Phong Lưu – Chương 20+21

    Thuộc truyện:

    Chương 20

    Hôm sau, Lãnh Lệ mở mắt ra, hắn nhìn gương mặt phóng đại trước mắt cười thỏa mãn, hôn hôn lên trán Phượng Lưu. Ừm, rất tốt, hạ sốt rồi.

    Hắn đứng dậy xoa xoa hai chân có chút run lên vì máu không lưu thông rồi dịch lại chăn giúp Phượng Lưu, sau đó đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng .

    Không bao lâu, Phượng Lưu cũng tỉnh dậy xoa xoa hai mắt ném băng hạ sốt ra, hắn bĩu môi, để chân trần mặc áo ngủ cứ thế đi ra ngoài. Thân thể có chút yếu, một lát đã thấy Lãnh Lệ đang bận rộn trong phòng bếp.

    “Chủ nhân, thức dậy rồi à? Còn có chỗ nào không thoải mái không, bằng không hay đi lên giường nằm nghỉ ngơi đi.” Lãnh Lệ giúp Phượng Lưu sửa lại áo ngủ hơi trễ xuống, kéo ghế dựa bên cạnh ra.

    “Hừ” Phượng Lưu quay đầu không thèm nhìn Lãnh Lệ mà tự ngồi vào một chiếc ghế dựa khác rồi cầm muỗng lên ăn cháo. Hắn sẽ không chỉ dựa vào cho ăn là bỏ qua đâu, thích ăn cháo hạt sen táo đỏ nhất, ừm, ngon, lại ăn một chén.

    Lãnh Lệ nhìn Phượng Lưu biểu hiện tính trẻ con quay ót về phía mình, bát không lại đẩy về phía mình, hắn buồn cười múc thêm giúp hắn rồi đưa lại trước mặt hắn.

    Phượng Lưu nghiêng mắt nhìn lén Lãnh Lệ, đến lúc nhìn thấy mắt Lãnh Lệ đầy ý cười thì lại nhanh chóng dời ánh mắt, bĩu môi: “Hừ” Bỏ một muỗng cháo vào miệng, đầu óc lại dời đến chỗ Lãnh Lệ, kết quả nóng đến đầu lưỡi, lung tung nuốt xuống lại bị sặc “Khụ khụ, khụ khụ” Hắn ho tê tâm liệt phế, mặt đỏ tai hồng, mắt đẫm nước mắt.

    Lãnh Lệ cuống quít đưa nước qua, nhẹ nhàng vỗ lưng Phượng Lưu giúp thuận khí, trong lòng một trận ảo não tự trách. Đều tại mình không chăm sóc tốt chủ nhân, sao lại đưa cháo nóng như vậy cho chủ nhân chứ, đáng ra nên thổi nguội trước.

    Phượng Lưu ném ly nước ra rồi chạy bước nhỏ lên lầu.

    Lãnh Lệ cũng không dám đi theo vào, bất chấp những mảnh thuỷ tinh của chiếc ly bị ném vỡ đầy đất, hắn lập tức quỳ trên mặt đất, thủy tinh đâm vào đầu gối, trong nháy mắt máu nhiễm đỏ lên chiếc quần vàng nhạt.

    Chút đau đó so với trừng phạt phải chịu trước kia không đáng kể chút nào. Lãnh Lệ cần đau đớn giúp mình nhớ kỹ sai lầm, sửa lại sai lầm, nếu không thể chăm sóc tốt chủ nhân, mình sống còn có ý nghĩa gì nữa.

    Sóng trước chưa yên, sóng sau đã tới. Phượng Lưu trốn trong phòng nửa ngày cũng chưa ra, đến giờ ăn cơm Phượng Lưu vẫn chưa có động tĩnh. Sợ Phượng Lưu tức giận, Lãnh Lệ chỉ có thể phái ảnh tam đi gọi người, đáp án nhận được lại là, không ai đáp lại.

    Cái này Lãnh Lệ cảm thấy không đúng, hắn cuống quít chạy lên tìm, lại vì mất máu quá nhiều mà té ngã xuống đất. Lãnh Lệ đợi không được một phút một giây cầm lấy mảnh vỡ thủy tinh bên cạnh hung hăng cắm vào đùi, đau đớn khiến đôi chân chết lặng khôi phục tri giác, Lãnh Lệ bò lên, nghiêng ngả lảo đảo, lên lầu mở cửa phòng Phượng Lưu ra.

    Không có, không có, khắp nơi đều không có, người phái đi bên cạnh chủ nhân cũng không thấy tin tức, căn bản liên hệ không được.

    Đều tại mình quá mức tự tin, cho rằng trong trang viên sẽ không gặp chuyện không may, mình thật đáng chết. Là chủ nhân khôi phục trí nhớ nên không cần mình hay chủ nhân bị thù địch của mình bắt cóc, mặc kệ là nguyên nhân nào, Lãnh Lệ đều cảm thấy không thể chấp nhận được. Chỉ ngẫm lại thôi, đã có một dòng khí táo bạo chuyển động trong thân thể.

    Lãnh Lệ miễn cưỡng nén lại táo bạo sắp bùng nổ, hắn tỉnh táo lại điều động tất cả cấp dưới đưa ra lệnh: Không tiếc bất cứ giá nào, dùng thời gian ngắn nhất tìm được Phượng Lưu.

    Bên kia luống cuống tay chân, gà bay chó sủa, đào ba thước đất, mà Phượng Lưu thì sao, lúc này đang trong phòng Chu Tư. Hắn về phòng không lâu đã bị người của Phượng Nhan chuốc mê choáng, đưa đến chỗ Chu Tư. Hai người kia, đương nhiên là đưa người đang mê choáng đến vùng ngoại thành hoang vu.

    “Ê, cô gái, A Lưu không sao chứ?” Nhìn Phượng Lưu trên giường hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy, Chu Tư hỏi Phượng Nhan đang nhàn nhã uống trà.

    “Đừng gọi tôi là cô gái,” Phượng Nhan liếc mắt trừng Chu Tư “Hắn không sao, lượng thuốc mê có chút nhiều, không suy xét đến thân thể hắn bây giờ đang yếu, yên tâm, không có tác dụng phụ.”

    “Vậy bậy giờ làm sao đây? Mang A Lưu đi khỏi nơi này đi” Chu Tư lo lắng Lãnh Lệ tìm tới đây, hắn không thể đảm bảo Lãnh Lệ sẽ không tổn thương tới Phượng Lưu. Đừng quên bây giờ Phượng Lưu lại hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình.

    Nghe vậy, Phượng Nhan liếc mắt nhìn Chu Tư như nhìn thằng ngốc :“Cậu cảm thấy, đến đây có thể tránh được phạm vi thế lực của Lãnh Lệ? Chờ hắn đến đây đi.” Nhà Âu Dương và nhà họ Hướng, có thể nắm quyền chỗ đó, không phải chỉ có bề ngoài.

    Nghe Phượng Nhan nói vậy, Chu Tư cảm thấy mấy người bạn của Phượng Lưu này thật không đáng tin lắm “Vậy các người mang A Lưu ra làm gì?”

    “Không phải cậu muốn gặp mặt một lần à?” Ý tứ là, tốn nhiều công sức như vậy chỉ là mang ra cho cậu nhìn.

    Tôi giết, Chu Tư thật muốn chửi tục, nhưng cũng biết cô gái này không phải người dễ chọc. Chờ thì chờ đi, nhưng cô hạ thuốc mê nhiều như vậy, đến nói một câu cũng không nói được nha, thật đúng là nhìn một chút .

    Cho nên khi Lãnh Lệ mang người xông vào nhà Chu Tư, những gì hắn nhìn thấy chính là Phượng Lưu nằm trên giường, Chu Tư và Phượng Nhan nhàm chán ngồi ở bàn bên cạnh chơi xúc xắc.

    Lãnh Lệ không coi ai ra gì đi qua xem xét tình trạng của Phượng Lưu trước, phát hiện chỉ mê man. Nhắc tới trong lòng cũng thoáng buông, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Phượng Lưu chuẩn bị đi khỏi.

    Trong lúc đó, Chu Tư và Phượng Nhan cũng không phải không muốn nói, mà là ngay từ đầu đã bị người Lãnh Lệ mang đến khống chế, vậy mà còn chặn miệng, có chút đạo đức nghề nghiệp được không, nào có ai không để người ta nói chuyện .

    “Nếu có lần sau, tôi sẽ không bỏ qua cho các người.” Đi tới cửa, Lãnh Lệ dừng bước, tầm mắt băng lãnh đảo qua hai người tràn ngập sát khí, làm cho kẻ bị nhìn toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

    Phượng Lưu tự cảm thấy được gì đó, hắn cau mày, lại vì hiệu quả thuốc quá mạnh mà giật giật, nhưng không tỉnh lại.

    Trong lòng có động tĩnh, Lãnh Lệ lập tức dịu ánh mắt lại rồi gạt những sợi tóc trên trán Phượng Lưu ra, yêu thương hôn hôn trán hắn, mới cất bước một lần nữa.

    Chương 21:

    Về nhà nằm ở căn phòng trống trải, Lãnh Lệ cảm thấy mình có chút khống chế không được ý muốn hủy diệt hết tất cả. Khủng hoảng khổng lồ thiếu chút nữa mất đi Phượng Lưu đang không ngừng mở rộng chiếm cứ lấy lý trí, hai tay không tự giác ôm chặt hắn.

    “Đau” Hiệu quả thuốc vừa qua Phượng Lưu tỉnh lại, bị hai tay mãnh mẽ ôm chặt trở nên rất đau, hắn lấy tay đẩy lồng ngực Lãnh Lệ ra. Bình thường Lãnh Lệ tuyệt đối sẽ theo lực đẩy mà buông tay, nhưng bây giờ, đây không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu.

    Lãnh Lệ cảm thấy người trong lòng đang giãy dụa, hắn càng bất an hơn, sợ hãi triệt để chiến thắng lý trí. Khủng hoảng nhiều năm như vậy dần dần gia tăng lập tức bùng nổ. Lãnh Lệ áp Phượng Lưu trên giường, lấy caravat trói chặt tay không ngừng giãy dụa của Phượng Lưu, bắt đầu lung tung lôi kéo quần áo trên người Phượng Lưu.

    Phượng Lưu bị dọa, liều mạng lắc đầu, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống gối đầu ướt đẫm, nức nở: “Đừng, anh, anh, buông tôi ra, buông ra, hu hu.”

    Nhìn thấy Phượng Lưu khóc nháo, Lãnh Lệ dùng ngón tay lau đi nước mắt của hắn, thương tiếc hôn xuống người Phượng Lưu, mắt, mũi, má, cổ, xương quai xanh, lồng ngực, bụng…… Từng chút hôn xuống, thẳng đến ngậm dục vọng của Phượng Lưu, Lãnh Lệ không chuyển mắt nhìn mặt Phượng Lưu, miệng lưỡi ra sức lấy lòng Tiểu Phượng Lưu. Ánh mắt Lãnh Lệ lộ ra si mê, điên cuồng, giãy dụa, thống khổ, tuyệt vọng……

    Hắn vươn đầu lưỡi ra, từ đỉnh liếm đến gốc, lại đem hai cầu hàm trong miệng cẩn thận chăm sóc mỗi một góc như nhấm nháp mỹ vị.

    “Ưm” Sau khi mất trí nhớ, Phượng Lưu chưa từng hưởng qua tư vị tình dục, hắn kêu rên lên tiếng, tay nắm chặt caravat ngửa đầu thở dốc. Khóe mắt còn vươn nước mắt chưa khô, ánh mắt mê man, hơi thở hỗn loạn, hắn căn bản không biết tình cảnh bây giờ của mình.

    Lãnh Lệ nhận được cổ vũ, phun ra dục vọng của Phượng Lưu, do dự né tránh cánh môi, hắn hôn lên khoé môi, không được Phượng Lưu cho phép, cho dù mất lý trí Lãnh Lệ cũng không dám hôn lên môi Phượng Lưu.

    “Tiểu Lãnh, khó chịu……” Phượng Lưu mở to mắt, nhìn Lãnh Lệ, hạ thân căng đau không có miệng lưỡi an ủi đang kêu gào, đối mặt với cảm giác chưa bao giờ có được, không biết làm sao cho phải.

    Lãnh Lệ cười liếm hôn trên người Phượng Lưu, đối xử hết sức dịu dàng với Phượng Lưu, lại đối xử với mình hết sức thô bạo, sợ Phượng Lưu đợi khó chịu, hắn thò tay ra sau mở rộng qua loa, rồi đỡ dục vọng của Phượng Lưu hung hăng ngồi xuống.

    “Đau, hu hu, đau quá, buông tôi ra” Hậu huyệt căng chặt gắt gao cắn Phượng Lưu, sắp bấm, cảm giác đau đớn đánh thẳng lên đại não, trong mắt Phượng Lưu rưng rưng, lại bắt đầu giãy dụa.

    Lãnh Lệ làm sao có thể để Phượng Lưu chạy thoát, hắn bây giờ rất cần cảm nhận được sự tồn tại của chủ nhân, khẩn cấp muốn chủ nhân tiến vào chiếm giữ, cảm nhận đau đớn lẫn vui thích mà chủ nhân mang cho hắn, chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy chủ nhân cần hắn, còn ở bên cạnh hắn.

    Hắn hít sâu, cố gắng thả lỏng cơ thể, Lãnh Lệ mở rộng chân, sắc mặt tái nhợt, trong miệng không kìm được thổ lộ rên rỉ, lên xuống phập phồng liều mạng phun ra nuốt vào, dịch trắng nhũ và đỏ tươi ở huyệt khẩu giao nhau từ từ chảy ra, kéo cơ thể Phượng Lưu làm các loại tư thế, liều chết triền miên.

    Hôm sau Phượng Lưu cuộn mình ở góc ôm chăn, trên vai trần trụi bên ngoài phủ đầy dấu răng hôn cắn dày đặc.

    “Chủ nhân, ngài để nô giúp ngài thoa thuốc đi.” Lãnh Lệ cầm thuốc, từ từ tới gần Phượng Lưu, thử đưa tay.

    Thân thể Phượng Lưu mạnh mẽ run lên lại rụt lui ra sau, tay siết chặt chăn bên dưới, liều mạng lắc đầu.

    Lãnh Lệ nhìn vết thương đầy người của Phượng Lưu, cũng bất chấp nhiều như vậy, mạnh mẽ ôm người vào lòng, ngăn chặn tay chân giãy dụa.

    Phượng Lưu kịch liệt giãy dụa tiêu hao hết sức lực, cảm xúc kích động, cuối cùng chịu không nổi lại hôn mê bất tỉnh.

    Lãnh Lệ yêu thương vuốt ve gương mặt tái nhợt của Phượng Lưu, hận không thể giết mình. Làm sao có làm chuyện như vậy với chủ nhân. Động tác hắn nhẹ nhàng giúp Phượng Lưu thoa thuốc, đắp chăn cẩn thận rồi quỳ bên cạnh chăm sóc.

    Sau khi tai nạn giao thông bị thương khỏi lại, thân thể Phượng Lưu vốn đã yếu, hơn nữa hôm qua phát sốt vừa hết, lại bị hạ thuốc mê, sau đó một phen mây mưa không biết làm bao nhiêu lần, thân thể triệt để ăn không tiêu. Sốt vừa giảm lại liên tục sốt vài lần, hắn nằm trên giường suốt hai ngày đến mức tay chân như nhũn ra, đứng cũng đứng không vững, Lãnh Lệ cũng quỳ suốt hai ngày.

    Đáng mừng là trừ ngày đầu Phượng Lưu thật sự bị dọa đến nỗi không lấy lại tinh thần, phản ứng cường liệt, sau đó được Lãnh Lệ chăm sóc chu đáo và dung túng tuỳ đánh tuỳ mắng, Phượng Lưu cũng không sợ hắn như vậy nữa, chỉ sinh khó chịu không để ý tới hắn.

    Phượng Lưu chỉ nhìn Lãnh Lệ đã khó chịu, chuyện ngày đó trở thành ác mộng, mỗi khi nhớ tới, Phượng Lưu đã nhịn không được tức giận và sợ hãi.

    “Tát”, một bàn tay của Phượng Lưu in trên mặt Lãnh Lệ, đánh rất mạnh, trong lòng bàn tay của Phượng Lưu đều đỏ.

    “Chủ nhân giận nô, cứ việc trừng phạt nô, đừng để bị thương mình, nô tự đánh.” Lãnh Lệ cũng không nương nay, xoay tròn tay, mạnh mẽ đánh vào mặt mình, đánh liên tục, một tiếng rồi một tiếng giòn vang trong căn phòng có chút trống trải lại phá lệ rõ ràng. Chỉ chốc lát sau má đã sưng thành đầu heo, khóe miệng chảy máu.

    “Anh làm gì, tôi bảo anh tự đánh sao.” Phượng Lưu giữ chặt tay Lãnh Lệ, khó thở hổn hển “Không cho đánh.” Phượng Lưu sờ sờ gương mặt sưng đỏ của Lãnh Lệ, lau khóe môi dính máu của hắn, cảm thấy lòng có chút đau, thật kì quái.

    “Vâng.” Lãnh Lệ ngoan ngoãn ngửa đầu, trong lòng áy náy. Chủ nhân, xin tha thứ nô, dùng sự mềm lòng của ngài bây giờ để được tư cách ở bên ngài, nô thật sự không thể rời khỏi ngài, nô sẽ sống không được.

    Kéo người ngồi xuống, Phượng Lưu lấy thuốc trị thương lại ngốc nghếch thoa lên mặt Lãnh Lệ, lại xắn lên quần cũng dính máu. Quả nhiên, đầu gối đã máu thịt mơ hồ. Ngày đó quỳ gối trên mảnh vỡ thủy tinh lâu như vậy không cẩn thận xử lý, lại quỳ hai ngày, hai cái đùi này không bị phế đi chỉ có thể nói thân thể Lãnh Lệ rất tốt. Phượng Lưu nhẹ nhàng thoa thuốc, nhăn mi, trách cứ Lãnh Lệ không biết yêu quý thân thể.

    Thoa thuốc xong, ăn cơm xong, không có việc để làm .

    Lăn lăn trên nệm, Phượng Lưu kiềm chế không được, thật nhàm chán, hắn bĩu môi kéo tay Lãnh Lệ lắc lắc:“Tiểu Lãnh, chúng ta đi khu vui chơi đi, được không hả ~” Hắn xoa xoa cặp mắt phượng hẹp dài kia, mở to đáng thương hề hề. Lúc này Phượng Lưu cũng không nhớ rõ ác mộng, cứ trẻ con vĩnh viễn như vậy, chuyện không vui sẽ quên mau.

    “Được.” Phượng Lưu yêu cầu, Lãnh Lệ làm sao có thể từ chối, lập tức đáp ứng.

    “Nhưng này làm sao đây?” Phượng Lưu vốn nghe được Lãnh Lệ đáp ứng rất vui vẻ, xoa xoa khuôn mặt sưng đỏ của Lãnh Lệ, có chút khó xử, “Ừm, vậy mang mặt nạ đi,”

    Vì thế lúc Lãnh Lệ và Phượng Lưu tay nắm tay đi ra ngoài, trên mặt mang theo một mặt nạ đầu heo, đây là cái loại mặt nạ heo hiệp sĩ trong hoạt hình. Về phần chân bị thương, sao có quan trọng bằng Phượng Lưu.

    “Tiểu Lãnh, anh xem anh xem.” Phượng Lưu một bàn tay kéo cánh tay Lãnh Lệ, một tay chỉ xa xa, “Nhìn đẹp quá, tôi muốn ăn!” Kem đủ mọi màu sắc giống như cầu vồng vậy, rất xinh đẹp.

    Vừa lòng cầm lấy kem, vươn đầu lưỡi liếm liếm, lành lạnh ngọt ngào thơm thơm, ừm, ngon, Phượng Lưu ăn chút kem rồi nhìn quanh bốn phía bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp :“Tàu lượn kìa!” Phượng Lưu đưa kem vào tay Lãnh Lệ, chạy đi xếp hàng, Lãnh Lệ nhìn kem trong tay, nhẹ nhàng liếm rồi cười trộm.

    “Này, tiểu Lãnh, anh đang làm gì?” Phượng Lưu quay đầu thấy Lãnh Lệ còn ngốc ngốc đứng ở xa xa, không hài lòng .

    “A, không có gì” Lãnh Lệ hồi thần, cuống quít đuổi kịp.

    Ngồi trên tàu lượn, tóc bị gió thổi lên: “A a a a a a a” Phượng Lưu vui vẻ hô to, hưng phấn lung lay tay đang nắm lấy tay Lãnh Lệ, kề sát tai hắn “Thích quá hà!”

    Xuống tàu lượn, Phượng Lưu lại chạy đến cái búa lớn:“Đi, mục tiêu kế tiếp, cái búa lớn !”

    Lãnh Lệ sủng nịch nhìn Phượng Lưu kéo mình chạy đông chạy tây, chân đau đớn đã chết lặng. May là mình mặc quần đen, hắn mỉm cười, đau đớn là cái gì. Lãnh Lệ cảm thấy dù cứ chạy theo chủ nhân như vậy, mình cũng cam tâm tình nguyện.

    “Chủ nhân” Lãnh Lệ nhẹ nhàng gọi Phượng Lưu.

    “Hửm?” Phượng Lưu quay đầu nghi hoặc nhìn hắn.

    “Không có gì” Như vậy thật tốt.

    Cuộc sống như vậy thật ấm áp quá nhẹ nhàng quá. Có điều, thật sự sẽ vẫn tiếp tục như vậy sao?

    Thuộc truyện: