Ốc mượn hồn – Chương 39

    Thuộc truyện: Ốc mượn hồn

    Chương 39: Phiên ngoại: Em gái

    Quanh năm suốt tháng, thời gian gặp mặt anh trai ruột của Tạ Tiểu Khê chẳng đến mười ngày, cho nên mỗi lần chia xa đều lưu luyến như sinh li từ biệt.

    Ngụy Vũ Hoàn thấy hai lần như thế, thật sự không nỡ nào, nên nhất quyết bảo Tạ Tiểu Giang đưa em gái lên thành phố S học trung học, mỗi cuối tuần hai anh em có thể gặp nhau.

    Tạ Tiểu Giang nghe vậy vừa mừng vừa lo, mừng thì không cần nói, lo vì sợ nếu Tạ Tiểu Khê biết được quan hệ của hai người sẽ không chịu nổi.

    Ngụy Vũ Hoàn đương nhiên cũng không bằng lòng có người ngoài quấy rầy cuộc sống yêu đương của hắn và cậu, nhưng dù sao đó cũng là em gái của cậu, nếu hắn yêu cậu, đương nhiên sẽ coi Tạ Tiểu Khê như em gái mình.

    Loading...

    “Anh chỉ có một điều kiện, rằng nếu con bé muốn ở đây thì em phải nói rõ quan hệ của hai chúng ta. Anh không thể chịu được việc giả bộ trước mặt con bé, động vào em cũng không được.” Ngụy Vũ Hoàn nói.

    Tạ Tiểu Giang rối rắm: “Nhưng chắc chắn con bé sẽ không chịu được!”

    Hắn nhướn mày nói: “Sao em dám chắc? Em đừng xem thường mấy đứa nhỏ bây giờ, con bé có khi còn hiểu hơn em đấy.”

    Tạ Tiểu Giang: “…”

    Nhưng dù thế nào thì cậu cũng muốn thử xem sao, trình độ giáo dục của thành phố S cao hơn hẳn so với quê cậu, cơ hội thế này làm sao mà cậu có thể độc đoán quyết định thay em gái được?

    Trong số ngày nghỉ của dịp lễ Quốc tế Lao động vừa xinh trùng sinh nhật Tạ Tiểu Khê. Tạ Tiểu Giang củng cố tâm lý một chút, bảo em gái mua vé tàu lên thành phố S, cùng Ngụy Vũ Hoàn dẫn cô bé đi chơi một vòng. Trong ngày còn được Ngụy Vũ Hoàn tặng điện thoại làm quà sinh nhật, khiến cô bé cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

    Mấy ngày này, Tạ Tiểu Giang và Ngụy Vũ Hoàn không cố gắng giữ khoảng cách trước mặt cô bé, ngược lại chẳng khác gì bình thường, hai người cũng muốn quan sát phản ứng của cô thế nào.

    Lúc ăn cơm, Ngụy Vũ Hoàn tự tay lau khóe miệng dính thức ăn của Tạ Tiểu Giang, lúc qua đường, hắn đặt tay lên lưng cậu theo bản năng, lên xe cũng sẽ cẩn thận kiểm tra xem cậu đã thắt dây an toàn tử tế chưa… Trừ cái trò hôn hít trước chốn đông người, khi hai người ở chung đều rất ái muội, chỉ cần để ý chút thì sẽ cảm thấy không đúng, nhưng mà Tạ Tiểu Khê trước giờ vốn hướng nội lại chẳng tỏ vẻ sợ hãi, mà trái lại còn rất bình thản, ung dung.

    Cho đến ngày đưa em gái ra bến tàu, Tạ Tiểu Giang mới lấy hết dũng khí nói: “Tiểu Khê, anh muốn nói với em một chuyện.”
    Tạ Tiểu Khê: “Vâng? Chuyện gì ạ?”

    Tạ Tiểu Giang: “Ừm… anh không biết em có nhận ra không, anh và chú Ngụy…”

    “A!” Lời cậu còn chưa dứt thì cô bé đã ngắt lời, bình tĩnh gật đầu, hỏi: “Hai người là người yêu đúng không ạ?”

