Phong Lưu – Chương 29+30

    Thuộc truyện:

    Phong lưu – chương 29 + 30
    Posted on Tháng Tư 5, 2017 by thaobayby2812
    Chương 29:

    Đến cổng biệt thự của Lãnh Lệ, Phượng Lưu xuống xe tra dấu vân tay vào cửa để lại Chu Tư ở bên ngoài.

    Phượng Lưu đi vào bên trong biệt thự, cảm thấy góc khuất nhiều người hơn. Có lẽ, Hướng Hâm cẩn thận ra lệnh mới không ai ra ngăn đón hắn. Lại nói tiếp, mỗi một góc biệt thự này lúc hắn mất trí nhớ đều đi qua. Khi đó không cảm thấy, bây giờ đi vào cảm thấy biệt thự này thật rất lớn.

    Bấm mật mã, Phượng Lưu mở cửa, bên trong vẫn giống như trước, một chút cũng không thay đổi. Phượng Lưu lên lầu đẩy đẩy cửa bị khóa, chỉ có thể nâng tay gõ cửa.

    Bên trong không có động tĩnh, tựa hồ không có người hoặc người bên trong không một chút ý mở cửa. Đáng tiếc thật, cửa còn tốt như vậy. Phượng Lưu lui về phía sau nhấc chân đá mạnh cửa một cái, cửa run run, không mở. Phượng Lưu suy xét có cần thử lại một lần nữa không, lại đạp ba cái mới đá văng cửa ra được.

    Cửa mở, Phượng Lưu vừa bước vào, một đường ánh sáng lạnh từ bóng tối phòng phóng qua trực tiếp cứa vào cổ họng Phượng Lưu, Phượng Lưu cũng phản ứng nhanh, lúc nhìn thấy ánh sáng lạnh kia lập tức lui sang phải một bước, chủy thủ đi sát vào cổ Phượng Lưu cắm vào bức tường phía sau, Phượng Lưu sờ sờ cổ, đổ máu .

    Lãnh Lệ nhìn thấy người đến là Phượng Lưu, âm lãnh trong mắt rút đi, mờ mịt nhìn Phượng Lưu, sắc mặt có chút si ngốc, hắn phản ứng một lát vui vẻ cười: “Chủ nhân, lại nhìn thấy ngài, tốt quá. Hôm nay không được để nô sớm tỉnh lại như vậy, có được không?”

    “Ngươi cho rằng nằm mơ à? Gan lớn ha, nhìn thấy ta lại còn dám ngồi.” Phượng Lưu nheo mắt lại đầy nguy hiểm, nhìn thấy má lõm xuống, quầng thâm mắt màu xanh đen, râu ria xồm xoàm, thân thể rõ ràng gầy yếu, Phượng Lưu cảm thấy không dễ chịu. Lãnh Lệ chăm sóc đồ vật mình sở hữu như vậy sao?

    Lãnh Lệ ngoan ngoãn bò lên trước người Phượng Lưu, nhẹ nhàng tựa đầu lên đùi Phượng Lưu: “Nô làm sao dám chọc chủ nhân tức giận, nô có bao nhiêu lớn gan cũng không dám, cho dù là mơ, nô cũng không dám vi phạm đến chủ nhân.”

    Phượng Lưu nghe hắn nói như vậy, giận dữ phản cười, kéo tóc Lãnh Lệ để hắn ngẩng đầu lên, một bàn tay không lưu tình chút nào tát một cái: “Đau không?”

    Lãnh Lệ gật đầu, vẫn có chút mê man.

    “Đau cho thấy không phải đang nằm mơ.” Phượng Lưu thả tóc Lãnh Lệ ra thuận thế đưa người tới phòng tắm, nâng hắn cằm để hắn nhìn gương “Ngươi nhìn ngươi đi, bây giờ thành cái dạng gì, ta có bảo ngươi có thể đối đãi với những thứ của ta như vậy sao? Hửm?” Phượng Lưu nheo mắt lại đầy nguy hiểm, biểu tình băng lãnh xen lẫn tức giận.

    “Chủ nhân,” Lãnh Lệ vẫn còn bị vây trong trạng thái mờ mịt, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trước mắt bắt đầu mơ hồ, nước mắt một giọt lại một giọt từ khóe mắt trượt xuống, rơi xuống tay Phượng Lưu, rơi vào trong lòng Phượng Lưu.

    Lãnh Lệ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, giãy dụa suy nghĩ bò lên.

    “Làm ầm ĩ cái gì? Còn sức à?” Phượng Lưu bất mãn, đã thành như vậy còn không an phận.

    Lãnh Lệ lắc đầu, kiên quyết bò đến ngăn tủ bên cạnh lấy ra hòm thuốc từ trong ngăn kéo, tiêu độc, cầm máu, khi hắn muốn băng bó lên thì bị Phượng Lưu ngăn lại .

    Phượng Lưu bất đắc dĩ, bị thương có chút băng bó làm gì? Nhưng tình hình bây giờ trừng phạt không được mắng cũng không xong. Lãnh Lệ rõ ràng mấy ngày này đã làm thân thể hắn kiệt quệ. Nếu đánh tuyệt đối sẽ gặp chuyện không may, hơn nữa mình cũng có chút không nỡ. Từ đầu đến cuối những chuyện hắn làm kia làm mình rất cảm động, làm hắn lưu lại vị trí trong lòng mình. Cuối cùng thật sự không có cách khác, Phượng Lưu chỉ có thể lần lượt tìm kiếm ở bên trong, cầm băng dán vết thương ra dán lên miệng vết thương rồi kéo Lãnh Lệ ấn vào trong bồn tắm, tắm rửa, cuối cùng cũng trở lại hình người, mang người đang thụ sủng nhược kinh nhét vào trong chăn mà ôm lấy: “Hướng gia gia tìm đến ta .” Phượng Lưu nhẹ nhàng nói, Lãnh Lệ nghe lại không bình tĩnh như vậy.

    Lãnh Lệ cũng không còn chú ý quy củ hay không, hắn giữ chặt Phượng Lưu nhìn trái nhìn phải, xác định Phượng Lưu không có việc gì mới yên tâm: “Hắn tìm ngài làm gì?” Sớm biết Hướng Hâm vướng bận như vậy, người già rồi phải an an phận phận. Lãnh Lệ nắm tay chặt buông bên cạnh, tự hỏi có cần đưa lão đến trại an dưỡng không.

    “Ta có thể có chuyện gì.” Phượng Lưu vỗ vỗ đầu Lãnh Lệ, ngăn hắn nghĩ nhiều. “Hắn chẳng qua nói cho ta biết chút chuyện về ngươi” Ánh mắt Phượng Lưu tối tăm, cảm thấy mình thật có chút hồ đồ. Lúc trước vì sao lại cảm thấy Lãnh Lệ chỉ luôn lợi dụng mình chứ, phải chăng quan tâm quá sẽ loạn.

    Lãnh Lệ cứng đờ thân thể, vùi đầu vào lòng Phượng Lưu.

    Phượng Lưu trấn an sờ sờ đầu Lãnh Lệ: “Trước kia bám theo nhanh như vậy, vì sao lần này không đi tìm ta?” Phượng Lưu thực ra rất khó hiểu, lấy tính cách Lãnh Lệ hẳn sẽ không dễ dàng buông tay. Tỷ như trước kia tìm mình nhiều năm như thế cũng chưa từng buông tay.

    “Nô sợ khống chế không được làm ra chuyện thương tổn chủ nhân.” Lãnh Lệ lại rụt lui thân thể, co mình thành một đoàn cực kỳ bất an. “Lần đó, chủ nhân mất trí nhớ, tôi đã thương tổn chủ nhân, tôi thật sự rất sợ.”

    Phượng Lưu dở khóc dở cười nâng tay gõ gõ đầu Lãnh Lệ, cảm thấy người này thật kì lạ. Mình cứ yếu đuối như vậy, có thể mặc hắn thương tổn à? Được rồi, mất trí nhớ lần đó hoàn toàn là ngoài ý muốn.

    Hai người cứ im lặng rúc vào bên nhau, Lãnh Lệ mới đầu còn cố gắng chống đỡ không chịu nhắm mắt, sau đó lại mệt mỏi không nhịn được mà nặng nề ngủ, hắn thật sự rất mỏi mệt, cũng không biết bao lâu không ngủ. Phượng Lưu mệt mỏi, vừa rồi có thể tránh được chủy thủ hoàn toàn nhờ vào bản năng, ép buộc ép buộc, cũng không thể không thành thật ngủ.

    Phượng Lưu dịch chăn bọc cả người cùng nhau, hôn hôn trán Lãnh Lệ, không để ý từng chút hôn lên những sợi tóc trên trán hắn, rồi không bao lâu cũng ngủ thiếp đi.

    Chương 30:

    Buổi sáng hôm sau, Lãnh Lệ từ trong lòng Phượng Lưu tỉnh lại, cảm thấy thân thể được bao bọc trong ấm áp, nhất thời chưa phản ứng kịp, ngây ngốc ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn gương mặt say ngủ của Phượng Lưu, thân thể hắn cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám, hắn mở to mắt nhìn hồi lâu mới từ từ nâng tay lên, không dám thật sự chạm vào Phượng Lưu, ngón tay run rẩy trên không khí miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt say ngủ của Phượng Lưu. Ngón tay Lãnh Lệ nhẹ nhàng lướt qua môi Phượng Lưu, hắn sợ tới mức vội vàng lùi tay về, cúi đầu, ngừng thở, chờ đợi, hồi lâu cũng không có động tĩnh. Lãnh Lệ lại lén hé mắt, Phượng Lưu không có một chút dấu hiệu tỉnh dậy. Lãnh Lệ nhẹ nhàng thở ra lại có chút cảm giác mất mát, hắn tiếp tục công việc chưa xong vừa rồi. Lãnh Lệ mỉm cười giống đứa nhỏ vậy. Chủ nhân thật sự trở lại rồi, không phải mình nằm mơ, cũng không phải ảo giác trước khi chết. Lãnh Lệ cảm thấy mình chưa từng hạnh phúc như thế, có thể gặp được chủ nhân đúng là may mắn của mình, cảm nhận được chỗ đó của Phượng Lưu cực nóng, Lãnh Lệ cúi người ngậm vào, thành kính lại hoài niệm.

    Bị phục vụ rời giường đặc thù đánh thức, Phượng Lưu mơ mơ màng màng dưới sự giúp đỡ của Lãnh Lệ rửa mặt, ngồi vào bên cạnh bàn đợi, hắn mới thanh tỉnh lại, nhu loạn mái tóc Lãnh Lệ cẩn thận tỉ mỉ chải: “Vì chuyện của ngươi ta phải mất công chạy tới, bây giờ giải quyết rồi, ta phải trở lại đoàn phim, để người ta đợi lâu quá sẽ bị đạo diễn thầm oán chết.” Phượng Lưu tuy lười nhác, nhưng vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp, công việc còn lại tuyệt đối sẽ hoàn thành tốt đẹp. Hơn nữa tiểu đạo diễn kia làm người cũng không tệ, rất đáng yêu, lần đầu tiên gặp còn tìm mình kí tên cho hắn, không thể lừa người ta, một đạo diễn vừa mới vào nghề phải không.

    Lãnh Lệ do dự một chút rồi cúi đầu, chà chà góc áo: “Nô có thể đi cùng ngài không?”

    “Ngươi đi cùng làm gì? Bỏ bê công việc lâu như vậy, không sợ công ty đóng cửa à” Phượng Lưu nâng tay gõ gõ trán Lãnh Lệ, nghe lời hắn nói mà buồn cười. Xem thân thể này của hắn, còn không ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi. Có điều, lại nói hắn ở nhà chắc cũng sẽ không ngoan ngoãn nghỉ ngơi, người thật phiền toái, vẫn nên mang theo bên cạnh giám sát tương đối tốt hơn.

    “Nhưng mà,” Lãnh Lệ lấy đủ dũng khí ngẩng đầu, trán hồng hồng, cũng không dám lấy tay chạm vào “Nhưng mà, chủ nhân, nô không muốn rời xa ngài.” Lãnh Lệ giật giật tay, cuối cùng không dám giữ chặt góc áo Phượng Lưu “Chuyện công ty không cần lo lắng, nô nuôi bọn họ không phải ăn cơm không.” Một câu sau nếu không có tự xưng ‘Nô’ này sát phong cảnh và giọng điệu yếu đuối kia, cũng có lẽ sẽ rất có khí thế.

    Phượng Lưu trong lòng ý trêu đùa nảy ra, cố ý làm mặt lạnh, giọng nói xen lẫn không vui và phiền chán: “Trước kia ta sao không phát hiện ngươi dính người như vậy chứ, càng ngày càng không quy củ.”

    Đôi mắt Lãnh Lệ bắt đầu phiếm hồng, ánh sáng trong mắt ảm đạm xuống, hắn lại cúi đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào, nhịn xuống không rơi nước mắt: “Nô không dám, tất cả nghe theo chủ nhân. Nô sẽ ngoan ngoãn đợi chủ nhân trở về.” Dừng một chút, Lãnh Lệ có chút nhỏ giọng không xác định bỏ thêm một câu “Chủ nhân, còn có thể trở lại phải không?”

    Phượng Lưu nhìn người lại sắp khóc, giữ chặt tay không biết thả tới nơi nào của Lãnh Lệ, xoa xoa phiến mắt sưng đỏ kia vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Đừng buồn, chọc ngươi thôi, cơm nước xong, sắp xếp tốt mọi thứ, sau đó lái xe đi theo ta.” Đoạn thời gian dài hắn mất trí nhớ đó, người này không phải to gan lắm sao, bây giờ sao lại một bộ dáng cô vợ nhỏ, không phải giả vờ chứ, lập tức ngẫm lại rồi phủ định ý nghĩ của mình. Người này mặc dù trước những người khác có thể đùa chết người, nhưng ở trước mặt mình thật đúng là giống một tờ giấy trắng vậy.

    Lãnh Lệ nghe nói như thế thì kích động ngẩng đầu, ánh mắt đầy ánh sáng như hai ngọn đèn cứ như vậy nhìn Phượng Lưu. Phượng Lưu nhìn thấy mà trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, hắn kéo người vào lòng ôm lấy.

    Cảm nhận thân thể trong lòng xương cốt cứng cứng, Phượng Lưu nhăn hàng mi xinh đẹp lại, kéo một bàn sườn chua ngọt đến trước mặt Lãnh Lệ: “Ăn nhiều một chút, mau có thịt trở lại, ôm không thoải mái.”

    Lãnh Lệ quyến luyến lui ra khỏi ôm ấp của Phượng Lưu, vùi đầu ăn thịt sườn trước mắt. Dù cho nhiều ngày chưa ăn đàng hoàng, dạ dày có chút kháng nghị đau nhói cũng cảm thấy ấm áp ngọt ngào .

    Chiều hôm ấy, Lãnh Lệ và Phượng Lưu chạy đến đoàn phim, Lãnh Lệ đi đỗ xe, Phượng Lưu đi bộ vào studio trước.

    “Đó không phải Phượng Lưu à? Hôm qua có người đưa kẻ đón, hôm nay trở lại một mình?”

    “Cũng không phải đúng như vậy sao? Nghe nói được giám đốc công ty bọn họ bao dưỡng, vào nghề tới nay thoải mái rồi, làm diễn viên chính, nghe nói cũng chưa tham gia thử vai.”

    “Không phải chứ, nghe nói khoảng thời gian trước bị Lãnh tổng bỏ quên.”

    “A, có phải sẽ lại dựa vào đạo diễn Tiểu Xuyên nữa không ?”

    “Thật may mắn nha, tại sao không có giám đốc, hay đạo diễn nào coi trọng tôi chứ.”

    “Cậu á, thôi đi. Người ta là hạng người gì, cậu là hạng người gì, làm sao so sánh được.”

    ……

    Vừa lúc vượt qua phòng nghỉ ở trường quay, Phượng Lưu bước vào studio đã bị chú ý tới, tiếng xì xào nghị luận của tốp năm tốp ba rơi vào tai. Có điều hắn cũng không để ý, nếu để ý mấy người này vậy chẳng phải hắn sắp bị tức chết sao. Cho nên, Phượng Lưu cũng coi như không nghe thấy.

    Thế mà lại có người nhịn không được. Tần Tiểu Xuyên, là đạo diễn Tiểu Xuyên trong miệng bọn họ, tuổi trẻ khí thịnh, lửa nóng dâng lên. Phượng Lưu là thần tượng của hắn, giờ phút này bị nghị luận như vậy hắn làm sao có thể nhịn được, hắn ném kịch bản lên bàn tạo ra tiếng vang rất lớn, doạ mọi người hoảng sợ :“Mọi người rảnh quá ha, không cần xem kịch bản hả, không cần nghiền ngẫm kịch tình hả, cũng có thời gian thảo luận mấy chuyện giả dối hư ảo.”

    “Sao lại giả dối hư ảo chứ, đạo diễn Tiểu Xuyên anh không biết, cậu ta cũng thừa nhận, lần đó.” Người nọ còn chưa nói xong, tiếng nói đã ngưng bặt, không khí lộ ra áp lực xơ xác tiêu điều.

    Thì ra là Lãnh Lệ đỗ xe xong, tìm đến đây. Mọi người nhìn một đôi mắt lạnh băng của Lãnh Lệ đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Người vừa nói chuyện nọ càng là trực tiếp hai chân như nhũn ra ngồi xuống đất, không dám nói nữa.

    “Lãnh tổng, sao ngài lại đến đây?” Tần Tiểu Xuyên sửng sốt, cũng bị khí thế của Lãnh Lệ dọa, có điều khôi phục rất nhanh, hơi hơi nghiêng người che trước mặt Phượng Lưu, hắn lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc.

    Lãnh Lệ lướt qua người nói chuyện nọ cố ý đạp tay hắn nghiền nghiền rồi nheo mắt lại cảnh cáo: “Đừng để tôi nghe được lời giống như thế lần nữa” Nói cho người nọ nghe, cũng là nói cho mọi người ở đây nghe .

    Bốn phía lặng ngắt như tờ, không ai dám mở miệng vào lúc này, cho dù là Tần Tiểu Xuyên cũng không dám dễ dàng nói nữa, chung quy còn trẻ lắm.

    Thuộc truyện: