Quân vương – Chương 16-20

    Thuộc truyện: Quân vương

    Chương 16

    Không lâu sau, thiên địa nối nhau bằng một màn mưa, rào rào rào rào, đánh vỡ buổi trưa yên tĩnh.

    “Hoàng thượng.” Thiệu quý phi dâng lên chén rượu, đôi mắt tựa thu thủy nhìn quân vương mỹ lệ nhưng diện vô biểu tình, cẩn trọng gọi một tiếng.

    Phượng Vũ nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, nhận chén rượu, một hơi uống sạch.

    Thiệu quý phi bảo một người cung nữ lui ra, bản thân mình quỳ xuống phía sau hầu hạ quân vương, nhẹ nhàng xoa bóp đầu vai, rồi lại phân phó cung nữ bỏ thêm hương liệu và than vào lư hương.

    Cung nữ mở nắp lư hương, ngọn lửa đỏ cam ánh vào đôi mắt lãnh đạm của quân vương.

    Phượng Vũ có chút suy nghĩ.

    “Hắn còn ở bên ngoài?” Y hỏi thái giám đứng một bên.

    Thái giám liền bước lên phía trước, cung kính đáp lời, “Đại hoàng tử bảo nếu hoàng thượng không chịu gặp, ngài ấy vẫn sẽ quỳ gối bên ngoài không đi.”

    Phượng Vũ nở một nụ cười nhạt, loại tình huống này hình như đã từng gặp qua.

    Năm Phượng Quân mười bốn tuổi, nước láng giềng cho quân xâm lấn biên cảnh, Phượng Quân tuổi trẻ khí thịnh, hướng y chờ lệnh. Khi đó mặc dù đối với nhi tử có lòng tin, nhưng dù sao trong lòng vẫn bị tâm tư của bậc phụ mẫu quấy rầy, y không muốn để nhi tử mình thương yêu nhất đi mạo hiểm. Khi đó Phượng Quân cũng cố chấp quật cường như thế này, vì cầu y nhận lời, quỳ ngoài thư phòng từ giữa trưa cho đến tận lúc y đồng ý mới thôi.

    Phượng Vũ còn nhớ rõ khi đó trời đông giá rét, tuyết bay tán loạn, lúc thái giám dìu Phượng Quân tiến vào thư phòng, gương mặt khí phách phi dương của Phượng Quân đều đã bị băng tuyết đông lạnh đến trắng bệch, thân thể thiếu niên thon gầy không tự chủ được run rẩy. Chỉ là thần tình khí thế của hắn, giơ tay nhất chân không tỏ ra chút khiếp nhược nào, trái lại còn ngẩng đầu ưỡn ngực quỳ gối trước mặt y, thanh âm kiên định hướng y đưa ra thỉnh cầu lĩnh binh xuất chiến.

    Y đã từng rất hạnh phúc khi mình có một nhi tử xuất chúng như thế.

    Con ngươi Phượng Vũ đột nhiên co rút lại, hai tròng mắt bắn ra một cỗ sát khí bức người, tay y không khỏi siết chặt chén rượu. Y hận — hận mình kết quả mình lại bị một đôi tiện nhân đùa bỡn! Hơn nữa còn khiến y mất đi một người nhi tử mà y kiêu ngạo!

    Không thể ta thứ! Tuyệt đối không thể tha thứ!

    *Rắc*, một thanh âm đáng sợ vang lên khiến mọi người hầu hạ bên cạnh quân vương đều kinh khiếp.

    “Hoàng thượng!” Mọi người kinh hô.

    Mới vừa rồi chung rượu thanh hoa long văn còn trong tay quân vương, bây giờ đã bị bóp nát thành từng mảnh nhỏ, mảnh vỡ sắc bén cứa vào tay quân vương, dịch thể đỏ tươi nhỏ giọt qua kẽ tay.

    “Người đâu, mau truyền ngự y!” Thiệu quý phi nhất thời hoa dung thất sắc, hoàng thượng bị thương ở chỗ của nàng, sự tình không nhỏ a!

    “Không cần.” Phượng Vũ ngăn cản, ném cái chung vỡ trong tay xuống đất, ngồi dậy, để cung nữ quấn khăn lụa quanh tay mình.
    Thiệu quý phi nâng tay Phượng Vũ lên, cẩn thận tỉ mỉ xem xét, “Hoàng thượng, hay là để ngự y đến xem.”

    “Vết thương nhỏ, không cần nháo lớn.” Phượng Vũ lắc đầu.

    Thiệu quý phi không thể làm gì khác hơn là lệnh cung nhân mang dược vật đến, tự mình thoa dược cho Phượng Vũ.

    Bên ngoài cung điện một tiếng sấm rền vang.

    Phượng Vũ nhíu mày, Thiệu quý phi thấy thế, không khỏi phóng nhẹ hơn động tác, khẩn trương hỏi, “Nô tì làm đau hoàng thượng?”

    Phượng Vũ không có nghe nàng hỏi, chỉ ngẩn người một chút rồi hỏi thái giám, “Bên ngoài mưa to lắm sao?”

    “Bẩm hoàng thượng, đây là trận mưa đầu xuân, khó tránh vũ thế rào rạt.”

    Thiệu quý phi từ những lời y hỏi đã suy ra tâm tư y, nói “Hoàng thượng lo lắng cho đại hoàng tử ạ? Nô tì thấy nếu hoàng tử không gặp được ngài chắc sẽ không trở lại, chi bằng hoàng thượng…”

    “Đừng nói nữa.” Phượng Vũ lạnh lùng cắt ngang.

    “Vâng, nô tì lắm miệng.” Thiệu quý phi cúi đầu.

    Vừa nghĩ đến chuyện hôm qua, trong ngực Phượng Vũ lại thêm một trận tức giận, có bất mãn vì hoàng hậu tự ý làm chủ, cũng có không hài lòng vì mình cứ đơn giản đi vào cứu Phượng Quân như thế.

    Biết rõ Phượng Quân không phải thân sinh nhi tử của y, nhưng y cũng không thể cho phép người khác tổn thương hắn. Lúc vừa cứu Phượng Quân xong, kìm lòng không đậu mà thở phào nhẹ nhỏm, đó là chưa kể tới một đường vội vã chạy tới phòng tịnh thân.

    Cái loại cảm giác lo lắng này không cách nào tiêu tan được, như là đang nhắc nhở Phượng Vũ, rằng y chắc chắn sẽ mềm lòng trước Phượng Quân, rồi sẽ tha thứ cho những chuyện phụ mẫu Phượng Quân gây ra…

    Không! Y tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!

    “Các người đều lui hết ra, bảo hắn một mình tiến vào.” Phượng Vũ đột nhiên ra lệnh.

    Nếu Phượng Quân đã tự mình đưa đến cửa để y trút giận, thì việc gì y phải buông tha.

    Sau khi Thiệu quý phi cùng tất cả cung nhân lui ra, Phượng Quân đẩy cửa bước vào, cả người ướt đẫm, dùng đúng thần tử chi lễ quỳ gối trước mặt Phượng Vũ.

    “Thần tham kiến hoàng thượng.”

    Phượng Quân cúi đầu, nước mưa theo sợi tóc tích lạc, từng giọt từng giọt.

    “Thần? Ở trước mặt trẫm ngươi cũng xứng xưng một tiếng vi thần?” Phượng Vũ không hề có ý cho hắn đứng dậy, lạnh lùng hỏi.

    Phượng Quân nói, “Hôm nay ta dùng thân phận thần tử hướng hoàng thượng thỉnh cầu một chuyện, mong hoàng thượng an bài lại chuyện giám quân.”

    Phượng Vũ cũng không ngạc nhiên. Chuyện sáng nay Mẫn phó tướng đi gặp Phượng Quân y cũng biết, cũng đoán được Mẫn phó tướng sẽ đem chuyện này nói cho Phượng Quân, chỉ không ngờ Phượng Quân đến nhanh như vậy.

    “Trẫm đã lệnh cho Lăng nhi giữ chức đó, huống hồ việc này cũng không đến phiên ngươi có ý kiến.”

    Phượng Quân nói, “Thần thân là thống lĩnh toàn quân, nếu hoàng thượng chọn giám quân không thích đáng, thần đương nhiên phải đưa ra ý kiến. Hoàng thượng an bài tam hoàng tử làm giám quân, đừng nói thuộc cấp của thần không phục, ngay cả thần cũng không phục.”

    “Lăng nhi có hùng tâm hoài bão, trẫm đương nhiên cho nó một cơ hội, ngươi không phục? Ngươi không có tư cách không phục! Chí ít… Chí ít Lăng nhi là nhi tử của trẫm, còn ngươi không phải! Ngươi ngay cả làm thần tử của trẫm cũng không đáng!” Phượng Vũ nhịn không được tức giận.

    Phượng Lăng không xuất sắc bằng Phượng Quân, Phượng Lăng còn rất nhiều khuyết điểm, những chuyện này Phượng Vũ hiển nhiên biết. Nhưng Phượng Lăng là con y, là nhi tử huyết thống ruột thịt, hơn nữa tương lai có lẽ còn phải thay y gánh vác giang sơn Hỏa Phượng Quốc. Y không muốn ký thác giang sơn trên người Phượng Quân – một gã tiện chủng, nên y đành phải một lần nữa bồi dưỡng một người nhi tử khiến y thỏa mãn. Vì thế y phải nhanh chóng giúp Phượng Lăng trưởng thành chính chắn, để Phượng Lăng trở thành một người có năng lực lãnh đạo quốc gia.

    Phượng Quân ngẩng đầu nói, “Hoàng thượng, ta biết ngài đối với ta đã không còn tín nhiệm, thậm chí chán ghét sự tồn tại của ta, nhưng ta có thể thề với trời, bất luận có phải là nhi tử của ngài hay không, ta vẫn luôn trung thành tận tâm với ngài, chẳng lẽ… như thế còn chưa đủ?”

    Phượng Vũ cười nhạt hỏi, “Vậy vì sao ngươi vẫn không chịu giao ra binh phù?”

    Phượng Quân có chút thẹn, thấp giọng nói, “Đó đem như là một chút tư tâm của ta, ta muốn có thể tiếp tục ở bên cạnh ngài…”

    “Được rồi, mấy lời biện minh này trẫm không muốn nghe nữa. Nếu ngươi muốn ở lại bên cạnh trẫm thì chỉ có thể làm một nam sủng nho nhỏ, ngoại trừ thân phận đó ra, ngươi cái gì cũng không phải!” Phượng Vũ dùng ánh mắt sắc bén trừng Phượng Quân, gằn từng chữ một.

    “Tam hoàng tử tuyệt không thích hợp chức giám quân, thỉnh hoàng thượng suy nghĩ lại!” Phượng Quân vẫn cố ý thỉnh cầu.

    “Trẫm…”

    “Hoàng thượng!”

    Phượng Vũ không khỏi ngẩn ra.

    Thái độ quật cường này của hắn vẫn không thay đổi. Trong nháy mắt hình ảnh Phượng Quân năm xưa cùng bây giờ hòa cùng một chỗ. Năm đó, y cũng vì Phượng Quân kiên nhẫn thỉnh cầu mà cải biên chủ ý.

    Phải chăng lúc này y cũng vì thế mà dao động?

    Phượng Vũ đè xuống dị dạng trong lòng, hai mắt lạnh lùng nhìn Phượng Quân, “Trẫm từng nói với ngươi, ngươi ở trước mặt trẫm chỉ có thể có một loại thân phận.”

    Nghe vậy, Phượng Quân bỗng dưng cả kinh. Hắn hiện tại không có mang mặt nạ, cũng không phải đang ở trong tẩm cung mẫu thân mình từng ở, hắn tưởng như thế mình có thể thoát ra khỏi thân phận kia… Xem ra chỉ có mình hắn tự cho là đúng.

    “Hoàng thượng, ta… ta dùng thân phận thần tử thỉnh cầu ngài…” Hắn cắn chặt môi.

    “Thân phận này ngươi cũng không xứng!” Phượng Vũ dùng ngữ điệu châm chọc nói, sau đó ngồi thẳng dậy, dùng chân nâng lên tuấn dung ướt đẫm nước mưa của Phượng Quân, “Ngươi biết phi tử của trẫm nếu muốn thỉnh cầu trẫm chuyện gì, phải làm sao để lấy lòng trẫm không?”

    Chương 17

    “Chỉ cần ta… Ngài sẽ nghe theo kiến nghị của ta?”

    “A, đợi ngươi làm được đi rồi hẵng nói.”

    Phượng Vũ xoay người ngồi trở lại trên tháp, thái độ vẫn ung dung.

    Nhìn gương mặt quân vương lạnh lùng đầy tiếu ý, Phượng Quân chậm rãi thùy hạ mi mắt, đứng lên, đi tới sát bên tháp rồi lại quỳ xuống, chần chờ một lúc, vươn tay…

    *Ba!* Phượng Vũ hung hăng hất tay hắn ra.

    Phương Quân kinh ngạc nhìn y, tỏ vẻ không hiểu, tuy rằng nỗi thẹn do bị cự tuyệt khiến hai tay run lên, nhưng rất nhanh siết chặt thành quyền, bình tâm lại.

    “Ngươi định dùng hai tay như thế chạm vào trẫm?” Phượng Vũ nheo mắt, tỏ ý ghét bỏ.

    Phượng Quân lúc này mới nhớ tới cả người mình đều ướt nước mưa, ngay cả hai tay cũng vậy, lòng bàn tay lạnh băng. Hắn do dự một chút, sau đó cởi ngoại bào, may mà lý y bên trong cũng không đến nỗi ướt lắm, chỉ hơi dinh dính vào ngực và lưng, lại thêm trong tẩm điện có đốt lưu hương, bản thân hắn trời sinh không sợ hàn, nên thế này với hắn mà nói cũng không lạnh cho lắm.

    Phượng Quân đi tới bên lư hương, vươn tay, ủ đến lúc hai bàn tay ướt lạnh trở nên khô ráo ửng hồng mới trở lại bên người Phượng Vũ.

    Đã từng có một lần kinh nghiệm nên lần này Phượng Quân cũng không đến nỗi quá khẩn trương, trong lòng cũng không lo lắng gì nhiều. Dù sao những gì nên làm hay không nên làm đều đã làm hết, bộ dáng đáng thẹn hơn cũng đã sớm bị Phượng Vũ thấy qua, này có tính là gì.

    Mang theo một loại tâm thái gần như phó mặc tất cả, Phượng Quân quỳ giữa hai chân quân vương, dùng đầu lưỡi nhu hòa nhưng có chút trúc trắc không quen trực tiếp khơi gợi dục vọng của quân vương.

    Phượng Vũ lạnh lùng nhìn xuống Phượng Quân, cho dù lúc này hạ thân nóng rực của y đang dựng thẳng trong khoang miệng đối phương, nhãn thần của y vẫn hững hờ như cũ.

    Nước mưa lạnh lẽo theo sợi tóc ướt ẩm của Phượng Quân rỏ xuống da thịt hắn, nhưng rất nhanh đã bị nhiệt lượng thân thể đang tăng cao do dục niệm làm bốc hơi, vô tung vô ảnh.

    Nương theo động tác đầu không ngừng lay động của Phượng Quân, nước theo tóc rơi xuống ngày một nhanh hơn, Phượng Vũ bị cảm giác lành lạnh quấy nhiễu có chút phiền lòng, vô thức vươn tay vén tóc Phượng Quân kéo về phía sau.

    Ngón tay lướt qua gò má chạm vào vành tai, mang theo một chút lơ đãng một chút ôn nhu, khiến Phượng Quân không kìm được run lên.

    Phượng Quân chậm lại động tác khiến Phượng Vũ thanh tỉnh lại, nhìn thấy tay mình vẫn còn luồn vào tóc của Phượng Quân chưa buông, trong ngực Phượng Vũ như nảy lên một cái, lập tức đẩy người đang hàm trứ hạ thân của mình ra.

    Khoảng cách kéo ra đột ngột, giữa bờ môi Phượng Quân và dục vọng của Phượng Vũ vẫn còn nối nhau bằng một sợi chỉ bạc ám muội, thẳng đến lúc Phượng Quân ngã ngồi ra sau mới đứt lìa.
    Lồng ngực Phượng Vũ phập phồng bất định, trong ánh mắt nhìn Phượng Quân tựa hồ đã quên duy trì lạnh lùng vốn có.

    Người đầu tiên hồi phục lại tinh thần chính là Phượng Quân, hắn dùng mu bàn tay lau đi nước bọt còn đọng lại bên môi, dừng một chút, hỏi “Hoàng thượng… ngài không hài lòng?”

    Phượng Vũ lúc này mới ý thức được bản thân mình thất thố, lập tức khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng, nói “Trẫm có hài lòng hay không còn phải xem kế tiếp ngươi biểu hiện ra sao.”

    Kế tiếp? Phượng Quân trong lòng ảm đạm cười, nguyên lai Phượng Vũ thật sự tính ở đây làm tới bước cuối cùng, ở trong tẩm cung phi tử của y mà sủng hạnh hắn?

    Bên ngoài trời mua thật lớn, thanh âm vang vọng, lúc này đây tưởng chừng như trời đất đều tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi, không một âm thanh nào khác.

    Có thể, Vương công công thông minh nhạy bén vẫn còn ở ngoài cửa đứng canh, đề phòng có người tiến đến quấy rối “nhã hứng” của quân vương.

    Phượng Quân ngay cả một chút tâm tình mâu thuẫn cũng không có thời gian mà nghĩ đến, khi hắn minh bạch được hàm nghĩa trong lời nói của Phượng Vũ, hắn chỉ có thể vô thức phục tùng, dù sao vô luận hắn phản đối thế nào cũng không có khả năng cải biến được quyết định của Phượng Vũ.

    Phượng Vũ muốn ở chỗ này sủng hạnh hắn, cho dù không phải vì chuyện phân công giám quân, hắn cũng phải ngoan ngoãn phối hợp. Nói đi nói lại, là phụ mẫu hắn có lỗi với Phượng Vũ, mà hắn đã từng hứa hẹn sẽ chuộc tội.

    Tình chỉ là một chữ, nhưng lại khiến người điên cuồng.

    Phượng Quân leo lên tháp, nhưng Phượng Vũ vẫn không có bất cứ cử động nào, chỉ là yên lặng quan sát hắn, tựa như đang đợi xem trò hay.

    Vậy còn chưa đủ thỏa mãn y hay sao? Phượng Quân chắc chắn Phượng Vũ đang cố ý làm khó.

    Cúi đầu, quỳ qối trên tháp, hai chân chậm rãi mở về hai phía, cái loại hình dạng này đã là cực hạn đối với Phượng Quân, giữa đôi mày tuấn lãng không khỏi toát ra một tia ngượng ngùng khổ não.

    Nhưng đối với một quân vương hậu cung ba nghìn mà nói, như vậy vẫn còn thiếu chủ động.

    “Muốn làm trẫm vui mà chỉ tới trình độ này, trẫm không thấy ngươi có thành ý chút nào cả.” Phượng Vũ nãy giờ chậm rãi không có động tác bây giờ đã mở miệng, ngữ khí không kém phần mỉa mai.

    Phượng Quân không hiểu được nhíu nhíu mày.

    Hắn vốn không phải người phong lưu phóng đãng, tuy rằng không thiếu nữ tử đối hắn yêu thương nhung nhớ, hơn nữa lúc mới vào quân doanh tuổi trẻ khí thịnh, hiển nhiên có những lúc cần phát tiết, nhưng so với loại nữ tử hành vi càn rở, hắn vừa ý loại nhã nhặn lịch sự hơn. Cũng vì thế nên lúc này, phải làm thế nào lấy lòng Phượng Vũ, hắn không được rõ ràng lắm.

    Vạn bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi.

    “Ngài muốn ta phải làm sao?”

    Nhìn khuôn mặt quẫn bách đến cực điểm của hắn, Phượng Vũ cong khóe môi, đường nhìn đảo lên đảo xuống trên người hắn, tựa hồ đang nghĩ nên làm thế nào mới thú vị.

    Một chốc sau, Phượng Quân nghe Phượng Vũ dùng thanh âm dễ nghe nói ra ba chữ.

    “Ngồi lên đây.”

    Phượng Quân sửng sốt một chút mới hiểu được, mặt không tự chủ được nóng lên.

    “Sao nào? Chỉ có vậy cũng làm không được?” Phượng Vũ nhíu mày.

    “Không phải.” Phượng Quân cắn môi nói, “Ta làm được.”

    Phượng Vũ vẫn ngồi yên bất động như cũ, nhìn Phượng Quân chậm chập ngồi khóa vào trên người mình, hai tay không biết để đâu đành đặt lên vai mình, môi run run hôn lên mắt mình, động tác chẳng hề nhanh nhẹn gì như lúc hắn mở miệng đáp ứng.

    “Ngươi đang chờ trẫm dạy ngươi từng bước một à?” Phượng Vũ cố ý tỏ vẻ không kiên nhẫn nói.

    Đối với y, bộ dáng quẫn bách không còn thong dong tự tại của Phượng Quân tương đối thuận mắt.

    Vịn vào hai vai Phượng Vũ, Phượng Quân nâng lên thắt lưng, sau đó từ từ hạ xuống. Theo động tác thân thể, đôi mày của hắn ngày càng nhíu chặt, môi bị cắn đến trắng bệch, mồ hôi lạnh từng chút chảy ra, tựa như thứ đang nhét vào trong cơ thể là một lưỡi đao sắc bén nóng rực, nỗ lực xé nát thân thể hắn.

    “Ân!” Loại tư thế này khiến Phượng Vũ có thể tiến vào chỗ sâu trước nay chưa từng đến trong cơ thể Phượng Quân. Phượng Quân từ vịn vai chuyển sang ôm cổ y, cúi đầu phát ra tiếng rên rỉ cố dồn nén.

    Chờ cho thích ứng được với cảm giác dị dạng này, Phượng Quân bắt đầu trên dưới di chuyển thân thể, cho dù đang nhắm chặt hai mắt cũng có thể cảm giác được thứ đang đâm vào mông mình ngày càng cứng rắn.

    Thế là nỗ lực của hắn cuối cùng đã có thể khiến Phượng Vũ thỏa mãn?

    Phượng Quân lén lút bày ra một tia cười khổ.

    Động tác giao hợp ngày càng kịch liệt, hai tay đang ôm Phượng Vũ của Phượng Quân càng siết chặt hơn, tiếng thở dốc không che giấu được hỗn loạn cùng tiếng mưa rơi bên ngoài, quanh quẩn trong cung điện to lớn vắng vẻ.

    Chính Phượng Quân cũng không phát hiện, thân thể dựa vào Phượng Vũ của hắn đang vô thức run rẩy, điều này làm cho nơi sâu thẳm trong lòng Phượng Vũ nhè nhẹ dâng lên một cảm giác thương tiếc, thậm chí trong đầu y còn có một ý niệm thoáng qua —- thật muốn đưa tay ôm lấy Phượng Quân, giúp hắn giảm bớt khó chịu.

    Nhưng mà, bàn tay đã vươn ra của Phượng Vũ cuối cùng lại thu về.

    Y thiếu chút nữa đã quên, đối với Phượng Quân, y không được mềm lòng.

    Mà Phượng Quân, vĩnh viễn cũng sẽ không biết được, Phượng Vũ đã từng vươn tay ra với hắn.

    Thẳng cho đến lúc mọi chuyện đều kết thúc, cơn mưa mang theo bí mật dịu dàng ấy vẫn còn đang rơi.

    Chương 18

    Tin tức quân vương liên tiếp mấy ngày đều qua đêm trong cung tân phi thoáng cái đã lan khắp hậu cung, người ghen tị thì đầy, người tức giận cũng không thiếu.

    Mọi người đều biết, trước lúc tân phi vào cung, được sủng ái nhất chính là Thiệu phi, nhưng cho dù vậy có thể khiến quân vương liên tiếp sủng hạnh kiểu này, tân phi mới đến là người thứ nhất, thành ra cũng không thiếu những lời nhàn ngôn toái ngữ, nói Thiệu phi đối với tân phi có bất mãn.

    Có vẻ như để phủ định lời đồn đãi này, một hôm trời trong mây tạnh, Phượng Vũ liền gọi hai phi tử cùng y vào tiểu đình giữa hồ trong ngự hoa viên thưởng thức thịnh yến ngắm hoa cuối xuân.

    Lúc đầu khi nhận được thánh chỉ, Phượng Quân không muốn tham gia, định mượn cớ bị bệnh mà từ chối, nhưng Phượng Vũ lại cố tình làm khó hắn, lệnh cho hắn nhất định phải đi. Thế là cuối cùng, hắn đành phải chán nản chậm chạp bước vào ngự hoa viên.

    Khi Phượng Quân đến, Phượng Vũ đã cùng Thiệu phi nói chuyện cười đùa trong tiểu đình được một lúc lâu. Thiệu phi dung nhan tú lệ, dựa vào trong lòng Phượng Vũ, thân thể mềm mại không xương, một đôi mị nhãn như tơ, ẩn ẩn đưa tình. Phượng Vũ ôm thân thể mảnh mai của nàng, đôi môi mỏng cong lên, trên mặt nhàn nhạt tiếu ý.

    Xa xa nhìn thấy một màn, Phượng Quân bắt đầu hối hận vì đã đồng ý đến. Lúc đi đến trước đình, hắn liền dừng bước, đang nghĩ chắc không nên quấy rầy bọn họ.

    “Hoàng thượng, Quân phi tới.” Thiệu phi tinh mắt phát hiện ra hắn trước.

    Phượng Vũ nhất thời thu hồi vẻ nhàn đạm, đưa mắt nhìn hắn, mặc dù đang cười, tiếu ý cũng không thắng được phần lạnh lùng trong đáy mắt.

    “Gặp qua Hoàng thượng.” Phượng Quân cúi mặt, muốn tránh cũng đã không kịp, chỉ đành ở góc độ không ai thấy, cười khổ một cái.

    “Đến, ngồi vào đây.” Phượng Vũ gọi hắn đến bên người.

    Phượng Quân nhìn y một chút, lại nhìn Thiệu phi còn đang được y ôm một chút, trong lòng do dự.

    Phải chăng đây là thứ người đời gọi… trái ôm phải ấp?

    Thiệu phi là một người cơ trí, liền muốn từ trên đùi Phượng Vũ đứng dậy, lại bị Phượng Vũ chế trụ, hỏi “Muốn đi đâu?”

    “Nô tì chỉ là nghĩ muốn châm rượu cho hoàng thượng.”

    “Để hắn được rồi, ngươi ngồi yên đừng nhúc nhích.” Phượng Vũ lạnh lùng nhìn Phượng Quân.

    “Nhưng nô tì…”

    “Để ta làm.” Phượng Quân mở miệng nói, tiến đến cầm lấy bầu rượu, thần sắc thản nhiên châm rượu cho Phượng Vũ cùng Thiệu phi.

    Phượng Vũ giương mắt, nghĩ rằng sẽ thấy trên mặt người kia bộ dáng chật vật bất kham, nhưng kết quả cái gì cũng không thấy.

    Thẳng đến lúc Phượng Quân châm xong rượu, ánh mắt Phượng Vũ vẫn nhìn hắn không tha, thậm chí lúc cầm lấy chung rượu uống, hai mắt vẫn dán chặt vào Phượng Quân. Nhưng đến tột cùng trong đôi mắt ấy là tâm tình gì, chính bản thân Phượng Vũ cũng không thể nói rõ ràng.

    Thiệu phi híp mắt cười, hai tay nâng chung rượu hướng Phượng Quân, nói, “Ta kính Quân phi một chén.”

    Phượng Quân tự rót cho mình một chén, trả lời, “Thỉnh.”

    Thiệu phi thấy hắn một hơi uống cạn, cười nói, “Ta tửu lượng không tốt, có thể nhờ hoàng thượng thay ta uống?” Vừa nói, đôi mắt chớp chớp nhìn Phượng Vũ.
    Phượng Vũ lúc này mới rời mắt khỏi Phượng Quân, “Được, trẫm thay ngươi uống.”

    Y đưa tay định lấy chén rượu, nhưng Thiệu phi né tránh, e thẹn cười, “Để nô tì giúp.” Sau đó nâng chén rượu đến bên môi Phượng Vũ.

    Thần tình Phượng Quân hiện lên một tia dao động. Mục đích thực sự của Phượng Vũ khi bắt hắn đến đây, kỳ thực là muốn cho hắn thấy cảnh tượng này ư? Từ nhỏ lớn lên ở cung đình, hắn đã sớm biết, cũng sớm thập thành quen chuyện quân vương một nước như Phượng Vũ được rất nhiều phi tử quây quanh hầu hạ, nhưng ép hắn phải mặt đối mặt tiếp thu… thật sự là tàn khốc!

    Đối mặt với tràng cảnh này, hắn không thể nào hoàn toàn bất động dung. Trước đây che giấu tốt là bởi vì Phượng Vũ không biết tâm ý hắn, giờ đây chuyện đó đối với cả hai đã không còn là bí mật, cảm thụ thật sự của hắn làm sao có thể qua mắt được đối phương?

    Không cần tìm chứng cứ, đáp án nằm ngay trong tâm.

    Phượng Vũ nhoẻn miệng cười với Thiệu phi, mang theo một chút quan tâm, hớp chung rượu trong đôi tay trắng nõn nà, sau đó mới nhìn đến Phượng Quân đang đứng đờ đẫn một bên, nói “Ngồi đi, trẫm đâu có phạt ngươi đứng.”

    “Vâng.” Phượng Quân lúc này mới ngồi xuống.

    Phượng Vũ thấy hắn cố tình không ngồi bên cạnh mình, trên mặt không tỏ thái độ, nhưng trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác hờn giận, cho dù Thiệu phi đang ghé vào tai y nói những câu dễ nghe muốn giúp y vui vẻ, y cũng chẳng có tâm tình mà nghe, chỉ là thuận miệng ứng phó.

    Phượng Vũ tâm tình ác liệt không khỏi bắt đầu miên mang tự nghĩ đến những chuyện khiến bản thân vui vẻ —- Phượng Quân thấy y sủng ái Thiệu phi như vậy, nhất định là đang đố kị đến phát cuồng.

    Uống một ngụm rượu, Phượng Vũ liếc Phượng Quân một cái, dáng dấp đối phương đang nhìn không chớp mắt càng khiến y hưng trí.

    “Ái phi, trẫm muốn đưa ngươi một thứ.” Phượng Vũ đột nhiên nói với Thiệu phi.

    “Thực sự?” Thiệu phi nhất thời lộ ra biểu tình vui mừng, nhưng lập tức nghĩ đến còn Phượng Quân một bên liền thu liễm một chút, vui mừng khấp khởi nói, “Hoàng thượng người tặng nô tì nhiều thứ rồi, trong cung nô tì sắp chứa không được nữa.”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ cổ trang tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    Phượng Vũ cười, “Không chứa được cũng không sao, cùng lắm thì trẫm cho ngươi đổi một cung điện lớn hơn.”

    “Nô tì chỉ nói đùa, hoàng thượng ngàn vạn lần không nên xem là thật.” Thiệu phi cúi đầu cười.

    Cung nhân đem đến thứ Phượng Vũ muốn đưa, thứ đó nằm trong một hộp gấm màu đỏ, nhìn không được là thứ gì, Thiệu phi hiếu kỳ muốn đưa tay mở, lại bị Phượng Vũ kéo hai tay đặt lên ngực mình.

    “Đoán xem trẫm muốn đưa ngươi thứ gì.”

    Thiệu phi suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Nô tì đoán không ra.”

    Phượng Vũ đột nhiên chuyển hướng, nhìn về phía Phượng Quân đang tự rót rượu tự uống bên kia, nói, “Quân phi cũng thử đoán xem.”

    Bỗng nhiên bị chỉ đích danh, Phượng Quân không thể làm gì khác hơn là đáp qua loa, “Ta… ta cũng đoán không ra.”

    Thiệu phi ôm vai Phượng Vũ, dịu dàng nói, “Hoàng thượng, nô tì thực sự đoán không ra, ngài nói cho nô tì biết được không?”

    Phượng Vũ vỗ vỗ tay Thiệu phi trấn an, rồi lại nói với Phượng Quân, “Trẫm cho ngươi chút gợi ý thì sao?”

    Thiệu phi vừa nghe liền sửng sốt, thứ đó không phải tặng cho nàng sao?

    Hiển nhiên Phượng Quân cũng sửng sốt, nghi hoặc đảo mắt.

    Phượng Vũ ra chiều suy tư một chút, “Lễ vật này ngươi phải đoán trúng trẫm mới đem tặng.”

    Thiệu phi khựng người một chút, lập tức sau đó hướng Phượng Quân nở nụ cười tươi, “Vậy Quân phi phải giúp ta nha.”

    Đối phương đã nói thế, Phượng Quân cũng không tiện chối từ, thuận miệng hỏi, “Vậy gợi ý của hoàng thượng là…”

    Phượng Vũ thần bí cười, mang theo một chút ác ý, từ tốn nói, “Đêm qua ngươi đã thấy qua rồi đó.”

    Hô hấp Phượng Quân liền cứng lại, sắc mặt hết xanh lại trắng, trắng rồi đến xanh, nửa ngày vẫn chưa nói ra đáp án.

    “Đến tột cùng là thứ gì a? Quân phi đã thấy qua sao?” Thiệu phi lo lắng hỏi.

    Phượng Vũ cười nhạt không nói,

    Phượng Quân cắn chặt môi, cũng không biết là làm sao, ngập ngừng nói, “Là, là một thanh… ngọc như ý…”

    Vừa dứt lời, cung nhân liền mở hộp gấm ra, bên trong đúng là có một thanh ngọc như ý sáng trơn bóng loáng, to cỡ bằng cánh tay trẻ sơ sinh.

    Phượng Quân vừa thấy ngọc như ý, khuôn mặt tuấn tú liền lộ ra biểu tình phức tạp.

    Phượng Vũ nói, “Nếu đã đoán trúng, vậy ngọc như ý liền cho Thiệu phi.”

    Thiệu phi vui mừng không giấu được nụ cười, “Tạ ơn hoàng thượng ban cho.”

    “Đừng quên ngươi còn phải cảm tạ Quân phi của trẫm nữa, nếu không phải hắn thông minh, trí nhớ tốt như vậy, ngọc như ý này ngươi không lấy được rồi.” Ngữ khí của Phượng Vũ toát lên vẻ ám muội cùng ác ý. (mình khoái chữ Quân phi của trẫm rồi nha~)

    Nụ cười của Thiệu phi liền cứng lại, nàng mơ hồ cảm giác rằng bản thân nàng hình như không phải nhân vật chính của lần thưởng hoa này. Tuy rằng từ đầu tới cuối quân vương chưa từng tươi cười hòa nhã với tân phi, nhưng ánh mắt phần lớn lại lưu tại bên người hắn…

    Thiệu phi rất nhanh khôi phục vẻ tươi cười, đối Quân phi nói, “Đa tạ Quân phi tương trợ.”

    “Ta… cũng bất quá may mắn đoán trúng thôi.” Phượng Quân nghĩ thầm, Phượng Vũ đã nói rõ đến thế rồi, hắn có muốn đoán sai cũng khó! Hắn căn bản không muốn nhìn đến thanh ngọc như ý đó, bởi thứ ấy nhắc hắn nhớ lại sự tình phát sinh đêm qua… Sáng nay hắn vừa tỉnh lại, hắn liền đem cái thứ dằn vặt mình ném xuống đất gãy nát, ngờ đâu rằng ngọc như ý lại là một đôi, mà Phượng Vũ còn làm trò trước mặt hắn tặng cho người khác, thật sự, thật sự là…

    Phượng Quân vừa tức vừa giận, chỉ có thể liên tiếp uống rượu để che giấu thất thố.

    Lúc này, có một cung nhân vội vã chạy đến hướng Phượng Vũ bẩm báo, ghé vào tay y nói nhỏ mấy câu, Phượng Vũ liền lộ ra thần sắc nghiêm túc, đôi mày thanh tú nhíu lài, chắc là sự tình trọng đại.

    Phượng Quân thấy thế không khỏi nghĩ muốn hỏi thử, nhưng lúc này thân phận hắn chỉ là phi tần chốn hậu cung không được can thiệp vào chuyện triều chính, hơn nữa Phượng Vũ đã sớm không còn tín nhiệm hắn, cho dù thật sự có chuyện tình trọng đại cũng sẽ không nói cho hắn biết.

    Một khắc trầm ngâm, đợi lúc hắn hồi phục tinh thần, Phượng Vũ đã rời đi từ lâu, để lại hắn cùng Thiệu phi hai mặt nhìn nhau.

    Chương 19

    Phượng Vũ đã đi, Phượng Quân tự nhiên cũng sẽ không ở lâu, đứng dậy cáo từ, “Thiệu phi, ta cũng về trước đây.”

    Thiệu phi liền giữ hắn lại, “Khó có được hoa yến (tiệc ngắm hoa), Quân phi không ngại thưởng thức thêm một hồi?”

    Phượng Quân từ chối, “Thiệu phi cứ tự nhiên, ta muốn hồi cung nghỉ ngơi một chút.”

    Thiệu phi cầm khăn che miệng, cười khẽ, “Xem ra đúng là hoàng thượng đã khiến ngươi mệt muốn chết rồi.”

    Không biết đối phương là cố ý hay vô tình, nhưng nghe vậy cũng đủ khiến Phượng Quân nhíu chặt mày.

    Thiệu phi chớp chớp mắt đầy ôn nhu, cười châm rượu, đưa đến trước mặt hắn, “Quân phi, thỉnh.”

    Phượng Quân đưa tay ngăn lại, “Tự ta uống.”

    Thiệu phi ngẩn người, nụ cười có phần sượng lại, không thể làm gì khác hơn là buông chung rượu.

    Phượng Quân rất thẳng thắng tự nhấc chung lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó dốc ngược chung, không một giọt rượu dư thừa, sau đó đặt chung lại xuống bàn.

    “Rượu cũng đã uống xong, ta cần phải trở về. Nếu hoa yến là khó có được, vậy Thiệu phi cứ ở lại chậm rãi thưởng thức, ta sẽ không quấy rối nhã hứng của ngươi.”

    Ánh mắt Thiệu phi nhìn Phượng Quân có chút sâu xa, nói “Ta một người xem có gì là thú vị? Nếu ngươi không bận chuyện gì, sao không lưu lại làm bạn cùng ta?”

    Phượng Quân mặc dù không rõ lắm Thiệu phi đang suy tính gì, nhưng cô nam quả nữ ở cùng một chỗ quá lâu, khó tránh khỏi tình ngay lý gian, huống hồ trước đó hoàng hậu cũng đã có cảnh cáo. Còn nếu bảo hắn có tư tâm, chưa kể việc hắn đối Thiệu phi hoàn toàn không có hứng thú, cho dù có muốn tìm nữ nhân, hắn cũng không lưu lạc đến nỗi phải ra tay với phi tử của Phượng Vũ.

    “Thiệu phi nếu muốn tìm một người làm bạn, không sợ tìm không được người, còn về phần ta…” Phượng Quân dừng lại một chút, sâu xa nhìn Thiệu phi một cái rồi mới nới tiếp, “Chỉ sợ không phải người thích hợp để lựa chọn.”

    Những cấm kỵ trong cung, so với hắn thì Thiệu phi phải rõ hơn rất nhiều, có những thứ hắn không muốn nói trắng ra, thì tự nàng cũng phải hiểu minh bạch. Hắn không muốn nghi ngờ tấm lòng của một nữ tử, cũng biết bản thân hiện đang đeo mặt nạ dung mạo tầm thường, đối phương chưa chắc sẽ để mắt tới, nhưng cẩn trọng vẫn hơn — sai lầm của phụ mẫu, hắn tuyệt đối không thể để tái diễn, hắn không muốn Phượng Vũ phải chịu đựng cùng một loại phản bội đến hai lần.

    Nghe hắn nói thế, thần sắc Thiệu phi lập tức đơ ra, như là mưu kế bị xem thấu, cắn chặt môi, im lặng không nói gì.

    Phượng Quân thật không ngờ nói đại lại trúng, trong lòng vừa kinh hãi vừa buồn cười, song song còn có một loại bi ai có khó thể nói rõ.

    Nữ nhân này nhận hết sủng ái của Phượng Vũ như vậy mà vẫn tham lam, bất trung, trong khi mình toàn tâm toàn ý đối với y, chỉ xin y một chút tha thứ cùng khoan dung nhưng lại khó hơn lên trời.

    Phượng Quân không khỏi lộ ra một nụ cười tự giễu, xoay người bỏ đi.

    Thiệu phi thấy hắn kiên quyết ly khai, thần sắc khẩn trương, hoa dung thất sắc, hoảng loạn đuổi theo, chắn trước mặt Phượng Quân.

    “Chờ, chờ một chút… Quân phi… Ta…” Thanh âm của nàng run rẩy, tựa như có điều gì khó nói.
    “Chẳng hay Thiệu phi là muốn làm sao?” Phượng Quân nhịn không được hỏi.

    “Ngươi…” Thiệu phi vẫn là một bộ dáng khó có thể mở miệng, hai vai run run.

    Phượng Quân nghiêm mặt, cũng không phải hắn không biết thương hương tiếc ngọc, nhưng hành động này của Thiệu phi khiến hắn chán ghét, nhìn nàng cả nửa buổi trời ấp úng cũng không nói nên lời, hắn hiển nhiên cũng không cần kiên nhẫn thêm nữa, lạnh lùng mở miệng.

    “Nếu như ngươi không còn lời nào nói nữa, vậy để ta đi.”

    “Quân phi, Quân phi, ngươi hãy nghe ta nói, vừa rồi… vừa rồi ta không phải có ý đó, ta…” Đôi mắt Thiệu phi bắt đầu ngấn nước, kinh hồn táng đảm nói, “Ngươi… ngươi ngàn vạn lần không nên nói lung tung với hoàng thượng.”

    Phượng Quân sắc mặt lạnh lùng, “Ta sẽ không nói lung tung, ta chỉ cần nói thật là được chứ gì?”

    “Ngươi, ngươi, ngươi…” Thiệu phi gấp gáp đến độ cũng không biết phải làm gì, nước mắt chảy dài, xuống nước cầu xin, “Quân phi, chuyện vừa rồi ngươi có thể xem như là chưa từng phát sinh không? Ta, ta…” Bỗng chốc, nàng ta hai mắt sáng ngời, tựa như nghĩ ra được chủ ý gì, “Ta đem ngọc như ý hoàng thượng tặng ta cho ngươi được không?”

    Thiệu phi cho rằng vừa rồi Phượng Quân nhìn thấy ngọc như ý sắc mặt mất tự nhiên là vì đố kỵ Phượng Vũ đem ngọc tặng nàng,bây giờ nàng đem tặng lại, nghĩ rằng nhất định sẽ lấy lòng được Phượng Quân.

    Ai ngờ Phượng Quân vừa nghe nàng nhắc tới ngọc như ý, nguyên bản khuôn mặt lạnh lùng chuyển sang giận dữ, trừng mắt nhìn nàng, tựa như đang kìm chế tâm tình nào đó, nhưng cũng không nói thêm gì, lập tức phất tay áo rời đi.

    Thiệu phi không rõ chuyện gì, vừa thấy hắn nổi giận chưa biết phải phản ứng sao, lại thấy hắn dứt khoát rời đi, ngực càng cảm giác không ổn, nếu là chuyện vừa rồi để quân vương biết được, đừng nói đến việc địa vị nàng khó giữ, ngay cả tính mệnh cũng không còn.

    Thiệu phi lập tức không để ý kiêng kỵ gì nữa, tình thế cấp bách vội túm lấy tay áo Phượng Quân, la lên, “Ngươi hãy nghe ta nói, không phải ta thực sự muốn vậy…”

    “Mau buông ra!” Phượng Quân không nghĩ tới nàng dám hành động lớn mật như vậy, không khỏi bực bội quát tháo.

    “Khoan, nghe ta nói xong đã, việc này không phải chủ ý của ta, ta… ” Thiệu phi thần sắc tái nhợt.

    “Ta coi như ngươi bị quỷ ám, được chưa, mau buông tay!” Phượng Quân kéo tay áo lại, nhưng bị nàng ta níu chặt không buông, lại không tiền động thủ, không thể làm gì khác hơn là cứ thế giằng co.

    “Không, thật sự không phải, ta là có nỗi khổ riêng!” Thiệu phi hoảng loạn, túm tay áo Phượng Quân càng chặt.

    “Ta mặc kệ ngươi có chuyện gì, ngươi lập tức buông tay, nếu để người khác thấy, cả ta và ngươi đều… ” Phượng Quân cũng rối loạn, cung nhân tuy đứng bên ngoài chờ lệnh nhưng thật ra cách cũng không xa, nếu để bọn họ thấy được một màn ngươi lôi ta kéo này, cho dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa nổi oan tình.

    “Ta là bị…”

    “Buông tay!” Phượng Quân cuối cùng không thể nhịn nữa, cố sức giật tay áo về.

    Không ai ngờ tới, một màn tiếp theo lại phát sinh.

    Lúc hắn toàn lực rút tay áo về, Thiệu phi trở tay không kịp, bị đẩy ra lảo đảo lui về sau mấy bước, ngờ đâu lại ngã trúng lan can phía sau. Lan can vốn thấp, không chắn nổi người, nàng ta chưa kịp hô lên cả người đã rơi ùm xuống hồ.

    “A!” Vừa rơi xuống nước, Thiệu phi vốn không biết bơi liền thét lên, tay chân quẫy đạp loạn xạ, cố ngoi lên gào khóc, “Người a.. cứu… cứu mệnh… mau tới… cứu…”

    Cung nhân nghe tiếng chạy đến, đã thấy một dáng người mạnh mẽ nhào vào trong nước, thẳng đến lúc Thiệu phi bị uống nước hồ đến hôn mê bất tỉnh được cứu lên bờ, bọn họ mới phát hiện người xuống cứu là tân phi.

    “Nương nương!” Đám cung nhân vội vàng vây đến, mặt mày tái xanh, đều đang lo lắng nếu lỡ quân vương trách tội bọn họ chiếu cố bất lực, để cho hai vị nương nương rơi xuống nước thì biết phải làm sao?

    “Hai người các ngươi mang nàng ta về cung, còn ngươi đi thỉnh thái y. Phượng Quân vuốt nước trên mặt, trấn định phân phó, thấy cả đám cung nhân đều bị gương mặt trắng bệch hôn mê của Thiệu phi sợ đến tay chân run rẩy, tức giận hét, “Còn không mau đi!”

    Lúc Vương công công nghe chuyện chạy tới thì Thiệu phi đã bị mang đi, hắn liền theo Phượng Quân hồi cung, giúp hắn thay y phục ẩm ướt. Thấy Phượng Quân thay đồ xong tháo mặt nạ ra thì liền nhắc nhở, “Bên phía Thiệu phi nương nương, chắc ngài cũng nên đến xem, giải thích mọi chuyện mới được.”

    “Cái gì?” Phượng Quân dừng lại động tác, nhíu mày nói, “Ta còn đến làm gì? Đã nhảy xuống nước cứu ả lên còn chưa đủ sao? Uống có mấy ngụm nước cũng không chết được đâu.”

    “Hoàng thượng đã đến chỗ Thiệu phi, nghe nói đang rất tức giận, nếu như ngài không đến xem, phỏng chừng sau đó hoàng thượng cũng sẽ đến tìm ngài.” Vương công công ý giấu sau lời, ngầm bảo thay vì đợi hoàng thượng tới giận chó đánh mèo, chi bằng hắn nhanh đến giải thích rõ ràng trước, chuyện trong hậu cung ai nhanh miệng thì có lợi thế hơn.

    Phượng Quân nhìn mặt nạ một hồi, bất đắc dĩ phải mang lên.

    Tới tẩm điện của Thiệu phi, vừa vào cửa đã thấy Phượng Vũ sắc mặt bất thiện ngồi ở ghế trên, đám cung nhân nơm nớp lo sợ hầu hạ một bên, cả thở cũng không dám.

    Phượng Quân thầm than không may, tiến đến nói, “Gặp qua hoàng thượng.”

    Phượng Vũ trầm giọng, “Rốt cuộc là chuyện thế nào?”

    “Là…” Phượng Quân cũng không biết phải nói sao, chẳng lẽ nói Thiệu phi nỗ lực câu dẫn hắn không thành, dẫn đến bọn họ tranh chấp, trong lúc giằng co bất cẩn khiến nàng rơi xuống hồ? Nếu thật nói vậy, nghe chẳng khác nào phi tử hậu cung đố kỵ ghen ghét, sau lưng nói xấu nhau. Chuyện như thế Phượng Quân có nói cũng không nên lời, đành đơn giản là yên lặng mím chặt môi.

    Phượng Vũ còn đang muốn hỏi thêm, lại thấy thái y từ bên trong đi ra, liền chuyển hướng hỏi thái y, “Tình huống Thiệu phi ra sao?”

    “Khởi bẩm hoàng thượng, Thiệu phi nương nương thân thể vốn suy yếu, lần này rơi xuống nước, dù đối với bản thân không có gì trở ngại, thế nhưng…” Thái y vẻ mặt như lâm đại nạn, lau mồ hôi trên trán, run giọng nói, “Thế nhưng, sợ rằng long thai trong bụng nương nương không giữ được.”

    “Cái gì!!!” Phượng Vũ bật người dậy.

    Phượng Quân nghe xong thân thể chấn động.

    Thái y vội vã giải thích, “Nương nương vốn thân thể suy yếu, mang long thai đã tiêu hao rất nhiều sức lực, nay còn rơi xuống nước…”

    “Được rồi!” Phượng Vũ hét lớn một tiếng, đau lòng nhắm chặt mắt. Sau đó hắn bước xuống, nhưng không vào phòng trong mà thẳng hướng đến Phượng Quân.

    “Hoàng thượng?” Phượng Quân bị ánh mắt băng lãnh của y nhìn đến, trong lòng run lên.

    “Ngươi cùng Thiệu phi phát sinh tranh chấp phải không?” Phượng Vũ hỏi.

    “Ta…” Đối mặt với ánh mắt đó, Phượng Quân vô pháp phủ nhận, thấp giọng nói, “Đúng.”

    Ngay sau đó, một bên tai của hắn ù lên, bên má rát rạt, là Phượng Vũ đã dùng hết toàn lực tát hắn một cái. Hắn còn chưa kịp phản ứng, tơ máu đã từ khóe miệng trào ra.

    Bên trong phòng truyền đến tiếng khóc thương tâm của nữ tử.

    “Dẫn đi, chờ xử phạt.” Phượng Vũ lạnh lùng phân phó, không hề liếc nhìn hắn một cái.

    Chương 20

    Phượng Quân không ngờ tới, trong khoảng thời gian ngắn như vậy sẽ lại đại giá quang lâm nhà ngục ẩm ướt này lần thứ hai. Lúc này đây bị bỏ tù với thân phận nam sủng, mặt còn đeo mặt nạ, đám canh ngục hiển nhiên sẽ không có vụ nể nang, đẩy mạnh hắn vào phòng giam, đóng cửa lại, trước khi bỏ đi còn khịt mũi hừ một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ.

    Ngục tốt mang cây đuốc đi xa, nhà tù lại rơi vào một mảnh hắc ám.

    Phượng Quân ngồi xếp bằng xuống đống rơm rạ, lúc này cảm giác khóe môi đau nhức, tơ máu còn động lại bên môi, chỉ cần động nhẹ một cái cũng đau như xé rách.

    Hắn đưa tay lau đi vết máu, sau một hồi tai họa dồn dập, lúc bấy giờ yên tĩnh lại mới thấy đau đớn như lan khắp tứ chi trăm hài.

    Trước mắt hiện lên đôi mắt bi thương của Phượng Vũ, tâm liền thấy khó chịu, đau đớn vô pháp xua tan.

    Phượng Vũ tức giận như vậy, bởi vì y đã mất đi thân sinh hài tử của mình trong tay một gã hoàn toàn không có quan hệ huyết thống như hắn, một cách quá đột ngột!

    Phượng Quân nhíu mày cười khổ, chuyện này quả thật gây ra tổn thương rất lớn.

    Ngoại trừ hắn ra, Phượng Vũ còn có hai người nhi tử, một là Phượng Lăng, một là một nhi tử đã mất lúc ba tuổi do bị đậu mùa. Có thể hài tử chưa kịp sinh ra kia sẽ là một hoàng tử xuất sắc, đủ để Phượng Vũ ký thác kỳ vọng, kế thừa giang sơn Hỏa Phượng quốc… Nhưng mà hiện tại, hài tử kia ngay cả một tia sáng mặt trời cũng không có duyên nhìn thấy.

    Phượng Vũ chắc chắn sẽ xem hắn là thủ phạm đã giết chết hài nhi của y, hận thù có lẽ sẽ càng thêm sâu sắc.

    Phượng Quân đột nhiên nhớ tới trước khi Thiệu phi rơi xuống nước đã nhỏ giọng biện giải một câu —

    “Ta là bị bắt buộc, là hoàng hậu…”

    Lẽ nào hoàng hậu mới là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả?

    Phượng Quân tự thấy mình cùng nàng ta không cừu không oán, việc gì phải ba lần bốn lượt tìm cách hãm hại? Cho dù có vì sự kiện lần trước mà đối hắn có bất mãn, thì cũng không đến mức dùng loại thủ đoạn này, tổn hại uy nghiêm của một quốc gia chi mẫu?

    Phượng Quân không dám tin hoàn toàn những gì Thiệu phi nói, bởi trong cung lời đồn đáng sợ, hoàng hậu tội gì phải khổ công đối phó hắn như vậy? Chẳng phải chỉ cần tùy tiện một câu, gán đại tội danh nào đó cũng đủ xử tử hắn rồi sao? Tựa như hiện tại, hắn không phải chỉ vì một câu nói mà bị định tội danh rồi sao?

    Sự tình đến nước này, Phượng Quân biết cho dù có biện giải cỡ nào cũng vô dụng. Lúc này Phượng vũ vừa mất đứa con, cái gai chướng mắt như hắn có nói gì cũng là đốt lửa tự thiêu. Phượng Vũ đã cho rằng mọi chuyện là tại hắn, thì trừ phi Thiệu phi nói ra sự thật, bằng không hắn có oan cũng không giải nổi.

    Trong bóng tối đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, một lúc sau đó, ánh sáng từ ngọn đuốc dần dần xuất hiện, chiếu sáng nhà tù chỗ Phượng Quân.

    Phượng Quân vốn đang nhắm mắt dưỡng thần liền hé mở mắt, nhưng do ánh sáng đột ngột khiến mắt bị chói, nhíu nhíu mấy lần cũng chỉ thấy được một bóng người toàn thân ẩn trong tấm áo choàng đen.

    Phượng Quân nhắm mắt lại, đến lúc mở ra lần nữa, hai mắt đã khôi phục vẻ thanh lượng, bên môi cong lên một ý cười không rõ nghĩa.

    “Hoàng hậu đại giá quang lâm, ta đây không kịp từ xa tiếp đón.”
    Lời vừa nói ra, hắc y nhân liền chấn động.

    Phượng Quân lẳng lặng nhìn đối phương, tiếu ý không giảm.

    Hắn y nhân khẽ cười một tiếng, từ trong áo choàng vươn ra một đôi tay được bảo dưỡng vô cùng tốt, hạ mũ áo choàng xuống.

    “Xem ra ngươi đã biết hết mọi chuyện.” Người đến quả nhiên là hoàng hậu.

    Nhìn dung nhan đẹp đẽ ung dung, cho dù đang tính kế người khác vẫn bày ra vẻ mặt tươi cười hòa ái, Phượng Quân thật sâu cảm thụ được cái gọi là “khi man đạo thế”. (lừa dối người đời, chớ có trông mặt mà bắt hình dong)

    Hoàng hậu vung tay, ngục tốt, cung nhân đều hiếu ý lui ra ngoài.

    Phượng Quân mấp máy môi, nói, “Hoàng hậu thân phận tôn quý lại hạ giá đến tận đây, xem ra là có chuyện trọng yếu muốn nói với ta.”

    Hoàng hậu cười cười, “Không phải trong lòng ngươi có điều muốn hỏi sao?”

    Phượng Quân cười to, đi thẳng vào vấn đề, “Như vậy, quả thật là hoàng hậu bảo Thiệu phi đến tiếp cận ta?”

    “Thiệu phi có khuôn mặt đẹp, ta cho rằng nam nhân cả thiên hạ ai cũng phải động tâm.”

    Phượng Quân lắc đầu.

    Hoàng hậu kỳ quái hỏi, “Không phải ư? Chẳng lẽ lẽ ngươi đã gặp qua nữ tử nào còn đẹp hơn Thiệu phi?”

    Phượng Quân cười nói, “Y không phải nữ tử, nhưng trong lòng ta không ai có thể sánh được với y.”

    Hoàng hậu sửng sốt, tựa như nghĩ đến chuyện gì đó.

    “Ý ngươi muốn nói… hoàng thượng?”

    “Đúng vậy.”

    Hoàng hậu sau khi nghe xong liền cười ha hả, Phượng Quân cũng chẳng bận tâm, chỉ hờ hững nhìn nàng ta.

    “Nghĩ không ra, thực sự nghĩ không ra a, hạng nghiệt chủng như ngươi cũng dám có tâm tư này với hoàng thượng!” Hoàng hậu đột nhiên nói ra câu khiến người kinh ngạc, ánh mắt độc địa bắn về phía hắn, “Chỉ bằng ngươi, xứng sao?”

    “Ngươi…” Phượng Quân ngạc nhiên nhìn nàng.

    Chẳng lẽ hoàng hậu đã biết thân phận của hắn?”

    “Rất kinh ngạc à?” Hoàng hậu dừng lại một chút, lộ ra một mạt cười âm hiểm, từ tốn rõ ràng gọi ra hai chữ, “Phượng Quân.”

    Nghe được tên mình phát ra từ miệng đối phương, Phượng Quân khó có thể tin được, mở to hai tròng mắt.

    Sao có thể được? Hoàng hậu biết hắn là… Nếu đã biết, vì sao lại không ngăn cản lúc Phượng Vũ muốn đem một hoàng tử lập làm nam phi? Chẳng lẽ…

    Phượng Quân nhíu chặt lông mày.

    “Là ta đem thân thế của ngươi nói cho hoàng thượng biết.”

    “Là ngươi sao?” Đúng vậy, mọi chuyện lúc này đều đã rõ ràng. Phượng Vũ từ trước tới nay tín nhiệm hắn như vậy, tuyệt đối không có chuyện vô duyên vô cớ đi thăm dò hắn, chỉ có thể là hoàng hậu trước nay luôn xem hắn như cái gai trong mắt.

    Hoàng hậu cũng không phủ nhận, “Ta đương nhiên phải nói cho hoàng thượng, chẳng lẽ phải chờ tới lúc ngươi ngồi lên ngai vàng sao? Nếu giang sơn rơi vào tay tên nghiệt chủng như ngươi, chẳng phải sẽ khiến cả hoàng thất hổ thẹn!”

    Phượng Quân cười lạnh một tiếng, cho dù mục đích thật sự của hoàng hậu là gì, thì loại tâm lý ghen ghét ganh tỵ này của ả đều khiến ả trở nên xấu xí đến cực điểm.

    Khi còn bé, hắn chỉ biết hoàng hậu đối với hắn không có hảo cảm. Mỗi khi Phượng Vũ ở trước mặt người khác tán thưởng khích lệ hắn, hắn đều thấy hoàng hậu dùng một loại ánh mắt lạnh lùng khó chịu nhìn hắn. Mẫu thân hắn mất sớm, Phượng Vũ từng muốn hắn có thể xem hoàng hậu như thân mẫu, hắn cũng rất cố gắng, nhưng định kiến của hoàng hậu đối với hắn quá sâu sắc. Càng lớn, hắn và hoàng hậu càng không hợp, nếu như không có chuyện thật cần thiết, hắn cũng sẽ không đến gặp, tránh cho bất hòa.

    Nghĩ không ra hoàng hậu lại ghét hắn đến nỗi sử dụng mưu kế độc ác như vậy.

    “Ngay từ đầu ngươi đã biết nam phi hoàng thượng muốn lập là ta?”

    “Chuyện này thì ngươi đoán sai.” Hoàng hậu tựa hồ có chút thất vọng, “Ta nguyên tưởng rằng chỉ cần biết được thân thế thật của ngươi, hoàng thượng sẽ giết ngươi ngay tức khắc, ai ngờ ngài ấy lại không hạ thủ được. Còn chuyện lập nam phi lúc ban đầu ta không biết, sau đó biết ra, thật sự là cả kinh.”

    “Như thế là nói, ngươi bởi vì biết được Quân phi là ta, nên mới muốn lợi dụng Thiệu phi nhằm loại bỏ ta.” Phượng Quân không khỏi cười nhạt.

    “Mẫu thân của ngươi đã làm ra chuyện vô sỉ như vậy, nếu như ngươi cũng phạm cùng một sai lầm, ngươi cho là hoàng thượng còn có thể tha thứ cho ngươi sao?” Hoàng hậu tà nghễ nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu mà châm chọc.

    Phượng Quân nói tiếp, “Đáng tiếc tính toán của ngươi sai một bước, ta đối với Thiệu phi tuyệt không có chút hứng thú.”

    “Chính xác.” Hoàng hậu có chút tiếc nuối, nhưng rồi chợt cười rộ lên, tựa hồ rất cao hứng, “Bất quá sự tình tiến triển so với dự định còn tốt hơn.”

    “Đúng vậy.” Phượng Quân tiếp lời, “Không chỉ có thể loại được ta, tình cờ sao còn bỏ luôn được hài tử không biết có từ bao giờ trong bụng của Thiệu phi, trừ hết mọi uy hiếp đối với ngươi.”

    Hoàng hậu đắc ý nói, “Này cũng không thể trách ta, Thiệu phi rơi xuống nước mất đứa con chỉ có thể trách nàng không may, ngươi bị nàng liên lụy chỉ có thể trách ngươi không may. Nói tóm lại, là trời giúp ta!”

    Thuộc truyện: Quân vương