Quân quy hà độ – Chương 4

    Thuộc truyện: Quân quy hà độ

    Chi Tam

    .

    .

    Trên đường người qua lại đều một bộ dáng vội vàng , hàn phong vẫn từng đợt kéo qua , đầu xuân mà vẫn thực lạnh , cho nên không mấy người muốn lưu lại lâu trên đường . Một thiếu niên vận miên thanh sam , nhìn kĩ có vẻ như chiếc áo thật quá khổ đối với hắn , nhìn chẳng khác nào hắn đang bơi chiếc áo đó vậy . Hắn ngược gió mà chạy đi , nếu ghé sát gần có thể nghe thấy âm thanh rất nhỏ , không biết hắn đang oán hận ai – “ Xong rồi xong rồi , không còn kịp rồi ! “

    Hắn vừa cúi đầu chạy vừa lầm bầm mỗi một câu , bóng dáng gầy khuất sau một góc đường . Thiếu niên vừa tới liền phát hiện cánh cửa ở tiểu viện vốn dĩ khép chặt nay thế nào lại bị mở bung ra , hắn nghi hoặc vỗ vỗ lên đầu mình mấy cái , lầm bầm lầu bầu “ Chẳng lẽ dây thừng lại bị đứt ? “

    Hắn vừa lầm bầm , vừa chạy lại xem xét cánh cửa . “ Vẫn còn nguyên mà , chẳng lẽ gió thổi cũng mở được cửa ? …”

    Hắn vẫn còn đang đứng mà cảm thán thì nghe thấy bên trong vang lên “ Ba “ một tiếng , hình như là tiếng của vật gì đó rơi vỡ tạo thành , thiếu niên ngây ngốc một chút lập tức giận tới đỏ mặt , hắn nhấc chân chạy vội tới hướng âm thanh phát ra đồng thời trong miệng ngầm rủa xả kẻ nào đó “ Nhị hổ ngươi này đồ con rệp ! Ai cho phép ngươi tùy thời chạy vô chỗ ta muốn lấy cái gì thì lấy chứ hả ? Hai ngày trước ta cho ngươi mượn một đôi tất ngươi còn chưa có trả cho ta …”

    Lời đang nói trong miệng đột nhiên hạ xuống rồi dần trở nên im bặt …

    Trời ạ , hắn đang nhìn thấy cái gì thế kia ?

    Thiếu niên đưa tay nhu nhu hai mắt của mình , sau đó hắn lại chớp mắt vài cái , lắc lắc cái đầu , rồi mở to mắt ra nhìn chằm chằm phía trước .Kia không phải là người so với băng sơn mỹ nhân còn xinh đẹp hơn bạch y nhân đang đứng trong sân sao , bên cạnh bát thuốc cùng bếp lò đổ đầy trên mặt đất , trên bàn tay nguyên bản trắng nõn đã bị sưng đỏ thành một mảnh .

    “ Chi – nha “.

    Âm thanh bén nhọn vang lên gọi thần trí của hắn quay trở về , tầm mắt hắn lướt qua Bạch y nhân , thực thuận lợi nhìn thấy cửa phòng mình rộng mở , phía trước cửa sổ trên mặt tuyết trắng còn bị ai đó tùy ý ném cái khóa vốn dĩ phải treo trên cửa .

    Nga , thực rõ ràng , phòng của hắn là bị người khiêu mở a .

    Cuối cùng hắn hít sâu một hơi , ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi cái đầu cười cười nói : “ Lúc trước cùng Công Tôn tiên sinh có học được một chút , mặc dù không giỏi nhưng … ai để tôi giúp ngươi .”

    Bạch Ngọc Đường đem bàn tay quấn đầy băng vải thu vào trong tay áo rộng thùng thình của mình , rồi lắc đầu , thấp giọng nói : “ Không … Cảm ơn .”

    Nghe y nói lời cảm tạ đối với mình , khiến thiếu niên tròn mắt mà sửng sốt , hắn vẫn cảm thấy con người trước mặt này căn bản sẽ không để ý tới loại người như hắn . Hắn vẫn còn đang ngẩn ra thì lại bị một cơn gió lạnh tạt vào mà tỉnh lại , hắn lại nhìn về phía người kia , chỉ thấy ánh mắt của y ngơ ngẩn .

    Thiếu niên nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của y , chỉ thấy trên mặt tuyết là bát dược đã vỡ , bên trong chất lỏng màu nâu chảy tràn lên nền tuyết rất nhanh , rất nhanh bị gió thổi tán , hòa vào trong tuyết .

    Thiếu niên “ A “ kêu lên một tiếng , hắn vội vàng chạy tới ngồi xổm xuống nhanh chóng thu dọn lại những mảnh vỡ trên đất , ngượng ngùng nói với Bạch Ngọc Đường : “ Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi liền ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, dược của Triển đại nhân để tôi làm , tôi làm tốt lắm a ! “

    Bạch Ngọc Đường không nói , ánh mắt dừng lại ở mảng tuyết ám màu dược kia xa xăm , đôi môi tái nhợt khẽ mím lại , y chỉ lẳng lặng gật đầu .

    Cũng chẳng tái truy cứu việc Bạch Ngọc Đường tùy tiện khiêu hắn phòng ở , thiếu niên thấy y gật đầu cũng nhanh nhẹn mau tay mau chân chạy vô trong phòng đem tân dược bỏ vào ấm nhanh chóng nhóm lửa nấu ấm thuốc khác .

    Hắn đối với hành động của Bạch Ngọc Đường , thì cho là bởi vì dược đều để ở trong phòng của hắn cho nên y mới làm như vậy , nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy khó hiểu vì sao y không trực tiếp tới chỗ Công Tôn tiên sinh lấy dược a …

    Nhìn hỏa dần dần được đốt lên , thiếu niên cầm quạt hương bồ quạt quạt hai cái lại quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường , hắn cảm thấy kỳ lạ , giường như hắn cảm thấy xung quanh con người này có cái gì đó rất kì quái .

    Đôi mắt kia chứa đựng u buồn sâu thẳm , nhìn vào đó chỉ cảm thấy bản thân lạc vào bờ vực tối tắm , không ánh sáng , chạy không thoát dần dần bị bóng tối kia nuốt chửng .

    Con người đó giống như đang đứng trên một vách đá , tựa như chỉ cần có một cơn gió rất nhẹ thổi qua cũng có thể làm cho y rớt xuống nhai khẩu , sau đó hỏng mất .

    Lúc này không gian thực yên tĩnh , chỉ có tiếng lửa tí tách trên bếp lò cùng với tiếng quạt nhè nhẹ , thiếu niên giật mình khi phát hiện bản thân hắn lại ngây ra nhìn y từ hồi nào , hắn vội quay đầu , lầm bầm tự rủa xả chính mình trong đầu , nhưng lại thấy kì quái quay đầu nhìn y thêm một cái … Im lặng … Vẫn là im lặng …

    Hắn hít hít sâu một hơi , chẳng hiểu sao trong miệng lại nhiều nước bọt đến thế , hắn nuốt nuốt , hít thêm một hơi nữa lắc lắc cái đầu cố xua đi cảm giác kỳ quái , trong đầu lại không ngừng suy nghĩ nói cái gì a , nói cái gì đi chứ …

    Sau đó hắn thực gian nan nói ra một câu , nhưng cũng không giám quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường : “Tôi tôi tôi gọi là tiểu tiểu tiểu tiểu bát , ngươi ngươi ngươi tên gì ? “

    Một câu vừa nói ra chính hắn còn cảm thấy thực muốn tự vả vào miệng mình mấy cái – trong lòng hắn gào lên , làm gì mà ngươi lại lúng túng lắp bắp thể hả nói chuyện bình thường mà ! Hắn đợi mãi mà không thấy người kia lên tiếng , đánh bạo quay đầu lại nhìn , rồi lại ngây ra .

    Bạch Ngọc Đường chớp nhẹ ánh mắt nhìn hắn , ngay tại lúc Tiểu bát nghĩ rằng y không muốn nói chuyện với hắn , thì Bạch Ngọc Đường lại nói nhỏ một câu : “ Lửa tắt rồi ! “

    “ A ? … A ! Lửa của ta !”

    Tiểu Bát hoảng sợ , vội vàng quay lại nhìn bếp lò , hắn nhanh chóng cầm quạt quạt vài cái , lại chỉnh chỉnh bếp lửa , cho tới khi ngọn lửa cháy trở lại , hắn thở phào một hơi rồi lại cười tới đắc ý .

    Bạch Ngọc Đường nhắm mắt lại nghỉ ngơi , chợt nghe bên tai vang lên nhẹ nhàng tiếng “ ong ong “ , y mở mắt chỉ thấy trước mắt một con bộ cánh cứng màu vàng , đào hoa nhãn vi vi mị khởi , Bạch Ngọc Đường vịn vào vách tường đứng lên , đi đến cánh cửa đưa tay kéo ra , cánh cửa giật giật lại không có mở ra . Bạch Ngọc Đường quay đầu lại , vừa vặn đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Bát .

    “ Ngươi phải đi ra ngoài sao ? “ Tiểu bát hỏi .

    Bạch Ngọc Đường chỉ nhẹ gật đầu , ngắn gọn nói : “ Mở ra .”

    Tiểu bát cũng không để ý tới thanh âm kia mang theo âm điệu mệnh lệnh , xuất ra trong lòng ngực một chiếc chìa khóa . Nhìn thân ảnh bạch sắc biến mất trong tầm mắt , hắn mới như sực nhớ ra điều gì chạy vội hướng cửa la lên : “ Uy ! Ngươi có trở về hay không a ? “

    Tiếng của hắn bị gió phong át hẳn đi , dần dần lạc hạ , Tiểu bát cúi đầu ỉu xìu hạ bả vai , có chút mất mác , lầm bầm ra tiếng : “ Ngươi ít nhất cũng nên nói một tiếng chứ …”

    “ Ngươi la cái gì ? Không biết trong ngõ hẻm âm thanh vọng lại rất lớn sao ? “

    Thanh âm lạnh lùng vang lên , người mà hắn tưởng đã đi mất chỉ đứng cách đó nửa thước khuất một nửa thân mình sau một góc tường .

    “ Ách …” Tiểu Bát cảm thấy thực xấu hổ , lại thấy phía sau Bạch Ngọc Đường xuất hiện một cô nương vận tử y , trên mặt nàng lộ ra một nụ cười thản nhiên .

    Tiểu bát lập tức hiểu được , chính là hắn đang quấy rầy người ta nói chuyện , vội vàng khoát tay áo lùi về trong viện , “ Các ngươi tiếp tục ! Tôi không quấy rầy ! “

    Nhìn tiểu bát bối rối ngượng ngùng , chạy vội vào trong , Mộ Dung Yên không khỏi nở một nụ cười “ Đứa nhỏ này thật thú vị .”

    Bạch Ngọc Đường xoay người đối mặt nàng , hừ lạnh một tiếng , “ thú vị cái gì , lúc nào cũng ầm ĩ .”

    Mộ Dung Yên nghe Bạch Ngọc Đường nói xong không khỏi hừ ra một tiếng cười , đem bình sứ cầm đã muốn nóng lên trong tay giao cho Bạch Ngọc Đường , nói : “ Này ! Đây là huyết hoàn , tuyết báo tử cùng ban văn hạt huyết tối hôm qua sư huynh mang tới cho ta , này xem như đã hoàn thành , hiện tại liền ăn .”

    Nói xong , nàng đưa lên ly nước đã chuẩn bị sẵn .

    Bạch Ngọc Đường đón lấy , mở nắp bình sứ ra đổ ra tay , viên thuốc một màu đỏ tươi rơi ra , kéo theo một cỗ vị tanh tưởi xộc lên khoang mũi , khiến Bạch Ngọc Đường không khỏi nhăn mày , cố gắng đè ép cảm giác muốn nôn xuống , y nghi hoặc nhìn về phía Mộ Dung Yên , “ Ngươi xác định thứ này có thể ắn ? “

    Mộ Dung Yên nhìn y hơi hơi nhăn mi lại “ Ngũ gia , ngươi phải biết rằng , hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ hạn , thành hay không chính là ở thời điểm này . Nếu tới giới hạn có thể nôn ra huyết đen thì là thành công đem dư độc trong cơ thể ngươi bức ra ngoài đó là cái tốt nhất , nhưng nếu không , độc tố nhất định xâm nhập tâm mạch , mà hiện tại ngươi khí huyết đều hư , không quá ba ngày , ngươi khẳng định …”

    Câu nói kế tiếp Mộ Dung Yên cũng không có nói ra , đơn giản là cả hai người cùng hiểu được nếu bất thành trong việc bức độc này ra thì Bạch Ngọc Đường chỉ có thể vong mạng .

    Bạch Ngọc Đường cố chịu đựng từng trận buồn nôn , đem huyết hoàn bỏ vào trong miệng .

    Nhìn Bạch Ngọc Đường xoay người rời đi , Mộ Dung Yên mi tâm nhíu chặt , nàng nhịn không được bật thốt lên : “ Ngũ gia , ta muốn hỏi …”

    “ Dấu ở trong lòng đi , ta không nghĩ sẽ trả lời . “

    Bạch Ngọc Đường dừng bước lại , nhưng không quay đầu .

    Mộ Dung Yên sửng sốt , sau đó nàng nở một nụ cười , “ Ngũ gia , ta hiểu được … Ta còn muốn nói , đứa nhỏ tương lai sau khi sinh ra thiên tính sợ lạnh , ngươi cũng thế , thậm trí càng hơn , đây là là băng diệp độc , khi đứa nhỏ ra đời thì cũng là lúc hàn độc cực xâm , lạnh vô cùng … “

    Bạch Ngọc Đường đứng đó yên lặng nghe Mộ Dung Yên nói xong , y vẫn không lên tiếng , mặt cũng không chút thay đổi mại khai bộ tử , sắp bước vào tới cửa , cước bộ của y dừng lại , nhưng rất nhanh lại tiếp tục đi vào sân , đóng cửa lại , chốt lại cửa .

    Mộ Dung Yên đứng lặng ở đó , mái tóc đen dài bị gió thổi tung cuồng loạn mà vũ , chỉ nghe trong tiếng gió thoáng qua câu nói của nàng …

    “ Ngươi vừa rồi phải … Nở nụ cười sao ? “

    Không có người trả lời .

    Giống như năm đó .

    Tuyết cũng trắng như vậy , phủ lên vạn lý , tử y nữ tử nhìn về phía người nam tử một thân bạch y , khó hiểu mà tò mò , “ Ngũ gia , tâm của ngươi tương lai sẽ dừng ở đâu ? “

    Bạch Ngọc Đường không trả lời , bởi vì ngay lúc đó Bạch Ngọc Đường không đáp được .

    Vậy còn bây giờ ?

    Mộ Dung Yên vẫn đứng đó nhìn về khoảng không đã không còn thân ảnh kia , khóe môi nhẹ vẽ lên một nụ cười , đôi mắt buồn nhẹ thả ra , nàng cười đến thực mĩ lệ. Xoay nhẹ gót chân , tử y phiêu nhiên trong gió … Tuyết đầy trời , phong vân vẫn cứ thổi , phủ lên dấu chân …Quay lưng lại , bước một bước … nàng lại là nàng , thần y vân yên dạo khắp mĩ cảnh trốn giang sơn .

    .

    .

    Ngũ gia , tâm của ngươi tương lai dừng ở đâu ?

    Ngũ gia , tâm của ngươi , nguyên lai đã bị lấp đầy .

    .

    .

    Vãng sự vân yên , tiền sự vân yên , ngã nguyện vi vân yên , vĩnh bất quyến niệm triền miên . – Chuyện cũ như mây khói , tất thảy chỉ là một giấc phù vân – Quên quên quên – Để mọi sự tựa như mây kia tan biến .

    .

    .

    .

    Trên bếp lò từng đợt khói trắng tỏa ra nghĩ ngút , Tiểu bát đứng bên cạnh cầm một khối bố cẩn thận mở nắp vung ra nhìn nhìn , sau đó lại đậy lại , cầm quạt hương bồ tiếp tục quạt lửa .

    Bạch Ngọc Đường vừa khóa lại cánh cửa , quay vào trong mới đi dược vài bước , đã cảm thấy trước ngực một trận cuồn cuộn , chân mày nhíu chặt lại , gương mặt thoáng chốc cũng trở nên trắng bệch tới muốn so bì với màu tuyết , trước mắt mọi thứ bỗng nhiên hoa lên như chuyển động vòng quanh trước mắt , y lảo đảo thân mình vịn tay vào cây cột trên hành lang tránh cho thân mình trượt ngã xuống . Trong người giống như có một luồng chân khí đang không ngừng chuyển động . Bạch Ngọc Đường đưa tay gắt gao nắm chặt mảnh y phục trước ngực , nhịn không được mà phun ra một búng mau đen , một cỗ vị tinh thiết chiếm hết toàn bộ khứu giác , sau đó Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy tự vùng đan điền có một dòng nước ấm không ngừng bốc lên , chậm rãi lan dần sang khoang bụng nội sườn .

    Bạch Ngọc Đường cảm thấy trước mắt trở nên mở mịt , ánh mắt cũng mông lung nhìn không rõ cảnh vật phía trước , y tựa người trượt hẳn xuống dưới nền , cổ họng nguyên bản cảm thấy bỏng rát bế tắc , từ sâu bên trong lại không ngừng có thứ gì đó cuồn cuồn bốc lên , ‘ phụt ‘ y ngã cả người xuống nền đất máu tươi không ngừng trào ra …

    Một màu huyết đỏ rực hòa vào một mảnh băng tuyết lạnh ngắt , lóe lên gam màu thực kì dị . Bạch Ngọc Đường dựa lưng vào chiếc cột phía sau , há miệng thở dốc không ngừng , đưa tay tự vỗ vỗ lên ngực của mình , giảm đi cảm giác ghê cổ , từng cỗ tư vị nồng mùi sắt không ngừng bốc lên từ cuống họng . Đôi mắt lạc hẳn đi mờ ảo mông lung bởi một màn nước mắt . Y nghiêng đầu nhìn lại nền tuyết kia , sắc đỏ đen hòa vào màu trắng thấm dần ,thấm dần xuống lớp tuyết kia . Đôi môi trắng bệch được tô đỏ bởi màu máu , y khẽ cong lên thanh một nụ cười nhạt .

    .

    .

    .

    Đây là đâu ? Triển Chiêu nhìn xung quanh , nhưng tất cả chỉ là một mảnh hắc ám . ‘ shach shach shach ~ “ Triển Chiêu dừng lại đưa mắt nhìn chung quanh , nhưng trong tầm mắt của hắn vẫn không thể thấy rõ thứ gì , hắn cúi đầu nhìn dưỡi chân mình nghi hoặc “ Nước … sao lại có nước ? Đây là đâu ? “ . Hắn lại đi đi tiếp , hắn không biết bản thân mình đang ở đâu , hắn cứ bước đi như vậy dần dần như lạc vào trong bóng tối , “ Âm thanh gì vậy ? “ Hắn bất giác quay đầu , nhìn xung quanh , cố lắng nghe thứ âm thanh kì lạ vang lên . Hắn lại chạy , chạy mãi nhưng cho dù hắn có chạy nhanh đến đâu giường như thứ thanh âm đó vẫn như rất gần lại như rất xa , đuổi thế nào cũng không tới .

    Nhưng những âm thanh đó lại ngày một gần , hắn đưa tay ôm lấy đầu cố ngăn lại những âm thanh đó , trong lúc đó bỗng nhiên dưới mặt đất nứt ra , Triển Chiêu còn chưa kịp biết là xảy ra chuyện gì đã thấy bản thân rơi xuống , tiếng gió xẹt qua tai hòa lẫn những âm thanh kia … Triển Chiêu vô vọng gào lên “ Đừng , đừng nói nữa … không … không …”

    Triển Chiêu vùng vẫy , cố gắng làm cho bản thân không nghe thấy những âm thanh đó , nhưng bỗng nhiên từ phía dưới có muôn vàn cánh tay vươn lên níu lấy hắn , hắn hoảng sợ quay đầu lại nhìn thì lại thấy , nơi đó rất nhiều , rất rất nhiều những gương mặt quen thuộc , Bao đại nhân , Công Tôn tiên sinh , Vương Triều , Trương Long … Họ đang đưa tay về phía hắn , Triển Chiêu mừng rỡ khi nhìn thấy nhưng gương mặt quen thuộc đó , hắn cũng đưa tay ra với về phía họ , khi bàn tay hắn gần chạm vào những cánh tay đang đưa ra đón lấy hắn kia . Hắn quay đầu lại nhìn về phía khoảng hắc ám kia … Hắn nhìn … Hắn nhìn … Tà áo bạch sắc đó ẩn ẩn trong bóng đêm , phiêu động mà đơn độc , rồi gương mặt đó , đôi mắt đó …’ Ngươi rất ghét ta phải không ? Nếu ta chết ngươi hẳn sẽ rất vui mừng ! “ Đôi môi kia mấp máy từng lời nói , từng câu chữ , là những lưỡi dao gim chặt vào trái tim hắn .

    Hắn hoảng sợ , vùng vẫy muốn tránh khỏi những cánh tay đang dữ lấy hắn kia , “ Buông … Không … Đừng đi … Làm ơn đừng đi … “ Hắn gào lên cố vươn cánh tay về phía Bạch y nhân kia , nhưng hắn lại nhìn , người đó chỉ cười nhạt nhòa , đôi mắt đó là hận , là oán trách , là cô độc , là bi thương .

    .

    .

    Bạch Ngọc Đường ngồi ở bên giường , nhìn Triển Chiêu đang ngủ , nhìn thấy hắn cau chặt mày , lại nhìn mồ hôi trán chảy ra đã muốn ướt cả tóc mai , lại nghe hắn lẩm bẩm cái gì đó , ‘Hắn gặp ác mộng ‘ , Bạch Ngọc Đường lo lắng , muốn gọi hắn tỉnh lại , nhưng lại thực do dự cuối cùng y vẫn vươn bàn tay không bị phỏng kia đặt lên vai Triển Chiêu đẩy hắn , gọi …

    “ Miêu nhi ? “

    Nhưng Triển Chiêu vẫn không có tỉnh lại . Bạch Ngọc Đường nhíu chặt mày , lo lắng không yên rồi lại xực nhớ tới những lời sáng nay Công Tôn tiên sinh nói .

    “ Mặc dù Triển đại nhân đã tỉnh lại , nhưng với tình trạng của hắn bây giờ , không thể bảo đảm hắn không bị tâm ma quấy nhiễu , cho nên nhiều ngày nay hắn có thể bị bóng đè là điều không thể tránh khoi , biện pháp tốt nhất vẫn là nên để hắn tự mình thoát ra .”

    Nhớ lại những lời nói đó , Bạch Ngọc Đường lại trầm mặc nhìn gương mặt Triển Chiêu rõ ràng thống khổ đến cực điểm , y vén lên ông tay áo nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán Triển Chiêu , đôi mắt lơ đãng nhìn về phía khung cửa sổ ngoài kia , một màu xám xịt u ám , thì thào … thì thào như tự nói với chính mình : “ Bóng đè sao ? … Triển Chiêu , trong giấc mơ của ngươi …liệu … quên đi … sẽ không … Vậy ngươi đang mơ cái gì ?..”

    Thu hồi ánh mắt , Bạch Ngọc Đường nhìn tới chén thuốc vẫn đặt ở đầu giường , y lại tự hỏi ‘ Canh mấy rồi nhỉ ? ‘ . Nhìn đến Triển Chiêu vẫn đang cố giãy dụa trong cơn mơ , y chỉ thở nhẹ một hơi , cầm lên bát dược .

    .

    .

    .

    Khi Triển Chiêu từ trong cơn mơ tỉnh lại , thì trời cũng đã tối đen một màu như mực , trong phòng không có đốt đèn phủ lên một màu hôn ám , hắn lại cảm thấy trong miệng có vị đắng chát , hắn đưa tay lên sờ sờ khóe môi , có chút nghi hoặc –

    Hắn khi nào thì uống dược ?

    “ … Tỉnh ? “

    Trong mảnh hôn ám , một thanh âm nghi vấn mờ nhạt vang lên .

    “ Ngọc Đường ? Ngươi như thế nào sao lại không đốt đèn lên ? “Triển Chiêu thị lực hảo , hắn vừa nghe thấy tiếng người quay mặt lại nhìn , đã thấy một bóng người ngồi trong góc phòng , dựa lưng vào bức tường phía sau , bên cạnh ỷ trà . Triển Chiêu xuống giường đi đến cạnh bàn , thắp sáng ngọn nến sau đó chụp lại cái lồng đèn .

    Bạch Ngọc Đường vẫn ngồi im lặng nhìn Triển Chiêu làm xong một loạt động tác , y vẫn không nói gì chỉ im lặng đứng dậy đi ra khởi phòng . Trong phòng vừa sáng lên , Triển Chiêu chưa kịp lên tiếng , chỉ thấy một bóng người lướt qua mình , Triển Chiêu trong lòng nhảy dựng , hành động của thân thể nhanh hơn cả đại não kịp suy nghĩ , hắn đi nhanh vài bước cánh tay mạnh bắt lấy tay Bạch Ngọc Đường .

    “ Ngọc Đường , ngươi muốn đi đâu ? “

    Bạch Ngọc Đường quay đầu lại , nhìn Triển Chiêu vẻ mặt của hắn là do dự , là sự bất an , nhưng y không tránh .

    Bạch Ngọc Đường nhíu mày , nhàn nhạt nói : “ Miêu nhi , ngươi từ lúc nào lại trở nên nhu nhược như vậy ? “

    “ Tôi … “ Đang nghĩ xem hắn nên trả lời Bạch Ngọc Đường thế nào , lại bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng , hắn vội vàng dùng tay còn lại đem cánh tay của Bạch Ngọc Đường cầm lấy nâng lên , đập vào mắt , là bàn tay quấn đầy những băng vải , khó khăn lắm có thể coi là đủ chi thể .

    Triển Chiêu kinh ngạc trừng lớn mắt , trong đầu lướt qua hình ảnh vừa nãy khi hắn đốt đèn trên mặt bàn là chén thuốc trống không , hắn mím chặt môi , mi mắt cũng cụp xuống nhăn lại , im lặng không nói được câu gì .

    Trong phòng đèn thắp lên rồi mà sao lại khiến người khác vẫn chỉ cảm thấy một bầu tăm tối . Ánh nến bập bùng quang hoa lóe lên từng chùm sáng kì dị , chiếu lên nhân – vật , biến mọi thứ cũng trở nên mờ nhạt , mông lung .

    Bạch Ngọc Đường đứng ngược lại với ánh sáng , nhìn không rõ biểu tình trên gương mặt của Triển Chiêu . Y cũng chỉ im lặng , trong lòng thầm cười cay đắng , tâm khảm là một nỗi bất an không ngừng dấy lên , một sự sợ hãi cũng vô hình dâng lên khiến trái tim trong lồng ngừng không ngừng lại đập thật nhanh . Bạch Ngọc Đường xoay người , thu lại bàn tay : “ Ta đi lấy cơm .”

    Nhưng mà , khi tay y vừa mới đụng tới then của , một bàn tay từ phía sau đã vươn tới đặt ở trên cánh cửa trước mặt .

    “ Ngọc Đường …”

    Âm thanh mang theo một chút khàn trầm , vang lên từ phía sau lưng , Bạch Ngọc Đường thậm trí cảm giác được nhiệt độ ấm áp từ người Triển Chiêu không ngừng tỏa ra.

    “ Ngọc Đường … Ngươi nói cho ta , nói cho ta biết , ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ …”

    “ Để ngươi đi , ta không làm được , nhưng lưu ngươi lại … “

    “ Vết thương này cũng là vì ta ? “ Triển Chiêu một tay chạm vào bàn tay quấn đầy băng của Bạch Ngọc Đường , khẽ nói .

    “ Ở Trịnh Châu phủ bắt đám sơn tặc kia , ngươi thay ta trúng một mũi tên …Ở chỗ này. “

    Triển Chiêu lại dời tay nhẹ nhàng dừng trên vai trái của Bạch Ngọc Đường , sau đó chậm rãi hạ dời tới sau lưng của y .

    “ Nơi này , bị Thảo Thượng Phi – Giang Vô Nhạn dùng thiết trùy đánh trúng … Cũng là bởi vì ta … “

    “ Nơi này , bị thủ lĩnh thổ phỉ dùng kiếm đả thương … “

    “ Còn có nơi này … Là tống liêu đại chiến đêm trước … Đánh cắp tình báo … Bị Da Luật Tông Chính đâm bị thương … “

    Xung quanh tĩnh lặng , chỉ nghe tiếng Triên Chiêu chầm chậm , chàm chậm từng câu từng chữ khẽ vang bên tai , tự bi tự thán , tự sầu tự ưu , còn có sự mỏi mệt , sự bất đắc dĩ .

    Tấm mặt nạ băng lãnh trên gương mặt của Bạch Ngọc Đường bị những lời nói của hắn như từng lưỡi dao cắt rạch , để lộ ra gương mặt thật ẩn sâu bên dưới .

    Cuối cùng , bàn tay của Triển Chiêu chậm rãi dừng lại phía sau lưng của Bạch Ngọc Đường ngay tại vị trí của trái tim , thanh âm của hắn bỗng trở nên khô khốc .

    “ Nếu ta lưu ngươi lại , sẽ chỉ biết trói buộc ngươi …”

    “ Ngươi nói rất đúng… Ta lo lắng ,ta băn khoăn … Nhiều lắm … “

    “ Có đôi khi , ngay cả chính bản thân mình cũng không hiểu , cũng không biết …Vì cái gì lại nghĩ , lại muốn , lại làm như vậy …”

    “ Đó là vì trước kia …Ta không khống chế được suy nghĩ của chính mình … Để rồi sợ hãi …”

    “ Ta lo lắng nhất … Chính là ngươi …”

    “ Ta sợ hãi nhất … Chính là mất đi người … và người đó chính là ngươi … Ta sợ sẽ mất đi ngươi …”

    “ Nếu thật sự giữ ngươi lại bên mình , nhưng một ngày nào đó , ngươi cảm thấy mệt mỏi … Nghĩ muốn rời khỏi đây … Ta không biết nếu đến một lúc nào đó như vậy … Ta có thể để ngươi ra đi hay không … Ta có thể buông ngươi ra không …”

    “ Kỳ thực ta … Thực ích kỷ…”

    “ Nếu thật sự có một ngày như vậy … Ta sợ mình sẽ không kiềm được , Ta có thể hay không tự tay … bẻ gãy đôi cánh của ngươi … “

    “ Đem ngươi khóa tại bên người … Cho đến chết mới thôi…”

    “ Hoặc là … Ta cũng đã từng nghĩ đến … Tự tay giết ngươi …Thà để ngươi chết trong tay ta … Ta cũng sẽ không cho phép ngươi … Rời đi …”

    “ Loại ý niệm này trong đầu , một khi nghĩ tới … Thì dù ta cố gắng áp chế thế nào cũng không được … Điên cuồng như vậy , khiến ta … Sợ hãi…”

    “ Cho nên ta … Không chỉ một lần nghĩ như vậy … Nếu dữ ngươi lại … Cuối cùng … Có thể hay không kết cục của hai chúng ta sẽ như vậy …”

    “ Đối với ta Bạch Ngọc Đường … Phải là cánh ưng tự do trên bầu trời kia … Sẽ không phải là chim trong lồng cho ngươi ta thưởng lãm . “

    “ Nghĩ , rồi lại nghĩ … Cho đến cùng , ta vẫn không thể lưu lại ngươi …”

    “ Ngươi bị thương là bởi vì ta … trúng độc cũng bởi vì ta …”

    “ Nếu không phải vì ta … Ngươi rõ ràng có thể sống rất tốt …”

    “ Ngọc Đường … Ta rốt cuộc … Nên bắt ngươi làm sao bây giờ a …”

    Trái tim không cả cơ thể này đều đau quá , Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên , có thể sâu sắc như vậy hiểu được nội tâm tận sâu bên trong nam nhân phía sau . Cảm giác khắc sâu tận tận xương tủy , ‘ yêu một người quả thực phải chịu đau khổ tới như vậy sao ?’ . Đau đau quá , Bạch Ngọc Đường cắn chặt răng , nhíu chặt mi tâm , ngăn lại tiếng nghẹn ngào từ sâu trong cuống họng . Khóe môi cong lên thành một nụ cười .Bạch Ngọc Đường quay đầu , nhìn con người đứng phía sau , y mở miệng thanh âm một chút lạc đi . “ Triển Chiêu … Kỳ thật chúng ta … Đều là những tên ngốc …”

    Bên ngoài , thiên địa một màu hôn ám . Ánh sáng nhạt màu chiếu lên ô cửa in lên nền tuyết những vệt đen đen .

    Tuyết thủy tương hóa , xuân chi thương lâm .

    Ngốc nghếch . Kỳ thật chúng ta , ai cũng không hiểu ai …

    Thuộc truyện: Quân quy hà độ