Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây – Chương 51-55

    Thuộc truyện: Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây

    Chương 51

    Đào Diệp nói vô cùng xác định với Đổng Thiếu Khinh, cậu và Thạch Cẩn Hành là chia tay thật, không thể trở lại với nhau được nữa.

    “Tại sao lại như vậy?” Đổng Thiếu Khinh thoáng dừng một chút, thấp giọng hỏi: “A Hành nói em không thích cậu ta, có thật không?”

    “Anh ấy nói vậy với anh hả?” Đào Diệp sửng sốt một chút, hơi có cảm giác mất mặt khi bị người ta nhìn thấu, anh ta quá nhạy cảm.

    “Ừ, cậu ta nói, nhưng sao lại thế?” Lúc trước nhìn thấy Đào Diệp, rõ ràng là rất thích Thạch Cẩn Hành mà.

    “Em không thích hợp ở cùng chỗ với nhị sư phụ.”

    “Tại sao lại không thích hợp?”

    Đến mức này mà đối phương vẫn hỏi tiếp, Đào Diệp thật không biết có nên nói mấy suy nghĩ luôn ở trong đầu mình cho anh ta hay không.

    Có lẽ họ là loại người như thế, căn bản sẽ không biết được tâm trạng của mấy người bình thường được.

    “Anh nghĩ lại xem, thân phận của em và nhị sư phụ cách xa đến thế, vậy thì anh ấy có thể theo em nói chuyện yêu đương sao?” Đào Diệp khẽ cười nói: “Em không muốn chỉ làm một người tình nhân, sư phụ, em chỉ muốn làm một đôi người yêu quang minh chính đại, em chỉ muốn thế thôi.”

    Bên kia không có thanh âm, Đào Diệp chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, rất mắc cỡ.

    “Đồ đệ…”

    “Sư phụ, em có việc gấp, em cúp đây.”

    Nói mấy lời như thế với họ rất mất mặt, bởi vì cậu rất tự ti.

    Biết rõ chuyện không thể nào, cho nên ngay từ đầu sẽ không mong đợi. Chẳng qua vẫn nhịn không được, lúc ôm đối phương lăn lộn trên giường đã mong rằng thời khắc này sẽ kéo dài vĩnh viễn.

    Cảm thấy thật ấm áp, thật an tâm.

    “Hai người nói gì thế?”

    Người kia vừa nhận điện thoại xong, cầm di động thật lâu mà không có phản ứng gì, nwn người ngồi bên cạnh anh có chút tò mò.

    Đổng Thiếu Khinh nhìn Thạch Cẩn Hành, biểu tình cổ quái: “Cậu đối xử thế nào với đồ đệ tui mà để em ấy nói cậu chỉ xem em ấy là tình nhân thế?”

    Thạch Cẩn Hành đối mặt chất vấn, hơi hơi kinh ngạc, nói: “Không phải tình nhân thì là cái gì?”

    Đổng Thiếu Khinh hết biết nói gì, vuốt ngực nói: “Này chia tay cũng tốt, sau này cậu đừng quấy rầy em ấy nữa. Nếu muốn tìm tình nhân thì tìm người khác đi.”

    “Nói gì đó?” Thạch Cẩn Hành khẽ nhăn mày, có vẻ rất nghiêm túc, anh không biết tại sao Đổng Thiếu Khinh lại nói như thế.

    “Hai người không thích hợp sống cùng nhau đâu, nếu như cậu muốn tìm một người nguyện ý hạ mình lấy lòng cậu thì đừng nên tìm Đào Diệp.” Đổng thiếu khẽ thở dài, cũng không biết nên trách bạn thân mình cái gì, chẳng qua trong lòng hơi khó chịu, cuối cùng cũng quậy đến tình trạng này rồi.

    “Tôi biết.” Thạch Cẩn Hành hiểu rõ ý tứ của Đổng Thiếu Khinh.

    “Ừ.”

    Thật ra vẫn đang trách cứ, bất quá Thạch Cẩn Hành cũng không muốn giải thích gì, miệng của anh vẫn ngậm chặt như trai ngậm ngọc.

    “Tôi về.”

    “Ai, sớm vậy hả.” Đổng Thiếu Khinh nói them vài câu, nhưng vẫn không giữ anh lại.

    Sau khi rời quán bar, Thạch Cẩn Hành cũng không trực tiếp về nhà, mà lại lái xe vô mục đích, dừng ở một chỗ không biết tên. Anh mở mui xe, nhàm chán ngòi tại ghế đùa giỡn với móc khóa.

    Cảm thấy lòng rất trống trãi, không mục tiêu gì cả.

    Sau khi anh ở cùng chỗ với Đào Diệp thì vẫn luôn có cảm xúc như vậy.

    Cảm thấy trên thế giới này vẫn có chuyện mà mình không lường được, dù cố gắng cách mấy cũng không thể làm xong.

    Không thể lấy long người không thích mình, cũng không thể giống con khổng tước mà tự thể hiện bản thân. Bởi vì anh vốn sống nội tâm, vốn không quen để người khác tiếp xúc với mình.

    Nói khó nghe chút, Thạch Cẩn Hành quả thật chính là cái loại người hy vọng người khác sẽ toàn tâm toàn ý trả giá vì mình, mà anh sẽ nhìn tính huống rồi trả giá với người đó…

    Đi không khỏi vòng lẩn quẩn tự mình lập ra, lại hy vọng người khác chủ động bước vào, ở bên cạnh anh đến nắng tắt trời đen.

    Nhưng mà Thạch Cẩn Hành cũng không phải hoàn toàn không gì cả, ít nhất vòng tròng của anh vẫn không đống, chỉ cần Đào Diệp chủ động một chút, thì sẽ đễ dàng bước vào.

    Mà vấn đề vướng mắc vẫn là, đối phương không chịu nhấc chân, không thích, chán ghét, trốn tránh…

    “Cậu đang làm gì đó? Về nhà chưa?” Đổng Thiếu Khinh lo lắng cho anh nên gọi điện hỏi vài câu.

    Nếu như tên kia bị gì thì ngay cả người gọi 120 cho cậu ta cũng không có nổi.

    “Về rồi.”

    “Vậy là tốt rồi.”

    Lại lên tiếp hai khóa, hôm nay là ngày cuối cùng ở lại thủ đô, Đào Diệp đã sớm thu dọn đồ đạc để lên máy bay về nhà.

    Đội trưởng: “Em nói rằng sau khi nghỉ thì sẽ hát tiếp, có thật vậy không?”

    Đào Chín: “Là thật, chờ em mười ngày nữa, chừng nào về em hát mấy bài hát gợi cảm [ cười khóc ][ cười khóc ][ cười khóc ]”

    Đội trưởng: “Thiệt hay giả!? Không hỏi nữa, anh chụp rồi đó, nếu em không làm thì anh sẽ kêu fan cắn chết em!”

    Đào Chín: “Thật mà… Mà địa chỉ của anh có đổi không, em gửi hải sản cho anh.”

    Đội trưởng: “Được nah được nha, địa chỉ không đổi, vẫn là cái chỗ kia, gửi anh nhiều chút [ nước miếng ][ nước miếng ]”

    Đào Chín: “Biết.”

    Mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, thời gian vẫn còn sớm, Đào Diệp ngồi ở bên giường ở không.

    Cầm di động trong tay, nhấn đến Đại Vĩ Ba Lang, cậu còn nhớ lúc trước khi ăn cơm chung có nói qua, nghỉ hè sẽ đến nhà mình chơi… Lúc ấy liền nghĩ, có thể chống chịu đến nghỉ hè hay không, kết quả quả nhiên vẫn không.

    “Sư phụ, sớm ngày mai em lên máy bay về nhà, muốn gửi anh chút hải sản, anh cho em địa chỉ được không?”

    “Được.” Đại Vĩ Ba Lang viết địa chỉ nàh mình ra thật sảng khoái.

    Đào Diệp nhìn lướt qua, líu lưỡi, quả nhiên là đám người đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp: “Nhận được địa chỉ rồi, sư phụ ngủ ngon.”

    “Ngủ ngon, ngày mai thuận buồm xuôi gió, hôn cái nè.”

    Nhìn đến tin nhắn hồi âm này thì muốn cừoi, bởi vì Đại Vĩ Ba Lang từng nói với Đào Diệp, anh gửi nhãn hôn là vì muốn nhìn màn hình điện thoại mình đầy những nụ hôn, nó rất xinh đẹp.

    Này thật là một sở thích kỳ quái.

    Về phần Thạch Cẩn Hành, Đào Diệp không gửi anh ta lưỡi dao lam đã là tốt lắm rồi, cho nên đương nhiên sẽ không gửi hải sản cho anh.

    Lần trước Thạch Cẩn Hành gửi năm vạn đồng tới, lúc chia tay Đào Diệp cũng đã gửi trở về… Cậu cảm thấy Thạch Cẩn Hành hẳn sẽ bị kinh ngạc.

    “Xứng đáng.” Kéo tấm chăn mỏng, Đào Diệp nằm xuống đi ngủ.

    Sáng sớm hôm sau, mang lên hành lý đã soạn xong, gọi xe đi tới sân bay. Hơn ba giờ đã tới, bất quá còn phải tốn không ít thời gian ngồi xe từ sân bay đến thành phố, rồi lại đến ngoại ô. Đào Diệp bước đến nàh đã ba giờ chiều.

    Bởi vì đã nói với người nhà trước rằng cậu sẽ về, nên ba và dì đều biết hết.

    Phòng đã được dọn dẹp xong, vào nghỉ cũng xem như khá thoải mái. Chẳng qua là vì đã lâu không về, nên không khí có chút âm trầm.

    Chờ tối khi em gái của Đào Diệp đi học tiểu học về, một nhà bppns miệng mới xem như có buổi cơm yên bình hài hòa.

    “Ở mấy ngày?” Ba ba của Đào Diệp hỏi.

    “Chắc khoảng mười ngày.” Đào Diệp lễ phép nói với ông, khi bé đều như vậy.

    “À.” Đào ba ba gắp một miếng thịt cho con gái út, kêu bé ăn nhiều thịt một chút, đừng kén ăn, sau đó lại hỏi con trai: “Chừng nào thì thực tập?”

    Bây giờ Đào Diệp mới năm hai: “Còn sớm mà, cuối năm sau mới đi.” Thật ra cậu cũng không biết.

    “Làm việc ở thủ đô hay về nhà?”

    Tạm thời còn chưa nghĩ đến vấn đề này, Đào Diệp cúi đầu xới cơm: “Tốt nghiệp rồi tính tiếp.”

    “Tiểu Diệp có bạn gái ở đại học không?” Dì của cậu hỏi.

    “Không có đâu.”

    Nhà cậu cũng không phải kiểu nàh phong kiến, nếu cậu nói không, thì mọi người sẽ không hỏi nữa.

    Sau khi cơm nước xong, Đào Diệp trở lại trong phòng của mình. Mở máy tính nghe nhạc, sau đó mở web, cứ thế mà thấy đầy tin mới từ X Kiếm.

    Lại có hoạt động mới.

    Nếu là lúc trước, cậu sẽ vào game ngay, đi vào tham gia náo nhiệt.

    Nhưng mà hiện tại, X Kiếm không còn là nơi để cậu đến, cái nick duy nhất mà cậu có thể chơi vẫn dính líu quá nhiều người.

    Chẳng qua là mở tài khoản khách, nhưng lại không nở tắt đi.

    Đào Diệp giật giật con chuột máy tính, tạo một nhân vật nam, đặt tên là Đào Chín… Xem như sự tự giễu chính bản thân mình.

    Cậu chỉ muốn lên game nhìn lại mấy cảnh quen thuộc, chưa bao giờ nghĩ sẽ luyện cấp, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ vô tình gặp lại ai đó.

    Cho nên tại khi nhìn thấy bộ áo màu đỏ rực như lửa kia ở đỉnh Tuyết Nhạn, thì long mày vừa giật vừa đau, cái này gọi là không nê làm bậy này.

    Hai bóng dáng đỏ rực, đứng trên đỉnh Tuyết Nhạn thưa thớt người, đứng im không làm gì. Bọn họ đối mặt với mặt hồ phản chiếu ánh mặt trời… Chim Tuyết Nhạn từ không trung xẹt qua, tang them mấy phần tịch lieu cho quang cảnh này.

    Đợi khi nhân vật chính cử động, ma xui quỷ khiens thế nào mà Đào Diệp cũng đi theo.

    Đào Diệp nhìn thấy họ làm nhiệm vụ, lập đội đánh phó bản với người khác, đi lung bản đồ với một số nick phụ.

    “…” Cái nick này có cần luyện không ta, Đào Diệp cũng không vẩn vơ điều đó nữa, bởi vì cậu đã bắt đầu luyện rồi.

    Luyện mãn cấp cũng không khó gì, trước khi trở l;ại kinh thành cậu cũng đã max cấp rồi.

    Tại sao Thạch Cẩn Hành lại mang nick mình đi chơi game, đây là vấn đề mà Đào Diệp suy nghĩ trước khi đi vào giấc ngủ.

    Ngày hôm sau đứng lên, nhớ tới hành động đêm qua của mình, Đào Diệp đã muốn đâm thủng đầu, có ngu ngốc không chứ? Rõ ràng đã thuận lợi rời xa đối phương, thế mà lại tò tò theo nhìn nữa.

    Cậu không tính lên chơi cái nick tùy tiện đăng ký kia nữa.

    Đi ra ngoài chọn chút hải sản, gửi cho Đại Vĩ Ba Lang.

    Khaonrg hai ngày sau, Đại Vĩ Ba Lang đã nhận được, hồi âm lại Đào Diệp: “Hải sản ăn thật ngon, ba mẹ anh đều thích, cám ơn đồ đệ, hôn cái nè.”

    “Hôn cái nè.” Đào Diệp mặt không đổi sắc mà gửi cho anh đầy một màn hình toàn những nụ hôn.

    “Ha ha ha ha ha ha.” Đổng Thiếu Khinh rất dễ dàng thỏa mãn mà cười, sau khi cười xong hỏi: “Em chỉ gửi cho mình anh hả?”

    “Đương nhiên rồi.”

    “À.” Cũng phải, không có khả năng gửi cho người cũ, bất quá, Đổng Thiếu Khinh vẫn muốn nói: “Anh thay cậu ta xin lỗi em, cơ mà giữa hai người có thể chỉ là hiểu lầm.”

    “Có lẽ.” Đào Diệp không thèm để ý, cũng không muốn trò chuyện chuyên sâu.

    “Nếu không em lên game xem đi, tên kia mở cùng lúc hai nick để chơi, một đám người nhận lầm cậu ta là em mà cậu ta cũng không giải thích gì.” Đổng Thiếu Khinh cảm thấy muốn điên rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì đây.

    “Hành động kỳ quái.” Đào Diệp không biết nói gì hơn.

    “Em còn chơi game không, gần đây rất nhàm chán, trên đó có hoạt động ms gì không?”

    “Không nghĩ đến…” Đào Diệp không phải không muốn chơi với Đại Vĩ Ba Lang, ngược lại là vô cùng muốn, trải qua kỳ nghỉ hè một mình sẽ rất buồn: “Không thì em tạo thêm nick phụ ha.”

    “Được được, anh mang em.” Đại Vĩ Ba Lang nói: “Em yên tâm đi, anh sẽ không nói cho ai hết, em biết anh biết thôi.”

    “Đi.”

    Đào Diệp mở trang web game, trực tiếp nhập vào nick hôm đó đăng ký, chạy đến nơi đã hẹn với Đại Vĩ Ba Lang.

    Chờ khoảng năm phút đồng hồ, cái nick đại thần khoác áo màu xanh ngọc cũng đã đến. Cả hai kết bạn với nhau, sau đó bật trò chuyện.

    【Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Nha, nick nam, còn mang tên này, em sợ A Hành không nhận ra em hả!

    【Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Vậy em đi đổi lại.

    Đổng Thiếu Khinh không nói thì Đào Diệp cũng không nghĩ đến điều này. Bởi vì hai sư phụ đều biết nghệ danh khi hát của cậu là Đào Chín, đến lúc đó nhìn thấy tên, nói không chừng sẽ nghĩ ngay là cậu.

    Chương 52

    Nghĩ đến khả năng có thể bại lộ than phận, Đào Diệp vội vàng mở một cái nick mới, cơ mà lại bị Đại Vĩ Ba Lang ngăn lại.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Không cần đổi nữa, đổi nhiều sẽ rất phiền.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Nhưng lỡ như Nhị sư phụ biết……

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Cậu ta rất bận, không rảnh quan tâm em đâu.

    Nói cũng đúng, giờ anh ta đang mở nick của Tiểu Phiến Đào, tự chơi tự vui, thật sự không rảnh để quan tâm là đệ tử mà Đại Vĩ Ba Lang thu ra sao.

    Cho nên, Đào Diệp lại bái Đại Vĩ Ba Lang làm sư phụ.

    “Nick này của em dung là nhỏ thật, mới chừng đấy cấp thôi sao?” Đại Vĩ Ba Lang ghét bỏ nói, hệt như cái thái độ lúc gặp Đào Diệp lần đầu. “Đi, mang em đi luyện cấp.

    Bọn họ lại lên yy, vì trốn tránh Thạch Cẩn Hành nên mở phòng mới, trong đây chỉ có hai thầy trọ họ thôi.

    “Được.”

    Có đôi khi Đào Diệp nghĩ thầm, Đại Vĩ Ba Lang luôn kèm đồ đệ đi luyện cấp, anh ta không cảm thấy phiền sao……

    【 Bang Hội 】 Đại Vĩ Ba Lang: Trong bang có không vậy, tới giúp tui dạy đồ đệ đi!

    【 Bang Hội 】 Gấu Trúc Vô Địch: Đờ mờ, Phó Bang Chủ thu đồ đệ mới hả?

    Bọn họ cũng đều biết, Tiểu Phiến Đào đã sớm xuất sư, giờ đều đi theo Bang chủ để chơi cùng nhau, căn bản không quan tâm tới việc của Phó Bang Chủ.

    Thế nên chắc Phó Bang Chủ cũng rất cô đơn ha?

    【 Bang Hội 】 Đại Vĩ Ba Lang: Bang chủ của mấy người giành đồ đệ của tui, bây giờ htì sao, tui sẽ không để cậu ta giành nữa!

    Đây là sự thật, Thạch Cẩn Hành muốn tới giành, cho dù thế nào thì Đổng Thiếu Khinh cũng sẽ không đồng ý.

    【 Bang Hội 】 Ngũ A Ca: Ha ha ha ha Tiểu Phiến Đào, Tiểu Phiến mau đến xem nè, em có thêm sư muội.

    Đổng Thiếu Khinh bĩu môi, sư muội chỗ nào, trước nay đều không có sư muội, đó giờ dều mang yêu nhân thôi……

    “Đồ đệ, em muốn vào bang không?”

    Đào Diệp lập tức nói: “Không được đâu, đi vào làm cái gì.” Lỡ như chạm mặt với Thạch Cẩn Hành thì sẽ rất xấu hổ.

    “Cũng được, anh gọi người tới mang em, đều là ngươi quen, không sao đâu.”

    “Vâng.”

    Chờ bọn họ lục tục vào đội, Đào Diệp mới nhìn đến, quả nhiên đều là người quen. Có Gấu Trúc Vô Địch, Loli Tóc Bạch Kim v5, Ngũ A Ca…

    Nhìn thấy bọn họ nhưng lại không thể chào than mật như trước, loại cảm giác này thật khó chịu, đúng là hơi chút nghẹn khuất.

    Vì Thạch Cẩn Hành, hình như đã trải qua nhiều lần được và mất, tư vị rất phức tạp.

    【 Đội Ngũ 】 Đào Chín: Chào mọi người, tôi là đồ đệ mới của sư phụ, thật vui khi gặp mọi người, cám ơn mọi người vì mang tôi đi luyện cấp [ mỉm cười ][ mỉm cười ]

    【 Đội Ngũ 】 Ngũ A Ca: Ai da, lại là một quả đào nữa hả?

    【 Đội Ngũ 】 Gấu Trúc Vô Địch: Đôi mắt có phải bị dính bụi không đây, trước thì hoa đào nay lại quả đào?

    Có người than vãn Đại Vĩ Ba Lang, hỏi rằng anh có phải rất thích đào hay không? Nếu không thì sao lại toàn thu đệ tử như thế chứ?

    【 Đội Ngũ 】 Đại Vĩ Ba Lang: Được rồi, đừng đùa giỡn đồ đệ của tui nữa, đây là cô dâu nhỏ của tui đấy, ai cũng không được thông đồng.

    Nháy mắt, toàn bộ người trong đội đều im phăng phắc.

    Bởi vì Đào Chín là một nick nam……

    Các bang chúng của Vấn Đỉnh Sơn Trang không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, bởi vì hình như đã biết đến một việc không nên biết…… Khóc, có bị Phó Bang Chủ diệt khẩu không trời?

    【 Đội Ngũ 】 Gấu Trúc Vô Địch: Phó Bang, vừa rồi tôi không thấy gì hết.

    【 Đội Ngũ 】 Loli Tóc Bạch Kim V5: Đúng vậy, chúng em không thấy gì hết……

    Lúc này Đại Vĩ Ba Lang còn chưa phản ứng lại, trong ấn tượng anh đều đối xử với Tiểu Phiến Đào như thế.

    Bởi vì sợ Đào Diệp lại gặp một đố hoa đào hư, cho nên mới giúp cậu phòng tránh, vốn dĩ cũng là ý tốt mà thôi.

    【 Đội Ngũ 】 Đào Chín: Sư phụ……

    Lần đầu tiên Đào Diệp phát hiện, Đại Vĩ Ba Lang cũng có một mặt dễ thương đến vậy.

    【 Đội Ngũ 】 Đại Vĩ Ba Lang: Tất cả bị sao thế?

    Không khí là lạ, Đổng Thiếu Khinh chịu không nổi, anh trực tiếp lên YY hỏi Đào Diệp: “Người trong đội bị sao vậy, ý của họ là gì?”

    “Khụ khụ.” Đào Diệp vuốt vuốt yết hầu, nói: “Bây giờ em đang chơi nick nam.”

    “Đúng thì……” Đổng Thiếu Khinh cứng người một chốc, sau đó hiểu, anh nhích lại, chuẩn bị gõ chữ vào khung chat của đội……

    Lúc này, Cẩn Y Dạ Hành gửi tin riêng cho anh.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Đánh bản? Thêm ta tiến đội tôi vào đội.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Cậu tới làm gì……

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Đánh bản.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Tui biết, không cần cậu đánh chung đâu, đi đi, mang Tiểu Phiến đi chơi đi.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Cậu cảm thấy tôi cứ tự lừa dối như vậy là tốt sao?

    Trong nháy mắt Đổng Thiếu Khinh không biết nên trả lời thế nào, anh cảm thấy không tốt, Thạch Cẩn Hành tự lừa mình vậy là không tốt, mở hai nick để chơi, cậu ta cảm thấy vui vẻ sao.

    Cơ mà, không quan trọng nữa.

    Lúc đấy lại bỏ lỡ, khi người không ở đây mới biết nhớ, đấy là thứ không nên có trong tình cảm.

    Không biết là có phải do cậu ta không hiểu hay không nữa.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Vậy cậu vào đi.

    Không nói ra, cứ để họ cùng chơi với nhau, như vậy được chưa hả…… Đổng Thiếu Khinh thêm Thạch Cẩn Hành vào đội ngũ, nhưng anh lại sợ đồ đệ sẽ mắng anh – người lúc trước thề thốt giờ chỉ có trời biết đất biết, hể?

    【 Đội Ngũ 】 Dưa Leo Trên Núi Xanh: Bang chủ tới.

    Thấy dòng chữ như thế, trán của Đào Diệp nhảy dựng, quả nhiên chỉ mấy phút sau đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia ở gần bên, cậu thật không hiểu nổi nữa: “Sư phụ, sao anh lại gọi nhị sư phụ đến, anh……”

    “Không phải là anh gọi đâu, trời đất chứng giám, là do cậu ta đưa lên tận cửa mà.” Đại Vĩ Ba Lang vội vàng giải thích, sợ Đào Diệp hiểu lầm.

    “Như vậy thật không tốt, em sợ giẫm phải vết xe đổ.” Đào Diệp do dự, trò chơi này nên chơi tiếp hay là không đây, chơi mà lo lắng đề phòng, thật sự không có gì vui hết.

    “Không có việc gì, đánh xong bản thì đi, mọi người cũng đến đủ hết rồi.” Đại Vĩ Ba Lang nhận nhiệm vụ, tiến vào phó bản.

    Đây là bản cấp thấp nhất, vừa thấy là đã biết dùng để dạy đồ đệ.

    【 Đội Ngũ 】 Cẩn Y Dạ Hành: Đồ đệ mới của cậu?

    Cấp của phụ bản quá thấp, nhắm mắt đánh cũng có thể qua, cho nên mọi người mới tụm nhau trò chuyện.

    【 Đội Ngũ 】 Gấu Trúc Vô Địch: Bang chủ, tại sao Tiểu Phiến lại không đến, nhỏ có sư đệ mới nè.”

    Trước đây mọi người cũng chưa từng nghĩ rằng, lần này Đại Vĩ Ba Lang lại thu một người con trai làm đồ đệ.

    Thạch Cẩn Hành cũng không nghĩ tới, lần này Đổng Thiếu Khinh lại thu nam đồ đệ. Anh không khỏi nhớ đến Đào Diệp, lúc trước chơi nick nữ, nhưng thật ra cũng là nam.

    Lại nhìn đến đồ đệ mới của Đổng Thiếu Khinh, thật có chút nhớ.

    【 Đội Ngũ 】 Cẩn Y Dạ Hành: Cô ấy offline, tôi sẽ tặng bù phần lễ gặp mặt cho sư đệ, kết bạn với tôi đi.

    Những lời này là nói với đồ đệ mới, nếu như đồ đệ mới thức thời, lúc này sẽ trả lời ngay, rồi kêu một tiếng anh rể? Sau đó kết bạn, ngoan ngoãn thu quà.

    Nhưng mà, trước nay Đào Diệp đều không phải là người thức thời, bây giờ lại mang tâm lý trốn chạy còn không kịp.

    “Sư phụ, anh giúp em ứng phó tý đi.” Cậu rất sốt ruột, sớm biết vậy thì không chơi rồi.

    “Sợ gì, cho thì nhận đi.” Đại Vĩ Ba Lang cảm thấy vấn đề không nằm ở chỗ nhận quà hay không, mà nằm ở chỗ cậu mới đúng.

    “Không.” Lần này có đánh chết cũng không.

    Cơ mà lại có thong báo nhắc cho cậu biết, Cẩn Y Dạ Hành muốn kết bạn với cậu, đồng ý hay từ chối?

    Tay Đào Diệp vừa trượt, chọn ngay từ chối.

    【 Đội Ngũ 】 Cẩn Y Dạ Hành: Sư đệ của Tiểu Phiến, đừng từ chối, chọn đồng ý.

    Khó thấy Thạch Cẩn Hành kiên nhẫn vậy, anh cứ nghĩ rằng sư đệ chỉ là một tay mơ.

    Đào Diệp lại không lạc quan như thế, bị ép buộc nhận lời kết bạn, sau đó thu quà gặp mặt.

    【 Đội Ngũ 】 Đào Chín: Cám ơn anh rể……

    Thật khó khăn, cậu thật muốn tắt máy tính, đi ngủ.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Tại sao cậu lại lấy tên này?

    Sở dĩ tới hỏi Đào Diệp, là bởi vì Thạch Cẩn Hành nhớ đến, nghệ danh của Đào Diệp khi hát trên mạng cũng giống y vậy. Anh vừa nhìn đã cảm thấy rất buồn nên thuận miệng hỏi một chút.

    Đào Diệp như bị dẫm phải đuôi, cứ nghĩ anh đang hoài nghi mình.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Không có ý nghĩa đặc biệt gì, cảm thấy rất dễ nghe…… Hình như cũng có người mang nghệ danh Đào Chín, tôi rât thích cậu ấy.

    Nửa câu sau rõ ràng là vẽ rắn thêm chân, giấu đầu hở đuôi.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn:……

    Anh có nên nói với tiểu sư đệ này, rằng ” sư tỷ ” của cậu chính là người kia hay không.

    Vốn nghĩ rằng nói đến đây là hết rồi nên Đào Diệp mới thở ra một hơi dài.

    Nhưng mà……

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Tại sao cậu lại thích cậu ta?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Thanh âm dễ nghe, nhân phẩm cũng tốt, nói chung là tốt……

    Đối chính mình, đương nhiên không nên bủn xỉn lời khen, hơn nữa đó cũng là lời nói thật…… thế nên Đào Diệp không vì thế mà đỏ mặt.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Cậu biết cậu ta thích dạng người thế nào không?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Này thì không rõ lắm, nhưng mà có nghe cậu ta nhắc qua, thích người chung tình nghiêm túc, cái loại như chia tay là dứt khoát.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Cậu ta gạt người.

    Mới không có dứt khoát.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: A, sao nghe như anh và cậu ấy rất quen thuộc nhau thế?

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Không quen, là người lạ.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành:……

    Nháy mắt không muốn nói chuyện với tên này nữa.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Cậu ta xem tôi là người xa lạ.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Vậy còn anh?

    Dù sao cũng đang rảnh, thuận miệng trò chuyện một chút, cũng không cần để ý gì nhiều, Đào Diệp đang nghĩ như thế đấy.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Không rõ lắm, đâu do tôi định đoạt.

    Từ trước đến nay khí tràng của anh luôn mạnh mẽ, ít nhất như cái dạng ở trong mắt Đào Diệp, nhưng mà lần đầu tiên nhìn nhận từ lời nói của anh, anh yếu đuối đến không ngờ.

    Có đúng không, cậu cũng biết, không phải do cậu định đoạt.

    Trên thế giới này, không phải mọi thứ đều mua được bằng tiền bạc hay quyền lực.

    Đột nhiên, Đào Diệp cảm thấy bản thân mình thật ghê gớm, bởi vì, mặc kệ Thạch Cẩn Hành trâu bò cỡ nào, thì mình vẫn là người đàn ông mà anh không sở hữu được…… Tuy rằng đó chỉ là câu nói đùa thôi, nhưng ngẩm lại thì dung thật là rất sảng khoái.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Không biết từ lâu nào đã đánh xong phụ bản, tôi phải offline, ngủ ngon.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Ngủ ngon.

    Tắt game, anh liền gọi cho Đổng Thiếu Khinh ngay lập tức, vừa nghe giọng đã dồn dập: “Cậu đang làm cái quỷ gì thế?”

    Đổng Thiếu Khinh: “Cậu mới là người giở trò quỷ á, làm gì mà kích động vậy?” Tiếp theo mỡi vỡ, nhưng lại không thể tin được: “Đậu, cậu là chó cảnh sát hả?”

    Nếu không phải thì sao mũi lại thính thế?

    “Em ấy là người tôi thích, qua lại hai câu là biết ngay.”

    Đây có thể xem là, cái câu nói trắng trợn nhất mà Thạch Cẩn Hành từng nói qua.

    Nhưng nó lại làm Đổng Thiếu Khinh bị dọa đến kinh ngạc, hình như anh nghe thoang thoảng đâu đây cái mùi chua của tình yêu thì phải.

    Chương 53

    “Đừng nói cho em ấy biết là tôi đã biết em ấy là ai.”

    Trong thâm tâm Đổng Thiếu Khinh lần đầu có cái cảm giác thật khó khăn, đêm nay anh mới đồng ý với đồ đệ xong, rằng sẽ không nói cho Thạch Cẩn Hành biết cậu là ai…… Nhưng hiện tại Thạch Cẩn Hành lại nói với mình, là đừng nói với Đào Diệp rằng cậu ta đã biết Đào Diệp là ai.

    Thật là rối lung tung beng mà, anh đỡ trán nói: “Như vậy hình như không tốt lắm, thật giống như đang lừa gạt ấy.” Anh hẳn nên nói cho Đào Diệp, để cho Đào Diệp tự mình quyết định, bởi vì ngay từ đầu người không tốt chính là Thạch Cẩn Hành, cho nên mới dẫn đến cái cục diện như hôm nay.

    “Coi như xem tôi đáng thương được không.” Vậy mà đối phương lại nói thế.

    Đổng Thiếu Khinh cười giận, nói: “Cậu đáng thương chỗ nào? Tui thiệt nhìn không thấy nha.”

    “Thật đáng thương.” Chăn đơn gối chiếc mà.

    “Không thương lượng nữa, cậu tự ngẫm mà xem……” Lại để cậu ta gây họa cho đồ đệ mình nữa sao? Này không phải là đẩy Đào Diệp về hướng than nóng hả?

    Người ta là một người thanh niên ngàn tốt, ở vậy không được sao, một hai lại để mình hướng về cái cảnh sống không dành cho đàn ông nữa chứ?

    Cho dù thân là bạn tốt của Thạch Cẩn Hành, Đổng Thiếu Khinh cũng muốn vuốt lương tâm nói một câu, nếu mình là Đào Diệp, thì tuyệt đối là rời bỏ Thạch Cẩn Hành.

    “Tôi nhớ em ấy.” Thạch Cẩn Hành nói.

    “Hai người mới ở chung một tháng mà thôi.” Chỉ vẻn vẹn ba mươi ngày, thì làm sao khiến Đổng Thiếu Khinh tin tưởng mối quan hệ giữa hai người nghiêm trọng đến vậy chứ.

    Một người đàn ông không biết tình yêu là gì, cũng không biết nhớ nhung là gì, anh không tin tình cảm có thể tha thứ.

    “Dù cho em ấy không thích tôi, thì ở bên cạnh tôi cũng tốt.” Lời này của Thạch Cẩn Hành nói ra có chút mùi vị bất chấp mọi thứ.

    Đổng Thiếu Khinh cười lạnh nói: “Vậy thì cũng để người ta nguyện ý chứ.”

    Đúng vậy, Đào Diệp sao có thể nguyện ý được chứ. Từ trong trò chơi gặp được Thạch Cẩn Hành, cậu liền dứt khoát tháo game, như vậy liền thanh tịnh.

    “Cậu ba hoa làm gì nữa, bây giờ đồ đệ tui không lên game.” Đại Vĩ Ba Lang mỗi ngày đều mắng Thạch Cẩn Hành

    Chính là vì cậu ta nên Đào Diệp mới không lên game.

    “Nhưng em ấy không lên sao lại trách tôi, tôi cũng hy vọng em ấy lên mà.”

    “Không trách cậu thì trách ai?”

    Thạch Cẩn Hành cũng không mở nick Tiểu Phiến Đào chơi nữa, bởi vì anh nghe Đổng Thiếu Khinh nói, người kia đã tháo game rồi.

    “Nhắc mới nhớ, hải sản mà Đào Diệp gửi ăn ngon thật, hay tôi nên gọi để em ấy gửi nhiều chút nhỉ.”

    “Ăn ngon thì ăn đi.”

    Trở lại nhà, không gian tối thui. Thạch Cẩn Hành bật đèn, ngã vào trên sô pha nằm thật nhàn nhã.

    Đột nhiên, anh vươn tay kéo ngăn kéo tủ bên cạnh bàn, lấy ra tấm giấy chứng nhận bất động sản.

    Kỳ thật nhà này đã sớm sang tên qua cho Đào Diệp, ngày hôm đó vốn nên đưa cho Đào Diệp. Bất quá về đến nhà thì nhìn thấy nụ cười lấy lòng của Đào Diệp, anh liền cảm tháy vô vị mất mác.

    Cho Đào Diệp nhiều thứ hơn nữa, cũng không có tác dụng, ngay từ đầu cậu đã không muốn rồi.

    “Đô…… Đô…… Đô……” Qua ba tiếng đầu thì điện thoại lại kêu vội hơn.

    Loại chuyện đổi số để gọi này, Thạch Cẩn Hành làm không được. Không như lúc mới thích Đào Diệp, anh có thể làm như vậy, nhưng về sau, thì khi nhìn thẳng vào người kia cũng thấy thẹn, sợ hãi sẽ bị nhìn thấu tâm can.

    “Đại sư phụ, anh còn muốn hải sản không? Thích nhất loại nào? Em sẽ gửi cho anh nhiều chút nha.”

    “Được được được, loại lúc trước ấy, anh lấy để làm quà cho người khác.”

    Mười ngày trôi qua quá nhanh, Đào Diệp cũng sắp phải trở về thủ đô, nên ra ngoài mua một đống hải sản gửi qua cho Đại Vĩ Ba Lang.

    Thật ra cậu cũng biết rõ, đối có đồ ngon nào mà đối phương không hưởng qua. Hải sản nơi trấn nhỏ này, đều là của nhà, tốt ở chỗ rất tự nhiên.

    “Vậy khi nào thì em về?”

    “Chắc khoảng đàu thu thì em sẽ trở lại.”

    “Được, lúc về có muộn gặp mặt không?”

    Đào Diệp không trả lời câu hỏi này, cậu cảm thấy không cần thiệt hẹn nhau ra, chẳng qua hơi khó mở miệng.

    Đối với những người như họ, phải giữ một khoảng cách ổn định, cậu nghĩ như vậy.

    Ngày nhận được đống đồ, Đổng Thiếu Khinh mở bao, chia thành một phần riêng, ném vào xe rồi chạy thẳng đến nhà Thạch Cẩn Hành.

    Tên kia từ lúc kì nghỉ hè bắt đầu, thì cứ ống như mấy thanh niên tự kỷ.

    Đã lâu rồi Đổng Thiếu Khinh cũng không thấy lại bộ dáng nhàn nhã của tên kia, chắc hẳn vì chuyện gì đó nên mới thế.

    Kỳ thật cũng không phải chuyện gì lạ, có lẽ là do quá ô đơn.

    “Cho nè, Đào Diệp gửi.”

    Mở cửa thì nhìn thấy một thanh niên mặc quần áo ở nhà, Đổng Thiếu Khinh lấy bao đồ nhét vào lòng anh.

    Thạch Cẩn Hành bị nhét một túi đồ, mũi ngửi thấy đầy vị hải sản.

    “Em ấy trở lại rồi hả?”

    “Chắc vậy.”

    Đối phương có nói, bao lúc đồ được gửi tới cũng là lúc cậu trở về thủ đô, cho nên nếu tính ra thì chắc đã trở lại rồi nhỉ.

    Đào Diệp vừa lên thủ đô đã gọi cho Trần Duy Vũ, nói rằng tối nay có thể đến làm.

    “Đến đây đi, trước mời em một bữa cái đã.”

    Cho nên mới có màn hai thanh niên ngồi xổm bên lề đường ăn mì…… Không còn cách nào, ông chủ bán quá đắt nên cũng hết chỗ rồi.

    “Đây Đây là cái thứ gọi là mời cơm sao, hả?” Đào Diệp nhét mì xào vào miệng, thật là, cũng ngon quá đi.

    Hương vị độc đáo, trước kia chưa từng ăn qua.

    “Hắc hắc, chủ quán ba năm mới bày quán, cơ hội hiếm có đó.”

    “Ừ.”

    Một chiếc màu xe màu xám bạc chạy đến trước mặt họ, cửa sổ xe hàng đi xuống, bên trong lộ ra một khuôn mặt đầy kin ngạc, trong miệng còn hô: “Đào Diệp?”

    Đang suy nghĩ tên ngốc mang kính râm bất chấp giờ giấc kia là ai thì vừa nghe thấy thanh âm, mì trong miệng Đào Diệp đều bị dọa mà rớt ra hết.

    Cậu nhìn Đại Vĩ Ba Lang buông mắt kính, lộ ra gương mặt quen thuộc, vẫn đẹp trai đến không tim không phổi, sống như một côn tử quý phái.

    “Siêu xe.” Trần Duy Vũ ở bên cạnh chỉ chú ý chiếc xe.

    “Đại sư phụ, làm gì ở đây vậy?” Nếu gặp phải thì Đào Diệp cũng đành vẫy cẫy tay với anh, sau đó đá đá Trần Duy Vũ ở bên cạnh: “Anh ấy là Đổng Thiếu Khinh.”

    “Gì?” Trần Duy Vũ đầu óc ong một tiếng, mắt chuyển vê phía mặt Đổng Thiếu Khinh.

    “Ngồi xổm ở đây làm chi thế?” Đổng Thiếu Khinh nhìn nhìn đĩa mì xào trong tay cậu, ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng, đây là đồ đệ nhà mình, là người mà Thạch Cẩn Hành ngày đêm tơ tưởng, sao lại lưu lạc đến nông nỗi này: “Mau lên xe, sư em đi ăn.”

    “Không cần đâu sư phụ.” Anh ở trên xe, Thạch Cẩn Hành sao lại không đi cùng chứ, gặp cũng chỉ them xấu hổ thôi.

    “Đừng cãi, mau lên xe, nghe không?” Đổng Thiếu Khinh đầy vẻ đau lòng, Đào Diệp nhìn thấy thì vừa ấm lòng vừa buồn cười, thật ra anh không cần đau lòng đâu, mì xào rất ngon mà.

    “Em chỉ muốn ăn mì.” Cậu lắc đầu, kia mỉm cười, một nụ cười rất chuẩn mực.

    Đổng Thiếu Khinh cũng cảm thấy da đầu tê rần, không thể cùng cậu nói chuyện yên ổn được, tên nhóc này không nghe ai khuyên, nói sao cũng thế…… Anh mơ hồ, biết lý do vì sao Thạch Cẩn Hành đau đầu rồi.

    “Đồ đệ.” Anh mở cửa xe bước xuống.

    Xuyên thấu qua xe, rất nhanh Đào Diệp đã thấy Thạch Cẩn Hành ngồi trên ghế lái, anh đang nhìn sang bên này.

    Đột nhiên cảm thấy giật mình, Đào Diệp vội dời tầm mắt đi, đứng lên đối mặt Đổng Thiếu Khinh.

    “Hai người định đi đâu? Ăn cơm thì sao lại qua đây chứ?”

    “Còn chưa đói nữa, lại đây ngóng để kiếm em, không nghĩ tới thật đúng là……” Đổng Thiếu Khinh quay đầu nhìn Thạch Cẩn Hành, bĩu môi nói: “A Hành đúng là vận chó săn, ha ha ha.”

    Kỳ thật bọn họ đi quán bar, hỏi bartender, bartender nói hai người vừa ra cửa, đi ăn mì ở tiệm của Lưu sư phụ. “Phải không, em cũng no rồi.” Đào Diệp bưng mì trong tay, kỳ thật cậu chỉ mới ăn có một chút.

    “Đừng ăn mì, đi một chút đi, sư phụ mời.” Đổng Thiếu Khinh không nói hai lời, đoạt đĩa mì trong tay Đào Diệp, muốn kéo hắn lên xe.

    “Em còn bạn nữa, sư phụ, lần sau được không?” Mặt Đào Diệp lộ vẻ khó xử, nhìn nhìn Trần Duy Vũ bên cạnh mình.

    Đổng Thiếu Khinh nói: “Vậy kêu bạn em đi cùng đi, đi một chút thôi.” Anh vậy mà lại lôi kéo Trần Duy Vũ lên xe chung.

    Đậu……

    Sauk hi lên xe, Trần Duy Vũ nói thầm vào bên tai của Đào Diệp bên, trừ lần đó ra thì không còn gì nữa.

    Đào Diệp cười khổ, cậu biết Trần Duy Vũ lại muốn trêu chọc mình.

    Nếu chỉ biết mỗi mình Đổng Thiếu Khinh, thì mình sẽ rất thích ý mà khoe ra, cơ mà lại mua một tặng một, này rất xấu hổ.

    “Muốn đi ăn ở đâu?” Thạch Cẩn Hành quay đầu lại, rõ rang nhắm vào người cuối xe.

    Đào Diệp không trả lời lại thì không tốt không tốt, thẹn thùng nói: “Hai người làm chủ, nơi nào cũng được, em không kén ăn.”

    “Đừng gạt người.” Thạch Cẩn Hành buông lời, anh nói: “Tài nấu của tôi tương đương đầu bếp năm sao, vậy mà lúc nấu cho em ăn em lại nói cũng thường thôi.”

    Anh còn nhớ rõ.

    Mặt Đào Diệp nóng rát, cúi đầu có chút khó chịu.

    Cho nên nói trước mặt nhắc tới nhắc lui chuyện cũ, la việc khiến người ta khó chịu nhất.

    Không gặp mặt chẳng phải tốt hơn sao.

    “Được rồi A Hành, nói ít lại đôi câu đi.” Đổng Thiếu Khinh thấy anh làm bộ đến thế, hệt như trưng ra cái điểm tính toán chi li, làm trò trước mặt người ngoài, ngay cả anh cũng cảm thấy thẹn nữa là.

    “Vì sao lại không thể nói?” Có ủy khuất không nói rõ ràng, vậy sao người ta biết chứ?

    “Được rồi được rồi, nghiêm túc lái xe đi.” Đổng Thiếu Khinh thật sợ hãi, nếu cứ thế này thì sao mà vui vẻ ăn cơm chứ.

    Đào Diệp ngồi ở phía sau, yên lặng cúi đầu.

    “Đồ em còn ở chỗ tôi nhiều lắm, khi nào thì đến dọn đây?”

    Anh lại nói them một câu khiến Đổng Thiếu Khinh hận không thể cho quấn băng diính lên miệng anh.

    “Không cần, những thứ đó đều do anh mua, anh xem rồi xử lý đi.” Đào Diệp âm thầm hít sâu, khiến mình quên đi mấy câu hỏi này.

    Nhưng thanh âm vẫn còn quanh quẩn đâu đó, khiến người nghe thật không đành lòng.

    “A Hành!” Đổng Thiếu Khinh cảnh cáo một câu, lchặn lại mấy lời của anh, tốt nhất là câm miệng đi.

    “Ngày mai tôi rảnh, sang em đến đây đi.” Thạch Cẩn Hành tiếp tục nói, cho dù có cản cũng không được.

    Đổng Thiếu Khinh sắp bị anh làm cho tức chết, cùng lại đây với cậu ta, cứ nghĩ rằng tạo cơ hội cho hai người nói chuyện, không nghĩ tới cục diện lại thành như vậy.

    Anh hận đến ruột tái hết rồi, sớm biết vậy thì không nên đến đây với Thạch Cẩn Hành.

    “Thật sự không cần đâu, anh tùy tiện xử lý là được.” Đào Diệp không biết Thạch Cẩn Hành đang kiên trì cái gì, làm thế có ý nghĩa gì sao, là muốn trả đồ hay gì khác?

    Nếu đúng như lời nói, vậy anh rất tuyệt với, rất đàn ông.

    Chương 54

    Thạch Cẩn Hành cũng không phải vì muốn trả đồ, nếu anh biết dc biểu tình bây giờ của Đào Diệp là gì, thì anh sẽ ko nói vậy, nhưng ngặt nỗi là anh lại không biết.

    “Nếu tôi kiên trì thì sao?” Anh chỉ biết trong lòng mình giờ rất khó chịu.

    “Vậy thì tùy anh.” Đào Diệp cũng muốn nhăn mặt, vì sao chia tay rồi cũng bị khi dễ, loại cảm giác này, thật đúng là đệt – mợ.

    Bất kể là lúc ở chung, hay sau khi chia tay thì cũng chưa từng cảm nhận qua sự dịu dàng của Thạch Cẩn Hành.

    Nhưng rõ ràng trong game anh rất là dịu dàng mà, kỳ thật tất cả đều là giả dối hả?

    Mà mình cũng ngốc thật, vì một chút dịu dàng giả dối lại hẹn anh gặp mặt ngoài đời… Sau đó tất cả đều là những việc bất đắc dĩ không nói thành lời.

    “Được rồi, nếu nói xong rồi thì im đi, hai người làm vậy thì sao ăn ngon được chứ.” Chú yếu Đổng Thiếu Khinh chỉ muốn nói cho Thạch Cẩn Hành nghe, chứ không muốn trách tội gì Đào Diệp: “Đồ đệ, anh là đang nói nhị sư phụ của em chứ không phải nói em, em đừng chấp nhất với cậu ta nữa, cậu ta là kiểu nói không cần nghĩ, rất dễ đắc tội với người khác.”

    Đào Diệp không nói lời nào.

    Đổng Thiếu Khinh ngại không khí lạnh xuống, vươn tay về phía Trần Duy Vũ nói: “Anh bạn này, anh tên gì thế? Tôi là Đổng Thiếu Khinh, hân hạnh làm quen nha.”

    “Tôi là Trần Duy Vũ, hân hạnh làm quen!” Trần Duy Vũ nhanh chóng nắm chặt tay của vị này, đây chính là một đại thiếu gia hàng thật giá thật nha.

    Đổng Thiếu Khinh cười nói: “Bạn của đồ đệ hả? Bình thường có chơi game không?”

    “Tôi là chủ quán bar mà Đào Diệp làm, không biết chơi game, chỉ thích nhạc.”

    “Thì ralaf dân âm nhạc, ai, đồ đệ nhà tui cũng theo âm nhạc nha.”

    “Đúng vậy, cậu ấy theo tôi học ghi-ta, rất giỏi, ca hát cũng hay nữa.”

    “Đúng rồi, tui cũng nghe nói.”

    Nhớ tới hiện trường đầy nóng bỏng của Đào Diệp trên Quốc Sắc Thiên Hương, Đổng Thiếu Khinh vuốt mũi cười cười, đây là anh đang chột dạ.

    Thân là bạn thân của Đổng Thiếu Khinh, thì sao Thạch Cẩn Hành lại không biết cậu ta đang nghĩ gì được.

    Nói thật phản ứng đầu tiên của anh là nhớ tới tiếng thở dốc của Đào Diệp, không phải là tiếng nghe trên internet, mà là chân chân thực thực, tiếng thở sát lỗ tai anh… là tiếng thở chưa ai nghe qua, ngoại trừ bản thân mình.

    Ôm nhau từ sáng đến tối, không phải không vui vẻ, chỉ là đối phương rất dễ chọc người giận, rất không xem người ta là gì cả… nghĩ lại là giận rồi.

    Thạch Cẩn Hành cảm thấy hít thở khó khăn, nên vội vàng bỏ chuyện đó qua một bên.

    “Đây là đâu?”

    Trong lúc bọn họ huyên thuyên, xe đã ngừng.

    “Nhà hàng lúc trước.”

    Mở cửa xe đi ra, Đổng Thiếu Khinh mới bừng tỉnh, thì ra là nơi này.

    Là nơi họ ăn cơm một tháng trước, bởi vì không khí trong xe quá mức quỷ dị, cho nên không ai rảnh mà buông EQ đi để ý là nên đến đâu ăn.

    Cho nên chỉ tùy tiện chọn một nhà hàng mà đi.

    “Đào Diệp.” Trần Duy Vũ líu lưỡi, đá đá người thanh niên cảm xúc lạnh nhạt kề bên. Tùy tùy tiện tiện chọn mà cũng là loại cấp bậc này, bữa cơm nay ít nhất cũng tiêu hơn vạn đồng trở lên nha.

    Đại gia cái gì chứ, phi phi, hai từ ày thiệt là vũ nhục người ta.

    “Sao vậy?” Đào Diệp không phải mới đến nơi này lần đầu tiên, đối với người không ốc khái niệm về tiền bạc như cậu thì căn bản không biết bữa ăn trước đã tiêu tốn bao nhiêu tiền.

    “Không sao chứ.” Hai người bọn họ đứng ở phía sau, Trần Duy Vũ lén lút nói với Đào Diệp: “Anhc ứ cảm giác như, anh ta đang níu kéo em, có theernaof là chưa dứt tình với em không?”

    “Xì, tình ở đâu ra?” Đào Diệp buồn cười, ôm tay đi vào.

    Một trận không khí lạnh vồ ập đến, khiến người ta tỉnh táo phần nào.

    Đào Diệp còn nhớ không khí ở cửa hạng này rất lạnh.

    “Đồ đệ, muốn ăn gì thì tự lại đây chọn đi.” Đổng Thiếu Khinh tiếp đón cậu xon, lại quay sang đón Trần Duy Vũ: “Anh bạn, thoải mái đi, đừng khách sáo, đêm nay quấy rầy anh rồi.”

    “Không có gì không có gì.” Có cơ hội ăn cơm chung với hai người này, đời này thật đáng giá.

    “Anh Vũ, anh muốn ăn cái gì? Chúng ta cung fchọn.” Đào Diệp đứng ở giữa Đại Vĩ Ba Lang và Trần Duy Vũ, nói chuyện vui vẻ với họ, tới lui đều không để ý đến Thạch Cẩn Hành.

    Bữa cơm này cứ như chỉ có ba người họ ăn, bởi vì có một thanh niên trầm mặc ít lời bị bài xích ra bên ngoài.

    Xứng đáng.

    Đổng Thiếu Khinh quay đầu về hướng bạn thân liếc mắt một cái, trong lòng giải hận, ai biểu cậu nói, nói không dứt chứ! Cho nên giờ người ta có thèm để ý đến cậu đâu?

    “Đúng đúng, tùy tiện chọn, đêm nay nhị sư phụ của em mời, đừng khách sáo.”

    “A.” Lúc này Đào Diệp mới liếc mắt đến trên người Thạch Cẩn Hành, sau đó chỉ vào con cua lớn nhất mà nói: “Ăn cái này.”

    Bên cạnh đó cũng tùy tiện chọn một đống hải sản nhập khẩu khác.

    Toàn bộ quá trình Thạch Cẩn Hành đều trưng một khuôn mặt gỗ, hệt như không phải đang tiêu tiền của anh, ngay cả một cái nháy mắt cũng không có.

    Trừ bỏ lúc làm tình sẽ xuất hiện một số biểu tình ngẫu nhiên, Đào Diệp nhìn nhiều nhất cũng là khuôn mặt này, giống hệt búp bê gỗ vậy.

    Cảm xúc không lộ ra ngoài nên rất khó đoán cảm xúc thật là gì.

    Thế nên mới vì như vậy mà không có cảm giác an toàn. Đào Diệp rất sợ khi đi tìm hiểu ý nghĩ của người khác, cậu tình nguyện người kia hướng ngoại một chút, thổ lộ với bên ngoài một chút.

    “Đi, đi thôi.”

    Đổng Thiếu Khinh vỗ vỗ bả vai của Đào Diệp, hai thầy đi chung với nhau cứ như là tình cảm tốt lắm.

    Trần Duy Vũ có chút xấu hổ khi đối mặt với Thạch Cẩn Hành, vươn tay chào hỏi: “Thạch thiếu, còn nhớ tôi không? Lần trước chúng ta có gặp qua.”

    “Nhớ rõ.” Thạch Cẩn Hành nâng mí mắt, nắm chặt tay anh.

    “Thích em trai Đào Diệp của chúng tôi hả?” Thời gian không gian không giống nhau, anh lại lặp lại câu hỏi này.

    “Vì sao lại nói thế?” Thạch Cẩn Hành thấy hai người kia đi xa, nên gật gật đầu: “Đúng.”

    Nếu không thích, thì không nhớ thương, cũng không cần xuất hiện tại nơi này để thừa nhận người ta xem thường.

    “Lần đầu nhìn thấy em ấy tôi cũng rất thích.”

    Sau đó Trần Duy Vũ lập tức thu được một đôi mắt như hai con dao, anh liền đầu hàng, bật người giải thích: “Không là cái loại thích này, tôi không phải gay.”

    “Tôi cũng không.” Thạch Cẩn Hành thừa nhận mình thích Đào Diệp, nhưng không thừa nhận mình gay.

    Trừ Đào Diệp ra, anh không thích bắt kỳ thân thể nào của một người nam khác, nên anh cảm thấy đây không phải là gay.

    “Tôi thích phụ nữ… mà đây cũng không quan trọng.” Trần Duy Vũ ôm tay nói: “Đào Diệp rất dễ theo đuổi đó, bản thân em ấy vừa ngây thơ vừa dễ lừa, muốn theo đuổi thì chỉ có một cách.”

    Nói mấy thứ này với Thạch Cẩn Hành không phải Trần Duy Vũ đang bán bạn cầu vinh. Đừng nghi ngờ lý do của anh, anh đang thay Đào Diệp nói chuyện, là thật.

    “Cách gì?” Lúc này trong lòng Thạch Cẩn Hành vẫn không cho là đúng.

    “Thật lòng.” Trần Duy Vũ cười cười, sau đó chậm rãi chạy đuổi theo hai người Đào Diệp.

    Không biết đùa giỡn sếp bự này có bị trả thù hay không ta?

    Ai nha, đúng là hơi sợ mà.

    “Anh Vũ, anh vậy mà có thể tán dóc với anh ta hở?” Đào Diệp mặt lộ vẻ bội phục, cậu cho rằng người có thể chuyện trò với Thạch Cẩn Hành thì trên thế giới này chỉ có đại sư phụ chứ không còn ai khác.

    “Ừ? Cũng tạm hà?” Trần Duy Vũ không thấy Thạch Cẩn Hành khó nói chuyện lắm.

    Chẳng qua nhìn thấy biểu tình của Đào Diệp, thì anh có chút hiểu rõ. Bởi vì sao, là vì tính cách của Đào Diệp khác biệt, em ấy là kiểu người vừa không hướng ngoại vừa không chủ động. Nên việc cảm thấy Thạch Cẩn Hành rất khó câu thông cũng là chuyện hợp tình.

    “Gì thế, A Hành bị gì hả?” Đổng Thiếu Khinh quay đầu lại nhìn bạn thân bijcoo lập, chỉ có anh cảm thấy tốt sao?

    Tuy rằng đối với cảm tình thì có hơi xấu xa, nhưng nếu để làm bạn thì cũng tốt lắm chứ.

    Anh yên lặng quyết định, sau lần này thì không nên tìm cơ hội cho hai người này nữa, nếu mà Đào Diệp ỡ rơi vào tay giặc nữa thì lương tâm của anh sẽ rất bất an.

    “Khi nào thì hai người đi làm?”

    “Khoảng chín giờ.”

    Ăn cơm lúc bảy giờ, lúc xong thì đã hơn một tiếng.

    “Tôi đưa hai người về.”

    Đổng Thiếu Khinh cầm chìa khóa, anh hỏi Thạch Cẩn Hành: “Cậu chờ tui chỗ này đi, tui đi chút rồi về đón ha?”

    Anh không muốn mang Thạch Cẩn Hành đến quán bar, đêm nay đến đây là đủ rồi.

    “Đi uống hai ly đi.” Thạch Cẩn Hành đoạt chìa khóa mà nói, nói xong thì đi vượt lên trước, bóng dáng nhìn có chút đáng thương.

    Đào Diệp cảm thấy nhất định là mình đã bị chập mạch, chứ không thì sao lại ảo tượng ra cái này chứ?

    “Anh vừa hỏi cậu ta, em có biết cậu ta trả lời sao không?” Trần Duy Vũ đi đến bên người Đào Diệp, ánh mắt tràn đầy nhu hòa: “Cậu ta nói cậu ta thích em đấy.”

    Đào Diệp ngỡ mặt, cứ nghĩ anh nói đùa.

    “Thật mà, không tin thì tự đến hỏi xem? Cậu ta gạt anh làm gì chứ? Tuổi anh lớn hơn mấy đứa, anh nhìn rất rõ ràng, nên rất dễ hiểu mà.”

    “Lại nói, chia tay là do cậu ta nói, cho nên, cũng không giống đang đùa giỡn em.”

    Nhưng tên luôn đùa giỡn tình cảm, sẽ khôn ăn giấm, cũng sẽ không quan tâm trong lòng người kia có chứa bản thân không, chỉ cần người kia tùy lúc vâng lời, là được rồi, đúng không?

    Đào Diệp nghe không hiểu, cậu chưa yêu đương qua, chỉ là nghe nói, tình yêu rất mỹ diệu.

    Cậu và Thạch Cẩn Hành đều cho rằng, đó là trò đùa, cho nên cậu chưa từng cảm thấy mỹ diệu gì cả…

    “Sư phụ, em đi hát.” Bọn họ trở lại quán bar, thời gian cũng vừa đến.

    “Hát cho tốt, anh ở dưới đài cổ vũ cho em!”

    Nhìn theo thanh niên ôm ghi-ta bước lên sân khấu, bên cạnh truyền đến một thanh âm trào phúng: “Chân chó.”

    “Cậu hâm mộ chứ gì.” Đổng Thiếu Khinh cảm thấy, đối phương đang rất hâm mộ tình cảm thân thiết giữa hai thầy trò anh.

    “Cậu nói đúng.” Thạch Cẩn Hành uống một ngụm rượu, tao nhã hào phóng, nhưng biểu tình lại chua đến nhỏ nước.

    “Thạch Cẩn Hành, cậu vậy thiệt rất mất mặt đó.” Đổng Thiếu Khinh dở khóc dở cười, anh thật sự không nghĩ tới, Thạch Cẩn Hành lại có một mặt như vậy. Đột nhiên cảm thấy tò mò không thôi: “Ai, tại sao cậu lại chia tay với Đào Diệp? Tui quên rồi.”

    Lần trước chỉ nói kết quả, nguyên nhân cũng không đề cập đến.

    “Có ngày em ấy đến tối khuya mới về, trên cổ lại mang theo vết cắn.” Thạch Cẩn Hành nói chuyện cũ, mắt chăm chú về phía ly rượi trong tay, quơ nhẹ.

    “Khuya là mấy giờ?” Đổng Thiếu Khinh hỏi.

    “Hơn mười giờ.”

    Thật ra mười giờ cũng chưa tính muộn, thật đó: “Vậy em ấy giải thích thế nào?” Đổng Thiếu Khinh chưa trải qua chuyện chờ cửa, nên anh cảm thấy Thạch Cẩn Hành có chút khó khăn.

    “Em ấy nói chỉ vui đùa chút thôi.”

    “Đồ đệ của tui xem ra cũng rất xấu nha.”

    Đổng Thiếu Khinh sờ cằm, bỗng nhiên không biết nên đứng về phía ai, bởi vì cả hai đều rất khó bênh… Ai nha, vì sao người ta yêu nhau mà mình lại bị phiền nhiễu thế này?

    “Cậu không biết lúc đấy tôi tức giận bao nhiêu.”

    Lúc đấy trong lòng anh khó chịu đến mất thở, trừ bỏ đứng dậy đi qua phòng bên cạnh, thì ngay cả việc chất vấn anh cũng không làm được.

    Chương 55

    Đào Diệp cũng không phải không để ý mấy lời mà Trần Duy Vũ nói. Cậu là một người rất mẫn cảm, chỉ cần nói về Thạch Cẩn Hành, thì mặc kệ ai nói cậu cũng để ý.

    Lúc ca hát trên sân khấu, trong lòng lại rối thành một đống bùi nhùi.

    Nhưng dù loạn thế nào, thì trong lòng cậu cũng hiểu rõ, nếu tự dâng bản thân mình cho Thạch Cẩn Hành đạp hư, thì đó là do mình ngu ngốc.

    “Cho nên, ngày mai em có đến hay không?” Thạch Cẩn Hành thấy Đào Diệp đi về phía này, thì trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.

    Phảng phất như anh ngồi ở đây cả đêm nay, chỉ vì câu trả lời này thôi.

    “Đến, anh cứ chờ.” Đào Diệp cũng là câu nệ, đặt đàn ghi-ta xuống bên cạnh, ngồi iwr chỗ cách xa Thạch Cẩn Hành nhất.

    Gương mặt lãnh đạm xa cách giờ của cậu, cùng gương mặt nhiệt tình quấn quýt cứ như thể không phải cùng một người.

    Dù thế nào thì Thạch Cẩn Hành vẫn cảm thấy mình có chút phạm tiện, nếu thời gian có thể quay ngược, thì anh sẽ chấp nhận Đào Diệp cứ giả vờ như thế cả đời. Thứ tình yêu gì đó, anh từ bỏ.

    “Vậy thì tốt, tôi về.” Thật giống như thật sự chỉ cần một câu trả lời.

    Đào Diệp ngồi im trên sô pha, nhìn theo bọn họ rời đi.

    “Bọn họ đi rồi?” Trần Duy Vũ bận rộn xong, khi về thì chỉ thấy có một mình Đào Diệp, anh ngồi xuống thở dài: “Bây giờ em đang mong muốn gì?”

    “Hả?” Đào Diệp mê mang, thoạt nhìn như không nghĩ gì hết.

    “Không có gì, anh đi dọn dẹp bàn một chút.” Trần Duy Vũ thu dọn ly rượu mà Đổng Thiếu Khinh và Thạch Cẩn Hành uống: “Chỉ là anh cảm thấy, hai người các em thật phiền não, ngày thường có từng nói chuyện nghiêm túc bao giờ chưa?”

    Ví dụ như tâm sự sinh hoạt, tâm sự về cảm giác lẫn nhau hay gì ấy.

    “Em không biết nên nói gì với anh ấy, anh Vũ, ngay từ đầu em đã rất thích anh ấy, nhưng lúc sau em lại phát hiện anh ấy cũng không phải mẫu người mà em mong muốn.” Đào Diệp ngồi thẳng, cúi đầu nghĩ nghĩ một hồi: “Nếu không so đo là có yêu hay không, thì khi ở cùng anh ấy cũng không phải là chuyện gì đau khổ.”

    Một tháng ở chung nhà, cũng chưa từng có đau khổ.

    Nếu không so đo giữa hai người có tình yêu hay không, mà chỉ hưởng thụ, thì thời gian ấy trôi qua sẽ rất nhẹ nhàng.

    “Tự em quyết định đi.” Nếu như là Trần Duy Vũ, anh sẽ thừa lúc còn trẻ mà đảo điên một phen, sau đó nên làm gì thì làm nấy.

    Bất quá người có tính cách khác nhau sẽ có cách lựa chọn khác nhau, vô luận là loại nào, thì chỉ cần nó xuất phát tự nội tâm là tốt.

    “Anh nói anh ấy muốn cưa em?”

    “Đúng vậy.” Nghĩ Đào Diệp không tin, Trần Duy Vũ lại xoa tay: “Vậy thì hai ta đánh cuộc đi, chỉ cần một trăm đồng là được, em nhắn tin kêu cậu ấy rằng em muốn quay lại, nếu cậu ta từ chối thì anh đưa em một trăm đồng, nếu cậu ta đồng ý thì em đưa anh một trăm đồng.”

    Đào Diệp nhếch miệng: “Nếu anh ấy đồng ý thì không phải em mệt rồi sao?”

    “Em cứ xem như đang hưởng thụ một chàng đẹp trai đi.” Đàn anh tuổi lớn, ý nghĩ luôn rất hào phóng: “Dù sao em cũng đâu chán ghét cậu ta.” Nếu thật sự không để bụng, thì sẽ không hốt hoảng như vậy.

    “Em cũng là một chàng đẹp trai.” Cậu nói, không kìm được mà cười ra tiếng: “Một trăm đồng đúng không, anh cứ chờ mà ra tiền đi.”

    “Được, anh sẽ chuẩn bị sẵn một trăm đồng trước.” Trần Duy Vũ rút tiền từ ví ra, tờ tiền một trăm đồng mới toanh, đặt cái phẹp trên bàn.

    Đào Diệp cũng không lằng nhằng, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Thạch Cẩn Hành.

    Đêm nay cảm xúc thoải mái phập phồng, hệt như đã đến điểm tới hạn, cho nên phải làm thứ gì đó để phát tiết một chút.

    Bệnh chung của tuổi trẻ, tựa hồ không rời đi bốn chữ hành động theo cảm tính này……

    Cho nên đúng thật là không xong rồi.

    “Thạch Cẩn Hành, quay lại có được không?”

    Lúc đó Thạch Cẩn Hành còn ở trên đường, về đến nhà mới xem tin nhắn, anh cảm thấy khá may mắn rằng mình đã xuống xe, nếu không thì không xe nát người vong mới là lạ.

    Ngón tay đặt trên bàn phím mềm, chậm chạp không đánh ra chữ nào.

    Anh chụp màn hình tin nhắn mà Đào Diệp gửi gửi cho Đổng Thiếu Khinh: “Đồ đệ cậu đang muốn gì?”

    “Ngôn ngữ của cậu bị chết yểu rồi hả, này xem cũng không hiểu, quay lại là quay lại chứ còn ý gì.” Đổng Thiếu Khinh bạo tạc tin nhắn lại, sau lại đứng hình ba giây, ngôn ngữ của anh dường như cũng chết yểu: “Cái nàycậu học P.S hồi nào vậy?”

    Thật không biết là cậu ta có cái kỹ năng này nha.

    “Tôi không P.S, đây là thật.”

    “Vậy thì chắc số của đồ đệ tui bị trộm rồi.”

    Tâm trạng của Thạch Cẩn Hành rất phức tạp, bất quá Đổng Thiếu Khinh lại không biết nên duy trì tậm trạng này thế nào, mà dù anh có ngăn cản nó thì cũng không được: “Vậy tôi trả lời em ấy, “được” được không.”

    “Được cái đầu cậu! Không thể trả lời!” Đổng Thiếu Khinh rầu thúi ruột, anh không thể trơ mắt nhìn hai người quay lại bên nhau.

    Lấy tính cách của Đào Diệp, nếu ở cùng Thạch Cẩn Hành mà sinh cảm tình, về sau thì chính là hại người hại mình.

    “Em ngủ đi.” Thạch Cẩn Hành đơn giản thô bạo mà đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện, không những thế mà liên tục từ chối mấy cuộc gọi của Đổng Thiếu Khinh.

    “Thế nào? Còn chưa trả lời hả?” Trần Duy Vũ cùng Đào Diệp ngồi ở quán bar chờ kết quả, ngóng trông xem một trăm đồng kia đến khi nào mới trở về ví lại.

    “Còn chưa.” Đào Diệp nhìn thoáng qua di động, không giống giả bộ mà nói: “Có lẽ còn đang trên đường, hoặc là đi chơi chỗ nào rồi.”

    “Vậy thì cũng có thể.” Về đêm thì mấy trò vui của các thiếu gia lại càng phong phú, cho nên không về ngủ sớm đâu. Thân là dân đen, Trần Duy Vũ rất hiếu kì: “Đối tượng kia của em trước đây sống như thế nao?”

    “Không loạn.” Thời điểm Đào Diệp ở cùng với anh, trước nay đều không ngửi được vị nước hoa nào, hoặc mấy hương vị khả nghi đại loại vậy.

    Buổi tối cũng không có gọi điện lung tung, tới đúng giờ là về nhà.

    “Vậy thì còn được, cơ mà vẫn phải thực hiện biện pháp an toàn.” Nghĩ tuổi Đào Diệp còn nhỏ, Trần Duy Vũ lại phổ cập tri thức tình dục an toàn cho cậu.

    Lúc làm tình nhất định phải mang bao, không bao thì không lên giường, ngàn vạn nhớ lấy!

    Nói đến sắc mặt Đào Diệp đỏ hồng, trong lòng lại chột dạ…… Hai người bọn họ lên giường, mang bao chỉ là ngẫu nhiên, trần trụi mới là bình thường.

    Xuất phát từ mức độ tiếp thu của mỗi cá nhân, mỗi lần tắm trước khi làm, Đào Diệp cũng sẽ tự mình dùng vòi sen rửa sạch bên trong.

    Mỗi lần thể nghiệm đều khá tốt, giao lưu thân thể còn thông thuận hơn lúc giao lưu tình cảm.

    Cúi đầu nhìn di động, Đào Diệp nói: “Xem ra anh ấy sẽ không hồi âm sớm đâu, ngay mai em sẽ nói kết quả với anh.”

    “Thôi, em về trước đi, trên đường cẩn thận một chút.”

    “Vâng.”

    Trở lại phòng trọ, nhìn lại tin nhắn Thạch Cẩn Hành gửi, Đào Diệp có chút xúc động muốn kiếm hố chôn mình.

    Bởi vì đối phương không làm giá chút nào, dứt khoát là “được” luôn!

    Cậu vô cùng buồn bực: “Tôi nói quay về là anh đáp ứng liền hả, vậy thì sao lúc trước lại nói muốn chia tay?”

    Thạch Cẩn Hành đã hồi âm lại nhanh chóng: “Không nói chia tay, chỉ là tức giận nên mới kêu em đi.”

    “Đó chính là ý muốn chia tay, đừng ngụy biện.”

    “Vậy em nói quay lại là đùa giỡn với tôi?” Lúc này không có Đổng Thiếu Khinh ở bên cạnh quản lý, Thạch Cẩn Hành thích nói gì thì nói đó.

    “Tôi đùa anh thì thế nào?” Đào Diệp không đối mặt với anh, cho nên gì cũng dám nói.

    Thạch Cẩn Hành tâm tình cũng thoải mái phập phồng, có chút ý muốn liều mạng với Đào Diệp: “Ngày mai em tới đây lấy đồ.”

    “Đã biết, cứ như vậy.”

    Nghĩ một chốc lại không thể nào bình tĩnh nổi, cũng không cách nào thừa nhận mình chấp thuận.

    Mấy ngày hôm trước vừa mới mua di động mới, ném cạch trên bàn một cái. Các loại ý tưởng đáng sợ đều phập phồng trong ngực, trong đầu lại miên man quay cuồng.

    Những từ dó trước không dám nói, không muốn miễn cưỡng, bây giờ đều trở thành việc cậu muốn làm nhất.

    Cái thứ gọi là tình yêu, nếu không đến, thì dù cho không muốn cũng tự mà sa ngã.

    Vừa lúc, thanh niên kia cũng thống nhất tư tưởng với cậu, nếu anh chỉ một khối thân thể trẻ tuổi cũng tốt, ngủ ngày nào tính ngày đó.

    Nhưng mà Đào Diệp lại không dám nghĩ, rằng tại sao mình lại đi thỏa hiệp chứ.

    Cậu chỉ là miên man suy nghĩ, lần này hợp lại với Thạch Cẩn Hành, thì có thể kiên trì được mấy năm đây? Cuối cùng sẽ vì lý do gì mà tách ra?

    Nếu như đối phương tìm được người càng thích thì sao? Hoặc là bị áp lực xã hội? Áp lực gia đình nữa chứ?

    Thiên mã hành không*, bất tri bất giác nghĩ ngợi đến ngủ gục.

    (*Nôm na là thiên mã lao nhanh cứ như bay trên không trung, đại khái chỉ suy nghĩ miên man, không theo khuôn khổ)

    “Tối ở dưới nhà của anh, xuống mở cửa cho tôi đi.” Đi đến trước cửa nhà, Đào Diệp gọi điện thoại cho Thạch Cẩn Hành.

    Trong điện thoại nghe thấy người nọ lên tiếng, Đào Diệp ở cửa đợi hai phút, đã thấy một thanh niên mặc chiếc quần mỏng, trên đầu còn bù xù bước ra.

    Đào Diệp không khỏi nhìn lại đồng hồ, đúng 8 giờ sáng…… Hình như hơi sớm.

    “Ngượng ngùng, hình như tôi đến hơi sớm, có quấy rầy đến anh không?” Cậu bật mode cười, lễ phép rụt rè.

    “Không.” Thạch Cẩn Hành ra mở cửa cho cậu, trông không có vẻ vui mừng khi nhìn thấy tình nhân.

    Đào Diệp không biết mình lại chọc anh giận cái gì, chỉ nói cám ơn, rồi đi vào.

    Đồ đều đặt trên lầu hai, cậu cởi giày, trực tiếp lên lầu hai.

    “Tôi đi dọn đây.” Nói với cái người đứng ở cửa phòng ngủ một tiếng, Đào Diệp đã bắt đầu thu dọn hành lý để lại lúc trước.

    Thạch Cẩn Hành đứng ở cửa nhìn cậu, ôm tay không nói gì.

    Khuôn mặt điển trai, dáng người lại tốt, chân dài eo hẹp mà đứng ở kia, khiến Đào Diệp muốn ngắm anh…… Trần Duy Vũ nói Thạch Cẩn Hành là một chàng đẹp trai, đứng ở lập trường của anh ta thật đúng là như vậy.

    Vị này có tiền có sắc, phàm là người có nguyên tắc không kiên định xíu, thì tuyệt đối sẽ không thể cứ tuyệt việc lên giường trước khi yêu.

    Nhưng là nguyên tắc là cái gì?

    Vậy dựa theo tình hình của mình mà định ra đi, nguyên tắc chỉ là sự kiên trì của bản thân, không phải khuôn sáo dùng để trói buộc.

    Đến lúc khi nhận ra mình đang tìm lý do để chấp nhận sự việc, trong lòng Đào Diệp lại vừa buồn cười vừa lo lắng.

    “Tôi dọn xong rồi.” Cậu thu dọn rất nhanh, cũng vì lúc trước thu dọn rất chỉnh tề, nên hôm nay chỉ đống gói đơn giái cái mang đi được.

    “Em thật muốn đi?”

    Thạch Cẩn Hành dựa vào cạnh cửa, lẳng lặng nhìn cậu.

    “Đúng vậy, không phải anh gọi tôi đến thu dọn sao?” Đào Diệp cũng nhìn anh, ánh mắt mang theo chút ý vị tìm tòi nghiên cứu.

    Đối phương nói: “Vậy tại sao tối qua em nói muốn quay về?”

    Đào Diệp đè ép tính tình quật cường của mình, ngồi xổm trên nền nhà thở dài: “Tối hôm qua điều tôi nói đều là thật, chẳng qua anh lại không nói lại, tôi không đùa anh thì đùa ai?”

    “Nhưng tôi đã đồng ý rồi.” Hệt như sợ Đào Diệp hối hận, Thạch Cẩn Hành đoạt lời nói trước cậu.

    “Vậy tôi thu dọn mấy thứ này còn ý nghĩa gì nữa chứ?”

    Theo tầm mắt của Đào Diệp mà nhìn thấy đống đồ kia, Thạch Cẩn Hành đi qua nói: “Đừng thu dọn nữa, tôi sẽ thả lại cho.”

    Trước giờ anh thu dọn đồ luôn nhanh gọn, nên Đào Diệp cũng không tính toán cướp việc với anh.

    Chỉ là đứng lên đi về phía giường…… Bởi vì tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, nên hôm nay có chút cảm giác đầu nặng chân nhẹ.

    “Chờ chút nữa tôi sẽ thả thay em.” Gương mặt của Thạch Cẩn Hành xuất hiện ở đối diện trên khuôn mặt của Đào Diệp.

    Đào Diệp còn chưa kịp phản ứng lại, thì một khối thân thể tươi trẻ đã đè ép lên, vững chắc không thể di động…… “Bây giờ anh thả đi.”

    “Chút nữa sẽ thả về.” Tay Thạch Cẩn Hành đã đặt trên quần của cậu.

    “Không được……” Đào Diệp nghiêng đầu qua một bên, một chiếc hôn nồng cháy dừng lên trên má, đối phương cũng không ghét bỏ, mà cứ để đó không rời đi.

    “Em có thể không thích tôi, không sao cả.” Thạch Cẩn Hành chống hai tay bên người Đào Diệp, phảng phất như chỉ cần “dục” không cần “ái”.

    Đào Diệp yên lặng vấn lòng, bởi vì mình lại làm thằng ngốc tiếp: “Anh có thể không thích tôi, tôi cũng không sao cả.” Vậy là tốt rồi, mọi người đều lui bước, nói như vậy không chừng sẽ càng tốt hơn.

    Thuộc truyện: Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây