Quần lót và nam thần (chương 56-60)

    Thuộc truyện: Quần lót và nam thần

    Quần lót và nam thần (56-60)

    56.

    Trong phòng ngoại trừ nam thần còn thêm một nam tinh anh.

    Nam tinh anh mang kính mắt mạ vàng, khí chất lạnh lùng.

    “Bạch Thước, em chờ một chút nhé”. Nói một câu với nó xong, nam thần lại tiếp tục bàn việc với nam tinh anh.

    Quần lót tinh để hộp cơm qua một bên, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sa lon, đôi mắt tròn xoe quan sát người kia.

    Công việc trao đổi cực kì mau lẹ, nam tinh anh gật đầu với nó rồi ra khỏi văn phòng.

    Quần lót tinh nhíu mày khó hiểu.

    Ý?

    Sao nó ngửi thấy mùi ông anh họ là miếng dán nhũ hoa tinh trên người nam tinh anh nhỉ?

    57.

    Nam tinh anh rời đi khá lâu, mà quần lót tinh vẫn còn ngơ ngác nhìn ra cửa.

    Nam thần thấy nó mãi chưa hoàn hồn, anh nghiêm mặt nói: “Không phải em đến đưa cơm cho anh à?”.

    “A!”.

    Quần lót tinh giật nảy, vội mở hộp cơm thơm ngào ngạt ra, bày trước mặt nam thần từng món ăn ngon mắt.

    Anh cầm đũa lên: “Ăn cùng đi”.

    Nó ngồi ở đối diện lắc đầu: “Không, em thích nhìn anh ăn hơn”.

    Mang tai nam thần đỏ ửng, ăn cơm càng nghiêm túc.

    Quần lót tinh mỉm cười ngọt ngào, nghĩ thầm: Khi nào mới vờn nhau ở văn phòng được nhể?

    Đáng tiếc là……..

    58.

    Thời ngây thơ cũng chẳng được bao lâu.

    Lần đầu tiên của hai người bất ngờ đến không kịp chuẩn bị.

    A, đúng rồi.

    Là quần lót tinh cưỡng ép đại bảo bối của nam thần.

    Câu chuyện xảy ra kiểu như thế.

    Nam thần lại một đêm tới khuya chưa thấy về.

    Lần này quần lót tinh không dám chạy ra ngoài chờ, đành ôm đầu gối ngồi ở cửa, lẳng lặng nghe tiếng bước chân bên ngoài.

    Khoảnh khắc thấy tiếng leng keng, quần lót tinh dạt dào vui sướng mở cửa.

    Ngoài cửa là nam thần và trúc mã.

    59.

    Trạng thái của nam thần có chút không ổn, hai gò má ửng hồng, nét mặt âm thầm chịu đựng, dường như vô lực tựa vào người trúc mã.

    Trúc mã vất vả đỡ lấy nam thần, thấy nó mở cửa, liền nhếch miệng cười: ” Nhóc dễ thương mau tới giúp một tay nào”.

    Quần lót tinh lấy lại tinh thần, bước lên phía trước, nhíu mày mất hứng: “Anh tránh ra đi, để tôi dìu anh ấy”.

    Trúc mã lau mồ hôi trên trán, buồn cười hỏi: ” Một mình em làm được sao?”.

    Nó nghiêm túc gật đầu: “Một mình tôi là đủ rồi”.

    Nói xong, một tay ôm ngang người nam thần, nhẹ nhàng thả xuống ghế sa lon phòng khách.

    Để lại riêng mình trúc mã đứng ngẩn tò te.

    60.

    “Anh ấy bị sao vậy?”. Quần lót tinh cầm tay nam thần lo lắng hỏi.

    “Đề phòng tới lui vậy mà vẫn bị người ta ra tay”. Trúc mã nhíu mày kể tiếp: “Anh định tìm đối tượng ở bên ngoài cho cậu ta giải quyết, ai ngờ cậu ta khăng khăng đòi về nhà. Chịu thôi, anh chỉ có thể vác xác cậu ta về, ai bảo anh là thanh mai trúc mã của cậu ta làm chi!”.

    Trúc mã nói chuyện ẩn ý, cười đầy xấu xa.

    Quần lót tinh hung tợn liếc hắn, cộc cằn đáp: “Thật sự đã làm phiền anh rồi! Giờ tôi sẽ chăm sóc anh ấy, anh đi được rồi đấy!”

    “Ô ~ Nhỏ đáng yêu đừng hung dữ vậy chớ ~”.

    “Được rồi được rồi, anh đi đây!”. Trúc mã nhấc chân đi, nhưng không quên chòng ghẹo: “Nhóc dễ thương này, nếu gặp vấn đề về thao tác kỹ thuật chưa được nhuần nhuyễn cứ gọi anh nhé! Anh sẽ cung cấp miễn phí dịch vụ hướng dẫn từ xa ha ha ha ha……….”.

    Thuộc truyện: Quần lót và nam thần