Phong Lưu – Chương 24+25

    Thuộc truyện:

    Phong lưu – chương 24 + 25
    Posted on Tháng Tư 3, 2017 by thaobayby2812
    Chương 24:

    Sáng sớm hôm sau, Phượng Lưu ngủ ngon hiếm khi dậy từ rất sớm, toản toản toản, ló đầu từ trong lòng Lãnh Lệ ra, nhìn Lãnh Lệ ngủ say, hắn há miệng cắn bả vai Lãnh Lệ, đến khi Lãnh Lệ hút khí mở mắt, mới ôm chăn lăn ra xa xa mà quay lưng lại với Lãnh Lệ, đùa dai trêu chọc được Lãnh Lệ cười trộm.

    Thực ra Phượng Lưu vừa động, Lãnh Lệ cũng đã tỉnh, nhưng còn chưa kịp mở mắt đã bị Phượng Lưu hung hăng cắn một ngụm, chạm vào miệng vết thương rỉ máu. Lãnh Lệ lại cong khóe miệng, chủ nhân vĩnh viễn sẽ không ngoài lúc thư giải dục vọng đụng hắn, không biết có thể hi vọng xa vời lưu lại dấu răng không.

    Bản hoà tấu Beethoven vận mệnh ngắt ngang thời gian im lặng, Lãnh Lệ cầm di động lên.

    “Lãnh Lệ, đừng quên, chiều nay ba giờ, để Lục thiếu gia đến “Thế Giới” tham gia tiệc rượu. Lại không gặp được Lục gia, các fans sắp điên rồi.” Là tin nhắn đến từ Chu Tư, sau khi Phượng Lưu mất trí nhớ, di động vẫn ở trong tay Lãnh Lệ.

    Thực ra Lãnh Lệ biết Chu Tư nghĩ ra chủ ý gì, cái gì fans sắp điên rồi, đều là lấy cớ. Còn không phải vì lo lắng Phượng Lưu ở bên cạnh mình xảy ra chuyện gì. Chu Tư cũng không biết quan hệ của bọn họ, lo lắng cũng bình thường, chủ nhân không muốn vài người bạn kia của hắn cuốn vào thâm uyên, Lãnh Lệ sẽ không nhiều chuyện.

    Buổi chiều 3:00, khách sạn Thế giới, phòng khách quý ở tầng trên cùng.

    Kẻ đến người đi ăn uống linh đình, nam nam nữ nữ thân phận bất phàm, không phải ông trùm tài chính thì cũng là đám nhân viên quan trọng, không phải nữ cường nhân giới kinh doanh thì cũng là những người ở viện tên tuổi, mà ngôi sao giới giải trí càng là chỗ nào cũng có, bọn họ giơ ly bắt chuyện, tươi cười trên mặt cũng sẽ không mất đi.

    Lúc Phượng Lưu và Lãnh Lệ đi vào đại sảnh, bốn phía nháy mắt không có tiếng động, ánh mắt mọi người tụ tập đến nơi đây.

    Lãnh Lệ mặc một thân tây trang đen, áo sơmi trắng, caravat hoa văn màu lam, kim cương màu xanh ngọc khảm nạm trên caravat loé sáng dưới ngọn đèn, hắn sửa sang cẩn thận tỉ mỉ lại mái tóc đen ngắn, đường cong gương mặt tuấn tú góc cạnh lạnh nhạt, thời gian dài chưa hiện lên ý cười, môi mỏng nhếch, không giận mà uy, đầy mị lực lãnh ngạo của kẻ ở địa vị cao cao tại thượng.

    Phượng Lưu mặc chiếc áo bành tô xám bạc, chiếc kim gài ngực ruby khắc thành hoa hồng, mái tóc đen ngắn hỗn độn lại không để người ta cảm thấy thất lễ, tự nhiên có một phần ý vị phóng đãng không thể tả được, khóe miệng gợi lên độ cong hoàn mỹ, mắt phượng như sao, làm cả phòng đều thất hồn lạc phách.

    Lúc nhìn thấy Phượng Lưu, trong nháy mắt Chu Tư có một loại ảo giác vị thiếu gia này căn bản không mất trí nhớ, chỉ là đang đùa bọn họ. Đến khi nhìn thấy Phượng Lưu nắm chặt ống tay áo Lãnh Lệ mới phủ định ý tưởng rối tinh rối mù trong lòng.

    “Lãnh tổng.” Trước khi mọi người ngây người còn chưa hồi thần, Chu Tư đã kéo hai người đến một góc không dẫn đến sự chú ý của người khác. Bây giờ Phượng Lưu bại lộ trước mặt người khác, nhiều một giây đều có thể đưa đến sai lầm. “Anh đưa Lục gia đến phòng, một trận vừa rồi đủ hù doạ bọn họ. Dù sao, Lục gia không thích xã giao trước mặt người khác là chuyện mọi người đều biết .”

    Chu Tư nhìn Phượng Lưu há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì thêm rồi xoay người, giúp Phượng Lưu ứng phó những kẻ có ý nghĩ xấu xa.

    Chu Tư xử lý vài người muốn bắt chuyện kia xong, đi đến phòng lại chỉ nhìn thấy một mình Phượng Lưu.

    “Lãnh tổng đâu?” Chu Tư thật kinh ngạc, Lãnh Lệ làm sao có thể thả Phượng Lưu ở trong này một mình, hơn nữa dáng vẻ Phượng Lưu có chút…… không đúng.

    Phượng Lưu biếng nhác nằm trên sô pha, một bàn tay chống đầu, một bàn tay thưởng thức kim gài ngực trước ngực, mắt phượng nhìn chằm chằm Chu Tư, có chút nghiền ngẫm: “Thời gian mới bao lâu không gặp đã không nhớ rõ gia?”

    “Cậu không mất trí nhớ?” Chu Tư mạnh mẽ nhào qua, đè trên người Phượng Lưu, nhéo áo.

    Phượng Lưu không nhanh không chậm đánh tay Chu Tư ra, sửa sang lại áo: “Mất trí nhớ, có điều, khôi phục lại rồi .”

    “Dựa vào, khôi phục làm sao không liên lạc với tôi! Để tôi lo lắng vô ích.” Chu Tư ôm cổ Phượng Lưu chất vấn, một bộ dạng hung ác, “Cậu không nói rõ ràng, ông với cậu chưa xong”, lại không che đậy được vui sướng nơi đáy mắt.

    Phượng Lưu liếc Chu Tư một cái, cũng mặc kệ hành động động kinh của hắn, nhớ lại tình hình khôi phục ký ức đã cảm thấy đáng cười. Lại nói tiếp, hắn đêm qua mới khôi phục ký ức .

    『 Phượng Lưu đi vào phòng tắm, đá ngã những thứ bên trong một trận, chai lọ tung toé đầy đất, sau khi phát tiết xong, hắn xả nước rồi bước vào bồn.

    Thực ra bồn rất lớn, rất xa hoa, không khá bể bơi là bao, Phượng Lưu ngâm mình bên trong, độ ấm của nước có chút cao, nóng đến nỗi làn da phiếm màu phấn hồng, thứ thứ ma ma có chút đau. Phượng Lưu chơi một vòng trong bồn, cảm thấy thật nhàm chán, hắn để đầu vào trong nước, ngâm ở trong, trong lúc thật sự khó thở mới lộ đầu ghé vào mép bồn há miệng thở dốc, nước trên tóc theo lồng ngực loã lồ chảy vào trong nước, lắc đầu run run nước trên đầu, mắt bị nước vào có chút đau mỏi không mở ra được.

    Phượng Lưu sờ soạng bò ra khỏi bồn tắm cầm lấy khăn mặt bên cạnh vừa lau vừa đi ra ngoài, hắn nheo mắt, không sao có thể thấy rõ mọi thứ, vì ngâm trong nước ấm hơi lâu, đầu cũng choáng choáng.

    Còn chưa đi được vài bước thì dưới chân hắn đạp phải một cái chai, trọng tâm không ổn nên cả người té lăn trên đất, đầu đập mạnh vào thành bồn.

    Một trận trời đất xoay vòng, ý thức Phượng Lưu mơ hồ nửa hôn mê nửa thanh tỉnh, hình ảnh trước mắt như chiếu phim, một đám hình ảnh rõ ràng phát ra một cánh cửa khóa bị mở ra, một lượng thông tin lớn tuôn trào, quả thực muốn nứt vỡ đầu, Phượng Lưu không tự giác cuộn thân thể lại ôm lấy đầu.

    Không biết qua bao lâu, Phượng Lưu nằm trên mặt đất giật giật ngón tay, mở mắt, sững sờ nhìn trần nhà trầm mặc một lúc lâu, mới miễn cưỡng nhớ lại chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, đỡ cái ót đau nhức không chịu được, hắn đứng lên dựa vào tường, đau quá, may là không sưng, rồi cẩn thận bước qua một đám chướng ngại vật dưới đất, mở ra vòi hoa sen xói khắp thân mình, ngay sau đó hắn nghe được tiếng đập cửa.

    Phượng Lưu lấy khăn tắm trên giá xuống từ từ lau khô giọt nước trên người rồi mặc áo ngủ vào, soi mặt trước gương, cẩn thận làm mất đi vẻ tinh tường, thay vào đó vẻ lơi lỏng, giấu đi sự bén ngọn trong mắt mũi, rút đi sự thông minh, hắn nghiêng nghiêng đầu lộ ra nụ cười hồn nhiên, tính trẻ con phồng miệng, nhìn biểu tình ngốc manh của mình trong gương, vừa lòng gật đầu mới đi ra ngoài mở cửa.』

    Chương 25:

    Âm thanh đẩy cửa thanh ngắt ngang hồi ức của Phượng Lưu, hắn điều chỉnh tốt biểu tình rồi quay đầu nhìn về phía cửa.

    Lãnh Lệ mang theo một bao đồ ăn vặt nhìn tình hình trong phòng, tay đẩy cửa dừng một chút mới đi vào, hắn đem đồ ăn vặt thả xuống bên cạnh bàn cách Phượng Lưu gần nhất , tự nhiên kéo ra Chu Tư đang đè trên người Phượng Lưu, lôi Phượng Lưu vào lòng.

    “Tiểu Lãnh, người này là ai vậy, thật đáng ghét, vào cửa đã nhào lại đây.” Phượng Lưu lui vào trong lòng Lãnh Lệ, ló đầu lén đánh giá Chu Tư, ngoài miệng oán giận.

    Chu Tư trợn mắt há hốc mồm theo lực đạo của Lãnh Lệ lui về phía sau vài bước, nhìn Phượng Lưu thay đổi sắc mặt nhanh chóng như thế, còn có chút phản ứng không kịp đây, bây giờ là tình huống nào. Sau khi nhân được tầm mắt đóng băng của Lãnh Lệ, Chu Tư càng là khóc không ra nước mắt. Ai tới cứu hắn, tên bạn này bán hắn bán rất thống khoái, cho người ta chút thời gian giảm xóc tâm lý không được à.

    “Chu Tư, có chuyện gì không?” Lãnh Lệ mở ra một túi khoai tây miếng vị cà chua, cầm lấy một miếng đút vào miệng Phượng Lưu, động tác ôn nhu, khác hẳn với giọng nói băng lãnh khi nói chuyện với Chu Tư.

    “Lục gia giao cho anh tôi không yên lòng.” Chu Tư trả lời lãnh tĩnh, biểu tình nghiêm túc đối diện với Lãnh Lệ, không chút nào nhượng bộ, trong lòng lại thầm mắng Phượng Lưu nham hiểm hạ lưu, không lưu tình chút nào giao mối họa này cho mình, mình đã quen với người bạn như vậy sao.

    Lãnh Lệ cũng chẳng để ý tới Chu Tư mà đút Phượng Lưu ăn chút khoai miếng, lại cẩn thận cắm ống hút vào hộp sữa để bên miệng Phượng Lưu.

    Chu Tư cứ như vậy bị bỏ qua ở một bên, nhìn hai người không coi ai ra gì diễn màn ân ái. Dù Chu Tư da mặt dày nữa cũng có chút chống đỡ không nổi. Chu Tư liều mạng nháy mắt với Phượng Lưu, mà Phượng Lưu an tâm hưởng thụ người khác đút thức ăn cho, căn bản là xem như không thấy. Nê mã (chửi tục), đây là bị lơ à.

    “Này này, hai người các người đủ rồi nha, khi dễ tôi không tồn tại à?” Chu Tư vung tay lên, dưới cái nhìn của Phượng Lưu nhẹ nhàng thả trên bàn, một tay còn lại nhéo áo Lãnh Lệ, thu hồi tươi cười: “Chăm sóc cậu ấy cẩn thận, bằng không, tôi sẽ không bỏ qua anh.” Nói xong, Chu Tư xoay người đi sảng khoái. Cái này được rồi phải không, vai quần chúng diễn quá dài rồi, nên đi ra.

    “Bây giờ mới đi.” Giọng nói thầm của Phượng Lưu không lớn không nhỏ. Chu Tư đi tới cửa, nghe nói thế thiếu chút nữa ngã sấp xuống, vội vàng đóng cửa.

    “Tôi quen hắn à? Người này thật kì quái nha.” Phượng Lưu nhìn cửa đóng lại rồi nghiêng đầu nhìn Lãnh Lệ.

    Lãnh Lệ sủng nịch nhìn Phượng Lưu mê man: “Người đại diện của ngài, Chu Tư, hắn sợ nô tay chân vụng về chăm sóc ngài không tốt.”

    “Hắn mới tay chân vụng về.” Phượng Lưu ôm chặt cổ Lãnh Lệ cười đến vui vẻ “Tiểu Lãnh tốt nhất.”

    “Chủ nhân,” Lãnh Lệ bỗng nhiên ôm chặt lấy Phượng Lưu, vùi đầu vào hõm vai Phượng Lưu “Chủ nhân, chủ nhân……”

    Phượng Lưu bị ôm gắt gao rất khó chịu, muốn chuyển động thân thể, lại căn bản di chuyển không được một phân một hào, Phượng Lưu nhăn mi lại, mặt uể oải bĩu môi:“Tiểu Lãnh, anh làm gì, buông tôi ra.”

    Lãnh Lệ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không buông tay, ngược lại ôm chặt hơn nữa.

    Cái này Phượng Lưu thật sự giận, dưới cái ôm chặt Lãnh Lệ đẩy manh một cái, tránh khỏi kiềm chế của Lãnh Lệ rồi ném người xuống sô pha.

    Lãnh Lệ bị ném xuống đất, cũng không quan tâm cơn đau trên người, hắn quỳ ở vị trí Phượng Lưu đưa tay thì có thể đụng tới.

    Phượng Lưu nhấc chân đặt trên vai Lãnh Lệ, đá đá mặt Lãnh Lệ. “Phát hiện?” Dùng chân gợi cằm Lãnh Lệ lên, thân thể ngã về phía sau, hắn biếng nhác tựa vào sô pha: “Ta đã khôi phục ký ức.” Không ngờ rằng nhanh như vậy đã bị phát hiện, hắn vốn đang nghĩ trả thù một chút cho hả giận.

    Lãnh Lệ ngoan ngoãn ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng : “Chủ nhân” Gọi ra miệng mới phản ứng lại, muốn cúi đầu thỉnh tội lại bị Phượng Lưu ngăn trở nên chỉ có thể khép mi. “Thiếu gia, nô biết sai rồi, xin ngài trách phạt.”

    Phượng Lưu nhìn bộ dáng sụp mi khép mắt của Lãnh Lệ thì tức giận, một đá đá người ngã ra, đạp đầu Lãnh Lệ không để hắn quỳ dậy. “Làm sao, ngươi không phải rất lợi hại à? Hửm? Cũng biết bắt buộc ta, ta suy nghĩ, đến cùng ai là chủ nhân của ngươi hả.” Giọng điệu của Phượng Lưu nhẹ nhàng, động tác lại không ôn nhu cứ như vậy đạp lên đầu Lãnh Lệ nghiền nghiền.

    Lãnh Lệ nghe lời này kích động muốn giải thích lại bị Phượng Lưu đạp càng thêm dùng sức. Đau, rất đau, Lãnh Lệ nâng nâng tay, không dám lại động, sau đó tỉnh táo lại: “Thiếu gia, ngài vĩnh viễn là chủ nhân của nô.”

    “Ta thì không dám, ta chỉ là một minh tinh nhỏ có chút tiếng tăm.” Phượng Lưu cười cười tự giễu “Làm sao có thể đảm nhiệm nổi vị trí chủ nhân của Hướng thiếu gia chứ, còn xin Hướng thiếu gia đừng nói đùa.” Phượng Lưu bỗng nhiên cảm thấy không còn thú vị nữa, lòng trả thù cũng không có, không muốn dây dưa nữa, buông chân xoay người muốn đi.

    Lãnh Lệ ôm lấy mắt cá chân của Phượng Lưu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào ánh mắt của Phượng Lưu: “Chủ nhân, có thể lại ôm tôi một lần không.”

    Phượng Lưu chưa bao giờ kiên nhẫn nhìn Lãnh Lệ, ánh mắt ám ám: “Hướng thiếu gia, Lãnh tổng, anh cứ khiếm thao như vậy.”

    “Đúng, nô rất muốn ngài.” Lãnh Lệ cười, cười còn khó coi hơn cả khóc. Lãnh Lệ vẫn chưa bao giờ biểu đạt cảm xúc, còn chưa từng nói ra lời nói lộ liễu như thế.

    “Nhưng mà, tôi không thích đồ đê tiện, thậm chí chán ghét.” Phượng Lưu cũng không động, chỉ nhìn chằm chằm Lãnh Lệ. “Buông tay.”

    Nụ cười trên mặt Lãnh Lệ cứng ngắt, từ từ buông lỏng tay ra.

    Phượng Lưu xoay người cất bước bỏ đi. Phản bội, luôn làm người ta thống khổ, nhưng nếu phản bội, vì sao còn phải dây dưa với mình, mình còn có thứ gì hắn chưa lấy được sao?

    Trong phòng, Lãnh Lệ dần dần buông tay nắm chặt ra, nằm trên mặt đất, che ánh mắt điên cuồng cười to, cười đến nước mắt theo kẻ tay chảy ra. Hắn không dám chạy ra đuổi theo, không dám, hắn sợ lại khống chế không được làm ra những chuyện thương tổn chủ nhân, nếu vậy còn không bằng mình hắn chịu đựng dày vò. Lãnh Lệ dần dần cuộn thân thể lại, tay này nắm chặt tay kia, móng tay bấm vào trong thịt, thân thể không ngừng run rẩy.

    Thuộc truyện: