Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây – Chương 11-15

    Thuộc truyện: Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây

    Chương 11: Bang chủ dã man

    Nhìn thấy câu này, Đào Diệp hóa đá.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, nếu tùy tiện giết người thì không tốt á, chúng ta không thể sang Động Nhện đợi hả?

    Thạch Cẩn Hành nhìn đồng hồ, sau đó vẫn kiên định muốn giết.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Trễ lắm, không thể chờ nữa.

    Nếu chờ nửa tiếng nữa thì sẽ quá mười giờ. Giờ chỉ còn mười mấy phút nữa là mười giờ rồi, bọn họ chờ không được.

    Nhưng mà Đào Diệp thật không sao nha, cậu có thể vừa chơi game vừa hát trên YY được mà.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Không sao, tối nay thức khuya chút là được mà.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Em nói nhiều quá.

    Đào Diệp hóa đá lần hai, quả nhiên là bị ghét rồi mà… Trước đây sư phụ sẽ không dùng thái độ đó nói chuyện với mình.

    Cậu rất biết điều mà ngậm miệng, yên lặng lại.

    Thạch Cẩn Hành chỉ định nhân vật của mình đến đây, điều khiển hai tài khoản cùng một lúc, trong nháy mắt những người ở đây đã biết giết hết.

    Hai cái tài khoản này rất trâu bò, thêm phần bị đánh bất ngờ, nên năm sáu người đối diện đều không kịp trở tay.

    Sau khi bọn họ chết hết, đành nằm trên đất mà mắng, mấy từ ngữ khó nghe đều phun ra hết.

    【 Gần Đó 】 Long Long Long: Mẹ nó, mày dám giết ông hả!

    【 Gần Đó 】 Sở Kinh Thiên: Đờ mờ! Cẩn Y Dạ Hành đúng không, ông nhỡ mày đó!

    【 Gần Đó 】 Chỉ Yêu Em: Tui biết hai người này nè, số một và số hai của bảng, là cái loại người này sao? Tui khinh!

    【 Gần Đó 】 Nguyệt Nhi Của Hoa Lạc Các: Thứ nhất và thứ hai của toàn bảng hở, vậy sao lại giết người? Ỷ vào trang bị của mình tốt hơn người ta hả, cướp của còn đòi nói lý sao?

    Nhìn thấy mấy tin nhắn không ngừng nhảy ra này, Đào Diệp chọn cách lơ đi, đồng thời cũng có chút áy náy, dù sao Đại Vĩ Ba Lang và Bang chủ giết người cũng vì mình mà.

    Nhưng Đào Diệp sẽ không vì họ mà đi chỉ trích Đại Vĩ Ba Lang và Cẩn Y Dạ Hành.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Bang chủ, cám ơn anh QAQ

    Thạch Cẩn Hành nhướng nhướng mày, rất kinh ngạc, không phải nói sẽ không nói chuyện với mình nữa sao?

    Con gái đúng là dễ thay đổi…

    Hai phút sau, cỏ Vô Tâm đã trưởng thành. Đào Diệp nhanh nhẹn phóng xuống, hái đúng sô lượng nhiệm vụ yêu cầu.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Được rồi sư phụ, chúng ta đi thôi.

    Một bên Thạch Cẩn Hành điều khiển nhân vật của mình chạy về thành, một bên điều khiển tài khoản của Đại Vĩ Ba Lang mang Đào Diệp đi hoàn thành nhiệm vụ.

    Đi đến trước mặt nữ chủ quán NPC xinh đẹp, Đào Diệp mang hết cỏ Vô Tâm mà mình hái đưa cho cô, sau đó nhận lại phần thưởng mình đạt được.

    Xong nhiệm vụ này là kết thúc rồi.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, em thoát đây.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Ừ.

    Nhìn sư phụ lạnh lùng, Đào Diệp có chút lo lắng, ngày mai lên còn gặp sư phụ được không?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, ngày mai anh còn đi chung với em không?

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Đi.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Vâng, sư phụ ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm chút nhé.

    Thạch Cẩn Hành trưng gương mặt than, gõ hai chữ ngủ ngon đáp lại.

    Sau đó nhìn đồ đệ nhỏ thoát game, tự nhiên anh thở phào một cái.

    “Đồ đệ cậu thoát rồi.”

    Sau khi nhận tin nhắn của Thạch Cẩn Hành, Đổng Thiếu Khinh cảm thấy rất thú vị, anh cười khì khì: “A Hành, cảm giác khi dạy đồ đệ thì sao?”

    “Mệt.” Thạch Cẩn Hành giật giật mí mắt.

    “Ha ha ha ha, khổ cực rồi.” Đổng Thiếu Khinh sờ sờ cằm, tính cách của Tiểu Phiến Đào tốt lắm mà, sao lại có thể mệt chứ

    Sau đó đăng nhập QQ, gửi cho đồ đệ một tinh nhắn.

    “Đồ đệ, đang làm thêm hể?”

    Đào Diệp nhận tin nhắn, cảm thấy lạ lùng, tuy vậy lại rất vui khi thấy Đại Vĩ Ba Lang quan tâm mình.

    “Sư phụ, em đang làm thêm, anh còn đang chơi game hả?”

    Đổng Thiếu Khinh nhướng mày, nhỏ không biết hở?

    “A Hành không nói cho em hả?”

    “Nói gì?” Đối phương ngơ ngác.

    Hì hì, Đổng Thiếu Khinh hệt như mới tìm được một trò chơi thú vị.

    “Ha ha ha, không có gì, sau khi làm xong thì nhanh ngủ đi, đồ đệ ngủ ngon.”

    “Sư phụ ngủ ngon.” Lần thứ hai chúc sư phụ ngủ ngon, tâm trạng của Đào Diệp tốt lên nhiều, này mới là sư phụ bình thường, vừa quen thuộc vừa thân thiết.

    Căn bản không biết trong đó cất giấu bí mất gì, ngày hôm sau Đào Diệp lại lên game, sau đó chạy lại gần sư phụ mà oa oa đòi ăn.

    Thạch Cẩn Hành đã lên mạng hơn mười phút, nhìn thấy Tiểu Phiến Đào xuất hiện, hỏi chỗ đứng của nhỏ thật cẩn thận để nhanh gọn chạy qua đón.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, em đang ở trong bang, không cần đi đón em =_=

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Anh không vào được, em ra đây.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Ở thành Trường An.

    Sau khi gõ chữ xong, thì nhìn thấy bóng dáng của Đại Vĩ Ba đang chờ ở cửa vào.

    Cưỡi Kỳ Lân, trong tay cầm một thanh đao dài, khí phách hiên ngang.

    Trên người là một bộ trang màu sanh viền vàng kim, hoa văn trên áo vô cùng hoa mỹ và phức tạp, quan ngọc uy nghiêm.

    Gương mặt nam của trò chơi này rất đẹp, mặt của Đại Vĩ Ba Lang là doanh tự chỉnh, vô cùng soái và bá khí.

    Nhìn sơ thì hơi giống gương mặt thật của anh, nhất là khí chất.

    Anh đứng đợi ở đây, một số người chơi tò mò đên xem thử trang bị, sau đó cứ như bị lóa mắt.

    Đào Diệp thấy anh, mắt cũng hơi lóa, tự nhiên nhận ra rằng sư phụ mình thật ra rất đẹp trai.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, anh thiệt đẹp trai á.

    Đào Diệp chưa nói xong, đã bị Thạch Cẩn Hành vươn tay ôm lên. Một cô nương mặc áo hồng xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, ngồi trước mặt một nam nhân cao lớn, hình ảnh thế càng khiến người khác mù mắt.

    Tiểu Phiến Đào ăn mặc rất mộc mạc, nhìn sao cũng đối lập với đại thần hoa lệ, tuy nhiên Đào Diệp cũng không để ý cái này cho lắm.

    Mục đích cậu chơi nhân vật này, vốn là vì muốn trả thù Liễu Thanh Thanh, cho nên không cần quan tâm bề ngoài làm gì.

    Mà nhắc tới ngày hôm qua, mấy người chơi sau khi bị giết thì trở lại bang của mình mà dặm mắm thêm muối la hét.

    Mà trùng hợp là, người chơi Long Long Long lại là thành viên của bang Ngự Kiếm Giang Hồ.

    Làm một thành viên của bang, Long Long Long đều dựa vào khí thế của bang.

    Chỉ cần trên đầu còn dòng chữ Ngự Kiếm Giang Hồ ngày nào, thì ngày đó cậu còn hiên ngang lẫm liệt.

    Lần này bị hạng nhất và hạng nhì của toàn bảng giết chết một cách vô tội vạ, trong lòng cậu vô cùng khó chịu, nhưng không dám lên kênh thế giới mà chửi, mà chỉ dám mắng mở ở trong bang của mình.

    【 Bang Phái 】 Long Long Long: Ta nói, cái tố chất rác rưởi đó là gì chứ? Cứ như vậy thì còn gì là đại thần, tui khinh! Có bản lĩnh thì cởi trang bị mà đánh tay đôi đi, ấy vậy mà hai đại thần hợp lại nữa chứ, sao có thể trở người được!

    【 Bang Phái 】 Tài Giỏi: Tại trang bị của họ tốt thôi, chứ cũng không lợi hại mấy. Hạng nhất hạng nhì thì sao chứ? Đại ca của tụi mình mới là truyền thuyết trong giang hồ, thách họ cũng không chạm mông tới á.

    【 Bang Phái 】 Lãnh Ức Tiêu Dao: Nói cũng đúng, cái gì mà Vấn Đỉnh sơn trang chứ, không vào top mười luôn á, muốn so thì so thế quái nào?

    【 Bang Phái 】 Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn: Chuyện gì vậy? Long Long Long, cậu xung đột với hạng nhất và hạng nhì của bảng hả?

    【 Bang Phái 】 Long Long Long: Chị Yên, chuyện này không phải lỗi của em! Là hai người họ hợp sức giết người, giết tận sáu mạng lận đó, một đường sống cũng không chịu cho chúng em.

    【 Bang Phái 】 Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn: Nếu bọn họ hợp lực lại thì dù có một giây giết hết cũng không lạ gì.

    Đối phương là đại thần hạng nhất và hạng hai của bảng, Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn biết rất rõ, chuyện này chỉ có thể cho qua như vậy, có muốn truy cứu cũng không được.

    Ý cô là không muốn dính vào chuyện này, nhưng Kiếm Phá Trời Cao lại không nghĩ như vậy.

    Anh làm Bang chủ của một Bang phái hạng nhất, thành viên bị bắt nạt, đương nhiên phải ra mặt chứ.

    【 Bang Phái 】 Kiếm Phá Trời Cao: Tôi đi kiếm Cẩn Y Dạ Hành.

    【 Bang Phái 】 Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn: Hạo Phong, anh muốn làm gì?

    Kiếm Phá Trời Cao không trả lời Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn, anh trực tìm tra tìm tọa độ của Cẩn Y Dạ Hành trên bản đồ thế giới.

    Lúc này tài khoản của Cẩn Y Dạ Hành đang ở Phó bản, bên cạnh anh là Tiểu Phiến Đào và Đại Vĩ Ba Lang, ba người đứng thành một hình tam giác.

    Kiếm Phá Trời Cao nhạnh nhẹn đi đến, rồi gửi lời mời kết bạn cho Cẩn Y Dạ Hành.

    Nhưng người muốn kết bạn với Cẩn Y Dạ Hành rất nhiều, nên Thạch Cẩn Hành vẫn không quan tâm lắm.

    【 Gần Đó 】 Kiếm Phá Trời Cao: Cẩn Y Dạ Hành, nói chuyện chút được không?

    Tin nhắn thế giới được gửi quá nhiều, nên phút chốc tin của anh đã trôi không thấy tăm hơi.

    Tuy nhiên mắt của Đào Diệp rất tốt, nhất là đối với bốn chữ Kiếm Phá Trời Cao này.

    Mặc dù mình nói không thèm để ý, nhưng sự thật chứng minh là mình vẫn giấu nó vào trong lòng, nếu không thì sao lại mẫn cảm với bốn chữ Kiếm Phá Trời Cao này chứ.

    【 Gần Đó 】 Kiếm Phá Trời Cao: Bang chủ của Vấn Đỉnh sơn trang, tôi muốn nói với anh chuyện ngày hôm qua ở Đoạn Trường Nhai.

    Tin nhắn lần này Thạch Cẩn Hành cũng nhìn thấy, mà cũng vì cái tên Kiếm Phá Trời rất thu hút, anh muốn bơ cũng bơ không được.

    Bang chủ của Ngự Kiếm Giang Hồ, tuy rằng hạng bốn nhưng lại nổi danh hơn ba hạng kia, hơn nữa còn nắm trong tay bang phái hạng nhất.

    【 Gần Đó 】 Cẩn Y Dạ Hành: Tôi muốn đánh Phó bản, không rảnh.

    【 Gần Đó 】 Kiếm Phá Trời Cao: Vậy thì chừng nào anh rảnh?

    【 Gần Đó 】 Cẩn Y Dạ Hành: Sau mười giờ.

    【 Gần Đó 】 Kiếm Phá Trời Cao: Vậy nhận lời kết bạn trước đi, sau mười giờ tôi sẽ tìm anh.

    Nhìn thấy thông báo kết bạn, Thạch Cẩn Hành mở tin rồi nhấn đồng ý.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, Bang chủ Kiếm Phá Trời Cao của bang Ngự Kiếm Giang hồ tìm Bang chủ, là vị vụ ngày hôm qua phải không? Trong đó có người của bang họ hả?

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Chắc vậy.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sẽ không sao chứ?

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Không sao, đừng sợ.

    Nhìn câu này, Đào Diệp tự nhiên rất an tâm, cảm thấy mình không còn sợ gì nữa.

    Nếu như có lại đây dòi đánh nhau, thì sư phụ và Bang chủ cũng sẽ đứng trước mà che chở.

    Mình chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của Hỗ Trợ, đứng ở sau xem chừng thanh máu là tốt rồi.

    Phó bản sắp bắt đầu, Thạch Cẩn Hành chỉ huy trên YY, thuận tiện ôm Đào Diệp đi trước.

    Trước kia Đại Vĩ Ba Lang đều đảm nhận vị trí Phó chỉ huy, hôm nay tự nhiên lại thay đổi, ngay lập tức đã có người dò hỏi.

    【 Đội Ngũ 】 Ngũ A Ca: Bang chủ sao lại ôm Tiểu Phiến Đào đi trước vậy, Phó bang chủ?

    Đào Diệp nhìn thấy, nhanh chóng nói trên YY: “Sư phụ của em không tiện nói, em tới thế chỗ, chắc vậy…”

    Thật ra cậu cũng không rõ lắm, cơ mà hai ngày nay sư phụ cũng không mở miệng nói, nên cậu đoán vậy.

    Chương 12: Ghét cậu phiền phức

    Tối nay Nếu Trời Có Chút Tình không tham gia vào đội ngũ đánh bản, có lẽ vị mất mặt.

    【 Đội Ngũ 】 Ngũ A Ca: Em đúng là đồ đệ cưng của Phó bang, có phải vài ngày gần đây Bang chủ và Phó bang đều dẫn em đánh Phó bản đúng không?

    Đào Diệp thầm tính toán trong lòng một chút, xong rối mới thấy quả thật là nhiều ngày rồi.

    “Cám ơn Bang chủ và sư phụ vì mấy ngày nay dẫn em đi đánh bản.”

    Nói xong chờ mãi vẫn không thấy thanh âm Đại Vĩ Ba Lang nên cậu có chút thất vọng.

    Ngay cả YY Đại Vĩ Ba Lang cũng lên, gần đây đều không nghe thấy giọng của anh.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, bộ anh có việc không lên YY được hả?

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Ừm, tập trung đánh bản.

    Cùng lúc đó Thạch Cẩn Hành cũng cất giọng trên YY nhằm kéo sự chú ý của Đào Diệp về.

    “Tiểu Phiến Đào, đi theo tôi.”

    Phó bản lại mở, đánh nhiều ngày như vậy, Đào Diệp đã còn là một chú chim non như trước… Tuy rằng không đến mức đại thần, nhưng biểu hiện cũng rất đáng khen.

    Lúc Thạch Cẩn Hành dẫn theo hắn thật không cảm thấy phiền phức.

    Tất cả như sắp đặt sẵn rồi nên rất nhanh mà vượt qua Phó bản đầu tiên, đội trưởng lập tức chăm chỉ làm việc mà nhanh nhẹn tập hợp đội lần hai.

    Đánh ba lượt Phó bản như thường ngày, nếu may mắn thì có thể rơi ra vài ba món trang bị.

    Vận may hôm nay rất tốt, rơi ra một Đôi Giày và một Cây Quạt.

    Sau khi Đào Diệp nhặt Cây Quạt thì vội vã đổi trang bị.

    Lúc trước cậu dùng là hai thanh đao lưỡi cong, thuộc tính giống nhau, nhưng chỉ có thể sử dụng tạm thời.

    Mỗi lần hạ bản thời điểm hắn đều tận lực trốn tránh quái, nếu không thì dựa vào thuộc tính cùi bắp của nhân vật cậu, bị quái chạm một chút cũng toi mạng.

    Bởi vì Đào Diệp không chết lần nào nên Thạch Cẩn Hành nghĩ rằng trang bị của cậu rất tốt, hôm nay trong lúc vô ý nhấn xem mới biết đồ Đào Diệp mặc toàn là rác rưởi.

    Ngay cả trang bị cao cấp nhỏ cũng không có, đơn giản đến mức không đành nhìn.

    Sau khi Phó bản kết thúc, Đào Diệp bị sư phụ ôm lên thú cưỡi,đi bên cạnh là Bang chủ Cẩn Y Dạ Hành, thú cưỡi của anh là một con Bạch Kì Mã* màu trắng, trên người trang bị Hắc Đế Ngân Văn, đầu quan của nó cũng là màu bạc

    (*Là loại ngựa có sừng trong cổ tích)

    Cầm trong tay một cây thương dài, thân bạc dây đỏ, vô cùng đẹp đẽ, nó thật xứng với gương mặt lạnh lùng của chủ nhân, khiến cho người nhìn vào luôn có cảm giác máu nhuộm sa trường.

    Đào Diệp tự nhiên cảm thấy phong thái Bang còn dữ dội hơn cả sư phụ Đại Vĩ Ba Lang của mình.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, tự nhiên em thấy Bang chủ rất khốc á.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn:…

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Hẳn anh phải hỏi em là khốc chỗ nào mới đúng? QAQ

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Bá đạo chỗ nào?

    Thạch Cẩn Hành điều khiển hai nhân vật chạy song song với nhau, anh một bên điều khiển thú cưỡi một bên đối phó với đồ đệ của bạn thân.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Chỗ nào cũng khốc, tính cách cũng khốc.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Ừ.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, sư phụ, anh ta có khốc như anh sao?

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Có khốc như anh sao?

    Thạch Cẩn Hành nhìn địa chỉ mà Kiếm Phá Trời Cao đưa, tiếp tục chạy.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, có phải anh rất chán ghét em không?

    Đào Diệp phát hiện, tính cách hôm nay của sư phụ lại lạnh lùng, không nhiệt tình chút nào cả.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Tưởng tượng của em thật phong phú.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Vậy sao anh không ha ha ha?

    “…” Thạch Cẩn Hành đen mặt, dỗ trẻ nhỏ thật khó, không phải xoa đầu thì cũng phải cười ha ha ha.

    Nếu lạnh lùng chút là bị người ta ghét…

    “Đổng Thiếu Khinh, đồ đệ thật khó chăm.”

    “Sao vậy?” Đổng Thiếu Khinh khó khăn lắm mới nhận tin nhắn nên nhanh nhẹn trả lời, nhưng bên kia lại không đối đáp gì lại.

    Cho nên lúc Thạch Cẩn Hành lừa gạt được Đào Diệp thì đang mang cậu đi đến Đoạn Trường Nhai để gặp mặt Kiếm Phá Trời Cao.

    Ba người nhanh chóng gặp nhau, Kiếm Phá Trời Cao chờ ở đây đã lâu rồi, bên cạnh anh cũng có một người, là Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn.

    Khi Đào Diệp nhìn thấy cô ta, mắt nhanh nheo lại, cả người lâm vào trạng thái xù lông.

    Muốn nói đến thù riêng thì Đào Diệp không có thù hằn gì với Trần Hạo Phong, nếu có thì chỉ có với mình Liễu Thanh Thanh.

    Cậu có một mối thù rất sâu với Liễu Thanh Thanh.

    Nếu bây giờ có cơi hội, Đào Diệp sẽ không nói gì mà trực tiếp vung đao chém chết Liễu Thanh Thanh.

    【 Gần Đó 】 Kiếm Phá Trời Cao: Bang chủ của Vấn Đỉnh sơn trang, còn nhớ những người mà anh giết ngày hôm qua ở đây không? Trong đó có một thành viên của bang Ngự Kiếm Giang Hồ.

    【 Gần Đó 】 Cẩn Y Dạ Hành: Nhớ thì sao?

    【 Gần Đó 】 Kiếm Phá Trời Cao: Hy vọng anh có lời giải thích cho bang tôi, không cần công khai.

    Yêu cầu này không quá đáng vì không cần công khai.

    【 Gần Đó 】 Cẩn Y Dạ Hành: Không xin lỗi thì thế nào?

    【 Gần Đó 】 Kiếm Phá Trời Cao: Thân là game thủ hạng nhất của toàn bảng chẳng lẽ không muốn coi trọng danh dự của mình sao? Nếu truyền ra việc anh khi dễ kẻ yếu, cướp vật phẩm mà người khác chờ trước thì mọi người sẽ nhìn anh như thế nào?

    【 Gần Đó 】 Cẩn Y Dạ Hành: Tôi không quan tâm.

    【 Gần Đó 】 Kiếm Phá Trời Cao: Anh không quan tâm, nhưng những người đi theo anh thì sao? Bạn bè anh thì sao? Bọn họ chắc để ý mà?

    Thạch Cẩn Hành híp mắt, bật tài khoản của Đổng Thiếu Khinh, nói riêng với Đào Diệp.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Anh ta muốn giải thích, em thấy sao?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Không giải thích.

    Giải thích với ai cũng được, nhưng đối với hai người họ thì Đào Diệp không muốn, ngay cả người sai là mình thì cậu cũng không muốn.

    Thấy câu trả lời kiên định của Tiểu Phiến Đào, Thạch Cẩn Hành có chút khó hiểu, anh còn tưởng cậu muốn lấy hòa thuận đối xử với mọi người chứ.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Vậy thì không giải thích.

    Đồng gởi một tin nhắn trên Gần Đó.

    【 Gần Đó 】 Cẩn Y Dạ Hành: Khỏi bàn vụ giải thích, anh muốn gì thì cứ làm đi.

    【 Gần Đó 】 Kiếm Phá Trời Cao: Tôi hy vọng anh suy nghĩ kỹ, đừng có quyết định qua loa như vậy.

    Thạch Cẩn Hành đơn giản bơ anh đi, quay qua gọi Đào gửi tên nhiệm vụ hằng ngày lại để dẫn anh đi làm nhiệm vụ chung.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Hôm nay không muốn làm nhiệm vụ, sư phụ, tâm tình của em không tốt.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Tại sao lại không tốt?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, con rất ghét hai người hồi nãy.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Vậy thì giết họ đi.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Nhưng em quá yếu, tạm thời không giết bọn họ được.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Mua trang bị, hoặc thuê người khác giết.

    Nhìn thấy dòng trả lời này, Đào Diệp cạn lời, tuy vậy tâm trạng kỳ lạ của cậu cũng tốt lên nhiều, thật sự là rất kỳ quái.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Người giết được bọn họ trong game không nhiều, không là sư phụ thì cũng là Bang chủ, vậy em nên thuê sư phụ hay là Bang chủ?

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Đều được.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Thật sao, vậy bao nhiêu tiền?

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Tìm Bang chủ thì không tính tiền.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, anh mới là sư phụ của em, chẳng lẽ thuê anh thì anh lấy tiền sao?

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn:…

    Thuê Đổng Thiếu Khinh có tốn tiền không sao Thạch Cẩn Hành biết được, anh chỉ biết mình không thu tiền, chỉ giết một người thôi mà.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ không thương em, em đi tìm Bang chủ đây.

    Ngón tay đang gõ chữ của Thạch Cẩn Hành đột nhiên dừng lại khi trông thấy tin nhắn của Tiểu Phiến Đào gửi tới, anh nhanh chóng xóa sạch dòng tin mới soạn, ngồi chờ Đào Diệp tìm mình.

    (Chòi ơi, sao con ngây thơ thế hả (*A*/))

    Nhưng đó chẳng qua là lời nói đùa của Đào Diệp, đương nhiên cậu không có cân đảm tìm thuê Cẩn Y Dạ Hành giết người giùm mình.

    Báo thù là việc không cần gấp, cậu muốn chờ đến khi cậu đủ mạnh để tự tay giết Liễu Thanh Thanh.

    Cho nên Thạch Cẩn Hành chờ hoài chờ mãi cũng không đợi được đối phương tìm mình, anh gửi tin gợi ý liên tục, vậy mà đối phương lại im re.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Còn muốn giết hay không?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Không, đợi đến khi trang bị em tốt lên, em sẽ tự tay giết cô ta.

    Thạch Cẩn Hành mân môi, có một loại cảm giác như mới bị lừa dối. (Móa ơi, nó dễ thương quá vậy trời QAQ)

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Gửi tên nhiệm vụ hôm nay lại đây.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Vâng, cám ơn sư phụ, mỗi ngày sư phụ đều theo giúp em làm nhiệm vụ, có phiền hay không?

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Có chút phiền.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: -_-

    Đào Diệp có chút khó xử, một chút cũng không để cậu chuẩn bị tâm lý.

    Không biết có nên gửi tên nhiệm vụ xong mới soạn xong không… Túm lại là tâm hồn đang bị tổn thương vô cùng.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Lề mề gì vậy?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Không thì, em tự làm nhiệm vụ, được không?

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Em thật phiền, nhanh gửi đi, đừng nói nhảm nữa.

    “…” Đào Diệp do dự một chút, nghĩ một hồi cũng không biết nên gửi hay không, cuối cùng qua một hồi suy xét, hay là hỏi thử Đại Vĩ Ba Lang xem sao.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, em phiền chỗ nào, anh nói để em sửa.

    Chương 13: Bái sư lần hai

    Đào Diệp rất lưu luyến Đại Vĩ Ba Lang, hành động này của cậu cũng đủ để chứng minh điều đó.

    Giọng điệu mềm mại, cho dù là dòng tin nhắn, cũng cất chứa một loại ủy khuất nhu thuận.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Bắt đầu từ bây giờ đừng nói nữa, như vậy sẽ không phiền.

    Sau khi Thạch Cẩn Hành gửi xong những dòng này, thì tự nhiên có cảm giác rất thích thú.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Vâng…

    Sau đó Đào Diệp đún thật là không nói nữa.

    Mãi cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu cũng không nói lời nào với Đại Vĩ Ba Lang.

    Có lẽ tâm tình mấy ngày nay của Đại Vĩ Ba Lang không tốt, Đào Diệp chỉ có thể nghĩ thế.

    “Hôm nay dạy đồ đệ tớ như thế nào?” Đến khuya, Đổng Thiếu Khinh mới nhắn dòng tin quan tâm đồ đề củ mình từ xa.

    “Rất tốt.” Thạch Cẩn Hành nói.

    Đổng Thiếu Khinh an tâm, sau cũng không liên lạc với đồ đệ: “Ngày mai tớ về, đến lúc đó thì không cần phiền cậu nữa.”

    “Ừ.”

    Đổng Thiếu chưa có nói cho đồ đệ nói chuyện ra nước ngoài nên không chơi game,, Thạch Cẩn Hành cảm thấy Đổng Thiếu Khinh đối xử với Tiểu Phiến Đào cũng rất tốt.

    Nhưng chỉ tốt thôi, ngoài cái đó ra thì không còn gì khác.

    Tính cách của Đổng Thiếu Khinh là vậy, đối xử ai cũng tốt cả, cho nên một đám đều một mực với anh.

    Tuy vậy người quen đều biết, họ Đổng kia đều lạnh lùng hơn ai hết, cái gì cũng tốt với bạn, nhưng trừ nó ra thì không còn tình cảm gì cả.

    Vì thế nên ngày hôm sau xuất hiện một tình hình vô cùng đáng sợ.

    Sau sự kiện ngày hôm trước, tâm Đào Diệp loạn thành một đồng bùi nhùi.

    Rõ ràng quen biết Đại Vĩ Ba Lang chỉ mới đây thơi, nhưng giờ đây lại ỷ lại vào anh, luôn muốn trở thành đồ đệ vĩnh viễn của anh.

    Đào Diệp biết rõ hơn ai hết, quan hệ trên internet cứ như tia sét, ai cũng không cần chịu trách nhiệm với ai, nếu không có người kia thì cũng không sao, cùng lắm lại tự chơi một mình tiếp.

    Nhưng mà, trong thời điểm nào đó lý trí và tình cảm sẽ không khớp nhau, biết rõ rằng không được như vẫn cố phạm vào, đây hẳn là thiên tính của loài người.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, hôm nay còn mang em không?

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Bang chủ sẽ mang em, anh thoát tài khoản này, mai mới lên.

    Đào Diệp ngơ ngác nhìn màn hình trong vài giây, có chút không hoàn hồn được.

    Trong đầu cậu nghĩ thật nhiều điều.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Vâng, em biết, sư phụ.

    Chữ nào ý đấy, nhưng đối với kẻ mong manh như Đào Diệp thì đây chính là lời từ chối.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Em ở đâu?

    Chưa kịp thương cảm, Bang chủ đã gửi lời mời kết bạn, Đào Diệp nhanh nhẹn chọn đồng ý.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Bang chủ, em ở trong bang, anh chờ em ở thành Trường An đi.

    Sau khi đồng ý kết bạn với Cẩn Y Dạ Hành, cũng nhận ra rằng có vài thứ không nên miễn cưỡng, Đào Diệp thu xếp lại cảm xúc, di chuyển nhanh đến thành Trường An.

    Vừa đến đã thấy Cẩn Y Dạ Hành, người này mặc trên người một bộ chiến bào đen và áo giáp bạc, tay cầm thương dài, ngồi trên Bạch Kì Mã màu trắng, tư thế đó giống như đang liếc nhìn thiên hạ.

    Đào Diệp cũng là con trai cho nên rất thích bộ trang bị này của anh, cậu cảm thấy trông rất bảnh.

    Còn chưa kịp gửi tin nhắn gì, cô nương áo hồng đã bị tên nam nhân áo đen ôm lên thú cưỡi.

    Đây là lần đầu tiên mà Đào Diệp ngồi trên Cẩn Y Dạ Hành Bạch Kì Mã, cả người nó trắng như tuyết, nhìn sơ qua còn thích hợp để cưỡi hơn Kỳ Lân.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Bang chủ, anh mua Bạch Kì Mã hả?

    Trong toàn game, Đào Diệp chỉ thấy duy nhất Cẩn Y Dạ Hành là cưỡi Bạch Kì Mã.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Ừ, em muốn không?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Không cần, sư phụ cho em Thiên Mã* rồi.

    (*Loại ngựa có cánh trong cổ tích)

    Thạch Cẩn Hành mở túi của mình ra, tìm tòi một hồi cũng không thấy được thú cưỡi nào thích hợp cho các cô gái.

    Anh lười sắp xếp đồ lắm, cho nên trong túi anh thứ gì cũng có, vừa tạp nham vừa lộn xộn.

    Nếu đồ vật nhiều thì mua tới mới, sau đó sẽ có thểm mấy ngăn đựng.

    Phong cảnh trước mặt thay đổi, Đào Diệp thấy họ đang đi xuyên qua thành Trường An.

    Chung quanh rất nhộn nhịp, Bạch Kì Mã chạy trên đường rất bắt mắt nên có khá nhiều người xúm lại sang nhìn.

    Điểm đến của họ chính là cửa hàng.

    Bán thú cưỡi, trang bị vũ khí, quần áo và một số loại thuốc.

    Đào Diệp chưa từng tới đây mua đồ, nếu cậu có đồ dư thì sẽ mang đến bán cho NPC.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Bang chủ muốn mua đồ ạ?

    Đối phương không trả lời cậu, tuy vậy chỉ mấy phút sau thì trên màn hình lại xuất hiện một giao dịch.

    Đào Diệp vừa mở ra đã thấy một đống đồ.

    Váy, thuốc và một món vũ khí.

    Vũ khí là Song Kiếm, trên phủ bạc, chuôi thì đính ngọc trụy và chuôi vải xanh, nhìn sơ quá rất đẹp.

    Bộ váy là trang phục có số lượng, nó thay màu từ trên xuống, Phía trên là màu trắng, phía dưới là màu tím hồng, tay lửng, lộ vai, thiết kế có chút gợi cảm.

    Nếu Đào Diệp là một nữ game thủ, thì sẽ rất xúc động khi thấy bộ này, đáng tiếc cậu lại là nam.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Bang chủ cho em để làm chi?

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Lễ bái sư.

    Đối mặt với những dòng ít chữ nhưng ý nhiều của Cẩn Y Dạ Hành, cảm xúc của Đào Diệp rất phức tạp, sư phụ mới vứt bỏ, sau đó lại được Bang chủ nhận làm đồ đệ?

    “…” Cậu không hiểu ý của Bang chủ.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Nhưng mà Bang chủ, em có sư phụ rồi.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Thêm một người thì có sao không?

    Lúc này đây Đào Diệp vô cùng rối, chuyện là sao?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Tại sao Bang chủ lại nhận em làm đồ đệ? Có liên quan đến sự phụ em sao?

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Không liên quan, muốn thì muốn thôi.

    Câu trả lời của anh khiến Đào Diệp lâm vào khó xử.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Tôi không xứng làm sư phụ của em?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Đương nhiên là không, ai cũng vinh dự khi có sư phụ là Bang chủ.

    Ấn tượng của Đào Diệp đối với Cẩn Y Dạ Hành cũng không xấu, chỉ là không nghĩ tới, có một ngày Cẩn Y Dạ Hành sẽ nhận mình làm đồ đệ.

    Cậu cũng không biết, Bang chủ coi trọng mình chỗ nào?

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Ừ, nhận đồ đi, bái sư.

    Đào Diệp vẫn do dự.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Em muốn nói cho sư phụ một tiếng.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Cậu ta không ở đây, nếu có cũng sẽ đồng ý. (Này gọi là tiền trảm hậu tấu á (-_-!))

    Nhìn thấy dòng này, Đào Diệp rất thương tâm.

    Cẩn Y Dạ Hành nói không sai, Đại Vĩ Ba Lang sẽ đồng ý khi mình bái thêm một người làm sư phụ.

    Cậu nghĩ một lát, rồi nhấn nút bái sư.

    Chờ Cẩn Y Dạ Hành đồng ý, cậu đã trở thành người có hai sư phụ.

    Có chút cảm giác khó tả!

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Nhận đồ, sửa miệng.

    Đào Diệp cảm thấy có một loại khí tức mạnh mẽ đạp vào mặt, không thể từ chối.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Sư phụ.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Lên YY.

    Trừng mắt, Đào Diệp mở YY lên rồi đăng nhập vào, chọn vào phòng thường dùng.

    Sau khi đăng nhập đã bị Cẩn Y Dạ Hành lôi qua phòng khác.

    “Nói chuyện.” Thạch Cẩn Hành thử giọng, nói.

    “Sư phụ.”

    Cậu ngoan ngoãn gọi sư phụ, giọng nói tràn đầy khiếp sợ chứ không phải cái loại ỷ lại khi gọi Đại Vĩ Ba Lang.

    Thạch Cẩn Hành cũng nhận ra nên nhíu mày, nhưng không đề cập gì đến: “Em kết thù với ai trong Ngự Kiếm Giang Hồ?”

    Do dự một chút, Đào Diệp nói thật: “Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn.”

    “Tôi mang em đi giết cô ta.”

    “Em muốn tự giết.” Đào Diệp lạnh giọng nói: “Đây là thù hằn của em và cô ta, chờ đến khi em chuẩn bị xong, em sẽ giết.”

    Thạch Cẩn Hành im lặng, nếu đây là thù riêng của anh, anh cũng sẽ làm vậy.

    “Vậy đi đánh bản.” Anh bắt đầu gọi người trong bang.

    Hôm nay không chơi tài khoản của Đại Vĩ Ba Lang, cả đêm nay Đào Diệp đều theo chân sư phụ mới để chơi.

    Lần này chơi hắng đến bốn bản, cơ mà không may cho mấy, suốt buổi chỉ rơi ra một bộ trang bị cho Hỗ Trợ.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Gần mười giờ, còn muốn làm nhiệm vụ hằng ngày sao?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Hôm nay không làm.

    Đào Diệp khụ một tiếng trên YY, nói với Thạch Cẩn Hành: “Sư phụ, ngủ ngon, em offline.”

    “Chờ chút.” Tai truyền đến thanh âm của Thạch Cẩn Hành: “Gửi ID và mật khẩu cho tôi, tôi luyện giúp em.”

    Chương 14: Khó xử

    Sau khi nhân vật trong game đạt mãn cấp sẽ có thêm mục Rèn Luyện. Những nhân vật thông qua Rèn Luyện thì các tính năng thuộc tính đều tăng lên, giống hệt như đang thăng cấp vậy.

    Cho nên mọi game thủ đều không ngốc mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy, người người đều đâm đầu vào Rèn Luyện.

    Nhưng Đào Diệp lại không muốn.

    “Sư phụ, em không có Đá Rèn Luyện, nó mắc quá.”

    Mua trọn bộ Đá Rèn Luyện thì ít nhất cũng tốn mấy vạn RNB. Có nhiều game thủ mua không nổi trọn bộ, nên họ chỉ mua vài viên đá, mà có thành công hay không cũng phải dựa vào vận may.

    Nếu như hết may mắn, toàn bộ sẽ đi tong, đây cũng không phải là chuyện lạ gì.

    Đào Diệp chắc chắn sẽ không tốn tiền cho game, đây là nguyên tắc của cậu.

    “Em không cần quan tâm vấn đề tiền bạc, đưa ID và mật khẩu cho tôi.” Giọng điệu của Thạch Cẩn Hành chân thật đáng tin, mạnh mẽ đến mức người ta không tày nào từ chối được.

    Tuy Đào Diệp cảm thấy có chút khó chịu, nhưng mà cậu nghĩ kỹ lại, Bang chủ cũng vì muốn tốt cho mình thôi, cơ mà tại phương thức biểu đạt có hơi…

    “Sư phụ, em không muốn tiêu tiền của anh, nó không cần lắm.”

    “Chút tiền này thì cần thiết cái gì.” Thạch Cẩn Hành nói: “Em nhanh chút, đừng nói tào lao nữa.”

    Đào Diệp: “…”

    Nói đi nói lại, vẫn đưa ID và mật khẩu ra. Chủ yếu là do thái độ của Thạch Cẩn Hành quá mạnh, mà Đào Diệp thì chưa từng tiếp xúc loại người như vậy, cho nên không biết cách từ chối.

    Đưa ID xong thì offline.

    Ngẩn người nghĩ về Đại Vĩ Ba Lang một chút, giờ cảm thấy cũng không khó chịu mấy.

    Đào Diệp kinh ngạc sau đó nhoẻn miệng cười, xem ra mình cũng phải là người nặng tình cho lắm.

    Ngón tay giật giật, cậu xem lại trang cá nhân của bản thân, bên trong rất ít trạng thái, lần đăng gần nhất là cách mấy giờ trước.

    “Hôm nay có thêm một sư phụ?”

    Đào Diệp nhìn dòng trạng thái, icon cười khóc, biểu đạt đầy đủ tâm tình của cậu.

    Nhưng không còn nhiều thời gian mà đi xem xét cảm xúc nữa, cậu còn nhiều chuyện làm lắm.

    “Đào tử, chuẩn bị nhanh lên, sắp đến em rồi đó.” Vừa xong người này Đội trưởng đã nhanh chóng tìm người khác, anh sợ bị ca sĩ của mình cho leo cây.

    “Vâng.” Đào Diệp chuẩn bị, kỳ thật nếu như không có việc ngoài ý muốn, cậu sẽ không đến trễ.

    Mà đúng là cậu có một chất giọng vô cùng mềm mại, nhưng đúng là cậu đâu có giấu đi giới tính của mình, tất cả các fan đều biết cậu là nam.

    Cơ mà, Đào Diệp không bao giờ đăng ảnh của mình lên, cậu giấu rất kĩ sinh hoạt của bản thân mình.

    Nếu gặp một số fan cuồng muốn gởi cho cậu vài thứ linh tinh, cậu cũng sẽ từ chối tất.

    Đội trưởng vẫn luôn hy vọng Đào Diệp thành lập nhóm fan của mình, ví dụ như các fanpage hay nhóm hâm mộ QQ.

    Xem một chút các bài hát khác nhau, mở rộng chút, tìm thêm phòng làm việc mới.

    Nhưng Đào Diệp thấy rằng đây chỉ là làm thêm, không cần thiết phát triển theo kiểu này.

    Giờ đủ kiếm tiền để sinh hoạt là đủ rồi, con đường sau này không tính đến.

    Trong nhà cha của Đào Diệp đang bán rượu. Phía trong nhà diện tích vừa vừa, sau cưới thêm một người để trông tiệm.

    Sau khi cưới về hai năm thì cô ta có thai, sau đó cũng không sinh nữa.

    Cô bé giờ đang học tiểu học, là một học sinh tiểu học đúng chuẩn.

    Cùng mẹ kế không quen thuộc cho lắm, chỉ chạm mặt lúc lễ tết. Cậu chỉ nhớ em gái rất trắng trẻo đáng yêu, tính cách hơi trầm lắng.

    Mỗi lần trở về nhà, cha của Đào Diệp sẽ nói, tương lai sẽ giao cửa hàng cho cậu. Nghe cũng nhiều rồi, nhưng Đào Diệp cũng không đi tranh giành, cậu thấy cứ vậy cũng tốt.

    Trừng mắt mà nhìn mèo nhà cứ thế mà chối bỏ năng lực của bản thân, tuy Đôi trưởng cũng số ruột giùm cậu nhưng mà cũng không khuyên nhủ gì được.

    Mỗi lần đối mặt với thái độ thất vọng của Đội trưởng, Đào Diệp cảm thấy rất 囧, cậu thực không biết rằng mình có dáng dấp của minh tinh ở chỗ nào.

    Hơn nữa cậu càng không thích kiểu sinh hoạt ngàn người săm soi.

    Cậu giống một con sóc trốn lủi trong rừng, chỉ cần ôm hạt dẻ của mình ăn là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

    Cho nên cái kiểu sinh hoạt làm thêm nhàn nhã này cũng là kiểu sinh hoạt mà Đào Diệp mong muốn.

    Lại kết thúc một ngày sinh hoạt học tập không mấy bận rộn, Đào Diệp ghé một tiệm bán đồ ăn vặt.

    Thời tiết bây giờ càng ngày càng nóng, nên cậu muốn ăn thứ gì đó lạnh lạnh chút.

    Đứng trước chiếc tủ đông do dự chút, sau đó cầm lên chai nc khoáng.

    Bóng dáng cao gầy ở phía đối diện, khi trả tiền thì lộ chút khuôn mặt ra.

    Đổng Thiếu Khinh nhìn nhìn một chốc, sau lại bị người phía sau giục: “Lên xe nhanh.”

    Người trong chiếc xe màu đen, là Thạch Cẩn Hành.

    Anh mặc một chiếc áo khoác mỏng nhẹ, đôi ngươi giờ rất yên tĩnh, cuối dáy mắt còn lộ chút tia sáng không biết là không kiên nhẫn hay sốt ruột?

    Hôm nay là ngày đầu tiên mà Đổng Thiếu Khinh trở về, buổi chiều đã vào trường để học bù

    Anh lại tìm chết mà gọi Thạch Cẩn Hành đến đón mình.

    “Sao hôm nay không học” Lúc gọi cho Thạch Cẩn Hành anh mới biết rằng cậu ta không đi học.

    “Chơi game.” Người kế bên vừa nói vừa lái xe.

    “Cái gì?” Đổng Thiếu Khinh kinh ngạc, khuôn mặt hệt như mới nhìn thấy ma.

    Theo sự hiểu biết của anh, Thạch Cẩn Hành cũng không mấy si cuồng với game, thậm chí là cũng không mấy thích thú, lúc rảnh mới chơi một chút.

    Gần đây mơi chơi thường hơn chút thôi.

    Cho nên, đây là câu trả lời gì vậy?

    Vi chơi game, nên không học? Cậu ta giỏi thiệt ha!

    Trả tiền cho chủ tiệm xong, Đào Diệp xoay người, nhìn thoáng qua dòng xe bên đường, không may là đúng ngay đèn xanh.

    Cậu chỉ có thể đứng đợi trên vỉa hè.

    Một chiếc màu đen lướt nhanh qua, thổi bay tóc của Đào Diệp, cậu nhướng mi nhìn một cái, thoáng thấy người trong xe khá quen.

    Chẳng qua là thoáng lên thôi, nên cũng không để ý mấy.

    Đào tử: Sư phụ, anh đang chơi game hả?

    Ăn cơm xong thì lên mạng, nhưng mà Đào Diệp lại nhớ rằng, ID còn nằm trong tay Cẩn Y Dạ Hành, không biết giờ anh ta có đang chơi hay không.

    Đào tử là nick name của Đào Diệp, hôm qua cậu mới kết bạn với Cẩn Y Dạ Hành, nên đây là lần đầu tiên nối chuyện.

    Cẩn Y Dạ Hành trả lời lại một tin nhắn thoại.

    “Không, em chờ tôi chút.”

    “Vâng.”

    Đào Diệp đặt điện thoại di động xuống, một bên uống nước một bên mổ web game, đăng nhập tài khoản game của mình.

    Bên cạnh xuất hiện một cô gái quá sức tưởng tượng…

    “Phốc… Khụ khụ khụ…” Đào Diệp nhanh nhẹn buông ly nước xuống, lấy tay đấm đấm ngực mình, có vẻ như sặc không nhẹ.

    Cô gái bên trong không phải quá xấu, cơ mà… nhân vật Tiểu Phiến Đào giống như từ một thôn cô biến thành Hoàng thái hậu.

    Quần áo mỹ lê quý giá, trang sức chói lóa, gương mặt cao quý lạnh lùng, hệt như một Hoàng thái hậu vậy.

    “…” Cảm xúc của Đào Diệp giờ rất phức tạp, thì ra Bang chủ thích cái dạng ăn mặc này nha.

    Nhìn lại thuộc tính của nhân vật, đã có nhiêu chỗ thay đổi, có thể thấy đã trai qua Rèn Luyện.

    Hơn nữa, trên người có rất nhiều món trang bị cao cấp, xem ra là do Bang chủ mới kiếm.

    Cảm xúc của Đào Diệp lại càng phức tạp, cậu không hiểu được là tại sao Cẩn Y Dạ Hành lại đối xử tốt với mình như vậy?

    Không để ý mà chi nhiều tiền như thế, bao gồm Đá Rèn Luyện và các vũ khí phụ trợ, nhìn sơ chắc cũng hơn một vạn đồng*?

    (*10.000 RNB = 1.000 NDT = gần 3.340.000 VNĐ)

    Thật không nghĩ ra người kia là người như thế nào Đào Diệp, mang theo hoài nghi đi chờ đợi, thuận tiện làm một chút nhiệm vụ hằng ngày.

    【 Bang Hội 】 Tiểu Phiến Đào: Các bạn cũng đánh bản ngày hôm qua ơi, hôm nay có đánh nữa không? @Đại Vĩ Ba Lang, @Cẩn Y Dạ Hành. Cậu cũng không biết, hôm nay Bang chủ đã từng mang cậu đi đánh bản, hơn nữa là cùng với người trong bang.

    【 Bang Hội 】 Ngũ A Ca: Tiểu Phiến, sao hôm nay em lại lên vậy? Không cần học hả?

    【 Bang Hội 】 Tiểu Phiến Đào: Ể?

    【 Bang Hội 】 Gấu Trúc Vô Địch: Chắc nãy không phải Tiểu Phiến, có thể là người luyện giúp, là bạn trai em phải không?

    【 Bang Hội 】 Ngũ A Ca: Đệt, chắc như ông nói á, Tiểu Phiến, nhìn quần áo của em xem, ngươi yêu em đổi cho em bộ siêu đẹp á.

    【 Bang Hội 】 Tiểu Phiến Đào:…

    【 Bang Hội 】 Tiểu Trì Diêu: Bộ váy đó không rẻ đâu, là trang phục số lượng, treo giá 388RNB*, tuy vậy đã bán ra khoảng hai ngàn bộ. tIểu Phiến Đào, người yêu em thật tốt với em.

    Nhìn tin nhắn ở trên, Đào Diệp thật lòng mà cạn lời, nếu để họ biết, cái này cái người mà họ gọi là người yêu kia chính là Bang chủ thì sẽ ra sao…

    Nhớ tới Cẩn Y Dạ Hành là một người đã có người yêu, Đào Diệp đương nhiên không dám nói gì.

    【 Bang Hội 】 Tiểu Phiến Đào: Em không biết lắm, có thể là vậy á… Em làm nhiệm vụ hằng ngày trước, chờ sư phụ đến thì đi đánh bản.

    【 Bang Hội 】 Lưu Ly Only: Người xem tiền như rác trong game thấy không ít rồi, hôm trước tui cũng nhận được một bộ trang phục, chẳng qua không thèm mặt thôi [ buồn cười ].

    Nhìn thấy cô ta, Đào Diệp liền bơ, không thèm nhớ đến xung đột lúc trước.

    Chẳng mấy chốc đã có người ngứa mặt.

    【 Bang Hội 】 Ngũ A Ca: Nói chuyện thì nói chuyện, thả cái icon buồn cười là ý gì? Chế giễu hả?

    【 Bang Hội 】 Lưu Ly Only: Tui thích thả cái gì thì thả, liên quán cái rắm gì đến ông? Ông là thượng đế sao, vậy mà dám quản lý chuyện người ta buồn cười hay không hả?

    Đào Diệp thấy hai người họ muốn làm ầm lên nên vội vã mở khung chat riêng với Ngũ A Ca, bảo anh đừng gây với Lưu Ly Only, không có ý nghĩa.

    Lúc đang gõ chữ thì trong bang gửi đến hai tin nhắn, khiến mọi người câm nín trong nháy mắt.

    【 Bang Hội 】 Cẩn Y Dạ Hành: @Tiểu Phiến Đào, gửi tọa độ cho tôi, tôi đón em.

    【 Bang Hội 】 Đại Vĩ Ba Lang: Đồ đệ ở đâu vậy, sư phụ đón em @Tiểu Phiến Đào.

    Chương 15: Đề phòng nhau

    Cẩn Y Dạ Hành và Đại Vĩ Ba Lang lên mạng cùng lúc, hai người cũng ở cùng một chỗ. Chỉ khác cái là một người ngồi trên ghế đẩu, một người ngồi trước bàn học, hai người đối lưng lại với nhau.

    “Hử?” Đổng Thiếu Khinh nhìn thấy tin nhắn của Thạch Cẩn Hành, nhếch miệng cười hai cái, rồi nói với về phía bóng lưng anh: “Cám ơn cậu mấy ngày nay nha, cơ mà giờ tớ về rồi, cậu không cần dẫn đồ đệ tớ chơi nữa.”

    Anh nghĩ hẳn Thạch Cẩn nói theo thói quen, còn cảm thấu buồn cười nữa, xem ra đồ đệ của mình rất đáng yêu, ngay cả Thạch Cẩn Hành cũng thích dẫn theo chơi nữa.

    Nhưng mà không để thế này được, nhỏ là đồ đệ của mình, đương nhiên dẫn nhỏ chơi cũng là mình.

    “Giờ cũng là đồ đệ của tôi.” Thạch Cẩn Hành nói, xem ra hành vi cướp đồ đệ của bạn thân cũng không khiến anh bận tâm, giờ đang tập trung chat riêng với Đào Diệp.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Gửi tọa độ cho tôi.

    Lúc nhìn thấy hai dòng tin nhắn gửi tới cùng lúc, mày của Đào Diệp liền nhíu lại, cậu cảm thấy lúng túng vô cùng.

    Một người là đại sư phụ mà cậu thích nhất, một người là nhị sư phụ tuy xuất hiện đột ngột nhưng lại đối xử với cậu rất tốt…

    Từ lúc mới bắt đầu chơi ID mới, hai người kia đã cùng đánh bản với cậu, trên lý luận thì hai người đều rất tốt.

    Quan trọng là hai người là bạn thân, hình như cũng đã quen lâu ngoài đời thực, xem ra tình cảm của họ rất tốt… Đào Diệp tự nhiên hối hận, đáng lẽ ra không nên vội vàng mà đồng ý bái Bang chủ là sư phụ mới đúng.

    Nhưng giờ nói gì cũng muộn rồi, chuyện cũng đã xảy ra.

    Đang lúc cậu đang rối rắm thì sư phụ Bang chủ gửi đến một tin nhắn riêng, giọng điệu vẫn cứ mạnh mẽ như thường ngày.

    Dù Đào Diệp chưa đưa ra quyết định nhưng không còn cách nào khác nữa, nhanh gọn gửi tọa độ của mình cho đối phương.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Em đang ở Trường An.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Tại sao không gọi sư phụ?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Sư phụ.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Đứng đó chờ tôi.

    Đào Diệp trả lời một chữ vâng, sau đó đứng ở cửa Trạm Dịch chờ.

    “Cái gì là đồ đệ của cậu?” Đổng Thiếu Khinh nghe xong thì liếc mắt nhìn sang, trưng ra gương mặt kinh ngạc đối diện với bạn thân, lại nhìn khung chat chứ có sự hồi âm của đồ đệ, không thể nào nha: “Mẹ nó, lúc nào cậu thu đồ đệ của tui hả?”

    Không, phải nói, anh không quan tâm Thạch Cẩn Hành thu ai làm đồ đệ, nhưng nhiều người không chọn lại chọn ngay đồ đệ của Đổng Thiếu Khinh anh nha?

    Chuyện quỷ gì đang diễn ra vậy?

    Đổng Thiếu Khinh hối hận, mục đích cài bẫy cậu ta lúc trước không phải vậy, nhưng tại sao lại bị phản hiệu quả chứ?

    “Cái gì?” Thạch Cẩn Hành nhìn màn hình trước mặt, nhân vật của anh đẫ đến trước thành Trường An.

    Trên đường Trường An xuất hiện một con Bạch Kì Mã, rất bắt mắt giữa phố xá phồn hoa này.

    “Tiểu Phiến Đào á, nhỏ là đồ đệ của tui…” Đổng Thiếu Khinh chưa nói xong đã nhăn mày, là vì tin nhắn mà đồ đệ hồi âm.

    Đào Diệp nói xong với Cẩn Y Dạ Hành, thì mới thấy tin nhắn riêng mà Đại Vĩ Ba Lang gửi tới, cho nên cậu vội vàng hồi âm lại thật nhanh.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Đồ đệ, sư phụ lên rồi, em đang ở đâu vậy?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, em ở Trạm Dịch của Trường An, Bang chủ tới tìm em rồi, giờ chúng ta đi đánh Phó bản hở?

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Anh cũng ở Trường An.

    Đổng Thiếu Khinh nhìn xong hồi âm, thì vội vã chạy lại Trạm Dịch tìm người, sau đó thấy một màn khiến anh muốn hộc máu.

    Đào Diệp mới đứng chờ ở đó, lúc đang nói chuyện phiếm với Đại Vĩ Ba Lang, thì đã phát hiện không biết từ lúc nào mà Bang chủ đã đứng ở cạnh mình.

    Trong chớp mắt, mình đã ngồi yên trên Bạch Kì Mã, mà sau lưng là Bang chủ đang mặc chiến bào đen.

    Tuấn nam mỹ nữ ngồi cùn một chỗ, rất hợp mắt ha?

    “Đờ mờ!” Đổng Thiếu Khinh hét trước máy tính, anh la “được được” hai tiếng liên tục, sau đó điều khiển nhân vật đi đến canh Thạch Cẩn Hành và Đào Diệp, đi vòng vòng xung quanh bọn họ.

    Mới vài ngày không chơi game thì mọi chuyện đã đổi thay rồi.

    Không nói đến việc cô gái đáng yêu giờ biến thanh cao lãnh nữ vương, nhưng trên đầu nhỏ có dòng chữ gì ý nhỉ?

    Đồ đệ Cẩn Y Dạ Hành hả?

    “Chòi má! A Hành, đây là đồ đệ của tui mà?” Đổng Thiếu Khinh phản ứng mãnh liệt lại, anh cầm một chiếc khăn tay ném vào lưng Thạch Cẩn Hành: “Mẹ nó, tại sao đồ đệ tui lại biến thành đồ đệ cậu hả?”

    Bạn thân là thân như vậy sao?

    Tuy bị nem khăn vào lưng, nhưng Thạch Cẩn Hành cũng không cảm thấy gì, anh nói: “Tôi và cậu thì có khác sao?”

    “A!” Đổng Thiếu Khinh nói: “Đương nhiên là khác rồi, nhưng ít nhất cũng phải nói tui một tiếng chứ?”

    Mới đi không được mấy ngày, về thì đã mất đồ đệ.

    “Giờ cậu cũng biết rồi mà? Sớm hay muộn có gì khác đâu?” Thạch Cẩn Hành vẫn không để ý, anh xoay đầu ra sau một chút: “Cậu có ý kiến?”

    “Giờ biết thì làm rắm gì, người cũng mất rồi.” Nhíu mày nhìn hồi âm của Đào Diệp, Đổng Thiếu Khinh nhỏ giọng nói.

    Ý kiến, cũng không đến mức vậy.

    Hệt như Thạch Cẩn Hành nói, Đổng Thiếu Khinh là một kẻ rất lạnh lùng, so với Thạch Cẩn Hành, một đồ đệ thì tính gì?

    Lúc Đổng Thiếu Khinh nhìn thấy Đào Diệp, Đào Diệp cũng nhìn thấy anh, một người sư phụ khiến mình vừa thương vừa ghét.

    【 Gần Đó 】 Tiểu Phiến Đào: Sư phụ.

    【 Gần Đó 】 Đại Vĩ Ba Lang: Lên YY đi, nói chuyện ở đây mỏi tay lắm.

    Ba người lên YY, trong phòng giờ chỉ có bọn họ.

    Đổng Thiếu Khinh đóng cửa phòng xong, sau đó chỉnh cài đặt, ai cũng nói được.

    “Đồ đệ, hồi nãy em gọi ai?”

    Bên tai Đào Diệp truyền lại giọng nói lười biếng quen thuộc, trong lòng run lên.

    “Đều là sư phụ, gọi ai cũng như nhau?” Thạch Cẩn Hành cười lạnh, khó hiểu khiến Đào Diệp không dám trả lời là đang gọi Đại Vĩ Ba Lang.

    “Vâng, cả hai đều là sư phụ…” Đào Diệp mở microphone ra, thấp giọng nói: “Đánh bản hay làm nhiệm vụ hằng ngày?”

    “Không đánh bản, chút kiếm thêm vài trang bị thiếu nữa.” Giờ là giọng của Thạch Cẩn Hành: “Thấy thuộc tính của em khác trước không? Hôm nay cho hai viên, cố gắng trong vòng hai vòng thì thu hết đá đi.”

    “Từ từ? Đá gì vậy?” Đổng Thiếu Khinh không biết gì hết, cá cảm giác bất lực này khiến anh uể oải vô cùng.

    “Sư phụ, sư phụ Bang chủ Rèn Luyện cho em.” Đào Diệp nói, sau đó cảm thấy cái quan hệ tam giác này rất xấu hổ.

    Mọi người im lặng một hồi, bản thân Đổng Thiếu Khinh giờ đang rất kinh ngạc, Thạch Cẩn làm đến mức này sao?

    Mặc dù là mình giao đồ đệ cho cậu ta, nhưng cũng không để bụng đến vậy…

    “Vậy được, không đánh bản nữa…”

    “Sư phụ, em…”

    Đào Diệp và Đổng Thiếu Khinh mở miệng cũng lúc, sau khi nghe thanh âm của đối phương, hai người lại im lặng cùng lúc.

    Đây là khoảng thời gian im lặng vô cùng khó xử.

    “Em muốn nói gì, nói trước đi.” Đổng Thiếu Khinh nói, giọng nói trở lại vẻ lười biếng như cũ, nhưng lại kèm thêm vài phần nghiêm túc.

    “Vâng…” Nói chuyện trên mạng thì Đào Diệp không bao giờ lúng túng, cậu dừng một chút rồi nói: “Xin lỗi, chuyện tùy tiện bái Bang chủ làm sư phụ, không nói cho anh trước… Mong anh đừng tức giận.”

    Mấy ngày nay xảy ra chuyện gì, Đổng Thiếu Khinh cũng không biết, cho nên cũng không có tư cách để hỏi, hay nói “không quan trọng”.

    Nói gì thì anh và Tiểu Phiến Đào cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, tình cảm giữa họ không phải nhiều lắm.

    “Không sao, anh biết không phải ý của em.” Đổng Thiếu Khinh nói: “Nhất định là ý của A Hành, cậu ta toàn làm những việc khiến người ta không thể từ chối được.”

    Thạch Cẩn Hành là loại người như vậy, từ nhỏ nhỏ đã trầm tĩnh rồi nhưng nếu xét kỹ thì cậu ta là một người rất bá đạo.

    Nếu là người có tính cách mềm mại như Tiểu Phiến Đào, thì dĩ nhiên không bao giờ lay chuyển được ý kiến của Thạch Cẩn Hành.

    Đổng Thiếu Khinh biết rất rõ ràng, cho nên cũng không giận gì Đào Diệp cả.

    “Vâg, cám ơn sư phụ.” Đào Diệp thở ra một hơi nhỏ, cảm thấy an tâm không ít.

    “Sao em khách sáo thế?” Đổng Thiếu Khinh giờ đang suy nghĩ chuyện này, lúc trước cứ nghĩ là do đồ đệ chột dạ nên mới thế, nhưng hình như không phải?

    “A? Có sao?” Đào Diệp giả ngu.

    “Có… Từ từ, hai ngươi đi đâu vậy? Sao tui tới đã không thấy tăm hơi rồi?” Bên tai truyền đến tiếng la của Đổng Thiếu Khinh.

    “Em cũng không biết… để em nhìn lại…” Đào Diệp đang nói chuyện nên cũng không biết Bang mang mình đến chỗ nào.

    Sư phụ, hình như bọn em đang ở Hoài Hải.” Cậu nhìn đám hải âu ở xa chầm chậm bay đầy trời.

    Đây là phong cảnh ở Hoài Hải, lúc này mặt trời sắp lặn, nhìn sơ qua cũng muốn nao lòng.

    “Mấy người đi Hoài Hải làm gì?” Đổng Thiếu Khinh nghi vấn đầy bụng, anh thật sự không hiểu bạn thân của mình.

    Là đã tìm ra một món đồ chơi mới? Hay tự nhiên hăng máu, thích cái cảm giác chăn cừu non?

    Nhưng dù là gì thì Đổng Thiếu Khinh cũng không muốn nhìn thấy Tiểu Phiến Đào rơi vào vòng xoáy.

    Người đến gần Thạch Cẩn Hành đều là những người không có kết quả tốt, điều này là chắc chắn.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Đồ đệ, sư phụ cảnh báo cho em một chuyện, Bang chủ của em không phải là người dễ trêu, anh nói sớm để em biết.

    Sau khi Đào Diệp thấy tin nhắn thì cảm xúc rất phức tạp, đương nhiên cậu biết biết Bang chủ rất khó trêu, nhưng giờ không còn cách nào khác để dứt ra hết.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Đại Vĩ Ba Lang chính là một con sói đuôi to…

    Đoạn chữ đó, sau này khắc sâu mãi mãi vào tâm trí của Đào Diệp.

    Thạch Cẩn Hành cưỡi Bạch Kì Mã, ôm lấy Hoàng Hậu, chậm rãi Bang chủ đi trên bờ cát.

    “Em thích cậu ta là điều bình thường, nhưng đừng thích quá, cậu ta sẽ khiến em đau lòng.”

    Vốn đang lúc rất xúc động, nhưng giờ trong lòng của Đào Diệp lại rất 囧.

    Mấy người có thật là… bạn thân hở?

    14!

    Thuộc truyện: Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây