Home Đam Mỹ Phá Quán Tử Phá Suất – Quyển 2 – Chương 24: Bá ngôn du thuyết

    Phá Quán Tử Phá Suất – Quyển 2 – Chương 24: Bá ngôn du thuyết

    Thuộc truyện: Phá Quán Tử Phá Suất

    “Gia gia ta trở mặt với gã, bị gã tàn nhẫn một gậy đánh bẹp …”

    A Đẩu ngâm nga khúc hát, đi vào trong phòng, Triệu Tử Long và Ách thị đang xem một tờ giấy, A Đẩu lướt qua trước mặt hai người bọn họ, lại lẩm bẩm:

    “Nãi nãi ta mắng gã ức hiếp lương dân, bị gã bắt vào phủ, cưỡng gian một trăm lần a một trăm…”

    “Lải nhải gì đó!” Triệu Vân tức giận mắng.

    A Đẩu không thèm vào gian trong mà ngã lên giường Triệu Tử Long, nhìn trần nhà đến xuất thần, lát sau liếm liếm môi, khi quay đầu qua thì thấy Triệu Vân và Ách thị đều đang nhìn mình, Triệu Vân nhíu mày, dường như phát hiện ra chuyện bất thường gì đó, A Đẩu gãi gãi đầu, nói: “Nhìn cái gì?”

    Triệu Vân và Ách thị lại quay đầu đi, trong mắt Triệu Vân ẩn chứa tiếu ý, đáp: “Xem ngày cưới của Quan Phượng”

    Vốn định hỏi “Hai người các ngươi nhìn ta làm gì”, nhưng lại bị Triệu Vân khéo léo né tránh vấn đề, A Đẩu dở khóc dở cười, hỏi: “Chọn được ngày lành rồi à?”

    Triệu Vân thản nhiên nói: “Tạm thời không đề cập tới chuyện này, ta hỏi ngươi, hôm nay làm những gì? Khai thật ra”

    A Đẩu có chút mất tự nhiên, đành phải khai báo rõ chuyện gặp Tôn Thượng Hương, rồi lấy《Thanh nang kinh》ra, Triệu Vân chỉ nhìn thoáng qua rồi nói: “Cất kỹ”

    A Đẩu che giấu chuyện Hỗn nguyên trường sinh đan, cũng che giấu luôn chuyện trao đổi điều kiện cùng Cam Ninh, chỉ nói mình nhận được y thư rồi quay về.

    Trong lúc nói ánh mắt cùng Ách thị giao nhau, liền hơi chột dạ quay đầu sang chỗ khác, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Ách thị biết rất nhiều chuyện, cũng biết hắn đang nói dối.

    A Đẩu thấy nói tiếp nữa sẽ lòi đuôi, bèn bảo: “Bọn họ giam lỏng di nương, sư phụ, ngươi hãy nghĩ cách đi”

    Triệu Vân không lên tiếng, A Đẩu tiếp: “Ta đã nói chuyện với Cam Hưng Bá rồi, hắn đáp ứng sẽ giúp ta một lần; tới chừng đó trước khi chúng ta đi, sẽ lén bắt di nương ra ngoài…”

    Triệu Vân trầm giọng: “Ngươi có biết mình đang nói gì không?”

    A Đẩu ngạc nhiên, Triệu Vân lại nói: “Lúc trước quân sư đã đoán được sau khi về Giang Đông chủ mẫu sẽ bị giam lỏng, chuyện này ngươi không cần nhúng tay vào”

    A Đẩu hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

    Triệu Vân đáp: “Sư phụ tự có tính toán”

    Triệu Vân và A Đẩu nhìn nhau chốc lát, dường như phát hiện ra tâm tư đối phương, A Đẩu lại giáng đòn phủ đầu, quát: “Đừng có gạt ta!”

    Lát sau, Triệu Vân bảo: “Mặc kệ nàng”

    A Đẩu thất thanh nói: “Đây là đạo lý gì?! Chủ ý của tiên sinh sao?”

    Không đợi Triệu Vân hồi đáp, A Đẩu đã nã liên hồi: “Ngươi có thấy nàng ở cái nơi thế nào chưa? Cha ta muốn cưới tân hoan, sao các ngươi không nói cho ta biết? Nàng lại còn thêu quà mừng cho cha nữa, các ngươi cảm thấy đối xử với một nữ nhân như vậy là công bằng sao?”

    Triệu Vân hỏi ngược lại: “Ta có cách gì đây? Làm theo ngươi nói à?”

    “Nếu ngươi cưỡng ép mang Tôn Thượng Hương đi” Triệu Vân ý thức được ngữ khí của mình quá cao, bèn tận lực khống chế, nói tiếp: “Tôn Quyền vốn đang nghi ngờ nàng lén đưa tin tức với chủ công, Kinh Châu vừa bại mới ra lệnh giam nàng. Ngươi mà mang nàng đi chỉ tăng thêm hiềm nghi thôi, mai sau Giang Đông nhất định sẽ lấy cớ đó đưa đại quân tiếp cận; nếu bây giờ hấp tấp nhất thời…”

    A Đẩu vẫn chống đối như cũ: “Đều bảo nữ tử tam tòng tứ đức, nàng gả đi rồi thì phải theo cha ta, cho dù cha ta có chết, thì cuộc sống của nàng cũng phải do lão tử định đoạt! Có liên can gì tới Tôn Quyền!”

    Triệu Vân nói: “Ngươi đã hỏi qua ý nàng chưa? Rốt cuộc nàng tốt với ngươi bao nhiêu mà khiến ngươi phải tổn hại quan hệ hữu hảo giữa hai nước, quyết tâm mang nàng trở về?”

    A Đẩu lại nói: “Trong phủ Kinh Châu chỉ có một mình nàng đối xử tốt với lão tử, lão tử xem nàng như mẹ đấy, thế nào?”

    Lúc nãy nói dối Triệu Vân vốn đã cảm thấy áy náy rồi, giờ muốn ngừng bắn, nhưng nào ngờ Triệu Vân nghe xong câu này chỉ nghĩ hắn đang châm chọc, bèn tức giận mắng: “Mẹ ngươi là Thiến nhi! Có quan hệ gì với nàng ta!”

    A Đẩu cười nhạo nói: “Ngay cả mặt còn chưa thấy được một lần, không biết đã sớm chết nơi nào…”

    Vừa ý thức được mình lỡ lời thì đầu óc quay cuồng một trận, trên mặt đã hứng một cái tát thật mạnh của Triệu Vân, té xuống cạnh giường phía sau.

    “Lưu Công Tự! Ai dạy ngươi suốt ngày chơi bời lêu lỏng với đám lưu manh du đãng! Nhận tặc làm mẹ! Trở về úp mặt vô tường đi!” Triệu Vân quát, có vẻ đã thật sự tức giận.

    Nghe được tiếng rống giận của Triệu Tử Long, Quan Phượng và Vu Cát dắt tay nhau từ phòng cách vách chạy sang, ngơ ngác đứng ở ngoài phòng, nhìn A Đẩu gắng sức bò dậy, máu mũi chảy dài; Triệu Vân nhất thời không khống chế được cảm xúc, chẳng ngờ A Đẩu lại chật vật như vậy, hồi thần lại, thở dài tiến lên nói: “A Đẩu, là sư phụ không tốt, ngươi…”

    Lời chưa dứt, A Đẩu đã lau mạnh nước mắt, sống chết tránh khỏi cánh tay Triệu Vân, nhưng lại không phát hiện trên khuỷu tay Triệu Vân đang quấn một lớp băng gạc.

    Hắn tiến lên đẩy Quan Phượng ra, bỏ chạy khỏi phòng.

    Ngoài Ngư Dương lâu.

    A Đẩu chùi máu mũi, đâm sầm vào Cam Ninh vừa bước ra khỏi cửa, Cam Ninh vừa từ chỗ tiểu Kiều điều trị trở về, còn chưa tới nửa ngày mà mặt mũi đã bị đánh cho bầm dập lần nữa, có vẻ mới ẩu đả một trận, dưới mũi có vết máu, hai bên nhìn nhau, đều ngẩn người.

    A Đẩu phụt một tiếng bật cười, Cam Ninh vung quyền tức giận nói: “Cha mi, không được cười!”

    A Đẩu cười đau cả bụng, đẩy Cam Ninh ra, nói: “Lão tử bị đánh rồi, tới chỗ ngươi lánh nạn đây. Ngươi đáp ứng mời lão tử uống rượu mà, mau”

    Chuyện kể rằng cho dù là phụ tử bất hòa hay phu thê cãi vã nhau, thì bỏ nhà ra đi chính là một chiêu tuyệt vời để giải quyết vấn đề. Lợi dụng sự quan tâm của thân nhân, núp một khoảng thời gian, cho tới khi người nhà lo lắng tiều tụy tìm tới mới chịu trở về, đến lúc đó thù cũ được đền bù, mà lỗi lầm cũng được xóa bỏ, thịt thịt cá cá đầy đủ, tươi cười hầu hạ như trước, chiêu này mười lần chẳng sai.

    Chỉ đáng thương cho kẻ gây sự động thủ đánh người, tìm kiếm khắp nơi không thấy, chịu đủ giày vò.

    Kệ đi, A Đẩu giảm án cho Triệu Vân, bỏ nhà một đêm thôi, sáng mai trở về là được, sẽ không chơi trò mất tích mười ngày nửa tháng với ngươi.

    Cam Ninh muốn ngăn cản A Đẩu, nhưng không ngăn được, đành phải mặc hắn tiến vào.

    A Đẩu bước chân vào đại sảnh Ngư Dương lâu, nhưng lại không thấy một bóng người, bàn ghế bị kéo qua một bên, còn có rất nhiều mâm chén bị lật đổ, sứ vỡ tứ tung, kinh ngạc hỏi: “Có người tới sinh sự hả? Sao lại đánh nhau ngay trong nhà mình thế này?”

    Máu bầm trên mặt của Cam Ninh vẫn chưa tan, thuận tay kéo một cái khăn lông ẩm ướt qua đắp lên, nói: “Tốt nhất là ngươi đừng hỏi” Nói xong ôm vai A Đẩu đi lên nhã tọa lầu hai ngồi, A Đẩu lại hỏi: “Sao không đi xem đại phu?”

    Cam Ninh “xùy” một tiếng, nói: “Ngươi không ăn cơm à? Lão tử vừa xuất môn định đi xem đại phu thì ngươi đã vinh quang tới cửa, ai dám đi tìm đại phu nữa?”

    A Đẩu vẫn thấy buồn cười, đã sớm quăng chuyện bị Triệu Vân tát một cái lúc trước lên chín tầng mây, nơi này có tên còn xúi quẩy hơn mình nữa, bèn lấy Thanh nang kinh ra lật lật, tìm trang trị vết thương do bị té, bị đánh, căn dặn tiểu nhị mang rượu trắng tới, cẩn thận bôi cho Cam Ninh.

    Cam Ninh đau đến nhe răng nhếch miệng, A Đẩu cười nói: “Gần đây ngươi gọi trúng thái tuế* hả?” [*sao thái tuế: là sao tai họa]

    Cam Ninh tức giận nói: “Cũng chả biết trêu phải thái tuế nào nữa” Trong lời nói có ý ám chỉ, nhưng A Đẩu không hiểu, lát sau chủ tiệm bày thức ăn đầy bàn. Đều là các món thủy sản như cá chưng tôm xào, A Đẩu cười dài cầm đũa gắp ăn, tâm tình tốt lên không ít.

    Cam Ninh gắp vài đũa rồi thôi, nhìn A Đẩu, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho hắn.

    A Đẩu liếc Cam Ninh một cái, mặt mang tiếu ý, nói: “Xem ra ngươi cũng không tệ lắm”

    Cam Ninh mỉa mai: “Đãi ngươi một bữa cơm là coi như tốt với ngươi đó hả? Vậy ngày nào đó đại ca đem mạng giao vào tay ngươi thì ngươi sẽ nói sao đây?”

    A Đẩu cười nói: “Nếu giao mạng cho ta, không chừng ta cũng phải lấy mạng ra đổi…”

    Nói đến đây, chợt nhớ tới mỗi lần mình lâm nguy, Triệu Vân đều sẽ đẫm máu tới cứu, trong lòng hơi khó chịu, bèn ngừng ăn.

    Cam Ninh đưa tay nhéo nhéo mặt A Đẩu, rồi lười biếng dựa vào ghế giễu cợt: “Quy tôn tử nhà ngươi thoạt nhìn ranh ma, nhưng thực tế ngốc muốn chết, mới tốt với ngươi chút thôi mà ngươi đã lưu tâm rồi, ngày nào đó bị lừa cũng không biết”

    Rốt cuộc tại sao mình lại nguyện ý ở cùng một chỗ với Cam Ninh, rồi lại đối với cái tát của Triệu Vân cứ nhớ mãi không quên? Lẽ ra Triệu Vân phải là người thân cận nhất với mình nhất mới đúng chứ.

    Cam Ninh thấy hắn ngơ ngác không biết đang suy nghĩ chuyện gì, nói: “Tối nay qua đêm ở chỗ đại ca đi?”

    A Đẩu nói: “Quên đi, ta phải trở về thôi, tránh cho sư phụ sốt ruột” Trong lúc nói cảm thấy áy náy vô cùng, chỉ muốn bay về phủ xin lỗi Triệu Vân ngay lập tức.

    Ai ngờ Cam Ninh lại khoác tay lên thành lầu, nói: “Sốt ruột cái búa á, phái người đi theo mà ngươi còn không biết sao?” Nói xong xoay qua lan can bĩu môi, cười nói: “Cái tên cao cao kia mạnh thật, lão tử không phải đối thủ của hắn, không dám giữ ngươi qua đêm đâu”

    A Đẩu nói: “Ngươi gói cho ta chút bánh ngọt về đi, ta mang đến xin lỗi sư phụ…” Trong lúc nói thuận theo tầm mắt hắn nhìn xuống, thấy một thân ảnh đang ngồi trong góc lều ở quán trà rộn ràng bên kia đường, chính là Ách thị.

    Cam Ninh lại nói: “Ngay cả Từ lão đại cũng bại trong tay hắn, ngươi kiếm được thị vệ như vậy ở chỗ nào thế?”

    A Đẩu nói: “Ta đâu biết bản lĩnh hắn mạnh như vậy, hắn là một tên câm, ta cũng chưa từng hỏi qua…Đại ca, kia là ai?”

    A Đẩu chỉ một người, người nọ đưa lưng về phía Ách thị, toàn thân trang phục văn sĩ, ngồi trước một chiếc bàn khác uống trà, A Đẩu cứ cảm thấy có gì đó bất thường, sự tồn tại của hai người đó đặc biệt chói mắt, hoàn toàn tách biệt với quán trà.

    Cam Ninh thuận miệng “xuy” nói: “Nhìn ra rồi sao? Nhãn lực không tệ nha”

    A Đẩu biến sắc, văn nhân trẻ tuổi kia đã trả tiền trà, cúi người nói gì đó bên tai Ách thị, rồi rời đi.

    Cam Ninh lại trêu chọc: “Tiểu quỷ, thủ hạ của ngươi sắp bị cuỗm đi mất rồi, ngươi đoán xem tên cao đó có đi theo hay không”

    A Đẩu lại nhìn một hồi, tim đập dồn dập, ngàn niệm vạn niệm, Ách thị nhỏm dậy đứng đó chốc lát, dường như đang suy nghĩ, cuối cùng rời quán trà đi lên phố dài, có lẽ là muốn tìm vị văn sĩ trẻ tuổi kia.

    A Đẩu cắn răng mắng: “Thao!” Sau đó chẳng buồn tạm biệt vội vã chạy xuống lầu đuổi theo Ách thị.

    Mặt trời ngã về tây, hồng quang chiếu men theo con hẻm nhỏ tĩnh lặng, thân ảnh của Ách thị bị kéo dài thật dài, đổ xuống nền gạch xanh, hắn cẩn thận né tránh hai hài đồng đang chơi đùa trong hẻm, đi về phía một người đứng chờ đã lâu ở phía cuối con hẻm dài.

    “Bá Ngôn biết Kinh huynh nhất định sẽ tới” Văn sĩ trẻ tuổi kia phong độ ngời ngời, dù mặt còn mang nét ngây thơ, nhưng giữa mi mục lại có một vẻ tự tin không thể nghi ngờ.

    Hẹn Ách thị ra đây nói chuyện chính là Lục Tốn.

    Ách thị vươn một tay ra, ý bảo hắn cứ nói đừng ngại, Lục Tốn gật gật đầu, nói: “Bá Ngôn bất tài, đoán Kinh huynh hẳn là đã từng có một đoạn vãng sự ở Giang Đông ta. Lần tỷ võ này, Kinh huynh dễ dàng đánh bại đệ nhất võ tướng Giang Đông, tuy Tử Nghĩa không chuyên cần tập võ, nhưng trên đời này, có thể trong vòng mười một chiêu khiến hắn trở thành kẻ thua cuộc chỉ có vài người ít ỏi mà thôi”

    “Bá Ngôn vô cùng hiếu kỳ đối với chuyện này, muốn thương lượng cùng Kinh huynh, như vầy đi, huynh đài gỡ diện cụ xuống cho Bá Ngôn nhìn thử một lần, rồi Bá Ngôn sẽ đem chuyện trước kia nói ra toàn bộ, không chút giấu diếm, được không?”

    Ách thị gỡ diện cụ xuống, Lục Tốn mượn ánh hoàng hôn nhíu mày ngắm kỹ, không hiểu tại sao lại như vậy, Ách thị lại đeo diện cụ vào, trầm mặc chờ Lục Tốn lên tiếng nói cho mình biết bí mật lớn đã đề cập trong quán trà lúc nãy.

    Lục Tốn trầm ngâm nửa ngày rồi mới cười nói: “Võ kỹ của Kinh huynh khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi, Bá Ngôn nhìn không ra thân phận Kinh huynh, chuyện này tạm thời gác sang một bên. Dù sao thì chuyện cũ đã qua đều là phù vân, nếu không phải như vậy, Kinh huynh sẽ không nhập thế lần nữa, đồng thời đầu quân dưới trướng Lưu Dự Châu”

    Ách thị gật gật đầu, Lục Tốn lại nheo mắt, nhẹ giọng nói: “Nhưng Kinh huynh có biết, ngươi đầu quân sai người rồi không?”

    Ách thị cười khẩy, giống như có chút khinh thường đối với cao kiến của Lục Tốn, Lục Tốn lại trầm giọng nói: “Chớ bảo Bá Ngôn đe dọa, ít ngày nữa Lưu Huyền Đức sẽ binh bại bỏ mình ở Hán Trung, mà con trai độc nhất của hắn Lưu Công Tự, chính là cái người đi theo ngươi ấy, không phải là thân sinh huyết nhục của Lưu Bị”

    Lục Tốn ngừng một chút, chậm rãi nói: “Lưu Công Tự chính là con trai của Cam Thiến – đồ đệ Vu Cát, cùng võ tướng dưới trướng Lưu Bị – Triệu Vân. Hai người này đã sớm tư thông từ lúc Triệu Vân đầu quân Lưu Bị rồi”

    “Lưu Bị cũng đã biết chuyện này từ lâu, nhưng khổ nỗi dưới gối vô tự, đành phải đối đãi với Lưu Thiện như con ruột của mình”

    “Chuyện này thoạt nghe hoang đường, nhưng ngươi nghĩ kỹ xem, tại sao Triệu Vân lại quan tâm Lưu Công Tự từng ly từng tí như vậy, kẻ làm tướng thì chỉ cần trung thành với chủ công chứ đâu phải thái tử. Triệu Vân đang bộc lộ tình phụ tử hay lòng trung nghĩa đây?”

    “Kinh huynh là người thông minh, đi theo Lưu Công Tự lâu như vậy, từ những chi tiết nhỏ nhặt hẳn có thể dễ dàng đoán ra”

    Ách thị trầm mặc, dường như đang suy ngẫm lời Lục Tốn nói.

    Lục Tốn nói tiếp: “Chuyện này chỉ có vài người biết, khi xưa Bá Ngôn cũng là mạo hiểm cực độ mới tra ra được”

    “Ngoại trừ Lưu Công Tự, Lưu Bị còn có một nhi tử khác lớn hơn Lưu Công Tự vài tuổi, không rõ mẹ hắn là ai, Lưu Bị có được nhi tử này lúc chinh chiến liên miên năm đó. Đám người Gia Cát Lượng, Hoàng Nguyệt Anh, Triệu Vân đều biết, hai người Quan Trương chỉ biết rằng Lưu Bị có một trưởng tử, nhưng chẳng hề biết Lưu Công Tự không phải là cốt nhục của Lưu Bị”

    “Kinh huynh có hiểu hiện giờ ngươi đang rơi vào hiểm cảnh hay không? Lưu Bị sắp chết tới nơi rồi, lần này về lại Ích Châu, Kinh huynh sẽ phải đối mặt với trận đại chiến trong triều”

    Lục Tốn lại nói: “Tự cổ lập trưởng bất lập ấu, lập đích không lập thứ, cuộc tranh giành trữ vị, nếu không toàn thắng tất sẽ toàn bại, huống hồ Lưu Thiện nào phải do Lưu Bị sinh ra? Quan Trương hai người kết nghĩa với Lưu Huyền Đức đã lâu, thứ bọn họ bảo hộ chính là Hán thất chứ không phải đống bùn nhão Lưu A Đẩu. Gia Cát Lượng đương nhiên cũng thế”

    “Khổng Minh tòng sư Trương Đạo Lăng, thê tử Hoàng Nguyệt Anh của ông ta lại là trò giỏi của lão đạo Tả Từ. Chỉ phu thê hai người thôi là Kinh huynh cầm chắc phải chiến một trận rồi”

    “Bá Ngôn dám nói, chẳng bao lâu nữa Ích Châu sẽ hỗn loạn, quân tử không đứng dưới tường cao, Kinh huynh không thể dấn thân vào nguy hiểm được. Hơn nữa kẻ làm tướng cần đầu quân minh chủ, công danh vinh hoa cũng chỉ như gió thoảng mây bay. Mượn lời của Công Cẩn, làm quân làm thần, sở niệm cả đời chỉ vì muôn dân trăm họ mà thôi. Nếu Kinh huynh có ý định đầu quân, chủ công có thể cùng Kinh huynh kết nghĩa kim lan”

    Lúc này A Đẩu đã đuổi tới kịp, vội vội vàng vàng nghe được câu nói sau cùng của Lục Tốn.

    Lục Tốn nói xong liền xoay người rời đi, sắc trời dần tối, Ách thị đứng trước hẻm xuất thần. Hồi lâu sau Lưu Thiện mới đi vào trong hẻm, nói: “Ách…Trầm Kích, hắn muốn chiêu dụ ngươi sao?”

    Ách thị quay đầu qua, đôi mắt kia trong suốt sáng ngời dưới sắc trời hôn ám, hắn tỉ mỉ ngắm nghía A Đẩu, như muốn từ dung mạo của A Đẩu nhìn ra bóng dáng của ai đó.

    “Trầm Kích, tên kia là Lục Bá Ngôn?”A Đẩu cố gắng nhớ lại lời Lục Tốn, nghi hoặc nói: “Hắn kêu ngươi theo Tôn Quyền sao? Ngươi muốn đi theo hắn sao?”

    Ách thị gật đầu.

    A Đấu sững sờ, trong não trống rỗng, hít vào một hơi, run giọng nói: “Ngươi muốn…Ngươi không cần ta nữa, không, ngươi muốn rời bỏ ta?”

    Ách thị bật cười, duỗi hai ngón tay ra chọc chọc mi tâm A Đẩu, lắc đầu bất đắc dĩ thở dài.

    “Ngươi gạt ta đúng không? Ngươi đang đùa giỡn?”

    Ách thị chỉ mỉm cười nhìn hắn, A Đẩu dựa vào tường, một tay nắm quyền, trở tay đấm vào tường, nghẹn ngào oán hận nói: “Mẹ nó…Ta đúng là đồ phế vật”

    Đột nhiên hắn cảm giác được mình không hề biết quý trọng hai người Triệu Vân và Ách thị, ngay cả Tư Mã Chiêu còn biết ơn biết nghĩa hơn cả hắn, thầm nhủ sau này không được vậy nữa, bằng không cuối cùng cũng sẽ có một ngày, cho dù chả ai tới đoạt thì bọn họ cũng sẽ bỏ đi.

    A Đẩu kéo tay Ách thị, nói: “Trầm Kích đại ca, ta chưa từng cho ngươi thứ gì tốt đẹp cả, trước giờ đều là ngươi giúp ta…Nếu ngươi bị Tôn Quyền đoạt đi mất, ta thật sự…”

    Nói tới đây, thấy Ách thị nhắm hai mắt, lơ đãng lắng nghe, nhưng miệng lại nở một nụ cười giảo hoạt. Giống như chỉ coi chuyện này là một trò vui.

    Trong lòng A Đẩu nhẹ nhõm không ít, hồi thần lại nói: “Nhất định là lão cà lăm phái tên đó tới, hẳn giờ này Lục Tốn muốn trở về hồi báo đây? Hắn bảo Ích Châu sắp hỗn loạn nghĩa là sao? Đuổi theo hắn được không?”

    Ách thị mở hai mắt, trong ánh mắt có ý tán thành, là khen ngợi, cũng là chấp thuận.

    A Đẩu nói: “Chúng ta mau đuổi theo hắn”

    Ách thị hơi cúi người, một tay ôm eo A Đẩu, vùi đầu vào bên cổ hắn, thân hình cao lớn đè lên, trong lòng A Đẩu rung động, đang muốn nói gì đó thì chợt giây tiếp theo thân thể đã vọt lên không, được cánh tay hữu lực của Ách thị ôm lấy.

    Trầm Kích ôm A Đẩu nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà.

    Trong thành Kiến Nghiệp vạn nhà đèn sáng, Ách thị như một con cú đêm giương cánh lướt nhẹ trong bóng tối, đuổi theo sau Lục Tốn.

    Thuộc truyện: Phá Quán Tử Phá Suất