Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây – Chương 41-45

    Thuộc truyện: Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây

    Chương 41: Không tên

    Nội thất trong quán bar trang hoàng theo hướng lãng mạn, đôi chỗ lại mang theo vẻ thần bí cổ kính, đây cúng chính là phong cách trang trí mà Đào Diệp. Lần đầu tiên khi cậu đến đây để xin việc đã thích cái không khí này của quán bar.

    Nếu lúc ấy ông chủ không nhận cậu vào làm, thì cậu sẽ rất tiếc nuối.

    Bây giờ Đào Diệp cảm thấy có chút may mắn rằng gương mặt của cậu rất phù hợp với mỹ cảm của ông chủ…

    Nói đến lý do mà Đào Diệp nói mình rất bình thường thì có thể lên quan đến việc lúc bé của cậu, cậu là một người thiếu thốn sự quan tâm và động viên, luôn luôn thiếu thốn.

    Không có ai đến cổ vũ hay động viên cậu, dần dà khiến Đào Diệp sinh ra loại tâm lý mình là một kẻ chẳng ra làm sao cả.

    Loại nhận thức đã bén sâu vào gốc rễ nên khó mà loại bỏ được, kể cả khi sau này lớn lên, khi mà lúc cảm thấy mình không tệ lắm cũng vậy…

    Nhưng cậu vẫn không lo âu gì, cũng không muốn khẳng định điều gì. Sống ở trong căn phòng nhỏ của mìnhdù cho biết tương lai sau này mù mịt vẫn thế, đây chính là lối sống bây giờ của Đào Diệp.

    Cơ mà trong mắt của người khác, thì đây chính là một loại sinh hoạt khác.

    Hướng nội sẽ hiểu thành thần bíkiệm lời sẽ trở thành nội hàm, biết ca hát nên có thêm nhiều kỹ năng… Mặt đẹp eo nhỏ chân dài, chỗ nào cũng tốt cả.

    Đây là sự hiểu lầm đẹp đẽ của người ngoài khi đánh giá cậu.

    Có mấy người quen biết mới biết rõ, cơ bản là cậu không tốt đẹp như tưởng tượng vậy, cậu là một người bình thường, rất bình thường, có rất nhiều khuyết điểm, đôi lúc cũng chọc người ta buồn phiền.

    Điểm này cũng không khác mấy Thạch Cẩn Hành, cứ việc nhìn sơ qua trông anh rất trâu bò nhưng… khi tiếp xúc mới biết, cũng chỉ vậy thôi.

    Cơ mà trên thế giới có mấy người mà mỗi khi có cơ hội sẽ đi tìm hiểu thật sâu về ai đó đâu?

    Thật ra nếu nghĩ lại, đối phương cho bạn cơ hội, cho bạn nhìn thấy sự thật, nhìn bộ dạng trong suốt hai mươi bốn giờ của người đó, đó là quyền lợi không thể bỏ qua nhất.

    Nhưng có nhiều người lại chọn bỏ qua nó, số người đó bao gòm cả Đào Diệp.

    Chẳng qua là do cậu muốn đi theo cảm giác của mình, thường ngày cũng không sử dụng loại kỹ năng sống gì, hoặc là, cậu không muốn sử dụng loại kỹ năng sống nào hết.

    “Vậy anh… thích cậu bé đang biểu diễn trên đài hả?”

    Bọn họ đến với nhau như thế nào vậy, bây giờ đầu óc của Trần Duy Vũ rất loạn, anh cảm thấy thật sự bội phục Đào Diệp, làm sao có thể chỉ chơi game thôi mà cũng giao lưu được với người này chứ.

    “Có liên quan đến anh sao?” Thạch Cẩn Hành không thích câu hỏi của Trần Duy Vũ, anh thấy không cần thiết phải trả lời.

    “Không, chỉ là tôi hỏi chơi thôi.” Trần Duy Vũ nói nhanh, đồng thời cũng xác định được thái đội của Thạch Cẩn Hành đối với Đào Diệp, cho dù là ngiêm túc cũng sẽ có mức độ thôi.

    Anh bắt đầu đồng tình với Đào Diệp, trách không được Đào Diệp tăm phường nghìn kế muốn thoát khỏi cậu ta.

    Cái loại người đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp này, khi cùng chỗ với dân đen như họ thật đúng là rất áp bách.

    Sau khi biết được thân phận của Thạch Cẩn Hành, Trần Duy Vũ cũng không mở chi rượu àm mình mang đến nữa, bởi vì loại rượu này không chừng còn kém giá trị hơn thứ nước lọc mà đối phương uống hằng ngày.

    Anh yên lặng lùi lại, để cho Thạch Cẩn Hành tự mình ngồi xem.

    Lúc hát thì Đào Diệp rất tập trung, thế nên cũng không chú ý khách dưới đài là ai. Loại hát này khác hẳn lúc hát trên internet, cậu không muốn tương tác xíu nào với những người này.

    Năng lực xã giao kẽm cỏi là miếng nhãn dán luôn dính chặt trên người cậu.

    “Cậu đẹp trai, hát thêm bài nữa đi! Hát thêm một bái nữa đi mà!” Có người hò hét dưới đài.

    Đào Diệp vừa thấy đó là một cô gái, nhất thời mặt đỏ rần, miệng ghé sát vào micro nói: “Chỉ một bài thôi, hát xong sẽ không hát nữa.”

    Cố gái kíc động hét lên: “Có thể được chọn bài không? Có thể để tôi chọn bài không?”

    Theo quy định là không thể, Đào Diệp đã chuẩn bị sẵn bài hát trước, cũng thông báo với DJ rồi. Nhưng đối phương lại nhiệt tình vậy, từ chối thì không tốt cho lắm: “Cô muốn nghe bài gì?”

    “Tình Yêu Đơn Giản!” Cô gái kích động đến mức thiếu chút nữa đứng phắt dậy, thân thể cô trông nóng bỏng.

    Đào Diệp nhìn thoáng qua cũng không nhìn nữa, gật đầu nói: “Vângo, có thể.” Cậu gật đầu một cái với DJ để anh đổi nhạc.

    Cậu biết hát bài này, và còn hát rất lưu loát.

    Nhóm cô gái phía dưới đài, nghe xong thì tâm tình nóng bỏng, họ thật muốn nói những lời yêu thương trực tiếp ở đây luôn. Hoặc là nói thẳng, thật muốn nói yêu thương với cậu đẹp trai trên đài kia.

    “Cám ơn, mong mọi người chơi vui vẻ, tối mai gặp lại.” Mỗi lần hát xong, cậu đều nói tạm biệt.

    Ánh đèn nhạn nhạt chiếu lên gương mặt của cậu trai trên đài, nụ cười xinh đẹp tràn đầy môi, thật khiến cho người ta cảm thấy nếu được làm bạn với cậu thì đó quả đúng là một điều tuyệt vời.

    Nhưng cũng không có khả năng nàycơ hội xông lên làm quen rất xa vời, rất có teher cậu sẽ cho rằng họ là người bệnh tâm thần cũng không chừng.

    “Hát xong?” Trần Duy Vũ xuất hiện, ngước ngước về hướng Thạch Cẩn Hành đang ngồi: “Liếc mắt qua bên kia cái đi, sau đó nghe anh nói mấy câu.”

    “Vâng.” Đào Diệp nghe lời mà liếc qua bên kia một cái, nhất thời như bị giật điện mà thu hồi ánh nhìn, trời ạ.

    Giọng điệu của Trần Duy Vũ chuyển snag nghiêm túc: “Tôi cho em ba cảnh báo, thứ nhất, cậu ta đúng là người có gia thế, hơn xa cái tưởng tượng của em đó, thứ hai, giờ cậu ta đang đạp hư thanh xuân của em, nếu em không muốn để bị đạp hư thì phải suy nghĩ thật kĩ càng, thứ ba, không cần bu về phía cậu ta, nếu không thì không ai giúp được em hết.”

    Nhịp thở của Đào Diệp hơi dừng chút, sau mấy giây mới tiếp tục: “Em biết, anh Vũ.”

    “Nhưng trước khi cậu ta buông tha em, em vẫn có thể tranh lấy ích lợi của bản thân mình, đừng sợ cậu ta không có tiền.” Trần Duy Vũ bĩu môi nói: “Một cậu trai trong sạch thế này, thì cũng không thể để người ta cứ thế mà đạp hư chứ nhỉ?”

    Đào Diệp mân miệng, bây giờ nào có tâm trạng đi xem xét mấy thứ đó.

    “Đề nghị anh cho em hôm trước còn dùng được không?” Cậu cẩn thận hỏi lại.

    “Chắc là có thể… Nhưng tốt nhất đừng đệ cậu ta nhận ra em đang giả vờ.” Sau khi biết thân phận của Thạch Cẩn Hành, Trần Duy Vũ nói chuyện cũng thận trọng hơn, không dám đưa ra chỉ dẫn bậy bạ nữa.

    “Đi.” Đào Diệp chuẩn bị đi qua, bất chợt lại lui về hai bước: “Anh Vũ, cuối cùng thì anh ta có thân phận gì vậy?”

    Tuy rằng không thèm để ý, nhưng vẫn có chút tò mò.

    “Đưa lỗ tai lại đây.” Trần Duy Vũ vẫy tay, hai người chum đầu lại cùng một chỗ để anh nói nhỏ vào tai Đào Diệp.

    “…” Vừa mới nghe xong, Đào Diệp đã ấp úng nói: “Đổng Thiếu Khinh cũng là sư phụ của em…”

    “Đệt.” Trần Duy Vũ bị dọa đến mức nhảy dựng.

    Đào Diệp cũng giật mình, sờ sờ lỗ tai rồi nói: “Em biết rồi, em đi nhé.”

    Lúc đi mới cảm nhận được bước chân của cậu loạng choạng, cách Thạch Cẩn Hành càng gần chân lại càng mềm hơn. Không phải vì quá sợ hãi, mà chỉ là phản ứng của cơ thể, ngay cả Đào Diệp cũng không biết thân thể mình bị gì nữa.

    Thân là một dân đen chính hiệu, trời sinh sẽ bị sợ hãi khi đối diện với những người quyền quý, chính cái loại sợ hãi này đã ảnh hưởng đến cậu.

    “Tôi mới nhìn thấy anh thôi.” Càng chạy càng gần, Đào Diệp đi tới bên người Thạch Cẩn Hành. Trên mặt cậu cũng xem như bình tĩnh, miệng miễn cưỡng cũng tỏa ra được một nụ cười.

    “Ừ, ngồi đi.” Thạch Cẩn Hành nhìn thấy cậu không buông đàn ghi-ta xuống, cũng tin tưởng lí do cua cậu, gật gật đầu gọi cậu ngồi xuống.

    Đào Diệp ngồi xuống ở bên cạnh, cách khoảng một cánh tay, nghĩ nghĩ một hồi lại nhích mông, xích gần đối phương một chút, đến khi đùi dán đùi mới dừng lại.

    Tâm Thạch Cẩn Hành nóng lên mãnh liệt, nhưng cũng lạnh đến mãnh liệt, chính là cái cảm xúc lúc nóng lúc lạnh trong truyền thuyết, cảm giác như đối phương đã nghe được gì từ Trần Duy Vũ.

    “Anh ta nói gì với em à?” Anh hỏi trực tiếp.

    “Không có.” Đào Diệp nói: “Chỉ nói một chút.”

    “Cho nên?” Chỉ nói một chút đã nhanh chóng chạy đến dán đùi mình rồi sao? Thạch Cẩn Hành biểu tình rất thản nhiên, nhưng tâm đã lạnh xuống, cũng không vì đối phương chuyển biến thái độ mà vui vẻ.

    “Cho nên cái gì?” Đào Diệp liếc mắt nhìn anh một cái, nhìn thấy bộ dáng không vui lòng của anh, cảm thấy rấtc nghi hoặc: “Vậy anh muốn tôi thế nào?” Buông chiếc đàn ghi-ta trên tay xuống, cậu nhích lại vào ngực của Thạch Cẩn Hành.

    Muốn em yêu thương nhung nhớ, Thạch Cẩn Hành hơi hạ mắt xuống, vươn tay ôm lấy thắt lưng mềm dẻo của người thanh niên trước mặt.

    Đào Diệp tựa vào trên bả vai anh, nhân lúc anh không nhìn thấy thì căn răng mạnh, động viên chính mình, thả lỏng một chút, thả lỏng một chút thì tốt rồi.

    “Thạch Cẩn Hành…” Cậu cảm thấy tim mình đập như trống bổi.

    “Hả?” Ôm cậu, Thạch Cẩn Hành cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

    “Không có gì, chừng nào thì anh trở về?” Đào Diệp nghĩ đến mười giờ rưỡi mình còn phải làm thêm, nhất thời buông tha suy nghĩ yêu thương nhiệt tình với người ta, đứng thẳng rồi cách xa một khoảng: “Mười giờ rưỡi tôi còn phải hát nữa.”

    Sức nặng trước ngực chợt rời đi, Thạch Cẩn Hành không cam lòng mà ôm đối phương ngược về, hô hấp dồn dập mà trực tiếp cắn lên cổ cậu.

    “A…”

    Nghe thấy Đào Diệp kêu rên, Thạch Cẩn Hành đưa môi chuyển sang môi Đào Diệp, hôn thật sâu vào.

    Không bao lâu, Đào Diệp đã bị anh đẩy dựa trên ghế sô pha…

    “Anh quá đáng…” Đào Diệp đẩy mạnh anh ra, nhưng vẫn bị hôn đến mấy phút sau, hôn đến khi hơi thở cậu rối loạn, mặt đỏ tim đập nhanh mới thôi.

    “Tôi đưa em về.” Sau khi hôn xong, Thạch Cẩn Hành buông ra thanh niên bị mình bắt nạt, đứng lên khỏi sô pha, vươn tay nâng người thanh niên đang ngã trên ghế dậy.

    Đào Diệp trừng cái tay kia, cứ việc trong lòng muốn chém phăng nó, nhưng vẫn phải vươn tay nắm chặt.

    Tựa hồ vì ghê tởm đối phương còn cố ý dùng cách xiết thật chặt năm ngón tay kia.

    “…” Thạch Cẩn Hành hơi bất ngờ một tẹo, tên nhóc này chuyển biến hơi nhanh ha, thật khiến người ta không vui mà.

    Nhưng nếu kêu anh buông tay Đào Diệp ra, thì đó là không thể nào, anh không có cái suy nghĩ này.

    Cứ như vậy mà tha đối phương rời khỏi quán bar, Thạch Cẩn Hành dẫn cậu đến trước xe mình, để cậu đứng kế bên.

    “Nhà em ở tại đâu?”

    “Tiểu khu XX của phố XX.”

    “Cách đây không xa.” Thạch Cẩn Hành cúi đầu nhìn giờ, trong lòng hiểu rõ, sau đó đem Đào Diệp nhét vào phía sau.

    “Nè… Làm gì vậy?” Đào Diệp đối với việc ngồi sau cũng không để ý, nhưng chỉ sợ đối phương cũng vào theo.

    “Không phải em sợ bị người ta nhìn thấy sao?” Thạch Cẩn nói việc lúc nãy ở quán bar.

    Đào Diệp muốn khóc cũng không không được, không phải cậu sợ bị người ta nhìn thấy, mà là không muốn bị Thạch Cẩn Hành hôn đến thở không nổi.

    Hơn nữa bảy giờ hôm nay mới làm xong, bây giờ thân tâm cậu đều no, không muốn lại nữa…

    “Anh vậy tôi sẽ chịu không nổi.” Đào Diệp bày ra biểu tình muốn khóc, nằm ở ghế sau mà cố gắng bảo vệ chiếc quần của mình.

    Hôm nay nếu chơi với Thạch Cẩn Hành một lần nữa, cậu sẽ không thể bước được một bước nào đâu.

    Chương 42: Không tên

    Nói thật Thạch Cẩn Hành cũng không phải một người muốn làm mọi lúc mọi nơi, nếu không hai mốt năm trước đã duyệt người vô số rồi. Trên thực tế trước khi lăn giường với Đào Diệp, anh cũng chưa từng chạm qua người nào.

    Một là chướng mắt những chàng trai cô gái àm nghề đó, thứ hai anh cơ bản cũng không muốn lăn giường với ai.

    Lăn giường với Đào Diệp cũng chỉ trước kia từng tiếp xúc, nên có tình cảm.

    Sau khi anh bước vào, đóng cửa xe lại, ngồi ở vị trí bên cạnh, đưa mắt liếc thanh niên kia: “Đứng lên đi, không chạm em đâu.”

    Đào Diệp nghe xong cứ như được giải phóng, tâm hơi sợ hãi mà đứng lên, ngồi nghiêm chỉnh lại.

    Nhưng cũng vì không biết nói gì, mà cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Thạch Cẩn Hành.

    “Vậy anh muốn nói chuyện gì?” Trời sinh nên cảm xúc cậu tương đối mẫn cảm, Đào Diệp rất giỏi phát hiện cảm xúc của người khác, cậu cảm thấy bây giờ Thạch Cẩn Hành cũng không tức giận hay khó chịu gì, chỉ cần nhìn tư thế ngồi thoải mái của anh là biết.

    “Nhà thật của em ở đầu?” Người đàn ông này hỏi.

    “Phía Nam.” Đào Diệp do dự, nói ra địa chỉ của quê mìnhđó là một thị trấn nhỏ không mấy nổi danh.

    “Trong nhà còn có ai?”

    “Cha mẹ, còn một cô em gái nữa.” Cậu cũng cảm thấy không cần hải nói vợ của ba ba lúc này là mẹ kế của cậu.

    Thạch Cẩn Hành gật gật đầu: “Lên đây học một mình, quen chưa?”. Bây giờ anh nói chuyện với Đào Diệp với khuôn mặt thoải mái, biểu tình bình tĩnh, có thêm vài phần thân thiết và tùy ý hệt như khi ở chung với Đổng Thiếu Khinh.

    Chỉ là người thanh niên bên cạnh này có nhận ra phần tùy ý đó không thì cũng không biết.

    “Cảm giác rất tốt, cũng quen rồi.” Đào Diệp sờ không được nội dung nói chuyện của đối phương, chỉ là luôn nhìn đồng hồ, do dự thật lâu mới nhẹ giọng nói: “Sắp đến giờ tôi hát rồi.”

    Thái độ vốn thoải mái của Thạch Cẩn nhanh đen xuống, đánh giá Đào Diệp mà nói: “Em thật khiến người ta không thích nổi.”

    Nếu không tính đến việc mình thích cậu ta, thì thật k cần đứng đây để chịu loại tình trạng này.

    “A, trời sinh đã vậy, tôi đâu còn cách nào…” Đào Diệp mặt không đổi sắc mà nói thầm, nhưng nếu nói thật ra thì thật đúng là tìm chết, cậu không phải loại người mù quáng đòi chết, cho nên lời nó xuất ra là: “Vậy anh thích cái dạng gì?”

    “Không nghĩ đến.” Thạch Cẩn Hành đã tự hỏi vấn đề này qua một lần, nhưng cũng không nghĩ ra được cái gì hết.

    Đào Diệp còn muốn hỏi vài câu, nhưng mà đối phương lại mở cửa xe, đi ra ngoài bước vào ghế lái trước.

    Ngồi ở ghế sau một mình, Đào Diệp do dự, lần thứ hai nói địa chỉ phòng trọ của mình ra, rồi cảm ơn. Nhưng tâm trạng cũng không vì Thạch Cẩn Hành tạm thời buông tha mình mà vui vẻ, cậu vẫn cảm thấy lòng mình nặng trịch, tìm không được chút cân bằng nào.

    Có thể là vì, sau khi nếm thử mấy lần, cậu vẫn không thể buông lỏng để tiếp thu tình trạng này.

    Tính cách như thế khiến cậu muốn kéo dài, đi bước nào tính bước đó, chứ chưa bao giờ chủ động muốn thả ra.

    “…” Phiền não tựa vào lưng ghế dựa, Đào Diệp hít sâu một hơi.

    Cậu cảm thấy mình đã đến mức giới hạn rồi, chỉ cần vượt qua điểm nà thì đã thoát khỏi khốn cảnh…

    Nhưng làm sao để thoát khỏi điểm này được lại khiến Đào Diệp rất áp lực.

    Bất tri bất giác chiếc xe đen này đã chạy mười phút trên đường, rồi dừng trước tiểu khu mà Đào Diệp thuê trọ.

    Đó là một tiểu khu cũng khá tốt, phương tiện đầy đủ dù giá tiện cũng không rẻ mấy. Đào Diệp ở nơi này một tháng cũng đã đưa không ít tiền điện nước rồi.

    “Cám ơn anh đưa tôi về.” Đào Diệp nói một tiếng trong xe, sau đó mở cửa xuống xe.

    Quay đầu lại nhìn về phía cửa kính, người kia ngồi ở bên trong nhìn ra không chớp mắt, thật lâu mới nghiêng đầu liếc cậu một cái, biểu tình như muốn hỏi tại sao lại không đi?

    Đào Diệp liền nhanh chóng rời đi, không chút dừng bướcbóng dáng biến nhanh vào màn đêm.

    Xe Thạch Cẩn Hành dừng trước tiểu khu mấy phút rồi quay đầu rời đi.

    Trở lại phòng rồi khóa trái cửa, Đào Diệp dựa vào tường mà ngẩn người, trong đầu suy nghĩ, cuối cùng làm thể nào mới trở thành tiểu yêu tinh dính người đây…

    Cậu cảm thấy không thể giả nổi kiểu ngu ngốc yêu diễm, loại đó có độ khó rất cao.

    Đội trưởng: “Cái gì? Em muốn nghỉ việc hả??”

    Đào Chín: “Không phải nghỉ việc, chỉ là xin nghỉ ba tháng, có thể không?”

    “Nhưng em có biết, ba tháng sau khi trở về, em sẽ không nổi nữa, bây giờ là thời điểm em nổi danh, là thời khắc em kiếm điểm đó!! Anh không đồng ý em lui bước đâu.”

    “Nhưng mà em có chuyện quan trọng phải làm.”

    Đội trưởng quả thực không thể hiểu nổi: “Chuyện gì mà quan trọng đến vậy! Có thể quan trọng hơn ba ngìn hậu cung của em sao?”

    Đào Chín: “Rất quan trọng, nếu hoàn thành tốt em có thể thuận lợi về hát lại, nếu không thì xong luôn.”

    “Xong… cái gì?” Xem ra Đội trưởng đã bị dọa: “Nghiêm trọng như vậy sao, anh cứ nghĩ trạng thái em không tốt thôi chứ.”

    Vì sao lại muốn xin nghỉ, là vì nếu làm cả hai việc thì sẽ chiếm một khoảng thời gian và lúc tối, nhất là khoảng thời gian từ chín rưỡi đêm đến rạng sáng vậy, Đào Diệp không dám cam đoan mỗi ngày mình lúc nào cũng lên YY.

    Dựa theo kế hoạch, khoảng thời gian này là dùng để dính người…

    Nghĩ đến đây, Đào Diệp vội vàng tìm di động, nhắn một tin cho Thạch Cẩn Hành.

    “Nhị sư phụ, anh đến nhà chưa?”

    Sau khi gửi xong cậu mới kinh hoảng mà phát hiện, rằng mình theo thói quen mà gõ ra chữ nhị sư phụ kia, bây giờ có muốn thu hồi cũng không được nữa.

    “Đến nhà.”

    Thạch Cẩn Hành gửi xong tin nhắn, gửi thêm một tin nữa: “Đêm nay không hát sao?”

    Đương nhiên anh biết mười rưỡi mỗi ngày Đào Diệp cũng lên YY hát.

    “Chốc nữa mới hát.” Đào Diệp động động ngón tay, mở vi tính: “Em* xin nghỉ hát trên YY, ngày mai chỉ cần làm thêm ở quán bar thôi.”

    (*Vì quyết tâm muốn trở thánh tiểu yêu tinh dính người đên En đổi luôn xưng hô nhé)

    Đối phương gửi lại một dòng ngắn: “Ừ.”

    “Anh đang làm gì vậy?”

    “Nhìn di động.”

    “…” Đào Diệp sờ sờ gương mặt nóng bỏng của mình, nhịn vô vàn xúc động mới quyết tâm gửi tin nhắn: “Ngày mai anh còn đến xem em không?”

    Thạch Cẩn Hành vừa nhìn di động vừa ăn điểm tam khuya mà mẹ anh gửi đến, sau đó thiếu chút nữa mà để rơi di động vào chén canh.

    “Làm sao vậy?” Mẹ anh Chương Quân Huệ ở ngay bên cạnh, nên cũng thu hết hành động của Thạch Cẩn Hành vào mắt.

    “Không có việc gì.” Anh cất di động vào, tập trung ăn uống.

    “Con còn ở căn phòng kia hả?” Chương Quân Huệ làm việc ở ngân hàng gần đó, cũng khá lâu rồi, tuổi mới đầu bốn mươi, tinh thân và gương mặt đều được bảo dưỡng rất tốt.

    “Còn.”

    Trước kia Thạch Cẩn Hành bị mẹ gọi đến đây ở, nhưng anh cũng không đồng ý mà tự mình thuê một căn ở gần đó.

    Anh cũng lớn vậy rồi, ở chung với cha mẹ cũng không tốt lắm, mà Chương Quân Huệ cũng không miễn cưỡng anh.

    “Con ở một mình thế, vậy có đang quen bạn gái nào không?” Mặt Chương Quân Huệ đầy ý cườ nói.

    Năm nay con trai cũng hai mươi mốt rồi, nói nhỏ không nhỏ mà nói lớn cũng không lớn. Tạm thời không suy xét việc kết hôn, nhưng không thể không nói đến chuyện yêu đương.

    “Không tính toán.” Thạch Cẩn Hành muốn cầm điện thoại lại cố gặng đặt xuống, nếu bị mẹ anh nhìn thấy sẽ phát sinh rất nhiều việc phền phức, anh tình nguyện nhẫn nhịn cho qua: “Mẹ đi ngủ đi, con ăn xong sẽ đi.”

    Mai Chương Quân Huệ còn phải đi làm, nghe vậy thì nhìn đồng hồ, gật đầu nói: “Vậy con ăn xong nhớ mang chén đi rửa đấy.”

    “Vâng.” Thạch Cẩn Hành nghiêm mặt, chờ mẹ anh vừa đi, liền lôi điện thoại ra gửi tin nhắn.

    Cơ mà lúc này Đào Diệp đang hát, lúc nãy cậu không thấy Thạch Cẩn Hành hồi âm, nên đặt di động xuống àm tập trung hát.

    “Trưa mai qua xem em.”

    Chờ cậu hát xong buổi diễn của mình, thì thấy có tin nhắn hồi âm, thơi gian gửi là ba mươi phút trước, cũng không phải quá lâu.

    Cậu muốn tắm rửa xong mới lại tập trung nói chuyện phiếm với Thạch Cẩn Hành.

    Kết quả vừa mới bước đi, điện thoại đặt ở đầu giường đã vang chuông.

    Bước chân của Đào Diệp hơi dừng chú, đi ngược trở lại cầm di động lên, quả nhiên là cuộc gọi của Thạch Cẩn Hành, cậu nhận cuộc gọi rồi nói: “Vừa rồi đang hát, em đi tắm trước, lát nữa tìm anh.”

    Bên kia lên tiếng, rồi cúp máy.

    Đi vào phòng tắm, bước chân Đào Diệp hơi hơi lơ mơ, cậu cảm thấy nếu so với kiểu dính người, thì mình hko thể so với Thạch Cẩn Hành được… Cái này có thể dùng tiếp kiểu nhiệt tình ư…

    “…” Lúc Đào Diệp tắm rửa thì nhìn thấy dấu vết ái muội trên người mình, lúc này càng thêm phiền lòng.

    Đào Diệp vẫn luôn có thói quen ngủ trần, nhưng bởi vì phòng tắm xài chung, nên khi ra cậu vẫn mặc áo ngủ, khi vào phòng mới cời hết.

    Nguyên nhân cậu thích ngủ trần đơn giản vì buổi tối nếu không bởi cậu sẽ bị quần áo quấn chặt người nên không ngủ được, cậu cảm thấy quần lót bao rất chặt, cho nên tối nào cũng không mặc quần lót.

    Trần truồng đi tới phòng mình, lau khô tóc, cứ vậy mà cầm di động gọi cho Thạch Cẩn Hành.

    Gửi thư thoại: “Em tẵm xong rồi, anh ngủ chưa?”

    Qua một hồi, Thạch Cẩn Hành cũng dùng thư thoại để hồi âm lại: “Chưa ngủ, mới về nhà.”

    “Không phải anh mới về nhà sao?” Đào Diệp rất nghi hoặc.

    “Đó là nhà mẹ của anh, bây giờ là nhà của anh.” Thạch Cẩn Hành gửi thư thoại lại giải thích

    Đào Diệp cảm thấy không thể nào hiểu nổi, còn có thể như vậy sao… Người giàu đúng là sống hiện đại, cơ mà cậu cũng không có thời gian để đi tìm hiểu chuyện gia đình của Thạch Cẩn Hành để thỏa lòng hiếu kỳ: “Vậy anh trờ về nhà để tắm rửa và chuản bị ngủ hả?”

    “Em hy vọng tôi đi sao?”

    “Cái gì?”

    “Em hy vọng tôi tắm rửa rồi ngủ, hay là ngồi nói chuyện phiếm với em.”

    Trong lòng Đào Diệp trả lời, đương nhiên là hy vọng nanh đi tắm rồi ngủ, cơ mà… miệng cậu lại nói: “Em hy vọng anh ngồi nói chuyện với em.”

    Nói xong câu đó, gương mặt nóng bỏng đỏ lừng, làn da toàn thân đều nóng lên, lòng bàn tay còn có dấu hiệu đổ mồ hôi.

    “Lúc không gặp mặt nhau em rất thành thật.” Phải một hồi sau mới nghe thấy thanh âm mang theo ý cười của Thạch Cẩn Hành.

    “Lúc không gặp mặt anh cũng rất dịu dàng.” Đào Diệp âm thầm bĩu môi, nhân lúc trời đen người yên mà cố gắng quyến rũ người bên kia điện thoại: “Hôm nay anh thật khiến em ăn không tiêu.”

    Nói xong tự mình che miệng lại, có chút cảm xúc muốn nôn… Mà càng kỳ lạ là cũng có chút buồn cười.

    “…” Thạch Cẩn Hành không biết nói gì, bây giờ anh thật không theo kịp tiết tấu của Đào Diệp, cho nên nói con người ở hiện thực và mạng xã hội sao lại khác biệt đến thế chứ.

    Ngẫm lại cũng có chút tức giận, nói chuyện trên internet thì được, nhưng trong hiện thực cậu ấy có dám vậy không?

    “Làm sao vậy, em đang khen anh mà… anh không thích được người ta khen sao?”

    “Ai cũng thích.”

    Lặng im một chút, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, thong thả truyền từ điện thoại ra, nghe thật rõ ràng.

    Hai người đều là kiểu thuộc tính tẻ nhạt, nên im lặng yên ắng vậy cũng nằm trong dự đoán ban đầu.

    “Anh đang ngủ hả?” Đào Diệp nghĩ, nếu anh đi tắm thì rõ ràng sẽ tốt hơn, nói chuyện với người như thế chỉ càng khiến nhiều tế bào não chết hơn.

    “Không có, đang nhìn thời khóa biểu của em.” Bên kia hồi âm lại.

    Đào Diệp nói: “Trưa nay anh có thể qua đây.” Khi đó mọi người đều tan học, có thể cùng nhau ăn cơm. Hơn nữa ở chỗ đông người vậy, cũng không cần sợ mình se bị tha đi một cách bất ngờ.

    “Em chờ là được, nhớ đợi tin nhắn của tôi.”

    Loại hơi thở Vương Bát từ trong ra ngoài kia, thật khiến Đào Diệp muốn đưa cho anh cái liếc mắt xem thường.

    “Vâng… Ngủ ngon.” Cho nên cậu rất ngay thẳng mà cúp điện thoại.

    Chương 43: Sơ khuy

    Tối hôm đó Đào Diệp ngủ cũng không ngon giấc, trong lòng luôn nghĩ một việc, thế nên trăn trở đến nửa đêm mà vẫn chưa ngủ.

    Khi ngủ được thì lại rơi vào ác mộng lạc đến khu rừng nguyên thủy, mở màn giấc mơ chính là một con sói đói to thật to rượt theo mình. Sau khi tỉnh lại đầu đầy mồ hôi, khi biết là mộng thì nằm xuống giường lại.

    Xem ra là bị Thạch Cẩn Hành dọa, chuyện trải qua mấy ngày nay thật đúng là không tưởng tượng nổi.

    Đào Diệp cau mày, lấy chiếc di động từ dưới gối ra xem, giờ là bảy giờ hai mươi phút sáng. Cậu nhấn vào tên của Thạch Cẩn Hành, gửi cho đối phương một tin nhắn ngắn.

    “Chào buổi sáng, anh dậy chưa?”

    “Tố qua gặp ác mộng, có chút đáng sợ.”

    Đặt điện thoại di động xuống, trái tim bị ảnh hưởng bởi ác mộng của Đào Diệp cũng bình ổn lại nhiều, cậu thật không biết rõ lắm, rằng tin nhắn lúc nãy gửi cho Thạch Cẩn Hành là thuận miệng hay là sự ỷ lại trong tiềm thức.

    Con người thường làm mấy chuyện kỳ quái vậy đấy.

    Cậu đứng lên rửa mặt sạch sẽ, mặc quần áo xong xuôi rồi kéo cửa màn ra một cái xoạch. Ánh nắng bên ngoài rất chói mắt, thật đúng là mùa hè mà.

    “Ác mộng gì?”

    “Mơ thấy đại sư phụ muốn ăn em.”

    “…”

    Đào Diệp đợi hai phút mà không có tin nhắn gì thêm, cậu biết không khí giữa bọn họ rất tẻ nhạt.

    Vì thế đặt di động xuống, sắp xếp sách vở chuẩn bị lên lớp.

    Sáng nay có một tiết kiến thức trụ cột, một tiết khái luận văn học, chúng làm cho người vốn uể oải sẵn như Đào Diệp mệt mỏi đến muốn ngủ.

    Ngẩng đầu nhìn nhìn bạn bè xung quanh, hình như ai cũng giống vậy.

    Đều nói mùa xuân mới thức đêm, vậy sao cậu cảm thấy mùa nào người ta cũng thức đêm… Đặc biệt là thời điểm mà gảm tổ chức hoạt động.

    Ngẫm lại thấy chơi game A cũng lâu rồi, nhưng trong lòng lại không có bất kỳ một cảm giác hoài niệm gì, Đào Diệp hơi chút kinh ngạc, mình bây giờ thật không giống trước kia.

    Giờ nhớ lại sự chấp nhất về ID và các loại game của cậu cmar thấy có chút ấu trĩ ấu trĩ.

    Thật nhiều việc nói buông là buông được ngay, ví dụ như việc làm thêm ca hát trên internet và nhóm fan cuồng nhiệt của cậu… Cho dù có dứt ra thì cũng không ảnh hưởng gì.

    Làm cái này là do mình cần, chờ lúc không cần thì lại xoay người đi.

    Không biết mọi người có vậy không, đặt cảm xúc của mình làm trung tâm, không có nghĩa vụ đi gánh chịu cảm xúc của người khác.

    Đào Diệp ngồi, trong đầu như bị một đàn ngựa chạy qua, miên man suy nghĩ.

    Từ lúc tham gia hôn lễ lúc trước, người thân thiết với cậu còn có Vương Tử Gia, cậu ta đi qua vỗ vỗ vai cậu: “Đào Diệp, tan học, có muốn cùng ăn cơm không?”

    Đào Diệp rất muốn đồng ý, nhưng lại không thể.

    “Cậu đi ăn trước đi, tôi phải chờ người.” Cậu nói.

    Vương Tử Gia lại không đi, nghi hoặc hỏi: Cậu chờ ai?”

    “Cậu không biết đâu.” Đào Diệp ngẩng đầu nhìn nhìn cậu ta, thuận tiện sửa soạn quần áo mình, đứng lên.

    Vương Tử Gia đi cùng cậu ra ngoài, hai người thanh niên cao gây bá cùng nhau, rất khiến người chú ý.

    “Rốt cuộc là ai thế? Cùng khoa với chúng ta không? Bạn gái cậu hả?”

    “Làm sao có thể.” Đào Diệp nhướn mắt, mình đã vậy thì sao còn quen bạn gái được. Cái gì cũng không có, tương lai lại mịt mờ, con gái mà đi theo cậu sẽ bị phá hủy cuộc đời mất.

    “Vậy…”

    Leng keng hai tiếng, di động cất trong túi áo báo có tin nhắn, Đào Diệp nhanh chóng tạm biệt với Vương Tử Gia, nhìn cậu ta nói: “Đi ăn cơm đi, tôi có việc phải đi rồi.”

    Bộ dáng gấp như vậy, Vương Tử Gia vẫn không tin tưởng người kia không phải người yêu đâu.

    “Còn chưa tan học, chờ tôi một chút.”

    Đây là tin nhắn mà Thạch Cẩn Hành gửi tới, Đào Diệp nhìn xong thì mắt hơi khép, hồi âm lại: “Anh ở học ở dãy học nào, em đi qua tìm anh.”

    Thạch Cẩn Hành gửi lại một chuỗi địa chỉ, bên dưới còn thêm một ký hiệu cười, đây là lần đầu tiên mà Đào Diệp thấy anh nhắn icon.

    Cũng thuận tay hồi âm lại một icon mỉm cười, Đào Diệp đi qua chỗ anh.

    Từ từ chạm rãi, thưởng thức nơi học của đối phương, sau đó ngồi tại chỗ đã hẹn sẵn chờ đợi.

    Thạch Cẩn Hành tan học xong thì đi ra, nhìn thấy bóng dáng cao gầy, lẳng yên lặng tựa vào cây cột trên hành lang, ánh amwts xa xăm về phía những tán cây bên ngoài.

    “Đào Diệp.” Anh gọi một tiếng.

    Nghe thấy thanh âm, Đào Diệp quay đầu lại nhìn anh, mờ mịt đi lại rồi lộ ra một nụ cười: “Anh tan học rồi à?”

    “…” Thạch Cẩn Hành hơi chút ngơ ngác, đặc biệt là khi đối phương nhào lại ôm mình.

    “Sáng có nhớ em không?” Nhân lúc ôm chầm anh, Đào Diệp ghé vào lỗ tai mà hỏi thầm, thuận tiện xiết chặt eo một chút, sau đó buông ra.

    Đó là một cái ôm rất đơn thuần, người khác nhìn thấy cũng sẽ không hoài nghi cái gì.

    “Thạch Cẩn Hành…” Làm đến thế vậy mà đối phương cũng không phản ứng gì, Đào Diệp lại tiếp tục há miệng muốn nói cái gì ghê rợn hơn chút.

    Thạch Cẩn Hành lại kéo cổ tay của cậu, đưa cậu rời khỏi chỗ này.

    “Đi đâu vậy?” Đào Diệp hỏi.

    “Toilet.”

    Dãy bên cạnh có một phòng triển lãm, ở đó có hai phòng toiloet ít khi được dùng, rất ít sinh viên qua lại chỗ này.

    Đào Diệp cho rằng anh muốn đến toilet nên không phản kháng gì.

    Hai người đi vào toilet, Thạch Cẩn Hành khóa trái cửa lại, Đào Diệp vừa thấy liền biết anh muốn làm gì, đầu gối ngay lập tức như nhũn xuống.

    Thạch Cẩn Hành đi tới, đẩy thân thể Đào Diệp đến sát tường, sau đó nhấc vạt áo của cậu lên… đôi môi càng ngày càng gần mặt đối phương.

    Đôi môi của đối phương đánh úp lại, Đào Diệp vươn tay ôm cổ anh, há miệng duỗi lưỡi, vô cùng phối hợp nụ hôn ướt át này.

    “Ngô…”

    Hai bên vô cùng nhiệt tình, khiến nụ hôn này nhuốm đầy tình dục, rất nhanh trong mắt Thạch Cẩn Hành đã lóe lên một tia sáng nguy hiểm.

    Đào Diệp vừa sợ hãi vừa muốn quyến rũi anh, tiếp tục ôm cổ không bỏ, cứ như không muốn kết thúc nụ hôn này.

    “…” Thạch Cẩn Hành hơi cắn đầu lưỡi ở sát miệng, dùng sức ôm chặt nửa người dưới của Đào Diệp, khiến cậu kề sát với mình.

    Hai người đều mặc quần áo hè mỏng manhnếu chút biến đổi thì đều sẽ biết ngay, chứ nói chi kề sát như vậy, quả đúng thật alf trạng thái súng sắp cướp cò mà.

    “Được rồi…” Cuối cùng cũng chịu không nổi, Đào Diệp thở dồn dập đẩy anh ra, vội vã kéo ra khoảng cách.

    Thạch Cẩn Hành không chút miễn cưỡng, buông cậu ra rồi lùi về sau mấy bước.

    Lúc đầu thì hô hấp tán loạn, tình huống phía dưới rất rõ ràng, cơ mà trong mấy phút đồng hồ sau liền khôi phục lại trạng thái như bình thường.

    Ngược lại Đào Diệp lại không được như vậy, lúc đi ra cũng đã trễ rồi.

    Cậu xoay người đi lại bồn rửa tay, mở nước lạnh rẳ mặt, lúc này mới cảm giác trên mặt mình không còn nóng nữa.

    “Em dọn qua ở chung với anh được không?” Cậu cứ thế mà nói, tạ nơi mà Thạch Cẩn Hành không nhìn thấy, biểu tình vặn vẹo hệt như cái bánh bao.

    Thạch Cẩn Hành mở to hai mắt ở phía sau cậu, bất quá đôi mắt anh vốn hẹp dài, cho dù hết cỡ cũng không đến mức trợn mắt.

    Đợi trong chốc lát, anh nói: “Nói sau đi.”

    Hình như không nhiệt tình mấy, thật làm người ta thấp thỏm.

    “Vậy đi ăn cơm nha?” Đào Diệp không biết rõ anh, lúc này trừ bỏ cẩn thận ở chung thì không còn cách nào khác.

    “Em muốn đi đau?” Thạch Cẩn Hành dò hỏi.

    “Chỗ nào cũng được.” Đào Diệp chống lại ánh mắt của anh, nội tâm lại dâng lên chút hoài nghi, nhưng ngay cả bản thân mình cũng không rõ ràng thì sao có thể hoài nghi đối phương được.

    “Buổi chiều có tiết không?” Thạch Cẩn Hành xác nhận với cậu.

    “Không có.” Lại liếc mắt nhìn người này, Đào Diệp rốt cục cũng biết lạ ở chỗ nào.

    Ngày hôm qua khi gặp mặt với Thạch Cẩn Hành, trong mắt anh có lóe lên tia sáng, nhưng hôm nay lại không có, nay cả khi chấm dứt nụ hôn nồng nhiệt cũng quá bình tĩnh… Lần đầu tiên ở chung với trạng thái như thế của Thạch Cẩn Hành, Đào Diệp cảm thấy rất quỷ dị.

    “Vậy đi thôi.” Thạch Cẩn Hành nhận được đáp án, rất tự nhiên dời bước chân ra bên ngoài.

    Đào Diệp nhìn bóng lưng của anh, ngầm phủ định khả năng mà Thạch Cẩn Hành thích mình.

    Mang theo chút tìm tòi nghiên cứu, Đào Diệp đuổi kịp bước chân của Thạch Cẩn Hành, hai người một trước một sau đi khỏi vườn trường.

    Địa điểm ăn trưa do Thạch Cẩn Hành quyết định, mà món ăn thì do Đào Diệp chọn… không khí và phục vụ rất thoải mái, bọn họ ở chung với nhau rất yên tĩnh từ đầu đến đuôi.

    Ăn xong thức ăn, lúc đang uống nước, Đào Diệp rốt cục cũng nhịn không được mà hỏi.

    “Có phải anh muốn nói với em cái gì không?”

    Thạch Cẩn Hành buông xuống đồ dùng ăn trong tay, trước lấy khăn lau thức ăn ngay khóe miệng, sau đó mới nhìn cậun: “Nói cái gì?”

    “…” Chính là cái vụ hôm qua nhiệt tình như lửa, hôm nay ngay cả tình huống này cũng nhạt như nước, đây không phải là tiết tấu muốn chia tay sao? Đào Diệp ấp úng nhìn anh, ngại ngùng nói thẳng.

    “Em có yêu cầu gì cũng có thể nói.” Thạch Cẩn Hành chờ cậu mở miệng.

    “Yêu cầu?” Đây là ý nói đến phí chia tay sao, Đào Diệp nghĩ thầm như vậy, nếu thế thì không cần, chỉ cần chia tay là tốt rồi: “Không cần, em không yêu cầu cái gì cả cái gì.”

    Nhìn thanh niên đối diện, lặng im một hồi, Thạch Cẩn Hành nói: “Nếu muốn ở cùng với tôi, vậy thì dọn lại đây đi.”

    Thì ra anh không phải nói chia tay.

    Trong một phút mặt Đào Diệp tràn ra biểu tình phức tạp, như mình không thể hiểu nổi: “Tâm trạng hôm nay của anh không tốt hả?” Là khiến anh phản cảm hay gì đây?

    “Không có, rất tốt.” Thạch Cẩn Hành nhướng mi nhìn cậu, đại khái có chút không muốn giải thích.

    Đào Diệp xác nhận một chút, tựa như coi xem anh có ghét mình hay không.

    “Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi.” Rũ ánh mắt xuống, cậu tiếp tục ăn thức ăn còn dư lại trong đĩa.

    “Em có thứ gì muốn dọn đi không?” Thạch Cẩn Hành hỏi.

    “Anh ở một mình hả? Trong nhà còn có người khác không?” Đào Diệp không có thói quen vừa ăn vừa nói nên lại ngừng lại.

    “Không có.”

    “Vậy là tốt rồi.” Đào Diệp gật gật đầu, nói ra yêu cầu của mình: “Em hy vọng, việc em ở cùng với anh càng ít người biết càng tốt.”

    Cậu cũng không biết người nhà của Thạch Cẩn Hành có thể chấp nhận việc Thạch Cẩn Hành sống cùng với một người đàn ông khác không, nếu có cái gọi là vạn nhất, thì mình chính là người bị gán là pháo hôi mất.

    Đào Diệp không hy vọng mình bị giải quyết trong im lặng, sau đó vĩnh viễn biến mất trên thế giới này.

    “Chuyện em đang tưởng tượng trong đầu sẽ không xảy ra.” Thạch Cẩn Hành liếc liếc cậu, an ủi: “Chỉ có Thiếu Khinh biết.”

    Kỳ thật bị Đổng Thiếu Khinh biết, Đào Diệp cũng rất không được tự nhiên, xấu hổ.

    “Chuyện này em đừng quan tâm.” Thấy cậu xị mặt, Thạch Cẩn Hành bỏ lại một câu, sau đó liền tiếp tục ăn thức ăn của mình.

    Nếu Đổng Thiếu Khinh ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì Thạch Cẩn Hành chưa bao giờ ăn lại thức ăn đã bị bỏ dở.

    Anh có một tật xấu, khi ăn thì ăn một lần xong hết, nếu không buông xuống sẽ không đụng tới nữa. Nói cho cùng giống hơi chút liên hệ đến sự kiêu ngạo của anh, chỉ là không chịu thỏa hiệp.

    “A Hành, hai ngày nay cậu làm gì thế?” Nhắc Đổng Thiếu Khinh thì Đổng Thiếu Khinh liền gọi đến.

    Nhìn người thanh niên đặt hành lý trong phòng, Thạch Cẩn Hành muốn đi vào lại không biết đi vào rồi làm gì tiếp nên nói: “Ở cùng với Đào Diệp.”

    “Ở cùng một chỗ làm chi?” Đổng Thiếu Khinh tò mò mà truy hỏi.

    “Chuyển nhà.”

    Bên kia liền nổ tung: “Chuyển nhà?”

    Khai trương chiếc xe hở mui mới mua, nháy mắt Đại Vĩ Ba Lang đã chạy đến chỗ nhà trọ của Thạch Cẩn Hành.

    Vứt cái chìa khóa lên lầu, mở cửa, chỉ nhìn một mình Đào Diệp ở trong phòng khách.

    “Nha.” Anh lười biếng dựa vào cạnh cửa, huýt sáo một tiếng, sau đó nhìn chung quanh: “Người yêu em đâu?”

    Hai chứ này khiến Đào Diệp cứng họng một hồi lâu, mãi một lúc sau mới nói: “Sư phụ Đại Vĩ Ba Lang.” Hôm nay vẫn mặc theo phong cách thể thao, trông rất bảnh.

    “Từ nay về sau sẽ ở đây hả?” Đổng Thiếu Khinh cười cười, nhìn chung vẫn bình thường, cơ mà ánh mắt lại thay đổi.

    “Không dễ nói.” Đào Diệp dùng trạng thái như cũ trả lời, khiến Đổng Thiếu Khinh bĩu môi.

    Anh đóng cửa lại rồi bước lên nói: “Tôi có vài lời khuyến cho em, hy vọng em có thể đồng ý với tôi.” Âm giọng còn rất nghiêm túc.

    Đột nhiên lại trở nên nghiêm túc như vậy, Đào Diệp nhìn anh, sau đó gật đầu đáp ứng trước: “Lời khuyên gì?”

    “Thứ nhất, cũng là thứ quan trọng nhất.” Đổng Thiếu Khinh cách Đào Diệp không xa, dùng ngón tay chạm chạm vào ngực Đào Diệp: “Không nên thương tổn cậu ấy.”

    Đào Diệp giống như nghe được thứ khó nói gì đấybiểu tìn gì cũng có, chỉ là không xem nó là thật.

    So năng lực thương tổn giữa cậu và Thạch Cẩn Hành ai cao hơn, chẳng lẽ không phải vừa xem liền biết à.

    “Tôi biết bây giờ em vẫn chưa thích A Hành.” Đổng Thiếu Khinh nói: “Nhưng nếu em không ngại hãy dành chút thời gian tìm hiểu cậu ấy, nói không chừng sẽ có suy nghĩ khác đấy.”

    Chương 44: Không tên

    Đại Vĩ Ba Lang nói, Đào Diệp vẫn là sẽ nghe, dù so đây cũng là đối tượng mà lúc đầu cậu có hảo cảm nhất. Chẳng qua sau khi quen nhau mới biết, mỗi người cũng không đơn gian như bề ngoài vậy, còn nữa, người khác đơn giản cũng không quan hệ gì với bạn, bởi vì này cái phần đơn giản này không dành cho bạn.

    Tựa như sự giữ gìn của Đổng Thiếu Khinh dành cho Thạch Cẩn Hành, nếu hóa thành người khác thì có thể hưởng thụ sao.

    Đại khái Đào Diệp là một người rất dễ tin vào người khác, nếu hoài nghi một ai đó, cậu cho chỉ có thể lên internet mà dựa vào hay lại một người khác.

    Trong hiện thực có thể sẽ hệt như chú nhím, ai cũng không tin tưởng.

    “Ừ, em sẽ.” Cứ việc trong lòng không nghĩ như vậy, nhưng cậu cũng khéo léo trả lời.

    Sau này sẽ biến thành loại người mà mình ghét nhất, Đào Diệp nghĩ như vậy thì có chút bất đắc dĩ.

    “Chuyện của hai người tôi cũng không tham dự làm gì, bất quá nếu em có vấn đề gì thì cứ hỏi anh.” Lúc trước Đổng Thiếu Khinh cũng rất quan tâm Đào Diệp, huống chi là trước tình huống như thế này.

    Nói thực, lúc trước vì sao mà Đào Diệp sẽ ở cùng chỗ với Thạch Cẩn Hành… Đổng Thiếu Khinh cũng còn chưa biết rõ.

    “Cám ơn.” Trong lòng Đào Diệp thật có vấn đề, cậu chần chờ rồi hỏi: “Thật ra Nhị sư phụ cuối cùng có tính cách gì?” Mỗi lần lại tăng hiểu biết cho cậu, nhưng mỗi lần cũng bác bỏ hiểu biết đấy.

    “Có phải cảm thấy o dễ ở chung không?” Đổng Thiếu Khinh nhìn theo kiểu biết rõ, sau đó cười rộ đầy vui vẻ: “Ha ha ha ha, lại đây anh dạy cho em một phương pháp.”

    Đào Diệp nghiêm túc nghe, biểu tình chờ mong.

    “Lúc cậu ta vui vẻ thì biểu tình sẽ đoán không ra vui vẻ đâu, lúc không vui vẻ cũng không quá rõ ràng, nếu em thấy bộ dạng cậu ta tj cao tjw đại chính là thời điểm tâm trạng tốt, nếu cậu ta lười biếng hay không hứng thú với điều gì, thì đó là trạng thái không tốt.”

    “Còn nữa, tính tình của A Hành rất tốt, lúc em chọc giận cậu ta thì cậu ta cũng sẽ không làm gì em, qua hai ngày sẽ tốt lên thôi.”

    Thế mà Đổng Thiếu Khinh lại nói tính tình của Thạch Cẩn Hành tốt, Đào Diệp nghe xong cứ như pháo nổ.

    “Có phải cảm thấy không thể tin nổi đúng không, nhưng sự thật chính là vậy.” Nhớ càng nhiều chuyện về Thạch Cẩn Hành, Đổng Thiếu Khinh ôm bụng cười: “Ha ha ha ha, tự em đi tìm hiểu đi, nếu cậu ta nói muốn cùng chỗ với em, chứng minh không phải vì khi dễ em mới làm vậy.”

    Lúc trước là sợ hãi Thạch Cẩn Hành có ý định trả thù, sau Đổng Thiếu Khinh cũng biết rõ.

    “Là có chút không thể tin nổi.” Có vài chuyện Đào Diệp không biết có nên nói hay không, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Hôm đó anh ấy xuất hiện tại chỗ làm thêm của em, em mới ngẫu nhiên biết thân phận của anh ấy.” Nghiêng đầu nhìn Đổng Thiếu Khinh: “Có anh nữa.”

    Đổng Thiếu Khinh bĩu môi cười nói: “Vậy thì sao, đừng nghĩ gì kinh khủng lắm, ai chẳng phai do mẹ sinh đâu.”

    “Thật sao?” Đào Diệp nhíu mi không tin, bất quá cảm gia Đại Vĩ Ba Lang tao cho người khác rât bình dị gần gũi.

    “Đương nhiên là thật.” Đổng Thiếu Khinh vươn tay chà đạp mái tóc của cậu, động tác rất không dịu dàng: “Nghĩ nhiều làm gì, vui là tốt rồi.”

    Tôn chỉ của anh là như vậy, thấy vui thì chơi tiếp, không vui thì tan.

    “Cũng đúng.” Khóe môi Đào Diệp cong lên, có một chút ý cười, cũng không để ý Đổng Thiếu Khinh vò tóc của mình thành một cái tổ chim.

    Thạch Cẩn Hành đi ra, nhìn thấy bạn thân và người yêu đùa nhau, ánh mắt mị mị.

    “Nha, A Hành, ban ngày ban mặt mà đi tắm hả?” Đổng Thiếu Khinh nghiêng đầu nhìn thấy anh, mặc quần áo ở nhà, mang bộ dáng mới vừa tắm xong.

    Anh không nói chuyện, tầm mắt từ trên người Đổng Thiếu Khinh, chuyển qua trên người Đào Diệp đứng bên cạnh.

    “Mới tắm xong à.” Đào Diệp biết anh đi tắm, lúc trước cũng từng nói với cậu rồi: “Ngồi ở đây.” Cậu chừa một bên sô pha, khiến Thạch Cẩn Hành ngồi ở giữa mình với Đổng Thiếu Khinh.

    “Hai người muốn uống gì?” Thạch Cẩn Hành đứng bên cạnh tủ lạnh, anh mở ra muốn lấy đồ uống cho mọi người.

    “Sao cũng được.” Hai người trả lời y nhau, sau đó nhìn nhau mà cười.

    Thạch Cẩn Hành đè nén khóe miệng, cầm cho họ một lon hạnh nhân, một lon bia. Ly hạnh nhân dành cho Đào Diệp, bia dành cho Đổng Thiếu Khinh.

    Lúc tiếp nhận lon, ngón tay của Đào Diệp chạm với ngón tay của Thạch Cẩn Hành, đột nhiên cậu nhớ tới, lần đầu tiên mình thấy Thạch Cẩn Hành hình như cũng cầm loại nước này cho cậu.

    Anh là cố ý hay vô ý?

    “Ai, đãi ngộ khác nhau, ban ngày mà đem bia cho tớ à?” Đổng Thiếu Khinh tuy miệng oán giận nhưng lại vươn tay cầm lấy rồi uống một hơi, vô cùng hưởng thụ.

    “Cám ơn.” Đào Diệp nói cám ơn với anh.

    Thạch Cẩn Hành ngồi xuống cạnh cậu, thân thể tuy rằng thả lỏng, nhưng tư thế ngồi vẫn rất xinh đẹp… Không thể soi mói.

    Đào Diệp nhớ lại lời Đổng Thiếu Khinh nói, theo bản năng quan sát lời nó và cử chỉ của Thạch Cẩn Hành, xem ra hình như trạng thái của anh đang rất tốt thì phải?

    Cách bả vai của Thạch Cẩn Hành, giương mắt nhìn Đổng Thiếu Khinh, đối phương cũng mới nhìn qua, nháy mắt với anh mấy cái, cười đến sáng lạn.

    “Vui vẻ?” Đào Diệp không tiếng động mà nói.

    “Đúng.” Đổng Thiếu Khinh cũng trả lời không tiếng động.

    Đào Diệp biết được đáp án lại quay nhìn biểu tình của Thạch Cẩn Hành, anh bình tĩnh gọt hoa quả, nhìn sơ thật không đoán ra.

    “Ăn không?” Thạch Cẩn Hành gọt xong, buông dao xuống, rút khăn ra lau tay.

    Đào Diệp cúi đầu nhìn thấy bàn hoa quả anh vừa gọt, nháy mắt có chút hoài nghi anh thuộc cung Xử Nữ, mỗi miếng thế mà đều, nhìn không ra khác biệt.

    “Anh gọt hoa quả thật đẹp.” Bản thân Đào Diệp cũng thuộc cung Xử Nữ, rất thích nhìn đồ vật chỉnh tề, cảnh đẹp ý vui. Bất quá cái tính bắt buộc lại không liên quan đến cung của cậu xíu nào.

    Đổng Thiếu Khinh không chú ý, vươn tay cầm lấy: “Ai, đêm nay em có đi hát không?”

    Đào Diệp cắm cây tăm, ăn một hơi rồi nói: “Tám giờ đến chín giờ rưỡi.”

    “Lúc này thật không sai.” Đổng Thiếu Khinh thật tâm nói: “Cơm nước xong liền đi, hát xong lại tiếp về.”

    Đào Diệp cười nói: “Anh tiếp em à.”

    “Cái gì, anh nói là em với A Hành, buổi tối ở không làm gì? Ngồi trừng mắt sao?” Đổng Thiếu Khinh trừng mắt nhíu mi, khiến người vốn có tính cách nội tâm như Đào Diệp chống đỡ không được, rõ ràng không nên nói với anh mới đúng.

    “Năm giờ đi ăn.” Thạch Cẩn Hành nhìn di động đặt trên bàn, bây giờ đã là bốn giờ.

    “Được” Đào Diệp tích cực hưởng ứng.

    “Một giờ ăn cơm cũng đủ, cơm nước xong còn sớm, mua ít đồ cho đồ đệ tớ đi.” Đổng Thiếu Khinh lấy điện thoại di động ra, tùy ý chuyển cho Thạch Cẩn Hành một số tiền: “Lì xì cho hai người, chúc mừng.”

    Trong nháy mắt này Đào Diệp thực hoảng hốt, nhưng cũng không thể không nói, Đổng Thiếu Khinh quan tâm cậu thật nhiều.

    “Cám ơn, sư phụ.” Cậu cũng không quan tâm có tiền lì xì hay không, dù nhiều hay ít cũng là vật ngoài thân, không có số tiền đó cậu cũng có chết đói đâu?

    Nhưng người mà không có sự ấm áp thì sẽ chẳng khác nào người chết.

    “Cảm ơn.” Lúc Thạch Cẩn Hành nhìn thấy tin được gửi đến, nói với bạn thân một tiếng cám ơn.

    “Ừ, tuy rằng không biết vì sao mà hai người đến với nhau một cách bất chợt…” Kỳ thật Đại Vĩ Ba Lang giờ oán khí đầy mình, anh vĩnh viễn nhớ rõ ban đầu cậu kaf đồ đệ của anh, nếu nhớ lại thiệt mệt lòng.

    Đào Diệp âm thầm gật đầu, bởi vì Đổng Thiếu Khinh nói đúng, quả thật đúng là bất chợt thật.

    Sở dĩ cậu ở cùng chỗ với Thạch Cẩn Hành, nếu muốn giải thích ra thì, chính là chắc là do hormone và sự cô độc quấy phá, có lẽ còn có khí huyết mạnh mẽ.

    Đợi ở nhà đến năm giờ, Thạch Cẩn Hành đi thay quần áo khác, ba người cùng xuống lầu, ngồi ở xe Đổng Thiếu Khinh đi ra ngoài kiếm ăn.

    Đào Diệp và anh ngồi ở ghế sau, nghe thấy Đổng Thiếu Khinh ở phía trước oán giận: “Trước kia A Hành đều ngồi ở bên cạnh anh.”

    Lúc bạn thân có thêm người khác, thì sẽ có nhiều twhs thay đổi, sớm hay muộn cũng phải đối mặt với vấn đề này.

    Đào Diệp thổi gió, dùng tay che mặt, trêu ghẹo người bên cạnh: “Nếu không anh ngồi ở trước đi, em sợ sư phụ đối phó em.”

    “Không đi.” Thạch Cẩn Hành nói như đinh đóng cột.

    “Đệt, còn là bạn tớ không đấy?” Đổng Thiếu Khinh vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng anh cũng không tức giận, thậm chí có chút mừng thay Thạch Cẩn Hành, người này biểu hiện hệt như một thằng nhóc mới lớn ấy.

    “Đúng vậy, vì sao lại không đi?” Đào Diệp liếc anh.

    Kỳ thật cũng không ngồi gần mấy, giữa hai người cách một chút khoảng cách, ai cũng không đụng tới ai.

    Thạch Cẩn Hành liếc mắt về, cũng không nói lời nào.

    Đào Diệp cười cười, cũng không hỏi nữa.

    Chỗ ăn là do Đổng Thiếu Khinh chọn, ngay kế bên một con phố thương nghiệp nổi tiếng.

    Đến thủ đô học lâu như vậy, nhưng đây cũng là lần đàu tiên mà Đào Diệp đặt chân nơi này, bởi vì bình thường không có với gì phải đến đây.

    Xa xa là khu trang sức, cho nên đâu có quan hệ gì đến học sinh nghèo như cậu.

    “Em thích ăn cái gì? Thịt? Hải sản? Hoa quả?” Đổng Thiếu Khinh nói muốn mời khách, ba người đi dạo lại khu nguyên liệu sống, cùng nghiên cứu hôm nay nên ăn gì.

    Đào Diệp sau khi ăn ngon qua, cho nên khắc sâu mấy thứ nguyên liệu quý giá đó.

    “Cái kia ăn ngon không?” Cậu nhìn thấy một món nguyên liệu vừa lớn vừa xấu, không chần chừ mà hỏi.

    Thạch Cẩn Hành và Đổng Thiếu Khinh nhìn theo ngón tay người thanh niên, sau đó mỗi người mỗi biểu tình khác nhau.

    “Ha ha ha ha ha ha ha!” Đây là phản ứng của Đại Vĩ Ba Lang, cười đến Đào Diệp đỏ mặt.

    “Có thể thử xem.” Thạch Cẩn Hành đặc biệt nghiêm túc, sau đó gọi Đào Diệp tự chọn một cái.

    “Em nói đùa.” Đào Diệp biết cái kia gọi là Bạt Trai Ngọc, mỗi hạt đều rất lớn, mà cũng rất xấu xí.

    “Chọn một cái.” Thạch Cẩn Hành kiên trì nói.

    “Vậy được.” Đào Diệp cũng không muốn làm mất mắt mũi anh, quyết định chọn một cái, nhưng mỗi cái đều rất lớn, ba người bọn họ có thể ăn không hết, tìm nửa mới tìm được một cái hơi nhỏ chút: “Cái này đi, có thể ăn hết không?”

    “Không sao.” Anh chọn xong đã có người lại giúp bắt lên, cân ngay tại chỗ.

    “Còn muốn ăn cái gì không?” Thạch Cẩn Hành hỏi, tự mình nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn đến con cua, liền lôi kéo Đào Diệp nhìn qua.

    Vốn đã quên, nhưng sau khi gặp lại Đào Diệp, trong đầu ngẫu nhiên sẽ xuất hiện hình ảnh Đào Diệp mặc tây trang ăn cua ngay bên cạnh.

    Thạch Cẩn Hành hỏi người thanh niên đứng cạnh mình đang tập trung nhìn cua: “Em biết nấu không?”

    Đầu Đào Diệp đều bị cua chiếm đóng, cậu thuận miệng trả lời: “Chỉ biết một chút.”

    Lúc này Đổng Thiếu Khinh chui từ bên cạnh qua: “Không sao, A Hành sẽ làm, về sau cứ đưa việc nấu cơm cho cậu ta đi.”

    “…” Đào Diệp ngẩng đầu nhìn với ánh mắt không tin nổi về hướng Thạch Cẩn Hành.

    Một người đàn ôn trẻ tuổ biết nấu ăn, thiệt sự là nhìn không ra đó.

    “Bất quá đa số là làm cơm Tây thôi, không biết em có ăn được hay không.” Đổng Thiếu Khinh nghĩ đến, hai người này còn có rất nhiều thứ cần trao đổi, đột nhiên anh thở dài, thậm chí có chút vui sướng khi người gặp nạn, may mắn mình không có đối tượng cần trao đổi.

    “Em không kén ăn, sao cũng được.” Đào Diệp vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa việc Thạch Cẩn Hành biết nấu ăn.

    “Chọn con cua này sao?” Thạch Cẩn Hành nghiêm túc xách một con cua lên, hỏi.

    “Được.” Đào Diệp có chút sợ hãi thái độ nghiêm túc bất ngờ của anh.

    Thạch Cẩn Hành chọn tiếp hai con, sau đó mang ba con cua đi cân.

    “Phốc…” Sau khi anh xoay người rời đi, Đổng Thiếu Khinh bên cạnh cười đến không thể kìm chế: “Ha ha ha ha.”

    Đào Diệp nghi hoặc hỏi anh cười cái gì, anh lại cười thật lâu, nhìn thấy Thạch Cẩn Hành vẫn chưa trở lại, liền lau nước mắt nói: “Không có gì, đột nhiên anh muốn cười thôi.”

    Chương 45: Không tên

    Sau đó Thạch Cẩn Hành cũng không hỏi họ muốn ăn gì, tự mình chọn nguyên liệu, cuối cùng truyền đạt lại cách thức nấu nướng mà mình cảm thấy ngon cho nhân viên bán hàng.

    Hàng trong này rất đắt tiền, khách hàng đều là thưởng đế, nhân viên bán hàng cũng không dám đắc tội họ.

    Cho nên cũng không ghét bỏ sự nổi hứng điên điên khùng khùng của Thạch Cẩn Hành mà lắng nghe và ghi nhớ lời của anh thật nghiêm túc, sau đó truyền đạt lại toàn bộ không thiếu chữ nào cho đầu bếp.

    Xong việc thì quay về chỗ cũ, nhìn thấy bọn họ lại thì thầm nói chuyện không ngừng.

    “Đi lên.” Thạch Cẩn Hành chạy lại đây, dùng phương thức đơn giản và thô bạo để chấm dứt cuộc tám chuyện của hai người.

    “Được.” Vẻ tươi tắn trên mặt của Đào Diệp không giảm, quay đầu đưa cho người yêu mình một ánh mắt thật chăm chú.

    Người khác nói lúc cậu không cười trông rất u buồn, nhưng khi cười rộ lên thì lại vô cùng sáng lạn.

    Ngón tay đặt trong túi của Thạch Cẩn Hành ngứa ngáy, mắt chằm chằm về lúm đồng tiền của người ta, rồi lại lén lú nhìn về bên má kia, không có thêm lúm nào cả.

    Nơi dùng bữa của nhà hàng ở lầu hai.

    Ba người trẻ tuổi cùng đi lên, Thạch Cẩn Hành đi tuốt ở đàng trước, Đào Diệp đi ở giữa, lót tót sau cùng là Đổng Thiếu Khinh. Bởi vì cầu thang hẹp nên mới chia nhau đi thế, càng về sau đường càng rộng nhưng Đào Diệp và Thạch Cẩn Hành vẫn đi cách một khoảng nhau.

    Lúc ở trạng thái thả lỏng cũng không quen đi gần sát vậy, trừ phi lúc bị kéo tay bắt buộc lôi đi mới không như thế.

    Họ không quen lẫn nhau, chỉ còn cái kết luận này thôi.

    “Lúc này không nhiều người, rất yên tĩnh.” Mấy bàn xung quanh lác đác vài bóng khách, nhưng khoảng cách giữa các bàn vẫn cách xa nhau.

    Ngay từ đầu Thạch Cẩn Hành muốn đặt phòng riêng, Đổng Thiếu Khinh không chịu, ăn trong phòng không vui gì. Anh chỉ thích ngồi ở nơi thoáng đãng ăn cơm, cho dù bị người ta nhìn cũng vậy.

    “Ngồi ở đây.”

    Trước khi Đào Diệp vươn tay kéo ghế, Thạch Cẩn Hành đã chỉ vị trí cho cậu, cậu tự nhiên ngồi xuống: “Cám ơn.” Đối phương có phong độ ga lăng thì càng tốt, cậu cũng thích vậy hơn.

    Đổng Thiếu Khinh tự châm trà, rót cho mình, đưa cho Thạch Cẩn Hành và Đào Diệp mỗi người một tách trà hoa cúc: “Ha ha, cho hai người hạ lửa nè.”

    Có đôi khi Đổng Thiếu Khinh hệt như một đứa con nít, ngay cả Đào Diệp cũng lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, ngược lại Thạch Cẩn Hành vẫn im ỉm như cũ, anh chưa bao giờ đưa ra ý kiến gì với Đổng Thiếu Khinh cả.

    Đây chắc có lẽ là lý do mà Đổng Thiếu Khinh nói tính tình của Thạch Cẩn Hành rất tốt.

    “Đào Diệp, hình như em rất thích ăn hải sản phải không?” Đổng Thiếu Khinh không quen thuộc Đào Diệp, cũng không đoán được xuất thân hay ga đình của Đào Diệp. Sở dĩ cảm thấy Đào Diệp thích ăn hải sản là bởi ấn tượng lúc trước ở lễ kết hôn.

    “Em là người phương nam, ở ven biển.” Cậu mỉm cười, lộ ra gương mặt hơi mang vẻ trẻ con: “Tuy em thường xuyên ăn hải sản nhưng cũng chưa từng ăn mấy con lớn vậy.”

    Như Bạt Trai Ngọc nè, Cua Hoàng Đế nè, cá hồi nè, rất khó để ăn được. Thông thường chỉ là mấy loại tôm cua thường, lớn cỡ ngón trỏ, như vậy cũng đã không tồi rồi.

    Mà cua cũng tương đối nhỏ, nhỏ đến mức Đào Diệp không cần lột vỏ cũng ăn được.

    “Nha, người phương nam, vậy tại sao lại lên đây học?” Đổng Thiếu Khinh là một dân bản xứ chính tông, anh không biết học sinh ở mỗi nơi đều muốn đến thủ đô học đại học.

    Có thể thi đậu thì sao lại không đến học chứ?

    “Em trúng tuyển trường này, nên đến học thôi.” Lời đồn năm đó bay đầy trời, không có bạn bè hay người thân động viên, trừ bỏ cố gắng đọc sách ra thì Đào Diệp không còn biết gì khác, cậu chỉ mỗi cách đó thôi.

    Tốn khoảng một năm, thành tích tốt hơn hẳn nên mới thi đậu.

    Kinh tế lúc ấy cũng tốt lên, cha cậu thấy cậu thi đậu đại học Bắc Kinh, nên đương nhiên không có chuyện không cho cậu đi học ở đấy.

    Bất quá Đào Diệp lại mơ mơ hồ hồ đi lên con đường làm thêm, sau đó cũng không gọi điện xin tiền nhà nữa.

    Thạch Cẩn Hành nghiêng đầu nhìn thanh niên đang kể chuyện, những sự việc trải qua đó anh không hiểu nổi, đó chỉ là một sự việc từ gia đình hơi kha khá thôi, nó rất xa xôi.

    “Nhà em ở ven biển, vậy tốt ha, lúc nghỉ hè đến nhà em chơi.” Đổng Thiếu Khinh nói xong, chớ mắt một cái với Thạch Cẩn Hành, cái thằng kia, nhân cơ hội mà vào nhà làm quen đê?

    Đối mặt với biểu cảm như tên trộm của anh, Thạch Cẩn Hành đáp lại bằng một biểu tình xem thường.

    “Cũng được, nghỉ hè năm trước em không về nhà, nghỉ hè năm nay nên về thôi.” Đào Diệp muốn nói, nếu hai người muốn tới tôi sẽ nhiệt tình tiếp đãi, nhưng là ngẫm lại, không chừng đến lúc đó đã không ở cùng Thạch Cẩn Hành rồi, nên cuối cùng vẫn không nói ra.

    “Giờ cũng gần nghỉ hè rồi, A Hành, có đi hay không?” Đổng Thiếu Khinh ngồi đối diện Thạch Cẩn, xéo một bên là Đào Diệp.

    “Có được hay không?” Thạch Cẩn Hành gồi song song với Đào Diệp, hai chiếc ghế cách nhau khá gần, lúc họ duỗi chân có thể chạm đến chân đối phương.

    “Nói là bạn thì sẽ không sao.” Đào Diệp không suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao từ đây đến nghỉ hè còn một khoảng xa nữa.

    “Vậy thì đi đi, thuận tiện đưa em về nhà, lúc đó đi chung với chúng tôi.” Thạch Cẩn Hành an bài, ngữ khí chân thật đáng tin.

    Có lẽ không phải muốn cường điệu ý kiến bản thân mà là do anh đã quen nói thế rồi.

    Đổng Thiếu Khinh nghe xong cũng không cảm thấy gì, Đào Diệp thì hơi chút phản cảm, một người không quá quen thuộc với mình đột nhiên lại xâm nhập thế giới của mình, thật đúng không thể nắm bắt được.

    Hệt như cảm xúc lúc bị ghìm cổ không thể thở được vậy.

    “Được, như vậy thì vẫn cũng chung chỗ với anh.” Nói ra như vậy đúng thật cậu có chút thẹn thùng, cho nên biểu tình cũng không phải do giả bộ mà là xấu hổ thật.

    Chẳng qua trong lòng vẫn cứ mắng thầm Thạch Cẩn Hành.

    Phản ứng đầu tiên của Đổng Thiếu Khinh khi nghe thấy những lời này là nhìn về biểu tình của bạn thân.

    Sau khi xem xong anh mới bắt đầu thổn thức, hình như đồ đệ mới là tay lão làng, mới là người nắm nhiệm vụ đi phát triển đoạn tình cảm này.

    “Thiếu cái gì không? Nếu thiếu thì lấy tiền của sư phụ em đi mua đi.” Thạch Cẩn Hành lảng qua đề tài khác, châm thêm nước sôi cho Đào Diệp và mình.

    “Tui đâu?” Nhìn cậu ta buông ấm nước xuống, Đổng Thiếu Khinh vội vàng nhắc nhở.

    “Hình như không thiếu gì cả.” Nghênh đón hi ánh mắt chăm chú, Đào Diệp lập tức thức thời mà sửa miệng: “Cơ mà tiền sư phụ cho sao dám không xì được, vậy em xài hết tiền lì xì luôn nhé?”

    Cậu nói những lời này là vì nhất định không biết Đổng Thiếu Khinh cho cậu bao nhiêu tiền.

    Thạch Cẩn Hành gật gật đầu, trong lòng tính toán phải làm sao để giúp Đào Diệp tiêu hết số tiền kia.

    “Đệt, đồ đệ phá của, bộ em muốn xài hết năm trăm vạn* một lúc hả?” Đổng Thiếu Khinh oa oa la hét.

    (*Khoảng 17 tỷ bên mình)

    “Phốc…” Đào Diệp vừa mới uống một ngụm trà cúc đã muốn phun ra, sau đó cố gắng mà nuốt xuống, đương nhiên cậu cũng bị nghẹn ngay cổ: “Khụ khụ khụ…”

    Thạch Cẩn Hành giơ tay lên, do dự một chút, rồi đặt trên lưng cậu vỗ mấy cái.

    “Không sao chứ?”

    “Tại sao anh lại cho nhiều tiền lì xì vậy…” Đào Diệp cứ nghĩ tiền lì xì chỉ là mấy nghìn đồng thôi, nếu là kẻ có tiền như Đổng Thiếu Khinh thì cũng có thể cho đến mấy chục vạn, nhưng cuối cùng vãn không nghĩ đến con số này.

    “Cậu ta là thằng bạn thân duy nhất của anh, vậy sao anh lại không thể không đưa nhiều tiền chứ?” Vẻ mặt Đổng Thiếu Khinh tùy ý, cũng không cảm thấy đồng tình.

    Bộ dáng thật sự rất gợi đòn, nhưng Đào Diệp lại đang ho khan, nên không nhìn thấy.

    “Cám ơn.” Tiếp lấy khăn tay mà Thạch Cẩn Hành đưa tới, Đào Diệp nhấp nhấp miệng, lau xong nói: “Vậy em nhận trước.”

    “Thật ra cũng không nhiều lắm, không đủ mua xe.” Thạch Cẩn Hành bình tĩnh nói, ngay cả lông mày cũng không động đậy chút nào.

    Tiền tài trong mắt anh chỉ là một chuỗi số, xưa cũng vậy mà nay cũng vậy.

    Nhưng anh biết Đào Diệp không giống vậy, cho nên không có miễn cưỡng.

    “Ừ…” Đào Diệp rũ mắt xuống, uống miếng nước để an ủi, đồng thời suy nghĩ, vậy giờ có cần làm một đứa ngu ngốc hám giàu không đây? Thạch Cẩn Hành chắc rất ghét thể loại này ha?

    Im lặng chừng hai ba phút, cậu lấy lại bình tĩnh, liếc người yêu bên cạnh: “Giờ anh coi em là bạn trai đúng không?”

    Thạch Cẩn Hành và Đổng Thiếu Khinh đều nhìn cậu, một người nghiêm túc, một người hứng thú.

    “Ừ.”

    “Vậy anh phải làm một bạn trai đúng tư cách đi.”

    Thạch Cẩn Hành từ chối cho ý kiến, vẫn giữ bộ dáng bình tình, ngược lại Đổng Thiếu Khinh lại nhào đầu lên hỏi: “Vậy sao mới gọi là đủ tư cách?”

    Về cái tiêu chuẩn này, Đào Diệp dựa theo mức khó khăn nhất của bản thân, chắp nối lung tung: “Điều cơ bản nhất, lúc em cần thì anh phải ở đây, không thể để cho em thấy mình là người không có người yêu, còn nữa…”

    Nói tới đây, sắc mặt Đào Diệp càng khó coi, đột nhiên cúi đầu.

    Cậu vốn muốn làm khó Thạch Cẩn Hành, nhưng giờ lại phát hiện thứ mà mình muốn nói lại không phải thứ mình cần…

    Nghĩ đến những thứ mà mình khát vọng thì tim lại càng đập nhanh.

    “Cái gì?” Thạch Cẩn Hành tập trung chú ý những lại không thấy người kia nói gì.

    Vì hoà giải, Đào Diệp dùng gương mặt thẹn thùng che dấu cảm xúc củ mình: “Ở đây không tiện nói, đợi đi chỗ khác đã.” Mặc cho ai cũng không đoán ra ý nghĩ của cậu.

    “Cũng được.” Thạch Cẩn Hành liếc nhìn Đổng Thiếu Khinh, hình như cũng đồng ý với câu nói của Đào Diệp.

    “Cái gì, thế mà ại đề phòng tui?” Thái độ của họ vậy khiến Đổng Thiếu Khinh bất mãn, cho nên nói anh rất ghét đi chơi cùng đứa đã có người yêu.

    Cảm giác rất rất khó chịu, lúc nào cũng như mình sắp bị cho ra rìa.

    “Đừng trách móc, chỉ là những câu không tiện nói ra của cặp đôi thôi.” Nhìn thấy bộ dáng vậy của Đổng Thiếu Khinh, tâm trạng của Đào Diệp lại tốt lên, không kìm chế mà nhỏen miệng, hình như cậu xem nhẹ iềm vui của Đổng Thiếu Khinh thì phải.

    “Đệt, đúng là uổng phí tiền lì xì mà.” Đổng Thiếu Khinh mắng, miệng lại mím lại.

    Không khí thoải mái, môi của Thạch Cẩn Hành cũng mang đầy ý cười, ngẫu nhiên thêm nước cho hai người cùng bàn, động tác không gấp gáp mà nhuộm đấy vẻ tao nhã.

    Cho dù Đào Diệp đã từng bị người kia bá đạo đè ép trên tường cũng thừa nhận, người bên cạnh quả đúng thật là một thanh niên rất có khí chất.

    Phần không khí dễ chịu kia thật khiến người thích, bởi vì đặt ở trong đám người không hợp nhau cho nên toát ra một vẻ hơi đường đột.

    Cũng không phải bởi vì Thạch Cẩn Hành là hạc trong bầy gà, chỉ là cam thấy người và cảnh xug quang không làm nền nổi cho anh, không cùng cấp bậc với anh.

    Nên hình dung như thế nào đây, Đào Diệp cũng không tìm thấy câu chữ nào để miêu tả hết.

    Có lẽ đối phương cũng giống cậu, đều là cái loại người không hợp với hiện thực, chẳng qua đối phương có cách không cần thỏa hiệp, mà Đào Diệp lại chỉ có thể che dấu trong lòng, che dấu thật sâu thật sâu.

    “Đồ đệ, Bạt Trai Ngọc của em tới rồi nè.”

    Người bán hàng mang thức ăn lại đây, món thứ nhất là Bạt Trai Ngọc của Đào Diệp…

    Thức ăn đặt đầy bàn, ba người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, không khí hài hòa thoải mái ngoài tưởng tượng, đã lâu cũng không được cười nói vui vẻ như vậy.

    Đào Diệp không phải chỉ thích yên tĩnh mà cũng rất thích loại không khí tụ hội vui vẻ này.

    Đổng Thiếu Khinh nói: “Anh chịu đủ cái cảnh ăn cơm với cậu ta rồi, về sau hẳn sẽ không thể nghiệm lại nữa, bất quá…” Anh cười cười nhìn Đào Diệp, bởi vì nghĩ đến sau này Đào Diệp sẽ một ngày ba bữa đối mặt với Thạch Cẩn Hành.

    Thậm chí có thể sẽ ngồi cùng với Thạch Cẩn Hành thật lâu.

    Thuộc truyện: Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây