Phá vỡ định mệnh – Chương 11-15

    1662

    Thuộc truyện: Phá vỡ định mệnh

    Chương 11: Galvin

    Bồn tắm rực hơi nước ấm.

    Đã gặp được Jan rồi, lại chỉ nhận được một cái cúi chào hờ hững.

    Chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ thực sự rời khỏi ta.

    Nhung lụa kia, sủng ái này. Ta lại chẳng một chút nào thấy vui được nữa.

    Hóa ra, câu bảo vệ một đời kia, là ngươi nói dối.

    Thế Lân ngả thân người gục ra phía sau thành bồn,

    Nước mắt nhỏ xuống một dòng.

    Cả người trần trụi thoải mình xuống làn nước ấm.

    Xa rồi, vĩnh viễn, chẳng thể nào lưu lại ngươi được nữa.

    Ngươi nói đúng,

    Một Alpha như ngươi làm sao có thể mãi mãi ở bên cạnh, đưa tay đón lấy đôi chân nhỏ của ta?

    Một Alpha như ngươi cũng đương nhiên phải đi tìm bạn đời cho mình. Sẽ là một Omega xinh đẹp, sẽ là một Omega vì ngươi có thể sinh hai hay ba bốn mầm dưỡng nhỏ xinh.

    Jan,

    Chỉ là, ta không hiểu vì sao, lại đau đến như vậy.

    – —-

    Tiếng bước chân người vạt mở tấm che.

    Thế Lân thoáng giật mình nhìn ra.

    Uri…

    Uri nhìn ngắm cần cổ thon dài, yết hầu nổi lên đẹp như mời gọi, bờ vai kia xương gọn từng đường như tạc, làn da phủ một tầng hơi nước rịn mỏng, hai trái anh đào trước ngực nửa chìm xuống nước, lại như không đành lòng mà hướng phía trên.

    Đôi mắt Uri hẹp lại một chút, nuốt khan một ngụm nước bọt.

    Là đẹp, đẹp đến mê mẩn.

    Thế Lân cuống cuồng tìm kiếm xung quanh, nhưng kể cả là một chiếc khăn kề tay với nhất, cũng bắt buộc phải trần trụi như vậy đứng lên,

    Còn không kịp suy nghĩ thêm một chút nào, đôi tay kia đã tiến tới một đường nhấc bổng.

    Nước ấm văng tung tóe dội thành bồn, bắn hắt lên người Uri.

    Thế Lân hoảng hốt đến không nói ra lời, ngay trên tay người ngượng nghịu che đi bụi cỏ nhỏ chen giữa hai chân.

    – Uri.. người..

    Uri mặc nước ướt thấm sang cả vạt áo chính mình, đưa ánh mắt say đắm nhìn tới đôi môi hồng nhỏ.

    Hôn lên.

    Cả người Thế Lân một trận run rẩy.

    Nụ hôn đáng mơ ước là thế, đáng khát khao là thế,

    Đầu lưỡi kia còn cuộn tới hàm răng ngọc, mơn trớn đưa đẩy.

    Mùi hương quế thơm phút chốc bung bật quyện nén từng vách không khí.

    Đôi mắt Uri chớm đỏ vành, bàn tay đỡ sau lưng tham lam vuốt ve làn da mềm mượt, lại đảo tay khiến Thế Lân ưỡn nhẹ người, thèm khát dời môi lưỡi xuống hai núm vú xinh đẹp kia, mút lấy.
    Thế Lân giật nảy eo, rên lên một tiếng không tự chủ.

    Thế nhưng,

    Dù người kia là Uri..

    Sâu trong tâm khảm này vẫn là không muốn, không muốn…

    Đôi bàn tay mảnh khảnh bám lên mái tóc kia, đẩy ra.

    – Chủ Tước.. Ta.. ta thấy không khỏe.

    Uri sợ rằng chính vì lần đầu tiên kia đã làm Thế Lân bị ám ảnh nặng nề, vậy nên từng chút mơn trớn không dám vội vã.

    Đặt người trên giường, Uri đỡ nhẹ lấy cằm, hôn lên tỉ mỉ lên vành tai kia:

    – Thế Lân.

    – Ta sẽ nhẹ nhàng.

    Nếu là trước đây, chỉ cách biệt vài tháng thôi.

    Có lẽ hương hoa trà này sẽ phát điên mà nhảy rộn.

    Vậy nhưng bây giờ lại buông xuôi nhạt nhòa đến thế này?

    Cho đến ngay cả khi Chủ Tộc cao quý kia, Alpha cường đại mơ tưởng suốt bảy năm một lòng muốn gửi trao thân cho người kia, đưa khuôn miệng ôm bọc lấy dương v*t nhỏ hồng hào mà liếm mút nhè nhẹ, khiêu khích trên đầu mũ nấm, mơn trớn tới lỗ nhỏ kia.

    Thế Lân vậy mà.

    Không phát tình.

    Hậu huyệt khô khốc,

    d*m thủy không một chút nào sóng sánh đưa ra.

    Cơ thể phơi bày như mặc người si dại.

    Uri nặng nề hơi thở, đưa tay gạt ngang vệt nước mắt nhỏ, kéo lấy tấm chăn phủ ngang ngực Thế Lân, hôn nhẹ lên mi.

    – Là ta sai, ta đã không hiểu tình cảm của ngươi dành cho ta, đã cường bạo khiến ngươi phải sợ hãi,

    – Thế Lân.

    – Dẫu rằng không thể cho ngươi liên kết mà ngươi muốn, nhưng ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt.

    – Chúng ta còn nhiều thời gian. Ta sẽ đợi.

    – ———-

    Uri rời đi rồi, Thế Lân run rẩy đôi mi kia.

    Jan…

    Sau này, ngươi cũng sẽ làm như vậy, với một Omega khác.. đúng chứ?

    Cũng sẽ ôm, cũng sẽ hôn, cũng sẽ nâng niu Omega của ngươi, từng chút một, có đúng không?

    Thử hỏi trên thế gian này, thứ gì là tình, mà lại chẳng phải là tình?

    Cứ ngỡ đó mới chính là niềm khát khao lớn nhất.

    Đến khi nắm trong tay rồi, mới hiểu rằng.

    Hóa ra, thứ con người ta những tưởng đẹp nhất, kỳ diệu nhất.

    Lại không phải là ánh sáng rực rỡ kia.

    Mà là, thứ vốn ở ngay bên cạnh mình, ngắm nhìn mình.

    Chín phần trăm thôi.

    Ta vốn dĩ đến bây giờ còn không dám tin tưởng.

    Thứ Phermone tương thích kia giữa ta và ngươi, thực sự chỉ có chín phần trăm?

    Nuối tiếc.

    ============

    Chiều muộn, mái tóc che ngang đứng chờ trước cửa phòng.

    Ngươi đến từ biệt ta?

    Không tiếp.

    Jan.

    Ta nhất định không gặp ngươi.

    Ta nhất định không muốn chào ngươi.

    Nghĩ rằng, như thế, ngươi sẽ rời đi chậm một chút, một chút.

    Một tiếng, hay hai ba tiếng nữa lại trôi qua rồi.

    Ta, ngay cả lệnh truyền đến dùng bữa tối của Uri cũng không muốn nghe, chỉ là để nhìn bóng người đổ xuống theo ánh trăng non kia hắt trên thành cửa.

    Bước chân lay động.

    Thế Lân siết chặt tay đặt trên lồng ngực.

    Rời đi rồi.

    Thực sự rời đi rồi…

    Jan…

    Khi run rẩy mở cửa ra, hương gỗ huyết long đã chỉ còn là chút gió thoảng.

    Dưới chân Thế Lân.

    Chiếc dao móc quá đỗi quen thuộc kia, lặng im nhìn người.

    =========

    Bên vách tường này, một kẻ thoắt bước chân, bật vượt qua tường, thoát đi.

    Phòng phía sau cung điện,

    Galvin mở nửa khuôn miệng cười.

    Đến lúc rồi.

    Chương 12: Bảy năm

    Vài ngày trước,

    Lâu đài nhỏ, cách Cung điện Rai một nửa ngày đường.

    Galvin đưa tay viền theo đường râu được cạo tỉa vô cùng cẩn thận và sắc nét, đôi mắt sắc như dao híp mắt đưa về phía kẻ hầu kia:

    – Ngươi chắc chắn?

    – Thưa chủ nhân, không có sai sót.

    Galvin mỉm cười.

    – Tốt lắm.

    Galvin là em trai Alpha duy nhất của Uri. Cùng cha, khác mẹ.

    Từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau, thế nhưng vì sao chỉ là sinh chậm ra vài năm, hoặc danh phận người mẹ không phải là Lãnh Vị, mà cuối cùng lại bị phân cho một mảnh nghèo nàn, cách tới nửa ngày đường xa?

    Galvin miết lên miệng chiếc ly thủy tinh sáng bóng.

    Hai năm trước, kỳ công đi tìm được kẻ có tỷ lệ tương thích cao gài gắm bên cạnh Uri. Vậy mà không ngờ, đến cuối cùng tên Omega đó lại vì bảo vệ hắn mà làm lỡ hết kế hoạch thủ tiêu.

    Lại cứ nghĩ rằng tên đó thực sự đã chết.

    Là không ngờ, sau khi Lãnh Vị kia mới nạp về, cho người dò tìm chút tung tích, lại phát hiện ra.

    Uri, ngươi thế mà u mê không dứt, còn vì tên Sonu đó mà xây thêm cung điện, ngày ngày đêm đêm bồi giường một kẻ nửa sống nửa chết suốt hai năm.

    Định mệnh sao?

    Nực cười, nếu ngươi biết được rằng, hắn, chẳng qua cũng chỉ là một con chó ta gài vào. Vẻ mặt của ngươi sẽ thế nào đây?

    Uri, Uri.

    Sinh khí Alpha ta vốn không so được với ngươi,

    Nhưng trí óc này khẳng định không thua kém ngươi một phần.

    Nếu tên Sonu đó chết dưới tay Thế Lân kia, ngươi, sẽ kiềm chế được sao?

    Đốt cháy lên hiềm khích giữa hai lãnh thổ Nam – Tây.

    Để xem xem, địch trong địch ngoài, ngươi còn có thể giữ chức Chủ Tước đó, đến bao giờ?

    =======

    Từ việc ám sát Uri hơn hai năm trước, bài trí của cung điện này cùng với hệ thống lối đi – vào, cảnh vệ đều theo sát từng bước chân nhỏ.

    Đến ngay cả việc điều tra chút thông tin về Lãnh Vị, Galvin cũng đã phải gài gắm người một mực tỉ mỉ mới nắm được.

    Nói đến việc đưa người vào Chính điện, lại kéo thêm một Thế Lân có mặt ngay đúng lúc, quả là khó hơn lên trời. Người muốn tuyển vào Chính điện không chính mắt chính tai người kề cận Uri tuyển thì nửa bước cũng khó khăn.

    Galvin mặt không biến sắc, tay gõ nhịp trên bàn.

    – Được lắm!

    – Nếu đã là khó tới như vậy. Galvin ta cũng không ngại tự mình ra tay.

    Đương nhiên, cửa chính điện không thể nào không rộng cửa chào đón. Xét cho đến tận cùng kia, Galvin vẫn là một Alpha mang dòng máu của Rai Tộc.

    Chỉ có điều, tên cảnh vệ tóc che khuất nửa gương mặt kia, thực sự quá khó xơi. Vài kẻ đã về tay không, tiếp cận đến một sợi tóc của tên Omega Lý Tộc cũng chưa được.

    Vừa hay một đêm này tên Jan kia rời khỏi,

    Vừa hay cho một Thế Lân lại bỏ qua lời truyền lệnh dự thiết khách.

    Galvin trên bàn thiết tiệc giữa chính điện này, mỉm cười hướng Uri đưa tay rót rượu.

    – Đây là rượu chính tay ta ủ.

    – Thực quý thực hiếm.

    Uri dẫu có nghi kỵ bao nhiêu lần, xấu đẹp gì trước mặt cha mình đều không thể không đỡ lấy từng ly nhỏ từ trên tay em trai mình rót tới.

    Galvin cười nửa miệng, nhìn yết hầu kia dao động.

    Uri à Uri.

    Cơn thịnh nộ của ngươi, mùi Phermone điên cuồng kia, sẽ được nhân lên bao nhiêu lần bởi hương rượu này đây?

    – ——-

    Bóng trăng dần đã rõ ràng hơn,

    Thế Lân cứ như vậy dắt chuôi dao bên hông mình, vuốt nhẹ.

    Cảm tưởng như một đôi mắt che ngang đang nhìn tới..

    Jan, ngươi đang ở đây, ở ngay đây….

    Bóng sáng vuột qua,

    Thế Lân chỉ trong chớp nhoáng mất đi ý thức, thân hình mảnh dẻ ngã gục.

    Người, được đưa đi.

    Lưu luyến còn mùi hương trà bật lên đầy lo sợ…

    =======

    Phòng Sonu.

    Không….!!!!
    Tiếng hét thất thanh của mấy kẻ người hầu, tiếng chậu nước ấm vỡ tan tành rơi rớt, khiến Thế Lân mơ màng tỉnh dậy…

    Một mùi tanh nồng xộc lên mũi, Thế Lân hoảng hốt cựa mình…

    Toàn là máu….

    Sao lại thế này…

    Người này chẳng phải là… Omega định mệnh của Uri sao?

    Tại sao ta lại ở đây?

    Tại sao…

    Tay, quần áo.. đều là máu?

    Thế Lân tròn đôi mắt nhìn bàn tay nhuốm đầy máu đỏ, trên lồng ngực Sonu, chuôi dao móc đâm ngập.

    Không phải là một nhát nữa…

    Mà là hai, ba, bốn…

    Cả thân hình gầy yếu kia…

    Thế Lân run rẩy đến không nói ra thành lời… Lùi chân lại phía vách tường lắc đầu hoảng hốt.

    Không… không phải ta…

    Bước chân nặng nề dồn dập chạy tới.

    – Sonu!

    – Sonu!

    Tiếng gầm gần như bật tung một mảnh, mùi quế thơm vừa nghe tin đã không thể kiềm chế mà lao đến bên cạnh.

    Sững người.

    Uri run rẩy tay đặt lên chóp mũi kia….

    Không còn thở…

    Người đã không còn chút hơi thở nào vương lại…

    – Sonu, Sonu… không… ta cầu xin ngươi hãy tỉnh lại.

    – Cầu xin ngươi….

    – Sonu..

    – Tỉnh dậy đi, là ta đây, Uri của ngươi. Alpha của ngươi…

    – Sonu…

    Không một chút cử động, máu cũng đã không còn để trào ra nữa…

    Uri ngẩng mặt, nhìn Thế Lân hai tay đẫm máu.

    Ánh mắt như từ địa ngục đưa tới.. khảm tanh mùi căm giận.

    – Ngươi!

    – Là chính ngươi!

    Cả người Thế Lân lập tức bị ném xuống đất,

    Cú rơi nặng trịch gần như gãy mất nửa phần xương cốt kia.

    Mùi quế quyện lên đau thương đến nỗi không có bất kỳ kẻ beta nào có thể ngẩng nổi đầu tiến tới can ngăn, đều quỳ rạp.

    Thế Lân lắc mái tóc, khó khăn mở lời:

    – Không..

    – Uri..

    – Không phải ta..

    – Tin ta…

    Uri tóm chặt cổ áo Thế Lân.

    – Tin ngươi?

    – Nói ta có thể tin ngươi sao?

    – Ngay cả khi tận mắt nhìn đôi tay ngươi nhuốm máu Omega của ta!

    – Sonu của ta!

    – Là của ta!. Định mệnh của ta!

    Thuốc trong rượu kia thực thấm, nhân cơn cuồng phong này đến bao nhiêu lần đây? Đôi mắt kia đã không còn một chút hồn người. Trong đáy mắt ấy chỉ có một từ:

    Hận.

    Ngập tràn những máu và lửa.

    – Trả Sonu lại cho ta!

    Tiếng gầm mang theo cơn điên cuồng, Phermone quét thành một rừng bão tuyết, gào thét bật tung một mảnh cung điện.

    Soạt.

    Mũi dao xuyên tới.

    Qua vạt áo Thế Lân, máu tràn đẫm một mảnh thê lương.

    Bàng hoàng, ngỡ ngàng, rồi lại chua xót nhận ra, chua xót mỉm cười, ôm lấy chuôi dao đang còn găm trong thân thể.

    Mất hết kiểm soát. Uri xoải tay, đôi mắt vương đầy tơ máu, bóp lấy chiếc cổ trần.

    Đôi tay rắn như thép, siết chặt.

    Là sợ ta trốn được hay sao? Là sợ ta không thực sự sẽ chết ngay đi?

    Hơi thở yếu ớt dần, người cũng không còn muốn giãy dụa được nữa…

    Bầu trời xoay vòng tối tăm. Ánh sáng tắt dần.

    Uri.

    Ta tin người bảy năm.

    Chờ người bảy năm.

    Yêu người bảy năm.

    Người, thế nhưng lại chưa từng tin ta.

    Sự sống này,

    Bởi vì yêu mà dày vò.

    Bởi vì tang thương mà đứt đoạn

    Bên người chừng ấy thời gian,

    Dấu son đỏ trên vai ta vẫn còn.

    Ta đã từng muốn dâng hiến nó cho người.

    Ngày hôm nay lại phải đem nó rời theo.

    Người ấy đã đi rồi.

    Cơ hội bên người. Ta cũng không còn chờ mong nữa.

    Jan…

    Ta sai rồi.

    Ngươi có thể nào, một lần nữa đưa ta trở về hay không?

    – ——–

    Galvin đương nhiên hài lòng một cảnh trước mắt.

    Đôi cánh tay co kéo lại cha mình vướng víu không thể bước tới.

    Hơi thuốc từ men rượu kia khiến Phermone ngày càng quyện đặc.

    Trên hằn cổ của Thế Lân đã gần như in từng vệt ngón tay. Hơi thở cũng dường như đã đứt đoạn.

    Lại không ngờ rằng chưa đầy được vài giây, mái vòm kết từ đá khối kia tựa ý có thể rung chuyển.

    Răng rắc một vùng, đá vụn tản rơi.

    Đám người hầu hoảng hốt như dạt sang một bên, ngay chính Galvin và cha mình cũng khó khăn mở mắt.

    Gió tuyết mù trời, những gốc cây khô cằn bật rễ đập tan từng ô cửa kính.

    Sức mạnh cường đại quật ra từ phía căn phòng nơi Uri kia tỏa ra bao nhiêu lại bị ép lại bởi mùi Gỗ huyết long sôi trào.

    Từng mảnh tường đá nứt toác,

    Một Alpha như sấm rạch giữa trời đảo bước dồn đến.

    Jan cắn chặt đôi môi vỡ máu, bức tỏa Phermone, mặc cho từng mạch máu kia có thể nứt vỡ khiến chính bản thân tan ra thành tro bụi.

    Từng ngón tay của Uri đặt trên cần cổ kia miễn cưỡng bị cạy mở.

    Thế Lân như trượt xuống tấm đệm bện từ máu và xương tủy của một Alpha cực đại rút ra đan lấy.

    Jan mắt đã đổi màu nâu rực như Gỗ huyết long, mạch máu trên người nổi cuộn, vụn đá trên tường vừa rơi ra chạm tới khí tức này liền tan thành bột đá.

    Uri thực sự không thể ngờ được Jan- tên đó vậy mà bất chấp mạng sống kia!

    Bước chân áp đặt lùi lại, phun ra một miệng máu.

    Gầm lên giữa những tiếng răng rắc đổ vỡ:

    – Ngươi điên rồi!

    – Rút hết sinh khí của Alpha đổi mạng cho hắn?

    – Hắn đáng sao?!

    Gió cuộn thành lốc xoáy, Jan bế trên tay thân hình kia, máu rải ướt đẫm từng vệt chân rời khỏi.

    Nếu có thể trừng mắt nhìn người ta yêu dấu chết đi.

    Hỏi ta đáng hay không đáng tan ra làm tro bụi?

    Đáng.

    Chương 13: Cha

    Một góc cung điện rung chuyển,

    Từng góc đá hoang tàn trơ trọi giữa bão tuyết, khung cảnh hỗn loạn.

    Người hầu chen lấn cố gắng chạy khỏi mùi Phermone tan dần. Cảnh vệ vừa thoát khỏi khí tức chèn ép nghẹn thở của Gỗ huyết long liền mở đường chạy tới.

    Galvin đáy mắt rực sáng, cười đến bật tiếng trong lòng.

    Quả là trời đã giúp ta. Tên Jan đó không phải là một Alpha bình thường, khí tức rút ra khiến lay chuyển được từng khuôn đá tảng.

    Cảm được Sinh khí Alpha của Uri đã thương tổn không nhỏ, liền đẩy chính cha mình về phía hành lang.

    – Cha!

    – Cha đi trước đi.

    – Uri để con lo.

    Galvin tiến tới bên cạnh Uri bên giường đá, muốn nâng thân xác Sonu rời khỏi.

    Soạt.

    Sau lưng. Một nhát dao lạnh lẽo xuyên tới.

    Uri không thể tin ngoảnh sang phía chính người em trai của mình.

    – Ngươi…

    Galvin câu khóe miệng:

    – Có trách, thì tự trách ngươi. Lại đi tiếc nuối một tên dâm nô do chính ta gài vào.

    – Hai năm trước ta không giết được ngươi.

    – Nhưng bây giờ thì… vĩnh biệt.

    Khậc.

    Uri nhìn xuống nơi bụng kia.

    Vết đâm thêm sâu. Chuôi dao lút cán xuyên thủng tới trước bụng.

    Có đau đớn đấy.

    Nhưng lại không đau bằng chính những lời vừa nghe được.

    – Ngươi nói gì?

    Galvin bóp lấy cằm Uri, căm phẫn ấn sâu thêm chuôi dao.

    – Anh trai à anh trai, dựa vào cái gì mà ngươi lại được thừa kế Rai Tộc?

    – Dựa vào cái gì mà ta lại bị đuổi tới một nơi hẻo lánh làm dê làm chó?

    – Dựa vào cái gì?

    Galvin hất tay:

    – Alpha mạnh nhất Rai Tộc ư?

    – Ta sẽ dùng chính Phermone của mình, Giết chết ngươi!

    – Để ngay cả khi ngươi chết đều phải nhớ!

    Ha ha…

    Tiếng cười bật vang một mảnh trộn lẫn vào từng mảnh đá lớn nhỏ sụp xuống khắp phòng.

    – Galvin!

    – Ngươi có biết vì sao một kẻ như ngươi mãi mãi chỉ có thể quỳ dưới chân ta không?!

    Uri từng bước tiến lại. Mùi quế thơm tưởng như đã tan, giờ đây quyện lại thành tầng dày đặc.

    Sinh khí của hắn đã bị tổn thương đến như vậy!

    Lại chịu một nhát dao găm xuyên người…

    Làm sao có thể?!

    Galvin siết tay.

    Không thể nào…

    Tại sao lại không hợp phát được Phermone?

    Chống trả yếu ớt, lại chỉ phút chốc đều bị ngấm lấy đảo theo chiều hương quế, giãy dụa.

    Galvin sững người.

    Uri điên dại.
    – Sao? Không thể phát tán Phermone?

    – Ha ha ha!

    – Galvin!

    – Đừng quên ta là ai!

    – Bước chân vào chính điện này, thức ăn của ngươi, nước uống của ngươi đều được trộn chung với dược ức chế!

    – Chỉ là, ta không ngờ. Ngươi thực có gan phản lại ta!

    Galvin muốn buông chạy.

    Uri hẹp đôi mày, trở tay. Đường máu xé toang.

    Vạt dao rút bật ra từ sau lưng kia phun thành dòng.

    Galvin không kịp kêu đến tiếng thứ hai. Ánh dao đỏ nhuộm màu tanh tưởi.

    Cổ, đầu đứt đoạn.

    Máu nhuốm vạt trời.

    ======

    Uri đến giới hạn, gục người trong từng tiếng kêu hốt hoảng của nhóm cảnh vệ.

    Một mảnh mơ màng…

    Để mặc cho dãy lâu đài kia sụp đổ.

    Chôn vùi đi thân xác người mà ta nghĩ rằng yêu nhất, trân trọng nhất.

    Sonu.

    Liên kết phá tan rồi.

    Định mệnh cuối cùng cũng chỉ là một trò gian trá.

    Một tên dâm nô gài vào ư?

    Sonu..

    Định mệnh của ta!…

    Omega mà ta nâng niu,

    Định mệnh này… Cũng quá đắng cay đi?

    ==========

    Một thời gian sau.

    Khỏi cần phải nhắc lại sự bàng hoàng của toàn bộ lâu đài Lý Tộc ngày hôm ấy.

    Cái ngày mà nhận được tin truyền rõ ràng rằng tới đón Jan trở lại, rút cuộc lại nhặt về được hai kẻ đã gần thành bộ xác khô.

    Một kẻ trên người còn phủ nguyên chuôi dao.

    Một kẻ sinh khí Alpha lại chỉ còn chút hơi thở thoi thóp vẫn cố gắng ôm trọnThế Lân trong lòng.

    – ——-

    Lý Tộc,

    Phòng Jan.

    Một người hầu hốt hoảng chạy tới, phủ phục dưới chân Thế Lân.

    – Xin người mau dời đến dãy chính.

    Trái ngược với sự luống cuống vội vã của kẻ hầu kia. Thế Lân vẫn bình thản kéo lại tấm áo choàng trên vai Jan:

    – Ngươi xem, rất đẹp.

    Jan gượng ép xoay người:

    – Chủ nhân, người nên tới xem sao.

    Thế Lân cụp đôi mi lại.

    – Được. Ngươi cũng theo ta đi.

    – ….

    Bước chân không nhanh không chậm. Nhịp thở lại thêm buồn hiu hắt.

    Đã hơn ba tháng rồi, vết thương trên người đều đã khỏi.

    Nhưng nơi tim này lại không sao lành cho được.

    Là trong sinh tử nhận ra rằng, một kẻ nhuốm máu tràn người, hôn nhẹ lên đôi mắt ta mà nói rằng.

    Thế Lân, ta yêu ngươi

    Yêu ngươi.

    Nên. Ta không đành lòng mà rời xa bầu trời này nữa, cố hết sức hết sức để gượng dậy thân hình đã tàn tạ gầy úa, gượng dậy một trái tim như đã hứng chịu ngàn mũi dao đã đâm qua kia.

    Tưởng, đã chết rồi.

    Lại vì một lời nói lúc mê sảng kia của ngươi mà sống.

    Ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ hiểu được.

    Vậy mà ngươi lại đẩy ta càng ngày càng xa.

    Jan.

    Ta biết phải nói với ngươi thế nào đây?

    Những ngày thấm dược lau từng vết máu vỡ nát chưa lành trên người ngươi. Lòng ta đau hơn bất kỳ bất kỳ nỗi đau nào ta từng trải qua.

    Ta hỏi ngươi,

    Có tin rằng ta không giết Sonu không?

    Ngươi không trả lời.

    Ngươi nói với ta rằng, tại sao ta cần phải hỏi ngươi một điều như thế?

    Jan.

    Kẻ ta ngỡ rằng ta yêu, chọn không tin ta.

    Nhưng ngươi, cho ta sinh mạng của ngươi làm câu trả lời.

    Thế Lân vương khóe môi cười.

    Bước chân không chút chần chừ bước qua bậu cửa.

    Ngẩng mặt lên liền có thể chạm tới ánh mắt đầy day dứt dồn nén kia.

    Uri gần như chạy tới, ôm siết lấy người.

    – Thế Lân!

    – Rút cuộc ngươi cũng chịu gặp ta.

    – Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Là ta đã sai.

    Một mảnh yên lặng.

    Thế Kinh thở dài một hơi.

    Chủ Tộc Rai chỉ quỳ trước cha mình,

    Vậy mà Uri ngay sau khi vừa có thể gượng sức, đã liền tới đây quỳ suốt mấy ngày mấy đêm.

    Thế Phương gần như phát điên lên mà đánh cho tàn hơi thậm tệ. Vẫn một mực kia không rời đi.

    Tiến tới tiến lui, cũng đã suốt mấy tháng ròng như thế.

    – ——–

    Jan vuốt lên viên ngọc nơi chuôi dao móc, khẽ xoay đầu.

    Từng thớ cơ trên người như đau như nhức.

    Dẫu đã biết rằng, cuối cùng vẫn phải trả lại người….

    Nhưng, ta không đành lòng.

    – ——–

    Thế Lân lùi người dời khỏi vòng tay kia.

    – Uri. Ta tha thứ cho người. Nhưng ta sẽ không trở lại Rai Tộc.

    – Thế Lân!..

    Thế Lân mỉm cười.:

    – Ta có thai rồi. Cha của mầm nhỏ. Là Jan.

    – ……!!!!

    Cả gian phòng bỗng chốc rơi vào im lặng, đặc sếnh đến mức không thở nổi…

    Chương 14: Danh vị

    Một Lãnh Vị không thể tự rời bỏ danh vị của mình, trừ khi là bị tước đi danh vị ấy.

    Để ở bên ngươi.

    Jan.

    Ta cũng chỉ còn lại cách này.

    Không cần danh vị nữa, cũng phế đi cả tên họ của chính mình.

    Trở thành một kẻ bình thường thấp kém.

    Ta cần chi đây?

    Danh vọng? Thể diện? hay là những châu báu quý giá kia?

    Không.

    Ta chẳng cần gì hết.

    Thế Lân mỉm miệng cười chua chát:

    – Một Lãnh Vị đã mang thai con của người khác.

    – Uri, người chắc hẳn không muốn vấy bẩy Rai Tộc?

    ============

    Rai Tộc.

    Tin truyền đồn thổi,

    Lãnh Vị mất vì bệnh.

    Uri sải từng bước tới đền Thiêng. Cầm một đầu tràng hoa khẽ vuốt.

    Khi ngươi tới đây. Là chính ta đã để ngươi cầm dải tràng hoa này một mình lẻ bóng. Lại cũng là chính ta đã đâm xuyên nhát dao kia để đẩy ngươi vĩnh viễn rời khỏi ta.

    Thế Lân, ta biết là ngươi nói dối.

    Nhưng, là ta đáng phải chịu.

    Định mệnh là gì?. Tương thích là gì?

    Chính vì cố hữu nghĩ rằng nó quan trọng tới vậy, ta lại để vuột mất đoạn tình cảm suốt bảy năm kia của ngươi.

    Uri vung tay,

    Tràng hoa bay đầy theo gió, phủ cả lên mái tóc người đứng sau.

    Thế Phương nhíu chặt mày nhìn bóng lưng trước mặt, căm phẫn gạt chút cánh hoa vương đầy mình.

    – ——-

    Vài ngày trước, Thế Phương miễn cưỡng bị ép phải thay mặt cho Lý Tộc sang đây để làm lễ tang giả cho Thế Lân nơi đền Thiêng này,

    Ta đem em trai thương nhất của ta giao cho ngươi còn xinh đẹp.

    Đến khi trở về lại một dao găm chặt trên lồng ngực đẫm máu.

    Đã vậy còn hại nó đến tên họ còn phải xóa đi coi như người đã chết.

    Đầu ngón tay siết chặt.
    Uri.

    Ta nhất định không tha cho ngươi dễ dàng như vậy.

    – ———-

    Đêm hôm ấy,

    Phòng Chủ Tộc.

    Bước chân nào đậu bên bậu cửa.

    Trên giường, ngón tay Uri khẽ động, đôi mày rậm vẫn một mực nhắm nghiền.

    Thế Phương từng bước tiến sát gần.

    Ngọn dao sáng loáng vừa vụt lên, cả cánh tay liền bị tóm gọn.

    – Ngươi?!

    Uri hẹp đôi mắt sâu, dùng lực đẩy mạnh. Cả người Thế Phương gần như lùi ra một đoạn.

    Uri sải đôi chân dài, đứng dậy.

    – Vì ngươi là anh trai của Thế Lân. Ta sẽ coi như chưa có chuyện ngày hôm nay.

    – Về đi.

    Thế Phương cắn chặt hàm răng:

    – Ngươi đã biết?

    Uri lạnh nhạt:

    – Mỗi một lần ta tới Lý Tộc.

    – Đều chẳng phải chính tay ngươi đánh ta tới liều mạng sao?

    – Còn nữa, mùi hương của ngươi ta đặc biệt chán ghét.

    Thế Phương làm sao có thể để một Alpha như mình bị sỉ nhục!

    – Tìm chết!

    Vút!

    Ngọn roi bên hông vừa rút ra đã vụt tới.

    Uri né người.

    Thêm hai, ba phát quật, Uri liền mạnh sức giật lại ngọn roi.

    Thế Lân xoay một vòng dài.

    Lại phát hiện ra chính mình như thế mà nằm gọn trong tay của Uri!

    – Buông!

    Uri nhíu chặt mày, cánh tay rắn chắc kìm chặt vòng roi siết lấy người:

    – Chỉ bởi vì những lần trước kia mặc sức ngươi đánh! Lại tưởng rằng một Alpha yếu đuối như ngươi có thể đấu lại ta sao?

    Thế Phương cố gắng càng giãy, lại càng vô lực. Nghiến răng:

    – Có giỏi thì cứ giết chết ta!

    Mùi nến thơm bất ngờ tỏa ra ngào ngạt giận dữ.

    Uri gần như phải bật cười trong lòng

    Alpha của Lý Tộc rút cuộc được nuôi dạy thế nào?.

    Yếu như thế, mềm như thế, còn lại là mùi nến thơm?

    Đêm đó,

    Một Thế Phương bị trói đứng ngay cột trụ trong phòng, muốn mở miệng mắng cũng không nổi, Quế thơm siết chặt từng vòng.

    Một Uri bình thản chìm trong mùi nến thơm say ngủ, trên môi còn thoáng chút buồn cười.

    ==========

    Cổng lâu đài Lý Tộc.

    Vì đã xóa bỏ thân phận, làm một ” người đã chết”.

    Thế Lân không thể nào lưu lại đây nữa, Thế Ngọc bất đắc dĩ lo liệu một vạt sườn núi xây dựng đơn giản đưa Thế Lân tới đó ” dưỡng thai”

    Thế Kinh gườm ánh mắt trăm nghìn mũi tên lên người Jan. Nghiến ra từng chữ:

    – Ngươi!

    – Ta thật có mắt như mù, lại tin tưởng ngươi!

    – Cuối cùng thì sao? Hả?

    – Ngươi lại đến mức khiến nó có thai?

    Jan cúi đầu nhận mệnh, không cãi lấy một lời.

    Thế Kinh phủi tay rời khỏi.

    Nhìn từng vòng bánh xe lăn rời đi,

    Trên môi lại không dấu được mà mỉm cười.

    – Thế Lân.

    – Để ta làm sao xem, vài tháng nữa, ngươi đem cháu của ta đến trình đây?

    Lắc lắc đầu.

    Muốn nhốt tên Jan đó vào hầm ngục. Thế Lân lại trải cỏ ngồi ngủ ngoài hầm giam.

    Muốn một mực tách đôi ra hai kẻ đó hết lời khuyên nhủ. Thế Lân lại một mực dán chặt lấy người, gỡ thế nào cũng không ra.

    – Chín phần trăm.

    – Quả là phá vỡ định mệnh.

    Thế Ngọc bên cạnh mắt đầy thâm ý:

    – Anh yên tâm.

    – Em đã sắp xếp chút chủ ý.

    – Nhất định, chúng ta sẽ sớm được ôm trong tay mầm dưỡng nhỏ.

    Chương 15: Hoàn truyện

    Bìa sông núi, ánh trăng tản mát.

    Trong phòng ,

    Thế Lân mím mím môi đặt lọ hương kích tình trong góc nhỏ hẹp.

    Mở nắp.

    Là sợ chín phần trăm kia không thể nào mời dụ được người.

    Hương hoa trà vì thế cũng chỉ có thể làm liều theo tản hương đó mà vương rải khắp phòng.

    Lại đảo bước chân qua phía kia kề bên vách.

    – Jan.. ngươi xem, giường của ta..có phải .. có phải…

    – Ưm…

    Hương kích tình chẳng qua cũng chỉ là một thứ bỏ đi.

    Bởi vốn dĩ lòng Jan đã từng đợt ngứa ngáy cuộn trào dồn nén, mùi gỗ huyết long sôi trào từng đợt, co kéo người áp chặt trong lòng.

    Không một lời báo trước, cũng không một sự giải thích vòng vo, sải tay kéo người ôm trọn trong lòng, ngay trên đôi môi kia mà hôn tràn mút lấy.

    Thế Lân đôi mắt nâu mở to không tưởng, lại được cánh tay đầy sẹo nhẹ che đi.

    Bờ môi quyện lấy bờ môi vương vẫn không buông, không nỡ, Jan đỡ lấy eo người siết chặt thêm chặt, ép đôi chân thon kia phải kiễng ngẩng đón từng nhịp thở nóng bỏng phủ đầy tai.

    Năm chữ thôi, thấm đượm tim này rồi, hương hoa trà rộn rã bắt lấy từng ngụm hương gỗ huyết lòng kia, sôi trào nhảy múa.

    – Jan..

    – Jan..

    – Ta cũng rất thích, rất yêu ngươi.

    – Ta còn khát cầu ngươi, muốn khảm sâu vào da thịt ngươi, muốn mang mầm dưỡng nhỏ của ngươi…

    Tiếng gầm nhẹ nơi đầu cuống họng bật lấy,

    Jan bế bổng cả người Thế Lân dội sát vách tường ép hai chân gợi mở quấn lên eo, cọ sát thứ tính khí đã dựng thành kia, mài tới.

    – Ưm…

    Vạt áo bung mở, Jan không chút chần chừ ngậm tới hai đầu v* nhỏ , mút liếm tới ướt át.

    – A….

    – Jan.. ngươi…

    Jan miết răng nanh, nhay đầu v* kia đến nảy ra lại luyến tiếc mà đưa lưỡi liếm đảo.

    Thế Lân sung sướng ưỡn cổ , bện lấy mái tóc kia để cả một khoảng ngực tràn hôn lên đôi môi Jan.

    Bàn tay trải đầy sẹo, vụng về vừa sờ soạng khắp nơi eo nhỏ, lại vội vã cởi mở từng nút quần.

    Hương hoa trà bện thành đường sương nơi khóe mắt Thế Lân, dục vọng một chút cũng không chần chừ lưu lại lý trí, tự bản thân mình kéo tuột lưng quần Jan, để dương v*t Alpha thô lớn đập lên thành má.

    – Thế Lân..

    – Ta muốn ăn nó.

    Thế Lân, cẩn thận nửa quỳ , niu từng đường gân lớn, đưa đầu khấc đã nhịn tới sưng bầm kia đặt lên khóe môi.

    Hôn lên. Mút mát.

    Vài ngón tay nhỏ mềm mại luồn tới hai ổ trứng nặng trĩu, mân mê, lại đưa nửa phần dương v*t thô dài đó sâu trong cuống họng, tỉ mỉ dùng đầu lưỡi liếm láp theo sóng gân.

    Nơi gốc kết nhức nhối một mảnh.

    Jan gần như phải cấu lên da thịt trong lòng bàn tay sứt sẹo kia, mới có thể nhịn được xúc cảm muốn một mạch đâm xuyên Thế Lân đến ngất đi.

    Không chịu nổi, không thể chịu nổi.

    Mồ hôi trên trán Jan túa ra rịn một mảnh ngực trần.

    A…..

    Cả người Thế Lân một lần nữa được nhấc bổng,

    Bốn bước thành hai,

    Jan lập tức ép sát cả người trên chiếc bàn gần nhất, để cả hậu huyệt kia như thế phơi bày.

    Gục người, cúi đầu mút tới.

    Hương hoa trà nhễu nhệt nhỏ theo dâm dịch ướt đầm bên háng Thế Lân.

    Thế Lân theo đầu lưỡi kia dò tìm trong vách tràng mà co cả eo lại, hai chân run rẩy đặt trên vai Jan, co cứng kéo mái tóc kia sát gần lại..

    Jan đưa môi lưỡi mút chặt lấy hậu huyệt kia , không muốn bỏ sót bất cứ một giọt một giọt nào,

    dương v*t hồng hào lấm ra một mảng đặc sệt trên bụng Thế Lân…

    Sướng đến mức độ chính mình đã bắn ra từ khi nào cũng không hề hay biết.

    Rên bật lên một tiếng..

    A… Thích quá…

    Thơm quá…

    Hương gỗ long quyện đủ, rời khỏi hậu huyệt kia môi lưỡi đã liền ôm ấp bao bọc trong khuôn miệng cả một dương v*t nhỏ còn dính đầy mùi tinh dịch.

    Thế Lân mơ màng… Sướng đến bay bổng cả người,

    Hậu huyệt múm mím mở ra mời gọi..

    A….

    Hai ngón hay ba ngón tay vừa tiến vào đây!

    Không đủ!

    Hoàn toàn không đủ!

    Thế Lân bất chợt lắc mái tóc đã xòa, đẩy tay Jan ra khỏi, hương hoa trà đã đặc quánh khàn khàn co người , cọ hậu huyệt kia lên trên dương v*t Jan:

    – Đi vào.. mau cho nó vào..

    – Ta muốn…

    – Jan..

    – Ta muốn của ngươi…

    Jan gần như cắn chặt môi miệng, dương v*t thèm khát nhỏ dịch trơn bóng đầu khấc, vặn bung chân. Đẩy

    Phốc.

    Dâm dịch vừa được môi miệng kia hút tới cạn khô, vậy mà giờ này lại theo từng nếp nhăn nơi hậu huyệt tuôn ra một mùi.

    Một lần đã muốn nút cán, đập nguyên gốc kết lớn ấm áp kia lên thành huyệt.

    Khiến Thế Lân giật bắn người, trên eo dưới rốn kia, mơ hồ còn thấy như nổi lên một khúc,

    Tay quơ loạn, bình nước trên bàn rộng cũng chao đảo theo từng nhịp thúc mà rớt xuống vỡ tan tành.

    Điên loạn.

    Bản chất xâm chiếm của Alpha bùng phát.

    Jan gần như quên hết từng tiếng thét lên vì sung sướng lẫn đau đớn kia.

    Đau quá…

    Thích …

    Thế Lân cũng không phân biệt nổi đâu mới là cảm giác thực sự đây?

    Hậu huyệt như bị côn th*t kia xé rách toang.

    Nhưng bên trong lại gắn kết lấp đầy lưu luyến không muốn rời đi.

    Nước dâm bắn tràn lên mu cỏ rộng.

    Hai hòn ngọc nhỏ của Thế Lân co lại, dương v*t bắn tới nỗi không còn phân biệt nổi đâu là nước dâm đâu là tinh dịch nữa,

    Vảy tràn một mảng.

    – Jan…

    – Jan..

    Chậm một chút một chút…

    Thế Lân mở tròn mắt đã ngập nước …

    Đau quá…

    Từng cú thúc nặng nề dập sâu kia như không có chút nào điểm dừng.

    Đầu dương v*t Jan như chạm phải thứ gì nóng giãy..

    Sản đạo..

    Jan đảo người Thế Lân nằm sấp lại trên bàn

    Đôi chân thon run rẩy vừa kịp chạm xuống đất, cú thúc từ phía sau đã khiến cả người Thế Lân bật ra phía trước.

    dương v*t nhỏ đập loạn trong không khí, vẩy bắn xuống nền phòng.

    – Không… không.. không….

    – Sâu quá rồi, sâu quá rồi.. Ta không chịu nổi..

    – Jan!!!

    – Ta thực sự không … không chịu nổi…

    Từng tiếng thét đứt quãng không ra hơi nữa.

    Thế Lân chỉ có thể lắc đầu, đôi chân gần như nhũn ra, cửa sản đạo chịu kích thích từ đầu dương v*t kia xuyên tới cả trăm nhát, co rút mở dần.

    Đau quá…

    Nóng quá….

    Jan bóp chặt eo Thế Lân. Gầm lên một tiếng,

    Tinh dịch bắn đầy trong lòng sản đạo.

    Kết phồng lên ôm siết lấy từng vách hậu huyệt,

    Tinh dịch một giọt cũng không chảy lọt ra ngoài.

    Thế Lân xoải người trên bàn , đau đớn xen lẫn khoái cảm mà tràn ra ngoài mi mắt, ướt đẫm một mảnh…

    Gì nữa đây?

    Kết vừa xẹp đi, người lại muốn động.

    Thế Lân mơ màng tỉnh dậy đã là ở trên giường.

    Jan kia nhưng vẫn không nói gì, Chuyên tâm đưa đẩy.

    Thế Lân mở mắt kinh ngạc…

    Jan…

    Ta đau!

    Ta… ưm…hự..

    Tên Jan chết tiệt kia…

    Hự…

    Ta sẽ…

    Sẽ…

    Ưm…

    Jan phủ phục trên người, hôn lên giày xéo điên cuồng, dưới thân vẫn là những cú thúc điên dại không có điểm dừng.

    Đã kết một lần rồi, đã phóng thích một lần rồi…

    Chưa đủ…

    Chưa hề đủ.,,

    Yêu ngươi bảy năm.

    Muốn ngươi bảy năm.

    Cái gì chỉ là chín phần trăm?

    Cái gì không đủ hấp dẫn!

    Thế Lân!

    Ta không tốt như người nghĩ!

    Mỗi một ngày- một ngày!

    Ta đều muốn đè người ra. Làm người tới không nói được , làm người tới ngất đi trên người ta , tỉnh lại cũng là trên người ta!

    Đôi mắt một mí khép lại thành đường. Nhằm tuyến thể kia, liếm lên.

    Phập .

    Liên kết hình thành,

    Máu phả mùi hương Gỗ huyết long, quyến luyến bện lấy từng hơi từng hơi thở của hoa trà kia

    Thế Lân đến mắt cũng mở không nổi nữa rồi.

    Chỉ có thể mơ hồ mỉm cười vui sướng trong lòng.

    Jan.

    Ngươi, là Alpha của ta.

    Vết son đỏ trên vai nhạt dần.

    Đáng, rất đáng.

    ========

    Vài tháng sau.

    Thế Kinh run rẩy chỉ vào người Jan, mắng cũng không biết mắng gì cho phải:

    – Cái gì?

    – Mang thai ba?

    – Sẽ sinh ba sao?

    Jan cúi gằm mái tóc che ngang, đôi tai đỏ chót.

    Thật không dám nói rằng, làm lần đầu lại làm tới một ngày một đêm không dứt. Kết mở ba lần, thân thể cuốn vào nhau một khắc cũng không rời,

    Thế Lân hiện tại ngày nào cũng đều đi cũng đi không nổi nữa, ung dung ngồi trên bàn ăn từng miếng thảo quả.

    Dĩ nhiên, là do bụng lớn chiếm một phần.

    Dĩ nhiên nữa, là do kẻ nào đó mặt lạnh như nước đây, miệng chẳng khi nào nói lấy vài lời ngon ngọt. Nhưng đêm nào cũng chiều ý ” làm” từ đầu ngón chân cho tới đuôi tóc trên đầu Thế Lân đều sướng tới nở hoa.

    Một kẻ đong mắt đưa tình với Jan.

    Một kẻ cẩn thận nắm lấy tay người, dịu dàng hôn lên.

    Thế Kinh hoảng hồn:

    – Người đâu! Mau gọi người của viện dược tới!

    – Kiểm tra gấp lại giúp ta xem tỷ lệ của hai kẻ này có thực sự là chín phần trăm hay không!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ==============//===========

    Đôi lời từ tác giả.

    Đây là truyện lẻ thứ chín, và cũng là tác phẩm thứ 10 rồi.

    Bản thân mình khi bắt đầu chạm đầu ngón tay xuống bàn phím để viết lên tác phẩm này,

    Mình đã biết trước rằng nó sẽ rất khó để hot, rất khó để thấm.

    Viết ngược, có hai kiểu.

    Một là ngược thân

    Và hai , là ngược tâm.

    Ngược thân dễ viết hơn, và dễ truyền tải cảm xúc hơn. Còn ngược tâm thì khá là khó để có thể lấy được nước mắt và những cơn nhói lòng của độc giả.

    Lấy ví dụ đơn giản , ngược thân thì sẽ viết < tát cho một phát rát má>

    Mọi người sẽ ngay lập tức cảm được bên má hơi bị đau.

    Ngược tâm thì sẽ viết < đau như vết hằn của năm ngón tay kia còn in trên má>

    Vậy làm sao để có thể cảm được cái gì là nỗi đau đớn như vết hằn trên má kia?

    Xin hãy đọc chậm lại.

    Bởi vì bản thân truyện ngược tâm yêu cầu phải ngẫm, và phải đọc thật chậm thật chậm mới có thể cảm được hết những xót xa của từng nhân vật.

    Do đó Không Ngốc rất hi vọng, các bạn sẽ dành thêm chút thời gian, đọc từ tốn lại một chút, nghiền ngẫm lại một chút .

    Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến với những độc giả đã ủng hộ Đam Việt , ngòi bút Việt.

    Sự động viên, những comment tích cực của các bạn là động lực rất lớn để mình có thể tiếp tục sáng tác và trải bút.

    Thuộc truyện: Phá vỡ định mệnh