Quân Giáo Sinh – Điệp Chi Linh – Chương 95

    Thuộc truyện: Quân Giáo Sinh – Điệp Chi Linh

    Chương 95: Lựa chọn

    Sau khi Snow trở lại khoang thuyền, ngoài ý muốn cư nhiên nhận được lời mời kết nối từ baba Lăng Phong. Lăng Phong trong hình chiếu mang mặt nạ giả trang bác sĩ Charlie trên mặt, ngữ khí nôn nóng hỏi. “Snow, Tiểu Viễn hiện giờ thế nào?”

    Snow ngẩn người, có chút kinh ngạc nói. “Baba, người cũng biết Tiểu Viễn bị cảm?”

    Lăng Phong nhíu mày hỏi. “Nó nói nó bị cảm?”

    Snow gật gật đầu. “Đúng vậy, con vừa xem qua, cậu ấy mới uống thuốc xong chuẩn bị nghỉ ngơi.”

    Lăng Phong trầm mặc một lát, nói. “Phi thuyền đã hạ xuống rồi phải không? Hiện giờ con ra ngoài một chút, ta ở đại sảnh VIP số 8 trên trạm không gian Granville chờ con.”

    Trong lòng Snow tuy hơi nghi ngờ, nhưng thấy ngữ khí baba nghiêm túc cũng không nhiều lời, xoay người đi ra ngoài.

    Vừa lúc Brian đi ra từ toilet, thấy Snow cầm vé tàu chuẩn bị ra ngoài, vội vàng đuổi theo hỏi. “Snow, cậu muốn ra ngoài?”

    Snow gật gật đầu. “Ừ, baba bảo tôi đến trạm không gian gặp ông ấy.”

    Brian kinh ngạc nói. “Baba cậu? Sao ông ấy lại đột nhiên đến chòm sao Thiên Cầm?”

    Snow nhíu nhíu mày. “Tôi cũng không rõ.”

    Brian vội vàng tìm vé tàu của mình, nói. “Tôi đưa cậu đi.”

    Hai người cùng nhau đi đến đại sảnh VIP số 8 trong trạm không gian, quả nhiên thấy một nam nhân mặc thường phục màu trắng đang ngồi đó chờ người.

    Người được tiếp đãi trong đại sảnh VIP đều là hành khách mua vé VIP, khác với những đại sảnh khác ồn ào chen lấn, không khí nơi này cực kỳ im lặng thoải mái. Lăng Phong đang ngồi trên sô pha uống nước, thần sắc nhìn ra rất nôn nóng.

    Snow đi đến trước mặt ông, hỏi. “Baba? Sao vậy?”

    Ngày hôm qua trước khi xuất phát, Lăng Phong còn làm một bàn đồ ăn phong phú để tiễn Snow và Lâm Viễn, không nghĩ tới trong nháy mắt, ông ấy cư nhiên chạy suốt đêm đến trạm không gian Granville ở chòm sao Thiên Cầm.

    Snow ngồi vào sô pha bên cạnh ông, quay đầu nhìn về phía ông. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao người lại đột nhiên đến trạm không gian Granville?”

    Lăng Phong nhìn Snow hỏi. “Con xác định tình trạng của Tiểu Viễn không nghiêm trọng chứ?”

    Snow nghĩ nghĩ nói. “Nghe tiếng cậu ấy có chút khàn khàn, có lẽ là bị cảm. Lúc con đến tìm cậu ấy thì cửa khóa, Caesar nói Bạch Vũ đã cẩn thận kiểm tra cho Tiểu Viễn, xác nhận là cảm mạo bình thường.”

    Lăng Phong. “…….”

    Caesar lấy cớ Lâm Viễn sinh bệnh, hiển nhiên là hai người bọn họ không muốn cho Snow và Brian biết chuyện này. Có lẽ vì hai người đều là thiếu niên trẻ tuổi, lần đầu gặp kỳ phát tình nên ngượng ngùng nói ra miệng?

    Lăng Phong trầm mặc một lát, cầm ra một hòm thuốc loại nhỏ trong túi áo, đưa tới trước mặt Snow. “Tình huống lần này của Tiểu Viễn có hơi đặc thù, con ở trên phi thuyền nên để ý nhiều một chút, hai ngày này không cần đến tìm nó, sau khi đến tinh cầu Oman nếu nó phát sốt, con đem mấy loại thuốc này cho nó, công dụng và cách dùng của từng loại ta đều có ghi chi tiết.”

    Snow nhận lấy hòm thuốc nhỏ nhìn thoáng qua, bên trong có ba hộp thuốc, một hộp thuốc hạ sốt, một hộp kháng viêm, còn có một hộp màu đỏ đóng gói Snow cũng chưa thấy qua.

    Ngàn dặm xa xôi đưa thuốc đến như vậy trái lại khiến Snow hơi hoảng sợ, giống như bệnh tình của Lâm Viễn rất nghiêm trọng.

    Snow vội vàng đậy chiếc hộp lại, nghiêm túc hỏi. “Ba, Tiểu Viễn rốt cuộc bị làm sao….. Không phải cảm mạo sao?”

    Brian cũng nghi hoặc nhìn Lăng Phong. “Chú à, người đừng quá lo lắng, con thấy bình thường thân thể Lâm Viễn rất tốt, Caesar tự mình cho cậu ấy uống thuốc nghỉ ngơi, khẳng định không có bệnh gì nặng, nếu như nghiêm trọng Caesar đã sớm tìm bác sĩ.”

    Lăng Phong xấu hổ sờ sờ mũi.

    Đương nhiên không phải cảm mạo, đó là lần phát tình đầu tiên của Lâm Viễn….

    Nếu Tiểu Viễn không muốn để Snow biết, Lăng Phong cũng không tiện nói rõ với Snow, chỉ có thể mơ hồ trả lời. “Mấy năm nay Tiểu Viễn vẫn tiêm thuốc ức chế, thân thể không quá ổn định, ta sợ nó bị cảm sẽ sốt cao…. Sau hai ngày nếu nó phát sốt nhớ đưa thuốc cho nó.”

    Snow vội vàng nói. “Con biết rồi, baba.”

    Lăng Phong đứng lên nói. “Được rồi, các con trở về đi, ta cũng muốn nhanh chóng quay lại Diêu Quang tinh.”

    Snow lo lắng hỏi. “Một mình người có được không?”

    Lăng Phong khẽ cười cười, vỗ vỗ vai con trai, ôn nhu nói. “Không cần lo lắng, cha con để Ngân Tuyết đưa ta tới, đường đi đã thiết lập hết rồi, trực tiếp chuyển tiếp không gian, chỉ cần mấy giờ là đến nơi.”

    Brian vội vàng nói. “Chú, đi đường cẩn thận.”

    Lăng Phong gật gật đầu với y, xoay người bước nhanh ra khỏi trạm không gian.

    Brian nhìn bóng dáng Lăng Phong, có chút kinh ngạc vì Ngân Tuyết cư nhiên tự mình đến đây – trong số những cơ giáp cấp S, Ngân Tuyết là đài thần bí nhất, nó là cơ giáp cấp S chuyên dụng của tướng quân Udyr, quân đoàn trưởng quân đoàn Sắc Vi, được Udyr trân trọng như bảo bối. Không nghĩ tới Udyr cư nhiên lại để Ngân Tuyết tự mình hộ tống Lăng Phong, có thể thấy tầm quan trọng của Lăng Phong trong lòng ông ấy không cần nói cũng biết.

    Cơ giáp của Udyr tên là Ngân Tuyết, Snow đặt tên cho cơ giáp của mình là Dạ Tuyết, cơ giáp của cha con hai người đều có chữ tuyết, hiển nhiên có liên quan đến tinh cầu tuyết rơi mà cả nhà ba người bọn họ đã từng sinh sống một thời gian.

    — Đó rốt cuộc là tinh cầu như thế nào?

    — Qua ba ngày nữa là có thể đến quê hương Snow, tới xem nơi Snow lớn lên, còn đến chỗ ở trước đây của cậu ấy ở mấy ngày, thuận tiện nói chuyện thời thơ ấu, đây rõ ràng là cơ hội cực tốt để gia tăng tình cảm!

    Snow thấy Brian cười tủm tỉm như đang đánh chủ ý xấu gì đó, nhịn không được hỏi. “Cậu cười cái gì?”

    Brian sờ sờ mũi, nghiêm túc nói. “Không có gì.”

    “………..” Snow không để ý đến y nữa, xoay người nói. “Phi thuyền sắp cất cánh, chúng ta mau trở về thôi.”

    “Được.” Brian vội vàng đuổi theo Snow.

    ***

    Hai ngày sau, Snow vì lo lắng cho tình trạng thân thể Lâm Viễn, nhiều lần đến thăm khoang thuyền bên cạnh, lại bị Caesar lấy đủ các loại lý do ngăn cản. Thanh âm Lâm Viễn ngày càng khản đặc, mỗi lần nói chuyện đều như đang cố nén thống khổ….. Ngoài điều đó ra trái lại cũng không có gì khác thường.

    Trong lòng Snow tuy rất nghi hoặc, nhưng không tiện xông vào, chỉ có thể nhịn xuống.

    Đối với Lâm Viễn, ba ngày phát tình trên phi thuyền đủ để cậu cả đời khó quên.

    Cậu và Caesar giống như dã thú điên cuồng đòi hỏi lẫn nhau, cả khoang thuyền bị bọn họ biến thành một mảnh hỗn độn, trong cơ thể bị Caesar triệt để mở ra, đánh dấu, hậu huyệt bị kéo căng đến tận cùng, trong cơ thể ngập đầy tinh hoa Caesar rót vào, chất dẫn dụ của hai người hoàn toàn giao hòa với nhau, đến cả linh hồn dường như cũng hòa thành một thể.

    Làm suốt ba ngày ba đêm, xương cốt toàn thân đều sắp rụng rời, hoàn toàn mất đi khí lực.

    Đến cuối cùng, Lâm Viễn thậm chí nói cũng lười nói, ngã vật xuống giường, ôm chăn liền vù vù ngủ say.

    ***

    Tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm ngày thứ tư, phi thuyền vẫn đang ở đường bay vũ trụ, trong phòng mở ngọn đèn vàng ấm áp.

    Lâm Viễn mơ mơ màng màng cảm thấy mình tựa hồ bị người khác ôm vào ngực, vòng ôm ấm áp của người kia rất thoải mái, Lâm Viễn nhịn không được nhẹ nhàng cọ cọ đầu trong lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái hơn.

    Omega nhà mình cọ cọ đầu trong ngực khiến Caesar hạnh phúc đến không thể hình dung nổi, cánh tay ôm Tiểu Viễn hơi hơi siết chặt một ít, thấp giọng cười nói. “Cậu tỉnh rồi?”

    Nghe được thanh âm quen thuộc này, Lâm Viễn rốt cuộc tỉnh táo lại.

    Mở to mắt nhìn lên, trước mặt là một mảng lồng ngực màu mật ong, mặt trên còn lưu lại mấy dấu răng bị cậu cắn, Lâm Viễn phản ứng được mình đang nằm sấp trong lòng Caesar, lập tức đẩy Caesar ra xoay người ngồi dậy, ánh mắt dời khỏi gương mặt hắn, xấu hổ hỏi. “Mấy giờ rồi?”

    Caesar mỉm cười nói. “8 giờ sáng. Qua ba tiếng nữa sẽ đến trạm cuối tinh cầu Oman.”

    Lâm Viễn “nga” một tiếng, quấn khăn tắm xuống giường, muốn vào phòng tắm tắm rửa một cái, không ngờ vừa đứng lên, một cỗ chất lỏng màu trắng ấm áp liền chảy xuống theo đùi trong, Lâm Viễn nhất thời xấu hổ cứng ngắc tại chỗ, không biết nên làm thế nào.

    Tối hôm qua Caesar vốn định giúp Lâm Viễn tẩy rửa, nhưng vận động liên tục ba ngày khiến thể năng của hắn cũng đến cực hạn, không thể mang Lâm Viễn đi tắm, đành phải ôm Lâm Viễn ngủ một giấc trước rồi tính tiếp.

    An an ổn ổn ngủ một đêm, lúc này thể lực hai người đều khôi phục, Caesar duỗi tay ra, trực tiếp ôm ngang Lâm Viễn đứng dậy khỏi giường.

    Lâm Viễn xấu hổ đỏ bừng mặt, sao Caesar cứ thích ôm công chúa như vậy? Không cảm thấy ôm một đại nam sinh như thế rất kỳ quái sao?

    Lâm Viễn bởi vì trọng tâm không vững mà bắt lấy bả vai Caesar, giãy dụa nói. “Bỏ tôi xuống….”

    Caesar vỗ nhẹ một chút lên mông Lâm Viễn, thấp giọng nói. “Đừng lộn xộn, tôi ôm cậu đi tắm rửa.”

    Lâm Viễn. “…………..”

    Lâm Viễn bị Caesar đánh mông lại một lần nữa cảm thấy thế giới này thật tràn ngập xấu xa.

    Lâm Viễn bị Caesar ôm đến phòng tắm, cởi bỏ áo tắm, toàn thân trần trụi đặt vào bồn tắm lớn, mấy dấu vết xanh tím ái muội trên người ngâm dưới nước ấm có vẻ càng rõ ràng, cả thân thể khắp nơi đều phủ đầy dấu hôn của Caesar, Lâm Viễn nhịn không được đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác.

    Caesar cũng dứt khoát thoát quần áo, chen vào bồn tắm cùng cậu, kiễn nhẫn giúp cậu tẩy rửa.

    Ba ngày nay đã làm vô số chuyện thân mật với Caesar, thế nhưng lúc này, sáng sớm tắm uyên ương vẫn khiến Lâm Viễn có chút xấu hổ. Nhất là khi ngón tay thon dài của Caesar thò đến mặt sau giúp cậu tẩy rửa trong cơ thể, Lâm Viễn xấu hổ đến cổ cũng đỏ lên.

    Ngón tay hắn ở phía sau ra ra vào vào, khiến Lâm Viễn nhịn không được nhớ tới lần thuyền chấn kích thích khủng bố hai ngày trước đó, cảm giác tê dại ở mặt sau nhắc nhở sự thực cậu đã bị Caesar đánh dấu hoàn toàn…..

    Quá trình tắm rửa giày vò kéo dài suốt nửa giờ, Lâm Viễn đã quẫn bách đến toàn thân đều đỏ, lúc này Caesar mới bỏ qua cho cậu, đưa Lâm Viễn một bộ quần áo sạch sẽ để thay, còn săn sóc tự tay mặc xong quần áo cho tiểu quái thú nhà mình, cài nút áo lên.

    — Lúc trước tự mình cởi nút áo của cậu, hiện giờ lại tự thân cài lên cho cậu, Caesar nhất thời cảm thấy bản thân thật viên mãn.

    ***

    Lâm Viễn vượt qua kỳ phát tình thể năng dư thừa, tinh thần phấn chấn, ngay cả mặt mũi cũng tỏa sáng rực rỡ, ngồi ở cạnh bàn ăn từng ngụm từng ngụm, gia hỏa đói sắp chết rất nhanh liền đem một bàn đồ ăn trở thành hư không.

    Bạch Vũ chu đáo tinh lọc toàn bộ không khí trong phòng một lần, Caesar cũng ném hết ra giường bẩn của hai người vào máy giặt trong phòng tắm để tẩy rửa, trong vòng mười phút ngắn ngủi, dấu vết hoan ái trong cả khoang thuyền liền bị Caesar dọn dẹp sạch sẽ.
    Làm xong tất cả công tác khắc phục hậu quả, lúc này Caesar mới ngồi vào cạnh bàn, nhẹ nhàng sờ sở tóc Lâm Viễn, thấp giọng hỏi. “Thân thể cậu cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?”

    Có một số Omega sau khi kỳ phát tình qua đi sẽ phát sốt, nhất là Omega đã tiêm thuốc ức chế.

    Thuốc ức chế mất đi hiệu lực dẫn đến phát tình ngoài ý muốn kỳ thật là một gánh nặng rất lớn đối với thân thể Omega, Lâm Viễn thường xuyên dùng thuốc ức chế, lần phát tình ngoài ý muốn này có thể nói đã mạnh mẽ đánh vỡ cân bằng trong cơ thể, rất dễ khiến thân thể quá tải mà sinh bệnh.

    — Đây cũng là nguyên nhân Lăng Phong vội vã đuổi đến trạm không gian.

    Năm đó sau khi Lăng Vũ bị Rawson đánh dấu đã sốt cao suốt một tuần, hắn sợ Lâm Viễn cũng sẽ phát sốt, mặc dù trên phi thuyền có bác sĩ, nhưng thân phận Omega của Lâm Viễn lại không thể để bất cứ ai biết, cho nên Lăng Phong mới vội vã chuẩn bị thuốc thang, từ Diêu Quang tinh chạy tới chòm sao Thiên Cầm.

    Khi Caesar học trung học có học qua rất nhiều tri thức về kỳ phát tình của Omega, biết có một số Omega sau đó sẽ phát sốt, có chút lo lắng đưa tay kiểm tra trán Lâm Viễn, quả nhiên hơi hơi nóng lên.

    Caesar vội vàng đau lòng nói. “Cậu sốt rồi, đi nằm một lát đi, tôi đi tìm thuốc cho cậu.”

    Lâm Viễn vừa lấp đầy bụng, có vẻ rất có tinh thần, cười nói. “Sốt nhẹ thôi, không có việc gì.”

    Cho dù là sốt nhẹ cũng không thể khinh thường, Caesar mạnh mẽ kéo Lâm Viễn lên giường nằm nghỉ ngơi, ra khỏi cửa muốn mua thuốc, không ngờ vừa đẩy cửa ra, lại thấy Snow và Brian đi ra từ cách vách.

    Snow vừa thấy Caesar, vội hỏi. “Caesar, Tiểu Viễn tỉnh chưa?”

    Caesar nói. “Tỉnh.”

    Snow nói. “Tôi đi xem cậu ấy.”

    Snow lập tức xoay người đi vào khoang thuyền cách vách, thuận tay đóng cửa lại.

    Trong hành lang ngoài cửa, Caesar và Brian mắt to trừng mắt nhỏ. Một lát sau, Brian mới cười tủm tỉm hỏi. “Nói đi, mấy hôm nay các cậu đóng cửa làm chuyện xấu có phải hay không? Bằng không, tiểu quái thú bình thường chạy nhảy khỏe mạnh tung tăng hoạt bát sao lại đột nhiên bị cảm?”

    Brian hình dung về Lâm Viễn chẳng khác nào hình dung một con khỉ. Đương nhiên, so với Lâm Viễn ví Brian như lợn rừng, cách nói này của Brian đã rất uyển chuyển rồi.

    Caesar sờ sờ mũi, mỉm cười nói. “Tôi đi mua chút đồ, cậu vào nói chuyện với bọn họ trước đi.”

    Loại thái độ bí hiểm này của Caesar, khiến Brian càng thêm xác định mấy ngày nay Caesar đang đóng cửa làm chuyện xấu, chẳng qua, Brian cho rằng Caesar nhiều nhất chỉ là hôn một chút, ôm một chút, không nghĩ tới Caesar cư nhiên thần tốc đến độ….. đánh dấu hoàn toàn.

    ***

    Caesar nhanh chóng tìm đến quầy bán thuốc trên phi thuyền, mua một hộp thuốc hạ sốt. Do dự một chút, lại nói với bác sĩ. “Đúng rồi, bác sĩ, xin hỏi có bán thuốc……. hay không?”

    Thanh âm thiếu niên tại từ mấu chốt đột nhiên đè thấp xuống, tựa hồ thực ngượng ngùng.

    Bác sĩ kia nghi hoặc hỏi. “Thuốc gì cơ?”

    Caesar trực tiếp viết ra một cái tên thuốc, bác sĩ vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy Caesar sắc mặt xấu hổ cúi đầu, lúc này bác sĩ mới cười ha hả cầm ra một hộp thuốc từ trong quầy, ý vị thâm trường nói. “Cho cậu, có tác dụng trong vòng 3 ngày.”

    Caesar vội vàng nhận lấy hộp thuốc nhét vào túi áo, thấp giọng nói. “Cảm ơn.”

    Lúc trở lại khoang thuyền, ba người Lâm Viễn còn đang nói chuyện.

    Snow ngồi ở cạnh giường vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Viễn. “Baba hôm qua đến trạm không gian tìm tôi, nói tình trạng thân thể của cậu hơi đặc thù, có thể sẽ phát sốt, hiện giờ cậu thấy thế nào? Để tôi đo nhiệt độ cơ thể cậu thử xem.”

    Nói xong liền gọi Dạ Tuyết ra, để nó đo một chút nhiệt độ cơ thể Lâm Viễn. Kết quả kiểm tra là 38 độ, quả thật có hơi sốt, Snow vội vàng lấy hòm thuốc Lăng Phong đưa cho cậu ra, tìm hộp thuốc hạ sốt đưa cho Lâm Viễn. “Mau uống hai viên đi.”

    Lâm Viễn gật gật đầu, liền lấy nước nuốt viên thuốc xuống.

    Tầm mắt nhìn đến một chiếc hộp màu đỏ trong hòm thuốc, Lâm Viễn hiếu kỳ hỏi. “Đây là thuốc gì? Cũng là cậu đưa cho?”

    Snow lấy hộp thuốc đưa cho Lâm Viễn. “Đúng vậy, ông ấy nói cậu có thể sẽ cần dùng, bên trong có hướng dẫn.”

    Lâm Viễn cũng không nghĩ nhiều, liền cầm lấy chiếc hộp kia.

    Rất nhanh, phi thuyền liền hạ xuống tinh cầu Oman.

    Đến trạm cuối của lần bay này, bốn người cùng nhau xuống phi thuyền, nhà Snow ở tinh cầu Oman, sau khi nói lời từ biệt với Lâm Viễn và Caesar, Snow và Brian liền cùng nhau ra khỏi trạm không gian, mà nhà Lâm Viễn ở tinh cầu Ryan, là địa phương xa nhất trong thiên hà, phi thuyền loại lớn kiểu này chỉ đi ở tuyến giữa không tới chỗ đó, bọn họ buộc phải đổi sang phi thuyền chở khách loại nhỏ hơn.

    Hai người chờ ở trạm không gian khoảng nửa giờ, lại lên một phi thuyền loại nhỏ đi về phía trạm không gian của tinh cầu Ryan.

    May mà trên phi thuyền này cũng có khoang cho hai người, sau khi Caesar và Lâm Viễn sắp xếp xong trong khoang thuyền, Lâm Viễn dựa vào giường ngáp một cái, Caesar đột nhiên ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng cầm tay cậu nói. “Tiểu Viễn, có chuyện này…. tôi muốn thương lượng với cậu.”

    Lâm Viễn mở to mắt, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Caesar. “Chuyện gì a?”

    Đối diện với đôi mắt đen láy trong veo của Lâm Viễn, trái tim Caesar đột nhiên run lên – hắn thậm chí còn không đành lòng nói ra mấy lời tiếp theo, không đành lòng bắt Lâm Viễn phải thừa nhận mấy chuyện này quá sớm….

    Thế nhưng, chuyện đã xảy ra, bọn họ cần phải đối mặt.

    Thấy Caesar đột nhiên trở nên trầm mặc, Lâm Viễn càng thêm nghi hoặc. “Cậu làm sao vậy?”

    Trầm mặc thật lâu, Caesar mới thở sâu, quay đầu đối diện với ánh mắt đơn thuần của Lâm Viễn, thấp giọng nói. “Tôi muốn thương lượng với cậu một chút, vạn nhất lần này có đứa nhỏ…. Cậu định xử lý thế nào?”

    Lâm Viễn đầu tiên là ngẩn người, sau khi phản ứng lập tức khiếp sợ mở to hai mắt, trên mặt tràn ngập không thể tin.

    Đứa nhỏ? Cậu không nghe nhầm chứ?

    Từ mang thai này nhoáng lên một cái trong đầu, nhất thời đánh cho lục phủ ngũ tạng của Lâm Viễn run rẩy một trận, đầu óc cũng trở nên trống rỗng –

    Cậu sẽ mang thai? Điều này thật đáng sợ….

    Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, cho dù biết mình là Omega, cậu cũng không nghĩ đến việc sinh con cho một Alpha.

    Cho dù cậu không thể tìm bạn gái, không thể sinh ra đời sau, cậu cũng không thể tự mình mang thai sinh con. Bị người khác lấy phương thức đó chiếm giữ thân thể đã là cực hạn mà Lâm Viễn có thể tiếp nhận, cậu không thể tưởng tượng bản thân sẽ mang thai, không thể tưởng tượng trong bụng sẽ có một bảo bảo….

    Caesar hình thành kết trong cơ thể đồng thời đánh dấu hoàn toàn, xác suất Omega mang thai trong kỳ phát tình quả thật rất lớn.

    Mình có lẽ đã có của hắn…….

    Cảm giác sợ hãi lạnh lẽo theo lòng bàn chân dần dần lan tràn đi lên, trên mặt Lâm Viễn nhất thời mất đi huyết sắc.

    Cậu mới mười tám tuổi, cậu còn chưa hoàn thành việc học, cậu còn có rất nhiều chuyện muốn làm, rất nhiều giấc mộng muốn thực hiện, cậu không thể giống như những Omega kia, trở thành công cụ sinh sản.

    Lâm Viễn gắt gao siết chặt nắm tay, móng tay dùng sức bấm vào lòng bàn tay, cúi đầu không biết nên nói gì.

    Caesar nhìn Lâm Viễn sắc mặt tái nhợt, cúi đầu xuống, trái tim lại hung hăng nhói lên – hắn biết Tiểu Viễn không muốn đứa nhỏ, Tiểu Viễn mới 18 tuổi, vẫn còn là học viên năm nhất, nếu sinh con vào lúc này, cậu nhất định phải nghỉ học, đồng thời lấy thân phận vương tử phi vào ở trong vương cung đế quốc, từ nay về sau không được rời một tấc.

    Hiện giờ hiển nhiên cũng không phải thời cơ thích hợp để sinh con, đứa nhỏ này căn bản đến không đúng lúc.

    Thế nhưng, đó là cốt nhục của Caesar, là cốt nhục của hắn và Lâm Viễn…. Đứa nhỏ kia lớn lên có lẽ sẽ giống tiểu quái thú của hắn, có một đôi mắt đen láy trong veo và mái tóc đen như mực, gương mặt tròn tròn nhất định rất đáng yêu.

    ….. Sao hắn có thể bỏ được?

    Tâm tình Caesar lúc này vô cùng mâu thuẫn, nếu Lâm Viễn là một Omega thông thường, một Omega mười tám tuổi được gả cho người ta sinh con là chuyện rất bình thường, Caesar cũng rất muốn làm Omega của mình mang thai đứa nhỏ trong kỳ phát tình đầu tiên.

    — Nhưng Lâm Viễn không phải.

    Lâm Viễn từ trước đến giờ không coi sinh sản đời sau là nhiệm vụ của Omega, cậu có mục tiêu của mình, cậu có mơ ước của mình.

    Cậu tự do.

    Sẽ không bị bất cứ ai, bất cứ chuyện gì trói buộc.

    Caesar nhìn Lâm Viễn sắc mặt tái nhợt bên cạnh, rốt cuộc khe khẽ thở dài, đưa một hộp thuốc màu đỏ được đóng kín đến trước mặt Lâm Viễn, thấp giọng nói. “Tiểu Viễn…. Nếu cậu không muốn…. Chúng ta cũng không cần đứa nhỏ này.”

    Một câu, xoáy tận tim gan.

    Caesar thậm chí cảm thấy, là chính mình tự tay giết chết anh nhi chưa thành hình kia.

    Lâm Viễn nghe thấy thanh âm cố ý đè thấp bên tai của Caesar, giật mình, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia kinh hỉ. “Có thể chứ? Tôi thật sự không muốn đứa nhỏ, cũng chưa từng nghĩ tới….” Lâm Viễn mới phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, nói đứt quãng, “Tôi, tôi bây giờ còn chưa tốt nghiệp, hơn nữa tôi đã đáp ứng cha, sau khi tốt nghiệp đến quân đoàn Vinh Quang của ông ấy….”

    Caesar nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Viễn, sờ sờ tóc của cậu, ôn nhu cắt lời cậu. “Không cần giải thích, tôi hiểu.”

    Tôi hiểu.

    Hai chữ, đủ để khiến Lâm Viễn buông bỏ chút lo lắng và băn khoăn trong lòng.

    Đúng vậy, Caesar hiểu cậu.

    Caesar tôn trọng ý nguyện của cậu, Caesar biết đứng ở góc độ của cậu để suy xét, Caesar sẽ không vì cậu là Omega mà cưỡng ép trói buộc cậu, Caesar vẫn giúp cậu làm chuyện cậu thích nhất –

    Caesar hiểu cậu, cho nên Caesar nguyện ý đứng ra vào thời điểm mấu chốt này, chủ động ra quyết định khổ sở “không cần đứa nhỏ”.

    Cho đến giờ phút này, Lâm Viễn mới phát hiện Caesar khác biệt như thế.

    Loại chu đáo săn sóc này khiến cậu cảm động nói không nên lời, chỉ có thể gắt gao ôm lấy Caesar, chôn đầu trong lòng hắn, nhẹ giọng nói. “Cảm ơn cậu, Caesar…..”

    Caesar khẽ cười cười, nhẹ nhàng đưa tay xoa rối tóc Lâm Viễn.

    — Đồ ngốc, cảm ơn gì chứ?

    — Bởi vì Caesar yêu cậu.

    — Nếu cậu muốn bay trên bầu trời, Caesar của cậu, sao có thể nhẫn tâm bẻ gãy cánh của cậu được?

    Thuộc truyện: Quân Giáo Sinh – Điệp Chi Linh