Home Đam Mỹ Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra – Chương 30

    Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra – Chương 30

    Thuộc truyện: Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    C5CE8E6F-E8AA-45AA-A753-477F1F0443AD

    Hầu Đại chìm vào im lặng.

    Nếu không dập tan suy nghĩ muốn bán đồ ăn sáng của Bì Tu thì anh em mình sẽ rơi vào cảnh đi sớm về khuya, đứng ngoài đường rao bánh cao lương một đồng bốn cái.

    Hầu Đại đã sớm nhìn thấu bộ mặt ghê tởm của tên tư bản giai cấp địa chủ áp bức Bì Tu, mặc dù cậu ta cũng muốn sớm kiếm đủ tiền mua nhà kiếm bạn gái với dành dụm chút của ăn của để cho mấy đứa em, thế nhưng hầu tinh cũng có tôn nghiêm.

    Tôn Ngộ Không có thể đánh lên tận thiên cung, sao cậu ta lại phải đứng đường trốn quản lý đô thị để bán bánh cao lương chứ?

    Có chết cũng không bán bánh cao lương nha!

    Hầu tinh hít sâu một hơi, chỉ ra quảng trường đang trống chiêng vang lừng ngoài kia, gắp lửa bỏ tay người: “Ông chủ, bên ngoài ồn quá không có khách đến.”

    “Sao không có ai đến được, lát nữa đám già kia yên tĩnh rồi thì chúng ta vẫn mở cửa làm ăn như thường.” Bì Tu chẳng thèm để đám người cả ngàn tuổi kia vào trong mắt, nghĩ bụng còn làm ồn nữa thì kêu tên Nhị Lang Thần mặt cá chết kia dắt chó đến bắt người, đám già này bản lĩnh khác thì không có chứ sĩ diện thì chẳng thua kém ai.

    Tô An nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài: “Ông chủ, anh có biết đang xảy ra chuyện gì kia không?”

    “Dao Trì Tiên đấu pháp với Thập Nhị Kim Tiên.” Bì Tu ngáp một cái, lại nghe cậu bảo: “Đã tiến hành đến giai đoạn ân cần hỏi thăm sư tổ của nhau rồi, chờ bọn họ tỷ thí xong chắc học sinh cũng tan hết.”

    Tô An cau mày: “Sao hai phe này tự dưng lại nổi xung đột thế?”

    “Cái này em biết nha.” Hầu Nhị lê dép đi tới, giơ điện thoại trong tay lên nói: “Sở giám sát chuẩn bị tổ chức hội liên hoan thần tiên yêu quỷ để kỷ niệm bảy mươi năm thành lập sở, thấy bảo hạng nhất được thưởng công đức đấy.”

    “Công đức là do nhà chúng nó chế ra à? Nói có là có chắc?” Bì Tu cầm điện thoại của cậu xem kỹ, phát hiện hoạt động lần này còn phân chia thành mấy giai đoạn, hội liên hoan là trọng điểm sau cùng, trước đó còn có mấy vòng bỏ phiếu bình chọn nữa.

    Nữ tiên đẹp nhất, con em tiên nhân ngoan nhất, thú cưng xinh nhất, pháp bảo mạnh nhất…..

    Ngón tay Bì Tu dừng lại, nhìn thấy phần nam tiên đẹp trai nhất, bèn bấm vào, không ngoài dự đoán của hắn, quả nhiên thấy được tên của mình, song song với thằng quỷ xấu hoắc Phùng Đô kia.

    Quan trọng là số phiếu bầu bên dưới cũng không thấp lắm, nhưng mở bình luận ra xem thì toàn là sừng với sừng.

    “Một phiếu đồng tình.”

    “Thật ra cũng xem như là kim cương vương lão ngũ, chỉ có điều nhân duyên hơi kém một chút.” (Kim cương vương lão ngũ: nôm na là đàn ông độc thân hoàng kim (Golden Bachelor), hội tụ đủ năm tiêu chuẩn đẹp trai, giàu có, học vấn cao, năng lực giỏi, khiêm tốn.)

    “Thiên đạo mở ra cánh cửa kiếm tiền cho anh, nhưng lại đóng lại cánh cửa kết hôn của anh.”

    Bì Tu: ……

    Bì Tu ngẩng đầu nhìn Hầu Nhị: “Cái này là tự mình đăng ký báo danh hay là hệ thống tự động?”

    “Chắc…… Chắc là tự động, yêu quái có máu mặt đều có trên này hết.” Hầu Nhị bị ông chủ nhìn mà co rúm người lại, lập tức trốn ra phía sau anh trai, dè chừng nói: “Ông chủ à anh đừng nóng, anh xem qua giải nhất đi, nhiều công đức lắm đấy.”

    Đúng thật là rất nhiều, bằng với siêu độ ba nữ quỷ như Giả Tố Trân luôn, nhưng thế này chẳng phải vừa bán sắc vừa tốn tiền sao?

    Bì Tu đen mặt vứt điện thoại trả cho Hầu Nhị, hằm hằm đi lên lầu, vớ điện thoại bấm loạn trước ánh mắt khó hiểu của Văn Hi, gửi link chuyển tiếp bình chọn vào group chat và vòng bạn bè của mình. (Vòng bạn bè là tính năng của Weibo, chỉ bạn bè mới thấy được bài đăng của mình.)

    Phát Đại Tài: Chuyển tiếp:….

    Phát Đại Tài: Tôi, nam tiên đẹp trai nhất, bỏ phiếu, nhanh.

    Công đức không thơm ư?

    Đương nhiên là thơm, thơm đến mức Bì Tu phải mở Taobao xem mua phiếu kiểu gì.

    Thế nhưng không mua phiếu được, người của sở giám sát đã sớm lường trước được đám thần tiên yêu quái không tiết tháo này muốn gian lận, cho nên liền dùng thần hồn chứng thực, mỗi thần hồn chỉ được bầu một phiếu mỗi ngày.

    Phàm nhân không có thần hồn thì trực tiếp loại bỏ tư cách bỏ phiếu, ngay cả website cũng không vào được.

    Mấy vị khách phàm nhân của Bì Tu không nhờ cậy được, mua phiếu cũng chẳng ai nhận, hắn ngồi trên giường cầm điện thoại ôm Văn Hi tức tối, vào group nhân viên quán cơm chuyển nhiệm vụ này vào KPI tháng này, mỗi người bầu một phiếu mỗi ngày sau đó gửi ảnh xác nhận đã bầu, Bì Tu – nam tiên đẹp trai nhất nhất định phải debut ở vị trí center.

    Văn Hi: “Cái cuộc thi bình chọn này được thưởng bao nhiêu công đức vậy?”

    Bì Tu chẳng buồn nhấc mắt: “Rất nhiều.”

    Văn Hi nhìn tin tức trên điện thoại hắn nhảy ra không ngừng, cũng lấy điện thoại của mình ra, phát hiện cũng bỏ phiếu được. Thế là y bầu ngay một phiếu cho Bì Tu, giơ thông báo bỏ phiếu thành công cho hắn xem.

    “Ngoan lắm.” Bì Tu bận rộn kéo phiếu cho mình, qua loa xoa xoa đầu Văn Hi, truyền cho y chút dương khí.

    Bình thường Bì Tu ác danh vang xa, một vài tiểu yêu quái nghe danh hắn là rắm cũng chẳng dám thả, trông thấy bức ảnh hung thần ác sát ấy của hắn thì nào dám bỏ phiếu, chỉ cuống cuồng trượt gấp đi tìm ca ca của mình.

    “So với công đức siêu độ tôi thì sao?” Văn Hi hỏi.

    Nếu siêu độ mình có thể khiến lão yêu quái lấy được nhiều công đức chút thì cũng coi như mình đền đáp ơn chăm sóc trong thời gian qua. Loại lão quỷ như mình thì hẳn là được nhiều công đức lắm, bằng không lão yêu quái keo kiệt này sẽ chẳng đời nào chịu săn sóc mình như vậy.

    Động tác bấm điện thoại của Bì Tu ngừng lại, hàm hồ nói: “Cũng xấp xỉ tầm đó, phải mang cậu đến chỗ Phùng Đô mới biết cụ thể được bao nhiêu công đức.”

    Văn Hi đáp lại, nghĩ bụng chắc chắn là không ít.

    Chờ chuyện bỏ phiếu của Bì Tu kết thúc, có vài việc cũng có thể tính luôn một lượt.

    Độ dương khí cho Văn Hi xong, chờ y ngủ rồi, Bì Tu bèn thay quần áo đi xuống lầu, cầm lấy di dộng rồi cưỡi con xe điện màu vàng đi về phía nghĩa trang công cộng, trên đường liên tiếp vượt bốn cái đèn giao thông, yêu khí ngùn ngụt đến độ Phùng Đô ngồi trong văn phòng cũng ngửi thấy được.

    Lúc cửa văn phòng bị đá văng, Phùng Đô vẫn giữ nụ cười mỉm chuyên nghiệp, nhìn Bì Tu nói: “Đừng giận, chuyện này không phải do tôi quyết định.”

    Mặt Bì Tu tối sầm: “Thiên Đạo tỉnh rồi à?”

    “Tỉnh trong giây lát.” Phùng Đô mỉm cười: “Bảo với chúng ta là muốn làm hoạt động sau đó lại ngủ.”

    Bì Tu cười khẩy: “Nó lợi hại quá nhỉ, công đức không phải mạng của nó à? Sao giờ lại chịu tặng bớt cho người khác? Còn cho cả một đống như vậy nữa?”

    “Cho thì nhiều, cơ mà cũng chỉ vài người có thể nhận được thôi.” Phùng Đô rót cho hắn tách trà: “Thần tiên yêu quái sống quá lâu, bụng dạ quá hẹp hòi, nhất định sẽ vì chuyện bình chọn mà nảy sinh xung đột, chúng ta càng mâu thuẫn đấu đá nhau thì phàm nhân càng an toàn, đây không phải là điều nó mong muốn nhất hay sao?”

    Bì Tu uống một hơi cạn sạch tách trà: “Toàn mấy lão già sống mấy ngàn mấy vạn tuổi rồi mà lại tức giận chỉ vì một tí công đức, đúng là giống phàm nhân vì tiền mà bất chấp thủ đoạn.”

    “Đấy chẳng phải là ý nguyện của nó sao?” Phùng Đô chỉ tay lên trời, “Giống như sống càng lâu thì nhân quả dính líu càng nhiều, rồi sẽ có một ngày, không chừng sẽ giống như nó nghĩ, thật sự biến thành con người.”

    Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, bầu trời nắng bắt đầu chuyển sang âm u.

    Nụ cười trên mặt Phùng Đô vẫn bất biến, hắn tốt bụng bảo: “Ta chỉ đùa chút thôi, ngươi giận cái gì? Ngủ tiếp đi.”

    Bì Tu nhìn hắn: “Ông đúng là cái gì cũng dám nói nhỉ.”

    Phùng Đô nhìn mây đen ngoài trời rút đi, tươi cười nói: “Thế này thì có gì mà không dám, chẳng qua mọi người đều biết đây là một cái bẫy, song lại chẳng thể nào chống lại, chỉ có thể nhảy xuống theo ý của nó. Huống chi…..”

    Hắn còn chưa nói xong, nhưng Bì Tu cũng hiểu ý của tên bạn già.

    Thế giới này hiện giờ đã không cần đến thần tiên yêu quái nữa.

    Hai người yên lặng nhìn nhau, Phùng Đô lại rót cho hắn tách nữa: “Đi một bước xem một bước thôi, không cần phải phiền lòng vì chuyện như thế. Mà sao hôm nay không dẫn Văn Hi theo? Thời tiết kiểu này, đáng lý ông phải bám rịt lấy cậu ta chứ nhỉ.”

    Bì Tu nhíu mày: “Nắng to thế này tôi dẫn cậu ta ra ngoài làm gì? Nếu phơi nắng tan biến mất thì tôi biết khóc với ai.”

    Phùng Đô cười trêu: “Bì Thế Mỹ còn biết thương tiếc người ta nữa cơ đấy.”

    “Thôi đi, có phải ông báo danh đăng kí cái nam tiên đẹp trai nhất gì gì đó cho tôi không?” Bì Tu nhìn chằm chằm Phùng Đô: “Nếu không sắp xếp cho tôi được hạng nhất thì rút tên ra đê.”

    Trong từ điển của Bì Tu không có hai chữ “Thất bại”, hắn đã muốn thì phải là hạng nhất.

    Phùng Đô bó tay: “Tôi chịu, bên tôi chỉ phụ trách kỹ thuật thôi, còn quản lý số liệu thì do sở giám sát lo. Tôi có thể nói cho ông cái này, lần này bọn họ mượn cả Đế Thính sang. Giở trò gian lận gì là bị biết liền, ông nên từ bỏ ý định này đi.” (Đế Thính là vật cưỡi của Địa Tạng Vương Bồ Tát, có thể nghe thấy vạn vật trên thế gian, nghe được mọi thiện ác hiền ngu, nghe thấu tâm tư của con người.)

    Mặt Bì Tu đen xì: “Vậy phải làm sao?”

    “Cái gì mà làm sao? Đứng hỏi tôi, hỏi đứa hạng nhất ấy.” Phùng Đô mở trang chủ website ra, kêu lên ố ồ, giơ cho Bì Tu thấy hiện tại Nhị Lang Thần đang xếp thứ nhất.

    Bộ đồ công sở màu đen của sở giám sát, khuy cài đến nút trên cùng, thắt lưng bó chặt lấy vòng eo, gương mặt lạnh lùng phối hợp với đồng phục, quả đúng là combo cấm dục tuyệt đỉnh.

    Phùng Đô không cần mở bình luận cũng biết trong đó đang gào thét điên cuồng, toàn là áu áu éc éc mị chết rồi, còn nếu chưa chết thì nhất định là đỡ mị lên mị còn thở.

    Hắn nhìn Bì Tu rồi lại nhìn di dộng: “Ông như này là không được đâu, cơ mà có thể xài chiêu ngược lại, người ta mặc quần áo thì ông cởi quần áo, có khi ông thắng được đấy.”

    Bì Tu nhìn hắn, siết chặt nắm tay cố nhịn không đánh hắn, sau đó điên tiết bỏ về.

    Phùng Đô còn ở phía sau gọi với theo: “Thật đấy, ông cân nhắc xem, với cái dáng người của ông thì thoải mái đi huynh đệ!

    Đệ cái quần què!

    Bì lão tổ sống gần vạn năm, hoàn toàn không ngờ sẽ có ngày mình lại lưu lạc đến nông nỗi phải đi cởi áo kéo phiếu, không phải chỉ là một chút công đức thôi sao, ai mà thèm?

    Ông chủ Bì vừa sờ cơ bụng săn chắc của mình vừa nghĩ, mình thật sự không thèm chút nào.

    Hắn lái xe điện về đến nhà, phát hiện hai tốp người ở quảng trường đối diện vẫn chưa chịu yên cho, nhạc nhẽo xập xình inh tai nhức óc, người đi đường cũng ít hơn bình thường.

    Ông chủ Bì liếc nhìn đám hầu tinh ngồi ngẩn người ở quán cơm, tim bỗng nảy thịch một cái, mơ hồ có dự cảm chẳng lành.

    “Ngồi đây làm gì?” Bì Tu đỗ xe, đi tới cửa, “Sao không đi chào khách đi?”

    Đám hầu tinh ngồi ở cửa đồng loạt lắc đầu, Hầu Nhị vừa lắc đầu vừa cầm điện thoại, chán nản nói: “Em đã nghe “Vạn Lý Trường Thành mãi không đổ” tận ba lần rồi mà sao cục cưng của em vẫn chưa rep tin nhắn em?”

    Tô An cầm sổ sách ra đón: “Ông chủ, sáng nay chưa được mống khách nào, doanh thu quán vẫn là 0!”

    Mặt Bì Tu lại đen thêm một tầng, ngay cả hàn khí tích trong cơ thể cũng không hữu dụng nữa.

    Bấy giờ Nhậm Kiêu dẫn theo Chổi Nhỏ đi ra từ sân sau, lớn tiếng nói: “Lão Bì ơi làm sao giờ, đám gà trống ở sân sau không gáy, gà mái cũng không đẻ, sáng nay không những chẳng được quả trứng nào mà cứt cũng chẳng rặn ra một giọt, sợ đến mức táo bón luôn rồi!”

    Bì Tu ném điếu thuốc trong miệng xuống, cười gằn: “Đi, toàn bộ khỉ trong quán đi theo anh.”

    Hát với nhảy chứ gì? Hôm nay ông đây sẽ cho bọn bây nhảy điệu cuối cùng trong đời.

    Just one last dance!

    Thuộc truyện: Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra