Phong Lưu – Chương 14+15

    1788

    Thuộc truyện:

    Phong lưu – chương 14 + 15
    Posted on Tháng Ba 24, 2017 by thaobayby2812
    Chương 14

    Phượng Lưu xoay người, một bàn tay tát lên mặt Lãnh Lệ, Lãnh Lệ theo lực đánh té xuống đất, tư thế tiêu chuẩn quỳ dưới chân Phượng Lưu, một bộ thái độ nhận sai. Phượng Lưu ghét nhất dạng này của hắn, giống như mình ngược đãi hắn.

    “Ta có phải quá sủng ngươi, để ngươi bắt đầu không nhận rõ thân phận của mình không.” Phượng Lưu đi vào căn phòng trống rỗng, những vật kia quá mức bắt mắt trên cái giá, thò ngón tay mơn trớn từng vật nhỏ kỳ lạ, không chút để ý hỏi.

    Lãnh Lệ vẫn giữ trầm mặc.

    “Hửm?” Phượng Lưu không hài lòng hừ nhẹ một tiếng, nhướn mày nhìn về phía Lãnh Lệ.

    Lãnh Lệ bỗng nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào ánh mắt Phượng Lưu, trong con ngươi tràn đầy chăm chú: “Thiếu gia, ngài muốn trừng phạt nô thế nào cũng được, có thể đừng đi điều giáo người khác nữa được không, nô sẽ thật ngoan, ngài muốn điều giáo làm sao cũng được.” Lãnh Lệ bò đến trước người Phượng Lưu, muốn giữ chặt ống quần Phượng Lưu lại bị né tránh .

    Phượng Lưu quăng roi hoa thử tay, sau đó mạnh mẽ quất vào tay đang vươn ra của Lãnh Lệ, nháy mắt sưng lên một đường. Ừm, roi này không tệ. Tinh tế sẽ không rách da, quất lên lại thật đau.

    Phượng Lưu nhìn bốn phía xung quanh, tay không cầm từ trong một cái hộp ra ba viên châu nhỏ bắn riêng về ba góc ẩn, vừa lòng nghe được ba tiếng vang nhỏ.

    “Cởi quần, nằm sấp.” Phượng Lưu ra lệnh.

    Lãnh Lệ không có một chút kháng cự, sợ Phượng Lưu đợi lâu không kiên nhẫn, hắn nhanh chóng cởi quần, hạ thấp thân thể nhếch mông lên, quay lưng lại với Phượng Lưu quỳ xuống.

    Phượng Lưu quất một roi, dùng chân đá đá mông Lãnh Lệ. Lãnh Lệ hiểu ý, lại nâng lên một chút.

    “Đếm.” Phượng Lưu điều chỉnh tốt cường độ một roi quất xuống, đánh ra một đường roi sưng đỏ.

    “Một, cám ơn thiếu gia ban thưởng.” Lãnh Lệ áp chế tiếng hô thiếu chút nữa kêu ra, khẽ cắn môi, đếm vang dội rõ ràng.

    “Hai, cám ơn thiếu gia ban thưởng.” Lại một roi quất xuống, lần này có chuẩn bị, đếm nhanh hơn lần trước rất nhiều.

    ……

    “Bốn mươi chín, cám ơn thiếu gia ban thưởng.” Phượng Lưu quất một roi lại một roi xuống, không roi nào trùng nhau lại chặt chẽ nằm cùng nhau, kết thành một mảnh. Lúc này cổ họng Lãnh Lệ đã kêu khàn khàn, dấu sưng đỏ đã trải rộng toàn bộ mông, từ kẽ mông tách ra, dưới ngọn đèn chiếu xuống có chút tỏa sáng.

    Phượng Lưu điều chỉnh góc độ từ đuôi đến đầu, roi đều nhau, vừa lúc dừng trong khe rãnh, thậm chí roi còn quất lên tiểu Lãnh Lệ.

    Lãnh Lệ sớm bị Phượng Lưu điều giáo làm thân thể mẫn cảm lạ thường, nào chịu nổi kích thích này, hai chân như nhũn ra không ổn, run run, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, dục vọng phía trước cũng dần dần thức tỉnh cứng lên phân nửa:“Ưm ~…… Năm, năm mươi.” Hắn đếm chậm chạp lắp bắp không có hơi.

    Phượng Lưu không vui, lấy roi chỉ vào chiếc bàn thấp bên cạnh:“Đi lên, ngồi xổm.” Mình trừng phạt cũng không phải để hắn hưởng thụ .

    Lãnh Lệ thấy mình lại chọc Phượng Lưu tức giận thì có chút hoảng loạn, hung hăng nhéo dục vọng không cố gắng của mình, hắn đau đến cuộn thân thể lên, sắc mặt thê thảm, mồ hôi lạnh chảy ra, cũng không dám chậm trễ làm theo lời mà bò lên trên bàn rồi quỳ xuống.

    Phượng Lưu cũng không muốn quan tâm hắn thế nào, hắn ngồi xuống đất dựa vào bàn thấp, tay chống đầu nhìn ra ngoài.

    Bên ngoài điều giáo đang đến cao trào: Tiểu nô lệ trẻ tuổi hai chân mở ra bày thành một đường thẳng tắp. Linh khẩu bị cắm vào một cây gậy nhỏ không phát tiết được, dâm thủy chảy ra một chút. Hai điểm trước ngực đeo chiếc khuyên trong suốt sáng ngời, có vết xước, nhất định rất khó chịu. Đầu hơi ngửa ra sau, lộ ra chiếc cổ cong duyên dáng và yết hầu không rõ lắm. Trong miệng ngậm thứ cực lớn, thô to, màu tím đỏ dữ tợn, bắt chước rất giống. Nước miếng không kịp nuốt vào, theo khóe miệng từ từ chảy xuống, đến cằm, lồng ngực, bụng. Toàn thân cậu đã bị roi quất đến rách da, miệng vết thương rất nhỏ, trên thân thể non nớt lưu lại màu máu mĩ lệ. Mộc Ngôn mặc bộ đồ trắng, mặt nạ màu bạc che khuất nửa khuôn mặt, môi mỏng nhếch, lãnh khốc không có tình người, hắn dùng cán roi nâng cằm tiểu nô lệ, đến gần bên tai nói gì đó không biết. Chỉ thấy tiểu toàn thân nô lệ dần dần ửng hồng, gắt gao nhắm hai mắt lại, run run rẩy rẩy thò tay xuống dưới sờ sờ huyệt khẩu, lại muốn lùi ra thì bị một roi của Mộc Ngôn quất lên điểm trước ngực, thân thể nhỏ run run không dám cãi mệnh lệnh nữa, mở to mắt đầy sương mù mê man nhìn chằm chằm phía trước, tay lần nữa thò vào tiểu huyệt co rút, theo mệnh lệnh của Mộc Ngôn móc ngoáy, thêm ngón tay ma sát đến khi cúc hoa nở rộ, dịch ruột non trong suốt theo hai chân chảy xuống sàn. Lúc này Mộc Ngôn mới ra mệnh lệnh kế tiếp. Tiểu nô lệ tách chân nằm sấp quỳ trước người Mộc Ngôn, quay ngang với người xem, nuốt mát xa bổng đang kịch liệt hoạt động trong tay Mộc Ngôn vào sau huyệt, phối hợp với trừu động của Mộc Ngôn mà vặn vẹo eo. Môi đỏ mọng bé nhỏ hơi hơi mở ra thổ lộ những âm thanh rên rỉ. Vật lớn trong miệng làm nước bọt chảy xuống mặt đất. Trong đôi mắt to chảy ra nước mắt, mặt nhỏ xuất hiện biểu tình sung sướng. Nơi này hiện ra dâm uế, mê người, Phượng Lưu thậm chí có thể nhìn thấy mấy tên ban ngày ra vẻ đạo mạo nuốt nước miếng, yết hầu hoạt động, đoán chừng đã có người bắn ra rồi.

    Chương 15

    Phượng Lưu nghiêng đầu, nhìn nhìn Lãnh Lệ. Do ngồi xổm, cái mông hắn bị thương đành phải đặt trên đùi, điều này giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Lãnh Lệ bây giờ hoàn toàn dựa vào một chút nghị lực ở nơi đó chống đỡ. Hắn nắm lấy tóc Lãnh Lệ, kéo người lên đặt trên tường thủy tinh, để Lãnh Lệ nhìn ra ngoài, ngón tay thò vào sau huyệt Lãnh Lệ. Chỗ đó vì vừa rồi bị quật đã sưng đỏ lên, đi vào có chút không dễ nhưng Phượng Lưu vẫn cứng rắn chen vào.

    Phượng Lưu bám vào trên lưng hắn, ngậm vành tai Lãnh Lệ: “Ngươi nói, bên ngoài có thể nào sẽ nhìn thấy bộ dáng dâm đãng của Lãnh tổng như vậy không ha ~” Hạ thân của Lãnh Lệ không gì che lại, tây trang caravat trên người mặc dù có chút hỗn độn nhưng vẫn còn mặc rất tốt, nơi xấu hổ sau huyệt bị Phượng Lưu đùa giỡn, phía trước vậy mà đứng lên, thực sự có một loại đẹp mâu thuẫn.

    Lãnh Lệ cười khẽ, cũng không giãy dụa, ngược lại tách chân ra để Phượng Lưu chơi càng dễ dàng: “Mọi thứ của nô đều của thiếu gia, chỉ cần thiếu gia muốn, nô đều sẽ vâng theo, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Đây là vinh diệu của nô.”

    “Không thú vị.” Phượng Lưu mới sẽ không thừa nhận, nghe những lời này trong lòng hắn nổi lên từng chút ngọt ngào, mình sớm đã vô tâm. Mất hứng thú trêu đùa, Phượng Lưu buông Lãnh Lệ ra “Mặc quần áo vào, trở về.” Hắn ngáp một cái, ưm, có chút mệt mỏi.

    Lãnh Lệ nhanh chóng mặc quần áo vào nhìn Phượng Lưu lười biếng nằm trên thảm, hắn cung kính quỳ bên cạnh hỏi thăm:“Thiếu gia, cần nô ôm ngài ra ngoài không?”

    “Ừm” Hừ nhẹ một tiếng, hắn dựa vào lòng Lãnh Lệ tìm vị trí thoải mái mà nhắm mắt ngủ.

    Sợ ồn đến Phượng Lưu, Lãnh Lệ tránh mọi người, đi cầu thang xuống bãi đỗ xe, nhẹ nhàng thả người xuống ghế sau cầm chăn mỏng ra đắp lên người Phượng Lưu. Tất cả động tác này giống như đối đãi với một món đồ trân quý dễ vỡ. Lãnh Lệ sắp xếp tất cả, vẫn không yên tâm mà kéo Phượng Lưu vào lòng, nhẹ giọng gọi :“Ảnh tam.”

    “Vâng” Một người bỗng nhiên xuất hiện, quỳ ngoài cửa xe.

    “Lái xe.” Lời ít mà ý nhiều ra lệnh, trấn an Phượng Lưu ngủ không yên.

    Xe khởi động chạy trên đường. Mà lúc này, lông mi Phượng Lưu run rẩy lại không hề có động tĩnh.

    Từng ngày từng ngày trôi qua, Phượng Lưu thật không có việc gì để làm. Mình vốn không thiếu tiền, lúc trước làm diễn viên chỉ cho vui thôi, đóng phim, tham gia tiết mục văn nghệ, nhận vài quảng cáo, thì chơi xấu nói mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi. Người ta có quan hệ với tổng tài, còn có ai dám nói gì. Cho nên giờ này khắc này, Phượng Lưu đang nằm ở nhà ăn hoa quả, xem TV, mà Lãnh Lệ cũng ở nhà, đang trần trụi thân thể tập hít đất.

    Phượng Lưu mới nghĩ ra chủ ý mới: Từng cái hít đất lấy tiểu Lãnh Lệ chạm vào điểm chuẩn. Mỗi một lần, tiểu Lãnh Lệ lại vùi vào những sợi lông thật dài của thảm, ma sát, ấm áp xoa xoa, càng chạm càng tinh thần. Nhưng mà chỉ là không đạt được điểm kia, bồi hồi bên cạnh cao trào, thống khổ giãy dụa, lại bị Phượng Lưu ra lệnh, không bắn ra không cho ngừng, đã khoảng một giờ rồi. Dù Lãnh Lệ chịu qua huấn luyện, thể lực cường hãn cũng có chút chống đỡ không nổi , mặt đầy ửng hồng, hô hấp dồn dập, mồ hôi lâm li, thân thể run rẩy.

    “Thiếu, thiếu gia, ưm a……” Lãnh Lệ tạm dừng một lát lại bị một đá đạp lên mông. Để nam căn bên ngoài, đưa tay tiến vào tiểu huyệt vừa lúc đỉnh lên một điểm nọ, tiểu Lãnh Lệ run run, dâm dịch cuối cùng bắn ra. Tay chân Lãnh Lệ cuối cùng chống đỡ không nổi thân thể nhũn ngã ra đất.

    “Chậc chậc, cái này nên cho vào dùng giúp đỡ từ bên ngoài không, không thì một lần nữa?” Phượng Lưu đề nghị như không có gì, không ác liệt, dùng chân ma sát vài cái, tiểu Lãnh Lệ lại không để ý đến ý muốn của Lãnh Lệ mà đứng nghiêm, kính lễ với Phượng Lưu. Lúc Phượng Lưu còn đang suy nghĩ làm sao đùa giỡn Lãnh Lệ thì di động đang yên tĩnh vang lên, Phượng Lưu chỉ có thể mất hứng bĩu môi, ngồi khóa vào thắt lưng Lãnh Lệ mà bắt điện thoại.

    “Âu Dương tiểu thiếu gia, có thể mời ngài ra gặp mặt không?” Đầu kia điện thoại là giọng nói xa lạ.

    “Vậy à? Có chuyện gì không?” Phượng Lưu nhăn mi lại, thật lâu không nghe đến xưng hô này.

    “Tiểu thiếu gia đến khách sạn Phong Thành phòng số 852 sẽ biết thôi.” Đối phương cũng không muốn lộ ra.

    “Có vẻ rất thú vị đây, được, tôi đồng ý.” Trên mặt Phượng Lưu cười đến sáng lạn, ý cười lại chưa đến đáy mắt, con ngươi đen trầm gợn sóng mãnh liệt.

    “Cám ơn tiểu thiếu gia chấp nhận, vậy không quấy rầy tiểu thiếu gia …” Đối phương cúp điện thoại.

    Phượng Lưu cầm di động trầm tư, giọng nói này mình có thể xác định chưa từng nghe qua. Vậy ai sẽ biết thân phận của mình đây. Mặc kệ là ai, chuyện này xảy ra cũng rất thú vị đó.

    “Thiếu gia” Lãnh Lệ lâu không nghe tiếng động, có chút bất an.

    “Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ngoan ngoãn ở nhà, cho ta mượn xe.” Phượng Lưu trấn an sờ sờ đầu Lãnh Lệ, cũng không giải thích mà đứng lên cầm chìa khóa xe cạnh cửa rồi đi ra ngoài.

    Lãnh Lệ luôn cảm thấy trong lòng bất an, lại không thể vi phạm mệnh lệnh của Phượng Lưu, hắn chỉ có thể ở lại đợi trong nhà.

    Thuộc truyện: