Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây – Chương 61-65

    Thuộc truyện: Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây

    Chương 61

    Trong ấn tượng, gương mặt của Thạch Cẩn Hành luôn rất lạnh lẽo, bình bình tĩnh tĩnh, nhiều nhất cung chỉ nở ra một nụ cười như hoa Phù Dung sớm nở tối tàn mà thôi. Ánh mắt dịu dàng đến thế, không biết là do trước đây mình không phát hiện, hay vẫn là lần đầu tiên thấy được.

    “Cảm ơn.” Đào Diệp cảm ơn trước sự quan tâm của anh, nói mình không sao.

    “Không sao thì tốt.” Thạch Cẩn Hành giúp cạu cầm lấy ly rỗng, xoay người trở về bếp tiếp tục rửa chén đĩa.

    Buổi tối thân thiết, ngày hôm sau đi học, một tuần cứ thế trôi qua, lúc này mọi người đều thích ứng việc đi học lại.

    Đào Chín: “Đoàn trưởng, tối nay em sẽ hát lại.”

    Đoàn trưởng: “!!! Chỉ hát đêm nay hay sao? Quỳ cầu hát lâu nha!!!”

    Vô số dấu chấm than khiến mắt Đào Diệp suýt bị lóa mù.

    Đào Chín: “Sẽ hát lâu, nếu không có việc ngoài ý muốn sẽ luôn hát ở đây, cơ mà thời gian có thể không cố định được.”

    Đoàn trưởng: “Hiền tại em chính là đại bài, nên không cần thời gian cố định gì cả, chỉ cần em về hát là OK. Em có biết hai ba tháng nay khi em biến mất, fan của em suýt bắn Weibo muốn banh luôn không!”

    Đào Chín: “Em biết, hôm trước có lên xem Weibo một chút.”

    Đoàn trưởng: “Đúng vậy, lần đầu tiên anh mới biết em hút fan đến thế đó, hỏi gì cũng tràn đầy tao khí, lợi hại ha.”

    Gì mà hỏi cả tần suất XXOO, ha ha, muốn vỡ bụng luôn rồi.

    Sau đó, trong nháy mắt fan Đào Diệp liền sôi trào, hệt như khôi phục lại thời kỳ siêu náo nhiệt.

    Cho nên mới nói tên nhóc này đủ thâm cơ, làm tất cả cũng chỉ vì lần trở lại này.

    Đào Chín: “Nói cứ như em cố tình hút phấn ấy.”

    “Chẳng lẽ không phải sao?” Qua một hồi lâu, đoàn trưởng mới trả lời lại: “Nếu không thì, chẳng lẽ em đang yêu thật ấy hả? Chời má, em phải giấu tốt đi, đối với fan của em thì việc em yêu đương cũng không phải là việc tốt đâu.”

    Đến lúc đó có khả năng sẽ có một lượng lớn fan nữ từ bỏ, thế nên tốt nhất vẫn cứ giấu trước đã.

    “Em biết mà.”

    Chắc chắn Đào Diệp sẽ giấu, cho dù thế nào cậu cũng sẽ để lộ Thạch Cẩn Hành ra.

    Thế nhưng nếu người kia tự bại lộ thì cũng không sao cả……

    “Sao hôm nay sớm vậy?” Bình thường thì sau mười giờ mới thân thiết…… Đào Diệp nhìn nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn 8 giờ, là thời gian mọi người mới vừa tắm xong.

    “Ừm.”

    Lúc đầu kéo cả hai ngã vào giường, sau Thạch Cẩn Hành lại dứt khoát đứng lên, ngón tay đặt ở cổ áo, anh luôn là ví dụ của câu “nói ít làm nhiều”, năng lực hành động rất mạnh.

    “Tối nay em còn phải hát.” Nếu giọng bị khàn sẽ không tốt lắm, cho nên Đào Diệp liền cầu anh bỏ qua tí.

    Đối phương cũng không tỏ vẻ gì, chẳng qua là không đồng ý, hoặc giả vờ không nghe thấy.

    “Này?” Đào Diệp buồn cười nhìn anh, sao thế này?

    “Tôi không phản đối việc em làm những thứ em thích, thế nhưng em phải giữ đúng mực.” Biểu tình của Thạch Cẩn Hành không nhu hòa chút nào, bất quá nếu người khác nhìn thoáng qua cũng sẽ cảm thấy có tí dịu dàng.

    Cơ mà Đào Diệp đã rất thỏa mãn, chỉ làm mấy năm thôi mà.

    “Em biết rồi, chẳng phải anh không thích em hát mấy loại bài hát kiểu này sao.” Thật ra bản thân Đào Diệp cũng không thích hát thể loại này, tuy nhiên nếu fan yêu cầu quá nhiệt liệt, thì sẽ nhịn không được mà mềm lòng, muốn đáp ứng bọn họ.

    Sau khi mình trở thành đối tượng được hâm mộ thì tận lực thỏa mãn các fan của mình, đấy cũng là một việc khá thành tựu.

    “Ân hừ.”

    Đào Diệp cảm thấy chắc mình phải làm chút gì đó.

    Đôi mắt Thạch Cẩn Hành nhíu lại, chút ghen tuông vừa nãy lập tức bị mấy nụ hôn này vuốt phẳng.

    Quấn nhau từ lúc hơn 8 giờ đến gần 10 giờ, Đào Diệp vội vàng đào tẩu khỏi đám chăn đệm hỗn độn, thân mặc quần ngủ bò ra ngoài.

    “Đại lão!!! Có phải em đang lừa anh đúng không!!” Đoàn trưởng đã kêu ngao ngao nãy giờ.

    “Không đâu, chẳng phải em đến rồi sao……”

    Thuấn di từ chiến trường này sang chiến trường khác, Đào Diệp còn chưa kịp hà hơi, thanh âm đã xuất hiện trên kênh YY có khoảng 20-30 vạn người cùng xem.

    “Hello, chúc mọi người có một buổi tối tốt lành, tôi là Đào Chín……”

    Một thanh âm quen thuộc từ lâu vang lên, khiến cho người nghe vẫn cảm thấy êm dịu như cũ, thậm chí không biết có phải do ảo giác hay không mà khiến người khác càng cảm thấy gợi cảm hơn trước: “Đã lâu không thấy, mọi người vẫn còn nhớ tôi sao?”

    Lúc này thanh bình luận đều muốn nổ tung, thoăn thoắt không kịp nhìn thấy gì mà chỉ có thể miễn cưỡng liếc qua chút màu sắc.

    Đào Diệp cũng không có thói quen xem người ta bình luận, giờ cậu đang trò chuyện với người chủ trì.

    “Đúng vậy, Đào tổng của mọi người đã trở lại, hôm nay đột nhiên nói muốn về, kênh không công bố trên official weibo là vì muốn cho mọi người một kinh hỉ, mọi người nói xem có kinh hỉ không đây?” Người chủ trì nói một câu cho có lệ, sau đó liền trở mặt, cười trộm: “Đào tổng, nhanh giao lưu với mọi người chút đi, mấy ngày nay cậu làm gì thế?”

    “Nếu tôi nói ôn thì thì mọi người có tin không?” Cái lý do này của Đào Diệp không có chút năng lực thuyết phục nào cả, ngay cả người chủ trì đều không tin: “Đào tổng không ngoan nha, phải thành thật trả lời mới được.”

    “Ầy, mấy tháng này muốn tìm lại bản thân.” Đào Diệp lại nói một cái đáp án càng không có sức tin tưởng.

    Bất quá thật thần kỳ, người chủ trì tin, các fan cũng tin luôn rồi.

    “Đừng giả bộ văn hoa nghệ thuật nữa, cơ mà chúng ta đều đống ý, tuổi trẻ mà, có phải hay không? Như vậy, bài hát đầu tiên sau khi trở về, sẽ cho chúng ta nghe gì đây? Có liên quan đến câu trả lời của cậu không?” Người chủ trì cũng rất trang bức.

    “Ám Hương đi, đúng…… Có thể nói có một chút quan hệ.”

    “Ai da, một bào hát có hương vị thật đặc biệt.” Người chủ trì đột nhiên một hỏi: “Không đúng, này không phải là một bài tình ca hả?”

    Đào Diệp đã chuẩn bị tốt tư thế trả lời mấy câu hỏi khó của người chủ trì, thế nhưng nghĩ dễ những khó làm, đối phương không nghe trả lời mà trực tiếp bật nhạc.

    Này đúng thật là một bản tình ca, giai điệu trào dâng cực kỳ bi ai, ca từ khá hay, thế nhưng Đào Diệp lại nghĩ rằng, ca sĩ gốc hát bài này không thể thể hiện hết tinh túy bài hát, cho dù là một phần mười đi nữa.

    Trên mạng có rất nhiều bản cover hay hát ca sĩ hát gốc. Nguyên nhân ở chỗ thanh âm ca sĩ gốc không mang tình cảm, biểu đạt không ra được.

    Nghe Đào Diệp hát bài hát này, những người đang xem đều nổi da gà, cái loại cảm giác da đầu tê tái này, mãnh liệt hệt như trúng độc.

    Trong lòng mọi người đều đang hò hét, chính là loại cảm giác mãnh liệt hệt như có một cơn bão đang tới vậy.

    Sau khi hát xong, bản thân cậu cũng yên lặng thật lâu, tạm thời còn chưa thoát khỏi cảm xúc của bài hát.

    Nếu đây là sân khấu thật, thì khẳng định tiếng vỗ tay sẽ vang vọng khắp hội trường……

    “Bạch bạch bạch bạch……” Tiếng vỗ tay lỗi thời vang lên sau lưng Đào Diệp, nam nhân kia sâu kín nói: “Hát nghe thật hay, ngay cả tôi đều nổi da gà.” Thạch Cẩn Hành cũng mặc chiếc quần mỏng bước ra cầm lấy tay Đào Diệp đặt vào tay chính mình, gọi cậu sờ thử xem.

    “……” Sờ em gái anh á…… Đây là phát sóng trực tiếp đó, tâm Đào Diệp đều muốn tự bạo!

    Cậu đóng mic ngay lập rức, thế nhưng người chủ trì đã bắt đầu bắn tiếng: “A? Vừa rồi hình như có thanh âm gì đấy? Mọi người có nge thấy không hả?”

    Bình luận bắn ra rất nhanh, tuy Đào Diệp đại khái nhìn không kịp, thế nhưng nó vẫn nhảy ra liên hồi.

    “Nghe!! Có nghe, là giọng của một người đàn ông!! A a a, thật dễ nghe a!”

    “Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm nghe kịch truyền thanh của tui, đây chính là thanh âm của công quân 0.8 nha! Má ơi má ơi, có vẻ Đào tổng của tui là thụ rồi!”

    “Mẹ nó, giọng công âm nghe thật mập mờ, quỳ cầu nguyên chủ nói thêm vài câu! Đào tổng, là bạn cùng phòng của cậu hở?”

    “Tối rồi mà cô nam quả nam vẫn ở chung phòng, mọi người thử nghĩ xem! Nghĩ xong thì nói tui nghe đi!”

    “Ha ha ha ha ha, bạn cùng phòng ngốc của Đào tổng, cậu ấy không biết đây là đang phát sóng trực tiếp sao?”

    “Đào tổng ngốc, xem chừng cậu ấy cũng quên nói đây là đàn phát sóng trực tiếp ha”

    “Ha ha ha ha ha, chỉ có tui là cảm thấy công âm là một boy tâm cơ muốn thượng vị sao?”

    Tự trấn tĩnh mình một chút, Đào Diệp nói với Thạch Cẩn Hành: “Em đang phát sóng trực tiếp, lời anh mới nói bị người khác nghe được.” Cậu chỉ vào số liệu trên màn hình: “Hơn hai mươi vạn người, anh sẽ bị mọi người nhớ kỹ đó.”

    “Vậy thì sao?” Thạch Cẩn Hành dựa vào ghế dựa của Đào Diệp, tựa nửa mông lên trên: “Bọn họ có thể nghe giọng em, cũng có thể nghe giọng của tôi.”

    Cảm giác bị giận dỗi đập vào mặt, nếu Đào Diệp còn không biết anh đang rất không vui thì chính là tên đại ngốc.

    “Cũng đúng, nếu anh muốn thì để bọn họ nghe đi.” Đào Diệp không thể đóng mic lâu, cậu vươn tay mở mic ra, trả lời người chủ trì: “Ngượng ngùng, vừa rồi có chút ngoài ý muốn.

    Lập tức người chủ trì cười hệt như tên trộm gà: “Ngoài ý muốn gì đây? Là bạn cùng phòng vô ý bước vào? Hay là bạn trai đây.”

    Đào Diệp cũng không phải đèn cạn dầu: “Mọi người hy vọng là bạn cùng phòng hay là bạn trai?”

    Mặc kệ người chủ trì trả lời như thế nào, dù sao fan vẫn đang sôi trào, hình như bọn họ rất thích việc ghép đôi nam nam, cũng không biết xã hội bây giờ làm sao, trong hiện thực thì như “chuột chạy qua đường” không dám lộ mặt, ngược lại trên mạng lại rất được truy phủng.

    Đào Diệp cũng không cảm thấy vui vẻ, bởi vì mặc kệ như thế nào, kết quả sẽ vẫn vậy.

    Vậy thì trong thời gian có hạn kia, sao không thể làm càn một chút? Khiến mình vui vẻ một chút?

    Đoàn trưởng: “A Đào!!!! Em kiềm chế chút đi, đừng bán hủ* cho người khác, đừng để lại ấn tượng cố định mình như vậy, nếu thế thì sẽ không tốt cho sự phát triển của em!”

    (* Để người khác ship cặp, tạo hint)

    Trong khi tro chuyện với người chủ trì, Đào Diệp đã nhận được nhắc nhở thiện ý của đoàn trưởng.

    Đào Chín: “Em biết, anh yên tâm đi.”

    Chỉ là không lưu lại dấu vết gì, chỉ muốn đẻ lại ấn tượng thuần khiết cho mọi người, đây thật là điều mình đang hy vọng sao?

    “Cái gì gọi là bán hủ?” Thị lực của Thạch Cẩn Hành thật sự quá tốt, trong nháy mắt đã xem được từ ngữ khó hiểu này.

    Đào Diệp còn tưởng anh sẽ giận, sẽ không nói nữa, thế nên đóng mic nói: “Anh xem là được, đừng nói chuyện.”

    “A a a a! Tiểu ca đừng đi! Để em nói cho anh biết bán hủ là gì a! Hiện giờ anh hôn Đào tổng một chút chính là bán hủ!”

    “Ha ha ha, công âm thần bí lại xuất hiện, càng ngày càng thấy dễ nghe a, làm sao bây giờ?”

    “Đào tổng nói thật đi, anh bạn nhà cậu có muốn ca hát không, thanh âm cùng cậu thật đúng là tuyệt phối công thụ!”

    Người chủ trì vẫn luôn nói chuyện giờ cười muốn vỡ bụng, khoanh khắc này anh thật đúng là rất chuyên nghiệp: “Nha nha, anh bạn nhỏ lại xuất hiện, tới đây đi, chú sẽ nói cho cậu bán hủ là gì, trước hết cậu cứ kêu một tiếng Đào yêu là được.”

    Đào Diệp phát sóng trực tiếp lâu như vậy, còn không có xuất hiện qua tình trạng đột nhiên có giọng người ngoài. Lần này đột nhiên xuất hiện một công âm dễ nghe, thật đúng là niềm vui lớn đối với mọi người, cảm thấy rất có ý tứ.

    “Chú à, người phát sóng trực tiếp là tôi, chú không thể xúi giục cậu ta đoạt chén cơm của tôi chứ, chú có biết chú làm vậy là không đúng không?”

    “Tiểu đồng bọn của cậu kia là ai thế, đều có thể ngồi đợi xem phát sóng trực tiếp, chắc không phải bạn bè bình thường ha? Chẳng lẽ là đại lão của cậu sao?”

    Mọi người nghe đến hai chứ “đại lão” đều muốn cười điên rồi, ai da, đêm nay sao có thể vui sướng đến thế chứ, quyết định chuyển từ người xem thành fan, bấm chọn theo dõi lâu dài.

    Chương 62

    “Không phải đại lão của tôi, thế các người cảm thấy là gì đây.”

    Đào Diệp cười nói: “Tiếp tục nghe tám hay nghe hát, tự bản thân các người quyết định đi.”

    Vấn đề thật khiến đám người nghe và người chủ trì khó xử khó xử, vì họ vừa muốn tám chuyện vừa muốn nghe hát a.

    “Như vậy có được không, cho cậu chút thời gian, trước hát 1 bài, sau lại tám chuyện về “cậu bạn kia” với tụi tui ha.” Người chủ trì suy nghĩ một biện pháp tiện lợi, trước để người nghe thỏa mãn, sau khiến họ không rời khỏi, trụ lại nghe tám……

    “Nãy hát một bài…… bi tình như thế, tiếp theo nên htas một bài cứu chuộc đi.”

    “Bài hát cứu chuộc gì?”

    “Gặp nhau.”

    Người chủ trì nói: “Có phải cậu vì muốn phủi sạch sẽ việc yêu đương không đây? Cảm giác cậu cũng thiệt tâm cơ đó nha.”

    Trước khi hát, Đào Diệp còn đóng mic một chút, tranh thủ nói với Thạch Cẩn Hành: “Đại lão, một là anh ra ngoài xem TV, hay là về giường ngủ, tự mình chọn đi được không?”

    Nếu một hồi lúc phát sóng trực tiếp mà Thạch Cẩn Hành lại xông ra quấy rối, thì lúc đó có thể có một ít việc sẽ bị bại lộ.

    “Em sợ người ta biết em yêu đương đến vậy sao.”

    Đào Diệp nói: “Chúng ta cũng xem là yêu đương nữa hả?”

    Thanh âm Thạch Cẩn Hành lạnh xuống: “Không phải yêu đương thì là gì?”

    Kim chủ và tình nhân? Hay chỉ là một hồi đùa giỡn.

    “Thì ra là thế.” Đào Diệp nhích lại gần anh, lấy bả vai cọ cọ phần lưng của đối phương: “Vậy anh đợi ở đây đi.” Cũng không muốn đuổi anh đi nữa.

    Nếu anh đã thừa nhận là đang yêu, kia còn tốt hơn việc không thừa nhận.

    Bộ dạng có chút ngoan ngoãn này khiến Thạch Cẩn Hành nhớ tới Tiểu Phiến Đào lúc đầu, chính là cảm giác như thế. Sau mới biết đối phương chỉ ngoan như thế khi ở trên mạng, trong hiện thực lại có chút khó gầm, tâm đề phòng rất mạnh.

    Giọng hát thanh triệt, chứa đầy sự mong chờ tình yêu.

    Thanh âm phát ra từ miệng Đào Diệp so với ca sĩ gốc thì thiếu một chút mê mang, nhiều một chút vui vẻ. Có thể là vì đối tượng mà mình thích đang ngồi cạnh bên, đang ôm bả vai của chính mình. Khoảng cách gần như vậy, thật đúng là thân mật khăng khít.

    Dường như sự ngăn cách đã giảm xuống, quan hệ lại xích gần nhau hơn.

    “Cậu bạn kia đâu? Nói cậu bạn kia nói đôi ba cậu đi.” Trí nhớ của người chủ trì quả thật khiến người bội phục, dường như nguyên cả bài hát đều ghi nhớ đến “cậu bạn kia”.

    “Tôi sẽ nói anh ấy chào hỏi với mọi người.” Ngữ khí của Đào Diệp mang theo âm cười, nghe ra thật đầy ẩn ý ám muội: “Cậu bạn kia à, tới đây nói chào buổi tối đi.” Cậu nhìn Thạch Cẩn Hành với ánh mắt đầy trêu chọc.

    Loại cảm giác khó có thể phân biệt được này khiến tim gan ngưa cả lên, vô cùng tog mò.

    “Chào mọi người.” Thạch Cẩn Hành không nghe cậu, nói xong còn thuận tiện chụt một cái trên má người kia.

    Mọi người khẳng định biết rõ âm thanh kỳ quái kia là gì, chẳng qua bọn họ cho rằng cậu bạn kia đang chào hỏi họ nên hôn gió với mọi người!

    “Oa nga, thiệt nhiệt tình, cơ mà sao thanh âm không giống lắm.”

    Đại thúc chủ trì đại thúc quản không được cái miệng tiện kia của bản thân: “Rõ ràng là một cấm dục công nha, thật xứng với Tiểu Đào nha, thật không muốn tạo CP sao?”

    “Không, quan hệ của chung tôi chỉ là bạn cùng phòng rất thuần khiết mà thôi.”

    “Kia thật là đáng tiếc nha.”

    Thạch Cẩn Hành ngồi nghe Đào Diệp cãi cọ với người nghe hơn nửa tiếng, sau khi phát sóng xong liền đi ra ngoài đổ một ly nước, mang vào đưa cho Đào Diệp.

    “Cảm ơn.” Hành động ngày thường của anh đều ấm áp, tựa như lời của chú chủ trì vừa nói, rõ ràng là một tên cấm dục lạnh lùng…… cái rắm, một chút cũng không dục, cũng không phải lạnh lùng như thế.

    Đào Diệp buông ly xuống, đứng lên treo người lên từ phía sau của người đàn ông sắp bc lên giường: “Anh buồn ngủ hả?”

    “……” Động tác ngồi lên giường của Thạch Cẩn Hành dừng một chốc, rồi đứng thẳng lên cõng lấy cậu, thỏa mãn nguyện vọng làm gấu koala của người kia…… Trước kia chưa từng có người ỷ lại như vậy, đối phương chỉ luôn dùng miệng câu người chứ rất ít khi hành động hay thể hiện ra.

    “Cảm giác được treo lên lưng anh thật tốt.” Đào Diệp nói khẽ, cằm ghì lên sát bả vai anh.

    Trong lòng Thạch Cẩn Hành ngẫm nghĩ, cảm giác cõng em cũng rất tốt, rất có cân nặn, thật kiên định, nếu vẫn luôn cõng em như thế cũng không tồi.

    Thế nhưng bản thân Thạch Cẩn Hành cũng không hiểu vì lý do gì mà có tình cảm trìu mến như thế với một người đàn ông.

    “Rời đi tôi, em cũng sẽ sống rất tốt sao?”

    Đột nhiên hỏi một vấn đề cảm tính như vậy thật khiến tim của Đào Diệp đập liên hồi lên, lắc đầu nói: “Em không phải đã nói rồi sao, chia tay liền cắt cổ.”

    “Em chỉ có cái miệng thôi.” Trong miệng nói đến động tình thế nhưng lại không làm gì cả.

    Nên buông ra tay vẫn là sẽ buông ra.

    ……

    Chuỗi ngày nghỉ dài hạn cũng sắp đến, mỗi năm tại thời điểm này cha mẹ của Thạch Cẩn Hành sẽ thừa dịp nhân những ngày nghỉ này, cả nhà sẽ cùng nhau đi ăn ngắm cảnh, tâm sự hôm nay ăn gì với nhau.

    Cùng đi không chỉ là ba người nhà họ, mà còn thêm một số thân thích gần gũi khác.

    Trái lại bên phía Đào Diệp, cậu lại không muốn về nhà, mấy ngày nghỉ này thật không biết nên làm gì. Mấy hôm trước có nghe Thạch Cẩn Hành nói qua, ngày nghỉ của nhà bọn họ luôn vậy.

    Lúc ấy không nói tỉ mỉ cho lắm, cho đến trước hôm nghỉ cũng không nói gì.

    “Vậy khi nào anh đi, em giúp anh thu thập đồ đạc nhé.” Sau khi ăn chiều, Đào Diệp chủ động nói muốn giúp đỡ.

    Bên nhau cũng gần bốn tháng, chia tay xong hợp lại cũng không quá 12 tiếng. Lần này lại nghỉ đến 7 ngày, suốt cả một tuần,thật không biết sẽ thế nào.

    Thạch Cẩn Hành nhìn cậu, muốn nhìn ra chút biểu hiện gì đó từ trên mặt cậu.

    “Tôi đi bảy ngày, em sẽ nhớ tôi không?”

    Anh hỏi thật nghiêm túc, trong đầu luôn nghĩ rằng khi rời đi đối phương có thể nhớ mình không?

    “Em không biết, cũng chưa thử qua.” Lần này thử sẽ biết.

    Trên thực tế khi anh rời đi, người còn chưa đi ra khỏi nhà cũng đã nhớ rồi…… Không muốn dậy sớm tiễn đưa, cũng không muốn tỏ vẻ bảo anh thường xuyên liện lạc với nhau.

    Rốt cuộc cũng là 2 tên đàn ông, vì đoạn cảm tình này cũng đủ tỏ vẻ lắm rồi, cũng đủ dính nhau rồi.

    “Tôi vẫn còn muốn đi cùng anh.” Suốt cả ngày nghỉ đều thui thủi ở nhà, chắc cũng sẽ cô đơn trống trải…… Sau khi Đào Diệp rời giường, trong bếp không có bữa sáng, trong phòng cũng không có người đàn ông kia.

    Lúc này Thạch Cẩn Hành còn đang ở trên máy bay, vừa tới sân bay, giúp người nhà lấy hành lý, xong mới tranh thủ thời gian ngó qua di động.

    “Mới vừa hạ cánh.” Còn lại, cũng không biết nói sao mới tốt, bởi vì anh luôn thuộc phái hành động.

    “A Hành đang làm gì thế, đi đường nhớ tập trung chút, đừng chơi di động nữa.” Ba ba của Thạch Cẩn Hành nói: “Trông giúp em họ của dì con một chút, đừng để lạc.”

    “Anh ơi, ôm.” Tiểu loli đưa hai cánh tay ra.

    Thạch Cẩn Hành khom lưng bế cô bé lên, tiểu bảo bối mới bốn năm tuổi, nhẹ bẫng như bông, khiến anh nhớ tới cảm giác thỏa mãn khi ôm Đào Diệp, thật đúng là đối lập đầy mãnh liệt.

    Vẫn luôn cho rằng khi Thạch Cẩn Hành bồi ở bên cạnh mình, phần cảm giác bất kia của Đào Diệp sẽ giảm xuống. Thế những khi Thạch Cẩn Hành trở về bên cha mẹ anh, thế giới tựa như hạ nhiệt xuống, cậu biết rõ ràng tình cảnh hiện tại của mình, cũng rõ tình cảnh trong tương lai.

    Người yêu và người nhà, cán cân sẽ không nghiêng về phía mình.

    Cuối cùng cũng về đến khách sạn, Thạch Cẩn Hành bế em họ tới cho dì, mang hành lý của cha mẹ về phòng bọn họ.

    Trên đường về phòng, ngón tay sờ đến di động, trong lòng luôn hiện lên bộ dáng chán ngán của Đào Diệp khi ở nhà. Nếu nói bây giờ tâm trạng anh rất bình tĩnh cũng là nói dối. Lúc đi luôn có cảm giác bên mình thiếu đi thứ gì, có một chút không yên tâm, có một chút vướng bận.

    “Về đến phòng sẽ call video với em.”

    Lúc này anh đang mở ra cửa phòng.

    Đào Diệp nhận được tin nhắn, vội vàng thoát khỏi game, bảo trì tâm trạng vui sướng khi chơi game để chờ anh gọi cho mình.

    Rốt cuộc cũng nhìn thấy nhau, trước quan sát khung cảnh phòng ở của anh ở khách sạn: “Ở một mình?” Tất nhiên những lời này rất dư thừa.

    “Không thì sao?” Thạch Cẩn Hành nhìn cậu mấy lần, đứng lên nói: “Anh đi tắm.”

    Nhìn bóng dáng xoay người rời đi của anh, khóe miệng của Đào Diệp giật giật…… Đây là thái độ của một người bạn trai sao? Không chụt chụt vài cái moah moah, thì ít nhất cũng nên cười một cái, hoặc là thăm hỏi vài câu, được ha, cái gì cũng không có hết.

    Cho nên sau khi trở về, Thạch Cẩn Hành phát hiện video call đã bị đóng.

    Anh nghĩ máy tự động tắt, thế nên lại gọi một cuộc thoại video qua.

    Đào Diệp nhận cuộc gọi, cầm một cái quả lê lên ăn, hừ hừ hai tiếng với camera, sau đó hệt như đang xem phim, vừa xem vừa thuận tiện cắn vài miếng lê.

    Loại hơi thở thờ ơ không quan tâm này lập tức ập vào, khiến người rất đau lòng.

    “Không phải em nói nhớ tôi sao?” Thạch Cẩn Hành nghẹn nửa ngày, nghẹn đến khi cậu ăn hết quả lê kia xong mới nói.

    “Phía trước có nhớ, giờ quen rồi.” Chơi game, nhìn video, có rất nhiều việc vui để làm. Người kia không phải ưu tiên số một trong cuộc sống, di động chơi tốt hơn hay là game vui hơn đây ta?

    “Có phải em đang cố ý chọc giận tôi không?” Thạch Cẩn Hành đè ép cơn giận của bản thân, thanh âm phát ra còn giữ chút bình tĩnh.

    Chỉ là trong lồng ngực có loại cảm giác nghèn nghẹn, tựa như sắp bùng nổ.

    Phảng phất không ở hắn bên người đợi, cảm xúc mình càng dao động đến đâu, độ mẫn cảm đối với cảm xúc càng cao đến đó.

    “Không có.” Ăn xong rồi lau miệng, ném hột, Đào Diệp nhìn anh nói: “Em đây có thể làm gì được chứ? Chẳng lẽ anh muốn cả ngày em luôn nghĩ đến anh, trôi qua trong tẻ nhạt hả? Sau đó anh sẽ rất vui vẻ sao?”

    Hỏi mấy câu liên tục, vốn dĩ muốn tạo ra khí thế hùng hổ dọa người, Đào Diệp muốn nói ra hết một lần, thế những không biết vì sao lại tách câu ra.

    “Trách tôi không mang em theo sao?”

    “Sao anh lại nghĩ vậy?” Cảm thấy rất buồn cười, Đào Diệp nói: “Đó sinh hoạt của nhà anh, mang em theo mới lạ lùng đó?”

    “Bây giờ em hệt như một con nhím.” Mỗi câu nói đều mang theo oán giận và nanh vuốt, thế mà còn giả vờ không để bụng.

    “À.” Đúng thế đấy.

    Cái người ngay cả từng chi tiết nhỏ cũng đoán ra như thế khiến tâm trạng của Đào Diệp càng buồn bực, nếu sinh hoạt cũng đơn giản thế thì tốt rồi.

    Vô cùng đơn giản mà đi đến bước tiếp theo, sau đó nhận được một kết quả vui vẻ hạnh phúc.

    “Vậy đừng nói chuyện với em nữa, nhìn đến anh là bực mình rồi.” Đào Diệp chúc anh ngủ ngon, sau đó đóng video.

    Đào Diệp đương nhiên dám làm mấy việc này, sợ gì mà không dám chứ. Chỉ sợ nhất loại cảm giác không gần không xa, khiến người ta đẩy không ra cũng kéo không được, hụt hẫng đến cùng cực.

    Rất nhanh Thạch Cẩn Hành đã gọi điện thoại qua.

    Đào Diệp nghe máy: “Anh muốn nói cái gì?”

    Thạch Cẩn Hành nói: “Không phải chỉ có mình em như vậy, lòng tôi cũng rất khó chịu.” Từ lúc rời đi buổi sáng cho tới bây giờ, cái cảm giác quên bẫng và mất mát kia vẫn luôn theo anh cả ngày.

    “……” Đào Diệp không vì thế mà vui, ngược lại mũi hơi tê một chút.

    Vậy về sau em sống như thế nào đây?

    Chương 63

    “Tại sao không nói nữa?” Thạch Cẩn Hành đợi không được tiếng trả lời của Đào Diệp, nghĩ rằng cậu cọn chưa chịu nghe lời giải thích của mình, nên bổ sung thêm mà nói: “Chờ lần du lịch sau tôi sẽ mang em theo.”

    Hoạt động gia đình như thế, vĩnh viễn không có cách nào mang Đào Diệp theo.

    “Sau đó thì sao?” Đào Diệp hỏi lại anh: “Thạch Cẩn Hành, bây giờ em đang rất khó chịu, cảm giác này thật xấu.” Một người trước kia vốn rất độc lập, đột nhiên trở nên không giống chính mình, trở nên yếu ớt hơn lúc bình thường, ngay cả bản thân cũng cảm thấy mình đang ra vẻ

    “Ừ.” Thạch Cẩn Hành không muốn cười, nhưng vì anh muốn không khí vui vẻ hơn chút, nên cười.

    “Sao anh còn vui được thế, ngày thường em không thấy anh vui như vậy nha.” Nghĩ đến ngày thường anh cứ như hũ nút, cả ngày cũng không thèm cười tiếng nào, Đào Diệp liền giận sôi máu, nói: “Nếu không thì ngày mai em cũng đi ra ngoài một chút, đi với bạn cùng lớp.”

    Thạch Cẩn Hành lập tức bác bỏ quyết định của cậu, nói: “Không được, chờ tôi trở về rồi tính.” Anh không muốn Đào Diệp đi ra ngoài.

    “Chờ anh về thì kỳ nghỉ đã kết thúc rồi.” Đào Diệp cũng không phải muốn đi, chẳng qua cậu chỉ nói vậy thôi, nghĩ cái này, nhưng không nhất thiết là phải làm theo.

    “Ừ, chờ tôi về rồi nói tiếp.” Thạch Cẩn Hành kiên trì lặp lại ý định của mình: “Lần sau tôi đi cùng em, em muốn đi đâu cũng được.”

    Anh thật sự không hy vọng ngay lúc mình đi vắng Đào Diệp lại đi với những người mà mình không quen biết.

    Như vậy sẽ không nắm giữ được hành động của cậu, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

    Hậu tri hậu giác Đào Diệp mới phát hiện, hình như Thạch Cẩn Hành đang dỗ người thì phải? Thật hiếm thấy nha.

    Một người trước kia cả ngày không nói nổi một cậu, hôm nay thái độ hlại tốt đến mức người ta khó tin được. Nhưng mà Đào Diệp lại rất hưởng thụ, cậu cảm thấy Thạch Cẩn Hành đang từ từ thay đổi, theo một chiều hướng tốt.

    “Vậy em sẽ không đi, chờ anh về rồi nói sau.”

    “Được.” Thạch Cẩn Hành ở khách sạn cầm lòng không được mà thở dài một hơi, quan tâm còn hơn mức bình thường: “Ăn cơm chiều chưa?”

    “Còn chưa ăn.” Tiếng nói bâng quơ của Đào Diệp truyền từ trong điện thoại ra lại khiến Thạch Cẩn Hành nhíu mày, anh nói: “Mỗi ngày phải ăn đúng ba bữa.”

    “Chuyện này em cũng biết mà, thôi, bây giờ em đi gọi cơm.” Đào Diệp không muốn cãi nhau với anh, như vậy sẽ không vui vẻ gì: “Hôm nay nhớ anh đến phát hoảng.” Chỉ có một mình, cho nên ngay cả cơm nước cũng không muốn ăn uống.

    “Từ lúc nào yêu tôi đến vậy thế.”

    “Không biết.”

    Câu trả lời hệt như đang đùa nhau khiến không khí giữa hai bên trở nên tự nhiên hơn. Bởi vì vẫn luôn như vậy, một là cả hai đều rụt rè không nói, hai là nói toạc đến mức không để ý gì luôn.

    Chưa bao giờ ngồi lại nói chuyện thật tốt với nhau, ví dụ như mấy câu “tôi muốn ở cùng anh/em cả đời” hay gì đó.

    “Tôi sẽ trở về nhanh thôi.”

    Cách khoảng cách xa như vậy, mặc kệ cảm xúc trong lòng sôi trào như thế nào, cũng kko thể nào hóa thành một cái ôm an ủi trong hiện thực. Chỉ có thể nói một câu “tôi sẽ trở về nhanh thôi”.

    “Ừm, cúp máy nha?” Hệt như không biết nên nói gì tiếp, chỉ biết mình càng cảm thấy cô đơn, muốn anh xuất hiện trước mắt mình ngay lập tức.

    “Đừng cúp, chừng nào em gọi cơm xong hả cúp máy.” Tuy rằng không thấy được người, nhưng nghe một chút âm thanh cũng tốt.

    “Vậy thì nói…… ngày mai anh đi đâu chơi thế?”

    “Được.” Huỵch toẹt hết bản kế hoạch mà cha mình vạch ra, Thạch Cẩn Hành nói cẩn thận đầy chi tiết, mỗi lần nói xong mỗi chỗ và mỗi trò chơi sắp đi đều nói thêm: “Lần sau tôi sẽ mang em theo.”

    “Đêm nay anh thật dịu dàng.” Đào Diệp ôm di động ngồi cười, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái không ít.

    Cái loại cảm giác rất muốn này, lại bị một loại cảm giác khác chiếm cứ.

    “Tôi cũng thích em như vậy.” Bởi vì quá nhớ mà tức giận, điều này càng khiến Thạch Cẩn Hành muốn bên đến ngay bên cậu, ôm cậu thật chặt

    “Sao thế?” Đào Diệp tò mò, cách một khoảng cách nhất định, đối phương lại càng thích nói chuyện.

    “Em không biết giờ tôi đang cảm giác gì đâu, có nói em cũng không biết.” Bởi vì hai người vẫn luôn khác biệt, Thạch Cẩn Hành muốn người mình luôn chiếu cố ỷ lại mình.

    Cho nên hắn mới nghĩ, nếu Đào Diệp cứ như thế mà không rời đi thì tốt rồi.

    “Anh không nói thì em sẽ không biết.”

    “Ừ.” Một líc lâu sau, Thạch Cẩn Hành nói: “Bây giờ em còn rất nhớ tôi không?”

    “Vẫn đang rất nhớ.” Đào Diệp nhắm mắt lại, đung đưa trên ghế.

    Đúng vậy, rất nhớ rất nhớ, thật ra hạt giống tình yêu đã nảy mầm rất sớm, chỉ là hôm nay mới nở hoa đột ngột.

    “A Hành càng lớn càng giống ba ba của nó.”

    Dáng người Thạch Cẩn Hành cao gầy, hôm nay lại mặc một bộ quần áo nhạt màu nhẹ nhàng, trong tay lại nắm tay một cô bé nhỏ non mềm. Lúc một lớn một nhỏ đứng chờ người lớn đến, đã khiến một cô gái trẻ tuổi đứng bên cạnh chú ý.

    Anh lớn lên rất xuất sắc, là người đáng chú ý nhất của lứa tuổi này trong gia tộc.

    Chính là vì mọi người đều nhân nhượng anh, nên anh cũng là một người bị chiều hư nhất.

    Kỳ thật mỗi năm khi đi du lịch cùng gia tộc, Thạch Cẩn rất không kiên nhẫn. Dọc trên đường đi anh luôn tập trung làm chuyện mình nên làm, ví dụ như cầm hành lý giúp người lớn, trông con giùm dì hay giúp mọi người mua chút đồ vặt.

    Biểu tình trên mặt vẫn luôn là bình tĩnh, vô luận đang làm gì cũng chỉ có một biểu tình như vậy.

    “Anh A Hành, anh không vui hở? Tại sao lai không vui?” Bé con đợi đến chán, ngẩng đầu lên nói chuyện phiếm với anh họ.

    Nhưng mà chênh lệch tuổi giữa bé và anh họ cũng quá xa, hai người vẫn luôn không thân thiện gì nhiều, em họ cũng rất tuyệt vọng.

    Anh không hứng thú chút nào với búp bê Barbie, cũng không thích kem luôn: “Vậy anh thích gì thế?”

    “……” Rũ mắt nhìn đôi mắt to tròn của em họ, Thạch Cẩn Hành cũng rất tuyệt vọng, cô bé này luôn nói chuyện với mình về mấy trò trẻ con: “Không thích gì cả.”

    “Vậy tại sao anh lại xụ mặt?”

    “Em đừng nghĩ nhiều, không cười và xụ mặt là hai chuyện khác nhau.”

    “Không cười là xụ mặt, xụ mặt là không đẹp!” Bé con chớp chớp mắt nhìn.

    “À.” Sát thủ nói chuyện phiếm Thạch Cẩn Hành đã online.:)))

    Thạch Cẩn Hành có thể nhìn thấy mẹ và dì từ trong cửa kinh của cửa hàng miễn thuế gần đó, trong đó một người lắc đầu: “Tuy lớn lên giống ba ba nó, nhưng tính cách lại không giống.”

    Dì nói: “Có tìm người xem mắt không?”

    “Nào dám, đây cũng không phải tật xấu gì.” Chương Quân Huệ hạ giọng, nói với chị của mình: “Em nghĩ nó có bạn gái rồi.”

    “Vậy là tốt rồi, chị nghĩ chuyện có bạn gái còn sẽ hiệu quả hơn mấy lời khuyên của các em.” Dì vỗ vỗ mu bàn tay của em gái, nói: “Bất quá em đừng sốt ruột quá, chờ chúng ổn định rồi hẵng hỏi thăm rồi gặp mặt với cô bé đó.

    “Em biết.”

    Chương Quân Huệ gật gật đầu, nhớ tới mấy năm đặc biệt nghiệm trọng kia của Thạch Cẩn Hành khi còn nhỏ, bác sĩ nói đây không hoàn toàn là bệnh tự kỷ, trước mắt còn không thể phân loại một cách chuẩn xác được, có thể chờ lúc anh lớn rồi hỏi thăm mới xác định.

    Bởi vì không thể chuản đoán chính xác, bác sĩ đã khuyên họ giao lưu với nhau nhiều hơn, hoạt động gần gũi với nhau nhiều chút. Nhưng sau khi anh trưởng thành, tình huống lại vẫn như cũ. Không muốn giao lưu, không ai biết anh đang nghĩ gì, ngay cả cha mẹ cũng không phải là đối tượng trong lòng anh. Cảm giác hệt như, mỗi người đều không chiếm được sự tán thành của anh, tình cảm gia đình rất nhạt nhòa.

    “Cũng trách trước kia tụi em bận quá, không làm tốt nghĩa vụ của người cha người mẹ.” Lúc nhỏ thì đưa con trai cho bảo mẫu chăm sóc, sau lớn hơn chút lại không cần cha mẹ.

    “Ai nha, nhà người khác cũng như thế, các em cũng đừng tự trách, về sau quan tâm nó nhiều hơn là được.” Lúc lớn dì mới có một cô con gái, lúc trước không muốn sinh con, nay lại ngập tràn tình yêu đối với con gái.

    Thấy cháu trai như vậy, cũng có chút trách cứ em gái, bất quá đây đều là chuyện quá khứ, hiện tại có trách tội cũng vô dụng.

    “Thôi, đi tính tiền.”

    Sau khi hai chị em tính tiền, thì trở về bên cạnh bọn nhỏ.

    Bé con buông tay anh họ lạnh lùng, bổ nhào vào ngực của mẹ mình mà làm nũng.

    “Ma ma, ma ma, tại sao cả ngày nay anh họ đều không vui vậy.” Đương nhiên bé biết mấy câu sau nên nói nhỏ với mẹ thôi.

    “Ma ma cũng không biết nữa, tại sao con không hỏi anh họ con nha”

    “Con mới không muốn hỏi.” Hỏi cũng không nói, bé con bĩu môi, dọc đường đều luôn oán hận chuyện anh họ không nói chuyện với mình.

    Ngẫu nhiên Thạch Cẩn Hành cũng nghe được sự lên án của em họ, thế những cũng chỉ cười nhạt cho qua, trong lòng không để ý chút nào.

    “Nói mấy câu với mẹ đi?” Chương Quân Huệ đi đến bên người anh, đưa cho anh một chai nước khoáng.

    “Cảm ơn.” Nhận lấy chai nước, anh nhìn thoáng qua người phụ nữ kế bên, chờ bà nói chuyện.

    “Cảm thấy rất miễn cưỡng sao? Ở chung với người nhà, có phải con không cảm thấy chút ấm áp nào không?”

    “Không.” Đương nhiên là có cảm tình, chỉ là lại nhiều hơn mấy phần trách nhiệm. Thạch Cẩn Hành luôn thực hiện nghĩa vụ của một người con theo ý nghĩ của bản thân, đem hết khả năng mà mình làm được đưa hết cho bọn họ.

    “Vậy thì con nghĩ gia đình là gì?”

    “Tại sao lại hỏi mấy câu này?” Thạch Cẩn Hành hơi chau mày, mặt anh lộ vẻ ra một chút kháng cự mà khó hiểu.

    “Muốn nói chuyện với con một chút, sao vậy? Không muốn nói chuyện với mẹ sao?” Chương Quân Huệ cảm thấy ytrong một phạm vi nhất định thì con trai mình sẽ rất ngoan, nhưng vẫn luôn có loại cảm giác không thể đến gần được.

    “……” Thạch Cẩn Hành nhếch miệng, đúng thật là không muốn, từ trước đến nay anh luôn rất ghét chuyện mình bị tò mò thăm hỏi.

    “Tuổi càng lớn liền càng cảm thấy nhà của chúng ta thiếu mất tiếng cười.” Chương Quân Huệ dùng ngữ khí như nói đùa: “Có lẽ về sau khi con kết hôn sẽ thay đổi một chút.”

    Chờ khi trong nhà có nhiều bé con, thì sẽ không giống trước nữa.

    “Con sẽ không kết hôn với những người phụ nữ kia.” Thạch Cẩn Hành cho Chương Quân Huệ một kinh hách, nói: “Người con thích bây giờ không phải con gái.”

    “Nói cách khác bây giờ con có người yêu thích?” Chương Quân Huệ đè xuống sự khó hiểu và kinh ngạc, tận lực nói mở: “Như vậy có thể nói cho mẹ biết, tại sao con lại thích người kia không? Có muốn gì không?”

    Mấy vấn đề này quá bén nhọn, bà không ôm hy vọng nhận được câu trả lời.

    “Bởi vì khi ở chung rất hợp.” Thạch Cẩn Hành lại trả lời bà, nhìn sâu xa về phía trước, tựa hồ như muốn xuyên qua đường chân trời: “Đây là lần đầu tiên con thích người khác, nhưng người đó lại là nam, lúc đầu con còn nghĩ đó là một cô gái.”

    “Lớn lên rất giống con gái hả?” Chương Quân Huệ cũng ép một hơi sâu, trên mặt lại rất bình tĩnh.

    “Không phải, chơi game mới gặp nhau, cậu ấy chơi nick nữ.”

    Nghe xong tự thuật của con trai, Chương Quân Huệ gật gật đầu, thì ra là yêu đương qua mạng, này thật theo thời: “Rồi sau đó thì sao?”

    Đợi một hồi không nghe được thanh âm của con trai, nghiêng đầu mới thấy, trên mặt con mình lại xuất hiện mấy phần nghiêm túc, hệt như đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm trọng.

    “Sau lại hẹn cậu ta ra gặp mặt, lúc biết là namcon nói với cậu ấy là không thích nam.”

    “Như vậy sao.” Chương Quân Huệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, không thích thì tốt. May mắn lúc nãy bà đã ép lại cơn giận, không cãi nhau với con trai.

    Chuyện đồng tính này có chút nghiêm trọng, con trai nhà mình lại là con một. Nếu nói thật, vậy thật là một đả kích lớn.

    “Những chỉ qua một buổi tối, cọn lại hẹn cậu ấy lần nữa, nói muốn ở cùng cậu ấy. Thạch Cẩn Hành lâm vào hồi ức, khóe miệng nhếch lên.

    “……” Ma ma rất tuyệt vọng.

    “Cậu ấy cũng không thích con, qua một tháng liền chia tay.” Nhớ tới đoạn ký ức buồn bã, khóe miệng lại ép xuống.

    “……” Ma ma đã sống lại.

    “Nửa tháng sau, cậu ấy tìm còn muốn hợp lại, chúng con lại ở bên nhau.” Tới đây có chút ngọt ngào, rốt cuộc đối phương cũng chủ động.

    Chương Quân Huệ nói: “Bây giờ con cứ nói cho mẹ, tình huống của tụi con ra sao rồi?” Có thể nói hết trong một lần không? Bà thiệt không chịu nổi mấy cơn sốc đến đên đi đi được nữa nha.

    Chương 64

    Lúc này Thạch Cẩn Hành mới để ý đến biểu tình của mẹ anh, nhưng mà cũng không giấu diếm gì: “Nây giờ tụi con đang ở bên nhau.” Nhân lúc trước khi Chương Quân Huệ còn chưa kịp nói gì, anh lại nói tiếp: “Con chia sẻ chuyện này là vì con tin rằng, mọi người sẽ tôn trọng lựa chọn của con.”

    Câu cuối nói ra khiến Chương Quân Huệ không biết nói gì hơn, hơn nữa trong lòng lại cảm thấy ê ẩm: “Con nói không sai, chỉ cần con thật sự thích, chúng ta sẽ không thay đổi ý định của con.”

    Việc cơ bản nhất của người làm cha mẹ chính là tôn trọng con cái mình: “Mẹ và ba ba của con đều là người có giáo dục cao mà.”

    “Con biết, cho nên con mới dám nói.” Biểu tình của Thạch Cẩn Hành vô cùng bình tĩnh, hệt như việc mẹ anh chấp nhận là một việc hiển nhiên, anh chính là loại người như vậy.

    “Cha mẹ của đối phương có biết không? Trong nhà họ có mấy đứa con?” Trong lòng Chương Quân Huệ nghĩ, gia đình mình có thể tiếp nhận chuyện này, thế nhưng còn đối phương thì sao?

    “Con không rõ lắm.”

    “Ngay cả việc nhà người ta có mấy con con cũng không biết sao?”

    “Ừm……” Bởi vì thường ngày rất ít trao đổi nha.

    Mẹ Thạch bắt đầu lo lắng phương diện sinh hoạt tình cảm của con trai mình và người kia: “Vậy có ảnh chụp không, cho mẹ nhìn một chút.” Bà thật sự có chút tò mò, người như thế nào mới có thể nảy sinh tình cảm với Thạch Cẩn Hành con mình chứ.

    “Không có.” Thạch Cẩn Hành mím môi, đột nhiên phát hiện mình biết rất ít về chuyện của Đào Diệp, thậm chí ngay cả ảnh chụp cũng không có.

    “Hai người các con có thật là người yêu không đấy?”

    Tiếp nhận ánh mắt đầy hoài nghi của mẹ, tâm trạng Thạch Cẩn Hành biến đổi, vội vàng móc điện thoại ra khỏi túi, gửi cho Đào Diệp một tin nhắn.

    “Gửi một bức ảnh của em lại đi.”

    Lúc này Đào Diệp đang đi chợ, cậu đang rất nhàm chán nên muốn học nấu ăn để giết thời gian.

    Lúc gồi xổm lựa cà rốt bên một sạp hàng ngay vỉa hè thì di động để trong túi đột nhiên rung lên một chút, cậu lấy ra liền nhìn thấy tin nhắn của Thạch Cẩn Hành: “Làm gì thế, nhớ em sao?”

    Lật đến tấm hình mà Béo vô tình chụp được lúc ở trường, nhấn chọn rồi gửi qua cho đối phương.

    Cao cao gầy gầy, trắng nõn sạch sẽ, biểu tình nghiêm túc đứng im tại chỗ. Ánh sáng buổi sớm chiếu lên người, khiến gương mặt vốn không sáng lại tươi tỉnh hẳn ra.

    “Bao nhiêu tuổi?” Phản ứng đầu tiên của mẹ Thạch chính là, đứa nhỏ này có thành niên chưa đây?

    “21.” Thạch Cẩn Hành đưa cho mẹ mình liếc xem, xong lại thu điện thoại vào.

    Thế nhưng lại bị mẹ mình giật lại: “Mẹ nhìn một chút……” Thế nhưng hành động lại không giống việc làm, vừa cầm được di động liền chạy đi lại bên cạnh dì của Thạch Cẩn Hành: “Mẹ của Manh Manh, chị xem nè!”

    “Xem gì thế?” Dì vừa ôm con gái vừa quay đầu lại.

    “Xem đối tượng của Cẩn Hành nhà ta này.” Xem biểu tình hưng phấn của mẹ Thạch, giống hệt như người vừa mới sốc lên sốc xuống không phải là bà.

    Là ai nói nếu con trai là người đồng tính sẽ vô cùng đả kích hả, khẳng định không phải bà nha.

    “Nha……” Dì cầm lấy điện thoại để nhìn cho kỹ, càng nhìn càng hồ đồ: “Huệ a, đây là con trai mà.”

    “Nó đang quen với một cậu trai, vất vả lắm mới nói với em đấy.” Đây mới là mấu chốt khiến mẹ Thạch vô cùng cảm động, rốt cuộc cũng có thể tham gia vào sinh hoạt tình cảm của con trai mình rồi.

    “Tương lai thì sao sinh con đẻ cái được?” Cái gì dì cũng không lo, bà chỉ lo lúc về già cháu mình sẽ không có ai chăm sóc.

    “Nhận nuôi cũng được mà, thụ tinh trong ống nghiệm cũng ổn, dù sao không quan trọng.” Trong lòng Chương Quân rối nhất ở chỗ: “Em nên nói gì với ba nó đây?”

    Hôm nay đi mua đồ, ba ba Thạch Cẩn Hành không có đi cùng.

    “Có khả năng em rể sẽ không chấp nhận được, em giúp tụi nó giấu giếm một chút.” Dì đề nghị.

    “Em cũng nghĩ vậy.”

    Không dám mạo hiểm như thế, Chương Quân trả di động lại cho con trai, thuận tiện dặn dò: “Con đừng có nhắc với ba con, có thể ông ấy sẽ không hiểu được.”

    Tuy rằng ba ba Thạch Cẩn Hành cũng là người có học vấn cao, nhưng vẫn không thể xác định, lỡ đâu ông không chấp nhân, thế thì người chịu chịu tội vẫn là mấy đứa nhỏ.

    “Ừm.” Thái đồ của Thạch Cẩn Hành vẫn rất dửng dưng, anh chưa bao giờ cảm thấy cha mẹ mình sẽ can thiệp được đời sống tình cảm của bản thân mình.

    Trước giờ anh không chịu dẫn Đào Diệp tới trước mặt cha mẹ mình là vì nếu làm vậy có thể cậu sẽ chịu ủy khuất.

    “Cơ mà đứa nhỏ kia…… Tên gì thế?” Chương Quân Huệ hỏi luôn một lần: “Mới 21 tuổi thì chắc còn đi học ha? Trường học nào vậy? Là người nơi nào?”

    “Tên Đào Diệp.” Thạch Cẩn Hành nói tên, còn lại không muốn nói: “Mẹ, mẹ đừng tìm hiểu nhiều thế.”

    “Như vậy sao được, con đưa điện thoại cho mẹ, nếu rảnh mẹ sẽ tìm đứa bé kia tâm sự, thuận tiện gửi lời giùm mẹ, nói mẹ đã biết đứa nhỏ kia, không phản đối chuyện của hai con, phải nói cho tốt đấy nhé.” Chương Quân Huệ sợ tình cảm của người trẻ tuổi không lâu dài, cũng không đủ chín chắn.

    Kết bạn xong động một chút liền chia tay.

    Hệt như Cẩn Hành nhà họ, chẳng phải chia chia hợp hợp đến tận mấy lần sao?

    “Có thể sao?” Đương nhiên Thạch Cẩn Hành không muốn đưa di động cho bà.

    “Con có tin dù con không nói mẹ cũng tra được hay không?” Chương Quân Huệ sửa lại thành uy hiếp.

    “Nếu có năng lực lớn như vậy thì cứ tra đi.” Thạch Cẩn Hành không chịu uy hiếp.

    Mẹ Thạch bị sặc một cái, thế nhưng lại không chút bực bội nào, bà cảm thấy rất mới mẻ. Nguyên lai Thạch Cẩn Hành cũng có tính tình, cũng nói mấy lời tàn nhẫn thế với người chung quanh.

    “Ha hả, vậy con cứ chờ đi.”

    Tối hôm đấy lại nói chuyện điện thoại với Đào Diệp, Thạch Cẩn Hành nói cho cậu một câu: “Nếu có một số điện thoại có đuôi 3668 gọi tới cho em, thì em cứ tắt máy. Nếu có tài khoản WeChat tên chương Nhị Nha muốn kết bạn thì cũng đừng đồng ý.”

    “……” Đào Diệp nghe không hiểu gì hết, bất quá thần kinh của cậu trước giờ luôn rất mẫn cảm “Làm sao vậy? Số điện thoại này có vấn đề hay sao?”

    “Người đó là mẹ anh.”

    Loảng xoảng một tiếng, ly nước Đào Diệp bị cậu ném xuống đất.

    Nước sôi vừa mới rót vương đầy sàn, có một giọt bắn tới mắt cá chân của Đào Diệp, da chỗ đó đỏ ngay tức khắc, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường thấy được mà nổi lên vài bọng nước ư.

    “Làm sao vậy?” Thạch Cẩn Hành sốt ruột hỏi một câu.

    Đào Diệp không có trả lời anh, đặt di động qua một bên, sau đó bước ra khỏi phòng để lấy chổi và cây lau nhà dọn dẹp mãnh vỡ và nước trên sàn.

    “Đào Diệp, Đào Diệp?” Thạch Cẩn Hành gọi vài tiếng, thế nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời.

    Khoảng mười phút sau, Đào Diệp mới cầm di động để nói chuyện tiếp: “A lô, còn ở không?”

    Thạch Cẩn Hành vẫn luôn ở, nghe vậy liền hỏi: “Vừa rồi bị sao vậy?” Tim anh còn đang đập rất nhanh, suýt chút nữa đã gọi điện cho Đổng Thiếu Khinh, nói cậu ta chạy qua xem Đào Diệp như thế nào rồi.

    “Ừm, có chút ngoài ý muốn, để ly rơi vỡ rồi.”

    “Là ly anh mua cho em?” Lúc trước Thạch Cẩn Hành có mua một cặp ly, đến nay vẫn chưa dùng được bao lâu.

    “Đúng vậy…… Thực xin lỗi, cái ly đẹp như thế.” Lúc Đào Diệp quét mảnh vỡ, cậu đau lòng đến không thể thở được.

    “Tại sao lại để ly rơi thế? Có bị thương không?” Thạch Cẩn Hành hơi chau mày, ngón tay cầm điện thoại nắm chặt lại.

    “Trượt tay, không bị thương.” Rũ mắt nhìn bọt nước trên mắt cá chân của mình, Đào Diệp cũng không nói đến nó.

    “Ừm, không sao, bên đây anh lại mua một đôi rồi mang về cho.” Thạch Cẩn Hành nghĩ một chút, dứt khoát nói: “Anh sẽ về trước hai ngày.”

    “Như thế có được không?” Trái tim của Đào Diệp nhảy lên thình thịch, từ nãy đến giờ vẫn chưa bình tĩnh được, lúc này lại nghe thấy Thạch Cẩn Hành nhắc tới mấy thứ liên quan, tim cậu liền nhảy lên liên tục, có cảm giác như không thể thở nổi: “Thôi, anh vẫn không nên về sớm thế, bồi người nhà lau một chút đi.”

    “Không cần, bọn họ tự chơi cũng vui mà.”

    “Vậy anh về đây đi.” Suy xét một lát, Đào Diệp lại nhả ra, kỳ thật bây giờ cậu rất mâu thuẫn.

    Muốn Thạch Cẩn Hành sinh hoạt như bình thường, để tránh gia tăng cơ hội bị phát hiện, nhưng lại chờ mong Thạch Cẩn Hành chạy về bên mình thật nhanh, để cho mình an tâm chút.

    “Tại sao con muốn về sớm vậy?”

    “Ừm, có chút việc.”

    Trả lời cha Thạch xong, Thạch Cẩn Hành và mẹ trao đổi nhau một ánh nhìn như hiểu rõ.

    “Được rồi, vậy về đi, tự mình an bài cho tốt vào.” Ba Thạch gật gật đầu, ông không muốn can thiệp vào hành trình của con trai mình.

    Chương Quân Huệ đi theo sau bước chân con trai, theo tới thang máy xong, lại lẽo đẽo vào phòng của anh…… Tuy bị nhìn bằng cặp mắt đầy cảnh giác, thế nhưng bà không chút sợ hãi mà đưa ra một chiếc hộp:

    “Mua ở cửa hàng miễn thuế, lấy làm quà cho bạn trai con đi.”

    Thế mà Thạch Cẩn Hành lại thu thật, vừa mở ra liền nhìn thấy, là một chiếc lắc tay kiểu nữ…… Xong liền đánh ánh mắt có chút hung ác về hướng mẹ mình.

    “Mẹ cứ nghĩ con quen bạn gái.” Đột nhiên lại biến thành bạn trai, ma ma cũng rất tuyệt vọng mà.

    “Thôi, cổ tay em ấy cũng nhỏ.” Nhìn nhìn một chút rồi cất vào.

    Ngày hôm sau Thạch Cẩn Hành liền bay về nước, gọi điện cho Đổng Thiếu Khinh, nói anh lại sân bay đón…… Sau đó tên hư hỏng kia lại đến tòa nhà của anh, rước luôn Đào Diệp để cùng đi đến sân bay đón người.

    “Gần đây sao rồi? Ở chung với A có vui không?”

    Sau khi Đổng Thiếu Khinh đõ xe ở một vị trí dễ trông thấy thì bước xuống xe, cả người dựa vào xe rồi mới bỏ kính xuống.

    “Vẫn ổn.” Đào Diệp đi đến bên cạnh đứng song song với anh, tư thế có chút lười biếng.

    Từ đầu đến chân đều mang bộ dạng học sinh, hơi thở thanh xuân đậm đặc, mỗi lần nhìn bộ dạng cậu như vậy, Đổng Thiếu Khinh liền cảm thấy bản thân hình như già rồi.

    “Tại sao em luôn thích kiểu ăn mặc ấu trĩ này thế, hả?” Ngắm một lần từ dưới giày dọc lên trên, thật không thể không nghi ngờ rằng có phải Thạch Cẩn Hành có cái đam mê đặc biệt nào không, không thì sao có thể hạ miệng với bộ dạng kia được chứ, ha ha ha.

    “Ấu trĩ chỗ nào chứ, cái này gọi là thanh xuân.” Thật ra Đào Diệp cũng tự biết, thế nhưng chẳng qua do cậu không muốn lớn lên mà thôi.

    “Em lợi hại.” Đổng Thiếu Khinh dựng ngón cái về phía cậu, sau đó thì nhận cuộc gọi của Thạch Cẩn Hành: “Đang ở đâu thế? Chúng ta ở chỗ này, nhìn thấy tớ không, tớ đang ở cùng Đào Diệp.”

    Sau khi Thạch Cẩn Hành thấy được bọn họ liền bước thẳng đến chỗ này.

    Quay đầu mắt đối mắt với anh, Đào Diệp đứng thẳng người, lộ ra một nụ cười nhạt.

    Tuy rằng rất vui khi nhìn thấy Thạch Cẩn Hành, nhưng mà bọn họ cũng rất phá không khí nha, luôn rụt rè vào những lúc không cần rụt rè.

    “Lên xe đi.” Thạch Cẩn Hành đi đến trước mặt, như thế này càng rụt rè hơn.

    Mang hành lý của mình lên xe, cũng không giúp Đào Diệp cửa xe hay gì

    Vốn dĩ trời sinh mệnh của anh nói rằng sẽ luôn cô độc, chẳng qua cứ như giẫm phải vận c”t chó ấy, vừa hơn hai mươi đã có đối tượng rồi.

    “Chơi vui không?” Đào Diệp đi qua bên hông rồi ngồi vào, hai người đều ngồi ở phía sau.

    Cậu không nghĩ gì mà chờ người kia trả lời, đột nhiên bị người túm cổ, sau đó hai cánh môi lại đè ép lên, mút lấy.

    “Dựa……” Đổng Thiếu Khinh hấy rõ hành động của hai người từ kính chiếu, nên cấp tốc liếc mắt qua chỗ khác, để tránh “lỗ kim dài”.

    Chương 65

    Cái hoàn cảnh đang ở trên xe mà còn bị cưỡng hôn này dọa Đào Diệp nhảy dựng, sau đó nhớ tới cái bóng đèn thiệt bự tên Đổng Thiếu Khinh vẫn đang tồn tại khiến mặt cậu đùng một cái đỏ rực!

    Làm cái quỷ gì thế này?

    Muốn đẩy đối phương ra, thế nhưng lại bị hôn sâu hơn, môi lưỡi dây dưa, căn bản không thể tách ra được.

    Chờ đối phương cuối cùng cũng hôn đủ, Đào Diệp mới vội vàng đẩy anh ra, tự mình ngồi vào ghế, trốn tránh anh: “Anh uống lộn thuốc hả?”

    Thạch Cẩn Hành toàn thân đầy nhớ nhung nghe câu này cứ như bị hất nước lạnh vào. Nhìn thấy biểu tình khó hiểu của Đào Diệp, anh cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa nên cũng ngồi xuống mà dỗi hờn.

    Không phải nói rất nhớ sao?

    Vội về rồi hôn cậu, thế nhưng lại bị lạnh nhạt.

    “Gì thế?” Nhận lấy chiếc hộp bị nhét vào tay, Đào Diệp tò mò nâng lên, chẳng lẽ là quà mà Thạch Cẩn Hành đi du lịch rồi mang về cho mình?

    Không thể không nói trong lòng rất cảm động, bất quá vừa mở ra liền nhìn thấy chiếc lắc tay kiểu nữ, mặt cậu liền đen ngay tức khắc.

    Đóng nắp vang lên một tiếng “bang”, muốn vứt chiếc lắc lại cho anh.

    “Mẹ anh đưa cho em làm quà.”

    “Mẹ anh tặng cho anh, hay là mẹ anh muốn đưa cho em?” Đào Diệp không rõ, thứ nhất, mẹ của Thạch Cẩn Hành không thể đưa một chiếc lắc kiểu nữ cho Thạch Cẩn Hành được, thứ hai, mẹ Thạch Cẩn Hành mẹ lại càng không thể đưa cho mình chiếc lắc kiểu nữ kia được.

    “Bà tặng cho em.” Nhắc đến hai chữ kiểu nữ: “Bà cứ nghĩ người anh quen là con gái.”

    “À……” Tóm lại là mẹ Thạch Cẩn Hành biết Thạch Cẩn Hành đang yêu đương, cho rằng anh đang quen bạn gái, thế nên mới mua lắc tay rồi đưa cho con trai gọi anh đưa cho người ta…… Trong lòng Đào Diệp vừa căng thẳng vừa phức tạp lại khó chịu.

    “Về sau mới biết là nam.”

    Đào Diệp đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng cầm lấy hộp trang sức ném anh: “Tại sao không nói rõ hết một lần vậy?” Bộ nói hết trong một lần rất khó sao?

    Không biết tại sau bị đánh nên Thạch Cẩn Hành, càng tức giận hơn việc cậu giận anh vô cớ: “Sao nào? Em không vui khi anh về sớm sao?” Không phải chính cậu nói muốn anh về sớm sao?

    Rốt cuộc tính của Đào Diệp vẫn mềm hơn, nghe ra Thạch Cẩn Hành không vui thì không sinh sự với anh nữa, ôn tồn nói: “Sau đó thì sao?”

    Thấy cậu mềm nhũn xuống, Thạch Cẩn Hành cũng không cứng rắn nữa: “Mẹ anh không phản đối.” Anh vì muốn cho Đào Diệp an tâm, lại nói thêm: “Trước mắt vẫn chưa nói cho cha anh, bất quá việc đó mẹ anh sẽ tính toán.”

    Có một người trong 2 người duy trì thì vẫn tốt hơn một chút.

    Qủa thật Đào Diệp không dám tin tưởng, tại sao mẹ của Thạch Cẩn Hành lại đồng ý, bà có thật là mẹ ruột không đấy?

    “Ý tứ của cha mẹ em, chắc hẳn em cũng biết ha?” Thạch Cẩn Hành liếc cậu, không đến nỗi khẩn trương, nhưng vẫn rất mong chờ đáp án.

    “Em là con một, anh nói thử xem?” Đúng thật là trong nhà Đào Diệp có một cô em gái, thế nhưng không khí bên nhà là như thế kia, nơi càng nhỏ thì càng để ý đến con trai.

    “Cho nên em vẫn muốn kết hôn với phụ nữ?” Thanh âm của Thạch Cẩn Hành giảm xuống mấy độ.

    Đổng Thiếu Khinh ngồi ở trước bị dọa nhảy dựng, tại sao hôn hôn một hồi rồi lại đá quá cái chuyện nghiêm túc này chứ, lại còn có xu thế sắp sửa cãi nhau nữa.

    “Ê ê, đi trước ăn cơm ha, mấy chuyện này nên bàn bạc sau thật kỹ đi ha? Bây giờ có nói cũng không giải quyết được vấn đề đâu.” Đại Vĩ Ba Lang đau lòng đồ đệ của mình, bởi vì trong mắt anh đều thấy Thạch Cẩn Hành cường thế hơn hẳn.

    “……” Đào Diệp rất muốn nói với anh, anh không kết hôn với phụ nữa em cũng sẽ không kết hôn.

    Chỉ cần Thạch Cẩn Hành nghiêm túc cùng cậu, cho dù áp lực cỡ nào cậu cũng sẽ sống cùng với Thạch Cẩn Hành.

    Thế nhưng dù giờ hai người vẫn đang ở bên nhau, ngày ngày trôi qua cũng rất hòa hợp, thế nhưng cậu vẫn không chút tin tưởng nào.

    “Tại sao không nói gì thế? Không phải lúc gọi điện thoại nói rất nhiều sao?” Thạch Cẩn Hành lại có một loại cảm giác, lúc không thấy mặt Đào Diệp thì luôn ỷ lại anh, thế nhưng lúc gặp lại rất cứng rắn.

    “Được được, nói gì chứ, muốn nói chuyện riêng tư, thì chờ hai người về nhà rồi đóng cửa bảo nhau.” Đổng Thiếu Khinh thật không nghĩ đến, lúc mình không ở cạnh thì Thạch Cẩn Hành có thể khi dễ Đào Diệp đến mức nào nữa.

    Anh cảm thấy cuộc sống hằng ngày của Đào Diệp rất khó khăn, canh em của mình thật là làm bậy.

    “Ừm.” Đào Diệp nhỏ giọng trả lời, muốn để lại chút mặt mũi cho Đổng Thiếu Khinh.

    Còn Thạch Cẩn Hành, không phải không sợ anh, thế nhưng lại không muốn quan tâm đến.

    Thật ra thường ngày cũng không khó khăn gì, chỉ có người trong cuộc mới biết ai trên cơ dưới thế, cái tên Đổng Thiếu Khinh chưa bao giờ yêu đương này sao có thể biết được chứ.

    Trong lúc ăn cơm, lúc mà Đào Diệp đi toilet, Đổng Thiếu Khinh vừa hút thuốc vừa dạy bảo: “A Hành, mệt tui còn nói cậu tính tình rất tốt trước mặt Đào Diệp, tui xem tính khí cậu hình như càng ngày càng tăng nha.”

    Mỗi lần ở bên nhau đều thấy cậu ta khi dễ Đào Diệp.

    “Cậu không hiểu.” Thạch Cẩn Hành không giải thích được, cũng không muốn giải thích.

    “Tui không hiểu cái rắm ấy, nếu cậu thích em ấy thiệt, thì nên đối tốt với người ta chút đi.” Tuy rằng Đổng Thiếu Khinh không yêu đương qua, thế nhưng dù không ăn thịt heo cũng biết heo chạy chứ.

    Người yêu là để thương, chứ không phải để khi dễ.

    “Ý muốn kết hôn của em ất sẽ không thành hiện thực.” Đột nhiên Thạch Cẩn Hành nói ra, vừa nghe liền cảm thấy anh có chút cố chấp.

    Từ trước đến nay cố chấp luôn đại diện cho cực đoan, người cực đoan hoặc nhiều hoặc ít cũng khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

    “Người ta cũng chưa nói muốn kết hôn mà.” Đổng Thiếu Khinh khuyên anh: “Cậu dùng cứng không bằng dùng mềm, chỉ cần cậu đối tốt một chút, tớ không tin em ấy không nhìn thấy chỗ tốt của cậu.” Nhưng thông qua cảm nhận của thằng bạn chí cốt là anh, thật sự Thạch Cẩn Hành không thích hợp thành người yêu nha.

    “Nói với cậu cũng vô dụng.” Thạch Cẩn Hành nhíu nhíu mày, có chút nghèn nghẹn với lời nói của bản thân.

    Người bên cạnh cũng rời khá lâu, đôi mắt liên tiếp nhìn về hướng toilet.

    “Em ấy còn có thể chạy sao?” Trong lòng Đổng Thiếu bi ai thay cho Đào Diệp, đây là xui tám đời mới bị Thạch Cẩn Hành coi trọng nha.

    Một chốc sau Đào Diệp cũng ra tới, lại ngồi xuống bên cạnh Thạch Cẩn Hành: “Hai anh không ăn hả?” Trên bàn còn rất nhiều đồ ăn, vừa nóng hổi vừa thơm phức.

    Cậu là một người tham ăn, mỗi lần ăn đều ăn đến cùng.

    “Em ăn đi.” Thạch Cẩn Hành vừa rồi tàn nhẫn, thế nhìn khi nhìn đến cậu lại không ngăn nổi mà mềm xuống, tự mình gắp thức ăn cho cậu.

    “Anh vừa xuống máy bay xong, có phải không muốn ăn uống gì không?”

    Không phải Đào Diệp không có chú ý tới khẩu vị không tốt của Thạch Cẩn Hành, nhìn thấy anh gật đầu liền nói: “Ngày hôm qua em có mua chút nguyên liệu nấu ăn ở trung tâm, về sẽ làm chút canh cho anh.”

    Còn nhớ rõ lần trước Thạch Cẩn Hành từng oán giận, rằng Đào Diệp có thể vì người khác mà nấu ăn, thế nhưng lại chưa bao giờ vì anh mà xuống bếp.

    “Thế nhưng em cũng mới học, có thể nấu không tốt lắm.” Cái việc khoe khoang trước cao thủ nấu nướng này, Đào Diệp cũng cảm thấy ngượng ngùng, thế nhưng nấu cho người mình thích, chỉ cần tâm ý là được.

    “Không sao.” Bị dỗ đôi câu, trong lòng Thạch Cẩn Hành liền thoải mái dễ chịu, đột nhiên cảm thấy chính mình trách oan Đào Diệp:

    “Em còn muốn ăn gì nữa không, nhiêu đây đủ chưa?”

    Đào Diệp nhìn đầy bàn đồ ăn, gật gật đầu nói: “Đủ rồi đủ rồi, em ăn không hết, các anh cũng ăn đi.”

    Thạch Cẩn Hành nhìn cậu ăn đến mức hai má phình ra, cảm thấy mình cũng hơi đói, thế nên cũng ăn cùng.

    “……” Dù sao Đổng Thiếu Khinh cảm thấy, mình là “không trâu bắt chó cày”, thật phí lòng.

    Đưa bọn họ về nhà, Đổng Thiếu Khinh phóng đi nhanh như chớp, anh sợ mình mà ở lâu chút thì bản thân cũng muốn đi tìm ai đó để yêu.

    “Lúc nãy anh có hỏi sau này em có kết hôn với phụ nữ không ấy.”

    Đào Diệp vào phòng, cúi lưng cởi giày xong, sau đó xoay mình nhìn lại người đàn ông phía sau: “Nếu anh ở cùng em cả đời, em sẽ không kết hôn.”

    Cho dù như thế nào, thậm chí bị người cười nhạo cũng thế.

    Nếu Thạch Cẩn Hành dám cười cậu rằng cậu không có tư cách nhắc đến chuyện cả đời, cậu sẽ lấy giày tát vào mặt đôi phương ngay lập tức, sau đó sẽ dọn đồ đi.

    “Cả đời?” Ánh mắt Thạch Cẩn Hành khóa chặt cậu, mặc kệ tâm tình phập phồng như thế nào, thế nhưng mặt vẫn rất bình tĩnh: “Được, em không kết hôn anh sẽ cùng em.”

    “Ừm, em sẽ không kết hôn.” Đào Diệp xoay người đi tắm, thế nhưng mục đích lại vì tránh đi cnhr xấu hổ này.

    Thạch Cẩn Hành không nhìn thấy cậu, cảm thấy cả người không thoải mái, cho nên liền đi theo.

    “Ô……”

    Đêm nay Thạch Cẩn Hành tương đối nhiệt tình, hoặc là nói mỗi lần đều rất nhiệt tình, chỉ là Đào Diệp cảm giác được tâm tình của anh tương đối rung động…… Là bởi vì lời hứa không kết hôn của cậu sao?

    Thì ra anh rất để ý nha, kia nếu cậu thổ lộ với anh thì sao?

    “Thạch Cẩn Hành, em……” Cậu cắn cắn bả vai người kia, nói: “Em thích anh……” (Tui cảm động muốn rớt nước mắt rồi nè QAQ)

    Động tác vừa rồi còn đang sinh mãnh, nháy mắt lại xìu xuống…… Kết quả này thật khiến Đào Diệp ngơ ngác, cậu…… cậu không phải cố ý nha……

    “Anh……” Xuất sớm?

    Nơi đó cảm giác càng rõ ràng hơn, hơn nữa cũng đã xìu xuống rồi, Đào Diệp xã nhận được một sự thật, Thạch Cẩn Hành đã xuất sớm.

    Nhưng mà mới bắt đầu thôi mà, cơ mà…… cơ mà cũng không sao: “Ây……” Tình huống này thật không biết nên nói cái gì: “Thạch Cẩn Hành?” Kêu một tiếng nhưng người trên thân mình vẫn không nhúc nhích, cậu có chút chột dạ.

    “Em cố ý hả?” Hõm vai truyền đến tiếng chất vấn đầy xấu hổ bực dọc và căm tức của người kia.

    “Ha ha ha ha……” Không có, Đào Diệp không phải cố ý, cậu chỉ theo cảm tính muốn nói tâm tình của mình cho đối phương mà thôi: “Có phải anh quá nhạy cảm rồi không?” Chỉ đơn thuần là tỏ tình thôi mà, thật là không tưởng tượng được.

    “……” Thạch Cẩn Hành rời khỏi người cậu, cúi mặt im lặng một hồi, sau đó đứng dậy đi toilet.

    Không phải bị đả kích hỏng luôn nha?

    Thật ra Đào Diệp có chút lo lắng, khoảng 2 phút sau không thấy anh ra, liền bọc quần áo đi qua gõ cửa: “Thạch Cẩn Hành, Thạch Cẩn Hành? Anh đang làm gì thế?”

    “Đang tắm.” nèm lại hai chữ cho Đào Diệp, vừa nghe liền biết không phải thế, bởi vì trong đó không có tiếng nước.

    “Phốc……” Tưởng tượng đối phương đang ngồi trên nắp bồn tự hỏi nhân sinh, Đào Diệp liền nhịn không được muốn cười:

    “Cho em vào với, em cũng muốn tắm.”

    Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, một cánh tay dài vươn tới, giữ chặt lấy Đào Diệp rồi kéo mạnh vào.

    Sau đó…… Hai người ở bên trong đó thật lâu, đương nhiên không chỉ tắm rửa đơn giản gì.

    Đào Diệp sớm biết thế liền không đi vào, bởi vì Thạch Cẩn Hành hệt như đang muốn trả thù hay chứng minh gì đấy mà lăn cậu rất thảm nha…… rất thản rất thảm.

    “Tê……” Lúc cổ chân trái bị Thạch Cẩn Hành nắm lấy, Đào Diệp liền rên lên một tiếng.

    “Làm sao vậy?” Thạch Cẩn Hành hình như phát hiện, cúi đầu xem chỗ mình nắm, đột nhiên nhìn một vệt đỏ ửng, vừa nhìn đã thấy ghê người: “Đây là bị sao vậy?” Anh vội vàng hỏi.

    “Bị nước sôi bắn tới, bị nổi bọng nước.” Đào Diệp hữu khí vô lực trả lời, biểu tình nhăn thành cái bánh bao.

    Thạch Cẩn Hành nhẹ nhàng buông cậu ra, sau đó đứng lên, đi tìm hòm thuốc y tế.

    “Bỏng vậy tại sao không băng bó một chút?” Thoa lớp thuốc mỡ mát lạnh lên cho cậu, nhìn thấy bọng nước như muốn vỡ ra, Thạch Cẩn Hành liền cau mày, môi cũng mím thành một đường thẳng.

    “Đại khái là vì muốn tự ngược thôi.” Đào Diệp cười khổ, lúc ấy suy nghĩ hỗn độn, thật không còn tâm trạng đi quản cái chân của mình.

    “Anh không thích em như thế.” Cổ chân trắng tuyết bị quấn lên một tầng băng gạc, không biết Đào Diệp có cảm thấy đau hay không, dù sao trong lòng của Thạch Cẩn Hành vừa khó chịu, vừa rầu rĩ.

    Thuộc truyện: Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây