Home Đam Mỹ Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra – Chương 16

    Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra – Chương 16

    Thuộc truyện: Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    IMG_4141

    Bao nhiêu năm qua chưa một ai dám bảo Bì Tu cút, hắn chẳng những không giận mà còn bật cười, nhét cái tay giơ ra của Văn Hi vào trong chăn.

    Quả nhiên mình vẫn hợp với kiếm tiền hơn là yêu đương, cảm giác nhộn nhạo trong lòng ban nãy chỉ là ảo giác thôi.

    Trên thế giới này làm gì có việc nào sung sướng hơn kiếm tiền chứ?

    Không tồn tại.

    Đến khi mặt trời lặn đằng Tây, hoàng hôn rọi xuống những ánh vàng rực rỡ, Văn Hi giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt liền thấy gương mặt điển trai của Bì Tu vì ngủ mà trở nên ôn hòa.

    Nói không ngủ mà giờ đang ngủ đây còn gì? Văn Hi nở nụ cười, cẩn thận chui ra khỏi lồng ngực hắn để đi rửa mặt, nhưng y chỉ khẽ cựa chút rồi thì Bì Tu đã tỉnh rồi.

    “Tỉnh rồi à? Còn ngủ nữa không?” Bì Tu liền nhắm hai mắt lại.

    Văn Hi nhìn đồng hồ, thấy cũng đến giờ cơm rồi, bèn bảo: “Không ngủ nữa, phải dậy thôi.”

    Y ngồi dậy, đang chuẩn bị xuống giường thì bỗng đờ ra, quay đầu hỏi: “Đêm qua, có phải Ngô Tổ nói là muốn đến hỏi Giả Tố Trân có quan mình không đúng không?”

    Bì Tu thẫn thờ ngái ngủ hai giây mới gật đầu: “Đúng là có nói.”

    “Nếu như Giả Tố Trân nói với cậu ta chuyện kiếp trước thì sao?” Văn Hi hỏi.

    Bì Tu: “Thì cô ấy sẽ tan biến.”

    Văn Hi: “Cô ấy mà tan biến thì chẳng phải công đức của anh cũng mất luôn sao? Thông tin về Thao Thiết cũng mất.”

    Bì Tu:!

    Ông chủ Bì bật dậy khỏi giường như diều hâu vươn mình, mặc nguyên cái quần cộc đi ngủ hình hoa lao vọt ra ngoài, Văn Hi đuổi theo phía sau, hai người dẫm cầu thang vang bình bịch, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, nhân vật nam nữ chính trong bộ phim khổ tình đã gặp gỡ, hiện đang thâm tình đối diện nhau.

    Mắt Bì Tu tối sầm lại, toi rồi, kèo này lỗ vốn chắc rồi.

    Ngô Tổ nhìn chị gái phục vụ trước mặt mình, ngại ngùng nở nụ cười, đỏ mặt hỏi: “Chị ơi, có phải bọn mình từng gặp nhau ở đâu không?”

    Hai người trên cầu thang nín thở, ánh mắt Bì Tu khóa chặt trên người Giả Tố Trân, đứng ở nơi cô nàng không thấy mà điên cuồng nháy mắt, kính xin vị đại tỷ này đừng làm hỏng việc vào ngay thời khắc quan trọng.

    Hai tay Văn Hi nắm chặt lan can cầu thang, không dám thở mạnh một hơi nào.

    Sự căng thẳng của hai lão già hoàn toàn không lây đến cậu nhóc học sinh, Ngô Tổ thấy Giả Tố Trân cứ nhìn mình không nói gì, bèn hỏi lần nữa: “Chị ơi, trước đây chúng ta từng gặp nhau đúng không?”

    Từng gặp chưa ư? Đương nhiên là từng gặp rồi.

    Giả Tố Trân thảng thốt, trước kia thưở đầu cô gặp gỡ Ngô Lang tại Văn phủ, người này cũng nói câu ấy.

    Vừa ngập ngừng vừa vụng về, người từng chứng kiến phong nguyệt như cô chỉ liếc một cái là lập tức nhìn thấu tâm tư của chàng thư sinh trẻ tuổi, khi đó bọn họ rõ ràng chưa từng gặp nhau, mà cô vẫn có thể tươi cười bảo rằng dường như từng quen biết. Ấy thế nhưng giờ đây trăm năm trôi qua, rõ ràng từng gặp, cô lại lắc đầu.

    “Chị chưa từng gặp em.”

    Bì Tu và Văn Hi thở phào nhẹ nhõm, mà Ngô Tổ thì lại quýnh lên.

    Cậu tiến lên một bước, nói: “Nhưng em rõ ràng…..”

    “Rõ ràng cái gì?” Giả Tố Trân hơi nhướn mày, hàng lông mày được tô vẽ tỉ mỉ cong lên tựa như trăng non, đôi mắt cười cong cong nhìn người trước mặt: “Thấy chị đẹp nên muốn kiếm cớ bắt chuyện đúng không? Mới tí tuổi mà sao không chịu khó học cho giỏi hả?”

    Ngô Tổ vội vàng lắc đầu: “Không phải không phải…..”

    Không phải? Không phải là có ý gì, là nói mình không đẹp ư?

    Giả Tố Trân cứng đờ: “Ý em là chị không đẹp sao?”

    Cô hơi hối hận vì hôm nay chỉ trang điểm nhẹ nhàng.

    “Không, ý em không phải thế đâu. Em thật sự cảm thấy chị trông rất quen mắt, trước đây chúng ta nhất định từng gặp nhau rồi.” Lời vừa ra khỏi miệng, Ngô Tổ liền cảm thấy mình như bị thần kinh, người ta đã nói là chưa gặp mà sao mình còn không biết xấu hổ cố sáp lại chi?

    Cậu lùi về sau hai bước kéo dài khoảng cách, lại nói: “Cũng có thể là em nhớ nhầm, nhưng mà khi hát hí khúc trông chị thật sự rất là xinh.”

    Giả Tố Trân cười khúc khích, bàn tay che miệng không tỏ vẻ thất lễ, cô nhìn Ngô Tổ bằng ánh mắt lưu luyến, có tình mà lại tựa như vô tình. Cô xua xua tay: “Được rồi được rồi, trước đây chị chưa từng gặp em, bây giờ xem như là gặp rồi nhé, còn chuyện gì khác không?”

    Ngô Tổ lắc đầu, thấy cô nhìn mình thì cảm giác lúng túng, bèn cười gượng rồi chạy về bàn của mình, rầu rĩ nghĩ vừa rồi mình lỗ mãng không biết nặng nhẹ.

    Cậu vuốt mặt, lần đầu tiên cảm thấy cái mặt của mình thật hỏng việc, nếu mà mặt giống Ngô Ngạn Tổ hay Kim Thành Vũ thì chị ấy cho dù không quen cũng nhất định nói là quen.

    Không thì giống Giả Bảo Ngọc, đi đến nói một câu tôi từng gặp chị gái này, thế thì cũng sẽ không lúng túng như lúc này. (Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng gặp con gái thì hay nói câu này để bắt chuyện làm quen.)

    Móa, suy cho cùng vẫn là vấn đề ngoại hình.

    Giả Tố Trân nhìn Ngô Tổ đi rồi, đừng ở chỗ cũ một hồi, nụ cười trên mặt rốt cuộc không che giấu được nữa, cô quay người đi vào bếp múc hai bát canh hạt sen đường phèn lớn, bưng ra ngoài trước con mắt dáo dác của đám hầu tinh.

    Bì Tu dẫn Văn Hi đi về phía cửa, bảo với Giả Tố Trân: “Lại đây, nói chuyện với cô một chút.”

    Ông chủ mang chúa mách lẻo đến thị sát, đám khỉ và Chổi Nhỏ lập tức không dám nhìn lung tung nữa, đặc biệt là không dám nhìn cái quần đùi đi biển bạc màu mua mười lăm đồng ba cái ở chợ đêm mà ông chủ đang mặc trên người.

    Giả Tố Trân đáp vâng, đặt đồ trên tay sang một bên rồi đi ra ngoài cùng hai tên giai cấp bóc lột.

    Ba người đứng ở hành lang, Bì Tu đằng hắng một tiếng, thấp giọng nói: “Vừa rồi lúc Ngô Tổ tới tìm cô, bọn tôi đều trông thấy.”

    Giả Tố Trân lập tức nhìn hắn, đôi mày hơi nhướn lên rồi lại thả lỏng ra, cô cười hỏi: “Công tử nghĩ là nô gia sẽ nói chuyện trước kia với cậu ấy ư?”

    Bì Tu thành thật gật đầu: “Cô thích cậu ta như thế cơ mà, hơn nữa đám ma nữ các cô đầy rẫy tiền án, tôi thật sự không ngờ cô lại nói là không quen biết cậu ta.”

    Văn Hi ở đằng sau lặng lẽ đẩy đẩy hắn, ý bảo hắn nói chuyện khách sáo chút đi.

    Giả Tố Trân thì không hề cảm thấy bị mạo phạm, cô phúc thân với Bì Tu và Văn Hi: “Công tử yên tâm, nô gia sẽ không nói chuyện quá khứ trước đây cho Ngô Lang đâu.”

    Bì Tu nhìn cô: “Cô nhịn được thật sao?”

    Giả Tố Trân cười gật đầu: “Vừa rồi đã nhịn được, sau này càng có thể nhịn được.”

    Cô dõi về phía đại sảnh, ánh mắt xa xăm nhìn vào bóng dáng Ngô Tổ mặc đồng phục học sinh, dịu dàng nói: “Ngoại hình cậu ấy chẳng giống Ngô Lang một chút nào, so với một cậu bé như vậy, nô gia vẫn thích đàn ông khôi ngô tuấn tú như Ngô Lang hơn.”

    Bì Tu: ……

    Vòng vo Tam Quốc mãi, té ra là chê người ta xấu xí.

    Bì Tu bắt đầu thấy vui vì kiếp này ngoại hình Ngô Tổ vô cùng có cảm giác an toàn, may mà không giống Ngô Ngạn Tổ cách biệt một chữ với cậu ta, bằng không Giả Tố Trân chẳng nhịn nổi, mình cũng toi đời theo.

    Hắn thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên giọng điệu vẫn trầm trọng: “Có câu châm ngôn, rằng là nam nhi không có tướng xấu, kỳ thực mã ngoài…..”

    “Nếu Văn công tử xấu ma chê quỷ hờn, ngài còn nguyện ý giam cầm ngài ấy ở bên mình không?” Giả Tố Trân mỉa mai.

    Văn Hi: …….?

    Văn Hi: Giam cầm ở bên mình là sao? Cái này thì liên quan gì tới tôi?

    Cô lại nhìn sang Văn Hi, cất tiếng hỏi: “Nếu Bì công tử mặt mũi xấu xí béo phệ dung tục, Văn công tử còn tình nguyện cho ngài ấy tới gần không?”

    Bì Tu: ……

    Hai người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ, Giả Tố Trân nói rất đúng.

    Người ưa nhìn thì ai mà chẳng thích? Không thích là đồ ngu.

    Giả Tố Trân thấy hai người đối diện không nói gì, liền vén tóc bảo: “Vả lại đàn ông thích phụ nữ đẹp thì được, chẳng lẽ không cho phụ nữ thích đàn ông đẹp sao?”

    Bì Tu: …….

    Có phải mấy thằng khỉ kia dạy Giả Tố Trân lên mạng xem weibo không?

    Phụ nữ ở xã hội phong kiến sẽ không phát ngôn ra những câu tân thời như thế này, năng lực học tập của nữ quỷ này đúng là quá mạnh.

    Văn Hi thấy lông mày họ Bì nhíu lại, liền lên tiếng bảo với Giả Tố Trân: “Cô biết vậy là được rồi, thôi cô đi làm việc đi.”

    Đuổi ma nữ đi rồi, Văn Hi thấy Bì Tu vẫn cau mày nhìn chằm chằm Giả Tố Trân, bèn vươn tay kéo hắn, nói: “Cô ấy đã nói như thế thì nhất định sẽ không tiết lộ chuyện quá khứ của bọn họ đâu, anh cứ yên tâm.”

    Bì Tu nhìn bóng lưng Giả Tố Trân bưng canh, cau mày nói: “Không phải tôi đang nghĩ chuyện này.”

    “Vậy anh đang nghĩ cái gì?” Văn Hi thắc mắc

    Bì Tu tiến lên hai bước, sắc mặt sa sầm: “Mẹ nó, ả nữ quỷ Giả Tố Trân này lại đưa hai bát canh hạt sen lớn rồi!”

    Văn Hi: …..

    Y hít sâu một hơi, quay người đi vào bếp tìm đồ ăn, mặc kệ tên chúa keo kiệt này.

    Mấy đứa hầu tinh trong bếp cứ vô tình hoặc cố ý nhìn y, mà khi Văn Hi vừa nhìn sang thì chúng nó lại lập tức quay đầu lại, giả bộ ngắm nghía phong cảnh xung quanh.

    Văn Hi bưng đồ ăn lên lầu, vừa đi được một đoạn liền nghe thấy tiếng thảo luận xì xầm của đám hầu tinh trong nhà bếp.

    Y dừng bước, mày nhướn cao. Nghe xong cuộc đối thoại liên quan đến mình, Văn Hi tức tối đến bật cười.

    Đời trước là kẻ mang tội ác tày trời nên chết rồi vẫn chịu giày vò, biến thành quỷ thì cũng chẳng đứng đắn gì, ỷ vào thể chất và nhan sắc mà hầu hạ người khác, lại còn thích mách lẻo……

    Văn Hi đứng ở hành lang một lúc, chờ tâm trạng bình tĩnh lại rồi mới lên lầu ăn cơm với Bì Tu.

    Thấy y có vẻ mất tập trung, Bì Tu liền hỏi mấy câu, Văn Hi chỉ cười không nói gì.

    Ăn no xong ông chủ Bì đến đại sảnh trông khách, bảo Văn Hi tự đi dạo loanh quanh đâu đấy một chút, hiện tại hồn thể của y đã ổn định hơn, không còn sợ ánh mắt trời khi hoàng hôn buông xuống nữa.

    Nhân lúc Bì Tu không chú ý, Văn Hi đi vào bếp múc cho mình một tô canh hạt sen đường phèn, làm lơ đám khỉ lắm mồm kia, chạy tới xích đu đằng sau, vừa ngồi lắc lư vừa ăn.

    Nơi này là khu phòng đặt riêng cao cấp của quán cơm, chưa đến tết thì sẽ chẳng có khách, Văn Hi thích yên tĩnh, y lắng nghe âm thanh gió thổi cây lay lá rụng khe khẽ, chậm rãi nhâm nhi vị ngọt trong miệng.

    Y ngồi một lúc, cứ cảm giác ở sau lưng có người đang nhìn mình, nhưng quay đầu lại thì chỉ thấy bức tường cao màu trắng, chẳng có gì cả.

    Văn Hi cau mày, nhìn chằm chằm bức tường cả buổi mới ngoảnh lại, chưa tới một giây liền lập tức quay phắt đầu lại nhìn chăm chú, sau mấy lần lặp lại vẫn không phát hiện được gì, bấy giờ y mới yên lòng, tiếp tục ăn hạt sen đường phèn của mình.

    Ăn chưa được hai miếng, lại thấy Chổi Nhỏ cầm chổi đến quét đất, Văn Hi đang định chào hỏi, nhưng lại phát hiện đứa nhỏ này thấy mình là liền biến sắc.

    Con khỉ độc miệng Hầu Nhị đã ăn vố đau vì bà chủ, mình nhất định chỉ có nước bị bắt nạt thôi.

    Chổi Nhỏ nghe mấy tên hầu tinh nói xong thì cảm thấy Văn Hi đáng sợ, sợ y sẽ giật dây xúi ông chủ mua robot quét nhà, cho mình nghỉ việc về vườn.

    “Chạy cái gì?” Văn Hi thấy thằng nhóc này vừa nhìn mình liền muốn chạy, y bèn kêu một tiếng, thấy nó quay người nhìn sang thì giơ tay vẫy vẫy, ý bảo nó lại đây.

    Chổi Nhỏ nắm chặt chổi đứng im tại chỗ, không biết có nên qua hay không, nhưng lại sợ y mách với ông chủ, thế là đành nhích từng bước từng bước chậm rì rì, miệng lắp bắp nói: “Con, con không biết ngài ở, ở đây, con chỉ đến quét dọn thôi.”

    “Lí nhí gì vậy?” Văn Hi thấy nó đi tới, bèn lấy kẹo trong túi ra đưa cho nó: “Cái sân lớn thế này mà một mình nhóc quét, không mệt hả?”

    Chổi Nhỏ chỉ nhìn cục kẹo chứ không nhận, nhỏ giọng thưa: “Không mệt ạ.”

    “Không thích ăn kẹo à?” Văn Hi quơ quơ cục kẹo trước mặt nó: “Nhóc bao lớn rồi? Ở đây lâu chưa?”

    Chổi Nhỏ lắc đầu rồi lại gật đầu, nghe tiếng Văn Hi cười thì đầu cúi càng thấp hơn, nó lấy cây chổi chọc chọc mặt đất, nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu: “Hơn bảy mươi tuổi ạ, từ khi hoá hình liền được ông chủ mang về.”

    “Từ lúc mới đến đã bắt đầu quét dọn hả? Anh ta cũng thật là xấu xa mà, thuê mướn lao động trẻ em.” Văn Hi cố ý nói, trực tiếp dúi cục kẹo vào tay nó, lại hỏi tiếp: “Không uống canh hạt sen đường phèn hạt sen sao?”

    Chổi Nhỏ đột nhiên ngẩng đầu nhìn y, lớn tiếng nói: “Không xấu, xấu xa, ông chủ là một, một yêu quái tốt!”

    “Vậy hả?” Văn Hi sững sờ, thấy cu cậu đỏ mặt cúi đầu xuống, y cảm thấy chơi vui, bèn kéo nó hỏi: “Anh ta tốt đến thế ư? Ta thấy anh ta mặt mũi dữ dặn thế kia, còn tưởng anh ta bắt ép mấy đứa làm việc ở đây cơ.”

    Chổi Nhỏ lắc đầu quầy quậy: “Không phải, con, con mà không gặp được ông chủ thì sẽ, sẽ chết, các anh khỉ nếu không, không nhờ có ông chủ, thì cũng chết đói, núi, núi của bọn họ bị đốt, không có gì để ăn.”

    Văn Hi gật đầu: “Cho nên anh ta mang mấy đứa về, cho mấy đứa cơm ăn rồi còn cho cả chỗ ở, chỉ cần mấy đứa chăm chỉ làm việc là còn được trả tiền công?”

    “Đúng! Đúng!” Tiểu chổi gật đầu, lấy dũng khí nở nụ cười với Văn Hi: “Ông chủ là một người, người tốt.”

    Văn Hi không khỏi gật đầu theo, lại lén cho nó một cục kẹo, hỏi: “Vậy nhóc có thể nói cho ta biết, vì sao vừa thấy ta là nhóc liền bỏ chạy không?”

    Nụ cười trên mặt Chổi Nhỏ cứng đờ, nó nhìn Văn Hi cười xán lạn trước mặt mình, sợ đến nỗi không nặn ra được chữ nào.

    Editor: Chương trước Giả Tố Trân xưng hô theo kiểu bình thường rồi mà ko hiểu sao chap này chị ý lại xưng nô gia – ngài như cũ =.=

    Thuộc truyện: Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra