Phá vỡ định mệnh – Chương 7-10

    1217

    Thuộc truyện: Phá vỡ định mệnh

    Chương 7: Vì cái gì?

    Đã là bao nhiêu ngày rồi?

    Vết thương dẫm nát tay ngày ấy, hời hợt rồi cũng tự lành.

    Nước mắt khóc mãi, rồi cũng tự khô tự cạn.

    Thế vì sao, một thân này, dắt trên tay sợi dây đỏ nhàu nhĩ kia, lại không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì chạm tới?

    Quên được sao?

    Thì ra, là không quên được.

    Vẫn, không thể quên được.

    Vì cái gì, người lại nỡ đối xử với ta như vậy?

    Vì cái gì…

    Sự tra tấn đau đớn nhất, không phải là đánh cho rách thịt nát da. Mà chính là sự hờ hững đối với kẻ si tình.

    Nhìn thấy, cũng như không thấy.

    Nghe thấy, cũng như không thấy.

    Cố tình hay không?

    Một ngày trời hửng nắng giữa tuyết rơi. Ta đành lòng nhìn người bế trên tay Omega ấy đón chút nắng dịu dàng.

    Một ngày có khách tới đây,được lệnh gặp người, ta vui mừng bao nhiêu dắt theo tâm tình,

    Cuối tiệc tàn lại là một ly nước hắt đầy trên mặt.

    Nhơ bẩn sao?. Khi ta không quản nổi mùi dẫn dụ của mình, rộn ràng mà tỏa ra theo từng nét mặt trầm ổn khí khái của người khi đối khách?

    Khi ấy,

    Ta bất chợt ôm chặt lấy lồng ngực mình.

    Thì ra, Alpha mà ta mơ tưởng, thực sự là một người tốt.

    Chỉ là, không tốt với ta.

    – ——

    Jan đặt một thìa cháo lúa mạch mềm suôn trên miệng người. Thế Lân lại đưa tay muốn đẩy ra,

    Đôi mắt bỗng dừng lại một vòng gạc cẩu thả quấn lấy hai đầu ngón tay Jan.

    – Jan?

    – Ngươi bị thương sao?

    Giọng nói mang theo sự lo lắng kia vừa vang lên. Jan liền muốn bỏ qua, vậy nhưng Thế Lân nhíu mày đón lấy tô cháo nóng, đặt sang một bên, chậm rãi cởi vòng vải. Ngẩng mặt nhìn người, khó tin:

    – Ngươi… xuống bếp?!

    Lại nhìn sang tô cháo nóng thơm lừng giữa bạt ngàn bão tuyết kia.

    Jan một mặt không biểu tình, nhưng đôi tai đã bừng đỏ. Mùi hương gỗ huyết long nhẹ nhàng phát tỏa.

    Thế Lân không hiểu nổi, cảm giác chua xót dâng lên chóp mũi mình là gì nữa..

    Chỉ là, nó ấm áp quá.

    Phải biết rõ ràng rằng.

    Alpha sinh ra là để thống trị. Nơi đặt bếp núc kia, nơi đặt những rau cùng củ kia. Không một Alpha nào tình nguyện xuống.

    Lại để nấu ra một bát thơm nồng như vậy,

    Đối với đôi bàn tay quanh năm chỉ liếc chuôi dao và ngắm súng kia..

    Là bao nhiêu cố gắng đây?

    Khuôn miệng kia, không nói, nhưng vết bỏng hai ba nốt đã mọng nước, đôi tay vài ngụm máu còn rỉ.
    – Vụng về.

    – Ngươi như thế, làm sao bảo vệ ta?

    – ….

    Trên môi là cười.

    Trên mắt lại là một mảnh ướt át.

    Thế Lân yên lặng múc từng thìa cháo nhỏ, đưa lên miệng. Còn không quên cho người rõ ràng đang muốn hỏi ý kia, một câu trả lời trọn vẹn.

    – Rất ngon.

    Jan thế nhưng lại chỉ đưa tay lên miết chuôi dao nhỏ.

    – Ngươi gầy đi nhiều.

    Thế Lân đảo mắt nhìn tới chiếc chuôi dao kia, ngưng một nhịp thìa.

    – Đã cũ lắm rồi,sao ngươi không bỏ đi?

    – Là của ngươi, ta sẽ không bỏ.

    Thế Lân sững người, thìa cháo lại nêm thêm chút mặn lướt qua má tràn xuống.

    Jan.

    Từ đầu đến cuối.

    Cũng chỉ có một mình ngươi nói với ta rằng, ta gầy đi. Cũng chỉ có một mình ngươi biết ta nhớ hương cháo lúa mạch xa xôi ấy, mà không quản tự một thân Alpha xắn tay vén áo.

    Chiếc dao kia, là cậu được cha mình tặng, vừa nghe nói trên ấy gắn một viên đá quý hợp với khí tức thân thể cậu. Cậu đã liền phùng má đối tất cả mọi người, chạy tới cầm chặt lấy tay Jan vung lên:

    < Có Jan bảo vệ ta, Ta cần nó làm gì? >

    < Jan, đồ quý ta đều cho ngươi, sau này ngươi ở bên ta mãi được không? >

    Khi ấy, đôi tay kia, không có nhiều vết thương đến thế.

    Ánh nhìn kia, cũng không cháy bỏng đến thế… sao?

    Thế Lân điên rồi, nên mới sinh ra ảo ảnh chăng?

    Mùi hương gỗ huyết long đáng lý không thể xao động một phân dải mùi dẫn dụ, tại sao giờ đây lại thơm nồng quyến luyến đến động tình…

    ======

    Tuyết nhàn nhạt đậu trên từng nhành cây khô khốc nứt vỏ, phủ vương vấn trên mái tóc nhung tơ.

    Jan sốt sắng phủ đi chút bụi tuyết vương trên vai áo choàng gầy, lựa theo hướng đi mà chần chừ:

    – Mưa tuyết đang rất lớn, người sao lại muốn ra biệt vườn?

    – Jan. Hôm nay là ngày sinh của ngươi.

    – Ta muốn tặng quà cho ngươi.

    Jan sững bước:

    – Tặng quà? Cho ta?

    Thế Lân cũng không hiểu, chỉ biết rằng gò má đã nhuốm chút hồng, giọng nói nhỏ như không muốn để Jan nghe thấy nữa.

    – Ta.. ta muốn nhảy một khúc… cho ngươi.

    Biệt vườn.

    Kẻ dựa lưng cột ngẩn ngơ nhìn,

    Người phất tay áo say mê nhảy.

    Nền tuyết trắng, điểm áo người xanh, khoát ra trên tay là chiếc quạt đượm đỏ, như đốm lửa kia vùi lấp đi không tàn,

    Thế Lân eo nhỏ dẻo mềm, gò má ửng hồng, mái tóc cắt ngắn, áo choàng ôm lấy khuôn ngực mảnh dẻ, ưỡn xuống để lộ chiếc cổ trắng ngần, vung tay để lộ một làn da mềm, uốn cong đôi chân vương xả bọt tuyết.

    Mùi gỗ huyết long như đi theo từng động tác của người mà say đắm nâng niu…

    Thế Lân có chút không khỏe, gần tới những động tác cuối, chân đã không muốn trụ vững, đến lúc đã nghĩ rằng mình sẽ mất mặt mà ngã xoải trên nền tuyết trơn.

    Phermone dày đặc đã bao quanh chóp mũi.

    Ba.

    Cả người được nhấc bổng.

    Thế Lân tròn đôi mắt nâu, còn chưa kịp muốn hỏi, vì sao ngươi biết ta đuối sức?

    Vì sao ngươi biết ta sắp trượt đôi giày nhỏ?

    Jan đã vuốt lên vài giọt mồ hôi rịn trên tóc người.

    – Rất đẹp.

    – Rất thích.

    Nhìn ta như vậy, lại nói rằng rất đẹp.

    Đôi mắt kia của ngươi chăm chú như vậy… là nói rằng điệu nhảy đó đẹp, hay… là chính ta đây?

    Thế Lân như vậy mà xấu hổ không thôi, từ trên tay người cố sức giãy dụa rời khỏi.

    Nhanh bước khép cửa phòng.

    Trái tim một mảnh lại một mảnh, rộn rã đến thở cũng trở nên dồn dập…

    Mùi hoa trà quyện đặc một màn trước mắt… dẫn dụ?

    Ta thế nhưng lại vì chút động chạm, lời khen, ánh mắt ấy mà động tình?!

    Vội vàng đến hấp tấp mà đánh rơi cả lọ thuốc ức chế, vãi vung…

    Đã lại thấy Jan lo lắng chạy tới bên cạnh…

    Không đúng…

    Jan đưa đôi mắt khó tin nhìn tới Thế Lân:

    – Người… phát tình?!

    Thế Lân hai má bừng đỏ, vội vã vơ vài viên thuốc trên bàn đưa đến bên miệng, nuốt xuống.

    Nghĩ tới bản thân lại có thể động dục ngay cả với một người có tỷ lệ tương thích thấp đến như vậy…

    Nghĩ tới lời dày vò bản thân là thứ dâm dục bẩn thỉu,

    Thế Lân run rẩy cả giọng,

    – Ta…

    – Ta… không cố ý.

    – Ta không có như vậy..

    – Jan…

    – Ngươi đi ra ngoài…

    – Đi ra ngoài…

    ======

    Cánh cửa miễn cưỡng khép lại.

    Thế Lân.

    Trong tâm trí người. Ta có mấy phần quan trọng?

    Chương 8: Nhận ra

    Dòng tộc Rai.

    Kho lương.

    Từ sáng sớm nhận được tin báo truyền, Uri một mực tự bản thân mình đạp gió tuyết đi tới tận kho lương kiểm chứng.

    Vách tường đá sừng sững cao., lại gần như đã được lấp đầy toàn bộ, từng bao tải lớn được may chít cẩn thận xếp chồng lên nhau.

    Uri tiến đến, rút dao nhỏ bên hông, xiên tới một tải lớn trước mặt.

    Lúa mạch thực sự trào ra mẩy tràn như suối.

    Chân, lùi lại vài bước. Uri lớn giọng chỉ vào một chiếc rương lớn:

    – Mở!

    Một kẻ beta khom lưng bung mở,

    Từng lớp thảo quả chín được phơi khô trữ lại, xếp thành tầng đầy trong các rương gỗ.

    Chuyện gì thế này?!

    Thảo dược quý giá, lúa mạch đầy kho, bột mì và cả thảo quả cũng được chuyển tới gấp rưỡi lần so với châu báu mang đi trao đổi.

    Còn có, một thư tin truyền từ Lý Kinh. Không có bàn việc đổi chác kia, cũng không hề nhắc tới những thứ hàng rõ ràng là dư quý kia.

    Không có đe dọa, không có áp đặt, tất cả chỉ là một vài lời gắn gọn mà cung kính nhờ để ý chăm sóc Thế Lân.

    ====

    Có ý đồ gì đây?!

    Uri trở về liền lệnh cho giám sát đưa tới tất cả các tin truyền đi từ phía lâu đài của Lãnh Vị.

    Uri lật giở kỹ càng từng trang tin truyền, từng dòng từng dòng kia như một cỗ xao động mãnh liệt chưa từng có dội đầy tâm trí.

    Là sự thật?!

    Tên Omega Thế Lân đó, vậy nhưng không một tin nào truyền về Lý Tộc sự việc hơn ba tháng qua?

    Sau cái ngày nghiền nát tay hắn dưới chân kia,

    Uri chính mình đã chuẩn bị đề phòng với thái độ từ phía Tây, thậm chí còn đã bàn đến sẵn sàng giết thịt một lượng dê lớn đang lấy sữa để trữ thịt khô cho mùa tuyết đói khổ này.

    Vậy mà..Là sao đây?

    Tất cả việc này… là sao đây?

    ” Người lập tức nhận ra em”

    ” Người đã đánh dấu em ”

    ” Uri đối xử với em rất tốt”

    ” Uri khen em nhảy thật đẹp ”

    ” Uri không lập thêm biệt vườn, cũng không có thêm sủng nhân nào ”

    ” Uri hàng ngày đều ở bên cạnh ”

    ” Dân chúng ngoài cung điện mùa tuyết bão thực quá đói khổ. Thế Lân đã là Lãnh Vị nơi này cũng không thể nào làm ngơ, Lý Tộc liệu có thể gửi bồi thêm lương thực? ”

    Uri chau mày đến một rãnh sâu giữa mi tâm. Cả người như vừa bị dằn xuống ghế. Đôi tay siết những tờ tin truyền đến nát bấy..

    Ngay cả là trong đêm tân hôn bị cuồng dã xé mở áo quần,

    Hay là ngay cả khi bàn tay bị chà xuống nền đá rướm máu lạnh

    Vẫn nói rằng ta đối xử thật tốt ư?

    Lại đã chờ ta hai tháng quỳ gục ngoài phòng,

    Vẫn một mực từng lời che đỡ khẩn cầu cấp thêm lương thực.

    Lãnh Vị thì sao? Hắn lại đi cầu bồi lương thực cho Rai Tộc. Là chính ta đã nói với hắn rằng, Lãnh Vị đối với ta vốn dĩ không bằng một dâm nô!.

    Nhưng, Tại sao, hắn lại không hận ta như ta đã nghĩ?
    Đôi mắt sáng kia trở lên hỗn loạn một mảnh.

    Cả bầu trời kia mênh mông cũng hết vài ngày đều không thể tìm ra lời giải đáp.

    Nghi hoặc, và tin tưởng.

    Quá khó khăn rồi.

    Uri đã lật đi lật lại hàng chục lần. Để rồi cuối cùng lại đừng lại ở tin truyền đầu tiên.

    “Người lập tức nhận ra em…”

    Nhận ra em…

    Thế Lân?

    Rút cuộc, ta đã bỏ qua điều gì đây?. Ta và ngươi đã từng gặp nhau sao?.

    Sợi dây đỏ.

    Sợi dây màu đỏ cũ kỹ nghiền trong tay hắn, là bất kỳ khi nào nhìn xuống thành cửa kia, thấy một thân hắn đợi chờ, cũng thấy nâng niu trên đôi bàn tay ấy.

    Uri giật mình.

    Thế Lân? Lý Tộc? Sợi dây đỏ bạc màu kia?

    Bảy năm trước.. Hắn năm nay mới chỉ mười bảy!

    Giữa đêm tối, mùi Phermone quyện hương Quế thơm, nhức nhối một mảnh ngực…

    Thế Lân… Cậu bé nhỏ lên mười năm ấy? Chính là ngươi?!

    Sau khi xong tiệc, ta lại lập tức rời đi ngay.

    Đến chính ta cũng không thể nào còn nhớ, một sợi dây đỏ buộc cầu may trên đường ta đến thăm Lý tộc các ngươi..

    Ta thực sự đã quên.

    Quên mất đôi mắt tròn nâu đầy sợ hãi kia trước con rắn hổ mang đang phình mang.

    Thế Lân…

    Ta, đã làm gì…

    ===========

    Đường tuyết bão lớn, để chở được ngần ấy xe lương đến là điều chẳng hề dễ dàng gì, vậy nên vừa nghe tin lương thực đã chuyển đến Lãnh Vị.

    Thế Lân liền rất vui vẻ mà muốn ra ngoài.

    Vừa khoác vội một chiếc áo ấm hờ, bước chân còn chưa xuống giường được mấy bước, đã lại nhẹ nhàng một tấm choàng phủ qua mái tóc tơ.

    Jan vuốt một lượt chiếc áo khoác dài được dệt từ bông suôn tới tận gót chân kia. Ngẩng đầu:

    – Người nên đổi giày trước.

    Thế Lân được ấn lại phía ghế ngồi.

    Jan đỡ lấy đôi chân, cởi chiếc giày mỏng, nơi lòng bàn chân nhỏ nhắn phút chốc đặt trọn lên lòng bàn tay đầy vết sẹo nhám kia,. Thế Lân vội vã giật mình, thu chân lại.

    – Ta.. ta có thể tự đi.

    – Ngươi, ra ngoài trước.

    Đuôi mắt Jan là chút mất mát, thế nhưng vẫn cúi đầu bước khỏi bậu cửa.

    Bảy năm ròng rã bên cạnh, Thế Lân làm sao có thể không hiểu ánh mắt kia. Trái tim không tự chủ mà nảy lên một nhịp.

    Nhưng, chỉ là không thể hiểu nổi nữa.

    Trong giấc mơ lại là vết cắn trên cổ tay, là dòng máu ấm nóng của hương gỗ huyết long sôi trào đến. Khi tỉnh dậy, đã là một mái tóc che ngang kính cẩn bên giường, tỉ mỉ đến từng chiếc giày, lọn áo.

    Nơi lòng bàn chân kia vừa chạm đến, đã một mảnh nóng rực cồn cào..

    Thế Lân xỏ chân lên chiếc giày bông ấm áp.

    Tay cũng không quên với một viên ức chế, khẽ đặt lên chóp lưỡi nhỏ xinh.

    Kể từ ngày bỗng dưng phát tình ngay trên tay Jan.

    Thế Lân lo lắng đến không muốn để thêm bất kỳ một lần sơ xuất nào nữa, bởi lẽ nhịp tim quá bất ổn mỗi khi đôi tay kia chế trụ lên trên thành eo qua một đoạn đường trơn trượt, hay đơn giản chỉ là những ngón tay kia đặt xuống từng đầu ngón chân bị sưng lên bởi tuyết lạnh, trong làn nước ấm.

    Có lẽ, bởi vì… không được thỏa mãn, nên mới như vậy hay sao?.

    Cũng, đã là hơn ba tháng rồi, kể từ đêm đầu tiên phát tình ấy.

    Thế Lân mím môi nhìn lên chiếc hộp đóng kín trên bàn. Nơi ấy có nhiều trụ đá đủ các kích cỡ. Nếu cứ mãi thế này… có lẽ. Phải tự chính mình mà thôi.

    Đôi má bất giác đỏ ửng lên, bước qua bậu cửa không ngẩng đầu nhìn người.

    Vậy mà thoáng chút phớt đỏ ấy, người kia lại quá nhanh ý để nhận ra.

    Jan bước sát bên cạnh, kéo chiếc áo lên cao một chút, đầy ý lo lắng:

    – Người có sao không?

    – Gió tuyết rất lạnh, người bước chậm một chút.

    Thế Lân tim đập một mảnh rộn rã… mùi hương gỗ Huyết long, ấm áp một mảnh theo bước chân người,

    Ngươi, tên Jan ngu ngốc chết tiệt,! Phermone gì đó, làm má ta kia ửng càng thêm ửng.

    Thế Lân dừng bước., giương đôi mắt nâu tròn xoe cố gắng gắt giọng:

    – Ta chỉ là bước đi thôi,

    – Đâu thể nào ngã được!

    – Ngươi.. ngươi.. ngươi mau thu lại Phermone!

    – ….!!!

    Mái tóc dài che mắt thực sự ngốc lăng một mảnh.

    Rõ ràng là Phermone của ta gần như chẳng thể ảnh hưởng tới người được. Tại sao lại cần phải thu lại?

    Thế Lân đương nhiên biết sự hoài nghi bối rối kia.

    Vậy nên càng tức tới dậm cả chân:

    – Ta mặc kệ ngươi phóng hết Phermone, cho ngươi tự chết rét đi!

    – ….!!!!

    ========

    Giữa dân chúng, và chủ Tộc.

    Không có cái gì gọi là bình đẳng. Đó được coi như sự đương nhiên ở chế độ cai trị này. Một tòa cung điện nguy nga, nước ấm từng mạch nổi lên giữa trời tuyết giá.

    Thế nhưng chỉ vờn đôi giày ra khỏi cửa điện, là một màu hoang tàn tới thê lương.

    Tuyết trắng phủ bạt ngàn, nhành cây ngọn cỏ đều khó kiếm.

    Jan đã đi tìm hiểu một vòng, nơi này, vốn trước đây là một chuồng ngựa rất lớn. Mãi về sau này lại trở thành chỗ trú cho từng đoàn người nghèo khổ trú ngụ.

    Vạt che căng tạm khắp nơi rách nát.

    Thế Lân nghe như nhói tận trong lòng. Nơi nào cũng vậy thôi, nơi nào cũng giống nhau. Lý Tộc tuy không có người đến mức chết đói, thế nhưng nói rằng không đói đến nghẹt thở thì hẳn là không có.

    Ở Lý Tộc, Thế Lân thường xuyên ” trộm” từ kho lương mà cho đi từng thìa cháo loãng, cũng chẳng bao giờ bị cha hay Lý Kinh trách phạt lấy một lời.

    Thế nhưng ở đây thì khác.

    Nói cho cùng Thế Lân cũng chỉ là một Omega yếu đuối. Lãnh Vị, nếu nhận được sự sủng chiều từ Chủ Tộc thì còn có thể tới kho lương ra lệnh một chút, còn như chính thân phận của mình bây giờ, ngẫm ra chua xót, ẩn dưới vai áo kia, vệt son vẫn đỏ rực một màu.

    Thật may, dãy phòng Lãnh Vị chẳng có bao nhiêu người, vừa vặn có thể dư ra khá nhiều lương thực.

    Jan đương nhiên hiểu Thế Lân, một con vật nhỏ đều không nỡ làm thương,

    Thế nên, yêu lại càng yêu. Say, lại càng say.

    Chương 9: Uri

    Giữa những vạt lều che tạm, vài chú dê rui rúc dưới nền cỏ khô, tuyết lạnh, sơn dương hay cả bò núi đều khó có thể chịu được. Vậy nên một chút sữa dê ấm nóng đã là điều xa xỉ bậc nhất mà Thế Lân vừa đưa tay đón lấy.

    Một dải người nghèo khổ quỳ rạp cúi chào.

    Thế Lân lắc mái tóc tơ.

    Cái tin Lãnh Vị xấu xí đến mức Chủ Tộc vừa gặp đêm đầu tiên đã chán ghét mà tách phòng. Như thế nào có thể là một Omega xinh đẹp nhường này?

    Thế Lân cũng không để ý nhiều tới thế đâu. Xét cho tới cùng vẫn chỉ còn là một cậu nhóc mới hơn 17 tuổi, lại sống trong sự bao bọc từ bé, chỉ đơn giản là thương cảm mà mở lòng. Trong tất cả, đều không có một chút nào suy tính.

    Liền lệnh cho vài Beta theo hầu, lại cùng với Jan mở từng bao lương nhỏ, chất vài nhen củi khô đỏ lửa một nồi thật to.

    Vụng về mà đưa cổ tay kia đảo bên nồi từng thìa từng thìa, vừa múc lên, bàn tay Jan đã đỡ vội lấy chiếc tô lớn sứt sẹo:

    – Cẩn thận nóng.

    Thế Lân nhìn thấy trên khuôn mặt đầy nét cương nghị kia, một vệt bẩn ngoạch qua từ khi nào, không khỏi bật lên cười:

    – Jan, ngươi chính là cảnh vệ mèo nha!

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ ABO dmh tại đam mỹ dammydmh.com

    Nụ cười rạng rỡ bao nhiêu lâu nay rồi mới có thể thực tâm nở ra được.

    Nhìn lại chóp tai Jan vì ngượng mà ửng đỏ. Thế Lân lại càng muốn phá ra cười.

    Thì ra, vẫn còn cái cảm giác nhẹ nhàng ấm áp đến như thế.

    Thì ra, ngoài si dại một người, ngoài tổn thương vì một người. Bản thân lại có thể làm được nhiều việc đến thế.

    Kia, nụ cười của một Beta đã già tới méo mó đi,

    Kia, là một đứa trẻ vừa vui vẻ vừa tò mò men tới chạm tay lên vạt áo cậu, lại được Thế Lân ôm trọn vào người.

    – Jan, Jan..

    – Nhìn đứa bé này, có phải rất thích ta không?

    Jan nghĩ gì,

    Lồng ngực phải hai ba lần hít thở mới thông được. Nhẹ cười hiếm hoi:

    – Rất thích.

    Thế Lân lại như phát hiện ra cả một bầu trời mới:

    – Jan!

    – Ngươi vừa cười!

    =========

    Phủ bóng tối,

    Thế Lân sau một chuỗi những ngày dài trong cung điện, mới có một hôm vui vẻ đến quên mệt, trên xe lắc lư như vậy mà đã ngủ gục trên tay Jan tự bao giờ.

    Jan vuốt ve chút tóc mềm, hôn nhẹ lên trán người.

    Thế Lân,

    Cứ như thế này, thật tốt.

    Cửa xe vừa mở, thoáng chút lạnh khiến Thế Lân hơi co người lại.

    Vạt áo khoác mở rộng, Jan đưa tay trùm, một mực bế trong lòng.

    Trên khuôn mặt tĩnh lặng kia, vành môi kéo lên thành một nụ cười đầy sủng nịnh.

    Bước chân tới trước cửa phòng quen thuộc. Lại như thế mà dừng bước.

    Trong phòng, thân ảnh cao lớn đã như chờ đợi từ rất lâu.

    Uri đưa ánh mắt sáng sắc hướng về phía bậu cửa, bước tới, hướng đôi tay dài vươn ra.

    Đầu ngón tay Jan bám trên vạt áo bông kia khẽ siết lại, chắc giọng không muốn buông người:

    – Chủ Tộc, Lãnh Vị đang ngủ.

    Uri hiển nhiên không lui một bước, dứt khoát không thu tay lại.

    – Ngươi cũng biết đó là Lãnh Vị sao?

    – …..

    – Là Lãnh Vị của ta. Rai Uri.

    Trên gương mặt Jan, hàm răn cắn chặt thành một đường xương hàm nổi rõ.

    Im lặng, đến từng nhịp thở đều như không thể kìm lại nổi. Uri híp đôi mắt, chậm rãi nhả từng từ:

    – Jan. Ngươi nên biết vị trí của mình.

    Jan ngoảnh mặt, nén từng ngụm không khí kia cưỡng ép dồn xuống ngực. Đưa cả thân hình mềm nhỏ đó tới đôi tay Uri đang chờ sẵn.

    Cánh cửa cũng như hiểu tâm người, không nỡ khép lại.

    Jan hướng đôi mắt về phía trong, lại chỉ nhận được một bóng lưng rộng lớn của Uri xoay người.
    Phía bên ngoài trời, tuyết rơi lạnh đầy trong tim.

    Mùi Gỗ huyết long đau đớn gầm thét cô đặc một mảnh trời, mái tóc che ngang vành mắt kia, cáu đỏ, phủ đầy tuyết tan ướt đẫm.

    Thế Lân.

    Còn đâu nữa, một Omega nhỏ bé, cuộn tròn như một chú mèo con ngoan ngoãn, khi tỉnh dậy lại là đôi mắt nâu lười biếng duỗi hai tay về phía ta.

    Jan, Jan.

    Ngươi phải bế ta.

    Thế Lân.

    Nếu được, một đời này ta nguyện ý bế người trên tay, để đau khổ và lừa lọc kia dải lót dưới gót giày một mình ta gánh chịu.

    Máu đang nhỏ đầu cuống tim ta,

    Là tự hai tay trao đi kẻ mà mình yêu nhất.

    Ảo ảnh cả thôi.

    Cũng chỉ là do ta một mình tự tâm dệt lấy.

    Alpha thì sao?

    Thân phận thì sao?

    Ta thật sự, thật sự, còn không biết rút cuộc bản thân là đã làm sai điều gì?

    Cách cánh cửa kia.

    Người….có thấu hay là người không thấu…?

    Tuyết rơi dày thêm dày,

    Lòng người thêm nhỏ máu.

    Mái tóc phủ thêm phủ,

    Đau đớn liệt tâm gan.

    Đêm này, có một bóng dáng vuốt chuôi dao nhỏ, phủ gục bên ngoài sảnh, tuyết ướt đẫm vai người.

    =========

    Rạng sáng, từ ngay trên bàn kia nhìn xuống.

    Uri vẫn không thể hiểu hết được.

    Cảm xúc đầu tiên của khi đỡ Thế Lân trên tay mình.

    Là ánh mắt day dứt của Jan.

    Khí tức cực đại như bị dồn nén hết trên từng ngón tay run rẩy khi trao người.

    Đó hiển nhiên không phải là một ánh mắt của kẻ dưới dành cho chủ nhân của mình.

    Vì cái gì một kẻ Alpha cường đại như vậy, lại chịu nép mình ngang bằng với những đồ gả hôn mang theo sang Rai Tộc?.

    Không lẽ… Thế Lân giữ hắn ta lại quả thực là để bồi giường?!

    Một Omega đem hết cả phần lương thực của mình đi chia cho những kẻ đói nghèo thấp hèn, lại không vì bản thân mình chịu khổ mà đi vạch trần ta trước mặt Lý Tộc.

    Nhìn một thân người mảnh dẻ nằm kia.

    Như thế nào cũng đều không tin nổi.

    Uri thực sự chìm trong một mớ hỗn độn bủa vây.

    Rõ ràng biết rằng định mệnh của chính mình không nằm nơi đây, Sonu cũng chính vì mình mà nửa sống nửa chết.

    Vậy mà vẫn không cản được mong muốn thấu hiểu gương mặt nghiêng góc sáng đẹp đẽ kia,

    Thế Lân,ngươi rút cuộc là người như thế nào?

    Uri chậm rãi đứng dậy, cởi chiếc áo khoác ngoài.

    Phermone lan tỏa. Mùi Quế thơm nhàn nhã đưa hương.

    Phép thử này. Dễ thôi.

    – ——–

    Thế Lân dường như cảm được một mảnh ướt át dán trên môi, lười biếng xoay đầu…

    Lại mơ nữa sao, mùi hương quế thơm nồng…

    Vừa dẫn dụ lại vừa sợ hãi.

    Hình ảnh một đôi mắt sáng như sao ấy, lo lắng hút đi chút máu độc từ vết thương tím bầm, liền muốn đưa tay đón lấy.

    Nhưng nhận lại là từng cú ném người, từng chút nghiền nát bàn tay ta rớm máu..

    Mùi quế thơm càng ngày càng nồng, càng ngày càng dày đặc..

    Nóng ran.. Khó chịu như vậy..

    Không…

    Thế Lân choàng tỉnh.

    Khuôn mặt kia gần kề đến mức hoảng hốt.

    Đôi tay Uri dừng lại trên lồng ngực hé mở, nơi hai đầu v* nhỏ vân vê một chút.

    Cảm giác lạnh lẽo khiến Thế Lân thoáng chốc thanh tỉnh, nhớ đến cái đêm đầu tiên đau đớn kia, sợ hãi co gập người lùi lại.

    – Uri.. người…

    – Người.. sao lại ở đây?

    Uri bình thản cởi lưng quần,

    – Đây vốn là phòng của ta, có gì là lạ?

    – …..

    – Ta… vậy ta… sẽ qua phòng khác.

    Thế Lân nhận tình huống rồi, vội vã luống cuống kéo chiếc áo khoác bên cạnh, lại bị đôi tay kia ghìm giữ.

    – Ngươi là Lãnh Vị của ta, Omega của ta, chẳng lẽ ngươi định cự tuyệt Alpha của chính mình tiến vào?

    Thế Lân sững người.

    Uri hướng khuôn mặt kia ngửi tới bên bả vai run rẩy, khóe miệng nhếch lên một đường cong:

    – Mùi hoa trà.

    – Được, ta cũng rất thích.

    Đôi tay vờn quanh, vạt áo bật tung, trên cổ từng vết hôn ngân mờ đỏ tràn dần.

    Làn da mềm như lụa, hương thơm ngào ngạt tuôn trào, hậu huyệt kia bắt đầu đón mở mấp máy.

    Là cố tình thả Phermone kích tình kia.

    Nhưng,

    Sao thế này?

    Không phải chỉ mới hơn hai tháng trước,

    Là chính bản thân hắn còn quỳ xuống mong gặp được ta?

    Giờ đây cả thân hình lại cứng ngắc, dương v*t nhỏ bại lộ yếu ớt không dám ngẩng đầu kia, là gì đây?

    Chính Thế Lân cũng không biết, không biết nữa…

    Không dám cầu xin. Lại cũng không dám đón nhận lấy.

    Là hạnh phúc hay bi ai, chính bản thân cũng không thể hiểu nổi.

    Nhưng… rõ ràng là không muốn!

    Đôi môi mím chặt, vành mắt bật ra nức nở.

    Uri đáy mắt khẽ động

    Lại nói là thu nuôi một Alpha bồi giường ư?

    Đến cả đầu ngọn nấm kia một mực vẫn còn chưa tuốt xuống hết.

    Uri đỡ đôi mắt ngập nước kia,

    – Ngươi sợ hãi?

    Thế Lân cắn chặt môi,

    Uri bao trọn thân hình kia vào trong lòng, thu lại Phermone.

    – Ngủ đi.

    Mỉm cười. Đúng, chính nó. Đôi mắt ngập nước của bảy năm trước.

    Thật không ngờ, lý do chân chân chính chính khiến Lý Tộc một mực ép hôn ta,

    Lại là vì mái tóc tơ mềm này, từ ấy đều đem theo sợi dây đỏ trong lòng.

    Quả thực là không tưởng!. Những thứ kỳ diệu trên đời này, đã thực sự xảy ra.

    Vậy mà suốt bảy năm qua ta không hề hay biết sự tồn tại của ngươi.

    Hôn lên chóp mũi người.

    Thế Lân.

    Trái tim Uri đã tưởng như lạnh ngắt từ lâu, hôm nay nảy lên một nhịp rung động này.

    Chương 10: Lựa chọn

    Hôm sau.

    Khi Thế Lân đảo quanh một lượt, lại không phải là mái tóc ngang vành mắt kia,

    Một kẻ hầu xa lạ cúi người tiến tới.

    – Lãnh Vị người tỉnh.

    – Người..

    – Jan!

    – Jan!

    Thế Lân dường như không để ý tới đồ đạc khắp căn phòng đều đã có sự thay đổi, lò sưởi ấm hơn, ngay trên nền đất lạnh giá cũng đã được lót một lượt thảm trải mềm mại,

    Bật gọi tên người, kéo chiếc áo khoác hờ hững, đôi mắt bấn loạn đảo tìm khắp xung quanh.

    Không thấy…

    Túm lại một kẻ hầu:

    – Cảnh vệ của ta đâu?

    – Ngươi có nhìn thấy hắn không?

    Kẻ hầu kia chỉ kịp ngơ ngác, Thế Lân đã đảo gót chân tới bậu cửa, một đôi tất mỏng lại quên mất nền tuyết quá lạnh lẽo mà đỏ chân tìm tới cửa phòng kia.

    – Jan.

    – Jan!

    – Ngươi có trong đó không?

    Jan ngồi sững trên bàn, tay vuốt trên miệng chuôi dao móc.

    Dưới chân là một vũng nước đọng còn chưa tan hết.

    Cửa không mở.

    Thế Lân run rẩy chịu từng cơn gió lạnh đến rát má.

    – Jan..

    – Jan,

    – Ta biết ngươi trong đó.

    – Ta có thể ngửi được mùi của ngươi. Ta đã rất sợ, rất sợ…

    – Tối hôm qua…

    – Tại sao ngươi lại rời đi…

    Jan khép chặt đôi mi.

    Từng lời thì thầm nức nở ấy, để làm gì đây?

    Ta có thể không rời đi sao?

    Ta thật hận chính mình không đủ khả năng cũng không đủ quan trọng với người để ở lại.

    Thế Lân.

    Người rút cuộc cũng có thể hoàn thành ý nguyện được ở bên Alpha ấy.

    Vậy còn ta tính là gì đây?

    Tại sao, lại không thể miễn cưỡng giữ một khuôn mặt bình thản gượng gạo, như trước đây.

    Hay, là đã lún sâu quá rồi?.

    Đến mức mà không thể rút ra được nữa.

    Bình thản sao? Ta không làm được.

    Một kẻ ôm hôn người trong chăn ấm kia. Còn ta, cũng chỉ có thể ngậm tuyết dầm sương suốt một đêm trường.

    Để làm gì đây?

    Ta đã thấy, mùi quế thơm kia vì người mà cuồng dã phóng thích.

    Hẳn, là say mê.

    – Người về đi.
    Ba chữ vang lên,

    Một mảnh im lặng đến đáng sợ.

    Thế Lân lắc nhẹ mái đầu, dùng sức lấy tay đập lên thành cửa tới phát đau.

    – Jan!

    – Jan!

    – Ta muốn gặp ngươi!

    – Mở cửa cho ta!

    Trả lời, chỉ là một giọt nước mắt khó khăn nóng hổi vừa rơi xuống gò má của Jan.

    Alpha lạnh nhạt nhất, không biết khóc, chẳng biết cười.

    Ngày hôm nay rơi nước mắt rồi.

    Thế Lân ngồi sụp trước cửa phòng. Đôi chân gần như tái đi vì giá lạnh.

    Vì sao không ra gặp ta…

    Suốt bảy năm.

    Chưa một ngày nào khi đôi mắt ta vừa mở, lại không thể tìm thấy ngươi.

    Xa nhất, cũng chỉ là hai sải tay ta nhoài tới.

    Gần nhất, chính là thấy ngươi đang nhìn ta.

    Hôm nay chỉ là một bậu cửa này, ngươi, lại không đỡ ta lên nữa.

    – ———–

    Bước chân xôn xao vội vã đạp lên nền tuyết tìm kiếm. Thế Lân vừa kịp ngẩng đầu,

    Cả cơ thể mảnh nhỏ đã nằm gọn trên tay một người.

    Uri mở chất giọng trầm thấp, bế người rời khỏi.

    – Ngươi sao lại ở đây?.

    – Nền đất rất lạnh.

    – Để ta ôm ngươi về.

    Đôi chân đã lạnh tới tê cứng, chút phản kháng cuối cùng cũng đành chỉ dựa vào ánh mắt lưu luyến nhìn trên then cửa kia.

    Trong này,

    Một mảnh nhức nhối.

    ======

    Ngay khi cả cơ thể vừa ấm lại,

    Uri cũng mới cất bước rời khỏi chẳng được bao lâu,

    Trái tim Thế Lân một mực nhảy rộn, thúc giục tìm người, lẻn đi.

    Thế Lân không gõ cửa nữa, mím môi trèo qua cửa sổ.

    Bịch

    Tiếng ngã lớn như vậy.

    Làm sao một cảnh vệ như Jan lại không biết?

    Vậy nhưng hương hoa trà kia quá quen thuộc. Đôi bàn chân nhỏ nhắn ngày ngày đặt trên tay kia mà nâng niu. Sao lại có thể không nhận ra đây?.

    Cả người Jan phút chốc bị ôm chầm lấy.

    Đôi mắt nâu kia mở lớn, nũng:

    – Jan,

    – Sao hồi sáng ngươi không mở cửa cho ta?

    Jan cắn chặt khớp hàm, đẩy người sau lưng ra khỏi.

    – Người lại tới đây nữa?

    Đôi tay lần đầu tiên bị chối từ, sợ hãi túm lấy một vạt áo kia.

    – Jan… đừng không cần ta, được không?

    – Ta biết, ngươi là tốt nhất, là tốt nhất.

    Jan xoay người lại nhìn từng dấu hôn in đầy trên cổ kia, bình thản:

    – Trước đây Lý Tộc vì lo lắng cho người không được sủng, nơi lãnh thổ này chưa quen thuộc nên ta nhận lời hứa với Lý Tộc mà tới đây bảo vệ người.

    – Hiện giờ, người đã cùng Uri hòa hợp làm một, sủng hạnh đều có cả.

    – Ta sẽ trở về Lý Tộc.

    Thế Lân lắc nhẹ mái đầu, lùi ra sau mấy bước:

    – Ngươi trở về Lý Tộc?

    – Jan.. Ngươi thực sự sẽ rời xa ta?

    Jan mỉm cười:

    – Người là Lãnh Vị. Là Omega của Rai Tộc,

    – Ta làm sao có thể ở bên cạnh người được mãi?

    – Ta cũng là Alpha. Chẳng phải ta cũng nên đi tìm bạn đời của mình rồi sao?

    Thế Lân không nói nữa…không nghe nữa.

    Tim này, đau, rất đau, rất đau…

    Jan.. cuối cùng vẫn là ngươi không cần ta!

    Cánh cửa xô đẩy một mảnh.

    Đôi gót chân hồng lấm tuyết rồi.

    Jan chạm lên chuôi dao móc kia. Cười vang tới cuống họng cũng đều bật máu.

    Điều kiện để Thế Lân có thể nhận được sủng hạnh của Uri.

    Việc đầu tiên chính là một Alpha như ta đây, không thể nào ở bên cạnh người được nữa.

    Xin lỗi.

    ========

    Hơn một tuần rồi.

    Tại sao lại chẳng vui như những gì chính bản thân đã mơ tưởng đây?

    Ban ngày có thể dành trọn thời gian là ở bên Omega ấy.

    Nhưng hàng đêm hàng tối kia, Uri đều chẳng phải một mực về bên cạnh ta đó hay sao?

    Nhảy một điệu vũ cho người,

    Lại không thấy đôi má ửng hồng ngần ngại,

    Ngửi tràn mùi hương quế kia,

    Lại không thấy trong lòng vui sướng nữa.

    Jan.

    Ta chưa từng một ngày lại nghĩ rằng.

    Xa ngươi,

    Chính là cái cảm giác đem luôn một phần linh hồn ta đi mất.

    Ngươi xem.

    Chỉ cần ta trêu ngươi một chút, đôi tai kia sẽ chóp đỏ.

    Ngươi xem.

    Chân ta bây giờ rất lạnh, ngươi tại sao không đến mắng ta nữa? Sao không đến dằn lại đôi chân nghịch ngợm không muốn xỏ tất bông?

    Ngươi xem.

    Ta đều để dành từng thố thảo quả mà ngươi thích nhất.

    Jan.

    Ngươi rút cuộc. Cũng lựa chọn rời xa ta.

    Thuộc truyện: Phá vỡ định mệnh