Home Đam Mỹ Phá Giới – Chương 8: Nguyên tiêu

    Phá Giới – Chương 8: Nguyên tiêu

    Thuộc truyện: Phá Giới

    Pháp trận xung quanh núi không biết được lưu lại từ triều đại nào, trên cổ hồ ly đeo kim cô, nên không thể rời khỏi ngọn núi này. Bất quá tiểu hòa thượng ở trên núi, hang của hồ ly cũng ở trên núi, hồ ly đến giờ không cảm thấy trên cổ nhiều thêm một cái kim cô có gì bất tiện, thẳng đến tết Nguyên tiêu. Tiểu hòa thượng và sư huynh xuống núi xem đèn rồi, lão hòa thượng vẫn như ngày thường bế quan trên núi, trên ngọn núi thanh thanh lãnh lãnh này chỉ còn mình hồ ly xa xa nhìn xuống biển đèn dưới núi.

    “Hồ tiên đại nhân…”

    Hồ ly quay đầu lại, thấy A Hồng A Lục dẫn theo một đám gà mái, còn có một nhà ba người dê rừng.

    “Các ngươi cũng muốn xuống núi chơi à?” Hồ ly phất phất móng vuốt, biến hết bọn nó thành hình người, “Pháp thuật của ta có thể duy trì đến hừng đông, đi chơi đi.”

    Đám thú vật cảm ơn, vô cùng náo nhiệt xuống núi, trên núi càng thêm quạnh quẽ, vì để pháp thuật luôn được duy trì, hồ ly đêm nay không thể ngủ.

    Trước kia vẫn luôn độc lai độc vãng, một mình săn bắn, một mình xây hang, một mình tu luyện, một mình dõi theo quá trình cha mẹ, huynh đệ tỷ muội tu luyện thành tinh cùng những người quen biết già nua theo thời gian, chết đi… Hồ ly cho rằng mình đã sớm quen với cuộc sống đơn độc, nhưng hôm nay một mình cô đơn trải qua đêm dài đằng đẵng lại đặc biệt khó khăn. Biển đèn dưới chân núi dần trở nên mơ hồ, hồ ly bỗng nghe được tiếng bước chân quen thuộc.

    “Tiểu hồ ly! Ngươi ở đây à?”

    Hồ ly vội lau khóe mắt: “Tiểu hòa thượng? Sao sớm như vậy ngươi đã về rồi?”

    “Ta chỉ xuống dưới núi mua chút đồ thôi, trở về cùng ngươi một chỗ ăn tết.” Tiểu hòa thượng buông gùi, ngồi xuống bên người hồ ly, “Đúng rồi, ban nãy lúc ta đi lên thấy vài vị thí chủ xuống núi, bọn họ vô miếu thắp hương à? Ta và sư huynh đều không ở, là sư phụ xuất quan?”

    “Thí chủ?” Hồ ly nghiêng đầu, “Không có người đến mà.”

    “Nhưng ta thật sự nhìn thấy rất nhiều người.” Tiểu hòa thượng gãi gãi ót, “Có hai vị nam thí chủ trẻ tuổi, có vẻ giống thiếu gia ăn chơi, dẫn theo một đám nha hoàn. Kỳ quái chính là bọn họ hai đại nam nhân lại mặc hồng mang xanh còn tô son điểm phấn, đám nha hoàn mang theo ngược lại chẳng khác gì ăn mày.” Hai bị công tử tuy cách ăn mặc kỳ quái, nhưng đều là phong thần tuấn lãng, không khỏi khiến người chú ý. Nha hoàn theo cùng mặc dù là nha hoàn, nhưng dù sao cũng là nữ quyến, tiểu hòa thượng không dám nhìn chằm chằm vào mặt các nàng, chỉ thấy qua các nàng người thì béo như lu nước, người thì gầy như gậy trúc, còn có một người đặc biệt thấp nữa, tiểu hòa thượng trong lúc vô tình lướt qua mặt nàng, chỉ thấy nàng mắt to mắt nhỏ, mũi tẹt, mặt đầy tàn nhang, cười cười liền lộ ra hàm răng vàng khè cao thấp không đều, thật sự xấu đến thê thảm. Sau khi đi qua các nha hoàn kia, nha hoàn ở cuối hàng còn nói nàng “mỹ mạo vô song, hòa thượng thấy đã động phàm tâm mất rồi”. Thật không biết công tử nhà ai không có mắt nhìn như vậy, chọn nha hoàn người trước còn xấu hơn người sau.

    “Đó là A Hồng A Lục và đám gà mái nuôi sau miếu đấy. Chúng muốn xuống núi chơi, nên ta biến bọn nó thành người mà thôi.”

    “Khó trách A Hồng A Lục chỉ chịu “làm gà”.” Nghĩ đến dung nhan mấy “nha hoàn” kia, tiểu hòa thượng lập tức thấu hiểu tâm tình của A Hồng A Lục, “Thế tiên sinh dạy học ở đâu ra vậy? Ta còn thấy một tiên sinh dạy học có hàm râu dê, dẫn theo phu nhân, trên tay phu nhân còn ôm tiểu hài tử…” Tiểu hòa thượng đột nhiên ý thức được gì đó, “Chẳng lẽ đó là một nhà dê?”

    “Đúng vậy đó.”

    Chẳng trách lúc đi ngang qua người tiểu hòa thượng, bọn họ cười như vậy. “Tiểu hồ ly, ngươi cũng có thể biến thành người chứ?”

    “Có thể. Tuy nhiên ta vẫn chưa triệt để tu thành hình người, nhưng dựa vào pháp thuật trong thời gian ngắn biến thành người thì vẫn được…” Hồ ly nhận ra mình vừa lỡ lời, lập tức dùng hai chân che miệng lại.

    “Biến một cái nhìn xem nào, ta muốn nhìn mẫu thân tương lai một chút xem là cái dạng gì.”

    “Không muốn!” Hồ ly uốn éo, “Đợi về sau ta tu luyện ra hình người sẽ cho ngươi xem.”

    “Biến một cái đi mà…”

    “Không muốn là không muốn!”

    “Cho ngươi, ta mua đường mè này.” Tiểu hòa thượng lấy một vật đồng dạng trong gùi ra, “Biến một cái đi nha. Ngươi xem, còn có giấy xếp đèn lồng, tiểu diện nhân*…” Nhưng lớp giấy hồ trên đèn lồng đã nát bươm, tiểu diện nhân cũng bị đè nát bét.

    *tiểu diện nhân: tò he ấy

    Hồ ly khó hiểu nhìn tiểu hòa thượng hiến vật quý.

    “Không sao, ta còn mua cho ngươi cái này, thích không?” Tiểu hòa thượng đem đèn lồng giấy, tiểu diện nhân quét qua một bên, cuối cùng từ trong ngực thận trọng lấy ra một cái lược làm từ gỗ đàn hương, “Lông trên đuôi của ngươi hay bị bết lại, thường xuyên chải chải sẽ thuận hơn.” Lúc tiểu hòa thượng nằm mơ đã muốn chải cho mẫu thân rồi, ôm lấy hồ ly trên mặt đều là nước mắt nước mũi. Trong miếu không có lược, hồ ly rửa mặt xong chỉ có thể lấy móng vuốt cào qua, mỗi lần cào đều có rất nhiều lông rụng xuống, nhìn trông rất đau. Thấy trên chợ có bán lược gỗ, tiểu hòa thượng đầu tiên nghĩ ngay nên mua cho tiểu hồ ly một cái. Trẻ con trên chợ thấy hòa thượng mua lược, cười nhạo y “Tiểu hòa thượng có tiểu thân mật”, đuổi theo dùng hòn đá nhỏ ném y dọc đường, người trên chợ nghe vậy, cũng chỉ trỏ tiểu hòa thượng. Lúc tiểu hòa thượng đang chạy trốn ngã một phát, áp hư mất lồng đèn, đè nát tiểu diện nhân, cũng may lược trong ngực áo không bị hư. Trông bộ dáng mừng rỡ của hồ ly khi nhận lược, tiểu hòa thượng liền cảm thấy chỗ bị người ném đá không còn đau như trước nữa.

    Hồ ly ngó ngó tiểu hòa thượng, cầm đèn lồng hỏng, miệng thổi khí, lập tức khắp núi đầu là đèn lồng bao trùm khoảng không, trông như hái hết những ngôi sao sáng trên trời xuống.

    “Oa…” Tiểu hòa thượng nhìn mà mắt sáng lên.

    Hồ ly lại cầm tiểu diện nhân, đặt giữa móng vuốt xát thành phấn, tung ra phía trước, tiểu diện nhân biến thành vũ cơ sống sờ sờ, vung tay áo nhẹ nhàng nhảy múa giữa vòng tròn đèn lồng.

    “Tiểu hồ ly, ngươi thật lợi hại!”

    “Tiếc là ta không biến được đồ ăn.” Hồ ly gãi gãi mũi, cảm thấy lời tán thưởng của tiểu hòa thượng khiến nó đặc biệt hưởng thụ, “Đem đá, côn trùng biến thành sơn trân hải vị không khó, nhưng chỉ có nhìn không thể ăn.”

    “Không sao hết, ta còn mua nguyên tiêu chiên*.” Tiểu hòa thượng móc ra một bọc giấy từ gùi trên lưng, “Bất quá chỉ có hạt vừng trắng, hiện tại đã lạnh mất rồi.”

    *nguyên tiêu chiên: bánh trôi chiên thì phải, hình minh họa:

    Hồ ly cầm lấy bọc giấy ôm một chút, sau đó đút một miếng cho tiểu hòa thượng.

    “Thật thơm.” Quả thực như vừa bắc từ trong nồi ra. Tiểu hòa thượng hai mắt tỏa sáng: “Không biết tại sao, rõ ràng đều là vừng trắng, nguyên tiêu mua dưới núi lại thơm hơn trong miếu làm.”

    “Bên trong có mỡ heo, đương nhiên thơm.” Hồ ly cũng cầm miệng cái bỏ vô miệng, thấy tiểu hòa thượng chạy qua một bên phì đến không biết trời đất, vẻ mặt khó hiểu.

    ___

    Thặc ấm áp 

    Mấy bợn reader nè… nhóm tụi tôi đang tuyển editor Trung, có bạn nào muốn tham gia không ạ? Page có mỗi 2 editor thôi à, mà tôi lại phải học để thi, chợ còn lại cũng bận, có hứng thú thì cmt nha,tôi hóng ~

    Thuộc truyện: Phá Giới