Phong Lưu – Chương 4+5

    Thuộc truyện:

    Phong lưu – chương 4+5
    Posted on Tháng Ba 4, 2017 by thaobayby2812
    Chương 4:

    Nhiếp ảnh gia đã sợ ngây người, Claire làm nhiếp ảnh gia hơn mười năm gặp qua vô số tuấn nam mĩ nữ, nhưng cho tới nay chưa từng gặp qua một người như vậy. Phượng Lưu tuyệt đối sẽ toả sáng, giờ khắc này hắn rất tin không thể nghi ngờ.

    “Có thể không? Claire tiên sinh?” Phượng Lưu kéo kéo áo cởi bỏ ba cúc áo phía trên, vẫn có chút không quen cài cúc áo cẩn thận tỉ mỉ như vậy.

    “Chậm đã, đừng động.” Claire quát to một tiếng dọa Phượng Lưu giật mình, hắn nghi hoặc khó hiểu nhìn Claire.

    Claire nhanh chóng cầm lấy máy ảnh, ấn shutter, tách tách tách, chụp liên tiếp mấy tấm ảnh, sau đó thì cười ha ha như bệnh thần kinh.

    Cung Tự cầm lấy máy ảnh nhìn ảnh chụp ngây ngẩn cả người. Những người khác cũng rất ngạc nhiên để sát đầu vào xem, sau đó ngốc ngốc nhìn về phía Phượng Lưu.

    Chàng trai tóc đen ngắn, mặc quân phục, một tay đỡ bội kiếm, một tay đặt ở cổ áo, lộ ra xương quai xanh tinh tế, mắt phượng lãnh đạm nhìn màn ảnh lộ ra nghi hoặc nhàn nhạt, vốn là hình ảnh nghiêm cẩn nháy mắt trở nên mị hoặc, vẻ đẹp cấm dục làm người ta muốn quỳ rạp xuống dưới chân hắn, lấy lòng hắn, nhìn khóe mắt hắn nhiễm lên tình dục. Đó thật mĩ lệ biết bao.

    “Khụ khụ, sao vậy?” Phượng Lưu bị mọi người xem có chút mạc danh kỳ diệu, xem mọi người không có dấu hiệu hồi thần, không thể không lên tiếng nhắc nhở.

    Mọi người phục hồi tinh thần, cũng có chút ngượng ngùng nhìn Phượng Lưu. Nói thế nào, nhìn người ta nhìn ngốc là sự thật nha. Lại không ngờ Claire lập tức chạy qua trước người Phượng Lưu kích động ôm hắn. Lời nói vì kích động có chút hỗn loạn “Người mới, không đúng, Lục, Lục gia, cậu chính là tổ tông của tôi. Cũng không đúng, tổ tông nhỏ, sao vẫn cảm thấy là lạ. Tóm lại, cậu có thể theo tôi, ở cùng tôi. Không, không đúng, là làm người mẫu của tôi. Trong triển lãm ảnh nước Anh, tôi cảm thấy cậu đặc biệt phù hợp với tôi, à, là đặc biệt phù hợp ý muốn của tôi. Cái loại cảm giác này! Tóm lại, giúp tôi một lần được không, cậu có yêu cầu gì tôi cũng thỏa mãn hết!” Nói xong đoàn lời dài miên man, Claire nháy ánh mắt tinh tường, tràn ngập chờ mong nhìn Phượng Lưu.

    “Được thôi, chuyện này không thành vấn đề. Vậy ông phải mời tôi một bữa.” Phượng Lưu giao tiếp với người ngoài, luôn giữ hình tượng một người thân thiện ôn nhu. Hôm nay bị Claire kẻ điên này lây, hắn hiếm khi nói đùa trước mặt người khác, làm được mọi người cười lăn lộn.

    Không khí vui vẻ, hiệu suất tăng lên, kết thúc công việc chỉ mới khoảng 6 giờ. Phượng Lưu làm việc rất thoải mái, sau khi kết thúc công việc cũng không có việc gì khác. Phượng Lưu cũng quen mọi người cãi nhau ầm ĩ. Mọi người ăn ý quyết định đi quán bar uống thật sảng khoái. Mà kẻ điên Claire kéo Phượng Lưu cứ như da trâu, bỏ cũng bỏ không được. Cuối cùng không còn cách nào, nhân tiện đưa Claire và Cung Tự cùng vào quán bar.

    Tục ngữ nói, thiên tài và kẻ điên chỉ thiếu một đường ranh giới, mà Claire rất lợi hại đã vượt qua ranh giới này. Đầu óc kẻ điên người bình thường sao có thể hiểu được “Lãnh tổng!” Lúc mọi người dìu nhau đi ra cửa quán bar thì thấy Lãnh Lệ đang dựa vào một chiếc Porsche đen hút thuốc, hiển nhiên là chờ đã lâu.

    “Ừm.” Lãnh Lệ lãnh đạm cất tiếng trả lời. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Claire được Phượng Lưu dìu, kẻ điên kia còn đang lớn miệng kéo Phượng Lưu than thở.

    Phượng Lưu nhìn Lãnh Lệ vốn không nên xuất hiện ở chỗ này. Vẻ không vui trong mắt chợt lóe rồi dần biến mất: “Lãnh tổng, sao lại đến đây?”

    “Tới đón cậu, cậu uống rượu, không được lái xe.” Lãnh Lệ nói.

    Vì có toà núi băng Lãnh Lệ này ở đây, không khí có chút cứng đờ.

    Phượng Lưu giao Claire cho Cung Tự, vỗ vỗ vai Ngô Thiên Lượng: “Thiên Lượng, cậu và chị Quyên đưa Tư về, Cung tổng đưa Claire, được chứ?” Ánh mắt dò ý Cung Tự.

    “Không thành vấn đề, chưa say đâu.” Cung Tự gật gật đầu.

    Giúp Ngô Thiên Lượng kéo Chu Tư lên xe, nhìn chiếc xe từ từ chạy đi, Cung Tự trầm tư nhìn hướng Phượng Lưu và Lãnh Lệ đi, Phượng Lưu thật sự đang được Lãnh Lệ bao dưỡng? Cũng không đúng, theo tính cách Phượng Lưu biểu hiện ra ngoài, chắc không phải người làm người khác lo lắng. Nhìn vẻ mặt của Lãnh Lệ hình như không vui lắm, không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Được rồi, không nghĩ nữa, hắn rất thích thằng nhóc Phượng Lưu này, sau này có gì xảy ra có thể giúp đỡ hắn. Kéo Claire không yên lên xe, hắn xoa xoa khuôn mặt ngốc nghếch kia, một trận nhức đầu, tên phiền toái này.

    Chương 5:

    Mà sự thật có vẻ không như Cung Tự nghĩ.

    Phượng Lưu biếng nhác ngồi phía sau cho tỉnh rượu, đầu ngón tay nhịp nhẹ đùi, híp mắt phượng không biết suy nghĩ gì.

    Lãnh Lệ toàn thân căng thẳng lái xe. Buổi sáng khi thiếu gia ra khỏi nhà, tùy ý nhét trứng rung vào thân thể hắn, nó bị mở mạnh nhất khi Phượng Lưu lên xe. Lại trải qua cả ngày làm việc, tối hôm qua mới thử thuốc thân thể sao có thể chịu nổi, hắn chỉ có thể cắn răng giữ nửa thân trên vững vàng, hai đùi lại không ngừng run lên.

    Về nhà, Lãnh Lệ miễn cưỡng quỳ xuống muốn giúp Phượng Lưu đổi giày, lại bị một đá của Phượng Lưu gạt ngã. Tiếng va chạm thanh thuý của dây thắt lưng đánh vào da thịt vang lên. Lãnh Lệ chỉ có thể điều chỉnh tốt tư thế, để dây lưng dừng trên người nhiều nhất, để chủ nhân phạt hết giận.

    Phượng Lưu thật tức muốn chết. Lãnh Lệ nhiều lần liên tục tự làm theo ý mình, có còn để chủ nhân là hắn vào mắt không. Tức giận xông đến não lại thêm uống chút rượu, nên Phượng Lưu đánh không hề có kết cấu, chỉ muốn xả giận, đến lãnh tĩnh bình thường đều ném sau đầu. Cho nên, khi Phượng Lưu đánh mệt, dừng tay, Lãnh Lệ cảm thấy toàn thân đều đau nhức, động thân thể một chút cũng làm thân thể kháng nghị. Nhưng xem từ bên ngoài chỉ thấy quần áo tây trang thực hỗn độn, nhìn không ra cái gì khác. Chẳng qua hai má và cổ áo rộng mở hơi lộ ra chút dấu đỏ.

    Trong khi Phượng Lưu còn đang thất thần, Lãnh Lệ đã nhịn đau, bò lại trước người hắn quỳ tốt, nâng tay hắn lên, cẩn thận liếm láp.

    Phượng Lưu thuận tay nâng đầu Lãnh Lệ lên nhìn gương mặt bị thương thất thần của Lãnh Lệ.

    Từ mắt trái kéo đến khóe môi, một đường vết đỏ sưng lên. Thấy Phượng Lưu nhìn hắn, Lãnh Lệ gợi lên khóe miệng nở nụ cười, trong nháy mắt núi băng tan rã, thật chói mắt.

    “Thiếu gia, xin cho phép nô giúp ngài thoa thuốc.” Lãnh Lệ liếm liếm khóe miệng bị thương, cầm thuốc ra cầu xin nhìn Phượng Lưu, cầm được tay Phượng Lưu, lấy ngón tay hắn nhẹ nhàng đụng vào, trong mắt tràn ngập đau lòng.

    Phượng Lưu rút tay về, nhìn sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn kẻ làm lòng người ta mềm đi – Lãnh Lệ. Phượng Lưu ngồi xuống sô pha, chuyển động bàn tay, phát hiện trên bàn tay mình xuất hiện ba đường vết đỏ. Có lẽ do vừa rồi không khống chế tốt lực đánh, nên làm mình bị thương.

    “Thiếu gia,” Lãnh Lệ hoảng hồn, không biết làm sao.

    Phượng Lưu nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt Thái Dương có chút đau, phát hiện Lãnh Lệ không có động, mở mắt ra nhìn nhìn hắn, lạnh lùng nói:“Còn chưa lăn lại đây.”

    “Vâng, vâng.” Lãnh Lệ cuống quít cầm lọ thuốc ra, quỳ như cũ, cẩn thận thuốc lên miệng vết thương.

    Vĩnh viễn đều như vậy, mặc kệ hắn bị thương nặng thế nào, hắn đều sẽ không để ý, ngược lại trên người mình có chút vết thương, Lãnh Lệ đều sẽ đau lòng muốn chết. Giả dối, làm như chân thành với mình lắm vậy.

    Nghĩ nghĩ, rượu lại phát huy tác dụng, trong mơ mơ màng màng hắn cảm giác được người ôm lên, sau đó thì không biết gì nữa.

    ‘Thiếu gia…… Chủ nhân,’ Lãnh Lệ si mê xoa mặt Phượng Lưu. Khuôn mặt này không có tao nhã như ngày thường, không có băng lãnh tàn nhẫn lúc phẫn nộ. Mắt phượng nhắm, che khuất vẻ lạnh lùng, tuấn mi giãn ra, càng lộ vẻ thoải mái ấm áp, khóe miệng hơi cong, không phải giả dối cũng không phải cười lạnh. Đây chính là biểu tình hắn nhìn thấy ngày đầu gặp nhau, người ấy ngủ say dưới tàng cây, ngủ ở cánh đồng hoa oải hương xinh đẹp. Lãnh Lệ không khống chế được cúi xuống, môi nhẹ nhàng chạm vào nơi mềm mại, lành lạnh, giống thạch trái cây vậy. Lãnh Lệ cười hạnh phúc. Quả nhiên, chủ nhân không thay đổi, cho nên mặc kệ chủ nhân đối với hắn ra sao, hắn……

    “Chủ nhân, Lãnh Lệ sẽ vĩnh viễn theo ngài.”

    Thuộc truyện: