Home Đam Mỹ Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra – Chương 20

    Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra – Chương 20

    Thuộc truyện: Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    IMG_4341

    CĐM, đến ăn bữa cơm thôi mà còn có thể nghe được drama thế này, thật là vờ lờ!

    Đây không phải là tiệm cơm, mà là đất đen vùng Đông Bắc! Chỉ có chốn đất thiêng được yêu khí hun đúc này mới có thể sản sinh ra drama thơm nhất! Đám yêu quái ném đũa, cầm điện thoại điện thoại điên cuồng up bài, ai nấy đều biến thành phóng viên hiện trường đưa tin cho bà con cô bác và chị em bạn dì.

    (Đất đen (Chernozem) là một loại đất cực kỳ quý hiếm, tính trạng tốt, độ phì nhiêu cao, chỉ có bốn khu vực có đất đen trên thế giới, trong đó có vùng Đông Bắc Trung Quốc.)

    Tin real tin real đây! Chổi tinh là con trai ông chủ tin real trăm phầm trăm!

    Bản tin trực tiếp, sóng gió yêu giới! Vợ mới của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy và con trai ổng chim chuột với nhau!

    Các ngôi sao nổi tiếng tràn vào diễn đàn, máy chủ nổ tung, tin tức mới nhất ngập tràn trang chủ diễn đàn. Lập trình viên cấp dưới của Phùng Đô vừa chửi vừa tăng ca. Nhóm Diêm La tập hợp tại văn phòng của Phùng Đô, bối rối hỏi: “Điện hạ, giữ lại mấy topic này không sao chứ ạ? Ngộ nhỡ vị kia tìm tới, lúc đó chúng ta…….”

    “Chớ sợ.” Phùng Đô vung tay lên: “Chuẩn bị xong các mục quảng cáo chưa? Loại hot topic thế này là phải nâng giá quảng cáo lên, nếu Bì Tu tìm đến thật thì chia tiền quảng cáo cho hắn. Nể tình đưa tiền, hắn sẽ không gây khó dễ cho chúng ta đâu.”

    Các Diêm La nhận lệnh lui đi, Phùng Đô cầm profile của Văn Hi trên bàn lên nhìn một hồi, sau đó update trang mới, khẩn cấp tăng cường máy chủ, tốc độ mở diễn đàn lại mượt như cũ.

    Phùng Đô say sưa xem topic hóng hớt, lẩm bẩm nói: “Bì Tu, ông bạn già của tôi, ông đúng thật là cây rụng tiền của tôi.”

    KPI diễn đàn tháng này được cứu rồi!

    Toàn bộ topic liên quan đến Bì Tu và Văn Hi đều hot lên với tốc độ chóng mặt, ngôi sao nổi tiếng Bì Tu tự mang thể chất hot search, hiện tại yêu quái nào lên mạng cũng biết có một cặp sừng bay qua muôn trùng mây, cuối cùng hạ cánh xuống đầu Bì Tu, cao sừng sững khiến người ta nhìn mà kinh hãi.

    Sắc tàn tình phai, lão yêu quái lớn tuổi không thỏa mãn được tiểu kiều thê, khiến con trai thừa cơ nẫng tay trên, thì ra ngay cả Bì-chan cũng có lúc bất lực như vậy.

    Bì Tu thảm thương trở thành chủ đề trung tâm của diễn đàn, tất cả mọi người đổ lệ vì cặp sừng của Bì Tu, cảm thán nước mắt của bọn họ đúng là không đáng tiền.

    Ngôi sao nổi tiếng Bì Tu còn chưa biết tinh phong huyết vũ ở bên ngoài, vẫn chưa biết trên đầu mình có một cặp sừng cao vút, giờ phút nàyhắn đang cầm thực đơn xuống nhà bếp báo món.

    Ông chủ Bì đích thân xách một con gà trống từ sân sau ra, cắt tiết vặt lông mổ bụng moi ruột, tự tay làm một nồi canh gà cho Văn Hi, bổ sung chút dương khí cho y sau một ngày bị dọa đến chấn động hồn thể.

    Nhậm Kiêu nhìn động tác của hắn: “Dương khí trên người anh không đủ hay sao mà còn muốn giết gà bồi bổ cho cậu ta? Anh có biết một con gà trống nhỏ như thế giá bao nhiêu tiền không?”

    “Dương khí trên người anh đây có thể tùy tiện cho bừa được hả?” Bì Tu nguýt hắn: “Thân thể cậu ta mỏng manh thế kia vẫn chưa chịu nổi của anh, trước tiên uống mấy bát canh bồi bổ đã.”

    Cừu Phục ngửi mùi canh gà thơm phúc là bụng cồn cào không chịu nổi: “Anh giai tốt ơi, cho em nếm thử với.”

    Bì Tu múc cho cậu ta một bát, khiến hồ ly Cừu Phục hú lên hai tiếng, vừa ăn canh vừa than thở: “Có bà xã đúng là khác mà, hồi xưa anh làm gì có tốt bụng thế.”

    Bì Tu nhướn mày: “Đừng có nói lung tung, anh đây độc thân.”

    “Ôm cũng ôm rồi, ngủ cũng ngủ rồi, đến cả hộ khẩu cũng ghi tên vào luôn, anh còn nói anh độc thân cơ à?” Nhậm Kiêu chỉ ra sân sau: “Đến con lợn ở sân sau cũng đếch tin.”

    Cừu Phục nhả khúc xương trong miệng ra: “Cơ mà sao hôm nay Nhị Lang Thần lại đến kiểm tra hộ khẩu nhỉ, giờ đâu phải lễ tết hay hội họp gì, chẳng hiểu sao.”

    Bì Tu suy nghĩ: “Chắc là nghe đám yêu quái đến đây ăn cơm nói. Từ lần trước con chó của hắn đến đào đất vườn rau nhà mình bị anh tẩn cho mấy gậy, cái tên nhỏ mọn này liền ngứa mắt anh, cố ý chọn hôm nay để tới gây sự đây mà.”

    “Hao Thiên Khuyển nhà thằng chả không chịu khó học hành cho nên mới bố láo bố lếu như thế đấy.” Nhậm Kiêu vừa nói vừa vặn nhỏ lửa bếp: “Cừu Phục lại trông bếp cho anh, anh phải đi xem coi Chổi Nhỏ làm bài tập thế nào rồi, ngày mai thằng nhỏ phải đến trường.”

    Cừu Phục ngạc nhiên: “Anh vẫn chưa từ bỏ việc bắt Chổi Nhỏ đi học à.”

    “Mày thì biết cái gì, tri thức thay đổi vận mệnh hiểu chửa, bây giờ anh làm đầu bếp chính là vì ngày xưa không học hành đàng hoàng nên giờ mới thiệt thòi đấy.” Nhậm Kiêu cởi tạp dề ném sang bên: “Đừng quên trông bếp nhá!”

    Nói đến học bài, Bì Tù nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ Ngô Tổ tự học buổi tối, hắn bèn múc bát canh gà, bưng lên lầu chuẩn bị nghỉ ngơi.

    Cừu Phục thấy Bì Tu cũng đi thì lớ ngớ hỏi: “Sao hai anh đều đi hết thế hả? Có mỗi mình em làm việc trong bếp thôi à!”

    “Canh gà trong nồi cho mày hết đấy! Mệt thì lấy mà uống!” Bì Tu xua tay, “Yên tâm, không đòi tiền của mày đâu!”

    Cừu Phục sững sờ, lập tức giậm chân chửi hai lão yêu quái Nhậm Kiêu và Bì Tu là đồ thiếu đạo đức!

    Canh gà trôi vào trong bụng, Văn Hi gật đầu nói: “Canh hôm nay ngon quá.”

    “Tôi tự tay nấu, có thể không ngon được chắc?” Bì Tu rút giấy lau miệng cho y, nhìn thoáng qua tờ giấy nháp đặt trên bàn, bèn cười hỏi: “Vừa giảng bài cho Chổi Nhỏ à?”

    Văn Hi gật đầu: “Nó nói nó không biết làm bài tập.”

    “Bài khó hả?” Bì Tu hỏi.

    Văn Hi cười lắc đầu: “Bài tập cho tiểu yêu quái thì khó sao được? Chỉ là tôi thấy nó không muốn đi học, cầm cái bút thôi mà cũng làm như chịu uất ức ghê gớm lắm.”

    “Làm gì có đứa trẻ con nào thích học?” Bì Tu nói.

    Văn Hi mím môi: “Có tôi thích học này. Có điều ông nội tôi luôn chê thầy giáo quá kém, lại sợ con nhà người khác bắt nạt tôi, cho nên từ lúc vỡ lòng thì đều do ông tự cầm tay dạy dỗ tôi. Tôi vẫn chưa biết cảm giác đến trường rốt cuộc là sao.”

    Bì Tu xoa xoa đầu y: “Được học một kèm một không tốt sao? Cậu có biết bây giờ đi học thu phí bao nhiêu không?”

    “Thu phí gì cơ?” Văn Hi hỏi.

    Bì Tu: “Lần sau Chổi Nhỏ đến thì cậu cứ bảo Nhậm Kiêu kéo một xe hải sản tươi đến quán, trình độ của cậu mà làm gia sư một kèm một là phải thu phí.”

    Văn Hi bật cười: “Sao ngay cả Nhậm Kiêu mà anh cũng thu tiền thế hả?”

    “Cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cậu thì biết cái gì.” Bì Tu vừa nói vừa nắm chặt tay y kiểm tra hồn thể, đã khá hơn lúc đầu nhiều, mà Ngọc Phật cũng chẳng còn bao nhiêu tác dụng, đến lúc phải tìm thứ khác rồi.

    Văn Hi uống canh xong liền ngủ một giấc, chờ đến giờ, Bì Tu mang theo y tiến vào giấc mơ của Ngô Tổ.

    Không biết có phải vì mấy bữa nay hay ăn cơm ở quán, nghe Giả Tố Trân hát hí khúc nhiều hay không mà buổi tối Ngô Tổ vừa làm bài vừa ngâm nga hát mấy câu, Văn Hi nghe mà buồn cười, đứng ở bên cạnh thản nhiên hát tiếp đoạn sau.

    Thuở thiếu thời thích nhất là vở kịch này, y hát cũng coi như có vần có điệu.

    Ngô Tổ nghe xong bèn ngẩng đầu cười nhìn y: “Thì ra anh còn muốn làm trạng nguyên.”

    “Người đọc sách trong thiên hạ nào có ai không muốn đỗ trạng nguyên chứ?” Văn Hi hỏi ngược lại.

    Người đọc sách trong thiên hạ, ai mà chẳng mong một ngày được đề tên bảng vàng rạng rỡ tổ tông, được đánh ngựa chiêm ngưỡng hết thảy Trường An hoa lệ.

    Ngô Tổ bị y hỏi mà sững sờ, ý thức được đây là thế giới tinh thần của mình, lời người trước mặt nói cũng xem như là suy nghĩ trong nội tâm mình. Anh ta muốn thi hạng nhất đỗ trạng nguyên, vậy chẳng phải tương đương với mình cũng muốn thi hạng nhất hay sao?

    Can đảm lớn bao nhiều thì thành tựu lớn bấy nhiêu, thì ra ở sâu thẳm trong tim, mình lại không biết trời cao đất rộng mà ôm ấp giấc mộng trạng nguyên nữa cơ.

    Cậu chép miệng: “Anh thật là có dũng khí mơ ước.”

    Ngô Tổ im lặng một hồi nghe Văn Hi ngâm nga vài câu hát Nữ Phò Mã, không nhịn được hỏi: “Anh nói xem tại sao lúc tôi đi, chị Tố Trân lại cứ hát cái đoạn đỗ trạng nguyên vậy? Là vì chị ấy không hay hát, hay là vì chị ấy thích…… thích người có thành tích tốt?”

    Văn Hi ngơ ra, nghĩ thầm làm sao mình biết được, mình có phải Giả Tố Trân đâu.

    Song vì lo ngại tâm trạng của Ngô Tổ, Văn Hi chỉ nói: “Cái này thì ai mà biết, chờ cậu thi được hạng nhất rồi đến hỏi cô ấy là biết ngay mà.”

    Ngô Tổ im lặng hồi lâu.

    Mỹ nhân chỉ xứng với kẻ mạnh nắm giữ, hiện tại mình mười tám tuổi như là cu li đứng ở dưới chót, phát thề sau này phải khiến trong mắt chị Tố Trân chỉ có mình mình mà thôi.

    Thế là cu cậu học trò liền hất tóc ra sau một phát: “Không phải chỉ là học bài thôi sao? Ai mà chẳng làm được, bà mịa, ông đây thông minh vô đối còn sợ quái gì không thi được hạng nhất?”

    Văn Hi nghe mà cau mày: “Cậu thích cô ấy đến thế cơ à?”

    Nhân quỷ khác đường, dù có thích đến mấy cũng vô dụng.

    “Nông cạn.” Ngô Tổ tặc lưỡi: “Cái này không gọi là thích, mà gọi là tán thưởng và bội phục. Chỉ cần chị Tố Trân có thể hát thì tôi có thể luôn luôn đến quán cơm để nghe, để cổ vũ cho chị ấy. Mặc dù đồ ăn quán đó tôi ăn phát ngấy ra rồi.”

    Văn Hi nín cười: “Được, vì chị Tố Trân của cậu, bây giờ bắt đầu làm bài đi.”

    Ngô Tổ dốc hết sức làm bài, mà hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, công cuộc học tập chết vì toán học, cậu dòm bài thi cả buổi, ngẩng đầu hỏi Văn Hi: “Anh có thế khiến tôi mơ thấy quyển bí kíp ôn tập hoặc là mơ thấy cả đề thi đại học luôn được không, chúng ta làm một mẻ khỏe suốt đời.”

    Văn Hi ngoài cười nhưng trong không cười: “Tuy rằng cậu đang nằm mơ, thế nhưng không có nghĩa là cậu thật sự có thể nằm mơ đâu.”

    Ngô Tổ ho nhẹ một cái: “Rồi, tôi biết rồi, học tập không có đường tắt, chỉ có con đường chăm chỉ luyện tập thôi.”

    Văn Hi gật đầu, cảm giác cuối cùng cũng dạy được con trẻ.

    Thế nhưng giám sát Ngô Tổ làm đề toán cả buổi tối, Văn Hi tức đến dựng cả tóc run cả tay, y cảm thấy thằng cu này đúng là hết thuốc chữa, trực tiếp đập đi xây lại vẫn đơn giản hơn. Dù sao Giả Tố Trân cũng đợi nhiều năm rồi, đợi thêm mười tám năm cũng có thấm vào đâu.

    Bởi vì sắp đến kỳ thi tháng, Ngô Tổ khởi động mode học tập tự hủy diệt khiến áp lực của Văn Hi đột nhiên gia tăng, hồn thể phải gánh vác nặng thêm. Song y vẫn kiên trì không lùi bước. Chủ yếu là vì nếu đổi thành Bì Tu tới giám sát Ngô Tổ học bài thì Văn Hi đoán chắc thằng nhóc học sinh này sống chưa đến kỳ thi tháng thì đã phải nói bye bye với cuộc đời rồi.

    Mang theo quyết tâm chịu đựng đến hết thi tháng, cơ thể Văn Hi càng trở nên trong suốt, trực tiếp bị Bì Tu phạt thẻ đỏ, bắt uống mấy bát canh gà rồi thẳng tay nhét vào trong ngọc phật nghỉ ngơi.

    Thầy Bì nhận thước mặc giáp ra trận, cuộc sống của Ngô Tổ phải thay đổi rồi.

    Đêm đó Ngô Tổ lại đi vào giấc mơ, trong mộng không còn là gương mặt mỹ nhân của Văn Hi nữa, mà thay vào đó là một gương mặt mãnh nam hoàn toàn xa lạ mà Bì Tu biến ra.

    “Chú…..”

    Ngô Tổ hoang mang nhìn cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của hắn, nghĩ bụng hình tượng nội tâm của mình còn có thể thay đổi được hả? Chẳng lẽ những ngày qua gắng sức học hành đã biến mình thành một mãnh nam trí thức, một người khổng lồ học tập sao?

    Bì Tu không để ý tới cậu, vừa đặt bài thi xuống bàn, hắn liền thông báo một tương lai tàn khốc: “Hôm nay bắt đầu làm đề gấp đôi.”

    Ngô Tổ nín thở: “Không! Không gấp đôi đâu!”

    Bì Tu nguýt cậu ta một cái: “Gấp đôi!”

    Ngô Tổ: “Chúc mừng chú, cướp được địa chủ rồi[1]!”

    Bì Tu: ……

    Tránh hết ra! Từ hôm nay hắn phải để cho thằng lỏi học sinh không biết điều này nếm thử nắm đấm thép của yêu quái được soi sáng bởi chủ nghĩa xã hội!

    ******

    ★Chú thích:

    [1]Đấu địa chủ: Ở đây đang nhắc tới trò Đấu địa chủ, một trò đánh bài của bên Trung. Chơi từ ba người trở lên, dùng 54 lá trong bộ tú lơ khơ (gồm cả hai lá Joker or phăng teo), trong đó một phe là địa chủ, hai phe còn lại là nông dân, bên nào ra hết bài trước thì thắng.

    Luật chơi thì khá dài dòng nên mình không nói hết (and cũng không hiểu lắm), nhưng nói chung mỗi lần cướp địa chủ, tiền của người chơi sẽ x2,

    Editor: Ngô Tổ có lẽ là nhân vật dễ đồng cảm nhất trong cái truyện này:))

    Thuộc truyện: Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra