Quân quy hà độ – Chương 5

    Thuộc truyện: Quân quy hà độ

    Chi Tứ

    .

    Thượng

    .

    Thành Biện Kinh đã bao ngày rồi không nhìn thấy ánh dương quang vậy nhỉ ? Có lẽ rất lâu rồi , không biết nữa …

    Hôm nay trời Biện Kinh thật đẹp , ánh dương quang ló rạng từ phía chân trời xa xa , phủ lên cảnh vật một màu vàng nhạt , khiến những bông tuyết đọng lại ánh lên vẻ tinh mĩ đến kì ảo . Vài cơn gió nhẹ vẫn thổi qua lay lay những trồi non nho nhỏ trên nhưng thân cây sần sùi .

    Từ sau ngày hôm đó , Triển Chiêu như trở thành một con người khác , hay có lẽ là hắn đã thông suốt rồi , căn bản bây giờ mới chính là bản thân hắn chân chính .Đối với việc Công Tôn Sách cùng Mẫn Tú Tú không cho phép hắn rời khỏi bắc sương phòng nửa bước hắn cũng không có phản kháng . Đối với Bạch Ngọc Đường , Triển Chiêu hắn có thể nhìn chằm chằm y cả ngày không chán , ánh mắt trong suốt không hề chú ý tới người khác có để ý tới hắn hay không , hay cảm thấy hắn thực kì lạ . Ngẫu nhiên đôi khi có lúc Bao Chửng hoặc Công Tôn sách hay người nào khác có mặt ở đó hắn cũng không thu liễm , thậm chí khi cùng y nói chuyện một lúc cũng sẽ tự thất thần , thường thường miệng thì đáp nhưng chính bản thân hắn cũng không biết mình trả lời cái gì .

    Lung tung nghĩ ngợi một vài điều , Bạch Ngọc Đường mặc vào trường bào tiến tới cửa vừa mở cửa ra đã thấy Mẫn tú Tú cũng vừa tới trước cửa , thấy hắn nàng lộ ra vẻ mặt tươi cười hỏi : “ Ngũ đệ , ta không thấy ngươi ăn sáng , nên tới nhà bếp bảo họ chuẩn bị cho ngươi một chút đồ ăn mang tới cho ngươi .”

    Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu , cười nhẹ , tránh sang một bên nhường đường cho Mẫn Tú Tú vào trong “ Ta vừa mới dậy .”

    Nghe vậy , Mẫn Tú Tú nhíu mi lại “ Ngũ đêh , ngươi rốt cuộc xảy chuyện gì ? Lại không để cho ta bắt mạch cho ngươi , ngày đó ngươi nôn ra máu nói không có việc gì thì cũng thôi , nhưng mấy ngày nay đều qua giờ Tỵ ngươi mới dậy , thật sự không có việc gì sao ? “

    Bạch Ngọc Đường giãn nhẹ mi , nở một nụ cười “ Đại tẩu , ngươi không tin ta cũng được , nhưng ngay cả Vân yên ngươi cũng không tin sao ? “

    “ Thần y ta nào không tin tưởng , nhưng là Ngũ đệ , ngươi không cho đại tẩu xem qua ta nào có thể yên tâm ? Mẫn Tú Tú đem cháo hoa đặt trước mặt Bạch Ngọc Đường , chính mình lại xoay người đi thu thập lại giường .

    Nàng tự nhiên cảm thấy ngữ khí này thực không được tự nhiên .

    “ Ngươi nếu không muốn ta cũng không muốn ép ngươi ? Nhưng nếu như có việc gì nhất định phải nói cho ta biết .”

    Bạch Ngọc Đương cười ra một tiếng :” Đại tẩu , ta cũng đâu còn là tiểu hài tử . “

    “ Chẳng lẽ ngươi không phải sao ? “ , Mẫn tú Tú kì quái nhìn y .

    Hai người trầm mặc nhìn nhau trong chốc lát , cuối cùng Mẫn Tú Tú vẫn là nhịn không được bật cười trước . “ Ngũ đệ , mau ăn một chút đi , dạ dày trống không cả đem uống cháo hoa là tốt nhất . “

    Bạch Ngọc Đường cầm chiếc thìa lên chầm chậm ăn ,vừa nghe Mẫn Tú Tú lải nhải bên tai đủ chuyện trên trời dưới đất .

    “ Đại ca của ngươi bọn họ nửa tháng trước ra bên ngoài tra án , vụ Hoàng Sơn đạo phỉ , vừa mới hôm trước gửi thư trở về , hôm nay giờ Dậu có thể về tới , các ngươi mấy tháng không gặp nhau rồi , đêm nay nên hảo hảo mà tụ họp . “

    “ Thành nam mới mở gian tửu lâu , nghe nói là thành Lạc Dương trăm năm tửu lâu Phụng Dương tới đây khai mở .”

    “ Phòng bếp nữ nhi của đại nương mang bầu ,đại nương mấy ngày nay vui mừng ra mặt .“

    “ Ngũ đệ , ngươi cũng đã trưởng thành , ngươi đã để ý tới cô nương nàh ai chưa ? “ Lời vừa nói Mẫn Tú Tú quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường .

    Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ ngẩng đầu noi “ Đại tẩu , ta mới hai mươi a .”

    Mẫn Tú Tú nở một nụ cười “ Trước định ra không phải tốt sao ? Tiếp qua vài năm là có thể đón dâu . “

    Bạch Ngọc Đường sờ sờ thái dương ẩn đau , rồi lắc đầu “ Đại tẩu … Không cần hay nói giỡn .”

    Mẫn Tú Tú hỏi một câu sau đó vội che miệng lại im bặt : “ Ngũ đệ , vậy ngươi có thích Triển Chiêu không ? “ ( Lee : Đại nương con phục người , hỏi đúng câu , đúng chỗ )

    “ …” Bạch Ngọc Đường minh trí ngậm miệng lại cũng không nói lời nào .

    .

    .

    .

    24 tháng 2 , đêm giao thừa Tết âm lịch , đêm trừ tịch – Đêm 30 .

    Khai Phong Phủ trong đại viện náo nhiệt một mảnh , từ nha hoàn tơi nha dịch hôm nay đều ở lại Khai Phong Phủ , Hãm Không Đảo đặt một bàn thức ăn tại Phượng Dương lâu đem tới Khai Phong phủ , mọi người đều một mảnh ầm ĩ , chén thêm chén , cùng nhau chúc mừng , trong thành Biện kinh nơi nơi đều là tiếng vui cười , hoan hô , một mảnh náo nhiệt phồn hoa .

    Nhưng không phải nơi nào cũng như vậy .

    Khai Phong Phủ , bắc sương phòng một mảnh im lặng , lệnh cấm còn chưa được giải trừ , Triển Chiêu tựa vào đầu giường thất thần ngồi lặng , chúc quang u ám vì vậy mà trong phòng không gian hãm trong bóng đêm . Im lặng chưa được bao lâu , tiếng đập cửa rất nhanh vang lên .

    Nhìn đến bên ngoài cửa , Bạch Ngọc Đường đứng đó , Triển Chiêu nở nụ cười , nhưng trong lòng mơ hồ mang theo khổ sở , không biết là vì cái gì .

    “ Ngọc Đường , ngươi không đi tới đại viện sao ? Ca ca ngươi bọn họ đã mấy tháng rồi không nhìn thấy ngươi “ Triển Chiêu hỏi , sau đó lại nhìn Bạch Ngọc Đường đem túi điểm tâm cùng tiểu sao mở ra , đem chúng bày lên một cái đĩa .

    Bạch Ngọc Đường cười nhạo “ Khai Phong phủ các ngươi không phải là đều không muốn thấy ngũ gia , ta đi làm cái gì ? “

    Triển Chiêu trầm mặc , đáp án này hắn hẳn là đã sớm biết được .

    Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu một cái , mi mục hạ xuống , tự mình chia thức ăn , âm thanh lạnh lùng nói : “ Miêu nhi , đại đêm 30 ngươi bày cái gương mặt như sắp chết làm cái gì ? “

    Triển Chiêu sửng sốt một chút nhanh chóng phục hổi lại tinh thần , bất đắc dĩ cười cười , “ Là lỗi của ta . “

    Dứt lời thì hắn cũng đã kịp đảo mắt nhìn qua bàn thức ăn một lượt , lập tức nghi hoặc hỏi : “ Ngọc Đường , như thế nào không có rượu a ? “

    Bạch Ngọc Đường giương mắt liếc hắn “ Bệnh miêu mà còn muốn uống rượu ? “

    “ Ngươi không phải thích …” Nói chưa dứt lời , Triển Chiêu bỗng như nhớ tới cái gì đó , có chút hưng phấn nhìn về phía Bạch Ngọc Đường , “ Ngọc Đường , nếu như là ngọc bích quỳnh hoa nhưỡng ni ? “

    “ cái gì ? “ Bạch Ngọc Đường nghi hoặc , có chút không hiểu ý tứ của hắn , nhìn hắn .

    Triển Chiêu loan khởi nhãn tình , ánh mắt hẹp dài nheo lại trong đáy mắt lộ ra một tia giảo hoạt , “ Ngọc Đường , ngươi chờ một chút . “

    Nói xong , Triển Chiêu mở cửa đi ra hậu viện , với tay cầm theo một chiếc xẻng đi tới trong sân , dưới một gốc cây lê hoa tàn lụi , bắt đầu đào đất .

    Bạch Ngọc Đường tò mò đưởi kịp hắn , đứng yên lặng một bên nhìn theo nhất cử nhất động của Triển Chiêu , lại nhìn thấy hai gò má hắn dưới ánh trăng nhạt càng làm cho hắn thêm gầy , tâm cũng lạnh đi , trong mắt giống như bị tàng tầng sương mù bao phủ .

    “ Ngọc Đường ! “

    Bị một tiếng gọi đánh thức thần trí đang bay tận đâu , Bạch Ngọc Đương quay lại nhìn , dưới ánh trăng Triển Chiêu giơ lên một vò rượu mới đào được từ dưới đất lên , hưng phấn gọi y , trên miệng còn tràn ra ý cười .

    Bạch Ngọc Đường nhãn tình mị lên .

    Triển Chiêu … Nếu ngươi biết ta là quái vật , ngươi còn có thể dùng thái độ này đối với ta sao ?

    Tẩy sạch tay , Triển Chiêu mang vò rượu đi vào trong phòng , đối Bạch Ngọc Đường mà nâng vò rượu lên , cười nói : “ Đây là tháng năm năm trước , ta xuất ngoại tra án có đi ngang qua Đại Lý ngoài ý muốn mà có được , Quỳnh phu nhân tự tay nhưỡng ngọc bích quỳnh hoa , vốn nghĩ muốn chờ ngươi sinh nhật hai mươi tuổi lúc đó mang ra , bất quá ta đã bỏ lỡ mất . “

    Ngoài ý muốn ? Có mà phải mất rất nhiều công sức thì có !

    Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu liếc mắt một cái , không có mở miệng .

    Người giang hồ ai cũng biết , ngọc bích quỳnh hoa nhưỡng là do người được xưng tụng tửu tiên Quỳnh phu nhân tự tay chế ủ , là một loại rượu thuốc , cùng các loại rượu thuốc bình thường bất đồng , ngọc bích quỳnh hoa nhưỡng phải dùng tuyết ngọc bích tận sâu trong Thiên Sơn vừa mới khai ba canh giờ , sau đó lấy quỳnh hoa hoa tâm , cùng với giờ dần canh ba đem nước lấy từ thanh tuyền thủy trên đỉnh núi , ngâm cùng với men rượu , bí mật ủ nửa tháng mới được .

    Nhưng mà muốn thỉnh đích thân Quỳnh phu nhân tự tay ủ rượu , trước phải tìm được tuyết ngọc bích , quỳnh hoa tâm cùng suối nước , còn phải hoàn thành việc Quỳnh phu nhân đưa ra , nếu không cho dù đại la thần tiên tới đây cũng không bức được nàng .

    Mười mấy năm qua , người có thể tìm được ba vật này cùng hoàn thành việc Quỳnh phu nhân yêu cầu không có được mấy người . Huống hồ Quỳnh phu nhân không bao giờ tặng người rượu này , Triển Chiêu làm sao mà có được xảo ý mà ngoài ý muốn có được ?

    Giấy phong đỏ nhanh chóng bị xé xuống , hương vị quỳnh hoa tửu nháy mắt tràn ra , mang theo hương dược cay cay , nhưng không làm người ta khó chịu , thậm chí làm cho người ta cảm thấy từ tận sâu bên trong ngược lại thành một hương vị độc đáo .

    Triển Chiêu tùy tay lấy ra hai cái chén đem Ngọc bích quỳnh hoa rót vào bên trong , bưng lên một cái đặt vào tay Bạch Ngọc Đường , “ Ngọc Đường , ngươi nếm thử chút đi .”

    Bạch Ngọc Đường khóe miệng khẽ nhếch lên , lại nhìn chằm chằm vào cái chén trong tay , bên trong đầy ắp chất lỏng màu đen ánh lên màu nước lập lòe dưới ánh đèn , y nhìn rồi lại nhìn , cuối cùng ngẩng đầu lên mở miệng : “ Miêu nhi , ngươi xác định đây là quỳnh hoa nhưỡng mà không phải quỳnh hoa độc của quỳnh phu nhân ? “

    Triển Chiêu thiêu mi , trêu đùa : “ Như thế nào ? Bạch ngũ gia sợ ? “

    Bạch Ngọc Đường cười nhạo , cũng hùa ý nói “ Hay nói giỡn , Ngũ gia ta sợ sao ? “

    Nói xong y đem chén rượu tới bên môi , một hơi cạn sạch . Chất lỏng dọc theo cổ họng một đường xuống phía dươi , nguyên bản một ly này phải khiến y cảm thấy cay cay , uống vào trong bụng phải cảm thấy nhiệt hỏa bốc lên , nhưng … lại đều không có cảm giác .

    Bạch Ngọc Đường gương mặt không chút thay đổi đặt cái chén xuống , nhìn về phía ngoài cửa sổ , đầu ngón tay cũng thực lạnh lẽo .

    Triển Chiêu cũng uống cạn chén rượu của mình , vừa vặn lại nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của Bạch Ngọc Đường , không khỏi cảm thấy nghi hoặc : “ Ngọc Đường , rượu này không tốt sao ? “

    Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn , bỗng nhiên lại cảm thấy thực bi ai .

    “ Miêu nhi , ngươi không cảm thấy kỳ quái vì cái gì ta không chết sao ? “

    Triển Chiêu trên mặt vừa nghe lập tức trở nên cứng ngắc .

    “ Đại tẩu cùng Công Tôn tiên sinh có thể nhìn không ra , nhưng ngươi phải biết ngươi không lừa được ta …” . Bạch Ngọc Đường đứng lên , đi gần lại khung cửa sổ , ánh trắng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu trên người y , lộng lẫy như thủy quang lan tỏa , khiến bạch y trên thân mình y lại như được tô lên một vầng hào quang , ánh trăng mê ly , bóng người cũng mị , nhưng cũng thực băng lãnh đến tận cùng .

    “ Triển Chiêu … Ngươi sợ rằng ta đã chết , ngươi sợ rằng trước mắt ngươi bây giờ , ta chỉ một ảo ảnh đúng không ? Là ảo ảnh sinh ra từ ảo giác của ngươi ?“

    Nghe vậy Triển Chiêu hơi hơi sửng sốt một chút , ánh mắt hướng về phía y , bóng đèn khuất dạng khiến đôi mắt hắn thực tối , hướng từ ánh trăng vào lóe lên ánh sáng , hắn chỉ chậm rãi bất đắc dĩ mà lắc đầu “ Ngọc Đường … Ngươi thật sự là …Ngốc nghếch …”

    Bạch Ngọc Đường ngơ ngẩn .

    “ Hiện thực hòa mộng cảnh , ta còn không thể phân biệt hay sao . Ta chỉ là đang chờ …”

    Triển Chiêu trên mặt dần dần hiện ra ý cười : “ Ta đang đợi , đợi một đáp án của ngươi, bất quá hiện tại … Không cần .”

    Bạch Ngọc Đường trên mặt nghi hoặc mà vặn vẹo một chút – Chẳng lẽ Bạch Ngũ gia vốn anh minh thần võ như y , như thế nào lại giống một tên ngốc chứ , y nghĩ sai rồi sao ?

    Không biết từ khi nào , Triển Chiêu đã chạy tới bên bạch Ngọc Đường , cường ngạnh mà không mất đi sự ôn nhu , đưa tay kéo y vào trong lòng , bên tai y nhẹ khẽ mà nói nên lời .

    “ Ngọc Đường , chúng ta … Cùng một chỗ đi . “

    Hắn nói xong câu này cảm thấy người trong lòng chợt cứng nhắc . Triển Chiểu đem người trong lòng hởi đẩy ra , hai bàn tay áp lên trên má của người đó , để y nhìn vào hắn , hai ánh mắt giao nhau . Hắn nói lại câu vừa rồi , kiên định chắc chắn . Hắn sẽ không buông tay .

    “ Ngọc Đường , chúng , ta , cùng , một , chỗ , đi .”

    “ Một đời thực ngắn ngủi , ta không cầu tam sinh tam thế , Triển Chiêu chỉ muốn rằng cả đời này phải ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường .”

    Tiếng nói ôn nhuận , đầy chân thành , cùng tình ý , khiến Bạch Ngọc Đường ngây ngẩn cả ra . Nửa ngày trời cũng chưa biết nên phản ứng thế nào .

    Trong lòng bàn tay trở nên ẩm ướt mồ hôi từ lúc nào đã phủ lên , Triển Chiêu cố cười một cái , thúc giục nói : “ Ngọc Đường , đừng lề mề như vậy , cấp một cái đáp án đi .”

    Bạch Ngọc Đường mở trừng hai mắt , “ Miêu nhi , ngươi đang khẩn trương a ? “

    Triển Chiêu nhăn mi lại , “ Ngọc Đường …”

    “ Miêu nhi , thành bắc mới mở một gian bán điểm tâm , ta từ đó mua một chút đem về , ngươi có muốn thử một chút hay không ? “

    “ Ngọc Đường …”

    “ Ân ? Miêu nhi , quỳnh hoa nhương ngươi còn uống sao ? “

    “ Ngọc Đường …”

    “ Miêu nhi , muốn hay không nếm thử , chút trân châu viên tử ? Là mua từ của tiệm nổi tiếng nhất thành Biện Kinh đó ! “

    “ Ba “

    Triển Chiêu trên trán bạo xuất một vệt gân xanh ——

    Hắn đường đường nam hiệp , hoàng đế đích thân ngự phong – ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ , lần đầu tiên tỏ tình lại có người không thèm nhìn tới hắn ? !

    “ Ngọc Đường … Ngươi có biết hay không … “ —— bây giờ là cái tình huống nào a …

    “ Miêu nhi , năm mươi năm về sau chúng ta lại đi Đại lý vui đùa một chút đi, thế nào ? “

    “ Ngọc … ân ? .. Ngươi vừa mới nói cái gì ? Năm mươi … A , hảo … Đương nhiên hảo .”

    “ Xích —— thình thịch ba —— ! “

    Yên hỏa kéo theo một cái đuôi thật dài không ngừng lao về phía bầu trời cao cao trên kia , tới một độ cao nhất định bỗng nhiên nổ tung , từng ánh sáng lấp lóa đủ màu sắc tỏa ra trên bầu trời , như đốt lên từng chùm ánh sáng trên nèn trời tối đen kia , sau đó dần dần lại lụi tàn , từng tàn vụn mang theo một chút ánh sang yếu ớt còn xót lại rơi xuống .

    Xa xa từng tiếng chuông chùa thanh thúy từng hồi từng hồi vọng lại , trên hồ rực sáng bởi muôn vạn ngọn hoa đăng , trên đường một mảnh tấp nập nhộn nhịp , những câu chúc , những niềm ước mong cho một năm mới bắt đầu .

    .

    Thuộc truyện: Quân quy hà độ