Quân quy hà độ – Chương 7

    Thuộc truyện: Quân quy hà độ

    Chi Tứ

    .

    Hạ

    .

    Triển Chiêu vừa đi tuần về tới nơi ,vừa bước vào tới cửa , đã thấy Bạch Ngọc Đường một mình đứng ngơ ngẩn dưới tầng cây khô héo , không biết y đang suy nghĩ cái gì , trường bào bên ngoài rộng thùng thình phập phồng trong gió .

    “ Ngọc Đường , ngoài này gió lớn , ngươi như thế nào lại không ở trong phòng nghỉ ngơi ? “ Triển Chiêu cau mày , bắt lấy tay Bạch Ngọc Đường , lạnh …tay y thực lạnh . Triển Chiêu không nói thêm lời nào nữa cứ như vậy kéo Bạch Ngọc Đường hướng bắc sương phòng mà đi . Bạch Ngọc Đường cũng chỉ im lặng mặc kệ hắn lôi kéo .

    Đi được một đoạn , Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên dừng bước , Triển Chiêu nghi hoặc quay lại nhìn y . Bạch Ngọc Đường lúc đó đang cúi đầu , đôi môi mím chặt , hàng lông mi dài cong cong nhẹ chớp động , như y đang do dự muốn nói điều gì đó . Triển Chiêu cũng không hỏi , đứng yên ở đó , bàn tay hắn nắm thêm chặt lấy bàn tay của Bạch Ngọc Đường .

    Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên , đôi mắt trong suốt nhìn Triển Chiêu nói : “ Miêu nhi , Đinh gia ba người kia , không đợi nổi nữa , đi tìm Bao đại nhân cùng Công Tôn hồ ly kia , bắt bọn họ làm chứng .”

    “ Cái gì ? “ Triển Chiêu sửng sốt “ Mà bọn họ làm chứng cái gì ? “

    Bạch Ngọc Đường hừ lạnh , quay đầu đi hướng khác , trào phúng , bĩu môi nói “ Bọn họ tới đây là có mục đích gì ngươi tới bây giờ chẳng nhẽ còn không biết ? Muốn hai người kia làm chứng gì còn không rõ ràng sao ? Ta còn tưởng ít nhất thì bọn họ có thể chịu đến ngày mốt mới mở miệng , không nghĩ tới mới được có một ngày đã nhịn không được rồi .”

    Triển Chiêu bất đắc dĩ mà cười gượng , “ Thật sự là …”

    Bạch Ngọc Đường nhìn thấy hắn như vậy , môi nhẹ cong lên cười , đưa một tay vỗ vỗ lên bả vai hắn nói “ Đừng lo lắng , bọn họ vẫn còn ở trong đại sảnh.”

    “ Đại sảnh ? Ngọc Đường , ngươi vừa ở đó ? “

    Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai , coi như là đúng đi . Y cũng chẳng nói thêm về chuyện đó nữa .

    “ Ân , đại tẩu tìm ta, nàng may cho ngươi một bộ y phục mới .” Bạch Ngọc Đường quơ quơ gói đồ trong tay phải – một bộ y phục màu lam .

    Triển Chiêu nhíu mày , “ Đại tẩu như thế nào ưu tiên ta vậy a ? Mấy tháng trước nàng mới may cho ta một bộ xong . “ ( Lee : mấy tháng O.O )

    Bạch Ngọc Đường nhướn mi , cười tà “ Còn không phải , nàng có ý muốn ngươi sớm làm vợ ta sao . “

    Nghe vậy gương mặt nguyên bản tuấn tú của ngự miêu đại nhân không tránh khỏi vặn vẹo một chút , sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn trước rồi lại nhịn sau , trong mắt ánh lên một tia gian sảo . Chung quanh không có một bóng người . Hắn hỏi “ Ý của đại tẩu là gì ? “

    “ Thì là muốn ngươi nhanh chóng làm vợ …. Ngô …”

    Triển Chiêu rất nhanh đã áp sát đến rồi lại nhanh chóng rời đi . Trên mặt hiện lên một vẻ , như con mèo vừa ăn vụng được , thực không đàng hoàng chút nào cười cười “ Rõ ràng phải là tướng công a .” . Hắn nói xong cũng kéo Bạch Ngọc Đường còn đang ngây ngốc kia chạy đi .

    Bạch Ngọc Đường trên môi bị con mèo nó đó hôn trộm một cái , trên mặt ban đầu là một chút hồng , sau lại nhìn tới gương mặt như ăn vụng được mà cười cười của con mèo đáng ghét kia , lại đỏ thêm một chút nữa , sau lại nghe hắn nói , một màu đỏ rực lan rộng và nhanh xuống tới tận cổ , thẳng đến tận khi bị Triển Chiêu kéo chạy qua một cái cổng vòm y mới kịp phản lại , một tay cầm lấy bộ ý phục kia ném lên trên đầu Triển Chiêu , “ Vô liêm sỉ a ! Ngươi mới không phải là tướng công của ta ! “

    Triển Chiêu không kịp phòng bị đã bị Bạch Ngọc Đường ném y phục lên trên đầu , đợi cho đống quần áo đó từ từ rơi xuống , thì Bạch Ngọc Đường đang nộ khí đằng đằng đã đi tới tận đâu rồi , ở gần cuối dãy hành lang chuẩn bị khuất bóng , Bạch Ngọc Đường tức giận quay lại mắng , “ Nam hiệp cái rắm ! Rõ ràng chỉ là một con mèo … hừ đáng ghét ! “

    Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường tức tối bỏ đi , vừa đi vừa mắng hắn , hắn cũng không giận . Trong mắt tràn đầy ý cười , ôm lấy y phục bị người nào đó vứt lại , hắn hắng giọng ho vài tiếng khôi phục lại tác phong nam hiệp , quân tử ôn nhu như ngọc của mình .

    Từ xa , người nào đó vẫn đang rủa xả , không hết lời . ‘ Chích miêu , thối miêu , tử miêu ,… muốn phát tao thì đi … Triển tiểu miêu ngươi đi chết đi ~ “

    .

    .

    .

    Vội vàng xuyên qua đình viện , Triển Chiêu đi vào đại sảnh hướng Bao Chửng đang ngồi phía trên thi lễ , nói “ Đại nhân . “

    Bao Chửng gật gật đầu , đối Triển Chiêu nói : “ Triển hộ vệ vất vả rồi , bởi vì đây là chuyện riêng của ngươi , bản phủ không tiện tự ý làm chủ , cho nên chỉ có thể tìm ngươi lại đây . “

    Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía bên phải hướng Đinh Triệu Lan , “ Đinh đại hiệp , ngươi tự nói ra thì hơn . “

    Đinh Triệu Lan đối với Bao Chửng đơn giản thi lễ , rồi quay sang nhìn Triển Chiêu , “ Triển huynh , hôm qua Triệu Huệ có hỏi ngươi , ngươi đã thành gia lập thất hay chưa , ngươi nói là không có , ta hôm nay cũng hỏi lại ngươi đồng dạng như vậy , đáp án của ngươi hôm nay liệu có giống như vậy ? “

    Triển Chiêu mặt không đổi sắc gật đầu đáp “ Giống nhau .”

    “ Tốt lắm , ta hỏi lại ngươi , ngươi cảm thấy Nguyệt Hoa nhà chúng ta như thế nào ? “ Đinh Triệu Lan hai mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Triển Chiêu chờ hắn trả lời .

    Triển Chiêu nhìn Đinh Triệu Lan rồi lại nhìn qua Đinh Nguyệt hoa đứng phía sau , Đinh Nguyệt Hoa bắt gặp ánh mắt Triển Chiêu nhìn mình , trên mặt dâng lên hai mảnh mây đỏ , cúi đầu nhìn xuống dưới , dù sao cũng là Giang nam đệ nhất mĩ nhân , bộ dáng e lệ thẹn thùng như vậy thật sự khiến cho bất kì nam nhân nào cũng không thể không động lòng , đáng tiếc , lần này người nhìn nàng lại là Triển Chiêu .

    Triển Chiêu nói : “ Đinh cô nương tốt lắm . “

    Đinh Nguyệt Hoa nghe vậy nháy mắt mặt còn đỏ hơn , Đinh Triệu Lan cùng Đinh Triệu Huệ liếc nhìn nhau một cái , Đinh Triệu Huệ nâng cao lông mày , hỏi : “ Nguyệt Hoa ái mộ Triển huynh đã lâu , huynh đệ chúng ta mạo muội thỉnh Bao đại nhân đứng ra làm mai , đem Nguyệt Hoa gả cho ngươi , ngươi có bằng lòng hay không ? “

    Triển Chiêu cười cười , “ Đinh cô nương xinh đẹp như hoa , cưới được một người vợ như vậy quả là cầu còn không được , bất quá Triển Chiêu thật sự là trèo cao không tới .”

    Đinh Triệu Huệ cũng nở một nụ cười , hiển nhiên thật cao hứng , “ Chỉ cần Triển huynh nguyện ý , cái gì còn nói là trèo cao không tới ? Nếu đã như vậy , kia Bao đại nhân chuyện này liền như vậy …”

    “ Nhưng là Đinh nhị hiệp , ta không muốn . “

    Trong đại sảnh nguyên bản ai ai người ngươi đều đang cảm thấy thực sự vui vẻ , thì oanh một tiếng , câu nói bình bình đạm đạm của Triển Chiêu khiến mọi người ngây ngốc , ngơ cả ra , tròn mắt nhìn Triển Chiêu . Còn hắn thì gương mặt vẫn là vẻ cười đến thực ôn nhu và đầy tính tự nhiên ngồi đó .

    “ Triển Chiêu , ngươi vừa nói cái gì ? “ Đinh Triệu Huệ nhíu mày , âm điệu cứng rắn không xác định mà hỏi lại .

    Triển Chiêu cười cười , “ Tôi không muốn . “

    Nghe vậy Đinh Nguyệt Hoa nguyên bản trên mặt còn cố chống lại dữ lấy vẻ mặt sao cho bình thường nhất , lại nghe thấy hắn khẳng định lại một câu , trên mặt vặn vẹo sau đó gương mặt huyết sắc tẫn lui , một mảnh tái nhợt .

    Tứ đại giáo úy cũng vẫn còn đang ngây ra , từ khiếp sợ mà tỉnh táo lại tinh thần , bọn họ đâu phải mới là ngày một ngày hai quen biết , bọn họ rõ tính của Triển Chiêu mà , cho dù hắn có muốn từ chối thì cũng sẽ không như hôm nay từ chối một cách trực tiếp như vậy .

    Bao Chửng cùng Công Tôn Sách thì ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta sau cũng im lặng không nói gì .

    Đinh Triệu Huệ sửng sốt trong chốc lát , bỗng nhiên đứng lên , tức giận tới đỏ mặt “ Triển Chiêu ngươi có ý tứ gì ! Nguyệt Hoa gả cho ngươi chẳng lẽ còn ủy khuất ngươi ? ! “

    “ Tất nhiên không phải vậy , Đinh cô nương tốt lắm .“ Triển Chiêu chân chân thật thật mà đáp .

    Đinh Triệu Lan ấn Đinh Triệu Huệ bắt hắn ngồi xuống , hỏi Triển Chiêu : “ Như vậy Triển huynh , ngươi vì cái gì lại từ chối ? Không phải Đinh mỗ khoe khoang , Nguyệt Hoa coi như là tài mạo song toàn , gia thế trong sạch , còn có điều gì khiến cho ngươi không hài lòng ? “

    Triển Chiêu lắc đầu , nói : “ Điều này cùng với lý do tại sao thực sự không quan hệ . Thật sự là Triển Chiêu trong lòng chỉ có một người , trừ y ra ai ta cũng không cần .”

    Đinh gia huynh muội tất cả đều sửng sốt , Đinh Triệu Huệ tức giận đập bàn đứng lên , ngón trỏ chỉ vào Triển Chiêu , chỉ kém một chút là muốn xông lên cắn người , “ Hảo cho ngươi Triển Chiêu ! Hôm qua ta hỏi ngươi , ngươi đã để ý cô nương nào chưa thì ngươi nói với ta là không có , hiện tại mới được có một ngày , tại sao lại ở đây mà bịa chuyện ?! Ta thật không nghĩ tới đường đường nam hiệp lại là như vậy ! “

    Triển Chiêu cũng chẳng lấy tức giận , vẫn bình đạm cười cười trả lời : “ Hôm qua ngươi hỏi ta câu này , ta có hay không đã thích cô nương nào chưa , ta quả thực là không có , nên mới trả lời ngươi là không có thích ai .”

    Đinh Triệu Huệ nghe hắn nói , loạn tới trả hiểu ra sao , nhíu chặt mày , nghĩ xem ý Triển Chiêu là gì , cuối cùng hắn thật sự chịu không nổi , vung tay lên cả giận mà quát : “ Ngươi đang nói bậy bạ cái gì đó ? Ngươi không thích cô nương thì người còn thích cái gì ? Chẳng lẽ ngươi lại thích nam nhân ? “

    Trong phòng tất cả mọi người đều không ngờ tới Đinh Triệu Huệ sẽ nói ra những lời này , và càng không thể ngờ được , Triển hộ vệ , Triển đại nhân của bọn họ thế nhưng lại dị thường thản nhiên gật đầu , trên mặt lại còn có ý cười : ” Đúng vậy ! Ta chính là thích nam nhân a ~ “

    “ Cái… Cái gì ? Ngươi … Ngươi vừa mới nói cái gì ? “ Đinh Triệu Huệ không tin nổi vào tai mình , truy vấn hỏi một câu .

    Triển Chiêu nhíu mày còn cực kì khẳng đinh mà nhắc lại :” Người tôi thích chính là nam nhân a ! “

    “…” Cả gian phòng hóa đá ….

    Nghe vậy , trong đại sảnh nhất thời an tĩnh lại , ngay cả người bình thường nhất quán trầm ổn như Bao đại nhân cũng kinh ngạc mà mở to hai mắt ra mà nhìn .

    Một hồi thật lâu ,rất lâu sau đó Đinh Triệu Huệ mới từ khiếp sợ hồi phục lại tinh thần , đầu lưỡi như bị thắt lại mà lắp bắp nói : “ Hoang đường … Này chuyện này quả thực là hoang đường ! “

    Đinh triệu Lan thì thông minh hơn , hắn cau mày tinh tế suy nghĩ trong chốc lát mới hướng Triển Chiêu hỏi : “ Triển đại nhân , ngươi nếu thấy Nguyệt Hoa không vừa mắt thì cũng đành thôi , tội tình gì tự hủy đi thanh danh ? “

    Triển Chiêu nhìn Đinh Triệu Lan nhíu mày cảm thấy kì quái “ Ta đây vốn là nói sự thật , làm gì vì một tý hư hư ảo mà bịa chuyện ? “

    Đinh Triệu Huệ không ngu ngốc , lúc này cũng hiểu được ý của ca ca mình , vì thế hắn hỏi một câu , “ Vậy ngươi nói , người ngươi thích đến tột cùng là ai ? “

    Triển Chiêu thoáng nhíu mày , nhớ lại hình ảnh của ai đó , ngẩng đầu lên mỉm cười , thực tự nhiên và hiển nhiên phun ra ba chữ : ” Bạch Ngọc Đường “ ( lee : Đây chính là câu này )

    .

    .

    .

    Bắc sương phòng , cách phòng Triển Chiêu một bức tường , bên trong phòng , khuất sau bức bình phong , hơi nước trần ngập . Bạch Ngọc Đường nhắm mắt lại ngâm mình trong dục dũng , thoải mái tựa lưng vào thành bồn , cánh tay trắng nõn thảnh thơi gác lên trên , làn da trắng bạch bị nước nóng cùng hơi bốc làm cho biến thành một màu ửng hồng , lấm tấm những giọt nước phủ lên . Bạch Ngọc Đường thở dài một hơi , cảm thấy thực khoan khoái , đôi mắt nhẹ chớp , cảm giác mông lung mờ mịt , mà đánh một cái ngáp .

    Nhu nhu bên huyệt thái dương ẩn ẩn đau nhức , Bạch Ngọc Đường cầm lấy bố khắn tùy ý lau qua thân mình , rồi với tay lấy chiếc áo lót vắt trên tấm bình phong khoác vào , nhưng đai lưng còn chưa kịp cài vào , thì phía sau của sổ cạnh một tiếng bị người từ bên ngoài dùng sức mở ra , Ngay sau đó Triển Chiêu vẻ mặt tràn đầy ý cười chạy vào bên trong , vừa leo vào vừa nói : “ Ngọc Đường , Đinh gia huynh muội kia đều đã đi rồi , bất quá đại ca ngươi bọn họ vừa vặn đi qua nghe được … “

    Lời nói còn chưa nói hết , thanh âm liền ngưng lại .

    Triển Chiêu ngây ngươi đứng ngốc ra , đôi mắt nhìn tới Bạch Ngọc Đường , vì đai lưng còn chưa kịp gài mà phần bụng nhô cao xông ra phía ngoài , vẻ mặt đang cười còn chưa kịp thu hồi , liền cùng với kích thích quá lớn hỗn tạp xuất hiện trên gương mặt của hắn .

    Bạch Ngọc Đường nào ngờ tới Triển Chiêu lại nhảy vào từ phía cửa sổ , cơn buồn ngủ bị dọa mà bay đi nhanh chóng , kinh sợ mà cũng đứng ngay ra nhìn người kia .

    Thẳng đến khi người kia bỗng nhiên phát ra một tiếng hút khí thật mạnh .

    Bạch Ngọc Đường vội vàng xoay người đi , gương mặt trắng bệch , nói : “ Đi ra ngoài .”

    Triển Chiêu bị một câu nói của y khiến thần trí hắn quay trở về , hắn sửng sốt nhìn y , đôi mày chau lại , yên lặng xoay người đưa tay đóng cửa sổ lại , tựa như hắn chưa hề nghe Bạch Ngọc Đường đuổi hắn đi , hắn từng bước tiến lại gần , cầm lấy chiếc khăn trong tay Bạch Ngọc Đường , thấp giọng nói : “ Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi , mà còn không biết lâu khô người rồi mới mặc quần áo chứ .”

    Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Triển Chiêu , thấy hắn đang giúp mình lau tóc , y nhíu mày , quay đầu cúi thấp , thở dài một hơi : “ Miêu nhi , ngươi không thấy kỳ lạ sao ? “

    Triển Chiêu đứng phía sau lưng y , nhẹ buông một tay đang lau tóc , từ phía sau , bàn tay nhẹ nhàng trượt qua vai y , dừng lại trên ngực trái Bạch Ngọc Đường – Nơi đó là một hình xăm tinh xảo in lại văn tự hoa văn kì bí , đầu ngón tay hắn nhẹ lướt như đang vẽ lại từng đường nét trên ấn ký đó , Bạch Ngọc Đường chỉ im lặng nhẹ dựa vào ngực Triển Chiêu .

    Triển Chiêu ghé thấp để cằm tựa vào vai Bạch Ngọc Đường khẽ nói : “ Cái này , ta có biết , thư thượng cũng đã thấy qua . Cho nên …”

    Triển Chiêu nhẹ mỉm cười , rời bàn tay xuống trước bụng Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vuốt . “ Nơi này , là bảo bối đúng không ? “

    Bạch Ngọc Đường trầm mặc quay đầu lại nhìn hắn , ánh mắt hắn trong suốt bên môi mỉm cười nhẹ nhàng , Bạch Ngọc Đường thấy vậy im lặng chậm rãi gật đầu .

    “ Vậy …” Triển Chiêu ghé bên tai y thấp giọng nói “ Của ta ? …”

    Bạch Ngọc Đường mặt không chút thay đổi nhìn hắn .

    “ Không phải ? Vậy là của ai ? “ Triển Chiêu trong mắt lộ ra hung quang .

    “ Xuy … “ Bạch Ngọc Đường nhịn không được bật cười , đem Triển Chiêu đẩy ra xa một chút , chính mình đưa tay đóng lại vạt áo , buộc lại đai lưng.

    Triển Chiêu bị đẩy ra trên mặt phụng phịu một chút , nhưng ngay sau đó là một gương mặt cười tới muốn sắp rách miệng luôn.

    Hắn cao hứng mà ở trong phòng Bạch Ngọc Đường xoay xoay đến mấy chục vòng .Bạch Ngọc Đường đứng một bên nhìn bộ dáng con mèo đang cao hứng kia muốn chóng cả mặt . “ Ngươi xoay cái gì mà xoay ? “

    Triển Chiêu mặc kệ vẫn không ngừng cước bộ nói : “ Cao hứng a ! Ta có con rồi ! “

    Vừa dứt lời , hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút , nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường . “ Ngọc Đường , thư thượng không phải nói là thập già nhĩ tộc đều đã bị diệt sạch rồi sao ? “

    Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu nhẹ cười , nói : “ Con mèo nhà ngươi , thư thượng nói cái gì ngươi cũng tin sao , ngươi là tên ngốc à .”

    … Mấy trăm năm trước ở trung nguyên , xuất hiện mà tộc người , sử sách viết tên là thập già nhĩ tộc , tộc nhân trong tộc bất luận là nam hay nữ đều có thể sinh con , bọn họ nói rằng nhận được ân huệ của thiên đế , và gọi mình là nhân thần chi tộc .

    Thập nhĩ già tộc nhân từ khi được sinh ra , trên ngực trái gần với trái tim đều có một khối đặc thù gọi là “ Không khuyết “ . Tới khi người đó trưởng thành tìm được cho mình một nửa kia cho mình , thì khối này mới có thể lấp đầy , mà khi hai người lần đầu tiên có da thịt chi thân , trong tháng đầu tiên , trên da tại vị trí “ Không khuyết “ sẽ xuất hiện nửa còn lại . ( Lee : Khó hiểu đừng hỏi ta vì chính ta cũng không hiểu , nên chẳng biết chém thế nào nữa , Aiz đam mĩ tiểu thuyết mà , khó hỉu a ~ . Nhưng mà cái chỗ quan trọng thì hiểu rồi mà )

    Nhưng trong thư thượng cũng đã viết , ngay trong niên đại đó , thì toàn bộ tộc thập già nhĩ đều đã diệt vong . Trong sách còn lưu lại , lúc đó người ta gọi họ là “ Quái vật “ .

    Lúc đó bọn họ luôn bị những người khác kì thị phân biệt , thậm trí bị người đuổi giết , quan phủ còn treo giải thưởng cho những người nào giết được người thập già nhĩ tộc .

    Tục ngữ nói , có tiền có thể sai khiến được cả quỷ ma , vì tiền mà người bình thường thiện lương cũng có thể biến thành quỷ dữ . Lúc ấy miền nam , lũ lụt kéo đến , nạn đói khắp nơi , triều đình không chỉ không quan tâm mà ngay cả lương thực cũng không phát trẩn . Hơn nữa lúc đó cáo thị ban ra , giết người được thưởng bạc , thế là dân chúng vì miếng cơm manh áo , truy đuổi giết người đổi bạc . Hoàng đế lúc đó vô năng , chỉ nghĩ ngồi bát mà ăn bát vàng , như thế nào lại chịu bỏ ra một số lượng tiền lớn như vậy , bởi vậy dân chúng chạy nạ có oan không chỗ tố , mỗi ngày có biết bao nhiêu người chết.

    .

    .

    .

    Triển Chiêu tủm tỉm cười , hắn ngồi xuống trên ghế , hướng ánh mắt sáng ngời nhìn Bạch Ngọc Đường , lại như sực nhớ ra cái gì đó , hắn nói : “ Đúng rồi Ngọc Đường , Đinh gia ba người kia đều đã đi rồi , bất quá đại cả của ngươi bọn họ đều nghe thấy hết nhưng gì ta nói .”

    “ Ngươi nói cái gì ? “ Bạch Ngọc Đường nheo mắt lại nhìn Triển Chiêu .

    Triển Chiêu cười không mở miệng , chỉ cười hướng ngón tay chỉ vào bức tường phía sau mình .

    Bạch Ngọc Đường còn đang nghi hoặc , thì nghe được bên kia cách vách truyền đến tiếng hô : “ Triển Chiêu ngươi đi ra nói rõ ràng cho ta ! Ngươi như thế nào lại nhìn trúng ngũ đệ của chúng ta ?! Ngươi là gả vào hay là lấy ? Ngươi ra đây nói rõ ràng xem nào ? ! “ ( Lee : Ca ca đang xác định ai trên ai dưới đó mà =)) )

    “ Phốc ! …” Triển Chiêu vừa mới rót một chén trà mới đưa lên miệng chưa kịp nuốt xuống , vì một câu này mà phun hết ra ngoài , vỗ vỗ ngực mình ho khan .

    Bạch Ngọc Đường ngồi ở trên giường ngốc cả ra , tới tận khi nghe được tiếng Triển Chiêu bên ngoài nói : “ Từ tam ca , ta sẽ đối Ngọc Đường phụ trách .” ( =)) Xác định )

    Bạch Ngọc Đường đang ngơ ngẩn nghe đến , gương mắt nháy mắt cháy đỏ một màu gần như muốn xuất huyết , rống lên một câu : “ Triển Chiêu ! Ngươi tốt nhất đừng để rơi vào tay Bạch ngũ gia ! “

    … Nga , Đừng hiểu lầm , Bạch ngũ gia đỏ mặt tới tận mang tai kia , khẳng định không phải là vì xấu hổ đâu

    Thuộc truyện: Quân quy hà độ