Phong Lưu – Chương 2

    Thuộc truyện:

    Phong lưu – chương 2
    Posted on Tháng Ba 2, 2017 by thaobayby2812
    Hôm sau, khi ánh mặt trời nghịch ngợm xuyên qua cửa sổ chiếu đến người đang ngủ say trên đệm, đã là giữa trưa, Phượng Lưu tính trẻ con che đầu lại, trở người tiếp tục ngủ.

    Màu lam bao trùm toàn bộ căn phòng, dần thay đổi từ trên xuống dưới, màu sắc càng đậm. Khó có thể tin tưởng là trong phòng không có giường, không có tủ, toàn bộ sàn đều bị bao trùm bởi tôn màu ám lam. Ngoại trừ chỉ có một cửa sổ, ba vách tường khác đều có một cửa, một cửa thông với căn phòng tối hôm qua kia, một cửa thông với bên ngoài, một cửa còn lại……

    Bỗng nhiên, một hồi chuông di động vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, Phượng Lưu đang ngủ yên bỗng nhăn mi, ngồi dậy, chăn mỏng trượt xuống bên hông, lồng ngực trắng nõn lại không đơn bạc không gì che liền lộ ra, khêu gợi dụ hoặc.

    Mắt phượng nhắm chặt, hắn không tình nguyện sờ soạng cầm di động, ấn phím nghe.

    “Phượng Lưu, lục thiếu gia của tôi, nhìn xem đã mấy giờ, cậu còn chưa đến công ty, hôm nay có quảng cáo phải chụp a.” “……” Hắn không kiên nhẫn mở mắt ra.

    “Lục gia? Cậu đang nghe sao?”

    “……” Hắn mơ mơ màng màng nhìn nhìn bốn phía.

    “Thiếu gia, cậu sẽ không phải bị điện thoại của tôi đánh thức đi.”

    “……” Hắn dụi dụi mắt phượng còn dính hơi nước.

    “Gia, cậu giết tôi đi!”

    “Vậy cậu đi chết đi.” Ánh mắt Phượng Lưu cuối cùng rõ ràng, biếng nhác mở rộng thân thể, giọng vừa tỉnh ngủ vang lên gợi cảm.

    “Lục gia, cậu cuối cùng tỉnh táo rồi, tôi chết sẽ không ai vì cậu bận trước bận sau, chịu mệt nhọc, xin gia thương tiếc ~” “Cút.” Môi mỏng vô tình phun ra một chữ, hắn muốn tắt điện thoại.

    “Đừng, đừng tắt máy, tôi có chính sự, hôm nay có quảng cáo phải chụp, cậu đến nhanh lên đi, tôi chống không được.” “Ừm ~” Phượng Lưu liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường,12 giờ 03.“Chiều nay 3 giờ gặp.” “Ê ê, không được mà, tôi……”

    Không để ý tới sự phản đối của đối phương, Phượng đại gia thản nhiên cúp máy rồi đứng lên, tấm thân thể này cuối cùng che dấu không được, hoàn toàn lộ ra, đúng toàn thân trần trụi như nhộng. Người nào đó có thói quen ngủ lõa thể.

    Hắn đẩy cánh cửa thần bí kia ra, mọi thứ sau cửa lộ không bỏ sót.

    Bên phải có phòng tắm được vây bằng thuỷ tinh trong suốt, bồn tắm lớn màu trắng sữa, vòi hoa sen màu bạc.

    Bên trái là tủ chứa đầy giày, tây trang, caravat, áo sơmi, thường phục, quần áo ở nhà, được đặt ngay ngắn chỉnh tề.

    Ở giữa, đối diện cửa là một chiếc giường màu bạc cao đến đỉnh phòng.

    Đê điệu xa hoa.

    Tắm rửa xong, chỉ mặc một dục bào rộng rãi, Phượng Lưu cuối cùng nhớ tới nguyên nhân mình không lên giường, đồng hồ báo thức tối hôm qua bị hắn đặt tại phòng chơi.

    Tới gần bên giường, hương hoa lài nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Phượng Lưu lấy quả cầu nhỏ trong miệng Lãnh Lệ xuống, mở dây trói chặt tay chân ra, lại không để ý tới chiếc nơ con bướm to lớn kia.

    Giờ phút này Lãnh Lệ đã không còn sức giãy dụa, lộ ra cảm giác lăng ngược xinh đẹp, toàn thân đầy mồ hôi làm ướt đệm dưới thân, thân thể phiếm phấn hồng hơi hơi run rẩy, dục vọng bị nơ con bướm trói buộc lộ ra màu tím đỏ bất thường, mà nơi hương hoa lài phát ra……

    “Cảm giác thế nào, còn thoải mái?” Phượng Lưu trêu đùa hỏi. Thấy không ai trả lời, tuấn mi nhăn lại, nắm lấy tóc đen ngắn của Lãnh Lệ kéo người từ trên giường xuống, ném xuống sàn, dùng chân mở hai chân hắn, để hắn quỳ trên sàn, thò tay ôm eo hắn để cái mông hắn nhếch lên, lộ ra đoá hoa mềm mại ở giữa, ngậm nụ chực nở theo hô hấp khép mở mời người đi vào, chính giữa đoá hoa từ từ chảy ra chất lỏng đặc dính trong suốt, theo kẽ đùi trượt xuống trên sàn, Phượng Lưu sờ sờ đóa hoa kia, dính một tay chất nhầy, hai ngón tay xoa bóp một hồi, đặt trước mũi, một cỗ hương hoa lại nồng đậm nghịch ngợm chui vào mũi chơi đùa.

    Vừa lòng gật đầu, hắn ném người còn đang trong trạng thái mông lung xuống đất, rồi đi đến bên cửa sổ kéo bức màn ra, ánh mặt trời chiếu vào bên trong phòng, truyền lên người ấm áp, lại làm Lãnh Lệ run rẩy thân thể nháy mắt tỉnh táo lại.

    Kìm nén run rẩy ở hai chân, Lãnh Lệ miễn cưỡng điều chỉnh tốt tư thế quỳ: “Buổi sáng tốt lành, thiếu gia, Lãnh Lệ thất trách, xin ngài xử phạt.”

    Phượng Lưu nhìn ngoài cửa sổ, đủ loại hoa oải hương mình yêu thích, biển màu tím theo gió lăn tăn gợn sóng.

    Lãnh Lệ thấy chủ nhân im lặng thật lâu, cũng không dám quấy rầy, chỉ cúi đầu quỳ.

    Thu hồi tầm mắt, Phượng Lưu nhìn thân thể Lãnh Lệ run rẩy, dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, quả thật không có nửa phần đung đưa, hắn đạp qua một cái, đá ngã lăn người chắn đường rồi đi ra phòng chơi. Hắn sẽ không thừa nhận, nhìn dáng vẻ thảm hại của Lãnh Lệ, có chút tim đau không đành lòng như vậy, tự tìm chịu tội, xứng đáng.

    Xử lý tốt bản thân, Phượng Lưu ăn cơm trưa Lãnh Lệ chuẩn bị xong, lái xe ra ngoài, đã là chuyện của 2 giờ sau đó.

    Tối hôm qua thực nghiệm cực kỳ thành công, nghiên cứu chế tạo thuốc mới lại có kết quả tốt, tâm tình Phượng Lưu vui vẻ lại đi bờ biển hóng gió rồi mới đến công ty. 2 giờ 55, đến thật đúng giờ.

    Thuộc truyện: