Omega Của Ta Đến Từ Địa Cầu – Chương 26

    1858

    Thuộc truyện: Omega Của Ta Đến Từ Địa Cầu

    Hôm nay Rafael quay về lâu đài Greens tương đối sớm, Diệp Quân đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối, hắn cầm lấy một trái cây nhiệt đới, bóc vỏ rồi dùng dao xắt hoa quả cắt thành từng miếng nhỏ cho món tráng miệng.

    Thời gian Rafael đi vào phòng bếp thì Diệp Quân đã cảm nhận được, dù sao khí tràng y vô cùng sắc bén, đi tới chỗ nào cũng bị người khác nhanh chóng phát hiện ra.

    Rafael đi thẳng đến phía sau hắn , Diệp Quân cảm giác hai người rõ ràng không dựa vào nhau, nhưng mình dường như bị nhốt ở trong lòng đối phương .

    Hắn ngửi thấy trên người đối phương có một loại hương vị rất lãnh đạm nhưng phi thường dễ ngửi, không giống như loại nước hoa nào đó, bởi vì đó là từ trong thân thể Rafael phát ra, hắn chắc chắn trước đó mình chưa từng ngửi thấy trên người Rafael.

    Mặc dù mình đã quyết định tiếp nhận đối phương, nhưng lúc y tới gần vẫn còn khẩn trương nhiều lắm, bởi vì cái loại hương vị đậm mùi giống đực này khiến hai chân hắn mềm nhũn.

    “Anh muốn ăn trái cây không?” Diệp Quân quyết định đánh lạc hướng chú ý của mình, hắn giơ lên một miếng hoa quả đã cắt xong xuôi rồi hỏi Rafael. Rafael cúi đầu xuống ăn miếng hoa quả trên tay hắn.

    Diệp Quân nhanh chóng rụt tay về, trong lòng thầm mắng hành vi ngu xuẩn vừa rồi của mình.

    Y vừa rồi thế mà dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên ngón tay của mình! Nó không phải là chuyện tướng quân hay lạnh lùng nghiêm túc làm ra nha.

    Diệp Quân cúi đầu tiếp tục cố gắng cắt, chẳng mấy chốc sau hoa quả được cắt gọn gẽ rồi, nhưng hắn lại không thể đi ngoài vì hắn bị nhốt giữa đồi ngực Rafael và bàn làm bếp*.

    Hắn đành phải dùng dao cắt một lần nữa lên đống hoa quả, xắt bọn nó thành từng miếng nhỏ hơn, đồng thời cố gắng suy nghĩ làm cách nào để thoát thân.

    Rafael nhìn thấy Omega trong lòng hai tai phiếm hồng, hắn lúc này đang thần tình rối rắm đấu tranh với đống hoa quả trong tay, muốn chạy trốn nhưng không biết làm sao bây giờ, Rafael tâm tình càng thêm vui sướng.

    Y dùng hai ngón tay bốc lên một khối hoa quả đưa tới bên môi Diệp Quân .

    “Ăn nó”, Rafael ghé vào tai hắn thấp giọng nói.

    Diệp Quân ngơ ngác nhìn miếng hoa quả kia, chần chờ một chút rồi há mồm cắn, ngậm vào miệng chậm rãi nhai, trong lòng lại một lần nữa thầm hối hận, tại sao vừa rồi lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy a.

    Rafael tiếp tục uy Diệp Quân mấy khối hoa quả đến tận lúc người trong lòng cả hai lỗ tai đều đỏ bừng, ngay cả mặt cũng bị nhiễm lên mấy vệt đỏ ửng rồi mới buông hắn ra.

    Tốt lắm, Omega của y vừa ngoan ngoãn lại vâng lời, cho dù thẹn thùng cũng không cự tuyệt yêu cầu của mình, sau này lúc lên giường không biết sẽ khiến người ta huyết mạch dâng trào như thế nào đây.

    Diệp Quân nhân cơ hội chen từ giữa bàn làm bếp và Rafael để đi ra, sau đó thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng nói, “À, em muốn xào rau, anh tốt hơn là ra ngoài trước đi,”

    “Cùng nhau”, Rafael nói xong liền vén tay áo lên bắt đầu thái rau.

    Diệp Quân vừa nhìn điệu bộ này đã biết là đuổi không đi, đành bỏ cuộc, quên đi, y muốn cắt thì cắt đi, có y giúp đỡ thì nhanh hơn nhiều.

    ***

    Bữa tối đến, Rafael hỏi Diệp Quân kỳ nghỉ có tính toán gì không.

    Diệp Quân nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, vốn muốn tìm Gil chơi nhưng Gil đã đi hưởng tuần trăng mật rồi không biết khi nào thì mới có thể trở về.

    “Bảo Merse đi cùng em, em muốn đi đâu thì nói cho nó biết, chờ anh xử lý xong hết công việc rồi thì sẽ theo em đi xung quanh Tuyết Ải tinh thăm thú.”

    “Không cần, không cần đâu”, Diệp Quân nhanh chóng xua tay, hắn biết Merse là cơ giáp tư nhân của Rafael , bình thường đều như hình với bóng với Rafael tướng quân, để nó đi theo chính mình, thật sự là rất không biết trọng nhân tài. Trong lòng hắn cảm giác không yên tâm, “Không cần để Merse giúp em nữa đâu, nó đã mang em đi rất nhiều địa phương rồi. Em nghĩ ở mấy ngày nay ở lâu đài Greens đọc sách cũng được, hoặc là cưỡi phi hành khí loại nhỏ đến phụ cận tham quan.”

    Lâu đài Greens có rất nhiều người máy, có robot hình người làm việc nhà, cũng có robot là phương tiện giao thông. Cách đây không lâu lão quản gia Simon còn dẫn hắn cưỡi phi hành khí tự động bay một vòng quanh lâu đài, khi đó hắn mới biết được lâu đài Greens phi thường lớn, mặt sau còn có một phiến rừng rậm khổng lồ, chiếm diện tích ít nhất mấy trăm mẫu.

    “Để Merse đi theo em, cứ quyết định như vậy đi”, Rafael trả lời kiên quyết, “Như vậy anh cũng yên tâm.”

    Diệp Quân đành phải gật gật đầu, trong lòng lại nhỏ giọng nói câu, bá đạo.

    Ngày hôm sau sĩ quan phụ tá Norman tự mình đến đón Rafael tướng quân, trước khi đi, Rafael còn dặn dò Merse vài câu.

    “Bảo vệ Diệp Quân cho tốt, cứ coi hắn như ta là được.”

    —— chủ nhân yên tâm, ta đã sớm coi hắn là chủ nhân thứ hai của mình rồi.

    Sĩ quan phụ tá Norman thừa dịp tướng quân không chú ý trộm nói với merse, “Gần đây tướng quân có chuyện gì tốt vậy, mau mau nói cho ta biết, nếu nói ta sẽ đem cái chương trình kia thăng cấp một chút, lúc đó nó chắc chắn sẽ tương thích với đầu não của ngươi a.”

    Merse cho Norman một cái liếc mắt.

    —— Nghĩ ta là thằng ngu hả? Ta mới không sa vào bẫy của ngươi lần nữa đâu, (╯‵□′)╯︵┻━┻

    ***

    Sau khi Rafael rời đi, Diệp Quân không có việc gì làm đành ngồi trên ban công, cầm trong tay quyển sách, lật lật vài tờ, một chữ cũng không đọc vào, trước mắt luôn hiện lên thân ảnh Rafael , ánh mắt y ôn nhu, chậm rãi cúi đầu về phía hắn.

    Diệp Quân ba một tiếng khép lại sách vở, khuôn mặt đỏ bừng, dùng sức gõ trán của mình, Trời ạ, mình đang suy nghĩ gì vậy nè!

    Rafael vừa rời đi xong mình đã bắt đầu nhớ y rồi…

    “Merse, ngươi kể cho ta một chút chuyện xưa của lâu đài Greens đi”, trong đầu Diệp Quân bây giờ toàn là Rafael hết, hắn bây giờ tồn tại loại nguyện vọng mãnh liệt là muốn hiểu rõ tất cả về y.

    Merse đã sớm chú ý tới tiểu chủ nhân khác thường , tiểu chủ nhân chắc là muốn nghe chuyện xưa của tướng quân đi.

    Merse ở trong lòng cười hắc hắc một tiếng, bắt đầu tự thuật chuyện ngày xưa của tướng quân,

    “Tướng quân ngày trước phi thường nghịch ngợm, hơn nữa lòng hiếu kỳ đặc biệt mạnh mẽ, đồ điện cùng thiết bị Trí Năng của lâu đài Greens đều từng bị tự tay tướng quân tháo dỡ, không biết bao nhiêu thứ bị phá hủy, bây giờ trong lâu đài còn có một kho chứa các linh kiện, bộ phận lắp ráp, đều do tướng quân trước kia làm hỏng mất.”

    “Tướng quân trước đây thích ăn đồ ngọt, nhất là bánh cookie phu nhân tự mình làm. Cũng do ăn nhiều ngọt quá nên răng nanh đều bị sâu hết, xong rồi lão tướng quân ra lệnh cưỡng chế chỉ cho y ăn hai khối mỗi ngày. Sau này thân thể phu nhân không khỏe, không còn sức mà làm tiểu điểm tâm, cho nên tướng quân dần dần cũng không còn ăn đồ ngọt nữa. .”

    “Sau này khi đến trường Alpha học tập, tướng quân trong môn cấu tạo và thiết kế máy móc thể hiện thiên phú hơn bình thường, nếu không vì muốn kế thừa gia sản tổ tiên, y rất có thể sẽ trở thành một kỹ sư cơ khí.”

    Diệp Quân ghé vào sô pha trên ban công, hai tay nâng cằm lên chăm chú lắng nghe.

    Merse cảm thấy tiểu bộ dáng chủ nhân thật sự là đáng yêu cực kỳ, vì thế trộm chụp một tấm hình truyền cho chủ nhân.

    —— chủ nhân, ngươi xem tiểu chủ nhân có đáng yêu hay không, ta đang kể cho hắn chuyện xưa của ngươi nha.

    Đang ở văn phòng công tác, Quang Não trên cổ tay Rafael đinh một tiếng, y ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhất thời không chuyển nổi tầm mắt .

    Trong hình là tiểu Omega ngồi ở trên ban công, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên khuôn mặt của hắn, sạch sẽ mà tốt đẹp. Hắn mở to hai mắt nhìn về phía trước, lông mi dày gắn lên đôi mắt đen láy, phản xạ lại ánh mặt trời, đôi môi hồng nhuận hơi hơi mở ra, một bộ chăm chú lắng nghe.

    Hình ảnh không gian ba chiều Merse phát ra giống y như đúc người thật, như thể là lúc này Omega của y đang ngồi trước mặt y, ánh mắt chuyên chú nhìn y.

    Rafael tim đập nhất thời nhanh hơn, y không khỏi nhớ lại nụ hôn kia, ngọt đến nỗi làm cho lòng người say đắm. Y giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm một chút vào đôi môi phấn nộn. (trên màn hình ==”!!)

    “Chụp được lắm, cái này để lại cho ta, xóa cái trong đầu não của ngươi trước đã. Sau này nếu không có sự đồng ý của ta, không cho phép chụp ảnh hắn”, Rafael bấm bấm vài cái trên Quang Não rồi gửi cho Merse một tin nhắn.

    Merse: …

    —— Chỉ có thể như vậy thôi sao, biết thế thì không chia sẻ cho ngươi, tự mình trộm lưu trữ còn có thể thường xuyên lấy ra ngắm chút tiểu tâm can manh hóa của ta.

    Merse lưu luyến xóa hình ảnh cậu chủ nhỏ đáng yêu.

    ***

    “Merse, ngươi đang làm cái gì thế?” Diệp Quân hỏi, Merse nói được một nửa thì đột nhiên vẻ mặt trở nên quỷ dị, lúc thì say mê, lúc thì cười trộm, lúc thì uể oải, người không biết còn tưởng rằng chương trình đầu não nó bị rối loạn cũng nên.

    “Không, không có gì”, Merse nhanh chóng trả lời, “Tiểu chủ nhân, lúc nãy nói đến đâu rồi?”

    “Nói đến đoạn tướng quân học ở Học Viện quân sự Liên Bang.”

    “Nga, đúng rồi”, Merse hưng phấn hẳn lên, lúc ở Học Viện quân sự Liên Bang học tập Rafael tướng quân là một trong những nhân vật quan trọng, thiên phú trong lĩnh vực quân sự của y vô cùng nổi bật. Sau khi tốt nghiệp y liền tiến vào hệ thống quân đội, rồi bị phái đến tinh vực bên cạnh, nơi mà hải tặc tinh tế, tội phạm buôn lậu vũ khí đạn dược và thuốc phiện, tội phạm bạo lực bị lưu vong thường xuyên ẩn hiện. Với cả bọn chúng còn hay cùng các tinh hệ lân cận xảy ra tranh chấp, khiến cho chỗ tinh vực bên cạnh trở thành khu vực nguy hiểm nhất toàn bộ tinh hệ.

    Rafael ở lại nơi đó 8 năm, chỉ huy vô số trận chiến tranh lớn nhỏ, đem tinh vực bên cạnh hỗn loạn vô cùng quản lý ngay ngắn trật tự, rồi còn đặt ra một loạt các thỏa thuận với các tinh hệ láng giếng để giải quyết khu vực tranh chấp. Đúng vào đoạn thời gian đó, tướng quân có tài năng quân sự kiệt xuất và năng lực cá nhân cường hãn được cả tinh hệ ca tụng.

    Merse nhớ lại đoạn lịch sử kia nhất thời sóng lòng mênh mông, hào hứng không thôi, cao hứng phấn chấn kể lại, tất nhiên sẽ không quên tự khen ngợi chính mình.

    Diệp Quân nghe đến mê mẩn , uy danh Rafael rất ngoài ý muốn của hắn , trước kia hắn cho rằng y nổi danh là vì tuổi còn trẻ mà đã lên làm trưởng quan hành chính Tuyết Ải Tinh và 17 tiểu bang của Liên Bang, có lực lượng quân sự cường đại nhất —— Thống soái quân sự Tuyết Ải Tinh. Mà bây giờ hắn mới biết được, y sở dĩ bị các Omega đại gia tộc xem trọng là vì y là một gã quân nhân chân chính, là Alpha cường đại nhất Liên Bang.

    Mà cái loại người địa cầu bình thường không bối cảnh, không gia tộc, tướng mạo năng lực không xuất sắc như hắn thật sự xứng đối với nam nhân như vậy sao? Diệp Quân cúi đầu, ánh mắt có chút vắng vẻ.

    Merse nhận ra tiểu chủ nhân uể oải thì nhanh chóng nói “Ở trong mắt ta ngươi và chủ nhân chính là cặp đôi hoàn mỹ nhất rồi, thật đó, ngươi không biết lúc ngươi chấp nhận lời tỏ tình của chủ nhân y vui vẻ đến cỡ nào đâu”, Merse nghiêm túc nói.

    “Làm sao ngươi biết y thổ lộ với ta?” Diệp Quân ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Merse, hắn không nhớ rõ lúc Rafael thổ lộ với mình còn có người thứ 3 ở hiện trường cơ đấy.

    “Khụ, khụ, không biết, tuyệt đối không biết, làm sao có thể, ha ha, ta chỉ nhìn thấy cảnh y hôn ngươi lúc sáng sớm, ha ha a” .

    “Thì ra là thế”, Diệp Quân gật gật đầu.

    Câu trả lời của Merse khiến hắn hơi chút thả tâm. Mình không xuất sắc, không danh tiếng thì sao, chỉ cần bọn họ tâm linh tương thông với nhau, hơn nữa hắn sẽ cố gắng trở thành một người xuất sắc, để có thể kề vai sát cánh cùng Rafael.

    Y thương hắn hơn so với bất cứ người nào trên thế giới này.

    Nghĩ đến đây, trên mặt Diệp Quân lại nổi lên mấy vệt đỏ ửng không bình thường .

    Merse ở một bên vỗ vỗ ngực.

    —— má ơi, thiếu chút nữa là lỡ mồm rùi, ta làm sao có thể nói là ngày chủ nhân thổ lộ ta thật sự ở ngay hiện trường được đây,

    Lúc mà chủ nhân mời tiểu Omega ra ngoài đi dạo, Merse cũng cảm giác được tinh thần lực bất thường của chủ nhân, sau đó nó nhanh chóng nhảy vào nút không gian. Nút không gian được đeo trên cổ tay chủ nhân, thời gian nó không cần làm việc nó được giấu ở đó, như hình với bóng với chủ nhân.

    Nhưng khi đó chủ nhân không có hơi đâu chú ý tới nó, tâm tư của y chỉ đặt trên người tiểu Omega. Vậy nên Merse từ đầu tới đuôi quan sát một hồi thổ lộ + kiss show, nó trốn ở trong nút không gian không dám thở mạnh lấy một hơi, cố gắng để cho đầu não của mình không xảy ra dao động, sợ không cẩn thận bị tinh thần lực chủ nhân chú ý tới, nếu không thì chắc lúc ấy nó đã bị chủ nhân ném vào hồ Cummings rồi.

    Thuộc truyện: Omega Của Ta Đến Từ Địa Cầu