơi không lâu Trương Tri Âm liền nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra thấy dáng người cao gầy lúc trước đã kiểm tra cho hắn đứng ở cửa, thấy hắn đi ra liền nói, vẻ mặt bình thản ẩn một chút kiêng nể: “Thủ lĩnh cho gọi ngươi, hy vọng cùng ngươi nói chuyện”

    Trương Tri Âm không nghi nhiều, lập tức cùng hắn đi.

    Kết quả vừa vào phòng liền bị một đôi tay nhiệt tình nắm chặt, sau đó thủ lĩnh vui mừng vỗ vai hắn nói: “Nhiệt liệt hoan nghênh sự gia nhập của ngươi! Chúng ta bây giờ rất cần người như ngươi!”

    Trương Tri Âm “…”

    Hắn còn chưa rõ tình hình như thế nào, suy nghĩ duy nhất là vị thủ lĩnh này chắc chắn mang dị năng giả, sau đó lại nghe thủ lĩnh nói:

    “Ta phong ngươi làm chỉ huy tiểu đội thứ nhất”

    Trương Tri Âm theo bản năng nói: “Ta vừa mới đến mà được nhận chức vụ này, không phải là không hay sao?”

    “Không sao” Thủ lĩnh vỗ vai hắn “Yên tâm đi, chúng ta chỉ có một tiểu đội thôi”

    Trương Tri Âm không khỏi tò mò mà hỏi một câu: “Vậy đội trưởng trước đâu?”

    Thủ lĩnh tự hào vỗ ngực nói: “Ta”

    Thuộc truyện: Ở trước mặt boss mạt thế xoát thẻ 363 ngày