Quân Giáo Sinh – Điệp Chi Linh – Chương 73

    Thuộc truyện: Quân Giáo Sinh – Điệp Chi Linh

    Chương 73: Tập huấn dã ngoại

    Lúc này, trong đầu Caesar lại truyền đến thanh âm của cơ giáp Bạch Vũ đang liên kết tinh thần với hắn –

    “Chủ nhân chủ nhân, chúng ta làm chuyện gian trá như thế, thật sự được sao?”

    Caesar biểu tình bình tĩnh, làm bộ không nghe thấy.

    Có thể rút trúng số 49 của Lâm Viễn trong rất nhiều bạn học như thế, tất nhiên không chỉ đơn giản là trùng hợp.

    Cánh tay Caesar đưa vào trong hộp giấy chính là tay phải đeo công tắc không gian, Bạch Vũ là cơ giáp cấp S, có thể kết nối tinh thần với chủ nhân bất cứ lúc nào, Caesar ra lệnh cho nó trong thời gian ngắn nhất xem xét toàn bộ chiếc hộp tìm ra số của Lâm Viễn, Bạch Vũ lập tức hưng phấn hoàn thành nhiệm vụ, đưa tờ giấy ghi số thứ tự của Lâm Viễn vào trong tay Caesar.

    Vì thế, cảnh tượng các học viên nhìn thấy chính là Caesar đưa bàn tay vào, tùy tiện chọn bạn cùng đội, cư nhiên “vừa vặn” bốc trúng Lâm Viễn.

    Becker đứng ở bên cạnh nhịn không được nói. “Lão đại, cậu và Caesar thật là có duyên a, đến cái này cũng có thể chọn trúng!”

    Caesar quay đầu mỉm cười thân thiện với Lâm Viễn.

    Lâm Viễn lại chỉ có thể cười khổ dưới đáy lòng.

    Cậu tình nguyện tổ đội cùng với bất cứ ai trong số 48 bạn học khác trong lớp, cũng không muốn một mình tổ đội với Caesar!

    ***

    Tập huấn dã ngoại sinh tồn là hạng mục truyền thống của học viện quân sự St. Romia, bình thường đều được tiến hành vào cuối tuần, sau khi chấm dứt khóa học lý luận, để cho hai học viên một đội trong thời gian hai ngày đi bộ xuyên qua rừng rậm Cologne.

    Phương thức huấn luyện này vào thời đại địa cầu cổ là môn học bắt buộc trong trường quân sự, mặc dù đa phần quân đội hiện nay đều dùng cơ giáp để tác chiến, thế nhưng, nắm được kỹ năng sinh tồn ở nơi hoang dã vẫn là một tố chất cần thiết — vạn nhất gặp phải tình huống cơ giáp bị phá hủy, hao hết năng nguyên, muốn thuận lợi sống sót, chỉ có thể dựa vào sức lực của chính mình.

    Diện tích của rừng rậm Cologne tương đối lớn, nhìn từ trên cao, đây là một mảnh rừng cây có hình dạng hẹp dài, đường kính trái phải kéo ngang đến mấy vạn km, mà khoảng cách trước sau lại chỉ có hơn một trăm km. Đối với những học viên trường quân đội có tố chất thân thể rất tốt, nếu chỉ đơn giản là chạy dài, thì quãng đường hơn một trăm km này chỉ cần một ngày là có thể hoàn thành, nhưng địa hình trong rừng rậm lại phức tạp, thậm chí còn có đủ loại rắn bò khắp nơi, đường đi nhất định là khó khăn trùng trùng, cho nên huấn luyện viên mới có thể cho bọn họ thời gian hai ngày, thuận tiện để mọi người trải nghiệm một chút chuyện qua đêm trong rừng rậm.

    Knox phát cho mỗi người một chiếc máy truyền tin loại nhỏ, cùng với một ít dụng cụ cần thiết cho dã ngoại.

    Trong số những đồ vật được phát không có súng, vũ khí chủ yếu khi đi trong rừng rậm là một chiếc mã tấu vừa dài vừa sắc bén, ngoài ra còn có một chiếc lều trại nén chuyên dùng cho đóng quân dã ngoại ban đêm – đây coi như là một loại thể nghiệm mới, trong thời đại ngày nay, trong cơ giáp đều có phòng nghỉ, mấy thứ lều trại này cơ hồ đã bị mọi người quên lãng. Lần tập huấn này hiển nhiên hoàn toàn không có sự tồn tại của cơ giáp, các học viên phải trở lại thời đại cổ xưa, dùng chính sức mạnh của mình để tìm cách sinh tồn.

    Knox phát xong dụng cụ, lúc này mới xoay người dặn dò các học viên. “Nếu gặp phải khó khăn không thể tự giải quyết được, các cậu có thể dùng máy truyền tin yêu cầu hỗ trợ, đến năm giờ chiều ngày mai mà vẫn không thể ra khỏi rừng rậm, cũng có thể xin tổ cứu viện trên không trực tiếp mang các cậu ra ngoài.”

    Để tránh cho các học viên trong quá trình tập huấn xảy ra thương vong, huấn luyện dã ngoại sinh tồn có bố trí một đội cứu viện trên không, khi nhận được tín hiệu xin giúp đỡ của học viên sẽ lập tức định vị tọa độ tiến hành cứu trợ. Dù vậy, cũng có rất ít người chưa ra khỏi rừng rậm mà lại xin đội cứu viện đưa mình ra ngoài, đối với các học viên trường quân sự St. Romia, đó chắc chắn là chuyện mất mặt nhất, chẳng khác nào binh sĩ đào ngũ trên chiến trường.

    Thấy các học viên đều mang vẻ mặt nóng lòng muốn thử, Knox liền mở miệng nói. “Vì sự công bằng trong quá trình tập huấn, hiện giờ, những người có mang công tắc không gian cơ giáp hãy đặt toàn bộ lên đây.”

    Những bạn học có cơ giáp riêng rất phối hợp giao công tắc không gian ra, Caesar vừa tháo chiếc đồng hồ mang công tắc không gian màu trắng trên cổ tay, Bạch Vũ liền không phục hét lên. “Chủ nhân chủ nhân, không cần giao ta ra, ta lén biến thành lá cây đi cùng ngươi có được không? Sẽ không bị phát hiện! Làm cơ giáp cấp S, ta hẳn là phải tùy thời tùy chỗ đều bảo vệ chủ nhân!”

    Đúng lúc này, Lâm Viễn bên cạnh cũng tháo công tắc không gian màu đỏ trước ngực, giao Chu Tước vào trong tay huấn luyện viên Knox.

    Bạch Vũ lập tức sửa lời, nói. “Hay là thôi đi, ta biết chủ nhân có năng lực ưu việt nhất định sẽ bình an vô sự, ta vẫn nên ở lại bảo vệ Chu Tước tiền bối đi!” (=)) ôi đáng yêu quá đi~~)

    Caesar. “………..”

    Caesar mặt không chút thay đổi để lại cái tên suốt ngày làm nhảm này cho huấn luyện viên Knox bảo quản.

    Knox cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, nói. “Hiện giờ là tám giờ ba mươi phút sáng, sau đây các cậu sẽ được đưa đến những khu vực khác nhau trong rừng rậm, trước năm giờ chiều ngày mai, tôi hi vọng tất các các cậu đều có thể thuận lợi ra khỏi đầu kia của khu rừng.”

    Mọi người lập tức chỉnh tề hành lễ với huấn luyện viên Knox. “Rõ! Huấn luyện viên!”

    Knox khoát tay, cất cao giọng nói. “Xuất phát!”

    ***

    Lâm Viễn và Caesar được xe huyền phù đưa đến một cửa vào của rừng rậm, sau khi hạ xuống đất nhìn quanh, đã hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của những người khác.

    Lần tập huấn dã ngoại này chủ yếu là khảo sát kiến thức lý luận của các học viên cùng với sự phối hợp và tín nhiệm trong tổ nhỏ hai người, 25 tổ nhỏ được phân ra đưa đến những lối vào khác nhau của rừng rậm Cologne, địa hình trong rừng rắc rối phức tạp, khoảng cách giữa các tổ khá xa, trừ khi lạc đường đi loạn, bằng không, các học viên ở các tổ khác nhau rất khó gặp được nhau trong rừng rậm.

    — Nói cách khác, Lâm Viễn không thể không cùng Caesar ở một chỗ suốt hai ngày một đêm.

    Hai người trầm mặc một lát, Lâm Viễn cúi đầu sắp xếp lại các dụng cụ được phát, treo vỏ bao của mã tấu sắc bén bên hông, vững vàng khoác lều trại nén trên lưng, xắn tay áo, lúc này mới ngẩng đầu đi vào trong rừng rậm.

    Cây cối trong rừng rậm Cologne cực kỳ cao lớn rậm rạp, lá cây khô vàng tựa như trải trên mặt đất một tầng thảm thật dày, dẫm lên trên sàn sạt rung động. Ánh sáng chiếu qua khe hở của tầng lá cây bị cắt thành những mảnh nhỏ loang lổ, nhẹ nhàng đung đưa theo gió, bên tai ngẫu nhiên truyền tên tiếng chim kêu thanh thúy, càng tôn thêm bầu không khí tĩnh lặng xung quanh.

    Lâm Viễn cúi đầu đi phía trước, Caesar đi theo phía sau, tiếng bước chân sàn sạt liên tiếp vang lên tựa như một bản hòa tấu cực kỳ ăn ý.

    Cứ như vậy trầm mặc đi một đoạn, Caesar đột nhiên thấp giọng nói. “Cẩn thận!”

    Cơ hồ trong chớp mắt, thân thể Lâm Viễn lập tức xoay chuyển, dùng tay phải rút mã tấu bên hông, chém mạnh về phía bên phải –

    Chỉ nghe một tiếng “phốc”, một con rắn dài màu xanh thẫm bị một đao của Lâm Viễn chém thành hai nửa, góc độ ra tay của Lâm Viễn vừa nhanh vừa chuẩn, con rắn kia mới phun đầu lưỡi ra, đã bị Lâm Viễn một nhát chém chết.

    Trên thân của con rắn xanh thẫm có hoa văn màu đen phức tạp mà mĩ lệ, đây là loại rắn độc thông thường nhất trong rừng rậm Cologne, bị cắn phải tuy rằng chưa đủ để mất mạng, những chắn chắn cũng sẽ khiến cho người bị thương hôn mê, làm chậm toàn bộ hành trình.

    Caesar nhìn xác rắn bị chém làm đôi trên mặt đất, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

    — Tiểu quái thú này chưa bao giờ là kẻ yếu đuối.

    Chẳng qua, là một Alpha, sinh ra ý muốn bảo hộ đối với Omega của mình, đây là một loại bản năng trời sinh.

    Vừa rồi lúc phát hiện ra con rắn kia, trái tim Caesar cơ hồ sắp nhảy lên tận cổ họng, may mà Lâm Viễn phát hiện đúng lúc, hơn nữa còn không chút do dự xử lý nó. Sợ Lâm Viễn bị thương, lòng bàn tay Caesar khẩn trương đến toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

    Tình huống ngoài ý muốn đầu tiên sau khi đi vào rừng rậm đã vượt qua an toàn, xung quanh lại trở nên im lặng.

    Lâm Viễn nhét đao về bên hông, vừa muốn đi lên phía trước, Caesar đột nhiên dùng sức giữ chặt cánh tay Lâm Viễn, xoay người cậu lại đối mặt với mình, hai người mắt đối mắt, Lâm Viễn lập tức dời tầm nhìn, gục đầu xuống nhìn vào tay Caesar đang cầm tay mình, ý bảo hắn buông ra.

    Caesar lại không chịu buông tay, mà thấp giọng cười hỏi. “Cậu định cả hai ngày này đều không để ý đến tôi sao?”

    Lâm Viễn. “……….”

    Trầm mặc một chút, lúc này Lâm Viễn mới xấu hổ liếc mắt nhìn Caesar, nghiêm túc nói. “Chúng ta không nên thân cận quá, cậu đã đánh dấu tôi, chất dẫn dụ của cậu sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với tôi, cậu vừa lại gần, cơ thể tôi sẽ rất không bình thường.” Dứt lời liền đẩy tay Caesar ra, thản nhiên đi về phía trước, nhỏ giọng bổ sung, “Vẫn nên duy trì khoảng cách nhất định đi, tôi đi trước.”

    Nhìn thiếu niên cúi đầu đi về phía trước, Caesar không khỏi sửng sốt một chút –

    Chất dẫn dụ sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với thân thể?

    Lúc trước ở vương cung sau khi đánh dấu xong không phải đã tiêm thuốc ức chế rồi sao? Thuốc ức chế lại thêm đánh dấu tạm thời, ít nhất là trong ba tháng này chất dẫn dụ Omega của Lâm Viễn sẽ an an phận phận bị áp chế xuống mới phải chứ, hiện giờ mà kiểm tra nồng độ chất dẫn dụ trong máu cậu, hắn là đã hạ thấp đến gần mức 0 rồi, tại sao lại đột nhiên tăng lên?

    Đáp án tựa hồ đã hiện lên rõ ràng trước mắt, nhưng Caesar lại bởi vì quá vui mừng mà không dám tin.

    Bị tiêm thuốc ức chế mà thân thể còn không bình thường, thì chỉ có một khả năng –

    Căn bản không phải do ảnh hưởng từ chất dẫn dụ gì hết, mà là người nào đó tự mình động tâm.

    Sau khi tới gần thì tim đập nhanh hơn, cái này hoàn toàn không liên quan gì đến nồng độ chất dẫn dụ, mà là tự cậu…. khẩn trương đi …..?

    Nhìn bóng dáng Lâm Viễn, Caesar rốt cuộc nhịn không được hơi hơi cong lên khóe môi.

    Tiểu quái thú cậu rốt cuộc cũng thông suốt, chẳng qua, hướng thông suốt lại có chút vấn đề, rõ ràng đã động tâm, lại còn cố chấp cho rằng đó là ảnh hưởng từ chất dẫn dụ sau khi đánh dấu, cho nên mới cố ý trốn tránh Caesar, né suốt nửa tháng trời.

    Bất quá, cũng không sao, Caesar có rất nhiều kiên nhẫn với Omega của mình.

    Nếu trong lòng tên ngốc trì độn kia có hắn, một ngày nào đó, hắn sẽ bắt Lâm Viễn phải chính miệng nói ra ba chữ “tôi thích cậu” này.

    Caesar tâm tình rất tốt đuổi theo Lâm Viễn.

    Hai người một trước một sau duy trì khoảng cách hai mét, nhưng Caesar lại cảm thấy, trái tim bọn họ dường như đang dần dần tới gần nhau hơn.

    ***

    Khu vực Diêu Quang tinh được khai phá làm căn cứ quân sự này, điều kiện khí hậu kỳ thực cũng không tốt, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm rất lớn, ban ngày giống như đang ở trong lò thiêu, đến ban đêm lại chẳng khác nào hầm băng.

    Động vật hoang dã trên tinh cầu cũng không nhiều, rừng rậm Cologne mặc dù tương đối nguy hiểm, nhưng ngoại trừ một lượng rắn lớn có chứa kịch độc ra, những dã thú ăn thịt có tính công kích khác như hổ, sói, báo linh tinh đều không sinh sống ở trên tinh cầu này, lần tập huấn dã ngoại này, chỉ cần đối phó với rắn độc, tìm đúng phương hướng không lạc đường, thì sẽ không có khó khăn gì quá lớn đối với Caesar và Lâm Viễn.

    Khứu giác và thính giác của Caesar đều cực kỳ linh mẫn, chỉ cần có rắn đến gần, tiếng ma sát với lá cây rất nhỏ cũng không thể thoát khỏi lỗ tai của hắn, lại thêm phản ứng của Lâm Viễn vô cùng nhanh nhẹn, rắn độc thông thường còn chưa kịp phun đầu lưỡi ra, đã bị cậu gọn gàng dứt khoát một đao chém đứt.

    Hai người mặc dù không nói nhiều, nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý, một đường đi cũng không có gì nguy hiểm.

    Omega tiểu quái thú Lâm Viễn đồng học luôn rất có thiên phú về phương diện đánh nhau, dưới sự chỉ dạy của người từng là đội trưởng đội cận vệ quân đoàn Ám Dạ – Chu Nghị, khả năng chiến đấu của Lâm Viễn cực kỳ xuất sắc, đi phía trước gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, bộ dáng uy phong lẫm lẫm kia thoạt nhìn rất giống một chiến sĩ anh dũng.

    Caesar rất thưởng thức Omega bạo lực nhà mình.

    So với đơn phương bảo vệ, cảm giác có thể sóng vai chiến đấu với người mình thích như thế này kỳ thật còn tốt hơn.

    Hai người đi bộ suốt năm mươi km, ánh sáng trong rừng dần dần tối đi, đến lúc hoàng hôn, hai người rốt cuộc cũng xâm nhập vào sâu trong địa phận của rừng rậm.

    Caesar đã sớm im lặng đuổi theo bước chân của Lâm Viễn, từ một trước một sau biến thành sóng vai cùng đi.

    Alpha từng đánh dấu mình tới gần làm cho tim Lâm Viễn nhất thời đập như trống, nhưng dù sao ở trong rừng rậm, khoảng cách giữa đội hữu quá xa cũng không tiện phối hợp với nhau, mà ngoại trừ việc tim đập nhanh hơn thì thân thể cậu cũng không có gì bất thường, Lâm Viễn đành phải tạm thời nhẫn nại.

    Còn lại hai phần ba lộ trình, sắc trời bắt đầu tối sầm, bọn họ cần phải đẩy nhanh tốc độ, đề cao cảnh giác.

    Lại đi thêm một đoạn, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nước chảy róc rách, hai người đi về phía trước vài bước, quả nhiên thấy một con sông.

    Con sông rất rộng, nước trong veo, đứng ở bên bờ có thể nhìn thấy rất rõ các loại đá hình thù khác nhau ở dưới đáy sông, mà phần giữa sông lại sâu không thấy đáy, hai người đều không có cách nào tính toán chuẩn xác được độ sâu ở nơi đó.

    Caesar mở miệng hỏi. “Cậu biết bơi chứ?”

    Lâm Viễn mở miệng nói. “Bơi qua đó sao?”

    Hai người như có thần giao cách cảm đồng thời lên tiếng, lại đồng thời ngậm miệng lại.

    Caesar quay đầu, mỉm cười nhìn Lâm Viễn nói. “Tôi không thành vấn đề, cậu thì sao?”

    Lâm Viễn tránh đi tầm mắt của hắn, nói. “Tôi cũng thế.”

    Lâm Viễn dứt lời liền tay chân lanh lẹ cởi bỏ áo khoác và giày, cuộn ống quần lên, Caesar nhặt hai nhánh cây ở bên cạnh, đưa cho Lâm Viễn một cây, thuận tay đón lấy ba lô trên lưng Lâm Viễn, đóng gói quần áo cậu cởi ra bỏ vào trong túi, khoác lên người mình, nói. “Tôi đi trước dò đường, cậu theo phía sau đi.”

    “Được.” Lâm Viễn cũng không nhiều lời, thận trọng gật gật đầu với Caesar.

    Caesar dùng nhánh cây dò xét đáy sông, chân trần dẫn đầu bước vào, Lâm Viễn lập tức đuổi theo hắn.

    Hiện giờ là đầu mùa xuân, nước sông lạnh lẽo đến thấu xương, Lâm Viễn bị lạnh run lên một chút, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Nước sông dần dần trở nên sâu hơn, nhanh chóng bao phủ đầu gối, cho đến khi vượt qua phần eo, Lâm Viễn mới bỏ nhánh cây đi, chuẩn bị bơi về phía trước.

    Đúng lúc này, cẳng chân đột nhiên tê rần –

    Cảm giác đau đớn kỳ quái lướt qua trong chớp mắt, giống như bị thứ gì đó cắn một ngụm, lại phảng phất chỉ là ảo giác.

    Lâm Viễn sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn xuống, sắc trời đã tối dần, căn bản không thể nhìn rõ đáy sông, cũng không biết là bị cái gì cắn, Lâm Viễn mặc dù có chút bất an, nhưng lúc này cũng không kịp suy nghĩ, thấy Caesar đang bơi ở phía trước, Lâm Viễn đành phải mau chóng đi theo hắn.

    Con sông này vô cùng rộng lớn, Lâm Viễn và Caesar bơi gần hai mươi phút mới gian nan tới được bờ sông.

    Quần áo đều ướt hết, bị gió thổi qua lạnh đến phát run, sắc trời cũng đã tối hẳn, trong rừng rậm nổi lên một tầng sương mù dày đặc, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, rõ ràng là không thể đi tiếp được nữa.

    Caesar liền đề nghị. “Không bằng chúng ta nghỉ ngơi trước đi, cậu phụ trách nhóm lửa, tôi đi dựng lều trại.”

    Lâm Viễn đành phải gật gật đầu đồng ý.

    Caesar vừa rồi trước lúc bơi đã đem lều trại và áo khoác của hai người đóng gói nhét trong ba lô, ba lô đựng lều trại là sản phẩm làm từ plastic, có thể chống nước, áo khoác không bị ướt, lát nữa có thể phủ thêm bên ngoài, cởi quần áo ướt ra hong khô.

    Caesar nhanh chóng tìm một khoảng đất trống, chuẩn bị dựng lều.

    Thấy trong túi có hai chiếc lều trại loại nhỏ, Caesar nghĩ nghĩ, lén lút đem một cái giấu đi ở nơi Lâm Viễn không nhìn thấy, làm bộ chỉ phát có một cái, biểu tình bình tĩnh nhanh chóng dựng xong lều trại.

    Lúc xoay người trở về, trời đã hoàn toàn tối đen, Lâm Viễn ở bên cạnh đã đốt lửa xong, để tránh xảy ra hỏa hoạn, cậu còn rất cẩn thận dọn sạch đống lá cây xung quanh.

    Lúc này, thiếu niên đang ngồi bên cạnh đống lửa, nhẹ nhàng xoa xoa tay sưởi ấm, dưới ánh lửa bập bùng, mặt cậu tựa hồ cũng bị nhiễm một tầng đỏ ửng, trong đôi mắt đen láy trong veo nổi lên hai ngọn lửa nhỏ, giống như ánh sao sáng ngời rực rỡ trên nền trời đen tối.

    Rõ ràng là bên trong rừng rậm gió đêm lạnh thấu xương, thế nhưng, nhìn hình ảnh Omega của mình im lặng ngồi ở đó sưởi ấm, đáy lòng Caesar lại đột nhiên ấm áp hẳn lên.

    Rõ ràng là điều kiện dã ngoại gian khổ, thế nhưng có Lâm Viễn bên cạnh, Caesar lại cảm thấy tâm tình khoái trá tựa như đang đi nghỉ phép với Omega của mình.

    Caesar nhặt hai nhánh cây ở bên cạnh, lúc này mới đi đến bên người Lâm Viễn, đưa áo khoác quân trang khô ráo và nhánh cây cho cậu, thấp giọng nói. “Cởi hết quần áo ướt ra hong khô đi, cậu mặc như vậy sẽ bị cảm mất.”

    Thấy Lâm Viễn có chút do dự, Caesar liền chủ động tránh ra, nói. “Tôi đi chuẩn bị chút đồ ăn.”

    Caesar xắn ống quần xoay người đi đến bờ sông bắt cá, tuy rằng chưa có kinh nghiệm đối với dã ngoại sinh tồn, nhưng vào lúc này, cảm quan sâu sắc được phụ vương bồi dưỡng từ nhỏ đã giúp hắn rất nhiều. Với thị giác, khứu giác, thính giác đều cực kỳ linh mẫn, Caesar nhanh chóng dùng mấy nhánh cây xiên vài con cá lớn béo mập đi lên, trở lại bên cạnh đống lửa, xử lý đơn giản một chút, liền chuẩn bị nướng cá.

    Hai người đi cả ngày, bụng cũng đã đói đến kẹp lép, cần phải ăn gì đó để khôi phục năng lượng.

    Caesar xử lý xong bốn con cá, xiên trên nhánh cây chuẩn bị nướng, nghiêng đầu thì thấy, Lâm Viễn đã cởi hết áo sơ mi ướt đẫm và quần xuống, vắt lên bên cạnh để hong khô. Cậu khoác quân trang dày nặng lên trên người, ôm đầu gối ngồi đó sưởi ấm, lồng ngực trắng nõn như ẩn như hiện dưới áo khoác quân trang, một phần cẳng chân cũng lộ ra ngoài….

    Hình ảnh nửa che nửa đậy như vậy so với trần trụi hoàn toàn còn khiến người ta động tâm hơn.

    Caesar nhìn thoáng qua hai chân thon dài của cậu, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, lập tức dời tầm mắt.

    Ngồi xuống phía bên kia đống lửa, Caesar cũng cởi quần áo ướt sũng trên người ra treo lên nhánh cây hong khô, ngồi xếp bằng dưới đất, học bộ dáng Lâm Viễn khoác áo khoác quân trang giữ ấm.

    Alpha mười tám tuổi đã phát dục tương đối, dáng người tinh tráng rắn chắc, lồng ngực rộng lớn, hai chân thon dài hữu lực, cơ bụng sáu múi chắc nịch lại xinh đẹp. Lâm Viễn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, không biết vì sao, tim lại đột nhiên đập mạnh, cách đống lửa nhìn thẳng vào nhau như vậy, trong mắt hai người tựa hồ đều nổi lên một ngọn lửa, không khí có vẻ càng thêm ái muội.

    Hai người không nói chuyện, bên tai chỉ còn lại tiếng nhánh cây bị đốt kêu lên tanh tách.

    Lâm Viễn ngồi lâu, cảm giác chân có chút tê, đổi tư thế duỗi đùi phải ra.

    Đúng lúc này, Caesar đột nhiên đi đến, cầm lấy mắt cá chân Lâm Viễn, kéo toàn bộ đùi phải của cậu vào trong lòng mình, chỉ vào vị trí phía trên mắt cá chân, lo lắng hỏi. “Chân của cậu bị thương?”

    Lâm Viễn cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy trên cẳng chân có một miệng vết thương nhỏ.

    Lúc này, làn da xung quanh miệng vết thương đã sưng đỏ lên rõ rệt, dưới ánh sáng của ngọn lửa càng có vẻ dữ tợn.

    Thuộc truyện: Quân Giáo Sinh – Điệp Chi Linh