Thuộc truyện: Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây
Chương 1: Chàng trai thanh xuân
Lần đầu tiên tiếp xúc với game nhập vai là khi Đào Diệp mười hai tuổi. Khi đó là những năm 200x, máy tính ở tiệm internet đều là những loại máy “tivi” thịnh hành tại lúc đó. Cậu là một trong những đứa bé đầu tiên tiếp xúc với máy tính “tivi”, bởi vì nhà cậu có điều kiện không tồi nên trong tay cũng thường có kha khá tiền thừa tiêu vặt
Nhưng mà sau khi cha mẹ ly hôn, mẹ mang theo em gái đi tái giá, cha lại chưa vực dậy nổi thì tình trạng khấm khá của gia đình lại quay về lúc nghèo rớt mồng tơi.
Nhưng cũng có lẽ trước khi cha mẹ ly hôn, kinh tế gia đình cũng đã dần tụt dốc. Đào Diệp không may mắn trở thành một đứa trẻ mồ côi cha, mọi thú vui của cậu phần lớn đều cắt giảm, chỉ trừ thói quen chơi game nhập vai ở tiệm internet là được duy trì.
Từ trung học đến phổ thông, ID Hoàng Hôn Đêm Tuyết của cậu vẫn không thay đổi, so với các ID của bạn bè xung quanh thì ID của cậu có chút danh tiếng hơn hẳn.
Tuy vậy người biết Hoàng Hôn Đêm Tuyết là Đào Diệp cũng không nhiều, bởi vì tính cách của Đào Diệp khá cô độc nên cậu cũng khó tụ tập chơi cùng người khác.
Học kỳ hai lớp mười một, mọi người trong lớp đã quá quen thuộc, lâu lâu lại có vài đôi tình nhân cùng lớp bắt đầu hẹn hò.
Thời điểm này cũng là thời điểm của những mối tình đầu, Đào Diệp lớn lên trông cũng cao gầy đẹp đẽ nên đôi khi trong tủ của cậu cũng có vài phong thư hồng hồng đáng yêu.
Nhưng suốt toàn bộ thời gian học phổ thông cậu đều không quen qua một cô gái nào, không phải bởi vì sợ thầy cô giáo trong trường phát hiện mà là vì cậu không có chút cảm tình sâu đậm đặc biệt nào đối với các bạn nữ.
Có lần tham gia hội thao vào năm lớp mười hai, khi vô ý nhìn thấy môt bạn nam chơi bóng rổ vô cùng đẹp trai, trong nháy mắt Đào Diệp đã cảm giác được rằng mình muốn có được một bạn nam như thế để làm bạn.
Cậu không suy nghĩ gì nhiều mà chạy đến làm quen ngay bạn nam này, nói chuyện mới biết đối phương là học sinh cùng trường cậu, bên cạnh đó cậu ấy cũng đã có một cô bạn gái xinh đẹp.
Đào Diệp cũng rất dễ dàng kết bạn với cậu bạn nọ, ngạc nhiên là cậu bạn đó lại có thể hy sinh khoảng thời gian hẹn hò cùng bạn gái để dạy Đào Diệp chơi bóng rổ.
Tính cách bạn gái của cậu bạn kia cũng khá mẫn cảm, cách cô hành động cũng rất cực đoan, cô nói với bạn trai mình rằng Đào Diệp yêu thích con trai, là một tên biến thái chân chính.
Sau đó lại cảnh cáo Đào Diệp, nếu như cậu còn muốn tiếp cận bạn trai của cô thì cô sẽ nói cho mọi người biết rằng Đào Diệp là một tên biến thái để giáo viên đuổi học cậu.
Lúc ấy Đào Diệp đã mười bảy tuổi, khi chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đã bị gán ghép cho cái danh gay và biến thái, đối với cậu mà nói thì đó là một đả kích vô cùng nghiêm trọng.
Sau đó cậu đã quyết liệt đoạn tuyệt với cậu bạn nọ, khôi phục lại bộ dáng tự đến tự đi một mình trong suốt thời phổ thông.
Tuy vậy những thành tích học tập của Đào Diệp lại không tồi, điểm số lúc thi đại học cũng rất tốt, cuối cùng cậu đỗ vào một trường đại học có tiếng của thủ đô. Mà cái trường đại học đối diện với trường của cậu chính là ngôi trường xếp số một số hai của toàn quốc.
Lên đại học thì có nhiều thời gian chơi game nhập vai hơn, ngoài trừ thời gian ca hát để kiếm thêm tiền sinh hoạt thì toàn bộ thời gian còn lại cậu đã cống hiến hết cho game nhập vai. Cơ mà cậu chơi game cũng phải theo nguyên tắc, rằng không bỏ tiền ra để tiêu vào trò chơi.
Cho nên có thể biết rằng, khi người chơi RMB* hoành hành trong game, thì với kẻ chơi chỉ có kỹ thuật mà không có tiền bạc như Đào Diệp luôn bị mấy người chơi đại gia giết trong nháy mắt.
(* là đơn vị tiền tệ của TQ: Đồng nhân dân tệ, ý câu văn là người chơi chuyên dùng tiền nâng cấp nhân vật game)
Cũng bởi vì tại một trò chơi nhập vai nọ, người chơi đại gia rất nhiều, Đào Diệp vì không thể chơi nữa nên đã xóa ID.
Gần đây vừa có thêm một game nhập vai mới, vừa xuất hiện đã trở thành trào lưu toàn quốc. Không ít người chơi đã ẩn danh nay lại vì game mới mà tái xuất giang hồ.
Trong vòng nửa năm game nhập vai này đã vô cùng náo nhiệt, không ít người chơi đã vượt mức trở thành đại thần*.
(*Là những người chơi có hạng trong các bảng game về năng lực hay tài sản)
Thậm chí cũng có người chuyên buôn bán tin tức của các đại thần, một tin tức này có thể tính bằng mấy trăm hay cũng có thể là mấy ngàn đồng tiền.
Thời điểm game này đang nóng sốt thì Đào Diệp lại lang thang tại một game nhập vai khác. Mặc dù không ít bạn bè trong game đã tham chiến vào game mới kia nhưng với tính cách kiệm lời, bình tĩnh chưa bao giờ chạy đua với thời thượng như Đào Diệp lại đang dành khoảng thời gian cuối cùng trong game cũ để chờ kết thúc, xong xuôi mời rì rì qua game mới để đăng kí tài khoản.
Vẫn dùng ID cũ, Hoàng Hôn Đêm Tuyết.
Nickname này cũng là nickname đầu tiên mà cậu đăng ký chơi lúc cậu mười hai tuổi, chính xác là vào một ngày hoàng hôn tháng mười hai, lúc trên trừi rơi lả tả xuống những đóa hoa tuyết nhỏ xíu.
Chớp mắt cái đã qua mười năm, năm nay cậu cũng hai mươi hai rồi.
Quy tắc của game mới có chút khác với các game cũ trước đó, nghe nói khi người chơi đạt mãn cấp mới thực sự bắt đầu trò chơi.
Đào Diệp dùng khoảng ba tiếng đồng hồ, từ từ luyện tài khoản đạt đến mãn cấp.
Tối hôm đó, cùng một dã đoàn* đánh hạ bản**, đánh bản xong thì có một tin nhắn được gửi tới.
(* ý chỉ các đoàn đội được lập một cách ngẫu nhiên, không phải đoàn đội của các bang phái)
(** một khu vực của trò chơi, chắc giống như phụ bản của game, bản ở đây là bản của phiên bản)
【 Gần đó 】Một Cọng Giá Đỗ nói với bạn: Bạn Đêm Tuyết, thao tác bạn tốt thật đó, bạn có hứng thú tham gia bang phái của tụi tui không?
Nhìn dòng tin nhắn, Đào Diệp mới nhớ tới bản thân còn là một kẻ tự do, chưa gia nhập bất cứ bang phái nào.
Cậu nghĩ một chút rồi gửi cho đối phương một tin nhắn.
【 Gần đó 】Bạn nói với Một Cọng Giá Đỗ: Bang phái của bạn là bang phái nào thế?
【 Gần đó 】Một Cọng Giá Đỗ nói với bạn: Ngự Kiếm Giang Hồ, đệ nhất bang phái của bảng, đại ca của tụi tui là Kiếm Phá Trời Cao, bạn có nghe tới ID này chưa?
【 Gần đó 】Bạn nói với Một Cọng Giá Đỗ: Nghe rồi, hình như là một đại thần đúng không, thao tác cũng tốt lắm.
【 Gần đó 】Một Cọng Giá Đỗ nói với bạn: Ha ha, xếp hạng tư của bảng xếp tổng hợp, quan trọng ở chỗ là đại ca rất giàu, nhiều tiền. Sao rồi? Có muốn tham gia không? Nếu muốn, tui giới thiệu giùm cho.
Đào Diệp do dự một chút rồi đáp ứng lời mời của Một Cọng Giá Đỗ. Sau đó mới biết bên kia gửi lời mời kết bạn, nhìn danh sách bạn trống rỗng của mình, Đào Diệp liền gật đầu đồng ý.
Kế tiếp theo lời Một Cọng Giá Đỗ xin vào bang phái.
Ngay lập tức được phê duyệt…
Con trỏ chuột của Đào Diệp còn để tại khung đối thoại, chưa kịp gửi tin nhắn chào hỏi.
【 Bang phái 】Một Cọng Giá Đỗ: Ha ha, mọi người nhanh ra đây đón tiếp người mới ~~ bạn này chính là do tuệ nhãn của tui phát hiện ra được, thao tác vô cùng chuẩn đó!
【 Bang phái 】Hoàng Hôn Đêm Tuyết: Xin chào mọi người, tôi là Hoàng Hôn Đêm Tuyết.
【 Bang phái 】Bạn nữ A siêu dễ thương: Nha ~~ em trai, hoan nghênh hoan nghênh, bây giờ mọi người đều đi đánh bản rồi, ở đây ít người lắm, không thì tụi mình cũng đi đánh bản đi?
Đào Diệp vừa mới đánh xong nên bây giờ cũng không muốn đánh bản nữa, chuẩn bị nói mình không đi thì một ID lạ xuất hiện, nói một câu khiến cậu kinh ngạc.
【 Bang phái 】Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn: Hoàng Hôn Đêm Tuyết? Bạn có phải là Đào Diệp của trường Thanh Đường không?
Có người biết ID game của mình, Đào Diệp còn tưởng rằng là bạn học chơi game cùng mình lúc trước. Trong lòng cậu vô cùng khiếp sợ, nghĩ ngợi mãi xem người đó rốt cuộc là ai?
【 Bang phái 】Hoàng Hôn Đêm Tuyết: Là tôi = = Cậu là ai, ông Quách?
Rất nhanh sau đó, một dòng tin nhắn đáng sợ được gửi ra.
【 Bang phái 】Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn: Ha ha, tên khốn, mày còn mặt mũi mà xuất hiện nữa sao?
Không kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra, trong phút chốc Đào Diệp đã bị người ta đá ra khỏi bang phái. Câu “tên khốn” trước khi cậu bị đá ra làm cả người cậu cứng ngắc lại mà nhớ tới rất nhiều ký tức tồi tệ trc kia.
Không quá hai phút sau, một chiếc loa* được phát ra.
(* là công cụ phát tin nhắn cho tập thể người chơi của game)
【 Thế giới 】Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn: 500J để giết tến khốn @Hoàng Hôn Đêm Tuyết, mang số liệu đến nhận thưởng, thời hạn lâu dài!!!
Trong game mới có mình đại gia này dùng 500J ra lệnh đuổi giết lâu dài nên trong phút chốc tất cả người chơi đều sôi trào tìm kiếm Hoàng Hôn Đêm Tuyết.
Khi Đào Diệp nhìn đến tin nhắn này, trong lòng lập tức lạnh xuống, cậu biết game nhập vai này nhất định là phải bỏ rồi, chơi không được nữa, trừ khi cậu đổi ID khác để chơi.
Nhưng mà cái tên ID này đã theo mình mười hai năm, vì một đứa con gái mà xoá bỏ, thật đúng là không cam lòng.
Cô ta dựa vào cái gì?
Một Đào Diệp luôn luôn bình tĩnh nay nhìn đến nhân vật game của mình liên tiếp bị giết, liên tiếp bị chụp số liệu cuối cùng cũng tức giận mời thoát trò chơi.
Cậu không biết rằng sau khi cậu rời đi, trong bang phái Ngự Kiếm Giang Hồ đã có đoạn đối thoại như thế này.
【 Bang phái 】Kiếm Phá Trời Cao: @Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn Vì sao lại làm thế? Em hơi quá đáng rồi đấy.
【 Bang phái 】Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn: Em làm thế là vì ai hả, chảng lẽ anh muốn bị một tên biến thái quấn quýt sao?
【 Bang phái 】Kiếm Phá Trời Cao: Nhưng em không nên áp việc riêng của chúng ta vào…
【 Bang phái 】Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn: Anh nói thật cho em biết đi, anh lúc nào cũng đau lòng thay thằng đó đúng không? Ha ha, vì thằng đó mồ côi cha, không bạn bè, nên đau lòng thay nó hả?
【 Bang phái 】Kiếm Phá Trời Cao: Thôi được rồi, đừng nói nữa, chuyện này dừng ở đây thôi.
【 Bang phái 】Mang Ốc Nhỏ Ra Thổi Tù Và: Chuyện gì vậy? Đại ca bị một tên biến thái yêu thương hả?
【 Bang phái 】Bức Hình Chúng Ta Vùi Vào Cỏ: Đại ca rất giỏi mà, có tiền lại có sắc, chị Thanh Thanh làm bạn gái của đại ca thật vất vả nha, chẳng những phòng kẻ thứ ba nữ, nay lại còn phòng kẻ thứ ba nam, ai ~~~
【 Bang phái 】Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn: Không sai, làm bạn gái của ổng siêu mệt, thân tâm đều mệt…
Tiếp đó là một đống tin nhắn an ủi Liễu Thanh Thanh, làm cho người học tại một trường đại học hạng ba, lưu dạt tại nơi đất khách như Liễu Thanh Thanh có chút dễ chịu.
Bạn trai Trần Hạo Phong của cô chính là người bạn học năm đó của Đào Diệp, mà thành tích của Trần Hạo Phong tốt hơn so với cô nên bây giờ cũng học ở thủ đô.
Tuần nào mà rãnh rỗi, Liễu Thanh Thanh cũng bắt xe đến trường xem bạn trai của mình, cô sợ rằng Hạo Phong bị mấy mấy bạn học xinh đẹp ở trường câu đi.
Mà cũng trùng hợp, trường của Trần Hạo Phong cũng chính là trường của Đào Diệp, tuy nhiên họ đều chọn cách không nhìn đến đối phương nên cũng không để ý gì nhiều.
Sau khi thoát game, tâm tình của Đào Diệp hệt như người mới đạp trúng phân. Không muốn chơi game nên khoảng thời gian còn lại của cậu cũng không biết phải làm gì để cho nó trôi đi nhanh hơn.
Cậu lại mở máy tính lên, gõ vào trang web giao lưu âm nhạc YY, nhấn vào kênh Club Quốc Sắc Thiên hương, đó cũng chính là kênh chủ nhà ký hợp đồng với cậu.
Tìm kiếm vị đội trưởng hiện đang offline, nhắn rằng: “Đội trưởng, đêm nay có cần em không? Em đanh rãnh.”
Cái nick màu xám trong phút chốc sáng lên, kích động nhắn lại: “Đờ mờ, Đào mập, không phải khuya em mới rảnh sao?”
Bình thường thì lúc này là khoảng thời gian chơi game của Đào Diệp, tối hơn nữa mới là giờ ca hát, tuy vậy do sự kiện shit chó hôm nay nên thành ra thế.
“= = Em rãnh mà… Rốt cuộc anh có cần không, không cần thì em lên chơi game 4399.”
“Cần chứ sao không! Anh sẽ bố trí cho em lên sân khấu ngay!”. Đội trưởng chần chờ một chút rồi nói: “Khoan đã, vậy khuya nay em còn hát hay không?”
Tâm tình Đào Diệp đang không tốt, mím môi một cái: “Hát, đêm nay em bao hết”.
“Quá đã! Anh sẽ phát thông báo ngay, không cho em đổi ý đấy nhá! Người nào đổi ý thì người đó là chó con!!” Đội trưởng nhắn ra mấy tin, để Đào Diệp chuẩn bị, sau đó thông báo cho người khác. Phút chốc Weibo của Club, tài khoản trên các diễn đàn ca hát lớn, YY và các fanpage của fan hâm mộ đã đầy tin tức nhắn lại.
“Đào tử mê hoặc các em gái của Quốc Sắc Thiên Hương hôm nay chín rồi, cậu ta nói cậu ta bao hết, muốn đến đây coi không ~~~~~”
“Đờ mờ! Đào tổng muốn bao hết thiệt hả?”
“Chuyện gì xảy ra vậy? Đừng nói là Đào tổng của ta yêu rồi nha? Đệt!”
“Biết rồi biết rồi ~~ bây giờ đi ngay, âu yếm sờ soạng Đào tổng cái đã ~~~”
Fan của Đào Diệp vôn không ít, tuy nhiên chỉ có một người để ý tới…
“= = Mê hoặc em gái cái lông á, tám mười phần trăm fan toàn đực rựa, không tin thì hỏi đi… Dù sao tui cũng là nam, một phần của tám mươi phần trăm rồi.”
Chương 2: Thông đồng sư phụ
Chín giờ thì Đào Diệp bắt đầu hát, có rất nhiều người ghé vào nghe, trong khung bình luận không ngừng thêm comment mới, căn bản thì mọi người cũng không nhìn kịp trên các dòng comment đó ghi gì, lâu lâu mới có thể bắt kịp vài dòng toàn biểu tượng hoa hồng đỏ.
Âm thanh của Đào Diệp theo âm hưởng trung tính, nó rất trong trẻo và dễ chịu.
Nghe cậu hát là một loại hưởng thụ, âm thanh của cậu khiến người nghe luôn cảm thấy cậu là một người rất xa xôi, rất thần bí, cũng là một người xa vời không thể chạm vào được.
Và dĩ nhiên, cũng là vì do người hát và người nghe cách nhau một màn hình vi tính, một tầng mạng internet nên đa phần cái sự thần bí đẹp đẽ kia cũng đều do người nghe tự mường tượng ra.
Đào Diệp ở hiện thực cũng rất bình thường, cậu có bộ dáng dễ nhìn, một gương mặt thanh tú, một cỗ khí miễn cưỡng cũng gọi là khí chất, nhưng tính cách thì lại có hơi chút nhát người.
Trầm mặc ít nói, luôn trốn trong thế giới của bản thân mình, có thể biết cuộc đời của cậu quanh đi quẩn lại cũng chính là một cuộc đời rất ư bình thường.
Từ chín giờ đến mười một giờ, Đào Diệp đã rất nhiệt tình bao hết, trừ ca hát ra còn trò chuyện, đùa giỡn, đối phó các loại yều cầu từ các fan hâm mộ mà bản thân mình có thể làm được.
Ví dụ như…
“Đào tổng!! Tụi tui muốn nghe cậu thở gấp ~~~ thở một cái thôi, đi mà?”
Mỗi lần cậu xuất hiện thì y như rằng sẽ bị fan yêu cầu này nọ, đương nhiên các ca sĩ khác cũng bị fan đùa giỡn như vậy, nhưng mà cố chấp xếp cả đoàn để đùa giỡn một cách tập thể như vậy thì có lẽ không phải ai cũng bị.
“Ách…” Đào Diệp phát ra một đơn âm qua truyền qua mic.
“Không phải cậu nói là đêm nay bao hết sao!! Chả nhẽ yêu cầu nào cũng đáp ứng là lừa gạt sao?”
Người chủ trì là một ông chú có thanh âm khàn đục khêu gợi, anh ta ngập ngừng một chút rồi mới nói. “Lâu lâu mới đông đủ như vậy, cậu làm tụi tui vui vẻ một lần đi mà, chỉ cần thở gấp một lần thôi, được không?”
“Sẽ không thở gấp quá nha, không thôi thì khó làm lắm.” Sau khi Đào Diệp ký hợp đồng với Club thì thuê thêm một căn phòng ở ngoài phòng trọ của mình để hát, có như vậy mới không ảnh hưởng đến người khác trong lúc họ nghỉ ngơi.
“Ừm, với cái âm thanh lạnh nhạt này của cậu thì đúng là có hơi khó thật.” Người chủ trì cười lên hai tiếng: “Được thôi, nãy chỉ là đùa giỡn, cậu không cần thở gấp nữa, nhưng thay vào đó thì cho tụi tui phỏng vấn đôi chút, được không?”
“Phỏng vấn cái gì?”
Đào Diệp vừa mới dứt lời thì ở dưới đã có một đống câu hỏi được đặt ra.
“Để tui xem mọi người thắc mắc nhất là chuyện gì… Ấy, có rồi, còn độc thân không? Bây giờ cậu có hẹn hò với ai không?”
“Có tính… Ngũ cô nương vào không*”.
(*Là câu nói láy của các bạn trai Trung Quốc, chỉ tình trạng giải quyết nhu cầu sinh lý với tay của mình = thủ dâm)
“A ha ha, đương nhiên là không tính rồi, cho nên… có tính toán muốn thoát khỏi tình trạng độc thân không? Còn nữa, cậu thích nữ hay nam?”. Người chủ trì nói tiếp: “Theo như tui biết, cậu hình như còn rất trẻ, chắc chắn là không quá hai mươi tuổi, nếu hơn thì tôi sẽ ăn đất cho cậu xem.”
“Trước tiên xin chia buồn với người chủ trì, tôi hơn hai mươi tuổi rồi.”
“Vấn đề trên bỏ qua, giới tính là gì thì không nói được không?”
“Người bình thường sẽ không hỏi như vậy đâu.”
“Người bình thường cũng sẽ không giấu, bọn họ sẽ nói thẳng đáp án”.
Thanh âm gợi cảm thành thục phát ra một nụ cười nhẹ đầy thiện ý, nhẹ đến mức khiến Đào Diệp tạm thời không muốn nói chuyện với anh ta. Hơi dừng một chút rồi nói: “Tôi không biết, cũng không khẳng định điều gì.”
“Có thể tìm người giúp cậu khẳng định, cậu xem là tui có được không?” Ông chú hạ giọng, bật hình thức trêu ghẹo lên.
Khung comment nhất thời bạo loạn, hội thoại nhanh chóng thêm mới, chẳng qua là vì tình trạng đam mẽo bắn ra bốn phía mà thôi. Đại thúc công và giọng hát cao lãnh thụ, chỉ nghe thôi cũng khiến chân dưới tê dại, bùng lên cảm xúc khó nhịn.
Nhưng mà cũng có người oán giận người chủ trì, những người đó đa phần đều là fan hâm mộ nam, bọn họ có một địch ý không hề nhỏ đối với người chủ trì.
Da mặt của Đào Diệp rất mỏng, dù biết rằng đối phương nói đùa nhưng lại vẫn không kìm được mà lúng túng, cậu hắng giọng một cái rồi nói: “Tạm thời không có ý định thoát khỏi hội độc thân, cho dù có thì cũng không tìm một ông chú tài xế đâu.”
“Ha ha ha ha, quên đi, tôi cũng không dám xuống tay với cậu đâu, đội trưởng sẽ giết tôi chết mất.” Ông chú nói, không đùa giỡn với cậu bé hát dễ nghe này nữa: “Vậy thì hát đi, hát bài “Thủ bóng liêu nhân” được không?”
“…”
Trải qua hai tiếng đồng hồ trên YY, sau khi hát xong đã đúng mười một giờ đêm.
Đối với cú đêm mà nói thì khoảng thời gian này mới thực sự là khoảng thời gian thoải mái, nhưng tiếc thay Đào Diệp không phải là cú đêm, lúc nào cũng vậy, cứ đúng mười một giờ rưỡi là cậu lại lăn ra ngủ.
Dùng đúng nửa tiếng còn lại để tắm rửa giặt giũ.
Xong xuôi tất cả, quay lên trước màn hình vi tính, Đào Diệp lại ngồi xuất thần, cuối cùng sau một loạt đấu tranh tư tưởng thì cũng gõ ID vào game xem một chút.
Nhân vật vừa mới xuất hiện trong giây lát, Đào Diệp lại anh dũng hy sinh.
Vẻ mặt của cậu có chút cứng ngắc, thật không nghĩ rằng đối phương lại ác như vậy, mai phục ở đây tận hai giờ.
Nhìn kỹ lại thì mới phát hiện không đúng, kẻ giết mình không phải là cái kẻ lúc trước mà là một người khác, đổi người rồi sao?
【 Gần đó 】Bạn nói với Nick Phụ Để Giết Người: Bạn à, đây là lần đầu tiên giết tôi sao? Lúc trước có từng giết qua tôi chưa?
【 Gần đó 】Nick Phụ Để Giết Người đã giết bạn.
【 Gần đó 】Nick Phụ Để Giết Người nói với bạn: Huynh đệ à, khoan out cái đã! Để tui giết cậu thêm vài lần nữa đi, lĩnh tiền xong chia đôi với cậu, được không?
【 Gần đó 】Bạn nói với Nick Phụ Để Giết Người: Nói cái này trước đã, làm sao cậu biết tôi đến đây?
【 Gần đó 】Nick Phụ Để Giết Người nói với bạn: Một tên bán tin tức đã nói với tui, lấy của tui 50J, mịa nó, cũng hên là cậu xuất hiện ở đây, không thì ông đây mệt rồi. Sao rồi, muốn hợp tác không?
【 Gần đó 】Bạn nói với Nick Phụ Để Giết Người: Lĩnh tiền cũng vô dụng, cô ta muốn đem tôi giết đến mức không thể chơi được nữa.
【 Gần đó 】Nick Phụ Để Giết Người nói với bạn: Ngốc, cậu mở nick phụ rồi chia tiền với tui, một ngày tui giết cậu đủ cho khoảng một nghìn mấy J thì cũng ta giàu rồi, vầy mà cậu cũng không hiểu nữa sao?
【 Gần đó 】Bạn nói với Nick Phụ Để Giết Người: Hôm nay nghe theo cậu.
Đào Diệp không muốn kiếm tiền bằng cách như thế này nhưng mà đối phương xem ra cũng tốt bụng, nên cậu cho anh ta khoảng nửa giờ, giết được nhiêu thì giết.
Đối phương một bên giết Đào Diệp, một bên trò chuyện cùng cậu: “Rốt cuộc là cậu đắc tội gì với cô gái kia mà để cô ta tàn ác với cậu đến thế vậy? Hôm nay cô ấy nói trên loa là muốn giết cậu đến khi cậu xóa ID mới thôi, đàn ông như tôi nhìn còn ớn.”
Đào Diệp: “= =, tôi cũng ớn muốn chết đây, còn nữa, ngày mai tôi phải học nên đi ngủ trước đây. Cậu muốn giết tôi đến khi nào thì tùy cậu, tôi ngủ đây, không out đâu mà lo.”
Nick Phụ Để Giết Người: “Được được được, cậu đúng là chàng trai biết điều nhất mà tui gặp trong năm nay, ngủ đi ngủ đi, ngày mai nhớ lên đây lấy tiền!”
Đào Diệp vốn không màng đến số tiền kia, ngày hôm sau tỉnh lại, rửa mặt rồi nhanh chóng đến trường.
Sau khi học xong, trên đường về mua thêm chút đồ ăn, về nhà vừa ăn vừa lên mạng, lúc này mới nhớ trang game vẫn còn chưa thoát.
Nick Phụ Để Giết Người gửi nhiều tin nhắn cho cậu, có vẻ như là cả đêm giết cậu thì phải… Đào Diệp lau mồ hôi, nghiêm túc nhìn mấy tin nhắn còn lại.
“Anh trai à, giết cậu cả một đêm luôn, tui cũng muốn choáng luôn á, thật sự là không nhớ giết cậu bao nhiêu lần nữa, bất quả chắc chắn thu về một triệu vàng, tui lĩnh tiền trước đã, chừng nào lên nhắn tên nick phụ cho tui, tui gửi tiền qua cho.”
“Lúc chỉnh sửa số liệu, tự nhiên phát hiện tư thế cậu chết đều cùng một kiểu… sợ cô nàng kia không chịu nhận quá, nếu mà vậy thì tui với cậu bỏ trắng công sức rồi?”
“Đang chờ cô ta thẩm tra đối chiếu số liệu, không biết giờ tâm tình cô nàng sao rồi, thiệt buồn ngủ quá, ngáp!”
“Bạn à, lĩnh tiền được rồi, tui đi ăn sáng đây, giờ cậu vẫn còn chưa lên sao?”
“Tui đi ngủ đây, tui gửi kết bạn với cậu rồi đó, đồng ý đi.”
Đào Diệp nhấn vào nút chấp nhận lời mời kết bạn, từ hồi sáng tới bây giờ cậu bị giết không biết bao nhiêu lần, tốn mây giây cho việc kết bạn thôi cũng đủ thêm mấy lần về thành.
“Nick phụ của tôi là Tiểu Phiến Đào, gặp ở Tàng Kiếm các.”
Nhắn xong thì thoát ngay, đổi ID cũ để thêm nick phụ vào.
Thời điểm rê chuột đến phần chọn giới tính nhân vật, Đào Diệp trực tiếp chọn nữ, đó là một nhân vật có khuôn mặt lạnh lùng với tính năng phụ trợ.
Thừa dịp Nick Phụ Để Giết Người chưa lên game, Đào Diệp đã đem nhân vật thăng lên mấy cấp, sau đó mới nhận tin nhắn gặp mặt ở Tàng Kiếm các.
【 Gần đó 】Nick Phụ Để Giết Người nói với bạn: Đệt, cậu là con gái hả?
Nhân vật ở nick mới này có chút khác với nhân vật hiệp sĩ phong lưu của nick cũ, là một cô gái xinh đẹp vô cùng.
【 Gần đó 】Bạn nói với Nick Phụ Để Giết Người: Vất vả rồi, tiền đâu?
【 Gần đó 】Nick Phụ Để Giết Người nói với bạn: Tổng cộng là 18W, mỗi người 9W, chia năm năm được không?
【 Gần đó 】Bạn nói với Nick Phụ Để Giết Người: Được.
Đào Diệp thu tiền rồi chào tạm biết với Nick Phụ Để Giết Người. Tuy rằng đối phương muốn hợp tác lâu dài với cậu những cậu lại nói sau này sẽ không chơi nick kia nữa.
Thứ cất chứa nhiều kỷ niệm, giờ để nó vĩnh viễn ở chỗ này đi, nếu có duyên thì sau này dùng nữa.
Mang theo số tiền không tính là nhiều lắm, Đào Diệp điều khiển nhân vật Tiểu Phiến Đào của mình cố gắng thăng cấp trong game. Cậu có một kế hoạch trong đầu, muốn đem nhân vật này bồi dưỡng cho mạnh lên, chờ đợi rồi bất ngờ giết Liễu Thanh Thanh, không để cô ta kịp phản ứng.
Từ bảy giờ đến chín giờ tối, chính là thời gian chơi game của Đào Diệp.
Bây giờ là chiều thứ sáu của tháng tư, hôm nay không có tiết nên cậu được về sớm, chưa kịp ăn cơm đã mở máy tính ra thăng cấp cho nick phụ của mình, nick phụ này còn chưa mãn cấp đâu.
Làm nhiệm vụ hàng ngày trước đã.
Phong cảnh hiện trên màn hình rất đẹp, một cô gái với trang phục hồng nhạt chạy như bay trên đường, đột nhiên té sụp một cái, cô gái đã chết.
Hệ thống nhắn đến một tin: Bạn đã bị Đại Vĩ Ba Lang giết chết.
Đào Diệp tức giận một trận, bản thân là một nick phụ chưa mãn cấp đã bị người ta ám sát, đây là thù hận cậu đến mức nào đây?
Nháy mắt nghĩ rằng thân phân của nick phụ đã bị tiết lộ, mà người biết chính mình là Hoàng Hôn Đêm Tuyết chỉ có một, nhưng mà người kia đâu cần phải làm vậy đâu.
Hệ thống chuẩn bị mang Đào Diệp trở về môn phái thì đối phương đã ném thuật hồi sinh lại phía cậu, làm cậu sống lại.
【 Gần đó 】Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Ậy, lỡ tay giết cô bé, xin lỗi nha.
【 Gần đó 】Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Không sao, đừng lỡ tay nữa là được rồi, da tôi rất giòn… còn nữa, tôi không phải là cô bé.
Nhân vật của cậu từ dưới đất đứng lên, chuẩn bị tiếp tục làm nhiệm vụ, dù sao thì không phải cố ý giết là được rồi.
【 Gần đó 】Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Mới sáu mươi cấp thôi hả? Thôi đi theo anh đi, anh mang em chơi đến khi mãn cấp.
Đào Diệp có chút ngạc nhiên, nhìn thấy đối phương ánh sáng chói ngời liền thuận tay xem trang bị của anh ta, ngay lập tức líu lưỡi, cái trang bị chói mù mắt này coi chừng là mấy nghìn hay mấy vạn RMB luôn á.
Nhất định tên Đại Vĩ Ba Lang này là đại gia, không sai đâu.
Chương 3: Gia nhập vào bang phái
Nếu như là trước kia, có một đại gia nói muốn dẫn Đào Diệp đi thăng cấp thì cậu sẽ từ chối ngay bởi vì Đào Diệp có chút không thích game thủ đại gia cho lắm, lúc tránh được thì cậu đều tránh những người đó ra hết.
Nhưng bây giờ khác xưa rồi, nỗi bực tức trong lòng cậu khiến cậu muốn mình nhanh chóng lên level ngay tức khắc.
Nếu được một game thủ giàu có như vậy mang đi thăng cấp, cậu sẽ nhanh chóng mãn cấp ngay.
【 Gần đó 】Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Được, cám ơn nhiều.
【 Gần đó 】Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Đừng khách sáo, dù gì thì anh cũng đang rảnh mà.
Để Đào Diệp ngạc nhiên hơn cả là đối phương đã gửi cho cậu lời mời kết bạn, thêm vào đó là nguyện vọng thu cậu làm đồ đệ, trong lúc nhất thời Đào Diệp đã lỡ tay nhấn vào nút đồng ý luôn mà không kịp suy nghĩ.
【 Nói riêng 】Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ = =
【 Nói riêng 】Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Ha ha, vuốt lông cái nè, ngoan
【 Nói riêng 】Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Nếu anh rảnh mang tôi đi chơi được không, không rảnh thì nói để tôi đi làm nhiệm vụ.
【 Nói riêng 】Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Đừng gấp, giờ chúng ta đi giết người, em xoay lại đằng sau em xem, những người có chữ Vân Đỉnh sơn trang đều là người của bang phái chúng ta.
Đào Diệp kéo bản đồ ra nhìn, trên đó đột nhiên xuất hiện một trận chiến vô cùng hỗn loạn.
Trong đó có năm người có dòng chữ Vân Đỉnh sơn trang, mà bên phía đối thủ thì lại có hơn mười người.
【 Nói riêng 】Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Anh không đi giúp họ sao?
【 Nói riêng 】Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Không cần anh giúp đâu, mình bọn họ cũng đủ rồi.
Nhìn kỹ lần nữa, quả nhiên đối phương đã bất đầu lùi lại, hai người trong số đó đã hy sinh.
Đào Diệp đặc biệt chú ý đến một người trong đám Vân Đỉnh sơn trang, tên nhân vật là Cẩn Y Dạ Hành, hai người vừa mới chết kia là do anh ta một giây giết chết.
Đào Diệp thấy đối phương hung hãn như thế, khống chế không được bàn tay của mình mà mò mẫm vào xem trang bị của anh ta.
Bây giờ thật hối hận bàn tay vô duyên kia của mình, cậu lại bị luồng ánh sáng của dân đại gia đâm mù mắt.
Trận đấu nghiêng về một phía, không hết năm phút đã kết thúc, sau khi đối phương chết đều cuốn gói về thành hết.
【 Nói riêng 】Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Mấy tên khốn này á, giết một lần là hời cho tụi nó quá rồi, đi, chúng ta về bang rồi nói.
Nhân vật nữ xinh đẹp tinh tế bị một nhân vật nam hiệp sĩ đẹp trai ôm lên ngồi trên thú cưỡi.
Bọn họ theo sau người của bang Vân Đỉnh sơn trang, người ở phía trước rất nhanh đã phát hiện rằng trong ngực Phó bang chủ nhà bọn họ có một cô em thật xinh.
“Phó bang chủ, lúc nãy cậu không đi đánh với tụi này là do bận đi tán gái đúng không! Cậu thật đúng là đồ không biết xấu hổ mà!” Trong nhóm đã có người chỉ trích.
Nhìn đến dòng đối thoại đó, nhóm người kia không hẹn mà cùng nhìn ra phía sau Đại Vĩ Ba Lang, quả nhiên là có nữ game thủ lạ.
Đại Vĩ Ba Lang nói với nhóm: “Đây là đồ đệ Tiểu Phiến Đào của tui, mới thu hôm nay, sau này mọi người chiếu cố cho em ấy chút nha, nhưng không cho phép trêu chọc nhỏ đâu đấy, biết không?”
Cẩn Y Dạ Hành nhìn nữ game thủ trong ngực của Đại Vĩ Ba Lang, liếc nhanh một cái rồi vô vị mà nhắm mắt lại.
Trái lại mọi người trong bang lại rất nhiệt tình: “Biết rồi Phó bang chủ, khó lắm cậu mới thu được đồ đệ nên chắc chắn tụi tui sẽ giúp ông chiếu cố nhỏ, không để nhỏ bị ai khi dễ hết~”
Đại Vĩ Ba Lang gửi một icon khuôn mặt cười nhe răng ra, sau đó phát lời mời gia nhập bang cho Đào Diệp.
Biết việc gia nhập bang là rất quan trọng, sau này còn phải nhờ họ đánh quái cùng mình nên Đào Diệp liền chọn nút đồng ý.
Sau khi xem xét một số số liệu trong bang mới biết người trong bang không nhiều, trong top mười bang phái thì chỉ đứng tầm hạng trung.
Tuy nhiên Đào Diệp lại tháy ID của Bang chủ và Phó bang chủ rất quen tai, nhanh chóng click lại bảng xếp hạng vừa nãy, Cẩn Y Dạ Hành và Đại Vĩ Ba Lang, một người đứng hạng nhất, một kẻ chiếm hạng nhì…
“…”
【 Nói riêng 】Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, anh đứng hạng hai trên bảng xếp hạng sao?
【 Nói riêng 】Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Hạng hai thì có gì là hay chứ, năm nào Bang chủ cũng dùng cái danh hạng nhất đề đè đầu anh [khóc lớn]
【 Nói riêng 】Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang:…
Sau khi Đào Diệp gia nhập bang phái liền phát một dòng giới thiệu về bản thân lên khung chat nhóm.
Tiếc rằng trong bang giờ rất ít người, chỉ có vài ba câu chào của người trong bang, đó cũng chính là những người vừa giao chiến khi nãy.
Không thấy bóng dáng của Bang chủ đâu, chắc là không thèm để ý đến hạng tép riu như cậu.
【 Bang phái 】Lưu Ly Only: Người mới? Đồ đệ của Phó bang chủ?
【 Bang phái 】Tiểu Phiến Đào: Chào bạn,  ̄▽ ̄
Bởi đối phương là một cô gái, Đào Diệp muốn mình không xa cách quá nên tùy tiện thêm một ký hiệu vui vào.
【 Bang phái 】Lưu Ly Only: Khỏi làm nũng với tôi, tôi cũng là con gái…
Trong hiện thực thì Đào Diệp đã đen mặt, bởi vì cô là con gái nên tui mới làm nũng đó trời.
【 Bang phái 】Lưu Ly Only: Chị Tình, chị còn ở đó không? Hồi nãy Bang chủ mới ở đây? Chị có gặp anh ấy không?
【 Bang phái 】Nếu Trời Có Chút Tình: Gặp rồi ^_^ giờ đang đánh bản với Bang chủ.
【 Bang phái 】Lưu Ly Only: A a a a! Giờ đang đánh sao? Tại sao lại không gọi em hở! Em cũng muốn đi!
【 Bang phái 】Nếu Trời Có Chút Tình: Lúc vào đội thì đủ người rồi… Suýt chút nữa thì chị cũng không vào được.
【 Bang phái 】Lưu Ly Only: QAQ khóc hu hu hu.
【 Bang phái 】Nếu Trời Có Chút Tình: ^_^ Người mới cũng đang đánh nè
【 Bang phái 】Lưu Ly Only: Ể, không phải nhỏ mới cấp sáu mươi thôi hả? Nhỏ vào làm chi?
Đào Diệp liếc khung chat của bang trên màn hình, âm thầm quyết định sau này nên hạn chế nói chuyện lại.
【 Bang phái 】Đại Vĩ Ba Lang: Tui mang đồ đề của tui kiếm kinh nghiệm thăng cấp, ý kiến gì?
Đoàn đánh này là mở cho Tiểu Phiến Đào, Đại Vĩ Ba Lang cũng nói ngay từ đầu rồi, mấy người vào đội cũng biết điều đó.
【 Bang phái 】Nếu Trời Có Chút Tình: Đúng là để kiếm kinh nghiệm nha, nhìn bản cũng biết rồi, Phó bang chủ đừng nóng, Lưu Ly không hiểu nên mới thế thôi.
Đại Vĩ Ba Lang không để ý đến cô ta, trực tiếp nói riêng với Tiểu Phiến Đào: “Chút nữa khỏi cần làm gì hết, chú ý ăn kinh nghiệm là đủ rồi, tuy nhiên phải coi chừng một chút để tránh bị mấy con quái nhỏ giết chết.”
“Vâng.” Nghĩ một lát Đào Diệp lại nói thêm: “Cám ơn sư phụ.”
“Ngoan~~ ”
Tóc trên đầu cứ như bị xoa nhẹ mấy cái khiến cho cả người Đào Diệp đều cảm giác không được tự nhiên. Tuy vậy nhưng bản cũng sắp đánh xong, cậu tập trung lại, cố gắng chú ý lệnh của đội trưởng Cẩn Y Dạ Hành.
Loại phó bản nho nhỏ đơn giản này, ngay cả mở YY để đối thoại cũng không cần thiết, Cẩn Y Dạ Hành cứ thế mà trực tiếp lên khung chat của đội chỉ huy.
Từ đầu đến đuôi chỉ nói đúng ba lần, mà mỗi lần có mỗi một câu.
Đại thần cao lãnh* như thế thật khiến người bình thường đều tự ý thức mà lui lại, tránh lại gần quầy rầy anh ta.
(* cao xa + lạnh lùng)
Toàn bộ quá trình đánh phó bản, Tiểu Phiến Đào đều tránh sau lưng sư phụ Đại Vĩ Ba Lang của mình nên không bị quái nhỏ chạm tới và giết hại, kinh nghiệm dần dần tăng lên, nháy mắt đã thăng lên mấy cấp.
Sau khi phó bản kết thúc, Đại Vĩ Ba Lang đã nói với mọi người trong đội: Mọi người vất vả rồi, ai còn muốn đánh nữa không? Chúng ta đi đánh tiếp một bản nữa đi. @Cẩn Y Dạ Hành: Cậu có rảnh không? Còn đánh được nữa không?
【 Đội ngũ 】Cẩn Y Dạ Hành: Tùy cậu.
Nhìn đến ba chữ này, ngay lập tức Tiểu Phiến Đào đã nhắn với đội ngũ: Cám ơn Bang chủ, cám ơn mọi người, cảm ơn sư phụ.
【 Đội ngũ 】Nếu Trời Có Chút Tình: Tôi đánh với mọi người nhé, dù sao cũng đang rảnh mà ^_^
【 Đội ngũ 】Tiểu Phiến Đào: Cám ơn chị Tình.
Nếu Trời Có Chút Tình gửi lại một icon mặt cười, sau đó không nói gì nữa, tuy vậy vẫn khiến cho người ta cảm nhận được rằng cô là một người rất dịu dàng.
Trên đường đến phó bản kế tiếp, Đại Vĩ Ba Lang nói riêng với Tiểu Phiến Đào: Nếu Trời Có Chút Tình thích A Hành, em đừng nghĩ cô ta đối xử tốt với em.
Đào Diệp có chút kinh ngạc, từ giọng điệu của Đại Vĩ Ba Lang có thể biết được anh không thích Nếu Trời Có Chút Tình.
【 Nói riêng 】Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Là lời nói lịch sự mà thôi, em biết chỉ có sư phụ là tốt với em, người khác đâu cần thiết phải giúp em đâu.
Lý do bọn họ cùng đánh bản với cậu là vì nể mặt Đại Vĩ Ba Lang, không liên quan xíu nào đến một nhân vật tép riu như Đào Diệp cả, Đào Diệp luôn luôn biết điều này mà.
【 Nói riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Biết thì tốt, đến đây, theo sát sư phụ, hai ngày này anh mang em luyện mãn cấp.
【 Nói riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang nói: Vâng.
Sau khi Đào Diệp điều khiển cô gái xinh đẹp trên màn hình thoát khỏi bản, bật chợt cậu nhận ra rằng có một vị sư phụ nhiệt tình cũng rất tốt. Trước kia cậu không bái sư, tuy nhiên cậu cũng biết để gặp một sư phụ tốt là rất khó, không phải sư phụ nào cũng quan tâm đồ đệ như thế này.
Lăn lộn tại bang phái Vân Đỉnh sơn trang trong hai ngày, nick nữ của Đào Diệp – Tiểu Phiến Đào cuối cùng cũng thuận lợi mãn cấp. Trong hai ngày này, Bang chủ Cẩn Y Dạ Hành và nữ game thủ mạnh nhất trong bang Nếu Trời Có Chút Tình đều tận tình giúp đỡ cậu.
Lúc mãn cấp, Đào Diệp đã dành một tin nhắn gửi trên bang phái để cám ơn.
【 Bang hội 】 Tiểu Phiến Đào: Mãn cấp rồi ~ cám ơn những người mang tôi đánh bản trong hai ngày qua, @Đại Vĩ Ba Lang, @Cẩn Y Dạ Hành, @Nếu Trời Có Chút Tình, @Gấu Trúc Cuồng Nhiệt, @Loli tóc bạch kim V5, tôi vô cùng cám ơn các bạn, đặc biệt nhất là sư phụ của tôi, anh là một người sư phụ rất tốt.
【 Bang hội 】 Đại Vĩ Ba Lang: Chúc mừng đồ đệ của anh tốt nghiệp thuận lợi ~~ con đường game thủ chỉ mới bắt đầu, sau này em đi theo sư phụ chơi đi.
Vốn dĩ tính toán sau khi mang Tiểu Phiến Đào đến mãn cấp sẽ không để ý nhỏ nữa, nhưng mà sau khi trải qua hai ngày tiếp xúc, Đại Vĩ Ba Lang đã rất thích vị đồ đệ này.
Một là ngoan ngoãn nghe lời, hai là kỹ thuật khá tốt, dạy cái gì là biết cái nấy.
Đào Diệp cũng rất bất ngờ, cậu cứ nghĩa sau khi rằng mãn cấp sẽ bị đá ra khỏi bang…
【 Bang hội 】 Cẩn Y Dạ Hành: Chúc mừng tốt nghiệp.
【 Bang hội 】 Tiểu Phiến Đào: Sư phụ QAQ, Bang chủ nói với em tận bốn chữ, em bối rối quá đi.
【 Bang hội 】 Đại Vĩ Ba Lang: Ha ha ha, lạ quá hả? Đôi khi cậu ta cũng nói nhiều lắm đó.
Sau khi Cẩn Y Dạ Hành xuất hiện, nhiều người trong bang hội đã lục tục kéo ra để chúc mừng Tiểu Phiến Đào.
【 Bang hội 】 Nếu Trời Có Chút Tình: ^_^ Chúc mừng Tiểu Phiến Đào tốt nghiệp thuận lợi, cũng chúc mừng Phó bang chủ, đồ đệ yêu cuối cùng cũng cai sữa.
Theo lý thuyết sau khi mãn cấp thì có thể tạo được vòng bạn bè của mính, tự mình cũng có thể ra ngoài chơi một mình, người trong bang phái cũng không cần thiết phải theo một game thủ nho nhỏ để đánh các bản cấp thấp.
Từ sau lần bị Đại Vĩ Ba Lang nói nhỏ, khi Đào Diệp gặp Nếu Trời Có Chút Tình cảm thấy có gì đó kì là sao sao ấy.
【 Bang hội 】 Tiểu Phiến Đào: Tốt nghiệp chứ không phải là cai sữa, sau này vẫn muốn đi chơi với sư phụ @Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, anh có ghét bỏ em không vậy?
【 Bang hội 】 Đại Vĩ Ba Lang: Vuốt vuốt lông, không ghét bỏ em đâu, sau này online nhớ việc tìm anh.
【 Bang hội 】 Gấu Trúc Cuồng Nhiệt: ヾ(? “Д′?) Lên cái là liền thấy sư đồ nhà bọn mi thân thiết ha, khi dễ tui không có đồ đệ hở? PS: Chúc mừng Tiểu Phiến Đào tốt nghiệp trót lọt nha, chúc em về sau trở thành một nữ đại hiệp nổi tiếng thập phương hen.
【 Bang hội 】 Tiểu Phiến Đào: Cám ơn chú Trúc, chú Trúc cũng có thể tìm một đồ đệ nhỏ để mang đi chơi mà.
【 Bang hội 】 Gấu Trúc Cuồng Nhiệt: Không muốn, sợ tìm phải cái đứa trẻ trâu, vậy thì khí tiết tuổi già của anh khó giữ lắm (°ー°〃)
【 Bang hội 】 Tiểu Phiến Đào: A, giờ em phải tìm sư phụ để đi đánh bản đây QAQ.
Giờ là mười giờ rưỡi tối, bình thường mười giờ là đồ đệ nhỏ offline rồi, thứ sáu và thứ bảy thì chơi thêm một ít, Đại Vĩ Ba Lang nói: “Em là học sinh hả, sao giờ này mà còn chưa ngủ nữa?” Hôm nay chủ nhật, ngày mai phải đến trường.
“Vâng, hôm nay không cần làm thêm.” Tối thứ bảy Đào Diệp không hát, chỉ hát từ thứ hai đến thứ sáu mà thôi.
“Làm thêm? Khuya vậy còn làm thêm gì nữa chứ?” Đại Vĩ Ba Lang ngạc nhiên.
“…” Biết mình vô ý lỡ miệng, Đào Diệp nhanh nhảu nói lái sang chuyện khác: “Sư phụ cũng là học sinh hả?”
“Ừ, sư phụ là sinh viên.”
Đào Diệp choáng váng, trấn định một lúc rồi nói thầm: đồ đệ của anh là tui đây cũng là sinh viên nha…
“Mau đi ngủ đi, đừng chơi nữa, sáng mai em còn phải đi học mà, đúng không? Vào tiết lúc bảy giờ hai mươi phút hả?”
Đó là khung giờ của trung học mà, Đào Diệp thiệt muốn quỳ lạy, rốt cuộc là do nguyên nhân gì khiến Đại Vĩ Ba Lang nghĩ mình là học sinh trung học vậy trời.
Chương 4: Đánh bản cùng nhau
Chương trình học của năm hai không nhiều, trừ bỏ các môn bắt buộc ra thì các môn còn lại đều là môn chuyên ngành kéo điểm. Chỉ cần qua môn thì sao cũng được, không quan trọng lắm.
Chưa bao giờ Đào Diệp nghĩ phải dựa vào con chữ để kiếm cơm, đương nhiên chưa bao giờ nghĩ sẽ phải ca hát cả đời. Đối với tương lai của mình, Đào Diệp luôn luôn mờ mịt, lâu lâu mới ngồi lại tự hỏi vài phen.
Có lẽ hai mươi mốt tuổi thật sự vẫn còn rất trẻ, nó chỉ vừa mới rời khỏi hàng ngũ của thiếu niên để bước vào hàng ngũ của nhóm thanh niên nhỏ nhất.
Bây giờ là một thanh niên dựa vào ca hát để kiếm ăn, ăn no thì lên chơi game. Trên miệng còn ngậm một que kem vị đào mật, giờ đang lên khung chat tìm sư phụ.
【 Bang hội 】 Tiểu Phiến Đào: Gọi sư phụ @Đại Vĩ Ba Lang, thuận tiện kéo đoàn đánh bản luôn, ai rảnh đến đánh chung ~~
【 Bang hội 】 Đại Vĩ Ba Lang: Sớm thế? Em trốn học hả?
【 Bang hội 】 Tiểu Phiến Đào: Sư phụ cũng lên sớm mà = =
【 Bang hội 】 Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ không có tiết, đi thôi, giờ này trong bang không có người, vi sư mang em đi mở đội ngoài chơi.
【 Bang hội 】 Tiểu Phiến Đào: Từ từ, con còn ở Kỳ Lân cốc, đường đi khó lắm, sư phụ tới đây đón em đi…
【 Bang hội 】 Đại Vĩ Ba Lang: Đệt, em không nói anh cũng quên, vốn dĩ anh có vài thứ muốn đưa cho em, em chờ anh chút, anh tới ngay!!
【 Bang hội 】 Tiểu Phiến Đào: Sư phụ đừng vội, em chờ lâu chút cũng được mà, giờ em đang ăn kem que đây nè.
Đào Diệp ăn ngay nói thật, song lại bị sư phụ của mình cười nhạo, nói cậu quả nhiên là một đứa con nít, blah blah.
Đổ mồ hôi, chả lẽ lớn rồi thì không được ăn kem hả, kem vừa ngon vừa dễ giải khát, vị đào mật và vị vải đều là những vị kem cậu ăn từ hồi tiểu học đến nay.
Sau khi thầy trò hai người gặp mặt, Đại Vĩ Ba Lang mở trang bị của mình ra, đem vài thứ mà Tiểu Phiến Đào có thể sử dụng gửi cho cậu.
Bởi vì nhân vật game của Đại Vĩ Ba Lang là nam, nên trong túi không có nhiều thứ thích hợp với Tiểu Phiến Đào, anh nhìn vẻ ngoài mộc mạc của đồ đệ mình, nhanh chóng mua cho cô một bộ giáp mềm trên shop hàng.
“Mấy món còn lại chúng ta đi kiếm, giờ bộ trang bị tốt nhất của hỗ trợ cũng là đồ kém chất lượng, là cái bộ trang bị trên mình con nhỏ gì gì đó, giờ đi kiếm bản nào khó để đánh ra vật phẩm cao cao một chút, như thế thì mới có thể mặc một hai tháng được.” Đại Vĩ Ba Lang trước giờ không để ý đến trang bị của các nhân vật nữ, sau khi thu Tiểu Phiến Đào làm đồ đệ mới đi tìm hiểu.
Anh ta nói cô gái hỗ trợ có trang bị tốt nhất, chính là bộ trang bị trên người Bang chủ phu nhân của bang Ngự Kiếm Giang Hồ, Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn.
“Vâng, cám ơn sư phụ.” Tiếp nhận bộ giáp mềm mà Đại Vĩ Ba Lang gửi cho, trong lòng Đào Diệp rất không tự nhiên, cậu không quen nhận đồ của người khác.
Chơi game luôn là trao đổi đồng giá, nhưng mà với tình hình hiện tại, tuy Đại Vĩ Ba Lang đối tốt với cậu nhưng cậu không thể dùng tiền bồi đáp lại anh ta nha.
Cho nên nhận vật phẩm không được mà không nhận lại càng không được.
“Trong túi còn tiền không, nếu không thì anh cho em một ít, cần mua gì thì mua. Chừng nào đánh bản nhảy ra đồ tốt, anh sẽ giành cho em.” Đại Vĩ Ba Lang tùy tay gõ vài chữ gửi cho Tiểu Phiến Đào.
“Cám ơn sư phụ, trong túi của em còn mười vạn đồng vàng lận.” Đào Diệp thu giáp mềm thì không muốn lấy thêm tiền, nếu như cậu dám lấy tiền thì trong lòng cậu lại càng thêm bất an.
“Nha, túi tiền cũng còn ổn đó, tiền làm thêm của em không phải là nạp hết lên game đó chứ?” Mười vạn đồng vàng tương đương với một vạn đồng RMB nên Đại Vĩ Ba Lang mới nói như vậy.
Tuy nhiên một vạn đồng đối với Đại Vĩ Ba Lang chỉ là một số tiền cỏn con.
Cho nên vấn đề này không bàn thêm nữa, ngược lại anh ta càng chú ý vấn đề học tập của Đào Diệp hơn: “Học chăm chỉ chút, đừng lo chơi game hoài, biết không?”
“Sư phụ, thành tích của em rất tốt = = ”
“Anh biết mà, em ngoan như thế, chắc chắn là thành tích của em rất tốt rồi.”
Đào Diệp lại muốn quỳ, đối phương thấy cậu ngoan chỗ nào hả?
“A Hành lên mạng rồi, đi, tụi mình rù quyến cậu ta đánh bản chung đi.”
Một chốc sau, hệ thống nhắn là Cẩn Y Dạ Hành đã tham gia vào đội ngũ, lúc trước trong đội đã có tám người, nay kéo thêm vài kẻ nữa là thành mười lăm thành viên.
【 Đội ngũ 】 Đại Vĩ Ba Lang: A Hành, cậu làm đội trưởng nha?
【 Đội ngũ 】 Cẩn Y Dạ Hành: Ừ.
【 Đội ngũ 】 Tiểu Phiến Đào: Chào Bang chủ.
Sau đó bị lơ đi vì trong đội lại kéo thêm mấy người, Cẩn Y Dạ Hành giờ đang bận xem xét tư cách của những người đó.
【 Đội ngũ 】 Đại Vĩ Ba Lang: Ê @Cẩn Y Dạ Hành, đồ đệ của tui chào cậu kìa.
【 Đội ngũ 】 Cẩn Y Dạ Hành: = =
【 Đội ngũ 】 Tiểu Phiến Đào: Sư phụ đừng thế nữa, áp lực của em lớn lắm T_T
【 Đội ngũ 】 Thiếu Gia Sơn Đông: Đệt, Cẩn Y Dạ Hành hả? Cái người đứng nhất bảng phải không?
Tiếp theo trong đội ngũ có rất nhiều người lên than thở, có nhiều người không nhìn bảng xếp hạng, được người khác cho hay nên mới biết đội trưởng mình trâu bò cỡ nào, nhìn vậy mà là hạng nhất toàn bảng nha.
【 Đội ngũ 】 Đại Vĩ Ba Lang: Đệ nhất cái gì chứ, tui đây còn đứng thứ hai đây nè [ xoa mũi ]
【 Đội ngũ 】 Zombie Sừng Trùng: Đúng, thế có hề gì, tui đây còn quen người hạng bốn nè [ tự đắc ]
Lại nhìn bảng xếp hạng một lần nữa, phía dưới lại một lần than trời, hạng nhất và hạng nhì đều nằm trong đội ngũ của họ, thiệt vô cùng tốt.
Phút chốc, Cẩn Y Dạ Hành đã đá Zombie Sừng Trùng ra khỏi đội.
【 Đội ngũ 】 Đại Vĩ Ba Lang:??
【 Đội ngũ 】 Cẩn Y Dạ Hành: Người trong bang muốn vào, hết chỗ rồi.
Vốn không tính đá người, nhưng khi nhìn thấy Zombie Sừng Trùng lên tiếng, Cẩn Y Dạ Hành liền đá cậu ta ra.
【 Đội ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Cám ơn Bang chủ ^_^
Đại Vĩ Ba Lang và Tiểu Phiến Đào như vừa mới thanh tỉnh, thì ra là cô ta đến đây.
Bản này tương đối khó chơi, phải yêu cầu nghe theo chỉ huy mà đánh, Đại Vĩ Ba Lang hỏi đồ đệ của mình: “Có tài khoản YY không? Nếu có thì vào phòng để nghe chỉ huy.”
Đào Diệp nói có, anh liền gửi cho cậu một chuỗi số phòng.
Tài khoản lúc chơi và lúc hát khác nhau, trước tiên Đào Diệp đăng xuất tài khoản ca hát, sau đó đăng nhập tài khoản chuyên dùng để chơi game, nhanh chóng đổi tên thành Tiểu Phiến Đào.
Sau khi đăng nhập mới biết mọi người đều ở đây, đội trưởng Cẩn Y Dạ Hành cũng đã đăng nhập vào.
“Đến hết chưa?” Một chất giọng vô cùng độc đáo cất lên, cao lãnh hệt như tưởng tượng, hình như cũng còn rất trẻ.
Không biết có phải do Đào Diệp tưởng tượng hay không, mà anh ta giống như chờ cậu, cậu vừa đến anh liền lên tiếng.
Đại Vĩ Ba Lang là Phó chỉ huy, anh cũng đang trong phòng, phòng ngừa lúc xảy ra vấn đề thì lên chỉ huy thay.
“Đến hết rồi.” Gian phòng kia là do anh quản lý, trong nháy mắt đã cất tiếng thông báo.
Đào Diệp nghe thanh âm của sư phụ Đại Vĩ Ba Lang, dễ nghe, trong đó lại ẩn chứa đầy mùi lãng tử, rất giống như tưởng tượng của mình.
“Đồ đệ, em nghe thấy không?” Đại Vĩ Ba Lang tìm kiếm đồ đệ của mình.
Đào Diệp gõ một chữ trên khung chat: “Nghe.” Thuận tiện tặng kèm ký hiệu mặt cười.
“Yên lặng.” Nghe thấy thanh âm của đội trưởng, tất cả đều im hết để chờ đợi anh mở đoàn.
Chờ khoảng một phút, Cẩn Y Dạ Hành bắt đầu đếm ngược: “Ba, hai, một.”
Không chút hoang mang, diệt trừ quái nhỏ, định vị tìm BOSS, các vị đoàn viên nghe đội trưởng chỉ huy, hết sức chăm chú mà thao tác.
Cũng không phải lần đầu tiên đánh bản này nên mọi người đều hiểu rõ về nó..
Chỉ mình Đào Diệp là người đầu tiên tiếp xúc với bản này, Đại Vĩ Ba Lang bỏ thêm cậu vào QQ, hai người nói chuyện với nhau trên QQ, Đại Vĩ Ba Lang giải thích cho cậu hiểu các đặc tính của BOSS bản này.
“Lúc này đừng ra bên ngoài, nếu bị Quyển Quyển Tảo đánh trúng sẽ mất mạng. Chờ đến khi anh bảo nhảy thì hẵng nhảy.”
Trên màn hình đang giao chiến kịch liệt với BOSS, máu của đối phương có vẻ như không hụt mấy.
“Sư phụ, chừng nào mới đánh xong bản này?” Lần đầu tiên Đào Diệp cất tiếng trong đây.
“Chắc khoảng nửa tiếng.” Đại Vĩ Ba Lang “à” một tiếng, sau đó đắc chí nói: “Là học sinh tiểu học, anh đoán đúng không.”
Đào Diệp cạn lời, cậu biết giọng của mình mang âm hưởng trung trung, nhưng mà đâu đến mực tụt dốc xuống thành học sinh tiểu học chứ.
“Em là con trai.” Cậu đè giọng xuống.
“Ha ha, phải không đây?” Đương nhiên Đại Vĩ Ba Lang chỉ xem nó là trò đùa.
“= =” Đào Diệp cũng lười giải thích với anh.
Trong lúc cậu đang hăng say nói chuyện với sư phụ thì đột nhiên Đào Diệp bị đội trưởng điểm danh.
“Tiểu Phiến Đào, chú ý máu của tôi một chút.”
Trước đây Đào Diệp luôn chơi ở hàng tấn công, nay mới nhớ lại mình đang là hỗ trợ nên nhanh chóng tập trung cao độ, chú ý máu của Bang chủ Cẩn Y Dạ Hành.
Sau đó cậu liền khó chịu, bởi vì Nếu Trời Có Chút Tình cũng là hỗ trợ, cô ta vẫn luôn chú ý máu của Cẩn Y Dạ Hành, vậy tại sao lại để máu của Cẩn Y Dạ Hành tụt xuống thế chứ?
Nhìn quanh một vòng, Đào Diệp mới phát hiện Nếu Trời Có Chút Tình đã chết.
“Sư phụ, cái này hơi có chút khó?” Cậu hỏi trên kênh.
“Khó thật, tuy nhiên em khỏi lo lắng nhiều, lúc nào anh cũng coi chừng em.” Đại Vĩ Ba Lang vẫn luôn che chở Tiểu Phiến Đào, không để cho nhỏ bị đánh trúng.
Cộng thêm thao tác của Đào Diệp vốn rất tốt nên không phạm phải lỗi nào quá lớn.
Sau khi Đại Vĩ Ba Lang biết Nếu Trời Có Chút Tình chết, anh nói ngay với Tiểu Phiến Đào: “Tự em tới đây hả? Nếu khó khăn quá thì trông chừng máu của A Hành thôi cũng được.”
“Vâng, em sẽ coi chừng máu của sư phụ luôn.” Đào Diệp chậm rãi lại đây, thời gian lâu nên tay chân có chút lúng túng.
Sau khi Nếu Trời Có Chút Tình chết lại có thêm một vài đoàn viên lục tục về thành.
“Đừng lo, chỉ cần anh và A Hành còn ở đây, kết thúc bản là không thành vấn đề.” Đại Vĩ Ba Lang nói, giọng điệu bình bình như trước.
“Em biết…” Dù sao cũng có đại thần số một số hai ở đây, Đào Diệp cũng không lo lắng bọn họ kết thúc bản không nổi.
Tiếp theo Đào Diệp không nhìn máu của những người nữa mà cố gắng cẩn thận nhìn cây máu của hai người chủ lực Cẩn Y Dạ Hành và Đại Vĩ Ba Lang.
Không có Đại Vĩ Ba Lang bên mình để bảo hộ, Đào Diệp dựa vào thao tác sắc bén trời sinh của mình mà đi vào vòng chiến, đợi đến khi cậu hồi máu lần thứ năm thì BOSS lớn cuối cùng cũng ngã ầm ầm xuống.
“Nhìn cái gì.” Đại Vĩ Ba Lang tiến lên sờ thi thể kiếm vật phẩm.
Đào Diệp cũng đi theo, lúc này Cẩn Y Dạ Hành đã xem vật phẩm qua một lần, rơi ra hai món tương đối khá, trong đó là một vật phẩm chuyên dụng của hỗ trợ.
“Vận khí của đồ đệ em thiệt là tốt nha.” Đại Vĩ Ba Lang mừng rỡ nói trên YY: “A Hành, đồ đệ tui muốn cái này.”
【 Đội ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Bang chủ, không phải là chia nhau sao?
Cô là hỗ trợ nên cũng muốn bộ trang bị này.
Ngay lập tức Đại Vĩ Ba Lang đã lên YY nói: “Đội ngũ là mở cho đồ đệ chơi, vật phẩm rơi đều phải cho đồ đệ, chia nhau thế éo gì.”
【 Đội ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Thì ra là vậy, quên đi, tôi chờ chút nữa vậy ^_^
Tuy cô nhắn lại một dòng ký hiệu vui nhưng Đào Diệp vẫn cảm thấy chuyện này không kết thúc sớm đâu.
【 Đội ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Bang chủ, gần đây hệ thống game có ra một phần thưởng mới, em rất muốn phần thưởng kia, là một bộ trang bị rất tốt, có tiền mua cũng không được, nó chỉ có khi mình làm nhiệm vụ thôi, anh giúp em một chút có được không? Nhận thưởng thì mình ly hôn liền.
Tất cả mọi người đều chưa thoát nên giờ vẫn còn đây, nhìn đến khung chat đều ngây ngẩn, này là nữ theo đuổi nam? Ậy, hay chỉ đơn thuần là vì phần thưởng thôi?
Cẩn Y Dạ Hành vẫn luôn im lặng, đến khi mọi người cho rằng anh sẽ từ chối thì anh lại nhắn lên trên khung chat của đội ngũ một chữ: Được.
Chương 5: Không tên
Đột nhiên bên tai Đào Diệp truyền đến tiếng kinh hô của sư phụ Đại Vĩ Ba Lang: “Đờ mờ, A Hành đồng ý rồi hả, não của cậu ta không bị nước vào đấy chứ?”
Đối phương liên tục mắng thêm vài câu kinh điển, làm Đào Diệp cảm giác mọi chuyện có chút kỳ lạ, nhưng mà cậu và Bang chủ Cẩn Y Dạ Hành cũng đâu quen thân gì, cho nên cậu cũng không có quyền lên tiếng.
Cậu nghĩ rằng, sở dĩ Bang chủ đồng ý chắc là vì lý do riêng nào đó của Bang chủ mà thôi.
【 Đội ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Cám ơn Bang chủ ^_^
【 Đội ngũ 】 Đại Vĩ Ba Lang: Còn ai muốn đánh nữa không? A Hành cậu muốn tiếp tục không, đồ đệ của tui muốn thêm vài trang bị nữa.
【 Đội ngũ 】 Cẩn Y Dạ Hành: Mệt vậy, trực tiếp mua không được hả?
Đây là số câu nhiều nhất mà Đào Diệp thấy Bang chủ nói ra, ấy vậy mà mấy câu đó lại có liên quan đến cậu nữa chứ.
【 Đội ngũ 】 Đại Vĩ Ba Lang: Mua cái rắm á, đồ có sẵn thì tốt hơn chứ, tui muốn đưa cho đồ đệ đệ của tui một bộ trang bị cực phẩm nhỏ.
【 Đội ngũ 】 Cẩn Y Dạ Hành: Vậy thì đánh tiếp.
Trong đội có sáu người rời khỏi đơn vị, Đại Vĩ Ba Lang lại đi kéo người thêm, năm sáu phút sau đã tập hợp đủ để mở ra một bản mới.
Đào Diệp nhìn thấy Nếu Trời Có Chút Tình cũng ở lại, tuy nhiên lần này cậu cũng không ngốc đến nỗi mà xáp lại cảm ơn, đối phương thật đúng là không ưa mình cho lắm, giống như sư phụ Đại Vĩ Ba Lang cũng không ưa Nếu Trời Có Chút Tình vậy.
【 Nói riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, đêm nay đánh mấy lần vậy?
【 Nói riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Ngoan, em chơi tới mười giờ thì phải đi ngủ đấy.
【 Nói riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Vâng…
Gần đến mười giờ rồi mà cũng không đánh được bao nhiêu, lần đánh cuối Nếu Trời Có Chút Tình không theo nữa, cô nói là có chút chuyện chưa làm xong nên rời khỏi đội.
Chuông sắp điểm mười giờ, bản cuối cùng cũng đánh xong, vận may cũng không tệ lắm bởi trong bản rơi ra một vật phẩm level cực phẩm nhỏ, đó là một bao tay trang bị.
【 Đội ngũ 】 Tiểu Phiến Đào: Ha ha ha ha, bùng nổ nhân phẩm ~~~~
【 Đội ngũ 】 Đại Vĩ Ba Lang: Đồ đệ ngốc, khép miệng lại, tiếp theo tắt máy đi ngủ ngay.
【 Đội ngũ 】 Tiểu Phiến Đào: (⊙v⊙) Vâng, sư phụ, em đi làm việc trước cái đã.
【 Đội ngũ 】 Đại Vĩ Ba Lang: Làm thêm hả?
【 Đội ngũ 】 Tiểu Phiến Đào: Có một người sư phụ nhớ dai như vậy, em thiệt bối rối.
【 Đội ngũ 】 Đại Vĩ Ba Lang: Ha ha ha ha…
Sau đó Đào Diệp vẫn không rời khỏi đội, cậu nghe nói sư phụ muốn đi chơi, tiếp theo mấy người trong đội cũng lục tục rời khỏi, tuy nhiên đội trưởng Cẩn Y Dạ Hành lại còn ở đây.
Trong lúc Đào Diệp làm thêm, ngẫu nhiên sẽ nhìn qua đội ngũ một chút, lúc này chỉ còn ba người bọn họ thôi.
【 Đội ngũ 】 Tiểu Phiến Đào: Cái đường đi hôm nay hình như hơi sâu thì phải.
Cậu lầm bầm than thở một chút, sau lại tiếp tục làm nhiệm vụ với NPC*.
(*viết tắt của từ Non Player Character: Nhân vật không người chơi, tức nhân vật được mặc định sẵn trong game, dùng để hướng nhẫn game thủ làm nhiệm vụ)
Hai vị đại thần ở trong đội đều không chút động tĩnh, dù vậy thì có người ở bên cạnh lúc chơi cũng thật tốt… lâu rồi Đào Diệp mới lại trải nghiệm lại cảm giác này.
Mấy ngày nay đột nhiên xuất hiện một vị sư phụ vô cùng nhiệt tình, tất cả hệt như một giấc mơ vậy.
【 Đội ngũ 】 Tiểu Phiến Đào: Sư phụ, con làm xong việc rồi nên tắt mạng ngủ đây, người cũng nghỉ ngơi sớm chút nhé.
Thoát game xong thì vừa đúng mười giờ, Đào Diệp đăng nhập vào Club ca hát, buổi biểu diễn của cậu trên dưới khoảng ba mươi phút, cơ bản là hát ba bài, sau đó nói chuyện phiếm rồi nằm đó chờ người ta lại đùa giỡn.
Fan rất thích đùa giỡn với cậu, phản ứng của cậu càng lúng túng, fan lại càng đùa ác hơn.
“Khụ khụ, tôi không biết trả lời câu hỏi như vậy, tôi chỉ biết hát thôi.”
Ngay lập tức có người trả lời lại: “Đào tổng, tên của cậu lâdy thiệt là sexy, vậy mà còn nói là mình chỉ biết hát, tụi tui không tin đâu à nha, có gan cậu đổi tên thành “Đào tử đứng đắn” cho tụi tui xem đi ~~ ”
“Đào Chín” gì gì đó, thật là làm người ta nghĩ ngợi sâu xa, đúng thiệt là từ có tính ám chỉ vô cùng thâm sâu.
“Tôi vốn rất đứng đắn.” Đào Diệp không biết tên của mình có vấn đề chỗ nào, nếu fan không nói thì cậu cũng không biết: “Tôi cảm thấy chỉ có mấy người nghĩ đen tối thôi, tôi rất thuần khiết, cho nên sẽ không nghĩ bậy.”
“Gào gào gào! Đào tổng phải giữ mặt mũi chứ, nghiêm trang chững chạc nói mình rất thuần khiết, có ý gì đây?”
“Được rồi, muốn nghe tôi ca nữa không, không nghe thì tôi sẽ off đấy.”
“Lần nào cũng vậy hết! Đến thời điểm quan trọng là lủi đi ngay!” Phía dưới xuất hiện một icon khinh bỉ.
Đào Diệp thật không biết nói gì nữa, thật đúng là đến giờ hát mà, chỉ còn một bài nữa thôi đó.
“Không quan tâm mấy người nữa, tôi vừa mới tìm ra một bài hát tựa đề của game, nghe rất êm tai, chia sẻ cho mọi người nghe nhé.”
Ca từ của bài hát đề cập đến một đôi thầy trò, giai điệu rất là hay, phảng phất trong bài là cảm giác yêu thương tiếc nuối, chắc chắn là bài hát trong lòng của rất nhiều game thủ.
Nghe xong thật khiến người ta nhớ mãi, có lẽ là vì kết thúc của bài là hai người cùng ở ẩn giang hồ.
“Mẹ nó, thiệt muốn khóc!”
Có người hỏi: “Đào tổng, cậu cũng chơi game này hả?”
“A? Đào tổng cũng chơi X Kiếm? Cậu nhanh nhắn ID của cậu ra đây, để tụi tui đùa giỡn… không không không, tụi tui mang cậu đi chơi!!”
Đào Diệp nói: “Giao ra ID thì sao, mấy người cũng không biết tôi chơi ở phiên bản nào…” Để tránh việc không thoát được, cậu ngay lập tức tạm biệt mọi người: “Mọi người ngủ ngon, tôi tắm rửa nghỉ ngơi đây.”
“A a a a a! Đào tổng, xin cậu tung ảnh ra đi mà! Tụi tui muốn nhìn đôi chân dài của cậu, cũng muốn xem cái eo nhỏ xinh của cậu nữa!”
“Không, bái bai = =”
Mỗi lần chấm dứt đều như vậy, làm hại Đào Diệp thật sự hoài nghi các dân mạng, ở thế giới bên ngoài thực sự có tồn tại các bạn nữ không biết kiếm chế, một mực muốn xem đàn ông nude hở?
Các bạn đang đọc truyện đam mỹ võng du tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com
Hơn nữa hình như khẩu vị của của họ nghiêng về phía nam nữ thông ăn, há mồm ngậm miệng là khí phách tuyên ngôn “JJ* của ta quậy Trái Đất tận hai tuần”…
(*từ chỉ bộ phận sinh dục nam)
Người có JJ đường đường chính chính như Đào Diệp, ngược lại lại rất ngại khi mở miệng…
Đêm trước, đại thần nhất bản tuyên bố mình sẽ kết hôn, tin tức này giờ đã lan truyền khắp cộng đồng game.
Tuy vậy đa số họ đều là người qua đường, không biết sự tình câu chuyện, bọn họ đơn giản nghĩ rằng hai người yêu nhau cuối cùng cũng ở cùng nhau, cho nên vô thức mà chúc mừng.
Lúc ấy chỉ có những người trong đội mới biết, trận hôn lễ này thật đúng là không có tim bay hường phấn như mọi người loan tin.
Tuy nhiên người trong cuộc Nếu Trời Có Chút Tình cũng không giải thích gì thêm mà mặc mọi người nghĩ.
【 Bang hội 】 Lưu Ly Only: Chị Tình, cuối cùng chị và Bang chủ cũng ở chung một chỗ nha ~~~ em sớm đoán được là hai người sẽ ở bên nhau mà!
【 Bang hội 】 Tiểu Trì Diêu: Chúc mừng Bang chủ và chị Tình, thiệt hâm mộ hai người quá đi mà, sẽ nhanh kết hôn thôi!
【 Bang hội 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Cám ơn mọi người, hôn lễ sẽ tổ chức lúc chín giờ tối, bây giờ còn sớm, Bang chủ chưa lên mạng đâu.
【 Bang hội 】 Ngũ A Ca: Ấy??? Bang chủ muốn kết hôn hở, chuyện gì thế?!!
【 Bang hội 】 Lưu Ly Only: Hâm mộ ghen tỵ đi, chị Tình xinh đẹp phải gả cho Bang chủ, mấy người hết cơ hội rồi.
【 Bang hội 】 Ngũ A Ca: Sao tui nhìn không ra Bang chủ và Nếu Trời Có Chút Tình có gian tình vậy ta??
【 Bang hội 】 Lưu Ly Only: Đó là do ông bị mù mắt, người ta sắp kết hôn rồi, vậy mà còn nói là nhìn không ra, ha ha.
Đào Diệp nhìn trong chốc lát, mày nhăn nhăn, cảm giác cái bạn Lưu Ly nói chuyện thật làm người khác tức chết, y hệt như là một cô nhóc vị thành niên vậy.
【 Bang hội 】 Tiểu Phiến Đào: Đi đánh bản có trả lương nè~~~ Thuận tiện @Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, anh lại đây đi, em đi làm nhiệm vụ trước.
【 Bang hội 】 Ngũ A Ca: Đồ đệ cưng của Phó bang chủ, nếu muốn đánh bản thì nhớ thêm tui vào, đêm nay tui rảnh nè!
【 Bang hội 】 Tiểu Phiến Đào: Chào @Ngũ A Ca, bản chỉ lấy 30 phần trăm là người trong bang thôi, đó là quy củ mà sư phụ tôi đặt ra, anh ấy có tiền.
【 Bang hội 】 Ngũ A Ca: Ha ha, quả thật Phó bang chủ có rất nhiều tiền, em tìm được người sư phụ này thiệt đúng là vận khí quá tốt, nhiều người hâm mộ chết em đó!
【 Bang hội 】 Tiểu Phiến Đào: O(∩_∩)O Sư phụ thật tốt.
【 Bang hội 】 Đại Vĩ Ba Lang: Đồ đệ, đến Hoang Sơn Thổ đi, giờ em đang ở đâu vậy, có muốn anh lại đón em không?
【 Bang hội 】 Tiểu Phiến Đào: Sư phụ, em tới ngay.
【 Bang hội 】 Đại Vĩ Ba Lang: Đến đây đánh bản nào, A Hành chỉ huy, tranh thủ đánh một cái trước chín giờ.
【 Bang hội 】 Ngũ A Ca: Được rồi Phó bang chủ, tui tới ngay đây ~~
Mấy phút sau khi nhóm này rời khỏi.
【 Bang hội 】 Lưu Ly Only: Chị Tình, bọn họ quá đáng lắm đúng không? Cứ như vậy mà lơ chị đi, tình hình gì vậy chứ?
【 Bang hội 】 Lưu Ly Only: Còn nữa, rõ ràng Bang chủ đang lên mạng, vậy mà không đến tìm chị, hôn lễ cũng sắp bắt đầu rồi, vậy mà anh ta còn có tâm tình để đi đánh bản nữa chứ!
【 Bang hội 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Đồ đệ của Phó bang chủ muốn kiếm thêm trang bị, hôm qua chị và Bang chủ đều đi theo giúp, dù sao giờ cũng còn sớm, chúng ta cũng đi theo luôn đi.
【 Bang hội 】 Lưu Ly Only: Bọn họ đủ người chưa?
【 Bang hội 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Không sao, không đủ thì Bang chủ sẽ đá người khác ra, lần trước chị cũng vào bằng cách đó đấy.
【 Bang hội 】 Lưu Ly Only: Oa, Bang chủ đối xử với chị tốt thật, vì chị thế mà đá người khác luôn.
【 Bang hội 】 Nếu Trời Có Chút Tình: ^_^
Thời điểm mà hai cô đến cũng vừa lúc còn hai chỗ trống, nhưng mà Lưu Ly Only cùng là Hỗ Trợ, thêm cô vào thì Hỗ Trợ trong đội thật có chút dư.
Lưu Ly Only vừa thấy thuộc tính trong đội thì thấp thỏm, sợ đội trưởng Cẩn Y Dạ Hành đá cô ra khỏi đội, nhưng cuối cũng cùng không có, anh chỉ trực tiếp kéo mọi người đi mở đội.
Mỗi người nghe chỉ huy trên YY, Lưu Ly Only dùng tài khoản YY riêng để nói với Nếu Trời Có Chút Tình: “Chị Tình, Bang chủ thiệt là giỏi á, tới giờ em cũng không dám nói chuyện với anh ta, TAT tột cùng là chị làm sao mới có thể về chung với Bang chủ vậy, khó tưởng tượng quá mà!
Nếu Trời Có Chút Tình: “Tính cách Bang chủ tương đối lạnh lùng, tuy vậy anh ấy cũng tốt lắm đó.”
Lưu Ly Only: “Như vậy thiệt có cảm giác là một Super Man.”
Cùng thời gian đó, Đại Vĩ Ba Lang cũng nói riêng với đồ đệ của mình: “Đồ đệ, là do anh cố ý kêu A Hành gọi thêm một Hỗ Trợ nữa, giúp em chia sẻ áp lực, dù sao chúng ta cũng không cần quan tâm vấn đề này.”
“Sư phụ, lúc nào anh cũng vì em, em thiệt sự không biết báo đáp anh như thế nào nữa QAQ.” Đào Diệp thật sự rất cảm động, ngẫm lại cậu và Đại Vĩ Ba Lang không quen thân cũng chẳng biết mặt, vậy mà chỉ vì lỡ tay giết nhầm, để rồi chịu trách nhiệm đến tận giờ.
Đào Diệp cảm thấy, trong hiện thực thì Đại Vĩ Ba Lang cũng nhất định là một người rất tốt.
“Không thì lấy thân báo đáp, coi như là vi sư nuôi một cô dâu từ bé hen?”
“A? Sư phụ, anh nói thật chứ?”
“Chờ em lớn rồi nói tiếp, cái thân hình mộc mạc này của em giờ anh xem không vô đâu.”
“…” Đào Diệp trong mắt sư phụ vẫn là một đứa con nít mà thôi.
Quá trình đánh bản sau đó thật khó mà nói hết, vốn tưởng có nhiều Hỗ Trợ thì mình sẽ thoải mái được chút xíu, vậy mà không nghĩ tới Lưu Ly Only chết nhanh như vậy.
Lúc đánh tới phần sau, trong lúc Cẩn Y Dạ Hành chỉ huy, nhìn thấy máu mình tụt xuống nhanh chóng thì điểm danh Tiểu Phiến Đào thêm một lần nữa.
“Đừng phân tâm, tập trung đánh.”
“QAQ.” Tại sao lúc nào Bang chủ cũng phê bình người hỗ trợ là cậu chứ, không phải còn rất nhiều người hỗ trợ khác sao!
Đào Diệp nhìn kĩ lần nữa thì phát hiện Nếu Trời Có Chút Tình cũng chết, thi thể còn nằm ngay đơ ở đằng kia.
Ý là, cậu phải trông coi máu của mấy người chơi cùng một lúc sao…
Y theo thường lệ, cuối cùng Đào Diệp cũng chỉ trông coi màu của Cẩn Y Dạ Hành và sư phụ của mình. Thuận lợi thông qua phó bản, kỳ lạ là, nó rớt ra hai kiện vật phẩm level cực phẩm, chính là vật phẩm trang bị dành cho Hỗ Trợ.
【 Đội ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Này thì tốt rồi, tôi và Tiểu Phiến Đào đều có thể được một bộ ^_^