Thuộc truyện: Quân quy hà độ
Chi Nhị
.
.
Tuyết hoa đầy trời , từng cơn gió quét qua vách đá để lại những âm thanh hiu hắt . Bầu trời trên cao u ám một màu xám xịt , thiên không vắng lặng trầm mặc mà lạnh ngắt như tờ .
Tựa trên khẩu nhai , ánh mắt kia xa xăm nhìn đâu đó tới chân trời ảm đảm kia . Đôi mắt đó đen sâu thẳm , khiến người người đối diện nhìn vào chỉ cảm thấy mơ hồ lạc lõng , không ánh sáng , không hình ảnh , mọi cảm quan trong đôi mắt đó đơn giản chỉ một thoáng quá , không thấy … không nhìn … nhìn … nhưng không thấy .
Tiếng tiêu vang lên xé toạc thiên không , âm vực cao vút như muốn hướng tới bầu trời kia , tuyết vẫn rơi phảng phất trên đôi vai đơn bạc , gió bắc thổi qua khiến trường bào vũ trong gió , tóc huyền rối tung thả trôi trong cơn gió lạnh , tạt qua vương trên gò má trắng bạch khẽ cạ lên bờ mi dài cong vút , đôi mi khẽ chớp run run nhè nhẹ . Hơi thở phả ra bốc lên từng làn khói trắng tan ra … lạnh … thực sự lạnh …
Người ôm nỗi cô đơn
Lặng lẽ ngắm trời cao
Ai biết được trời kia cao thẳm .
Phong cuồng loạn , vũ triền miên .
Duyên đoạn …
Tiêu vũ một khúc sầu vô ai .
Tiếng tiêu vẫn ngân đều vũ khúc trong mưa hoa , bạch sắc thân ảnh phiêu phiêu trong gió , mỏng manh , cao ngạo mà tịch mịch . Mộ Dung Yên thở dài , nữ tử một thân tử y , mi hòa mày liễu , dáng người yểu điệu , một nụ cười xuân phong phải khiến nam tử ngẩn ngơ . Nàng đứng ở đây lâu lắm rồi , đôi mắt ẩn ẩn tình nhìn về phía vách đá xa xa .
Đôi mày liễu nhíu chặt , bàn tay nắm lấy cây dù giấy cũng thêm xiết chặt , lần đầu tiên gặp người nam nhân này , lúc đó , y một thân càn rỡ ngông nghênh , phong ngạo . Còn bây giờ , vẫn bạch y đó , vẫn con người đó nhưng lại không còn là người đó .
Bạch y như hòa vào màu của tuyết , khiến nàng tưởng rằng con người kia không thực , chỉ sợ chạm vào sẽ khiến nó tan ra … biến mất …
Nàng theo y tới đây cũng đã được năm tháng , không ít cũng không nhiều , vốn nghĩ không để cho y biết chuyện này , nhưng nghe tiếng tiêu đó … Nàng biết không thể dấu y.
Dường như hạ quyết tâm , Mộ Dung Yên nhắm mắt , hít một hơi tiến bước tới gọi một câu : “ Ngũ gia.”
Tiêu khúc chợt ngưng , bạch y ngoại bào rộng thùng thình lại càng khiến thân hình người đó thêm đơn bạc , tuyết trắng rơi trên tóc , rơi trên vai áo ngưng lại một tầng bạc bạc thủy vu . Y xoay người đối diện với Mộ Dung Yên đơn giản nhìn nàng nhưng không nói .
“ Ngũ gia … Biện Kinh truyền ra tin tức , Triển Chiêu bị thương nặng , chỉ …Thời gian không nhiều.”
Bạch Ngọc Đường vừa nghe , khuôn mặt tuấn mỹ bỗng chốc cứng ngắt , gương mặt trắng bệch không có nổi một tia huyết sắc . ‘ xoạt ‘ chỉ nghe thấy tiếng trường bào phần phật trong gió , Mộ Dung Yên đứng lại phía sau , nhìn theo thân ảnh một màu tuyết trắng biến mất trong tầm mắt , nàng cười buồn , một nụ cười đầy chua sót , trước mắt cảm thấy mơ hồ ươn ướt .
Đáng lẽ phải sớm hiểu được , khi y nói muốn học ‘ hoặc tâm ‘ là lúc y đã không hề có tâm .
Chân tình kia đã sớm quên đi rồi , hà cớ gì phải tự mình đa tình , tự mình đau khổ .
.
.
.
Bốn ngày . Mộ Dung Yên cùng Bạch Ngọc Đường vội vã không ngủ không nghỉ ngơi nhanh chóng tới được Biện Kinh . Vừa bước qua ngày thứ tư , Bạch Ngọc Đường rốt cục chống đỡ không nổi hôn mê bất tỉnh , sốt cao .
Tới gần đầu xuân , thành Biện Kinh vẫn còn phủ trong tuyết , bầu trời thực ảm đạm , mây vần vũ che kín đi ánh quang , bắc phong gào thét .
Sau giờ ngọ thời tiết có vẻ ấm lên đôi chút , tại một khách điểm phía tây thành , một nữ tử vận tử y rũ nhẹ tán ô cho tuyết vương trên đó rơi xuống , nàng đứng trước cửa đảo mắt một vòng nhìn quanh khách điếm sau hướng nội viện đi tới một tiểu viện riêng biệt , phía sau trên mặt tuyết lưu lại từng dấu ,từng dấu chân , lại thoáng chốc bị gió tuyết bao trùm , không còn dấu vết .
Trong phòng thản nhiên một mùi huân hương nhẹ lơ trong không khí , Bạch Ngọc Đường nằm trên giường , nghe được có người đang tiến vào , y ngẩng đầu dựa vào thành giường , đôi môi khẽ nhếch lên , trên gò má vẫn còn lưu lại vệt hồng yên không bình thường , sóng mắt hoa đào nhẹ câu lên, trong mắt lóe lên quang mang .
Mộ Dung Yên cởi áo choàng bên ngoài ra , thu lại ô , xoay người ra gian ngoài , khi quay lại trên tay bưng theo một chén thuốc , nàng đi đến bên giường ngồi xuống , đem chén thuốc đưa tới Bạch Ngọc Đường : “ Ngũ gia , uống thuốc đi .”
Bạch Ngọc Đường không tiếp chỉ hỏi : “ Thế nào ? “
Mộ Dung Yên chỉ cúi đầu , không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt của Bạch Ngọc Đường , Bạch Ngọc Đường chau mày , lãnh hạ thanh âm hỏi : “ Rốt cuộc như thế nào ? “
Mộ Dung yên thân mình run lên , giương mắt lên nhìn Bạch Ngọc Đường một cái rồi lại cúi đầu do dự nói : “ Ngũ gia … Ngươi vẫn là … Vẫn là đem dược uống trước , để qua canh giờ … Đối với ngươi không tốt … “
Bạch Ngọc Đường thật sâu nhìn nàng một cái , thấy hai bờ vai nàng còn đang run , tiếp nhận chén thuốc bên trong tràn ngập là chất lỏng màu nâu đặc ngửi mùi thôi cũng biết là đắng ngắt , ngửa đầu một hơi cạn sạch .
Mộ Dung Yên nhận lại bát , trầm mặc một lát sau mới mở miệng : “ Tôi thừa dịp đêm tối nhìn qua , Triển Chiêu bị thương ở ngực , gần như là hết hi vọng …”
Bạch Ngọc Đường trong lòng nảy lên , một cỗ tư vị đau sót , đầu ngón tay bấm chặt khảm nhập sâu vào lòng bàn tay .
Mộ Dung Yên lại nói : “ Nhưng vết thương khác đều không có gì đáng ngại , chỉ có điều vết thương trên ngực kia quả thực nghiêm trọng , miệng vết thương mặc dù dần khép lại , nhưng người lại không có tỉnh lại , ta nghĩ , là hắn gặp phải gì đó đả kích khiến hắn nhớ tới … Vốn là chuyện hắn đã quên đi … có lẽ là Triển Chiêu … hắn không muốn tỉnh lại . Nếu cứ như vậy , chỉ sợ sẽ vĩnh viễn như vậy … Thẳng đến khi hắn cứ như vậy sức kiệt … nhân vong … Ngũ gia ! Ngươi thế nào ? ! “
Bạch Ngọc Đường nghe Mộ Dung Yên nói xong , trước mắt từng trận đều biến thành màu đen , vựng huyễn lần lượt đánh sâu vào thần trí của y , đau , đau tới muốn chết đi , trái tim liên hồi đập như muốn phá vỡ lồng ngực .
Quên đi , phải quên đi … Còn có thể là chuyện gì …
Bạch Ngọc Đường đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm phía khoảng không , ánh mắt lạc lõng không tiêu cự , trái tim như bị cứa từng dao đoạn từng khúc màu tươi tràn chề .
.
.
Sau đêm đó , hai ngày liền y nằm trên giường mê man , Triển Chiêu như thế nào y cũng không biết , y chỉ biết rằng , ngày thứ ba giờ tý , khi tỉnh lại nhìn thấy hắn nằm bên cạnh , y nhìn hắn nhìn thật kỹ hắn , nhìn hắn đến si mê ngây dại , nhìn cho kỹ gương mặt này , khắc thật sâu hình ảnh này vào trong tâm khảm , vì khi y bước ra khỏi cánh cửa này … Hắn sẽ quên … sẽ mãi mãi quên đi … Bạch Ngọc Đường …
Ngón tay dài nhẹ vuốt theo từng đường nét trên gương mặt nam nhân tuấn kiệt kia , y tham lam một chút cũng được mà … cảm nhận thêm một chút về hắn , sẽ khắc ghi được thêm một chút về hắn …
Ngẩn ngơ si mê đến ngây ngốc , nước mắt tự lúc nào lại rơi … tới khi ánh dương quang mờ nhạt in lên khung cửa sổ .
Bước đi rồi sẽ không quay đầu nhìn lại … Hắn đã quên rồi …Quên mất ta rồi …
.
.
.
Bạch Ngọc Đường vẫn nằm lặng trong chăn , vùi mình thật sâu vào đám chăn nệm nhưng sao vẫn chỉ thấy lạnh . Vốn tưởng rằng , từ nay về sau vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt người đó , sẽ không bao giờ bước chân vào Biện Kinh này , nhưng ngày đó nghe được tin tức của hắn , từ tận sâu bên trong như dâng lên cuồng liệt cho dù ý thức bản thân có gắng áp xuống , nhưng khát vọng đó … y không dấu được …
Muốn nhìn thấy … muốn gặp lại …Vô luận thế nào cũng muốn nhìn thấy hắn …Triển Chiêu !
“ Mộ Dung , ta phải đi … “
“ Không được ! Thân thể của ngươi không thể so với trước kia , hiện tại gặp hắn không thể đảm bảo ngươi vì kích động mà động tới thai khí ! Tuy rằng đã qua được bốn tháng , nhưng trên người ngươi còn mang theo độc ! “ . Mộ Dung Yên nghe thấy y chẳng thèm quan tâm đến bản thân mình kích động mà dựng thẳng người lên lập tức từ chối .
Qua một lát , Mộ Dung yên nhận thức được chính mình có chút thất thố , có chút bất an nhìn về phía Bạch Ngọc Đường , nàng thở dài nói : “ Ngũ gia , ta căn bản không nghĩ muốn ngăn cản ngươi , nhưng sức khỏe của ngươi hiện tại … không thể chịu được kích thích . “
Bạch Ngọc Đường thùy hạ mi mắt , môi mím chặt lại , mâu trung một mảnh ảm đảm , “ Ta … Hiểu được …”
Mộ Dung Yên không đành lòng nhìn y như vậy , xoay người thu thập đồ vật này nọ nhanh chóng xuất môn .
Ngoài phòng tuyết rơi thật nhiều lạc theo gió phủ trắng khung cảnh , trong phòng một tiếng thở nhẹ mà bi ai . Làn khói trắng mỏng manh tan vào không khí , một bàn tay thực gầy hướng về tấm bình phòng cầm lấy tuyết bạch hồ cừu …
.
.
.
Khai Phong phủ bắc sương từng dãy hành lang nối nhau dài gấp khúc , bạch mai theo gió hòa vào một mảnh tuyết trắng thổi tung phủ lên dãy hành lang yên tĩnh . Trong phòng Công Tôn sách nhẹ đặt lại tay của Triển Chiêu vào trong chăn , vô thanh thở dài , hắn quay đầu nhìn Bao Chửng nói : “ Mạch tượng hư phù , miệng vết thương đã khép lại , chỉ là … “
Câu nói kế tiếp hóa thành một tiếng thở dài nặng nề , Bao Chửng lo lắng hỏi : “ Chỉ là cái gì ? “
Công Tôn sách chuyển hướng nhìn tới Mẫn Tú Tú , hai người liếc nhau , Công Tôn Sách nói : “ Đại nhân , đệ tử vẫn chưa xác định được , còn phải thỉnh Lô phu nhân chẩn đoán … “
Mẫn Tú Tú hiểu ý gật đầu , thay Công tôn sách , khoảnh khắc nàng đứng dậy , cùng Công Tôn sách trao đổi một ánh mắt , đã đủ sáng tỏ .
…
Cửa bên của hậu viện vốn dĩ ít người ra vào , Bao Chửng cũng phải một người thủ vệ , đó là một thiếu niên ước chừng mười tám tuổi , một thân đồng nhất không thay đổi thanh sam bạc màu , đã nhiều ngày nay hắn đều ngồi ở đây cầm quạt hương bồ tiên dược .
Công việc của hắn nhất quán nhàn hạ , bởi vậy có khi hắn cũng ôm đồm thêm công việc ở phòng bếp .
Lúc này tuyết rơi rất lớn , thiếu niên lui dịch vào trong góc tường , gió bắc vẫn rít qua từng cơn lạnh buốt khiến hắn cố thu mình lại mong làm bản thân ấm hơn , hình như có tiếng gì đó , hắn loáng thoáng nghe được âm thanh bị gió át gần hết .
Hắn tò mò ghé tai ngiêng qua nghe ngóng , hắn nghe mãi , hình như là tiếng gõ cửa …
Gõ cửa ?
Hắn nghi hoặc , ai lại đi lối này cơ chứ , rồi lại bỗng nhiên kích động đứng bật dậy , hắn lẩm nhẩm “ Gõ cửa ! Thật là tiếng gõ cửa ! “
Hắn ném quạt hương bồ trên tay xuống đất chạy nhanh ra cửa , một bên khai một bên đáp lời : “ Tới rồi tới rồi ! “
Cánh cửa vừa được tháo then , thì gió phong mạnh đột nhiên ập tới , khiến hắn loạng choạng lùi lại phía sau một chút , cửa cũng bị bật ra , hắn lắc đầu xua đi cảm giác lúc nãy , nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới đứng trước cửa … hắn tròn mắt ngơ ra như tượng .
Từng bông tuyết rơi loạn , bám trên thân người y , một thân tuyết trắng hồ cừu , càng làm nổi lên da thịt oánh bạch , mái tóc đen dài cột một nửa bằng sợi dây bạch sắc tán trong gió , đôi mắt đen sâu không thấy đáy khẽ nheo lại , hai gò má hồng đỏ lên vì bệnh .
Người nọ thấy cửa mở , cúi đầu suyễn ra một hơi , cũng không thèm nhìn tới thiếu niên vẫn đang ngây ngốc nhìn y liền hướng trong viện đi tới , lướt qua mang theo một trận hương dược .
Thiếu niên vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ , tâm chí hắn còn đang phiêu tận nơi nào rồi . Trong lòng hắn cảm thấy cực kì kinh ngạc –
Từ bé tới tận bây giờ trưởng thành hắn chưa từng nhìn thấy người nào đẹp như vậy ! So với thư thượng họa bích băng tuyết mĩ nhân vẫn còn đẹp hơn vạn phần !
Theo phản xạ nhất thời mà hắn thản nhiên thốt ra câu cảm thán . Vừa tỉnh lại xoay người đã thấy bóng người kia lướt qua , hắn vội vàng đuổi theo , vừa gọi : “ Uy ! Ngươi là ai a ? Ngươi đến đây làm gì ? Như thế nào lại tùy tiện xông vào vậy ? Ngươi có biết nơi này là nơi nào không ? “
Người nọ vẫn trầm mặc đi phía trước , cước bộ còn có chút lảo đảo , tựa hồ tùy thời đều có thể ngã xuống .
Thiếu niên vẫn theo sau y trong bỗng chốc lại bắt đầu lo lắng , hỏi : “ Uy , ngươi thế nào ? Có sao không a ? “
Lúc này hắn tựa hồ cảm giác có gì đó không thích hợp , người này giống như là đối với nơi này rất quen thuộc nga … Hơn nữa cảnh vật trước mắt ngày càng nhìn quen mắt , nơi này hình như là…
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn quanh mọi nơi , hắn xác định đây là đường đi tới Bắc sương phòng a . Đã nhiều ngày nay hắn tới nơi này đem dược , con đường hắn đã sớm ghi nhớ , nhưng người phía trước còn đi theo con đường so với hắn đi còn gần hơn nga .
Hắn nghi hoặc nhìn Bạch y nhân phía trước , cước bộ nghiêng lệch thiếu chút nữa té ngã , thiếu niên cả kinh , không chút nghĩ ngợi chạy tới dìu y , nhưng mà bàn tay hắn vừa chạm vào vai ngươi nọ đã bị y đẩy ra , người đó lạnh lùng thở hổn hển mở miệng : “ Đừng chạm vào ta .”
Thiếu niên uể oải thu hồi lại bàn tay , hắn do dự nghĩ muốn quay đầu bỏ đi , nhưng lại nhìn thấy bóng dáng Bạch y nhân kia , hắn lại cảm thấy không yên lòng , hắn đứng ở lỗi rẽ trên hành lang , nhìn nhìn đường về , lại quay đầu nhìn thân ảnh Bạch sắc kia gần biến mất , cuối cùng hắn dậm chân một cái thầm mắng chính mình “ lo chuyện bao đồng “ rồi lại chạy theo sau . ( Lee : có mà hám … thì có . – Tiểu tử :Gào thét ai biểu, ta lo cho cô nương ấy thôi – lee : Xanh mặt)
Xuyên qua dãy hành lang gấp khúc cuối cùng , hai thân ảnh biến mất ở vòm cổng sau , hai bên vừa vặn đi ngang qua bốn tên nha dịch , khiến bọn họ ngây ra một lúc nhìn theo người vừa mới đi qua nghi hoặc hỏi nhau : “ Vừa rồi , kia … ta nhìn như thế nào lại giống Bạch Ngọc Đường vậy nhỉ ? “
Mã Hán quay đầu lại nhìn theo hướng bóng người kia biến mất , quay sang hỏi : “ Làm sao ? “
Triệu Hổ nói : “ Thì người vừa nãy đi vào Triển đại nhân viện lý a . “
Vương Triều vỗ vỗ vai hắn : “ Hổ tử , đừng nhìn nữa , còn phải đi tuần a , Bạch Ngọc Đường đã đi được năm tháng rồi , phỏng chừng hiện tại y đã quay về Hãm Không đảo rồi . “
Triệu Hổ đi được vài bước lại lo lắng mà không ngừng lẩm bẩm cằn nhằn “ Tôi xem vẫn thấy không thích hợp , vẫn là nhìn qua một chút thì tốt hơn . Tên kia biến mất không phải là lúc Triển đại nhân ngã bệnh sao ? Ai biết lúc này y còn có thể làm ra chuyện gì ! “
Nhìn người huynh đệ của mình vẻ mặt thực hiên ngang lẫm liệt tiêu sái , Vương Triều cùng đám người nhìn nhau một cái , bất đắc dĩ cười lưu lại Mã Hán cùng Triệu Hổ , Vương Triều cùng Trương Long lên phố đi tuần .
.
.
.
Mãi đến khi đứng trước cửa phòng Triển Chiêu , Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên ngừng lại , cánh cửa trước mắt chỉ cần y nhẹ đẩy là có thể mở ra , nhưng y không khỏi nghi hoặc , y phải làm gì , phải dùng biểu tình , nên lấy cái gì để đối mặt hắn đây …
Ra khỏi khách điếm , y một đường đi tới , đã có chút thoát lực , ở nửa đường bụng đã cảm thấy ẩn ẩn co rút đau đớn , cảnh vật trước mắt như lay động , cơ hồ khiến y đứng không nổi mà ngã xuống , may sao … nơi đó gần với hậu viện Khai phong .
Liều lĩnh đi tới , chính là muốn gặp người kia , nhưng tới tận đây rồi , y lại … y lại không có đủ dũng khí đẩy ra cánh cửa này .
Bạch Ngọc Đường cúi đầu hít thật sâu một hơi , hoãn lại trận vựng huyễn kia , đưa tay mở cửa , lại không nghĩ được đúng lúc này một trận phong lạnh thấu xương thổi tới đánh thật mạnh vào trên cửa , lại khiến cánh cửa sơn son kia thong thả mở ra , tiếng nói bên trong phòng cũng theo đó mà rơi vào tai y …
“… Miệng vết thương mặc dù đã khỏi , nhưng thần trí lại hôn mê , tình trạng của Triển đại nhân , giống như là tự bản thân không muốn tỉnh lại , tựa như là hắn bị cái gì đó kích thích …. “
Bạch Ngọc Đường vừa nghe thân thể bỗng chốc trở nên cứng lại , những lời mà Mộ Dung Yên nói lại vọng về bên tai , một lần lại một lần , tựa như ma chú không ngừng quẩn quanh .
“ Vết thương khác trên người hắn đều không đáng ngại , duy chỉ có vết thương trên ngực kia là nghiêm trọng nhất , miệng vết thương tuy rằng lành lại , nhưng người thì vẫn chưa tỉnh lại …”
“ Vết thương tuy đã khỏi , nhưng thần trí vẫn lâm vào hôn mê …”
“ Chắc hẳn hắn bị điều gì đó kích thích hắn nhớ tới … Những chuyện vốn dĩ hắn phải quên đi , vì vậy Triển Chiêu … hắn không muốn tỉnh lại …”
“ Triển đại nhân tình hình là , hắn không muốn tỉnh lại , tựa hồ là bị cái gì đó kích thích …”
“ Nếu cứ kéo dài như vậy , chỉ sợ hắn sẽ vĩnh viễn như vậy … Tới khi thân thể hắn sức kiệt … nhân vong …”
“Triển đại nhân tình hình là , hắn không muốn tỉnh lại…”
“ Chắc hẳn có điều gì đó kích thích hắn nhớ tới … Những chuyện vốn dĩ hắn phải quên đi , vì vậy Triển Chiêu … hắn không muốn tỉnh lại …”
“ Không muốn tỉnh lại …”
–
–
–
Tuyết hoa vô thanh thổi lạc , Công Tôn Sách đi tới cửa muốn đem cánh cửa bị gió thổi mà mở ra đóng lại , vừa tới đưa tay lên muốn khép lại , chợt nhìn thấy qua khe cửa , hắn mở to mắt kinh ngạc thốt ra : “ Bạch Ngọc Đường ? ! “
Mẫn Tú Tú đầu tiên là sửng sốt , lập tức kinh hỉ mà đứng lên , xoay người vài bước đã chạy ra tới cửa nhìn ra ngoài , vừa trông đã thấy bên ngoài một thân bạch y nhiễm đầy tuyết hoa .
Mẫn Tú Tú vừa định lên tiếng gọi y , Bạch Ngọc Đường liền đẩy Công Tôn sách đang đứng chắn trước cửa sang một bên đi vào phòng , ánh mắt vừa chuyển tới người nằm trên giường , hô hấp thoáng chốc ngưng lại , trước ngực cơn đau ập tới càng thêm dữ dội.
Người này … Người này … Như thế nào có thể là con mèo đó .
Không còn ve ngoài ôn nhuận như lúc trước , không còn đôi mắt kia sáng ngời , không có nụ cười ấm áp kia , … không phải con mèo đó …
Hắn không giống như thế này , hai má hóp lại thật sâu , gương mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc , khóe môi sao lại như chua sót , mặc dù người đang hôn mê , mi cũng hơi hơi cau lại .
Vì cái gì ? Vì cái gì ngươi biến thành như vậy ? Tại sao ngươi lại không muốn tỉnh lại ?
Bị quên đi , không phải là ta sao , ngươi rất ghét ta mà ? Vậy tại sao hiện tại lại thành như vậy ? Ngươi đây là … Vì cái gì …
Đau , tất cả chỉ cảm thấy đau , lan tràn tơi tứ chi bách hài .
Tê tâm liệt phế .
Đợi cho tới khi bản thân y phản ứng lại , thì lại thấy bản thân mình từ lúc nào đã tới tận bên giường hắn , xốc chăn lên , hai tay túm lấy cổ áo hắn , đem Triển Chiêu nửa người phía trên kéo lên , rống to : “ Ngươi vì cái gì lại không muốn tỉnh lại ? Ngươi không phải rất chán ghét ta sao ? Ta chết rồi ngươi không phải hẳn là vui vẻ nhất sao ? Vì cái gì hiện giờ lại không muốn tỉnh lại ? Nhớ lại , như thế nào nhớ lại ? Ngũ gia không cần sự thương hại của ngươi , ngươi có biết hay không ! “
Vừa chạy tới nơi thì Triệu Hổ vừa kịp nhìn tới màn này , hắn đứng há hốc mồm mà ngơ ra đứng nhìn , thẳng tới tận khi Triển Chiêu hôn mê phát ra tiếng kêu đau đớn , Công Tôn Sách mới phục hồi lại tinh thần , vội gọi : “ Bạch thiếu hiệp ! Triển hộ vệ trên người có thương tích a ! “
Triệu Hổ hồi phục lại , không chút nghĩ ngợi chạy tới bên giường dùng sức đẩy Bạch Ngọc Đường ra , đem Triển Chiêu thả lại trên giường hướng y quát : “ Ngươi làm cái gì ? “
Bạch Ngọc Đường bị hắn đẩy ra , va vào cạnh bàn .
Mọi người thoáng chốc ngây dại .
Bạch Ngọc Đường thế nhưng lại bị Triệu Hổ dễ dàng đẩy ra , thậm trí còn đụng vào cả cạnh bàn .
Thắt lưng vừa đụng ạnh phải cạnh bàn , khiến Bạch Ngọc Đường đau tới không đứng dậy nổi , bụng lại càng thêm kịch liệt đau đớn , y cười lạnh một tiếng “ Làm gì ? Còn có thể làm gì ? Đương nhiên là làm cho hắn tỉnh lại , các ngươi không phải đều mong hắn tỉnh lại sao ? “
Triệu Hổ ngây ngốc ra mặt quên luôn cả phản bác lại y , hắn vừa rồi từ khiếp sợ phục hồi lại tinh thần , hắn thế nhưng lại có thể đem Bạch Ngọc Đường đẩy ra ?
Đau đớn kịch liệt từ lồng ngực mạnh đánh thẳng vào đại não , Bạch Ngọc Đường kêu lên một tiếng đau đớn bỗng nhiên cúi xuống khom người trên mặt đất , từ trong cổ họng một cỗ tinh ngọt hắc hồng sắc theo khóe miệng tràn ra ngoài , từng giọt , từng giọt rơi xuống tiên khởi một màu huyết sắc . Tựa như từng đóa mạn đà la .
“ Ngũ đệ ! “ Mẫn Tú Tú kêu lên sợ hãi , chạy vội tới nâng Bạch Ngọc Đường dậy , lại bị y đẩy ra , lui về phía sau một bước dài .
Bạch Ngọc Đường nâng lên tay áo lau đi vết máu trên khóe miệng , ánh mắt mông lung lạc trên người nào đó trên giường .
“ Hỗn đản … Triển Chiêu … Ngươi tên hỗn đản này ! “ Thanh âm dĩ nhiên khàn đi , Bạch Ngọc Đường nhanh chóng che lại bụng , thì thào mở miệng .
“ Ngươi không phải … Chán ghét ta sao ? … Vì cái gì không tỉnh lại … “
“ Ngươi đây … Tính là cái gì ? … Cảm thấy ta đáng thương ?… “
“ Ta chết … Ngươi hẳn là rất cao hứng .”
Bạch Ngọc Đường nói được một câu , lại nặng nề ho , máu tươi theo đó lại tràn ra . Nhưng y cũng chỉ đưa tay chùi qua loa .
Ngoài phòng tự khi nào mà tuyết kia cũng đã ngừng rơi , gió cũng im bặt . Trong phòng chỉ có tiếng nói của Bạch Ngọc Đường , ai cũng không có lên tiếng , nhưng cũng không có ai rời đi .
Hết thảy đều tĩnh lặng , sau đó … Không biết là ai hít vào một ngụm lãnh khí , thỉnh thoảng hỗn loạn có tiếng nức nở của Mẫn Tú Tú .
Bạch Ngọc Đường một tay khoát lên phúc thượng mà đứng dậy , tùy ý máu tươi từ khóe miệng vẫn không ngừng trào ra , nhiễm hồng cả bạch y , trước ngực một trận hỏa thiêu đau buốt .
Thân thể , lạnh quá .
Không biết qua bao lâu , có lẽ rất dài , lại có lẽ rất ngắn , trong tầm mắt của Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên xuất hiện một đôi chân trần , hương trúc diệp thanh nhàn nhạt thoảng qua sống mũi .
Sau đó , đôi chân trần kia chậm rãi đi tới , ngồi xổm xuống , trước mắt y là gương mặt đó , là gương mặt mà dù có chết y cũng sẽ không quên được .
Bạch Ngọc Đường trong đôi con ngươi hắc sắc , y mở thật lớn mắt nhìn cho thật kĩ , sợ rằng người nọ sẽ đột nhiên biến mất , nếu như y chỉ cần chớp mắt một cái thôi .
“ Ngọc Đường … “
“ Ngọc Đường …”
Âm thanh khe khẽ thở dài , lại run rẩy .
Thân thể bị ôm vào một vòng tay , nhiệt độ cơ thể kia có gì đó quen thuộc ôm lấy mình , Bạch Ngọc Đường không khỏi run lên . Môi khép mở , cổ họng nghẹn lại gian nan , âm thanh cẩn thận lại nghi hoặc : “ … Miêu nhi ? “
“ Là ta .. ta ở đây … “ Nam nhân gắt gao ôm chặt lấy y , thanh âm run rẩy đã bán đứng tình cảm của hắn .
Bạch Ngọc Đường nghĩ muốn cười một cái , nhưng lại thực khó coi , cổ họng nghẹn ngào cố kiềm lại tiếng nức nở tận sâu , “ Miêu nhi … Miêu nhi a …”
Triển Chiêu chỉ biết ôm chặt lấy con người này , hắn sẽ không buông người trong lòng này ra nữa , dù có chết hắn cũng sẽ không bao giờ buông ra nữa . Hốc mắt hắn cũng đã cảm thấy cay cay . Nhưng hắn vẫn phải nhịn xuống .
Đông quý tán tẫn tối hậu nhất phiến triền miên, tuyết , trụ liễu .