Home Đam Mỹ Phá Quán Tử Phá Suất – Quyển 2 – Chương 20: Bảng hiệu chữ cam

    Phá Quán Tử Phá Suất – Quyển 2 – Chương 20: Bảng hiệu chữ cam

    Thuộc truyện: Phá Quán Tử Phá Suất

    Hôm sau Triệu Vân dẫn bọn Quan Phượng, Lưu Thiện và Ách thị vào trong thành tùy ý dạo chơi. Thường nghe Kiến Nghiệp phồn hoa, không thua gì Thành Đô Lạc Dương, lúc này A Đẩu vừa chứng kiến, quả nhiên thán phục Tôn Quyền, thầm nghĩ không thể khinh thường người cà lăm này.

    Thuế phú ở Kiến Nghiệp cực thấp, hàng năm vận tải đường thủy phát đạt, thuyền hàng thường xuyên lui tới các nơi như Ngộ Quận, hải ngoại, khiến cho chủ thành Đông Ngô này ngầm có cảnh tượng của cảng tự do. Các loại bách hóa hiếm lạ kỳ quái, trên sạp hàng rong lớn nhỏ muôn màu muôn vẻ, người đi đường ăn mặc đa dạng.

    Tháng ba xuân, trời trong nắng ấm, tơ liễu bay lả tả khắp nơi, con đường chính của Kiến Nghiệp người tới kẻ đi, đúng là cảnh xuân lãng mạn “Nơi nơi tràn ngập tơ bông”.

    Quan Phượng lớn vậy rồi nhưng chỉ mới rời nhà lần đầu, rất hiếu kỳ đối với phố chợ náo nhiệt này, ít nhiều vơi nỗi nhớ nhà. Cười đùa dạo phố cùng Lưu Thiện, sóng vai đứng trước một quầy hàng, chọn đồ mây tre, bắt gặp một cái lồng gối, cười nói: “Lần trước cha cha nói ngủ bị đau cổ, vừa lúc mua cái gối này cho cha” Nói xong ngồi xổm xuống, nhặt chiếc gối kia lên đặt sau đầu thử thử.

    Lưu Thiện cười nói: “Để dành xài đi, khoảng thời gian tới không trở về được đâu, xuất giá rồi phải đợi ba năm mới có thể về…” Nói tới đây, chợt thấy không ổn, sợ khơi dậy nỗi thương cảm của Quan Phượng, vội ngừng câu chuyện.

    Nhưng Quan Phượng cũng rộng lượng, nói: “Ca mang hộ ta đi, chừng nào về Kinh Châu đưa cho cha ta là được rồi”

    Triệu Vân khẽ thở dài, đợi Quan Phượng lần lượt thử mấy chiếc gối kia, chọn ra một cái tốt rồi trả tiền.

    Ách thị nhìn một hồi, ngồi xổm xuống, nhặt một cây sáo trúc, năm ngón tay tách ra, đo chiều dài của nó. Gan bàn tay to mở ngang, ngón tay dài bằng cây sáo trúc ngắn kia, A Đẩu hiếu kỳ hỏi: “Ngươi biết thổi sáo sao? Thổi cho ta nghe thử xem”

    Ách thị làm thinh, giấu cây sáo trúc vào trong ngực.

    A Đẩu mua một đôi guốc gỗ, thay ủng ra xách trên tay. Lại mua cho Ách thị một đôi, một lớn một nhỏ, tiếng guốc gỗ của hai người lộp cộp khua vang con đường gạch, làm nổi bật cho nhau. Triệu Vân mỉm cười nói: “Sắp tới bữa trưa rồi, muốn về phủ hay ăn ở ngoài?”

    A Đẩu vốn định tìm một gian tửu lâu, hảo hảo mà ăn một bữa ra trò, nhưng thấy sắc mặt Quan Phượng bơ phờ, có lẽ đã mệt rồi, bèn nói: “Về phủ ăn thôi”

    Ách thị tiện tay chỉ chỉ A Đẩu, rồi chỉ Triệu Vân, ý là hắn muốn đi một lúc, có chuyện riêng cần phải làm, kêu Triệu Vân dẫn A Đẩu về trước.

    A Đẩu vội kéo Ách thị lại: “Này, ngươi đi đâu?” Sau đó quay đầu nháy mắt với Triệu Vân, nói: “Các ngươi về trước đi”

    Từ đầu đến giờ Triệu Vân vẫn luôn tràn ngập nghi ngờ đối với Ách thị, thị vệ này thực sự là mạnh đến vô lý, nếu để Lưu Thiện đi theo, nói không chừng có thể lần ra được manh mối về thân phận hắn, nhưng nếu tôn trọng Trầm Kích thì không nên cho A Đẩu dính lấy hắn như kẹo da trâu được, trong lúc đang do dự bất định, A Đẩu đã chạy dọc con phố đuổi theo Ách thị đi rất xa rồi.

    Chân Ách thị dài, bước đi nhanh hơn A Đẩu rất nhiều, A Đẩu đuổi mệt thở hồng hộc, lúc tưởng sẽ bị bỏ rơi thì Ách thị không còn cách nào khác, đành phải ngừng bước, hơi khom người xuống.

    A Đẩu cao hứng phấn chấn nói: “Ngươi đi gặp bằng hữu sao?” Bèn nhảy lên lưng Ách thị, ôm cổ hắn, mặc hắn cõng mình đi ra ngoài thành.

    A Đẩu nói linh tinh gì đó, nhưng Ách thị không lên tiếng, đi được hồi lâu, dần dần rời xa khu chợ náo nhiệt, ngừng lại ở một nơi vắng lặng. Ách thị để A Đẩu xuống đất, rồi kéo tay hắn, vòng qua một bức tường thành bỏ hoang cỏ mọc um tùm.

    Sau tường thành, sương xuân trắng xóa bao phủ một sườn núi hoang vu, trong màn sương loáng thoáng có tiếng người truyền lại.

    Ách thị chợt phát hiện được gì đó, dùng thân thể che chắn A Đẩu, A Đẩu hiểu ý, bèn không lên tiếng nữa, hai người núp sau thân cây, thấy một quý phụ nhân mặc tú bào vàng nhạt được thiếp thân thị tỳ dìu xuống dốc, đi lên một chiếc kiệu đã chờ sẵn ở đó rời đi.

    Ách thị mới từ sau cây đi ra, khom lưng nhặt một hòn đá, ước lượng trong tay, giống như muốn ném về phía chiếc kiệu kia, nhưng lại do dự bất định. Khóe miệng A Đẩu hơi co rút, nói: “Ngươi ghét nữ nhân kia lắm hả?”

    Ách thị tiện tay ném đá, rồi đi lên dốc. A Đẩu vội đuổi theo sau, lúc ngừng bước thì thấy nơi này có vô số mộ bia lớn lớn nhỏ nhỏ san sát nhau.

    Đây là lăng mộ của vọng tộc Giang Đông.

    A Đẩu đã minh bạch, thì ra Ách thị tới để bái tế, hắn hiếu kỳ hỏi: “Nơi này chôn cất người trong lòng của ngươi sao?”

    Ách thị lắc đầu, lần lượt phân biệt mộ bia, A Đẩu nói: “Bằng hữu?”

    Ách thị gật gật đầu, tìm dọc theo mộ bia, A Đẩu thử hỏi dò: “Hảo huynh đệ của ngươi?”

    Ách thị lắc đầu, A Đẩu lại nói: “Bằng hữu bình thường?”

    Ách thị nghĩ nghĩ, gật đầu, A Đẩu đang muốn hỏi tiếp, Ách thị lại mệt hắn dài dòng, co ngón tay lại tính búng, A Đẩu lẹ lẹ nhảy qua một bên, nói: “Đừng! Ta không nói nữa là được rồi chứ gì!”

    Ách thị rốt cuộc tìm đến một khoảng đất trống, trên đất trống kia dựng hai tấm mộ bia. Trước mộ bia có đặt bầu rượu nhỏ, nhang mới tàn, dường như vừa có người tới đây tế bái.

    A Đẩu nhìn đôi mộ bia đứng song song kia, còn cho rằng đó là phu thê hợp táng, đợi đến khi thấy rõ thì ngây ngẩn cả người.

    Bia trái khắc: vũ dũng liệt hiền Minh Hán tướng quân Bá Phù chi mộ.

    Bia phải khắc: anh tuyển dị tài Kiến uy trung lang Công Cẩn chi mộ.

    Chức quan của Tôn Sách là Minh Hán tướng quân, của Chu Du là Kiến uy trung lang tướng; chính là mộ của đôi huynh đệ kết nghĩa Chu Du và Tôn Sách.

    Ách thị lặng lẽ đứng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, A Đẩu không dám lên tiếng, cũng không dám nảy sinh chút ý niệm khinh nhờn nào, đây là hai nam tử nổi danh nhất, đồng thời cũng trọng nghĩa khí nhất trong thời đại Tam Quốc, sau khi chết chôn cùng một chỗ, hai tấm mộ bia này chính là thần hộ mệnh của Kiến Nghiệp, thậm chí là cả vùng Giang Đông. Không hiểu vì sao, A Đẩu vừa thấy thì thầm rùng mình, nói không ra nửa câu mạo phạm.

    Có lẽ ngay cả Tôn Quyền cũng không dám thất lễ. Phá tộc quy, dời mộ Chu Du tới nơi này.

    Mỹ Chu lang, mỹ Tôn lang, năm đó nói cười anh tư, nhưng nay chỉ còn lại nắm xương trắng, cho dù là anh hùng phóng túng, rạng rỡ thanh cao, sau khi chết bất quá cũng chỉ là một khối đất cỡ bàn tay thế thôi.

    A Đẩu đã hiểu dụng ý của Ách thị khi để mình đi theo hắn, quay đầu lại nhìn Ách thị, Ách thị vẫn đứng yên đó như một tảng đá.

    “Ngươi…ừm, ngươi ở đây, Trầm Kích, ta xuống dưới dạo chơi” A Đẩu nhỏ giọng nói, xoay người chậm rãi rời đi.

    Hắn hiểu mình và Giang Đông là địch chứ không phải bạn, hơn nữa còn ôm quyết tâm một ngày nào đó sẽ san bằng Đông Ngô, lúc này đứng trước hai tấm mộ bia kia, cả người thấy không được tự nhiên, chỉ muốn sớm rời khỏi nơi này.

    A Đẩu đi xuống dốc, mới thở phào nhẹ nhõm, không còn cảm thấy bị đè nén nữa, đàn vịt con của hộ nông gia phụ cận kêu la, vài con vịt bé bé lông vàng loạng choạng trong bụi cỏ, tìm ao nước, A Đẩu tùy ý dạo chơi dưới núi, đi qua trước mặt đám vịt, vịt con liền ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lạch bạch lạch bạch chạy theo hắn.

    Qua một hồi, A Đẩu hết sức buồn cười, sau lưng mình đã có một hàng vịt con đi theo, mình nghiễm nhiên đã trở thành vịt mẹ, hắn đi tới đâu, thì chừng mười bé kia theo tới đó, đùa một hồi, hắn xoay người lại nói: “Suỵt, về đi, ta không phải là…”

    Tiếp theo, A Đẩu hơi há hốc miệng, nói không ra lời nào.

    Một đàn hơn mười chú vịt con chỉnh chỉnh tề tề đều ngước đầu nhìn mình, phía cuối hàng vịt có một tiểu nam hài khoảng mười bốn mười lăm tuổi, nam hài mặc đạo bào màu vàng nhạt, trên vai vác một cây phướn chào hàng cao bằng một người, mở to đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, cười tủm tỉm nhìn mình.

    Chính là tiểu phong thủy sư mình gặp tại Thành Đô vào đêm Nguyên tiêu. Sao nó lại ở Kiến Nghiệp?

    A Đẩu chưa hỏi, nam hài đã cười nói: “Thời điểm vịt con phá vỏ trứng, gặp được ai sẽ lập tức xem người đó là mẹ chúng”

    Câu này nghe quen quen, chính là lời Triệu Vân từng nói với mình, lúc đó phong thủy sư này cũng ở kế bên ư, sao mình không phát hiện? A Đẩu nhíu mày hỏi: “Ngươi là ai?”

    Nam hài chân thành gật gật đầu, nói: “Ca, đêm đó, con vịt lớn kia có đi tìm ngươi không?”

    A Đẩu mới nhớ tới chuyện nam hài này chỉ Triệu Vân lên chùa Lão Quân, mỉm cười nói: “May mà có ngươi đó, y đã đi tìm! Ngươi tên gì?”

    Nam hài tiện tay vung phướn, mười chú vịt con kia phịch một tiếng, hóa thành sương khói tản đi, A Đẩu hết hồn, nói: “Đây đây đây…Đây là do ngươi biến thành?”

    Nam hài cười đáp: “Ta tên Vu Cát”

    A Đẩu trợn mắt há mồm, nói: “Không phải ngươi…Không phải ngươi đã bị Tôn Sách giết rồi sao?”

    Vu Cát mỉa mai: “Hắn? Cái mà hắn chém chỉ là con bù nhìn của ta mà thôi” Nói xong chợt phát giác gì đó, hơi quay đầu qua, lỗ tai hướng lên núi, rồi lại làm động tác “Suỵt” với Lưu Thiện.

    A Đẩu yên lặng lắng nghe, trên núi truyền đến tiếng sáo trầm khàn, là Ách thị đang thổi sáo.

    Sáo Giang Nam trước giờ du dương uyển chuyển, nhưng làn điệu mà Ách thị thổi lại pha chút khí phách hào hùng của nam nhi phương bắc, mang theo một cổ dân phong đại mạc, đồng hoang khoáng đãng, tiếng sáo không bị gò bó mà khua động sương mù, mơ hồ chứa âm vang của thảo nguyên.

    A Đẩu thì thầm: “Ách thị thổi sáo kỳ quái quá, không giống ý vị sáo trúc của nữ nhân vùng Giang Nam Giang Đông”

    Vu Cát nghiêm mặt nói: “Hắn vốn đến từ tái ngoại, không giống người Trung Nguyên mấy”

    Ách thị thổi xong khúc nhạc, cất sáo vào ngực, theo núi tìm xuống, nhưng lại dừng bước trước một nấm mồ, lắng nghe tiếng nói chuyện khe khẽ của Lưu Thiện và Vu Cát.

    “…Sao ngươi biết sư phụ sẽ chạm mặt ta ở chùa Lão Quân?”

    Vu Cát thần thần bí bí nói: “Thiên cơ, ta có thể bấm tay tính toán, ngươi xem món đồ này đi, tuy rằng thoạt nhìn rách nát, kỳ thực nó có tên đàng hoàng, ‘Phướn thiên cơ trong nháy mắt’, cũng giống như ngươi, đều là linh vật thiên địa tạo hóa”

    A Đẩu nghi hoặc: “Giống ta?”

    Vu Cát úp úp mở mở, muốn nói lại thôi, A Đẩu tuy ngờ vực nhưng cũng không hỏi tới, nói tiếp: “Vậy ngươi giúp ta tính thử? Ta và sư phụ sẽ thế nào?”

    Vu Cát lại nói: “Chuyện này còn cần phải tính sao? Ngay cả Lão Quân cũng thành toàn cho hai ngươi rồi, ngược lại kim long…”

    A Đẩu không hiểu, hỏi: “Cái gì mà kim long ngân long? Ngân long là sư phụ sao? Vậy kim long là ai?”

    Vu Cát nói: “Ngươi chân đạp thất tinh, bên cạnh đương nhiên có rồng che chở, kim giao tiễn nhi song long, bảo vệ cho linh vật ngươi, kim long ấy chính là…”

    Lời chưa dứt, chợt nghe một tiếng vang khẽ, Vu Cát la to: “Ui da!” Vội liên tục dùng một tay che gáy.

    A Đẩu mờ mịt nói: “Sao vậy?” Quay đầu nhìn thì thấy sau lưng chả có ai, giúp Vu Cát xoa xoa, rồi hô: “Ách ba!” Đứng dậy đi tìm, nhưng Ách thị cách đó không lâu còn đứng trước mộ giờ đã sớm mất tăm.

    Vu Cát nói: “Ca, sau này ngươi sẽ lên làm hoàng đế, mời ta bữa cơm trưa được không?”

    A Đẩu nghe xong cao hứng, buồn cười nói: “Hẳn Ách ba đã đi trước rồi, chúng ta cũng đi thôi, ca mời ngươi một bữa ngon, Ách ba không có phần” Xong kéo tay Vu Cát, hai người cười đùa xuống núi.

    Trên con phố dài ngựa xe như nước của Kiến Nghiệp, tiểu lưu manh và tiểu lừa đảo tay nắm tay, đứng một lúc, chọn gian “Ngư Dương lâu”, rồi thong thả tự nhiên tiến vào.

    Đây chính là ở đổi khí, dưỡng đổi thể*, A Đẩu tuy nhà nghèo…Đương nhiên, đây là so sánh giữa ba người Tào Lưu Tôn, nhưng vẫn là thái tử, lại theo đệ nhất văn võ Gia Cát Lượng Triệu Vân học nghệ quanh năm, đương nhiên toát lên vẻ xuất phàm thoát tục. Cộng thêm mới thu được mười vạn lượng hoàng kim, tác phong nhà giàu mới nổi lộ rõ mồn một. [*địa vị và hoàn cảnh có thể thay đổi khí chất con người, được phụng dưỡng hầu hạ có thể thay đổi thể chất]

    Chủ quán vừa thấy, không dám chậm trễ, vội cung cung kính kính mời hai người đến một nhã tọa trên lầu.

    Quán này chính là hắc điếm, chuyên làm thịt khách ngoại lai, A Đẩu và Vu Cát đều không biết, vừa mới ngồi xuống, A Đẩu liền xoi mói nhã tọa này, nói bừa nói càn, pha chút cảm khái điều kiện sinh hoạt ở Kiến Nghiệp không bằng Thành Đô. Tay tiểu nhị vắt khăn lông, ở bên cạnh nghe đến đần mặt.

    Vu Cát chỉ ngờ nghệch nghe, hoàn toàn không biết A Đẩu nói vậy là để dụ dỗ trẻ em, sau khi A Đẩu chê bai tòa hắc lâu sơ sài đệ nhất Giang Đông này xong, nghiêm giọng nói: “Nơi này không phải để cho người ở, bằng không ngươi theo ca về Thành Đô đi?”

    “Sau này ta ăn gì, ngươi ăn đó, nuôi cơm ngươi”

    Vu Cát đầu tiên là ngơ ngác, sau đó cười nói: “Vậy thì tốt quá”

    “Thật tốt quá!” A Đẩu vỗ bàn nói, quay đầu sang phân phó tiểu nhị: “Mang mấy món đắt tiền nhất lên đây!” Trong lòng mừng như điên, hoàn toàn không hay biết trên thang lầu vẫn có người cứ nhìn chằm chằm hai người mình, cũng đang mừng như điên.

    Nói tới ngọn nguồn của tòa lầu này, quả thật là rất dài dòng. Chuyện kể rằng Giang Đông không giống Ích Châu Lạc Dương, quan ăn hắc đạo, hắc đạo ăn dân. Đông Ngô vốn là nơi thâm căn cố đế của các đại sĩ tộc, hắc đạo, cường hào, hải tặc thường xuyên thông đồng với sĩ gia, đổ tiền mua quan bán chức, sau khi sĩ tộc cầm quyền lại hết sức chiếu cố tới bọn đầu sỏ, phát triển thành tình cảnh hắc bạch câu kết.

    Giống như Ngư Dương lâu, chính là sản nghiệp dưới danh nghĩa của lão đại ác bá trong thành Kiến Nghiệp, người này lại làm võ tướng dưới trướng Tôn Quyền, trực tiếp cầm quyền, ôm tài. Quả thật là quyền lực tiền tài đều đủ cả.

    Còn một chuyện nữa, trong thành Kiến Nghiệp chỉ có le que mấy người biết thôi, đó là lão đại đầu sỏ đất này ưa thích long dương. Thỉnh thoảng bắt gặp vài thiếu niên rất xinh đẹp đánh bậy đánh bạ vào quán uống rượu, liền quen thói dùng thuốc mê chuốc gục, rồi dùng thôi tình dược mê hoặc, dụ thiếu niên mỹ mạo vào phòng, sau đó【_____bíp】, rồi【_____bíp bíp】, cuối cùng 【_____bíp bíp bíp】

    Đương nhiên người này vẫn còn chú trọng tình nghĩa, một khi hoan hảo, chơi xong rồi thôi; nếu mỹ thiếu niên kia khóc lóc sướt mướt, hắc lão đại sẽ biếu một số tiền lớn, coi như bồi thường, đuổi thiếu niên về nhà, hắn mua một đêm phong lưu, ban phát bạc rất nhiều, đương nhiên có thể bịt kín miệng của đám thiếu niên.

    Nhưng nếu mỹ thiếu niên chửi ầm lên, không chịu bỏ qua, bạc ròng cũng chẳng thèm lấy, nói ngon nói ngọt không nghe, hắc lão đại thỉnh thoảng sẽ tức giận, không biết chừng sẽ trùm bao bố, ngoan độc ngắt hoa, dìm sông chẳng hạn.

    Cho dù chịu đủ mọi mềm rắn, nhưng không ít thiếu niên bị đùa bỡn vẫn quay lại tìm. Đây đúng là chuyện ly kỳ, hắc lão đại liền nảy sinh ra vài phần tự tin đối với mị lực anh tuấn tiêu sái vạn người mê của mình.

    Hôm nay hắc lão đại đang ngủ gà ngủ gật ở tửu lâu thì hai mắt chợt phát sáng, nhìn trúng A Đẩu mắt sáng tựa thủy, giữa mi gian mang theo một vẻ lệ khí dã miêu mà mình thích nhất, trên mặt lại có vài phần đắc ý. Nhìn một hồi, hắc lão đại kêu chủ quán qua dặn dò vài câu.

    Thế là chủ quán đi chuẩn bị mê dược.

    A Đẩu không biết gã đầu sỏ tên Cam Ninh này, là một kẻ rất phiền toái.

    Vu Cát biết, nhưng hắn chẳng thấy Cam Ninh phiền toái chút nào, bởi vì Ách ba đang ngồi trong quán trà đối diện kia, tùy tiện duỗi đại ngón tay cũng có thể vò chết Cam Ninh như giết kiến, mình cứ việc yên lặng ăn cơm thôi.

    Cam Ninh đứng ngồi không yên mà nhìn nửa ngày, trong lòng tán thán thiếu niên này xem ra không tầm thường, chờ đến sốt ruột, tiểu nhị rốt cuộc cũng bưng lục trà pha thuốc mê lên.

    Thuộc truyện: Phá Quán Tử Phá Suất