Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây – Chương 6-10

    Thuộc truyện: Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây

    Chương 6: Không tên

    Trong đội ngũ có ba người là Hỗ Trợ, họ đều là người của Vấn Đỉnh sơn trang, theo lý thuyết là nếu có hai món đồ level cao xuất hiện thì sẽ tách ra mà chia nhau.

    Đồ đệ cưng Tiểu Phiến Đào của Đại Vĩ Ba Lang đương nhiên sẽ lấy một bộ, bộ còn lại thì phải xem bản lĩnh nhóm người trong đội.

    【 Đội ngũ 】 Đại Vĩ Ba Lang: Đồ đệ của tui lấy một bộ, bộ còn lại thì đấu giá.

    【 Đội ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Phó bang chủ, giờ chỉ còn tôi và Lưu Ly, cô ấy chắc không cần đâu, anh ra một cái giá cho tôi đi được không?

    【 Đội ngũ 】 Đại Vĩ Ba Lang: Cạnh tranh công bằng, không cho phép mua cho người thân hoặc người yêu? Được không?

    Không nói hai lời, bộ trang bị level cao còn lại được đem ra đấu giá công khai. Giá khởi điểm là 1000J, tương đương với một trăm đồng tiền RMB, coi như cũng không thấp.

    Tuy vậy đối với dân đại gia thì chỉ như một món tiền nhỏ, giống như Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn của Ngự Kiếm Giang Hồ vậy, người ta chỉ yêu cầu đuổi giết một người thôi mà đã chịu xuất ra mười mấy vạn đồng rồi.

    【 Đội ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Tôi trả 2000J.

    【 Đội ngũ 】 Đại Vĩ Ba Lang: Còn người nào đấu giá nữa không? Không thì tui ra 3000J.

    Chắc hẳn Nếu Trời Có Chút Tình ở bên kia đã tức đến mức giơ chân đi, nếu bây giờ không nhận ra rằng Đại Vĩ Ba Lang nhằm vào cô thì cô chính là đứa ngốc.

    【 Đội ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Phó bang chủ, anh làm vậy là có chút không ổn nha?

    【 Đội ngũ 】 Đại Vĩ Ba Lang: Đấu giá công bằng, chỗ nào không ổn hả?

    Đào Diệp đứng ở một bên xem tình hình, khóe miệng có chút co rút, thật ra cậu cũng biết sư phụ mình có chút ác, từ đầu người ta đã nói chỉ cần chia cho hai người, làm theo thì có sao đâu, ấy vậy mà lại một mực đem ra đấu giá, thật là.

    【 Đội ngũ 】 Cẩn Y Dạ Hành: 5000.

    【 Đội ngũ 】 Đại Vĩ Ba Lang: Ha ha, 8000.

    【 Đội ngũ 】 Cẩn Y Dạ Hành: 1W.

    【 Đội ngũ 】 Đại Vĩ Ba Lang: Được, cho cậu ~~

    Trong lúc bọn họ bàn giao đồ vật thì Nếu Trời Có Chút Tình vẫn còn suy nghĩ miên man, cô nghĩ mãi xem tỷ lệ món đồ này rơi vào tay cô là bao nhiêu phần trăm? Ít nhất chắc cũng bảy mươi nhỉ.

    Đào Diệp cũng nghĩ, món đồ này nhất định là dành cho Nếu Trời Có Chút Tình, xem ra mối quan hệ giữa Bang chủ và Nếu Trời Có Chút Tình còn rất tốt ha.

    Vì sắp đến chín giờ nên những người trong đội đã lần lượt rời khỏi.

    Thời điểm chín giờ tối và chín giờ sáng là thời điểm mà Nguyệt Lão trang mở ra cho phép người chơi kết hôn với nhau, mà tám mươi phần trăm người chơi đều chọn chín giờ tối mà làm lễ kết hôn.

    Nếu Trời Có Chút Tình chờ hoài chờ mãi, Cẩn Y Dạ Hành vẫn chưa giao dịch thứ gì với cô cả, mà anh cũng không tìm cô nói chuyện, cho nên cô đành chủ động nói riêng với anh.

    【 Nói riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Bang chủ, giờ mình đi Nguyệt Lão trang sao?

    【 Nói riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Ừ.

    Vài người còn chưa rời đội, cũng không rời YY, Cẩn Y Dạ Hành nói thẳng trên YY: “Đi Nguyệt Lão trang.”

    Đại Vĩ Ba Lang cũng còn trên mạng, thế nhưng phải một chốc sau mới nghe anh phát ra vài tiếng cười gian: “Ha ha, cảm ơn.”

    Đào Diệp đi theo mọi người, cậu giờ đang đi men theo đường đến Nguyệt Lão trang, dưới người cậu là một con Thiên Mã màu trắng, nó là do sư phụ Đại Vĩ Ba Lang cho cậu.

    Khi đi trên đường thì hệ thống bỗng hiện lên một bảng giao dịch, Đào Diệp nhìn nhìn, là bộ trang bị level cao kia, nhưng mà tại sao lại có tận hai bộ lận nhỉ?

    Cậu nghi hoặc, nói: “Sư phụ, tại sao lại có hai bộ vậy?”

    Đại Vĩ Ba Lang nói: “A, bộ kia là do A Hành đưa á, em cứ nhận đi, sau này muốn dùng thì dùng, không dùng thì bán.”

    Đào Diệp nói: “Vậy tại sao lúc nãy không bán cho Nếu Trời Có Chút Tình? Dù sao cô ta cũng là người yêu của Bang chủ mà.”

    Đại Vĩ Ba Lang nói: “Em ngốc thiệt đó, cô ta làm gì có nhiều tiền mà ra giá chứ? Còn nữa, A Hành không xem chuyện của cô ta là thật đâu… Thật không biết nói với em như thế nào nữa, dù sao tụi mình cứ đứng xem thôi, chuyện vui mà, ai mất mặt thì tự mà chịu.”

    Bây giờ Đào Diệp mới kịp phản ứng, thốt lên: “Thì ra Bang chủ là một tên tra*…”

    (* cặn bã)

    Đại Vĩ Ba Lang nói: “Ha ha ha, tra, đúng thiệt, em coi chừng kẻo bị cậu ta tra đấy.”

    Đào Diệp ngoan ngoãn nói: “Miễn là sư phụ không tra thì em sẽ không bị gì.”

    Đến Nguyệt Lão trang, người trên Quảng Trường rất nhiệt tình mà nhào vào góp vui, trên màn hình đều toàn là lời chúc của họ. Đôi lúc cũng có vài người qua đường bay vào để nhặt tiền, lúc này, ai cũng có thể ném tiền ra.

    Tựa như lúc này, các tân nương và tân lang đều sẽ cố ý ném một phen.

    Nhưng tối hôm nay, hình như hai nhân vật chính đều không có ý định ném tiền. Là đại gia của toàn bảng nên chắc có rất nhiều tiền ha?

    Thật ra không phải Nếu Trời Có Chút Tình không muốn ném tiền, nhưng mà cô nhìn Cẩn Y Dạ Hành không có ý định ném, nếu chỉ mình cô ném hình như hơi mất mặt, cho nên cô cũng không ném luôn.

    Dù sao mọi người đều biết bọn họ không phải không có tiền.

    Người chơi đứng chờ nhặt tiền đều thất vọng, từ đầu tới đuôi, đệ nhất đại thần cũng không nói gì cả. Nháy mắt cũng tới chín giờ, Nguyệt Lão trang vừa mở ra, đệ nhất đại thần và người yêu đã bước vào.

    Để có thể đăng ký kết hôn thì phải đánh một Phó bản, khi nào hoàn thành thì khi đó mới được kết hôn.

    Ước chừng hơn mười phút sau, trên màn hình nhảy ra một tin tức của hệ thống “Chúc mừng người chơi Cẩn Y Dạ Hành và người chơi Nếu Trời Có Chút Tình kết thành phu thê, bên nhau mãi mãi!”

    Hệ thống tự động phóng pháo hoa lên phía trên Nguyệt Lão trang, đẹp đẽ mà ngắn ngủi, nhưng đủ để cho mọi người bên Nguyệt lão trang đều cảm thấy được hương vị của hạnh phúc.

    Tại thời điểm bọn họ sắp rời đi, thì có vài người bạn tới đốt pháo ăn mừng.

    Nhưng mà họ đều là bạn bè của Nếu Trời Có Chút Tình, thân là người bạn duy nhất của Cẩn Y Dạ Hành – Đại Vĩ Ba Lang, lại đang tán gẫu cùng đồ đệ.

    “Đồ đệ, hôn lễ chân chính không phải vậy, mấy tháng trước có xem qua một hôn lễ một vị Bang chủ nào đó và người yêu của anh ta, như thế mới gọi là long trọng, trận hôn lễ đó cũng quảng cáo không ít cho game này đó nha.”

    Lúc ấy trên internet đều là tin tức về game này, khiến cho mọi người đều nghĩ lần hôn lễ long trọng như trong truyền thuyết kia là màn quảng cáo của game luôn á.

    “Em thiệt không hiểu, tại sao Bang chủ lại đồng ý?” Đào Diệp nghĩ, nếu không thích thì sao lại làm mấy chuyện rỗi hơi như vậy chứ.

    “Nhàm chán chứ gì.” Đại Vĩ Ba Lang nói với giọng điệu đương nhiên.

    “…” Đầu Đào Diệp nổi đầy hắc tuyến, thật không tưởng tượng ra rốt cuộc Bang chủ nhàm chán đến cỡ nào.

    “Đừng nói nữa, đi, sư phụ đi làm nhiệm vụ hằng ngày với em.” Đại Vĩ Ba Lang nói.

    Anh và Cẩn Y Dạ Hành chơi game này không lâu, nhưng lại chơi đến nỗi tòan bảng không ai địch lại. Mỗi ngày chơi game đều tìm chuyện mới, nhưng lại không có gì cả… Lúc đầu còn kiếm chuyện với người ta, giờ vừa lân la thì người ta đã chạy mất dép.

    Nếu gần đây không thu nhận bé đệ tử còn chưa cai sữa này, thì Đại Vĩ Ba Lang đã muốn xóa game.

    “Sư phụ, hôm nay không làm nhiệm vụ hằng ngày nữa, chúng ta đi ngắm phong cảnh đi.” Đào Diệp nghe người ta nói trong game này có rất nhiều cảnh đẹp, nghe vậy thôi chứ cậu chưa đi bao giờ.

    “Ngắm phong cảnh?” Hình như Đại Vĩ Ba Lang cũng chưa xem.

    “Vâng, chờ em đổi bộ áo đẹp hơn đã.” Đào Diệp thay bộ trang phục mới mua trước mặt sư phụ mình.

    “Đúng rồi, em chờ anh chút.” Đại Vĩ Ba Lang nhanh nhẹn lục túi của mình, sau đó tìm ra một chiếc quạt, giao dịch cho đồ đệ mình.

    Tiểu Phiến Đào mặc quần áo hồng nhạt, trên lưng mang hai thanh kiếm dài, cầm quạt trong tay rồi nhảy múa khiêu vũ, quạt còn đặc biết phát ra vài tia sáng, lâu lâu lại chớp ra vài đường màu hồng.

    Từ đầu đến giờ Đào Diệp đều chưa dùng qua kỹ năng này, giờ đột nhiên hiện ra kỹ năng, khiến người ngồi trước màn hình là Đào Diệp đều đen mặt lại.

    Bất quá nhân vật trong game cũng rất đáng yêu, hệt như một cô gái hồn nhiên không biết buồn là gì.

    “Đi thôi, trong bộ sưu tập của sư phụ có một đống chỗ, giờ dẫn em đi xem.”

    “Vâng.”

    Hai thầy trò chậm rãi đi từ Tuyết Nhạn phong đến Hồ Điệp cốc, hành lang Hiểu Phong Minh đến Biển Hoa rồi lại qua Phượng Hoàng thai, lang thang khắp hết những chỗ đẹp của game.

    Đào Diệp muốn chụp ảnh một phen, sau đó phát vài dòng trên QQ, lại phát hiện có rất nhiều fan theo dõi tài khoản QQ này. Lúc trước không chú ý, cho nên mới dùng tài khoản này để kết bạn với Đại Vĩ Ba Lang.

    Mà Đại Vĩ Ba Lang cũng là người không nghĩ nhiều, nếu anh chịu lật lại trang cá nhân của Đào Diệp, thì sẽ biết Đào Diệp không phải là một cô gái.

    Cậu chưa kịp up trạng thái, thì Đại Vĩ Ba Lang đã up trước rồi, dòng trạng thái mới cập nhật trên màn hình vi tính, là một icon hút thuốc, viết: tôi ngắm cảnh cùng đồ đệ.

    Tay của Đại Vĩ Ba Lang rất nhanb, vừa xong đã up hình rồi.

    Nhưng Đào Diệp lại không biết điều đó, bởi vì lúc này cậu vẫn chưa phải bạn của Đại Vĩ Ba Lang.

    Cũng không biết đại thần Cẩn Y Dạ Hành và Đại Vĩ Ba Lang là bạn bè thực của nhau, lúc mà đại thần nhìn thấy dòng trạng thái đó, đã cay nghiệt để lại hai chữ: đẹp ha.

    Đại Vĩ Ba Lang gửi lại vài chữ ha ha ha ha ha.

    “A Hành, trang bị của đồ đệ tui còn kém lắm, sau này nhớ giúp nha.”

    Đại thần không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt: “Cút…”

    Mười giờ tối, Đào Diệp tắt mạng rất đúng giờ. Sau đó là đến khoảng thời gian ba mươi phút dành cho biểu diễn, tuy vậy nhưng những bài hát biểu diễn hôm nay lại chưa chuẩn bị tốt lắm.

    Các bài hát game nghe gần đây đều là những bài hát mang hơi hướng cổ trang.

    Fan nghe nhạc nói: “Hai ngày nay Đào tổng đều hát những bài hát liên quan đến game X Kiếm, xem ra trúng độc sâu dữ hen.”

    Đào Diệp nghĩ nghĩ: “Quả thật gần đây hơi thích game kia, trong game có nhận một vị làm sư phụ, mà vị sư phụ đó là một tên đại gia.”

    “Nha nha nha? Đào tổng muốn chia sẻ 818?” Fan đột nhiên nổi máu bà tám.

    Truy vấn nói: “Nha nha nha, rất giống bộ dáng của cơ tình nha! Sư phụ là nam hay là nữ?”

    “Là nam.”

    Người nghe ngay lập tức nổ tung: “Ngao nha, sau đó thì sao?!!”

    “Sư phụ tốt lắm, hôm nay còn đi ngắm cảnh chung nữa, thật muốn cảm ơn anh ta.” Đào Diệp chống cằm, thanh âm mờ mịt mà nói: “Lúc trước tôi đều chơi game một mình, không bái sư, cũng không nhận đồ đệ.”

    “Ố mài gót, gian tình bắt đầu kìa, đừng nói đây là mối tình đầu của Đào tổng nha?”

    Đào Diệp lau mồ hôi: “Cho dù có tình thì cũng là tình thầy trò, so với những gì cậu tưởng tượng khác nhau như trời với đất.”

    Biết cậu luôn thành thật, fan mới bỏ qua cho cậu: “Được rồi, vậy cậu nói làm sao mà cậu thông đồng được anh ta vậy? Có gặp chuyện gì sâu sắc quá không?”

    “Có…”

    Thời gian bàn luận tán gẫu về ca hát đột nhiên biến thành thời gian tán gẫu về game lúc nào không hay. Đào Diệp chia sẻ một chút chuyện hằng ngày của cậu và sư phụ, thuận tiện nói một tí việc vặt về những người xung quanh, như cuộc hôn lễ của tra đại thần và nữ game thủ xinh đẹp.

    “Nói như vậy, đại thần trong game của cậu thiệt là tra đó nha, rõ ràng không thích vậy mà lại đồng ý kết hôn”.

    “Đúng, ghét nhất là cái loại con trai như thế này, trong hiện thực nhất định là một tên khốn, cách hành động đều lộ ra cái tính khí cặn bã rồi.”

    “Còn có chút thần kinh, chắc mới là vị thành niên ha?”

    “Hàng trên đừng bôi đen vị thành niên, mấy đứa vị thành niên bây giờ cũng không ai thần kinh giống vậy đâu?”

    Nhìn rất nhiều fan bay vào khiển trách Cẩn Y Dạ Hành, trong lòng Đào Diệp chột dạ không thôi, cậu quyết định về sau sẽ không đề cập đến chuyện của đại thần nữa, chỉ nói chuyện về mình và sư phụ thôi.

    Không thì sau này nếu lỡ đại thần biết được, không chừng một giây đã phanh thây mình.

    Chương 7: Gặp nhau ở hiện thực

    Status khó khăn lắm mới viết được giờ không biết up chỗ nào, cuối cùng Đào Diệp đánh phải đăng kí một tài khoản khác, lẳng lặng đăng ảnh chụp lúc mình và sư phụ ngắm cảnh trong X kiếm.

    Trên viết: Lần đầu tiên bái sư, chỉ mong sư đồ một lòng, vẹn toàn trước sau.

    Trang bị của Đại Vĩ Ba Lang nhìn rất trâu bò, người biết hàng nếu nhìn qua sẽ nhận ra ngay đây là một vị đại gia kiêm đại thần. Hơn nữa Đào Diệp cũng không xóa tên trên hình, nên bị các game thủ khác nhận ra rất nhanh.

    Có người bình luận dưới status, nói: “Đại thần thứ hai của chúng ta, hắc hắc, tới bây giờ cũng không gặp mặt lần nào, vậy mà nghĩ không ra sẽ dùng phương thức này mà trưng bày uy danh của đại thần, em gái nhớ thường xuyên đăng trạng thái nha!”

    Khóe miệng của Đào Diệp có chút co rút, rất nhanh mà nhìn thấy một bình luận mới: “Nhìn thiệt lãng mãn nha, trong X kiếm có truyền lưu một câu là “là sư đồ sau thành phu thê”, xem ra nói có thật, tui dự đoán sau này hai người nhất định sẽ thành người yêu đó.”

    Cậu trả lời lại cái bình luận kia: “Không trở thành người yêu được đâu, chúng tôi thật sự chỉ là mối quan hệ sư đồ vô cùng trong sáng thôi à.”

    Chẳng lẽ trừ bỏ tình yêu, thì sẽ không còn cái cảm tình nào đặc biệt quan trọng khác sao?

    Lời này rất đúng khi nói tới Đào Diệp, tình cảm của cậu là tình cảm thầy trò thuần khiết, là loại tình cảm đơn giản mà đáng trân trọng, là loại tình cảm không cần đáp lại, chẳng lẽ nó không vĩ đại bằng tình yêu sao?

    Bĩu môi, tắt máy rồi tắm rửa đi ngủ.

    Tan tiết, Đào Diệp cùng một số người bạn cùng đi ăn sau khi hết lớp. Dẫn đầu là một bạn nam với vai trò là thổ địa, và đương nhiên cái nhóm đi cùng ở phía sau cũng đều là đực rựa.

    Đào Diệp vốn là người không bao giờ tham gia các trò hội họp trong lớp, bởi vì bình thường trông cậu rất lạnh nhạt, đối ai cũng không quan tâm, cho nên mặc dù là năm hai những cũng không có bạn bè thân thiết gì nhiều.

    Nhưng mà cái bạn thổ địa có tính tình sáng sủa, ai ai cũng chơi được kia đã lôi cậu đi cùng.

    Đào Diệp nghĩ mình vốn cũng không có việc gì gấp, game dù có thiếu một tay thì cũng không hề hấn gì, miễn là về trước mười giờ để hát là được, nghĩ thế nên mới gật đầu đi theo.

    Ngồi trên chiếc xe riêng xa xỉ của bạn học, người bạn kia cười khổ nói: “Thiệt ra tui gói mấy cậu theo là để giúp tui, bạn gái cũ của tui kết hôn rồi, gả cho một người chồng giàu có, đệt, nghe nói là có thai rồi nên mới cưới. Cô ấy còn xáp lại mời tui, nói tui có thể mang bạn bè hay người thân theo, nếu không mang theo vài người thì thật là xin lỗi cô ấy.”

    Mặt mỗi người đều đen lại, vậy cũng được hả?

    Nhưng mà cái bạn họ Vương, tên Tử Gia này, trong nhà cậu ấy có nhà máy, xem sao cũng là kẻ có tiền mà? Bạn gái cũ của cậu ta kiếm cái gã càng giàu hơn nữa, vậy khái niệm giàu hơn nữa của cô ta là sao?

    Nhìn đến biểu tình trợn mắt há họng của bọn bạn, Vương Tử Gia khoát tay: “Ở thủ đô này, không giàu thì cũng sang, người có tiền nhiều như cá diếc dưới sông á, nhà tui thì tính cái rắm gì!”

    Ba vị bạn nam chắp tay chào cậu ta, thiệt kính nể cái tính tình hào sảng này à nha.

    “Ha ha, ba người các cậu là bộ mặt đại diện của tui, chút nữa lại khách sạn đổi bộ quần áo khác. Sau đó bốn chúng ta xếp hàng mà đi, để lúc đó làm mù hết mắt bọn ở đó.”

    Đào Diệp nhìn gương mặt của hai bạn kia, rồi lại quay nhìn nhan sắc của Vương Tử Gia, nói thật, danh tứ đại hoàng tử của trường XX thật không lầm.

    Khoa bọn họ cái gì cũng không có nhiều, chỉ có trai đẹp là nhiều thôi.

    Đúng ra thì, Đào Diệp cũng không biết cái bản đánh giá nhan sắc kia từ đâu mà ra, mà chắc coi chừng là do mấy cô gái trong trường tiện tay nhỉ?

    Vương Tử Gia đang ngồi ở phía trước bỗng nhiên quay mặt lạ mà cười he he: “Đào Diệp, trong nhóm tụi mình thì tui coi trọng cậu nhất, cái túi da kia của cậu thiệt khiến tui bội phục.”

    “…” Đào Diệp thầm “đệt” một cái, nói sao cũng không được, cuối cùng đành miễn cưỡng cười một cái.

    Vương Tử Gia vội vàng chỉ vào cậu: “Đúng đúng đúng đúng, là cái mặt này nè, phải bảo trì đến cuối tiệc cho tui, dù gì cũng không được đổi.”

    Lúc này Đào Diệp không nói nữa mà trực tiếp cúi đầu giả chết. Trước khi đến khách sạn, rút chiếc di động từ trong túi ra, gửi cho sư phụ Đại Vĩ Ba Lang vài dòng.

    “Sư phụ, tối nay con không chơi game.” Đây là lần đầu tiên mà Đào Diệp dùng QQ gửi Đại Vĩ Ba Lang vào ban ngày.

    “Sao vậy?” Bên kia đang lên mạng.

    Đào Diệp vội vàng trả lời: “Diễn trò cùng đồng bọn QAQ.”

    “Phốc, em hở?”

    “Con cũng biết vậy, những đồng bọn của con nói con diễn tốt dữ lắm.”

    “…”

    Đại Vĩ Ba Lang tiện tay đưa cho bạn thân Cẩn Y Dạ Hành xem cuộc nhắn tin này: “A Hành, đồ đệ của tui sao đáng yêu đến vậy chứ?”

    “Lăn.”

    “He he.” Ở hiện thực Đại Vĩ Ba Lang cười gian hai tiếng, sau đó buông vi tính, trực tiếp gọi điện thoại cho Cẩn Y Dạ Hành, đối phương mới vừa bắt máy xong là anh đã nói ngay: “Tối nay nhạt lắm, đi uống chút rượu không?”

    Bên kia lười biếng nói: “Tiệc rượu của ai?”

    “Lý Vân Kỳ, em trai ngốc của cậu ta kết hôn. Sao rồi, không đưa thiệp mời cho cậu hở?” Đại Vĩ Ba Lang nói.

    “Là cái này hả, cậu ta dám đưa thiệp cho tôi sao?” Thạch Cẩn Hành ngồi trong một căn lầu nhỏ, híp mắt nói: “Em trai cậu ta nhiêu tuổi rồi, đủ tuổi kết hôn chưa?”

    “Chắc hai mươi, Lý gia vốn không gấp chuyện này lắm, nhưng hình như bạn gái tên nhóc đó có thai, chính xác là của em trai cậu ta, Lý gia không muốn bỏ đứa bé này, chắc vì thế mà kết hôn đấy?” Đại Vĩ Ba Lang cũng không biết nhiều lắm, bất chợt buột miệng: “Tui cũng không có thiệp mời, là nó không đưa đó… Đây là không nể mặt nể mũi hai tụi mình à nha?”

    “À, cho nên giờ cậu xáp bản mặt vào để cho cậu ta nể mặt hả?”

    “Sao vậy được, tui là muốn đi quậy á nha?” Đại Vĩ Ba Lang nói: “Đừng nói nhảm nữa, hôm nay cậu không có tiết phải không? Nhanh chạy đến trường đón tui đi, tui mới tan học ra nè.”

    “Đổng Thiếu Khinh, cậu thật là oách ha.” Thạch Cẩn Hành nói.

    “Không oách bằng cậu, đại gia, xin cậu tới đây đi.” Vì tìm trò vui, Đổng Thiếu Khinh không từ thủ đoạn nào hết.

    Cúp điện thoại chưa được hai giây, Thạch Cẩn Hành đã lăn từ trên ghế sa lông xuống, cầm một cái áo khoác mỏng và một chiếc chìa khóa xe rồi đi ra cửa.

    Ngôi nhà này là anh mua để dành ở lúc đi học đại học, bình thường anh đều ở đây, rất ít khi về nhà ở phố Tây.

    Làm bạn với Đổng Thiếu Khinh từ hồi còn mặc tã cho tới tận bây giờ, kém chút nữa là giống hệt một đôi vợ chồng.

    Hai nha Đổng Thạch đều có bối cảnh hệt nhau, hai người hậu bối trẻ tuổi cùng ra đời, đãi ngộ và địa vị cũng không khác nhau mấy, thật không thể so sánh rằng ai hơn ai.

    Nếu quan hệ giữa hai bọn họ không tốt như thế, thì hai người đã trở thành đối thủ trời sinh.

    Nhưng mà quan hệ của hai người họ lại vô cùng tốt, lúc đánh người đều gọp lại đánh chúng. Cho nên ở thủ đô Bắc Kinh, mấy người cỡ tuổi bọn họ, đều biết hai nhà Đổng Thạch là vô cùng trâu bò.

    Về phần lớp người trung niên và lớn tuổi đều không cần nói nữa, có sự tích lũy của hai đời bá đạo như vậy, mới có đời thứ ba lớn mạnh đến thế.

    Bạn bè bình thường chung quanh đều không cảm nhận nổi cái sự chênh lệch này, chỉ có mấy kẻ trong vòng lẩn quẩn này mới có thể hiểu được hết, về sự lợi ích của quyền lực.

    Cho nên Đổng Thiếu Khinh đều đối xử rất bình hòa với các bạn học bình thường, ai cũng có thể nói chuyện vài câu. Cơ mà Thạch Cẩn Hành lại không làm thế được, đừng nói trò chuyện, bạn không đụng chạm gì tới anh ta đã là tốt lắm rồi.

    Dám bảo Thạch Cẩn Hành lái xe lại đây để tiếp đón, ngoài các vị phụ huynh trong nhà, thì cũng chỉ có một mình Đổng Thiếu Khinh.

    “Mịa nó, cậu mặc tùy tiện vậy đó hả? Tốt xấu cũng mặc một bộ tây trang tới đây chứ.” Đổng Thiếu Khinh mở cửa bên phụ lái, nhìn đến người thanh niên tùy tiện khoác một cái áo mỏng, tay áo còn lấm tấm đến mức không nỡ nhìn, phần lông bên trong tay áo khoác đều xù cả lên.

    “Bộ nể mặt người ta hay gì, mà cậu đòi tôi mặc Tây trang?” Thạch Cẩn Hành khởi động xe, nhanh chóng chạy vào dòng giao thông.

    “Quan trọng không phải chúng ta nể mặt người, mà là đi phá mặt á.” Đổng Thiếu Khinh mở cửa sổ ra, gió thổi ập vào mặt anh, ngay lập tức anh liền đeo một chiếc kính râm lên mắt.

    Mặc một bộ tây trang xanh nhạt, thoai mái mà không kém phần quý trọng, cả người rộ lên hệt như bộ dáng của một kẻ đào hoa.

    Tại khách sạn Nam Phong Thiên, hôn lễ được tổ chức trên một thảm cỏ xanh mượt, bên cạnh có một bể bơi trong biếc, xung quanh rộng rãi vô cùng.

    Tuy tân khách tham dự rất nhiều, nhưng vì sân rất rộng, phục vụ nhân viên đầy đủ, cho nên cũng không thấy chật chội gì.

    Lần đầu tiền mà Đào Diệp mặc tây trang kín cẩn đến thế, Bởi vì không có kinh nghiệm mặc nên cổ áo thắt ngay thắt chặt ngay cổ. Cậu đổi ly rượu Hương Tân sang tay trái, sau đó dùng ngón tay phải kéo kéo cổ áo.

    Tất cả động tác đều chậm rãi, thật nhìn không ra đây là lần đầu tiên tham gia cái loại tiệc tùng kiểu này.

    “Tử Gia, đó thật là bạn gái cũ của cậu hở? Nhìn đẹp quá trời à?” Mấy tên bạn đứng kế Vương Tử Gia nhìn thấy cô dâu chú rể chậm rãi đi vào, ấn tượng đầu tiên là cô dâu quá là đẹp.

    “Cô ấy xinh đẹp thất, nhưng mà tui lớn lên cũng có tệ đâu?” Vương Tử Gia trưng bộ dáng mang chút tự hào, nói rằng: “Các cậu biết cổ gả cho ai không? Là con cưng của nhà họ Lý, họ là một trong ba dòng họ quyền lực đó.”

    “Không phải chớ? Oách đến vậy sao?”

    “Có quyền lực gì không?”

    “Đương nhiên, chức vị là XX, tại mấy người các cậu không biết đấy thôi.”

    Hai bạn học đều từ nơi khác đến, nên không biết mấy vị đại gia con trời ở thủ đô. Đương nhiên bạn Đào Diệp cũng là người từ ngoài đến, cậu không biết, mà cũng không muốn biết làm gì.

    “Đào Diệp, đặt chiếc ly của cậu xuống, đi diễn với tui.”

    Đào Diệp ngơ ngác: “Tớ không biết.”

    Vương Tử Gia nói: “Tụi tui cũng không nè, giả bộ vài cái thôi.”

    Bốn người bọn họ, đều mặc cùng một kiểu tây trang thắt nơ đen… Thật ra Vương Tử Gia cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, nếu không phải cô dâu là bạn gái cũ của cậu, thì dù cả đời cậu cũng không được tham gia cái lễ quý tộc kiểu này, cho nên cậu chọn bộ uần áo như vậy cũng là do không có mắt thẩm mỹ cho lắm.

    Đào Diệp đành phải đặt ly xuống, bước theo sau cậu ta để phụ họa.

    Khó khăn lắm mới đứng tới hết lễ, nhân lúc cô dâu đi thay quần áo, cậu vỗi vã trốn đi, bắt đầu khoảng thời gian tự do của chính mình.

    Quang cảnh xung quanh rất tốt, tân khách đi ra đi vào cũng có khí chất không kém, Đào Diệp rất hưởng thụ khi đứng ở đây.

    Đi tới khu tự phục vụ, cậu nghiêm túc chọn lựa đồ ăn, chuẩn bị lấy chút đồ ngon chi chính mình… Dù sao cũng không ăn cơm chiều, đến ăn tiệc nên nhất định phải vác bụng no trở về.

    “Waiter*.”

    (*tiếng Anh = phục vụ)

    Lúc đang lấy đồ hải sản Đào Diệp đã nghe thấy tiếng này, nhưng không để ý mấy.

    “Đệt, từ lúc nào mà mấy tên phục vụ khó gọi đến thế vậy? Vậy mà không để ý đến tui ha?” Người nói đúng là Đổng Thiếu Khinh, vừa mới tham gia hôn lễ đã đói bụng, nên lôi Thạch Cẩn Hành đến đây tìm đồ ăn.

    Cả hai người đều là đại gia, đương nhiên muốn tự đi lấy đồ ăn.

    Đi đến ngồi xuống bàn, trước mắt chỉ là chiếc bàn tròn phủ khăn trải màu trứng bằng ren, ghế dựa dưới mông cũng y hệt vậy, ấy thế mà vì có hai người ngồi như thế mà đột nhiên trở thành đồ dùng quý tộc hạng sang.

    “Tây trang màu đen.”

    Nghe thấy một âm thanh thanh lãnh, Đào Diệp cuối cùng cũng nâng đầu, yên lặng nhìn về phía chiếc bàn kia, sau đó cúi đầu bộ Tây trang mặc trên người mình, động tác này vô cùng thong thả, tuy vậy lại kèm theo thái độ vô cùng nghi hoặc.

    “Gọi tôi?”

    Chương 8: Ăn chơi trác táng

    Người gọi là Thạch Cẩn Hành, Đổng Thiếu Khinh cũng hưởng ứng theo, chỉ vào Đào Diệp nói: “Trong phạm vi mười mét này chỉ có cậu là mặc tây trang đen, không gọi cậu thì gọi ai hở?”

    Thái độ của bọn họ rất kiên quyết nên Đào Diệp có chút sợ hãi, xị mặt nói: “Chuyện gì?

    “Lấy chút đồ ăn lại đây, chọn đồ ăn ngon chút đó.”

    Những món ở đây đều dành cho tân khách cho nên ai ai cũng có thể ăn được. Mặc dù mình không có nghĩa vụ giúp người ta nhưng Đào Diệp lại là kiểu người không biếc cách từ chối người khác, cho nên cậu lại quay đầu tìm thức ăn bỏ vào đĩa cho người kia.

    Về phần thức ăn ở trên tay mình, Lâm Thượng Tương Liêu*, cậu cầm thêm hai cái đĩa mang lại, coi như đưa cho người ta ăn tạm vậy.

    (*En nghĩ đây là tên món ăn, cũng có thể là đồ chấm, túm cái quần lại là En không hiểu cái này nói gì cả -_-)

    Thật ra Đổng Thiếu Khinh nghĩ Đào Diệp là bồi bàn cũng có lý, vì cái cách chọn và lấy đồ ăn của tên nhóc này lúc nãy nhìn rất chuyên nghiệp, xếp đồ ăn từ trong ra ngoài, thức ăn trong đĩa cũng được bày biện rất nghiêm chỉnh, hơn nữa mặc đồ cũng giống, nhìn lên trông rất đẹp.

    Nhìn chuyên nghiệp vậy chứ nguyên do là vì Đào Diệp mắc chứng bắt buộc, cho nên không thích nhìn đồ ăn bị xếp lộn xộn.

    “Lấy thêm hai ly rượu đi.” Găm một miếng Vưu Ngư Túc Phiến*, Đổng Thiếu Khinh dặn thêm, sau đó nói với Thạch Cẩn Hành: “Ăn đi, tay nghề của thằng nhóc này cũng khá quá, cơ mà quá dây dưa.”

    (*Này chắc là vây cá lát mỏng quá)

    Đào Diệp mới quay đi không được hai bước đã suýt là ngã sấp mặt ra, rốt cuộc thì ai mới là kẻ dây dưa đây hả?

    Cậu cố gắng bình tĩnh lại, bước đến khu đặt đồ uống, thuận tay chọn một chai rượu nho trắng, hai ly hạnh nhân, hai chiếc ly thủy tinh.

    Đặt mấy thứ này lên khay đựng rồi trở về bên cạnh người thanh niên có gương mặt không dễ trêu này.

    Nhưng mà mặt bàn khá nhỏ nên không thể để tất cả xuống được.

    “Không thì cậu đứng bên đây cầm rượu giúp tôi đi?” Đổng Thiếu Khinh thấy cậu cau mày nên kéo miệng nói thêm mấy lời khó xử.

    “Không được.” Đào Diệp từ chối mà không cần suy nghĩ, tuy tính cách cậu rất hiền hòa nhưng không có nghĩa là dễ bắt nạt.

    Khui bình rượu và hai ly hạnh nhân, lấy khỏi khay rồi đặt ở trên một mặt ghế khác.

    Làm xong mọi chuyện, cậu nhanh chân xoay người bỏ đi.

    Nhìn cậu bước tới khu thức ăn, Đổng Thiếu Khinh lắc đầu, tên nhóc xấu hổ… Tuy vậy một chốc sau, khi bọn họ nhìn tên nhóc xấu hổ kia bưng một đĩa hải sản và một ly rượu nho mà ăn một cách ngon lành thì…

    “Phốc…” Thiếu chút nữa thì Đổng Thiếu Khinh đã phun ngụm rượu trong miệng lên trên mặt Thạch Cẩn Hành.

    “Cậu cần phải vậy không?” Thạch Cẩn Hành trưng ra cặp mắt đầy sự ghét bỏ.

    “Khụ khụ, cậu ta…”

    “Không phải bồi bàn.” Thạch Cẩn Hành lấy khăn lau tay, thản nhiên nói.

    “Cừu nhỏ nhà ai mà hiền dữ vậy?” Trong lòng Đổng Thiếu Khinh vô cùng tò mò, nhìn đối phương hình như không biết mình và Thạch Cẩn Hành là ai thì phải.

    Không sợ hãi cũng không khẩn trương, càng không có ý nịnh bợ, cho nên anh chắc chắn rằng cậu không biết họ là ai.

    “Ăn mặc như vậy, xem chừng là khách của cô dâu.” Thái độ nói chuyện của Thạch Cẩn Hành không có thêm một chút cảm xúc nào.

    Đổng Thiếu Khinh sờ sờ cằm: “Cũng có thể, tuy quần áo làm hỏng mỹ quan cơ mà gương mặt cũng được lắm nha.”

    Đề tài về cậu nhóc đứng đối diện bị hiểu nhầm là bổi bàn tạm khép lại ở đây.

    Theo Đào Diệp thì ấn tượng sâu sắc nhất của hôn lễ này chính là lúc đi ăn, không phải là vì bị hai thiếu gia nhà giàu nhận nhầm là bồi bàn mà là thức ăn ở đây vô cùng ngon.

    Tuy rằng không phải dân háu ăn nhưng từ khi trải qua lần đó, Đào Diệp đã biến thành một tên háu ăn một cách đúng nghĩa.

    Cậu rất bực mình, dù gì thì Cua Hoàng Đế, Tôm Hùm lớn, Cá Hồi cực phẩm đều là những nguyên liệu vô cùng quý giá, cho nên mình sẽ không còn cơ hội ăn thêm lần nào nữa.

    Đêm hôm đó, Đào Diệp đã rời khách sạn trước mười giờ, trở lại phòng trọ của mình, ca hát một hồi rồi mới tắm rửa đi ngủ.

    Ngày hôm sau lại đến lớp, tan học, rồi về nhà lên mạng.

    Đào Diệp đã trải qua cái loại cuộc sống chỉ có hai điểm đi rồi về này nhiều năm lắm rồi, cho nên không quen cũng phải quen, cậu cũng không bất mãn mà trái lại rất yêu thích và hài lòng, dù sao cuộc sống của cậu là vậy, nếu có rời nhà thì cũng rất ít khi đi xa.

    Mỗi ngày đều có fan thổ lộ yêu thích ở trên mạng, sau khi tan học thì về nhà mở Weibo lên, hôm nay lại có thêm hơn hai mươi fan mới dũng mãnh lao vào Weibo của cậu, nhắn vài lời kiểu rất thích rất yêu gì gì đó.

    Đào Diệp không thích ngươi khác chạm vào cuộc sống của mình cho nên cho tới bây giờ cậu vẫn không có bạn gái hay bạn trai.

    Cậu chỉ dừng chân ở mức thổ lộ lời yêu, không dám lập gia đình, có lẽ việc ở chung với ai đó lâu dài sẽ là chuyện sau này, dù gì thì bây giờ cũng sẽ không xảy ra chuyện đó đâu.

    Mặc dù cũng gần tốt nghiệp rồi nhưng mà việc sau này cậu sẽ làm gì thì Đào Diệp cũng không nghĩ tới.

    Đôi khi cậu nghĩ cuộc sống của cậu giống như bèo trôi trên nước, chắc chắn sẽ có ngày bị một cơn sóng đẩy lật đi.

    Cậu có một loại sợ hãi không biết tên đối với xã hội này, và đây cũng có thể là áp lực nặng nề đè nặng trong lòng Đào Diệp.

    Sau khi ăn cơm xong thì cầm túi rác lâu ngày không đổ xuống lầu để vứt, Đào Diệp mua một que kem tại tiệm tạp hóa gần đó, vừa đi vừa ăn cho đến khi về đến nhà.

    Cậu ngồi xuống gõ tên tài khoản vào chiếc máy tính đã được mở sẵn, bước vào trò chơi bị bỏ quên suốt một ngày nay.

    Chuyện đầu tiên khi vào đều là dò hỏi xung quanh xem có ai mở đội đánh bản hay không, sau đó là rủ rê sư phụ Đại Vĩ Ba Lang.

    【 Bang Phái 】 Tiểu Phiến Đào: Giờ này còn ai đánh bản không? @Đại Vĩ Ba Lang: sư phụ lại chỗ con để kiếm thêm trạng bị đi QAQ

    【 Bang Phái 】 Ngũ A Ca: Sao sơm thể hả Tiểu Phiến Đào? Trong bang mình đa số đều là nhóm người đã đi làm, giờ này không có ai đánh đâu, cho nên em cứ đợi đến tám giờ tối rồi kêu lại đi.

    【 Bang Phái 】 Tiểu Phiến Đào: Nói thế cũng không đúng lắm ha? Anh Ngũ cũng đang lên mạng nè.

    【 Bang Phái 】 Ngũ A Ca: Ha ha, anh đây cũng thuộc nhóm đi làm, giờ này đang làm việc, chưa có tan tầm đâu.

    (Chỗ này chắc thiếu đoạn mà Ngũ A Ca bảo đa phần các bạn học sinh chơi không tốt)

    【 Bang Phái 】 Tiểu Phiến Đào: Em là phe học sinh, sau khi anh Ngũ tan tầm thì đừng đi, chúng ta gặp nhau ở bên rừng nha ( ‵▽′)ψ

    【 Bang Phái 】 Ngũ A Ca: Ừ, anh chỉ nói là phần lớn, chắc em là phần nhỏ dư lại, người nào đánh bản với em cũng biết là kỹ thuật của em rất tốt mà.

    Vốn dĩ bọn họ nói chuyện rất thẳng, tuy nhiên lại có kẻ nhìn không biết.

    【 Bang Phái 】 Lưu Ly Only: Chuyện gì vậy, nói chuyện thì nói thẳng ra đi, lòng vòng vậy là muốn ám chỉ cái gì hả? Gan thì tag tên vào đi chứ? Không thì đừng có mà nói khơi.

    【 Bang Phái 】 Ngũ A Ca: Chuyện gì là chuyện gì? Nhắc tới kỹ thuật là nhịn không được mà xù lông hả?

    【 Bang Phái 】 Lưu Ly Only: Ông đứng có kiêu ngạo quá nha, kỹ thuật tụi tui không tốt đâu liên quan gì tới ông, trong bang này, ông là là cái thá gì hả?

    【 Bang Phái 】 Ngũ A Ca: Tôi không là cái thá gì ở trong bang này hả, vậy thì cho hỏi cô là cái thá gì? Còn nữa, đừng có kéo người ta xuống nước chứ, giờ tôi đường đường chính mà nói cô đó, sao hả?

    【 Bang Phái 】 Lưu Ly Only: Ha ha, giờ mới nói là nói với tui, hồi nãy ai là người trái nói phe học sinh phải cũng nói phe học sinh hả? Tui nói cho ông biết, chị Tình cũng là phe học sinh, chị đang học ở đại học Bắc Kinh, ngành sư phạm, giờ ông còn dám nói kỹ thuật của chỉ tệ không?

    【 Bang Phái 】 Ngũ A Ca: Mù hả? Không thấy tôi nói đa phần sao, còn phần nhỏ thì cô nuốt rồi hả? Mình tệ thì đừng có kéo người khác theo, hệt như chó Nhật, ha ha!

    【 Bang Phái 】 Lưu Ly Only: Ông hệt như đống phân chuột đặt trong bang ấy, thúi chết mất!

    【 Bang Phái 】 Ngũ A Ca: Cô mới là phân chuột, cái người ghê tởm nhất bang chính là cô á, nếu không có cô thì trong bang sẽ càng tươi đẹp hơn. Được, ông đây lười chặt chém với cô, cô tự chơi một mình đi, đây không tiếp nữa.

    【 Bang Phái 】 Lưu Ly Only: Tui sẽ kêu chị Tình đá ông ra, nếu còn chút tự ái thì ông từ rời đi đi, không thì đến lúc đó khó coi lắm đó.

    Cãi đến đây thì cái người vốn im lặng như Đào Diệp cũng nhịn không được. Cái nhỏ Lưu Ly Only này thật khiến người ta không thích nổi, giờ còn dám nói muốn đã người nữa hả trời.

    【 Bang Phái 】 Tiểu Phiến Đào: Nói như vậy không tốt lắm đâu, cô có chút quá đáng đó @Lưu Ly Only

    【 Bang Phái 】 Lưu Ly Only: Liên quan rắm gì đến cô, ngoan ngoãn làm đồ đệ của Phó bang chủ đi, đừng có xen vào việc của người khác, OK?

    Đào Diệp cau mày lại, hai tay liên tục gõ chữ trên bàn phím.

    【 Bang Phái 】 Tiểu Phiến Đào: Tôi cũng thành viên trong bang này, khá thân Ngũ A Ca, vậy thì sao lại không liên quan tới tôi?

    【 Bang Phái 】 Lưu Ly Only: Đây là chuyện riêng của tụi này, vậy cô nói xem liên quan gì đến cô?

    【 Bang Phái 】 Tiểu Phiến Đào: Nếu là chuyện riêng, thì sao lại kêu người khác đá người giúp cô, nếu có bản lĩnh thì tự mình đá đi chứ.

    Cái nhỏ Lưu Ly Only cũng chỉ dựa vào quan hệ giữa nhỏ với Nếu Trời Có Chút Tình, cho nên mấy ngày nay luôn làm càn ở trong bang. Thích nhất là luôn lấy danh mà dập đầu người khác, Đào Diệp thấy mấy ngày nay rồi, tuy rằng không vừa mắt, nhưng cũng không muốn làm gì.

    Nhưng hôm nay lại khác, Ngũ A Ca đổi xử Đào Diệp rất tốt, cho nên Đào Diệp không thể đứng nhìn anh ấy bị đá đi.

    【 Bang Phái 】 Lưu Ly Only: Tui có cách để chị Tình giúp tui, đấy cũng là bàn lĩnh của tui, cô đừng có tào lao mà coi mình là anh hùng được không? Cái tên khốn miệng thối kia mà cũng thân thiết được, tui thiệt sự không hiểu cô nghĩ gì!

    【 Bang Phái 】 Tiểu Phiến Đào: Nói thật, Ngũ A Ca tuy có chút thối miệng, nhưng làm người rất trọng tình nghĩa, tính cách rất hào sảng. Ngược lại là cô, miệng thật thối, lúc nào cũng khiến người ta chán ghét.

    Rốt cuộc cũng có ngày nói ra suy nghĩ của lòng mình, tuy biết sẽ trở thành một hồi cãi nhau, nhưng mà cậu cũng không nghĩ nhiều nữa.

    【 Bang Phái 】 Lưu Ly Only: Ấy, hai chọi một hả? Hai ngươi muốn vậy phải không, muốn hợp tác lại bắt nạt tui? Khi dễ tui không có người tới giúp hả?

    Quả nhiên Lưu Ly Only sẽ xù lông, không những thế mà còn đoán bậy quan hệ giữa hai người.

    【 Bang Phái 】 Tiểu Phiến Đào: Đúng, cô muốn thì tìm đi, dù sao Ngũ A Ca cũng sẽ không rời khỏi.

    Biết có cãi ở đây cũng vô dụng, Đào Diệp nhịn, sau đó không nói nữa.

    Dù gì thì cậu cũng sẽ không để Ngũ A Ca bị đá khỏi bang như vậy được.

    Nếu lúc đó Nếu Trời Có Chút Tình đồng ý yêu cầu của Lưu Ly Only mà đi kiếm Cẩn Y Dạ Hành đòi đá người, Đào Diệp sẽ đi tìm sư phụ của mình, nói một vài thứ với anh.

    Sau khi Ngũ A Ca rở về rồi xem một hồi mới biết được, nguyên là do Tiểu Phiến Đào vì anh mà nổi máu với Lưu Ly Only, nhất thời cảm động vô cùng, nhân lúc này gửi lời kết bạn cho Tiểu Phiến Đào.

    Đào Diệp cũng nhanh chóng đồng ý, sau đó an ủi Ngũ A Ca một chút, nói anh không cần lo lắng.

    【 Nói Riêng 】 Ngũ A Ca nói với bạn: Em đừng gây với con nhỏ kia, coi chừng ngày nào đó nhỏ sẽ trả thù em [ T-T ]

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Ngũ A Ca: Đừng sợ, sư phụ của em sẽ giúp em.

    【 Nói Riêng 】 Ngũ A Ca nói với bạn: Đệt, thiệt không ngờ ông đây cũng có người chống lưng nha.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Ngũ A Ca: Ha ha, nhỏ không có quyền gì mà đá anh, anh cứ yên tâm đi

    Khoảng tám giờ tối, cuối cùng Đại Vĩ Ba Lang cũng lên mạng, đầu tiên nhìn thấy lời rủ rê của đệ tử mình, sau đó nhìn đoạn nói chuyện bên dưới, đột nhiên cả thấy buồn cười.

    Đồ đệ thoạt nhìn trông rất ngoan ngoãn, ngờ đâu lại cãi nhau với người khác.

    Đang lúc nghĩ sẽ chọc đồ đề như thế nào thì Đại Vĩ Ba Lang nhạn được tin nhắn riêng của Cẩn Y Dạ Hành

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Ngũ A Ca là ai, cậu xem đá cậu ta được không.

    Mí mắt của Đại Vĩ Ba đột nhiên giật giật, sau đó cuồng nộ mà trả lời.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Thúi lắm! Đó bạn thân của đồ đệ tui, ai cũng không được đá cậu ta!

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: À.

    Sau khi nhận được đáp án, Thạch Cẩn Hành nhấn vào khung chat của Nếu Trời Có Chút Tình.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Nếu Trời Có Chút Tình: Không thể đá Ngũ A Ca.

    【 Nói Riêng 】 Nếu Trời Có Chút Tình nói với bạn: Bang chủ, có thể nói cho em lý do không?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Nếu Trời Có Chút Tình: Cậu ta là bạn tốt của đồ đệ Phó bang chủ.

    Tâm tình mời kích động của Nếu Trời Có Chút Tình, giờ như mưa tháng sáu, vô cùng khó chịu.

    Chương 9: Không tên

    Vốn tâm tình của Nếu Trời Có Chút Tình không tốt rồi, nay Lưu Ly Only lại luôn đeo theo hỏi xem kết quả ra sao. Nếu Trời Có Chút Tình vô cùng bực mình, trong người thiệt có xúc động muốn trợn mắt lên.

    Nhưng mà nếu không để ý Lưu Ly Only thật thì hình tượng dịu dàng, luôn nghĩ về người khác sẽ bị sụp đổ trong thoáng chốc.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Lưu Ly Only: Bang chủ nói không thể đá người kia, sau này em đừng gây chuyện với anh ta nữa.

    【 Nói Riêng 】 Lưu Ly Only nói với bạn: Tại sao vậy?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Lưu Ly Only: Vì người kia là bạn tốt của đồ đệ Phó bang chủ đồ đệ, Lưu Ly, em phải nhìn cho kỹ, ở trong bang thì cô ấy quan trọng hơn em.

    【 Nói Riêng 】 Lưu Ly Only nói với bạn:…

    【 Nói Riêng 】 Lưu Ly Only nói với bạn: Em biết rồi, chị Tình.

    Nếu Trời Có Chút Tình cũng ko còn tâm trạng nào mà ngồi an ủi Lưu Ly Only, tiện tay phát vài icon qua, rồi nói có việc gấp.

    【 Nói Riêng 】 Lưu Ly Only nói với bạn: Bang chủ lại mang người kia đi đánh bản, chị Tình, Bang chủ không phải là người yêu của chị sao? Đáng lẽ ra phải mang chị đi mới đúng chứ. Chị cũng cần bộ trang bị cao cấp kia mà!

    Nhìn dòng tin nhắn kia, Nếu Trời Có Chút Tình tự nhiên có chút tốt lên.

    Người khác không biết mối quan hệ của cô và Bang chủ, nhưng mà cô biết rất rõ ràng.

    Nói thật, chính cô cũng bất ngờ khi Cẩn Y Dạ Hành đồng ý kết hôn. Dù sao dựa theo tính cách của Cẩn Y Dạ Hành thì tỷ lệ bị từ chối cao tới một trăm phần trăm.

    Ngay từ đầu thì Nếu Trời Có Chút Tình đã chuẩn bị tốt tinh thần bị từ chối, cô chỉ muốn cho Bang chủ chú ý mình một chút chứ dè đâu đối phương lại đồng ý một cách nhanh chóng thế chứ.

    Nói như vậy, quan hệ của hai người cũng có chút khác xưa. Nếu Trời Có Chút Tình nghĩ, dù sao mình cũng là người đầu tiên gia nhập vào bang phái mà.

    Lúc mà trong bang chỉ có Cẩn Y Dạ Hành và Đại Vĩ Ba Lang, cô đã xin vào, rồi luôn đi theo đến tận hôm nay, đối với bang Vấn Đỉnh sơn trang này, cô không có công lao thì cũng có khổ lao.

    Nghĩ một hồi, Nếu Trời Có Chút Tình cố gắng lấy hết dũng khí ra.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Lưu Ly Only: Chị đi tìm Bang chủ một chút, hỏi thử xem anh ấy có thời gian không để đi làm nhiệm vụ với chị.

    Lưu Ly Only cũng muốn đi nhưng nhớ lại là Tiểu Phiến Đào cũng đang ở trong đội ngũ, và thế là không muốn đi nữa.

    Lúc Cẩn Y Dạ Hành đang chờ mọi người tiến vào đội thì nhận được tin nhắn của Nếu Trời Có Chút Tình.

    【 Nói Riêng 】 Nếu Trời Có Chút Tình nói với bạn: Bang chủ, tói nay có rảnh không? Em muốn làm nhiệm vụ đôi ^_^

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Nếu Trời Có Chút Tình: Đánh bản xong, mười giờ tối nay.

    Nếu Trời Có Chút Tình vui hơn xíu, nhưng đột nhiên nhớ rằng, cứ tới mười giờ thì Tiểu Phiến Đào offline, không lẽ vì thế nên Bang chủ mới nói chờ đến mười giờ hả?

    Nhất thời tâm trạng của cô có chút chùng xuống, không vui nổi tẹo nào!

    【 Nói Riêng 】 Nếu Trời Có Chút Tình nói với bạn: Bang chủ, trong đội còn chỗ không? Em cũng muốn đánh, được không?

    Thạch Cẩn Hành nhíu mày, ngón tay thon dài đầy lực nhanh chóng huơ trên bàn phím.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Nếu Trời Có Chút Tình: Không cần, thao tác của cô rất kém.

    Thao tác… Rất kém… Rất kém…

    Cả người Nếu Trời Có Chút Tình hóa đá tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại hai chữ này, thật không tiếp thu được.

    Thao tác của cô kém chỗ nào hả?

    Cứ mười bản thì chỉ có vài ba bản là chết thôi, thế cũng gọi là kém sao?

    Tuy hai lần đánh bản gần đây đều chết… nhưng mà là bất đắc dĩ mà.

    Trong phóng YY, Đại Vĩ Ba Lang chờ đến mất kiên nhẫn, nói: “A Hành, cậu làm gì vậy? Mọi người đều vào hết rồi, mở đi.”

    “Ừ.” Trong tai Đào Diệp truyền đến một loại âm thanh lạnh lùng trước sau như một.

    “Sao hôm nay chỉ có một Hỗ Trợ thế? Muốn đồ đệ tui mệt chết sao hả?” Đại Vĩ Ba Lang nhìn đội hình, thấy trong đoc hỉ có một Hỗ Trợ, còn lại chia đều ra.

    “Dù có vào thì cũng chết.” Vị đội trưởng quyết định chỉ cần một Hỗ Trợ nói.

    “…” Đào Diệp gõ một chuỗi ký tự rồi nhắn ra ngoài, biểu thị tâm trạng hiện tại của mình một chút.

    “Ha ha ha, quanh đi quẩn lại là cậu muốn khen thao tác của đồ tui tốt chứ gì?” Đại Vĩ Ba Lang đột nhiên rất đắc ý, sau đó nhìn đồ đệ mình, anh khoe khoang nói: “Thao tác của đồ đệ tui là rất tốt đó nha, hơn hẳn tất cả các Hỗ Trợ khác luôn.”

    Nghe Đại Vĩ Ba Lang khen mình như vậy, mặt Đào Diệp tự có chút nóng. Cậu là một người rất dễ xấu hổ, cho nên thường không quen khi bị người khác khen ngợi.

    Nhưng quan trọng là, sau khi những lời này của Đại Vĩ Ba Lang truyền tới trong bang phái, thì chắc chắn các Hỗ Trợ trong bang và mình sẽ phát sinh mâu thuẫn.

    Cơ mà Đào Diệp cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm gì, tuy cậu rất ghét sự phiền phức nhưng không có nghĩa là cậu sợ nó.

    “Ba, hai, một.” Thanh âm trầm ổn của Đội trưởng truyền đến, xung quanh nhanh chóng yên tĩnh lại.

    Vận may đêm nay của họ rất tệ, sau ba lượt đánh bản thì thứ rơi ra đều là đồ bỏ đi.

    Thấy cũng trễ rồi, Đào Diệp nhắn tin riêng với Đại Vĩ Ba Lang nói rằng Không đánh để tẹo nữa đi làm nhiệm vụ hằng ngày.

    “Được, anh đi với em.”

    Đại Vĩ Ba Lang nói muốn đi làm nhiệm vụ hằng ngày với Đào Diệp, nhất thời Đào Diệp rất cảm động, cậu rất thích người sư phụ này vì tâm tính của anh ta vô cùng tốt bụng.

    Lúc này mọi người đều rời YY, chỉ còn lại ba người trong đó là Cẩn Y Dạ Hành, Đại Vĩ Ba Lang và Đào Diệp.

    “A Hành, cậu đang làm gì vậy?” Người nói là Đại Vĩ Ba Lang.

    Đại thần trả lời: “Làm nhiệm vụ.”

    “Ngạc nhiên thiệt nha, không phải cậu không thích làm nhiệm vụ hở?” Đại Vĩ Ba Lang tò mò.

    “Nhiệm vụ đôi.” Thạch Cẩn Hành thực hiện lời hứa của mình, sau khi đánh xong Phó bản thì đi làm nhiệm vụ đôi với Nếu Trời Có Chút Tình

    “Đệt…” Đại Vĩ Ba Lang bất ngờ nên không kịp đề phòng cái câu nói này, trong lòng khó chịu vô cùng, anh nhanh chóng tìm đồ đệ của mình: “Đồ đệ, đừng đi làm nhiệm vụ nữa, mau lên đây nói vài câu coi.”

    Một bên chơi game một bên nói chuyện trên YY là việc bình thường đối với những nhóm bạn bè thân thiết.

    Nhưng mà Đào Diệp lại là kiểu người Không thích tám, không phải rất ghét, chẳng qua thấy nó Không quan trọng cho nên cũng Không có ham muốn nói chuyện phiếm.

    Nhưng mà nếu đối tượng là sư phụ Đại Vĩ Ba Lang thì cậu rất sẵn lòng.

    Lần đầu tiên cất tiếng trên YY, nói: “Sư phụ, em không biết nói cái gì.”

    “Vậy biết hát không?” Đại Vĩ Ba Lang lại hỏi.

    Nhắc tới nghề nghiệp của mình, suýt chút nữa nhân vật nữ của Đào Diệp đã ngã sấp ra mà chết, giờ cậu còn đang chạy, cậu điều khiển nhân vật của mình nhảy trên một chỗ cao: “Sư phụ, ca hát trong khi chơi game, em không làm được đâu, anh ca thử một bài đi, được không?”

    “A ha ha ha.” Đại Vĩ Ba Lang cười to, thanh âm trong sáng truyền khắp phòng, xen đó là một loại hương vị đào hoa không kiềm chế nổi.

    Không biết vì cái gì mà Đào Diệp đột nhiêm cảm thấy mình rất hâm mộ sự tiêu sái này của Đại Vĩ Ba Lang.

    “Sư phụ, anh bao nhiêu tuổi rồi?” Đào Diệp có chút tò mò, cái người có tính cách càn rỡ như vậy, ở trong hiện thực thì là người như thế nào?

    Đây là lần đầu tiên mà Đào Diệp sinh ra một cỗ ham muốn nghiên cứu tìm tói danh tính của một người bạn trên mạng.

    “Hai mươi mốt.” Đại Vĩ Ba Lang thuận miệng trả lời, anh không cảm thấy khó nói chút nào, sau đó hỏi ngược lại: “Đồ đệ mấy tuổi? Hết mười tám chưa?”

    “Anh đừng đùa.” Đào Diệp ho nhẹ hai tiếng, nói: “Em hai mươi.”

    “Hể?” Cái khả năng này không trùng hợp tí nào trong tưởng tượn của mình, nhưng mà Đại Vĩ Ba Lang cũng không nói gì thêm, anh hỏi: “Bình thường thì thích làm gì? Trừ game ra á.”

    “…” Nghẹn một hồi, Đào Diệp mới khô cằn nói: “Game.”

    “A ha ha ha ha ha!” Tiếng cười theo tiêu chuẩn sói xám lại vang lên, tựa như câu trả này buồn cười lắm á.

    Trực tiếp khiến Đào Diệp vô cùng bực mình, chẳng lẽ người có ít sở thích thì không có nhân quyền sao…

    “Sư phụ đừng cười nữa, coi chừng gió bay vào miệng bây giờ.” Đào Diệp tốt bụng mà nhắc nhở một câu, đáng tiếc Đại Vĩ Ba Lang lại không tiếp nhận, tiếp tục câu trước câu sau mà trêu chọc.

    “Đồ đệ cao bao nhiêu? Được một mét sáu không?” Thanh âm lười biếng kia giống như trong miệng còn ngậm một điều thuốc, câu chữ có chút dính nhau.

    “Anh mới không được một mét sáu á…” Đào Diệp bĩu môi, cậu cao tận một mét tám lận nha.

    “Ha ha ha ha ha, có người để thích không?” Đại Vĩ Ba Lang nói.

    “Anh hỏi nhiều vậy làm gì hả?” Đào Diệp cảm thấy có chút không tự nhiên, sư phụ muốn dò hổ khẩu hở trời: “Vậy anh có người để thích không?”

    “Ha ha ha ha, sư phụ là cún độc thân mờ.”

    Đại Vĩ Ba Lang trả lời một cách rõ ràng, khiến Đào Diệp trở thành người ngại ngùng và xấu hổ, cho nên cậu ngoan ngoan trả lời: “Em cũng thế.”

    Trong phòng có ba người, nhưng chỉ có thanh âm của hai, người còn lại nãy giờ vẫn im lặng.

    Tuy vậy lại không có ai xem nhẹ sự tồn tại của anh, họ biết rõ trong đây có ba, mà chứ không phải là hai người.

    Bình tĩnh lại, Đào Diệp mới biết hôm nay mình nói nhiều đến chừng nào, sau khi nói xong cổ họng có chút khô nên cảm thấy rất không thoải mái.

    Trước khi ca hát, cậu uống một ly nước nóng lớn, nhuận cổ khoảng mấy phút rồi mới dám cất giọng.

    “Đúng rồi, A Hành.” Đổng Thiếu Khinh tiễn đồ đệ Tiểu Phiến Đào xong, nói: “Tui muốn đi dự tiệc sinh nhật của bác tui, sau đó ở chơi với ổng vài ngày nên mấy ngày sau cậu tiếp tui dạy đồ đệ được không?”

    Thạch Cẩn Hành không nói lời nào.

    Đại Vĩ Ba Lang tiếp tục nói: “Trang bị của đồ đệ tui còn thiếu hơn phân nửa lận, không nhanh đi kiếm thì sao được chứ? Cậu có rảnh thì mang nhỏ đi kiếm đồ đi.”

    Một chốc lâu sau, trong phòng mới vang lên tiếng của Thạch Cẩn Hành: “Đưa tên ID và mật khẩu cho tôi.”

    “Được.” Đổng Thiếu Khinh nhanh lẹ gửi ID và mật khẩu cho anh, sau đó thoát khỏi game.

    Anh nghĩ mình cần báo cho Đào Diệp một tiếng trước, nhưng để một hồi rồi lại quên, chắc để Thạch Cẩn Hành nói cũng giống như mình nói thôi.

    Người đang vô tư không nhận ra rằng sư phụ mình đã thay hình đổi dạng là Đào Diệp lại chậm rãi rời YY, dùng nửa giờ còn lại để tiếp tục việc ca hát của mình.

    Nhưng chắc là không kết thúc trong vòng nửa tiếng mà có thể kéo dài đến hơn bốn mươi phút, khoảng thời gian đó đều dành cho nghề ca sĩ của mình.

    Ví dụ như ngày hôm nay, sau khi hát xong thì đã qua hơn bốn mươi phút, khiến Đào Diệp cảm thấy thật có lỗi.

    “Xin lỗi Vô Ưu, đêm nay lại lấn thời gian của em, xin lỗi.” Sau khi hát xong, không cần nghĩ người đó có đang lên mạng hay không mà trực tiếp nhắn một dòng tin xin lỗi.

    “Không sao hết á, em cũng rất thích nghe Đào Tử ca, hôm nay anh hát rất hay đó”

    Bên kia nhanh nhẹn trả lời lại, nhìn icon gương mặt trên dòng tin nhắn, Đào Diệp cảm thấy vô thân thiết.

    Bạn ca sĩ Vô Ưu này, là một cô gái mới gia nhập club. Tính cách của cô ấy rất dịu dàng, đối xử với mọi người rất tốt.

    “Ừ ừ, tôi không làm phiền em nữa, tập trung hát đi, cố lên ~” Đào Diệp và Vô Ưu có mối quan hệ rất tốt, lúc trước là do đối phương chủ động kết bạn muốn hỏi một chút về những vấn đề trong khi hát, lúc bình thường đôi lúc cũng sẽ nói vài câu.

    “OK.” Cô gái sảng khoái nói, sau đó phát một icon OK trở lại.

    Làm thêm xong, Đào Diệp cảm thấy rất thoải mái. Cậu tựa vào ghế dựa, nhất thời không muốn nhúc nhích.

    Trong đầu nghĩ đến việc sáng sớm thì đi học, tan rồi thì về nhà kiếm sư phụ.

    Lúc nghĩ đến Đại Vĩ Ba Lang, khóe miệng của Đào Diệp hiện lên một nụ cười, sự phụ của cậu… thú vị vô cùng nha.

    “Hách xì!” Đổng Thiếu Khinh ở xa nhảy mũi một cái, anh cằn cằn nhằn nhằn nói: “Ai đang nhắc tui vậy trời?”

    Giống như tâm linh tương thông, trong đầu Đổng Thiếu Khinh hiện lên một bóng dáng hồng nhạt, mà sao mình lại nghĩ đến đồ đệ nhỉ?

    Thiệt là quái lạ nha… Rốt cuộc thì trên người đồ đệ có cái ma lực gì mà khiến anh ở thủ đô cũng không an tâm mà muốn dặn bạn tốt bảo bọc em ấy thêm.

    Buổi chiều ngày hôm sau.

    “Mấy giờ thì đồ đệ cậu mới lên mạng?”

    Đổng Thiếu Khinh ở nước ngoài nhận tin nhắn Thạch Cẩn Hành, anh nhìn xuống mặt đồng hồ trên tay, thấy đã năm giờ rưỡi rồi nên vội vã nói với đối phương: “Khoảng sáu giờ, cậu rảnh thì lên đi.”

    “Ừ.” Thạch Cẩn Hành trưng gương mặt than của mình ra, toắt cái đã ngồi trước màn hình máy tính.

    Anh mở trang web game ra, nhập tài khoản Đại Vĩ Ba Lang của Đổng Thiếu Khinh vào.

    Sau khi anh lên cũng không nói gì, chỉ đứng ngẩn người tại chỗ.

    Vừa đúng sáu giờ, giờ này Tiểu Phiến Đào theo thói quen tìm sư phụ mình, “oa oa” đòi ăn một cách mạch lạc.

    【 Bang Phái 】 Tiểu Phiến Đào: Sư phụ, con lên rồi, anh còn ở đó không? @Đại Vĩ Ba Lang, mình đánh bản thường đi, mọi người có rảnh thì đi luôn nha!

    Cỡ chừng trên dưới một phút sau, sư phụ yên lặng xuất hiện.

    【 Bang Phái 】 Đại Vĩ Ba Lang: Ở đâu rồi, đến Tuyết Nhạn Phong đi.

    【 Bang Phái 】 Tiểu Phiến Đào: Đang ở sa mạc ạ! Sư phụ đến đón con đi, Kỳ Lân của anh chạy nhanh lắm QAQ!

    Đồ đệ nhỏ làm nũng, không ồn ào cho lắm.

    【 Bang Phái 】 Đại Vĩ Ba Lang: Ừ.

    Thạch Cẩn Hành xị mặt xuống, điều khiển nhân vật của bạn thân, cưỡi thú cưỡi của bạn thân, đón đồ đệ cưng của bạn thân.

    Chương 10: Sư phụ thay đổi

    Đào Diệp giống như mọi ngày, đứng ở tại chỗ chờ sư phụ tới đón. Đợi khoảng hai phút thì đã thấy bóng dáng quen thuộc của Đại Vĩ Ba Lang.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ.

    Thạch Cẩn Hành không trả lời mà trực tiếp cưỡi Kỳ Lân đến bên người Đào Diệp, dứt khoát ôm cô nương mặc áo hồng lên ngồi trước người anh.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, hôm nay anh không lên QQ hả?

    Đào Diệp quen nói chuyện với Đại Vĩ Ba Lang trên diễn đàn QQ, giờ mở phòng thì phát hiện sư phụ mình không online, cho nên mới hỏi thế.

    Lúc tin nhắn riêng từ bên kia mới gửi qua thì Thạch Cẩn Hành đã trả lời ngay: “Không lên.”

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: À, vậy tối nay có lên không.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn:…

    Thì ra Đổng Thiếu Khinh dạy đồ đệ như thế này, Thạch Cẩn Hành nhíu mày.

    “Sư phụ, anh hôm nay sao yên lặng thế.” Đang lúc chạy trên đường lớn, Đào Diệp tiện tay nhắn một dòng tin thể hiện cảm nghĩ của mình, cậu cảm thấy hình như Đại Vĩ Ba Lang hôm nay rất lạ, không giống như thường ngày, yên tĩnh quá mức: “Sư phụ, tâm trạng của anh không tốt hở? Nếu thật thế thì hôm nay chúng ta khỏi đánh Phó bản, mà đi ngắm phong cảnh đi.”

    Ánh mắt của người đàn ông bên kia máy tính dừng trên khung chat, cảm xúc ngưng một chút.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Không phải là tâm trạng không tốt.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Vậy sao sư phụ không nói gì hết?

    Cái cảm giác kỳ lạ này, thật vô cùng rõ ràng.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Muốn nói gì?

    Đào Diệp rất ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng tin này, cái câu này không giống như là lời của sư phụ hay nói.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: A, vậy mình đánh Phó bản trước, lần sau thì đi ngắm phong cảnh.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Ừ.

    Hai thầy trò chấm dứt cuộc trò chuyện tại đây, sau đó chạy đến chỗ Phí bản, nơi đó giờ đã đông nghịt người.

    Thạch Cẩn Hành bắt đầu gọi người trong bang phái, tiện tay đăng ký luôn tài khoản của mình.

    Anh vẫn là Đội trưởng, chịu trách nhiệm chỉ huy thao tác.

    Trong bang đều biết là dạo gần đây Bang chủ và Phó Bang chủ sẽ mang người mới lại đánh bản, người trong bang nếu giúp đánh sẽ được nhận tiền, cho nên khi hô một cái đã có một đống người chạy lại.

    Tuy vậy họ vẫn rất hâm mộ người mới Tiểu Phiến Đào, thật không biết người nầy rốt cuộc là ai, không lẽ chỉ đơn giản là đồ đệ của Phó Bang chủ thôi sao, chắc không đâu nhỉ?

    Nhiều người lại đoán, Tiểu Phiến Đào là người quen trong thế giới thật của Bang chủ và Phó Bang chủ, nếu không thì sao có thể huy động được sự giúp đỡ của hai người họ, ngay cả Bang chủ Phu nhân mới xuất hiện gần đây cũng không có cái phúc đó nữa là.

    【 Đội Ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Chào Bang chủ ^_^

    【 Đội Ngũ 】 Loli V5 Tóc Bạch Kim: Không phải hai người là người yêu hở? Không thì sao cứ gọi gọi là Bang chủ hoài thế?

    Mọi người còn nhớ rõ là hai người này mới kết hôn vào hai ngày trước, giờ vẫn còn trong tuần trăng mật mà.

    Tuy nhiên các thành viên trong bang cũng không cảm thấy kỳ lạ, có thể là do tính tình Bang chủ quá lạnh, cho nên không đối xử nhiệt tình với người yêu mình.

    【 Đội Ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Ha ha, quen rồi, nhất thời không sửa miệng được.

    Trừ bỏ lý do này, cô cũng không nghĩ ra cái khác.

    【 Đội Ngũ 】 Loli V5 Tóc Bạch Kim: Sao vậy được, cô là Bang chủ Phu nhân mà, nhanh nhanh gọi một tiếng anh yêu với Bang chủ đi, để cho lóa mắt đám cún tụi tui được không?

    【 Đội Ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Gọi anh yêu hình như có chút buồn nôn, chỉ sợ là Bang chủ không thích đó? @Cẩn Y Dạ Hành

    Lúc Nếu Trời Có Chút Tình vẫn còn đang tag tên Thạch Cẩn Hành, thì Thạch Cẩn Hành vẫn còn đang miệt mài trên hai ID, cho nên không rảnh mà quan tâm cho lắm.

    Chờ đến khi anh nhìn qua, sau đó lướt mắt, căn bản là không có hứng thú để trả lời.

    “Tiểu Phiến Đào.” Anh điểm sanh tên Đào Diệp trên YY: “Lúc đánh bản thì đi theo tôi, xen chừng thanh máu của tôi chặt vào.”

    Nghe câu nói đó, có hai người hóa đá.

    Một người là Nếu Trời Có Chút Tình, giờ cô cũng đang đánh bản chung, vậy mà Bang chủ để cho người khác xem chừng thanh máu của anh, việc này là một sự đả kích đối với cô.

    Huống chi mọi người trong bang đều ở đây, vậy bọn họ sẽ nghĩ gì đây chứ?

    Người thứ hai hóa đá chính là chủ nhân cái tên bị điểm danh Đào Diệp, vì cậu luôn theo sát lưng Đại Vĩ Ba Lang.

    Hôm nay Bang chủ sẽ nói như vậy, chẳng lẽ là vì sư phụ không lên QQ nên không tiện nói chuyện hở?

    Nhưng như thế thì đâu có sao đâu.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, anh nghe thấy không? Bang chủ nói theo anh ta đánh, có ý gì vậy?

    Thạch Cẩn Hành nhìn dấu chấm hỏi tràn đầy khung chat, nhẹ nhăn mày.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Chữ nào ý đấy.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Nhưng mà là tại sao á? Em luôn theo sư phụ để đánh mà.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Đêm nay đánh với anh ta.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Nhưng mà em hơi sợ.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn:… Sợ cái gì?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Khí thế của Bang chủ rất mạnh, em sợ anh ta giết em.

    Mặt Thạch Cẩn Hành nổi đầy gân xanh, cơ mà đây là đồ đệ cưng của bạn thân, lại là một cô gái yếu đuối, cho anh cố sức lấy hết sự kiên nhẫn mà trước nay chưa dùng tới.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Bang chủ không đáng sợ như vậy, sẽ không giết em.

    Lúc này đến phiên Đào Diệp cảm thấy kỳ lạ, cậu cảm giác đêm ay sự phụ rất nghiêm túc, không có thân thiết như thường ngày.

    Bình thường không phải như thế, bình thường ở với sư phụ rất thoải máu, đối phương luôn chủ động trêu chọc, nhưng lúc đó đều khiến Đào Diệp có muốn chửi thầm đều không được.

    Giờ đối phương lạnh lùng, Đào Diệp tự nhiên có chút kích động, không lẽ là do bình thường mình hay buồn bực, cho nên khiến sư phụ không vui?

    “…” Đào Diệp cau mày, có chút buồn phiền.

    Tính cách của cậu khiến cậu không dễ lấy lòng người khác, cũng không biết làm nũng hay tỏ ra dễ thương, chẳng lẽ cứ duy trì tình trạng này hoài sao?

    Đào Diệp nhờ lại một số fan dễ thương đáng yêu của mình, nghĩ xem bọn họ thường làm gì?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, vậy anh xoa xoa đầu em được không? (?TωT?)

    “…” Thạch Cẩn Hành hóa đá, xoa xoa đầu là cái gì?

    Sau khi nói xong Đào Diệp đã thấp thỏm chờ đợi, hy vọng sau đó sẽ truyền tới tiếng cười ha ha trêu chọc của sư phụ, có như thế mới là sư phụ như bình thường.

    Đáng tiếc là không có.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, cho phép em hỏi một chút, có phải em làm anh giận gì không?

    Đào Diệp thật sự bối rối, cậu nghĩ rằng không thể để vậy ma tiếp tục được nữa, chắc chắn phải hỏi rõ mới được.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Không có.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Thật sao?

    Đào Diệp rất nghi vấn, tuy đối phương nói không có, nhưng cậu lại cảm thấy hơn năm phần là anh ghét cậu.

    Nếu là lúc trước cậu sẽ không cữu vãn chuyện này đâu, khi bị đối phương ghét, cậu sẽ trực tiếp hủy kết bạn.

    Nhưng bây giờ thì khác, cậu mím chặt môi, trong lòng có một chút nuối tiếc.

    Thạch Cẩn Hành đang giả vờ làm sư phụ của người ta có chút phiền chán mà nhíu mày. Lúc trước anh không nói là vì tránh phiền hà, giờ thì tốt rồi, mọi chuyện càng ngày càng rối.

    Rõ ràng là một việc rất đơn giản, giờ lại làm anh rối bù.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Xoa xoa đầu là cái gì?

    Là trò quỷ gì vậy? Đổng Thiếu Khinh thật sự từng chơi nó à?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Ấy, chính là chữ nào ý đó…

    Đào Diệp có chút xấu hổ, bởi vì nó là trò mà mấy fan nhỏ tuổi mới dám làm.

    “…” Thạch Cẩn Hành im lặng một hồi, sau đó trả lời lại ba từ, sau đó thì lên thanh tìm kiếm hỏi bác Baidu*.

    (*Mạng tìm kiếm của TQ, giống Google)

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Em không giỏi ngữ văn?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Ể?

    Đào Diệp không hiểu.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Sờ sờ đầu, nhanh qua bên Bang chủ đi, Tập trung đánh Phó bản.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Vâng, sư phụ.

    Hai người lề mề một hồi lâu, nên vào có chút trễ.

    Mặc dù trong lòng Đào Diệp vẫn còn nghi vấn, nhưng cũng không bối rối chuyện tính tình sư phụ đột nhiên lạnh lùng nữa.

    Cậu điều khiển nhân vật nữ xinh đẹp đến bên cạnh Bang chủ Cẩn Y Dạ Hành.

    Sau khi chờ đợi thì bắt đầu vào Phó bản.

    Toàn bộ quá trình đánh bản, Đào Diệp vẫn luôn đi theo Cẩn Y Dạ Hành, cho nên cũng không chú ý sư phụ mình cho lắm.

    Mấy lần suýt bị quái nhỏ tấn công đều an toàn trôi qua, kết giới của Bang chủ rất hữu hiệu mà đem cậu bao lại không để thương tích gì.

    Người yêu của mình lại đi bảo vệ một cô gái khác, dù thế nào thì Nếu Trời Có Chút Tình cũng không bình tĩnh nổi, cô không thể tự an ủi mình rằng, đây là một cuộc hôn nhân không có tình cảm, chính mình hẳn phải biết điều này chứ.

    Con người đều vậy cả, khi chiếm được thứ mà mình mong muốn, thì sẽ muốn nhiều hơn nữa, dục vọng trong lòng vĩnh viễn đều không thể lấp đầy.

    Giờ phút này cô đã quên rằng, Cẩn Y Dạ Hành vốn không phải là của cô.

    Đối phương đồng ý kết hôn chẳng qua là do muốn làm nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đối phương sẽ không có nghĩa vụ tiếp tục cuộc chơi nữa.

    Ngoài những nhiệm vụ đôi dành cho cặp đôi ra thì anh không có nghĩa vụ phải thực hiện thứ gì hết.

    Nhưng cô lại vì thứ tình cảm cố gắng che đậy đó mà cưỡng cầu thứ không thuộc về mình.

    Điểm này không khác mấy với Đào Diệp, cậu sẽ không cưỡng cầu bất cứ thứ gì, gặp nễu thứ đó cậu không nỡ buông thì cậu chỉ biết yên lặng mà cứu vớt nó.

    Ngoan ngoãn đánh hết ba bản với Bang chủ tối nay có rớt ra một món vật phẩm có thể sử dụng được, xem như đó cũng là điều vui vẻ của buổi hôm nay.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Cám ơn sư phụ, rớt ra Đai Lưng, thuộc tính của Đai Lưng này rất tốt, nên có thể dùng rất lâu.

    Đồ đệ nhỏ chạy tới trước mặt Đại Vĩ Ba Lang, còn gọi tới gọi lui, y hệt như một chú chim sẻ nho nhỏ vậy.

    Thạch Cẩn Hành rất hưởng thụ, nhưng một chốc sau lại cau mày.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Vốn là do Bang chủ mang em đi đánh, em không cám ơn Bang chủ hả?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Bang chủ rất lạnh lùng á, em không dám nói chuyện với anh ta.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Đi.

    Đào Diệp do dự trước màn hình một chút, sau đó nghĩ cần phải cám ơn Bang chủ, nên mở khung nhắn tin với Bang chủ.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Cám ơn Bang chủ, Bang chủ vất vả rồi _(:з” ∠)_

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Cái thứ đằng sau là gì?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Là một icon, Bang chủ.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Rất xấu, sau này đừng dùng.

    Đào Diệp yên lặng mà nhìn, sau khi đồng ý với Bang chủ, thì khóc “oa oa” méc với sư phụ của mình.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, em có chướng ngại khi giao lưu với Bang chủ, về sau em sẽ không nói chuyện với anh ta nữa.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Chướng ngại khi giao lưu gì?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Anh ta không biết icon của em, còn nói rất xấu, về sau đừng dùng nữa… _(:з” ∠)_

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn:…

    Thạch Cẩn Hành cạn lời, thật sự rất xấu mà, anh trừng mắt nhìn icon trên màn hình, nhịn không được mà dùng tài khoản của Đổng Thiếu Khinh nói với Đào Diệp.

    Sau đó dùng điện thoại nhắn một tin nhắn cho Đổng Thiếu Khinh: “Sau khi đánh Phó bản với đồ đệ cậu xong thì làm gì nữa?”

    Ring ring ring, Đổng Thiếu Khinh trả lời: “Giúp nhỏ làm nhiệm vụ hằng ngày, quá mười giờ thì nhắc nhỏ tắt máy đi ngủ.”

    “Ừ.”

    Người bạn quốc dân nha, đúng là cố gắng hết sức dạy dỗ đồ đệ giúp mình.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Em đi làm nhiệm vụ đi.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Vâng, sư phụ, đêm nay theo giúp em hở?

    Đào Diệp thầm nghĩ, nếu như sư phụ vẫn theo giúp mình làm nhiệm vụ hằng ngày, thì chứng tỏ là không có ghét mình.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Theo.

    Lúc ngồi trên thú cưỡi Kỳ Lân, Thạch Cẩn Hành bấm xem thuộc tính của nhân vật game mà Đào Diệp chơi, sau đó ôm người lên trước ngực, mang cậu đi làm nhiệm vụ.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Báo tên nhiệm vụ cho anh.

    Đào Diệp nhanh gọn mà nhắn tên nhiệm vụ qua cho anh, sau đó thứ gì cần làm cũng không cần làm nữa, đối phương sẽ dẫn cậu đi tìm NPC, cậu chỉ cần đứng nói chuyện với NPC mà thôi.

    Lúc cần đánh quái, cậu cũng không cần xuống thú cưỡi, đối phương chỉ cần một cú quét là ngã ngàn quân, một con quái cũng không chừa.

    Thiệt oai thiệt bảnh nha, càng ngày càng có nhiều người vây xem.

    Cái tình trạng này nhìn qua là biết, rằng một vị đại thần nào đó mạng vợ yêu đi làm nhiệm vụ.

    Cái loại cẩn thận mà vẫn lãng mạn này, thiệt khiến mấy nữ game thủ ghen tỵ chết mất.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Bang chủ, anh rảnh không, rảnh thì chúng ta làm nhiệm vụ tiếp nha?

    Nếu Trời Có Chút biết rõ rằng khi Bang chủ đánh xong Phó bản thì sẽ rảnh rỗi, nên lúc này xác suất anh đồng ý là rất cao.

    Nhưng mà… (:))) Khoái mấy cái nhưng mà lắm)

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Tạm thời không rảnh, cô chờ chút.

    Hiện giờ anh đang dùng ID của Đại Vĩ Ba Lang, lại đang mang Đại Vĩ Ba Lang đồ đệ đi làm nhiệm vụ, vậy thì sao có thời gian rảnh mà chiếu cố Nếu Trời Có Chút Tình chứ.

    Ấy vậy mà đồ đệ của Đại Vĩ Ba Lang lại có chút nói nhiều, Thạch Cẩn Hành còn cần phải nghiêm chỉnh trả lời, suy ra là không rảnh và bỏ mặc Nếu Trời Có Chút Tình.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, còn thiếu hai nữa! Anh giết thêm hai con đi.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Được.

    Vung đao lớn mà giết thêm hai con quái, Thạch Cẩn Hành nhìn tên các nhiệm vụ còn lại, lại tiếp tục chạy đến chỗ nhiệm vụ tiếp theo.

    Lúc thấy được nhiệm vụ thu thập, anh nhẹ chạm tay vào chân mày rồi rất nhanh buông tay ra, tập trung hoàn tất nhiệm vụ thu thập.

    Nhưng khi làm nhiệm vụ hằng ngày cũng rất cần có thiên phú, mà Thạch Cẩn Hành lại không hiểu rõ mấy cái loại nhiệm vụ vụn vặt này.

    Thấy sư phụ chạy nhầm chỗ, Đào Diệp đành phải ngồi ở trước anh để chỉ huy chỗ đến.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, cỏ Vô Tâm ở Đoạn Trường Nhai và Động Nhện, cứ nửa giờ thì có một lần, nếu người khác hái trước thì phải đợi đó.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Đánh Hải Yến cũng sẽ rơi ra cỏ Vô Tâm.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Nhưng nhiệm vụ chỉ định phải đến Đoạn Trường Nhai và Động Nhện để hái cỏ Vô Tâm…

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Khác nhau sao?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Cái này nên hỏi hệ thống, chứ em không biết…

    Chạy đên phẩn nữa thì Thạch Cẩn Hành bất đàu hơi bực, anh ghét nhất là đi làm mấy nhiệm vụ tí tẹo này, nếu là bình thường anh sẽ chạy lại đánh Hải Yến, cơ mà hôm nay lại quay đầu đền Động Nhện.

    Lúc chạy đến nơi, thì nhìn thấy một số game thủ đang hái cỏ Vô Tâm, cỏ Vô Tâm có rất ít, chẳng một chốc thì bị hái hết.

    Thạch Cẩn Hành nhanh nhẹn quay đầu, đi đến Đoạn Trường Nhai.

    Lúc chạy tới, thì thấy một mảng cỏ xanh mơn mởn, xem chừng chúng nó vẫn còn non, phải chờ một chốc thì chúng mới trưởng thành.

    Tuy vậy vẫn có một số game thủ đã đứng chờ bên cạnh rồi.

    Thạch Cẩn Hành cưỡi Kỳ Lân đến, nhắn lên khung nói chuyện.

    【 Gần Đó 】 Đại Vĩ Ba Lang: Mấy người chờ chút rồi hái, hôm nay tôi muốn hải cỏ Vô Tâm.

    【 Gần Đó 】 Chỉ Yêu Em: Đờ mờ, mi là ai hả? Bộ nói muốn là muốn sao?

    Người chơi xung quanh bắt đầu phản ứng kịch liệt, ca tập thể sôi nổi oán giận Đại Vĩ Ba Lang.

    【 Gần Đó 】 Sở Kinh Thiên: Không thấy mọi người đều chờ hái cỏ Vô Tâm hả? Ông trâu bò làm gì, dựa vào cái gì mà tụi tui phải tặng nó cho ông?

    【 Gần Đó 】 Long Long Long: Nó là thằng ngốc, đừng nói chuyển với nó nữa.

    【 Gần Đó 】 Nguyệt Nhi Của Hoa Lạc Các: Cái đám này chia đủ cho tụi tui rồi, người mới thì chờ tới đợt sau đi.

    Thì ra đám này bắt tay nhau từ trước, chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy, không sợ ai tới cướp hết.

    Nếu thật sự có người đến cướp, bọn họ sẽ như đám ong vỡ tổ, là ai cũng phải chết.

    Đương nhiên, ai này không tính Thạch Cẩn Hành vào.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, nếu không chúng ta qua bên Động Nhện chờ đi, bên kia chút nữa là có đợt mới rồi.

    Đào Diệp không muốn phát sinh xung đột với mấy người này, cậu không có suy nghĩ phải đánh nhau.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Anh giết bọn họ, em tranh thủ hái.

    Thuộc truyện: Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây