Omega Của Ta Đến Từ Địa Cầu – Chương 52

    1736

    Thuộc truyện: Omega Của Ta Đến Từ Địa Cầu

    Không lâu sau, Diệp Quân đi đến phòng bệnh Tiếu Dạ, mang cho cậu một tin tức tốt lành.

    “Tiếu Dạ,chứng cứ căn cứ liên minh FC nghiên cứu phi pháp đã được đệ trình lên Tòa án tối cao rồi, người phụ trách nó bị buộc tội cầm tù bất hợp pháp, cố ý gây tổn hại đến cơ thể người khác, đánh cắp phi pháp 12 loại gien. Mà án kiện này liên lụy quá lớn, cả quốc hội đều oanh động, mấy đại gia tộc phía sau màn ủng hộ nó cũng bị chính phủ liên bang lên án, những người thương tổn cậu đã phải chịu trừng phạt.”

    Tiếu Dạ nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Diệp Quân thì mỉm cười nói, “Cám ơn cậu, và cả bạn lữ của cậu nữa.”, cậu biết đằng sau chuyện này chắc chắn có bầu bạn Diệp Quân thúc đẩy, hơn nữa đối phương còn khéo léo giấu đi toàn bộ thông tin liên quan đến mình, và tìm kiếm những bằng chứng hoặc chi tiết thí nghiệm bất hợp pháp khác đủ khiến cho đám người điên kia ở tù mọt gông trong vài thập niên.

    “Đừng cám ơn tớ, đó là quả báo bọn chúng phải chịu”, Diệp Quân cười nói.

    Sau đó hắn lấy ra một cái hộp, lôi từ bên trong một con Chip lớn cỡ ngón tay rồi đưa cho cậu, “Chip sinh học Beta lần trước cậu nói tớ đã giúp cậu tìm được rồi.”

    “Lưu trữ trong nó là tất cả thông tin gien của một Beta tên Lance, gã năm nay 20 tuổi, là một đứa trẻ mồ côi, trước đó không lâu vừa mới qua đời vì bệnh. Rafael đã sửa thông tin gã chết thành đã khỏi bệnh, cậu có thể mượn tinh tịch của gã. Nhưng bề ngoài của cậu cũng phải điều chỉnh cho phù hợp với gã, có như vậy thì lúc người khác gặp cậu mới không sinh lòng nghi ngờ.”

    Tiếu Dạ gật gật đầu, tiếp nhận Chip sinh vật nho nhỏ kia rồi đánh giá một phen, sau đó dính nó vào cổ tay trái mình. Chẳng mấy chốc sau Chip đã tan thành một thể với làn da cậu, trở thành một bộ phận của cơ thể, nếu muốn gỡ xuống thì chỉ có thể sử dụng thủ đoạn y học đặc thù mới được, nếu không cái này sẽ luôn luôn đi theo cậu. Cái chip vốn bị tiêu hủy này tương lai sẽ trở thành trụ cột cuộc sống của cậu, cậu sẽ thay vị Beta tên Lance kia tiếp tục sống .

    “Còn nữa, cái này cho cậu.” Diệp Quân đeo Quang Não lên cổ tay Tiếu Dạ, rồi từ trong hộp lấy ra một bình thuốc.

    “Đó là cái gì?”

    “Chất ức chế kỳ động dục.” Diệp Quân thấp giọng trả lời, đây đúng là chai chất ức chế lần trước hắn không dùng.

    “Cám ơn, tôi không cần”, Tiếu Dạ không chút do dự cự tuyệt.

    “Tiếu Dạ, cậu nhất định phải cầm lấy.” Diệp Quân nghiêm túc nói. “Tớ biết tinh thần lực* của cậu vô cùng cường đại, cường đại đến nỗi có thể chống lại phản ứng bản năng. Nhưng tớ cầu xin cậu đấy, hãy lưu cho mình một con đường sống.”

    *Ở chương trước mình edit là “tinh thần” nhưng “tinh thần” và “tinh thần lực”cũng như nhau cả thôi, đều là sức mạnh tinh thần cả :))

    “Nếu một này nào đó, tớ nói là “nếu”, F gien của cậu thức tỉnh, thì cậu có thể dùng chai chất ức chế này để ức chế lần động dục đầu tiên, sau đó cậu phải nhanh chóng liên hệ chúng tớ, rồi trở về Tuyết Ải tinh, chúng tớ bảo vệ cậu”

    “Tớ xin cậu đấy Tiếu Dạ.” Diệp Quân nhìn thật sâu vào mắt cậu, “Để tớ yên tâm được không, xin cậu cầm lấy nó.”

    Tiếu Dạ cuối cùng cũng nhận cái bình nhỏ kia.

    “Cám ơn cậu , Diệp Quân.” Tiếu Dạ cất kỹ bình thuốc, “Cũng cám ơn bạn lữ của cậu đã giúp đỡ tôi vô điều kiện.”

    “Không cần nói cám ơn” trong lòng Diệp Quân nổi lên một trận chua xót, hắn nghẹn ngào nói, “Cậu là người thân duy nhất của tớ mà.”

    Tiếu Dạ bước qua ôm chầm lấy hắn rồi nói khẽ, “Đối với tôi cậu cũng thế.”

    “Nếu một ngày nào đó cậu cần tớ giúp thì phải liên lạc với tớ đấy, chúng tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu.” Diệp Quân nói.

    “Được”, Tiếu Dạ thấp giọng nói, “Rồi một ngày nào đó tôi mạnh mẽ hơn, nếu cậu bị bắt nạt cũng có thể tới tìm tôi.”

    “Ừ, chắc chắn rồi.”

    “Hạnh phúc nhé, Tiếu Dạ buông hắn ra, “Cậu nên cảm thấy hạnh phúc, thân là hậu duệ duy nhất còn sót lại của người địa cầu, nếu chúng ta tìm ra cách để sinh tồn thì chúng ta chắc chắn sẽ sống thật tốt.”

    “Ừm”, Diệp Quân xoa xoa đôi mắt rồi mạnh gật đầu.

    ***

    Tiếu Dạ cuối cùng cáo biệt nhóm người từng giúp đỡ mình rồi rời đi.

    Cậu từng bị tổn thương sâu sắc nhưng bây giờ lại được dịu dàng chữa khỏi, tương lai cậu sẽ sống thật tốt trong thân phận mới.

    Từ khi bước vào thế giới này, lần đầu tiên cậu hít thở không khí của sự tự do, cậu không chút do dự bay về phía bầu trời xanh thẳm, bay về phía giấc mộng của cậu.

    —— cho dù thế giới này chỉ còn lại một người địa cầu thì có làm sao, tôi vẫn không bao giờ sợ hãi, rồi một ngày nào đó tôi sẽ cho cả tinh vực này biết, có một người địa cầu tên là Tiếu Dạ.

    Diệp Quân dõi theo phi hành khí chở Tiếu Dạ biến mất trên bầu trời Tuyết Ải tinh, trong lòng tràn ngập phiền muộn. Rafael ôm chặt lấy hắn, “Đừng lo lắng, cậu ấy sẽ tìm được không gian sinh tồn thuộc về mình.”

    Philip cũng an ủi, “Tinh thần lực và chỉ số thông minh của cậu ấy đã đạt tới độ cao cấp nhất toàn tinh hệ, tôi tin rằng tương lai cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành một người vô cùng xuất sắc, có lẽ bây giờ cậu ấy phải che giấu thân phận của mình, nhưng đến một ngày nào đó cậu ấy hoàn toàn không cần bất cứ thứ gì ngụy trang cho mình.

    Là một bác sĩ, Philip hiểu biết hơn người ngoài rất nhiều, cậu bé người địa cầu đó không chỉ có tinh thần lực cực cao mà còn có năng lực kiểm soát rất mạnh. Mà quan trọng nhất là, cậu ấy có một niềm tin vững chắc, dưới bất kỳ tình huống gì cũng không hề dao động. Nếu một người như vậy mà không thể thành công, vậy làm gì còn người nào trên đời này thành công nữa?

    Và quả thật đúng như lời Philip dự đoán, không lâu sau này Tiếu Dạ và người kế vị mới của Transylvania đế quốc đã đẩy sự phát triển của Transylvania lên tới đỉnh phong, mà tên cậu, Địa Cầu, và Transylvania luôn luôn chặt sẽ gắn liền với nhau, vang vọng cả tinh hệ.

    ***

    Diệp Quân nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.

    Hắn biết Tiếu Dạ theo đuổi cái gì, cậu ấy thích cuộc sống tùy ý tiêu sái, một sự nghiệp thành công rực rỡ, mà hắn, chỉ có thể yên lặng chúc phúc cho cậu. Cậu làm được mà, Tiếu Dạ. Mặc dù cách sống của tớ với cậu không giống nhau, nhưng tớ với cậu giống nhau ở chỗ luôn luôn giữ vững bản tâm*, và chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình.

    *Bản tâm: ;_; khó giải thích ghê nhưng đại loại là tâm trí ban đầu , tấm lòng nguyên thủy nhất á.

    Diệp Quân nhìn sang Alpha bên cạnh, phiền muộn quanh người hoàn toàn biến mất, hắn nắm chặt lấy tay y rồi mỉm cười nói, “Chúng ta trở về đi.”

    Rafael siết chặt tay hắn đưa hắn vào khoang thuyền phi hành. Diệp Quân ngó ra bầu trời bên ngoài cửa sổ mạn tàu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Rafael anh có biết tại sao Grantham bắt em không?”

    Rafael vừa nghe đến tên Grantham thì sắc mặt nhất thời khó nhìn hẳn ra, mà Diệp Quân lại không chú ý tới vẫn nói tiếp, “Gã nói bầu bạn thần dụ của gã là một ngoại tinh nhân mắt đen tóc đen, cho nên mới bắt cóc em đi.”

    “Bây giờ nghĩ lại thì tự dưng em có một suy đoán kỳ lạ, anh nói xem, Tiếu Dạ có thể là Omega của gã hay không?”

    Rafael không có xíu hứng thú nào với chuyện người đó có đúng là bầu bạn Grantham hay không, nhưng y thấy vẻ mặt nghiêm túc của Omega liền sờ sờ tóc hắn, hùa theo lời hắn mà nói, “Rất có thể.”

    “Vậy chúng ta có nên thông báo với gã một tiếng hay không?”

    “Đương nhiên là không”, Rafael không chút do dự gạt phắt đi, y không muốn có bất kỳ liên quan gì đến cái thằng cha đáng ghét kia nữa. Nhưng dòm qua ánh mắt dò hỏi của tiểu Omega, y lập tức phóng nhu thanh âm, “Bảo bối, em quên anh từng nói gì với em ròi à, linh hồn bầu bạn cho dù cách xa hai đầu vũ trụ cuối cùng cũng sẽ gặp nhau. Cho nên chúng ta không cần làm mối cho bọn họ, nếu Tiếu Dạ thật sự là Omega định mệnh của gã, bọn họ sẽ gặp nhau.”

    Editor: Lý do lý trấu vl -_-

    Diệp Quân nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý quan điểm của y.

    Mà đáng thương thay cho Grantham, bởi vì một câu cản trở của Rafael vẫn tiếp tục mờ mịt trên đường tìm thê tử.

    ***

    Trở lại lâu đài Greens, lão quản gia Simon thông báo cho Diệp Quân một tin tốt lành, trường đại học Sfield ở Thủ Đô tinh đã gửi thông báo trúng tuyển qua địa chỉ bưu điện, robot gia dụng nhận thư và truyền tin tức này đến.

    “Cháu dâu ta thiệt lợi hại, trong mấy lão già kia đâu có mấy người có cháu trai xin vào được đại học tốt nhất thủ đô tinh?” Lão Rafael dương dương tự đắc ngồi trên ghế salon, bắt đầu mở ra danh bạ quấy rối nhóm lão đồng sự.

    Mẹ Rafael cũng hạnh phúc ôm chầm Diệp Quân rồi kéo hắn qua một bên, bắt đầu kể lể về kỷ niệm cũ năm đó bà học đại học Omega.

    Còn chuyện Diệp Quân bị bắt cóc ở Hải Lan tinh thì Rafael chỉ kể với tổ phụ của y mà không kể cho mẹ. Vì cơ thể mẹ y không tốt, mà y lại không muốn làm cho nàng lo lắng.

    Lần này quay về Tuyết Ải tinh, tâm trạng mẹ Rafael vô cùng tốt, nhi tử độc thân mười mấy năm cuối cùng cũng tìm được bầu bạn, mà “chàng” con dâu này vừa chu đáo lại vừa vươn lên, nàng rất thích.

    Đứa con hạnh phúc là mong muốn lớn nhất của mỗi người mẹ, nàng cảm thấy ốm đau mình chịu đựng nhiều năm đã giảm bớt, vì thế nàng hỏi lời khuyên của bác sĩ, muốn ở lại Tuyết Ải tinh lâu hơn.

    ***

    Buổi tối, Diệp Quân tắm rửa xong xuôi liền trở về phòng ngủ. Rafael đang ngồi ở trên giường, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Kể từ khi Diệp Quân bị bắt cóc thì đã xảy ra rất nhiều chuyện, nên tâm tình Diệp Quân không được tốt, Rafael lo lắng thân thể hắn, không cưỡng cầu cái gì, mỗi ngày đều thành thành thật thật ôm Omega của mình ngủ say.

    Nhưng hôm nay lại khác, Rafael phát hiện Omega của mình đặc biệt mê người. Vừa tắm rửa xong nên cơ thể tỏa mùi thơm ngào ngạt, hai chân thon dài lộ bên ngoài chiếc áo choàng tắm, nước trên tóc nhỏ giọt xuống, hai gò má trắng nõn hồng nhuận nhuận, ngay cả khóe mắt và đuôi lông mày đều mang theo một cỗ mị lực mê người, Rafael cảm thấy thân dưới mình lại rục rịch rồi.

    “Lại đây nào, bảo bối”, giọng Rafael khàn khàn.

    Lỗ tai Diệp Quân đỏ lên, đương nhiên hắn biết Rafael muốn làm cái gì, hắn cũng rất nhiều ngày rồi không được “an ủi”, bây giờ lại bị ánh mắt Rafael tràn ngập dục vọng nhìn chằm chằm thì hai chân gần như mềm nhũn.

    Diệp Quân chầm chậm bò tới, còn chưa đi đến bên giường đã bị cánh tay Rafael mạnh mẽ kéo qua, ngã xuống giường, sau đó bị ép chặt. Gần như trong nháy mắt, hắn cảm thấy hạ thân cứng rắn của Rafael cương cứng chọc vào bụng mình.

    “Muốn anh không, bảo bối”, Rafael hạ giọng trầm thấp ám ách, như một bản nhạc violoncelle* đánh chậm, hơi thở phà nhẹ vào tai của hắn, khiến cơ thể hắn mềm như một vũng nước.

    *Violoncelle: Cello (Xen-lô) hay Violoncelle (Vi-ô-lông-xen), còn được gọi trung hồ cầm, là một loại đàn cùng họ với vĩ cầm. Giống như vĩ cầm, cello được chơi bằng cách dùng một cây vĩ có căng lông đuôi ngựa kéo ngang những dây đàn và làm cho dây đàn rung lên thành âm điệu. Khác với vĩ cầm, cello có kích thước lớn hơn vĩ cầm và thường được chơi bằng một nhạc công ngồi trên ghế kẹp hồ cầm giữa hai chân.

    Diệp Quân không nói chuyện, ngửa đầu liếm liếm cằm Rafael. Rafael lập tức cúi đầu bắt lấy đôi môi của hắn, làm sâu sắc nụ hôn này. Trên người y tỏa ra hormone Alpha nồng đậm, quấn quanh người Diệp Quân, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái và tuyệt vời.

    Hai người nhiệt tình hôn môi ở trung tâm chiếc giường lớn, thanh âm nước bọt quấn lấy nhau thỉnh thoảng vang lên, chẳng mấy chốc sau trong phòng tràn ngập hương vị tình dục và hormone nồng nặc.

    Đột nhiên, Diệp Quân như nghĩ đến điều gì đó, giãy khỏi nụ hôn khiến người khác ngạt thở của Rafael, “Chờ đã Rafael.”

    “Làm sao vậy, bảo bối?”, Rafael cúi đầu xuống chuẩn bị tiếp tục hôn môi.

    Diệp Quân một tay chống trước mặt Rafael, “Rafael, chờ một chút, anh còn nhớ lúc cuối cùng chúng ta làm là bao giờ không?”

    “Lần trước làm cái gì cơ?” Rafael tiếp tục hôn lên lòng bàn tay che ngoài miệng mình.

    “Là làm tình* á” Diệp Quân không ngại ngùng nói thẳng, “Lần cuối cùng là ngày mồng 5 mà hôm nay đã 25 rồi.

    *Nguyên văn là “kỳ phát tình”

    Rafael lúc này mới thanh tỉnh lại, y nhớ lại, “Đúng rồi, đã gần hai tháng.”

    Rafael sờ sờ Quang Não trên bàn, gọi robot bác sĩ vào, bảo nó hút chút máu Diệp Quân rồi đi xét nghiệm.

    “Bảo bối đừng lo lắng, kết quả xuất hiện ngay thôi, em không có việc gì đâu”, Rafael ôm lấy Omega của mình rồi an ủi.

    Chẳng mấy chốc sau robot gia dụng mang báo cáo xét nghiệm đưa lên. Rafael đứng dậy nhận lấy rồi nhìn, sửng sốt khoảng ba mươi giây mới quay đầu lại, vẻ mặt có chút cổ quái, “Bảo bối, hình như em có thai rồi.”

    Thuộc truyện: Omega Của Ta Đến Từ Địa Cầu