    Tạ Tiểu Giang: “… (=O=)…”

    Cậu lắp bắp, đỏ mặt hỏi: “Em… em biết từ lúc nào?”

    Tạ Tiểu Khê: “Từ dịp năm mới em đã đoán được rồi.”

    “Sao em đoán được!?” Nếu cậu đưa con gái về nhà thì nghe còn có lý, mà ngụy Vu Hoàn lại là nam!

    “Lớp em có rất nhiều bạn đọc tiểu thuyết đam mỹ, mấy truyện mà con trai yêu nhau ấy…” Tạ Tiểu Khê nhìn anh trai một cái, lè lưỡi, nhỏ giọng nói: “Anh, chú Ngụy Đối xử với anh rất tốt đó!”

    Tạ Tiểu Giang điên lên bảo: “Em đã phát hiện ra mà còn không nói, hại anh cứ lo sốt vó!”

    Cô bé nói: “Em sợ nói anh lại xấu hổ.”

    Tạ Tiểu Giang cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để nói tiếp… em gái đúng là một loại sinh vật đáng sợ mà! TAT

    Tạ Tiểu Giang về nhà, kể lại những lời Tạ Tiểu Khê nói cho Ngụy Vũ Hoàn nghe, hắn cười to: “Anh đã nói em gái em còn biết nhiều hơn mà!”

    Một khi đã như thế, thì Tạ Tiểu Khê lên thành phố S học không còn là vấn đề, Ngụy Vũ Hoàn nhanh chóng chuẩn bị chuyển trường cho cô bé.

    Mấy ngày sau, Ngụy Vũ Hoàn thêm Tạ Tiểu Khê vào Weixin, vừa mới chào một câu đã nhận được cả đống ảnh từ cô bé, tất cả đều là ảnh cô bé chụp hắn và Tạ Tiểu Giang dịp 1/5, còn thở một câu: “Chú Ngụy, chú với anh xứng đôi quá! Cảm ơn chú đã đối xử tốt với anh ấy [tim]”

    Ngụy Vũ Hoàn: “…” Sao lại đột nhiên cảm thấy muốn đẻ một đứa con gái thế này, con gái đúng là tri kỷ tiểu quần bông mà! TAT

    Cuối tháng tám, Tạ Tiểu Khê chính thức chuyển lên thành phố S.

    Ngụy Vũ Hoàn lúc đầu lo nhà không đủ lớn, đang định chuyển nhà, thì Tạ Tiểu Giang đã quen ở đây, thấy hắn làm vậy là rất khoa trương lãng phí, nên bảo sửa thư phòng thành phòng cho em gái, nên hắn cũng đành phải nghe lời.

    Tạ Tiểu Giang tự mình xuống bếp nấu tiệc đón mừng em gái, sợ chưa đủ đông vui, còn gọi thêm Triệu Nham.

    Trước đây Triệu Nham nghe Tạ Tiểu Giang bảo em gái mình là “vị thành niên” nên lúc nào cũng nghĩ cô bé này một mặt búp bê giống anh trai, nhiều lắm là không khác gì mấy cô bé học sinh trung học. Lúc cậu ấn chuông cửa, là Tạ Tiểu Khê chạy ra mở.

    Ngày hôm ấy cô mặt một bộ váy liền màu vàng nhạt, rìa váy còn đính chút ren, thiếu nữ mười sáu tuổi như hoa trổ bông, trên mặt không chút phấn, như phù dung nước, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt to ngập nước, nhìn thấy Triệu Nham liền mjỉm cười chào: “Chào anh!”

    Bạn học của anh trai cũng là anh, Tạ Tiểu Khê gọi đâu có sai.

    Triệu Nham bị một tiếng “anh” yểu điệu này gọi đến mất hồn, từ lúc vào cửa, ánh mắt chưa từng rời khỏi Tạ Tiểu Khê.

    … Vì sao em gái nhà người ta lại có thể đẹp như thế! Rất không khoa học! TAT

    Thuộc truyện: Ốc mượn hồn